đặng phùng quân
V.T.D TẨU KHÚC
a & m
M không thể kể ngày tháng nàng sống không có một gia đình như ý mẹ muốn nàng không biết từ khi nào nàng đã phải xa nhà; câu chuyện có thể bắt đầu vào lúc nàng mang thai, điều hoàn toàn sai lầm đối với một người ở trong một thành phố xa lạ.Tại sao nàng phải tới chốn này ? Nàng không hề biết. Sau khi tỉnh dậy, nàng đã ở căn phòng này với một người đàn ông nhiều tuổi hơn nàng. Khuôn mặt quen thuộc, tưởng như họ đã biết nhau từ lâu lắm.
A thuật lại chuyện gặp gỡ trong khi đi tắm ở một cuộc hội thảo ngoài trời người ta đã giăng những tấm biểu ngữ kêu gọi bao vây khuôn viên Đại học (những con đường vào thành phố giao thông tắc nghẽn vì những cuộc đình công của nghiệp đòan chuyên chở – không rõ lý do) nàng phải tới chốn này ? Nàng hỏi bạn và biết bạn đang ở vào một tình huống khó xử. Có thể kể tâm sự của một người như vẽ một kiểu áo không nhỉ ?
Tại sao tôi lấy anh ấy ? bạn hỏi – tôi lớn lên trong một gia đình có đức tin và chàng đã xuất hiện như một quỷ sứ. Chàng bảo, anh không theo đạo của em được. Có điên không. Nếu có trời cao, anh chính là trời cao. Anh có thể chiều em, rồi một ngày anh lại từ bỏ. Tôi thuyết phục, tôi muốn cứu rỗi linh hồn chàng. Chàng đã sa đọa quá đỗi. Có thể hy sinh. Chàng cười, hy sinh như thế nào ? Để chứng tỏ, tôi có thể làm bất kỳ điều chàng muốn. Thể hiện ngay từ đời này.
Cho em mười ngày để suy nghĩ.
Một ngày đủ rồi.
Tôi đã lấy anh ấy. Như một kẻ tử đạo.
Sau này em sẽ hối.
Không chẳng có gì làm thay đổi cuộc tình thế giới vừa mở mắt chúng tôi ngủ với nhau hai thân thể mở toang lần đầu tôi thấy trọn vẹn hình hài người đàn ông tôi yêu nhưng không phải giờ phút này tôi chỉ muốn chứng tỏ tôi hy sinh như một kẻ tử đạo máu cũng chảy ra
Trên bàn mổ trên tấm nệm trên cuộc đời con gái không không, tôi không tiếc tôi không nghĩ tôi không biết
Sau này tôi mới hiểu không bao giờ như sự chết không phục sinh chết cũng giống như mất trinh không bao giờ trở lại kể cả phép lạ
Chàng kể cho tôi nghe câu chuyện của ông thánh – tôi chưa nói với bạn rằng chàng là một nhà thông thái, nội điều đó cũng để cho tôi chết mê chết mệt vì chàng, bạn bảo sao tôi khờ khạo thế, kẻ thông thái cũng như một thằng ngốc, không bao giờ thấy thế nhân, coi thế nhân như sâu bọ. Trong cuộc đời quá khứ ông đã tiêu rụi gia sản cơ nghiệp đời trước truyền lại –
Cái lý do mắc mớ gì tới ông thánh là một chuyện khác. Oâng thánh hỏi liệu một phụ nữ mất trinh rồi có thể trở lại tình trạng nguyên thủy thanh khiết, giải đáp rõ ràng, ultrum Deus possit virginem reparare, thượng đế có thể nhân từ tha thứ và phục hồi cho người trinh nữ được ân sủng qua phép lạ trả lại tình trạng tòan diện thân thể của nàng. Nhưng thượng đế không thể tạo nghiệp cho cái có từ cái không vì làm như thế đã vi phạm luật lệ thời gian đi ngược lại bản chất ngài. Thượng đế không thể cưỡng nguyên tắc luận lý của chính mình, cái này có cái kia không. Thế là ông thánh mất niềm tin. Người ta chẳng thể vì cái trinh của một người đàn bà mà từ bỏ đức tin. Như thời gian không bao giờ đảo nghịch.
Tôi mới hiểu tôi không thể đòi lại cái đã mất. Tôi giận mình, giận chàng. Tôi là con ngu, chơi giữa cuộc đời. Trong khi tôi giữ mình thanh khiết, xin chúa quan phòng làm chứng.
Thế là tôi mang thai từ khi nào, tôi cũng không biết, bởi từ buổi đầu rồi quen nết, những ngày tháng về sau không đáng kể. Tôi cứ mặc sức cho chàng mà không nghĩ đến hậu quả.
Có thể tôi lầm vì vào lúc nguy kịch nhất là ngày biến động, chiến tranh đã tiến vào thành phố, những trận pháo kích ầm vang trời đất như thể địa chấn, hồng thủy, tôi không tìm thấy chàng giữa cơn lũ người kéo nhau chạy – bấy giờ tôi mới hiểu sự hiện diện của người đàn ông thật quan trọng. Tôi giận chàng quá đỗi. Tôi nguyền rủa đời, tôi nguyền rủa thiên chúa
Tại sao ? M không thể nhớ khi nàng tỉnh dậy từ một cuộc trốn chạy trên bờ trên tàu trên biển với người đàn ông lớn tuổi này
Tại sao tôi lại có mặt ở đây với ông ? Cô đã theo tôi.
Làm vợ ông ?
Coi như thế đi. Nếu không, cô đâu tới chỗ này.
Tôi không nói chuyện với ông ta những ngày sau đó. Tôi không thể nhớ lại sau khi hôn mê, mọi chuyện trắng, đục che khuất ký ức. Chỉ gương mặt người đàn ông là quen thuộc. Nhưng tôi thù ghét ông. Tôi cố tình lánh mặt, kể cả vào bữa ăn. Tôi chưa thể ra khỏi nhà. Thật tình tôi không biết sẽ đi đâu, khi chung quanh hòan tòan xa lạ, trừ việc xem truyền hình, phương tiện duy nhất để nghĩ mình đang sống, trong một xã hội xa lạ.
A yêu ngay gương mặt ấy gặp trong khi tắm người con gái bước chậm trên bãi cát, dáng đi thờ thẫn , người đàn ông lớn tuổi theo sau một quãng cách ngắn như cha con tôi nghĩ A bảo như con đười ươi và giai nhân. Ngẫu nhiên sau khi lội chán, A lên bờ và chạy thoắt vào phòng công cộng để xối nước, A gặp lại con người xinh đẹp ấy. Đứng dưới vòi sen bên nhau, họ đã bỏ tấm khăn chòang xũng cát ướt, A nhận ra nàng có một thân hình cân đối, bờ vai cong như giải lụa (tuyệt phẩm chỉ thấy trong tranh), bầu vú đầy căng như sừng ( nhất định phải quyến rũ được người này, A thề trong lòng như thế)
Chị đẹp thật
Tôi mà đẹp – nàng khẽ cười nhắm tít đôi mắt như thích thú một điều gì lạ lần đầu mới thấy – có một con rồi đấy
Người đi với chị ?
Chồng tôi đấy
Sau này A nhớ lại bạn thật tình trả lời – chỉ vì mình không hiểu.Những ngày tháng tiếp theo khốn khó, nàng đã sinh ra đứa con mang họ của người đàn ông cưu mang (hay chiếm giữ nàng).Bây giờ nàng không còn bị giam trong ốc đảo cô quạnh nữa. Con vừa đủ tuổi gửi nhà trẻ, nàng tìm được việc làm. Bên ngòai bờ tường là thế giới, xã hội giải thóat nàng.
Tôi thích được làm bạn với chị. Tôi cũng thế. Lâu lắm rồi không gặp một người để tâm sự.
Có thể nào nói với A về chàng M nhỉ ? Giữa họ không có khoảng cách của xác thịt, A đã dạy cho nàng cái thú luyến ái. Thằng con trai có những nét của chàng. Song bí mật này biết ngỏ cùng ai ? Nàng cũng chẳng có một tí kinh nghiệm về sinh dưỡng của người đàn bà, nàng chỉ nghĩ phải là con chàng khi nàng đã ngủ với chàng, cái tiếng nghe thân ái thiêng liêng vô cùng, cũng kín đáo như những lúc làm tình với A - chẳng thế mà A đã dẫn dắt nàng vào một cảnh giới mới lạ – A nói phải bạo tợn trong tình dục, phải phô bày như thế giới không biên cương, nếu A viết văn A cũng gọi thẳng tên như
Kathy Acker a woman is A CUNT. A CUNT can see. It cannot be seen. A CUNT does not yield itself it does not offer itself it does not give itself THE CUNT had no one no thing. THE CUNT had no more time no more space. But THE CUNT had itself.
Song A không thích viết trong khi làm tình A không muốn có con không thể ràng buộc, vì viết có nghĩa phải tạo dựng thế giới nhân vật những phiền lụy không có trong đầu óc A nhưng A là ai Kathy ? Rosa ? Anna ? Elsa ? Nga ? Hannah ? A ?
Người đàn ông không có quá khứ như nàng tưởng – tôi đã mang thai với người này, sống chung với người kia – đầy đủ hạnh phúc và tội lỗi. Tôi giận dữ trong khi nói, anh hãy đi đi, với đồng bọn của anh. Để làm anh hùng, buôn lậu, nổi lọan, lập đảng, anh ta thực hiện tất cả vì tôi, những năm tù đày biến người đàn ông già như một dã thú khi trở về (thật tình tôi ghê sợ cái hình ảnh đọa đày ấy -)
A thật tình không hiểu tại sao tôi sống chung mãi với con người tôi ghê sợ
Tôi vẫn chờ đợi từ nhiều năm rồi.
Ông ta mang lại cho chị cái gì ? Quyền lực ? Tiền bạc ? Dục vọng ?
Tất cả, không có.
Sao vậy ?
Tôi muốn trả thù. Một người.
Những ngày tháng trong cuộc đời dật dờ, không có đàn ông, tôi không cảm thấy thiếu thốn, tôi có A. Như thế tôi vẫn chung tình với một người –
Nếu bây giờ anh ấy xuất hiện ?
Làm gì có phép lạ ?
Chị tin đi ?
Chúng ta cùng cầu nguyện nhé ?
A thật tình cao cả, A chỉ muốn có riêng tôi, nhưng A không thể cướp đi hình ảnh một người tôi thù, tôi yêu
Tôi ăn năn đã không theo chàng. Có phải tôi sợ đánh mất phần hồn. Ngay từ thuở nhỏ người ta đã dạy tôi những điều như thế.
M thật tình không hiểu nàng nhớ chàng da diết vì những lần làm tình, nằm trong vòng tay chàng, đã vuốt ve, nắm giữ thân thể chàng, thấy dội sâu trong cửa mình nỗi đau đớn tê dại không còn nữa. Ở người đàn ông này, tuyệt không có tình dục.
Oâng ta nói, tôi sẽ giết người bạn cô.
A có tội tình gì ?
Dưới mắt cô, không còn tôi nữa.
Ông vẫn là người hùng của tôi. Tôi nói dối.
Tôi không thể nói với A điều bí mật này. Tôi không muốn mất A. Giải pháp thật đơn giản, tôi phải làm gì để không muốn mất A. Như tôi đã để mất chàng. Trong ba người chúng tôi, kẻ nào sống sót ?
Monique Wittig Le jeu consiste à poser une série de questions, par exemple, qui dit, je le veux, je l’ordonne, que ma volonté tienne lieu de raison ? Ou, qui ne doit jamais faire suivant sa propre volonté ?
exsul
hunc ego Gaetulis agerem si Syrtibus exsul...
Virgil
Ông
quả thực đến
từ hành tinh
khác
tôi chỉ mới phát giác chân lý này sau khi thất thân
nói cho có vẻ bi thảm
tự nguyện hiến dâng – tiếng tôi học được của mấy soeur (nhưng khác một điều là các mệ kết hôn với đấng thiêng liêng có cũng như không, tôi tự nhủ)
ông là người đã mở cho tôi cửa ngỏ vào thể xác như sơ đồ điện toán, thoắt đó đã biến mất tôi biết tôi từ thuở con gái đã có những ngỗ nghịch chị nói: em phải nết na, nếu không ngày sau ế chồng mẹ la: một mai mẹ chết đi, mẹ không yên tâm (chị hơn tôi sáu, bảy tuổi – nên khi chị vào đại học, tôi vẫn còn lẹt đẹt ở bậc trung học) – nếu không, tôi đã chẳng gặp được ông
D kể chàng nói về A như một quãng đời đã thiếu. Chàng cảm nhận điều gì nơi cô? Đôi mắt cô to như đèn ô tô, chàng nói đùa như thế.
Cô ở đâu, chàng thân mật hỏi
Em ở lưu xá với chị V, (nàng ngập ngừng) nhưng chị V đã ra trường. Những điều sau đó, D biết khi A thuật lại, những ngày mặc áo dài chỉnh tề xuống phòng khách khi chàng đến. Quà tặng đầu tiên là một bài báo chàng viết Những cảm nghĩ siêu hình về tình yêu Không phải một lời tỏ tình tế nhị Con người ông chẳng có gì e dè, ngay cả trong tình yêu Bởi những điều chàng nói không ở trong thế giới này
A đọc như lá thư tình đầu tiên trong đời (D cười) chị mà đọc những điều điên khùng ấy? Em không thấy những chữ Em chỉ xúc động như đang bay Tại sao những con người chung quanh ù lì chẳng khác những cụm sỏi trên lối đi thường ngày
Chị vào ma trận từ khi nào vậy nhỉ?
Tự nguyện (ông như nói với riêng nàng) những linh hồn như những ngọn lửa xa rời nhau vĩnh viễn, thôi thúc nhận thấy nhau nhưng không bao giờ hòa lẫn với nhau, kết hợp với nhau hay biết nhau thực sự mỗi người ở trong ốc đảo của mình tình yêu là một xác quyết đầy mãnh lực của con người, là một cogito hiện sinh không thể phủ nhận được: tôi yêu vậy có hữu thể và đời sống đáng giá A đã rơi xuống một khoảng không (tự nhủ) êm ái
Chị nhỉ, nếu em ở lại ngoài đó, như mẹ thường bảo, con bé nhỏ nhất trong nhà, học nữa làm gì, ở nhà đợi ngày lấy chồng , gia sản của cha mẹ dành cho con cả đời ăn không hết. Không gặp ông không bước vào một thế giới ở đó là những bí mật huyền ảo của hai người quả thực chàng đã ra thăm nàng vào muà hạ đó – căn phòng con gái chàng nhớ và nói đùa, không phải căn phòng tiểu thư, chàng ngạc nhiên cho một đứa bé (nàng tiếp, như nàng) họ cười với nhau – D nghĩ vậy nhưng một điều ông không bao giờ nói khi ông nhìn hình tượng nàng cầu nguyện rực lên trong tâm thức ông một bức xúc hằn dấu dĩ vãng D không thể hiểu điều đó khi họ đã chia cách/ nàng hỏi tại sao người ta yêu nhau nhưng không thể sống cho nhau sau khi A đã vào tu viện
thế giới của A là căn phòng – thật riêng tư gối, mền, những con thú vải nhồi bông quanh giường, nhiều nhất là những con cọp và sư tử A bảo: tuổi của nàng khi ông ngồi xuống chiếc ghế mây phủ tấm mền màu lựu cùng khung cảnh ấy những vật kỷ niệm bằng pha lê, đá ngọc trạm khắc, đồng thau dấu ấn của những chuyến đi xa (nàng nói, không phải của nàng – đâu có quan hệ gì) trong thế giới quen thuộc của nàng lạ lẫm với chàng một mùi hương êm ái da thịt chiếc áo choàng ngủ mái tóc xõa và đôi mắt đen nháy hạt na khác hẳn cô thiếu nữ từ trên lầu lưu xá bước xuống phòng khách lớn hẳn – còn bây giờ cô tiểu thư của mẹ hai cánh tay trần ôm chiếc gối ngồi ghé tựa đầu giường mẹ quý anh lắm ông mới lọt vào trong thế giới riêng của nàng
tất cả chỉ ở lại trong ký ức những năm sau này (D nói đã rủ nàng đến dự một giờ học nghe chàng thuyết giảng về philosophie paienne
D bảo để thấy con người ở hành tinh khác của chị ông đứng ở trên bục giảng thật xa vì giảng đường rộng mênh mông và những chiếc loa gắn hai bên tường tỏa xuống giọng trầm ấm của chàng A chỉ thấy gọng kính nâu cố hữu nơi người đàn ông đã có lần ngồi trong phòng ngủ của mình ông vừa nói về một cái gì trung gian ở đời sống này, đời sống với những sự vật và âm thanh chung quanh ta thật lạ mặt nếu không có không hiện hữu không chỉ thị không truyền thông người với người không thấy nhau hình như chàng nói đến một thông điệp les exprimables sont des incorporels, donc des non-êtres D nhăn mũi cái lối làm dáng của cô nàng làm tối tăm đầu óc những nhóc thanh niên tự nguyện tùy tùng cái gì mà incorporel rồi lại exprimable cuối năm mình rớt là cái chắc D cầu cứu A đấy làm thế nào kéo cái người ngoài hành tinh ấy về với trần thế – mà A có hiểu ông nói gì không? A chưa kịp trả lời thì ông đã từ trên bục giảng đi xuống ngồi ngay chiếc ghế trống ở dẫy trước mặt hai người trong khi một tốp sinh viên đăng đàn thuyết trình D tự nhiên đưa bàn tay khều nhẹ vai ông và chàng quay nhìn lại ánh mắt thoáng ngạc nhiên vì A nàng không hiểu lại xao xuyến với một người dường như quá thân quen từ hồi nào)
A hiểu một điều chỉ diễn tả trong kinh nghiệm thân tư ở một thời khắc nào đó hiển hiện khi sự vật đã biến đi cả tiếng nói cũng không còn nữa nhưng vẫn cứ tồn tại mãi ở những năm sau này khi nàng đã vào tu viện
A hiểu tại sao ông đến với mình chỉ một lần duy nhất chàng bày tỏ con người phải đến với thế giới, không phải thế giới bị khiến hướng về con người như vậy ở một tinh hà xa xôi thăm thẳm một quán lực đã đưa ông đến với mình
nên trong cơn mê hoặc đó A hiểu khi cô cho không nghĩ không nói không nhớ vào lúc nào đó, trước hay sau khi vào tu viện
chàng buộc phải sống ở xã hội này không chọn không tiếc vì những điều nghĩ không thể nói ra những điều ở một thời khoảng khác một định chế khác một thế giới chỉ có những khái niệm sương/khói/tinh/ vật mà A không còn nhớ tên nhà hiền triết chàng nói đến như nhắc một người tình một người thù một thần vật một cái bóng thách đố những nghịch lý đeo đuổi ông đeo đuổi chàng trong phút giao hoan tỏa lên một tia chớp bắt kịp chân lý như ông nói Er kann sich wohl hinbegeben, aber nur in corpore
thưa anh phải đợi nhiều năm qua đi em muốn thưa với anh A có vào tu viện hay không em chỉ căn cứ vào lời khấn của chị nhưng nếu ở một chốn nào trên hành tinh này A có sống dưới một mái gia đình và có những đứa con ngoan một hạnh phúc của riêng chị cũng chỉ là một phần trong lời khấn của người nữ tu ấy mà thôi/D của anh (và xin phép anh để em nhắn NTA – mình không hiểu mình đang làm tròn lời hứa với bạn hay mình sai?)
valentine
au-delà du temps/
au-dessus des cadavres
unis désormais par delà
- et aussi la maison – toi
vers qui je cours
enfant dans la maison – et maison toi-même
Attente
jacqueline risset
Bouquiner en 1549 signifiait couvrir la femelle.
liliane giraudon
người đàn bà ngồi trước màn ảnh nhỏ – máy đã mở sẵn ánh sáng tiếng động rè tường trắng cửa sổ che những lớp màn mỏng nắng xuyên rọi lóa màu sắc ghế da tựa tấm lưng trần cánh bông nhũ hoa năm ngón tay xòe đặt lên giữa khoảng đùi phần bụng trễ xuống rủ phần âm hộ lấp khuất phản chiếu từ chiếc gương gắn trên chiếc tủ đứng tuyền một màu quang dầu bàn tay phải di động một vật hình thù không rõ vẽ những hình thù từ những tia chớp lóe như ngọn lửa ga
trên màn ảnh
những tín hiệu
mở ra 200,000
sci.crypt
Elizabeth đang hôn hít Christie, cả hai ả trần truồng trên giường, mọi ngọn đèn trong phòng cháy sáng, trong khi gã ngồi trong chiếc ghế Louis Montoni bên cạnh nệm, quan sát họ thật gần, thỉnh thoảng sắp xếp lại tư thế hai thân thể. Bây giờ gã đặt Elizabeth nằm ngửa, nắm hai chân nàng giơ cao lên ,dạng ra hết mức, rồi đè đầu Christie xuống bắt nàng liếm/at her cunt – not suck on it but lap at it, like a thirsty dog – while fingering the clit, then, with her other hand, she sticks two fingers and then she takes the dripping fingers she’s fucked Elizabeth’s cunt with and forces them into Elizabeth’s mouth, making her suck on them
nàng lái chiếc Ferrari 456M-GTA đến trước cửa La B, trong khi tên valet lăng xăng khúm núm như chó con chạy lại, nàng thẩy chùm chìa khóa vào lòng bàn tay gã thân hình rắn như tượng Apollo trong chiếc lồng sắt trên khán trường, nàng chọn hai khuôn mặt kiểu mẫu và bây giờ hai tên đàn ông hôn hít nhau, cả hai trần truồng trên sân khấu, mọi ngọn đèn trong phòng tắt rụp, trừ ngọn đèn lục 100 nến rọi từ trần nhà và nàng ngồi thu mình trong chiếc ghế đạo diễn, đệm và lưng bằng vải bố quấn lấy những khung kim loại, bàn tay nắm một chiếc roi da dài tua lông ngựa. Gã da trắng khom lưng xuống phía trước, cánh tay gân guốc những chùm lông rậm rạp và gã da đen trong tư thế sẵn sàng phía sau/then I have Christie lie on top of Elizabeth and make her suck and bite at Elizabeth’s full, swollen tits, which Elizabeth is also squeezing, and then I tell the two of them to kiss each other, hard, and Elizabeth takes the tongue that’s been licking at her own small, pink cunt into her mouth hungrily, like an animal, and uncontrollably they start humping each other, pressing their cunts together, Elizabeth moaning loudly, wrapping her legs around Christie’s hips, bucking up against her, Christie’s legs spread in such a way that, from behind, gã có thể nhìn thấy âm hộ nàng, ẩm và căng ra, và ở phía trên, khe hở hồng trần trụi không lông
Christie sits up and turns herself around and while still on top of Elizabeth presses her cunt into Elizabeth’s gasping face and soon, like in a movie, like animals, the two of them start feverishly licking and fingering each other’s cunts. Elizabeth totally red-faced, her neck muscles straining like a madwoman’s, tries to bury her head in Christie’s pussy and then spreads Christie’s ass cheeks open and starts tonguing the hole there, making guttural sounds/gã da đen vươn mình lên và xoay người lại và giờ đây nằm ngửa trên lưng ghế gỗ bọc da (loại ghế nằm cử tạ) ấn đầu gã da trắng kẹp giữa hai bắp đùi cuồn cuộn bắt chéo nhau trên không trong khi gã há miệng mút dương vật cong như một nhánh rễ si sần sùi màu mồ hóng, ngọn roi da của người đàn bà điểm chính xác trên những huyệt đạo khiến hắn sướng tuyệt đỉnh, chiếc cần trắng au đỏ như cổ gà chọi cương cứng hắn rên tỉ la lớn: Yeah- God- Bret- son-of-bitch...Elizabeth, naked, running from the bedroom, blood already on her, is moving with diificulty and she screams out something garbled. My orgasm had been prolonged and its release was intense and my knees are weak. I’m naked too, shouting “You bitch, you piece of bitch trash” at her and since most of the blood is coming from her feet, she slips, manages to get up, and I strike out at her with the already wet butcher knife that I’m gripping in my right hand, clumsily, slashing her neck from behind, severing something, some veins. When I strike out a second time while she’s trying to escape, heading for the door, blood shoots even into the living room, across the apartment, splattering against the tempered glass and the laminated oak panels in the kitchen. She tries to run forward but I’ve cut her jugular and it’s spraying everywhere, blinding both of us momentarily, and I’m leaping at her in a final attempt to finish her off. She turns to face me, her features twisted in anguish, and her legs give out after I punch her in the stomach and she hits the floor and I slide in next to her. After I’ve stabbed her five or six times – the blood’s spurting out in jets; I’m leaning over to inhale its perfume – her muscles stiffen, become rigid, and she goes into her death throes; trong khi gã đen lên cực đỉnh khoái lạc của giấc vu sơn thì đầu ngọn roi đập thẳng vào tử điểm trên mình gã trắng đôi mắt mở thao láo bất động gã đen vẫn chồm lên từ phía sau hai bàn tay mở rộng bám chặt hai bên cạnh sườn đối thủ dương vật nhô lên hụp xuống trên khe rãnh giữa hai bờ mông vào hậu môn đầu gã trắng đập xuống sàn cần cổ ngoặt sang một bên như muốn ngoái nhìn lại, giòng máu chẩy từ trong lỗ mũi nửa thân hình trên giẫy nhẹ trong chớp mắt hấp hối phía dưới cẳng dương vật thun lại dính sát vào túi ngọc hành xuôi xị phía trên gã đen rú lên như cảm thấy toàn thân hút sâu vào một lòng vực không đáy Christie lies on the futon, ties to the legs of the bed, bound up with rope, her arms above her head, Jumper cables hooked up to a battery are clipped to both breasts, turning them brown In the morning, ...Christie’s battered hands are swollen to the size of footballs, the fingers are indistinguishable from the rest of her hand Her eyes are wide open and glazed over and her mouth is lipless and black and there’s also a black pit where her vagina should be...and her lungs are visible beneath the charred ribs[1] nàng xịt Mace làm mù đôi mắt gã đen và dùng sống dao phay đập gã bất tỉnh bắt đầu lóc những mảng thịt từ chân và bụng gã trong khi gã vừa tỉnh thấy mình bị trói chặt chung với tấm thân lạnh ngắt của gã trắng, gã rít lên những điệu hú của sói van xin trong khi nàng dùng kìm tỉa cắt những lóng tay và bộ phận sinh dục của họ, dương vật tử thi nhũn như con đỉa giẫy tê tê trong lòng bàn tay nàng, gã biết tên bất hạnh kia còn sướng hơn vì đã chết ngắc với những trò chơi hình phạt như xoáy lưỡi dao vào tận xương tủy, mở banh miệng thành một đường hầm phơi chiếc lưỡi cúng đơ và những chiếc răng lởm chởm trong giòng máu phun ra, thọc tay vào trong họng nắm tuột ra những đường ống gân mạch giống như lúc Bateman lôi dương vật tím bầm, cương cứng hạ đầu Torri đặt trong lòng và đút mạnh vào trong mồm đầy máu và bắt đầu trò dâm đãng lên đến cực khoái vào giờ phút này gã hiểu tại sao con người có thể xuất thần trong cơn mê li như hình ảnh kẻ bị lăng trì[2]
The aftermath. No fear, no confusion Unable to linger since there are things to be done today: một ngày mới bắt đầu, nàng còn bận rộn xuống phố, đã có hẹn làm tóc và móng tay ở một tiệm sang cả trong khu thị tứ, con nhỏ thợ thế nào cũng cằn nhằn vì những vết xước còn dính máu trên những ngón tay ngà ngọc của vị mệnh phụ phu nhân in sensu eminenti này
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Những đoạn văn tiếng Anh lấy từ American Psycho của Bret Easton Ellis, mở đầu cuốn tiểu thuyết này là hãy bỏ mọi hy vọng khi bước vào đây và kết thúc đây không phải lối ra. Bret đến từ văn hóa West Coast cộng Hollywood và California. Một triết gia Pháp, Jean Baudrillard viết về nước Mỹ đã nêu ra ý kiến California cũng như nưóc Mỹ là tấm gương phản chiếu sự suy đồi của chúng ta nhưng nước Mỹ không phải là giấc mộng, không phải là thực tại mà siêu thực tại (hyperreal); American Psycho từ trong tình huống đó: con người không những chỉ bị tha hóa lao động mà tha hóa chính đời sông, trong dục vọng và khoái lạc.
[2] Lăng trì là một tra tấn kiểu Tàu, hình phạt dành cho tử tội xẻo thịt từng mảnh – hình ảnh sống động này theo Georges Bataille đã được in trong sách Luận về tâm lý học của G. Dumas năm 1923 và sách Bắc kinh hấp hối của Louis Carpeaux năm 1913. Carpeaux xác nhận đã chứng kiến cảnh hành hình này ngày 10 tháng Tư năm 1905, tử tội là Fou-Tchou-Li bị kết án đã hành thích thân vương Ao-Han-Ouan, theo như án lệnh của triều đình thì vua Thanh đã giảm tội thiêu sống vì cho là quá tàn ác thành tội lăng trì. Bataille kể là đã có được những ảnh này từ nhà phân tâm học Borel cho vào năm 1925 và ông viết: “Ảnh này đã có một vai trò quyết định trong đời tôi. Tôi không bao giờ ngưng bị ám ảnh bởi hình ảnh đau đớn này, vừa mê mẩn lại quá quắt,” trong cuốn Những giọt nước mắt của Eros (1959), quả thật ông đã từng nhắc đến trong cuốn Kinh nghiệm nội tại (1943), ở đó ông viết: “Tôi muốn ngắm nhìn hình ảnh của một người thanh niên Tàu bị nhục hình tra tấn trong suốt đời tôi. Ở cuộc nhục hình này, tôi đã có trong quá khứ một dẫy những biểu tượng liên tục. Cuối cùng, nạn nhân quằn quại, ngực bị lột da, chân tay bị cắt đến khuỷu và đầu gối, tóc dựng đứng, , gớm guốc, bơ thờ, đẫm máu, đẹp như ong sáp...Tôi yêu y với một tình yêu trong đó không hề có chút bản năng bạo dâm: y truyền đạt cái đau của y với tôi hay có lẽ cái bản chất đau quá đáng của y, và rõ ràng là điều tôi tìm kiếm, không phải để thích thú trong đó mà để hủy hoại trong tôi cái gì đối nghịch hủy hoại.” Trong cuốn Kẻ phạm tội (1944), Bataille nhớ đến kẻ thi hành lăng trì này ám ảnh ông trong khi y đang bận rộn cắt chân nạn nhân ở đầu gối: nạn nhân bị cột vào cọc, mắt trợn trừng, đầu ngả ra sau và nhe răng qua cái miệng nhăn nhó.
đặng phùng quân
No comments:
Post a Comment