Ðinh Cường
. | tặng Phó Ngọc Văn lỡ trưa tôi đi về trời nắng gío đâu có ai về trên phố Clarenton đâu có mái tóc mượt mà gío lộng mà nghe như tiếng kinh buồn rồi lại mùa thu vàng lá rụng em có buồn như trời thu không ước chi về đi dưới trời mưa bụi ôi Huế rêu phong ủ kín trong lòng lỡ mai tôi đi về dưới suối vàng mơ một giấc ngủ êm đềm thì cứ như là mây với gío gío dạt xô về muôn tiếng chim rồi lại em qua đồi cỏ ấy gỏ cả mây hồng em nhớ ai đời nghiêng nghe chút sầu thiên cổ trưa một mình đi phố lạ ngườiÐinh Cường |
kẻ dại khờ
Ngô Minh Hằng
Nào ai hiểu được lòng ta,
Mà ta trải rộng lòng ra với người!
Tóc xanh nửa mái bạc rồi,
Sao còn ngờ nghệch như thời hoa niên?
Ta đi giữa những lụy phiền,
Chán chường giữa những đảo đien thói đời.
Mệt nhoài với những trò chơi,
Những canh bạc lận, những lời dối gian.
Những cơn gìông bão phũ phàng,\
Những ngày nắng hạn võ vàng niềm mơ.
Những đau thương rất tình cờ,
Những tan nát dạ, những ngơ ngẩn lòng.
Nào đời đã đủ long đong,
Có không hạnh phúc,có không tình người
Hay đời là bể khổ thôi?
Cho ta chìm đắm một đời bơ vơ?
Ôi ta một kẻ dại khờ,
Vẫn hy vọng một bến bờ bình yên! ( Trích DƯ ÂM )
No comments:
Post a Comment