Thursday, September 6, 2012

MAI QUỐC LIÊN * CHẾ LAN VIÊN

Những bức thư cuối cùng của Chế Lan Viên
Mai Quốc Liên

Ấy là những bức thư vào những năm cuối đời của Chế Lan Viên, một thiên tài thơ từ 16 tuổi. Ở các nước, những bức thư như vậy được coi trọng - họ coi trọng từ những cuốn sổ con, mẩu giấy con của các thiên tài, các danh nhân văn hóa và in thành một phần riêng trong toàn tập tác phẩm. Tôi chắc chắn nhiều bạn cũng còn giữ được những bức thư như vậy và mong được đọc và công bố các bức thư ấy. Đây là những bức thư viết vội, gần như tình cờ của Chế Lan Viên gởi cho tôi. Hồi đó, Viên viễn viên (sau Chế Lan Viên mới đổi thành Viên tĩnh viên) còn hoang vắng, chưa có điện thoại; chứ nếu không thì chắc gì đã có những bức thư viết vội vàng, chữ viết rất tháu này của anh.

Tuy nói là thư viết vội, vì không có đến thoại mà viết, nhưng ngẫm lại thì nó cũng phản ánh đậm nét con người, tính cách của Chế Lan Viên, phản ánh văn học, đời sống những năm đó. Chẳng hạn: Tình hình Hội Nhà văn, sáng tác, tranh luận những năm đó: các cuộc họp Ban Thư ký Hội mà Chế là thành viên, về cái "làng Văn": Văn thì nên, chứ làng Văn thì thôi. "Làng Văn thì chỉ có văn là hay thôi, chứ làng thì lúc nào cũng "việc làng" cả". Sáng tác thì có nhắc, đánh giá Tướng về hưu, Bên kia bờ ảo vọng, thơ Hàn Mặc Tử, Hoa ngày thường, Chim báo bão, các sáng tác ở Liên Xô hồi ấy, cả phim Sám hối...

Những ý nghĩ sâu sắc, lạ lùng, cho tới nay chưa nghe ai nói như thế, và tất nhiên còn cần phải ngẫm kỹ xem, nhưng dù sao đó là nhận xét của một người đọc nhiều, nghĩ nhiều. Chẳng hạn về Đỗ Phủ và Lý Bạch: "Mình đã đọc Đỗ Phủ rồi, đã có ý, vĩ đại, "rất" là đằng khác. Nhưng về thơ thì thua Lý Bạch. Đánh giá theo con mắt hiện đại và Tây Phương thì Lý vẫn hơn." Đánh giá về Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm cũng lạ lùng: "Thơ Nguyễn Trãi hay hơn, đời Nguyễn Trãi thâm hơn, nhưng vai trò lịch sử thì Ngô Thì Nhiệm lớn hơn". - Tâm trạng của Chế những năm ấy - những năm Chế làm việc: viết tựa, làm thơ, hoạt động văn học... dữ dội: Lửa cháy phòng bên rồi - đạp tháng ngày mà viết. Vì rằng: Chung quy cũng chỉ là trang giấy. Cái thuyền đó cũng chìm nhưng chậm hơn một chút. Chế ủng hộ đổi mới, dân chủ, nhưng phê phán cực đoan, "nóng ruột ham ăn" làm hại đổi mới, cho mấy ông "xưa im hơi nay lên tiếng, chửi rủa đề nghị, chứ cũng chưa có tư duy gì mới". Chế lo cho anh em đi nước ngoài, in sách. Chế được lương hai vợ chồng 11 ngàn đồng, so với công nhân dệt hai vạn đồng một người. Chế túng thiếu và lâm bệnh. Chế dự định sống thêm 5-7 năm, lo viết, nghĩ rằng "chả còn mấy ngày ở mặt đất nữa". Nhưng rồi thực tế cay nghiệt hơn dự định, chỉ có vài năm thôi. Chế có u: "Phổi tôi có u" và cuối cùng là mổ, phải xin máu... - Những triết lý của Chế về nhân tình, về cuộc đời có một chút gì chua chát trong cái biện chứng pháp tâm lý về yêu và ghét: "Thường là người yêu nhau mới không dám giúp nhau. Còn kẻ đối thủ lại hay cao đạo". Chế nóng nảy nên "Cừu nhân mãn thiên hạ", Chế phải chống chọi, nhưng cái "triết lý" này cũng hay: "Khi người ta ném đá ở chỗ mình đứng, mình có ở đó đâu". Câu thơ trong bài Từ thế chi ca về người yêu, kẻ ghét cũng nằm trong mạch nghĩ đó. Chuyện gì ở đời cũng là "tương đối luận": "ở đời nhìn việc gì cũng cứ là đi cũng tốt mà cũng chưa chắc là tốt, không đi là uổng, mà cũng có khi lại hay v.v...".

Đối với tôi, người nhận thư, tôi cảm nhận ở từng dòng chữ tấm lòng của một người anh vô hạn thân thiết. Dĩ nhiên không chỉ có những bức thư. Nhưng đọc lại những câu "nhưng buồn là Mai Liên đi thì mình cũng vắng" và lời dặn "chuẩn bị lạnh, tất, khăn quàng, áo len, mũ...", sự chăm chút chân tình của anh, lòng tôi dào dạt nhớ thương anh... Phải chi anh còn...
Thư viết đã lâu, trên giấy xấu, màu mực đã cũ, để lâu nữa sẽ nát hết, nên xin công bố để làm tư liệu, biết đâu những người yêu Chế, tìm hiểu nghiên cứu về Chế, về văn học... sẽ thấy một đôi đều có ích.

Tôi có rút gọn hay ghi tắt tên một số người. Một số sự việc đã qua, đã vào quên lãng, nay đăng lên không có ý gì, mong được bạn đọc hiểu cho.

*

Mai Liên thân mến
Đã nhận thư Mai Liên, và ở đâu, tùy Mai Liên quyết đinh thay mình. In ở đâu mà in được là quý rồi. Mình ra quãng 7- 12 về. Ngoài Hội nhiều chuyện rất rối. Nhưng thôi mình lo chuyện mình thôi. Viết được gì viết đi. Thời gian không đợi. Sẽ ghé thăm anh Lành xem sao. Anh ấy hứa sẽ làm thơ lại. Thế là đúng.
Hoan
6- 12-86

*

Mai Liên thân mến,
Mai Liên đang làm gì đó? Anh Anh Đức đã về chưa? Hôm qua anh P.Q có ghé tôi báo cho tôi vài tin của kỳ họp thư ký H.N.V - không hay lắm. Nhưng chả việc gì mà mình quan tâm nhiều...
Có gì cần đọc, cho tôi mượn đọc cho khỏi mù tịt các việc
Thân ái
Chế Lan Viên

*

Mai Liên thân yêu,
Số tiền Mai Liên gửi làm mình đỡ lo nhiều việc, nhưng cũng làm mình lo thêm. Chưa biết lúc nào có mà trả lại Mai Liên. Và bấy giờ đến lúc trả chỉ còn 2 hào với kiểu sụt giá này. Mình và Thường rất cám ơn. Tập "Hàn Mặc Tử" mình đang viết cho xong bài, rồi gửi xuống. Lớp học có lẽ mình không tham gia được. Có thể nói chuyện một buổi gì đó cho vui. Từ nay đến tháng 9 còn quá bận.
Gấp quá, cho Vàng Anh đi đã nhé. Thường và mình đã đọc "Tướng về hưu", tuyệt vời. Bài về Ngô Thì Nhậm, mình sẽ viết cho tạp chí Anh Đức, hay đâu đó chứ B.B. Th phụ trách nó chả đăng mình. Còn N. có thể đăng bài mình. Thời kỳ Ban thư ký này, tăng cho Thường một bậc lương, nhưng N. tăng hai bậc đấy. Thường là người yêu nhau, mới không dám giúp nhau. Còn kẻ đối thủ thì lại trung lập hay cao đạo. Nói thế là nhớ cái chuyện ông Kh. kể "Nhị đào"
Thân yêu
19-7 87

*

M Liên thân yêu,
Hôm qua mình và anh Nhâm chờ M.L ngoài cổng mãi. "Sám hối" (Phim Gruzia làm trong thời kỳ Liên Xô cải tổ) khá hay, và theo mình chiếu sẽ có ích. Hiện báo đang đưa ra nhiều chuyện bắt oan đó sao? Vĩnh Phú, Thanh Hóa, Quận 6... Cái mình không thú mấy là kỹ thuật hơi chắp vá. Nhưng mình biết gì về kỹ thuật. Cái mình có quyền không thích là vai trò tôn giáo quá đậm. Vai trò lòng tin thì được. Tà giáo cũng được, nhưng sao lại cứ là Công giáo. Thà là Phật giáo đi. Nhưng thôi, đó là tâm lý mỗi nước. Dù sao hoan nghênh phim ấy là phải. Ở ta chả nói "Đào mồ ra" ấy sao.
Trong Quốc hội trước, mỗi năm anh Trần Lê (nguyên Viện trưởng Viên Kiểm sát nhân dân tối cao) có báo cáo "bắt oan" đến 20% là ít. Ông cha ta ở chùa Hương nghĩ ra suối "giải oan, "oan Thị Kính" là giỏi lắm. Thôi nói qua chuyện khác.

Quyển "ảo vọng" con Thắm nó không hỏi, mang theo chồng lên Đồng Nai chiều hay mai mới về. M Liên lấy tạm quyển này. Còn quyển kia đưa cho Trần Nhật Thu. Mùa xuân như cơn mưa bóng mây. Mùa xuân như con chim cuốc lủi. Mình gởi "Hàn Mặc Tử", Liên xem lại bản in, vì chỉ kịp sửa một bản. Nếu có cách, thì cứ sắp chữ các bài vô sự trước đi. Trong khi đó chờ Nghĩa Bình bổ sung, hãy duyệt thêm một số bài cần bàn. Và mình độ 25 là có tựa thôi. Sau khi ra "Sám hối" thì in Tử chả có vấn đề gì. Nhưng mình nghĩ ra về lý luận, mấy vấn đề thú vị lắm, rất Việt Nam và mới.

Gởi M Liên, anh Nhâm, anh Ky quyển "Bài ca Thôn Vỹ" sai vô thiên lũng nên mình không chữa nữa. M Liên cứ liếc qua, sau đó cần chữa, đưa mình. Sai cả Nguyễn Du, cả thơ Phan Bội Châu, còn cái tựa thì sai đến vô nghĩa v.v...

Nhưng mình bận quá sức. Thường có ra "Vết rạn" (nộp từ 7 năm trước, 1980 - bà ta ngán, nên bảo không tặng ai hết vì đọc không thấy hay. Mình thì lại đọc thấy khá, nhưng Thường không tin.

Có tạp chí Văn học nhờ Mai Liên đưa cho anh Anh Đức. Chị Ánh đã về. Trong Văn nghệ Quân đội có mấy câu N.T viết xỏ xiên về mình, anh ta bảo C.L.Viên xưa viết: Đảng bảo ta đem lòng đi theo Đảng mà lại ngơ đi trước các đứa con tinh thần của mình. Các nhà văn mất hết phẩm chất cao thượng trước kia, đi viết văn học lý trí, phi nhân tính... đại khát như thế. Câu văn lập lờ hiểu sao cũng được. Nhưng mình rời bỏ "Điêu tàn" là từ thời ông Hoài Thanh kia chứ. Mình rời các đứa con tinh thần "Điêu tàn" "Vàng sao" từ lúc anh Th chưa đẻ. Và là vì một cái vật chất cao hơn là Cách mạng. Còn trong thơ mình nếu phần "Chim báo bão" là phi nhân tính thì "Hoa ngày thường" có phải là mất phẩm chất không? Cách đây 4 năm trong một bữa ăn ở Báo Văn nghệ, anh ta đứng dậy cầm cốc rượu mời mình. "Xin lỗi, năm ngoái có điều thất thố cùng anh". Mình nói: "Thế à, tôi không biết. Chả có gì gọi là thất thố. Anh em cho vui". Ấy nhưng bây giờ chắc anh ấy nghĩ thời cơ đã đến như thời cơ khen "Cù lao Tràm" rồi chững lại ấy mà. Nói cho M Liên biết chớ mình đang ở chỗ khác, trong một thời gian khác, làm việc khác. Khi người ta ném đá ở chỗ mình đứng, mình có đó đâu. Tựa "Hàn Mặc Tử" cho Hà Nội, hôm nay mai nữa là xong...

*

Mai Liên thân mến,
Chắc thư trước đã đến Mai Liên. Mình và Thường chờ ở đám cưới con anh Khang nhưng không thấy Mai Liên đến. Chả có việc gì hoặc là có nhiều việc chỉ kể thôi. Viết thực bất tiện...
Mình đọc lại "Ngô Thì Nhiệm", tập ấy xứng đáng tiến sĩ chứ không phải phó. Rồi Mai Liên ngày nào nên trở lại, đi sâu hơn nữa cho nó thành một tác phẩm chính thức. Mình vẫn bảo với Thường. Thơ Nguyễn Trãi hay hơn, đời Nguyễn Trãi thâm hơn, nhưng vai trò lịch sử thì Ngô Thì Nhiệm lớn hơn. Cái tựa anh Vũ Khiêu cho một tập "Ngô Thì Nhiệm" khác, lại viết khá. Đến nay tập "Ngô Thì Nhiệm" của M Liên vẫn là hơn cả. Mình vừa đi với ông Khải ra Vũng Tàu hai ngày. Bàn đủ thứ chuyện cùng nhau, có chuyện Hội. Đáng chán cái Hội Nhà văn, và cái làng. Văn thì nên, chứ làng văn thì thôi đi. Mình xa dần, lui về cái Viên - viễn - viên này. Cám ơn số tiền 5.000 Đ M Liên gởi. Chưa biết lúc nào và bằng cách gì hoàn lại cho M Liên và Bích Tiên là người không hề nghĩ gì về việc đó. Thôi, cầu Trời, Chúa, Allah, Phật, Quỷ sứ nữa thương mình. A-men.
Viên-viễn-viên

*

Mai Liên thân yêu,
Vừa rồi ngoài kia có điện mình đi họp cùng Anh Đức, Sáng, Khải. Nhưng một là mình dạo sau này buồn chả thích nhúc nhích gì, hai là nên rời "làng" dần để viết văn. Làng văn thì chỉ có văn là hay thôi, chứ làng thì lúc nào cũng "việc làng" cả.

Năm xưa, nhân nói chuyện giới thiệu M Liên vào giải, M Liên bảo "chả cần, thà anh viết cho mấy câu còn hơn". Vì thế năm nay nhân cái đà viết văn xuôi, mình định làm việc đó. Đã đọc "Dưới gốc me" (khá) và "Ngô Thì Nhiệm" (rất khá) và đã có đủ ý để viết. Nhưng rồi M Liên viết thư bảo "các quyển ấy, tự mình thấy tầm thường quá" làm mình cụt hứng. Không phải là câu nói ấy ảnh hưởng gì lên mình. Vì tác giả nào khi đọc lại tác phẩm cũng đều ngán ngẩm thế, hơn nữa mình đã có ý rõ nhưng dầu sao cũng cứ cụt hứng. Vậy để đến gần tết, dịp Quang Trung sẽ có hứng, viết lại vậy. Giờ thì lại sa lầy vào mấy cái tựa nữa, cho nó xong cái năm quái quỷ này đi. Tin để M Liên và Bích Liên mừng cho mình. Tháng này, tháng đẩu tiên, mình và Thường lãnh lương Sài Gòn. Được 11 nghìn hai đứa. So với công nhân dệt, 2 vạn đồng 1 người, thì mình và Thường thua xa, nhưng so với mình hôm qua thì nay đã lên mây rồi đó. Nhất là khi về hưu, khỏi phải lãnh ở Bắc, rắc rối lắm.

M Liên có Văn Nghệ mới cho mình mượn. Nghe có bài gì G.N không ngọt ngào lắm (Tế Hanh bảo). Báo mình gửi ở chỗ Hoài Vũ, số đực, số cái. Mình gởi trả M Liên 2 số "Nghiên cứu Văn học". Nếu có số mới cho mình mượn. Mình cũng sẽ trả đủ để M Liên có làm tài liệu. Ngoài ra tin tức có gì lạ cho biết. Sau thư của N. hỏi ý kiến về báo, nhờ gửi bài, lại được một cái điện hết sức dài của ông Th. xin bài. Hà Nội không sẵn bài lắm đâu. Đọc các bài chỉ thấy mấy ông xưa im hơi nay lên tiếng, chửi rủa, đề nghị, chứ cũng chua có tư duy gì mới. Nặng về chính trị hơn là học thuật. Do đó M Liên lo cái "Hồ Xuân Hương" đi. Mình đã đọc "Đỗ Phủ" rồi, đã có ý, vĩ đại, "rấf" là đằng khác. Nhưng về thơ thì thua Lý Bạch. Đánh giá theo con mắt hiện đại và Tây Phương thì Lý vẫn hơn. Lý có những phần đời của Đỗ. Đỗ không có phần "siêu" của Lý. Ngoài ra, M Liên nghĩ trước đi về thơ Thiền. Từ nay đến 1990 có một cái gì thì viết. Chung quy cũng chỉ là trang giấy. Cái thuyền đó cũng chìm nhưng chậm hơn một chút. Chả còn mấy ngày ở mặt đất nữa (nếu tính mùa xoài, mùa mai) thì sẽ rõ là độ 5, 7 mùa gì đấy chớ mấy, nên mình đang chuẩn bị để sang năm viết, viết, viết. Tư liệu, chất liệu đã lo kỹ từ lâu.
Viên-viễn-viên
10 10-87

*

Mai Liên thân yêu,
Hôm nay tôi và Thường không ghé M Liên được, vì quá mệt. Sáng họp chấp hành phía Nam với ông Thi. Nhân có ông Thi, ông Khải. Ông Anh Đức, các nhân vật chủ chốt, nên tôi có trình bày xin cho một số anh em đi nước ngoài, có đề nghị Hoài Anh trong số ấy. Nói Hoài Anh nên giữ gìn để cho người ta dễ chấp nhận. Tôi chỉ là bù nhìn, thân phận nó là huơ huơ, tôi cứ huơ huơ còn kết quả đến đâu thì "bù nhìn" này không dám chắc. Nhưng cứ huơ huơ nhiều lần và nhiều người cùng huơ huơ là được. Nói Hoài Anh giữ gìn là chính. Chứ anh ấy xứng đáng đi lắm. Mấy chục năm rồi mà, Tạp chí Cộng sản có bài phê Văn Nghệ đấy. Nghe nhiều người khen là viết chững chạc. Ông Thi đang "thừa thiên hành đạo" nên có vẻ oai lắm. Cũng vui.
Thân yêu

*

N. nóng ruột ham ăn làm hại cho cuộc đổi mới. Vì anh làm loạn, thì người ta phải thiết quân luật làm oan cho bao khách đi đường.
Anh Mai Quốc Liên 83 Phan Kế Bính trên lầu. Xin giớí thiệu anh Khổng Đức có bài về Yến Lan ở Văn Nghệ. Anh cho anh Khổng Đức xem tranh Tống. Khổng Đức rất giỏi về thơ Đường Tống. Có bài này anh đưa cho anh Thái Bá Lợi nếu dùng được thì dùng cho vui. Vì anh Lưu Công Nhân là bạn của Hội An. Rồi tôi sẽ nộp thêm bài khác. Phổi tôi có "u". Ngày nay tôi về nhà đến thứ hai lại vào bệnh viện lại.
9-9-88

*

Mai Liên thân yêu
Có một việc bất thình, mãi hôm qua họ mới bảo. Là cần máu người khỏe, nhóm B. Máu của bệnh viện là xì ke ma túy hay bệnh khác. Nhưng làm sao cho kịp, vì còn phải thử. Mình có nhờ anh Anh Đức, anh Giang lo cho. Nhưng sáng nay họ cho biết anh Giang lo không kịp. Bây giờ nhờ Mai Liên hỏi trong anh em có ai khỏe mạnh có thể cho không? ở ngoài có ai khỏe mạnh (mà mình nắm lý lịch sức khỏe rõ) thì nhờ họ bán cho mình. Vậy nhờ thử điện cho anh Giang, anh Anh Đức, anh Văn Thảo Nguyên (gần NXB Văn Học), Nguyên cũng biết nhà Tấn...

Và họ cần thử ngay chiều nay. Thằng con trai thì ở Hà Nội hôm trước, con Vàng Anh thì yếu quá nên tôi không đặt ra. Con Thắm thì đang nuôi con. Thằng Cường thì buổi sáng đi vắng, nên không biết nó máu gì. Hiện Thường và con anh Hoàng Tố Nguyên đang đi thử máu vì cùng nhóm máu mới được.


Tái bút
Các con,
Mẹ cho cha máu B. Thế thì con Thắm hay Vàng Anh chắc cũng máu B. Vậy hai con một đứa nào đó cho cha 250cc. Nếu mai Cường coi nhà được thì hai con xuống cho. Nhưng chiều nay một con xuống để thử. Rồi 6 giờ mai họ lấy. Con lấy trong tủ một gói cao cho mẹ bồi dưỡng. Họ sẽ thử máu trong chiều nay. Tất cả họ báo vào phút cuối.
Cha
Chế Lan Viên
18-9-89
Mẹ đã cho 25cc rồi. Chỉ cẩn 3 lần. Nếu mua thì 13 ngàn đồng 1 người..

No comments: