Trăng
Ðất Khách
Những
đêm trăng sáng tôi không ngủ
Âm
thầm mắt lệ nhớ quê hương
Ngày
về sao bỗng xa xăm quá
Tôi
thức cùng trăng suốt đêm trường.
Vườn
xưa lối cũ trăng còn sáng
Thềm
vắng còn ai đứng đợi chờ
Ngôi
nhà thân mến ai đang ở
Có
còn đầm ấm khói hương xưa
Bạn
cũ bây giờ ở chốn nao
Ngửng
mặt nhìn trăng dạ có sầu
Chén
trà có mặn đôi giòng lệ
Ngậm
ngùi có khẽ gọi tên nhau
Còn
giòng sông nữa đêm biệt ly
Tôi
đã cùng sông khóc hẹn về
Trăng
nước thân yêu còn lắng đợi
Giữ
giùm nước mắt kẻ ra đi
Ôi
trăng đất khách làm tôi khóc
Quê
hương càng nhớ lòng càng đau
Liệu
tóc còn xanh ngày trở lại
Quê
người lưu lạc đến bao lâu!
Những
bài thơ ngắn của Trần Mộng Tú rất tuyệt. Bàng bạc trong thơ cô,
những nỗi sầu đong đưa theo cuộc tình, còn mãi.
Trăng
Xanh
Lạnh
quá mùa đông trăng vỡ tan
Những
mảnh trăng xanh vướng mắt chàng
Rơi
xuống môi hôn đêm nguyệt lạnh
Hai
người tan giữa vũng trăng loang.
Bướm
Tuyết
Xô
khung cửa hẹp bước ra
Trăm
con bướm tuyết bay sa vào lòng
Cánh
nào gẫy vụn bên song
Cánh
nào gẫy giữa mênh mông mái hồn
No comments:
Post a Comment