TRANG THƠ TẠ TỴ
Cho AnhTặng Nguyễn Tử Đóa
Cho anh này cốc rượu đầy
Với năm tháng cũ với ngày buồn tênh
Cho anh tuổi trẻ phai dần
Cho anh cuộc sống nợ nần hôm nay
Hát ngao tan vỡ bóng ngày
Đêm về nhìn đốt ngón tay vẽ buồn
Dặm dài lối nhạt tơ vương
Dấu chân lãng đãng cuối đường nhân sinh
Vỗ tay mình lại gặp mình
Lỡ câu hò hẹn vỡ hình chiêm bao
Cho anh giọt lệ tuôn trào
Này đây tâm sự gởi vào hư không!
(Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, tập II, Thư Ấn Quán 2007)
Cho Em
Cho em tâm sự vơi đầy
Với bao dòng lệ hao gầy tuổi xanh
Cung buồn dìu tiếng lênh đênh
Tưởng đâu giây phút môi gần gũi môi
Mây đem mong nhớ trong tôi
Hồn phiêu du gởi chim trời lên cao
Gió ru sóng liễu dạt dào
Êm êm năm tháng trôi vào hư vô
Có ai vui thuở đợi chờ
Vòng đôi tay nhỏ ôm hờ yêu đương
Mờ rung bóng dáng thiên đường
Len trong mộng cũ còn vương ý đời
Sầu lên khép kín nụ cười
Chập chờn điệu múa chơi vơi giữa hồn
Ngoảnh nhìn nắng quái hoàng hôn
Mang mang nhân thế nỗi hờn chớm đau
Thắp lên ánh nến nguyện cầu
Để cho hy vọng thắm màu thời gian
Lắng nghe lá đổ về ngàn
Cho em này nhé, muôn hàng mến thương.
(Một Thời Lục Bát Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008,
Tủ Sách Di Sản Văn Học Miền Nam)
Bài Thơ Của Một Người
Quán rượu nửa đêm
Tím màu huyết dụ
Tái tê dăm cánh hoa hồng
Ngã nghiêng bờ ly gục khóc
Nửa đêm quán vắng
Dòng lệ nến tàn hoen lòng dĩa xám
Từng bàn tay thôi nhớ những bàn tay
Và mái tóc phai rồi mùi hương quyến rũ
Còn lại
Hai đứa chúng mình
Uống rượu nhìn mưa bay dài đường tối
Những con đường sám hối
Từ lòng đôi ta vuợt qua biên giới
Để nối lại tình thương
Đã chết từ bao thế kỷ
Đêm nay quán vắng
Mưa rơi từng giọt đìu hiu
Không đi biển mà sao lòng say sóng
Tưởng gió về đem nước mặn vào môi
Chúng mình gặp nhau
Để rồi chia lìa bất chợt
Buổi tiễn biệt sẽ buồn như vĩnh biệt
Khi nghe tin người bạn thơ
Đã chết một hôm
Trần truồng không cơm áo
Uống đi anh ly này là ly thứ mấy
Buồn này là buồn hôm nao
Khi giã từ đôi tay bé nhỏ
Anh rót cho tôi
Cả u sầu vạn thuở
Đang đọng trên tóc người vũ nữ
Có nét mặt yêu tinh
Qua ly rượu đỏ
Đỏ như máu dính ở môi
Đỏ như máu ứ trong tim
Vỡ toang tiếng cười pha lê nức nở
Hãy uống đi
Còn đêm nay nữa
Mai anh lên đường gối súng
Tôi về gác nhỏ
Nhìn mưa rơi trên lối mòn cỏ úa
Rợn thôi đầy áo khép tuổi chia ly
Có buồn không
Mà sao hơi rượu
Đọng trong mắt anh
Thấm vào hồn tôi
Trút tiếng thở dài đêm khuya úp mặt
Cô gái nhỏ gục đầu thổn thức
Rượu hết rồi mưa trắng đêm nay! (Cho Cuộc Đời)
(Thơ Tự Do Miền Nam, Thư Ấn Quán 2008,
Tủ Sách Di Sản Văn Học Miền Nam)
No comments:
Post a Comment