Thursday, September 6, 2012

DỖ HỒNG SƠN * XÃ HỘI VIỆT NAM

Thực trạng xã hội Việt Nam
Đỗ Hồng Sơn
(Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam (Đức Quốc)


Càng ngày Đảng cộng sản Việt Nam lại càng dấn thêm những bước dài trên con đường phản dân hại nước. Luôn luôn sử dụng bạo lực là biện pháp duy nhất của chúng để giành chính quyền và củng cố quyền lực. Lấy chế độ một đảng làm nền tảng cho sự cai trị, lấy cái gọi là dân chủ (nhân dân) ra để rêu rao, nhưng thực chất là để điều hành một guồng máy trấn áp bất cứ aikhông phục tùng và nghe theo họ.
Với dân chúng đã có quá nhiều năm dài bị lừa bịp bưng bít sự thật, nay đảng cộng sản trắng trợn đến mức đã không còn cần phải che dấu bộ mặt thật của họ nữa, bộ mặt của những kẻ độc đoán, độc tài, của sự cai trịï một đảng. Cộng sản đã vận dụng tối đa thành hệ thống sự dối trá tràn lan từ các cấp cao trở xuống làm cho hư hỏng mục nát lương tâm, đạo lý. Mọi người dân Việt Nam hiện nay, để có được cái quyền sống thì dù lớn hay nhỏ đều phải biết cách nói dối để tồn tại. Trong mọi hoạt động và lãnh vực, sự dối trá đã được cộng sản sử dụng một cách rất thành thạo, tài tình, bưng bít sự thật, mỵ dân, hướng nó trở thành một nguyên tắc bất khả kháng trong mọi sinh hoạt của dân chúng (trong dân gian đã truyền tụng câu: "nói láo như Cộng Sản"!).
Nhìn vào thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay, ta thấy bao trùm một sự dối trá lừa đảo đi cùng với đục khoét tham ô công quỹ trong mọi bộ máy hành chính cơ quan nhà nước
1 - Trong giáo dục. Ngay từ cấp tiểu học các giáo viên đã bị buộc phải nói dối khi khai báo thành tích giảng dạy, không phải để cấp trên biết rõ tình hình thực tế của các học sinh, mà chủ yếu là để rêu rao dối trá thành tích giả tạo của trường lớp. Sự dối trá này cứ tăng dần lên làm sao để chứng minh một cách giả dối là lớp mình phụ trách không có học sinh yếu kém ở lại lớp, trường mình vượt chỉ tiêu đào tạo...
Các sinh viên khi tốt nghiệp kiếm được việc làm, không phải vì giỏi, vì trình độ thật sự mà chủ yếu là vì có tiền chạy cửa này cửa nọ, lo lót là tiêu chuẩn ``đầu tiên’’ hoặc có người thân đang làm trong bộ máy cộng sản hỗ trợ, ``nhất thân nhì quen’’, không hội tụ được đầy đủ các yếu tố đó thì dù có đạt được bằng cấp thực sự, trình độ thật sự thì cũng vẫn chỉ biết làm những công việc trái với ngành nghề mình đã được đào tạo để mưu sinh.
2 - Trong hành chính: Thủ tục giấy tờ thực sự rườm rà, trên chỉ xuống dưới, dưới lại chỉ lên trên, hết phòng nọ lại ban kia, người dân chỉ còn biết cam chịu, tuân thủ với những công thức hành chính giả dối, phong bì lo lót đầy đủ để mọi việc được thuận buồm xuôi gió. Nếu không thì họ sợ sẽ không được hợp lệ, hồ sơ bị xếp xó cho vào quên lãng.
3 - Trong văn hoá, chính trị: Cộng sản đã dày công nuôi dưỡng một hệ thóng tuyên truyền hùng hậu từ báo viết, báo nói đến báo hình... nhằm trình bày phô trương cái mặt tốt đẹp đầy sự gian dối của cộng sản, chứ chẳng bao giờ trình bày hoặc nói lên được sự thật đã che dấu, bưng bít một cách khéo léo. Các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và quốc hội cả nước cũng chỉ là một hình thức lừa bịp dân chủ. Người dân bị buộc đi bầu cửù, nhưng ai trúng cử thì đảng cầm quyền đã chọn rồi. Ai không đi bầu cử sẽ bị gặp nhiều sự rắc rối phiền hà, bị sách nhiễu, trù dập.
4 - Trong y tế: Bệnh nhân có được điều trị tận tâm, nhiệt tình hay không không phải vì bệnh nặng mà chủ yếu là vì túi tiền nặng và bao thư lo lót đầy đủ. Không có những yếu tố này, bệnh nhân chỉ còn biết nằm đó chờ tử thần đến rước, có được cứu chữa cũng chỉ là một sự miễn cưỡng, không đúng với trách nhiệm lương y như từ mẫu. Nhiều gia đình nghèo thà mang trong mình bệnh tật còn hơn là phải vào bệnh viện nằm vì không có đủ tiền để thanh toán các khoản viện phí, thuốc men, và ...hối lộ!
5 - Trong kinh tế và xã hội: Tiêu chuẩn giao tiếp trong kinh tế-xã hội là biết khéo léo, dối trá, luồn lách, nịnh bợ. ``Đô la’’ hoá được đưa lên hàng đầu! Xã hội Việt Nam hiện nay đang bị sức mạnh đồng tiền chi phối, những kẻ có quyền có chức tha hồ lũng đoạn, tham ô, vơ vét còn những người dân lành phải chịu lầm than trong cảnh tăm tối và nghèo hèn.
Vậy thì công bằng là ở đâu? Tự do dân chủ ở đâu? Nhân quyềøn ở đâu vậy?

No comments: