Thursday, September 6, 2012

THƠ TRANH ĐẤU

Haikư1
Tệ thay !2

Bị dụ: thăm quê nhà,
Xây mộ người thân ... với cốt ma!
Cả tin, lỗi tại ta.

1 Haikư (Bài-cú ??) là một thể thơ Nhật-bản ba câu (5 + 7 + 5).
2 Ngạn-ng» Anh có câu :
Gạt tôi lần đầu, anh quá tệ;
Gạt tôi lần kế, tôi tệ mọi bề.
Người Việt hải-ngoại bị dụ mang tiền về nước để du-lịch, hối-lộ ở phi-trường cũng như tại các sở xuất-nhập-cảnh và trở về nước một lần n»a để cải táng người thân thương. Họ không hề biết là từ khi bỏ nước ra đi, nghiã-trang đã hoá thành công-viên, không một lời thông-tri cho thân-nhân ở ngoài hoặc trong nước. Bỗng dưng cả chục năm sau, một người bà con xa nhắn tin là có được tàn-cốt người thân và sẽ đem cải-táng tại một nơi khác. Trắc-nghiệm DNA không sẵn. Nghi-vấn được nêu lên: hài cốt đã tìm dược cách nào và trao lại khi nào? Nhiều hài-cốt đã được chôn tại một điạ-phương, nay lại được phát-hiện tại một nơi khác lạ. Thoạt đầu tưởng chỉ về cải-táng một hai hài-cốt thôi, đến khi về quê nhà rồi, bỗng nhiên năm, mười cái khác lục-tục xuất-hiện.
Có lẽ cây cối ở ngoại-quốc sinh ra cành vàng y, lá dollar xanh, sẵn sàng phải bẻ, hái đem về nước phung-phí xài.
Không biết rồi đây trò mới gì sẽ xẩy ra?
Ai ơi! Suy-luận là vàng.
Viet Chi NGUYEN HUU QUANG
Haiku1

Shame on me

«Go back: sightseeing!
Re-burying ... not your own!»
My fault ... for failing.
1 Haiku: a Japanese poem of 3 verses (5-7-5 syllables).
Vietnamese expatriates were incited to go back home to spend their money on tourism, … on briberies at airports, on bureaucrats and paperwork; then again back home, to bury one more time their loved ones. Unbeknownst to them since their departures, back home, cemeteries were transformed into parks without any prior notice to anyone concerned, either the expatriates or their family back home. Suddenly a distant cousin claimed he had the remains of a dear parent and they would be buried at a new site. DNA tests were not available. Reasonable doubts should be raised: when and how were the remains returned and how about their identifications and their numbers. Some were known in one county and reported now in an other! Only one reburial was scheduled and suddenly surprise! … many more (8, 10) popped up.
Gold coins must grow on trees in foreign lands, ripe to be picked and brought home to be spent extravagantly.
One just wonders: what will be the next trick?
Reasoning is a many honoured thing, my friend. (Viet Chi NHQ)


Nỗi Niềm Phượng Vỹ
Rưng rưng phượng đỏ một trời
Ve sầu tấu khúc hát lời tiễn đưa
Người còn giữ vẹn câu thơ
Thương quê mẹ vẫn mấy mùa buồn đau
Ta ôm ký ức nhạt màu
Niềm đau chôn dấu nỗi sầu cách chia
Em ơi còn đợi ngày về
Còn trong ta một lời thề sắt son
Thương ta đứng ở cuối đường
Bơ vơ lắm cảnh nước non quê người
Thương em xuân sắc một thời
Đừng chờ nhau nữa nụ cười héo hon
Em ơi mùa hạ có còn
Còn trong em một nỗi buồn mưa Ngâu
Trời đầy hai đứa vì đâu
Lòng người viễn xứ ai sầu hơn ai
Bên ta vẫn tháng năm dài
Em ơi biết có một mai tương phùng
Thủy chung một dạ thủy chung
Đường về mấy nẻo muôn trùng gọi nhau
Thôi ta đốt ngọn tình sầu
Vầng trăng lơ lững bạc đầu nhân gian
Ngày xanh thắp nến hai hàng
Lòng ta chết giữa tro tàn tháng năm
MiênThụy

CON NGỖNG QUAY
THÙY LAM (Việt Nam)
Tặng em Thụy

Hôm nào đây em hỏi:
Chị ăn ngỗng quay chưả
Chị mỉm cười khẽ nói:
Chị chưa ăn bao giờ
Thuở ấy đầy khốn khó
Chị tất bật cả ngày
Áo cơm còn chưa đủ
Nói gì đến ngỗng quay
Em bảo:Noel này
Nếu em có về đây
Em sẽ mua tặng chị
Nguyên một con ngỗng quay
Thế rồi em ra đi
Noel em không về
Chị mòn con mắt đơị
Thời gian dài lê thê
Rồi một hôm mẹ bảo:
"Có tin thằng Thụy rồi
Nó hiện đang ở đảo
Nơi quê người xa xôi"
Bằn bặt mười năm trời
Em không thư về chị
Chị nghĩ: em quên rồi
Đời đã nhiều dâu bể
Nay qua thiên niên kỷ
Lại có thư em về
Em kể cho chị nghe
Từ ngày em ra đi..
Từ ngày em lưu lạc...
Chị mái đầu đã bạc
Cuộc sống nhiều đổi thay
Nhưng vẫn mong một ngày
Noel em về chị
Và biết bao thú vị
Nếu cùng con ngỗng quay...
Thùy Lam


VŨNG LẦY TRONG THÀNH PHỐ VIỆT NAM HÔM NAY
VŨ THỊ SÀI GÒN
(Tiếp theo số KTTT 54)
Có phải Em đang mơ một câu chuyện thần tiên hoang đường cổ tích
Ban ngày là ông già què đui xấu xí
Ban đêm biến thành chàng hoàng tử đẹp trai
Thiên đường đâu không thấy
mà chỉ thấy sự bẽ bàng cay đắng mỉa mai
Một cô gái Mỹ Tho mười tám tuổi xuân sang
Lấy một ông già Tàu tuổi bằng ông ngoại
Thân em như giọt mưa sa
Giọt rơi xuống giếng, giọt ra cánh đồng
Thân em như giọt mưa rào
giọt ra ngoài lộ giọt vào chuồng trâu
Các em ở tuổi cài trâm tâm hồn còn trẻ dại
Làm sao em biết xứ sở Đài Loan ở tận phương nào
Người Tàu phong tục khắt khe ăn nói làm sao?
Một kiếp làm dâu trăm nghìn cay đắng
Bản tính người Tàu xưa nay cay nghiệt, dã man
Họ đến Việt Nam buôn bán gái tơ làm giàu, càn rỡ ngang tàng
Đầu cơ tích trữ bòn rút của dân nghèo bất kể lương tri
Ai bảo đảm cho các em chăn gối ấm êm
Nếu phải chổ hang hùm em làm sao xoay trở
Thân gái dặm trường trăm điều ghê sợ
Thảm khốc này biết bày tỏ cùng ai?
Đã bao nhiêu năm đếm được mấy vạn lần
Những người con gái Việt Nam bị bọn Đài Loan
Giả vờ cưới làm vợ đem về nước bán làm gái điếm?
Và đã có mấy người vượt nỗi trùng dương về đến nhà nguyên vẹn
(Còn tiếp)
(TRich KHAI THAC THI TRUONG)

No comments: