KHO TÌNH
Kho tình một núi ngổn ngang
Em xếp cho gọn vào trang thơ tình
Xếp rồi, mới thấy ra Mình
Hóa ra là bóng với hình theo em.
Á Nghi, 7-6-2010.
ANH MỪNG
Hôm nay em vẫn dùng chay
Nên chi hiền dịu, nhảy bay tha hồ
Tuần này em vẫn Nam Mô
Bướm ong mặc sức vu vơ trăm đường
Em à! Cửa Phật nên nương
Để anh kính lễ mười phương, vui mừng.
Chèn ơi! Vui như chưa từng
Mặn mà lắm tội! Em đừng trở lui
Cám ơn! Tôi được là tôi
Được yên, thơ thẩn với trời văn chương
Căn nhà êm ả lạ thường
Tu thêm em nhé! Ngọt đường giùm anh.
Á Nghi, 30.6.2010.
KHÓA CỬA
Khóa cửa phải cần mấy vòng
Làm như phú quý mênh mông bạc tiền
Thật ra chỉ sợ anh hiền
Lỡ bay đi mất ai điền chỗ vơi?
Nhốt anh trong trái tim rồi
Vẫn còn sợ mất, đời thời khổ đau!
Á Nghi, 28-6-2010.
SẮC NÉT
Tặng Khánh-Cầm
Chữ nào em thả vào thơ
Mà anh như quyện trong tơ, rối tình?
Chữ nào em nhuộm lân tinh
Mà anh chóa mắt bồng bềnh đêm thương?
Chữ nào trầm bổng du dương
Mà anh ngất lịm yêu đương nhạc ngày?
Á Nghi, 29.6.2010
TÌNH THI
Em kín đáo đóa hoa còn trinh nụ
Ta ngại ngùng chưa dám tỏ tình si
Mượn văn chương xin gửi ý thầm thì
Gói hoan hỉ nhờ hương đưa từ gió
Á Nghi, 29.6.2010
GÁNH NƯỚC
Dây thừng múc nước giếng trong
Anh bện cho chặt, em không giật mình
Nắng xuyên khe lá, tội tình
Trộm nhìn em, nhớ giữ, mình… mình hay
Đừng dùng dây nhựa, tuột tay
Gàu rơi, tai… vách*; kẻ hay, người cười.
Á Nghi, 28.8.2008.
*Tai vách mạch rừng
No comments:
Post a Comment