Thursday, June 2, 2011

THƠ SONG NGỮ


NỖI ĐAU

Sáng nay tôi gi tên tôi

Mà nghe sao lạ như người không quen

Thì ra mình đã quên mình!

Hỏi ai còn nhớ chuyện nghìn năm xưa!

Ngày hôm qua khác bây giờ

Cô dâu chung thủy hẹn chờ kiếp sau

Nghe chuông điện thoại mà đau

Bài thơ em đọc nát nhàu hồn tôi

Từ nay đã mất em rồi

Tôi làm cánh hạc giữa trời gọi sương

Bay về với định cô đơn

Trả em lại vũng hoa vàng, Thu ơi!

HÀ LY MẠC

(trong “Quê Hương Nỗi Nhớ”)

GRIEF

This morning I called my name on my own

But it sounded strange like that of an unknown.

It turned out that I had forgotten my self of gold,

How thus to ask if one still remembers things of old!

Yesterday was different from today’s situation,

So a faithful bride is a promise for next incarnation.

The telephone ringing caused me distress,

The poem you read badly ruffled my soul to depress.

From now on, I have lost you – oh, my!

I’ve become a crane to call its flock in the foggy sky,

Flying towards the pinnacle of loneliness sphere

Giving back to you the yellow valley, my dear!

Translation by THANH-THANH


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN

Công cha như núi Thái Sơn

Câu thơ ấy thuộc từ thời tấm bé
Nay nhắc lại mà lòng như ứa lệ.

Ðất nước tôi dâu bể nửa đời người
Tôi lên mười đất nước đã chia đôi
Những bà Mẹ bắc Kỳ ào ạt tới
Kể từ đó cuộc đời như đổi mới
Nhưng khắp nơi vẫn khói lửa lầm than
Những chàng trai không một tiếng phàn nàn
Vào trận địa như đi vào cuộc sống !

Con sinh ra chưa kịp xây đắp mộng
Chưa gặp cha con đã chẳng còn cha
Mẹ dạy con mà nước mắt chan hòa
Cha yêu mẹ, yêu con, yêu đất nước
Vì phận sự cha quyết không lùi bước
Lấy thân mình để đền nợ non sông.


Con bây giờ coi như tạm thành công
Có dân chủ có tự do phát biểu
Nhưng nhiều lúc lòng con như chợt hiểu
Mẹ tại sao bỏ nước chạy sang đây !
Cha làm sao mất giữa tuổi thơ ngây
Nghe con hỏi lòng Mẹ đau như cắt
Con yêu ạ, giá tự do tuy đắt
Không tự do ta chẳng thể là người
Ngày Của Cha, cháu nhỏ đẹp môi cười
Mẹ sung sướng vì chúng ta được sống
Chữ dân chủ với cha là giấc mộng
Con viết vào bài vị để thờ cha.

HuỆ Thu

DAD’S MERIT IS LIKE MT. EVEREST

“Dad’s merit is immense like Mount Everest!”
That verse since a child I had known with zest,
But now heard again makes tears start to my eyes.

My country has been half of my life in hard times,
Partitioned in two when I was just ten years of age.
The mothers poured from the North in a critical stage
And thenceforth began in the South to revive;
But everywhere anguish kept from war to derive:
The young men with neither complaint nor regret
Rushed into the battlefields, their hopes on life set.

I was born, not in time yet to build dreams rather,
Not seeing my father yet, I already had no father.
My mother brought me up with tear-bathed cheeks:
Dad loves her, loves me. Loving Vietnam he peaks
Fulfilling his duty, not yielding an inch of ground,
Using his body to pay his debt to the country bound.


Now that I might be said to have get some success
Enjoying democracy, liberty, being free to express,
Yet sometime in my innermost I suddenly understand
Why my mother had to leave home for this land!
She surely felt heart-broken ̶ her grief increased
When as a child I naïvely asked why Dad deceased.
Oh my daughter, Freedom has its though high price,
But without it we cannot be human beings so nice.
On Father’s Day, to watch the smile of each chit
I am happy because we are able to live a life fit.
The word Democracy with Dad was such a dream:
Write it on his votive tablet to honor him as we mean.

translation by THANH-THANH


No comments: