Monday, March 26, 2012

VẤN ĐỀ TRUNG LẬP VIỆT NAM II


CHIA SẺ MỘT CÔ NÀNG

BÀI IV.
Việt Nam đang mất nước, bày trò trung lập cho ai?
Sợ Mỹ, Trung Cộng sẽ gây chiến ở đâu?

Hà Nhân Văn

TRUNG CỘNG SẼ ĐÁNH AI?

Trong diễn văn "tràng giang đại hải" Ôn Gia Bảo đọc trước quốc hội "đóng dấu" TC, còn gọi là Hội nghị hiệp thương chính trị, ngày khai mạc 12-3 vừa qua, họ Ôn công khai nói về chính sách quốc phòng của TC, quân đội tức Giải phóng quân TC không chỉ còn bảo vệ biên cương nữa mà sẽ bung ra, và sẽ phải chiến thắng các cuộc chiến tranh cục bộ trong kỷ nguyên công nghệ tin học và mạng. Ngân sách QP tăng thêm 11.2% so với năm 2011, khoảng 100 triệu USD. Thực tế thì gấp 3 lần hơn. Ngân sách của các trung tâm khoa học kỹ thuật, nguyên tử và hỏa tiễn đều thuộc về ANQG. Viện khoa học, bộ khoa học và các đại công ty dầu khí, hầm mỏ đều trực thuộc Tổng quân ủy và ANQG.


Tin Mátcơva vừa cho biết, Bắc Kinh đặt mua của Nga khoảng 2 tỷ đô la loại phi cơ siêu thanh tiềm kích. Nga OK nhưng đặt điều kiện TC không được phép sao lại, đúng hơn là đánh cắp kiểu của Nga rồi chế tạo lại đem bán cho nước ngoài. Trong khi Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách QP trong 10 năm và cắt giảm 100,000 lục quân Mỹ, kể cả TQLC, Mỹ sẽ rút quân khỏi Okinawa về đảo Guam. Bộ QP Bắc Kinh đang lập kế hoạch mở thêm một đại quân khu Nam Hải, bao gồm đảo Hải Nam và biển Đông. Trước đây, Hoàng Sa là căn cứ tiền phương với một sư đoàn TQLC, một sư đoàn Dù và Lục quân, lập thành quân đoàn trực quyền tức "cú đấm thẳng". Nay với đại quân khu mới, căn cứ tiền phương sẽ là Trường Sa, Hoàng Sa là căn cứ tổng trừ bị (hầu hết ở đảo Hải Nam).

Ôn Gia Bảo nói về "chiến thắng cuộc chiến cục bộ", vậy cục bộ này ở đâu? Ai cũng biết đó là vùng Bắc Hải với Nhật và Nam Hàn, miền Hải Đông là Đài Loan, Nam Hải là Việt Nam và Phi Luật Tân, miền Nam Á là Ấn Độ. Bắc Hải thì khó lòng nuốt được Nhật Bản và Nam Hàn dưới sự bảo vệ của Hoa Kỳ theo hiệp ước an ninh chung. Còn Đài Loan vẫn là một "hàng không mẫu hạm" vĩ đại của Mỹ. Năm 1992, TC đặt 700 hỏa tiễn tuần xa nhắm vào Đài Loan, năm 2012 tăng lên 1600 dù bang giao Đài Loan và Bắc Kinh mỗi ngày một tốt đẹp. Nếu đánh Đài Loan là đánh Mỹ. Vả lại, Đài Loan đã đủ mạnh, đã có vũ khí tấn công, phi cơ tiềm kích của Đài Loan không kém F. 16 của Mỹ lại mới được Mỹ bán cho loại F.16s, hiện đại nhất và các giàn siêu ra đa có thể khám phá loại J.20 khi vừa cất cánh ở đâu đó Hoa Lục.


Mom Breaking Up a Fight Between Two Little Boys - Royalty Free Clipart Picture

Bắc Kinh khoe J.20 là loại tiềm kích tàng hình. Còn Phi Luật Tân, chắc là chỉ dọa chơi chơi, 4000 TQLC Mỹ đang tập trận với quân đội Phi ở vùng Palawan và Luzon là một thông điệp gửi Bắc Kinh. Vậy, chỉ còn lại một VN "trơ thân cụ". Giả dụ, nếu TC đánh VN từ biên giới Thượng Du, duyên hải và Trường Sa, cả thế giới phản đối, LHQ sẽ ra nghị quyết lên án TC, nhưng chỉ là ồn ào, khua chiêng đánh trống. Sẽ không nước nào can thiệp. Mỹ ư? Chắc chắn là Mỹ sẽ không can thiệp vì quyền lợi to lớn của Mỹ ở Hoa Lục. Vả lại VN vẫn là nước CS.

NƯỚC VN ĐANG VONG NÔ!

Nói như một Trung tướng quân khu 7 (miền Đông Nam bộ), "bộ đội (VN) chưa kịp cầm súng để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thì nước ta đã mất!" Nghĩa là TC sẽ chiếm VN không cần đánh, không cần mất một viên đạn. Thực tế thì VN đang mất nước. Thí dụ gần đây nhất và rõ nhất: bộ giáo dục và đào tạo đã soạn thảo xong 2 kế hoạch cho niên khóa tới: một là thay đổi toàn bộ sách giáo khoa sử, loại bỏ những đoạn, những chương về các trận đánh thắng giặc Bắc, ca ngợi Mã Viện là một danh tướng của TC. Bỏ các đoạn về hội nghị Diên Hồng và hội thề Lũng Nhai - Lam Sơn khởi nghĩa, bỏ hẳn các đoạn viết về vua Quang Trung chuẩn bị đánh nhà Thanh đòi lại Quảng Tây, Quảng Đông của ta; bỏ các đoạn Pháp và nhà Thanh phân chia biên giới Việt Trung và vịnh Bắc Việt (viết theo tin tức Hà Nội cung cấp) v.v...

Thứ hai, niên khóa tới sẽ dạy Hoa ngữ ở các cấp. Các báo và giáo giới phản ứng khá dữ dội, bộ GD và đào tạo phải lên tiếng cải chính: Hoa ngữ sẽ chỉ dạy cho học sinh đồng bào Hoa gọi là để duy trì tiếng nói thiểu số. Các văn bia trên toàn quốc nếu văn bia nào viết bằng chữ Hán mà chống Hán hay ca tụng các liệt sĩ VN ở các đình, đền thờ anh hùng liệt nữ dân tộc sẽ đục bỏ hay hủy bỏ hẳn. Tiêu biểu là các bia đá "Việt Nam yết hầu" ở biên giới mà tôi đã dẫn trên mục này trước đây (lập lại: bia Đồng Đăng "cửa ngỏ yết hầu của VN, trấn giữ quan ải phía Bắc (...) ấp thiêng xứ Đồng Đăng", theo Phạm Thị Vinh, "Bia đá đời Lê Trung Hưng, tạp chí Hán Nôm, số 4-1994, tr. 37-40). May mà Viện Hán Nôm còn bảo lưu được bản vỗ (dập) của trường Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội (EFEO) thực hiện trước năm 1940). Các bia dựng ở biên giới đã bị dời hoặc phá hủy không ai rõ như vua "VN mở nước": kinh Bắc định ranh giới ở Yên Phong.

TRUNG CỘNG SẼ RA TAY!

Đất nước VN đang trong tình thế bi thảm như thế, trung lập với ai? Gs. Thúc và các vị khoa bảng tháp ngà hải ngoại đã nghe chăng tiếng hát Việt Khang “VN tôi đâu?" Gs. Thúc còn nhớ chăng lời kêu gọi thống thiết của trí thức Cù Huy Hà Vũ trên đài VOA trước khi bị CSVN bỏ tù? Xin nhắc lại, Ts. Vũ kêu gọi phải liên minh với Mỹ, đó là mệnh lệnh. Mệnh lệnh của ai? Của Tổ quốc, của dân tộc vào lúc này. Đó cũng là một khuynh hướng đang lan tràn trong nước và ở ngay giữa lòng đảng CSVN.

Khuynh hướng ấy với tâm vọng muốn tìm đến Mỹ như một thế tựa để tiến đến dân chủ đa nguyên và thoát được vòng kiềm tỏa và xâm lược của Đại Hán Đỏ. Trung tâm Hoa Kỳ ở Sàigòn hàng ngày nườm nượp giới trẻ Việt, ngày cuối tuần chen chân không nổi. Chẳng lẽ các ngài khoa bảng lại hô hào trung lập chế, theo kiểu "đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào" năm xưa? "Ngụy" đối với CS bây giờ là ai? Là dân Việt chống Đại Hán Đỏ! Là Điếu Cầy, là Bùi Minh Hằng, là Nguyễn Xuân Diện, Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang và ngàn ngàn đồng bào ta vì yêu nước, phẫn nộ với Đại Hán Đỏ mà đứng lên. Nếu không tìm thế tựa vào Mỹ, vào Úc, vào Ấn Độ và LH Âu Châu EU thì tựa vào ai bây giờ? Cho nên hô hào trung lập hóa VN lúc này là nối giáo cho giặc Bắc. Đại Hán Đỏ vỗ tay rần rần, hoan hô VN trung lập trong vòng tay sắt thép của Ông Ba Đỏ. Dù là người trí khôn có vấn đề cũng hiểu rằng nếu Mỹ không trở lại Biển Đông thì Bắc Kinh đã múa gậy vườn hoang với cái lưỡi bò đỏ chiếm 80% Biển Đông. Bậc quốc lão đại khoa Vũ Quốc Thúc nghĩ sao?

TC có thể sẽ không đánh VN như trận chiến Thượng Du năm 1979, cả thế giới sẽ phản đối, Mỹ sẽ có cớ dấn sâu hơn nữa vào ĐNA, đặc biệt là Phi Luật Tân, Nam Dương và Tân Gia Ba. LHQ sẽ có thái độ bất lợi cho TC. Nga sẽ bênh vực VN dù bằng mồm. Pháp sẽ xắn tay áo bênh vực VN. Và cao trào yêu nước chống ngoại xâm sẽ bùng lên khắp nước VN và hải ngoại. Nhưng TC sẽ đánh chiếm các đảo Trường Sa còn trong tay VN, TC sẽ phong tỏa duyên hải VN và cô lập các hải cảng của VN. TC đã sẵn có các "cứ điểm" dọc theo duyên hải VN từ Ninh Bình, Thanh Hóa vào đến Sóc Trăng và Cà Mau nơi đã có tiền đồn là nhà máy chất đạm Cà Mau với khoảng từ 1200 đến 1500 công nhân Tàu là quân nhân trừ bị. Nhà máy chất đạm Cà Mau trực thuộc Tổng quân ủy và bộ QD Trung Cộng.

Trong các đợt đấu thầu năm 2009, 10, 11 để đầu tư và khai thác các tỉnh, thành phố, thị trấn và huyện duyên hải VN, với hàng ngàn gói thầu, số liệu chính thức của bộ đầu tư năm 2011 cho biết TQ đã trúng thầu đến 95%. Duyên hải VN vào đầu năm 2012 này đã thành các vùng da beo, cộng đồng lớn nhỏ người TC mọc lên như nấm, đã thành làng xóm TC, chỉ nói tiếng Hoa, sinh sống theo luật lệ TC, đọc báo TC, xem tivi Bắc Kinh mà hầu hết cư dân là người trẻ độc thân. Đấy là hệ thống căn cứ da beo của TC. Chưa kể các cộng đồng Hoa cũng mọc lên như nấm trên khắp nước, đấy cũng là "Hoa kiều hương" thời Bắc thuộc.

Ninh Bình đã có phố Tàu, Lào Cai, Lạng Sơn, Móng Cái v,v... đã thành đô thị Tàu mới. Gọi là mới là như thế này: từ năm 2000 đến 2011, khoảng 700.000 người Hoa nhập lậu vào VN, lậu mà công khai, hầu hết là thanh niên Hán độc thân từ các tỉnh nghèo miền Tây như Quí Châu. Dân Quảng Tây với tộc Choang - Nùng gốc Việt Tây (Bách Việt) có truyền thống bám đất không muốn di cư. Dân Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang vốn dòng giống Mân Việt, Dương Việt, Việt Đông, từ thập niên 1990 đã khá giả, là mấy tỉnh giàu có và thịnh vượng nhất ở duyên hải TC, do đó không có vấn đề "tha phương cầu thực". Và lại, Tổng quân ủy và bộ QP muốn cho lớp tân binh quân dịch trẻ mãn hạn quân dịch, cho xuống phương Nam lập nghiệp và lấy vợ với tư cách công nhân. Đây là đạo quân thứ 5 của chủ nghĩa Đại Hán bá quyền bành trướng. Vậy, VN trung lập với ai?

TRÒ TRUNG LẬP CHO AI?

Trong cuộc tranh chấp Thái Lan, Cao Miên, VN trung lập là đúng. Hoan hô! Nguyễn Chí Vịnh, tay chân của Bắc Kinh, lập đi lập lại: VN không liên minh quân sự với bất cứ nước nào! Cũng rất tán đồng, hoan hô! Vịnh nói: VN không để cho một nước nào lập căn cứ, đóng quân. Như Cam Ranh chẳng hạn. Lại càng nhiệt liệt hoan hô! Nếu VN trong cảnh quan địa lý chính trị như Thái Lan, ta giữ được độc lập trung lập thì còn gì phúc đức cho bằng. Nhưng VN đang trong vòng tay Bắc Kinh, nói đến trung lập hóa VN là chuyện khôi hài "cù nách không cười nổi"! Đầy hoang đường đã đành mà còn rất tai hại, đi ngược lại thế nước lòng dân vào lúc này trước đại họa Hán Đỏ xâm lược. Mà dù như Thái Lan, vẫn không thể trung lập, vẫn là đồng minh thân thiết và chung thủy của Mỹ. Tân Gia Ba, một tiểu quốc mà Mao Trạch Đông từng lớn tiếng, đây là một tiểu TQ ở nước ngoài. TGB bây giờ thế nào? Đi hẳn với Mỹ, để cho Mỹ lập căn cứ cho hạm đội tàu chiến tàng hình, mở rộng hải quân công xưởng cho hải quân Mỹ. TGB vẫn hoàn toàn độc lập.

Gs. Vũ Quốc Thúc nêu lên trường hợp trung lập của Áo quốc (Austria) ở Âu châu coi như một khuôn mẫu nên theo. Xin thưa Thụy Sĩ và Áo quốc hoàn toàn khác xa VN và ĐNA về thực tại và cảnh quan địa lý chính trị, làm sao có thể là mẫu mực trung lập cho VN và ĐNA được! Thứ nhất, Áo quốc là sự nối dài của Đức quốc, từ nguồn gốc đến văn hóa và ngôn ngữ. Sau Đệ II thế chiến, Áo quốc thoát họa CS là nhờ Đồng minh Anh - Mỹ kịp thời chặn Liên Xô. Áo quốc trở thành khu vực đệm giữa Liên Xô và Tây phương, sau nữa nhờ Nam Tư với Titô tuy là CS nhưng đã ly khai Đệ III CSQT và Liên Xô Xtalin, Áo quốc trở thành trung tâm giao lưu giữa CS Nam Tư và khối CS Đông Âu, Bắc là Tiệp Khắc, Đông là Hung Gia Lợi, Tây là Thụy Sĩ và Ý.


Áo quốc trước Đệ I thế chiến từng là đế quốc hùng cường. Áo Hung từng là ngòi lửa châm ngòi Đệ I thế chiến chiến. Khối Tự do Mỹ - Tây phương và Liên Xô mặc nhiên gần đồng thuận để Áo quốc là vùng đệm giữa Tây phương, Liên Xô và Nam Tư CS "phi liên kết". Coi Áo quốc là khuôn mẫu trung lập cho VN thì chỉ là ảo vọng trong giấc mơ tiên nhưng là sẽ là ác mộng cho VN.

GIỮA 2 THẾ LỰC ĐỐI ĐẦU MỸ - HOA

Dù Bắc Kinh hay Hoa Thịnh Đốn dùng lời hoa lá như thế nào để ca ngợi quan hệ Mỹ - Hoa thì chỉ là hoa lá cành che đậy một thực trạng càng ngày càng xấu đi trong bang giao Mỹ - Hoa về chính trị, kinh tế và quân sự. Sự thực là Mỹ và TC đã là 2 đối thủ, đối lực của nhau, trên toàn cầu và đặc biệt ở Á châu, TBD. Tôi tìm lại chồng báo cũ đọc số chủ đề "TQ và Bắc Á" và "làm thế nào để đối phó với tân TQ" (một TQ đã giàu mạnh canh tân - How to deal with the New China, by Dr. D. Shambaugh - Current History, vol. 109, no 728, Setp. 2010).

Hai năm sau lái buôn chính trị H. Kissinger đã cho phổ biến một bài tham luận khá dài trên tạp chí Ngoại giao "Tương lai bang giao Mỹ Trung", Foreign Affairs, "The Future of US - Chinese relations", Mar; Apr 2012). Dù 2 tác giả mỗi người một luận điểm, một vị trí khác nhau nhưng cả hai tác giả đều chung một nhìn nhận: Mỹ - Trung vẫn là 2 đối lực, đối thủ của nhau, rất gai góc để tránh đụng độ nhau. Trong thực tại ấy, một VN trong vòng tay Đại Hán Đỏ khống chế toàn bộ, đang bên lề vong nô, trung lập cái gì? Lại là "chống Mỹ cứu nước" chăng trong hòa bình kiểu Bắc Kinh!

TS DIỆN: MỘT HÀO KIỆT VĂN HÓA
http://diendanctm.blogspot.ca/2012/03/viet-nam-ang-mat-nuoc-bay-tro-trung-lap.html


BÀI V. Một thể chế trung lập cho Việt nam

Vào tháng Tư năm 2006. Một “MỘT ỦY BAN VẬN ĐỘNG QUY CHẾ TRUNG LẬP PHÁP LÝ VĨNH VIỄN CHO VIỆT NAM” mà Đại Diện là Giáo Sư Vũ Quốc Thúc, được hình thành tại Pháp. Vậy. Thử nhận định về một giải pháp Quốc Tế khả thi ở Việt Nam, nói riêng, và Đông Dương, nói chung. Nhằm giải pháp tách đất nước ra khỏi sự xâu xé của các đại cường quốc tế, nếu có cuộc chiến tranh xảy ra, vì sự va chạm quyền lợi của hai khối.

Gender stereotyping.

DẪN NHẬP: - Cụm từ “Trung Lập”, từ lâu, đã bị hiểu lầm tai hại. Thậm chí, số đông đồng bào có những “phản ứng” khác nhau, khi nghe nhắc đến. Bởi vì, nó đã bị lợi dụng như một phương tiện lót đường hầu đạt đến cứu cánh. Thường là do phía người Cộng Sản chủ trương, dùng như một “chiêu bài” trong sách lược. Chẳng hạn, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, con để của Cộng Sản Hà Nội, với ván bài “Trung Lập Hóa Miền Nam”, để đánh lừa dư luận thế giới một thời. Trung Lập (Neutralism) – Có nghĩa là: Đứng ngay ở giữa, không nghiêng về phía bên nào.



Từ sau Đệ Nhị Thế, Chiến Hoa Kỳ và Liên Xô đã chia Thế Giới ra làm hai khối, cạnh tranh ảnh hưởng ráo riết để lôi kéo đồng minh. Họ phô trương sức mạnh về mọi khía cạnh, nhất là chạy đua vũ trang v.v… Thời kỳ này còn gọi là Chiến Tranh Lạnh. Nhiều quốc gia không muốn theo khối nào, tuyên bố Trung Lập. Rồi sau đó, vì quyền lợi chính trị hay kinh tế ảnh hưởng, lại ngả sang phe này hoặc về phe khác. Trong lịch sử quốc tế cận đại là Cambodia (1954) và Lào (1962), là điển hình. Hai nước này, một phần do hoàn cảnh địa dư đặc thù, đã bị khối Cộng Sản Quốc Tế, nhất là Trung Cộng, phía Bắc và Việt Nam cạnh sườn phía Đông, đã phá vỡ chủ trương ban đầu của các bản quốc mà nghiêng về khối Cộng Sản. Đó là một phần họ không thực hiện đúng chủ trương Trung Lập.

SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT GIỮA CÁC THỂ CHẾ TRUNG LẬP:

A.- Trung Lập Sách hay Chính Sách Trung Lập:

Chủ trương này do lãnh tụ Nehru của Ấn Độ (India) đề xướng, rồi được lãnh tụ TiTo của Nam Tư (Yugoslavia) và Nasser của Ai Cập (Egypt) hưởng ứng. Kế tiếp, những quốc gia tân lập khác trên thế giới, chấp nhận chủ trương này. Nhưng chủ trương này, cũng không đạt được kết quả tốt. Để thay vào, họ biến thành chủ trương Phi-Liên-Kết (Non-Alignment).
Nếu chủ trương theo Trung Lập Sách, quốc gia đã lựa chọn chính thể, phải đứng hẳn ngay giữa, không thiên về khối nào. Nhưng trên thực tế, nhiều nước đã làm sai lệch nguyên tắc cùng ý nghĩa ban đầu. Vì quyền lợi nhất thời của đất nước. Trung Lập Sách là sự tự nguyện của quốc gia, chứ không do sự ràng buộc điều kiện nào của Quốc Tế Công Pháp. Do đó, rất dễ bị các cường quốc thao túng theo quyền lợi của họ.

B.- Trung Lập Chế hay Quy Chế Trung Lập Pháp Lý:

Chủ trương này khác biệt với chủ trương Trung Lập Sách. Trung Lập Chế hay Quy Chế Trung Lập (Neutrality), là một nền Trung Lập có điều kiện cùng tiêu chuẩn rõ ràng. Quy Chế Trung Lập Pháp Lý chỉ mới xuất hiện vào Thế Kỷ thứ 16, ở Âu Châu. Các điều kiện và biện pháp của chính sách này, được Thế Giới nghiên cứu và hệ-thống-hóa. Nó phát triển song song với sự nảy sinh của Công-Pháp-Quốc-Tế. Thế kỷ thứ 17, Quy Chế Trung Lập Pháp Lý được hình thành với cơ sở ban đấu. Nó được các nước Phương Tây công nhận vào thế kỷ 19 và được áp dụng vào thế kỷ 20. Nó được ấn định trong hai Quy Ước số 5 và 13 của Hội Nghị Quốc Tế La Haye, Hà Lan, năm 1907.
Song song các quy tắc khác của Công Pháp Quốc TẾ, Quy Chế Trung Lập Pháp Lý không có tính cách cưỡng chế tuyệt đối như chính sách đối nội của một quốc gia. Bởi vậy, quốc gia có thể giải thích khác nhau về nghĩa vụ và quyền lợi hợp với chính sách quốc gia mình. Những nghĩa vụ và quyền lợi chính yếu mà mọi quốc gia trên thế giới phải công nhận thuộc hai lĩnh vực là: Quân Sự và Kinh Tế.

C. – Những Hình Thức Trung Lập Pháp Lý:

a./ Bình thường:

Quốc gia mang Quy Chế Trung Lập Pháp Lý, phải giữ thái độ vô tư giữa các quốc gia lâm chiến. Phải bảo vệ lãnh thổ mình bằng cách tuyệt đối, không để quốc gia tham chiến nào có căn cứ quân sự hay dùng không phận, hải lộ, biên giới quốc gia để chuyển vận dụng cụ hoặc nhu yếu phẩm dùng cho mục đích chiến tranh.

Tuy nhiên, quốc gia theo Quy Chế Trung Lập Pháp Lý có quyền duy trì sự trao đổi kinh tế, mua bán bình thường với các quốc gia đang lâm chiến. Các quốc gia đang lâm chiến phải tôn trọng sự vẹn toàn chủ quyền của quốc gia theo Quy Chế Trung Lập Pháp Lý. Không được trưng dụng công dân của các quốc gia theo Quy Chế Trung Lập Pháp Lý, cư ngụ ở nước sở tại; cũng không được tịch thu tài sản của những công dân ấy. Nếu vì nhu cầu cấp bách của quốc gia tham chiến, phải bồi thường theo giá tài sản hiện hành của thị trường. Các quốc gia tham chiến có quyền kiểm tra các thương thuyền, xe cộ, phương tiện vận chuyển của các nước theo Quy Chế Trung Lập Pháp Lý, nếu có sự buôn lậu, làm lợi chop he nào của các quốc gia tham chiến, các phương tiện sẽ bị tịch thu. Nguyên tắc này, được thế giới công nhận.

b./ Vĩnh Viễn hay Thường Trực:

Thụy Sĩ, Thụy Điển và Áo Quốc là điển hình của các quốc gia theo Trung-Lập-Pháp-Lý-Vĩnh-Viễn. Các nước này cam kết không bao giờ gây chiến tranh với bất cứ quốc gia nào trên thế giới để bảo vệ nền Độc Lập và Trung Lập của mình. Ngay trong thời bình, quốc gia theo Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn hay Thường Trực, cũng không liên minh quân sự với bất cứ quốc gia nào khác. Về Kinh Tế, nó cũng tránh biện pháp nhằm giúp đỡ các quốc gia khác tăng cường lực lượng quân sự. Nhưng quốc gia theo Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn có quyền củng cố QUỐC PHÒNG về mặt QUÂN SỰ để bảo vệ đất nước.

c./ Tự Nguyện và Giao Ước:

Theo nguyên tắc. Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn hay Thường Trực, phải được quốc gia đó TỰ NGUYỆN chấp nhận. Sau đó, tuyên bố lập trường quốc gia mình cho thế giới, để được một Hiệp Ước Quốc Tế ấn định. Thụy Sĩ, ban đầu do sự chọn lựa, ấn định của quốc gia. Sau đó, được các nước trong khối Âu Châu công nhận. Được đặc biệt xác nhận trong Hiệp Ước tại Hội Nghị Vienna, tháng 8 năm 1815. Công nhận Thụy Sĩ theo Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn.

D.- SỰ TRUNG LẬP HÓA:

Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn và Giao Ước, là sự Trung Lập Hóa một vùng đất, vùng biển… Để tránh các cường quốc đều muốn chiếm lĩnh, để độc chiếm quyền lợi hay thuộc địa riêng. Nhưng không một cường quốc nào có khả năng thực hiện. Để tránh chiến tranh xâu xé, tranh giành nhau quyền lợi vùng tranh chấp ấy. Họ sẽ thỏa thuận nhau Trung-Lập-Hóa vùng lãnh thổ, lãnh hải hoặc trục lộ giao thông; hầu sang bằng quyền lợi. Ví dụ: Kinh đào Suez, bởi Hiệp Ước Quốc Tế ký năm 1888.


CHIA SẺ MỘT CÔ NÀNG

E.- GIẢI PHÁP TRUNG LẬP HÓA ĐÔNG DƯƠNG TRƯỚC 1975:

Trước biến cố lịch sự 30-4-75, có một số nước đề ra chủ trương Trung-Lập-Hóa Đông Dương. Đó là Pháp, Tổng Thốn de Gaule, ngày 31 tháng 1 năm 1964, đã đề nghị bán đảo Đông Dương Trung Lập. Giải pháp Trung Lập cũng đã thực hiện tại Cambodia năm 1954, sau Hiệp Định Genève về Việt Nam và Lào, năm 1962.

Lược qua những chủ thuyết Trung Lập trên. Trong hoàn cảnh hiện tại, Việt Nam có thể áp dụng được không?

F. – BỐI CẢNH CHUNG:

1./ Hiện tình Thế Giới:

Dân số đông đảo và sự vươn lên về kinh tế và quân sự theo sách lược hiện đại hóa của Trung Cộng ngày nay. Nuôi dưỡng tham vọng bành trướng, Trung Cộng luôn dòm ngó và tìm mọi cách để xâm chiếm các nước láng giềng. Điều này, qua lịch sử, người Việt Nam biết rõ hơn ai hết. Bản đồ được in trong cuốn sách, gọi là “Sơ Lược Lịch Sử Trung Quốc Hiện Đại”, xuất bản tại Bắc Kinh, năm 1954, Trung Cộng liệt kê các quốc gia vùng Đông Nam Á, nói riêng,là “Lãnh thổ bị các nước ngoài chiếm đóng”. Trong đó, Việt Nam, theo thứ tự đánh dấu là thứ 11.

Điều này, đã đưa đến vấn nạn quốc gia từ việc Trung Cộng ra sức ép với Chính Phủ Cộng Sản Việt Nam để ký Hiệp Ước về lãnh thổ và lãnh hải theo điều kiện của họ. Việt Nam đã bị mất hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa; cùng số vùng đất đai dọc theo biên giới đất liền phía Bắc và vùng lãnh hải Vịnh Bắc Việt. Sự kiện này, đã mang đến đại họa thảm khốc cho ngư dân đánh cá trên vùng biển ngày 8 tháng 1 năm 2005. Tàu chiến Trung Cộng đã xả súng bắn chết 9, bị thương 7 và còn bắt sống 8 người khác cùng toàn bộ ghe tàu, dụng cụ hành nghề của họ. Và, gán ghép những ngư dân này là “hải tặc”. Hiện tại, với Hiệp Ước “tuần tiểu chung” Trung Cộng đã kiểm soát toàn bộ hải phận Việt Nam.

Hơn nữa, để thực hiện mộng bành trướng lãnh thổ, Trung Cộng tìm mọi cách liên kết, hòa hoãn với các cường quốc, hầu rảnh tay xâm chiếm chủ quyền đất đai nước kém mở mang, chưa đủ sức mạnh và tiềm lực quốc gia để đương đầu với họ.

Điạ dự đặc thù của Việt Nam nằm trên vị thế trải dài theo Biển Đông, là thủy lộ quốc tế trọng yếu mà các cường quốc thế giới đều mong khống chế, nhất là Trung Cộng. Muốn dung hòa quyền lợi quốc tế, Việt Nam phải tự tìm cho mình một thế đứng. Nói khác hơn là :Trung Lập, nói riêng. Và xa hơn là bán đảo Đông Dương Trung Lập Hóa, nói chung.

2./ Hiện tình Việt Nam:

Sau 31 năm, kể từ 30-4-75, đất nước thống nhất về mặt địa lý sử quan. Nhưng sự đoàn kết dân tộc vẫn còn xa vời. Dân Tộc bị chia rẽ từ trong ra ngoài. Tình trạng xã hội ngày càng bất công, nghèo nàn. Đất nước lạc hậu, băng hoại từ tinh thần đến vật chất. Lịch sử đang chịu thời kỳ đen tối nhất. Tuy vậy, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn phó mặt dân tình ta than! Vẫn nắm quyền cai trị đất nước cách độc tài, độc đoán trong chế độ độc đảng. Mặc cho Tổ Quốc lầm than! Họ vẫn khư khư kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê để thống trị.

Điều đơn giản dễ hiểu, họ đã “cỡi cọp”, nhảy xuống sợ cọp ăn, nên cố bám víu với chế độ sắt máu hầu giữa chính quyền. Nếu muốn họ từ bỏ quyền lực, bằng cách mở cho họ một lối thoát đề hòa mình với dân tộc là: Những người con dân yêu nước, không phân biệt trẻ già, trai gái, trong ngoài nước hãy vận động một giải pháp cho Việt Nam: Trung-Lập-Pháp-Lý-Vĩnh-Viễn. Đem lại Độc Lập – Dân Chủ – Tự Do – Hạnh Phúc… cho đồng bào bằng cách: “Đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do. Thành Lập Tân Hiến Pháp cho một nước Việt Nam mới mà trong đó mọi thành phần Đảng phái sinh hoạt trong Cộng Đồng Dân Tộc; kể cả Đảng Cộng Sản. Nhân dân sẽ dùng lá phiếu mình để ứng sử quyền Nhân Bản là biểu tượng căn bản của Nhân Quyền.

Ý kiến thô thiển này. Mong được toàn thể tầng lớp đồng bào góp ý. Hầu hợp lực vận động quốc tế một giải pháp cho Việt Nam.

Mong thay!

Mạc Thúy Hồng.

(Nguyên Chủ nhiệm Tạp Chí Lạc Việt – USA.)

http://tintuchangngay.info/2011/12/26/m%E1%BB%99t-th%E1%BB%83-ch%E1%BA%BF-trung-l%E1%BA%ADp-cho-vi%E1%BB%87t-nam/


Bối rối chuyện tình tay ba...

BÀI VI. VẤN ĐÊ TRUNG LẬP VIỆT NAM
SƠN TRUNG

VẤN ĐÊ TRUNG LẬP VIỆT NAM
SƠN TRUNG


I. TRUNG LẬP LÀ GÌ?

Trong đời sống chúng ta, từ " trung lập" được dùng đến nhiều lần. Có hai loại trung lập là trung lập về tư tưởng và trung lập về chính trị.

Trung lập về tư tưởng không phải là không có ý kiến gì, không có chủ trương gì. Đó là thái độ của kẻ ngu si. Trung lập về tư tưởng nghĩa là khách quan, khoa học, nhìn đúng sự vật, không thiên kiến, không cực đoan. Nếu trung lập là theo tất cả các phe, kể cả hai phe đối lập , thế là ba phải. Một tờ báo hải ngoại giả danh đấu tranh dân chủ, giả danh chống cộng xưng danh là "quan điểm hai chiều" , "quan điểm đa chiều ", đăng bài cả hai phe quốc cộng, thế mà có rất nhiều người bưng mâm, rót nước, lau bàn, dọn dẹp cửa nhà cho đám này!Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng hiện nay, đám này đóng cửa nghỉ hè!

Trung lập về chính trị, có hai loại. Một loại thuộc cá nhân, một loại thuộc quốc gia. Trong trường hợp quan điểm mâu thuẫn, ta có nhiều thái độ. Một là dung hòa, hai là chọn một con đường, hoặc phe nào cũng được. Phe nào cũng theo đó là ba phải cũng như trung lập tư tưởng đã nói ở trên. Trường hơp này dùng danh từ trung lập là văn hoa để che đậy một thái độ nhu nhược hoặc ngu si, hoặc xu thời lúc phe này, lúc chạy theo phe khác, không có bản sắc.

Còn quốc gia trung lập là một vấn đề tối quan trọng cho sự sinh tồn của đất nước. Một quốc gia trung lập trong một cuộc chiến tranh là một quốc gia có chủ quyền tuyên bố trung lập với các bên tham chiến. Một quốc gia không tham chiến không cần phải là một quốc gia trung lập.

Quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trung lập được định nghĩa trong của Công ước Hague 1907. Một quốc gia trung lập dài hạn là một quốc gia có chủ quyền bị trói buộc bởi hiệp ước quốc tế để trở thành trung lập trước các bên tham chiến với các cuộc chiến tranh trong tương lai. Khái niệm về trung lập trong chiến tranh được định nghĩa rất eo hẹp và thường đưa ra những hạn chế cụ thể với bên trung lập để dành được quyền công nhận quốc tế về việc giữ vai trò trung lập.

Chủ nghĩa trung lập hay chính sách trung lập là một vị thế chính sách ngoại giao khi một quốc gia có ý định giữ vai trò trung lập trong các cuộc chiến tranh trong tương lai. Không liên kết là một cách thực thi của chính sách trung lập, ở đây cụ thể là việc tránh tham gia các liên minh quân sự. Một quốc gia có chủ quyền mà bảo lưu quyền trở thành một phe tham chiến nếu bị tấn công bởi một phe tham chiến khác trong chiến tranh được gọi là trung lập vũ trang (armed neutrality). Nhưng trung lập mà tham chiến thì chẳng phải là trung lập!

Trong trường quốc tế, chủ trương trung lập đã được nhiều lần nhắc nhở. Trong đệ nhất và đệ nhị thế chiến nước Thụy Sĩ chủ trương trung lập cho nên tránh được chiến tranh tàn phá. Đối với liên bang Thụy Sĩ, đó là sự khôn ngoan trong ngoại giao, biết cương nhu đúng lúc, và sự sáng tạo, năng động trong việc phát triển kinh tế đã biến quốc gia nhỏ bé nằm trên dãy Alps này thành thiên đường của sự thịnh vượng và bình an ngay cả khi thế giới lâm cảnh chiến tranh điêu tàn.

Trong chính trị, trung lập là thái độ khôn ngoan, khiến cho mình đứng ngoài mọi tranh chấp, khỏi bị thiệt hại. Làm sao mà được trung lập? Làm sao mà thoát khỏi liên lụy với các phe tranh chấp? Cũng như trời làm dông bão toàn vùng, một nhà, một xóm, một làng làm sao cho khỏi tai họa?

Làm sao đứng ngoài các cuộc chiến tranh? Một là mình phải khôn ngoan, hai là phải mạnh, ba là phải có hoàn cảnh may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải dễ! Khó lắm.

Tháng 9 năm 2010, giáo sư Vũ Quốc Thúc một kinh tế gia lại có tâm tư về chính trị Việt Nam đã kêu gọi Trung lập Việt Nam để tránh bị Trung Cộng xâm chiếm biển Đông và khỏi lệ thuộc Trung Cộng. Bài này đã được đăng trên BKBĐD154 tháng 9-2010, GS. VŨ QUỐC THÚC * TRUNG LẬP CHẾ

Như đã nói, trung lập là đường lối khôn ngoan, giúp ta đứng ngoài mọi tranh chấp nhưng trung lập rất là khó.

II. CÁC QUỐC GIA TRUNG LẬP

Như đã trình bày, các quốc gia Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo là những quốc gia trung lập . Nền trung lập của họ có được là do các bên tham chiến công nhận, do đó đất nước của họ đã thoát được tàn phá của chiến tranh.
Ngoài Thụy Điển, Thụy Sĩ và Áo còn có một khối trung lập khác đã hình thành sau đệ nhị thế chiến.
Trước cuộc chiến tranh lạnh tư bản cộng sản, một tổ chức gọi là phi liên kết ra đời. Phong trào không liên kết là một tổ chức quốc tế gồm các quốc gia tự xem mình là không thuộc hoặc chống lại bất kỳ khối cường quốc lớn nào. Phong trào này chủ yếu là chủ trương của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, cựu tổng thống Ai Cập Gamal Abdul Nasser và chủ tịch Nam Tư Josip Broz Tito.

Tổ chức được thành lập tháng 4 năm 1955; đến năm 2007, nó có 118 thành viên. Mục đích của tổ chức như đã ghi trong Tuyên bố La Habana năm 1979 là đảm bảo "sự độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của các quốc gia không liên kết" trong "cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa thực dân kiểu mới, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, và tất cả những hình thức xâm lược ra nước ngoài, chiếm đóng, chi phối, can thiệp hoặc bá quyền cũng như chống lại các đại cường quốc và chính sách của các khối".

Họ đại diện cho gần hai phần ba thành viên Liên Hiệp Quốc và 55 phần trăm dân số thế giới, đặc biệt là những quốc gia được xem là đang phát triển hoặc thuộc thế giới thứ ba.

Về lý thuyết, trung lập là đứng giữa cuộc chiến tranh lạnh tư bản cộng sản. Và cái đám Phi liên kết hơn một trăm quốc gia này thật ra rất it quốc gia thật sự trung lập, thật sự phi liên kết, vì họ không nhận tiền Mỹ thì cũng nhận vũ khí Trung Cộng và cố vấn Liên Xô. Ấn Độ đã thiên về Nga, thiên về Cộng sản chứ không thực là trung lập. Egypt, Iran, Irac thân Nga chống Mỹ. Một số nước châu Phi là con nuôi của Trung Cộng như Việt Nam Hồ Chí Minh. Danh từ phi liên kết và chủ trương phi liên kết thực ra là Trung lập thiên cộng, là một tổ chức vệ tinh của cộng sản.

Sihanouk chủ trương Cambodia trung lập nhưng ông thường sang triều cống Trung Quốc , cho Cộng sản Việt Nam hoạt động trên đất Miên, ra sức chống Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Thật ra Sihanouk cũng như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Pol Pot có quyền làm đầy tớ Trung Cộng nhưng sao lại xưng là trung lập? Đó chẳng qua là thuật nói dối!

Khối Phi Liên kết, khối trung lập, trên căn bản lý luận là đúng vì giữa hai phe cộng sản và tư bản, họ đứng ngoài cuộc tranh chấp, mặc kệ hai bên ra sao thì ra. Lý thuyết thì đúng, nghe ra rất khôn ngoan, cao thượng, yêu hòa bình, giữ vững độc lập, lo thái bình cho trăm họ và thế giới nhưng thực hành và bản chất thì không phải thế, phi liên kết thật ra là thiên cộng. Đó là một chủ trương bịp bợm, có thể ban đầu thì tốt nhưng sau bị cộng sản lèo lái hoặc khống chế, trở thành công cụ của cộng sản, không phải là trung lập chính danh!

III.PHÊ PHÁN CHỦ TRƯƠNG TRUNG LẬP CỦA GS. VŨ QUỐC THÚC

1. VIỆT NAM CÓ TRUNG LẬP ĐƯỢC KHÔNG?


Theo định nghĩa,
các phe đánh nhau, mình không theo phe nào, không chống phe nào, không bị phe nào đe dọa thế là trung lập. Giải pháp trung lập có thể thực hiện là do dân nước đó tự nguyện và do các bên công nhận. Nếu một trong các phe tham chiến muốn xâm chiếm ta, hoặc dân trong nước theo phe này phe nọ thì giải pháp trung lập không thể thực hiện. Áo, Thụy Sĩ thực hiện trung lập là do các bên tham chiến đồng ý cho họ trung lập, nếu một trong hai bên tấn công thì trung lập tan vỡ.

a.VIỆT NAM TRƯỚC 1975

Khoảng 1954, Hồ Hữu Tường và một số người Việt nam chủ trương trung lập, nhưng trung lập sao được khi ta bị cộng sản tấn công? Không theo Mỹ thì theo ai? Chống Mỹ để theo Cộng sản ư? Không lẽ Việt Nam có sức chống cả Trung Cộng, Việt Cộng và Mỹ? Có thể Hồ Hữu Tường thù ghét "Mỹ Diệm" vì ông bị Ngô Đình Diệm bắt giam và lên án tử hình, nhưng đó là chuyện cá nhân ông, ông không thể đem cái yêu ghét của ông mà thuyết dân tộc này đi theo ông! Hồ Hữu Tường, Hộ Pháp Phạm Công Tắc và ông Đạo Dừa có lẽ chịu ảnh hưởng của phong trào phi liên kết lúc ấy, nhưng tất cà chỉ là trò học đòi, việc bắt chước , thói a dua mà thiếu suy xét!

Ông thích Pháp hơn Mỹ, nhưng theo Pháp thì cũng không phải là trung lập vì trung lập là không theo ai chống ai! . Sau Điện Biên Phủ, Pháp tự ý ra đi, dù ai đó van xin Pháp ở lại, Pháp cũng không trở lại vì lòng tham vẫn bừng cháy trong tim nhưng thế cùng lực kiệt mà đành cúi mặt ra đi.

Tình trạng ta lúc đó không nhờ Mỹ thì nhờ ai? Cái thế Nam Việt Nam lúc đó phải thế. Nếu không có Mỹ thi sau 1955, Hồ Hữu Tường, Hộ Pháp Phạm Công Tắc, ông Đạo Dừa đã đi thăm cụ Marx đâu chờ đến sau 1975! Và đa số nhân dân miền Nam đã chết, đã ở tù, đã mất tài sản, đã đói rách và ăn bo-bo sau 1955. Pháp đã "tháo chạy", nếu không có "Mỹ Diệm" thì ba ông họ Vũ phải theo Pháp mà về Pháp bưng phở ( tiến sĩ, thạc sĩ Âu Mỹ thất nghiệp cả đống chứ không phải được trọng dụng như VNCH) hay ở lại làm cán bộ Việt Cộng với đồng lương chết đói, hoặc nằm trong tù rục xương chứ làm sao các ông sống đến 70- 90 tuổi mà còn mong
trở lại quê hương, xây dựng lại đất nước với Cộng sản phản quốc hại dân?

Cộng sản dùng chiêu bài trung lập và hòa bình là để làm suy yếu lực lượng quốc gia. Trong Nam, bọn Việt Cộng quảng cáo, khuyến khích nhạc phản chiến, còn ngoài Bắc có ai dám ca tụng hòa bình, ai dám không vỗ tay hoan hô Hồ Chí Minh, không hô to yêu đảng? Ở ngoài Bắc ai cũng như con vẹt, nói theo cộng sản , ai nói đến hòa bình và trung lập tức bị xử tội phản động. Ngoài Bắc có ai dám đi chùa chiền còn ông Đạo Dừa huyênh hoang xưng thánh, chiếm Cồn Rồng lập một quốc gia riêng và nuôi dưỡng thanh niên trốn quân dịch và bọn Việt Cộng! Phải chăng tự do làm cho con người ngông cuồng, tự cao tự đại, còn chuyên chế thì làm cho con người mềm nhũn, trở thành dun dế?

Những người đòi hòa bình hoặc Trung lập như Thích Quảng Liên, Trần Tuấn Khải, Hồ Hữu Tường, Ông Đạo Dừa, Hộ Pháp Phạm Công Tắc ,Thich Nhất Hạnh, LM Chân Tín, LM Nguyễn Ngọc Lan, LM Phan Khăc Từ.. . không dại khờ tin Cộng sản hoặc thiên cộng thì cũng là cộng sản, là kẻ tự cao, tự đại cho rằng họ có ý tưởng cao siêu hơn mọi người, còn tất cả là hèn mọn trong kiếp nô lệ,
không có tinh thần độc lập, tự chủ, chỉ có họ là khôn ngoan, có trí tuệ, biết thương nước yêu dân, có khả năng đem lại hòa bình cho Việt Nam, có thể thuyết phục Việt Cộng, Trung Cộng, Nga, Mỹ chấm dứt chiến tranh. ( Cũng có thể họ là những tay giảo hoạt, tráo trở, đổi thay như con cắc kè thay màu đổi sắc trong đám cỏ cây.)

Như ông đạo Dừa ông cho ông là Thánh , Việt Cộng để cho ông yên lành ở Bến Tre thì chắc họ đã nắm linh hồn ông. Nếu ở Bến Tre mà ông không tuân theo cộng sản thì chúng đã cho ông đi mò tôm ở sông Mỹ Tho! Cái chết của giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, Bùi Quang Chiêu, Hồ Văn Ngà, Nguyễn An Ninh là những minh chứng cụ thể rằng những ai không theo cộng sản thì bị giết ngay! Sau 30-4-1975, cộng sản trở mặt, ông và đám GPMiền Nam bị đánh tan tác! Ông Hồ Hữu Tường, ông Đạo Dừa khi nằm trong ngục thất Việt Cộng có ngẫm nghĩ về thuyết hòa bình và trung lập của các ông không, và các ông thấy mùi vị nó như thế nào?

Đáng buồn cười nhất là ông Đạo Dừa, lấy đạo hiệu là Thích Hòa Bình, thấy đông người theo ông thì ông có vẻ kênh kiệu. Tu hành cần gì phải leo lên cao ở đài bát giác, và tu hành gì mà ứng cử tổng thống? Thật ra chính phủ Quốc gia quá nhân hậu. Ông có được chính quyền cấp giấy phép lập hội đoàn không mà ông tập họp hàng trăm, hàng ngàn người? Ông có được chính quyền cho phép ông lập cơ sở ở Cồn Rồng không mà ông tự tiện xây dọc xây ngang?

Người tu hành như ông là ngang ngược, vô pháp vô thiên, coi chính quyền miền Nam như cỏ rác! Như vậy là yêu hòa bình ư? Có nhiều kẻ tu hành và trí thức cũng ngang ngược như ông Đạo Dừa! Với chính phủ miền Nam thì hành động ngang dọc, nhưng đối với cộng sản thì gọi dạ bảo vâng! Phải chăng đó là thái độ của bậc chân tu và của người trí thức có lễ nghĩa? Vô minh vẫn là vô minh. Nếu ông có chút trí huệ, thì ông phải biết trước ngày tàn của ông sau 1975, và ông đã không chọc trời khuấy nước như vậy!

Thật là:
"Cái quay búng sẵn trên trời,
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm!"


Quần chúng cũng đã bị cộng sản lừa bịp như chúng lập ra Mặt Trận Giải Phóng, rồi đòi thành phần thứ ba, và trung lập miền Nam. Sau đệ nhị thế chiến, De Gaulle hậm hực với Mỹ và kéo lên một phong trào bài Mỹ tại Pháp và trên trường quốc tế. Sau 1954, Pháp muốn trở lại Việt Nam. Pháp đứng sau chủ trương trung lập để chống Mỹ. Pháp đã thúc đẩy Trung Lập Việt Nam . Sau 1962, Pháp ve vãn Ngô Đình Diệm và chính phủ Dương Văn Minh theo trung lập.

Sau 1963, Pháp biết Mỹ thương thuyết với Nga Hoa và sẽ rút khỏi Đông Dương nên Pháp muốn nhảy vào. Ngay trước 30-4-1975, tướng Vanuxem được cử sang Việt Nam thực hiện chủ trương này. Nhiều ông lớn không thèm di tản , một số đã chạy trước 30-4- 1975 nghe tin trung lập lại trở về để làm lớn trong chính phủ trung lập để rồi một số chạy thoát, một số tự tử (Trần Chánh Thành) và một số ngồi tù ở Bắc Việt, trong số nạn nhân này có Phan Huy Quát, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu, Bùi Tường Huân, và hình như có cả GS thì phải!...


Bao giờ Pháp cũng đứng đàng sau chủ trương trung lập, hô hào "chống Mỹ cứu nước " để theo Pháp? Nếu Pháp mạnh hơn hay bằng Mỹ chẳng nói làm chi, Pháp yếu xìu, thì theo sao được? Pháp sau 1945 luôn chống Mỹ mà hùa theo Nga, theo Trung Cộng.

Sau lưng Pháp là cái bóng khổng lồ của Trung Cộng, ai mà chẳng biết! Vậy trung lập theo Pháp cũng là đầu hàng Trung cộng, sao gọi là Trung lập? Chính vì biết vậy mà hồi đó Dương Văn Minh không theo Vanuxem. Nếu Dương Văn Minh ơi một tiếng là vài giờ sau quân Trung Cộng nhập địa, Việt Nam nay đã nằm trong bàn tay Trung Cộng!
Pháp quá yếu nên đã âm thầm cộng tác với Trung Quốc trong ván bài Việt Nam. Lê Duẩn vội thống nhất một là để cướp tài sản trong Nam, hai là sợ Trung cộng và Pháp lập Nam Kỳ Quốc. Dù Dương Văn Minh không chịu Trung Lập theo Trung Cộng và Pháp nhưng bọn Giải Phóng Miền Nam thì cũng không đáng tin cậy! Vì vậy, Việt cộng diệt luôn GPMiền Nam.

Ôi, người Pháp sao tham thế? Đã không bảo vệ được Việt Nam chống Nhật, cũng không kháng cự nổi Trung Quốc trong trận Điện Biên Phủ mà còn bao phen lăm le trở lại Đông Dương! Pháp xưa là cường quốc nay lại cam tâm làm nô bộc cho Trung Quốc để lãnh chút cơm thừa canh cặn của Trung Quốc! Những nhà cách mạng Pháp được Việt Nam và thế giới ca tụng như Voltaire, J.J Rousseau, Montesquieu đã chết nay còn lại những tên thực dân yếu đuối và hèn mạt, sống như ruồi nhặng bám trên thân trâu bò trên cánh đồng hoang! Trong hai thế theo Trung Cộng và theo Mỹ mà có kẻ hô " chống Mỹ" nghĩa là hô hào theo Trung Cộng. Cuộc diện này xảy ra thì Trung Cộng thực dân và Việt cộng bán nước sẽ rất thích thú
.

b.VIỆT NAM HIỆN NAY

Như đã trình bày, trung lập là khi các phe đánh nhau mà mình ở giữa không theo ai, chống ai. Còn khi mình bị một bên xâm lược , một là mình theo họ, tức là đầu hàng, hai là chống họ. Theo hay chống đều không phải trung lập.
Giải pháp trung lập đặt ra là khi mình đứng giữa các phe lâm chiến. Nay Mỹ đã rút đi, một mình Trung quốc xâm chiếm Việt Nam và thế giới, Việt Nam chỉ phải đối diện với Trung Quốc mà thôi. Việt Nam hiện tại không ở thế lưỡng đầu thụ địch cho nên giải pháp trung lập là không thích hợp. Việt Nam chỉ có hai con đường đối mặt với Trung Quốc một là làm Lê Lợi, Quang Trung hoặc làm Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Cả hai trường hợp này đều không phải trung lập.

Nay thì Mỹ không xâm lược Việt Nam, không đòi hỏi gì về lãnh thổ cho nên không thể coi Mỹ như Trung Cộng là đối thủ. Không biết trong tương lai như thế nào, chứ trước mắt, Mỹ không phải là mối đe dọa của Việt Nam. Trước mắt, Trung Cộng đã dùng quân sự chiếm các hải đảo, và đã dùng quân sự chiếm biên cương.

Chúng còn dùng ngoại giao và thương mại để chiếm đất đai, rừng núi và thành thị Việt Nam. Trong vài chục năm thì người Trung Quốc chiếm phần lớn dân số và chiếm hết kinh tế Việt Nam vì bọn Việt Cộng đã dâng hiến cho Trung Cộng bao nhiêu quyền lợi. Như thế vài chục năm nữa thì Việt Nam bị xóa sổ. Đó là kế tàm thực mà Trần Hưng Đạo đã lo ngại trước đây. Bọn Hồ Chí Minh làm tay sai cho Trung Cộng cho nên rất thuận lợi cho kế tàm thực của Trung Quốc!

Giả sử chính quyền Việt cộng hoặc nhân dân Việt Nam muốn chống lại mà Trung quốc không chịu vì họ cho Việt Nam là thuộc địa của họ, Hoàng Sa, Trường Sa là của họ, như vậy giải pháp trung lập cũng không thành tựu. Giải pháp trung lập sai lầm từ căn bản. Ấy là GS. làm thợ may mà không đo ni tấc đúng, làm bác sĩ mà đưa lộn thuốc, đưa giải pháp không hợp hoàn cảnh.

c. CHÍNH SÁCH VIỆT CỘNG HIỆN NAY

Có thể Trung Quốc hay bọn Việt Cộng cho rằng Mỹ sẽ đánh Trung Cộng và Việt Nam, và Việt Cộng cho rằng Mỹ sẽ xâm lược Việt Nam. Vì vậy họ cho rằng Mỹ cũng như Trung Cộng là xâm lược. Điều này sai vì hiện nay rõ rệt là Trung Cộng xâm lưọc Á châu và Thế giới, còn Mỹ ủng hộ các dân tộc Á Phi để chống thực dân Trung Quốc. Hai bên vị thế khác nhau .Trong tương lai không biết như thế nào. Nếu Mỹ tấn công là tấn công vào trọng điểm, vào kẻ thù chính là Trung Cộng. Có thể Mỹ đổ quân vào Việt Nam là để tiêu diệt quân Trung Cộng, giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ của Hán tộc. Nhưng Mỹ không áp dụng chính sách thực dân xâm chiếm lâu dài. Nếu cần thiết thì họ đổ quân, một thời gian là rút lui như Iraq, Afghanistan.. .chứ không như Trung Cộng đem hàng vạn hàng triệu dân cư đến khai thác rồi xâm chiếm.

Warrior - Tom Hardy and Joel Edgerton

Trong tương lai, chiến tranh có thể không xảy ra nếu Trung Cộng ý thức rằng họ. chưa đủ sức ( như vụ tàu sân bay còn trục trặc và thiếu thốn nhiều), hoặc nhân dân nổi dậy lật đổ cộng sản lập một chính phủ yêu hòa bình, công nhận các luật pháp quốc tế. Nếu chiến tranh xảy ra, có thể Mỹ tấn công thẳng vào lục địa, hoặc chiến tranh sẽ xảy ra ngoài biển Đông và trên Ấn Độ dương, vì chiến tranh bây giờ không cần nhiều người và chiếm đóng nhiều nơi như đệ nhị thế chiến. Vì vậy, Mỹ và đồng minh có thể không chiếm đóng Việt Nam cũng như đệ nhị thế chiến. Hơn nữa, chưa chắc Mỹ đã cần Việt Nam, những cuộc thăm viếng chỉ là xã giao của những con người lịch sự muốn thêm bạn bớt thù. Mỹ cần Nhật Bản, Úc, Ấn, Phi luật tân, Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, còn Việt Nam và một số nước khác e không cần thiết cho Mỹ.

Có lẽ một số chính trị gia sa- lon chủ trương trung lập là vừa chơi với Mỹ và Trung Cộng . Chủ trương này không được vì Trung Cộng không cho ta trung lập, Trung Cộng coi Việt Nam là thuộc quốc, là nô bộc của Trung Cộng, đầy tớ phải tuân lệnh chủ, không có quyền độc lập, trung lập. Không có ông chồng nào lại cho vợ giao du rộng rãi ngoại trừ chế độ đa phu. Việc kết thân với Mỹ chỉ là trò lừa bịp.

Nói chung vấn đề quan trọng của Việt Nam là ở Trung Quốc, là thái độ của Việt Nam đối xử như thế nào với Trung Quốc, nghĩa là hàng hay chiến đấu chống Trung Cộng chứ không phải trung lập. Nên lo việc trước mắt, đừng quá lo những việc chưa xảy ra. Chỉ có Trung Cộng xâm lược và Việt cộng bán nước mới lo Mỹ, ngại Mỹ mà thôi, còn nhân dân Việt Nam yêu nước thì không thế! Do đó hiện giờ đặt vấn đề trung lập ở giữa Trung Cộng và Mỹ thì không đúng !Còn lại, nhân dân ta phải lo chống ngoại xâm. Thành thử rốt cuộc việc trung lập là không cần bàn. Trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng này mà bàn chuyện trung lập là việc làm của một cậu học trò nhỏ làm bài luận văn lạc đề!

2. TIN TƯỞNG CỘNG SẢN

Cộng sản Việt Nam luôn gian trá. Thái độ của Việt Cộng hiện nay là đu giây giữa Mỹ và Trung Cộng không phải là trung lập. Đây là đu dây để lấy tiền Mỹ nhưng thực tế là thần phục Trung Cộng. Trong tâm can Việt Cộng, nhất là bọn chính trị bộ, theo Trung Cộng là chính yếu, bề ngoài làm ra vẻ thân Tây phương , rêu rao bảo vệ độc lập, chủ quyền. Nếu cứ theo đà gian trá, che đậy, lừa dối mà thành công thì Việt Nam sẽ bị Trung Quốc thâu tóm, Việt Nam sẽ thành quận huyện của Trung Quốc.

Giáo sư Vũ Quốc Thúc khuyên ta nên ủng hộ quan điểm Việt Cộng, nhưng chính sách Việt Cộng không rõ rệt. Hiện nay, bên trong thần phục Trung Quốc, bên ngoài giả đò yêu nước, bảo vệ chủ quyền. Nhưng sự thực chúng co vòi, không dám lên tiếng phản bác, chỉ sai bọn thủ hạ cấp thấp như bà Phương Nga rụt rè lên tiếng. Nguyễn Tấn Dũng cũng lên tiếng nhưng chỉ một lần lấy có. Nhìn chung, phản ứng của Việt Cộng đối với Trung Cộng là "gà phải cáo", trong khi họ thẳng tay đàn áp dân biểu tỉnh ôn hòa chống Trung Cộng xâm lược. Trước mắt, coi như bọn Việt Cộng đầu sõ đã cúi mặt cam phận nô lệ Trung Quốc.

Cũng có thể trong cộng sản có hai phe, một phe theo Trung Cộng, một phe chống Trung Cộng. Nhưng rõ rệt phe nô lệ Trung Quốc mạnh hơn. Họ cũng như Hồ Chí Minh là người Trung Quốc được cấy vào hàng ngũ cộng sản cao cấp. Cũng có thể họ chia ra hai phe trung nịnh để gạt gẫm nhân dân trong nước và thế giới. Vậy ta ủng hộ quan điểm nào? Quan điểm 16 chữ vàng và bốn tốt, và chủ trương đàn áp dân biểu tình chống Trung Cộng?Và theo Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười bán nước cho Trung Quốc?

Phải chăng GS ủng hộ quan điểm của Hồ Cẩm Đào, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng chống diễn biến hòa bình? Có tên Việt cộng nói cương quyết bảo vệ lãnh thổ vậy GS. có tin lời này không? GS có thấy việc Việt Cộng cướp đất, bỏ tù các nhà yêu nước, nhất là đánh đập và bỏ tù những người biểu tình chống Trung Cộng là trái tinh thần yêu nước, chống xâm lược? Vậy thì GS ủng hộ ý kiến nào, hành động nào của Việt cộng?

GS tuyên bố rằng GS tin tưởng Việt Cộng nên mới xướng khởi giải pháp trung lập cho Việt Nam. GS tin Cộng Sản, tin lời hứa hẹn của tên Việt Cộng nào đó đã ngon ngọt với GS nhưng đa số dân Việt Nam không bao giờ tin cộng sản. GS đã lội ngược dòng rồi đấy. Tư tưởng và lý luận của GS không có tính thuyết phục.


Mikhail Gorbachev (tổng bí thư cuối cùng của đảng CS Liên Xô, nhiệm kỳ 1985-1991) nói :"Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." Nữ Thủ tướng Angela Merkel, lãnh tụ cũ của CS Đông Đức phát biểu: cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối. .
Tổng Thống Nga Vladimir Putin : Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói, là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim. Khrushchev của Liên Xô cũ đã phải cay đắng thốt lên: Chỉ có những thằng ngu mới tin được Trung Quốc’.

Khi nào cộng sản dàn quân đánh nhau với Trung Cộng, và từ bỏ độc tài đảng trị, thực thi dân chủ thì họa may mới tin rằng Việt Cộng giác ngộ, đã theo nhân dân mà bảo vệ Tổ quốc. Còn bây giờ thì mịt mù lắm. Hư hư thực thực khó mà tin tưởng vào kẻ đã nhiều lần gian trá và phản quốc hại dân.

Hơn nữa, GS rất sai lầm khi quan niệm rằng tổ tiên ta thắng Trung Quốc là nhờ văn hóa Trung Quốc! Ta thắng Trung Quốc là lòng yêu nước chứ không phải do văn hóa , lễ nghi Trung Quốc. Câu này GS nói rất tối tăm và sai sự thực. Mông Mãn nhập trung nguyên phải chăng là do văn hóa, lễ nghi Trung Quốc?Bát quốc liên quân chiếm Trung Quốc phải chăng do văn hóa, lễ nghĩa Trung Quốc? Lễ nghi, văn hóa Trung Quốc là cái gì? Mao Trạch Đông đã phá nát rồi, Việt Cộng cũng đã chà đạp rồi, còn chi nữa mà GS nhắc nhở?

3.LÝ LUẬN MÂU THUẪN


Luận thuyết của GS Vũ Quốc Thúc hoàn toàn mâu thuẫn. GS. nói Trung Cộng là mối hăm dọa của Việt Nam rồi lại nói Trung Cộng không dám đánh Mỹ, đánh Việt Nam! GS cũng mâu thuẫn khi hô hào dân tộc tự quyết, nhưng cũng khuyên liên kết với Phi Luật Tân, Tân Gia Ba. Đã liên kết (tất là liên kết quân sự) với Phi Luật Tân, Mã Lai, Indonesia thì không có cảnh chiến tranh tàn phá và huynh đệ tương tàn ư? Và liên kết với
Phi Luật Tân, Mã Lai, Indonesia tại sao lại không liên kết với Mỹ? Lại một mâu thuẫn nữa trong lập luận của giáo sư! GS hoan hô Mỹ trở lại Thái Bình dương và hoan hô mối tình Mỹ Việt vừa nở hoa nhưng GS lại bảo không nên liên minh với Mỹ! Thế là thế nào? GS không thấy là tự mình mâu thuẫn sao?

Một số người Việt Nam ghét Mỹ. Người miền Bắc ghét Mỹ vì Mỹ thả bom miền Bắc, vì Mỹ lâm chiến mà con em họ sinh bắc tử nam. Người miền Nam chống cộng cũng ghét Mỹ vì Mỹ giết tổng thống Ngô Đình Diệm yêu quý của họ mặc dầu anh em họ Ngô đã âm thầm bắt tay với Việt Cộng. Một số ghét Mỹ vì Mỹ bỏ rơi miền Nam. (
Bắc Nam đều ghét Mỹ nhưng lại chọn sống ở Mỹ.)

4.LÝ LUẬN QUANH CO, THIẾU THÀNH THẬT

Lại nữa, cách nói và viết của GS là quanh co, không thẳng thắn. Ban đầu GS tuyên bố GS lập thuyết trung lập là để chống Trung Cộng xâm lược, GS tự hào tổ tiên ta anh dũng chống ngoại xâm , nhưng GS lại nói sợ cảnh nồi da xáo thịt, (cứ để giặc chiếm nước) nước ta sẽ không mất nếu ta có lòng ái quốc. GS nói Mỹ trở lại Á châu là hơp lý, Mỹ hiện diện là tốt.

Tất cả những lời trên là hỏa mù che đậy một sự thật khác. Sau khi đánh trống khua chiêng, gõ thanh la một hồi, GS mới nói trắng ra
đừng liên minh với Mỹ. Đây là cốt lõi của cái mà GS gọi là giải pháp trung lập. Trong ba bài viết và phỏng vấn của GS chỉ có câu này là thành thực và rõ ràng nhất. Còn tất cả là lựu đạn khói!

5. TẠI SAO KHÔNG LIÊN MINH VỚI MỸ?

a. GS VŨ QUỐC THƯƠNG DÂN, THƯƠNG NƯỚC? YÊU HÒA BÌNH?

Lý do GS đưa ra không phải vì Mỹ không đáng tin cậy, vì Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam mà là vì không muốn cảnh nồi da xáo thịt. Đây lại là một mâu thuẫn vì trên kia GS nói muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh, nay GS lại nói sợ tốn xương máu. Và lý luận này tự nó chứng minh một sự nông cạn nếu không nói là phỉnh phờ vì theo GS cứ cho giặc chiếm đóng, sau này lòng ái quốc khiến dân ta sẽ giành được độc lập thì sự nổi dậy sau này không tốn máu xương ư, và không có cuộc huynh đệ tương tàn ư? Một tên cộng sản Việt Nam mới đây cũng nói như GS
đừng chống Trung Cộng cứ để ngàn năm sau con cháu ta sẽ chiến thắng! Ôi! GS và tên Việt cộng kia quả thật là đồng chí anh em!

Thưa GS., cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ nào mà chẳng tốn xương máu? Độc lập, tự do không phải tự nhiên mà có. GS học hành nhiều, dù học kinh tế trước thế chiến, GS chắc cũng đọc lịch sử nhiều quốc gia, tự do, độc lập là cái giá rất đắt.

Nếu cúi đầu hàng phục, cam phận nô lệ mà được yên thân, không bị tù đày, chết chóc và không bị bóc lột ư? Hòa bình đã trở lại trên quê hương ta sau 1975, nhưng chết chóc, tù đầy, mất nhà, mất đất càng ngày càng xảy ra, đâu phải có chiến tranh mới có cảnh huynh đệ tương tàn, và cảnh tàn phá quê hương?

GS có nghe tiếng rên xíết của anh em sĩ quan VNCH bị đày ải, chết chóc trong các trại tù? GS có nghe tiếng kêu than của các vị tu hành như hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, hội trưởng Lê Quang Liêm và anh em Hòa Hảo, Cao Đài? GS có biết nỗi đau đớn của Trần Xuân Bách, Trần Độ , Nguyễn Kiến Giang và hàng ngàn, hàng vạn tù nhân trong vụ Xét lại hiện đại? GS có hiểu nỗi căm thù của hàng vạn dân oan trong đó có gia đình Đoàn Văn Vươn mất đất, mất nhà? GS có thấu nỗi uất hận của hàng ngàn thanh niên sinh viên yêu nước chống Trung Cộng mà bị Việt cộng bỏ tù và đánh đập trong đó có trường hợp chàng trai trẻ Việt Khang?

Nếu yêu hòa bình thì đừng chống Việt Cộng và Trung Cộng vì chống đối, chiến đấu là gây ra cảnh huynh đệ tương tàn phải không? Ôi lời của GS. nhân nghĩa đạo đức quá! Nếu trước kia GS. đi tu như cỡ Đạo Dừa, một khi ông cho mèo chuột sống chung và tuyên bố thuyết Trung lập thì may ra tin được!

Cái thuyết trung lập của GS phát khởi từ lúc nào, và tâm từ bi của GS mở rộng từ năm nào, sao bây giờ GS mới nói ra? Sao GS không nói ra sau 1954, và GS đáng lẽ phải ở nơi rừng xanh núi đỏ tu hành hoặc ở bên Thụy Sĩ, Thụy Điển làm một ông giáo quèn hay một thư ký tầm thường mới phải, sao lại về tham gia nội các chiến tranh, và từng cộng tác đắc lực với Mỹ? Và sau 1975, ghét Mỹ, GS nên ở lại xây dựng XHCN như Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Văn Hảo , Nguyễn Xuân Oánh.. .mới nên!

Trước đây và sau này chiến tranh thế giới xảy ra, Việt Nam làm sao tránh khỏi mà bảo tránh chiến tranh? Ai dám vỗ ngực xưng là mình có thể cứu dân tộc này khỏi thảm họa chiến tranh?Ai có tài hô phong hoán vũ như thế? Ai mà dám nói thế chắc chắn trăm phần trăm là tay bán trời không văn tự. Dân Việt Nam đã bị lường gạt nhiều lần. Ông Đạo Dừa, Hộ pháp Phạm Công Tắc, nhà văn Hồ Hữu Tường chủ trương trung lập là tự ý hay nghe theo ai? Hoặc bị ai hăm dọa mà phải nói thế, viết thế? Giọt nước mắt, tâm từ bi nhiều khi cũng chỉ nước mắt cá sấu, là một động tác để hoàn thành một vở tuồng của đạo diễn! Tri nhân tri diện bất tri tâm. Làm sao tin ai được!


Nhiều người có bằng cấp là giỏi về chuyên môn, còn trình độ chính trị thì thua bà Bắc kỳ di cư bán cá, thua chị nông dân Quảng Trị, và chị bán rau Châu Đốc. Vì yêu hòa bình, yêu cộng sản, yêu trung lập mà bọn trí thức ngu xuẫn đã đi theo cộng sản như Trương Như Tảng, Đoàn Văn Toại, Trần Thúc Linh, Lê Văn Hảo, Châu Tâm Luân.. . để cuối cùng may mắn mà thoát thân được , nếu không cũng bị ngồi tù để suy nghĩ về những điều ngu ngốc dại đột và kiêu căng của họ! Ngu nhất là Trương Như Tảng đã bị Việt cộng suýt giết phải trốn chạy mà chưa sáng mắt, trong quyển Hồi Ký của y, y còn ca tụng Hồ Chí Minh!

GS nhân đức và hiểu rõ luật pháp (mặc dầu GS chuyên môn về kinh tế) sao không thuyết Trung Cộng bỏ óc xâm lược và thuyết Việt Cộng yêu nước thương dân? GS cũng nên giảng dạy, phân tích cho bọn tiến sĩ ma và bọn tay sai cộng sản đã theo Trung Cộng mà nói Nam Quan là của Trung Quốc, Việt Nam là thuộc địa Trung Quốc, nên bỏ mặc cho Trung Quốc chiếm Việt Nam, đừng tranh đấu, đừng đánh đấm gì, không nổi đâu...!

Trong thế tam quốc chiến, người ta phải tránh cảnh lưỡng diện thụ địch dù là ta mạnh. Ta yếu lại càng phải tạm thời liên kết dù tương lai gần hay tương lai xa hai phe còn lại phải giải quyết mâu thuẫn. Bởi vậy mà thời Chiến quốc , thuyết hợp tung, liên hoành ra đời. Ngô, Thục , Ngụy giao chiến thì Ngô, Thục phải liên kết. Đệ nhị thế chiến, Cộng sản liên kết với Phát xít nhưng rồi Phát xít đánh Liên Xô cho nên Cộng sản phải liên kết với tư bản.

Nay Trung Cộng dương nanh vuốt, đã tăng cường quân sự, đã có lý thuyết thay Mỹ làm sen đầm quốc tế, vẽ đường lưỡi bò giành chủ quyền gần hết biển Đông, và xâm chiếm lãnh hải và biên giới Việt Nam, thế mà GS. Thúc lại tin rằng Trung Cộng không dám đánh Mỹ, đánh Việt Nam. Thế là thế nào?

b. PHẢI CHĂNG GS LÀ THUYẾT KHÁCH CỦA TRUNG CỘNG VÀ VIỆT CỘNG?

Thông thường, kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta. Mỹ ,Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Việt Nam, Đài Loan, Tây Tạng... là những nạn nhân của Trung Cộng xâm lược, tất phải ở thế liên minh. GS nói mục đích lập trung lập cho Việt Nam để chống Trung Quốc xâm lược nhưng e không phải thế. Nay GS khuyên ta không nên liên minh với Mỹ phải chăng GS theo ý Trung Cộng xâm lược và Việt Cộng bán nước, muốn ta đầu hàng Trung Quốc, đừng liên minh với Mỹ, đừng chống Trung Cộng và Việt Cộng mà tạo ra cảnh chiến tranh tan nát và huynh đệ tương tàn. Người Việt hãy đầu hàng, để Trung Cộng xâm lược một cách êm thấm. Như vậy Trung Cộng và Việt cộng sẽ hân hoan, và đám đồng chí của GS cũng đại lợi!

GS khuyên Việt Nam đừng liên minh với Mỹ, đừng mưu tìm liên minh chống TRung Cộng phải chăng GS bảo ta cứ ngồi yên, đừng chống Trung Quốc, hãy nghe theo Việt Cộng bán nước và 16 chữ vàng, rằng Trung Quốc không xâm lược ta đâu, vì Trung Cộng với Việt Cộng là đồng chí anh em, và Trung Quốc rất yêu chuộng hòa bình, và chiến tranh không thể xảy ra vì chẳng có lợi cho ai như Hồ Cẩm Đào, các chính trị gia Trung Quốc ,và thế giới từng tuyên bố?

Việt Nam là chốn nguy hiểm nhất vì bọn Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh đã cắt đất và cam tâm làm nô lệ cho Trung Quốc. Dù Trung Quốc không dám đánh Mỹ thì cách này hay cách kia họ cũng chiếm Việt Nam.

Tôi e cái mà GS nói là tâm huyết vì giang sơn Việt Nam, là giải pháp trung lập thật ra kêu gọi buông súng đầu hàng Trung cộng, và hoan hô cộng sản bán nước. Lời cùa GS là nhắm vào đồng bào hải ngoại đừng tranh đấu làm gì. Lời của GS cũng có tầm ảnh hưởng to lớn do các đài phát thanh quốc tế loan truyền có tính phổ biến rộng rãi toàn cầu nhằm thuyết phục Việt Nam, Tây Tạng, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Phi Luật Tân... đừng theo Mỹ kẻo mà gây ra cuộc chiến tranh đổ nát và huynh đệ tương tàn! Hãy nằm yên cho Trung Cộng tung hoành, hãy sống chung hòa bình với Trung Cộng với 16 chữ vàng và bốn tốt! Nếu trước đây GS là con người XHCN, phụng sự Nga Tàu, gia nhập bọn GP miền Nam hô hào chống Mỹ cứu nước thì tôi không lạ! Nhưng mà thôi, đã có Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ thì tất cũng có nhiều người khác nữa!

Tuy nhiên, tôi nghĩ GS khác Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ. Hai ông này theo Việt Cộng, còn GS có lẽ theo chủ trương thực dân của Pháp, mặc dầu cuối cùng đều thờ một chủ là Trung Cộng. Tôi nghĩ rằng Pháp đã tích cực chủ trương trung lập, trước kia Trung Quốc cũng thế. Nay không biết Trung Cộng muốn ăn trọn phần hay chia cho Pháp một nửa Đông Dương?

Những nhà ngoại giao, nhà chính trị, nhất là những người già cả, học rộng đã làm quan cao, nhất là người Bắc Kỳ thời xưa it khi nói huỵch tẹt như dân Trung Kỳ và Nam Kỳ thẳng ruột ngựa, thế mà GS. nói thẳng là
không nên liên minh với Mỹ, hô hào chống Mỹ cứu nước để khỏi bị cảnh "nồi da xáo thịt"! Khi GS đã nói như thế là nặng ký lắm, quan trọng lắm! Có thể bao năm vận động trung lập nay đã thành công cho nên GS mới nói thẳng như thế. Ngay cả Nguyễn Chí Vịnh cũng không tuyên bố chống Mỹ mà nói Việt Nam không liên kết, không để ngoại quốc đặt căn cứ quân sự ( trừ Trung Quốc). Hồ Cẩm Đào và các con vẹt Việt Nam không nói thẳng chống Mỹ mà nói "chống diễn biến hòa bình". Tại sao GS lại nói thẳng như thế? Phải chăng GS "bảo hoàng hơn vua"?

Nay giữa hai thế lực Trung Cộng và Hoa kỳ tương tranh, chỉ có hai phe này thôi, GS khuyên đừng theo Mỹ nghĩa là khuyên ta nên theo Trung Cộng. Như vậy luận điệu yêu nước chống Trung Cộng là giả dối, GS muốn ta đầu hàng thì sẽ yên ổn, không bị chíến tranh tàn phá! Hoặc GS có ý gì sâu xa khác?

Phải chăng trong bao bài viết, bao cuộc phỏng vấn, GS chỉ cần nói ba tiếng "đừng theo Mỹ" thế là đủ ăn tiền rồi! Tôi nhớ đến một câu chuyện hài. Trong một họp quốc hội nước nọ, một vị dân biểu lên nói:
"Chúng ta phải thanh liêm, không nên làm tay sai cho bọn tư bản. Như tôi đây được công ty Coca Cola yêu cầu nói trước Quốc hội năm lần "Coca Cola"!Coca Cola!Coca Cola!Coca Cola!Coca Cola" thì được thưởng năm triệu đô, nhưng tôi từ chối" !

Ông dân biểu kia quả là giỏi chính trị và kinh tế, chắc là cũng thạc sĩ kinh tế chính trị đây! Không lẽ bức thơ 36 chữ ký, thuyết trung lập, chủ tịch một bang hội tất cả chỉ là sương mai trên ngọn cỏ, tuồng huyển hóa bày ra xôn xao oanh yến mà sự thực ngàn vàng là ở ba chữ cần và đủ là " ĐỪNG THEO MỸ" , hoăc rõ hơn là "ĐỪNG THEO MỸ,HÃY ĐẦU HÀNG TRUNG CỘNG"? "HÀNG THÌ SỐNG, CHỐNG THÌ CHẾT!

6. KHÔNG LIÊN MINH VỚI MỸ THÌ CHỊU THUA TRUNG CỘNG HAY LIÊN MINH VỚI AI?


a. NƯỚC MỸ, VIỆT NAM & THẾ GIỚI

Trong tình thế ta yếu thì phải cầu viện. Cầu viện ai? GS. Thúc chỉ ra là cần phải liên kết với các nước Asean. Nhưng các nước Asean cũng phải cầu cứu Mỹ. Cầu cứu học trò sao không cầu cứu Lão sư phụ? Trong tình thế này, không cầu Mỹ thì cầu cứu ai?

Hiện nay Việt Nam không có lựa chọn nào hơn, bỏ cái tâm yêu ghét, lấy lợi hại, hơn thua mà xem thì thấy hiện nay chỉ có Mỹ là đủ sức đương đầu với Trung Cộng. Ngày trước Mỹ bỏ Việt Nam và Thái Bình dương là vì họ lập kế không thành. Nay Mỹ trở lại thì đã thấy châu Á sẽ chuyển biến . So sánh Mỹ với Trung Cộng thì Trung Cộng xâm lược với chính sách thực dân, hàng chục triệu người Trung Hoa sang Việt Nam thì dân Việt Nam đói và mất nước. Trung Cộng đã thực thi chánh sách tân thực dân ở Miến Điện và châu Phi rồi, chắc GS cũng đã biết chán!

Cộng sản bảo Mỹ tàn ác, đánh phá miền Bắc và rải thuốc khai quang ở miền Nam nhưng dân chúng miền Bắc thì bảo chiến tranh với Pháp, Mỹ thì còn đào hầm trú ẩn, còn chiến tranh với Trung Cộng như ở Lạng Sơn thì khỏi đào hầm vì trọng pháo và bom Trung Cộng rải đều từng thước đất, tất cả sẽ thành tro bụi, tránh đi đường nào?

Cộng sản bảo rằng Hoa Kỳ là thực dân nhưng Nhật, Đài Loan, Nam Hàn, Úc, Tây Đức là đàn em của Mỹ đã trở thành những cường quốc, khác hẳn Ba Lan, Hung Gia Lợi , Đông Đức dưới ách cộng sản Nga, và Bắc Triều Tiên, Mông cổ, Tây Tạng dưới ách thống trị của Trung Quốc.

Trong hai ông chủ, một ông bắt làm việc nhiều và cho ăn đói còn một ông chủ cũng bắt làm việc suốt ngày nhưng cho ăn no, vậy nên chọn ông nào?
Trong thế giới này, vạn sự chỉ là tương đối. Lẽ dĩ nhiên, bọn tư sản đỏ, bọn vua quan cộng sản sẽ bám Trung Cộng. Còn nhân dân thế giới sẽ chọn Mỹ vì không còn ai ngoài Mỹ!

Chúng ta là nhược tiểu tất phải thiệt thòi. Một số có bằng cấp tấp tểnh nói độc lập, tự chủ, tự quyết nhưng chúng ta nên tự hỏi ta là ai? Trong thực tế, trong thế giới này như Nhật, Đức, Đại Hàn, Anh, Pháp cũng bị lệ thuộc, còn nói theo giọng điệu cộng sản là tay sai, là nô lệ.

Nhật , Mỹ phải phụ thuộc xăng dầu Trung Đông. Các ông Trung Đông ỷ có mỏ dầu mặc tình lên giá cắt cổ và huyênh hoang chưởi Âu Mỹ! Trung Cộng, Việt Cộng chống tư bản, ghét Âu Mỹ nhưng phải năn nỉ Âu, Mỹ đầu tư, và nhập cảng hàng hóa của hai nước này.

Chúng ta có độc lập, tự do tương đối mà thôi! Các vị là giáo sư, bác sĩ, là kỹ sư, là kế toán, là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ... các vị cũng chỉ là kẻ làm thuê, là nhân viên thừa hành, không phải là bậc lãnh đạo của quốc gia, của bộ viện, của công ty. Quý vị nhận lãnh chỉ thị và thi hành lệnh của cấp trên, quý vị đâu có quyền này, quyền nọ mà quý vị vênh vang?

Các vị đâu có quyền nói :Tôi không đồng ý. Quý vị có quyền nói thế và chủ nhân cũng có quyền sa thải quý vị. Quý vị là Tổng thống, Tổng Bí thư đảng cũng chỉ là nô lệ ngoại bang, nô lệ đồng tiền, nô lệ vật dục. Ông tỷ phú, ông chủ tịch nước, ông đại tướng cũng có lúc tiêu tan sự nghiệp và chết thảm thiết! Như vậy, ta có hoàn toàn tự do, tự chủ, tự quyết và độc lập không hỡi những kẻ ngông cuồng, coi trời bằng vung mà coi mình như cái rốn của vũ trụ! Đức Phật khuyên ta "vô ngã" là thế!

Trong thế giới này cũng thế. Ông Hồ Chí Minh khom lưng dâng đất cho Trung Quốc, nhận các lệnh của Nga, Tàu ( như chủ trương CCRD) những vẫn mồm năm miệng mười độc lập, tự do , đồng chí anh em. Ông Hồ đã bị Stalin khinh miệt, ông làm tay sai cho Nga,Tàu nhưng lại chửi Bảo Đại, Ngô Đình Diệm làm tay sai cho Pháp Mỹ! Ông Hồ, Lê Duẩn và đám cộng sản huyênh hoang đã thắng Mỹ, đã giành được độc lập, tự do, họ ngang tàng, hỗn xược với Mỹ và nhân dân Miền Nam, coi dân Miền Nam là nô lệ, là ngu dốt, nhưng họ lại quỳ lụy Trung Hoa, họ tốn xương máu đánh Pháp Mỹ để rốt cuộc làm nô lệ Trung Quốc, thật là đánh hổ trước cửa, rước báo vào sân sau. Con đường của lịch sử Việt Nam có lắm cảnh trớ trêu, đầy bi và hài!

Giữa Trung Quốc, Nga, Mỹ, dân Việt Nam đa số cũng chọn Mỹ vì dân Việt Nam kể cả con cháu cộng sản gộc thích du lịch Mỹ, du học Mỹ, lấy chồng Mỹ, tích trữ đô la , thích y phục Mỹ và thích nhạc Mỹ...Ngay cả dân Hoa lục cũng thích Mỹ, Canada, Úc. .. Chỉ có Mỹ là có khả năng đương đầu với Trung Quốc. Không có lựa chọn nào khác hơn. Ấn Độ đã từ bỏ Nga mà theo Mỹ . Cù Huy Hà Vũ sinh trưởng trong cái nôi cộng sản mà cũng nhận thức Việt Nam cần Mỹ. Tướng Lưu Á Châu, Tổng bí thư Trung Cộng Triệu Tử Dương cũng nhận định mô hình chính trị Mỹ rất tốt.

Bàn cờ luôn thay đổi. Không ván nào giống ván nào. Thua keo này, bày keo khác. Ngã đau rồi thì đứng dậy. Tương lai còn dài. Trận Xích Bích cần gió Đông. Ta liên minh với quốc tế chống Trung Cộng xâm lược, vì trận sắp tới là của thế giới, không riêng gì Việt Nam. Chiến tranh trước 1975 là chiến tranh phòng thủ của Mỹ, không cần thiết kéo dài, Mỹ cần xóa bàn cờ này để bày bàn cờ khác, nhưng chiến tranh sắp tới là quyền lợi sống chết của Mỹ và của toàn cầu! Việt Nam nương theo gió mà bay lên, đòi lại lãnh thổ và hải phận đã mất. Ta liên kết với đồng minh, không phải là làm nô lệ, (chỉ những bọn cộng sản mới vu khống và xuyên tạc như thế )!

b. Không lẽ GS chủ trương liên minh với Nga? Nếu Nga thực tâm giúp Việt Nam thì không xảy ra chiến tranh tàn phá và huynh đệ tương tàn ư? Liên minh với Nga mà Trung quốc không chịu thì sao?

c. Phải chăng liên minh với Pháp? Pháp yếu quá làm sao chống Trung Cộng? Nếu Pháp mạnh bằng hay hơn Mỹ mà không xảy ra chiến tranh tàn phá và huynh đệ tương tàn ư? Trong trận thế này, phải chăng theo ý GS. không nương nhờ Mỹ , một là chịu thua Trung Cộng, hai là liên minh với Pháp, phải thế không?

Ván bài cũ rích của Pháp là bắt tay với Trung Cộng để tái chiếm Đông Dương. Liên minh với Pháp là một cách làm nô lệ cho Pháp và Trung Cộng chứ không phải chống Trung Cộng xâm lược. Dù trung lập này có Pháp, Trung Cộng và Nga chấp nhận thì cũng là trung lập giả tạo. . . Trung Cộng và Pháp tất tán thành ý kiến này vì cả hai cùng một duộc. . Bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam tất cũng hoan hô vì mang danh trung lập tốt hơn là mang danh thuộc địa. Vả lại, chủ truyền lệnh thì tớ phải vâng lời. Tuy nhiên năm 1975 và năm 2012 khác nhau. Từ thế kỷ XXI, Trung Quốc đã công khai gây hấn ở biển Đông, trong tương lai, Trung Quốc sẽ tự tay thâu tóm thế giới, cần gì liên minh với Pháp!

Giả như bây giờ Trung Quốc liên minh với Pháp cũng là kế tạm thời. Trung Cộng và Pháp sẽ chia nhau kiểu nào đây? Hoặc Pháp, Nga, Trung Cộng sẽ chia nhau như thế nào? Pháp lấy Nam Kỳ còn Trung Kỳ Bắc Kỳ giao phần Trung Cộng. Hay cả hai, cả ba chung nhau ba miền. Như vậy, không cần một phát súng, Pháp được Nam Kỳ mà Trung Cộng danh chính ngôn thuận xâm chiếm Trường Sa, Hoàng Sa và toàn thể Việt Nam từ Bắc chí Nam! Ngoài ra, Trung Cộng và Pháp có thể "trung lập" luôn cả Đông Dương, bao gồm Lào và Cambodge nữa! Một số người Việt hải ngoại có thể " hồ hởi phấn khởi "theo ý kiến này, trong đó có 35 đồng chí của GS. dù họ 80- 90 tuổi vẫn được đại lợi, đại lộc, đại thành công, và tên tuổi ngàn năm còn ghi sử xanh!

Thiệt là lạ mà cũng không lạ. Trong bản tuyên bố trung lập, GS đứng tên hàng đầu với chức vụ chủ tịch, còn trong thư thỉnh nguyện, GS đứng sau cùng. ! Tục ngữ Việt Nam có câu " Trước
sau như một" thật là rất hay và rất đúng nhất là trường hợp này! Kiều gặp Kim Trọng thì than: Bây giờ rõ mặt đôi ta!

Còn chúng ta qua chủ trương trung lập và bức thư của 36 cái nõn nường thì thấy rõ mặt tất cả là một bang hội, thành lập đã lâu nay đã tới thời xuất đầu lộ diện. Và chúng ta cũng có thể than:"Bây giờ rõ mặt một phường"! Nay mai e có chính phủ Trung lập ra đời! Có thể GS làm Thủ tướng hay chủ tịch nước, hay làm một vị bộ trưởng như bộ Việt kiều chẳng hạn! Không biết tôi có hiểu sai thâm ý của GS hay không. Hoặc GS có ván bài cao siêu nào khác?

KẾT LUẬN

1. GIẢI PHÁP TRUNG LẬP KHÔNG THÍCH HỢP

GS. Vũ Quốc Thúc luôn vin trường hơp nước Thụy Điển, Thụy Sĩ và Áo quốc và công pháp quốc tế. Thời gian và không gian khác nhau, xin đừng lấy chuyện xưa mà so với ngày nay. Thụy Điển, Thụy Sĩ và Áo quốc được các bên tham chiến công nhận trung lập, còn Việt Nam thì sao? Trước đây Mỹ và phe Nga Hoa thành hai phe đối lập, và hai phe tư bản, cộng sản không ai nhường ai, tất không thể trung lập. Nay Mỹ đã rút lui, nếu Mỹ trở lại châu Á chắc cũng hoan nghinh Việt Nam trung lập, nhưng Trung Quốc không đời nào chịu vì họ đã nói Việt Nam, Trường Sa, Hoàng Sa là của họ. Nếu họ trưng ra giấy tờ của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đã bán nước cho họ thì GS nghĩ sao? Như vậy thì làm sao trung lập?

GS không thấy là hai trường hợp khác nhau sao? Không lẽ trước khi đưa ra giải pháp trung lập, GS không thấy sự khác biệt đó ư? Còn nếu Pháp và Trung Cộng lập trung lập thì đó là trung lập giả hiệu, một thứ trung lập trong vòng tay nô lệ của hai thứ thực dân Trung Cộng và thực dân Pháp.

Và Quốc tế công pháp , thỏa ước quốc tế thật ra chỉ là tờ giấy lộn, khi vui thì đem ra xài, lúc giận thì xé nát. Ai mạnh thì thắng. Bên mạnh có cái lý của kẻ mạnh. Bên yếu phải cúi đầu hoặc chống cự. Cãi lẽ là chuyện vô ích. Như hòa ước Paris 1972, Việt Cộng đã bỏ vào sọt rác và xâm chiếm miền Nam, vậy thì mười mấy chữ ký quốc tế có giá trị không? Và bây giờ Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò vào tận ven biển Việt Nam và chiếm 80% lãnh hải quốc tế. Vậy thì sao? Cãi nhau chơi hay phải dùng vũ lực? Quốc tế nào đứng ra phân giải?

GS nay làm gì để thực hiện Trung lập chế cho Việt Nam, một thứ trung lập thật sự, nghĩa là không theo Trung Cộng và không theo Mỹ? Việt Cộng ngoan ngoản nghe theo GS ư? Trung Cộng bằng lòng cho Việt cộng trung lập, độc lập ư? Trung Cộng không bao giờ buông tha cho Việt Cộng, cho phép Việt cộng độc lập, trung lập.

Nếu GS kêu gọi được chính quyền Cộng sản Việt Nam và vài chục nước ký giấy lập trung lập chế cho Việt Nam mà Trung cộng phản đối thì sao?Trung Cộng sẽ đem quân đánh, hoặc lập nhóm này, nhóm kia để chống lại chính phủ trung lập thì chiến tranh vẫn xảy ra, đó là điều mà GS "đau lòng" nhất! Nếu GS tụ họp được 30, 40 nước lập hội nghị trung lập mà VC và Trung Cộng không tham gia thì sao? Nếu trung lập theo Pháp và Trung Cộng là trung lập giả hiệu, là đầu hàng Trung cộng, bán nước cho Trung Cộng. Trong trường hợp này, lời tuyên bố của GS chống Trung Cộng cứu nước là giả dối. Cái gốc tai họa là Trung Cộng. Nhổ cỏ phải nhổ tận rễ. Ai có sức bứng cái cây cổ thụ này? Nói chung, GS. nếu không có ẩn ý gì đàng sau thuyết Trung lập thì thuyết trung lập của GS hoàn toàn sai lầm, nếu không thì GS cũng là kẻ hoang tưởng.

2. VIỆT NAM PHẢI TRANH ĐẤU CHỐNG TRUNG CỘNG XÂM LƯỢC VÀ VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐỘC LẬP VÀ DÂN CHỦ

Nhân dân Việt Nam không bao giờ làm nô lệ. Phải trừ diệt cộng sản Việt Nam và đánh đuổi Trung Cộng xâm lược. Hai việc này là một, đó là đường lối độc lập, tự do, dân chủ.
.Trong trường hợp này, nhân dân Việt Nam phải đứng lên xóa sổ Việt Cộng, lâp chính phủ dân chủ mới đầy đủ tính cách pháp lý để phủ nhận các văn kiện bán nước của Việt Cộng. Nhưng một mình Việt Nam dân chủ cũng khó, và tranh cãi cũng khó, phải chờ gió Đông để khởi trận Xích Bích, phải nhờ cơn sóng thần để quét sạch rác rến, rong rêu.

Nói tóm lại, hiện nay Việt Nam chỉ có hai đường là chống Trung cộng hoặc đầu hàng Trung Cộng. Muốn chống Trung Cộng, ta cần dân chủ để hợp đoàn toàn dân. Ta phải hợp đoàn với thế giới chống Trung Cộng. Thuyết trung lập của GS không có chỗ đứng cho giải pháp Việt Nam và không có vị trí nào trong lòng nhân dân Việt Nam yêu nước.

Sơn Trung
Tháng 3 năm 2012
BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 192 , tháng 9-2011
SƠN TRUNG * TRUNG LẬP VIỆT NAM
(Bài này đã đăng năm 2011 nay có tài liệu mới nên sửa chữa và bổ túc)



No comments: