2012-03-02 | | Đài Phật giáo Việt Nam
đối với hàng nhập từ Trung Quốc và Việt Nam
Trọng Nghĩa
Tiến trình hình thành đạo luật này, từ lúc được soạn thảo cho đến lúc được ban hành, rất ngắn ngủi. Vào tháng 12 năm ngoái, sau khi bị một tòa án cấm không cho áp loại thuế này đối với hơn hai chục sản phẩm chủ yếu nhập từ Trung Quốc như thép, nhôm, giấy, dược phẩm… và cho rằng hành động đánh thuế này chưa được Quốc hội Hoa Kỳ cho phép, chính quyền Mỹ đã nhanh chóng phản ứng, đề nghị Quốc hội tiến hành thủ tục hợp pháp hóa các sắc thuế này.
Đề nghị của hành pháp đã được ngành lập pháp nhanh chóng đáp ứng, và ngày 05/03 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã cấp tốc thông qua văn bản luật. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, đến lượt Hạ viện bỏ phiếu tán đồng và chuyển qua cho tổng thống Obama ký ban hành.
Trong một bản thông cáo, Nhà Trắng khẳng định là đạo luật mới ban hành đã « nêu rõ là các loại thuế chống trợ cấp có thể được áp dụng đối với hàng hoá được trợ cấp Nhà nước đến từ các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường ».
Cũng theo Nhà Trắng, đạo luật này cho phép bộ Thương mại « điều hòa mức thuế chống bán phá giá đánh trên các mặt hàng hóa nhập từ các nước có nền kinh tế phi thị trường khi thuế chống trợ cấp đồng thời được áp dụng ».
Về mặt chính thức, đạo luật này nhắm vào hàng nhập đến từ tất cả các nền kinh tế phi thị trường. Tuy nhiên, trong thực tế, đối tượng chính của biện pháp áp thuế này là hàng nhập từ Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Mỹ. Washington luôn tố cáo các khoản trợ cấp khổng lồ mà Nhà nước Trung Quốc dành cho các công ty nội địa khiến cho các doanh nghiệp Mỹ phải gánh chịu bất lợi. Vào năm 2011 chẳng hạn, Hoa Kỳ đã nhập gần 400 tỉ đô la hàng hóa từ Trung Quốc.
Bắc Kinh, lẽ dĩ nhiên, đã phủ nhận việc họ tài trợ cho các công ty xuất khẩu, và tố cáo ngược lại là chính Hoa Kỳ đã làm việc đó, khi tung ra các gói cứu trợ giúp hai tập đoàn chế tạo xe hơi Mỹ Chrysler và General Motors. Mới đây, vào thượng tuần tháng Ba, bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh đã cho là văn bản luật về thuế chống trợ giá đã đi « chệch đường » so với luật lệ Hoa Kỳ và quốc tế.
Hôm nay, 12/03/2012, nhân Ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet, tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF( Reporters Sans Frontieres), đóng trụ sở tại Pháp, đã ra một bản báo cáo 2012 về những quốc gia kẻ thù của internet và vẫn giữ nguyên Việt Nam trong danh sách này. Bahrain và Belarus gia nhập danh sách đen, trong khi đó, Venezuela và Libya được xóa tên.
Như vậy, trong danh sách mới 2012, các nước bị coi là kẻ thù của internet bao gồm : Ả Rập Xê Út, Bahrain, Belarus, Miến Điện, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran, Uzbekistan, Syria, Turkmenistan và Việt Nam. Đây là những quốc gia áp dụng chính sách hạn chế tiếp cận với internet, kiểm duyệt gắt gao, trấn áp giới ly khai dùng internet và thực hiện chính sách tuyên truyền trên mạng.
Đối với Việt Nam, Phóng viên Không Biên giới nhận định rằng, lo sợ ảnh hưởng của các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập, chính quyền Việt Nam, mắc bệnh hoang tưởng, đã gia tăng trấn áp và kiểm soát internet nhằm ngăn cản mọi nguy cơ gây bất ổn định chế độ. Một trong những bằng chứng cụ thể nhất là cách ứng xử của chính quyền đối với các cuộc biểu tình hồi mùa hè 2011, phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Ban đầu, chính quyền làm ngơ, nhưng sau đó, đã nhanh chóng chuyển sang trấn áp vì lo ngại những người biểu tình đưa ra các yêu sách khác. Thay vì tăng cường kiểm duyệt, chính quyền đã tiến hành theo dõi, bắt bớ hàng loạt.
RSF đánh giá rằng nhờ có internet, blog, các nhà báo-công dân đã tiếp tục chiếm lĩnh những khoảng trống mà báo chí chính thống đã bỏ lại, do bị kiểm duyệt nặng nề. Mặt khác, làn sóng bắt giữ, trấn áp những người viết blog, công dân mạng và nhà báo, vốn đã khởi động từ vài năm qua, đã gia tăng cường độ trong năm 2011. RSF cũng nhắc lại nhiều trường hợp các nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, viết blog vẫn bị giam giữ như linh mục Nguyễn Văn Lý, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày…
Theo RSF, ưu tiên của chính quyền Việt Nam là tiếp tục nắm giữ quyền lực, bất chấp hình ảnh của đất nước. Các áp lực quốc tế cũng ngày cảng giảm hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Quốc hội Hoa Kỳ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc ép Việt Nam tôn trọng các quyền tự do của công dân. Đầu năm 2012, các nghị sĩ Mỹ xem xét một dự luật, theo đó một phần viện trợ tài chính không liên quan đến các dự án nhân đạo và khả năng hợp tác quân sự giữa hai nước, phụ thuộc vào việc cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.
Đánh giá tình hình chung trên thế giới, tổ chức Phóng viên Không Biên giới cho rằng 2011 là năm bạo lực chưa từng thấy chống lại những người sử dụng internet : « Trong năm 2011, các công dân mạng đã là tâm điểm của những thay đổi chính trị tác động đến thế giới Ả Rập. Cùng với các nhà báo, họ đã cố gắng làm cho kiểm duyệt thất bại, nhưng đổi lại, họ cũng đã phải trả giá đắt ». Theo thống kê của RSF, 5 người đã thiệt mạng và gần 200 bloggers, công dân mạng bị bắt, tăng 30% so với năm 2010.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố cải cách chính trị là cấp thiết nếu đất nước muốn tiếp tục cải cách kinh tế. Ông đưa ra nhận định này tại một buổi họp báo hôm nay, vào ngày chót của khóa họp thường niên Quốc Hội Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật sau đây.
Tại buổi họp báo chỉ diễn ra một lần hàng năm, kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo được hỏi về sự cần thiết Trung Quốc phải cải cách chính trị. Ông nói cải cách chính trị về cơ chế là cần thiết để giải quyết các vấn đề cả cũ lẫn mới.
Thủ tướng Trung Quốc nói các hệ quả của cuộc Cách mạng Văn hóa và chế độ phong kiến chưa được xóa bỏ hoàn toàn, và nay, vào lúc nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển, các vấn đề mới lại xuất hiện, tỷ như tình trạng cách biệt về thu nhập, thiếu tin tưởng toàn bộ vào xã hội và nạn tham nhũng.
Cuộc Cách mạng Văn hóa, từ năm 1966 đến 1976, là một thập niên của chủ nghĩa bình quân hỗn loạn mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu ra để biện minh cho nỗ lực duy trì kiểm soát chính trị và xã hội một cách gắt gao.
Ông Ôn nói các cải cách chính trị của Trung Quốc không thể giậm chân tại chỗ hay đi giật lùi, bởi vì, theo lời ông, “đó không đem lại lối thoát.".
Ông Ôn nói ông tin rằng điều ông gọi là hệ thống dân chủ của Trung Quốc sẽ tiến tới và phù hợp với các điều kiện quốc gia. Ông nói thêm rằng “không có lực lượng nào có thể đẩy lui tiến trình này.”
Ông Ôn nói ông tin vào sự cần thiết là chính phủ phải học hỏi từ những sự chỉ trích và nói ông vẫn thường xuyên đi tìm các quan điểm phê phán trên Internet. Ông nói thêm rằng ông hiểu là có nhiều người dân Trung Quốc vẫn còn không hài lòng về tình trạng bất công pháp lý.
Bà Mã Tiểu Tuyết nói chính phủ ở thị trấn nhà của bà trong tỉnh Liêu Ninh, đã trưng thu căn nhà của bà một cách bất hợp pháp cách đây 6 năm. Bà đã nhiều lần đến Bắc Kinh dựa vào một hệ thống mà người dân thường có thể theo để khiếu tố xin chính phủ trung ương giúp đỡ.
Nhưng, sau 6 năm khiếu tố, và nhiều chuyến đi đến Bắc Kinh, bà vẫn chưa nhận được hồi đáp nào.
Bà Mã nêu ra khóa họp Quốc hội vừa kết thúc. Bà mô tả các đại biểu trang phục trịnh trọng quá mức, ăn uống linh đình, và nói toàn những lời đẹp đẽ. Bà nói đối với những người đi khiếu tố như bà, thì vấn đề không phải chỉ ở chỗ các cơ quan chính phủ không giải quyết vấn đề, mà cả ở chỗ các giới chức thi hành công lực ở Bắc Kinh nhận tiền để giao trả bà lại cho công an Liêu Ninh đã được phái đến để bắt bà.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố việc cải cách tuy cấp thiết, song phải được thực hiện cho phù hợp với điều ông gọi là "các tình huống quốc gia". Và ông nói thêm rằng các cải cách sẽ không đạt được kết quả, nếu không có sự ủng hộ của nhân dân Trung Quốc.
http://www.voanews.com/vietnamese/news/asia/china-politics-03-14-2012-142661975.html
THAM NHŨNG CẢN TRỞ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
Việt Hà, phóng viên RFA
2012-03-09
Kết thúc hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh quyết tâm phải chỉnh đốn đảng.
Tuy nhiên, quyết tâm này lại phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chiến chống tham nhũng diễn ra từ nhiều năm nay. Liệu quyết tâm chỉnh đốn đảng lần này có thể thành công trước bối cảnh tham nhũng đang tràn lan hiện nay tại Việt Nam?
Mối quan hệ tiền và quyền
Xây dựng, chỉnh đốn đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Đó là lời phát biểu khai mạc hội nghị trung ương 4 của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Câu nói này của người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam cũng cho thấy những lo ngại thực sự về những vấn đề cấp bách đang tồn tại trong đảng và làm lung lay không chỉ uy tín mà cả vị trí độc tôn của Đảng cộng sản. Một trong những vấn đề cấp bách đó chính là tham nhũng.
Nghị quyết trung ương 4 của đảng nói rõ, vấn đề cấp bách đầu tiên là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Ngay chính nguyên tổng bí thư đảng cộng sản, ông Lê Khả Phiêu, trong một lần trả lời báo Vietnam net gần đây cũng đã nói ‘Sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi tiền tài. Sự tồn tại của cái gọi là dây lợi ích quyền lực, của nhóm lợi ích, của mối quan hệ quyền lực và đồng tiền chi phối dẫn đến tình trạng lạm quyền, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, cục bộ. Tiền dễ biến người ta thành tù binh khi mối quan hệ tiền và quyền lực hòa quyện’.
Tiền và quyền là những gì người ta đã thấy trong nhiều vụ tham nhũng được phát hiện trong những năm qua. Ví dụ điển hình là vụ tham nhũng ở Bộ Giao thông Vận tải vào năm 2006 hay còn được biết dưới cái tên PMU 18 đã khiến một loạt các quan chức thuộc bộ này bị điều tra và chịu án tù. Thậm chí nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, bí thư đảng ủy Bộ cũng bị cáo buộc tham nhũng.
Sự tồn tại của cái gọi là dây lợi ích quyền lực, của nhóm lợi ích, của mối quan hệ quyền lực và đồng tiền chi phối dẫn đến tình trạng lạm quyền, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, cục bộ.
Ông Lê Khả Phiêu
Gần đây nhất, vào năm 2009, báo chí Úc đưa tin về vụ tham nhũng liên quan đến công ty in tiền Polymer của Úc là Securency. Công ty này đã đút lót cho các quan chức Việt Nam để thắng thầu hợp đồng in tiền cho Việt Nam. Số tiền đút lót được ước tính lên đến hàng chục triệu đô la, và những quan chức Việt Nam được báo chí Úc nêu tên bao gồm nguyên thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, Lê Đức Thúy, cùng một số những quan chức trong Bộ nội vụ Việt Nam trước kia. Báo chí Úc thậm chí còn nói rõ công ty Úc đã trả tiền cho con trai của ông Lê Đức Thúy sang Anh du học. Cho đến bây giờ, chưa có bất cứ quan chức Việt Nam nào bị điều tra hay truy tố về nghi án này, trong khi phía Úc vẫn tiếp tục bắt giữ một lọat các quan chức của các công ty có liên quan.
"Chúng tôi, những người đảng viên chân chính đau lòng lắm, bởi vì ngày xưa thế nào? Vì nhân dân phục vụ nhân dân, tất cả vì nhân dân. Còn bây giờ thì nó đi cướp đất của dân, tham nhũng ở tất cả các ngành, các mảng, chỗ nào tôi để ý đến là phải đấu tranh ở chỗ đó. Không chỉ đất đai tham nhũng, trong công an, trong ngành giáo dục, chuyện gì tôi cũng có ý kiến."
Bảng xếp hạng nhận thức về tham nhũng năm 2011 của tổ chức minh bạch quốc tế xếp Việt Nam ở hạng 112 trong số 183 nước với điểm số 2.9 trong thang điểm từ 1 đến 10, tức là có tình trạng tham nhũng khá nghiêm trọng. Điều này cũng phản ánh kết quả của một nghiên cứu khác của tổ chức này vào năm 2010 cho thấy có đến 40% người dân ở các thành phố Việt Nam vẫn phải đút lót để có được các dịch vụ cho mình.
Vậy đảng cộng sản Việt Nam chính thức nhìn nhận vấn đề tham nhũng ra sao? Ngay trong nghị quyết đại hội 8 đảng cộng sản Việt Nam năm 1996, đảng đã nhận định ‘nạn tham nhũng đang là một nguy cơ trực tiếp đe dọa đến sự sống còn của hệ thống chính trị’. Từ năm 1999, nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết trên báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng rằng cán bộ đảng, nhà nước, các đoàn thể chạy theo quyền, tiền, danh và lợi để mất lòng tin của dân.
Để chống tham nhũng, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thường xuyên kêu gọi chỉnh đốn đảng, làm trong sạch đảng, kêu gọi phê bình và tự phê bình trong đảng.
Ngày càng trầm trọng
Về mặt pháp luật, từ năm 1998, Việt Nam đã có pháp lệnh phòng chống tham nhũng và đến năm 2005 thì ban hành luật phòng chống tham nhũng. Từ năm 2001, trung ương đảng cộng sản đã thống nhất yêu cầu các bán bộ đảng viên phải kê khai tài sản của mình và người thân trong gia đình.
Thậm chí, đảng cộng sản còn đưa ra 19 điều cấm đảng viên không được làm, trong đó có nhiều điều liên quan đến tham nhũng và đưa hối lộ.
Đã hơn 15 năm trôi qua kể từ nghị quyết đại hội đảng 8 đề cập đến tham nhũng, 13 năm kể từ bài viết của ông Phạm Văn Đồng về tham nhũng, tình hình dường như không có mấy biến chuyển như lời của giáo sư Tương Lai, nguyên viện trưởng viện Xã hội học Việt Nam, một đảng viên cộng sản kỳ cựu:
"Thật ra thực trạng này đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh càng thêm trầm trọng… "
Ngay trong hội nghị bàn về công tác chống tham nhũng diễn ra vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phó ban chỉ đạo chống tham nhũng trung ương cũng phải thừa nhận rằng ‘quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, gây bức xúc xã hội’.
"Hiện trạng tham nhũng không thể nào khắc phục chỉ bằng giải pháp phê bình và tự phê bình mà phải có phương thuốc khác. Hiện nay thời thế như cục ung thư lớn, trị thì không có phương pháp mà không trị thì không thể cam tâm ngồi ngó. Khái niệm phê bình và tự phê bình cũng được thôi, và theo ông tổng bí thư Lê Khả Phiêu thì việc này phải làm từ trên xuống, từ bộ chính trị đến trung ương. Nếu làm được như vậy cũng tốt, nhưng mà chỉ như thế không thì không được, phải có sự tiếp sức của dân. Nếu không có áp lực của dân thúc đẩy thì vấn đề phê bình và tự phê bình cũng không thể đạt kết quả."
Thật ra thực trạng này đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh càng thêm trầm trọng…
Giáo sư Tương Lai
Và người dân đã tạo áp lực. Áp lực đó thể hiện qua các vụ biểu tình, tập trung khiếu kiện đất đai liên miên của người dân ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn trong nhiều tháng qua. Áp lực thể hiện qua vụ người dân ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải phòng, nổ súng vào lực lượng cưỡng chế đất trái pháp luật của chính quyền địa phương vào hồi đầu tháng 1 năm nay. Vụ việc này cũng được cho là nghiêm trọng, thể hiện sự bất bình cao độ của người dân trước tình trạng tham nhũng của các quan chức tại địa phương. Thậm chí đã có lo ngại những vụ việc tương tự như Tiên Lãng, Hải Phòng sẽ có thể tiếp tục nổ ra trong tương lai không xa, gây bất ổn trong xã hội, nếu không có những thay đổi kịp thời.
Giáo sư Tương Lai cho rằng đã đến lúc đảng phải lắng nghe dân thay vì sợ dân, đàn áp dân. Ông kêu gọi mở rộng dân chủ trong đảng và trong xã hội để thực hiện tốt giải pháp phê bình và tự phê bình trong đảng. Nhưng với một đảng duy nhất lãnh đạo như hiện nay tại Việt Nam, người ta không thể biết biện pháp dân chủ hóa liệu có thể thực hiện được? bởi đã có câu nói ‘quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng tuyệt đối’.
Theo dòng thời sự:
Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-03-13
Trong những ngày qua, diễn biến đậm nét đối với những ai quan tâm đến tình hình đất nước VN là chuyện Đảng CSVN đã tổ chức Hội nghị Trung ương 4 rồi Hội nghị Toàn quốc để khẩn cấp chỉnh đốn Đảng.
Đây là một diễn biến mà nhà báo Phạm Trần cho là “Đảng CSVN đang chuẩn bị bầu đoàn thê tử đi chuyến tàu chót cho hết chặng đường còn lại của cuộc cách mạng vô sản”.
Phải xây mới
Qua cuộc phỏng vấn của nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn, nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu VN, cựu đại tá công an Lê Hồng Hà nhận định rằng “hội nghị được tổ chức rất ghê gớm đó” có những phát hiện “không trúng vấn đề chính, không đi vào nguyên nhân gốc”, “chỉ dựa vào những biểu hiện rồi tập trung phân tích những hư hỏng bên ngoài”, chưa nhận ra hay không dám nhận ra “nguyên nhân gốc” của những hư hỏng đó thì làm sao Đảng “chỉnh đốn Đảng’ được ? Rồi nhà bất đồng chính kiến ở tuổi thất thập cổ lai hy này không quên trích dẫn phát biểu bộc trực của nhiều cán bộ kỳ cựu lưu ý rằng đảng cứ ra những nghị quyết nầy nọ sẽ “chẳng giải quyết được cái quái gì cả”. Theo cựu đại tá Lê Hồng Hà:
"Nếu họ phải thừa nhận sai lầm từ gốc nằm ở cương lĩnh, ở đường lối, ở hệ tư tưởng thì tức là họ phải chấp nhận rằng công tác tuyên huấn là bịp bợm còn công tác lý luận là bế tắc, họ sẽ phải tự cách chức hết, tự nghỉ hết, tức là sự tự “lật đổ”, sự thay đổi hoàn toàn. Mà hiện nay họ vẫn tỏ ra phải giữ quyền lực, địa vị, giữ lợi ích của họ, nghĩa là họ phải giữ những đường lối đó.
Không những thế, vừa rồi họ vẫn còn cho rằng ai phê phán đường lối chính trị của họ là sai lầm là đều thuộc lực lượng “chống đối, thù địch”, nghĩa là những gì chúng ta trao đổi từ nãy đến giờ là thuộc lực lượng “thù địch” rồi.
Do đó trong tình hình muốn tạo thế chuyển biến cho đất nước Việt Nam thì phải dựa vào dân, chứ dựa vào Đảng, mong muốn đổi mới cái Đảng này cho nó mạnh lên, nó sạch lên thì không có. Trong tình hình hiện nay của đất nước thì cái Đảng này không thể đổi mới được. Chỉ dân mới có thể tạo ra đổi mới. Nếu cái Đảng này có làm được cái gì tiến bộ thì cũng phải dựa vào sức ép của dân. Nhân dân sẽ là người bắt Đảng phải thay đổi."
Qua bài “Không thể sửa chữa được ngôi nhà đã hư hỏng nặng” được blog Dân chủ-Nhân Quyền Cho VN và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến, tác giả Đinh Minh Đạo có một phác hoạ tượng hình về ngôi nhà được xây cách đây nhiều thập niên của Đảng CSVN, với những bức tường gồm nhiều “viên gạch đảng viên” của những thế hệ khác nhau, từ thế hệ cao niên có lý tưởng CS và yêu nước nay đã về hưu, rồi thế hệ trung niên dám đấu tranh chống tiêu cực nên bị trù dập hoặc đa số “im lặng là vàng” núp trong các nhóm lợi ích cá nhân, bè phái, cho tới “những đảng viên trẻ hầu hết vào đảng để được “vinh thân phì da”.
Ngôi nhà chỉ có thể dỡ bỏ và xây mới hoàn toàn. Chỉnh đốn Đảng chẳng khác nào muốn sửa chữa ngôi nhà nói trên. Đó là công việc không thể thực hiện được.
Tác giả Đinh Minh Đạo
Tất cả những “viên gạch đảng viên” đó tạo thành những bức tường ngôi nhà Đảng CS kém chất lượng, với kích thước dầy mỏng khác nhau, viên dài viên ngắn; thứ vôi vữa để kết dính các “viên gạch đảng viên” ấy với nhau lại quá tồi nên tường nhà Đảng hiện xiêu vẹo, nghiên ngả, lung lay. Như vậy là – theo tác giả Đinh Minh Đạo – “mái nhà và nóc nhà của ngôi nhà Đảng này cũng là những vật liệu kém chất lượng, nay đã đầy sâu mọt, đã dột từ nóc và khắp mái nhà”. Và tác giả nêu lên câu hỏi:
"Với một ngôi nhà, móng đã suy yếu, lún sụt, tường thì rệu rã, ngả nghiêng, mái sâu mọt, dột nát có nên sửa chữa và có sửa chữa được không? Có người dân nào muốn sống trong một ngôi nhà như vậy?
Dĩ nhiên là không nên và không thể sửa chữa được, cũng không ai muốn sống trong một ngôi nhà như vậy. Ngôi nhà chỉ có thể dỡ bỏ và xây mới hoàn toàn. Chỉnh đốn Đảng chẳng khác nào muốn sửa chữa ngôi nhà nói trên. Đó là công việc không thể thực hiện được."
Đạo đức đảng viên suy thoái
Qua bài “ ‘Đẩy lùi suy thoái’ – cơ hội của Nguyễn Phú Trọng”, tác giả Phan Thế Hải nhận xét về phát biểu của lãnh tụ đảng này tại “Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng” vừa rồi:
Theo tác giả Trần Duy Quỳnh của bài “Nghị quyết Trung ương 4 – Bản giao hưởng cuối cùng của đảng”, thì tất cả những gì đảng làm thật ra chỉ vì sự sống còn của đảng và chế độ. Nhưng tác giả cảnh báo rằng “Nếu đảng cứ tiếp tục sống còn thì dân tiếp tục sống mòn”. Và “Suy cho cùng, nỗi sợ của đảng cũng chưa lớn bằng nỗi sợ của dân. Nỗi sợ của dân là đảng sẽ trường tồn vĩnh viễn. Nếu đảng mất, chế độ mất thì đảng viên sẽ lại trở thành người dân bình thường, Việt Nam vẫn là Việt Nam, nhưng nếu đảng còn mãi mãi thì khả năng Hán hoá sẽ không thể tránh khỏi. Và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?”.
Blogger Phạm Viết Đào nêu lên câu hỏi rằng “làm thế nào để trị được đảng viên hư để chỉnh đốn Đảng?”. Blogger Phạm Viết Đào trích dẫn ý kiến của quần chúng khi báo chí rầm rộ đưa tin về Nghị quyết 4 cùng nhóm giải pháp, rằng “Nếu Bộ Chính trị thật lòng muốn chỉnh đốn Đảng thì phải nêu gương chỉnh từ trên xuống như lời ông Lê Khả Phiêu; tức là trong số các ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW kỳ này dứt khoát phải có ông đứng ra nhận lỗi là mình có sai sót và nhận kỷ luật ?
Chả nhẽ Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương không ai có khuyết điểm gì, tốt đẹp cả thế thì tại sao đẩy Đảng vào tình thế nghiêm trọng, bê bết như hiện nay nên phải hè nhau chỉnh đốn ? Chả nhẽ Hải Phòng bê bết như vậy, gây hậu quả nghiêm trọng như vậy, một Bí thư thành ủy như ông Nguyễn Văn Thành công khai bày tỏ ý kiến ngược với ý kiến kết luận của Thủ tướng mà không bị làm sao…Các cơ quan chức năng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy Hải Phòng vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy mà không một lãnh đạo chủ chốt nào của thành ủy Hải Phóng bị kỷ luật về Đảng”. Nhà văn Phạm Viết Đào nhận xét:
Nếu không làm một cách bài bản, đến nơi đến chốn thì cuộc chỉnh Đảng lần này sẽ rơi vào tình cảnh giống như các cuộc Liên hoan nghệ thuật – Liên hoan “nghệ thuật chính đốn Đảng”…
Nhà văn Phạm Viết Đào
"Thực ra truy quét và nghiêm trị đảng viên hư theo kiểu bắt tận tay day tận trán kiểu này vẫn là cách làm cò con; Để giải quyết các vấn đề thuộc nội bộ của một tổ chức, hơn nữa đây lại là tổ chức của một đảng cầm quyền thì phải làm bài bản hơn, khoa học hơn; tức là làm một cách có tổ chức chứ không phải tùy hứng hoặc duy ý chí mà phải lần tới từ gốc của vấn đề vì sao dẫn tới việc đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn tới vi phạm kỷ luật, pháp luật nhà nước…
Nếu không làm một cách bài bản, đến nơi đến chốn thì cuộc chỉnh Đảng lần này sẽ rơi vào tình cảnh giống như các cuộc Liên hoan nghệ thuật – Liên hoan “nghệ thuật chính đốn Đảng”…
Tại các Liên hoan mọi người đến tham gia và ra về đều vui vẻ cả, người bất tài thì sẽ được cấp chứng chỉ có mặt tại Liên hoan; người có các hoạt động nổi trội hơn một chút thì sẽ được cấp Huy chương vàng, bạc, bằng khen của hội đoàn này nọ; như vậy cái hoạt động chính trị nghiêm túc này sẽ biến thành hoạt động của cái đám phường tuồng, phường chèo".
Dân không còn tin Đảng
"Tình hình xã hội hiện nay ở mức độ xấu chưa từng có, kể từ năm 1975 đến giờ. Sự xuống cấp của đất nước hầu khắp mọi lĩnh vực từ an ninh, đạo đức, văn hóa, giáo dục, xã hội, hay chính trị. Chính trị nghĩa là uy tín của của ĐCSVN đã xuống thấp chưa từng có, gần như không còn ai tin vào cái Đảng này nữa. Như vậy xã hội hiện nay, theo tôi, đang lâm vào một cuộc tổng khủng hoảng toàn diện mà nguyên nhân là do đường lối của ĐCSVN về phát triển là sai."
Cựu Đại tá Lê Hồng Hà cũng không quên đề cập tới hiểm hoạ từ Phương Bắc, cảnh báo rằng TQ đang ráo riết tiến hành những “kế hoạch dữ dội, xâm nhập, ảnh hưởng, chèn ép, bao vây” quê hương VN trên mọi lãnh vực từ kinh tế, an ninh, quốc phòng, lãnh thổ cho tới ý đồ cuối cùng là thôn tính VN trong khi giới lãnh đạo VN lại “lờ phờ, không rõ ràng” và nhiều người “đã và đang bị TQ mua chuộc và khống chế” nên vận nước hiện trong tình cảnh rất đáng ngại.
Qua cuộc phỏng vấn của nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn, nhà bất đồng chính kiến Lê Hồng Hà cũng nhấn mạnh rằng việc VN “xây dựng và phát triển đất nước mà lại theo chủ nghĩa Marx-Lenin thì sai hoàn toàn. Chủ nghĩa Marx-Lenin là một học thuyết đấu tranh giai cấp, là 1 học thuyết phản phát triển”. Và ông đề nghị “ĐCSVN cần phải họp lại với nhau để thôi hệ tư tưởng Marx-Lenin đi. Tôi không kêu gọi thủ tiêu “anh” nhưng “anh” muốn tồn tại thì phải thực hiện đa đảng, dân chủ, để mà tồn tại”.
Chính trị nghĩa là uy tín của của ĐCSVN đã xuống thấp chưa từng có, gần như không còn ai tin vào cái Đảng này nữa.
Ông Lê Hồng Hà
Cũng cùng quan điểm này, tác giả Lê Anh Hùng có bài tựa đề “Sửa Hiến Pháp – trí thức phải lên tiếng” được phổ biến trên mạng Bauxite VN với đoạn phân tích như sau:
"Sau cuộc “đổi mới” lần đầu tiên năm 1986, đời sống kinh tế nước nhà dần dần khởi sắc và đã đạt được một số thành quả nhất định. Tuy nhiên, do hệ thống chính trị vẫn cố khư khư đội cái “vòng kim cô” Marx-Lenin trên đầu nên cái giá phải trả cho những “thành tựu” đó là rất đắt, đặc biệt là về xã hội (quốc nạn tham nhũng tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, pháp luật bị lũng đoạn, tội phạm nhan nhản, v.v.) và môi trường (rừng bị tàn phá hàng ngày, sông ngòi ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng, v.v.), trong khi vẫn không bắt kịp đà phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Thực trạng đó khiến cho việc sửa đổi bản Hiến pháp hiện hành trở nên hết sức cấp thiết, trước sự níu kéo với đủ mọi lý do của các nhà lãnh đạo Đảng suốt bao năm qua".
Trụ sở Ủy ban Nhân dân (UBND) của một xã ở Hà Nội bị dân làng đập phá, đốt cả đồ đạc trong nhà của chủ tịch xã.
Hôm 12/3, dân làng thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh đã kéo đến đập phá trụ sở ủy ban nhân dân xã.
Một tường thuật của báo Giáo dục Việt Nam mô tả: “Hội trường trụ sở UBND xã Tự Lập bị đập nát, bàn ghế xô đổ, băng rôn khẩu hiệu bị dỡ bỏ, hệ thống cửa kính cũng bị đập vỡ."
"Đặc biệt phòng làm việc của trưởng công an xã dù bị khóa cửa nhưng cũng bị phá ngổn ngang,” tờ báo cho hay.
Ngôi nhà đang xây của chủ tịch UBND xã, ông Dương Văn Nhạn, cũng bị phá.
Báo VietnamNet nói theo nguồn tin từ địa phương, vì lo sợ, gia đình ông Nhạn đã phải tạm “di cư” để bảo đảm an toàn.
Truyền thông trong nước nói nguyên nhân bắt đầu từ vụ ẩu đả của thanh niên hai xã trên địa bàn huyện Mê Linh.
Thanh niên xã Tự Lập và xã Tiến Thắng ẩu đả do mâu thuẫn, va sau đó một số người bị bắt.
Báo Pháp Luật - Xã hội nói dân ở xã Tự Lập thấy một số thanh niên bị bắt lên công an huyện, nên đã kéo đến trụ sở UBND xã để "đòi người".
'Tạm yên'
"Sự việc như thế này lần đầu tiên xảy ra từ trước đến giờ."
Trần Duy Hưng
Trả lời BBC sáng 14/3, cơ quan chức năng xã Tự Lập nói người dân kéo đến gây thiệt hại khá nhiều.
Ông Trần Duy Hưng, cán bộ văn phòng Đảng uỷ ở xã Tự Lập xác nhận rằng "hôm 12/3 dân ra đông kín hết, chật cứng từ đường quốc lộ vào đến tận ủy ban”.
“Đội trật tự xã cũng có mặt nhưng đông quá nên không len chân vào được.”
Ông Hưng cho hay: “Sự việc như thế này lần đầu tiên xảy ra từ trước đến giờ.”
Trong khi đó, một người khác cho biết sự việc đã “tạm yên”.
“Sáng nay, người dân chỉ đến xem qua sơ sơ thôi”, ông Dương Mạnh Tùng, cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở xã Tự Lập, nói.
“Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm được người chịu trách nhiệm cụ thể."
“Thiệt hại vẫn chưa biết được là bao nhiêu vì kính cửa và một số bàn ghế đã bị phá hỏng.”
Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản của nhà riêng ông Dương Văn Nhạn chủ tịch UBND xã Tự Lập được cho là khá nặng nề.
Ông Tùng nói ước tính thiệt hại tài sản nhà ông Nhạn có thể lên tới vài trăm triệu đồng.
“Nhưng may là không có người nào bị thương. Bây giờ ủy ban đang tiến hành dọn dẹp cơ sở," ông Tùng cho biết.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120314_melinh_villagers_violence.shtml
VẠN MỘC CƯ SĨbình luận
Thằng cha đốn mạt, thằng con hư đốn, bây giờ cả cha con nhà nó hô hào chỉnh đốn, hô hào cải tổ! Chỉnh đốn thiệt hay chỉnh đốn giả? Bao nhiêu năm hô hào mà có thay đổi gì đâu! Ôn Gia Bảo là thủ tướng chứ phải là thằng dân quèn ma kêu rên! Ông lên được thủ tướng thì cũng tu luyện ngàn năm đã thành tinh chứ không phải con hồ ly tầm thường! Ông có quyền, có địa vị, nhất nhì nước mà kêu than thì bọn tỉnh trưởng, bí thư chi bộ, đoàn, đảng tất nhiên là bất lực, và người dân làm sao có nhân quyền và dân quyền mà sống!
Tố Hữu ngày xưa căm thù Gorbachev dẹp tan cộng đảng Liên Xô, gọi Gorbachev là quân phản bội chủ nghĩa Dao Mác.
Cả Liên Xô cùng thế giới mới tan hoang,
Bởi một lũ gian tham, phản bội, đầu hàng
Đang nhảy nhót với một bầy hùm sói. . .
(Chào mừng năm 2000)
Thế nhưng ông cũng cho rằng các đồng chí của ông là bọn gian tham, vậy thì ai là tốt? Cộng sản gian tham là đồng chí hay người bài trừ gian ác là đồng chí?
Sao lắm kẻ xưng danh đồng chí
Nhạt lương tâm, lạnh ngắt đồng tiền
Gian tà dám bán rao đạo lý
Tham nhũng leo thang bậc cửa quyền! ( Chào xuân 99)
Tố Hữu đâu có biết Gorbachev đã cố vực cộng đảng dậy mà không nổi nên đã đem chôn nó đi. Đặng Tiểu Bình cũng thấy kinh tế Mác Lê chỉ làm dân đói nên đã quay sang cầu thân tư bản.
Nhưng Đặng Tiểu Bình, Giang Trach Dân chỉ cải tổ kinh tế mà không cải tổ chính trị cho nên Ôn Gia Bảo, Lưu Á Châu đã gào thét cải tổ.
Cải tổ không được đâu. Ngôi nhà đã nát rồi, giật sập đi thôi để xây nhà mới. Vận hội cũng không xa. Châu Phi, Trung Đông đã thay hình đổi dạng, độc tài đã và sắp chết. Ngọn lửa cách mạng Á Châu sẽ bùng lên nay mai. Theo Đoàn Văn Vươn , Ô Khảm, Mê Linh mà đứng dậy đi hỡi những dân oan!Hãy chuẩn bị sẵn sàng anh em ơi!
No comments:
Post a Comment