Nghĩa
trang Westminster gặp bạn cũ
Bạn
cũ tìm thấy lại
(Nửa
thế kỷ
Một
đại dương)
Tuổi
đời chồng chất chín đợt phù đồ
Sợi
bạc phơ
Phất
bụi trần
Ngàn
trắng
Bướm
hoa lau
Ngàn
năm mây trắng
Trùm
lấp nghĩa trang
Trắng
tay cuộc đời!
Sao
cỏ vẫn xanh
Trên
thân chết lạnh
Sao
môi con gái vẫn hồng
Ôm
bó hoa vẫn vòng lửa bỏng
Ta
hờn
Màu
xanh sắc đỏ
Ta
hờn
Búp
nhỏ bướm non
Nơi
còn nguyên si
Chiếc
bánh cuộc đời
Ta
đang đi về cửa mồ bỏ ngõ
Bước
chân cùm nặng
Kỷ
niệm ngàn cân
Người
thiếu phụ gục đầu
Bia
mộ rưng rưng
Hóa
thạch khăn sô
Vai
gầy rung lên
Không
đỡ nổi trời đông xám chết
Không
đỡ nổi nỗi đau đi thẳng vào tâm thất!
Ta
đứng ngây tượng đá
Ðời
vỡ tan từng mảng lưu vong
Chân
trời xa
Có
trở lại hòn đất, ngọn cỏ
Cuống
nhau?
Ðời
vàng vọt
Thiếu
quê hương!
Không,
ta chưa muốn chào vĩnh biệt!
Chưa
cạn hết đáy ly ân ái
Chưa
quặn hết niềm đau sông núi
Chưa
nói hết lời thơ hằng cửu
Không,
ta chưa muốn chào vĩnh biệt!
Không
gian hiển hiện
Trắng
bạc nghĩa trang
Trắng
hồn cô lữ
Bạn
ơi, mặc lá vàng rơi!
No comments:
Post a Comment