Không có tiếng ve sầu, nhưng vẫn rền giọng ve kêu. Không
hàng phượng đỏ rực, mùa hè vẫn âm ỉ chói nhói qua tim.
Quá khứ thường dội về bằng âm và màu. Dù mùa hè còn nước
và dòng sông chảy không vang. Với hương ngát không ngân, như hương sen trên dãy
hào bao quanh hoàng cung.
Từ bờ cao trường thành nhìn xuống mặt sau đường Paul Bert
đang lung linh mù biệt dưới cơn nắng hạ. Hào sen rực rỡ. Bao đóm hồng chúm hay
nở toả, nhoi vút giữa các dĩa lá lục ngọc chen sắc bạc. Xối vào cơn nắng chát và
gắt, chút hương sen lung linh. Trưa đậm đặc. Vào lúc này, không gian chỉ hiển
hiện trên những cánh chuồn chuồn rù rì di động theo chấm màu đỏ ối, xanh biếc,
tím than hay lục non. Không gian chúc đầu trốn chạy vào con nước trên sông, để
lại những đám mây trắng tốc, trấn đóng trên nền trời xanh biếc đứt
hơi.
Không gian của ta bây giờ không còn sông, không hương.
Chúng ta nhập tịch nơi không gian đá gạch cõi Tây du lam lũ. Còn sót chăng, vài
niệm tình hay ký vãng đánh mốc dặm về chốn cũ xa xôi.
Không gian lòng người, giờ đây cũng tiêu điều, chật hẹp.
Gặp gỡ và chuyện trò với số đông, ta như nhà tu bất bạo bị kéo vào tham dự cuộc
săn bắn. Bao là kẻ sống suốt đời vẫn chưa hoàn thành sự nghiệp mơ ước hay thành
quả đạo đức. Họ cần nói cho hả. Và rất cần có người nghe biểu đồng tình. Họ đem
ước mơ làm thực tại, trao mơ ước ấy cho ta, bắt ta sống thay họ. Mỗi người là
một ông thầy đời. Họ không tìm hiểu vì sao họ thất bại. Chẳng muốn nhúng tay vào
bất cứ gì, nhưng họ dạy ta cách phải làm để thành công. Phải... Phải... Phải thế
này phải thế nọ. Duy chuyện biến ngôn ngữ, ý nghĩ ra hành động cứu đời thì họ
xin thôi. Ngôn ngữ thặng dư sau mươi cốc la de, cognac, sau bữa ăn thịnh soạn, ê
hề. Ngôn ngữ ựa. Không phải tiếng lòng nghìn lửa bốc. Không là tiếng suối kéo
nước đi. Mỗi người là một thợ săn chạy đuổi con mồi vô vọng. Chạy đuổi từ tấm bé
đến già nua, bám riết con mồi nhưng vẫn không bắn trúng. Mải miết, gầm ghè.
Người đọc tôi có cảm giác này chăng khi chuyện vãn với thiên hạ
?
Ta ngồi đấy nghe câu chuyện bất tận. Rồi thôi. Người nói
nói liên lỉ nơi lòng họ đêm này sang ngày khác suốt năm. Gặp được ta, lời thầm
liền bắt tiếng, vang lên như guốc khuya gõ trên hè phố. Người nói không cần
người nghe. Bởi người nói đuổi theo con thú trong rừng ảo giác mà y tin có thật.
Tuy y vẫn cần ta hiện diện, để độc thoại mang ý nghĩa đối thoại. Y muốn
trao-nhưng-không-cho sang kẻ khác món gia bảo cồng kềnh y mang vác, chạy đuổi từ
ấu thời. Y cần ta như cần gốc cây, hốc đá, phong cảnh, để cuộc săn thêm chướng
ngại và hào hứng. Chuyện y kể ngày càng chào xáo, đồ sộ, phóng lớn. Sức tưởng
tượng ghép theo thời gian lớn dần thành cảnh thực. Càng nói, càng kể, y càng
tin, càng mê tiếng nói của chính mình. Dần dà y quên truyện phim do y đạo diễn
chỉ là những hình bóng dẹt trên màn ảnh phẳng lờ. Không là cuộc
đời.
Mà đời thì đầy những mãnh thú phải hạ
thủ.
Viên quan lại xưa, một tướng lãnh, chính trị gia, nhân
sĩ, giáo sư, trí thức, văn nghệ sĩ... ra tới cán bộ cao cấp đảng. Tất. Họ là
những tên thợ săn chạy đuổi con mồi hư ảo qua cơn độc thoại bất tận. Ý nghĩa do
họ tạo ra chỉ mang giá trị cho riêng họ. Mặc đời có yêu thích hay không. Tất. Họ
là kẻ săn đuổi mặt trời.
Người tiền sử xưa kia là ai đó nhỉ ! Anh chàng đã bắn
rụng chín mặt trời giữa mùa hạn hán ? Hắn thâm hiểm khi để sót một mặt trời. Ý
chừng trêu cợt bọn thợ săn hư ảo ngày nay ? Khiến con người mải đi quanh, như
trái đất quay quanh mặt trời. Trên thế gian mỗi người đi quanh mặt trời bốn mươi
vòng, sáu mươi vòng, tám chín mươi vòng... Dẻo dai lắm được một trăm vòng rồi
lăn quay ra chết.
Ðời người tính lại chỉ bấy nhiêu : mấy chục vòng đi quanh
mặt trời chẳng sao bắn rụng. Mấy chục lần nhai đi nói lại cuộc độc thoại khôn
nguôi, với bao lý tưởng lỗi thời. Mấy trăm bận làm diễn viên cho những vở bi
hài.
Thanh niên chê chửi bọn người lớn bất tài, vô dụng, lẩm
cẩm. Người già chê bọn thanh niên non nớt. Thế nhưng, người lớn vẫn rầm rì chơi
trò con nít. Rồi đâu sẽ vào đấy, bọn thanh niên lực lưỡng dần dà ra râu chuốc
tóc, đóng vai đạo mạo người lớn mà chúng phê chửi trước kia.
Thời gian lột trần chiếc mặt nạ với bao lần áo đạo đức
giả, xa hoa, kênh kiệu. Thời gian đánh đổ mọi ý tưởng và lý
tưởng.
Tất cả mông muội làm thợ săn chạy theo con mồi hư ảo. Tất
cả đi được vài chục vòng quanh mặt trời rồi ngã đạn. Tự mình cầm súng bắn vào
mình. Con mồi đuổi theo kia nào ai khác ngoài ta ? Ta đang giết chính ta trong
cuộc đời này.
Từ nửa giờ hơn tôi chưa biết viết gì cho mục tạp ghi. Tạp
ghi, ghi những điều tạp nhạp trong cuộc sống ? Hay ghi trăm màu nghìn vẻ đời
người nơi vùng tạp xứ ? Quý hồ như hiệu tạp hoá là may. Người ghé mắt đọc tựa
khách ghé mua cái chổi, kiếm lóng chỉ, vài đinh ốc, dăm viên kẹo bi... Thức gì
cũng có. Quý hồ làm trạm nghỉ cho những kẻ đi săn dừng chân uống chai la de, xá
xị.
Tôi vân vê quản bút nhìn tờ giấy trắng, nhồi nồi điếu,
bật lửa. Chợt nhìn qua bên kia dãy bàn ở quán cà phê, thấy dáng một người Việt
ngồi đăm chiêu. Ðịnh nhếch cười chào. Song tự hỏi có sỗ sàng với gã chăng ? Nếp
sống nghi kỵ đã thành dân tộc tính. Bao nhiêu năm rồi người Việt thôi nhìn nhau.
Họ chỉ dò nhau mỗi khi gặp gỡ. Sự vồn vã chảo hỏi thuở xưa đã biệt tích trên lắm
nẻo đường.
Ta cứ nói ba hoa về người Việt, người Việt. Nhưng có thật
còn một Người Việt trên trái đất này chăng ?
Hẳn nhiên có rất nhiều người tự nhận, hoặc bị gán, là
Việt Cộng, Việt Gian, Việt Quốc, Việt Cách, Việt Nguỵ, Việt Kiều, vân vân... Sau
đám mỹ từ hay xỉ từ hỗn loạn kia, con người là hình nộm ngồi chờ thượng đế hà
hơi. Nhưng thượng đế chẳng bao giờ đến.
Cứ kêu rao văn hoá, văn nghệ đi ! Ðể chỉ thấy người thăng
đồng, vàng ra như nghệ, còn văn cong đuôi văng mất. Cứ đề cao và rống to bốn
nghìn năm văn hiến đi ! Như con số chồng lên con số. Nhưng năm thứ bốn nghìn so
chẳng khác chi năm thứ nhất. Vẫn ăn lông ở lổ, vẫn võ biền du thực trong linh
hồn. Văn hiến heo quay. Văn nghệ sơn mài. Văn học bộ đội.
Cuối cùng tôi quyết định chào hắn, nên khẽ nghiêng đầu
cười đưa. Hắn đáp lễ như tôi rụt rè. Thoáng thấy hắn quen quen, như từng gặp đâu
đó rồi. Song tôi vờ ngó xuống xấp giấy trắng , cốt đánh tan cử chỉ chào hỏi, vừa
mang vẻ lịch sự tối thiểu, vừa hối tiếc sỗ sàng quá lố, hoá trang lòng tự
kiêu.
Lát sau, tôi liếc mắt quan sát xem đã gặp hắn ở đâu. Lục
lọi, tóc mách, xem hắn là người thế nào. Tôi vờ chắp đôi tay tì bàn đăm chiêu để
có dịp nhìn kỹ hắn. Có lẽ hắn cùng tâm trạng xoi mói tìm tòi như tôi, nên cũng
phác hoạ lên bên kia dãy bàn những tư thế tương tự. Tôi tiếc thị lực yếu, cặp
kính cận lâu chưa thay, nhìn hắn không rõ nét. Bèn đứng lên qua bàn hắn, lấy cớ
chào hỏi xem cho rõ mặt.
Nhưng vừa đứng lên mới hay cái thằng mình thấy quen quen
như đã gặp đâu đó rồi, chẳng ai khác hơn mình đang phản chiếu vào mặt tường
gương bên kia dãy bàn quán cà phê ! Tôi bàng hoàng e thẹn.
Con người đi đâu cũng chỉ thấy riêng mình. Chẳng nhìn ai
khác. Tất cả đều là Việt Cộng. Trừ mình. Tất cả đều là Xịa. Trừ mình. Tất cả đều
là nguỵ và phản động. Trừ mình. Tất cả đều tiểu nhân. Trừ mình. Tất cả đều ngu
dốt. Trừ mình. Tất cả đều ích kỷ. Trừ mình...
Trừ mình. Trừ mình. Nhưng vẫn không chịu trừ mình ra khỏi
màn kệch cỡm làm đau nhói nhân sinh.
Tấm gương soi có đó, dành soi riêng cái mình "vĩ đại",
"ngạo mạn", "anh hùng". Gương soi chưa là mặt kính chiếu yêu, rọi nguyên hình
con thú trong tâm mà mình phải săn bắn. Ðể chấm dứt cuộc săn đuổi ảo
vọng.
Ðể chấm dứt cuộc đi quanh mặt trời.
Thi Vũ
No comments:
Post a Comment