Thursday, September 6, 2012

GS. NGUYỄN XUÂN VINH * DỰNG LẠI NIỀM TIN

Dựng Lại Niềm Tin
Lời phát biểu của GS TOÀN PHONG NGUYỄN XUÂN VINH tại buổi Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6/2004 do Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Ontario tổ chức tại Mississauga, Ontario


Kính chào qúy đồng hương.
Tôi xin phép được ngỏ đôi lời với qúy vị quan khách ngoại quốc
trước khi bắt đầu những lờùi tâm sự của tôi để gửi đến qúy vị.
(Xin đọc phần tiếng Anh bên cạnh)
Kính thưa qúy vị niên trưởng, qúy vị lãnh đạo tinh thần,
và chủ tịch các hội đoàn.
Thưa qúy đồng bào.
Thưa qúy chiến hữu và gia đình.
Hôm nay chúng ta tới đây để dự lễ Ngày Quân Lực, ngày 19 tháng 6, mà trước đây 39 năm, vào năm 1965, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trước tình hình đất nước không được ổn định, đã phải tạm thời thu gồm quyền hạn hành chánh và quân sự làm một mối, để rồi qua một cuộc bầu phiếu dân chủ mà thiết lập nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Như chúng ta nay đã biết, chỉ vì chiến lược toàn cầu của người bạn đồng minh Hoa Kỳ đã đi ngược với quyền lợi của dân tộc Việt, mà chúng ta đã phải rời nước ra đi. Mới đầu tháng nay, trên một tờ báo ở Hoa Kỳ hướng về số độc giả trẻ đã thành công trên mọi ngành, trong số đặc biệt về Ngày Quân Lực, có bài viết của người chủ biên với tựa đề là “Dựng Lại Niềm Tin”. Theo tác giả thì sau gần 30 năm, ở trong nước, những con người của đảng cộng sản Việt Nam cho dù đã thống nhất được đất nước nhưng rõ rệt đã bất tài và hoàn toàn vô năng trong việc kết hợp và đoàn kết dân tộc, và họ cũng đã thất bại trong việc canh tân đất nước để bắt kịp đà tiến hóa của cộng đồng thế giới và nhân loại. Còn chúng ta ở hải ngoại, trong hơn 29 năm qua, bất kể các thành công cá nhân, bất kể thành quả ngày một lớn mạnh của các cộng đồng người Việt, bất kể dân số ngày một gia tăng, nay đã gần tới 3 triệu người, người Việt ở Hoa Kỳ và hải ngoại vẫn chưa thực sự chuyển mình để có thể trở thành một khối quyền lực bao trùm như cộng đồng Do Thái, hoặc ít nhất có được những ảnh hưởng chính trị hiệu năng như Cộng đồng Cuba tại Florida. Đó là nhận xét của tác giả bài viết, cũng là chủ bút của nguyệt san song ngữ Anh và Việt, có tên là VietHome Magazine. Để sửa soạn cho bài viết, trong một cuộc phỏng vấn, ông có đặt câu hỏi về sự thiếu kết hợp của người Việt ở hải ngoại với tôi và thiếu tướng Lê Minh Đảo, là những người được Đại Hội Toàn Quân 2003 tín nhiệm trong cơ cấu lãnh đạo Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Câu trả lời của tôi đã ngắn gọn là:”Phải gây được niềm tin của công chúng vào chính nghĩa đề ra mới tiến tới sự kết đoàn và hợp nhất thành một tập thể lớn mạnh được”. Thưa qúy chiến hữu, đó là việc chúng ta đang làm, và trong bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi cũng mượn đề tài “Dựng Lại Niềm Tin” của bài phỏng vấn của tờ báo để trình bầy cùng qúy đồng hương và qúy chiến hữu hiện tình của Tập Thể và sứ mạng của chúng ta trong công cuộc cùng với toàn dân trong và ngoài nước, diệt trừ nạn cộng sản và quang phục quê hương.
Ngày hôm nay, trước bầu không khí nồng nhiệt chật kín hội trường, với những đại diện hội đoàn bạn đến từ các thành phố và tỉnh bang lân cận, và nhất là với sự tham dự đông đảo của qúy chiến hữu và gia đình, cùng với qúy vị lãnh đạo các hội đoàn và qúy vị nhân sĩ địa phương, lại được gia đình truyền thông nhiệt tình hỗ trợ, tôi thấy quả là ban tổ chức đã đưa được về đây cái khí thế quân dân nhất trí của ba ngày Đại Hội Toàn Quân, những ngày đáng ghi vào lịch sử của người Việt tỵ nạn cộng sản: ngày 26, 27 và 28 tháng 9 năm 2003 vừa qua ở Nam California.
Trong bài phát biểu của tôi ở buổi lễ khai mạc Đại Hội với hơn bốn ngàn người tham dự, khi nhìn thấy có đông đủ qúy vị tướng lãnh thuộc Hải Lục Không quân và chiến hữu các cấp của mọi quân binh chủng trong Quân Lực VNCH và các thành phần Cảnh Sát Quốc Gia, Lực Lượng Bán Quân Sự và Thế Hệ Hậu Duệ, cùng thấy trong phần hội trường dành cho qúy vị lãnh đạo tôn giáo và hội đoàn dân sự có những vị đã trọng tuổi, tôi đã nhắc lại những ngày lịch sử cách đây đúng 720 năm, để chống lại sự xâm lăng từ Bắc phương của quân Nguyên, vào năm Qúi Mùi (1283), vua Trần Nhân Tông đã hội các vương hầu và bách quan trên sông Bình Than để bàn kế hoặch cứu nước, và sau đó thấy thế giặc quá mạnh nhà vua lại phải mời các vị bô lão tới điện Diên Hồng để xin cùng một lời quyết chiến. Tôi đã có nhận xét là sau hơn bẩy thế kỷ, lịch sử lại tái diễn. Ở quê nhà, tập đoàn cộng sản cầm quyền lại muốn theo như tên phản quốc Trần Di Ái khi xưa, chịu cam tâm làm nô lệ cho Bắc phương, nhượng đất, dâng biển, để nắm giữ địa vị, và giờ đây Đại Hội Toàn Quân có thể coi như là cả hai Hội nghị Bình Than và Diên Hồng hợp lại, để khởi lên tiếng trống dấy quân trên đường diệt trừ cộng sản, quang phục quê hương. Từ hai năm nay, với sự tập hợp của toàn quân, và cuộc tranh đấu chống Cộng của người Việt có chính nghĩa được hai Quốc Hội Âu châu và Mỹ quốc hỗ trợ bằng hai Nghị quyết lên án Cộng sản Việt Nam đã vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền, chúng ta lại được dân chúng và các vị dân cử Hoa Kỳ tiếp tay hỗ trơ,ï cho tới nay đã có 5 tiểu bang, 3 quận hạt và 55 thành phố công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của chúng ta như là biểu tượng của người Việt yêu chuộng tự do ở hải ngoại. Mới cách đây một tháng, trong một buổi hội thảo ở Edmonton, thủ đô của tỉnh bang Alberta, chúng tôi đã được Dân Biểu David Kilbour – nguyên là Phó Chủ Tịch Quốc Hội Liên Bang Canada và là Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách Á Châu – Thái Bình Dương của chính phủ Canada - cho biết là ông đã nhiều lần lưu ý những chức quyền cộng sản Việt Nam về những vi phạm nhân quyền xẩy ra trên quê hương chúng ta. Những điều này chứng tỏ là thời cơ nay đã đến, chúng ta được sự hỗ trợ của những người dân các nước tự do dân chủ trên thế giới, và chúng ta phải mạnh dạn đứng lên, nắm tay nhau, muôn người như một, ở hải ngoại cũng như trên quê hương xưa, dùng mọi áp lực chính trị và kinh tế ở trong tầm tay và khả năng của chúng ta để giải trừ cộng sản.
Trong suốt chín tháng vừa qua, cùng với sự tiếp tục liên kết với các hội đoàn dân sự, và sự sinh hoạt thường xuyên của các quân binh chủng, các hội đoàn quân lực của chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới, chúng ta đã tới với nhau để hình thành một Tập Thể thống nhất, chưa từng có trong gần ba mươi năm qua. Theo quyết định tổ chức đã được thông qua ở Đại Hội Toàn Quân, để sự điều hành được dễ dàng, trên thế giới chúng ta chia ra thành từng vùng và mỗi vùng sẽ có một Trung Tâm Điều Hợp quy tụ tất cả những đoàn thể quân lực, cảnh sát quốc gia, lực lượng bán quân sự và thế hệ hậu duệ. Chúng ta liên kết thành Tập Thể chỉ nhằm mục đích hợp quần gây sức mạnh, cùng có một ý chí, một lập trường chung trong cuộc chiến để diệt trừ cộng sản. Trong sự phát triển và điều hành, vì đã cùng đến với nhau, chúng ta nay có đuợc lợi điểm là vận dụng được những tài năng từ già tới trẻ, ở đủ mọi thành phần quân cán chính, trong những cơ cấu lãnh đạo, những khối hoặc ủy ban nghiên cứu. Qúy chiến hữu ở Canada có thể tự hào đã là những người đi tiên phong thành lập Trung Tâm Điều Hợp đầu tiên trên thế giới với vị Trung Tâm Trưởng là NT Lê Văn Trang, đồng thời cũng là Trung Tâm Phó Nôïi Vụ của Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương cho toàn thể Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. Tiếp theo chúng ta đã có Trung Tâm Điều Hợp cho Âu châu và Trung Tâm Điều Hợp cho Úc châu. Trên toàn quốc Hoa Kỳ là nơi có nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản, theo quyết nghị của Đại Hội Toàn Quân chúng ta có 6 Trung Tâm Điều Hợp cho 6 Vùng thì 4 Trung Tâm đã được thành lập ở các Vùng Đông Nam, Trung Bắc, Tây Bắc và Tây Nam. Còn hai Trung Tâm Điều Hợp ở những Vùng Đông Bắc và Trung Nam Hoa Kỳ đang được xúc tiến thành lập để tất cả 9 Trung Tâm trên toàn thế giới sẽ được giới thiệu vào đầu tháng 10 năm 2004, vào ngày Đại Hội kỷ niệm một năm thành lập của Tập Thể, sẽ được tổ chức ở Nam Cali.
Kính thưa qúy đồng hương và qúy chiến hữu
Từ khi Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại được thành lập trong nỗi vui mừng của các chiến hữu và sự tin tưởng của đồng bào trong cũng như ở ngoài nước, những câu hỏi thường được đặt ra là:”Tôn chỉ và mục tiêu của Tập Thể là gì, và trong tương lai chương trình hoạt động của Tập Thể ra sao?” Những câu trả lời đã được viết rất rõ ràng thành văn bản, và trong những ngày qua, tôi và TT Lê Minh Đảo cùng KQ Phạm Đình Khuông là Phát ngôn viên của Tập Thể, qua nhiều cuộc phỏng vấn trên các đài phát thanh ở Hoa Kỳ, sang cả Úc châu và phát về quốc nội, đã thường xuyên trình bầây tiến trình kết hợp các cựu quân cán chính thành một lực lượng có một ý chí chống cộng thuần nhất, đồng thời những sinh hoạt của Tập Thể ở khắp mọi nơi cũng vẫn được các phóng viên truyền thông ghi nhận. Tuy vậy, vì sự việc quá mới mẻ qua gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên có một tổ chức toàn cầu thực sự tập hợp những người đã có một thời chiến đấu oanh liệt chống cộng sản với sự gia nhập của thế hệ hậu duệ các con cháu cùng đứng trong hàng ngũ với các cha anh, nên những tin tức thường không được nhanh chóng chuyển đi để dăng tải cho kịp thời gian tính. Nhân Ngày Quân Lực, tôi xin được long trọng nhắc lại theo Bản Điều Lệ là:” Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại quyết tâm giữ vững Lập Trường Quôùc Gia Dân Tộc, không chấp nhận Hòa Hợp Hòa Giải với Cộng Sản Viêït Nam, và lấy Quốc Kỳ và Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa làm biểu tượng”. Về mục tiêu thì lời tuyên bố của tôi đã được đăng trên số báo kỷ niệm Ngày Quân Lực của VietHome là “Chúng tôi muốn thứ nhất phục hồi danh dự của những người chiến binh. Thứ hai, chúng tôi hoạt động để có một tập thể mạnh, xây dựng một cộng đồng hải ngoại thịnh vượng để thế giới biết là chúng tôi muốn loại bỏ hoàn toàn các chế độ cộng sản cũng như chống lại hiểm họa khủng bố. Chúng tôi sẽ đấu tranh để cho lá cờ vàng với ba sọc đỏ được trở thành biểu tượng của tập thể người Việt tự do và được công nhận ở mọi nơi”. Cùng trong buổi phỏng vấn này, và cũng đã được ghi nhận trên mặt báo, cùng với thiếu tướng Lê Minh Đảo, với tâm nguyện thực hiện được một sự đoàn kết của mọi người Việt Quốc Gia chúng tôi đã cam kết là: “Sẵn sàng cộng tác với mọi đoàn thể chống cộng chân chính của người quốc gia”.
Theo như bài báo thì cộng sản Hà Nội sẽ không sợ gì hơn là một tập thể người Việt hải ngoại đoàn kết và hợp nhất. Chúng ta có được thế đoàn kết là vì trong Tập Thể, trẻ cũng như già, mọi người đều dốc tâm dấn thân vì chính nghĩa quốc gia. Một câu hỏi đã được đặt thẳng ra với chúng tôi là lý do gì đã thúc đẩy chúng tôi nhập cuộc khi đã có những điều kiện để thanh thản nghỉ ngơi. Nếu nói một cách văn vẻ thì chúng tôi có thể bắt chước như người xưa mà trả lời rằng:
Đã rắp điền viên vui tuế nguyệt,
Chót đem thân thế hẹn tang bồng.
Nhưng câu trả lời của tôi, đã được đăng trên số báo, lại rất giản dị là: “Nếu chúng tôi không làm thì ai làm? Anh em chúng tôi đã phải sắn tay mà làm thôi, làm một nhịp cầu để cho mọi người cùng tới. Chúng tôi chỉ là những viên gạch lót đường cho các thế hệ mai sau tiến lên”. Và có những sự việc tiếp nối làm cho chúng tôi vô cùng phấn khởi là có nhiều vị niên trưởng, tài cao đức trọng, tưởng đã từ lâu giã từ binh nghiệp, nay cũng tham gia gánh vác công việc cùng với các chiến hữu ở mọi lứa tuổi. Ngày 27 tháng 3 năm 2004, 16 tổ chức Hội Đoàn tại những quốc gia Âu châu đã họp tại thủ đô Bruxelles ở Bỉ Quốc để thành lập Trung Tâm Điều Hợp Âu châu, và đã bầu Đại Tá Y Sĩ Hoàng Cơ Lân làm Trung Tâm Trưởng. Đúng ba tuần lễ sau, vào ngày 17 tháng 4 năm 2004, Đại Hội Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đã được long trọng khai mạc tại San Jose, ở miền Bắc Cali với khoảng 1400 người gồm đông đảo các đại diện Hội Đoàn, với đồng hương và quan khách ngoại quốc tham dự. Lần này, với sự bỏ phiếu tín nhiệm đa số tuyệt đối của các đại biểu, Trung Tá Y Sĩ Trần Công Luyện đã nhận chức Trung Tâm Trưởng và hứa sẽ không quản ngại làm việc hết sức mình để không phụ lòng tin của các chiến hữu. Vị tân Trung Tâm Trưởng Vùng Tây Bắc cũng là một vị cao niên đã hành nghề y khoa nhiều năm ở Thung Lũng Hoa Vàng, nên sự dấn thân của ông đã làm cho tình quân dân miền này thêm khắng khít.
Lời kêu gọi hợp quần từ Đại Hội Toàn Quân đã được qúy vị niên trưởng ở khắp năm châu hưởng ứng, từ Âu sang Mỹ, tới cả Úc châu, và trên Bắc Mỹ, những nơi tôi đã có dịp tới sinh hoạt nơi đâu tôi cũng được gặp các vị trọng tuổi ra gánh vác công việc, hay phụ giúp cho lớp đàn em. Một điều làm Tập Thể Chiến Sĩ của chúng ta khác với những Hội Đoàn có tầm vóc là chúng ta có sự nhiệt tình tham gia của giới trẻ, thế hệ hậu duệ, những con em của các quân cán chính khi xưa đã chiến đấu bảo vệ non sông. Giờ đây, các con em chúng ta, tuy chưa có một ngày cầm súng, nhưng đã quyết tâm theo gót cha anh. Trong năm đầu tiên, tuy chúng ta chưa có một Trung Tâm Trưởng thuộc thế hệ thứ hai, nhưng trong mọi cơ cấu, từ Trung Ương cho tới Địa Phương nơi nào cũng có Hậu Duệ chia sẻ trọng trách. Ở Văn Phòng Thường Trực, bên cạnh Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện có ba vị Phụ Tá trong đó có hai niên trưởng phụ trách Nghiên Cứu Kế Hoạch và Chính Trị còn người thứ ba là một Hậu Duệ phụ trách Ngoại Vụ. Ở Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương, bên cạnh TT Lê Minh Đảo là Trung Tâm Trưởng có ba vị Trung Tâm Phó thì hai vị là niên trưởng lo về Nội Vụ và Ngoại Vụ còn phần hành cũng quan trọng cho tương lai là tổ chức và hướng dẫn hậu duệ đã được giao phó cho một hậu duệ, ái nữ của một vị cựu tướng lãnh trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong Hội Đồng Giám Sát có 11 vị được bầu ra ở Đại Hội Toàn Quân, thì theo Bản Điều Lệ của Tập Thể, một ghế phải được dành cho hậu duệ vì Tập Thể thấy cần phải được nghe lời khuyến cáo của đại diện giới trẻ. Hội Đồng Tư Vấn là một cơ cấu quan trọng bên cạnh Hội Đồng Đại Diện, và các thành viên gồm có những vị niên trưởng có nhiều kinh nghiệm và một số những nhân sĩ trên toàn cầu do Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện mời tham dự, tất nhiên phải có sự hiện diện của đại diện giới trẻ. Ở Đại Hội Toàn Quân, khi trình bầy với Ban Tổ Chức về điều cần thiết phải có sự tích cực tham gia của thế hệ hậu duệ, tôi đã đưa quan điểm là sự tranh đấu phải trường kỳ, và ngay cả khi cộng sản Việt Nam phải tan hàng trước áp lực của toàn dân, chúng ta cũng vẫn cần phải có một cộng đồng thịnh vượng ở hải ngoại vào những đời sau như cộng đồng người Do Thái để yểm trợ cho quê hương xưa. Nhưng lý do thực tế nhất tôi đưa ra là khi xưa chúng tôi, tuổi đời chưa đến ba mươi mà đã được giao phó trọng trách chỉ huy các đại đơn vị, như Không Quân, Hải Quân, các Sư Đoàn, Quân Đoàn, và các Quân Khu, thì sao nay thế hệ hậu duệ đã sang tuổi từ ba mươi đến bốn mươi mà không được chúng ta tín nhiệm để mời nắm giữ những cơ cấu lãnh đạo? Cho đến nay chúng ta đã thành lập được 7 Trung Tâm Điều Hợp trong số 9 vùng được dự trù, thì ở nơi nào cũng có một Trung Tâm Phó thuộc hàng hậu duệ. Đây không phãi là một sự bầu hay đề cử cho có lệ mà sự thực các em và các cháu khi tham gia Đại Hội thành lập các Trung Tâm Vùng, đã tích cực hoạt động và gây được niềm tin, chen lẫn sự thán phục của cha anh. Những ai đã tham dự Đại Hội thành lập Vùng Tây Bắc chắc cũng phải ngạc nhiên khi thấy đại diện hậu duệ là bác si Cao Song Dũng phát biểu bằng tiếng Việt một cách hùng hồn như một chính trị gia lão thành. Anh đã nói: “Với tự hào là con cháu của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH chúng tôi phải có bổn phận nối bước cha ông và tiếp tục cuộc chiến tràn đầy chính nghĩa này cho đến thắng lợi hoàn toàn”. Và tôi tin rằng những chiến hữu của Trung Tâm Điều Hợp Vùng Trung Bắc Hoa Kỳ, mà tôi biết đã từ Michigan sang đây tham dự hôm nay, chắc không thể nào quên được bài diễn văn rất cảm động của hậu duệ Hoàng Mi Loan khi cháu nhắc đến người bố thân yêu là cố đại tá Hoàng Ngọc Bích rằng:”Bố đi tranh đấu ngoài chiến trâïn không phải vì bất cứ môt chính thể nào, một chiến phục nào cả. Bố đi tranh đấu cho dân tộc, cho lẽ phải và tự do của tất cả”.
Trong cuộc chiến chống cộng sản, chúng ta phải vận dụng mọi khả năng mà giới trẻ là một tiềm năng vô biên. Chính vì Việt cộng thấy rằng chúng ta đã đóng vai chủ động, từ nhiều năm nay chúng ta khuyến khích con em luyện tài, lập chí, để có ngày quang phục quê hương, thế hệ hậu duệ đã nắm tay với cha anh cùng đứng trong hàng ngũ quốc gia mà mới đây Bộ chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam mới phải vội vàng ra Nghị Quyết 36 để ra chỉ thị mua chuộc người Viêït sống ở nước ngoài mà chúng gọi là Việt Kiều bất kể sư việc là phần lớn chúng ta đều đã là công dân của những nước tư do dân chủ trên thế giới. Nghị quyết lẩm cẩm này, lại vi phạm nhiều về công pháp quốc tế vì có lời lẽ hăm dọa khủng bố, sẽ không ảnh hưỡng gì đến thế hệ trẻ, con em của chúng ta, vì đã từ lâu các em và các cháu lên đường hành động. Để kết luận bài này tôi kể lại ít sự việc về hoạt động của giới trẻ mà tôi hằng lưu tâm theo dõi.

Ngày mồng Một tháng 5 năm 1998, nhân ngày kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Người Việt ở Edmonton là thủ đô của tiểu bang Alberta, đã có một cuộc hội thảo toàn quốc của thanh niên và sinh viên Việt. Tôi có duyên may được tham dự như là một diễn giả và sau hai ngày sinh hoạt tôi đã thấy các bạn vạch rõ con đường phải đi là phải xây dựng một cộng đồng Việt ở hải ngoại lớn mạnh để sau này khi quê hương xưa đã trở lại tư do và thanh bình dưới một chế độ dân chủ, chúng ta có phương tiện, tài lực và nhân lực để đóng góp hữu hiệu cho sự tái kiến thiết quê cha đất tổ.
Đầu năm 1999, một Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Thế Giới do Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Liên Bang Úc châu tổ chức được khai diễn trong ba ngày 8-10 tháng Giêng tại Melbourne, Úc châu. Đêm khai mạc tưng bừng do các bạn trẻ điều hợp đã có sự hiện diện của vào khoảng 700 quan khách với các đại diện các đoàn thể và các tôn giáo, và đại diện chính quyền địa phương đến chúc mừng. Về các phái đoàn thanh niên Việt Nam trên thế giới về tham dự, có các anh chị đến từ Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Na Uy, Pháp, Đức, Nhật Bản, Tân Tây Lan vân vân ... không kể những phái đoàn đến từ khắp mọi tiểu bang trên Úc châu. Trong hai ngày họp chính của Đại hội các bài thuyết trình dàn trải qua 17 đề tài, các bạn đã chia sẻ ý nghĩ qua chủ đề “Hướng Đi của Giới Trẻ Việt Nam trước Ngưỡng Cửa Thế Kỷ 21”. Tuy không tham dự đại hội, nhưng trước đó hai tháng, nhân dịp đi dự một Hội Nghị Không Gian Quốc Tế ở Úc châu, tôi đã có những buổi nói chuyện tiền đại hội với thanh niên và sinh viên Việt ở Melbourne và Brisbane để giúp các anh chi gây qũy và đã nhìn thấy sự hăng say đóng góp vào công cuộc chung cứu nước và dựng nước của các bạn.
Tháng 7 năm 2000, nhân dịp Đại Hội Võ Bị Hải Ngoại kỳ thứ 12 ở Orange County, California, đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu gồm có các con và cháu của những Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam được chính thức giới thiệu ở đại hội và trên toàn cầu. Tôi có vinh dự được anh Tổng Hội Trưởng Trần Văn Thư và các cháu Trần Quốc Dũng và Lữ Anh Thư, là Tổng Đoàn Trưởng và Tổng Đoàn Phó Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu mời về để ngỏ lời với thế hệ thứ hai của Võ Bị. Từ nhiều năm nay tôi đã viết về những thành công của giới trẻ Việt và cũng đã nhiều lần nói chuyện với các bạn ở khắp nơi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một thế hệ đồng nhất mang dòng máu kiên cường và anh dũng của ông cha, những sinh viên đã theo tiếng gọi của non sông nhập ngũ để được huấn luyện thành những sĩ quan tài danh của đất nước. Các cháu mang sứ mạng nối tiếp truyền thống Võ Bị, gây tình thân ái trong đại gia đình, luyện tài năng để đóng góp hữu hiệu vào xã hội mới, nhưng cũng không quên cội nguồn, nghe theo lời phụ mẫu và huynh trưởng để gìn giữ những truyền thống cao đẹp của đất nước. Gặp các bạn trẻ ở đại hội, các cháu trẻ thì còn đang theo học ở các đại học, các anh chị lớn hơn nay đã là những công dân lỗi lạc ở mọi ngành, là các bác sĩ, kỹ sư, luật gia hay ở trong thương trường, những cháu ở trong quân đội cả ba ngành hải, lục và không quân nếu mặc quân phục tới dự tôi đã nhìn thấy thấp thoáng những cấp hiệu thiếu tá hay đôi khi là trung tá, lòng tôi thấy rộn ràng một niềm vui khôn tả. Sự thành công của các cháu, như tôi đã nhìn thấy, thật đã làm vinh dự cho người đồng hương vì đã là những tấm gương sáng trên miền đất mới.
Những tháng cuối năm vừa qua, giới trẻ Việt Nam ở Úc châu đã đứng lên lãnh đạo những cuộc biểu tình đông hàng chục ngàn người để tranh đấu đòi hỏi cơ quan truyền thông công cộng Úc châu là đài truyền hình SBS phải chấm dứt sự tiếp vận tin tức của đài VTV4 là một cơ quan có chức năng tuyên truyền cho đảng và nhà nước CSVN. Sự tranh đấu đã đem lại thắng lợi hoàn toàn cho cộng đồng người Việøt Úc châu với sự vui mừng cổ võ của người mình ở khắp năm châu.

Kính thưa qúy đồng hương và qúy chiến hữu
Sau khi đã duyệt qua với qúy vị sự kết hợp của các cựu quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa thành một Tập Thể có tầm vóc trên toàn cầu, và nhận thức rằng thế hệ trẻ cũng đã lên đường để tiếp tay với cha anh, trong bầu không khí khởi sắc hân hoan của người Việt tỵ nạn ở khắp năm châu, tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận rằng danh dự của ngưòi lính chiến đã được phục hồi và chúng ta đã gây lại được niềm tin của đồng bào. Cách đây 39 năm, khi Quân Đội phải đứng ra gánh vác việc nước để ổn định tình thế, chúng ta không có sự hậu thuẫn của ngưòi dân các nước tự do dân chủ trên thế giới. Nhưng nay tình thế đã đổi ngược lại. Cộng sản độc tài chỉ còn là một bóng mờ trên bàn cờ quốc tế. Ngày Quân Lực năm nay đối với chúng ta thật có ý nghĩa vì trong năm nay, ý thức được thời cơ đã tới với dân tộc Việt Nam, chúng ta đã dựng lại ngọn cờ để cùng với thế hệ hậu duệ đi nốt nửa chặng đường chiến binh để hoàn thành nhiệm vụ giải trừ cộng sản cho quê hương.
GS TOÀN PHONG NGUYỄN XUÂN VINH

No comments: