Sunday, September 2, 2012

THƠ NGUYỄN TẤT NHIÊN

  • Hồng trần


    January19
    Em mùa thi diện cũng xênh xang
    Áo mới còn bay mùi tơ hàng
    Ta tiếc dùm ai từng sợi tóc
    Rụng lẻ loi sầu trên vai ngang
    Em mùa thi khua đôi guốc cao
    Bàn chân Nam Định rất chiêm bao
    Ta sợ bùn đen vây nếp chỉ
    Bởi vì tháng bảy có mưa mau
    Em mùa thi mơn như trái cam
    Con mắt kiêu kỳ rất Việt Nam
    Ta đợi hôm nào em chợt khóc
    Dù đượm u hoài hay hân hoan
    Em mùa thi ưng ửng phấn hồng
    Đôi má làm duyên cùng bướm ong
    Ta lo ngàn cánh môi tàn nhẫn
    Chờ gió giông nào rớt nụ hôn
    Em mùa thi xanh màu lá non
    Ve vẩy cười trên cành lộc thơm
    Toan ghé tay phàm ai trộm ngắt
    Đau đớn trong ta mấy trận đòn
    Từ khóa: ,
    Bình luận (0)
  • Cho đáng đời ai


    January19
    Ờ bạn nào đâu có nghịch ngầm
    Cười duyên lần lữa chẳng hồi âm
    Ừ, tôi cũng thấy cô… ngoan lắm
    Dài cổ tại người – bộ tại em?
    Ờ bạn nào đâu có khó thương
    Cười ngây thơ kéo hẹn nhì nhằng
    Ừ, tôi cũng thấy cô… khờ lắm
    Ai chết tại người – cho chết luôn!
    Ờ cá vàng đâu có lửng lơ
    Yểu điệu trời cho đẹp nhởn nhơ
    Người ta cáu kỉnh vì nôn nóng
    Ai nhận bà con phải ráng chờ!
    Ờ tiểu thơ nhu nhã dạ thưa
    Người nghe như gió động hoa đưa
    Ừ, tôi cũng thấy cô… hiền lắm
    Thưa dạ rồi ai chết biết chưa?
    Ừ bạn từ tâm dễ mủi lòng
    Cho tôi thấy được đứa lành hơn
    Nhờ cô, tôi biết tôi lành lắm
    Chẳng thế sao nhầm em dễ thương!
    Ừ, tôi đổ quạu đến… trời ơi !
    Nhiếc móc cho ai tức đáng đời
    Ngày mai em cũng chưa thư nữa
    Đáng đời ai vậy? Chắc đời tôi!
    Từ khóa: ,
    Bình luận (0)
  • Cho nhỏ ngày thi


    January19
    Ngày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ
    Nhỏ lo năm mà ta ngại tới mười
    Sợ bài thi làm nhỏ biếng môi cười
    Ta thật sự nghe lòng đau khôn xiết
    Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt
    Nhỏ sẽ buồn như những lá thu bay
    Lệ thắm nồng ướt đẫm chiếc khăn tay
    Như có dạo nhỏ buồn ta phải đỗ
    Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi đỗ
    Nhỏ có mừng chưa chắc đã hơn ta
    Nụ nhỏ cười sẽ rực rở như hoa
    Nỗi sung sướng ửng hồng đôi má đỏ
    Ngày thi đã gần kề rồi đó nhỏ
    Ta không thi nhưng hồi hộp lạ thường
    Đêm ta nằm cầu mong Chúa xót thương
    Cho nhỏ đỗ dẫu ta… người ngoại đạo
    Từ khóa: ,
    Bình luận (1)
  • Hai hàng me ở đường Gia Long


    January19
    Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại?
    Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan?
    Mỗi lòng người một lý lẽ bất an
    Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác
    Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
    Mỗi đời tình, có một thú, chia ly
    Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
    Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
    Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
    Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
    Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em?
    Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
    Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
    Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
    Như địa cầu không thể ngược vòng quay
    Như Chúa, Phật phải cam go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
    Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
    Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
    Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
    Khi nói thẳng: “Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá”
    Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
    Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn
    Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn
    Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt
    Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát
    Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay, khen
    Để anh còn cao hứng cười duyên
    Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt
    Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt
    Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên
    Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng
    Bởi hạnh phúc mơ hồ như Thượng Đế
    Đời, vốn không nương người thất thế
    Thì thôi, ô nhục cũng là danh
    Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm
    Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần.
    Từ khóa: ,

No comments: