Thư Gửi Nàng Xuân
Trần Nhật Tân
Gửi m.g
Thiên hà di chuyển độ lượng ta cúi đầu chào em đêm nay Nàng
Xuân kiều diễm.
Họa mi hát lên một khúc đoản thi khắc trên chiếc bình cổ Hi
lạp ta muốn gõ cửa một Ngôi Nhà vô thanh dội lại lòng mình
cũng quạnh hiu không gian rủ chùm chiêm bao ta muốn gõ cửa một
Ngôi Nhà- là- đôi-mắt-em-có màu thời-gian-nguyên-thủy.
Ta kể em nghe một câu chuyện có một người đi hái hoa Kì-Ảo
bên kia chân trời dĩ vãng nấc lên những điệp-khíc đêm tim ta rướm máu
trên hoành độ thi nhạc em gục đầu bên một chén ngọc ngâm mặt trời
trong rượu thời gian em em ơi hãy cho ta lại những phút ngọt ngào
xa xưa những nét mi thanh tân nguồn lửa nuôi anh.
Anh đang lơ lởng ngoài tinh cầu chờ em.
Em hãy trả lại cho ta một hừng đông rực rỡ thuở trước ta cắn đôi
môi chiều ngọc đọng lại hoài hương ôm vòng cổ thụ hãy cho ta em em ơi
một quá khứ ngạo nghễ trong mắt em chiều yêu anh.
Hãy cho anh lại bài thơ Muôn Thuở trên bia mộ thi nhân một-thời
để- yêu- em trên cánh tay em dấu răng anh còn vĩnh cừu hồng trên môi
em lời tạ từ còn xanh như đường đi của Thời Gian trôi về hư không.
Bây giờ anh đang nằm trong lưng sóng nhạc nghe tóc em ru ru
ta xin đa tạ em một cuộc tình- vĩnh-viễn-nhớ từng cánh hoa huyết dụ
nở trong thơ.
(CÕI THƠ)
Sg1986.
No comments:
Post a Comment