Friday, September 7, 2012

THƠ HOÀNG NGỌC ẨN

  1. Bên Đời Hiu Quạnh
    Tặng Nhạc sĩ Huỳnh Anh


    Tiếng hát khơi dòng thương nhớ xưa
    Mênh mang trời đất mới giao mùa
    Ở đây ta vẫn sầu cô quạnh
    Vẫn nhớ thương về năm tháng xưa…

    Vẫn xót xa đau ngày hạ cũ
    Lỡ làng cho một kiếp phù sinh
    Người đi từ thuở vô tình ấy
    Để lại lòng ta xót một mình!

    Nếu đã xem nhau là quán trọ
    Vị đời hãy cạn những chiều say
    Gió mưa trả lại đời mưa gió
    Một thoáng dâng sầu trong mắt ai?

    Men chẳng ấm lòng khi cách biệt
    Giang hồ rượu uống mãi khôn say
    Môi vẫn tìm môi chừng đã nhạt
    Hương thừa nghe một thoáng men cay!

    Thôi giã từ nhau như bóng mây
    Và, trôi theo ngày tháng lưu đày
    Đất khách mấy mùa trăng ngóng đợi
    Quê nhà từng cánh nhạn tung bay…

    Rừng khuya khắc khoải từng cơn gió
    Phố cũ mong chờ cuộc đổi thay
    Chim Hồng vút cánh trời thăm thẳm
    Gió vẫn vô tình, mây vẫn bay…

    Người đi từ thuở vô tình ấy
    Để lại lòng ta xót một mình
    Để lại lòng ta buồn biết mấy
    Lỡ làng cho một kiếp phù sinh!

    Tiếng hát khơi nồng chăn gối xưa
    Mênh mang trời đất mới giao mùa
    Cố nhân có xót niềm cô quạnh
    Có nhớ thương về năm tháng xưa?!

    Hoàng Ngọc Ẩn

    Mặc định

    Bên Trời Phiêu Lãng

    Những con đường đẹp nắng thủ đô
    Nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò
    Những con đường chừ đây hoang vắng
    Thương người tình lạc lõng, bơ vơ!

    Nghe buồn đau những ngày hạ cuối
    Đêm nằm đây đếm tuổi lưu đày
    Tháng năm xưa ngút ngàn tiếc nuối
    Trong tâm linh ngàn kiếp khôn phai…

    Trắng bao đêm cho dài thương nhớ
    Ai ra đi xót kẻ cuối trời
    Phiá chân mây cũng đành duyên lỡ
    Lục địa này câm nín muôn đời!

    Đôi chúng ta, đôi bờ khóc hận
    Mông mênh sầu như sóng biển sâu
    Và đôi nơi xót xa thận phận
    Nghìn trùng xa nặng trĩu cơn sầu

    Tiếc mà chi hỡi người tình lỡ
    Thương mà chi ước mộng xa rồi
    Nếu mai đây có lần gặp gỡ
    Xin cho nhau một nét môi cười

    Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng
    Ta lang thang cuối nẻo lưu đày
    Xót tương lai, tiếc về dĩ vãng
    Chút mộng lòng cất cánh xa bay….!

    Hoàng Ngọc Ẩn

  2. Buồn Xưa

    Từ vắng em rồi tôi nhớ thương
    Lần theo từng kỷ niệm yêu đương
    Chao ơi! Thu đã qua rồi đó
    Thu đến rồi, em có vấn vương?

    Lần tiễn đưa nào không xót xa
    Tôi về phố cũ nhìn mưa sa
    Muà đông sắp gội qua thành phố
    Lần đốt tay chờ năm tháng qua

    Vùng tóc em thơm mùi đại dương
    Vòng tay dìu dịu, mắt em buồn
    Bờ môi nũng nịu nhiều thương mến
    Tôi đắm say qua từng nụ hôn

    Từng nụ hôn dài không muốn dứt
    Từng vòng tay siết chặt bờ vai
    Yêu thương đó tháng ngày lây lất
    Tôi vẫn mơ và vẫn đắm say…

    Cho đến bây giờ tôi chợt hiểu
    Chuyện tình xưa đã khép ô vuông
    Từng đêm mặc niệm vào thương nhớ
    Kỷ niệm buồn xưa thắm thía buồn…!

    Hoàng Ngọc Ẩn

  3. Cạn Nguồn

    Ai giấu giùm tôi những ánh trăng
    Để tôi khóc nốt chút duyên thầm
    Khóc cho nước mắt tan thành máu
    Thành cả thơ sầu lút dưới chân

    Tôi sợ mây kia liếc bẽ bàng
    Của lòng đau xót chút hương tan
    Và hồn tôi lạnh màu tang chế
    Một tiếng heo may cũng ngỡ ngàng!

    Ai giết giùm tôi mộng đêm nay
    Để tôi đón lấy lệ ngang mày
    Đem phơi lên gió không rên siết
    Dù một lời đi, ý có hay?

    Người đã đi và đã xa rồi
    Làm sao níu lại phút chia phôi
    Tôi về viết vội vần thơ chết
    Gục giữa luồng trăng gửi tới trời

    Yêu thương như thế nghĩa gì không?
    Hò hẹn trăm năm nối chỉ hồng
    Đành thế là thôi là tất cả
    Thề nguyền đem gửi giữa dòng sông…!

    Hoàng Ngọc Ẩn

    Chia Ly

    Anh lại cười duyên, em khóc duyên
    Yêu anh là giấc mộng đầu tiên
    Thì thôi duyên lỡ, duyên đành lỡ
    Anh bảo rằng: “- Em chớ có tìm!”

    Cũng chỉ vì em đã lỡ yêu
    Dù cho dư lệ đổ bao nhiêu
    Thì em cam cắn môi hồng lại
    Để mặc anh yêu mắng đủ điều!

    Em biết giờ đây em chỉ là
    Một người con gái ở phương xa
    Hay là chỉ một cành hoa uá
    Giữa cả rừng hoa, vạn sắc hoa!

    Thôi thế từ nay đã lỡ rồi
    Tình anh trao tận nẻo xa xôi
    Từ nay anh nhé, anh đừng gọi:
    “- Người ấy là em, em của tôi!”

    Và chuyện tình ta để chết đi
    Thư này đánh dấu cuộc chia ly!
    Anh đi tìm những hương hoa mới
    Em mặc thời gian trả những gì…?

    Hoàng Ngọc Ẩn

    Cho Tôi Khóc Hết Mùa Thu

    Cho tôi khóc hết mùa thu về
    Đem ép những dòng dư lệ
    Gửi vào con tim u mê, tái tê
    Tàn đi một cành hoa tím
    Còn đâu đôi tay quyến luyến
    Tìm ai dệt đẹp vần thơ như giấc mơ

    Nơi phương ấy ai sang ngang rồi!
    Nguyện cầu mộng cứ vui tươi
    Riêng tôi cô đơn một bóng theo tháng năm
    Rừng thu mong cơn gió tới
    Ngủ say ban trưa nắng mới
    Gục đầu nghe sông nước cuốn ra khơi

    Nếu còn nhắc nữa thêm vấn vương thôi
    Ôi! Chuyện tình yêu nay dở dang rồi!
    Xin để cho tôi tìm trong quên lãng
    Đốt nén hương xưa
    Đi nốt quãng đời
    Hồn đã rã rời!

    Cho tôi khóc hết mùa thu này
    Đoạn trường ai có thấu chăng?
    Cao xanh gây chi niềm đau trong giá băng
    Trời thu mây trôi giăng mắc
    Chiều thu mưa bay hiu hắt
    Muà thu đong thêm nước mắt
    Thu ơi!

    Hoàng Ngọc Ẩn
  4. Cõi Mộng

    Tôi không khóc những đêm dài da diết
    Mà hồn còn lạnh đến ánh Sao Khuê
    Cung cầm ca phách lạc lỗi dây thề
    Vì tôi tưởng đời tôi tan nát cả!

    Tim không đau vì trăng mòn hoang dã
    Mục tơ vàng phiếm rụng chắp Đài Sương
    Quỳ mòn hơi cầu nguyện giữa đêm trường
    Cho hồn ấm và lòng thôi rung động

    Nhưng không được, vì tình tôi vẫn sống
    Trong vu vơ, trong cả kiếp phũ phàng
    Đan lên mây cả tiếng nói bẽ bàng
    Của mái tóc vui đau niềm oán hận

    Biết bao chiều tay tôi ôm thờ thẫn
    Tơ nắng gầy thoi thóp thở trên hoa
    Tìm hương xưa trong giấc ngủ hoang tà
    Bờ môi mọng vẫn dập dờn trong cõi mộng…

    Hoàng Ngọc Ẩn

No comments: