Friday, September 7, 2012

HOÀNG NGỌC LIÊN * BA ẾCH LÊN LỚP

Ba Ếch lên lớp


Từ ngày Anh Ba xóm Dừa liệng giây câu có móc mồi bông mướp qua bờ mương để câu ếch, rồi ung dung xách xâu ếch cả chục con qua chợ Nhỏ về nhà, bèn được bà con lối xóm kêu là Anh Ba Ếch! Nghe cái tên này cũng hay hay, ảnh gật đầu chấp nhận. Thế là thành tên. Ai dè khi được sắp nhỏ bảo lảnh qua xứ Cờ Huê thì... Thằng Hai, con trai lớn của ảnh, không chịu:
- Cái tên Ba Ếch của Ba coi bộ phải sửa lại thôi!
Ba Ếch không hiểu:
- Tại sao?
Thằng nhỏ nghiêng đầu:
- Vì Ba Ếch là cái tên của một số các phim ảnh.. "sếch"!
- Mày nói gì, tao không hiểu!
- "Eách" là chuyện.. phòng the!
- Rồi sao? Bộ chuyện phòng the là xấu hả?
Má thằng Hai bèn xía vô:
- Không xấu, nhưng kêu như vậy ... kỳ lắm!
Ba Eách chỉ chờ dịp này để.. gây:
- Còn bà nữa, tôi còn chưa kể... tội bà!
Chị Ba nổi nóng:
- Coi! Nè, ông muốn gì đây?
- Muốn kể tội bà!
Thấy tình hình gay go, thằng Hai năn nỉ:
- Thôi mà, Tía, Má!
Ba Ếch chẳng những không thôi, mà còn hất hàm hỏi vợ:
- Bà đối xử với con vợ thằng Hai ra sao?
Chịụ Ba xí một tiếng rồi chẩu mỏ:
- Cái thứ đờn bà không biết mần công chiệng gia đình. Ra cái điều qua đây đi làm có tiền, nó đâu coi ai ra gì!
Ba Ếch thẳng thắn:
- Tôi thấy nó rất ngoan.
Chị Ba trề môi:
- Ngoan! Cơm nước xong, nó không bao giờ thèm dọn dẹp, rửa chén dĩa. Bởi vì nó ỷ đã có ... con già này hầu! Còn thằng Hai coi vợ còn hơn .. má nó!
Ba Ếch cười:
- Tôi đã nghe quá nhiều rồi!
- Nghe cái gì?
- Bà đã kể tội con dâu của bà cho hầu hết các bà lối xóm; đã kết tội thằng con bà cưng chiều để cho con vợ nó hư thân mất nết!
Chị Ba nguýt dài:
- Không phải sao?
Ba Ếch gật đầu:
- Ðúng là không phải!
Chị Ba lớn tiếng:
- Là sao? Ông nói nghe coi!
- Bà có đứa con gái gả chồng, muốn thằng rể cưng chiều vợ. Bà khen nức nở chàng rể điệu nghệ, bao giờ cũng săn sóc vợ, không để con gái bà phải làm công việc có thể hư ba cái móng taỵ
Rồi ảnh nhại giọng bà Xã:
- Chị Năm biết không, tôi có được thằng rể ngon lành. Nó coi vợ như cục cưng. Ði làm về, nó tranh việc làm bếp, rửa chén, lau nhà, ủi đồ... Con gái tôi thiệt có phước!
Ba Ếch nói tiếp:
- Còn con gái người ta về làm dâu bà, bà coi nó như kẻ thù. Nó đi làm hai giốp lo cho chồng con đàng hoàng, mua nhà, mua xe, có tiền trong "băng". Bà còn không biết ơn nó. Thằng Hai bệnh ở nhà, có phụ vợ dọn dẹp, nấu nướng cũng là phải lẽ. Bà lại không chịu. Ðây là nước Mỹ, không phải Việt Nam với cảnh chồng chúa vợ tôi nữa! Con vợ thằng Hai đi làm về mệt đứt hơi, cơm còn chẳng muốn ăn. Bà còn muốn nó làm thêm việc nhà nữa, bộ bà đầy ải cho nó chết sao? Bà không công bằng!
Chị Ba hất làm:
- Không công bằng là sao?
- Tôi đã nói rồi. Con gái người ta về làm dâu bà thì bà đầy đoạ nó, xui chồng nó hành hạ thêm! Còn con gái bà gả chồng thì muốn chồng nó cưng chiều vợ, làm tất cả việc nhà. Bà khen nức nở thằng rể ngoan, không để vợ động chân động tay làm bất cứ việc gì! Vậy là công bằng sao?
- Mắc mớ gì mà ông bênh con dâu chầm chập?
Ba Ếch cười:
- Không phải bà cũng muốn anh sui trai cưng con dâu ảnh, tức con gái bà sao?
Khuôn mặt chị Ba trắng ra. Chị thấy bực mình. Cái anh chồng này thiệt là quá đáng. Thiên hạ nói đúng, bọn đờn ông chỉ bợ đỡ nịnh hót đờn bà bên ngoài, còn vợ mình thì coi như bụt nhà không thiêng!
Chị nghiến răng:
- Bây giờ ông muốn ăn thua đủ với tôi sao?
Ba Ếch lắc đầu:
- Tôi đâu có muốn ăn thua gì với bà. Chỉ là tôi nói chuyện thị phị thôi!
- Xí! Ông nhiều chữ lắm. Nói chuyện với vợ mà cũng xài chữ! Cái gì mà thị phi, tôi là
đờn bà dốt nát, đâu có hiểu gì!
- Thị phi là chuyện phải quấy. Nè, bà nói bà dốt nát thì được, còn không được nói chung đờn bà là dốt nát!
Chị Ba cười gằn:
- Ðã biểu ông toàn bênh đờn bà bên ngoài, tôi nói có sai đâu!
- Vậy là tôi nói sai sao? Bà là chướng lắm! Vợ chồng mình được vợ chồng thằng Ba bảo lãnh qua đây. Bề gì cũng nên nể mặt chúng. Bà đâu thể đóng vai mẹ chồng đối xử với nàng dâu như chuyện mấy chục năm về trước ở trong nước được!
- Tôi chỉ khuyên thằng Hai phải biểu con vợ nó làm người vợ đảm đang...
Ba Eách bĩu môi:
- Bà có đảm đang bao giờ chưa? 
Chị Ba sẵng giọng:
- Ông muốn nói xéo tôi cái gì đây?
- Tôi muốn nói, khi về làm dâu Ba Má, bà đã làm việc nhà ra sao?
- Ý ông muốn nói công việc .. của người ở phải không? May quá, nhà có sẵn con sen, đâu có ai để cho tôi làm?
Ba Eách cười:
- Vậy là số bà hên. Làm dâu mà không phải nấu cơm, đi chợ, giặt đồ! Lại không phải đi cầy.. như con gái người ta đang làm dâu bà. Thế mà bà không thương vợ thằng Hai!
Chị Ba chống tay ngăng hông, sắp tiến... tới thì anh Ba Ếch... rút ra phía cửa:
- Thôi! Không thèm nói chuyện với bà nữa.
Khi chị Ba tông cửa lao ra ngoài thì Ba Eách đã mất hút sau vòm cây bên ngoài cư xá. Chị Ba thở hổn hển:
- Về đây rồi biết!
Hoàng Ngọc Liên

No comments: