CHÚNG BÁN NƯỚC CỦA AI?
Nguyễn Tiến Đạt
Đức Quốc
Ghi chú của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN:
Nguyễn Tiến Đạt là chiến sĩ cách mạng Đông Âu, nguyên là người Cộng Sản, nhưng đã thức tỉnh, nay quyết tâm vạch trần bộ mặt bán nước của Đảng CSVN trước Đồng Bào và dư luận Quốc Tế, góp tay vào nỗ lực của Phong Trào Hiến Chương 2000 tiến hành cuc vận động lịch sử đưa đến "Ngọn triều dân tc" giải thể chế đ chuyên chính và trừng trị đám người vô đạo, bán nước trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CS tại VN. Ông hiện sống tại Đức Quốc.
Từ bốn năm nay, tháng 12 đã trở thành tháng quốc hận của dân tộc ta. Ngày 30.12.1999, B trưởng Ngoại giao nước Cng hòa Xã hi Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Đường Gia Triền đã ký kết ngay giữa thủ đô Hà nội bản Hiệp định biên giới trên đất liền giữa hai nước. Bản hiệp định này không hề được công bố. Một nguồn tin cho biết, Hà nội và Bắc kinh đồng ý giữ bí mật về nội dung bản hiệp định. Ngay cả cái sự bản hiệp định được quốc hội thông qua ngày 9.6.2000 cũng chỉ được công bố thật ngắn gọn cho nhân dân đỡ chú ý. Đến khi có người hỏi cụ Nguyễn Quốc Thước, một đại biểu quốc hội có tiếng hay bênh dân, ông này phải cãi: "Tôi chỉ là một người trong số bao nhiêu đại biểu quốc hội". Ý ông muốn nói đa số đại biểu đã thông qua, một vài người muốn chống cũng không được. Theo một nguồn tin khác, ngay cả các đại biểu quốc hôi cũng không được biết hết nội dung bản hiệp định mà phải giơ tay "phê chuẩn" theo yêu cầu của Trung ương Đảng Cộng sản. Lợi dụng tình hình ấy, ngày 25.12.2000 (lại tháng 12) tại Bắc kinh, Chủ tịch nước Cng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Giang Trạch Dân long trọng ký bản Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ. Một lần nữa, bản hiệp định này cũng không được công bố.
Tại sao hiệp định về biên giới quốc gia, liên quan đến toàn dân, đến lịch sử lâu dài, đến đất đai hương hỏa của tổ tiên mà cả hai nhà nước thường tự xưng là "quang minh chính đại" ấy lại phải giấu giấu giếm giếm như "mèo giấu c..."? Bằng tư duy bình thường của một nguời bình thường, ai cũng biết ngay chắc chắn phải có điều gì bất chính trong hai bản hiệp định kia. Vậy điều bất chính ấy là gì? Trong một bản hiệp định về biên giới, điều bất chính chỉ có thể là bên này nhượng đất (hoặc nước) cho bên kia, chả thể nào khác được. Và trong hai bên đổi đất đổi nước cho nhau, thể nào cũng phải có bên thiệt bên lợi. Vậy thì ai thiệt ai lợi? Lại cũng bằng tư duy bình thường của mt người bình thường, ai cũng biết ngay chỉ có thể là Việt nam chịu thiệt, Trung quốc được lợi, vì Việt nam đang ở thế yếu hơn Trung quốc nhiều lần. Có lẽ ai cũng biết thế, nhưng không nhiều người đứng lên hỏi tội trong nước, vì chúng trấn áp và dùng phương cách rĩ tai của bọn bán nước: "thôi thì cho nó một ít đất, đổi lại nó để cho mình yên, dẫu mất (đất) nhưng vẫn còn được (hòa bình)!". Và hai bản hiệp định biên giới được "Đảng ta" giấu kỹ, nếu như không có sự kiện "cụ Tổng" đánh nhau với "cụ Cố".
Số là hồi đó "Đảng ta" chuẩn bị họp đại hội 9. Mà họp đại hôi đảng thì cái việc quan trọng thứ nhất là việc bầu Tổng bí thư. Tổng bí thư hồi đó là Lê Khả Phiêu cho Cục A10 B Quốc phòng nghe trộm điện thoại của các Cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, lại còn thu thập hồ sơ tham nhũng của đại gia đình các cụ Cố, bản thân các cụ, vợ, con, dâu, rể, ai "ăn" gì đều được cụ Tổng ghi lại bằng hết. Thế là các cụ Cố nổi xung, quyết diệt bằng được cụ Tổng. Đỗ Mười và Lê Đức Anh gọi điện thoại, sai đàn em, đôn đáo đi các nơi vận động, kể tội Tổng bí thư. Trong cuộc họp Trung ương Đảng, Lê Đức Anh và Đỗ Mười tố cáo Lê Khả Phiêu mắc bảy trọng tội. Một trong các tội đó là nhượng đất cho Trung quốc trong hiệp định biên giới. Cùng lúc, Lê Đức Anh cho quân loan tin năm 1999 Lê Khả Phiêu thăm Trung quốc bí mật được "Thiên triều" cho ngủ với gái Trung hoa. Sướng quá, Khả Phiêu ô kê cắt hơn 700 cây số vuông đất tổ tiên để lại cho thiên triều.
Tin từ thâm cung Lê triều và nhóm cố vấn tối cao Đảng CS tung ra, sĩ phu nước Việt kẻ sững sờ, người nhốn nháo. Nhà thơ Bùi Minh Quốc nhà mãi trong Đà lạt cũng lặn lội bằng được lên biên giới phía bắc đi thực tế xem đất đai hương hỏa của tổ tiên còn mất ra sao. Nhưng phường bán nước cũng biết mình bán nước, liền sai mấy chú cảnh sát bắt ngay nhà thơ Bùi Minh Quốc, trấn lột hết phim ảnh tài liệu của ông, và dã man hơn nữa là quản chế nhà thơ, để không cho ai biết tội ác của chúng. Nhưng sĩ phu nước Việt cũng không vừa. Rất nhiều người lên tiếng phản đối, viết kiến nghị, thư ngỏ đòi nhà cầm quyền công bố bản hiệp định, giải thích rõ ràng phải chăng ta đã nhượng cửa Nam Quan, thác Bản Giốc và hàng trăm cây số vuông cho Tàu. Trong số những người phản đối, ngoài phần lớn các cụ lão thành cách mạng, từng đổ máu để giữ đất cho tổ tiên, còn có cả người trẻ tuổi Lê Chí Quang. Chỉ vì bài báo "Hãy cảnh giác với Bắc triều", vạch trần âm mưu thâm hiểm của Trung quốc, tố cáo ý đồ thông đồng với chúng của đám cầm quyền cộng sản Việt Nam, mà Lê Chí Quang bị phường bán nước bắt giam và xử 4 năm tù.
Một mặt thì bịt miệng dân như thế, mặt khác, bọn bán nước trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng sai Lê Công Phụng, thứ trưởng Ngoại giao, kẻ đã từng trực tiếp dâng đất cho "Thiên triều" khi làm trưởng đoàn "đàm phán" biên giới với Trung Quốc, lên internet kêu "oan" cho Đảng. Tiếc rằng Công Phụng chỉ được cái giỏi "cung phụng" mà chẳng tài ăn nói, cho nên càng cãi càng hố. Phụng than phiền làm gì có chuyện ta mất hơn 700 km2 như "bọn phản động" (chết, dám bảo Lê Đức Anh là phản động à!) tung tin, mà ta được đấy chứ. Này nhé, Công Phụng cho biết, hai nước tranh nhau 227 km2, cuối cùng chia ra Việt Nam "được" 113 km2, Trung Quốc "được" 114 km2. Thế là cả hai bên đều "được", chỉ có điều "bạn" được hơn ta 1 km2 tí teo. Vậy tại sao lại có chuyện ta mất đất? Cứ theo lời giảng giải của một vị "trí thức Việt kiều" ở hải ngoại thì đó là bởi vì những người kêu ta mất đất đã "nhận vơ" mấy trăm km2 đất làm của mình. Kẻ viết bài thóc mách này tự hỏi, nhưng mà nhận vơ của ai mới được? Tiếc rằng vị trí thức Việt kiều khôn ranh lờ đi chuyện đó. Còn anh chó săn Công Phụng ngu hơn, đã nói toạc ra đấy rồi, hai nước chia đất mà đều được cả thì đất kia ắt là của một kẻ thứ ba. Đúng như cả mt phong trào chống hiệp ước biên giới từ trong nước ra hải ngoại đã chỉ rõ, "kẻ thứ ba" ấy chính là tổ tiên chúng ta, nhưng chắc không phải tổ tiên Công Phụng cũng như quan thầy của hắn trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Tiến Đạt (Đức Quốc)
Who is the owner of those land and sea territories that the CPV ceded to China?
Nguyen Tien Dat
(Germany)
While raising the above question, Mr. Nguyen Tien Dat of the Anti-communist Eastern - European Vietnamese Refugees Movement wrote that the concessions of Vietnam Northern Border Land (such as Nam Quan Bordergate, Ban Gioc Falls etc) and Sea Territories (in the Gulf of Tonkin) were at first among the things that the Politburo and the Central Committee of the CPV tried to keep as top secrets. Eventually, the internal struggle between Le Kha Phieu and the powerful advisors of the CPV: Do Muoi, Le Duc Anh, Vo Van Kiet, upon the CPV Secretary General seat at the 9th National Congress of the CPV made the secrets revealed to the public. These advisors manipulated Le Kha Phieu's concessions of land and sea territories to China as a weapon to destroy Le Kha Phieu's re-election capacity to the position of Secretary General of the CPV .
Finally, Le Kha Phieu was defeated and Nong Duc Manh was elected new Secretary General of the CPV in 2001.
VN Deputy Minister of Foreign Affairs Le Cong Phung insisted that both Vietnam and China are gainers in the border land deal as the disputed land was about 227 square kilometers, VN got 113 and China got 114 square kilometers . No one was the loser according to him. So, the real loser might actually be our ancestors!
No comments:
Post a Comment