Tâm Triều
Hồi xửa hồi xưa… có một Sàigòn người ta gọi cà phê là “cà phe”, đi uống cà phê là đi uống “cà phe” với giọng điệu rất là ngộ nghĩnh. .Tiếng Tây gọi cà phê là Café, tiếng Anh là Coffee nhưng mấy xì thẩu Chợ Lớn thì gọi là “cá phé”. Vậy
thì café, coffee, cà phê, cà phe hay là cá phé muốn gọi sao thì gọi
nhưng ai cũng hiểu đó là món thức uống màu đen có hương vị thơm ngon,
uống vào có thể tỉnh người nếu uống quá đậm có thể thức ba ngày không
nhắm mắt. . .
Trở về thập kỷ 50 – Cà phê Vớ : Năm một ngàn chín trăm… hồi đó người Sàigòn chưa ai biết kinh doanh với nghề bán cà phê cả. “Xếp sòng” của
ngành kinh doanh… có khói này là do các xếnh xáng A Hoành. A Coón. chú
Xường, chú Cảo… chủ các tiệm hủ tíu, bánh bao, há cảo, xíu mại. Vô bất
cứ tiệm hủ tíu nào vào buổi sáng cũng có bán món cá phé, cà phê, cà phe
đi kèm để khách có thể ngồi đó hàng giờ nhăm nhi bàn chuyện trên trời
dưới đất.
Hồi
đó chẳng ai biết món cà phê phin là gì đâu ? Các chú Xường, chú Cảo, A
Xứng, A Hía chỉ pha độc một loại cà phê vớ. Một chiếc túi vải hình phễu
được may cặp với một cọng kẽm làm vành túi và cán. Cà phê bột đổ vào túi
vải (gọi là bít tất, hay vớ đều được).Vì chiếc vợt cà phê nầy hơi giống như chiếc vớ dùng để mang giày nên “dân chơi” gọi
đại là cà phê vớ cho vui. Chiếc vớ chứa cà phê này sau đó được nhúng
vào siêu nước đang sôi, lấy đũa khuấy khuấy vài dạo xong đậy nắp siêu
lại rồi… "kho” độ năm mười phút mới có thể rót ra ly mang ra cho khách.
|
No comments:
Post a Comment