DIỄN ĐÀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Câu chuyện cũ về một “tấm gương” vừa được tuyên dương sáng nay
ĐẤT CỐ ĐÔ CÓ “VUA”
(Một bài viết cũ đăng trên báo Lao Động số 327 ra ngày 26-11-2005)
Mấy hôm nay, nơi tôi đang sống, từ lề đường đến công sở, đi đâu cũng nghe người dân, cán bộ, nhỏ to đầy hả hê chuyện ông “quan” to nhất tỉnh vừa bị một nữ tiếp viên nhà hàng “dạy” cho bài học muối mặt về ứng xử với phụ nữ ngoài xã hội.
Chuyện là một bữa trưa đẹp trời, “quan” lớn cùng một số “quan” nhỏ vào ăn trưa ở một nhà hàng ở ven đô. Một nữ tiếp viên trẻ, mới đến làm việc của nhà hàng, như lệ thường, đến đon đả mở bia, tiếp đá cho các “quan”. Và (có lẽ cũng như thường lệ), “quan” lớn nhất đã không cầm lòng trước nhan sắc của cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con mình nên đã… ghì đầu cô ta lại rồi hôn đánh chụt một cái vào má, trước sự chứng kiến của quan khách có mặt trong nhà hàng hôm đó! Quá bất ngờ và cảm thấy nhục nhã bởi hành vi của vị “quan” đáng kính mà lâu nay cô chỉ thỉnh thoảng được thấy mặt và nghe nói toàn lời hay, ý đẹp trên ti-vi, cô tiếp viên đã đáp trả ngay lập tức bằng một cái tát như trời giáng vào mặt “quan”!
Cát tát làm cả nhà hàng “chết lặng” như… sóng thần xuất hiện!
Chuyện đến đây chưa hẳn đã có đoạn kết tệ hại, nếu “quan” hành xử như một người có văn hoá (lỡ có tí bia rượu), chẳng hạn nói một lời xin lỗi. Đàng này, sau một lúc bỏ đi vào nhà vệ sinh, “quan” quay trở ra, mặt hầm hầm chỉ tay, lớn tiếng: “Đuổi, đuổi ngay cô tiếp viên không biết làm việc kia!”. Tất nhiên chủ quán thanh toán tiền công và cho cô nghỉ việc ngay sau đó. Chưa hết, “quan” còn doạ sẽ cho đóng cửa, không chỉ nhà hàng này mà còn cả… các nhà hàng bên cạnh! (Y Á tưởng này thật… khó hiểu!).
Theo giới thạo tin “mật” thì việc ông “quan” này vào các nhà hàng ruột của mình rồi ôm hôn các cô tiếp viên và “hơn thế” giữa thanh thiên bạch nhật như đã dẫn ở trên là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhưng lâu nay, các cô phần khiếp uy của “quan”, phần vì miếng cơm manh áo đành nuốt nhục, im lặng. Cái tát vừa rồi thật ra là… “đi đêm lắm có ngày gặp ma” mà thôi.
Người viết bài này đã nghĩ mãi vẫn không lý giải thoả đáng về hành vi của “quan”. Chẳng lẽ, “quan” cho rằng xã hội bây giờ không có “vua”, cũng không có “dân”, nên không cần nhìn trước nhìn sau khi thực hiện những hành vi không xứng đáng với trọng trách như thế?
Hay là “quan” cho rằng, ta là “vua” của đất cố đô này nên ta muốn làm gì cũng được?
(Nguồn: Báo Lao Động)
_______________
Nghe đâu, sáng nay báo chí loan tin, vị “quan” này được tuyên dương là một trong những “tấm gương” điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
(Nguồn: Blog Trương duy Nhất)
Bác Phạm Toàn lại gửi đến một thông báo nhờ đăng, đây là thông báo cuối cùng của “sự kiện Huệ Chi” xảy ra tuần qua:
Thông báocùng đông đảo bè bạn trang mạng Boxitvn và những ai quan tâm
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã được ngừng “làm việc” kể từ khoảng 14 giờ hôm nay, thứ sáu, 22 tháng 01 năm 2010.
Giáo sư vừa về tới nhà và mới gọi điện thoại lúc 14 giờ 45 cho bè bạn để báo tin, và cốt lõi của “bản tin” nằm trong thông báo rằng sau nhiều ngày “làm việc” ông đã thừa nhận phạm hai lỗi nhỏ, một lỗi biên tập và một lỗi thủ tục.
Giáo sư nhắc lại với lòng thành tâm thực sự, và muốn rằng điều này cần được diễn đạt lại tương đối đầy đủ cho bà con bầu bạn:
“Một cậu “làm việc” với tôi (tức Huệ Chi) bảo tôi rằng “rồi bác sẽ nghĩ lại và thấy sự thành tâm của chúng cháu… Chúng cháu chỉ muốn bác được thảnh thơi, vì chúng cháu cũng thấy rõ tấm lòng thành của bác””.
Trong một ngày vui, trước một niềm vui, có những tâm trạng khác nhau, đó là điều bình thường. Nhưng chắc chắn có một tâm trạng chung mà mọi người chia sẻ theo nhiều cách khác nhau, đó là cách nhìn nhận rằng cuộc sống bao giờ cũng tốt đẹp.
Cái Tốt Đẹp không hiểu theo nghĩa một bức tranh hoàn thiện tĩnh tại, mà theo nghĩa của sự Triển Diễn không ngừng.
Trang Boxitvn mời các bạn hãy cùng vui với chị Huệ Chi và các cháu, với bè bạn khắp nơi, với những người quen biết và nhiều người sắp quen biết giáo sư Nguyễn Huệ Chi.
Xin cám ơn Trời Đất cùng Tổ Tiên vẫn còn giành cho chúng ta những giờ phút sung sướng như thế này.
Xin biết ơn.
*
No comments:
Post a Comment