From:
"Minhnghieu@aol.com"
View contact details
To:
Minhnghieu@aol.com
MÙA XUÂN HOA GIẤY
* kịch vô tuyến
NGHIÊU MINH
(Một đoạn nhạc dạo đầu, êm nhẹ. Có tiếng hát lướt theo rồi dần chìm chìm đi, nhưng vẫn còn quanh đây âm hưởng...)
XƯỚNG NGÔN: Bên kia dòng sông là những tiếng hát u buồn, được gói ghém trong một loa phóng thanh. Nắng chiều chạy xiên theo những đường thẳng xám thẩm thành những nét thô xa lạ. Tiếng hát theo đó mà dứt. Đêm theo đó mà về.
Một ngọn nến bắt đầu được thắp lên trong một căn lều nhỏ. Bấy giờ, trong ánh sáng ấm cúng hiện rõ ba khuôn mặt thân thuộc. Ba khuôn mặt ngồi theo một vòng tròn xoay ngược với kim đồng hồ; lần lượt là chị Duyên, Hà, và sau hết là một người con trai lạ. Ba người ngồi im lặng thật lâu. Thỉnh thoảng người này bắt gặp tia nhìn người kia. Hoặc ba người nhìn nhau một lúc. Hoặc hai người nhìn một người. Một người nhìn một người. Và một người nhìn mông lung để dấu một hơi thở dài man mác buốn.
DUYÊN: Bây giờ mấy giờ, Hà?
HÀ: Chi đang đợi cái gì?
DUYÊN: Không chờ đợi gì trong lúc này. Chị cảm thấy sờ sợ thôi.
HÀ: (đưa cánh tay trái đặt lên bàn) Đã hơn mười giờ rồi.
NGƯỜI TRAI LẠ: Còn hơn một giờ để ao ước (chợt cười). Chị dường như ân hận trời đã cho mình thêm một tuổi. Bây giờ chị đang vui như tôi đang vui. Hà đang vui như mọi người đang thầm tính toán đến hạnh phúc được mấy vì sao trong những đêm xanh dài ngồi tưởng tượng.
DUYÊN: Mỗi ngày ngồi ôn lại, mong lục soát kỹ tâm hồn mình để còn gì hy vọng, để tin cậy mà làm niềm vui. Thật mênh mông.
HÀ: Lúc nào chị cũng than trách mình. Nhiều lần chị trở thành có mặc cảm với chính chị. Cô đơn cũng có niềm vui riêng của nó. Chị thường hay soi gương nhưng không thấy được niềm vui. Hình ảnh chị trong gương chính là người bạn mang đến niềm vui cho chị đó.
DUYÊN: (chán nản) Chị đang xa lạ với chính chị.
NGƯỜI TRAI LẠ: Không, Hà nói đúng, tôi nói thêm, chị xa lạ với những gì không có hoặc chưa đến chứ chị sẽ không xa lạ với những gì đến rồi. Chị sợ thời gian nhiều hơn.
DUYÊN: Làm mặt lạ với thời gian thử có ích lợi gì. Làm mặt quen với thời gian thử có ích lợi gì. Hai câu hỏi nằm trên cùng một mẫu số, không to lớn hóa ra kết quả thiếu hẳn chiều sâu, hời hợt chiều dài, phải vay mượn chiều rộng để nhìn được một chấm đen khiêm nhường trong đời...
NGƯỜI TRAI LẠ: Đó là niềm vui nhỏ của chị đó. Thà có hơn không.
DUYÊN: Nhưng còn phải khấu trừ hằng hà những sự kiện liên hệ để manh mún tâm hồn, để rã rời thân xác, để không còn những gì của sở hữu một con người.
NGƯỜI TRAI LẠ: Tôi xin chúc lời mừng cho chị, nếu chị nghĩ thế. Chúc chị đã tìm được sự cô đơn trong tình yêu mà mọi người trên thế gian này còn đang dò tìm.
DUYÊN: Chị không muốn đi ngược thế gian. Chị ích kỷ. Chị muốn ý thức cá nhân chị. Chị muốn là một con số nhỏ nằm trên thế gian này, để chị luôn suy nghĩ rằng lúc nào mình cũng ở trong trạng thái dò tìm như mọi người.
NGƯỜI TRAI LẠ: Thật chị là một người hạnh phúc. Một chấm đen khiêm nhường chưa được khấu trừ. Chị không quen với những sự kiện đó.
****
XƯỚNG NGÔN: Duyên ngã lưng vào thành ghế bắt đầu im tiếng. Hà cũng lặng người thật lâu. Hai người đang theo đuổi những ý nghĩ riêng tư. Những tiếng động nhỏ bên ngoài như gió trầm, dường như mưa phất xa dần xa dần để còn nghe những tiếng nổ lách tách rất nhỏ của ngọn nến đang cháy nửa vời trong đêm. Chợt Duyên đứng dậy, kéo chiếc ghế sang bên thành một lối trống sau lưng, chị thong thả nhấc cây nến chầm chậm theo lối bước ra ngoài. Trong căn lều nhỏ ánh sáng mờ dần đến lúc tối hẳn. Một đoạn nhạc lại trổi lên, bắt đầu âm hưởng trước. Như một bè trôi. Như một cửa sổ đã mở để gió lùa vào. Mùa xuân lạnh. Mùa xuân đông lại thời gian. Và ...dòng nhạc du theo gió mới, ngập cả căn lều. Còn lại Hà và người trai lạ.
NGƯỜI TRAI LẠ: Em thấy gì không?
HÀ: Em thấy tình yêu mình.
NGƯỜI TRAI LẠ: Anh đang nghe một hơi thở thoáng qua thật nhẹ. Có phải là em?
HÀ: Vâng, em đang tìm gặp một con kiến đen, thật đen. Em hôn lên nó và cầu nguyện.
NGƯỜI TRAI LẠ: Cầu nguyện để mường tượng trong tối em sẽ hôn con kiến hạnh phúc nào đó, và trong sáng sẽ nhìn thấy anh đang nhìn em.
HÀ: Anh lạc quan đến thế sao?
NGƯỜI TRAI LẠ: Đó là điểm sáng anh đã nhìn thấy trước tiên và anh tin anh. Điểm sáng ấy là em. Em phải tin em.
HÀ: Cùng lúc phải tin hai điều thật khó khăn hơn giữ chặt một điều.
NGƯỜI TRAI LẠ: Không, em giữ hết cả hai. Anh sẽ giữ phụ em.
HÀ: Em thật hoài nghi phải không anh?
NGƯỜI TRAI LẠ: Tìm được tình yêu thật sự đâu phải dễ, nên ta có quyền hoài nghi tất cả tình yêu đã cho nó. Nhưng hạnh phúc do tình yêu đó tạo ra có một định mệnh riêng. Hoài nghi không có quyền xúc phạm. Nếu lộng quyền, tình yêu sẽ mất. Hạnh phúc không thích sự cắn đắng, tự ái, tủi thân, buồn phiền. Hạnh phúc chỉ sống với êm đềm, ấm cúng, trìu mến và sự tin tưởng thường xuyên.
HÀ: Vậy anh có hoài nghi tình yêu mà em đã cho hoặc anh đã cho chưa?
NGƯỜI TRAI LẠ: Anh chưa nghĩ đến hai trường hợp em nêu. Đúng hơn, anh đã tự hỏi tình yêu đã sinh bao nhiêu hạnh phúc rồi và bao giờ mình có bổn phận phải tạo một môi trường thật êm đềm, thật ấm cúng để hạnh phúc sống đời đời. Vì thật ra định mệnh mình do hạnh phúc ấy mà tác thành.
HÀ: Em sợ đến ngày, qua lời nói sẽ thành nhàm chán, tình yêu trở thành quen thuộc, và hạnh phúc không còn sinh thêm trong sự êm ấm mà muốn nằm trong bề thế khác.
NGƯỜI TRAI LẠ: (tin tưởng) Em đừng sợ. Nếu thế tình yêu sẽ khai trừ hạnh phúc đó để sinh ra hạnh phúc khác, êm đềm hơn, ấm cúng hơn. Vì trong tình yêu có nhiều vây cánh đẹp. Đánh rơi một chiếc lá vàng để sinh ra một màu lá xanh tương lai khác. Hạnh phúc hơn là ở chổ đó. Chưa hết, lời nói sẽ không bao giờ cạn lẽ ngọt ngào.
HÀ: (bất chợt thì thầm) Anh ơi!
NGƯỜI TRAI LẠ: Xin em cho anh một phút im lặng để mường tượng hạnh phúc mới về.
HÀ: (gọi lạ) Anh ơi...
NGƯỜI TRAI LẠ: Anh đã xin im lặng mà!
XƯỚNG NGÔN: Bóng tối trầm xuống trầm xuống hồi lâu, rồi như được thổi phồng lên, thật nhẹ, bằng hơi thở mỏng, bằng tay nâng êm đềm không thấy. Có một tiếng nổ lạc loài trong đêm xa. Đó là tiếng pháo của một người nào đó muốn đón sớm tuổi đời hơn một chút để nôn nao quên đi những quá khứ luôn trì kéo nỗi mệt mỏi, để thoát khỏi giây oan nghiệt thời gian? Trong một phút ngừng nghỉ thật là dài, đủ để ý thức hết một đời. Gởi cho nhau cả hồn mùa xuân vĩnh cửu. Từ đó bóng tối vây lấy căn lều nhỏ cơ hồ thật tuyệt diệu, thật dễ thương.
HÀ: Hình như anh đang rời chổ tìm một vật gì?
NGƯỜI TRAI LẠ: Trong tay anh bây giờ là một loài cỏ nhỏ. Anh đang vuốt ve nó.
HÀ: (ngạc nhiên) Một loài cỏ nhỏ?
NGƯỜI TRAI LẠ: Vâng.
HÀ: Anh giữ nó để làm gì?
NGƯỜI TRAI LẠ: Để làm gì cũng chưa biết. Anh chỉ muốn giữ mãi cho ngày sau. Vì anh cần một loài cỏ quý như thế ...
HÀ: (lảng truyện) Anh có nghe gì ngoài kia không?
NGƯỜi TRAI LẠ: Đó là những tiếng pháo đón giao thừa. Đó là những hạnh phúc bên ngoài, anh không cần tới. Vui mừng trong giả tạo chỉ lừa dối sự đau khổ triền miên. Anh muốn hạnh phúc trong căn lều nhỏ này thôi.
HÀ: (cười) Anh là người không có mùa xuân.
NGƯỜI TRAI LẠ: Đó là những lời nói xa vời. Anh tin em không thể nghĩ về anh như thế. Không thể lấy ngôn ngữ giải thích rõ về ý nghĩa mùa xuân trong anh. Anh chỉ tóm tắt lại một câu ngắn. Mùa xuân lúc nào cũng có mặt trong hồn anh.
HÀ: Đêm nay anh có cầu nguyện gì không?
NGƯỜI TRAI LẠ: Em muốn cầu nguyện cho ai?
HÀ: Cho tất cả.
NGƯỜI TRAI LẠ: Đó là những cầu nguyện suông vô duyên và kém ý thức nhất, chỉ làm đau khổ thêm cho những đối tượng mà người ta cần để ý tới. Anh chưa dự tính gì cả, vì mùa xuân trong anh đã sắp đặt và từ từ phát hiện ra rồi. Anh không là người quá vô tâm như vậy. Anh không cần ai xin thương hại anh cho họ, vì trong thương hại đã hàm chứa lời cầu xin rồi. Tư chất của thương hại là tư chất xấu. Anh không thể thỏa mãn lời ý xấu của mọi người cũng như anh không bao giờ có ý xấu trong tình yêu anh được. Anh luôn tin.
HÀ: Em sẽ giữ thêm điều đó.
NGƯỜI TRAI LẠ: Nếu em thấy cần, em cứ giữ. RIêng anh mãi lo giữ gìn nhiều quá, nhiều khi chúng ta trở thành máy móc và lãnh đạm. Anh chỉ muốn nói một điều nhỏ về em để em có đủ thời giờ liên tưởng mùa xuân trong anh. Đó là anh muốn loài cỏ nhỏ anh đang giữ này được làm bóng mát suốt đời cho một con kiến đen nào đó em tìm gặp lúc nảy.
HÀ: (như mơ) Em sẽ nghe lời anh.
NGƯỜI TRAI LẠ: (dự tưởng) Chúng ta sẽ trồng loài cỏ nhỏ đó trước căn lều xinh xắn này để hàng ngày chúng ta thấy có một con kiến đen luôn quây-quần-không-rời.
HÀ: (như mơ) Em sẽ nghe lời anh.
****
XƯỚNG NGÔN: Từ ngoài, có một ánh sáng vàng óng ánh đi vào. Ánh sáng của ngọn nến chị Duyên mang trở lại. Ngoài xa là những tiếng nổ của những bánh pháo vui mừng. Tiếng một người đàn ông đang đọc bản tin tức trong loa phóng thanh bên kia bờ sông vọng sang. Người con trai lạ đứng dậy từ lâu, hai tay khoanh ngang ngực thong thả. Hà nép sát bên người trai lạ, đầy tin tưởng...Bóng tối dẫn sang màu nhờ đến sáng hẳn. Lúc bấy giờ trên bàn xuất hiện một cây cỏ nhỏ màu xanh lục nằm ngã về một khuất tối sau lưng. Có một chấm đen di dộng chung quanh cây cỏ đó. Con kiến đen hạnh phúc của Hà. Chị Duyên đặt nến lại trên bàn, trầm tư. Một đoạn nhạc dồn dập, thúc hối trong loa phóng thanh cùng với những tiếng pháo nổ rời lúc xa lúc gần như ùa vào tràn ngập căn lều.
DUYÊN: Trong bóng tối hai người tìm thấy được gì?
NGƯỜI TRAI LẠ: (nhìn sang Hà) Một ngọn nến ấm cúng trong căn lều nhỏ yêu thương
HÀ: Còn chị?
DUYÊN: Chị bắt gặp một giọt sương đọng trên một chiếc lá xanh non ngoài kia. Chị tìm thấy hình ảnh chị trong giọt sương đó, như một chấm đen khiêm nhường. Chị sẽ sống cho hạnh phúc nhỏ tìm được sự cầm bằng vĩnh cửu hôm nay.
XƯỚNG NGÔN: Từ cảnh tượng mơ hồ, tiếng nhạc, tiếng pháo nổ, tiếng gió, tiếng lá xào xạc xây thành một tiết điệu êm ả lướt qua nhiều tầng, nhiều nấc thang nhẹ như bông, trong suốt như pha lê. Những tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần. Chỉ cón là giấc mơ êm đềm. Quen thuộc trong lời chúc lành. Hạnh phúc trong tình trọn vẹn. Du xa và hội điệu. Trổ cười và chung quanh. Đêm này thôi đời ngủ ngon
NGHIÊU MINH
* Kèm theo là ca khúc “Rừng Thông Vang” đệm cho bài kịch vô tuyến “Mùa Xuân Hoa Giấy”. Rút từ tập nhạc “Chợ Trăng” và CD “Trong Nước Mắt Em, Tôi Thấy Thiên Đàng” cùng tác giả.
No comments:
Post a Comment