Monday, January 17, 2011

SƠN TRUNG * VỖ BÉO RỒI THỊT





SƠN TRUNG * VỖ BÉO RỒI THỊT



Đầu năm 2011 ,đảng cộng sản Việt Nam đưa ra hai quyết định quan trọng.Đó là đảng cộng sản cho phép các doanh thương gia nhập đảng, và “công hữu tư liệu sản xuất.”

I. DOANH NHÂN GIA NHẬP ĐẢNG

Đài RFA ngày 14.01.2011 loan tin rằng các chủ doanh nghiệp tư nhân có thể chính thức được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là lần đầu tiên sự kiện này được xem xét và là bước tiếp theo sau khi Đại hội Đảng lần thứ 10 năm 2006 cho phép Đảng viên làm kinh tế (1). Sự thật, việc này Trung Quốc đã làm trước với "THUYẾT BA ĐẠI DIỆN CỦA GIANG TRẠCH DÂN năm 2002 .

Về mặt lý thuyết, thuyết của Giang Trạch Dân có thể là phản chủ nghĩa Marx và Mao vì Marx chủ trương giai cấp vô sản là giai cấp tiên phong, tức là các công nhân có kỹ thuật cao, làm việc trong các hãng xưởng của tư bản là đối tượng của chủ nghĩa cộng sản. Các công nhân hãng Ba Son, nhà máy dệt Nam Định mới là giai cấp vô sản. Còn buôn thúng bán bưng, thợ mộc, thợ rèn, thợ nề, thợ cắt tóc, thợ thiến heo, phu đổ thùng, đi ở đợ.. . đều không phải là giai cấp vô sản.

Theo định nghĩa của Marx, bác Đỗ Mười hoạn heo, Võ Chí Công thợ sơn là những kẻ theo chủ nghĩa tư doanh, làm ăn cá thể, không phải vô sản; ông Trần Quốc Hoàn ăn cắp là vô sản lưu manh, không phải vô sản chính tông; ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng là phong kiến, không phải vô sản. Marx cho rằng giai cấp nông dân thích tư hữu, giai cấp trí thức thì không thật dạ theo cộng sản, tôn giáo là thuốc phiện. . . Tất cả đều bị cho là "kẻ thù của cách mạng", kẻ thù của nhân dân" cần phải thẳng tay trừng trị.

Mao thấy thuyết của Marx sai lầm, vì ngay tại Nga, giai cấp vô sản rất it, mà thực tế tại Nga cũng như Trung Quốc, đa số là nông dân, cho nên Mao cãi lại Marx và bảo rằng giai cấp nông dân bình đẳng với giai cấp công nhân, cả hai đều là giai cấp tiên phong.

Đặng Tiểu Bình sống lại sau Cách Mạng văn hóa và trở lại chính trường thì ông liền ra tay trừ khử bọn tứ nhân bang và dẹp bỏ các chính sách kinh tế của Mao. Ông giữ lại chính trị, quân sự Cộng đảng vì nó là lực lượng ích lợi cho ông. Về kinh tế, ông sổ toẹt chính sách của Marx, Lenin, Stalin và Mao mà trở lại tư bản chủ nghĩa đúng như lời Mao kết tội Đặng. Trở lại tư bản chủ nghĩa thì kinh tế phồn thịnh. Nhưng cải tổ kinh tế, theo kinh tế thị trường tức theo kinh tế tư bản thì dân chúng có lợi mà lợi nhất là giai cấp mới, là bọn con ông cháu cha trong xã hội mới.

Sau Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân bước thêm bước nữa, mở rộng lý thuyết Mao, cho giai cấp tư sản gia nhập đảng. Như vậy, đảng cộng sản gồm ba giai cấp công, nông thương lập thế chân vạc. Mở cửa cho doanh nhân vào đảng thật ra là mở cánh cửa đã mở sẵn, chỉ là hợp thức hóa mà thôi vì các đảng viên cao cấp và con cháu họ nay là đảng viên cao cấp mà cũng là những đại doanh thương, là giai cấp mới, là tư sản đỏ, chứ không phải những doanh thương của thời CCRD và Cách Mạng Vô văn hóa.

Những người này đã chết hết, còn lại nay các chủ nhân hãng xưởng đều là đảng viên cao cấp. mặc sức thao túng.Ông Giang Trạch Dân rất giỏi vì muốn lấy tiền, muốn buôn bán làm giàu thì phải đưa giai cấp tư sản vào đảng chứ. Ngày xưa Marx, Lenin, Mao xem tư sản là kẻ thù mà nay tư sản chính là cộng sản hóa thân. Tư sản nay không là kẻ thù của cộng sản mà chính là đảng cộng sản đổi lốt! Giang Trạch Dân còn ban hành luật về tư hữu để trấn an các tư sản đỏ khỏi ám ảnh của cách mạng vô sản giết hại và trấn lột nhà giàu.

Việt Nam thì chậm lụt hơn, nay mới công khai cho doanh nhân gia nhập đảng. Cũng như Trung Quốc, doanh nhân hiện nay chính là đảng viên hay con cháu đảng viên cao cấp. Họ nắm đặc quyền chính trị và kinh tế. Họ gồm một số nhỏ nằm trong các chức vụ Tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nhà nước, các bộ trưởng, các tướng lãnh, các ủy viên bộ chính trị, trung ương đảng.. .

Ngoài ra chúng ta cũng có thể nghi ngờ rằng phải chăng đây là một "tối kiến" nhằm mua quan bán tước của cộng sản?

Dù chính sách gì thì bọn họ vẫn cùng nhau chia chác quyền lợi như bầy quạ dữ quây quần bên xác chết mà cấu xé, mổ, rỉa.. .

II. CÔNG HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT

Theo tin đài RFA ngày 14-1-2011,tờ SGGP Online cho biết , thảo luận tại Đại hội Đảng một số đại biểu bày tỏ sự băn khoăn, vì một trong những nội dung đề cập của dự thảo Cương lĩnh 2011 là sẽ “công hữu tư liệu sản xuất.”(2)

1. Chính sách này có ý nghĩa gì?


Chính sách này là trở lại tình trạng đầu tiên của chủ nghĩa Mac Lê với chính sách quốc hữu hóa và đảng cộng nắm toàn bộ kinh tế quốc gia và chỉ huy kinh tế. Kết quả là ở Liên Xô và Trung Quốc hàng chục triệu người chết đói, kinh tế lụn bại. Thất bại kinh tế, bọn cộng sản không chịu nhìn nhân sai lầm, chúng trút cơn thịnh nộ lên nhân dân, bảo họ phản động, phá hoại kinh tế. Do đó, Cộng sản đã bắt hàng triệu người vào các trại giam và nông trường, công trường, kết quả kinh tế chỉ huy bằng roi vọt và đói rét, dân chúng chết hàng triệu vì ngục tù và đói rét, bệnh tật.

Đặng Tiểu Bình đã nhận thấy sai lầm của Mao nên đã trở lại con đường tư bản chủ nghĩa, phá bỏ các nông trường, nông trường, hợp tác xã, cho dân có tư hữu, khuyến khich dân làm giàu và mở cửa buôn bán với tư bản. Nhờ vậy mà Trung Quốc khá lên.

Việt Nam trong thập niên 70-80 theo Liên Xô, chống Trung Quốc. Vì theo LIên Xô nên Nguyễn Văn Linh phải cải cách theo Gorbachev. Sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Nguyễn Văn Linh theo Trung Cộng và theo kinh tế "đổi mới" của Đặng tiểu Bình.
Nay thì đám Việt Cộng lại treo ảnh Mác Lê, hô hào “công hữu tư liệu sản xuất”, nghĩa là đi ngược đường lối "kinh tế XHCN định hướng" của Trung Quốc mà trở lại chính sách của Lenin, Stalin và Mao là những chính sách đã bị nhân dân thế giới, ngay cả nhân dân Đông Âu, Nga, Trung Quốc và Việt Nam phản đối .Tại sao vậy?

2. Mục đích của chính sách này
Có thể cộng sản muốn tỏ ra mình là đệ tử chân chính của Marx mặc dầu thiên hạ nguyền rủa Marx ngay cả những người đã một thời theo Marx như Gorbachev, Triệu Tử Dương, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang.. .Nhưng đó là bề ngoài có vẻ cao sang lý tưởng nhưng thực chất là lừa bịp. Họ mượn Marx để cướp của giết người như vụ CCRD, CảiTạo Công ThươngNghiệp, Chỉnh Đốn Đảng, Đánh Tư Sản...

Lý do chính là nay cộng sản suy kém về kinh tế.
Trước 1975, Miền Nam trong khoảng thập niên 60 chỉ được viện trợ khoảng ba tỷ Mỹ kim mỗi năm mà dân chúng sung sướng. Còn nay, riêng tiền Việt kiểu gửi về khoảng 5 tỷ Mỹ kim, ngoài ra tiền quốc tế viện trợ, tiền ngoại quốc đầu tư biết bao nhiêu tỷ...!
Thế mà những số tiền đó không cánh mà bay ! Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là cái bệnh XHCN gian tham, lường gạt, trộm cướp và bè đảng. Tất cả hoạt động của Việt Cộng là lừa đảo. Tất cả là mánh khoé để cướp tài sản quốc gia và tài sản nhân dân.


Trong bài "Việt Nam, con hổ kinh tế châu Á đang đi khập khiễng",Việt Long biên tập viên, RFA viết ngày 13-1-2011 có đoạn:

Các tổ chức quốc tế đánh giá mức thâm hụt ngân sách của Việt Nam cao hơn nhiều so với con số được Việt Nam đưa ra. Vậy nên để chi tiêu, chính phủ phải vay mượn, buộc ngân hàng phải chi tiền.Theo báo cáo thì năm 2010 cố thể thâm hụt 7%, năm 2009 có thể là 9%. Nhưng quốc tế đánh giá thâm hụt hơn thế nhiều vì có những chi tiêu ngoài ngân sách. Chi tiêu nhiều thì phải vay mượn, đòi hỏi ngân hàng phải in tiền. Năm nay chưa có số liệu nhưng năm 2009 tổng số ngoại tệ vay tăng 43%. Trong 4 năm nợ nước ngoài tăng từ 26 tỉ đến 37 tỉ đô la. Không riêng chính phủ mà các tập đoàn Nhà nước cũng vay mượn. 4 năm qua họ mượn từ 4 tỉ lên 9 tỉ, là những món không được Nhà nước bảo lãnh, giống như nợ của Vinashin (cũng không bảo lãnh) mà không trả được.(3)

Đài RFI ngày 11-1-2011 trong bài Đảng Cộng sản Việt Nam loay hoay tìm chiến lược kinh tế cho tương lai bình luận như sau:
Hãng AFP, trong bài phân tích gởi đi từ Hà Nội cho biết những thiếu sót trong chính sách kinh tế của Việt Nam đã đưa đến hậu quả ngày nay. Từ thập niên 1990, ám ảnh chạy theo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế không được đi kèm với những biện pháp củng cố hệ thống ngân hàng. Cơ quan thẩm định tài chính Standars and Poor’s vừa hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam do có nguy cơ phá sản tài chính....

... Tiến sĩ Nguyễn Quang A thẩm định số tiền khổng lồ 12 tỷ đô la thâm thủng cán cân thương mại trong năm 2010 vừa kết thúc là « căn bệnh trầm kha » và bắt nguồn từ sự kém hiệu năng của các xí nghiệp nhà nước. Theo ông, các xí nghiệp nhà nước « làm cho kinh tế vĩ mô bị mất cân bằng một cách nghiêm trọng » qua hành vi rút tiền từ ngân sách nhà nước, bất chấp những nguyên tắc của một nền kinh tế tư bản. Các xí nghiệp quốc doanh tạo ra chừng 26% GDP nhưng lại sử dụng đến 40% nguồn tài chính qua vay nợ. Vụ tai tiếng Vinashin là một bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy sự kém hiệu năng của lãnh vực quốc doanh.

Thế nhưng, theo giới phân tích, không thể trông chờ Đại hội 11 của đảng Cộng sản quyết định tư hữu hóa lãnh vực công đang thua lỗ để Việt Nam có thể phục hồi niềm tin trong giới tài chính quốc tế.

Trả lời RFI tiếng Pháp, chuyên gia Mathieu Salomon của tổ chức Towards Transparency nhận xét : « Điều chắc chắn là các loại doanh nghiệp nhà nước này đã biến thành một thế lực chính trị khó lay chuyển. Đây cũng là trường hợp điển hình của tình trạng mờ ám trong quan hệ giữa kinh tế, chính trị và ngân hàng ».

Tình trạng thiếu hụt tài chính của Việt Nam nghiêm trọng đến mức, theo chuyên gia Philippes Delalande, chính phủ sắp phải vay nợ hoặc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF hoặc của Trung Quốc . « Kêu gọi sự giúp đỡ của IMF thì chẳng khác nào chính phủ thú nhận là tình trạng phá sản gần kề. Còn vay của Trung Quốc thì kín đáo hơn nhưng Bắc Kinh khi cho vay, bao giờ cũng đòi đền đáp bằng chính trị ».(4)

Như vụ Vinashin, PetroVietnam, AirVietnam và bao vụ khác. Nhất là đồng tiền Việt Nam đang sụt giá. Người ta biết tiền cộng sản mất giá vì càng ngày chúng in ra càng nhiều. Dân chúng cũng lo sợ việc cộng sản sẽ đổi tiền mà cướp tài sản nhân dân cho nên họ mua vàng và đô la tích trữ!

Tiền đi đâu mà ra nông nổi như vậy?
Chính giai cấp mới lấy tiền ngân hàng bỏ túi bằng nhiều cách, và trong thế giới cộng sản, có hai cách phổ biến:.
(1). Họ lập ra các đại công ty để rút tiền ngân hàng hoặc vay nợ quốc tế như Vinashin, Air Vietnam...
(2). Họ lập ra những chương trình vĩ đại rất hoang phí và giả dối như Ngàn năm Thăng Long để lấy tiền bỏ túi trong khi dân chúng nghèo khổ. . .

Họ lấy danh nghĩa chủ nghĩa cộng sản, kinh tế quốc doanh, đảng lãnh đạo, kinh tế vĩ mô , xóa đói giảm nghèo và trăm ngàn chương trình ma mảnh khác để trộm cướp. Chính trung ương bỏ tiền ra cho con cháu họ, và đàn em họ chia chác cho nên công ty nào cũng lỗ. Càng trộm cắp thì công ty thua lỗ, thua lỗ thì vay nợ. Tiền đã vào miệng chúng hết thì còn đâu mà trả nợ. Chúng nó sẽ quịt và cha ông chúng lại lấy tiền Ngân hàng để trả. Cái vòng luân hồi đó xoay bao nhiêu vòng là cộng sản bự lại giàu thêm...Chúng giàu có thêm nhưng ngân khố trống rỗng vì chúng trộm cắp công khai và bí mật. Việt Nam là cái thùng không đáy.

Hơn nữa, tại Việt Nam, tiền còn bị ba tai nạn. Thứ nhất là dân và đảng viên không tín nhiệm đồng bạc cộng sản. Thứ hai vàng và đô la bị chôn ngoài vườn hay dưới chân giường nên không lưu hành. Và thứ ba là vàng và đô la bị xuất huyết, nghĩa là bị đưa ra nước ngoài nhiều ngả khác nhau để chuẩn bị cho ngày đào tẩu!

Cộng sản chủ trương công hữu tư liệu sản xuất có nhiều ý đồ:
+Chúng thiếu tiền, tham tiền, chúng sẽ công khai tịch thu tài sản các doanh nhân là những ngoại kiều, những Việt kiều nghe Việt cộng dụ dỗ đầu tư.
+Chúng cướp đoạt toàn bộ tài sản nhân dân để bán cho ngoại quốc, hoặc chuẩn bị cho việc dâng hiến toàn bộ đất đai, tài sản cho Trung Cộng.
+Nay kinh tế cạn kiệt, tiền bạc mất cả, ngân hàng trống rỗng, nay chỉ có con đường duy nhất là phải ăn cướp mà tồn tại. Thực tế sụp đổ đã quyêt định chứ không phải chúng tin yêu Mác Lê. Mác Lê chỉ là cái cớ.

Trong khi thực hiện "công hữu tư liệu sản xuất”, chúng sẽ có nhiều biện pháp nặng hoặc nhẹ.
-Lẽ tất nhiên trong khi chúng thực thi chính sách công hữu tư liệu sản xuất này thì chúng cướp đoạt của ai chứ tài sản của chúng vẫn nguyên vẹn.
-Ngoại quốc đầu tư là vú sữa của Trung Cộng và Việt cộng. Chúng không dại gì mà cắt cổ họng chúng. Chúng có thể cướp một số nào đó nhưng vẫn nới tay cho một số nào đó. Chúng vẫn rêu rao hòa hợp hòa giải, về giúp đất nước, xóa đói giảm nghèo...Có thể chúng áp dụng chiến thuật vỗ béo để ăn thịt. Như việc buôn lậu. Chúng để cho dân chúng qua lại nhưng lâu lâu chúng mới bắt bớ, tịch thu một lần.

Trước 1975, chúng cũng áp dụng chính sách vỗ béo. Chúng cấm buôn bán, cấm tư doanh nhưng chúng lại làm ngơ cho buôn bán và hoạt động tư doanh. Thấy dân chúng đã có chút tiền, chúng mở chiến dịch càn quét cướp bóc như đánh thuế, tịch thu văn hóa đồi trụy, bắt buôn lậu, kiểm soát rồi đóng cửa, phạt tiền các nhà hàng, các quán cà phê, các nhà buôn, các hãng xưởng, các trà đình, tửu điếm và mạnh nhất là biện pháp đổi tiền.

-Úp hụi
Cũng có thể chúng dùng biện pháp mạnh "cạn tàu ráo máng" vơ vét triệt để. Bao nhiêu năm buông câu thả mồi, nay đến lúc cộng sản giật cần câu bắt cá, thu hoạch chiến lợi phẩm. Cú chót là cú úp hụi. Có thể trước hay trong khi thế chiến bùng nổ, nhân danh quốc hữu hóa, nhân danh tổng động viên tài lực, chúng sẽ làm một vố ngoạn mục, không sợ quốc tế vì chúng đã có quan thầy Trung cộng đỡ đầu. Dù quốc gia, dân tộc ra sao thì ra, chúng ẳm một số đô la, vàng bạc đủ cho con cháu trăm đời nhà chúng là được.
Có thể quân Trung Cộng sẽ vào. Có thể hàng chục sư đoàn Trung Cộng đã nằm sẵn ở Việt Nam.Biện pháp rất mạnh mẽ. Chúng đóng cửa các sứ quán Âu Mỹ, tịch thu tài sản người ngoại quốc và nhân dân.

Bọn cướp chỉ cướp của, it khi giết người, còn cộng sản thì vừa cướp của vừa giết người. Giết người để trấn áp, để diệt kháng cự. Cùng lúc với chính sách công hữu tư liệu sản xuất sẽ là sự bắt bớ, chém giết tù đày. Các nhà tranh đấu bị khó khăn, tai họa đã đành mà những Việt kiều yêu nước về vui sống ở Việt Nam cũng sẽ dính chấu! Đó là phong cách cộng sản mà người ta gọi là đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh!

Nói tóm lại, cộng sản là bọn cướp, bọn Mafia, chúng không vì lý tưởng Mác Lê, chúng không vì giai cấp vô sản, vì nhân dân, vì tổ quốc, chúng chỉ vì bản thân chúng. Chúng không có tính chân thật, nhất quán như các chính phủ khác, chúng xoay trở ngược xuôi, lúc nói thế này, lúc nói thế khác, nói và làm không đi đôi, tất cả chỉ là gian giảo, thủ đoạt gạt gẫm, cướp giật. Lúc cần cướp đoạt, cần làm thịt, chúng dùng Mác Lê, chuyên chính vô sản, quốc hữu hóa. Lúc cần dụ dỗ, cần vỗ béo, chúng hô hào đoàn kết dân tộc, hòa hợp hòa giải, về nguồn, mở cửa.

3.Tai hại của chính sách này

Nhân dân đều hiểu rõ cộng sản, càng căm thù chúng. Ngay người cộng sản cũng tỏ ý bất bình vì sự ngu xuẩn và gian ác của bọn trung ương đảng.
Theo tin trên của RFA, đại biểu Cao Viết Sinh, Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định rằng, nền kinh tế Việt Nam hiện nay gồm nhiều thành phần trong đó có doanh nghiệp tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đã xác định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển đất nước. Vì vậy việc nêu rõ “công hữu tư liệu sản xuất” có thể gây lo ngại cho các loại hình doanh nghiệp vừa nêu.

Vẫn theo SGGP Online, đại biểu Nguyễn Văn Thuận Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội đầy băn khoăn về điều Đảng đang tự mâu thuẫn với chính mình khi xác định thời kỳ quá độ có mô hình nền kinh tế thị trường. Nếu xác định “công hữu về tư liệu sản xuất” thì lại đi ngược với kinh tế đa sở hữu. Ông Thuận cho rằng, không thể trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, nếu vẫn giữ những nội dung đó. Ông Nguyễn Văn Thuận và ông Cao Viết Sinh kêu gọi nghiên cứu kỹ vấn đề này trước khi Đại hội 11 chính thức thông qua cương lĩnh và ban hành thành nghị quyết cụ thể của Đảng.

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc nhấn mạnh: “Đảng vẫn xác định quan hệ đa sở hữu, có công có tư. Vậy bây giờ nói “công hữu tư liệu sản xuất” thì ai còn yên tâm đầu tư cho Việt Nam.” Nếu vẫn công hữu, ai dám đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà nước động viên họ đầu tư để làm gì. Bộ trưởng Võ Hồng Phúc tự đưa ra câu trả lời: “Để rồi sau thời kỳ quá độ “nuôi vỗ béo rồi thịt”, thì ai dám làm ai dám đầu tư.(2)

Đó là những ý kiến của đảng viên cộng sản. Rõ ràng bọn cộng sản lột lọng, dối trá. Còn chúng ta nay lại càng thấy rõ bộ mặt bán nước hại dân, bộ mặt cướp của, giết người của bọn Việt Cộng. Muốn sống tự do, dân chủ và hạnh phúc, nhân dân ta phải diệt trừ cộng sản.


___

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1).http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vietnam-may-allow-business-owners-into-communist-party-to-improve-image-01142011135850.html
(2).http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/report-from-vcp-11-national-congress-nn-01142011172005.html
(3). http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-Party-Congress-blighted-by-economic-woes-01132011085907.html
(4).http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110111-dang-cong-san-viet-nam-loay-hoay-tim-chien-luoc-kinh-te-cho-tuong-lai
(5). Công hữu tư liệu sản xuất có hạn chế thu hút đầu tư?
http://vneconomy.vn/20110114014717733P0C9920/cong-huu-tu-lieu-san-xuat-co-han-che-thu-hut-dau-tu.htm
(6).Tranh luận sôi nổi về “công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu”.
http://phapluattp.vn/20110115122751369p1013c1144/tranh-luan-soi-noi-ve-cong-huu-tu-lieu-san-xuat-chu-yeu.htm
(7).MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỞ HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT SAU GẦN HAI MƯƠI NĂM ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
.http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/06/02/2995-2/
(8).Việt Nam có thể cho phép doanh nhân vào Đảng để nâng cao thể diện
http://danluanvietnam.wordpress.com/2011/01/15/vi%E1%BB%87t-nam-co-th%E1%BB%83-cho-phep-doanh-nhan-vao-d%E1%BA%A3ng-d%E1%BB%83-nang-cao-th%E1%BB%83-di%E1%BB%87n/
(9).Có thêm doanh nghiệp tư nhân, Đảng sẽ mạnh hơn' - VnExpress.
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2011/01/3BA256F4/
(10).Việt Nam có thể cho phép doanh nhân vào Đảng để nâng cao thể diện.
http://baochivn.com/topic/474-viet-nam-co-the-cho-phep-doanh-nhan-vao-dang-de-nang-cao-the-dien


No comments: