Sunday, January 23, 2011

THƠ Ý NGA


LỤA DƯỚI TRĂNG

Ai khen -Thơ tình như lụa
Mà lại là lụa dưới trăng!
Ba Má đặt tên tôi: Hằng
Nên tôi cười tươi khúc khích.

Ơi người dưng, không thân thích
“Nói kháy nghe rát cả tai”
Tiếc rằng tôi chẳng thơ ngây
Nên “kình ngư” chưa mắc lưới

Trăng vàng trên cao vời vợi
Lụa là ở tận đâu đâu
Thơ người nhả ngọc, phun châu
Còn chưa hết lời uất hận.

Nhưng tôi viết hoài không chán
Viết khi buồn héo ruột gan,
Thương người khói lạnh, hương tàn
Vùi thây núi rừng miền Bắc.

Kể, loài bưng bít tội ác,
Bán dần lảnh thổ Việt Nam,
Vét vơ bằng tận lòng tham,
Mặc dân mất dần nhựa sống.

Được mà thơ như trăng, lụa
Ánh vàng lưỡi kiếm Đặng Dung
Mài cho bén chí anh hùng
Vùng lên, cùng dân diệt Cộng!

Ý Nga, 20-1-2011.



BẾN SINH, BỜ TỬ

Ba kể:
Má mười sáu, ba cưới về làm vợ
Dẫu đơn sơ cũng gian khó vợ, chồng
Bao kỳ công mới tay dắt, tay bồng
Nuôi con dại, chí tang bồng chưa phỉ!

Má kể:
Tuổi mười chín, má nhận lời Song Hỷ
Theo ba con học “Phu xướng, phụ tùy”
Bỏ ông bà chẳng an lòng ra đi,
Đi cũng nhớ mà bỏ về cũng… nhớ!

Con kể:
Tuổi Lá Úa, Ba Má đều… lão khổ
Lời ngẩn ngơ theo trí nhớ lờ mờ
Con lần theo từng lẩn khuất, quanh co
Trí ghi nhớ cho kịp dòng thương mến.

Hăm lăm tuổi, Ba cho con cập Bến,
Theo Má Ba được định vị, an cư
Con năm hai, trần thế Ba giã từ
Nhuộm đau khổ trắng tang trời viễn xứ

Đường xấu, đẹp? Ba trọn vòng sinh tử!
Cầu mong Ba siêu thoát với Nẻo Về
“Mừng trần gian đã thoát khỏi Bến Mê”
Câu kinh kệ ai tụng cùng nghi lễ!

Ý Nga, 19-1-2011




CHÀNG, CHÀNG ƠI!
Tặng Vân

Nghêu hấp sả, ghẹ rang me;
Rau muống làm gỏi tôm, mè
Bày sao cho thèm vị giác?
Cho chàng ăn khỏe khòe khoe?

Ốc len đòi xào nước dừa,
Tỏi, hành, tiêu, ớt… dây dưa
Dặn dò: -Rau răm, húng quế…
Ấy là chỉ mới bữa trưa.

Ốc dừa, -Anh muốn xào bơ!
Như người xuống ruộng, lên bờ
Sáng trưa nghêu, sò, ốc, hến…
Em cầm soong chão mệt đờ!

Gỏi xoài, thịt, cá, tôm, cua…
May mà chỉ ra chợ mua,
Nếm nêm chua, cay, mặn, ngọt…
Phải mà nuôi, hái theo mùa?

Ốc gạo xào sả, gừng, tiêu
Tỏi, ớt hoạnh họe đủ điều:
-Mặn, ngọt sao cho sền sệt,
Đừng như rau héo, cơm thiêu!

Ốc hương rang muối để dành.
-Sốt sữa, chấy tỏi, ớt, chanh
Anh cần vừa cay, vừa béo!
Mệnh lệnh: -Phải làm gọn, nhanh!”

Cua, ghẹ, mực, tôm hấp gừng
Trổ tài biến hóa: vô chừng
Nêm cay cho anh bỏng lưỡi
Tội nghiệp em quá Người Dưng!

-Sao cho béo, ngọt lạ thường!
Sao cho chàng biết em thương?
Ớt đỏ đem xào sa tế
Thương này là thương-vô-lường!

Mỡ hành, cà nướng… lung tung
Bên tai nhạc giật đùng đùng
Nàng dâu chạy đâu cho thoát?
Cho tròn tận tụy, thủy chung?
Ý Nga, 21-1-2011.

No comments: