Như đã nói ở tuổi chúng tôi thời gian không còn dài vì thế hễ có dịp gặp nhau là lũ chúng tôi ơi ới gọi nhau . Ngoài những kỳ đại hội Trưng-Vương ở Montreal Canada, Washington DC, Houston, San Jose , nam California … hội riêng của nhóm 53-60 rồi chúng tôi còn tạo thêm thời cơ khác như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới v…v..Năm ngoái Minh Loan làm lễ trình làng lên lão, tháng 8 vừa qua các con tổ chức buổi nhạc thính phòng mời ca-sĩ hát chúc tôi nhận làm bạn Lão Lai, tháng 11 chú cai Ngọc-Ly được ông Tá và các con mở tiệc mừng thọ, tháng 12 Mỹ-Phan cử hành lễ nhập hàng cổ lai.
Thời gian được ví như tên bay, ngựa chạy thật thế không tưởng tượng được ngày nào là những cô bé mới xong tiểu học còn ngơ ngác bước vào trung học. Bẩy năm chung lớp chung trường ở tuổi mới lớn ( Mỹ gọi là tuổi teen), ôi biết bao kỷ niệm vui buồn của đời học-sinh. Xong trung học mỗi người mỗi ngả theo ngành nghề để vào đời. Bạn Châu Hà đã kể “ khi yểu điệu thục nữ, khi chững chạc làm vợ làm mẹ”. Trải qua bao dâu bể củộc đời, đất nước thoáng chốc đã là bà nội, bà ngoại …Với tiến bộ của y-khoa tuổi thọ nâng cao, quí vị cứ nhìn mà xem ai dám bảo chúng tôi “ cụ nữ-sinh hay lão bà bà”?? Mái tóc vẫn nhánh đen, lưng thẳng vòng số một, hai, ba còn khả dĩ mặt hoa da phấn, răng đều như hạt bắp, mắt sáng lái xe xuyên bang, ngồi xem internet hàng giờ, đấu chuyện không ngừng, du-lịch dài dai…nhưng vẫn tề gia nội trợ đảm đang hầu chồng trước nuôi con giờ trông cháu.
Cũng với chủ trương cho bọn già gặp nhau kẻo muộn vì một số bạn đã về miền vĩnh-cửu. Cô bạn Phạm đoan Chính không chờ thêm vài tháng nữa mới được nhập “lão làng” vội vàng nếu lý-do “nghỉ hưu” để chúng tôi có cơ hội bù khú.
Chương trình được sửa soạn kỹ, nhờ đám bạn nối vòng tay bạn Đỗ thị Đào có lẽ đắc lực nhất nào phân phối thiếp mời, đưa đón dọn chỗ ăn ở cho lũ bạn phương xa. Để chu toàn chị phải nhờ đến phu quân anh Vũ tiến Thịnh và rể quí phụ giúp. Dân quận Cam tham dự có anh chị Hà tường Cát&Kim Dung, bà vô thượng sư Thanh Hải, lái xe lên trước.
Thứ năm chúng tôi gồm bốn bà già Bạch-Lan, Mỹ-Phan, Hồng-Lan và Mỹ-Dương rong ruổi xe đò, ở Mỹ có khác máy lạnh chạy đều, cơm tay cầm, nước suối và giải trí là đĩa nhạc quê-hương cho đường xa gần lại. Nói mãi, nói nhiều rồi cũng tới San Jose, xe ngừng bạn Đào đã túc trực chị đón chúng tôi ( nói theo kiểu đỉnh cao trí tuệ) bằng xe xịn (Mecedes), to đùng, sang đẹp rồi dẫn về nhà. “ Lâu đài tình ái”của anh chị trên đồi nơi cư ngụ của dân giầu San Jose. Nhà đẹp có hồ bơi, vườn cây, kiến trúc tiện cho cặp vợ chồng hiếu khách nghĩa là có mấy buồng dư để tiếp đón bạn bè …
Mừng quá, bốn đứa chúng tôi được ở chung một phòng (dễ gì ??) còn tâm sự vụn hay tiếp nối chuyên trên xe còn dang dở. Chủ nhân sẵn sàng đãi bữa cơm chiều, nhưng khách sáo một tý nên đã cùng vợ chồng anh Thành & Ngân-Sơn ra ngoài phố ăn. Tiệm Tầu “hot pot” chắc là nhiều phụ chất nên Đào phải cho uống trái cây xay vừa bổ dưỡng vừa giải độc. Một ngày quá vui và súc động tôi đã phải dùng viên thuốc an thần. Đang lơ mơ thì giọng la chói lói của Mỹ-Phan qua cơn mê, rồi Bách-Lan cũng ú ớ quát tháo, thêm cô ký điệu Hồng-Lan kéo gỗ làm đình. Một ban nhạc hòa điệu làm kẻ này trắng đêm. Buổi sáng thật vui chúng tôi trẻ lại, tranh giành buồng tắm làm vệ-sinh, làm đẹp, người nào cũng chau chuốt giấu tuổi, thoa chút phấn cho bớt vết chân chim, tô vành môi đỏ làm tươi cuộc đời.
Nhóm bạn trung học (53-60)
Ngô, khoai sắn là thức ăn chính cho những ngày Cộng-Sản chiếm quê hương, ai cũng sợ, nhưng nay ông chủ nhà phải đi ba bốn chợ mới chuốc được rổ ngô nếp cho chúng tôi ngồi gậm để nói chuyện tào lao. Bà chủ nhà bận rộn thức khuya dậy sớm phục dịch, dễ thương quá tình bạn TV 53-60.
Thứ sáu Anh Đông& Vân (Xã) hẹn đưa chúng tôi lên San Francisco tỉnh nhà (home town) trước hết viếng “tổ ấm”để biết vì sao dân số tăng mà cả hai vẫn còn nhiều nội lực??? Bạn tôi bây giờ là địa chủ, là tư bản nên cuộc sống rủng-rỉnh. Bốn đứa chúng tôi thêm Thanh-Hải, Khánh-Ngọc, Nguyễn thị Hồng được đưa đi ăn, đi chơi ngắm cảnh đẹp vùng vịnh, khi xưa tôi đã tới nơi này, thấy đồi núi chập ghê quá đành chọn miền xuôi. Xe SUV lớn chỉ chở được tối đa 8 người kể cả ông tài nhưng tất cả chúng tôi lên tới 9 người. Ôi biết làm sao đành phạm luật vậy, đã thế trên đường về nhà trọ Khánh-Ngọc lạc đường, nên nhìn thấy xe cảnh-sát anh Đông vội vã xuống hỏi đường. Sợ cảnh sát phát giác chở dư, Mỹ Phan vội đẩy Hồng ngồi xuống sàn xe lấy áo che kín. Hồng mệt mỏi vì bị đè lâu đã than: trừ những lo sợ, khổ ải trong lúc vượt biên đây là lần đầu tiên trên đất Mỹ cảm giác run sợ”. Bái phục và cám ơn ông tài luôn bình tĩnh, lịch-sư, vui vẻ khi mà tám cái mồm ồn như chợ vỡ.
Bữa cơm tối thịnh soạn ở nhà Đào, với tài khéo lại thêm vật thực chọn lọc nên cả lũ quên câu “ nữ thực như miu” mà đổi thành “ như hổ”. Không cần khen tài nấu nướng cứ nhìn các món được chiếu cố tận tình, sạch trơn. Chúng tôi chuyện trò không chủ đề liên miên như sợ ngày mai không còn để nói nữa. Thật thế khi xưa làm gì có cơ hội họp bạn vui như bây giờ, hồi nhỏ chưa biết gì, lớn hơn bận học rồi vào đời biết bao bổn phận không có giờ, hơn nữa ở trong nước lúc nào cần gặp khó gi??
Thứ bẩy buổi tối là ngày Đoan Chính gặp bạn bè thông báo “treo ấn từ quan”
“ thảnh thơi thơ túi rượu bầu”. Lợi dụng buổi trưa bạn Mai làm màn “tiền hội ngộ” cho lũ chúng tôi được gặp mặt bá quan trên miền Bắc. Bạn Mai đã cho nếm món phở gà đặc biệt, bữa tiệc bạn tôi sửa soạn từ hôm trước. Cả chục chị gà đi bộ được bàn tay khéo léo làm thành nhiều món: gỏi gà, sôi gà, phở gà …Anh Thịnh chủ nhà phải đi sớm chở bà Phở San Jose’ đồng thời kê thêm bàn ghế đón chào khách bạn vợ. Hầu hết quí bạn San Jose đều tham dự nhẩm tính có anh chị Vũ Tòng& Lệ-Giên, Trãi & Liễn, Khôi & Kim-Dung, Luận & Hồng-Hy, bạn Chu thị Oanh, Đặng thị Hòa, Nguyễn thị Hồng, Nguyễn ngọc Tỉnh. Hẹn nhau cùng mặc áo thung kỷ niệm nửa thế-kỷ niên khóa (53-60) rời trường Trưng-Vương. Các ông chồng phó nhòm được dịp trổ tài nịnh vợ bằng cách chụp hình lia lịa cho vợ, cho bạn vợ nhiều kiểu đứng ngồi khác nhau. Trong ngày sinh nhật thứ 70 tôi bị cô em gái tố cáo là mê chụp hình nhưng oan ơi ông Địa vì có phải mình tôi đâu cứ nhìn các mợ Trưng-Vương mà xem hễ gặp nhau là đòi chụp hình. Họp mặt, ăn uống, trò chuyện kéo dài tới chiều rồi phải chia tay, hẹn nhau tối ở nhà hàng cho buổi lễ chính.
Ban hợp ca (53-60)
Khi mời đám bạn, Đoan-Chính cho hay đây là cuộc hội họp của lớp y-khoa ra trường năm 1968, chị lấy một số bàn đãi bạn Trưng-Vương nhân thể tuyên bố nghỉ hưu. Tham dự mới biết các bạn cùng lớp y-khoa (68) và các con tổ-chức vinh danh chị.
Mở đầu anh bác-sĩ cùng khóa làm MC kể về cuộc đời, sự nghiệp và đức hạnh của Đoan-Chính, tôi thấy thuyết “tài mệnh tương đố” đã ẩn hiện và tên chị cũng phần nào phản ảnh.
Thật vậy bạn tôi vừa giỏi, đẹp người lại đẹp nết nên bị ông Trời ghen ghét vùi dập nhưng chị can đảm đứng vững trước mọi hoàn cảnh để nuôi đàn con nên người. Hôm nay chúng tôi hãnh-diện vui cùng bạn và gia-đình con cháu. Chúng tôi hơn hai chục người cùng niên khóa (53-60) thời trung học với áo xanh Trưng-Vương hợp ca bản nhạc mừng Xuân như nhắc nhở mùa Đông đã qua và mùa Xuân đang về với Đoan-Chính.
Buổi tiệc tối có thêm anh chị Bích & Ngọc-Trâm, Thành & Ngân-Sơn, Đặng hồng Nhung, Phạm thị Kim.
. Tiệc vui nào rồi cũng tàn lũ chúng tôi lưu luyến chia tay vì ngày mai những người ở xa phải trở nhà về để còn tiếp tục nhiệm vụ làm bà nội, bà ngoại.
Ở tuổi chúng tôi còn gì ???ngoài con cháu bạn bè là niềm vui hễ có dịp là phải đi cho bằng được kẻo lại nuối tiếc.
Cám ơn Đoan-Chính đã cho cơ hội gặp gỡ, Đào cho nơi ăn chốn ở, Mai cho bữa nhậu thật ngon, cám ơn các bạn miền bắc đã đến cho niềm vui trọn vẹn .
Chúc toàn thể các bạn và gia-đình luôn bình-an, hạnh-phúc bên con cháu.
Mong còn nhiều dịp gặp gỡ khác nữa .
Mỹ Dương tường trình ngày họp bạn tại San Jose 4/2011
cô gái xuân thì thuở nào
No comments:
Post a Comment