Monday, July 18, 2011

THƠ


CHÍNH NGHĨA

Em hỏi anh về nước Việt quê anh,
Và gật đầu ra vẻ cảm-thông nhanh;
Nhưng anh biết: em không hề chú-trọng
Mà chỉ hiếu-kỳ vớ-vẩn chuyện xung quanh.

Anh hỏi thế này (quá đáng không nao?):
Em nghĩ thế nào về cuộc chiến hư hao
Dai-dẳng nhất và đầy mâu-thuẫn nhất
(Dân-ý ngại-ngần, hùng-chí lao-đao)?

Đừng kể gì năm-vạn-tám vong-thân!
Đừng kể gì trăm-tám tỷ phù-vân!
Sự-thể ra sao? trong ngày qua đắng xót:
Hội-chứng di-lưu về xã-hội, tinh-thần...

Em cảm nghĩ gì khi có kẻ rêu-rao:
"Thiếu Chính-Nghĩa!" Em phản-ứng ra sao?
(Trong lúc An-Ninh, Lợi-Quyền nước Mỹ
Dù ở đâu trên thế-giới cũng gồm bao!)

Mỹ tiêu-trừ Phát-Xít Đức, giúp Tây-Dương!
Mỹ chận đường Quân-Phiệt Nhật, cứu Đông-Phương!
Không để Liên-Xô lấn xâm Tây-Đức!
Và Triều-Tiên cho Hoa-Cộng nới biên-cương!

Lẽ tất-nhiên phải tốn kém phần nào
Để đạt cuối cùng Quyền Lợi Tối-Cao!
Nếu họ phân-trần là "Không Chính-Nghĩa"
Chỉ là vì họ đã lỡ-làng bỏ cuộc binh-đao!

Em hãy chờ xem! Mỹ sẽ lại lu-bù
Can-thiệp mỗi Vùng, yểm-trợ từng Khu:
Trung-Đông, Phi-Châu... có phù, có chống,
Hết "Lạ! Xa!", "Không hiểu rõ quân thù!"

Đấy! Hoa-Kỳ đang chuộc lỗi của ngày qua!
(Cương hay nhu: do chiến-thuật mà ra!)
Thế-Giới Tự-Do phải phục-hồi thể-diện
Để chứng-minh Chính-Nghĩa thuộc về ta!

THANH-THANH

JUST CAUSE

You asked me to tell about my native land,
And you made as if you did all understand;
But, I was aware you gave to it no priority,
Except to amuse yourself with your curiosity.

Would it be too demanding if I asked back
Your opinion on the war that became a crack
As the longest and most controversial conflict
To bedevil and cause people to contradict?

Do not mention the fifty-eight-thousand lost,
One-hundred-and-eighty-billion dollars cost,
And the way it happened in that painful past,
Its social and mental syndrome thence to last.

Just tell me what you feel, think, and react
When they claimed lack of Just Cause a fact
While National Security and Interests' scope
Is asserted to include anywhere on the globe!

Why not to let Europe for the Nazis to take,
And Asia for the Mikado militarists to invade,
And West Germany for the Soviets to fool,
And South Korea for the Red Chinese to rule?

Of course, the States had to pay some prices
To win and gain the biggest and best slices!
Thus, they had recourse to "No Just Cause!"
Only because they came to a defamed pause!

Wait and see! I bet, it will be taking actions
To intervene for and against certain factions.
The Middle East, Africa... the cons and pros:
No more "Far! Strange! Misjudging the foes!"

Now, you have got it: It is remedying things!
Iron fists? velvet gloves? just tactical swings!
The Free World must win to redeem its pride
And justify that the Just Cause is on our side!

THANH-THANH

THĂM CHÙA THẦY

(Tặng :P.Gs-Ts Đỗ Thị Hảo) ---------------

Năm xưa viếng Chùa Thầy u tịch
Cứ ngỡ lạc vào xứ thần tiên
Vẳng tiếng chuông ngân tan niềm tục
Lên núi Sài Sơn đượm mùi Thiền...

Năm nay theo Hội (1) thăm Chùa Cổ
Vây quanh là Ki -ốt, nhà hàng
Ao Chùa thành "bể" kinh doanh "tắm"
người đông như chợ đến tham quan

Muốn lễ Chùa đây phải nộp tiền
Nghe bầy Sư gái "tục" như điên ?
Cứ như chợ búa buôn Thần Phật
Kinh tế thị trường đến cõi Tiên !

Nghe nói Chùa đang vào "Dự án"
Mở khu du lịch của Thủ Đô ?
-Nông dân mất đất ra bán Quán
Xã Phường rủng rỉnh "quĩ " giầu to...

Xin bái Đức Thầy nơi cực lạc :
-Thương đàn con cháu "máu" Dollar
Hãy thư thư lại, đừng mất gốc
Giữ lấy thanh bình Đẹp hồn xưa....
(1) Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội Sài Sơn (Quốc Oai)
18-6-2011 Nguyễn Khôi - thân tặng...

THƯƠNG BINH
Viết cho người thương binh
Một mình, chỉ một mình
Từ Bảy Lăm lặng-lẽ ,
Nhìn kẻ thù xem khinh
Sau cuộc đời chiến chinh
Anh mất cả chữ tình
Đời đau thương nghiệt-ngã
“Cáo Già” chết, còn “tinh”…
*
Ngày lê-la hè phố
, Đêm lạnh-lùng nghĩa trang,
Thắp hương từng ngôi mộ,
Dọc ngang như xóm làng
*

Tôi từng ví anh là thơ
Người chiến-sĩ, tôi mơ suốt đời
Tôi từng muốn được tiếp hơi
Để anh chiến-đấu cho đời sáng hơn
Để dân thôi những căm hờn
Để quê-hương bớt những cơn bão-bùng
Ý Nga, 21.10.2005

ÁO ĐẢNG NẠM TOÀN KIM CƯƠNG

Gọi người tôi gọi đã lâu
Hai mươi năm vẫn một câu gọi hoài
*
Người dân đói tới tận xương
Đảng no, no chẳng biết đường mà đi
Đứng, ngồi thêm tức bụng phì
Nghe dân bán máu hiểu chi cái nghèo?
Chiến-tranh, sinh mạng chỉ treo,
Cơm ngày hai bữa, eo-sèo vẫn no “Hòa-bình”
lắm khẩu-hiệu to Bụng dân xẹp lép, lõa lồ trẻ thơ

Ý Nga, 17.11.2005

No comments: