Hồi thời tiền chiến, qua bài Quanh Quẩn, nhà thơ Huy Cận đã bày tỏ tâm trạng của mình rằng: Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu. Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người...
Tâm trạng “Đời nhạt tẻ như tàu không đổi chuyến” ấy của nhà thơ Huy Cận hồi thời đó không biết có làm cho người đời nay trong nước liên tưởng đến những khuôn mặt cũ tiếp tục nằm ở vị trí lãnh đạo đất nước VN hay không.
Ban chấp hành mới
Hôm 16 tháng 12 vừa rồi, mạng Dow Jones cho biết Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng thêm một nhiệm kỳ thủ tướng nữa, ủng hộ ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, sẽ giữ chức chủ tịch nước, ông Phạm Quang Nghị, bí thư Thành Uỷ Hà Nội, sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc Hội, và nhất là tiến cử đương kim chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng lên giữ chức tổng bí thư đảng.
Theo Bùi Tín Blog thì ông Nguyễn Phú Trọng, 67 tuổi, được ủng hộ vào chức vụ quyền lực nhất nước này là do ý của TQ, cho dù 1 hội nghị của Bộ chính trị quyết định những nhân vật từ 66 tuổi trở lên sẽ không được ở lại trong Bộ chính trị. Blogger Bùi Tín cho biết thêm:
"Đây là khung lãnh đạo mà Hội nghị Trung ương lần thứ 14 bàn bạc định đưa ra Đại hội đảng lần thứ 11 sắp sửa nhóm họp vào ngày 12 tháng giêng sắp tới. Vị trí quan trọng nhất người ta giằng co nhau là vị trí Tổng bí thư Đảng. Vị trí này đã được bỏ phiếu thăm dò từ Hội nghị Trung ương lần thứ 12, rồi 13, mà vẫn chưa ngã ngũ. Trong hội nghị trung ương lần thứ 13 hồi tháng trước, người ta có ý kiến rằng Tổng bí thư có thể là ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng cao tuổi rồi, tức 67 tuổi, nên họ định đưa ông Trương Tấn Sang lên. Nhưng khi thăm dò thì thấy ông Trương Tấn Sang không được đa số hậu thuẫn, dẫn tới ý kiến cho rằng có thể ông Phạm Quang Nghị hay Hồ Đức Việt được chọn. Nhưng những ông này đều không được quá bán ủng hộ. Nên đến Hội nghị Trung ương 14 này, người ta mới quay lại với ông Nguyễn Phú Trọng.
Chọn ông Nguyễn Phú Trọng thì trong nội bộ đảng, người ta không vui lòng lắm vì ông này vừa cao tuổi lại vừa hết sức bảo thủ.
Blogger Bùi Tín
Tin từ Hà Nội rò rỉ ra ngoài cho biết là sở dĩ ông Nguyễn Phú Trọng được “chấm” vào chức Tổng Bí thư là vì sau khi có sự ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng vào chức vụ chóp bu này, nhưng Bắc Kinh lại “mặn mà” hơn với ông Nguyễn Phú Trọng. Do đó sự lựa chọn người làm Tổng bí thư đảng CSVN là sự lựa chọn từ Bắc Kinh, mặc dù ông Trọng quá cao tuổi và hội nghị Bộ chính trị có quyết định người nào từ 66 tuổi trở lên sẽ không được ở lại Bộ chính trị. Chọn ông Nguyễn Phú Trọng thì trong nội bộ đảng, người ta không vui lòng lắm vì ông này vừa cao tuổi lại vừa hết sức bảo thủ."
Blogger Bùi tín nhân tiện cho biết thêm về khuynh hướng bảo thủ kiên định của nhân vật có triển vọng nắm giữ chức vụ chóp bu của VN.
"Người ta đặt tên ông Nguyễn Phú Trọng là ông “Trọng Lú” khi ông ta còn là Bí thư Thành Uỷ Hà Nội. Nhưng sau này người ta gọi ông ấy là ông “4 kiên định”, tức kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội, kiên định chế độ độc đảng và kiên định kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Về 4 kiên định này, thì 22 nhà trí thức đảng viên hàng đầu đã bác bỏ toàn bộ 4 kiên định đó. Theo họ thì cần phải bác bỏ hẳn chủ nghĩa Mắc-Lênin vốn đã phá sản và lỗi thời rồi. Cần phải gạt bỏ chủ nghĩa xã hội.
Nhiều người cũng cho rằng chế độ độc đảng bây giờ, khi hội nhập với thế giới, thì riêng VN cùng một số nước như Cuba, TQ, Lybia, Sudan…bị xếp vào các nước độc đoán, không có dân chủ. Cho nên vấn đề là phải thực hiện chế độ dân chủ đa nguyên. Do đó người ta bác cả 4 kiên định của ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng sắp làm Tổng bí thư, chủ trương 4 kiên định đó vốn bị phá sản hoàn toàn rồi. Đó la lý do người ta thấy nhân vật Nguyễn Phú Trọng là chán nhất."
Cơ chế chính trị
"Điều đầu tiên, theo tôi, người ấy phải trẻ tầm khoảng trên bốn mươi tuổi như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Tổng thống Nga…Tất nhiên, đã ở tuổi như vậy phải có sức khỏe… Có như vậy, khi có điều kiện, ông Tổng bí thư sẽ lội bộ xuống thăm những nơi bị lụt, bị hạn, thậm chí cả nơi đang bị phá rừng…chỉ đạo trực tiếp, tiếng nói của Đảng thuyết phục. Không thể vin vào nhiều việc, hoặc do tình hình sức khỏe không đảm bảo để xuống cơ sở như kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” hay cho quay phim, chụp ảnh đánh bóng cá nhân …
Điều thứ hai, ông Tổng bí thư phải có trình độ, tất nhiên biết ngoại ngữ thì quá tốt, nhưng đã là Tổng bí thư có tài ứng phó, quyết đoán, phản ứng nhanh nhậy, chính xác những vấn đề liên quan đến vận mệnh của dân tộc, chứ không phải riêng cho Đảng. Một điều nữa, nếu bầu một ông lên chức Tổng bí thư, dứt khoát phải bầu một Ông thực sự yêu nước, chứ không phải chỉ yêu riêng Đảng…
Nếu tôi được phép bầu Tổng Bí Thư Đảng, tôi sẽ bầu một ông biết lắng nghe những ý kiến phản biện, nhất là những ý kiến phản biện của những trí thức yêu nước trong nước… Tôi sẽ bầu một người làm Tổng bí thư với điều kiện, người đó yêu cầu Đảng tuy nắm vị trí lãnh đạo nhưng không được vượt quá quyền Quốc Hội, không đứng trên Quốc Hội.
Nếu tôi được phép bầu Tổng Bí Thư Đảng, tôi sẽ bầu một ông biết lắng nghe những ý kiến phản biện, nhất là những ý kiến phản biện của những trí thức yêu nước trong nước…Nhà văn Trần Kỳ Trung
Nếu có quyền bầu Tổng bí thư, tôi sẽ bầu một người, nếu người đó, bằng tài năng và đức độ của mình, hứa với toàn thể quốc dân đồng bào khi nhậm chức, trong một nhiệm kỳ, Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ triệt thoái nạn tham nhũng, chưa thể toàn xã hội, thì trong Đảng, những người Đảng Viên đang nắm chức quyền sẽ không tham nhũng. Nếu còn Đảng Viên có chức, có quyền tham nhũng, là Tổng bí thư, người chịu trách nhiệm cao nhất trong Đảng, tuyên bố công khai trước các Đảng Viên, trước quốc dân đồng bào, xin từ chức…"
Blog Hoàng Quang cho biết rằng “….đọc bài blog của nhà văn Trần Kỳ Trung, tôi không biết ông là ai, nhưng đoán ông cũng như đa số dân VN ngày nay cứ hễ nghĩ đến một cuộc bầu bán về nhà nước VN là có sự thay đổi nhân sự trong đảng CSVN hay ngược lại. Và sự suy nghĩ này đã do đảng CSVN cố tình gây ra để gieo vào đầu người dân một sự suy nghĩ rất tai hại, nhà nước là đảng, đảng là nhà nước (chính phủ), và chống lại bất cứ sự bầu bán nào của đảng cũng là chống lại nhà nước.
Mà cũng không hiểu tại sao nhà nước VN đã làm thế thì cứ nhận như thế đi tại sao cứ hô hào là có tam quyền phân lập rõ ràng. Ở nước ngoài, khi người ta bầu lại chính phủ thì có thấy ầm ĩ nói tới ông tổng bí thư đảng nào đâu. Chuyện bầu bán của đảng nào thì kệ đảng ấy, người dân chỉ muốn nhìn vào "cabinet" của chính phủ chứ có cần biết ông tổng bí thư đó làm gì. Dân chi tiền bầu cử cho một chính phủ để phục vụ họ chứ có phải chi tiền để cho cái đảng nào đó phục vụ cho mấy đảng viên của họ đâu.
Cho nên chỉ có ở mấy nước cộng sản, đảng trị thì mới xảy ra chuyện tốn tiền này, gánh trên lưng dân thêm một lần nữa, chọn lựa chính phủ, Quốc hội chán phải cưu mang thêm cái vụ bầu ông Tổng bí thư vớ vẩn nào đó. Rồi lại phải nhìn vào ông Tổng đó để đoán vận mệnh Tổ Quốc VN, thế mà không nhận là đảng trị mà lại bảo là chính quyền của Nhân Dân. Ngày nào người dân viết được mơ ước như nhà văn để chỉ dành cho một ông Thủ Tướng hay Tổng Thống thì mới tiến được một bước tới nền dân chủ, chứ còn mơ một ông Tổng bí thư đảng thì còn chưa khá được.”
Theo blogger Bùi Tín, cơ chế chính trị VN hiện nay “rất lộn xộn” khiến chưa bầu Quốc Hội mới mà lại diễn ra cảnh chia nhau ghế của Nhà nước rồi:
"Có điều trớ trêu là Quốc Hội mới phải tới tháng Tư, tháng Năm sang năm mới bầu, và sau khi được bầu rồi thì Quốc Hội này mới bầu ra chủ tịch và phó Chủ tịch Quốc Hội. Và sau đó mới cử ra Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ. Bây giờ mới có cuối năm, chưa bàn gì về bầu cử Quốc Hội mà Hội nghị Trung ương đã phân công trước sang năm ai sẽ là Chủ tịch nước, ai sẽ là Chủ tịch Quốc hội, ai sẽ là Thủ tướng. Điều đó cho thấy rằng cơ chế chính trị VN hiện nay lộn xộn lắm.
Dân chi tiền bầu cử cho một chính phủ để phục vụ họ chứ có phải chi tiền để cho cái đảng nào đó phục vụ cho mấy đảng viên của họ đâu.
Nhà văn Trần Kỳ Trung
Bởi vì Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất, đâu ai có quyền cao hơn nữa. Nhưng Hội nghị Trung ương của Đảng, Bộ chính trị của Đảng lại bàn đến các chức vụ của Nhà nước, của Quốc Hội. Điều này cho thấy cơ chế chính trị trái với hiến pháp. Vì Hiến pháp quy định rõ Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Và Quốc Hội mới chưa bầu, chưa họp mà lại có tình trạng chia nhau ghế của nhà nước rồi!"
Nhắc đến Bộ chính trị, Blog Dân Làm Báo có bài của Nangchangchang với đoạn kết rằng:
"Thực ra, các ông có gì đâu ngoài cái “xác phàm” ấy. Nguyên thủ các nước sau một nhiệm kỳ là thần sắc thay đổi hẳn, đầu kỳ trai tráng, cuối kỳ xác xơ. Còn các ông thì ngược lại, đầu kỳ vàng vọt, cuối kỳ bảnh bao béo tốt, gần bảy chục tuổi hết mà không thấy một sợi tóc bạc trên đầu, mái tóc lúc nào cũng đen nhánh, chải chuốt, xịt keo bóng mượt.
Chẳng biết có phải các ông “hồi xuân” do bổng lộc quá nhiều hay do nhuộm tóc đen thành “trai tráng phong độ”. Nhưng phong độ để mà làm gì? Vậy mà bao nhiêu năm trời 86 triệu dân lại ngoan ngoãn phục tùng “chiếu chỉ” của các ông mà không hiểu tại sao? Ủy viên Bộ Chính trị là tinh hoa hay đại họa của nước Việt?"
Mục Điểm Blog kỳ này xin tạm dừng ở đây. Thanh Quang kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui.
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/bloggers-opinions-concerning-vietnam-current-affairs-tq-12212010210614.html
Bùi Tín viết riêng cho VOA Thứ Ba, 21 tháng 12 2010 Kỳ họp thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam vừa bế mạc. Vấn đề quan trọng nhất là tiếp thu những góp ý của toàn đảng và toàn dân để bổ sung vào 3 văn kiện cơ bản là Báo cáo chính trị, Cương lĩnh quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010-2020 xem ra đã bị coi rất nhẹ. Nói thẳng ra là bị khinh thường
Quốc hội cũng vừa họp xong, nhưng không hề có buổi nào để các đại biểu góp ý cho các văn kiện dự thảo cho Đại hội XI. Cái não trạng của Bộ Chính trị là các văn kiện dự thảo đã được chuẩn bị kỹ rồi, việc đưa ra lấy ý kiến của toàn đảng và toàn dân chỉ là hình thức. Các đại hội trước đây đã vậy, Đại hội này còn tệ hơn nữa.
Xin mọi người chờ xem bản tổng hợp những ý kiến góp ý của toàn đảng và toàn dân sẽ rõ ngay, các ý kiến đáng chú ý, quý giá, có góc cạnh sắc sảo, mang tinh thần sáng tạo, mang giá trị thời đại đều bị loại bỏ kỹ lưỡng, đều bị sàng lọc ngặt nghèo qua lăng kính bảo thủ và giáo điều, lăng kính của chủ nghĩa Marx – Lenin và của Chủ nghĩa xã hội. Cả 2 thứ chủ nghĩa này đều đã bị các trí thức hàng đầu của đảng, kể cà nguyên chủ tịch Quốc hội bác bỏ triệt để. Để thấy rằng Bộ Chính trị hiện tại bảo thủ, già nua đến mức nào trong tư duy khi định hướng cho Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị lần cuối nội dung và nhân sự cho Đại hội XI.
Và từ đó đã có thể thấy trước được rằng người ta không có thể hy vọng được điều gì tốt đẹp ở Đại hội XI sắp đến! Cả về nội dung, đường lối, chính sách, cả về khung nhân sự.
Những văn kiện bảo thủ, già nua, lạc hậu hàng vài chục năm, có thể nói là hàng thế kỷ, do một «hội đồng bô lão» thảo ra, làm sao có thể gây nên cảm hứng tươi trẻ, đầy sức thanh xuân!
Xin nhìn vào tuổi tác của Bộ Chính trị hiện nay, và các chức sắc cao nhất sắp đến. Ông Tổng bí thư đương chức sắp 71 tuổi, tuổi xưa nay hiếm. Ông Tổng bí thư sửa soạn khăn áo để nối ngôi cũng sắp 67 tuổi, nghĩa là đã quá tuổi về hưu. Quan trọng hơn là tư duy chính trị của ông còn già lắm, già hơn tuổi nhiều!
Cả 3 ghế đỏ chót còn lại: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đều sắp 62 tuổi, nghĩa là sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi. Trẻ nhất trong Bộ Chính trị là một cụ sắp sửa 61 tuổi. Ở nông thôn ta, các cụ đến 50 tuổi là đã làm lễ «Cáo lão», mở hội khao «Lên lão». Vậy thì Bộ Chính trị hiện nay gọi là «Hội đồng Bô lão» là thích hợp quá còn gì.
Thế mà các văn kiện của đảng Công sản luôn nói đến bàn giao thế hệ, đến trẻ hóa cơ quan lãnh đạo, đến phát hiện, tuyển mộ nhân tài vượt cấp. Nói một đằng, làm một nẻo là thế.
Hãy nhìn lại những người lãnh đạo kỳ cựu của đảng Cộng sản. Ông Trần Phú làm Tổng bí thư khi mới 26 tuổi. Ông Nguyễn Văn Cừ làm Tổng bí thư cũng khi 26 tuổi. Ông Trường Chinh làm Tổng bí thư khi 33 tuổi. Ngay như ông Hồ Chí Minh năm 1945, khi 55 tuổi, làm Chủ tịch nước, rồi Chủ tịch đảng, lúc ấy đã là «Cụ Hồ», so với người «trẻ» nhất trong Bộ Chính trị hiện nay cũng vẫn còn là «trẻ măng»!
Tất cả 15 vị ủy viên Bộ Chính trị hiện tại so với trước kia, đều là «Cụ cố», là cổ lai hy hết.
Thế là trẻ hóa lãnh đạo, là chuyển giao thế hệ kiểu Cộng sản Việt Nam? Toàn là chuyện trái khoáy, trái quy luật, là những nghịch lý, là dĩ vãng không chịu ra đi.
Hãy nhìn ra thế giới. Ông John F. Kennedy nhận chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 1960 khi 43 tuổi. Ông Laurent Fabius nhận chức Thủ tướng Pháp năm 1984 khi 37 tuổi. Mới đây, tháng 5 năm 2010, ông David Cameron nhận chức Thủ tướng nước Anh khi 43 tuổi. Trông người mà ngẫm đến ta. Mà buồn.
Đó mới là tuổi hoa niên, tuổi vừa chín tới, tuổi sung mãn sức xuân cả về thể lực và trí tuệ, của trí tưởng tượng dồi dào, của sức bật ý chí, của tinh thần xốc tới. Trong đảng Cộng sản hiện nay, mọi người bị dồn ứ ở các phòng chờ, từ huyện ủy,chờ lên tỉnh uỷ, thành uỷ, rồi lọt vào thường vụ của đảng uỷ, vào ủy viên thường trực cấp ủy, rồi mới vào được Trung ương. Sau đó, phải chờ ở trung ương 1, 2 khóa mới lọt được vào Bộ Chính trị, lại 1, 2 khóa ở Bộ Chính trị mới lên được chức Tổng bí thư… Cứ mỗi khóa là 5 năm. Tuần tự nhi tiến. Không có cách tuyển chọn nào khác. Đã thành nếp rất cổ hủ, rất trái với quy luật tư nhiên là sự phát triển bất đồng của mọi sinh vật. Thành bô lão, thành lão làng, thành cụ già hết cả. Gần tuổi hưu và quá tuổi hưu hết cả.
Đã có lần trong khóa 8 đã nêu lên giữ nghiêm độ tuổi, không châm chước một ai, cứ 60 là về nghỉ, thế rồi ông Nông Đức Mạnh quá tuổi vẫn được «châm chước đặc biệt», hẹn làm 1 khóa, lại ở lỳ 2 khóa, nay ông Trọng cũng vậy, đã quá 3 tuổi vẫn cứ để làm 1 khóa, nhưng ai biết được, sẽ lỳ ra 2 khóa như chơi.
Đại hội XI có thể gọi là Đại hội của những bô lão chăng? Do các bô lão già nua, bảo thủ cầm cân nảy mực, định hướng cho các văn kiện cốt lõi rất cũ, rất cổ hủ, cho việc lựa chọn các vai vế lãnh đạo quốc gia trong 5 năm đầy thử thách sắp đến.
Thật đáng sợ cho đất nước. Thật đáng lo cho hiện tại, cho tương lai gần, khi tinh thần Bắc thuộc ươn hèn còn dai dẳng, khi hiểm họa môi trường do khai thác bauxite vẫn hiển nhiên, khi nạn nội xâm tham nhũng thêm bất trị, khi nền y tế, nền giáo dục quốc gia vẫn bị buông lỏng, khi nền văn hóa, đạo đức suy đồi không sao ngăn nổi nữa, khi phân hóa 2 cực giàu nghèo mở rộng, khi nông thôn thành bãi rác cho các khu công nghiệp…mà Đại hội XI vẫn nhơn nhơn tự đắc, tự khen, tư mãn, cờ xí, kèn trống om sòm.
Chờ đến bao giờ mới thật sự chuyển giao thế hệ?
Các cụ bô lão không có câu trả lời. Tuổi trẻ Việt Nam há chịu khoanh tay và chịu đựng? * Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoakỳ
http://www.voanews.com/vietnamese/news/bao-gio-chuyen-giao-the-he-12-21-2010-112269484.html
No comments:
Post a Comment