Tô Hải – Hậu ghêm-sô “Học chơi dân chủ”
Tháng Mười Một 29, 2010
Tháng Mười Một 29, 2010
Tô Hải, Blog TôHải: Vậy là màn đã hạ!… Kịch bản đã diễn ra còn “có nghề” hơn tớ dự kiến tí chút! Đặc biệt là vài sự cố ngoài tầm kiểm soát như vụ chất vấn “ai chỉ đạo web chính phủ”, “doạ nạt”,”chụp mũ” đại biểu của nhân dân phát huy dân chủ tại Hội Trường Quốc Hội? Hoặc bị “quay” về những con số tưởng tượng, những phần trăm vu vơ (như %Pe mà Pe thì không có tính đơn vị % bao giờ)… những con người cụ thể, những câu phát ngôn cụ thể. Đến nỗi người bị chất vấn đành “xin lỗi! … để xem lại” hoặc “… không hiểu tôi diễn đạt thế nào đó không rõ chứ… nội dung nó là thế này…”
Còn lại tất cả đều đúng như tớ đã dự đoán trong hai entries trước! 1- Vấn đề khai thác bô-xít Vấn đề nguy hiểm chết người nhất là kiến nghị “Dừng ngay việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên” của ba ngàn trí thức, lão thành cách mạng, khoa học gia thứ thiệt, các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đã bị chính thức bác bỏ, không một câu trả lời, coi như không hề có. Vẻn vẹn chất vấn về vấn đề đại sự quốc gia còn lại duy nhất một đại biểu Dương Trung Quốc, đơn độc, bé miệng giữa hàng loạt những vị không “ai khảo mà xưng” về cái chủ trương lớn này cực kỳ đúng đắn, cực kỳ có lợi cho kinh tế, dân sinh cho tương lai đất nước.
Tất cả đều đã được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ và “khoa học” để khẳng định lần cuối cùng: Miễn bàn thêm về bô-xít! Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, kể cả cấp tốc cho một phái đoàn đi nghiên cứu tình hình bùn đỏ của Hung-ga-ri, và trở về trước ngày chất vấn chính phủ với những tài liệu “nóng hổi”, “không thể bác bỏ” như: Kỹ thuật bể chứa của Hung cổ lỗ sỹ từ năm 1942, còn “Ta” xây dựng bể chứa bằng kỹ thuật “hiện đại nhất thế giới” nên… các vị cứ yên tâm đi!”. Cuối cùng vị nào vị nấy đều nhắc đi nhắc lại: “Đây là chủ trương lớn của Đảng…”, là “Đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính Trị”…
Chỉ cần nhắc lại lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tổng kết như sau: “Việc thăm dò, khai thác, chế biến bô-xít là chủ trương nhất quán từ Đại Hội IX và Đại Hội X của Đảng. Để triển khai chủ trương này, trong hai nhiệm kỳ qua, chính phủ đã ba lần báo cáo và đã được Bộ Chính Trị thảo luận, có kết luận chỉ đạo, một lần báo cáo Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và một lần báo cáo Quốc Hội”.
Dù là một em bé lớp 5 cũng phải thấy KẾ HOẠCH KHAI THÁC BÔ-XÍT ĐÃ ĐƯỢC CÁC VỊ GIỎI TOÀN DIỆN NHẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐÃ BÀN BẠC TỪ LÂU, QUÁ LÂU VÀ THỰC HIỆN TỪ KHUYA, QUÁ KHUYA RỒI! Bộ Chính Trị đã quyết! Chúng tôi (các Bộ trưởng Đảng viên cao cấp – đại biểu Quốc Hội) dù gì cũng phải chấp hành, 91% đại biểu Quốc Hội là đảng viên sức mấy dám phản đối, trừ phi muốn liều mạng bỏ đảng như Phạm Đình Trọng, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận!…
Còn lại mấy anh đại biểu-quần chúng lẻ tẻ. Bịt mồm thiếu gì cách! Và rõ ràng có một số hăng say diễn trò dân chủ nhất, lần này, trước “ba, bốn toà quan trên”, bỗng… ỉu xìu trông thấy. Thậm chí có vị ống kính lia khắp Hội Trường cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nữa! Vụ Bô-xít coi như… thông qua êm ru! Ý kiến của Bộ Chính Trị là ý Trời, ai phản đối nổi! Chỉ cần bốn ông Bộ Chính Trị thôi cũng có trong tay mọi “vũ khí sắc bén” để bịt miệng, thậm chí “bỏ bóp” cái trang mạng bô-xit hay kích động “quần chúng thiếu hiểu biết” bất cứ lúc nào khi cần thiết!
Một lần nữa, ai phê bình tớ là “không tin” sao lại ký tên “dừng ngay khai thác bô xít” hãy thông cảm cho tớ vì… tớ không tin vào cái gì có thể tốt lên nếu không có sự phế bỏ cái Bộ Chính Trị với bộ máy đàn áp khổng lồ chỉ huy bởi trên một trăm ông tướng trên cái đất nước mà “nhà tù” luôn sẵn sàng đón những ai dám phản đối 15 ông tài giỏi nhất nước!
2- Chuyện can tàu đắm Vinashin bỗng trương phềnh lên mạnh mẽ Tôn Ngộ Không phân thân thành hàng trăm Vinashin Cái kịch bản: “Đi tắt đón đầu, mở cửa sẵn” như tớ dự đoán đã diễn ra trên mức hoàn chỉnh. Một chiến dịch tuyên truyền trên khắp các phương tiện thông tin truyền thông rằng thì là: “Vinashin chưa chết”, “Vinashin không vỡ nợ”, “Vinashin đang được tái cơ cấu và phát triển”, “Vinashin đang làm ăn có lãi”, “Vinashin không nợ nần nhà nước, không dùng tiền của Nhân Dân”, “Nợ của Vinashin là nợ làm ăn”… “sẽ làm ăn để trả nợ”, thậm chí có báo còn đóng khung, thay mầu, giật tít chữ đậm: “86.000 tỉ đồng nợ vay, không phải đã thua lỗ, thất thoát?”.
Qua chiến dịch “hồi sinh cấp tốc” làm cho cái tên Vinashin vẫn “đương nhiên tự tại” thậm chí đoạt ngay tên của những công ty mới được từng mảnh con tàu đắm này ghép lại, làm người đọc, người nghe chẳng biết đằng nào mà lần.
Cứ như Vinashin là quỷ nhập tràng hoặc Tôn Ngộ Không phân thân mình thành hàng chục, hàng trăm Vinashin khác. Cánh cửa đã mở, ai chất vấn xin mời vào! Thế là mắc phải một “bát quái trận đồ” toàn những con số trăm tỉ, ngàn tỉ, những phần trăm, tỉ lệ, những số tiền lỗ lãi, bằng USD, bằng VND cụ thể… mà ai tọc mạch đến mấy cũng không sao chất vấn nổi! Lý do đơn giản đến tức cười là vì chính các đại biểu Quốc Hội đã từng nói trắng ra rằng, “những con số vu vơ”, “những con số khó tin”, “những con số chẳng biết ở đâu mà ra”. Thế là sa đà vào những cái rất cụ thể để thắc mắc những điều rất trừu tượng!
Chỉ riêng về phần giải trình cho “Vinashin không chết”, “không vỡ nợ”, “đang phát triển” Thủ tướng đã đưa ra đến 82 con số tỉ tỉ, triệu triệu, tớ đã muốn hoa mắt, ù tai huống chi hàng loạt các vị đại biểu i tờ về kinh tế sau 2 ngày ngồi nghe các thứ giải trình đã muốn gẫy lưng, làm sao mà chẳng ngáp ngắn, ngáp dài, lắc đầu ngán ngẩm hoặc… tế nhị mỉm cười và khá nhiều… ghế trống!
Nhưng cũng phải công nhận có một vài sự cố xảy ra ngoài kịch bản. Đáng kể nhất là: a. Việc truy cứu đến cùng ai chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Vinashin.
b. Ai đã chỉ đạo đăng tải một số bài trên website của chính phủ “doạ nạt”, chụp mũ, lên án các đại biểu Quốc Hội đã phát huy dân chủ, chất vấn thủ tướng và chính phủ?” thì đã được thủ tướng trả lời: “Ông luôn quan tâm chỉ đạo báo chí mà (trong đó có website của chính phủ) phải làm đúng chủ trương của Đảng, Pháp Luật của Nhà Nước”, rồi ông hỏi lại ông Thuyết website đó có làm đúng pháp luật của nhà nước và chủ trương của Đảng hay chưa chứ không đi vào câu hỏi:
“Ai chỉ đạo cụ thể?”. Một câu trả lời đanh thép mà tớ chẳng biết ông Thuyết nghĩ gì chứ tớ thì thấy giật mình như bị một cú roi điện! Về vấn đề thứ nhất “Ai chịu trách nhiệm vụ Vinashin” thì… tuy cánh cửa đã mở nhưng Thủ tướng lại mở toang ra thêm như sau: “Là người đứng đầu chính phủ, tôi xin chịu trách nhiệm về những hạn chế yếu kém, của thủ tướng, phó thủ tướng và những thành viên chính phủ có liên quan đang tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm…”
Còn kiểm điểm ở đâu, kiểm điểm thế nào, kiểm điểm với ai thì ông Nguyễn Tấn Dũng lại hơn một lần nhắc tới Bộ Chính Trị và kéo luôn Bộ Chính Trị vào chủ trương tạo điều kiện cho tập đoàn Vinashin sớm phục hồi, sản xuất kinh doanh. Tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, quản lí nhà nước và quản lí của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tình trạng như Vinashin(?) (Hành văn theo kiểu đánh đố người đọc!) Riêng việc ai đề cử ông Bình (vừa Tổng Giám Đốc kiêm luôn Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) thì ông Nguyễn Tấn Dũng lần này thú thực là:
“Từ khi Bộ Chính Trị có chủ trương thành lập những tập đoàn kinh tế mạnh của nhà nước thì từ thời còn ông Kiệt, ông Khải… ông Bình đã tạm thời được giao cả hai nhiệm vụ vì… chưa tìm ra ai có thể đảm trách được cương vị này!” Tóm lại, mọi vấn đề băn khoăn, thắc mắc, hoặc nhẹ nhàng hơn như “tôi e rằng”, ” tôi sợ rằng”, “tôi cho rằng”… đều đã được nhanh chóng, gọn gàng giải quyết bằng cách nhận lỗi tập thể, nhận lỗi yếu kém, thiếu giám sát, kiểm tra, thanh tra hoặc… khuyết điểm,yếu kém, sai sót trong khi điều hành một “mô hình kinh tế chưa hề có” từ trước đến nay nên phải… vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm!
Thành khẩn quá đi rồi ấy chứ! Còn như yêu cầu của đại biểu Thuyết muốn có việc kiểm điểm trước quốc hội thì xin … “Hãy chờ vì chúng tôi đang tiến hành kiểm điểm. Khi nào xong sẽ báo cáo công khai đàng hoàng!”. Chấm hết!
Hai ngày rưỡi chất vấn trôi qua, bảy phút giành cho mỗi người. Thời gian giành cho Thủ Tướng hẳn một nửa ngày sau đó lại còn in toàn văn trên các báo nhớn. Mọi lời ngợi ca về thắng lợi tốt đẹp của kì họp Quốc Hội lần này mà lời “kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tiến lên vượt qua khó khăn hoàn thành mọi kế hoạch do bộ chính trị đề ra” mà tớ đã viết hộ từ trước, nay lại được nhắc lại bằng một văn phong rối rắm, rườm rà, trừu tượng… tâm linh hơn!
Năm buổi theo dõi trực tiếp, tớ cố gắng để kiểm tra chính tớ về những dự đoán thời tiết trong Quốc Hội có chính xác hay không và tớ tự cho mình điểm… 9! Lý do: cái gì tớ đã suy nghĩ và viết lên blog mình đều… trúng phóc ! 1. Bô-xít sẽ lọt thỏm trong mê hồn trận Vinashin! 2. Vinashin sẽ có dịp “tái xuất giang hồ”, và sẽ có đủ tư liệu, con số… để cải chính, gạt bỏ những quan niệm Vinashin, quả đấm thép của kinh tế Nhà Nước không phá sản, không nợ ai, đang vùn vụt tiến lên… Xã Hội Chủ Nghĩa!
Và đặc biệt hơn, đã có sự chỉ đạo của Bộ Chính Trị, thì tái cơ cấu Vinashin chỉ có thắng lợi và thắng lợi mà thôi! Bên Hàn, bên Tàu, bên Tây người ta còn lỗ bổ chửng ra nữa là ta! Tuy nhiên, tớ để ý đến mấy đặc điểm hết sức mới như sau:
- Trong các bản giải trình của các vị Bộ trưởng cũng như Thủ tướng, không một ai đả động gì đến những nguyên lý kinh tế chính trị học Mác-Lênin ra để giải thích hoặc tự phê phán mình đã không theo cái “đường lối bất di, bất dịch và muôn năm đúng” đó cả ! Cũng chẳng thấy cái chuyện tưởng đắm rồi lại nổi, lại chạy, (chạy tốt nữa là đằng khác) thì nhờ cái kinh tế thị trường hay cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó chỉ đạo! Đến gọi tên mấy cái chữ nói trên cũng vắng bặt trên hội trường và báo chí, tivi của Đảng về cái vụ này! Các giáo sư, tiến sỹ của Đảng cũng rất khiêm tốn… im re!
- Vị nào vị nấy đều chẳng phải vô tình mà luôn đưa ra những địa chỉ trừu tượng. “Trung ương đã…”, “Ban Bí Thư đã…”, “Bộ Chính Trị đã…” để trốn tránh hoặc làm nhẹ trách nhiệm của cá nhân mình (dù chính mình cũng là uỷ viên Trung Ương, Uỷ viên Bộ Chính Trị!). Riêng có Bộ trưởng Võ Hồng Phúc thì oang oang thú nhận ngay giữa hội trường là “mình chỉ là loài đười ươi giữ ống!”. Ông này chắc biết trước mình sắp về vườn?
Hay sắp leo cao hơn nên xung phong nói thật? - Chẳng vị nào, kể cả chất vấn cũng như giải và trình dám mon men đến cái cái địa chỉ Bộ Chính Trị đó xem có sai gì? Ai sai? Sai ở đâu? Sai đến mức nào? Có cần, có dám, có thể phạt ngay cái “địa chỉ trừu tượng” đó hay không? Chính nó “bắt” chính phủ và Quốc Hội phải thi hành một “chủ trương lớn” đã ký kết sai chức năng với nước ngoài ngay từ khi Quốc Hội chưa hề biết cách đây đã gần một thập niên!
Chính nó đã chỉ đạo thành lập những Tập Đoàn Kinh tế Nhà Nước, những “Quả Đấm Thép” theo kiểu Conglomérat, Trust, “Chaebol” của nước ngoài bằng cách nhập một loạt cơ sở vật chất, máy móc, nhân lực… của nhà nước, của nhân dân rồi giao cho những con người “tay trắng nên ông”, không một đồng xu cha ông để lại, không hề lao động sáng tạo, không hề bén gót các ông chủ Daewoo, Samsung đã đem thành quả lao động, tiền bạc của gia đình, giòng họ của mình đổ ra để xây nên sự nghiệp, làm giàu cho đất nước…
Ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa này, mọi thứ đều không chính danh thì đảm nhận vai trò gì cũng dễ trở thành ông Thành, ông Sĩ, ông Công, ông Tội mà thôi! Ai sinh ra cái thằng cơ chế nói Ba, nói Bốn nhưng thực ra chỉ có Một này? Ai? Ai? Ai? Chẳng ai cả! nếu không chính các ông “Ai” đó thấy minh sai lầm mà sai lầm lần này nó sẽ chẳng thua “sai lầm” trong “Cải Cách Ruộng Đất – Chấn chỉnh tổ chức” đâu! Chừng nào còn cái tư duy “kiêu ngạo cách mạng”, “đã đánh thắng hai Đế Quốc to”… thì cái chuyện làm kinh tế khó mấy cũng… “xong ngay”, cũng sẽ chẳng đưa nước ta đến mục tiêu “cao đẹp”… 3.000 USD bình quân một đầu người năm 2020! (than ôi! than ôi! cho các “chuyên gia kinh tế hàng đầu” của chính phủ!)
Rõ ràng màn “ghêm sô dân chủ” trong Quốc Hội lần này chẳng giải quyết được chuyện gì cụ thể, không làm thoả mãn yêu cầu của nhiều người. Tuy nhiên, “hậu ghêm- sô” không thể không tác động đến những cái đầu mụ mị, những trái tim đã hoá đá, những cái ghế đã sắp đổ gãy vì sức nặng của quyền và lợi…
Chỉ cần nói lên được Sự Thật! Chỉ cần 1-1=0! Đừng 1-1=2! (blog QuêChoa) Không đánh lận con đen giữa dân chủ của ta khác dân chủ nước ngoài. Không đánh lận con đen giữa kinh tế thị trường và kinh tế xã hội chủ nghĩa…
Được thế thì mọi “trò chơi dân chủ bi hài” sẽ không còn phải tái diễn như vừa qua nữa. Đấu tranh dân chủ nghị trường chẳng cần kịch bản, đối phó, diễn xuất, chẳng cần ai tổng đạo diễn, đạo diễn, chẳng ai phải làm diễn viên mà chỉ cần là một đại diện chân chính của người dân mà thôi! Và tớ, cũng chẳng phải mất sức theo dõi một Game Show mà kịch bản diễn ra và kết thúc thế nào đều đoán trúng phóc ngay từ đầu! Vô duyên cực kỳ!
Còn lại tất cả đều đúng như tớ đã dự đoán trong hai entries trước! 1- Vấn đề khai thác bô-xít Vấn đề nguy hiểm chết người nhất là kiến nghị “Dừng ngay việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên” của ba ngàn trí thức, lão thành cách mạng, khoa học gia thứ thiệt, các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước đã bị chính thức bác bỏ, không một câu trả lời, coi như không hề có. Vẻn vẹn chất vấn về vấn đề đại sự quốc gia còn lại duy nhất một đại biểu Dương Trung Quốc, đơn độc, bé miệng giữa hàng loạt những vị không “ai khảo mà xưng” về cái chủ trương lớn này cực kỳ đúng đắn, cực kỳ có lợi cho kinh tế, dân sinh cho tương lai đất nước.
Tất cả đều đã được chuẩn bị cực kỳ đầy đủ và “khoa học” để khẳng định lần cuối cùng: Miễn bàn thêm về bô-xít! Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, kể cả cấp tốc cho một phái đoàn đi nghiên cứu tình hình bùn đỏ của Hung-ga-ri, và trở về trước ngày chất vấn chính phủ với những tài liệu “nóng hổi”, “không thể bác bỏ” như: Kỹ thuật bể chứa của Hung cổ lỗ sỹ từ năm 1942, còn “Ta” xây dựng bể chứa bằng kỹ thuật “hiện đại nhất thế giới” nên… các vị cứ yên tâm đi!”. Cuối cùng vị nào vị nấy đều nhắc đi nhắc lại: “Đây là chủ trương lớn của Đảng…”, là “Đã có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính Trị”…
Chỉ cần nhắc lại lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tổng kết như sau: “Việc thăm dò, khai thác, chế biến bô-xít là chủ trương nhất quán từ Đại Hội IX và Đại Hội X của Đảng. Để triển khai chủ trương này, trong hai nhiệm kỳ qua, chính phủ đã ba lần báo cáo và đã được Bộ Chính Trị thảo luận, có kết luận chỉ đạo, một lần báo cáo Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và một lần báo cáo Quốc Hội”.
Dù là một em bé lớp 5 cũng phải thấy KẾ HOẠCH KHAI THÁC BÔ-XÍT ĐÃ ĐƯỢC CÁC VỊ GIỎI TOÀN DIỆN NHẤT NƯỚC VIỆT NAM ĐÃ BÀN BẠC TỪ LÂU, QUÁ LÂU VÀ THỰC HIỆN TỪ KHUYA, QUÁ KHUYA RỒI! Bộ Chính Trị đã quyết! Chúng tôi (các Bộ trưởng Đảng viên cao cấp – đại biểu Quốc Hội) dù gì cũng phải chấp hành, 91% đại biểu Quốc Hội là đảng viên sức mấy dám phản đối, trừ phi muốn liều mạng bỏ đảng như Phạm Đình Trọng, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận!…
Còn lại mấy anh đại biểu-quần chúng lẻ tẻ. Bịt mồm thiếu gì cách! Và rõ ràng có một số hăng say diễn trò dân chủ nhất, lần này, trước “ba, bốn toà quan trên”, bỗng… ỉu xìu trông thấy. Thậm chí có vị ống kính lia khắp Hội Trường cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nữa! Vụ Bô-xít coi như… thông qua êm ru! Ý kiến của Bộ Chính Trị là ý Trời, ai phản đối nổi! Chỉ cần bốn ông Bộ Chính Trị thôi cũng có trong tay mọi “vũ khí sắc bén” để bịt miệng, thậm chí “bỏ bóp” cái trang mạng bô-xit hay kích động “quần chúng thiếu hiểu biết” bất cứ lúc nào khi cần thiết!
Một lần nữa, ai phê bình tớ là “không tin” sao lại ký tên “dừng ngay khai thác bô xít” hãy thông cảm cho tớ vì… tớ không tin vào cái gì có thể tốt lên nếu không có sự phế bỏ cái Bộ Chính Trị với bộ máy đàn áp khổng lồ chỉ huy bởi trên một trăm ông tướng trên cái đất nước mà “nhà tù” luôn sẵn sàng đón những ai dám phản đối 15 ông tài giỏi nhất nước!
2- Chuyện can tàu đắm Vinashin bỗng trương phềnh lên mạnh mẽ Tôn Ngộ Không phân thân thành hàng trăm Vinashin Cái kịch bản: “Đi tắt đón đầu, mở cửa sẵn” như tớ dự đoán đã diễn ra trên mức hoàn chỉnh. Một chiến dịch tuyên truyền trên khắp các phương tiện thông tin truyền thông rằng thì là: “Vinashin chưa chết”, “Vinashin không vỡ nợ”, “Vinashin đang được tái cơ cấu và phát triển”, “Vinashin đang làm ăn có lãi”, “Vinashin không nợ nần nhà nước, không dùng tiền của Nhân Dân”, “Nợ của Vinashin là nợ làm ăn”… “sẽ làm ăn để trả nợ”, thậm chí có báo còn đóng khung, thay mầu, giật tít chữ đậm: “86.000 tỉ đồng nợ vay, không phải đã thua lỗ, thất thoát?”.
Qua chiến dịch “hồi sinh cấp tốc” làm cho cái tên Vinashin vẫn “đương nhiên tự tại” thậm chí đoạt ngay tên của những công ty mới được từng mảnh con tàu đắm này ghép lại, làm người đọc, người nghe chẳng biết đằng nào mà lần.
Cứ như Vinashin là quỷ nhập tràng hoặc Tôn Ngộ Không phân thân mình thành hàng chục, hàng trăm Vinashin khác. Cánh cửa đã mở, ai chất vấn xin mời vào! Thế là mắc phải một “bát quái trận đồ” toàn những con số trăm tỉ, ngàn tỉ, những phần trăm, tỉ lệ, những số tiền lỗ lãi, bằng USD, bằng VND cụ thể… mà ai tọc mạch đến mấy cũng không sao chất vấn nổi! Lý do đơn giản đến tức cười là vì chính các đại biểu Quốc Hội đã từng nói trắng ra rằng, “những con số vu vơ”, “những con số khó tin”, “những con số chẳng biết ở đâu mà ra”. Thế là sa đà vào những cái rất cụ thể để thắc mắc những điều rất trừu tượng!
Chỉ riêng về phần giải trình cho “Vinashin không chết”, “không vỡ nợ”, “đang phát triển” Thủ tướng đã đưa ra đến 82 con số tỉ tỉ, triệu triệu, tớ đã muốn hoa mắt, ù tai huống chi hàng loạt các vị đại biểu i tờ về kinh tế sau 2 ngày ngồi nghe các thứ giải trình đã muốn gẫy lưng, làm sao mà chẳng ngáp ngắn, ngáp dài, lắc đầu ngán ngẩm hoặc… tế nhị mỉm cười và khá nhiều… ghế trống!
* * *
Nhưng cũng phải công nhận có một vài sự cố xảy ra ngoài kịch bản. Đáng kể nhất là: a. Việc truy cứu đến cùng ai chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Vinashin.
b. Ai đã chỉ đạo đăng tải một số bài trên website của chính phủ “doạ nạt”, chụp mũ, lên án các đại biểu Quốc Hội đã phát huy dân chủ, chất vấn thủ tướng và chính phủ?” thì đã được thủ tướng trả lời: “Ông luôn quan tâm chỉ đạo báo chí mà (trong đó có website của chính phủ) phải làm đúng chủ trương của Đảng, Pháp Luật của Nhà Nước”, rồi ông hỏi lại ông Thuyết website đó có làm đúng pháp luật của nhà nước và chủ trương của Đảng hay chưa chứ không đi vào câu hỏi:
“Ai chỉ đạo cụ thể?”. Một câu trả lời đanh thép mà tớ chẳng biết ông Thuyết nghĩ gì chứ tớ thì thấy giật mình như bị một cú roi điện! Về vấn đề thứ nhất “Ai chịu trách nhiệm vụ Vinashin” thì… tuy cánh cửa đã mở nhưng Thủ tướng lại mở toang ra thêm như sau: “Là người đứng đầu chính phủ, tôi xin chịu trách nhiệm về những hạn chế yếu kém, của thủ tướng, phó thủ tướng và những thành viên chính phủ có liên quan đang tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm…”
Còn kiểm điểm ở đâu, kiểm điểm thế nào, kiểm điểm với ai thì ông Nguyễn Tấn Dũng lại hơn một lần nhắc tới Bộ Chính Trị và kéo luôn Bộ Chính Trị vào chủ trương tạo điều kiện cho tập đoàn Vinashin sớm phục hồi, sản xuất kinh doanh. Tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, quản lí nhà nước và quản lí của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tình trạng như Vinashin(?) (Hành văn theo kiểu đánh đố người đọc!) Riêng việc ai đề cử ông Bình (vừa Tổng Giám Đốc kiêm luôn Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) thì ông Nguyễn Tấn Dũng lần này thú thực là:
“Từ khi Bộ Chính Trị có chủ trương thành lập những tập đoàn kinh tế mạnh của nhà nước thì từ thời còn ông Kiệt, ông Khải… ông Bình đã tạm thời được giao cả hai nhiệm vụ vì… chưa tìm ra ai có thể đảm trách được cương vị này!” Tóm lại, mọi vấn đề băn khoăn, thắc mắc, hoặc nhẹ nhàng hơn như “tôi e rằng”, ” tôi sợ rằng”, “tôi cho rằng”… đều đã được nhanh chóng, gọn gàng giải quyết bằng cách nhận lỗi tập thể, nhận lỗi yếu kém, thiếu giám sát, kiểm tra, thanh tra hoặc… khuyết điểm,yếu kém, sai sót trong khi điều hành một “mô hình kinh tế chưa hề có” từ trước đến nay nên phải… vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm!
Thành khẩn quá đi rồi ấy chứ! Còn như yêu cầu của đại biểu Thuyết muốn có việc kiểm điểm trước quốc hội thì xin … “Hãy chờ vì chúng tôi đang tiến hành kiểm điểm. Khi nào xong sẽ báo cáo công khai đàng hoàng!”. Chấm hết!
* * *
Hai ngày rưỡi chất vấn trôi qua, bảy phút giành cho mỗi người. Thời gian giành cho Thủ Tướng hẳn một nửa ngày sau đó lại còn in toàn văn trên các báo nhớn. Mọi lời ngợi ca về thắng lợi tốt đẹp của kì họp Quốc Hội lần này mà lời “kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tiến lên vượt qua khó khăn hoàn thành mọi kế hoạch do bộ chính trị đề ra” mà tớ đã viết hộ từ trước, nay lại được nhắc lại bằng một văn phong rối rắm, rườm rà, trừu tượng… tâm linh hơn!
* * *
Năm buổi theo dõi trực tiếp, tớ cố gắng để kiểm tra chính tớ về những dự đoán thời tiết trong Quốc Hội có chính xác hay không và tớ tự cho mình điểm… 9! Lý do: cái gì tớ đã suy nghĩ và viết lên blog mình đều… trúng phóc ! 1. Bô-xít sẽ lọt thỏm trong mê hồn trận Vinashin! 2. Vinashin sẽ có dịp “tái xuất giang hồ”, và sẽ có đủ tư liệu, con số… để cải chính, gạt bỏ những quan niệm Vinashin, quả đấm thép của kinh tế Nhà Nước không phá sản, không nợ ai, đang vùn vụt tiến lên… Xã Hội Chủ Nghĩa!
Và đặc biệt hơn, đã có sự chỉ đạo của Bộ Chính Trị, thì tái cơ cấu Vinashin chỉ có thắng lợi và thắng lợi mà thôi! Bên Hàn, bên Tàu, bên Tây người ta còn lỗ bổ chửng ra nữa là ta! Tuy nhiên, tớ để ý đến mấy đặc điểm hết sức mới như sau:
- Trong các bản giải trình của các vị Bộ trưởng cũng như Thủ tướng, không một ai đả động gì đến những nguyên lý kinh tế chính trị học Mác-Lênin ra để giải thích hoặc tự phê phán mình đã không theo cái “đường lối bất di, bất dịch và muôn năm đúng” đó cả ! Cũng chẳng thấy cái chuyện tưởng đắm rồi lại nổi, lại chạy, (chạy tốt nữa là đằng khác) thì nhờ cái kinh tế thị trường hay cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó chỉ đạo! Đến gọi tên mấy cái chữ nói trên cũng vắng bặt trên hội trường và báo chí, tivi của Đảng về cái vụ này! Các giáo sư, tiến sỹ của Đảng cũng rất khiêm tốn… im re!
- Vị nào vị nấy đều chẳng phải vô tình mà luôn đưa ra những địa chỉ trừu tượng. “Trung ương đã…”, “Ban Bí Thư đã…”, “Bộ Chính Trị đã…” để trốn tránh hoặc làm nhẹ trách nhiệm của cá nhân mình (dù chính mình cũng là uỷ viên Trung Ương, Uỷ viên Bộ Chính Trị!). Riêng có Bộ trưởng Võ Hồng Phúc thì oang oang thú nhận ngay giữa hội trường là “mình chỉ là loài đười ươi giữ ống!”. Ông này chắc biết trước mình sắp về vườn?
Hay sắp leo cao hơn nên xung phong nói thật? - Chẳng vị nào, kể cả chất vấn cũng như giải và trình dám mon men đến cái cái địa chỉ Bộ Chính Trị đó xem có sai gì? Ai sai? Sai ở đâu? Sai đến mức nào? Có cần, có dám, có thể phạt ngay cái “địa chỉ trừu tượng” đó hay không? Chính nó “bắt” chính phủ và Quốc Hội phải thi hành một “chủ trương lớn” đã ký kết sai chức năng với nước ngoài ngay từ khi Quốc Hội chưa hề biết cách đây đã gần một thập niên!
Chính nó đã chỉ đạo thành lập những Tập Đoàn Kinh tế Nhà Nước, những “Quả Đấm Thép” theo kiểu Conglomérat, Trust, “Chaebol” của nước ngoài bằng cách nhập một loạt cơ sở vật chất, máy móc, nhân lực… của nhà nước, của nhân dân rồi giao cho những con người “tay trắng nên ông”, không một đồng xu cha ông để lại, không hề lao động sáng tạo, không hề bén gót các ông chủ Daewoo, Samsung đã đem thành quả lao động, tiền bạc của gia đình, giòng họ của mình đổ ra để xây nên sự nghiệp, làm giàu cho đất nước…
Ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa này, mọi thứ đều không chính danh thì đảm nhận vai trò gì cũng dễ trở thành ông Thành, ông Sĩ, ông Công, ông Tội mà thôi! Ai sinh ra cái thằng cơ chế nói Ba, nói Bốn nhưng thực ra chỉ có Một này? Ai? Ai? Ai? Chẳng ai cả! nếu không chính các ông “Ai” đó thấy minh sai lầm mà sai lầm lần này nó sẽ chẳng thua “sai lầm” trong “Cải Cách Ruộng Đất – Chấn chỉnh tổ chức” đâu! Chừng nào còn cái tư duy “kiêu ngạo cách mạng”, “đã đánh thắng hai Đế Quốc to”… thì cái chuyện làm kinh tế khó mấy cũng… “xong ngay”, cũng sẽ chẳng đưa nước ta đến mục tiêu “cao đẹp”… 3.000 USD bình quân một đầu người năm 2020! (than ôi! than ôi! cho các “chuyên gia kinh tế hàng đầu” của chính phủ!)
* * *
Rõ ràng màn “ghêm sô dân chủ” trong Quốc Hội lần này chẳng giải quyết được chuyện gì cụ thể, không làm thoả mãn yêu cầu của nhiều người. Tuy nhiên, “hậu ghêm- sô” không thể không tác động đến những cái đầu mụ mị, những trái tim đã hoá đá, những cái ghế đã sắp đổ gãy vì sức nặng của quyền và lợi…
Chỉ cần nói lên được Sự Thật! Chỉ cần 1-1=0! Đừng 1-1=2! (blog QuêChoa) Không đánh lận con đen giữa dân chủ của ta khác dân chủ nước ngoài. Không đánh lận con đen giữa kinh tế thị trường và kinh tế xã hội chủ nghĩa…
Được thế thì mọi “trò chơi dân chủ bi hài” sẽ không còn phải tái diễn như vừa qua nữa. Đấu tranh dân chủ nghị trường chẳng cần kịch bản, đối phó, diễn xuất, chẳng cần ai tổng đạo diễn, đạo diễn, chẳng ai phải làm diễn viên mà chỉ cần là một đại diện chân chính của người dân mà thôi! Và tớ, cũng chẳng phải mất sức theo dõi một Game Show mà kịch bản diễn ra và kết thúc thế nào đều đoán trúng phóc ngay từ đầu! Vô duyên cực kỳ!
No comments:
Post a Comment