Sunday, December 12, 2010

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * KINH TẾ CỘNG SẢN

CƠ CHẾ CÒN, THAM NHŨNG LÃNG PHÍ CÒN.
THAY ĐỔI NGƯỜI, NHƯNG TIỀN NẰM ĐÂU ?

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 25.11.2010


Trong những tháng và nhất là trong những tuần gần đây nhất, báo chí và dư luận nói nhiều đến Đại Hội đảng đầu năm tới và tiên đoán những thay quyền đổi vị giữa những Lãnh đạo. Song hành về những vấn đề này, vụ Vinashin thất thoát thua lỗ hay biển thủ tới trên 4 tỉ Đo-la đến nỗi Chủ nợ ráo riết đòi trả 80 triệu Đô tháng 12 này mà Vinashin đang phải nài nỉ khất nợ.

Vấn đề Vinashin đưa đến Quốc Hội. Quốc Hội thảo luận và chất vấn về việc quy trách nhiệm. Những người điều hành cũ bị mất chức để thay thế bằng ban điều hành mới gọi là tái cải tổ Vinashin. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công khai nhận trách nhiệm. Dư luận khen ngợi Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Minh Thuyết của Tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu Ban Thường vụ Quốc hội lập Ủy ban điều tra trách nhiệm của Chính phủ trong vụ làm ăn thua lỗ nghiêm trọng của Vinashin và đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ trương có trách nhiệm trong vụ đổ vỡ Vinashin.

Cả hai việc Đại Hội đảng, thay đổi quyền hành và đổ vỡ Vinashin quy tụ vào một mối tham nhũng, lãng phí TIỀN BẠC của Dân, nhưng người ta lại như lãng quên vấn đề TIỀN BẠC này của Dân. Dân có hy vọng gì chen chân chiếm quyền hành Lãng đạo đảng hay nhà nước, nên vấn đề xắp xếp Lãnh đạo có gì là quan trọng đâu. Đứa nào cũng như đưa ấy ! Về trách nhiệm vỡ nợ Vinashin, thì Dân chỉ cần nói cả lũ chúng nó chịu trách nhiệm là xong. Nhưng vấn đề quan trọng đối với Dân là phải tìm ra số tiền thất thoát đó nằm ở đâu để lấy lại trả cho Dân.

Cơ Chế còn, Tham nhũng và Lãng phí còn. Chúng tôi đã viết cả một cuốn sách với đầu đề DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN ĐỂ PHÁT TRIỂN bởi vì chính cái Cơ Chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế mới là nguyên cớ cho Tham nhũng và Lãng phí. Vì vậy phải DỨT BỎ chính cái Cơ chế mới mong diệt được Tham nhũng Lãng phí. Tham nhũng Lãng phí không đến từ cá nhân mà đến từ cái cơ hội tốt để cái mầm Tham nhũng Lãng phí có dịp nẩy sinh và phát triển. Thánh nhân mà có toàn quyền sinh sát, bịt miệng người khác, mà ngồi bên đống vàng, thì lòng tham lớn lên nhặt ít thỏi vàng đút túi.

Nếu có ai nghi ngờ việc biển thủ này, thì chỉ bắt nó, nói nó phạm tội chống lại chính quyền theo điều 88, thế rồi nhốt tù là xong. Chúng tôi đã ví cái Cơ Chế CSVN hiện hành là một đống phân để nuôi dưỡng cả một ổ giòi tham nhũng lãng phí. Vậy phải hốt đống phân đó đi mới diệt được đám giòi tham nhũng lãng phí lúc nhúc. Nếu đống phân còn đó, nghĩa là vẫn duy trì Cơ Chế chủ trương Độc tài Chính trị nắm Độc quyền Kinh tế, thì nếu nhặt con giòi này đi thì những con giòi khác cũng giống hệt như con giòi vừa nhặt đi. Hội Nghị Trung Ương 12 CSVN sửa sọan cho Đại Hội đảng năm 2011 đã không tháo gỡ cho nền Kinh tế Việt Nam theo hướng Dân chủ hóa Kinh tế, mà ngược lại còn tiếp tục trói buộc nền Kinh tế trong quyền lực độc tài độc đảng Chính trị.

Thực vậy, Dự thảo Cương lĩnh từ Hội Nghị Trung Ương 12 đã viết rõ rệt: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, nghĩa là đảng vẫn giữ lại đống phân mà thi nhau chui rúc như giòi bọ đục khoét, “ăn bẩn“, khỏi cần nói đến con giòi này sạch hay con giòi kia bẩn.

Thay đổi người, nhưng Tiền nằm đâu ? Thay đổi ban điều hành Vinashin. Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đề nghị biểu quyết Tín nhiệm. Một nhóm Luật sư yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng từ chức Thủ tướng. Từ chức hay bị cách chức, đó là cái tước hiệu. Khi đã biển thủ được mấy trăm triệu Đô-la và giấu kỹ rồi, thì cái chức giữ làm gì cho bận rộn.

Nguyễn Tấn Dũng có thể nhân việc người ta đòi từ chức, tại sao không từ chức, theo con rể sang Mỹ ở với gia đình thông gia và xin tỵ nạn ở Mỹ. Con gái trước đây ở Thụy sĩ, biết cách giấu kỹ mấy trăm triệu Đô la ở Ngân Hàng Thụy sĩ để tiêu xài cả đời không hết. Khi từ chức như vậy, lại còn được tiếng là không màng quyền hành, mà sẵn sàng từ chức để có tiếng. Ban Lãnh đạo cũ của Vinashin bị mất chức, cho dù có chịu ít năm tù, thì trong túi đã có một vài trăm triệu để khi ra tù sống sung sướng. Nên nhớ rằng tiền thất thoát là trên 4 tỉ Đo-la, chia nhau ăn nhiều lắm. Đói với Dân, điều quan trọng không phải là từ chức hay mất chức, mà phải bóp cổ họng Nguyễn Tấn Dũng và Ban điều hành cũ để chúng phải khai ra Tiền biển thủ nằm ở đâu để lấy lại cho Dân. Đó mới là điều quan trọng. Tại sao Quốc Hội đại diện quyền lợi cụ thể Tiền bạc của Dân không lập Ban Điều tra những món Tiền thất thoát đến chỗ phải vỡ nợ tới trên 4 tỉ.

Khi Tiền đổ vào Vinashin, phải có sổ sách giấy tờ. Đó là đầu vào INPUT. Khi chi tiêu đến thất thoát cũng phải có sổ sách. Đó là đầu ra OUTPUT. Ban Điều tra độc lập theo sổ sách mà tìm ra thất thoát ở đâu và như thế nào. Công việc điều tra này phải độc lập. Nếu công việc điều tra Tiền bạc lại giao cho đảng, thì chúng nó lại xậm xụi đút lót cho nhau để giối trá lừa đảo Dân nữa. Chúng tôi sẵn sàng góp ý kiến với Ban điều tra độc lập vì chúng tôi cũng đã dậy học Kế toán Kỹ nghệ, Phân tích Chi Tiêu Xí nghiệp trên 30 năm nay.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 25.11.2010



TĂNG TỐC QE$600 TỈ CỨU MỸ HẠ TẦU

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 25.11.2010

Web: http://VietTUDAN.net

Khi FED xuất chưởng QE2 $600 ngày 03.11.2010, thì giới Tài chánh chuyên môn của Bắc Kinh thấy sợ hãi liền vì họ biết từ lâu cái quyền lực nhân tiền của FED bằng tăng tốc độ quay tiền (Accélération de la vitesse de rotation de la monnaie). Nói đến FED, họ coi như những ông thần ảo thuật nhân tiền. Trong gần 20 năm làm việc với Tập đoàn Tài chánh Mỹ có Trụ sở tại Zurich, PAPADAKIS INVESTMENT WORLD Co.Inc., tôi đã có dịp nhìn thấy những Chứng nhận Vốn ngân hàng (Bank Proofs of Funds) từng tiền tỉ phát hành bởi Ngân Hàng Trung quốc (Bank of China) gửi qua Tập đoàn để nhờ liên hệ với FED mà nhân tiền. Giới Tài chánh chuyên môn từ Bắc Kinh, Hồng Kông biết cái quyền lực nhân tiền của FED như ảo thuật. Với $600 tỉ, FED có thể nhân lên gấp hai, gấp ba… vân vân… tùy nhu cầu phải hành động.

Trung quốc chỉ nhằm lợi dụng Mãi lực của Dân Mỹ để làm giầu cho riêng mình

Khi mới đắc cử, TT.Obama sang Trung quốc và đã tuyên bố nịnh Tầu như trên Thế giới chỉ có hai đối tác chính là Mỹ và Tầu để hướng dẫn cân bằng phát triển Kinh tế Thế giới. Nhưng trong chuyến đi Á châu mới đây, sau khi đảng Dân chủ mất nhiều ghế và chính Ông bị công kích về việc thụt lùi của Hoa kỳ về Kinh tế, TT.Obama đã không có quyền nói ngoại giao mơn trớn Trung quốc nữa, mà đã thẳng thừng công kích các nước Á đông, nhất là Trung quốc đã lợi dụng Mãi lực của Dân Mỹ mà làm giầu cho mình. Ông tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 Seoul và Hội Nghị APEC Nhật:

“Không quốc gia nào nên chỉ dựa tăng trưởng vào việc xuất khẩu hàng sang Mỹ.

Các nước có thặng dư lớn phải có các bước đi nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa. Điều này rõ ràng là ám chỉ tới Trung Quốc.

Không nước nào nên cho rằng con đường dẫn tới thịnh vượng của họ chỉ dựa vào việc xuất khẩu hàng sang Mỹ.
Nhìn về phát triển, không nước nào nên cho rằng con đường tới thịnh vượng của họ chỉ dựa vào việc xuất khẩu hàng sang Mỹ.

Cạnh tranh lành mạnh không cần phải gây ra rạn nứt giữa các quốc gia.”

Câu nói chót này ám chỉ Trung quốc đã cho tiền của mình bám xà nẹo lấy Đo-la và sử dụng gian giảo Tỷ giá đồng Yuan thấp đối với Đo-la để làm cạnh tranh bất chính cho xuất cảng.

Nếu nhìn lại phát triển Kinh tế Nhật, Đài Loan, Nam Hàng, thì các nước này đã nhờ Mãi lực lớn của Thị trường Hoa kỳ mà làm giầu. Ngày nay trong những chục năm trường, Trung quốc làm việc cho xuất cảng sang Mỹ chính yếu, lại thêm gian giảo sử dụng tỷ giá đồng Yuan thấp để cạnh tranh. TT.Obama không phải là nhà Kinh tế, chuyên viên Marketing, nhưng những cố vấn của ông đã yêu cầu ông phải nói ra sự thật.
Lời nói của Ford còn đó: “Tôi trả lương cao cho Thợ để họ mua xe hơi tôi sản xuất“ nghĩa là phải cộng tác tạo mãi lực cho chính khác hàng của mình. Sau Thế Chiến thứ II, Âu châu kiệt quệ, chính Hoa kỳ phải bỏ ra $173 tỉ để tái thiết Âu châu, làm cho Mãi lực Âu châu cao lên, thì Mỹ mới có thể bán hàng sang Âu châu được. Trung quốc chỉ nhằm khai thác Mãi lực dân Mỹ cho đến kiệt quệ, trong khi đó lại không tạo Mãi lực cho chính dân của mình để Mỹ có thể xuất cảng hàng sang bán ở Trung quốc.

Nếu chủ trương Kinh tế Trung quốc chỉ nhằm ích kỷ hại người, thì những hậu quả sẽ xẩy đến cho chính Kinh tế Trung quốc. Thực vậy nếu làm Kinh tế mà chỉ lo vơ vét, làm cho khách hàng trở thành nghèo kiết xác, thì Trung quốc sẽ bán hàng cho ai. Kinh tế Hoa kỳ đang bị đe dọa bởi tụt giá (Déflation) vì thiếu Mãi lực tiêu thụ. Thất nghiệp gần tới 10%, dân không có lương, thì tất nhiên không có mãi lực như trước. Chính Trung quốc phải lãnh nhận hậu quả này vì Kinh tế Trung quốc lệ thuộc vào hai Thị trường lớn là Hoa kỳ và Liên Âu. Mỹ và các nước Liên Âu nợ nần, thất nghiệp tăng.

Hệ luận của tình trạng này là phải ra Độc chiêu để cứu mình và hạ tính ích kỷ gian giảo của Trung quốc.


FED phải đi tới cùng của Độc chiêu QE

Trước khi đi tham dự cuộc Họp thượng đỉnh G20 Séoul, theo CNN, New York Times, Hồ Cẩm Đào đã được các chuyên viên Tài chánh Bắc Kinh nói cho biết ảnh hưởng của Độc chiêu QE2: “Các chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc vừa cho biết việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tung 600 tỉ USD mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ là một đòn độc với Trung Quốc. Việc FED tung 600 tỉ USD mua lại trái phiếu được cho là một đòn độc với Trung Quốc.

Các chuyên gia có tiếng tại Trung Quốc đã nhận định rằng hành động trên sớm muộn sẽ khiến cho Trung Quốc vấp phải nhiều vấn đề nan giải. Trước tiên, tỉ giá đồng nhân dân tệ (NDT) có khả năng tăng vượt tầm kiểm soát của Trung Quốc. Xu thế NDT tiếp tục tăng giá là khó có thể đảo ngược. NDT tăng giá là cản trở rất lớn đối với xuất khẩu của nước này. Quyết định của FED cũng khiến cho việc thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đang đứng trước nhiều thách thức to lớn.”

Như chúng tôi đã nhận xét về cuộc Họp thượng đỉnh G20, đó là cuộc họp G2 giữa Mỹ và Tầu. Các nước khác không thể công kích Mỹ để làm cho Mỹ căng thẳng mà quyết định đi đến Che Chở Mậu dịch (Protectionnisme). Trung quốc cũng hiểu như vậy và tỏ thái độ như nhận lỗi của mình. Trong cuộc Họp riêng giữa TT.Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Trung quốc không còn giọng hống hách như Thủ tướng Ông Gia Bảo đã bất lịch sự đối với TT.Obama như trong cuộc Họp về Hâm Nóng Bầu khí tại Thụy Điển, bằng cách không thèm đến cuộc Họp riêng do TT.Obama mời.

Trong cuộc Họp riêng tại Seoul, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ than thở cho hậu quả Độc chiêu của Mỹ lên Kinh tế Tầu. Theo tiết lộ của Đài CNBC đêm 12.11.2010, ngày kết thúc cuộc Họp thương đỉnh, ông than với TT.Obama rằng Trung quốc không thể tăng Tỷ giá đồng Yuan theo hướng thúc đẩy tăng lên hiện giờ bởi vì việc tăng Tỷ giá đồng Yuan sẽ làm hỗn loạn Kinh tế Trung quốc:

=> Giá hàng hóa lên cao và do đó những Đặt mua hàng Trung quốc bị giảm

=> Đặt mua hàng giảm thì các Công ty thải thợ, thất nghiệp tăng tại Trung quốc

=> Thêm vào đó, một số Công ty nước ngoài thấy không có lợi nữa và sẽ chuyển sản xuất sang các nước khác có lợi hơn

=> Đồng Yuan tăng vọt Tỷ giá, thì tình trạng Lạm phát cũng tăng làm Dân chúng bất bình. => Lạm phát tăng làm Dân chúng bất bình. Thất nghiệ tăng làm công nhân bất bình. Cả hai sẽ dẫn đến xáo trộn Xã hội và Chính trị Hồ Cẩm Đào chỉ than cho hậu quả của Độc chiêu QE trên nước mình, mà không nghĩ rằng chính sách triền miên hạ Tỷ giá đồng Yuan đang gây hậu quả rất đau lòng cho Kinh tế Hoa kỳ hiện nay với tình trạng Thất nghiệp lên tới 10% và với lo lắng tình trạng Tụt giá (Déflation) của những năm 1930.

Thực tình, tôi lo lắng TT.Obama mang nhiều tình cảm, với nhãn hiệu Nobel Hòa bình, có thể trở thành mủi lòng trước những than thở đau lòng của Hồ Cẩm Đào. Tôi ngầm mong TT.Obama không vì xung động tình cảm trước những than vãn của Hồ Cẩm Đào mà nhượng bộ. Hãy để cho GsTs Ben BERNANKE, gốc Do Thái, lạnh lùng cho Độc chiêu QE bẻ gẫy tính kiêu ngạo của Trung quốc cho đến cùng.

Hãy thương nước Mỹ trước đã, trước khi xung động tình cảm thương Trung quốc, kẻ đã gian giảo lợi dụng Mỹ cho đến tình trạng ngày hôm nay.

Luật nhân quả đang hoành hành lên Gian giảo Kinh tế Trung quốc

Phải thương mình trước đã. Còn đứng trước đối phương cạnh tranh, nếu đối phương quỵ ngã sau khi đã gian giảo hại mình và nếu việc qụy ngã này không hại gì cho mình, thì để cho kẻ đã hại mình ngã quỵ chết luôn.

Chúng tôi đã viết nhiều những chi tiết về mục đích đạt tới và tầm ảnh hưởng của Độc chiêu QE2. Hôm nay, chúng tôi chỉ nói đến một số mục đích và những ảnh hưởng điển hình.

=> Mục đích của Chiêu QE cho Hoa kỳ.

Giáo sư Tiến sĩ Ben BERNANKE được một số nhà Kinh tế cho cái tên là “Mr.Helicopter” bởi vì Giáo sư chủ trương rải tiền như Helicopter thả truyền đơn cho Dân chúng có tiền tiêu mà kích thích sản xuất. * Nhân tiền lên để mua Trái phiếu Ngân khố với chủ đích hạ Lãi suất dài hạn. Việc hạ Lãi suất này sẽ làm cho các Vốn đầu cơ dồn sang các nước khác để tìm Lợi nhuận cao. Chính việc hạ Lãi suất dài hạn này còn làm cho các nhà đầu tư đổ dồn vào những Cổ phiếu ngắn hạn khiến những Cổ phiếu này tăng giá. Theo con số Thống kê Hoa kỳ, thì Dân chúng Mỹ giữ số lượng USD.7’000 tỉ dành cho Cổ phiếu. Khi giá Cổ phiếu lên cao, thì Dân chúng thấy mình giầu hơn và tăng Mãi lực tiêu thụ tại Mỹ. * Làm cho Thị trường Tài chánh có dồi dào vốn để các Công ty dễ dàng vay tiền đầu tư. Đây là khía cạnh làm giảm thiểu Thất nghiệp tại Mỹ. * Rót những lượng tiền nhân lên từ $600 tỉ vào lưu hành làm giảm giá đồng Đo-la. Như vậy hàng Hoa kỳ dễ dàng xuất cảng hơn và do đó các Công ty tăng sản xuất và nhận thêm thợ làm giảm Thất nghiệp. => Tầm ảnh hưởng của Độc chiêu QE lên các nước khác Như trên chúng tôi đã nói, vấn đề chính yếu là cứu mình, còn tầm ảnh hưởng lên các nước khác, nhất là Trung quốc, thì để họ lo giải quyết những vấn đề của họ. * Khi nhân tiền lên từ $600 tỉ để mua Trái phiếu Ngân khố làm giảm Lãi suất dài hạn, thì những khối vốn đầu cơ chạy vòng vòng trên Thế giới bỏ Thị trường Hoa kỳ và dồn vào những nước có độ tăng trưởng mạnh như Trung quốc hoặc nhóm những nước bắt đầu phát triển để kiếm Lợi nhuận cao. Aûnh hưởng này đang xẩy ra: “Stock Markets across Asia have been boosted by hot money inflows from European and American Investors “ (Financial Times 23.11.2010, page 26) (Những Thị trường Chứng khoán khắp Á châu đã được phồng lên bằng việc chảy vào bằng tiền nóng do những nhà đầu tư Âu châu và Hoa kỳ). Hậu quả của việc chảy vào này làm tăng Lạm phát. Cái hậu quả này đang làm cho Trung quốc nát cái đầu với những biện pháp cứu chữa tạm thời. Lạm phát tăng vọt sẽ chuyển sang những xáo trộn Xã hội và Chính trị. Đối với Trung quốc, nếu Độc chiêu QE có thể làm cho Dân nghèo bạo loạn, thì đó cũng là việc làm phúc đức của Độc chiêu QE. Thay vì đòi hỏi Nhân quyền chỉ làm công việc kêu gọi suông, thì hãy làm cho Dân chúng bạo loạn lật đổ độc tài để dành lấy Dân chủ và thực hiện những quyền của con người đã bị độc tài cướp đoạt. Đây là việc thiện mà Độc chiêu QE phải tiếp tục đẩy mạnh làm sứ mạng của mình cho Dân nghèo bị bóc lột.

* Khi đồng Đo-la hạ giá tràn vào, điều đó có nghĩa là làm cho tỷ giá đồng Yuan phải tăng đối với Đo-la. Đây là phương pháp bắt ép Trung quốc phải tăng tỷ giá đồng Yuan với hậu quả làm giảm xuất cảng. Như vậy Cán Cân Mậu dịch Hoa kỳ đối với Trung quốc cũng giảm thua lỗ. Không cần phải khuyên Trung quốc nữa, mà cứ tiếp tục tăng cường chưởng lực cho Độc chiêu QE. Cứ làm mà không cần nói nữa. TT.Obama đã cảnh cáo về việc Trung quốc và các nước Á châu lợi dụng Mãi lực Dân Hoa kỳ mà làm giầu riêng cho mình. Dùng Độc chiêu QE mà chặn đứng tính ích kỷ này của Trung quốc.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế Geneva, 25.11.2010

Web: http://VietTUDAN.net

No comments: