Monday, January 30, 2012

TRANH BÙI XUÂN PHÁI

Tranh BÙI XUÂN PHÁI và thơ HỒ XUÂN HƯƠNG

Chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái

Chân dung họa sĩ Bùi Xuân Phái
TIỂU SỬ BÙI XUÂN PHÁI

Người Hà Nội. / Quê làng Kim Hoàng, tỉnh Hà Đông. / Sinh ngày 1.9.1921. / Năm 1941 vào trường Mỹ Thuật Đông Dương. Bắt đầu vẽ phố. / Tham dự triển lãm Tokyo. / 1946: Tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Việt Nam / Giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc; minh hoạ báo Cứu Quốc. / 1956-1957: Dạy trường Mỹ Thuật Việt Nam. / Từ 1960: Minh hoạ báo Văn Nghệ. Vẽ và trang trí sân khấu./ 1966-1970: Giai đoạn vẽ nhiều tranh bột màu trên báo cũ./ Vẽ nhiều chân dung và chân dung tự hoạ./ 1980: Giải thưởng triển lãm toàn quốc (“Sông Đà”, sơn dầu)./ 1981: Giải thưởng triển lãm Thủ đô (“Phố Cổ Hội An”, sơn dầu)./ 1982: Giải thưởng triển lãm Thủ đô (“Ô Quan Chưởng”, sơn dầu)./ 1984: Giải thưởng Triển lãm Thủ đô (“Văn Miếu”, sơn dầu)./ 1988: Được mời qua Paris triển lãm, nhưng ngã bệnh nặng và mất ngày 24.6.1988 tại Hà Nội.

Chơi xuân có biết xuân chăng tá. Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!

Vịnh Cái Giếng Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông, Giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng Cầu trăng phau phau đôi ván ghép, Nước trong leo lẻo một dòng thông. Cỏ gà lún phún leo quanh mép, Cá diếc le te lách giữa dòng. Giếng ấy thanh tân ai cũng biết Đố ai dám thả nạ dòng dòng.

Vịnh cái quạt Một lỗ xâu tự bao giờ, Chành ra ba góc da còn thiếu, Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, Che đầu quân tử lúc sa mưa. Nâng niu ướm hỏi người trong trướng, Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?
Trống Thủng Của em bưng bít vẫn bùi ngùi, Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi, Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc, Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi, Khi giang thẳng cánh bù khi cúi Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi. Nhắn nhủ ai về thương lấy với, Thịt da ai cũng thế mà thôi.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt Đi thì cũng dở ở không xong
Hiền nhân quân tử ai mà chẳng Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

Mát mặt anh hùng khi tắt gió, Che đầu quân tử lúc sa mưa. Nâng niu ướm hỏi người trong trướng, Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng, Người thì lên đánh kẻ ngồi trông, Trai đu gối hạc khom khom cật Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, Hai hàng chân ngọc duỗi song song. Chơi xuân có biết xuân chăng tá. Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!



Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại, Mảnh tình san sẻ tí con con.

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng. Những bức tranh trên mà các bạn xem là một phần nhỏ trong chủ đề minh họa cho ý thơ của Hồ Xuân Hương. Nhân ngày Xuân, ta cùng thưởng thức một Bùi Xuân Phái trẻ trung, dí dỏm, pha chút hài hước.

No comments: