Wednesday, January 11, 2012

LÊ VĂN ÂN *DỨT ÐIỂM CỘNG SẢN


DỨT ÐIỂM CỘNG SẢN NĂM NÀY?

Khi các cuộc cách mạng Hoa Lài, Mùa Xuân Á Rập bùng nổ ở Phi Châu và Trung Ðông, vùng Á Châu cũng khấp khởi, cũng hy vọng có một cuộc cách mạng tương tự, đó là nói về những người Việt Nam chống Cộng sản độc tài toàn trị, chống bóc lột tham ô, tham nhũng của Việt Cộng. Về phía Việt Cộng cũng sợ hãi không kém, cả Trung Cộng, quan thầy của Việt Cộng cũng lo sợ, sợ cho đến nỗi thấy ai vẽ Hoa Lài là bắt giam, thấy ai nói đến Hoa Lài là ghép vào tội “âm mưu lật đổ chế độ”, một chế độ mà theo Ðức Giám Mục Nguyễn Văn Khảm, Phụ tá Tổng Giám Mục Saigon, cho là “thiên đàng hạ giới”, trong khi đó những tên phản tỉnh cuội đồng loạt “ngăn cấm cách mạng” với những lập luận của học thuyết “con thỏ luận”, giống như Cánh Chung Luận vậy. Cuộc cách mạng Hoa Lài tại Việt Nam chưa hé nhụy, nhưng đã đem lại thắng lợi: những tên phản tỉnh cuội, những “cách mạng lão thành dỗm” đã lòi bộ mặt thật, khiến cho những ai chống Cộng, muốn lật đổ Cộng Sản phải kiềng những bộ mặt giả hình đó ra. Thắng lợi thứ 2 là qua các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, bộ mặt bọn chóp bu Việt Cộng cũng lòi ra, những bộ mặt đã bị Trung Cộng thuần hóa như cha ông chúng ta đã thuần hóa những con vật hoang dã trở thành những gia súc thuần thục giúp ích cho con người mọi việc trong nhà như con trâu, con bò, nhất là con chó giữ nhà kiêm làm vệ sinh cho …con nít. Con vật sau khi được thuần hóa chẳng những phục vụ con người đắc lực mà có thể nói đời sống của chúng lệ thuộc hoàn toàn vào con người như nơi ở, thức ăn v.v…Cái gọi là 4 tốt và 16 chữ vàng của Việt Cộng cũng chứng tỏ chúng lệ thuộc Trung Cộng như vậy. Nhưng, cái thắng lợi đáng kể là lòng dân đã ý thức cách mạng! Trong năm qua, dân chúng nhiều nơi đã không còn sợ công an Cộng Sản, đã có những màn trả đũa như đâm thẳng xe vào công an lưu thông, đã tát tai công an chìm, công an nổi, kể cả hành động ăn trộm nhà cán bộ cao cấp Việt Cộng. Những hành động đó chỉ là “hệ quả” do những “bức xúc” nhất thời, những phản ứng do bản năng con người. Nhưng nó lại có một giá trị rất cao, dân không còn biết sợ Cộng Sản, chấp nhận lãnh đòn thù. Ðó là nền tảng của cách mạng. Ông bà chúng ta chẳng đã dạy rằng có nhiều trường hợp “tức nước vỡ bờ” hay phải “tìm cái sống trong cái chết”.

Năm 2012 có phải là năm quyết định dứt điểm Cộng Sản Việt Nam ?

Có nhiều bình luận gia đã cho rằng rất khó, chỉ trông cậy vào phép lạ, chỉ trông cậy vào những biến cố lớn lao của cả thế giới, hoặc nói theo Marx: “cái hủy thể nằm trong quỹ thể” nó nổ ra, hoặc nói như mấy ngài “nằm chờ sung rụng” không chóng thì chầy chúng cũng chết, v.v… và v.v… Riêng những người trần mắt thịt như chúng ta thì thấy cũng khó đó, nhưng dù khó cũng phải làm, có làm mới biết thành công hay thất bại, mà thất bại lại là mẹ thành công, hay thành công được hoãn lại, tại sao chúng ta không làm?

Có người nêu cái khó nhất là Việt Cộng dùng quá nhiều công an, không phải giữ an ninh trật tự cho dân, bảo vệ dân mà để bảo vệ Ðảng với bất cứ giá nào, do đó, chúng bóp chết tất cả những mầm mống cách mạng từ trong trứng nước, Việt Cộng cho công an có những quyền hạn “quá độ” như đánh chết người một cách vô tội vạ, có những màn binh vực tội ác của công an, của “quan chức” rất trắng trợn. Ðể bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, Việt Cộng có lúc còn can đảm đứng vào hàng ngũ côn đồ hay không còn là con người, bất chấp những gì mình ký kết, bất chấp những dư luận quốc tế. Nói cách khác là Việt Cộng tự coi mình không phải con người miễn là bảo vệ được Ðảng, bảo vệ được chế độ. Việt Cộng nắm chắc các cơ quan truyền thông cho đến nỗi những chuyện xảy ra gần kề người dân vẫn không được biết. Một chuyện đáng buồn là Giáng Sinh vừa qua, một ông bạn của người viết có dịp nói chuyện với thân nhân ở Việt Nam , ông ta bật ngửa khi người chị hỏi: tại sao Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ở mãi bên Mỹ mà không về? Thì ra, VC tuyên truyền rằng vì Ðức Tổng Kiệt muốn ở lại Hoa Kỳ nên Tòa Thánh phải cử Ðức Cha Nhơn thay thế!!! Hà Nội với Saigon xa hơn Việt Nam và Mỹ rất… xa. Một điều rất nguy hiểm, đó là Việt Cộng cho người tuyên truyền rằng nếu tấn công lật đổ chúng, Trung Cộng sẽ xua quân qua “cứu bồ” và chiếm luôn nước ta. Ðây là mưu mô rất thâm độc mà có nhiều “bình luận da” cũng rất sợ cái “hậu quả” này.

Kế hoạch bảo vệ chế độ của Việt Cộng đã thành công phần nào về mặt tôn giáo: một ngôi chùa đã đặt để tượng của Hồ Chí Minh trên bàn thờ Phật, Giám Mục Vũ Huy Chương đã để ảnh Hồ Chí Minh cùng rước kiệu với ảnh Ðức Mẹ Maria. Giáo dân phản đối kịch liệt thì Hội Ðồng Giám Mục đổi vùng Giám Mục Vũ Huy Chương vào Ðà Lạt!!! Giám mục Nguyễn Văn Khảm đã cho rằng lý thuyết Marx có “cánh chung luận”, có thiên đàng hạ giới, Nói cách khác ông ta ca ngợi thuyết Marxist cũng có chân lý. Chúng ta thấy Việt gian Cộng Sản đã bám chặt Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, nhất cử nhất động, những gì “có vẻ” chống đối chế độ là chúng cho cán bộ trong cũng như ngoài nước đấu tố ngài tận tình. Trong khi đó, các chùa chiền Quốc Doanh tha hồ “sống đạo”.

Với nghị quyết 36, Việt Cộng tung tiền ra như nước để lũng đoạn hàng ngũ Quốc Gia tị nạn Cộng Sản tại hải ngoại, những lập luận hòa giải, hòa hợp với Việt Cộng, những quan niệm “bây giờ đâu còn Cộng Sản mà chống”, chống Việt Cộng lâu quá rồi mà không kết quả, chống làm gì cho mất công v.v… Ðiều đáng buồn là những nhà trí thức, những kẻ từng ăn trên ngồi trước từ thời Ðệ Nhứt Cộng Hòa cho đến Ðệ Nhị Cộng Hòa, thế mà vì những đồng tiền máu của Việt Cộng đã cam tâm làm tôi mọi Việt Cộng bất chấp lý trí, kiến thức của mình. Cũng có những kẻ chỉ háo danh, chỉ muốn nổi mà hại hàng ngũ Quốc Gia, bứt bỏ căn cước tị nạn. Họ là những kẻ phản bội đáng nguyền rủa. Trong khi đó tại quốc nội, Việt Cộng cũng có những kẻ phản tỉnh cuội, những “Cách Mạng Lão Thành” trường kỳ mai phục, để rồi những khi Việt Cộng lâm vào thế bí, chính họ là những vị cứu tinh của Ðảng, đưa ra những lập luận rung cây nhát khỉ, những suy nghĩ tiêu cực làm nản lòng người. Chúng tôi không vơ đũa cả nắm nhưng quả thực phần đông những người này đều là những phản tỉnh cuội. Chúng tôi có một đề nghị, xin quý vị “lão thành” không nên xưng mình là “Cách Mạng Lão Thành”. Bởi vì chữ “Cách Mạng” ở đây có nghĩa gì? Thưa đó là cái danh nghĩa mà quý vị được cộng sản, được Hồ Chí Minh khoác lên người để thực hiện những hành động phản dân hại nước, tạo nên những tội ác không thể tha thứ được. Không ai hãnh diện vì tội ác của mình làm khi chính mình cũng biết những hành động đó là tội ác! Không ai hãnh diện vì đã đấu cha tố mẹ. Do đó, đừng mắc mưu Cộng Sản mà xưng mình là “Cách Mạng Lão Thành”, những người Việt tị nạn Cộng Sản, những cán bộ Việt Cộng phản tỉnh ở hải ngoại, đừng dùng những chữ đó, vì như vậy, khi Việt Cộng cho rằng chính quý vị cũng “trân trọng” cái “cách mạng” của chúng, làm sao trả lời. Ðã ở trong chăn, quý vị biết rất rõ “rận Cộng Sản” trong chăn. Ðừng mắc mưu chúng.

Trở lại vấn đề “Dứt điểm Cộng Sản năm này”, chúng ta đã biết những khó khăn, những nguy hiểm và nhất là những phòng thủ chặt chẽ của Việt Cộng ra sao rồi. Chúng ta cũng biết Việt Cộng đã nắm được các vị lãnh đạo tôn giáo và họ bị Việt Cộng sai khiến ra sao rồi, đã biết có những vị muối mặt tuyên truyền cho chúng bất chấp lý trí, biết rõ mạng lưới phòng thủ của Việt Cộng. Nhưng chúng ta không thể nản chí, chúng ta không thể buông trôi. Khi phải chống lại quân Mông Cổ, cha ông chúng ta cũng biết sức mạnh vô địch của chúng, Khi chống lại thực dân Pháp, cha ông chúng ta cũng biết văn minh kỹ thuật của Pháp, cũng biết:

“Chớp nhoáng thẳng bon dây thép kéo,

Mây tuôn đen nghịt khói tàu bay”.

Nhưng cha ông chúng ta vẫn chống, vẫn đuổi được quân Mông Cổ về Tàu mang theo nỗi nhục nhã thất trận. Và thế giới đã khâm phục giống dân Việt Nam .

Ngày trước, chỉ cách nay hơn thập niên, Việt Cộng cho rằng “nắm” được các Giám Mục là được cả khối Công Giáo. Nhưng qua vụ phản đối giám mục Vũ Huy Chương, qua vụ buộc lòng Hồng Y Phạm Minh Mẫn phải bứng ông Phan Khắc Từ, qua việc phản đối giám mục Nguyễn Văn Khảm vì “Cánh Chung Luận của Marx” mà giám mục Khảm đã tưởng tượng ra, nhất là qua việc giáo dân phản đối cả Vatican về sự kiện ép buộc Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt phải “từ chức” TGM Hà Nội, giáo dân Việt Nam đã ý thức được đâu là trách nhiệm thực sự của mình đối với Thiên Chúa, đâu là “Ðức Cha” khi rao giảng Lời Chúa và đâu là cán bộ của Bác khi lợi dụng tòa giảng để tuyên truyền theo lệnh v.v… Họ cũng biết ca ngợi những mục tử vì đoàn chiên như Ðức Cha Micae ở Kontum, Ðức TGM Ngô Quang Kiệt ở Hà Nội, linh mục Nguyễn Văn Lý ở Huế v.v…Các tín đồ Cao Ðài, Hòa Hảo tuy bị Việt Cộng đàn áp thẳng tay, nhưng lòng người theo đạo vẫn nhận biết ai là cán bộ, ai là đạo hữu. Ðá trôi chứ cát không trôi. Quan nhất thời, dân vạn đại… Chính các tôn giáo làm cho Việt Cộng lo sợ nhất, vì thế mà chúng bằng mọi giá phải nắm chắc các vị lãnh đạo, nhưng nắm quá chặt thì không chắc. Hôm nay, nắm được các giám mục không chắc mà còn có “ép phê ngược”, một khi họ đã biết “hướng đi tới” của các ngài. Một khi có tiêng hô, dân chúng cũng như Giáo Dân, cũng như Phật Giáo Ðồ cùng đứng lên. Tôn giáo nào càng bị đàn áp, tôn giáo đó sẽ có sức bật mạnh nhất.

Cũng như nước, nếu cứ để riêng từng giọt, từng ngụm, từng thùng, từng bể không bao giờ thấy sức mạnh của nước. Nhưng khi nhìn hàng tỉ tỉ giọt nước hợp lại chúng ta sẽ biết sức mạnh của nó. Dân chúng Việt Nam cũng vậy. Nhưng làm cách nào để phối hợp, kết đoàn gây sức mạnh? Ðó là THÔNG TIN. Vô tri bất mộ, chúng ta phải làm sao để vượt được bức tường bưng bít của Việt Cộng. Các cuộc cách mạng ở Trung Ðông và Phi Châu, phần lớn nhờ vào sức mạnh của Internet, của phone cầm tay, của các blogs. Trong Ðệ Nhị Thế Chiến, đài BBC giữ vai trò rất quan trọng, điều này cho chúng ta biết vì sao Việt Cộng mua chuộc những đài phát thanh cỡ đó! Vì sao Việt ngày nay chú tâm đàn áp các bloggers? Những loại vũ khí này làm cho Việt Cộng lo sợ. Vậy thì phải làm những gì Việt Cộng sợ. Phải phát triển nhiều blog, phải dùng tối đa phương tiện truyền thông. Cũng như sức mạnh của nước, chúng ta càng có nhiều phương tiện truyền thông, chúng ta càng mau đạt thắng lợi. Phải cho dân chúng biết tội ác của Việt Cộng, phải cho dân chúng biết hành động của Việt Cộng đối với dân tàn ác dã man thế nào, và cho họ biết một cuộc cách mạng lật đổ Việt Cộng quan trọng ra sao, ảnh hưởng thế nào đối với dân tộc, với đất nước.

Trung Cộng sẽ tràn qua nước ta để cứu Việt Cộng? Ðây là lập luận rất nguy hiểm mà Việt Cộng và tay sai cũng như những “trí thức ngủ trưa chưa dậy” cho là đắc ý nhất, có hiệu quả nhất. Cứ cho là Trung Cộng sẽ cứu Việt Cộng, giết dân Việt, chúng ta cũng phải lật đổ Cộng Sản, vì đó là chúc thư của tổ tiên để lại. Vua Lê Thánh Tông lên án những ai nhường đất cho ngoại bang, Việt Cộng đã bị Trung Cộng thuần hóa đã và đang dần dần để Trung Cộng xâm chiếm đất nước thì thà một trận sống mái còn hơn là chết mòn mỏi trong tủi nhục? Huống hồ, tình thế hiện nay có cho phép Trung Cộng làm điều đó không? Trung Cộng có thể đặt thế giới trước sự đã rồi không, nội bộ Trung cộng có cho phép đảng Cộng Sản Trung Hoa làm điều đó chăng, hay là một khi chúng có hành động tàn bạo đó dân chúng Trung Cộng có thừa cơ làm một bước “nhảy vọt” cách mạng không?

Năm 2012 là năm quyết định, là năm phải DỨT ÐIỂM CỘNG SẢN. /-

Lê Văn Ấn

No comments: