NHỚ
tặng PT
Chiều tàn rượu cạn nhớ mênh mông
Nhớ tiếng Hồ trừơng đau đứt ruột
Rượu rót về đâu đêm không cùng
Bạn bè tứ tán ai còn mất
Thua được giang hồ một cõi không
Rượu nhạt uống hòai với trăng suông
Một đời quên lãng cả thời gian
Ngươc xuôi những tưởng xoay trời đất
Gíó nổi lên rồi ta đi thôi
Được thua cuộc thế trò hư ảo
Bạn bè sống chết kiếp luân hồi
Ta đọc kinh hề ta tụng kinh
Tìm trong vạn pháp đường siêu thóat
'''''Ngôi lời ''''trống vắng cõi duy linh
Một bầy ác quỉ đang tung tác
Dân nước ta trong những nhục hình
Ngươi mang Thánh giá đi cứu chuộc
Ta mang thơ hề những khổ thi
Trăm năm còn mất ta đâu tính
Một cõi đi về những trống không
Ta mãi là ta tên lãng tử
Một đời quên lãng cả thời gian
Ngược xuôi những tưởng xoay trời đất
Kết quả gì đâu những hão huyền
Thôi thêm ly nữa ta tìm mộng
Đời mất em rồi còn nhớ thương
Hỡi ơi trời đất bao la quá
Ta một mình ta chật đến cuồng
VƯƠNG TÂN
TỤNG CA
Ta hát đời ta một đời vớ vẩn
Ta hát đời ta một đời lung tung
Ta hát đời ta một đời ngớ ngẩn
Ta hát đời ta một đời điên khùng
Óc bằng con kiến đòi đi lấp biển
Tài chẳng bao nhiêu mà đòi vá trời
Tất bại là chắc lại đổ tại thời
Cứ ngược dòng đới cứ đi lung tung
Bão táp nổi lên không chịu ngồi yên
Cứ chống cứ che mà không mất mạng
Ăn nói lăng nhăng như người mê sảng
Là kẻ sống sót không chịu theo thời
Cứ luôn miệng nói đời không phải thế
Đời phải có trăng gió và tình yêu
Ta đã mất em nhưng còn nỗi nhớ
Nằm ngủ không mơ thì đành tự tử
Ta cứ vá trời, ta cứ lấp biển
Ta ngươi buôn gió ta người buôn mây
Ta ngược ta xuôi ta cười ta khóc
Ta sá gì đâu cuộc đời lưu đầy
Ta tên hề chèo hát đình hát miễu
Chọc cười người dưng rối khóc rồi ngủ
Làm gánh hát đời không xu dính túi
Ta ngươc ta xuôi mua vui thiên hạ
Ta cứ là ta một kẻ mộng du
Xốt đời cỏ rác làm nghề hát rong
Xuốt đời là ngươi luôn luôn thua trận
Dù ta mất em nhưng còn nổi nhớ
Và lòng lúc nào cũng mãi mùa xuân
VƯƠNG TÂN
BÀI CA THIỀN SƯ
Tặng Dõan Quốc Sỹ
Thiền sư xuống núi vì thiên hạ
Múa bút cho đời được nở hoa
Thiền sư xuống núi như ‘’tiên đọa’’
Lận đận cho đời vẫn hát ca
Thiền sư mạt pháp mang tâm lành
Thở ra hít vô nhìn quỉ dữ
Cái tâm của ‘’bụt’’ trái tim xanh
Chuyện đời không tính nhiều ít chữ
Miễn sao cho trời được trong lành
Miễn sao cho đời được yên bình
Miễn sao cho mình đươc an tịnh
Gìn Vàng Giữ Ngọc mãi văn chương
Khu Rừng Lau vẻ đẹp hoang đường
Dòng Sông Định Mệnh nào ngơ ngác
Có biết bao nhiêu nỗi đọan trường
Thiền sư gác bút đi tìm pháp
Cái pháp trong tâm mãi chưa ra
Hít thở mênh mông trời quỉ dữ
Chỉ thấy đêm khuya bóng trăng tà
Giấc mộng nhân sinh môt trận đời
Nghìn năm nước chẩy với hoa trôi
Những gì được mất trong thiên ha
Cũng chỉ nằm trong môt lẽ đời
Cát bụi rồi đây hòan cát bụi
Còn lại hay chăng một chút lòng
Nửa đêm tỉnh mộng ngắm trăng suông
Thấy lẽ vô thừong trong cuộc sống
Thấy đời tiếp nối đến vô cùng
Ván cờ cuộc thế trò hư ảo
Còn mãi muôn đời’’pháp ‘’ văn chương
VƯƠNG TÂN
[2007]
LÀM NGÔI SAO BÉ NHỎ
Tặng Pham Tường
Thượng đế của ta ơi
Thơ thật là tuyệt vời
Ta mãi người ảo tưởng
Không hư vô thì chết
Nỗi sống mãi không cùng
Như cay đắng cuộc đời
Như tình yêu tuyệt vọng
Ngỏanh nhìn lại đời mình
Nhớ mãi hưong tóc em
Rồi nguyền rủa thời gian
Như nguyền rủa thân phận
Cũa tháng ngày tật nguyền
Xin cảm ơn hư vô
Xin cảm ơn ảo tưởng
Nỗi nhớ em không cùng
Mất mát không tiếc nuối
Vào lịch sử cửa lớn
Vung bút chuyển cơ trời
Xá gì đường sống chết
Vượt thời gian con người
Vượt không gian trái đất
Vượt tình yêu gái trai
Và men say cuộc đời
Làm nụ hoa hàm tiếu
Làm mây trắng bay bay
Làm ngôi sao bé nhỏ
Cho thiên hạ ngắm chơi
Vương Tân
http://www.banmeonline.org/news-797/50/Tac-Gia/Dong-Tho-Thi-si-Vuong-Tan
No comments:
Post a Comment