Saturday, October 30, 2010

CHÂN NHI * CHÍNH SÁCH CỦA MỸ

Cho đi rồi lấy lại (Give and take) -

Chân Nhi -

Chính sách "cho đi rồi lấy lại" (give and take policy) của Mỹ đã được áp dụng rộng rãi trong các vấn đề đối nội và đối ngoại. Và hầu như khi nào Mỹ cũng áp dụng chính sách "give and take" (cho đi rồi lấy lại) chứ không dùng lối "take and give" (lấy đi rồi cho lại) vì "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" (cho trước được tiếng và có lợi hơn là lấy trước cho sau)! Riêng trong lãnh vực đối ngoại, khi lấy lại (take) thì Mỹ luôn luôn lấy lại nhiều hơn là những gì đã cho đi (give).

Điển hình là Mỹ đã để cho và "ngấm ngầm" (implicitly) khuyến khích CSVN cứ tự do làm bất cứ điều gì họ muốn (trên đất Mỹ) trong khuôn khổ luật pháp của một thể chế dân chủ cho phép - như việc thành lập đài VTV4, đầu tư kinh doanh, mua bán (xuất nhập cảng), thực hiện các chương trình văn nghệ đỏ, v.v...

Tất cả những sự tự do "tung hoành" này của CSVN xét ra hoàn toàn không có một tí gì có hại cho Mỹ, ngược lại điều này đã mang lại cho Mỹ những mối lợi to lớn gấp 100, gấp 1000 lần so với những gì Mỹ đã cho đi! Hãy thử xét là một khi CSVN muốn đặt đài VTV4 đế tuyên truyền, đầu tư (mua lại hoặc xây dựng) các khu thương xá, cơ sở kinh doanh, chung cư, đất đai, nhà cửa... để làm kinh tài và tạo ảnh hưởng thì CSVN đã phải chịu dốc ra bao nhiêu vốn liếng trong khi "phần vốn" của Mỹ chỉ có là một thể chế Tự Do, Dân Chủ - Mỹ hoàn toàn không mất lấy một xu mà lại hưởng được những mối lợi to lớn!

Đó là những cái mà Mỹ đã cho CSVN ngay trên sân nhà, còn những cái cho ra khỏi biên giới nước Mỹ như những số vốn đầu tư vào Việt Nam từ các tư nhân, những số tiền viện trợ cho Việt Nam qua các chương trình từ thiện, ý tế, quân sự... cộng chung lại chỉ là tiền lẻ của Mỹ. Trong khi đó CSVN đã đổ vào nước Mỹ cả trăm triệu đô-la hàng năm qua các việc đầu tư, chi tiêu cho việc tuyên truyền kể trên, qua việc trả học phí cho hàng ngàn du học sinh, qua các vụ rửa tiền, gởi vào trương mục của các tay tư bản đỏ... cộng chung lại là những số tiền kếch xù. Nhưng những số tiền kếch xù này từ đâu mà có?

Ai ai cũng đã quá biết là từ tiền ăn cướp (sang đoạt tài sản, nhà cửa, đất đai, bóc lột sức lao động, xương máu của người dân Việt), từ tiền tham nhũng (rút ruột các công trình xây dựng, các chương trình viện trợ quốc tế), từ tiền buôn dân (xuất cảng lao động, phu nữ đi làm gái...), từ tiền bán nước (tài sản & tài nguyên quốc gia, rừng, biển, đảo, hải cảng, nhượng địa...), từ tiền dụ dỗ, lường gạt của các tay mơ mà đa số là Việt kiều ham danh, hám lợi và mê gái! Để rồi CSVN lại khom lưng, cúi đầu "chở củi về rừng" cho nước Mỹ mà số "củi" chở về lại nhiều hơn số "củi" Mỹ đã cho đi. Quá nhiều!


Vì số "củi" này đã được CSVN gom góp, chắt bóp từ khắp mọi nơi, đến từ mọi nguồn, để rồi cuối cùng CSVN lại tự động "hiến dâng" cho nước Mỹ! Cái hay và cũng là cái "khôn ngoan" của Mỹ là khi cho đi (give) Mỹ là người chủ động nhưng khi lấy lại (take) thì thì chính CSVN đã tự nguyện, tự động đem "tiền cho không biếu không" chú Sam chứ hoàn toàn không có một sự đòi hỏi nào từ phía Mỹ! (Thỉnh thoảng có những mẩu tin về việc chận bắt các vụ chuyển tiền RA khỏi nước Mỹ, Úc... nhưng có bao giờ chúng ta nghe thấy việc chận bắt những vụ chuyển tiền VÀO đất Mỹ, Úc...?!


Nói một cách khác, các nước Mỹ, Úc... chỉ bắt và trừng phạt những ai có những hành vi có hại cho đất nước của họ mà thôi - quyền lợi quốc gia là trên hết! Ngược lại, đối với CSVN quyền lợi cá nhân là "chủ yếu", là "đồng ý, nhất trí", là "đạo đức cách mạng", là "đỉnh cao"… còn đất nước, dân tộc là đồ bỏ!) Đó là những cái lợi của việc cho đi (give) của Mỹ đối với CSVN nhưng lại hoàn toàn không đáng kể khi đem ra so sánh với những mối lợi và ảnh hưởng của Mỹ tạo được trên các quốc gia Đông Nam Á mà trong đó Việt Nam và Trung Cộng là các "nhân vật" chính - CSVN bị làm mồi nhử và TC là con vật bị nhử. Hãy tự hỏi tại sao cho mãi đến giờ này Mỹ mới/lại nhảy vào biển Đông.

Trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta hãy đi ngược giòng thời gian trở lại thời kỳ chiến tranh Việt Nam để thấy rằng lúc đó Trung Cộng chưa phải là "đối thủ đáng gờm" của Mỹ. Và vì biết rõ rằng mối tình gượng ép giữa hai đồng chí “mỏ chu, răng vẩu” VC và TC, tuy ngoài mặt vẫn ôm nhau thắm thiết và lúc nào cũng tung hô 16 chữ vàng với cái mỏ cười toe nhưng bên trong là "cơm không lành canh không ngọt" chỉ chờ chực có dịp là cắn nhau (điển hình là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung vào năm 1979). Do đó từ chỗ chưa phải là một đối thủ đáng gờm, Mỹ đã để cho TC có thời gian lớn mạnh trở thành một "đối thủ đáng gờm" – nhưng là đáng gờm và đáng sợ đối với CSVN, và đối với các nước Đông Nam Á. Theo tâmlý học, một khi sợ ai thì mình phải làm gì đế tự vệ? Hoặc tìm cách tự trang bị cho mình các thứ vũ khí như gậy gộc, dao búa... và/hoặc đi tìm thầy học võ như trong các phim "Karate kid". Trong trường hợp Việt Nam thì vì sợ TC đến vãi đái nên bây giờ CSVN đành phải gạt cái khẩu hiệu "đánh Mỹ cứu nước" sang một bên để cúi đầu "lạy Mỹ cứu đảng". CSVN đã đi tìm thầy Mỹ xin xỏ học võ qua việc "hiện đại hoá" quân đội nhân dân, và các chương trình huấn luyện quân sự do Mỹ đài thọ.

Và tự trang bị cho mình qua việc mua một số lượng lớn các võ khí tối tân của Nga, của Mỹ (đây cũng là lý do mà Mỹ; đã âm thầm bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam [1]). Cái sợ hãi của CSVN đã lan rộng đến các nước Đông Nam Á, và đã làm cho các nước này càng ngày càng lệ thuộc vào Mỹ, kết quả là Mỹ đã bán được và sẽ còn tiếp tục bán được những khối lượng vũ khí khổng lồ với các đơn đặt hàng lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ Mỹ kim. Nhưng những thứ mà Mỹ lấy lại không chỉ là những mối lợi thu được qua việc buôn bán vũ khí hay các sản phẩm khác mà còn có cả vấn đề quyền lực như sự chi phối và ảnh hưởng của Mỹ trên các lãnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao... của các nước trong vùng. Vậy trong bao năm qua Mỹ đã im lặng (dùng TC làm con ngáo ộp) để cho TC tự tung, tự tác, lên gối, "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" Việt Nam, hà hiếp các nước trong vùng Đông Nam Á thì bây giờ ai là người được hưởng lợi?!

Ngoài ra Mỹ còn sẵn sàng chia chác một phần nhỏ lợi lộc đế thủ đắc những lợi lộc to lớn hơn. Mỹ đã cho (give) Nga hưởng được một phần lợi lộc trong việc buôn bán vũ khí với một số các quốc gia trên thế giới, gần đây nhất là Việt Nam, để làm gì? Mục đích là lấy (take) cái vị thế đồng minh hay "trung lập" của Nga để Mỹ rảnh tay "hỏi thăm sức khỏe" TC. Nếu Nga không muốn làm đồng minh giúp Mỹ bao vây, triệt hạ TC thì ít ra Nga cũng sẽ giữ vị thế "trung lập" lúc Mỹ ra tay dạy cho TC biết thế nào là lễ độ, mà không còn lo sợ phải đương đầu cùng một lúc với cả 2 đối thủ. Và xin nhớ rằng hiện nay TC là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, có nghĩa là một phần lớn vốn liếng quốc gia của TC nằm trong tay Mỹ. Trong khi đó việc bán vũ khí cho các nước trong vùng Đông Nam Á, việc lâu lâu cố tình xì ra một vài món vũ khí tối tân lợi hại, và gần đây nhất là việc tái xuất hiện trên biển Đông (khi thời gian đã chín mùi) là những hành động "khiêu khích" của Mỹ để dụ TC móc hết hầu bao ra chay đua vũ trang với Mỹ.

Để làm gì? Để TC dốc hết tài sản quốc gia đầu tư vào quốc phòng, để vượt lên làm một đàn anh, một cường quốc, để thi oai với thế giới... rồi có thể một ngày nào đó (nếu không biết dừng lại) TC sẽ cụt hết vốn liếng, phá sản (fiasco), sụp đổ tan tành. Việc chạy đua vũ trang với Mỹ chẳng khác nào một canh xì phé giữa một tay chơi nhiều tiền (GDP of USA 2010: ~ $15 trillion with a population of 300+ million), điềm tĩnh và mưu lược với một tay mơ nóng máu, tham lam, háo thắng mà vốn liếng chẳng có bao nhiêu (GDP of China 2010: ~ $1.5 trillion with a population of 1.4+ billion) để rồi trước sau gì cũng bị cháy túi, thua đậm, thua đau, thua rạt gáo. Đây cũng bài học nhớ đời cho Nga và các nước trong khối Đông Âu [2]! Vậy nếu TC sụp đổ thì ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất? Việc đầu tiên là Mỹ sẽ xù hết nợ (trên dưới 800 tỉ Mỹ kim)! Còn nếu chế độ CSVN tiêu vong thì Mỹ làm gì?

Mỹ sẽ ra lệnh tịch thu (trên đất Mỹ) và yêu cầu phong toả (trên thế giới) tất cả tài sản, của cải chìm nổi kể cả các trương mục kín của các tay tư bản đỏ, như Mỹ đã từng làm đối với các tên tội phạm, tham nhũng, độc tài ở cấp quốc gia trên thế giới. Xin được nói thêm là tất cả những gì Mỹ cho đi không chỉ giới hạn trong các thứ vật chất (material/tangible) như tiền bạc, súng đạn, máy móc, thức ăn, thuốc men... và cũng không phải những thứ cho đó khi nào cũng có lợi (benefit) cho người nhận! Trong trường hợp các nước Đông Nam Á thì Mỹ đã "cho" (give) họ sự " Sợ Hãi " ("Sợ hãi" không phải là vật chất và cũng không có lợi gì cho người nhận), và Mỹ đã lấy lại (take) được những mối lợi rất lớn mà không cần phải bỏ vốn. Đó là chính sách và chiến lược "cho đi rồi lấy lại" (give and take) của Mỹ!
Chân Nhi

No comments: