ĐẾM TUỔI
Chia tay con hứa mai về
Hứa hoài vẫn… nợ, ê-chề đợi mai
Mỗi ngày Mẹ đợi-chờ ai?
Hôm qua vẫn thế, hôm nay chưa tròn
Tuổi già Mẹ đã héo-hon
Tuổi con, con gửi nước non giữ giùm.
Ý Nga, 30.5.2005.
Ạ… ƠI…!
Ạ… ời… ời…! Ạ… ơi…ơi!
Đêm đông ngắm tuyết rơi rơi xứ người
Gọi về, như trẻ nhỏ nhoi
Xa xăm chúc Tết cuối trời Việt Nam
Tâm đau vận nước thăng trầm
Em khờ, Mẹ yếu biết làm sao khuyên?
Ạ… ơi! Bên những hão huyền
Mấy ai ngớ ngẩn, thản nhiên, ơ hờ
Cho nên lời chúc quanh co
Xa lơ xa lắc, dày vò. À…ơi…!
Thương Mẹ, lòng con bùi ngùi
Thương con, lời Mẹ mềm môi dặn dò
Con trẻ hứa hẹn vẩn vơ
Mẹ già trách móc: -Đợi chờ héo hon!
Làm sao Mẹ hiểu lòng son
Thương Mẹ thương chín, nước non thương mười!
Mẹ ơi! Con trẻ chưa cười
Nhớ Mẹ, nhớ quá đi thôi Tết này!
Xuân này, mấy xuân chia tay?
Ba mươi năm đã quắt quay xa… Nhà.
Phải mình dân… nọ, nước… kia
Thời con năm… kỉa, mười… kìa về luôn.
Sáng chiều bên Mẹ cho tròn
Cháo cơm săn sóc, cười dòn âm thanh.
Ạ… ơi… ơi… Giấc mộng lành.
Con xin gói ghém làm thành bài thơ.
Loài hoa vạn thọ cũng… khô
Lòng con thương Mẹ, âu lo khôn cùng
Dâng Mẹ một mối Lo Chung:
Cơ đồ để mất tương phùng được ai?
Ý Nga, 19.2.2010.
Mồng Bảy Tết Canh Dần.
RĂNG HUYỀN SAO GỌI HẠT NA?
Kính dâng hương linh Nhạc Mẫu
Kính tặng quý anh chị: Thìn, Nga, Thùy, Vinh.
Mẹ ngồi thấp thỏm chiều mưa
Thúng rau bán ế, chợ thưa bóng người
Mẹ ngồi nhớ tiếng trẻ cười:
“Sao răng Mẹ nhuộm?” Hỏi, lời khó nghe
Trẻ hỏi như người nói vè
Học đâu quên đấy, cà kê hỏi hoài.
*
Mẹ ngồi môi đỏ trầu nhai
Châu thân ẩm nước, bờ vai mỏi nhừ
Tính sao có đồng kẹo dư
Nuôi con ăn học được như bạn-bè
Xăn quần, lội nước, buốt tê
Thôi không bán, mua quà về cho con
Chợ tan, lòng Mẹ hãy còn
Nụ cười thơ, trẻ mỏi-mòn ngóng trông
Mồ-côi cha, chẳng ai bồng
Vác khuân, gồng gánh; thay chồng, lo toan!
*
Bây giờ hồn Mẹ an nhàn
Bờ giác gần Phật, xa ngàn bến mê
Nhớ gì nhớ lại nhớ ghê!
Nụ cười móm-mém, con mê răng… huyền
Di-cư, đời Mẹ đảo-điên
Đời con điên-đảo, vượt biên, cũng… đầy
*
Nén hương dâng Mẹ một ngày
Lòng con biển nhớ xin bày hương hoa.
Ý Nga, 25.11.2005.
NẮNG NÔI
Kính mến tặng văn thi sĩ
Tiểu Tử & Vĩnh Nhất Tâm.
Gánh con, Mẹ gánh một đầu,
Chuối, xôi, dừa, đậu ở đầu gánh kia
Nhún lên, nhún xuống nữa kìa!
Bước đi thoăn thoắt, đầm đìa mồ hôi.
Đổi vai, Mẹ sợ nắng… nôi*
Con cười trong nắng, thúng ngồi, chợ tan
Bây giờ khôn lớn học đàn,
Hát bài Yêu Mẹ, lệ tràn tứ thơ.
Ý Nga, 14.8.2008.
*Xin hiểu theo hai nghĩa:
a-Nắng nhiều.
b-Nắng vào chiếc nôi của con.
ĐÓA HỒNG ĐỎ
Này đóa hồng Vu Lan
Lần đầu tiên con nhận
Để ghi lòng, Mẹ hiền
Của con còn tại thế.
Tay run nhận đóa hồng
Hiểu thấu nghĩa Sắc Không
Biết rõ điều Như huyễn
Vòng danh lợi nhọc công.
Mẹ ơi con chưa về
Đoạn đưòng dài lê-thê
Đi, chưa hề trở lại
Cho trọn tình Mẹ quê.
Đất nước mình khốn khổ
Bao đời người điêu linh
Nên con chẳng vẹn tình
Gần Mẹ để báo hiếu.
Nước mắt Mẹ rơi nhiều
Tự lau được bao nhiêu?
Mênh mông, tình nghĩa Mẹ
Nhỏ nhoi, lòng con yêu!
Ý Nga, 21.8.2005.
MẸ ĐI CHÂN ĐẤT
Oằn vai, Mẹ gánh, Mẹ gồng
Nuôi đàn con nhỏ, thay chồng, áo cơm
Tay thô Mẹ ẵm, Mẹ ôm
Đường dài mưa nắng, ốm nhom dáng hiền.
Ý Nga, 14.8.2008.
NỤ CƯỜI MẸ
Chạy theo, lúp xúp chân con
Bước đều, Mẹ vẫn trĩu đòn gánh rau
Mà sao không chút mày cau?
Nụ cười Mẹ đẹp! Ôi chao dịu dàng!
Ý Nga, 14.8.2008.
NHẬN THƯ MẸ
Đêm sao dài? Đêm nối đêm!
Nhớ ơi tiếng Mẹ, lời êm ngọt-ngào
Giấy hoen, chữ Mẹ nghiêng chao
Nét không rõ nét, con bao là buồn
Lá vàng rụng ngược về nguồn
Mẹ ơi! Con muốn giữ luôn lá vàng.
Ý Nga, 4.1.2002.
RONG CHƠI VÀ ĐỢI CHỜ
Cha già, trú quốc, một nơi
Giận con, hờn cháu rong chơi một mình
Mẹ già, cố quốc, mong-manh
Sức ngày một yếu vẫn quanh quẩn chờ
Đợi con! Đợi đến bao giờ,
Cả nhà xum-họp giấc mơ thái bình?
Ý Nga, 22.3.2006.
MẤT NGỦ
Đêm nay thao-thức trọn đêm
Nhớ ơi tiếng Mẹ giọng êm ngọt-gnào
Tay run, thư Mẹ nghiêng chao
Nét không rõ nét. Buồn sao là buồn!
Lá vàng rụng ngược về nguồn
Mẹ ơi! Con muốn gửi hồn hồi hương.
Ý Nga, 13.03.2005.
MỘT LỜI THAN TỪ SÀI GÒN
Gả con làm dâu Đà Lạt
Ai ngờ xa tận trời Âu
Hết Âu rồi sang châu Mỹ
Mình mẹ, mẹ sống với... sầu!!!
Ý Nga, 18.11.2003.
XIN MỘT GÓC RIÊNG
Mẹ già tâm mãi ưu tư
Thêm niềm lo trẻ chẳng thư thái gì
Em nhìn lại em được chi?
Quanh đi quẩn lại ai tri âm cùng?
Ý Nga.
NHÌN ẢNH MÁ, THƯƠNG ƠI LÀ THƯƠNG!
Đưa môi nhắp ngụm sữa tươi
Béo thơm, nhớ Má một đời gian truân
Tóc râm đậm nét thời gian
Má còn… vài sợi đen, đang điểm màu
Mây tụ làm cơn mưa sầu
Nghĩ thương Má lúc bạc đầu cô đơn
Mây con là mây giỗi hờn
Chưa như nước mắt Má, buồn nửa đêm
Thương Má, mỗi ngày thương thêm
Con cầu Má sớm được xem thái hòa
Để con về trồng lại “hoa”
Thật “vàng” trước ngõ, cửa nhà sẽ vui
Má thương! Xin bớt ngậm ngùi
Thương con, lệ nhỏ, hãy chùi Má nghe!
Ý Nga, 3.11.2007.
CHÂN ĐẤT
Quê mùa, mộc mạc Mẹ hiền
Nuôi con vui sướng, muộn phiền Mẹ riêng
Thương thay là phận thuyền quyên
Một đời tần tảo, một duyên, vô phần.
Thật thà, chân chất vô vàn
Mẹ đi chân đất cho con dặm ngàn.
Ý Nga, 14.8.2008.
No comments:
Post a Comment