Saturday, October 30, 2010

NGƯỜI SÀI GÒN



Tôi vừa đạp xe vừa nghiêng nghé tìm số nhà cần đến. Cái xe mượn của người thân hơi cao, cổ “phuốc” hơi lỏng, tôi đi không thoải mái lắm. Đường phố Sài Gòn ngày ấy đi lại còn thưa thoáng. Chợt một chiếc xe máy từ phía trước phóng tới. Tôi loạng choạng tay lái. Chiếc xe máy lượn tránh song vẫn quệt vào bánh sau xe đạp của tôi. Xe và người tôi đổ toài xuống mặt dường. Chiếc xe máy xẹt qua.

Bấy giờ Sài Gòn được "giải phóng" (sic!) mới gần một năm, đối với tôi, dân một thành phố miền Bắc, vẫn còn lạ lẫm lắm. Riêng cái khoản xe cộ thì, như lời một đài phát thanh phương Tây, người miền Bắc “văn minh xe đạp” chưa quen với “văn minh xe máy” miền Nam.

Tôi nén đau lồm cồm bò dậy, nghĩ bụng: nếu ở miền Bắc thì có khi nó tớp lại mắng mình đi đứng lơ ngơ.

Nhưng chiếc xe máy đã quay lại. “Xe nó có gì trục trặc, nó định bắt đền mình chắc”. Bất giác tôi nhẩm tính số tiền mình đang mang theo.

Người đi xe máy là một thanh niên còn rất trẻ, cỡ tuổi học sinh trung học, ăn mặc không “chỉnh” như học sinh miền Bắc: áo hoa hoét, quần loe ống, đội chiếc mũ có lưỡi trai đỏ dài xọc và dận chiếc “xa bô” đế cao đến ba phân, tóm lại là chẳng thuận mắt một cô giáo miền Bắc như tôi chút nào. Thanh niên đô thị miền Nam kiểu này là ăn chơi, ngổ ngáo lắm đây! Với ngữ này phải dè chừng. Chẳng có tay công an nào quanh đây cả! Mới vào ít ngày, tôi còn không ít nghi ngại đối với vùng đất mới đây còn khá là cách biệt.

Tay thanh niên dựng xe sát lề đường, đến bên tôi còn đang cảm thấy khó xử. “Dì có sao không? Xin lỗi, con quẹo tránh không kịp”.

Thật là bất ngờ! Tôi đã được biết trong này bọn trẻ gọi “dì” là quí trọng lắm; dì là chị hoặc em mẹ.
“Không. Không sao”. Tôi trả lời qua quít để che lúng túng.
Cậu thanh niên kêu lên: “Dì bị chảy máu kìa! Để con chở dì đi bệnh viện”.
Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Thôi, cảm ơn cháu. Không sao đâu mà. Chỉ xước da một tí thôi”.
“Phải đến để người ta kiểm soát xem có thương tổn gì không, dì ạ”.
“Tôi vẫn bình thường mà”. Tôi làm mấy động tác chân, tay để tỏ ra vẫn lành lặn.
“Vậy, dì cứ ở nguyên đây, chờ con chút xíu”.

Cậu chạy đi đâu đó, chốc lát quay lại mang theo lọ thuốc sát trùng và bông băng. Cậu chăm sóc vết thương nhỏ của tôi khá thành thạo. Xong, cậu ta đến dựng chiếc xe đạp dậy xem xét. Chiếc xe bị vẹo ghi-đông và tuột xích. Chàng trai nắn sửa cẩn thận, trước khi trao lại cho tôi còn hỏi đi hỏi lại:

“Dì có chắc đạp xe được bình thường không, dì?”.

Cậu hỏi tôi định đi đâu. “Để con dẫn dì đi. Số nhà ở đây có chỗ ghi rất lộn xộn. Mà phải quay lại kia. Đường này một chiều. Vừa rồi dì đi ngược chiều”.

Chàng trai dễ thương ngày đó nay đâu?


(Trả lơ`i Cô Giáo Băc Kỳ: Nó vươ.t biên rô`i. Xin gơ?i Cô bài hát "đêm chôn dâ`u" dươ'i đây, là nó đó)





No comments: