Những Chỉ Dấu Báo Hiệu Sự Sụp Đổ Của Đảng Cộng Sản Tàu
http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1595/1595
Chưa bao giờ chúng ta thấy những chỉ dấu báo hiệu sự sụp đổ của Đảng Cộng Sản Tàu kể từ biến cố Thiên An Môn cách vào 4/6/1989. Lời tuyên bố vừa rồi của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo: "Tự do là quyền không thể thiếu đối với người dân Trung Quốc" và "hệ thống chính trị hiện tại cần phải thay đổi". Cùng với dấu hiệu này, nhà bất đống chính kiến Lưu Hiểu Ba đoạt giải Hòa Bình Nobel và lời tuyên bố thẳng thừng, một cách không bình thường của Tổng Thống Obama đòi Nhà cầm quyền Bắc Kinh "phóng thích ngay ông Lưu Hiểu Ba." Ngay vào giờ phút này, đã có trên 40 triệu (40.025.401) đảng viên từ bỏ Đảng Cộng Sản Tàu (http://www.theepochtimes.com/211,95,,1.html), nhưng Đảng Cộng Sản Tàu vẫn cho rằng họ đang có 78 triệu đảng viên (http://www.chinatoday.com/org/cpc/).
Đảng Cộng Sản Tàu cũng chẳng khác gì Đảng Cộng Sản Việt Nam, mất đi sự chính danh, nền tảng của chủ nghĩa CS là nền kinh tế tập trung công nông trường và vô sản chuyên chính đã không còn nữa. Lý tưởng CS đã mất, một đảng mất đi nền tảng, sự chính danh sẽ trở thành một đảng treo đầu dê bán thịt chó, tức là một đảng vô liêm sỉ.
Tuy còn tồn tại, nhưng sẽ không thể tồn tại mãi, vì cớ những tên đảng viên đều tự động trở thành những tên vô liêm sỉ đối với búa rìu của dư luận. Theo hiến pháp hiện tại của Tàu Cộng, Đảng CS Tàu cũng nắm vai trò lãnh đạo nằm trong Tu Chánh Án thứ 2 và 3 của bản Hiến Pháp Tàu, cũng y chang như Điều 4 của bản Hiến Pháp 1992, khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCSVN. Trước trào lưu đòi tự do và dân chủ bộc phát trong các quốc gia độc tài toàn trị, người dân xứ đó thường đòi hỏi một bản hiến pháp công bằng. Hiến pháp phải là một văn kiện được đặt ra với mục đích mang lại sự công bằng.
Đằng này, khẳng định sự cầm lãnh đạo của một đảng phái được hiểu là một sự bất công. Tại sao các đảng phái khác không được quyền lãnh đạo? Một hiến pháp bất công đáng bỏ vào sọt rác. Thêm nữa, một hiến pháp không thể chứa đựng những danh từ riêng của một đảng phái nào. Chẳng lẽ mỗi khi một đảng phái thay đổi tên, lại bắt hiến pháp thay đổi theo nó? Hiến pháp mà lệ thuộc theo một đảng phái cũng đáng bỏ vào sọt rác.
Lẽ dĩ nhiên, những điều bất công trong hiến pháp vừa nêu ra chính là sự trỗi dậy của cao trào đòi tự do dân chủ trên khắp thế giới, ở những nơi nào còn đang có sự ngự trị của độc tài. Đó cũng là điều trăn trở trong những năm cầm quyền mà đến bây giờ, ông Thủ Tướng Ôn Gia Bảo mới vừa lên tiếng.
Không phải tự nhiên ông Ôn Gia Bảo lên tiếng, mà đó là sự chín muồi cho một thể chế chính trị đa đảng, công bằng, trước sự đòi hỏi mãnh liệt của đa số người dân. Đùng một cái, nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba đoạt giải Hòa Bình Nobel, trong khi ông Ba vẫn còn ở trong tù với bản án 11 năm. Việc này chẳng khác gì thùng dầu được châm vào ngọn lửa đấu tranh. Chỉ trong vòng vài ngày, nhiều nhóm nhỏ đã thực hiện một số cuộc biểu tình đòi Nhà Cầm Quyền Bắc Kinh phải phóng thích ngay ông Lưu Hiểu Ba.
Lẽ dĩ nhiên, cuộc đấu tranh không dừng lại ở đây. Nó chỉ là những gợn sóng êm ả, nhưng đang báo hiệu một cơn sóng ngầm Tsunami sắp sửa trỗi dậy để cuốn phăng đi Đảng Cộng Sản Tàu. Rất đơn giản, ông Ba chính là tâm điểm của cuộc đấu tranh, tức là sức mạnh đấu tranh được tập trung, ví như mũi tên, mũi giáo, nhờ cái nhọn của nó mới đâm lủng bụng kẻ thù, mũi nhọn đó chính là ông Lưu Hiểu Ba.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh đã vô cùng tức tối, đã hành động như con thú bị trúng thương, mất đi sự khôn ngoan cần thiết khi lên án chính quyền Na Uy. Đây là việc làm rất vô lý, có thể gọi là "giận cá chém thớt", tại vì Ủy Ban Chấm Giải Nobel hoàn toàn độc lập với chính quyền Na Uy. Chẳng những Bắc Kinh không chỉ lên án mà còn hủy bỏ cuộc gặp gỡ với ông Lisbeth Berg-Hansen, Bộ Trưởng Về Ngành Cá Và Ven Biển Na Uy đang có mặt tại Thượng Hải. Điều này có thể làm băng gía sự liện hệ giữa 2 quốc gia, và xem ra, kẻ bị thiệt hại nặng nằm về phía Tàu Cộng.
Nước Na Uy tuy nhỏ bé, những chỉ số thu nhập đầu người có thể gấp 9 lần Tàu Cộng với 53.000 USD cho mỗi người dân vào năm 2009. Điều chỉ dấu đáng quan tâm nhất cho sự sụp đổ của Đảng Cộng Sản Tàu chính là lời kêu gọi của Tổng Thống Obama đòi Nhà Cầm Quyền Bắc Kinh phải thả ngay ông Lưu Hiểu Ba. Đối với vấn đề bang giao, đây là điểm vô cùng tế nhị, vì lời nói của TT Obama có thể được xem như đã xâm phạm vào việc nội bộ của Tàu Cộng. Không phải TT Obama không biết điều đó, nhưng là những lời nói cố tình, được xem như một lời tuyên chiến trên mặt trận dân chủ và nhân quyền khi TT Obama khẳng định là những gía trị phổ quát (universal) của nó.
Trong khi đó, Bắc Kinh và Hà Nội đều xem dân chủ và nhân quyền mỗi nước mỗi khác, tùy thuộc vào văn hóa và lịch sử của mỗi quốc gia. Sự lên tiếng của TT Obama có thể được xem như một phát súng lệnh trong trò chơi chính trị, và bảo đảm tiếng nói của TT Obama sẽ không đơn độc, nó sẽ là tiếng nói của các vị nguyên thủ trên toàn thế giới, để cùng áp lực Bắc Kinh phải phóng thích ngay ông Lưu Hiểu Ba. Rõ ràng, Nhà Bắc Kinh đang ở trong một thế kẹt, cục xương Lưu Hiểu Ba nuốt vào không được, mà nhả ra cũng chẳng xong.
Nếu không phóng thích ông Lưu Hiểu Ba, sẽ có hàng triệu dân đứng lên tranh đấu cho sự ra tù của ông Lưu Hiểu Ba, mà trong đó, có sự tham dự của tổ chức Pháp Luân Công. Còn nếu ông Ba được phóng thích, ông Ba sẽ chính là mũi tên, mũi giáo đâm lủng bụng ĐCS Tàu, đằng nào cũng sụp đổ, dù có thả hay không ông Lưu Hiểu Ba?
Vụ TT Obama vừa kêu gọi Bắc Kinh phóng thích ông Lưu Hiểu Ba và tôn trọng những gía trị phổ quát của dân chủ và nhân quyền, đã làm cộng hưởng gấp bội với việc căng thẳng về chính sách tiền tệ mà TT Obama và Quốc Hội Hoa Kỳ đang lên án Bắc Kinh, về việc bảo vệ sự lên gía của đồng Nhân Dân Tệ Yuan. Gía trị đồng Yuan hiện tại giảm khoảng 40% gía trị thật sự của nó, làm cho Hoa Kỳ không xuất cảng được hàng hóa sang Tàu, nên đã gây nên tình trạng thất nghiệp khá trầm trọng tại Hoa Kỳ.
Và Hoa Kỳ sẽ có biện pháp mạnh, như sẽ đóng thuế lên những hàng xuất cảng từ Tàu. Đó là chưa kể đến những sự căng thẳng thường trực xảy ra từ hàng chục năm qua, như vụ bỏ bom (có lẽ cố tình lầm) của Hoa Kỳ vào Tòa Đại Sứ Tàu tại Belgrade vào 7 tháng 5 năm 1999, và vụ đụng độ tại Đảo Hải Nam của phi cơ gián điệp Hoa Kỳ với một chiếc phản lực của giặc Tàu bị đâm xuống biển, còn phi cơ của Hoa Kỳ đáp khẩn cấp xuống Đảo Hải Nam.
Chưa kể, vụ 911, có lẽ cũng có bàn tay của Bắc Kinh đã nhúng vào để trả thù Hoa Kỳ. Mới đây nhất, khi ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates sang Việt Nam, nhân có một Hội Nghị Bộ Trưởng các quốc gia Đông Nam Á trong khu vực, Robert Gates đã tuyên bố: “Tôi nghĩ toàn thể châu Á có thể tin tưởng rằng Hoa Kỳ có ý định tiếp tục cam kết ở châu Á và đã từng làm như thế từ mấy chục năm truớc, và chúng tôi có ý định đóng một vai trò tích cực, không những về các vấn đề chính trị và kinh tế, mà cả trong các vấn đề quốc phòng và an ninh nữa.” Và ông Gates đã nói tiếp: “Càng ngày chúng ta càng nhận thấy rằng dựa hoàn toàn vào các quan hệ song phương là không đủ.
Chúng ta cần có các cơ chế đa phương để có thể đối đầu với các thách thức an ninh quan trọng nhất trong khu vực.” Những lời tuyên bố của ông Gates như thế này, là những thông điệp của TT Obama gởi đến các quốc gia trong vùng và đặc biệt đến Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, Hoa Kỳ sẽ không để yên cho Tàu Cộng, ỷ một nước lớn, xâm chiếm các nước nhỏ trong vùng. Đây cũng có thể gọi là những lời cảnh cáo đặc biệt của Washington với Bắc Kinh.
Phải công nhận, giải Hòa Bình Nobel được trao cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, chính là cái đòn bẫy để lật tung hòn đá tăng Đảng Cộng Sản Tàu, đang đè nặng lên nhân dân Trung Hoa trong suốt 89 năm qua, kể từ lúc thành lập vào năm 1921. Lẽ dĩ nhiên, người nắm cây đòn bẫy chính là nhân dân Trung Hoa, và những người tiếp sức trực tiếp vào cây đòn bẫy chính là TT Obama và tất cả các nguyên thủ của thế giới tự do.
Còn riêng đất nước Việt Nam thì sao? Chưa bao giờ người dân VN chán ghét và bất mãn đối với Đảng CSVN như hiện tại. 1000 Năm Đại Lễ Thăng Long chỉ là những trò diễu dở đầy bịp bợm để ăn mừng Ngày Quốc Khánh của giặc Tàu mà ai cũng thấy rõ. Thử hỏi ĐCSVN có kính trọng gì đến tiền nhân anh hùng, nếu có chúng ta đã có những đồng tiền mang hình ảnh Hai Bà Trưng, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung... rồi. Qua 3 lần đổi tiền, người dân chỉ thấy một bộ mặt nham nhở của một mình Hồ Chí Minh, một tên gián điệp của giặc Tàu (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1572). Ngay cả Lời Nói Đầu của bản Hiếp Pháp cũng chẳng đá động gì đến tiền nhân, làm như đất nước này chỉ bắt đầu được thành lập từ 1930. Làm gì có chuyện những tên CS lại kính trọng Lý Thái Tổ về việc dời đô đến Thăng Long.
Trong khi đó, chúng đang đòi dời đô đến Ba Vì, đã làm vùng đất tại đây đang lên gía khủng khiếp. Nếu Đảng CSVN cầm quyền này có thương dân, sẽ không bao giờ có hàng trăm người chết vì những trận lụt hàng năm. Vừa qua, tại 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tỉnh, Thừa Thiên đã làm chết gần chút trăm người. Đây là việc vô cùng bỉ ổi tại các cơ sở cầm quyền ở địa phương. Đã biết năm nào cũng lụt lội mà, tại sao nhà cầm quyền địa phương không chuẩn bị những cơ sở cứu trợ cho đồng bào. Những chiếc ca nô, xuồng máy cứu trợ ở đâu? mà có nhiều đồng bào phải chịu cảnh đói rét trong suốt 5 ngày, sống như những thời ăn lông ở lổ. Tại sao có một thanh niên đã tự cứu hộ được 350 người? còn nhà cầm quyền đặt ra để làm gì?
Hay chỉ dùng để đàn áp dân lành. Hay nhà cầm quyền này được đặt ra, mong muốn dân chết càng nhiều càng tốt để nhận lãnh những tiền xương máu cứu trợ đồng bào khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Thật là thô bỉ khi có nơi, mỗi người dân chỉ nhận lãnh 2 gói mì để ăn sống mà không có nước sạch để uống. Vừa rồi, qua những hình ảnh lụt lội, có một tấm ảnh có lẽ vượt sự kiểm soát bí mật quốc gia, đã được tung ra trên mặt báo, như qúy vị đang xem dưới đây: Nhìn bức hình trên, bùn đỏ bauxide, khi khai thác đã và đang tràn về đồng bằng. Hãy ngưng ngay việc khai thác bauxide, nhìn những hình ảnh tại Hungary vừa qua đi. Không một con cá, tôm nào có thể sống sót và tất cả những cây ven bờ đều bị tiêu diệt hay nơi có chất bùn đỏ đi qua và sự di hại của nó có thể đến hàng chục năm sau.
Khi mưa xuống ở rừng núi Trường Sơn, thường mang theo những trận lũ lụt kinh hồn, vì sự tàn phá cây rừng. Một cây cổ thụ trong rừng có thể tiêu thụ hàng trăm ngàn tấn nước mỗi năm qua việc bốc hơi nước của cành lá dưới ánh nắng mặt trời, nhưng lại bị đốn chặt không thương tiếc. Không một hồ chứa bùn đỏ nào có thể chịu được cơn nước lũ đổ xuống từ rừng núi Trường Sơn. Đây cũng là tội ác của ĐCSVN, qua tên Nguyễn Tấn Dũng đã ký cho giặc Tàu khai thác bauxide tại Tây Nguyên, mà chẳng cần thông qua Quốc Hội. Theo những dấu hiệu nêu trên, sự sụp đổ của Đảng CS Tàu không thể được tính bằng năm mà phải tính bằng tháng và ngày, chắc gì đã qua được 2011.
Chỉ còn 2 tháng 18 ngày còn lại để bước qua 2011 sẽ hứa hẹn có nhiều những biến động ngoạn mục xảy ra với đất nước Trung Hoa này, nhất là sự lớn mạnh của tổ chức Pháp Luân Công với hàng trăm triệu thành viên (hơn 100 triệu) đang có mặt khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Hiện tại, công nợ của Nhà nước CHXHCNVN đã lên đến trên 52% GDP, có nghĩa đang mắc nợ ngoại bang khoảng trên 48 tỉ, đây cũng là một chỉ dấu cho sự sụp đổ, sự phá sản, và lẽ dĩ nhiên, Đảng CSVN, sẽ không thể tồn tại được, một khi tên quan thày đàn anh của nó bị sụp đổ. . Ngày 12 tháng 10 năm 2010 Mylinhng@aol.com http://mylinhng.mutliply.com Xin phổ biến tự do
No comments:
Post a Comment