Ngọc Trân, thông tín viên RFA
2010-10-15
Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đã kết thúc chiều thứ Ba vừa qua. Trong Hội nghị này, trong khi Washington vẫn giữ lập trường của Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tuyên bố hồi tháng Bảy tại Hà Nội, Bắc Kinh đã giảm bớt lập trường cứng rắn về các tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.
Giới chuyên gia nhận định rằng, Trung Quốc đã có sự thay đổi về lập trường đối với Hoa Kỳ và các nước trong khu vực, cũng như lập trường của họ về vấn đề biển Đông. Vì sao Trung Quốc có sự thay đổi này? Ý kiến của các chuyên gia liên quan đến vấn đề này ra sao? Mời quý vị cùng thông tín viên Ngọc Trân tìm hiểu thêm chi tiết.
Hoa Kỳ: tái khẳng định lập trường trên biển Đông
Phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+), hôm thứ Ba vừa qua, một lần nữa Washington đã tái khẳng định lập trường của Mỹ về vấn đề biển Đông. Trong bài phát biểu tại hội nghị này, ông Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã khẳng định, chúng tôi xin trích nguyên văn như sau:Chúng tôi có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, phát triển kinh tế và thương mại không bị cản trở, và tôn trọng luật pháp quốc tế. ... Bằng cách tôn trọng những hướng dẫn này, chúng ta có thể bảo đảm rằng tất cả các nước đều được quyền sử dụng vùng biển quốc tế một cách công bằngÔ.Robert Gates
“Quan điểm của Hoa Kỳ về an ninh hàng hải đã rõ ràng. Chúng tôi có lợi ích quốc gia về tự do hàng hải, phát triển kinh tế và thương mại không bị cản trở, và tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi cũng tin rằng luật pháp và tập quán quốc tế, như đãphản ánh trong Công ước về Luật biển của Liên Hiệp Quốc, đã đưa ra hướng dẫn rõ ràng về việc sử dụng thích hợp lĩnh vực hàng hải và quyền tiếp cận nó. Bằng cách tôn trọng những hướng dẫn này, chúng ta có thể bảo đảm rằng tất cả các nước đều được quyền sử dụng vùng biển quốc tế một cách công bằng”.
Cũng như tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton hồi tháng Bảy vừa qua tại Hà Nội, trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông, một lần nữa, Washington cho biết họ ủng hộ việc giải quyết tranh chấp dựa vào luật pháp quốc tế. Ông Gates đã nói, nguyên văn như sau:
Hoa Kỳ luôn luôn thực hiện quyền của chúng tôi và ủng hộ quyền của các nước quá cảnh và hoạt động trên vùng biển quốc tế. Điều này sẽ không thay đổi, cũng như cam kết của chúng tôi tham gia vào các cuộc diễn tập và các hoạt động cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, cũng sẽ không thay đổi“Các bên tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc cưỡng chế, thông qua quá trình hợp tác ngoại giao, và phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.Ô.Robert Gates
“Hoa Kỳ luôn luôn thực hiện quyền của chúng tôi và ủng hộ quyền của các nước quá cảnh và hoạt động trên vùng biển quốc tế. Điều này sẽ không thay đổi, cũng như cam kết của chúng tôi tham gia vào các cuộc diễn tập và các hoạt động cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, cũng sẽ không thay đổi”.
“Mềm nắn, rắn buông”
Trong khi Washington vẫn giữ nguyên lập trường đối với vấn đề biển Đông mà Ngoại trưởng Clinton đã tuyên bố, Bắc Kinh dường như đã thay đổi lập trường cứng rắn của họ. Thái độ của Bắc Kinh trong thời gian gần đây cũng cho thấy đã có sự thay đổi lớn trong chính sách ngoại giao của nước này. Trung Quốc đã không còn giữ lập trường hung hãn như trước đây đối với Hoa Kỳ và các nước trong khu vực, qua việc Bắc Kinh nối lại quan hệ quân sự với Washington, và mới đây, đã chính thức mời ông Robert Gates trở lại thăm Bắc Kinh.Trung Quốc đã không còn giữ lập trường hung hãn như trước đây đối với Hoa Kỳ và các nước trong khu vực, qua việc Bắc Kinh nối lại quan hệ quân sự với Washington, và mới đây, đã chính thức mời ông Robert Gates trở lại thăm Bắc Kinh.Ngoài ra, chúng ta còn nhận thấy có sự thay đổi của Trung Quốc đối với Việt Nam và vấn đề biển Đông. Trong khi các viên chức quốc phòng Trung Quốc đang họp tại Việt Nam, Bắc Kinh đã tỏ thiện chí, qua quyết định thả vô điều kiện chín ngư dân Việt Nam mà họ bắt giữ gần quần đảo Hoàng Sa một tháng trước đó. Hơn nữa, thái độ và lời nói của các viên chức Trung Quốc về lập trường biển Đông tại các cuộc họp ở Hà Nội cho thấy, Bắc Kinh cũng đã xuống giọng trong ngôn ngữ ngoại giao.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng vừa qua, ông Lương Quang Liệt nói rằng, Trung Quốc chuẩn bị hợp tác với các nước về vấn đề an ninh trong khu vực và ông Lương cũng khẳng định rằng, việc mở rộng quân sự của Trung Quốc không hề là mối đe dọa cho các nước láng giềng.
Trong các cuộc họp vừa qua, phía Trung Quốc cũng đã tránh gọi biển Đông là “lợi ích cốt lõi” của họ.
“Lợi ích cốt lõi” không có “cốt lõi”!
Cũng xin nhắc thêm, cuối tháng Chín vừa qua, tại một cuộc hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) tổ chức, khi được hỏi, Trung Quốc cho rằng Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, điều này có ý nghĩa gì, ông Ernest Bower, Giám đốc, phụ trách Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm, cho biết:“Chúng tôi biết một số người Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông là ‘lợi ích cốt lõi’, họ nói với ai và họ nói khi nào, vấn đề này hiện đang gây tranh cãi. Điều này rất thú vị bởi vì rõ ràng Trung Quốc đang quay ngược trở lại từ lập trường ban đầu mà họ đưa ra trước công chúng. Chắc chắn họ đã nhìn thấy uy tín của họ thật sự đã bị giáng một cú, qua cách mà họ phản ứng lại phát biểu của Ngoại trưởng Clinton tại Hà Nội”.
Nhiều nước Đông Nam Á đã nhận ra bộ mặt thật của Trung Quốc, khi hai thập kỷ qua Bắc Kinh ra sức lấy lòng các nước láng giềng trong khu vực. Và giờ đây, các nước Đông Nam Á đã nhận ra chính sách này của Bắc Kinh, nên họ quan ngại về nước láng giềng khổng lồÔng Bower cũng nói rằng, nhiều nước Đông Nam Á đã nhận ra bộ mặt thật của Trung Quốc, khi hai thập kỷ qua Bắc Kinh ra sức lấy lòng các nước láng giềng trong khu vực. Và giờ đây, các nước Đông Nam Á đã nhận ra chính sách này của Bắc Kinh, nên họ quan ngại về nước láng giềng khổng lồ, sau khi đưa ra các chính sách ngoại giao kinh tế nhằm thuyết phục các nước Đông Nam Á, và rồi sau đó Bắc Kinh đưa ra cái giá để trao đổi, đó là các nước láng giềng phải từ bỏ chủ quyền của mình trên biển Đông.
Ông Bower cho biết thêm, các nước láng giềng của Trung Quốc không muốn sự thoả thuận này, nên họ đã ủng hộ tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton hồi tháng Bảy vừa qua. Trung Quốc cũng đã nhận ra phản ứng của các nước Đông Nam Á, và đó là lý do Bắc Kinh đang quay ngược trở lại, cân nhắc khi sử dụng cụm từ “lợi ích cốt lõi” đối với biển Đông.
Cùng quan điểm với ông Bower, ông Stapleton Roy, Cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc đã có thời kỳ trăng mật với các nước Đông Nam Á và phương pháp ngoại giao của họ rất hiệu quả. Khi VN đưa ra các hợp đồng khoan dầu trong khu vực mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ của Trung Quốc, hai nước đã xảy ra các tranh chấp trong khu vực, và trong nội bộ Trung Quốc, đã có những người chống lại chính sách mà họ cho rằng “mềm dẽo” của Bắc Kinh, trong việc bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trên biển Đông.
Rất khó để hiểu được lập trường của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông). Chỉ có một điều rõ ràng duy nhất về lập trường của họ đó là, họ tin rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên vùng biển Nam Trung Hoa. Nhưng trên mọi phương diện khác, họ không định nghĩa rõ ràngÔng Roy cũng cho biết thêm: “Rất khó để hiểu được lập trường của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông). Chỉ có một điều rõ ràng duy nhất về lập trường của họ đó là, họ tin rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên vùng biển Nam Trung Hoa. Nhưng trên mọi phương diện khác, họ không định nghĩa rõ ràng.
Ô.Stapleton Roy
Chín vạch nổi tiếng trên bản đồ mà Trung Quốc đưa ra đã bao trùm khắp biển Đông, chính những người Trung Quốc chưa bao giờ định nghĩa chính xác chín vạch đó có nghĩa là gì. Thiếu tướng Lạc Nguyên là người thẳng thắn bênh vực cho chủ quyền Trung Quốc trong khu vực, gần đây cũng đã kêu gọi Trung Quốc xác định xem các vạch đó có phải là giới hạn của các vùng lãnh hải hay là giới hạn về quyền tài phán của họ? Tất cả đều không rõ ràng”.
“Lợi ích cốt lõi”: chỉ tuyên bố lén
Ông Roy nói rằng, mặc dù tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, thế nhưng Trung Quốc đã không cho biết chính xác về diện tích chủ quyền của họ ở khu vực này.Ông Roy nói tiếp: “Một số người Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà không có tài liệu chính thức từ phía Trung Quốc, như việc sử dụng các cụm từ ‘lợi ích cốt lõi’. Tôi có thể đưa ra tài liệu bằng tiếng Trung, viết rằng biển Nam Trung Hoa là ‘lợi ích cốt lõi’, thế nhưng không có tuyên bố chính thức nào từ phía Trung Quốc trước công chúng, nói rằng biển Nam Trung Hoa là ‘lợi ích cốt lõi’.
Một số người Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà không có tài liệu chính thức từ phía Trung Quốc, như việc sử dụng các cụm từ ‘lợi ích cốt lõi’.Ông Roy cho biết, các chuyên gia Trung Quốc về biển Đông cũng đã tranh cãi về vấn đề này, liệu có nên xem biển Đông là lợi ích cốt lõi hay không, trong đó có nhiều tiếng nói chính đáng cho rằng không nên xem biển Đông là “lợi ích cốt lõi”.Ô.Stapleton Roy
Ông Roy nói thêm:
“Nếu như có một tuyên bố chính thức từ phía Trung Quốc rằng biển Đông là ‘lợi ích cốt lõi’ thì họ đã không tranh luận vấn đề theo cách đó. Và do vậy, chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận để hiểu Trung Quốc đang đứng ở lập trường nào trong vấn đề này, để hiểu tại sao Trung Quốc đã phản ứng, qua cách mà họ đã phản ứng đối với tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton thì không có gì mới đối với Hoa Kỳ”.
Khi được hỏi về sự thay đổi trong lập trường của Trung Quốc, một viên chức cấp cao trong chính phủ Hoa Kỳ đã nói với các phóng viên ở hội nghị vừa qua rằng, Trung Quốc dường như đã rút lui khỏi lập trường trước đó, khi đề cập đến biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, và rằng sự thay đổi này cho thấy có các cuộc tranh luận đang diễn ra trong nội bộ của Trung Quốc về vấn đề biển Đông.
Theo dòng thời sự:
- Biển Đông Nam Á hay Biển Nam Trung Hoa
- Phản ứng của Trung Quốc về hợp tác hải quân Mỹ-Việt
- Biển Đông là một phần của lãnh hải quốc tế
- Trung Quốc cảnh báo các hoạt động của Mỹ tại Biển Đông
- Tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông
- Văn bản chính thức về quy định hành xử trên Biển Đông?
- Hoa Kỳ thay đổi chính sách ở Đông Nam Á
- Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc giải quyết vấn đề lãnh hải trước quốc tế
- Những ai không muốn quốc tế hoá tranh chấp ở biển Đông? (phần 1)
- Những ai không muốn quốc tế hóa tranh chấp ở biển Đông? (phần 2)
- Những ai không muốn quốc tế hoá tranh chấp ở biển Đông? (phần 3)
Trong thời gian gần đây, Washington liên tiếp chứng tỏ cho Bắc Kinh thấy là vùng Biển Đông không phải là ‘’ao nhà’’ của Trung Quốc. Chiến lược mới của Hoa Kỳ đặt trọng tâm vào việc liên kết chặt chẽ hơn với khối ASEAN, nơi mà thái độ đàn anh rồi sự vắng mặt của Mỹ trong hàng chục năm qua đã cho phép Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng một cách đáng ngại. Sự can dự của Mỹ đã thay đổi cục diện trong vùng.
Trong bài « Hoa Kỳ chống lại đà vươn lên của Trung Quốc trong ASEAN » (U.S. fights China's rise in Asean), đăng trên nhật báo Hàn Quốc Korea Herald ngày 16/08/2010, Kavi Chongkittavorn, một cây bút Thái Lan tên tuổi thuộc nhóm truyền thông The Nation, đã phân tích sâu về quan hệ mới giữa Hoa Kỳ và ASEAN và tác động đến Trung Quốc.
Trong vài thập kỷ qua, những lời chỉ trích Mỹ xem nhẹ Đông Nam Á khá phổ biến. Ngoại trừ các cường quốc chủ chốt như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Washington rất ít quan tâm đến phần còn lại của toàn vùng. Việc Trung Quốc gia tăng nhanh chóng sức mạnh chính trị và kinh tế đã thuyết phục chính quyền Obama chuyển hướng và tung thêm nguồn lực và nhân sự, dù hạn chế, vào phần đất này của thế giới.
Thái độ mới đây của Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận các quy định và cách xử sự hiện hành trong khu vực được thể hiện vào lúc Trung Quốc đã mở rộng ảnh hưởng của họ khắp bốn phương trời. Từ lâu trước khi đạt đến tư thế hiện nay, uy tín và giá trị ngoại giao của Trung Quốc đã dựa trên đường lối chung sống hòa bình và trợ giúp Đông Nam Á. Đối với Trung Quốc, bất kỳ một tranh chấp, dù là một vụ cãi cọ nhỏ với khu vực vào khi ấy, đều có thể làm hoen ố hình ảnh của Bắc Kinh trong tư cách người bạn của thế giới đang phát triển.
Theo đuổi những gì mà Trung Quốc đã làm, cũng với tâm niệm lấy ASEAN làm trọng tâm, từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền, Mỹ đã cải thiện được chỗ đứng của mình trong khối, lâu nay vẫn nghi ngờ ý định của Washington. Việc Hoa Kỳ tham gia Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) vào năm ngoái (2009) đã thay đổi lề lối can dự của Mỹ và mở ra cho nước này một con đường mới. Giờ đây, Mỹ được xem là một cường quốc ít kiêu ngạo và dạy đời hơn trước.
ASEAN không còn mặc cảm là con « tốt » trong tay Mỹ
Kết quả là ASEAN đang từ từ xóa bỏ tâm lý mình là con « tốt » của Mỹ, một hội chứng thừa kế từ thời Chiến tranh Lạnh. Với niềm tự tin mới, ASEAN nuôi cao vọng lôi cuốn và uốn nắn các đại cường sao cho có lợi cho một khu vực trước đây từng bị chia rẽ. Vấn đề là liệu ASEAN đã có đủ phương tiện cần thiết để đồng thời thương thảo với những cường quốc mà họ thấy phù hợp hay chưa ?
Các quyết định nhanh chóng nhưng được tính toán rất kỹ lưỡng – một của Washington và một của khối ASEAN - để gắn kết nhau trong diễn đàn của các nhà lãnh đạo, được gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) - là một thước đo tốt về sự vươn lên của chủ nghĩa thực tế chiến lược. Cho đến lúc này, sự liên kết đó đã cho phép Hoa Kỳ thay mặt cho ASEAN nêu lên các vấn đề trọng yếu của khu vực như biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và các vấn đề an ninh phi truyền thống… Như vậy, Mỹ có thể phê bình Trung Quốc trong mối tương quan kín đáo với khối ASEAN, thậm chí với sự chấp thuận từ nhóm này.
Sau khi ký kết TAC, quan điểm, lập trường của Hoa Kỳ không còn bị coi là một yếu tố chia rẽ ASEAN. Điều đó đã góp phần giải thích lý do vì sao Trung Quốc lại phản đối mạnh mẽ lời lẽ của Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton về các tranh chấp biên giới trên biển mà trong nhiều năm đã được các bên cẩn thận bọc kín.
Trung Quốc đã hưởng lợi từ quan hệ gần gũi với ASEAN, khi trở thành cường quốc đầu tiên ve vãn khối này sau khi ký hiệp ước TAC của khối vào năm 2003 và khởi động đàm phán về hiệp định thương mại tự do với ASEAN ngay từ năm 2000. Bắc Kinh vẫn muốn được là nước đầu tiên ngoài khối gia nhập Hiệp Ước về Vùng Đông Nam Á Không Vũ khí Hạt nhân, mặc dù ASEAN vẫn ngần ngại.
Mỹ công nhận vai trò trung tâm của ASEAN trong việc kiến tạo khu vực
Tổng thống Obama đã đóng vai trò quan trọng trong bước tiến ngoại giao mới và thường trực của Mỹ. Ông ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xây dựng cộng đồng khu vực khi gặp gỡ các lãnh đạo của khối lần đầu tiên tại Singapore vào cuối tháng 11/2009. Rõ ràng là lúc đó không ai nghĩ là Hoa Kỳ sau đó sẽ tích cực tìm cách gia nhập EAS, kèm theo quyết định của ông Obama mời các đồng nhiệm Đông Nam Á đến Washington vào mùa thu này.
Trước đó, rất nhiều người đã suy đoán rằng trong tư thế nước chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào năm tới tại Hawaii, Mỹ có thể sẽ đề nghị một dạng thức mới cho kiến trúc khu vực, sau khi đề xuất của Úc về một cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương bị hủy bỏ. Dù sao thì sự tham gia của tổng thống Mỹ là một tiêu chí quan trọng cho bất kỳ một cơ chế khu vực mới nào. Do chính sự lựa chọn của mình, Hoa Kỳ bị buộc phải bảo đảm việc ông Obama sẽ đến tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm của EAS.
Thái độ quyết đoán kịp thời của Mỹ tại Đông Nam Á chủ yếu nhắm vào Trung Quốc, nhưng nó đã có ảnh hưởng rộng hơn và đẩy các cường quốc khác như Nga và Ấn Độ vào thế bị động. Một số cường quốc bậc trung như Nhật Bản, Úc và Canada cũng phải điều chỉnh chính sách châu Á của họ cho phù hợp. Tóm lại, có một sân chơi mạnh mẽ mới ra đời ở đây, do ASEAN thiết kế và điều hành.
Trước khi đạt tới mức độ tinh tế như hiện nay, chính sách Đông Nam Á của Hoa Kỳ đã trải qua nhiều giai đoạn. Trước những năm 1990, quan hệ của Washington với khu vực này chỉ giới hạn trong việc tăng cường các liên minh quân sự truyền thống và trong các vấn đề an ninh có liên can. Mọi nỗ lực của khu vực nhằm tạo dựng bất kỳ cơ chế hợp tác đa phương - kinh tế hay an ninh, có thực hay tưởng tượng - đều phải chịu búa rìu ngay lập tức từ phía Mỹ. Chẳng hạn như Nhà Trắng đã bác bỏ mạnh mẽ kế hoạch East Asian Caucus của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad vào năm 1991, muốn tăng cường hợp tác kinh tế trong vùng Đông Á.
Qua nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Clinton, Mỹ bắt đầu chấp nhận việc thành lập một khuôn khổ an ninh đa phương hạn chế. Chia sẻ gánh nặng với Mỹ là mục tiêu chính. Khi khái niệm về Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần đầu tiên được đề xuất trở lại trong những năm 1992-1994, nó có mục tiêu nâng cao uy thế của ASEAN và tương tác với Trung Quốc. Hy vọng lúc đó là lôi kéo Trung Quốc vào cuộc để có thể kềm chế nước này.
Vấn đề Biển Đông trở lại ám ảnh Trung Quốc
Từ khi thành lập, ARF đã đóng vai trò diễn đàn an ninh toàn khu vực và địa bàn xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa 27 thành viên. Trung Quốc đã thành công trong việc tranh thủ diễn đàn này để tôn cao vị thế khu vực của mình, với thủ thuật ưu tiên là ủng hộ các quan điểm của ASEAN. Nhiều thành viên ARF khác đã hoài công nêu bật một số vấn đề an ninh và chiến lược then chốt, bao gồm cả cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Giờ đây, với việc tất cả các đối tác đối thoại của khối đều đã tham gia Hiệp ước TAC, vai trò của ASEAN trong các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh cũng đã được thúc đẩy mạnh mẽ.
Vào thời điểm này, Bắc Kinh biết rằng thế cờ đã thay đổi, và điều tốt nhất họ cần phải làm là triển khai chính sách mới để quyến rũ ASEAN mạnh mẽ hơn, và sao cho cả hai bên cùng có lợi.
Trung Quốc đã phải mất 15 năm từ thời sự cố Mischief Reefs (Đá Vành Khăn tại vùng Trường Sa) vào năm 1995, để biến đổi tình trạng thù địch với khối ASEAN thành thân thiện. Bây giờ, tranh chấp Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) lại trở lại ám ảnh các nhà hoạch định chính sách của Bắc Kinh với khả năng vấn đề bị đa phương hóa. Tranh chấp Biển Đông vẫn còn là ‘’yếu huyệt’’ của Trung Quốc, một cản lực dựng lên trên con đường tăng cường quan hệ ASEAN-Trung Quốc.
Cho đến lúc này, Mỹ được tự do nêu lên các vấn đề liên quan đến ASEAN. Nhưng có một điều họ cần lưu ý : phải cân nhắc lợi hại một cách cẩn thận vì không khéo sẽ làm suy yếu quan hệ giữa ASEAN và Hoa Kỳ với phần còn lại của các đối tác đối thoại. ASEAN rất thiết tha với ý niệm theo đó họ là điểm tựa cho các cường quốc tương tác với nhau. Khi Mỹ lên tiếng hậu thuẫn ASEAN trên các vấn đề mà khu vực quan ngại thì khối này hoan nghênh tư thế đó. Tuy nhiên, nếu tình hình xấu đi hay vuột ra ngoài tầm kiểm soát, điều đó có thể phá vỡ một cách nghiêm trọng sự cân bằng quyền lực mà ASEAN muốn bảo vệ và phát huy.
http://www.viet.rfi.fr/tong-hop/20100826-my-sat-canh-voi-asean-buoc-trung-quoc-thay-doi-luat-choi
No comments:
Post a Comment