Thursday, October 13, 2016
CÁNH CÒ * MẮT BÃO
Đừng sợ, mắt bão đã xuất hiện
Tue, 10/11/2016 - 22:55 — canhco
Mấy ngày nay cái tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm gần như thay thế cho mọi thứ đang dẫn đầu từ khóa (keywords) trên mạng Internet. Người ta gọi nhau, viết những dòng status phản đối mạnh mẽ, trạng thái vừa phẫn uất vừa nghẹn lời với hoàn cảnh của bà mẹ đơn thân với hai con còn quá nhỏ. Không ít người tự đứng vào hàng ngũ có tên “Chúng ta là Mẹ Nấm”. Không ít người trước đây xích mích với chị bỗng nhìn lại mình và bày tỏ sự tiếc nuối cho thời gian đã qua. Người ta đang đối xử với chị như người thân, bất kể cá tính thẳng thắn và bén như dao chưa bao giờ làm cho Như Quỳnh cúi đầu trước chế độ hay ngay cả với bạn bè đồng sự.
Bắt Mẹ Nấm có kết quả đầu tiên là như thế: thay vì đánh tan đám đông, chế độ quần tụ đám đông và làm cho nó có tiếng nói chung khác với trước khi Mẹ Nấm bị bắt.
Hệ lụy nào cũng có nguyên nhân của nó. Nếu bình thản nhắm mắt cho bộ não quay lại tất cả mọi chuyển biến từ vài tháng qua người ta sẽ thấy chưa khi nào chế độ lo sợ và rối loạn như hiện nay. Trước nhất là sự thua cuộc của phe Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù tạm nuốt nhục để giữ sĩ diện và tài sản nhưng vẫn bị phe đương quyền truy bức sau khi đã củng cố quyền lực và bước cuối cùng là nắm luôn Đảng Ủy Công an Trung ương, một vị trí có khả năng khống chế mọi cuộc nổi loạn từ người dân hay từ những âm mưu chính trị của những con bài cuối cùng đã bị đá ra khỏi hệ thống.
Nhưng Việt Nam vẫn còn may mắn trong cơn hấp hối, dòng tiền Trung Quốc bỏ ra cho Formosa đã phơi bày đến từng chi tiết sau khi thảm họa do nó gây ra làm sự chịu đựng của người Việt bùng vỡ. Người dân không còn sợ chế độ, hàng chục ngàn người biểu tình, hàng triệu dân chúng bốn tỉnh miền Trung tuy chưa chung sức nhưng trong thâm tâm đã hòa cùng và đồng cảm bởi hàng chục ngàn người kia đang nói lên tiếng nói cho họ, tiếng nói của những người bị áp bức.
500 triệu đô la nói là tiền Formosa bồi thường được ông Thủ tướng thay mặt chế độ nhận lấy như một bó hoa nhựa chào mừng do Formosa trao tặng ngay sau khi ông công du Trung Quốc trở về đã làm sự phẫn nộ của người dân tràn bờ. Chế độ loay hoay cố tháo bớt sợi giây thòng lọng nhân dân tệ xiết chặt khi Tôn Hoa sen tiếp tục nhận tiền Trung Quốc tính chuyện chặt Cà Ná làm đôi bởi dự án thép bẩn thỉu và vô lương. Chế độ úp mở không ừ không lắc, họ đang đặt người dân Ninh Thuận trên chiếc thuyền thúng bất an giữa những ngày bão táp.
Cách ứng xử gia trưởng của đảng cầm quyền cộng với những cái đầu chỉ biết gật trong Bộ chính trị dĩ nhiên sẽ xuất hiện người chống đối. Với chế độ, chống đối bằng bất cứ cách nào cũng là mối lo cho sự cai trị. Những con số 258, 88, 79 lại được mang ra bỏ vào lọ xóc lên như con bạc trong lúc khát nước và hết vốn, con số nhảy ra thế nào thì con bạc đánh tiền vào tụ ấy trong lúc hoang mang giãy dụa.
Và con số 88 rớt ra giữa chiếu bạc cho blogger Mẹ Nấm.
Trên thế giới hiện nay chưa có nước nào đánh bạc mà tiền vốn được tình trên người dân của mình như Việt Nam. Cách ứng phó khủng hoàng chính trị của Hà Nội luôn luôn làm cho thế giới ngạc nhiên vì không giống với bất cứ ai. Tán ác thua Bình Nhưỡng, lưu manh thua Trung Quốc, ngu xuẩn kém vài nước Phi Châu, thậm chí lì lợm và côn đồ trắng trợn thua xa Duterte của Philippines, nhưng nếu nói về lật lọng trong ngôn ngữ thì Việt Nam không hề thua bạn bè cùng khối.
Mẹ Nấm bị bắt với con số 88 không những làm cho người Việt hiểu chuyện phẫn nộ, nó còn làm cho các định chế chính phủ trên thế giới bất mãn. Trước tiên là Châu âu, rồi Đặc ủy Nhân quyền Liên bang Đức, Rồi Hoa Kỳ và tiếp theo hầu như các nước dưới thể chế dân chủ có quan hệ ngoại giao với Việt Nam đều có thư phản đối. Những lá thư nhẹ nhàng này không giống như lúc trước khi mà Việt Nam còn đu trên sợi giây nhân quyền nhằm vuốt ve sự bất mãn của quốc tế.
Người ta không khó để nhận ra hiện tình hôm nay không cho phép Hà Nội chọn cách đi hai hàng, họ không còn con đường nào khác phải chọn một và chỉ một mà thôi.
Họ chọn Trung Quốc.
Bởi không chọn Trung Quốc thì ngay lập tức Formosa sẽ là những chiếc đinh đóng nắp quan tài cho chế độ. Bao nhiêu tiền lại quả cho các dự án thép họ đã nhận. Bao nhiêu hoa hồng khi trung gian cho Trung Quốc xuất khẩu thép nay đã lộ hàng và chờ ngày ôm trọn sự trừng phạt nếu không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai?
Bắt Như Quỳnh là cách mà Bộ công an tin là sẽ giúp ông Nguyễn Phú Trọng bớt nhức đầu trong giai đoạn rối rắm hiện nay. Thế nhưng sự bắt bớ nào cũng làm cho đối phương có hai kết quả khác nhau tùy nhân thân và yếu tố chính trị của họ. Thứ nhất, vô hiệu hóa hành động của người này vì không còn tự do phát biểu như khi còn ở ngoài. Thứ hai, cảnh cáo những người còn lại nếu không muốn vào tù bởi những con số khác.
Trả lời cho ý đồ thứ nhất: Một người nổi tiếng như Mẹ Nấm ngồi trong tù vẫn sẽ tiếp tục phát biểu những lời mạnh mẽ và hùng hồn nhất. Chị đã có mục tiêu bởi các tấm bàng mà công an tịch thu tại nhà: Bảng tóm tắt hơn 30 vụ công an giết người trong đồn. Những biểu ngữ chống Formosa. Mục tiêu ấy nay đã được công an đóng dấu cho phép lưu hành trên toàn thế giới.
Lịch sử đã chứng minh rằng lời nói của người bất đồng chính kiến trong tù luôn có sức mạnh gấp trăm lần khi đang ở bên ngoài. Hãy nhìn Trần Huỳnh Duy Thức hôm nay so với trước khi anh bị kết án thì sẽ thấy.
Bắt Mẹ Nấm có kết quả đầu tiên là như thế: thay vì đánh tan đám đông, chế độ quần tụ đám đông và làm cho nó có tiếng nói chung khác với trước khi Mẹ Nấm bị bắt.
Hệ lụy nào cũng có nguyên nhân của nó. Nếu bình thản nhắm mắt cho bộ não quay lại tất cả mọi chuyển biến từ vài tháng qua người ta sẽ thấy chưa khi nào chế độ lo sợ và rối loạn như hiện nay. Trước nhất là sự thua cuộc của phe Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù tạm nuốt nhục để giữ sĩ diện và tài sản nhưng vẫn bị phe đương quyền truy bức sau khi đã củng cố quyền lực và bước cuối cùng là nắm luôn Đảng Ủy Công an Trung ương, một vị trí có khả năng khống chế mọi cuộc nổi loạn từ người dân hay từ những âm mưu chính trị của những con bài cuối cùng đã bị đá ra khỏi hệ thống.
Nhưng Việt Nam vẫn còn may mắn trong cơn hấp hối, dòng tiền Trung Quốc bỏ ra cho Formosa đã phơi bày đến từng chi tiết sau khi thảm họa do nó gây ra làm sự chịu đựng của người Việt bùng vỡ. Người dân không còn sợ chế độ, hàng chục ngàn người biểu tình, hàng triệu dân chúng bốn tỉnh miền Trung tuy chưa chung sức nhưng trong thâm tâm đã hòa cùng và đồng cảm bởi hàng chục ngàn người kia đang nói lên tiếng nói cho họ, tiếng nói của những người bị áp bức.
500 triệu đô la nói là tiền Formosa bồi thường được ông Thủ tướng thay mặt chế độ nhận lấy như một bó hoa nhựa chào mừng do Formosa trao tặng ngay sau khi ông công du Trung Quốc trở về đã làm sự phẫn nộ của người dân tràn bờ. Chế độ loay hoay cố tháo bớt sợi giây thòng lọng nhân dân tệ xiết chặt khi Tôn Hoa sen tiếp tục nhận tiền Trung Quốc tính chuyện chặt Cà Ná làm đôi bởi dự án thép bẩn thỉu và vô lương. Chế độ úp mở không ừ không lắc, họ đang đặt người dân Ninh Thuận trên chiếc thuyền thúng bất an giữa những ngày bão táp.
Cách ứng xử gia trưởng của đảng cầm quyền cộng với những cái đầu chỉ biết gật trong Bộ chính trị dĩ nhiên sẽ xuất hiện người chống đối. Với chế độ, chống đối bằng bất cứ cách nào cũng là mối lo cho sự cai trị. Những con số 258, 88, 79 lại được mang ra bỏ vào lọ xóc lên như con bạc trong lúc khát nước và hết vốn, con số nhảy ra thế nào thì con bạc đánh tiền vào tụ ấy trong lúc hoang mang giãy dụa.
Và con số 88 rớt ra giữa chiếu bạc cho blogger Mẹ Nấm.
Trên thế giới hiện nay chưa có nước nào đánh bạc mà tiền vốn được tình trên người dân của mình như Việt Nam. Cách ứng phó khủng hoàng chính trị của Hà Nội luôn luôn làm cho thế giới ngạc nhiên vì không giống với bất cứ ai. Tán ác thua Bình Nhưỡng, lưu manh thua Trung Quốc, ngu xuẩn kém vài nước Phi Châu, thậm chí lì lợm và côn đồ trắng trợn thua xa Duterte của Philippines, nhưng nếu nói về lật lọng trong ngôn ngữ thì Việt Nam không hề thua bạn bè cùng khối.
Mẹ Nấm bị bắt với con số 88 không những làm cho người Việt hiểu chuyện phẫn nộ, nó còn làm cho các định chế chính phủ trên thế giới bất mãn. Trước tiên là Châu âu, rồi Đặc ủy Nhân quyền Liên bang Đức, Rồi Hoa Kỳ và tiếp theo hầu như các nước dưới thể chế dân chủ có quan hệ ngoại giao với Việt Nam đều có thư phản đối. Những lá thư nhẹ nhàng này không giống như lúc trước khi mà Việt Nam còn đu trên sợi giây nhân quyền nhằm vuốt ve sự bất mãn của quốc tế.
Người ta không khó để nhận ra hiện tình hôm nay không cho phép Hà Nội chọn cách đi hai hàng, họ không còn con đường nào khác phải chọn một và chỉ một mà thôi.
Họ chọn Trung Quốc.
Bởi không chọn Trung Quốc thì ngay lập tức Formosa sẽ là những chiếc đinh đóng nắp quan tài cho chế độ. Bao nhiêu tiền lại quả cho các dự án thép họ đã nhận. Bao nhiêu hoa hồng khi trung gian cho Trung Quốc xuất khẩu thép nay đã lộ hàng và chờ ngày ôm trọn sự trừng phạt nếu không dựa vào Trung Quốc thì dựa vào ai?
Bắt Như Quỳnh là cách mà Bộ công an tin là sẽ giúp ông Nguyễn Phú Trọng bớt nhức đầu trong giai đoạn rối rắm hiện nay. Thế nhưng sự bắt bớ nào cũng làm cho đối phương có hai kết quả khác nhau tùy nhân thân và yếu tố chính trị của họ. Thứ nhất, vô hiệu hóa hành động của người này vì không còn tự do phát biểu như khi còn ở ngoài. Thứ hai, cảnh cáo những người còn lại nếu không muốn vào tù bởi những con số khác.
Trả lời cho ý đồ thứ nhất: Một người nổi tiếng như Mẹ Nấm ngồi trong tù vẫn sẽ tiếp tục phát biểu những lời mạnh mẽ và hùng hồn nhất. Chị đã có mục tiêu bởi các tấm bàng mà công an tịch thu tại nhà: Bảng tóm tắt hơn 30 vụ công an giết người trong đồn. Những biểu ngữ chống Formosa. Mục tiêu ấy nay đã được công an đóng dấu cho phép lưu hành trên toàn thế giới.
Lịch sử đã chứng minh rằng lời nói của người bất đồng chính kiến trong tù luôn có sức mạnh gấp trăm lần khi đang ở bên ngoài. Hãy nhìn Trần Huỳnh Duy Thức hôm nay so với trước khi anh bị kết án thì sẽ thấy.
Tấm gương bà Aung Shan Suu Kyi còn đó, mặc dù bị quản chế 17 năm nhưng không có lúc nào nhân dân Miến Điện quên tới bà. Họ âm thầm làm theo những gì bà truyền đạt ra khỏi nơi quản thúc. Những người đồng chí trong đảng của bà đã tận tâm truyền cái quyền lực âm thầm ấy làm nên một Miến Điện bây giờ.
Ý đồ thứ hai: Có ai sợ hãi sau khi Như Quỳnh bị bắt? Sự thật rành rành ra đó: Người ta công khai tên tuổi của mình khi ủng hộ Như Quỳnh. Hàng trăm blogger như được đánh thức qua sự bắt bớ này và họ đang tập trung lại dưới con số 88.
Mắt bão đã xuất hiện và Mẹ Nấm là nguồn lực thúc đẩy cho một biến cố không ai biết trước. Bão sẽ nổi lên và bão sẽ cuốn phăng đi tất cả những toan tính, âm mưu kể cả xem kẻ thù là đồng chí.
Sự lên tiếng và theo dõi từng động thái của chế độ từ các nhà ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ không phải làm chiếu lệ như nhiểu người chán nản, họ làm theo cách của họ, và cái cách ấy đã từng thành công tại Miến.
Và lịch sử sẽ lập lại: Con số 88 cũng là con số nổi tiếng của Miến Điện, biểu tượng cho một biến cố giết chết hàng ngàn sinh viên vào năm 1988, và phong trào 88 đã làm cho chế độ quân phiệt Miến cáo chung.
VIETTUSAIGON * CỘNG ĐẢNG SỢ HÃI
Sự sợ hãi của Đảng
Sat, 10/08/2016 - 06:03 — VietTuSaiGon
Kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến những năm cuối thế kỉ 20, khi mà truyền thông Việt Nam chưa hề có cánh cửa nào khác ngoài các phương tiện truyền thông nhà nước. Người nào may mắn và liều lĩnh lắm mới có một cái radio ba băng tần, bốn băng tần để nghe đài BBC hoặc VOA (thời đó chưa có RFA). Và sự nghe lén lút đó có thể gây ảnh hướng đến tính mạng của người nghe khi nhà cầm quyền địa phương phát hiện. Thời bấy giờ, người dân chỉ biết vâng vâng dạ dạ và không thể có lựa chọn nào khác bởi một phần do sự hiểu biết bị thui chọt sau quá trình dài đói khổ, bị ép đủ điều, bị cai trị bởi nhà cầm quyền độc tài.
Thời bấy giờ, có thể nói rằng đảng Cộng sản Việt Nam có đủ mọi thứ để phát triển Mặc Cảm Lãnh Chúa, có sự sợ hãi của người dân, có quyền lực độc tài, độc tôn và có cả hệ thống tai mắt theo dõi người dân cũng như hệ thống tay chân để bịt mọi tai mắt nhân dân. Lối đi của nhân dân là đường đi của một con ngựa thồ đã bị bịt hết mọi tầm nhìn hai bên đường, chỉ được nhìn thẳng phía trước mà cất vó để đuổi cho kịp ngọn cỏ đang treo trên trán.
Giữa hàng triệu cái có lúc bấy giờ, có một thứ mà đảng Cộng sản không bao giờ có, đó là lòng dân. Nếu có lòng dân thì không rơi vào tình trạng mặc cảm. Nhưng không có lòng dân, đảng Cộng sản đã dùng đòn phép bạo lực và độc đoán để trị dân, để bắt dân phải vâng phục, và họ đóng vai trò lãnh chúa trên lãnh thổ. Mặc cho dân chấp nhận hay không chấp nhận họ, tin hay không tin, coi trọng hay khinh ghét thì họ vẫn cứ là “nhà lãnh đạo” và dùng bàn tay thép để trị dân. Bàn tay thép càng mạnh thì Mặc Cảm Lãnh Chúa càng cao và ngược lại, Mặc Cảm Lãnh Chúa càng cao thì bàn tay thép càng bóp nghẹt cổ nhân dân!
Nhưng thời của Mặc Cảm Lãnh Chúa đã nhanh chóng lụi tàn khi intrenet có mặt trên thế giới và tại Việt Nam. Mọi xung năng kinh tế, mọi tương tác văn hóa, thông tin, tư tưởng, xã hội đều nở ra, đa diện, đa chiều kích. Đây cũng là thời điểm mà bất kì người dân Việt Nam nào cũng đều có cơ hội để tiếp cận thông tin bên ngoài để phân tích và phản tư. Cái nhìn của con người có mọi cơ hội để trở nên rộng thoáng và gần với minh triết. Ngược lại, đây là khoản thời gian mà đảng Cộng sản ngày càng lộ rõ sự yếu kém, tính phá hoại và nguy cơ phá sản của họ.
Đến thời điểm hiện tại, khi mà người dân xem sự tồn tại của đảng Cộng sản như một thứ thiên tai của dân tộc và sự có mặt của đảng Cộng sản như một gánh nợ của quốc dân, đảng Cộng sản chính thức chuyển hóa từ Mặc Cảm Lãnh Chúa sang Mặc Cảm Ăn Mày.
Cho dù đã thay da đổi thịt, giữ cái vỏ Cộng sản nhưng cái ruột đã tự biến dạng thành một thứ quái thú mang cái bụng và bàn tay tư bản nhưng não trạng và đôi chân cộng sản, đảng này vẫn không thể cứu vãn được sự phá sản của họ bởi niềm tin nhân dân sụt giảm nhanh chóng trong khi sự phản đối và phản ứng của nhân dân đối với nhà nước Cộng sản ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Trong khi đó, nội lực kinh tế của người Cộng sản cạn kiệt, nợ công ngập đầu, ngân sách chính phủ cứ như kho gạo thời đói ăn, lúa chưa kịp trổ bông thì gạo đã gần hết. Nguyên một hệ thống tàu há mồm với những tay trùm phé tham nhũng, ăn tiêu mà tài chánh thì không có gì, lòng dân oán thán, thế giới càng lúc càng bóp chặt các cơ hội vay mượn và nhận tài trợ của Việt Nam. Lúc này, mặc Cảm Ăn Mày phát triển thay thế cho Mặc Cảm Lãnh Chúa.
Một mặt thì ngậm tăm xỉa răng bước vào quán tỏ ra anh/chị đây vừa mới ăn no, đang cần xỉa răng, làm sạch miệng, mặt khác thì đợi ai đó mời ăn để nói ngay câu mượn tiền để “đi làm ly cà phê vì ăn xong mà không có cà phê nó lạt cái miệng!” để rồi nếu mượn được tiền thì chạy sang quán khác ngồi ăn vội ăn vàng mà cứu cái bụng, bạn bè khỏi thấy. Cái trò này biểu hiện rất rõ trong kiểu vừa tỏ ra bất cần nhưng lại vừa chờ đợi các nước lớn tài trợ, rồi vay nợ đáo hạn đề đảo nợ. Về mặt đối ngoại thì vậy, mặt đối nội thì thả sức bóp nghẹt nhân dân. Vì không còn gì để mất!
Biểu hiện mạnh nhất của Mặc Cảm Ăn Mày mà đảng Cộng sản Việt Nam đã lún sâu vào là trong cuộc biểu tình chống Formosa của nhân dân tuần trước. Công an, quân đội tìm cách tháo giày, cởi bỏ quân phục để thoát thân trước biển người phản đối, nhà cầm quyền tăng cường bạo lực trong tuần này. Nhưng có một thứ họ đang gia6yu1, mà d09ung1 hơn là họ đang ngậm tăm trước nhân dân!
Cách che tử huyệt của đảng Cộng sản cũng giống như một kẻ ăn mày ngậm tăm để nói với người khác là “tao vừa ăn xong” nhưng cái bụng thì sôi òng ọc. Sau cuộc biểu tình rầm rộ của ngót nghét 16,000 giáo dân. Tuần này, đảng Cộng sàn đã có hai động thái đáng kể: Chụp mũ đảng Việt Tân và; Tăng cường ăn ninh, nâng cơ số trong khu vực biểu tình tuần trước nhằm ngăn chặn. Đây cũng là giây phút mà tử huyệt của an ninh Cộng sản lội quá rõ!
Thứ nhất, việc cơ động, di chuyển các trung đoàn cảnh sát cơ động ở các tỉnh khác đến khu vực biểu tình cho thấy sự bất lực của lực lượng cảnh sát cơ động tại chỗ. Và khi di chuyển, các tỉnh có cảnh sát cơ động tăng cường sẽ là những lổ hổng đáng sợ bởi hiện tại, 64/64 tỉnh thành có thể nổ ra biểu tình bất kì giờ nào. Lúc đó, mọi việc sẽ khó mà lường.
http://www.rfavietnam.com/node/3488
Khi người ta sợ hãi, việc dễ nhận thấy nhất là phản ứng cuồng loạn. Sự cuồng loạn lúc này giống như một cơ chế đề kháng của một hữu thể trước cơn sợ hãi vượt ngoài sức chịu đựng. Và điều này vượt ra ngoài khả năng phán đoán cũng như lý tính của một con người thuần túy. Phản ứng của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam trong vài ngày trở lại đây cho thấy có một sự sợ hãi vượt ngưỡng của hệ thống. Sự sợ hãi này biểu hiện trong các tình huống dễ nhận biết và điều này cũng dễ dàng nhân ra nguyên nhân cũng như tương quan tạo xung đột để dẫn đến sự sợ hãi này.
Ở khía cạnh thứ nhất là các tình huống và biểu hiện sự sợ hãi, khác với trước đây, sự sợ hãi của đảng Cộng sản nói chung và của hệ thống an ninh Cộng sản nói riêng là sự sợ hãi Mặc Cảm Lãnh Chúa. Và đến thời điểm hiện nay, sự sợ hãi này đã chuyển hóa sang hướng Mặc Cảm Ăn Mày. Cả hai loại mặc cảm này đều có chung một biểu hiện là độc đoán, độc tài và bóp ngạt bất kì đối tượng nào hàm chứa yếu tính tự do. Điểm khác biệt giữa hai thứ mặc cảm này chính là một kẻ đang nắm quyền và sợ mất quyền với một kẻ đang đối mặt với cái đói, thiếu hụt nhưng lại cố níu kéo quyền lực và càng níu kéo thì quyền lực càng vuột khỏi tầm tay.
Điểm khác biệt nữa rất dễ nhận biết giữa hai thứ mặc cảm là Mặc Cảm Lãnh Chúa là thứ mặc cảm khi người ta có quá nhiều thứ để giữ, để không được phép đánh mất, còn Mặc Cảm Ăn Mày là mặc cảm không còn gì để mất.Kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến những năm cuối thế kỉ 20, khi mà truyền thông Việt Nam chưa hề có cánh cửa nào khác ngoài các phương tiện truyền thông nhà nước. Người nào may mắn và liều lĩnh lắm mới có một cái radio ba băng tần, bốn băng tần để nghe đài BBC hoặc VOA (thời đó chưa có RFA). Và sự nghe lén lút đó có thể gây ảnh hướng đến tính mạng của người nghe khi nhà cầm quyền địa phương phát hiện. Thời bấy giờ, người dân chỉ biết vâng vâng dạ dạ và không thể có lựa chọn nào khác bởi một phần do sự hiểu biết bị thui chọt sau quá trình dài đói khổ, bị ép đủ điều, bị cai trị bởi nhà cầm quyền độc tài.
Thời bấy giờ, có thể nói rằng đảng Cộng sản Việt Nam có đủ mọi thứ để phát triển Mặc Cảm Lãnh Chúa, có sự sợ hãi của người dân, có quyền lực độc tài, độc tôn và có cả hệ thống tai mắt theo dõi người dân cũng như hệ thống tay chân để bịt mọi tai mắt nhân dân. Lối đi của nhân dân là đường đi của một con ngựa thồ đã bị bịt hết mọi tầm nhìn hai bên đường, chỉ được nhìn thẳng phía trước mà cất vó để đuổi cho kịp ngọn cỏ đang treo trên trán.
Giữa hàng triệu cái có lúc bấy giờ, có một thứ mà đảng Cộng sản không bao giờ có, đó là lòng dân. Nếu có lòng dân thì không rơi vào tình trạng mặc cảm. Nhưng không có lòng dân, đảng Cộng sản đã dùng đòn phép bạo lực và độc đoán để trị dân, để bắt dân phải vâng phục, và họ đóng vai trò lãnh chúa trên lãnh thổ. Mặc cho dân chấp nhận hay không chấp nhận họ, tin hay không tin, coi trọng hay khinh ghét thì họ vẫn cứ là “nhà lãnh đạo” và dùng bàn tay thép để trị dân. Bàn tay thép càng mạnh thì Mặc Cảm Lãnh Chúa càng cao và ngược lại, Mặc Cảm Lãnh Chúa càng cao thì bàn tay thép càng bóp nghẹt cổ nhân dân!
Nhưng thời của Mặc Cảm Lãnh Chúa đã nhanh chóng lụi tàn khi intrenet có mặt trên thế giới và tại Việt Nam. Mọi xung năng kinh tế, mọi tương tác văn hóa, thông tin, tư tưởng, xã hội đều nở ra, đa diện, đa chiều kích. Đây cũng là thời điểm mà bất kì người dân Việt Nam nào cũng đều có cơ hội để tiếp cận thông tin bên ngoài để phân tích và phản tư. Cái nhìn của con người có mọi cơ hội để trở nên rộng thoáng và gần với minh triết. Ngược lại, đây là khoản thời gian mà đảng Cộng sản ngày càng lộ rõ sự yếu kém, tính phá hoại và nguy cơ phá sản của họ.
Đến thời điểm hiện tại, khi mà người dân xem sự tồn tại của đảng Cộng sản như một thứ thiên tai của dân tộc và sự có mặt của đảng Cộng sản như một gánh nợ của quốc dân, đảng Cộng sản chính thức chuyển hóa từ Mặc Cảm Lãnh Chúa sang Mặc Cảm Ăn Mày.
Cho dù đã thay da đổi thịt, giữ cái vỏ Cộng sản nhưng cái ruột đã tự biến dạng thành một thứ quái thú mang cái bụng và bàn tay tư bản nhưng não trạng và đôi chân cộng sản, đảng này vẫn không thể cứu vãn được sự phá sản của họ bởi niềm tin nhân dân sụt giảm nhanh chóng trong khi sự phản đối và phản ứng của nhân dân đối với nhà nước Cộng sản ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Trong khi đó, nội lực kinh tế của người Cộng sản cạn kiệt, nợ công ngập đầu, ngân sách chính phủ cứ như kho gạo thời đói ăn, lúa chưa kịp trổ bông thì gạo đã gần hết. Nguyên một hệ thống tàu há mồm với những tay trùm phé tham nhũng, ăn tiêu mà tài chánh thì không có gì, lòng dân oán thán, thế giới càng lúc càng bóp chặt các cơ hội vay mượn và nhận tài trợ của Việt Nam. Lúc này, mặc Cảm Ăn Mày phát triển thay thế cho Mặc Cảm Lãnh Chúa.
Một mặt thì ngậm tăm xỉa răng bước vào quán tỏ ra anh/chị đây vừa mới ăn no, đang cần xỉa răng, làm sạch miệng, mặt khác thì đợi ai đó mời ăn để nói ngay câu mượn tiền để “đi làm ly cà phê vì ăn xong mà không có cà phê nó lạt cái miệng!” để rồi nếu mượn được tiền thì chạy sang quán khác ngồi ăn vội ăn vàng mà cứu cái bụng, bạn bè khỏi thấy. Cái trò này biểu hiện rất rõ trong kiểu vừa tỏ ra bất cần nhưng lại vừa chờ đợi các nước lớn tài trợ, rồi vay nợ đáo hạn đề đảo nợ. Về mặt đối ngoại thì vậy, mặt đối nội thì thả sức bóp nghẹt nhân dân. Vì không còn gì để mất!
Biểu hiện mạnh nhất của Mặc Cảm Ăn Mày mà đảng Cộng sản Việt Nam đã lún sâu vào là trong cuộc biểu tình chống Formosa của nhân dân tuần trước. Công an, quân đội tìm cách tháo giày, cởi bỏ quân phục để thoát thân trước biển người phản đối, nhà cầm quyền tăng cường bạo lực trong tuần này. Nhưng có một thứ họ đang gia6yu1, mà d09ung1 hơn là họ đang ngậm tăm trước nhân dân!
Cách che tử huyệt của đảng Cộng sản cũng giống như một kẻ ăn mày ngậm tăm để nói với người khác là “tao vừa ăn xong” nhưng cái bụng thì sôi òng ọc. Sau cuộc biểu tình rầm rộ của ngót nghét 16,000 giáo dân. Tuần này, đảng Cộng sàn đã có hai động thái đáng kể: Chụp mũ đảng Việt Tân và; Tăng cường ăn ninh, nâng cơ số trong khu vực biểu tình tuần trước nhằm ngăn chặn. Đây cũng là giây phút mà tử huyệt của an ninh Cộng sản lội quá rõ!
Thứ nhất, việc cơ động, di chuyển các trung đoàn cảnh sát cơ động ở các tỉnh khác đến khu vực biểu tình cho thấy sự bất lực của lực lượng cảnh sát cơ động tại chỗ. Và khi di chuyển, các tỉnh có cảnh sát cơ động tăng cường sẽ là những lổ hổng đáng sợ bởi hiện tại, 64/64 tỉnh thành có thể nổ ra biểu tình bất kì giờ nào. Lúc đó, mọi việc sẽ khó mà lường.
Thứ hai, việc vu khống Việt Tân là tổ chức khủng bố đã cho thấy đảng Cộng sản chính thức tỏ ra thất bại, thua trắng so với đảng Việt Tân. Mọi mũi nhọn dư luận viên, tuyên truyền viên, chính trị viên của đảng Cộng sản đã không thuyết phục được nhân dân. Và (nếu có!) đảng Việt Tân đã tranh thủ được lòng dân và nói người dân nghe, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, bất chấp sợ hãi để nghe theo Việt Tân mà nổi dậy (nếu có!).
Công bố bằng một văn bản phi pháp rằng Việt Tân là thành phần khủng bố là cách chơi bẩn nhằm triệt tiêu Việt Tân. Chuyện này có nét giống với triệt tiêu Quốc Dân Đảng những năm 1930 bằng cách vu khống (vụ Ôn Như Hầu, Cầu Chiêm Sơn…) để đi đến khủng bố, tàn sát một cách có lý cớ. Nhưng nghe ra chuyện khủng bố Việt Tân và tái diễn một Ôn Như Hầu, Cầu Chiêm Sơn thời bây giờ là quá khó, bởi thế giới thông tin, tương tác kinh tế và tương tác chính trị, kể cả xung đột vũ trang nhằm bảo vệ nhân quyền bây giờ khác xa thời thập niên 1930.
Và, chưa bao giờ Mặc Cảm Ăn Mày, một kiểu mặc cảm của một kẻ đói rách nhưng luôn tỏ ra ta đây giàu có và quyền lực nhằm dễ bề kiếm ăn và hù dọa người khác, thậm chí bóc lột, trấn áp, bịp bợm đối với người khác lại ứng với đảng Cộng sản Việt Nam như hiện tại. Mọi động thái của an ninh Cộng sản đều cho thấy họ đã thật sự sợ hãi trước gần 100 triệu nhân dân đã biết phản tư và đang dần tìm lấy tự do, công lý!
VietTuSaiGon's bloghttp://www.rfavietnam.com/node/3488
SỔ TAY TƯỞNG NĂNG TIẾN
S.T.T.D – Đôi Lời Với Hai Ông Võ Văn Thưởng & Trương Minh Tuấn
Tú Xương tên thật là Trần Tế Xương, người làng Vị Xuyên - Mỹ Lộc - Nam Định. Ông sinh năm 1870, và từ trần vào năm 1907.
Thế còn bà Tú?
Bà ấy chào đời lúc nào? Tạ thế năm nao? Quê quán nơi đâu? Nhũ danh là gì?
Sách của nhà văn học Vương Trí Nhàn (Cánh Bướm Hoa Hướng Dương – Phác Thảo Chân Dung 39 Nhà Văn, NXB Phụ Nữ, Hà Nội: 2006) có ba bài viết Tú Xương nhưng không một chữ nào nhắc đến người bạn đời của ông!
Bà Tú âm thầm đi bên cạnh cuộc đời của nhà thơ sông Vị như một cái bóng mờ, và chỉ được độc giả biết rất lơ mơ, qua năm ba câu thơ (ngăn ngắn) của chồng:
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông ...
Tôi băn khoăn tự hỏi: những chiều “lặn lội thân cò khi quãng vắng” (hay những sáng “eo sèo mặt nước buổi đò đông”) có hôm nào bà Tú bị một tên sai nha nào đó bạo hành, nắm tóc kéo lê trên đường đê, vì tội “buôn bán ở mom sông” không? Câu hỏi này chợt đến đêm qua, một đêm khó ngủ, sau khi tôi tình cờ đọc xong một bài báo ngắn – trên trang Gia Đình Việt Nam – xin ghi lại toàn văn:
Đêm 29/9, trên mạng xã hội lan truyền một clip công an túm tóc, kéo lê một người phụ nữ bán hàng dong bên vệ đường khiến chị chảy máu đầu đã khiến cư dân mạng xôn xao. Qua tìm hiểu, được biết, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (39 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) bị Thiếu úy Bùi Xuân Hải (công tác tại Công an phường 6, quận 3, TPHCM) túm tóc, kéo lê gây thương tích.
Chia sẻ với Dân trí, chị Thảo cho biết, hàng ngày chị bán hàng rong ở khu vực hồ Con Rùa từ khoảng 17h đến 1h sáng hôm sau.
Chị Thảo thừa nhận, lúc bị công an yêu cầu không được lấn chiếm lòng lề đường, chị có chửi Thiếu úy Hải. "Tôi bán hàng lương thiện chứ có bán heroin đâu mà đuổi. Vợ anh ở nhà có cực khổ như tôi đâu mà anh biết… Sau đó ảnh đuổi theo túm cổ áo, nắm tóc tôi. Anh Hải đánh vào đầu tôi, vết rách trên đầu là do nhẫn của ảnh gây ra".
Chị Thảo chia sẻ thêm: "Có thể lúc đó anh Hải sốc vì câu chửi của tôi, sẵn hơi men nên mới làm vậy. Chứ ngày thường tôi cũng nói chuyện với ảnh, thường ngày ảnh chỉ nhắc nhở, đuổi đi chứ không hung dữ như tối hôm đó”.
Trưa ngày 30/9, chị Thảo và mẹ được Công an phường 6, quận 3 mời lên xin lỗi, đề nghị bồi thường chi phí chữa trị vết thương. “Anh trưởng công an phường nói là cha mẹ anh Hải muốn gặp mặt Thảo để xin lỗi nên mời 2 mẹ con tôi lên phường, khi tiếp xúc nhìn họ cũng rất hiền và chân thành nên 2 mẹ con tôi đã chấp nhận lời xin lỗi. Họ có đưa cho Thảo ít tiền nói là để bồi bổ sức khỏe và lo chi phí thuốc men, chứ tôi cũng không đòi hỏi gì cả”, bà Nguyễn Thị Thu Cúc (mẹ chị Thảo) chia sẻ với Dân trí.
Tôi biết bán hàng rong ở hồ Con Rùa là vi phạm pháp luật nhưng vì không có việc nào khác để kiếm tiền trong khi sức khỏe mình lại yếu. Hàng ngày, tôi phải ra hồ bán hàng từ lúc 5h chiều cho đến 1h sáng ngày hôm sau mới được nghỉ nhưng cũng chỉ thu được hơn trăm ngàn.
Vì không chịu được cái nghèo, chồng tôi đã rũ bỏ trách nhiệm, để lại 2 đứa con còn ngây dại cho mình tôi nuôi. Ngoài ra, tôi phải nuôi thêm bố bị tai biến nằm một chỗ, mẹ bị hở van tim và 2 đứa cháu nữa. Hàng tháng, tiền ăn, tiền học cho con, tiền thuốc men cho bố mẹ đã khiến cho tôi thêm gánh nặng mưu sinh, phải liều lĩnh để kiếm tiền nuôi họ”, chị Thảo buồn bã cho biết.
Chia sẻ thêm với Trí thức trẻ, chị Thảo nói: "Sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng có phần sai nên không oán trách gì anh Hải. Phía Công an P.6 và gia đình anh Hải cũng nói lời xin lỗi và hỗ trợ thuốc men nên tôi muốn kết thúc sự việc ở đây.”
Ảnh: GĐVN
Bà Thảo dù bị nắm tóc kéo lê trên đường phố nhưng vẫn nhận “phần sai” về mình, cũng không dám “oán trách” ai cả, và chỉ “muốn kết thúc sự việc” cho nó êm xuôi thôi. Đó là một thái độ cần thiết của một người hiểu biết. Bà biết rằng cuộc đời mình sẽ còn phải gắn liền với ghánh hàng rong (cho tới chết) để nuôi con thơ, cùng bố mẹ già nên cần nhẫn nhục với lực lượng công an và dân phòng.
Chỉ có điều bà Thảo không biết là ngoài lực lượng công an và dân phòng đường phố, nhà nước CHXHCNVN còn có công an và dân phòng trên mạng nữa. Sau trận đòn ở hồ Con Rùa, bà còn bị họ bồi thêm một trận nữa (trên internet) cũng kinh hoàng không kém:
Về cơ bản, chị là loại rác rưởi bật lại công an, những kẻ cặn bã này đéo phải dân, chúng là tội phạm, và lũ đồng đảng lưu manh của tên tội phạm này đã thành công trong việc giải vây cho chị lưu manh, và như thấy ở cuối clip, vừa đc giải vây, chị lao vào sử chiêu trực tiêu thần kê cước, đá vào dái anh công an, quân mấy dạy.
Chị là hỡi ôi con nghiện có thâm niên, nghề của chị là xin đểu, chị đi thu tiền phế của bọn hàng rong, có thể nói bọn hàng rong là nạn nhân của chị mặc dù chị cũng giả vờ là bán rong để che mắt thế – gian.
Chị lừng danh hồ con Rùa với ngoại hiệu Thảo xì ke, hay Hồ thị thu Thảo, chị thu tiền bảo kê và cho vay lãi, thân nhân lẫn nhân thân của chị tuyệt đối xấu, toàn nghiện. đéo tin tôi, ra hồ con Rùa hỏi luôn hehe.
ko 1 người tử tế nào nghe danh chị mà ko lạnh toát sống lưng, chị là bất hủ. Chị có hành vi chửi bới và chống cự anh công an tội nghiệp, nếu ở nước Anh thần thánh của tôi, chị sẽ bị cớm đấm đá đạp và thậm chí bắn chết.
Thiếu úy Hải kéo lê chị Thảo. Ành & chú thích: GĐVN
Sự tồn tại của loại cặn bã như chị hoàn toàn phí phạm tài nguyên. Và lũ dân đen đang bênh chị và chửi công an hãy nắc não, chúng mày đang hòa mình với quân rác rưởi.( ảnh của lũ kền kền chó đẻ đang cố xây dựng chị như là 1 người hàng rong nghèo tội nghiệp, nhưng chị vẫn lòi ra bộ mặt của 1 nữ sát thủ nghẹo.Tôi cũng kính đề nghị các anh công an đéo làm việc 1 tuần, kệ mẹ dân với lũ cặn bã, xem chúng nó ( dân) có kêu như cháy đồi ko ??
Nguyen Quang
Tôi không biết Nguyen Quang là ai, và cũng không cần biết làm chi. Tôi chỉ nói chuyện với những người có tên tuổi rõ ràng/đàng hoàng như hai ông Trương Minh Tuấn và Võ Văn Thưởng thôi.
Đoạn văn thượng dẫn đọc được trên Việt Nam Thời Báo. Cái tên này ăn cắp từ diễn đàn của Hội Nhà Báo Độc Lập với chủ đích duy nhất là hy vọng được độc giả để mắt đến.
Thế còn bà Tú?
Bà ấy chào đời lúc nào? Tạ thế năm nao? Quê quán nơi đâu? Nhũ danh là gì?
Sách của nhà văn học Vương Trí Nhàn (Cánh Bướm Hoa Hướng Dương – Phác Thảo Chân Dung 39 Nhà Văn, NXB Phụ Nữ, Hà Nội: 2006) có ba bài viết Tú Xương nhưng không một chữ nào nhắc đến người bạn đời của ông!
Bà Tú âm thầm đi bên cạnh cuộc đời của nhà thơ sông Vị như một cái bóng mờ, và chỉ được độc giả biết rất lơ mơ, qua năm ba câu thơ (ngăn ngắn) của chồng:
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông ...
Tôi băn khoăn tự hỏi: những chiều “lặn lội thân cò khi quãng vắng” (hay những sáng “eo sèo mặt nước buổi đò đông”) có hôm nào bà Tú bị một tên sai nha nào đó bạo hành, nắm tóc kéo lê trên đường đê, vì tội “buôn bán ở mom sông” không? Câu hỏi này chợt đến đêm qua, một đêm khó ngủ, sau khi tôi tình cờ đọc xong một bài báo ngắn – trên trang Gia Đình Việt Nam – xin ghi lại toàn văn:
Đêm 29/9, trên mạng xã hội lan truyền một clip công an túm tóc, kéo lê một người phụ nữ bán hàng dong bên vệ đường khiến chị chảy máu đầu đã khiến cư dân mạng xôn xao. Qua tìm hiểu, được biết, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (39 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) bị Thiếu úy Bùi Xuân Hải (công tác tại Công an phường 6, quận 3, TPHCM) túm tóc, kéo lê gây thương tích.
Chia sẻ với Dân trí, chị Thảo cho biết, hàng ngày chị bán hàng rong ở khu vực hồ Con Rùa từ khoảng 17h đến 1h sáng hôm sau.
Chị Thảo thừa nhận, lúc bị công an yêu cầu không được lấn chiếm lòng lề đường, chị có chửi Thiếu úy Hải. "Tôi bán hàng lương thiện chứ có bán heroin đâu mà đuổi. Vợ anh ở nhà có cực khổ như tôi đâu mà anh biết… Sau đó ảnh đuổi theo túm cổ áo, nắm tóc tôi. Anh Hải đánh vào đầu tôi, vết rách trên đầu là do nhẫn của ảnh gây ra".
Chị Thảo chia sẻ thêm: "Có thể lúc đó anh Hải sốc vì câu chửi của tôi, sẵn hơi men nên mới làm vậy. Chứ ngày thường tôi cũng nói chuyện với ảnh, thường ngày ảnh chỉ nhắc nhở, đuổi đi chứ không hung dữ như tối hôm đó”.
Trưa ngày 30/9, chị Thảo và mẹ được Công an phường 6, quận 3 mời lên xin lỗi, đề nghị bồi thường chi phí chữa trị vết thương. “Anh trưởng công an phường nói là cha mẹ anh Hải muốn gặp mặt Thảo để xin lỗi nên mời 2 mẹ con tôi lên phường, khi tiếp xúc nhìn họ cũng rất hiền và chân thành nên 2 mẹ con tôi đã chấp nhận lời xin lỗi. Họ có đưa cho Thảo ít tiền nói là để bồi bổ sức khỏe và lo chi phí thuốc men, chứ tôi cũng không đòi hỏi gì cả”, bà Nguyễn Thị Thu Cúc (mẹ chị Thảo) chia sẻ với Dân trí.
Tôi biết bán hàng rong ở hồ Con Rùa là vi phạm pháp luật nhưng vì không có việc nào khác để kiếm tiền trong khi sức khỏe mình lại yếu. Hàng ngày, tôi phải ra hồ bán hàng từ lúc 5h chiều cho đến 1h sáng ngày hôm sau mới được nghỉ nhưng cũng chỉ thu được hơn trăm ngàn.
Vì không chịu được cái nghèo, chồng tôi đã rũ bỏ trách nhiệm, để lại 2 đứa con còn ngây dại cho mình tôi nuôi. Ngoài ra, tôi phải nuôi thêm bố bị tai biến nằm một chỗ, mẹ bị hở van tim và 2 đứa cháu nữa. Hàng tháng, tiền ăn, tiền học cho con, tiền thuốc men cho bố mẹ đã khiến cho tôi thêm gánh nặng mưu sinh, phải liều lĩnh để kiếm tiền nuôi họ”, chị Thảo buồn bã cho biết.
Chia sẻ thêm với Trí thức trẻ, chị Thảo nói: "Sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng có phần sai nên không oán trách gì anh Hải. Phía Công an P.6 và gia đình anh Hải cũng nói lời xin lỗi và hỗ trợ thuốc men nên tôi muốn kết thúc sự việc ở đây.”
Ảnh: GĐVN
Bà Thảo dù bị nắm tóc kéo lê trên đường phố nhưng vẫn nhận “phần sai” về mình, cũng không dám “oán trách” ai cả, và chỉ “muốn kết thúc sự việc” cho nó êm xuôi thôi. Đó là một thái độ cần thiết của một người hiểu biết. Bà biết rằng cuộc đời mình sẽ còn phải gắn liền với ghánh hàng rong (cho tới chết) để nuôi con thơ, cùng bố mẹ già nên cần nhẫn nhục với lực lượng công an và dân phòng.
Chỉ có điều bà Thảo không biết là ngoài lực lượng công an và dân phòng đường phố, nhà nước CHXHCNVN còn có công an và dân phòng trên mạng nữa. Sau trận đòn ở hồ Con Rùa, bà còn bị họ bồi thêm một trận nữa (trên internet) cũng kinh hoàng không kém:
Về cơ bản, chị là loại rác rưởi bật lại công an, những kẻ cặn bã này đéo phải dân, chúng là tội phạm, và lũ đồng đảng lưu manh của tên tội phạm này đã thành công trong việc giải vây cho chị lưu manh, và như thấy ở cuối clip, vừa đc giải vây, chị lao vào sử chiêu trực tiêu thần kê cước, đá vào dái anh công an, quân mấy dạy.
Chị là hỡi ôi con nghiện có thâm niên, nghề của chị là xin đểu, chị đi thu tiền phế của bọn hàng rong, có thể nói bọn hàng rong là nạn nhân của chị mặc dù chị cũng giả vờ là bán rong để che mắt thế – gian.
Chị lừng danh hồ con Rùa với ngoại hiệu Thảo xì ke, hay Hồ thị thu Thảo, chị thu tiền bảo kê và cho vay lãi, thân nhân lẫn nhân thân của chị tuyệt đối xấu, toàn nghiện. đéo tin tôi, ra hồ con Rùa hỏi luôn hehe.
ko 1 người tử tế nào nghe danh chị mà ko lạnh toát sống lưng, chị là bất hủ. Chị có hành vi chửi bới và chống cự anh công an tội nghiệp, nếu ở nước Anh thần thánh của tôi, chị sẽ bị cớm đấm đá đạp và thậm chí bắn chết.
Thiếu úy Hải kéo lê chị Thảo. Ành & chú thích: GĐVN
Sự tồn tại của loại cặn bã như chị hoàn toàn phí phạm tài nguyên. Và lũ dân đen đang bênh chị và chửi công an hãy nắc não, chúng mày đang hòa mình với quân rác rưởi.( ảnh của lũ kền kền chó đẻ đang cố xây dựng chị như là 1 người hàng rong nghèo tội nghiệp, nhưng chị vẫn lòi ra bộ mặt của 1 nữ sát thủ nghẹo.Tôi cũng kính đề nghị các anh công an đéo làm việc 1 tuần, kệ mẹ dân với lũ cặn bã, xem chúng nó ( dân) có kêu như cháy đồi ko ??
Nguyen Quang
Tôi không biết Nguyen Quang là ai, và cũng không cần biết làm chi. Tôi chỉ nói chuyện với những người có tên tuổi rõ ràng/đàng hoàng như hai ông Trương Minh Tuấn và Võ Văn Thưởng thôi.
Đoạn văn thượng dẫn đọc được trên Việt Nam Thời Báo. Cái tên này ăn cắp từ diễn đàn của Hội Nhà Báo Độc Lập với chủ đích duy nhất là hy vọng được độc giả để mắt đến.
Vâng, hôm nay, ngày 9 tháng 10, tôi có xem qua trang web của nhị vị nên mới biết có chuyện công an và dân phòng trên mạng tấn công bà Thu Thảo. Cùng lúc, tôi cũng đọc được những bài báo có tựa như sau:
- Đặng Hữu Nam Nhận Tiền Từ Tồ Chức Khủng Bố Việt Tân Để Kích Động Giáo Dân Biểu Tình Chống Chính Quyền
- Linh mục Đặng Hữu Nam: Kích động biểu tình Formosa hóa ra cũng vì tiền
- Sau 3 ngày kích động giáo dân, Linh mục Đặng Hữu Nam đã bỏ túi bao nhiêu tiền?
Trước tình trạng tuyệt vọng Đảng và Nhà nước hiện nay, tôi có thể hiểu được tại sao Ban Tuyên Giáo cần phải đặt điều và bôi bẩn linh mục Đặng Hữu Nam bằng mọi cách – kể cả cái thứ phương cách đê tiện và hèn hạ nhất. Tuy nhiên, tôi tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không hiểu cớ chi mà hai ông Trường Minh Tuấn cùng Võ Văn Thưởng lại có thể lớn tiếng vu vạ một người dân lao động hiền lương với cái thứ ngôn ngữ đầu đường xó chợ như thế?
Nhị vị lại khiến tôi băn khoăn tự hỏi: những chiều “lặn lội thân cò khi quãng vắng” (hay những sáng “eo sèo mặt nước buổi đò đông”) có lúc nào bà Tú Xương rấm rứt khóc thầm vì tủi thân không? Nếu có thì những giọt nước mắt của một phụ nữ Việt Nam vào hồi đầu thế kỷ trước, khi nước nhà còn trong vòng nô lệ, chắc chắn cũng không thể nào mặn bằng những giọt nước mắt của bà Thu Thảo bây giờ.
NGUYỄN VŨ BÌNH * KIỆN FORMOSA
Khởi kiện Formosa: người dân đang vùng dậy (Bài 1)
Sun, 10/09/2016 - 23:17 — nguyenvubinh
Hà nội, ngày 10/10/2016
N.V.B
Sự kiện biển miền trung nhiễm độc gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế từ ngày 06-22/4/2016 đã được cả nước và thế giới biết đến. Tính đến nay, nửa năm trôi qua, tác hại và ảnh hưởng của sự việc ô nhiễm biển trầm trọng này đã thực sự tác động tới phần lớn người dân các tỉnh miền trung. Trong suốt thời gian nửa năm qua, tất cả việc giải quyết, ứng xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối với thảm họa môi trường này là bưng bít, bịt miệng những người quan tâm, lên tiếng bảo vệ môi trường và ban ơn cho nạn nhân của sự việc. Đây là phong cách ứng xử phổ biến và thông thường của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với nhân dân. Điều khác biệt với trước đây là hiện nay thông tin nhanh nhạy và công khai ngay lập tức, đồng thời có một cộng đồng mạng xã hội phản biện kịp thời đối với sự bưng bít, bịp bợm và dối trá của đảng cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam. Chính vì thói quen ứng xử như vậy, cộng với những khuất tất trong việc cho phép công ty Formosa đầu tư mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã mất đi cơ hội giải quyết triệt để vấn đề thảm họa môi trường biển miền trung.
Ngày 26 và 27/9/2016, đã có 506 người dân thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An gửi đơn tại tòa án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh khởi kiện công ty Formosa, yêu cầu bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường. Trước đó, vào các ngày 01/9, ngày 20/9 đã có những cuộc xuống đường, tập trung của bà con các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, và thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để lên tiếng phản đối công ty Formosa. Đặc biệt, ngày 02/10, có khoảng 18.000 người của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã biểu tình xung quanh trụ sở công ty Formosa. Ban đầu, cảnh sát đã đàn áp và đánh đập một số người, sau đó người dân tới đông quá, bao vây và ngăn chặn cảnh sát đánh người. Cuối cùng, cảnh sát đã phải bỏ chạy, một số còn cởi cả quân phục để chạy trốn mà bà con ghi lại được hình ảnh. Ngày 05/10, Tòa án thị xã Kỳ Anh đã trả lại 506 đơn kiện Formosa của bà con Quỳnh Lưu với lý do không đủ căn cứ tính thiệt hại nên không thụ lý đơn kiện. Ngày 08/10, nhà cầm quyền Việt Nam đã huy động khoảng 3000 cảnh sát cơ động, an ninh cùng chó nghiệp vụ để bảo vệ Formosa, ngăn chặn và đàn áp nếu người dân tiếp tục biểu tình. Toàn bộ ứng xử và diễn biến của sự việc đã khẳng định một điều, nhà cầm quyền Việt Nam quyết tâm bảo vệ công ty Formosa, ngăn cản người dân khởi kiện đòi hỏi quyền lợi chính đáng, và khi cần thiết sẵn sàng đàn áp người dân. Chúng ta cần phân tích đầy đủ về sự việc lớn, phức tạp và nan giải này.
1/ Bản chất vụ việc khởi kiện
Dải đất miền trung, bao gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có bờ biển kéo dài, nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào đánh bắt hải sản và du lịch. Từ ngày xảy ra thảm họa môi trường, dẫn tới việc nguồn nước biển bị nhiễm độc, hải sản chết hàng loạt và người dân không đi tắm biển, du lịch tại các địa phương này thì kinh tế các tỉnh này gần như phá sản. Người dân dọc theo vùng biển, chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản, dịch vụ du lịch đã không còn công ăn việc làm, không có thu nhập. Trải qua 6 tháng trời, tình hình đã không được cải thiện, cá vẫn chết, đánh bắt xa bờ được ít mà không bán được sản phẩm; khách du lịch hầu như không còn, toàn bộ ngành du lịch coi như phá sản. Với diễn biến như vậy, người dân đã rơi vào cảnh lầm than, không còn thu nhập để sống. Trong khi đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp các cuộc xuống đường, biểu tình bảo vệ môi trường ở Hà Nội và Sài Gòn; liên tục đưa những thông báo dối trá bịp bợm như nước biển đã an toàn, hải sản hết độc và ăn được; tự ý đưa ra mức đền bù cho Formosa là 500 triệu đô-la mà không có căn cứ, không tham khảo ý kiến người dân; tiếp tục để Formosa thải độc ra môi trường, cả ở biển và trên đất liền; bóp méo, xuyên tạc những hành động ủng hộ, giúp đỡ người dân của lãnh đạo Công giáo, các tổ chức xã hội dân sự... Trong bối cảnh như vậy, người dân nghèo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vùng dậy, khởi kiện công ty Formosa đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. Cần phải khẳng định và nhấn mạnh một điều, việc khởi kiện và biểu tình của người dân hoàn toàn do nhận thức của họ, trong hoàn cảnh và tình thế không công ăn việc làm, không có thu nhập. Như vậy, đây là một cuộc đấu tranh của những người cùng đường, không còn gì để mất đòi lại những quyền lợi chính đáng của mình. Tất cả những sự hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn của những chủ chăn, chức sắc tôn giáo, các tổ chức đảng phái và xã hội dân sự chỉ là hỗ trợ về thủ tục pháp lý, về điều kiện và phương tiện để người dân đòi hỏi quyền lợi của mình. Những sự việc này sẽ là vô ích nếu người dân không thực sự có động lực, không có quyền lợi thiết thân, sát sườn với họ. Có thể so sánh đơn giản như sau. Các cuộc biểu tình của người dân Hà Nội, sài Gòn vào các ngày 01/5 và 08/5/2016 và các ngày chủ nhật sau đó, người dân Hà Nội và Sài Gòn xuống đường vì muốn bảo vệ môi trường chung cho đất nước, lo ngại sự nhiễm độc sẽ lan tỏa thông qua các nguồn hải sản và thực phẩm không được kiểm soát. Thực chất, những người xuống đường ở Hà Nội, Sài Gòn chưa hề bị ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo và thu nhập do sự kiện thảm họa môi trường gây ra. Nhưng người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh miền trung có biển bị nhiễm độc khi biểu tình có tâm thế khác hẳn, họ không còn công ăn việc làm, không còn thu nhập, sức khỏe bị ảnh hưởng...chính vì vậy, các cuộc biểu tình, việc gửi đơn khởi kiện, cuộc đấu tranh của họ là cuộc đấu tranh cho chính miếng cơm, manh áo và thu nhập, hay đấu tranh cho chính sự tồn tại, tồn vong của họ. Đó là bản chất vụ việc khởi kiện và đấu tranh của người dân miền trung...
(còn nữa)Hà nội, ngày 10/10/2016
N.V.B
TRƯƠNG DUY NHẤT * NHÌN HONG KÔNG
Những người trẻ
Thu, 10/13/2016 - 13:42 — truongduynhat
Nhìn từ Hồng Kông:
Bức bối. Nhiều khi cứ nghĩ quẩn. Đội ngũ trí nhân khoa bảng thì vùi đầu câm lặng. Nhận cái bằng vinh danh cũng cúi gập mình như...(không dám ví) trước ông Chủ tịch nước.
Và một thế hệ trẻ, những thế hệ trẻ chỉ biết tưng tửng hô hố cùng các game show mạt hạng.
Lớp trẻ Việt đâu? Sao đến giờ, vẫn chỉ nhan nhản đến chán nhàm các lời dạy răn của những cụ già hưu như Vũ Khoan, Vũ Ngọc Hoàng oang oảng chối tai về “tha hoá quyền lực” và những mớ lý luận hồng.
Công tâm, không phải không có. Thật ra, tôi cũng đã thấy, đã nghe, đã gặp được vài bạn trẻ như mong ước, kỳ vọng. Nhưng quả thật, để cháy bùng lên như một Joshua Wong, hoặc Nathan Law, Lester Shum thì... chưa thể!
Nhiều lần, tâm sự cùng các anh Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Bùi Minh Quốc... rằng: Lớp già các anh. Thế hệ tôi nữa. Hình như chúng ta chỉ còn vai trò thắp lửa.
Vâng. Và không ít “cụ bác” trong cái thế hệ già ấy, cả thế hệ sắp già như chúng tôi, vẫn miệt mài thắp thổi. Cố nhen giữ. Cho dù nhiều khi, cũng chỉ giá trị như một biểu trưng nhằm kích hoạt, đánh động cho những nguồn lửa của các thế hệ sau. Nhiều bận, bi quan đến mức tự hỏi “liệu thế hệ mình, liệu chúng ta có còn sống đến khi nhìn thấy sự đổi thay”?
Nhìn cách phản ứng của người Hồng Kông hôm nay, nhất là lớp trẻ, và đặc biệt là cuộc nổi loạn trong lễ tuyên thệ của các tân nghị sĩ trẻ Hồng Kông hôm 12/10 vừa qua. Cho thấy cái nhu cầu “thay áo” thoát Trung đã gần như một cuộc chiến- quyết liệt!
Hồng Kông, khi trao trả về Trung Quốc, đã bị thay áo. Cho dù vẫn mị mạo rằng “một quốc gia hai chế độ”. Nhưng rõ ràng, Trung Hoa đại lục (Trung Cộng) đã nhét ép lên Hồng Kông một tấm choàng khác. Tấm áo khác, suốt gần 10 năm ngứa hôi trên một thân thể Hồng Kông, vốn là biểu trưng của thịnh vượng.
Còn với chúng ta. Hay chúng ta, người Việt chúng ta, những thế hệ già chúng ta, đã như chiếc áo mặc quen rồi không còn nghe thối nữa?
Những mồi lửa
Cay nghiệt đấy. Nhưng phải dũng cảm nhìn thật vậy, để thấy lớp trẻ Việt vì sao lâu thức? Và một khi, đã nhen thức được vài mồi lửa quí, thì nuôi giữ sao cho sớm cháy bùng thành những ngọn đuốc lớn.
Công tâm. Đã dần thấy những chuyển thay, cho dù chỉ là những mồi lửa vừa nhen.
Tôi biết, có những bạn trẻ đứng bên Joshua Wong, Nathan Law, Lester Shum... ngay từ lúc cao trào của cuộc cách mạng dù Hồng Kông.
Tôi biết, có một Hội phụ nữ nhân quyền Việt rất trẻ. Tôi biết, có một Liên đoàn lao động Việt rất trẻ. Tôi biết, một vài nhóm hội theo mô hình các tổ chức xã hội dân sự đã từng bước manh nha hình thành. Tôi biết, một Phương Uyên mảnh khảnh nhưng bất khuất hiên ngang trước vành móng ngựa. Tôi biết, một thanh niên trẻ Võ Văn Trung 20 tuổi cắt tay viết khẩu hiệu máu đuổi Tàu. Tôi biết, một sinh viên Nguyễn Anh Tuấn với lá đơn “tự thú, xin vào tù” để phản đối điều luật mơ hồ 88. Tôi biết, một Trịnh Bá Phương với tuyên ngôn dõng dạc “nếu tôi chết, đừng chôn, hãy khiêng xác tôi khắp phố phường Hà Nội” (cho dù cả bố mẹ Phương đều phải vào tù). Tôi biết, một tù nhân thiếu niên 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn bất khuất cỡ Lý Tự Trọng chẳng là cái đinh gì. Tôi biết, một Phạm Đoan Trang bị đánh què chân, kẹp đôi nạng gỗ vẫn hiên ngang xuống đường. Và hôm qua, là một Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...
Ấy là những nguồn lửa quí. Vâng. Chính các bạn, mới là những người nhóm lửa. Chính các bạn mới là mồi lửa để bùng đốt.
Rất thích, ấn tượng với câu nói của Joshua Wong “Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi”.
truongduynhat's blog
http://www.rfavietnam.com/node/3497
Tôi thần người ra ngắm. Say mê ngắm những bức ảnh Joshua Wong, Nathan Law, Lester Shum... Như lửa đốt. Vâng. Những bức ảnh có lửa. Như nhen nóng từng mạch máu, lồng ngực mình.
Khi còn trong tù. Xem những hình ảnh đấy qua bản tin truyền hình, tôi đã muốn vùng dậy, co chân đạp bung nát cái khung sắt bịt bùng trước mặt. Gì đấy như thôi thúc. Như hổ nhục!
VTV, truyền hình quốc gia- vẫn miệt mài với các game show tạng Đàm Vĩnh Hưng, Lại Văn Sâm. Một thế hệ trẻ, suốt ngày hô hố, mở mồm văng tục, coi những Đàm Vĩnh Hưng, Lại Văn Sâm, Lệ Rơi, Ngọc Trinh... là thần tượng.
Những trò SV nhảm nhí. Những người lính cầm súng hoà cuộc nhảy nhố, lố lăng để xướng danh “chúng tôi là chiến sĩ”. Chưa bao giờ, thế hệ trẻ lại hùng hồn tự chứng minh mình bằng những trò hề vô bổ, nhố nhăng vậy.
Nhìn những Joshua Wong, Nathan Law, Lester Shum... thấy lồng ngực mình như nghẹn tức. Khi dấn thân, lãnh đạo phong trào sinh viên xuống đường đòi dân chủ, Joshua Wong mới 17 tuổi. Nathan Law, Lester Shum... cũng vậy. Họ là lớp người trẻ, rất trẻ.
Tại sao lớp trẻ Việt? Câu hỏi đó, nhiều khi cứ như một vết đạn, cày xoáy đâu đó trong lồng ngực, nhức nhối.Bức bối. Nhiều khi cứ nghĩ quẩn. Đội ngũ trí nhân khoa bảng thì vùi đầu câm lặng. Nhận cái bằng vinh danh cũng cúi gập mình như...(không dám ví) trước ông Chủ tịch nước.
Và một thế hệ trẻ, những thế hệ trẻ chỉ biết tưng tửng hô hố cùng các game show mạt hạng.
Lớp trẻ Việt đâu? Sao đến giờ, vẫn chỉ nhan nhản đến chán nhàm các lời dạy răn của những cụ già hưu như Vũ Khoan, Vũ Ngọc Hoàng oang oảng chối tai về “tha hoá quyền lực” và những mớ lý luận hồng.
Công tâm, không phải không có. Thật ra, tôi cũng đã thấy, đã nghe, đã gặp được vài bạn trẻ như mong ước, kỳ vọng. Nhưng quả thật, để cháy bùng lên như một Joshua Wong, hoặc Nathan Law, Lester Shum thì... chưa thể!
Nhiều lần, tâm sự cùng các anh Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Bùi Minh Quốc... rằng: Lớp già các anh. Thế hệ tôi nữa. Hình như chúng ta chỉ còn vai trò thắp lửa.
Vâng. Và không ít “cụ bác” trong cái thế hệ già ấy, cả thế hệ sắp già như chúng tôi, vẫn miệt mài thắp thổi. Cố nhen giữ. Cho dù nhiều khi, cũng chỉ giá trị như một biểu trưng nhằm kích hoạt, đánh động cho những nguồn lửa của các thế hệ sau. Nhiều bận, bi quan đến mức tự hỏi “liệu thế hệ mình, liệu chúng ta có còn sống đến khi nhìn thấy sự đổi thay”?
Nhìn cách phản ứng của người Hồng Kông hôm nay, nhất là lớp trẻ, và đặc biệt là cuộc nổi loạn trong lễ tuyên thệ của các tân nghị sĩ trẻ Hồng Kông hôm 12/10 vừa qua. Cho thấy cái nhu cầu “thay áo” thoát Trung đã gần như một cuộc chiến- quyết liệt!
Hồng Kông, khi trao trả về Trung Quốc, đã bị thay áo. Cho dù vẫn mị mạo rằng “một quốc gia hai chế độ”. Nhưng rõ ràng, Trung Hoa đại lục (Trung Cộng) đã nhét ép lên Hồng Kông một tấm choàng khác. Tấm áo khác, suốt gần 10 năm ngứa hôi trên một thân thể Hồng Kông, vốn là biểu trưng của thịnh vượng.
Còn với chúng ta. Hay chúng ta, người Việt chúng ta, những thế hệ già chúng ta, đã như chiếc áo mặc quen rồi không còn nghe thối nữa?
Những mồi lửa
Cay nghiệt đấy. Nhưng phải dũng cảm nhìn thật vậy, để thấy lớp trẻ Việt vì sao lâu thức? Và một khi, đã nhen thức được vài mồi lửa quí, thì nuôi giữ sao cho sớm cháy bùng thành những ngọn đuốc lớn.
Công tâm. Đã dần thấy những chuyển thay, cho dù chỉ là những mồi lửa vừa nhen.
Tôi biết, có những bạn trẻ đứng bên Joshua Wong, Nathan Law, Lester Shum... ngay từ lúc cao trào của cuộc cách mạng dù Hồng Kông.
Tôi biết, có một Hội phụ nữ nhân quyền Việt rất trẻ. Tôi biết, có một Liên đoàn lao động Việt rất trẻ. Tôi biết, một vài nhóm hội theo mô hình các tổ chức xã hội dân sự đã từng bước manh nha hình thành. Tôi biết, một Phương Uyên mảnh khảnh nhưng bất khuất hiên ngang trước vành móng ngựa. Tôi biết, một thanh niên trẻ Võ Văn Trung 20 tuổi cắt tay viết khẩu hiệu máu đuổi Tàu. Tôi biết, một sinh viên Nguyễn Anh Tuấn với lá đơn “tự thú, xin vào tù” để phản đối điều luật mơ hồ 88. Tôi biết, một Trịnh Bá Phương với tuyên ngôn dõng dạc “nếu tôi chết, đừng chôn, hãy khiêng xác tôi khắp phố phường Hà Nội” (cho dù cả bố mẹ Phương đều phải vào tù). Tôi biết, một tù nhân thiếu niên 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn bất khuất cỡ Lý Tự Trọng chẳng là cái đinh gì. Tôi biết, một Phạm Đoan Trang bị đánh què chân, kẹp đôi nạng gỗ vẫn hiên ngang xuống đường. Và hôm qua, là một Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...
Ấy là những nguồn lửa quí. Vâng. Chính các bạn, mới là những người nhóm lửa. Chính các bạn mới là mồi lửa để bùng đốt.
Rất thích, ấn tượng với câu nói của Joshua Wong “Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi”.
Một thế hệ trẻ. Vâng. Là họ, chứ không phải giới trí nhân khoa bảng vùi đầu câm điếc kia. Càng không phải là những lão già hưu, hoặc sắp hưu lú lẫn với thứ tư tưởng “dân chủ vạn lần” mụ mị.
Những lớp trẻ ấy, mới thật sự là thế hệ thay áo. Chỉ họ, mới là lớp người dị ứng nhất, trước tấm áo choàng “giải phóng” mà các thế hệ bố mẹ ông bà chúng quen đến mức không nhận ra mùi.
Nhưng nói vậy, không phải đổ gánh cho lớp trẻ. Bởi nếu còn có thể- tôi, thế hệ tôi sẵn sàng hoá tro than để các bạn cháy bùng. Và vì thế, tôi căm ghét những ai đang tâm đổ hắt nước lạnh lên những mồi lửa ấy. Sách nhiễu, ngục tù, chỉ khiến họ trưởng thành và thiêu nóng thêm lòng căm thù nơi họ.
Dẫu biết rằng cái nước Việt này không phải Hồng Kông. Dẫu biết rằng chốn Ba Đình kia, còn lâu mới thấy được cảnh xé quăng Hiến pháp, như... phỉ đái vào lời thề Trung Cộng như thế.
Vẫn biết, nhiều bạn trẻ đấy. Trẻ có học đàng hoàng. Bị mấy gã công an côn đồ đấm cho vêu mặt, toét đầu hộc máu vẫn không dám “ẳng” lên một tiếng. Vẫn biết nhiều, quá nhiều bạn trẻ, rống họng gào hơn khóc cha khóc mẹ trước những “thần tượng” Lại- Đàm.
Nhưng thôi, kệ. Vẫn cứ phải nhìn về phía những đốm lửa kia để nuôi lấy niềm tin. Và để lòng ta không nguội lạnh.
truongduynhat's blog
http://www.rfavietnam.com/node/3497
NS.TUẤN KHANH * CÔNG LÝ
Thời điểm để đứng lên hát lời công lý
Trò chuyện với ông Vũ Sinh Hiên về hiện tình Công giáo Việt Nam
Ông Vũ Sinh Hiên, một nhà chép sử và nghiên cứu Công giáo độc lập. Trước năm 1975, ông hoạt động trong Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo / Đại Học Sàigon, trong Phong Trào Trí Thức Công Giáo - PAX ROMANA -. Một năm trước khi chế độ VNCH thất thủ, ông là Ủy Viên Tuyên Truyền - Nghiên Cứu - Huấn Luyện của Ban Chấp Hành Trung Ương Caritas Việt Nam"
Sau năm 1975, cùng hoàn cảnh với những người cùng thời với ông như Nguyễn Ngọc Lan, linh mục Chân Tín… ông Vũ Sinh Hiên bị công an theo dõi và ngăn cản suốt trong một thời gian dài, do các hoạt động nghiên cứu, hội họp trong giới tín ngưỡng của ông. Sau đó, ông tập trung vào nghiên cứu và ghi chép những đề tài lớn về Công giáo và xã hội, trong đó có đề tài “Những vấn đề giữa Công giáo và Cộng sản”, xuyên suốt từ năm 1945 cho đến nay.
Nhân sự kiện hàng trăm ngư dân miền Trung nộp đơn đòi Formosa và Nhà nước Việt Nam bồi thường sau thảm họa môi trường biển, đặc biệt là từ cuộc biểu tình của gần 18.000 người đòi công ty Formosa phải ngừng hoạt động và dọn ra khỏi Việt Nam, ông Vũ Sinh Hiên đã cho biết thêm nhiều chi tiết đáng lưu ý, liên quan đến cột mốc dân quyền lịch sử này.
Đã có hai lần, mỗi lần hơn 600 gia đình ngư dân ở miền Trung nộp đơn, đòi Formosa và Nhà nước phải bồi thường. Như ông đã nhận định đây là một cột mốc lịch sử của người Công giáo hành động vì xã hội, tổ quốc. Ông có nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ có một kết quả tốt?
Tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng, những gì đã diễn ra, chỉ có một lời giải, đó là chính quyền hiện nay đã quyết tâm che chắn cho công ty Formosa. Họ sẽ làm mọi cách. Mọi thứ là trùng trùng lớp lớp ngăn chận người dân tiến đến công lý. Công an đã chặn xe, đã làm khó người nộp đơn. Giờ thì họ sẽ nhân danh rằng Formosa đã sòng phẳng, đã giao 500 triệu đô-la, nên chính quyền sẽ tìm mọi cách bảo vệ công ty này. Và cách đối phó của họ - có thể đoán trước - là Formosa sẽ đẩy hết mọi trách nhiệm cho chính quyền, từ chối trả lời người dân.
Tự bản thân tôi, với những điều đã ghi nhận từ các bài bản đối phó của nhà nước cộng sản, tôi tin vụ kiện này có giá trị khởi đầu nhưng khó có được kết quả về sau. Nhưng quan trọng hơn hết, việc nộp đơn kiện là một hành động đẹp. Đẹp cho xã hội, đẹp cho dân tộc.
Điểm quan trọng mà bất kỳ ai cũng có thể thấy được, là tính đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau giữa người công giáo và lương giáo. Ví dụ cụ thể nhất là cuộc biều tình ngày 2/10/2106 tại Kỳ Anh, được ước tính là có đến 18.000 người tham gia vừa qua. Dù chủ trương hoàn toàn vì công lý và minh bạch, nhưng liệu điều này có khiến phía chính quyền đáp trả từ sự lo ngại không?
Chắc chắn là họ lo ngại. Hiện nay, thống kê khá chính xác cho biết Công giáo thật sự chỉ có khoảng 6-7 triệu tín đồ, nhưng đó là một lực lượng không dễ xé nhỏ, bẻ gãy. Người Công giáo lúc này không còn dễ đàn áp.
Hãy nhớ lại những chuỗi sự kiện mà người Công giáo đã trãi qua và dần dần có kinh nghiệm thì sau các biến động ở giáo xứ Thái Hà, tòa Khâm Sứ Hà Nội, thì các nơi đang đối đầu với những sự sách nhiễu như Dòng Phao Lô Hà Nội, Mến Thánh GIá Dòng Thủ Thiêm… đã có đủ kinh nghiệm để phản ứng mạnh mẽ. Đặc biệt là Dòng MTG Thủ Thiêm, vốn đang nằm trong tầm ngắm của chính quyền quận 2, đã có được bài học về việc chính quyền giải tỏa chùa Liên Trì. Mọi thứ sẽ rất phức tạp nếu chính quyền chạm tay vào khu vực ấy.
Tôi nghĩ những hành động vừa rồi của người Công giáo Kỳ Anh nói riêng, và người Công giáo Việt Nam nói chung là điều nên làm, cần làm. Nếu vào lúc này người Công giáo không hợp lực và hành động thì sẽ không có ai dấn thân cho người dân đang bị nạn ở miền Trung. Hãy nhìn từ sự kiện chùa Liên Trì sẽ thấy, đó là phần cô độc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong bối cảnh hôm nay. Lợi dụng điều đó mà chính quyền đã tàn phá ngôi chùa.Trong các ghi ghép của tôi về việc giao tiếp của người Công giáo và chế độ Cộng sản, thì từ 1945 đến nay, lần đầu tiên người Công giáo đoàn kết và cùng đứng lên mạnh mẽ như vậy. Người Công giáo đã nhẫn nhịn để có những cuộc diễn tập qua các vụ ở Thái Hà, Tòa Khâm sứ… Tuy vui mừng nhưng tôi vẫn lo ngại, vì đảng Cộng sản đã chọn phía đứng che chắn cho công ty Formosa nên kết cục khó lường, thậm chí người dân có thể sẽ phải trãi qua những bách hại.
Thưa, ông vừa nói về sự đoàn kết là sức mạnh. Xin được hỏi ông rằng lịch sử của những người Công giáo đi cùng tiếng nói của nhân dân từ năm 1975 đến nay, vẫn có những trường hợp dường như rất cô đơn ngay trong chính giáo hội của mình. Chẳng hạn như trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý ở Huế, linh mục cha Ngô Quang Kiệt ở Hà Nội… Vậy thì các hoạt động vừa rồi của linh mục Đặng Hữu Nam hay linh mục Trần Đình Lai, thậm chí là với Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, đó là hành động tự phát hay đã có sự đồng thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam?
Tôi biết ở Giáo phận Vinh, chẳng hạn linh mục Đặng Hữu Nam, thì nhận được sự đồng thuận. Tin tức từ Vinh cho tôi biết, giáo phận có cả một bộ phận đặc trách nghiên cứu về các vấn đề pháp luật, xã hội, hướng lý… luôn gắn kết với Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp.
Nhưng cô đơn là một ý nghĩa chính xác. Vì giáo phận Vinh cô đơn ngay trong Giáo hội Việt Nam. Hoạt động của Công giáo ở Việt Nam có những điểm đặc biệt: mỗi giáo phận đều hoạt động biệt lập và chỉ trực thuộc Vatican. Và đôi khi một giáo phận có hoạt động khác biệt thì thường chỉ nhận được sự im lặng từ các giáo phận khác. Có chăng thì có một vài tiếng nói của linh mục Nguyễn Văn Lý ở Huế, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, và có một vài tiếng nói của các vị đã nghỉ hưu như Tổng Giám Mục Hoàng Đức Oanh… Mà với kinh nghiệm của mình, thì tôi lo ngại rằng ngay trong Giáo hội cũng đã không có sự đồng thuận. Và tôi sợ rằng ngay trong hàng Giám mục của người Công giáo cũng không có nhiều những người can đảm.
Vậy thì rõ là trong Giáo hội cũng không thống nhất được về việc sống và đứng cùng hoạn nạn của nhân dân. Nhưng trong những ghi nhận của ông, thì loạt hành động vừa rồi của những giáo dân miền Trung, giáo phận Vinh có cô đơn trong chính những tín hữu Công giáo của mình hay không?
Tôi cũng đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về điều này, và nhận ra rằng giáo dân cả nước thì đồng thuận với những gì diễn ra ở Kỳ Anh, ở Giáo phận Vinh. Nhưng với hàng giáo phẩm nói chung từ Bắc chí Nam thì tôi không chắc. Vì hiện ngay cả với một vị Tổng giám mục ở Sài Gòn cũng là một người thích đi hàng hai, thích có địa vị về tín ngưỡng, nhưng cũng thích ve vuốt chính quyền. Đó là chưa nói đến nhiều linh mục vậy. Chính vì vậy mà tôi vừa kính trọng, vừa lo lắng cho những linh mục đang dấn thân cho con chiên của mình, cho nhân dân như linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Trần Đình Lai… vì họ cô đơn trên con đường của mình.
Công giáo đã từng rất cô đơn khi chính quyền Cộng sản cho ngang nhiên hạ thánh giá ở miền Bắc, một giám mục ở phía Nam đã quay lưng, nói rằng “chuyện của Giáo phận nào thì giáo phận ấy tự lo”. Hoặc ngay trong lúc cả nước, người Công giáo cùng toàn dân xuống đường phản đối ô nhiễm môi trường, cá chết và biển chết, thì cũng có một Tổng Giám mục từng lạnh lùng tuyên bố rằng “không nên đi biểu tình làm cản trở lưu thông”.
Cũng như những điểm yếu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng có những điều ngặt nghèo tương tự như vậy.
Vậy thì, nếu như công việc đứng cùng nhân dân của giáo phận Vinh gặp khó khăn, Hội đồng Giám mục Việt Nam có khả năng sẽ làm ngơ?
Tôi không nghĩ đến lúc giáo phận Vinh gặp khó, mà ngay lúc này, người Công giáo Việt Nam đang chờ nghe tiếng nói của Hội đồng giám mục Việt Nam. Là một người Công giáo, tôi cũng chờ tiếng nói của Hội đồng Giám Mục Việt Nam đứng về phía lẽ phải, về phía công lý và con người Việt Nam.
Lúc này là lúc mà Hội đồng Giám mục Việt Nam cần chứng minh sự đoàn kết và tương ái của người Công giáo với nhau, của người Công giáo với dân tộc mình. Chúng tôi cần một tiếng nói đồng thuận và lời kêu gọi cầu nguyện cho giáo phận Vinh – nơi đó, đồng bào mình và dân tộc mình đang chấp nhận nguy khó để đến lẽ phải và tình thương.
Nhưng có lẽ, điều mà tôi cũng như nhiều giáo dân khác hy vọng, sẽ có thể từ Tân Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa mới được bầu tại Hội Nghị lần thứ XIII của HĐGMVN họp tại Tp.HCM từ ngày 3 đến 7 - io - 2016. Ban Thường Vụ mới của HĐGMVN sẽ gồm các Giám Mục ;
Chủ Tịch : Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, GM giáo phận Thanh Hóa
Phó Chủ Tịch : Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, GM giáo phận Phát Diệm
Tổng Thư Ký : Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, GM giáo phận Mỹ Tho
Phó Tổng Thư Ký : Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, GM giáo phận Hải Phòng
Chủ Tịch : Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, GM giáo phận Thanh Hóa
Phó Chủ Tịch : Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, GM giáo phận Phát Diệm
Tổng Thư Ký : Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, GM giáo phận Mỹ Tho
Phó Tổng Thư Ký : Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, GM giáo phận Hải Phòng
Ba trong bốn vị giám mục trong Ban Thường Vụ mới này đang coi sóc các giáo phận miền Bắc. Hai Đức Cha Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch đều đã long đong lận đận kể từ sau năm 1975 mới được lãnh sứ vụ Linh mục, rồi Giám mục. Đức cha Phó Tổng Thư Ký trẻ trung coi sóc giáo phận Hải Phòng thì ngay những năm tháng đầu của đời tận hiến của ngài, cũng đã từng chứng kiến những đắng cay của vị giám mục tiền nhiệm Khuất Văn Tạo và của Cây Đại Thụ Phạm Hân Quynh
Tôi biết rất nhiều linh mục muốn hành động với con tim chân chính của mình, nhưng họ bị trói buộc bởi những luật lệ và nguyên tắc. Mà một trong những trói buộc đáng sợ là những hàng giáo phẩm thích sống và chìu chuộng nhà nước thế quyền để tận hưởng vị trí của mình. Nhưng tôi tin là sự kiện ở Vinh sẽ tạo nên một làn sóng thức tỉnh. Thức tỉnh không chỉ với người dân nói chung, mà còn với những người chăn chiên ngủ quên nói riêng. Không có gì hơn lúc này, đây là thời điểm để đứng lên hát lời công lý.
Tuấn Khanh (ghi)
http://www.rfavietnam.com/node/3485
TRANH CỬ TẠI HOA KỲ
Tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ
- Những tiền lệ
Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa, RFA
2016-10-12
2016-10-12
Cuộc tranh cử Tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ gây kinh ngạc cho thế giới về cả nội dung lẫn chiều hướng tiến hành, khiến dư luận bên ngoài cho rằng chưa khi nào xảy ra như vậy. Thật ra, đây là một sắc thái riêng của nền dân chủ Hoa Kỳ mà người ta nên tìm hiểu. Diễn đàn Kinh tế sẽ phân tích sắc thái đó…
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi hiểu là thế giới có thể kinh ngạc về cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ và chúng ta nên quan tâm đến tiến trình quyết định quan trọng nhất của một quốc gia dân chủ như nước Mỹ. Tuy nhiên, dù dư luận khắp nơi đều theo dõi việc nước Mỹ đề cử lãnh đạo với phong cách rất lạ, người ta không nên quên rằng Hiến pháp Hoa Kỳ có những quy định với nội dung cố tình giới hạn quyền lực của Tổng thống và trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Hoa Kỳ còn bầu ra 469 đại biểu trong hai viện của Quốc hội với thẩm quyền cân bằng vai trò của Tổng thống. Việc bầu cử Quốc hội này rất quan trọng và thực tế cũng chi phối cuộc bầu cử Tổng thống, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tài chính của công quyền.
Nguyên Lam: Như ông vừa trình bày thì ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba khía cạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ, thứ nhất là quyền lực Tổng thống, thứ nhì là sắc thái khá kỳ cục của việc tranh cử khi hai phe trong cuộc đả kích nhau với lời lẽ nặng nề, và thứ ba là các lập trường quá tương phản trong dư luận Hoa Kỳ. Nguyên Lam xin mời ông mở đầu về quyền hạn của Tổng thống.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thế giới bên ngoài ít chú ý rằng từ thời lập quốc, Hoa Kỳ đã chọn nền cộng hòa là cho người dân bầu lên những đại biểu sẽ thay mặt mình lãnh đạo đất nước. Nền cộng hòa ấy có sắc thái hiếm hoi là giới hạn vai trò của chính quyền và nhà nước để bảo toàn không gian sinh hoạt rộng lớn hơn cho công dân và các tổ chức xã hội dân sự. Hiểu ra điều ấy thì ta mới thấy là ngay từ đầu, người ta không đánh giá cao chính quyền và các chính trị gia, là điều ít thấy trong các quốc gia khác. Thứ hai, vị đại diện dân cử cao cấp nhất là Tổng thống thật ra không có nhiều quyền hạn vì phải dung hòa quan điểm với các cơ chế quyền lực kia.
Đó là Hạ viện với 435 dân biểu được bầu lại mỗi hai năm nên cần lắng nghe quan điểm của quần chúng và có thẩm quyền lớn về công chi thu ngân sách. Thứ hai là Thượng viện với các Nghị sĩ được bầu cho một nhiệm kỳ dài hơn, là sáu năm để có sự ổn định, nhưng hai năm lại tái tục một phần ba, với thẩm quyền rất cao về đối ngoại và pháp chế để phê chuẩn những lựa chọn của Tổng thống bên Hành pháp. Thứ ba là vì Hoa Kỳ theo thể chế liên bang nên cử tri cũng bầu lại Thống đốc các Tiểu bang với quyền hạn có thể thu hẹp vai trò của liên bang, điển hình là lập trường của đa số tiểu bang chống đạo luật về chế độ bảo dưỡng y tế ObamaCare của Tổng thống. Thứ tư, ngành Tư pháp có thẩm quyền duyệt xét hoặc bác bỏ quan điểm của Lập pháp lẫn Hành pháp và cao nhất là Tối cao Pháp viện với chín thẩm phán hoàn toàn độc lập về chính trị. Sau cùng, từ hơn trăm năm nay, Hoa Kỳ có hệ thống ngân hàng trung ương cũng độc lập về chính sách tiền tệ và tín dụng nên trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh tế. Vì vậy, Tổng thống chỉ có ít nhiều quyền hạn về đối ngoại, chứ về nội trị thì không thể muốn làm gì thì làm, trong khi đó, xã hội dân sự và thị trường kinh tế lại có rất nhiều tự do.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin được nói thêm, nhiều người có thể than rằng nền dân chủ Mỹ cứ hay bị ách tắc khi các cơ chế quyền lực và đảng phái chính trị không thống nhất được lập trường hay chính sách và giàng nhau trong bất động. Nhưng đấy mới là ưu điểm của dân chủ là khi giới chức nhà nước phải canh chừng và thỏa hiệp với nhau thì người dân càng có nhiều quyền tự do. Tôi cho rằng ta nên nhấn mạnh đến nghịch lý ấy, chứ nếu nhà nước có quá nhiều quyền hạn và muốn gì cũng được thì chính là quyền tự do của các công dân mới bị thu hẹp.
Bước qua phong cách tranh cử mà tôi xin nôm na gọi là các ứng cử viên cứ ném bùn vao nhau thì cuộc tranh cử Tổng thống năm nay chẳng là ngoại lệ. Ngay từ năm 1800 cho tới gần đây, chúng ta đã thấy hiện tượng ấy. Các bậc quốc phụ đã hình thành nước Mỹ từ thời lập quốc hơn 200 năm trước, như John Adams hay Thomas Jefferson, là Tổng thống thứ nhì và thứ ba, đã tranh cử với nhau theo kiểu hào hứng đó. Ban tranh cử của họ đều dùng thậm từ mạt sát nhau một cách thô tục, nhưng sau đó thì vẫn hòa giải và hợp tác chứ không ai bị thủ tiêu hoặc bỏ tù. Sau đó, qua nhiều cuộc tranh cử khác, nhiều ứng cử viên cũng bị đối thủ chê trách là kém tài thiếu đức và nếu lên làm Tổng thống thì sẽ đưa nước Mỹ vào đại họa. Từ Tướng Andrew Jackson vào năm 1815 cho tới các nhân vật lẫy lừng của thế kỷ 20 như Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy hay Bill Clinton, George W. Bush gần đây đều đã bị chửi bới, đời tư bị bươi móc mà sau cùng nước Mỹ vẫn tồn tại và còn vững mạnh hơn chứ không tiêu vong vì lỡ bầu lên một Tổng thống bất xứng như người ta nói!
Nhận xét sau cùng là cuộc tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ có thể gây ấn tượng sai lầm về một xã hội điên khùng, với các ứng cử viên phát biểu lung tung. Đấy là sắc thái sống động của sinh hoạt dân chủ, nơi báo chí có quyền tường thuật, bình nghị và thậm chí xuyên tạc, để cho cử tri suy xét và chọn lựa. Rốt cuộc thì nếu cử tri có lầm thì bốn năm sau lại có quyền đổi ý, nhờ vậy mà không thể nào có lãnh tụ tồn tại đến vài chục năm để đưa quốc gia vào thảm họa!
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi công nhận là cuộc bầu cử năm nay có sự bất thường về lập trường hơn là về phong cách hay sắc thái thô tục là chuyện mình vừa nói ở trên, nhưng bất thường chứ không hẳn là chưa hề xảy ra trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. Ta có nhiều cách giải thích hiện tượng kỳ lạ đó, tôi xin mạn phép nêu ra vài ý kiến thô thiển sau đây.
Thứ nhất, thế giới đang bước qua một giai đoạn phát triển khác và là quốc gia tiên tiến nhất, Hoa Kỳ cảm nhận ra sự chuyển động ấy trong đó có tinh thần chống đối trào lưu toàn cầu hóa. Nhưng hiện tượng chung là các đảng phái chính trị cổ điển đều gây thất vọng và quần chúng thiên về các khuynh hướng cực đoan hơn, với lập trường đối nghịch mạnh hơn. Thứ hai, riêng về trường hợp Hoa Kỳ, ta có hai sự kiện đáng chú ý là nước Mỹ đã lâm chiến quá 15 năm mà chưa thấy kết quả và mức sống của thành phần trung lưu lại sa sút so với vài thập niên trước. Kết hợp hai chuyển động ấy với truyền thống tranh cử đầy tính chất mạt sát của nền dân chủ Mỹ, ta mới hiểu vì sao phe này gán cho phe kia những tội tầy trời như bà Hillary Clinton là công cụ của thế lực tài phiệt hay tỷ phú Donald Trump là tay sai của ngoại bang!
Sự thật không đơn giản như vậy mà còn cho thấy một chuyện lý thú khác. Đó là nền dân chủ Hoa Kỳ đang phản bác lý luận về “thuyết âm mưu”, theo đó có thế lực mờ ám nào đã quyết định về mọi chuyện của nước Mỹ. Người ta chỉ thấy các phần tử ưu tú của xã hội Hoa Kỳ đều bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cử tri chứ chẳng có một ai đã dàn dựng được mọi chuyện!
Hai lập trường tương phản
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, chưa đầy một tháng nữa, Hoa Kỳ sẽ tổng tuyển cử vào ngày Thứ Ba mùng tám Tháng 11 để cử tri quyết định về hai vị dân cử cao cấp nhất bên Hành pháp là Tổng thống và Phó Tổng thống, bên Lập pháp là 435 Dân biểu Hạ viện và 34 Nghị sĩ Thượng viện, sẽ bầu lại đại biểu cấp Tiểu bang là 12 Thống đốc Tiểu bang cùng hai đặc khu hành chính là Samoa và Puerto Rico. Ngoài ra, cử tri cũng chọn giới dân cử địa phương và biểu quyết nhiều đề luật sẽ có giá trị pháp lý rộng lớn sau này. Thông thường thì bốn năm nước Mỹ mới có tổng tuyển cử, nhưng cuộc bầu cử năm nay lại đáng quan tâm hơn cả vì nội dung lẫn sắc thái kỳ lạ trong khi giới nghiên cứu kinh tế trên thế giới đang e ngại một vụ tổng suy trầm như đã từng xảy ra năm 2008-2009. Thông thường thì chương trình Diễn đàn Kinh tế của chúng ta không có mục tiêu tìm hiểu về chuyện tranh cử tại xứ này xứ kia, nhưng Hoa Kỳ hiện vẫn là siêu cường có ảnh hưởng nhất về cả an ninh lẫn kinh tế nên Nguyên Lam xin đề nghị ông phân tích cho sắc thái đặc biệt của cuộc tranh cử Tổng thống năm nay.Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi hiểu là thế giới có thể kinh ngạc về cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ và chúng ta nên quan tâm đến tiến trình quyết định quan trọng nhất của một quốc gia dân chủ như nước Mỹ. Tuy nhiên, dù dư luận khắp nơi đều theo dõi việc nước Mỹ đề cử lãnh đạo với phong cách rất lạ, người ta không nên quên rằng Hiến pháp Hoa Kỳ có những quy định với nội dung cố tình giới hạn quyền lực của Tổng thống và trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Hoa Kỳ còn bầu ra 469 đại biểu trong hai viện của Quốc hội với thẩm quyền cân bằng vai trò của Tổng thống. Việc bầu cử Quốc hội này rất quan trọng và thực tế cũng chi phối cuộc bầu cử Tổng thống, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tài chính của công quyền.
Tổng thống chỉ có ít nhiều quyền hạn về đối ngoại, chứ về nội trị thì không thể muốn làm gì thì làm, trong khi đó, xã hội dân sự và thị trường kinh tế lại có rất nhiều tự do.Chi tiết thứ hai đáng chú ý là sắc thái kỳ lạ, thậm chí kỳ cục, của cuộc tranh cử Tổng thống khi các ứng cử viên nặng lời mạt sát nhau là người không xứng đáng để lãnh đạo nước Mỹ. Điều bất thường ấy thật ra là một đặc tính của việc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ ngay từ thời lập quốc, hơn 200 năm trước, và cho thấy một chuyện trái ngược, là sức mạnh của nền dân chủ. Chuyện thứ ba thì hơi khó hiểu nên chúng ta phải giải thích, là sự chọn lựa bất thường năm nay giữa hai lập trường có vẻ quá tương phản.
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyên Lam: Như ông vừa trình bày thì ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba khía cạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ, thứ nhất là quyền lực Tổng thống, thứ nhì là sắc thái khá kỳ cục của việc tranh cử khi hai phe trong cuộc đả kích nhau với lời lẽ nặng nề, và thứ ba là các lập trường quá tương phản trong dư luận Hoa Kỳ. Nguyên Lam xin mời ông mở đầu về quyền hạn của Tổng thống.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Thế giới bên ngoài ít chú ý rằng từ thời lập quốc, Hoa Kỳ đã chọn nền cộng hòa là cho người dân bầu lên những đại biểu sẽ thay mặt mình lãnh đạo đất nước. Nền cộng hòa ấy có sắc thái hiếm hoi là giới hạn vai trò của chính quyền và nhà nước để bảo toàn không gian sinh hoạt rộng lớn hơn cho công dân và các tổ chức xã hội dân sự. Hiểu ra điều ấy thì ta mới thấy là ngay từ đầu, người ta không đánh giá cao chính quyền và các chính trị gia, là điều ít thấy trong các quốc gia khác. Thứ hai, vị đại diện dân cử cao cấp nhất là Tổng thống thật ra không có nhiều quyền hạn vì phải dung hòa quan điểm với các cơ chế quyền lực kia.
Đó là Hạ viện với 435 dân biểu được bầu lại mỗi hai năm nên cần lắng nghe quan điểm của quần chúng và có thẩm quyền lớn về công chi thu ngân sách. Thứ hai là Thượng viện với các Nghị sĩ được bầu cho một nhiệm kỳ dài hơn, là sáu năm để có sự ổn định, nhưng hai năm lại tái tục một phần ba, với thẩm quyền rất cao về đối ngoại và pháp chế để phê chuẩn những lựa chọn của Tổng thống bên Hành pháp. Thứ ba là vì Hoa Kỳ theo thể chế liên bang nên cử tri cũng bầu lại Thống đốc các Tiểu bang với quyền hạn có thể thu hẹp vai trò của liên bang, điển hình là lập trường của đa số tiểu bang chống đạo luật về chế độ bảo dưỡng y tế ObamaCare của Tổng thống. Thứ tư, ngành Tư pháp có thẩm quyền duyệt xét hoặc bác bỏ quan điểm của Lập pháp lẫn Hành pháp và cao nhất là Tối cao Pháp viện với chín thẩm phán hoàn toàn độc lập về chính trị. Sau cùng, từ hơn trăm năm nay, Hoa Kỳ có hệ thống ngân hàng trung ương cũng độc lập về chính sách tiền tệ và tín dụng nên trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh tế. Vì vậy, Tổng thống chỉ có ít nhiều quyền hạn về đối ngoại, chứ về nội trị thì không thể muốn làm gì thì làm, trong khi đó, xã hội dân sự và thị trường kinh tế lại có rất nhiều tự do.
Cử tri lầm thì bốn năm sau có quyền đổi ý
Nguyên Lam: Có lẽ thính giả của chúng ta ít thấy là lãnh đạo siêu cường số một của thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ thật ra không thể tự ý quyết định về mọi chuyện mà phải thường xuyên thỏa hiệp hay dung hòa quan điểm với các cơ chế quyền lực kia. Thưa ông, bây giờ ta bước qua tiết mục thứ hai là sắc thái khá kỳ lạ của cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ…Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin được nói thêm, nhiều người có thể than rằng nền dân chủ Mỹ cứ hay bị ách tắc khi các cơ chế quyền lực và đảng phái chính trị không thống nhất được lập trường hay chính sách và giàng nhau trong bất động. Nhưng đấy mới là ưu điểm của dân chủ là khi giới chức nhà nước phải canh chừng và thỏa hiệp với nhau thì người dân càng có nhiều quyền tự do. Tôi cho rằng ta nên nhấn mạnh đến nghịch lý ấy, chứ nếu nhà nước có quá nhiều quyền hạn và muốn gì cũng được thì chính là quyền tự do của các công dân mới bị thu hẹp.
Bước qua phong cách tranh cử mà tôi xin nôm na gọi là các ứng cử viên cứ ném bùn vao nhau thì cuộc tranh cử Tổng thống năm nay chẳng là ngoại lệ. Ngay từ năm 1800 cho tới gần đây, chúng ta đã thấy hiện tượng ấy. Các bậc quốc phụ đã hình thành nước Mỹ từ thời lập quốc hơn 200 năm trước, như John Adams hay Thomas Jefferson, là Tổng thống thứ nhì và thứ ba, đã tranh cử với nhau theo kiểu hào hứng đó. Ban tranh cử của họ đều dùng thậm từ mạt sát nhau một cách thô tục, nhưng sau đó thì vẫn hòa giải và hợp tác chứ không ai bị thủ tiêu hoặc bỏ tù. Sau đó, qua nhiều cuộc tranh cử khác, nhiều ứng cử viên cũng bị đối thủ chê trách là kém tài thiếu đức và nếu lên làm Tổng thống thì sẽ đưa nước Mỹ vào đại họa. Từ Tướng Andrew Jackson vào năm 1815 cho tới các nhân vật lẫy lừng của thế kỷ 20 như Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy hay Bill Clinton, George W. Bush gần đây đều đã bị chửi bới, đời tư bị bươi móc mà sau cùng nước Mỹ vẫn tồn tại và còn vững mạnh hơn chứ không tiêu vong vì lỡ bầu lên một Tổng thống bất xứng như người ta nói!
Nhận xét sau cùng là cuộc tranh cử Tổng thống tại Hoa Kỳ có thể gây ấn tượng sai lầm về một xã hội điên khùng, với các ứng cử viên phát biểu lung tung. Đấy là sắc thái sống động của sinh hoạt dân chủ, nơi báo chí có quyền tường thuật, bình nghị và thậm chí xuyên tạc, để cho cử tri suy xét và chọn lựa. Rốt cuộc thì nếu cử tri có lầm thì bốn năm sau lại có quyền đổi ý, nhờ vậy mà không thể nào có lãnh tụ tồn tại đến vài chục năm để đưa quốc gia vào thảm họa!
Sau hai cuộc tranh cử đầy sóng gió năm 1952 và 1968, nước Mỹ vẫn tồn tại và vững mạnh. Lần này cũng thế mà thôi và nếu người Mỹ không nhớ thì lãnh đạo các nước khác lại chẳng thể quên được. Kết luận của tôi là đừng coi thường cái nền dân chủ quái lạ này.Nguyên Lam: Nhưng thưa ông, cuộc tranh cử năm nay lại gây ra một ấn tượng khác, đó là tình trạng phân cực quá đáng của chính thành phần cử tri, khi gần phân nửa có lập trường đối nghịch như nước với lửa, và kết tụ vào hai ứng cử viên bị đa số cho là thiếu khả năng hay kém đạo đức. Ông giải thích thế nào về hiện tượng bất thường này?
-Nguyễn-Xuân Nghĩa
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi công nhận là cuộc bầu cử năm nay có sự bất thường về lập trường hơn là về phong cách hay sắc thái thô tục là chuyện mình vừa nói ở trên, nhưng bất thường chứ không hẳn là chưa hề xảy ra trong lịch sử cận đại của nước Mỹ. Ta có nhiều cách giải thích hiện tượng kỳ lạ đó, tôi xin mạn phép nêu ra vài ý kiến thô thiển sau đây.
Thứ nhất, thế giới đang bước qua một giai đoạn phát triển khác và là quốc gia tiên tiến nhất, Hoa Kỳ cảm nhận ra sự chuyển động ấy trong đó có tinh thần chống đối trào lưu toàn cầu hóa. Nhưng hiện tượng chung là các đảng phái chính trị cổ điển đều gây thất vọng và quần chúng thiên về các khuynh hướng cực đoan hơn, với lập trường đối nghịch mạnh hơn. Thứ hai, riêng về trường hợp Hoa Kỳ, ta có hai sự kiện đáng chú ý là nước Mỹ đã lâm chiến quá 15 năm mà chưa thấy kết quả và mức sống của thành phần trung lưu lại sa sút so với vài thập niên trước. Kết hợp hai chuyển động ấy với truyền thống tranh cử đầy tính chất mạt sát của nền dân chủ Mỹ, ta mới hiểu vì sao phe này gán cho phe kia những tội tầy trời như bà Hillary Clinton là công cụ của thế lực tài phiệt hay tỷ phú Donald Trump là tay sai của ngoại bang!
Sự thật không đơn giản như vậy mà còn cho thấy một chuyện lý thú khác. Đó là nền dân chủ Hoa Kỳ đang phản bác lý luận về “thuyết âm mưu”, theo đó có thế lực mờ ám nào đã quyết định về mọi chuyện của nước Mỹ. Người ta chỉ thấy các phần tử ưu tú của xã hội Hoa Kỳ đều bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cử tri chứ chẳng có một ai đã dàn dựng được mọi chuyện!
Nguyên Lam: Có lẽ nhận xét vừa rồi của ông mới là điều lý thú nhất. Xưa nay, người ta cứ tưởng rằng nước Mỹ tính trước được mọi chuyện hoặc Chính quyền Hoa Kỳ dàn dựng mọi sự theo một chủ đích nào đó. Nhưng ai ngờ Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương do một Tổng thống Dân Chủ xúc tiến như một dấu ấn của mình lại bị Quốc hội phản bác với hậu thuẫn của đảng Dân Chủ. Ngược lại, đảng Cộng Hòa xưa nay vẫn ủng hộ nguyên tắc tự do mậu dịch nay cũng chống và giới lãnh đạo của đảng lại lúng túng với một ứng cử viên do quần chúng ở đưa lên. Hồi nãy, ông có nói tình trạng bất thường này có xảy ra trong lịch sử cận đại của nước Mỹ, Nguyên Lam xin ông nhắc tới những tiền lệ đó cho thính giả của chúng ta khỏi ngạc nhiên.
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Năm 1968, Hoa Kỳ cũng mệt mỏi về một cuộc chiến, là hồ sơ Việt Nam, và xã hội lâm vào đại loạn với hai vụ ám sát là Nghị sĩ Robert Kennedy và mục sư Martin Luther King Jr.. Khi ấy, đảng Dân Chủ lâm vào khủng hoảng và Đại hội đảng tại Chicago để chuẩn bị tranh cử Tổng thống đã tiến hành trong hỗn loạn và cử tri chọn một người ít ai tin cậy, chính là ông Richard Nixon bên đảng Cộng Hòa. Trước trào lưu phản chiến khá ồn ào, ông ta tranh thủ được đa số thầm lặng và đạt kết quả bất ngờ là đánh bại ứng cử viên Hubert Humphrey do Tổng thống Lyndon Johnson đề cử. Trường hợp thứ hai là năm 1952, khi Hoa Kỳ chưa thể dứt điểm cuộc chiến Cao Ly tại bán đảo Triều Tiên và như ông Johnson, Tổng thống Harry Truman không ra tái tranh cử mà để ông Adlai Stevenson là ứng cử viên của đảng Dân Chủ đối đầu với Đại tướng Eisenhower bên đảng Cộng Hòa. Khi ấy, ta cũng thấy trào lưu đả kích đối phương là thân cộng hoặc bị mật vụ của Liên bang Xô viết xâm nhập vào thượng tầng đảng chẳng khác gì năm nay. Nhưng sau hai cuộc tranh cử đầy sóng gió năm 1952 và 1968, nước Mỹ vẫn tồn tại và vững mạnh. Lần này cũng thế mà thôi và nếu người Mỹ không nhớ thì lãnh đạo các nước khác lại chẳng thể quên được. Kết luận của tôi là đừng coi thường cái nền dân chủ quái lạ này.
Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích kỳ này.
Tuesday, October 11, 2016
TIN ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.pttpgqt.org - Facebook: https://www.facebook.com/queme.ne
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI HOUSTON NGÀY 10-10-2016
Quyết nghị 9 điểm của Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 nhiệm kỳ I ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ
PDF: http://tinyurl.com/z9dhb4j
Gần 200 chư Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ thuộc các đơn vị Giáo hội tại các Hội đồng, các Tổng vụ, các Miền, các đơn vị, Ban Hướng dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam, Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt nam tại Hoa Kỳ vân tập về phó hội trong không khí cởi mở, hy vọng và lạc quan.
Sáng ngày thứ bảy 8-10, sau lễ khai mạc chào quốc kỳ, Phật giáo kỳ, và giới thiệu thành phần chư tôn đức và đại biểu tham dự Đại hội, Đạo hội đã lắng nghe Đạo Từ của Hòa thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, từ trong nước gửi sang Đại hội (xin xem toàn văn trong Thông cáo báo chí phát hành ngày 5-10).
Sau đó, Thượng tọa Thích Trí Tịnh, Trưởng ban Tổ chức đọc Diễn văn khai mạc. Thượng tọa nói :
“Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) ra đời năm 1964 trong bối cảnh lịch sử phức tạp của đất nước. Sự ra đời này là một sứ mệnh nối tiếp sự nghiệp của tiền nhân tin Phật : Hộ Pháp, Hộ Quốc và Hộ Dân, góp phần chuyển vận bánh xe lịch sử của Việt tộc. Tuy nhiên sự vận hành của định luật nhân và quả đã đưa đẩy dân tộc từ nghiệt ngã này bước qua nghiệt ngã khác.
“Tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng Sản. Cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử Việt Nam đã diễn ra đầy bi thương, những người con Việt đã phải tức tưởi bỏ nước ra đi tìm tự do, mưu cầu sự sống ở xứ người. Một trong những nỗ lực đáng ghi nhớ của cộng đồng Tăng Ni và Phật tử ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, vào tháng 9 năm 1992 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ được thành lập theo Tâm Thư của Đức Đệ Tam Tăng Thống ban hành. Từ đó, trang sử mới của GHPGVNTN bắt đầu mở ra tại hải ngoại để chung vai gánh vác Phật sự của Giáo Hội mẹ được lãnh đạo bởi Hội đồng Lưỡng viện : Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo. Sau đó không lâu, Văn phòng II Viện Hóa Đạo cũng được hình thành theo sự chỉ đạo của Hội đồng Lưỡng viện.
“Quá trình hành hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ và VPII-VHĐ thật bi hùng tuy cũng có nhiều thăng trầm nghiệt ngã. Sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni và nam nữ Cư sĩ trong Đại hội hôm nay là những chứng nhân của lịch sử đầy bi hùng đó của Giáo Hội hải ngoại.
“Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,
“Kính thưa toàn thể chư liệt vị.
“Đại Hội Thường Niên năm nay sẽ :
“Mang ý nghĩa sự bắt đầu chu kỳ mới, xoá bỏ những niềm đau cũ
“Là Đại hội biểu hiện tinh thần bao dung, hoà ái
“Là Đại Hội tiếp nối sự nghiệp phục vụ Dân tộc và Đạo pháp qua bốn đời Tăng thống lãnh đạo Giáo hội – và của đức đương kim Đệ ngũ Tăng thống Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.
“Cũng là Đại hội mà mỗi chúng ta cần quán chiếu và chiêm nghiệm giá trị Phật pháp : sống và thể hiện theo tinh thần pháp Lục hòa, để hóa giải nội ma và vượt thoát ngoại chướng nhằm xây dựng nội lực cho Giáo hội hải ngoại để góp phần với Giáo hội mẹ cùng với lương dân giải trừ quốc nạn, xây dựng một thể chế dân chủ tự do, dân giàu nước mạnh, bảo vệ sự vẹn toàn chủ quyền và lãnh thổ.
“Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,
“Kính thưa toàn thể chư liệt vị.
“Kính mong quý Ngài, toàn thể quý liệt vị cùng nhau vận dụng tâm thành, sự trung kiên, kinh nghiệm và trí tuệ để góp phần khai thông sinh lộ cho Giáo hội mà tất cả chúng ta hiện diện trong Đại hội đều kỳ vọng.
“Chúng con, chúng tôi xin thay mặt BanTtổ chức hoan hỉ và long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Thường niên Lần 1 Nhiệm kỳ I năm 2016.
“Ước mong và cầu nguyện Đại Hội thành công viên mãn”.
TT Thích Huyền Giác và Bs Minh Phúc Điều hợp viên Khoáng đại về Nội tình GĐPTVN tại Hoa Kỳ và Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN> Năm phiên khoáng đại qua hai ngày Đại hội, đã diễn ra trong mối ưu tư cấp thiết bằng những góp ý sôi nổi và giải quyết thực tế, tạo cơ hội mới cho sự phát triển Giáo hội, qua các chủ đề : Báo cáo Phật sự Hải ngoại, Quốc nội, và Công cuộc vận động quốc tế của Giáo hội cho tự do tôn giáo và nhân quyền — Chia sẻ Phật sự tại các địa phương Hoa Kỳ — Giải quyết những vấn đề nội bộ trong Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPTVN — Kiện toàn cơ cấu GHPGVNTN Hải ngọai tại Hoa Kỳ, xây dựng và phát triển các đơn vị Giáo hội — Đúc kết và thông qua các văn kiện Đại hội.
Cư sĩ Võ Văn Ái và HT Thích Huyền Việt báo cáo Phật sự, hải ngoại, quốc nội, và công cuộc vận động quốc tế của Giáo hội trong năm qua
Đại hội, cũng đã dành 2 giờ đồng hồ mở cuộc Tiếp tân đón tiếp các đại biểu các tôn giáo bạn, các chính đảng, tổ chức, đoàn thể trong Cộng dồng người Việt tại Houston. Nhiều lời phát biểu thể hiện sự thông cảm và tình đoàn kết của nhiều tổ chức, tôn giáo, nhân sĩ tán dương, hậu thuẫn cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Đại biểu Dân cử Hoa Kỳ xác định tại cuộc Tiếp tân sự hậu thuẫn GHPGVNTN trong công cuộc vận động tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ
HT Thích Huyền Việt đọc Diễn từ bế mạc
Chiều chủ nhật 9-10 là Lễ bế mạc tiếp theo Lễ Kiệp kỵ để nhớ ơn lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công Tăng Ni, Cư sĩ, Thánh tử đạo đã hi hiến thân tâm bảo vệ Đạo pháp và Dân tộc.
Tại lễ bế mạc, toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử đại biểu tham dự đã long trọng đứng lên cung kính nghe Huấn Từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu âm từ kim khẩu Ngài ở Thanh Minh Thiền Viện (xin xem toàn văn trong Thông cáo báo chí phát hành ngày 5-10).
Tiếp đó, Hòa thượng Thích Huyền Việt đọc Diễn từ bế mạc, và Cư sĩ Võ Văn Ái tuyên đọc Quyết Nghị Chín điểm của Đại hội :
QUYẾT NGHỊ 9 ÐIỂM
của Ðại hội Thường niên lần 1 nhiệm kỳ IGHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ Ðại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong ba ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm 2016, đã thể hiện tinh thần tương thân hòa ái, và mạnh mẽ dấn thân hậu thuẫn GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Hòa thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo ở vào giai đoạn nội ma ngoại chướng đánh phá Giáo hội.
Gần 200 chư Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ thuộc các đơn vị Giáo hội tại các Hội đồng, các Tổng vụ, các Miền, các đơn vị, Ban Hướng dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam, Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt nam tại Hoa Kỳ vân tập về phó hội trong không khí cởi mở, hy vọng và lạc quan.
Đại hội đã thành công tổ chức như thường lệ, sau hai năm bị nội ma tiếp tay với thế quyền nhằm khuynh đảo cơ sở hải ngoại, đặt biệt tại Hoa Kỳ, làm tiền đề cho việc tiêu diệt GHPGVNTN trong nước, mà chế đô Cộng sản phi dân tộc tiếp diễn nhiều bước suốt 41 năm qua ; đi từ phương thức bạo động, khủng bố, thảm sát, đàn áp, và nay là phong tỏa, bao vây, ly gián ; “chặt chân chặt tay” các thành viên bảo vệ Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện ; cũng như vu hãm cơ quan phát ngôn và truyền thông của Viện Hóa Đạo có trụ sở đặt tại Paris ; ngăn chặn mọi phương tiện sinh hoạt văn hóa, giáo dục, tôn giáo của 22 Ban Đại Diện GHPGVNTN trên toàn quốc Việt Nam ; cấm đoán quyền tự do đi lại của chư Tăng giáo phẩm, Cư sĩ thành viên Giáo hội ; biến các cơ sở toàn quốc của GHPGVNTN thành những khu tập trung – Ghetto – co kín, bất động, cách ly quần chúng Phật tử.
Thế nhưng Huấn từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi tới Đại hội, Ngài bình thản đánh giá những phương thức bạo hành của chế độ Cộng sản và thông qua các kẻ thừa hành giấu mặt ấy : “Mãi mãi thất bại”. Mục tiêu của Đại hội kỳ này là lật trang sử mới cho sự hồi sinh, để kiện toàn, phát triển cơ sở GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ trước tình hình mới của đất nước và đạo pháp.
Thông qua 5 Khoáng đại, dưới những đề mục khác nhau, tuy nhiên Đại hội đã tập trung nỗ lực giải quyết tận gốc vấn đề nội bộ Giáo hội, thanh lọc hàng ngũ, trang nghiêm Giáo hội, để làm hành trang mới cho công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn mà toàn dân nói chung, và Phật giáo đồ trong nước nói riêng trông chờ.
Ðại hội đồng thanh quyết nghị :
1. Đại hội đã tin tưởng và giao phó cho các thành viên điều hành tại các cơ sở bị đánh phá, nhanh chóng kiện toàn lại tổ chức ở bốn cứ điểm : Chùa Phật Quang, tiểu bang Oregon, chùa Phật Quang tại Huntington Beach, Nam California, Ban Hộ trì Pháp Tạng Huyền Quang, thành phố Dallas, tiểu bang Texas, và Chùa Viên Thông, tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Đại hội đã kêu gọi tinh thần Lục Hòa của tất cả thành viên Hội Phật giáo Việt Nam Trung tâm Georgia – Chùa Viên Thông kết hợp để giữ vững lập trường kiên định và tuân thủ GHPGVNTN thực hiện 16 năm qua, và giao phó cho Đạo hữu nguyên Hội trưởng Tâm Cung Lê Văn Dương triệu tập Đại hội Khoáng đại, trong thời hạn sớm nhất, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hóa Đạo, để bầu lại Ban Điều hành Chùa Viên Thông và giải quyết các vấn đề tồn đọng.
2. Đại hội thông cảm những khó khăn, phức tạp, nhưng quyết tâm hậu thuẫn các nỗ lực của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng như Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật tử với 4 Đoàn địa phương tại Sacramento (Bắc Ca1ifornia), Pomona (Nam California), và Dallas (Texas). Đặc biệt sau Đại hội, Liên Đoàn sẽ thỉnh thị ý kiến của Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế nhằm giải quyết vấn nạn Niệm Phật Đường Huyền Quang tại thủ phủ Sacramento, là cơ sở do mồ hôi nước mắt của các cấp Huynh trưởng trung kiên GHPGVNTN gầy dựng hơn mười năm qua.
3. Đại hội hoan nghênh sự đóng góp cụ thể của trên 50 đại biểu và Huynh trưởng thuộc các đơn vị GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã về Hoa Thịnh Đốn hôm 12 tháng 9 vừa qua, tham gia cuộc Hội luận dưới chủ đề “Tự do tôn giáo tại Việt Nam, mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu” tạo nhiều thiện duyên trong chính giới và báo chí, truyền thông Hoa Kỳ. Đồng thời lên tiếng nói thay cho Giáo hội trước Luật mới về Tôn giáo và Tín ngưỡng mà nhà nước Cộng sản sắp thông qua, nhằm pháp-lý-hóa chủ trương bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và GHPGVNTN nói riêng.
4. Tuân hành chỉ thị của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo để xuất qua Đạo Từ gửi Đại hội, Đại hội lưu tâm mở rộng cuộc vận động quốc tế cho tự do tôn giáo và nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam trong kế hoạch hoạt động năm tới. Hai hoạt động mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đề nghị đã được Đại hội đồng thanh chấp thuận, là sẽ có hai cuộc vận động của Giáo hội tại Quốc hội Hoa Kỳ, và tham gia cuộc họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Genève, Châu Âu. 5. Đại hội hoan nghênh, và hậu thuẫn tinh thần bất khuất của đồng bào quốc nội ở các tỉnh Miền Trung đã nêu cao ngọn cờ bảo vệ môi sinh qua các cuộc biểu tình bất bạo động, và đòi hỏi giải quyết tận gốc thông qua pháp lý tập đoàn Formosa, là tác giả gây ra thảm nạn sinh thái cá chết, làm phá sản ngành ngư nghiệp của hàng triệu đồng bào bốn tỉnh Miền Trung ;
6. Đại hội giao phó cho Tổng vụ Từ thiện Xã hội vận động tịnh tài thường niên để giúp đỡ các sinh hoạt Phật sự của Viện Hóa Đạo trong nước, các kỳ thiên tai, bão lụt cấp thiết, cũng như sức khỏe, thuốc men cho chư vị trưởng lão của Giáo hội trong nước ; 7. Biểu quyết danh sách nhân sự mới của Hội đồng Điều hành GHPGVNTN/HN-HK thượng trình Viện Hóa Đạo xin phê chuẩn ; 8. Các đơn vị Giáo hội địa phương trên toàn quốc Hoa Kỷ sẽ nỗ lực và tạo cơ hội tổ chức những buổi gặp gỡ, hội luận để tạo sự đồng cảm và hậu thuẫn của Cộng động Người Việt đối với GHPGVNTN ;
9. Ðại lễ Phật Ðản Phật lịch 2561, dương lịch 2017, sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 tại Chùa Liên Hoa, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ ; Lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang sẽ tổ chức tại chùa Từ Bi, Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vào ngày 5-7-2017 ; Lễ Húy nhật Đức cố Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại chùa Liên Hoa, Houston, tiểu bang Texas, ngày 4-12-2016 ; và Đại hội Thường niên lần 2 nhiệm kỳ I tại Chùa Phật Pháp, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong ba ngày 6, 7 và 8 tháng 10 năm 2017. Phật lịch 2560, Làm tại Chùa Liên Hoa,
Thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ,ngày 9 tháng 10 năm 2064
Saturday, October 8, 2016
DAVID THIÊN NGỌC * SỨC MẠNH NHÂN DÂN
Sức mạnh nhân dân
David Thiên Ngọc (Danlambao) - Trước đây tôi đã có bài sơ lược về khái niệm và ý nghĩa lẫn dòng chảy của 3 dòng thác CM từ cửa miệng của CSVN mở đầu bài viết ấy như sau: Tôi nhớ vào những thập niên trước đây nhân dân và xã hội (XH) VN từ trẻ thơ đến cụ già, từ bãi bờ, nghĩa trang, chợ búa, trường học, bến xe… cho đến phố phường mỗi ngày đều bị các loa phóng thanh tra tấn và nhồi nhét cụm từ “ba dòng thác cách mạng”. Có một điều tôi chắc chắn rằng hầu như đại bộ phận nhân dân VN nhất là tầng lớp nông dân, công nhân lao động ngày đêm lo quần quật giựt gối vá vai… bươn chải tìm miếng ăn đã trắng mắt, đắng lưỡi rồi không còn tâm trí, sức lực nữa để chú ý. Còn lại rất ít người quan tâm đúng mức vào những âm thanh trên kể cả HS, SV và đội ngũ GV tuy hằng ngày đều được nhồi nhét cả trong giờ học và trong những buổi họp, những khóa học gọi là “bồi dưỡng chính trị”.
Thế rồi ba dòng thác CM đó cuốn trôi về đâu? Trước hết tôi xin nói rằng cái khái niệm ba dòng thác CM đó xuất phát từ đảng CSVN trong đầu thập niên 80 tk trước mà đứng đầu là Lê Duẩn (LD). Trên bình diện thế giới LD cho rằng từ sự tác động chính trị lịch sử của các dòng CM lớn trên thế giới đúc kết lại từ sau thế chiến thư 2 đó là: “Hệ thống các nước XHCN - Phong trào giải phóng dân tộc - Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa. Ba dòng thác này đã tiến công dồn dập vào chủ nghĩa đế quốc với mục đích vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ XH. Kết quả là hệ thống TBCN đã tan ra từng mảnh và trên con đường giãy chết”.
Đối với trong nước thì ba dòng thác CM đó là: CM quan hệ sản xuất-CM văn hóa tư tưởng và CM khoa học kỹ thuật.
Như các bạn đã biết, 3 dòng thác CM đó đã đứt mạch và vĩnh viễn không còn một giọt nước nào cho dù là một khe nhỏ... Như vậy các “dòng thác” đã cáo chung và từ đó “Đồng khô-Hồ cạn-Khu cháy-Giáp tả tơi...”. Có nghĩa rằng sinh khí không còn nữa thì cho dù là mảnh hổ chúa sơn lâm cũng không còn sức lực thì còn đâu phong độ “Hùng-Dũng” mà che mắt dối lừa thiên hạ, mà diễu võ dương oai, mà đành phải “Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt!” để thở than... “Ôi thời oanh liệt nay còn đâu”!!!
Một nhà trọc phú (nhờ bóc lột) đã qua rồi thời tiền bạc, lúa thóc đầy kho... nay “Đồng khô-Hồ cạn” (cái hình bóng làm phương tiện để bốc hốt vét vơ) nguyên khí tiêu tan... là đất trời đã nộ khí xung thiên trừng trị những kẻ bất nhân vô đạo. Thế nhưng vẫn diện bộ cánh xuênh xoang ngày cũ mà lòe thế tục. Trong người không có tiếng “Đồng” rủng rỉnh thì còn đâu cái mã phong lưu “Sang-Trọng” ngày xưa? Cái thuở mà “cả một thời đểu cáng lên ngôi” để cho mọi người “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa...” vậy thì giờ đây chỉ có “họa” chứ làm gì có “fuck”? mà cái “fuck” này chỉ tổ làm nhục cho đất nước, cho dân tộc VN mà chúng tiếm quyền và mạo danh cho là “phương diện Quốc Gia”? cái “kim ngân” (vàng bạc) ở đây là bạc tiền xương máu của nhân dân mà bọn chúng vét vơ cho cá nhân bè nhóm chứ nào phải là “nguồn mạch máu huyết” của toàn dân là tài sản chung của dân tộc?
Thế sự là một cuộc xoay vần như vũ trụ. Mọi sự vật trên đời đều biến đổi theo thế cuộc và thời gian... nhưng cái quan trọng ở đây là sau khi bước theo con đường của tạo hóa thì ta phải lưu lại những gì cho hậu thế? bởi “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh!”.
Tôi lan man từ 3 dòng thác CM mà bây giờ nó không bằng một “khe nước chảy” lúc gà gáy canh 5 mà quên đi vào ý chính của tiêu đề bài viết “Sức mạnh nhân dân”. Thưa với các bạn rằng dòng thác CM nhân dân này chính là dòng thác từ lòng dân, là sức mạnh nhân dân (People Power). Vì sao nó vẫn còn giữ nguyên 2 từ CM? CM là xóa bỏ cái cũ và thay thế cái mới tiến bộ hơn... (giải thích ở phạm vi hẹp). Ở đây có nghĩa rằng dòng thác CM này sẽ xóa bỏ 3 dòng thác CM cũ của CSVN và thay vào đó một dòng sông, một suối nguồn ngọt ngào tươi mát chứ không như trước đây là cuồng lũ và bão lửa, cuốn trôi thiêu đốt cả nhân gian.
Thực tế là vậy, theo như trước đây tôi đã nói 3 dòng thác CM là 3 mũi tà binh tấn công vào nhân loại đã khiến cho hàng trăm triệu nhân mạng phải bỏ mình. Thế nhưng sự đời đâu để cái ác mãi trường tồn. Do đó tạo hóa (thiên thời), sông núi (địa lợi) và lòng người (nhân hòa) đã hội tụ lại và sản sinh ra dòng thác CM sức mạnh nhân dân trên toàn thế giới. Tôi xin dẫn chứng một số nơi mà dòng thác CM nhân dân đã tràn qua như: CM Nhung ở Tiệp Khắc năm 1989, Serbia năm 2000, CM Hồng ở Georgia năm 2003, CM Cam Ukraine 2004, CM Tuyết Tùng ở Lebanon năm 2005, CM Tulupe ở Kyrgyzstan 2005, CM ở Miến Điện 2007, CM Xanh Iran 2009 và CM Hoa Lài ở Tunisie 2011 và các nước Bắc Phi tiếp theo sau đó bừng nở lên một mùa xuân Arap.
Ai cũng biết rằng cái thế lực gây ra tội ác chống lại loài người là cộng sản và các chế độ độc tài. Cái khái niệm 3 dòng thác CM mà tôi đã nêu là của CS và chúng muốn thực hiện cái tham vọng ngông cuồng là “dẫn 5 châu đến đại đồng”. Xin thưa với các vị tổ sư cộng sản Mác-Lê-Mao, ở VN là Hồ Tập Chương rằng miệng lưỡi các vị nói “dẫn 5 châu đến đại đồng” mà các vị có biết sự bao la vô tận của cái thế giới đại đồng không? Trong lúc các vị là phàm phu hay thần thánh? Mà cho dù là thần thánh cũng không thể! Và cái giấc mơ “đại đồng” không phải đến lúc cái học thuyết CS của các vị đi rao giảng mới có mà nó đã có tự ngàn xưa mà các triết nhân đã nghĩ đến... nhưng cũng để chỉ là mơ thôi và mường tượng ra cái khái niệm về một XH mà nơi đó con người đà thoát tục. “...cả thế giới chung một nhà, không phân biệt quốc gia hay chủng tộc. Xã hội đại đồng là một xã hội trong đó khắp mọi nơi đều hòa bình, an lạc, mọi người đều bình đẳng, không còn phân biệt chủng tộc, quốc gia, xem nhau như anh em một nhà. Đó là một xã hội thái bình an lạc lý tưởng mà nhân loại đều mong ước.” Cái lý tưởng đó hiện nay ở xứ sở “Cờ Hoa” tuy đã đạt được một phần nào nhưng chưa thể xem tất cả như anh em ruột thịt và chung một nhà... xóa biên cương về vật chất lẫn tinh thần.
Các vị hãy nghe thêm các bậc hiền triết từ ngàn xưa đã nói về 2 chữ “Đại đồng”. Trong Kinh Lễ, Đức Khổng Tử nói về xã hội đại đồng như sau: “Ở thời đại đạo thực hành thì thiên hạ là của chung, người ta chọn kẻ hiền năng, giảng điều xác thực, thực hiện trên thuận dưới hòa. Cho nên, người ta không chỉ thương kính riêng cha mẹ mình, không riêng yêu con mình. Kẻ già được nuôi dưỡng trọn đời, người trẻ được sử dụng, trẻ con được săn sóc đến trưởng thành, người ta thương kẻ góa, con côi, người già cô độc, người tàn tật được châu cấp, con trai có chức phận, con gái có chồng con. Người ta ghét thấy của cải bỏ phí trên đất mà lượm lên, chứ không chủ ý giấu giếm trong mình, ghét sự không dùng sức mình (tức không chịu ngồi không) nên làm việc chứ không chủ ý lo lợi riêng cho mình. Vì vậy mà cơ mưu phải bế tắc, kẻ trộm cắp, người làm loạn làm giặc không nổi lên, cho nên cửa ngõ không cần đóng. Đó là thời đại đồng”.
Từ K.Marx-Engels đến Lenin, Stalin rồi Mao, Hồ... có ai làm được như Đức Khổng Tử đã nói? Và bây giờ là cả tập đoàn thầy trò Trung Nam Hải đến động Ba Đình cùng 2 cái nghĩa trang vật vờ chờ khai tử có ai còn mơ về thế giới đại đồng nữa? Đã qua rồi một thời ảo tưởng... nếu có còn chăng thì đó chỉ là một lũ tâm thần đang ăn mày hào quang của dĩ vãng mà ngồi tù với quá khứ mà thôi.
Trong làn sóng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trên thế giới mà cụ thể là ở Á Châu, ta phải nhìn nhận rằng cái luồng gió từ các nước ở cõi trời Tây thổi về Châu-Á đã gây ra một áp lực không nhỏ và có tác dụng giúp sức cho ngọn lửa nhân quyền, chống áp bức bất công của nhân dân bản địa bùng lên và từng bước cháy rộng ra thiêu rụi các chế độ độc tài như các nước trên thế giới đã từng.
Nhìn về chính trường VN, nhân dân VN là một dân tộc hiền hòa (đến độ ươn hèn) và có sức cam chịu mọi đau thương mất mát... nhưng đến mức không thể hơn được nữa và cái hèn nhác cũng dần phôi phai… thì cái chí khí can trường, bất khuất sẽ trổi lên...
Trong lịch sử mấy ngàn năm, nhân dân VN bao phen ngập chìm trong máu lửa, cam chịu khổ nhục, dù trong thế cô sức yếu nhưng không bao giờ chịu cúi đầu làm nô lệ. Ngọn lửa trong lòng nhân dân luôn có sẵn chỉ chờ có dịp là bùng cháy lên. Trong thời gian gần thế kỷ qua kể từ khi làn sóng CS nhuộm đỏ non sông, nhân dân cả 2 miền Nam-Bắc phải chịu cảnh máu chảy khắp ruộng đồng, xương phơi đầy núi để làm chất liệu xây mộng hão huyền của bè lũ Bắc Phương mà tập đoàn bán nước CSVN là tay sai đắc lực. Đến thời điểm từ hơn 2 năm trước cho đến ngày nay, những gì đến phải đến. Ngọn lửa căm hờn trong lòng dân tộc đã bùng lên kể từ tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng đến những phát đạn căm hờn của Đặng Ngọc Viết đã nã vào đầu quân tham tàn ngay sào huyệt của cường quyền Nam Định rồi nhân dân tỉnh Hòa Bình bắt trói côn an. Bão đã nổi lên ở vòm trời Ninh Thuận gây trọng thương cho lũ còn đảng còn tiền.
Nhân dân Dương Nội đã cắt máu ăn thề quyết tử để giữ gìn vườn ruộng, mồ mả tổ tiên trước sự cướp bóc, cưỡng đoạt của tà quyền CSVN. Nhân dân Yên Lộc-Hà Tĩnh mấy năm gần đây đã nổi lên đập phá tan tành trụ sở xã Yên Lộc và đánh Trưởng côn an Huyện Can Lộc, chủ tịch, Phó chủ tịch xã Yên Lộc phải nhập viện và thời gian trước nữa là nhân dân Bắc Sơn-Hà Tĩnh cũng đã nổi lên ra tay trừng trị bọn côn đồ nhà cầm quyền CSVN đến nỗi hàng chục tên phải vào BV sau khi bắt trói 4 tên côn an gây hại cho dân. Chủ tịch xã Bắc Sơn phải “sơ tán” gia đình vợ con để tránh “bão của lòng dân”. Nhà và tài sản xe cộ của tên trưởng côn an xã đã bị đập phá và thiêu hủy. Sau đó cả chủ tịch xã và trưởng côn an phải xin thôi làm (ăn cướp) để hòng được nhân dân xá tội mai sau.
Mấy tháng qua và hiện tại nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh mà tiên phong và nòng cốt là giáo dân các giáo xứ ở hai tỉnh này đã ngoan cường vượt lằn ranh sợ hãi cùng nhau đứng lên thể hiện và đòi hỏi “dân chủ, nhân quyền” và nhất là quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc mà tập đoàn csVN đã tước đoạt và giờ đây thông đồng, bao che cho tập đoàn Formosa Tàu cộng trá hình núp bóng tàn hại môi sinh trong hành trình tiêu diệt nói giống Lạc Hồng cướp nước VN. Lực lượng nhân dân, giáo dân xuống đường đấu tranh đòi sạch môi trường, khởi kiện, tẩy chay tống cổ Formosa ra khỏi VN lên đến gần 20.000 người. Con số mà từ xưa khi cộng nô tiếm quyền gần thế kỷ qua chưa từng có khiến cho lực lượng côn an, quân đội, an ninh côn đồ chó săn làm tay sai bảo vệ cho giặc, đàn áp bắt bớ đánh đập người biểu tình giờ phải cuốn cờ xếp vó, lột áo quần (mang sắc màu cộng nô) bỏ chạy thoát thân không khác nào bọn Toa Đô, Thoát Hoan, Ô mã Nhi, Tôn sĩ Nghị… chui ống đồng, giẫm đạp lên nhau mà cút về phương Bắc!
Về nội bộ tập đoàn đảng csVN thì đâm chém, bắn giết nhau đến độ cả bầy đang trên bờ vực thẳm sụp đổ, cáo chung chứ không còn là rạn nứt như trước đây nữa. Từ thứ trưởng bộ côn an Phạm quý Ngọ, trưởng ban nội chính t.ư Nguyễn bá Thanh, tư lệnh quân khu 2 Lê xuân Duy và nhiều nhân vật cấp cao ở hàng lãnh đạo trung ương đột tử bí ẩn đã vén màn sương ảo mờ che đậy cho “hũ giòi” thối nát bên trong. Đến gần đây là vụ thảm sát Yên Bái, rồi cuộc đào thoát của Trịnh xuân Thanh nó đã lột trần ra ban ngày bộ mặt thật của tập đoàn csVN (cả kẻ chết lẫn người sống, kẻ đuổi người chạy) chỉ toàn là một bầy dã thú tranh giành, cướp giựt bộ xương khô cuối cùng của dân tộc Việt sau nhiều năm bị chúng xà xẻo. Ngay khi tôi viết những dòng này thì lúc 14:30 ngày 3.10.2016 tại VP làm việc của viện trưởng trong trụ sở viện KSND huyện Quốc Oai Hà Nội, ông Tô ngọc Chuẩn viện trưởng VKSND huyện Quốc Oai đã bị một đối tượng chưa rõ (như vụ thảm sát Yên Bái) đâm nhiều nhát bằng dao và kéo vào cổ vào ngực và nơi khác trên cơ thể gây trọng thương, mất nhiều máu và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 103 Hà Nội chưa biết sống chết ra sao*. Đảng và nhà cầm quyền CSVN hiện như con dã thú đã bị trúng thương và lưới trời lồng lộng đang bủa vây. Chúng chạy tung rối mù về mọi hướng và hành xử một cách ngu muội, ngông cuồng… nhưng cũng không giấu được bản chất gian xảo cố hữu từ khi mới nhen nhúm hình thành. Thế thì việc gì đến phải đến! Lửa đã cháy rừng cộng thêm gió bão từ khắp nơi thổi về thì phép màu nào ngăn nổi. Chế độ CS phải tiêu vong trong đống tro tàn mà lịch sử đã đẩy vào góc tối.
Ngày 3.10.2016
No comments:
Post a Comment