Monday, November 28, 2016

VIỆT CỘNG - TRUNG CỘNG=SƠN TRUNG = BIỂN ĐÔNG= CÁ CHẾT


Monday, September 5, 2016


VIỆT CỘNG BẮT DÂN ĐÓNG GÓP

Tình trạng lạm thu các loại quỹ đóng góp tại địa phương


Bạn đọc Dân Làm Báo - Gần đây, UBND phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang có ra Thông báo về việc đóng góp các loại quỹ (văn bản đính kèm) và cho tổ trưởng dân phố xuống thu của từng nhà. Được biết đây hoàn toàn là các khoản đóng góp tự nguyện nên người dân có quyền từ chối đóng bởi vì theo Pháp lệnh 38/2001/PL-UBTVQH10:
"Điều 15

Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp không được cấp chứng từ hoặc cấp chứng từ không đúng quy định thì đối tượng nộp phí, lệ phí có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí cấp chứng từ thu hoặc khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền."
Tuy nhiên, khi tổ trưởng dân phố đến thu, một số hộ gia đình từ chối đóng hoặc chỉ đóng khi được cấp biên lai và hỏi về nguồn thu chi minh bạch của những quỹ này thì tổ trưởng không thể đáp ứng, đã vậy còn trả lời với tính chất đe dọa rằng, nếu gia đình nào không đóng thì sau này sẽ không được Tổ dân phố và UBND phường hỗ trợ bất cứ việc gì. 
Đây rõ ràng là một lời đe dọa không có căn cứ pháp luật của tổ dân phố và UBND phường khi liên kết với nhau để gây áp lực bắt người dân phải đóng những loại quỹ mà hoàn toàn mang tính chất tự nguyện chứ không phải bắt buộc. Bởi vì khi chúng ta sống và làm việc theo đúng pháp luật có nghĩa là chúng ta đã phải đóng đủ các loại thuế phí cho Nhà nước và Nhà nước phải có trách nhiệm phân bố hợp lý nguồn thu của ngân sách tới các địa phương để chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho mọi người dân. Và chính quyền địa phương được người dân trả lương cho họ thông qua việc đóng thuế thì nghĩa vụ của họ là phải phục vụ dân chứ không có quyền nói rằng họ không có trách nhiệm hỗ trợ người dân chỉ vì từ chối đóng các loại quỹ tự nguyện, tự phát thế này.
Mặc dù số tiền này chỉ là 60.000 VND nhưng thiết nghĩ người dân cần trang bị cho mình những hiểu biết pháp luật nhất định để có thể nói KHÔNG với các loại đóng góp không minh bạch này từ phường, chứ đừng nên có suy nghĩ số tiền nhỏ đóng cho xong chuyện. Như vậy là chúng ta đang thỏa hiệp và tạo điều kiện cho những việc làm vô pháp đang xảy ra ngày một nhiều hơn, phổ biến hơn và ở mức độ nặng nề hơn đến lúc chúng ta sẽ khó kiểm soát được.
Các bạn nên nhớ rằng khi một dân người từ chối đóng thì tổ dân phố và phường có thể gây áp lực với người đó, nhưng khi nhiều người, nhiều hộ gia đình biết được quyền của mình và từ chối hợp tác với các hoạt động không chính đáng thế này thì áp lực sẽ bị đẩy ngược về chính phía tổ dân phố và chính quyền vì họ đã làm sai quy định pháp luật chứ không phải chúng ta.
05.09.2016


SƠN TRUNG * CẠN AO BÈO XUỐNG ĐÁT

 

CẠN AO BÈO XUỐNG ĐÁT

SƠN TRUNG


Con người thành công là do thời thế và cơ. Cộng sản là một bọn gian manh, bất tài vô đức mà cả thế kỷ nay đắc lợi, còn phe quốc gia lao đao lên thác xuống ghềnh. Đặng Dung đã than oán:

Thời lai đồ điếu thành công dị,
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa.
Đắc thời đồ tể thành công dễ,
Thất thế anh hùng tủi nhục nhiều

 
Trong đệ nhi thế chiến, Tư bản và Cộng sản liên minh chống phát xít. Nguyễn Tất Thành là tay sai của đệ tam quốc tế, được về Trung Quốc giúp việc cho người Nga. Vì đồng minh ép buộc, Mao Tưởng phải liên minh, vì vậy Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương) được Trương Phát Khuê tướng Quốc Dân đảng Trung quốc yểm trợ, lại đưọc người Mỹ viện trợ mà thanh thế lên cao.Vì thế mà Hồ Chí Minh dùng danh Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của Hồ Học Lãm, bí danh Hồ Chí Minh do Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần và một số chính trị gia khác thành lập năm 1936. Hồ Chí Minh cũng dùng tôn chỉ của Tôn Văn" Độc lập, Tự do, Hạnh Phúc" ở dưới quốc hiệu "Việt Nam Dân Chủ CỘng hòa". Trong Tuyên Ngôn Độc lập, ông Hồ cũng copy lời mở đầu của Bản Tuyên Ngôn Độc lập Mỹ. Như vậy rõ ràng khởi đầu cộng sản được Trung Hoa quốc gia và Mỹ ủng hộ cho nên ông Hồ cũng lấy lòng họ, nịnh hót họ.Sau 1945, Việt Cộng cũng được Mao viện trợ cả quân đội, lương thực và vũ khí mà chiến thắng Điện Biên Phủ, lấy được nửa nước Việt Nam.
Việt Cộng bây giờ thanh thế lẫy lừng như nước sông lúc thủy triều lên cao, dòng sông mênh mông, nưóc chảy cuồn cuộn, những hàng lục bình đua nhau trôi nhanh. Lúc bấy giờ chiên tranh, Nhật và Đồng minh thả bom các thành phố. Đó cũng là lúc Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn tàn sát các lãnh tụ tôn giáo và các tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài và các ông Đệ Tứ Quốc tế.
Lúc này báo chí Bắc Nam không ra đến miền Trung. Tin tức trong Nam không ai biết. Rồi năm 1946, Võ Nguyên Giáp tàn sát Quốc Dân đảng ở Ôn Như Hầu, người Nam và Trung cũng chẳng ai biết, nếu biết cũng không dám nói. Báo chí, sách vở Việt Cộng che giấu tội ác của Việt Cộng.  Pjhần lớn cả tin nên theo Việt Minh. Đa số văn nghệ sĩ theo cộng sản như  Huy Cận, Xuân Diệu, Hồ Dzếnh, Nguyễn Bính, Văn Cao, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường...
 Tàu sân bay Trung Cộng

Ngày nay, vài kẻ xưng là bất đồng chánh kiến , bỏ nước sang Âu Mỹ cũng có những luận điệu bênh vực,   ca tụng cộng sản. Vũ Thư Hiên căm thù Quốc Dân Đảng, dù có đoạn chỉ trích bọn cộng sản nhưng cái đuôi vẫn ca tụng Hồ Chí Minh, Trường Chinh ,Nguyễn Lương Bằng và gọi họ là "nhà cách mạng" và tôn vinh những việc phản quốc hại dân của bọn đó là " hoạt động cách mạng"!
Ông viết như sau:
Những người Quốc dân đảng biểu tình, mít tinh, phát truyền đơn, bắc loa điện ở đường Quan Thánh ra rả suốt ngày chửi Hồ Chí Minh bán nước. Họ giết các chiến sĩ tự vệ thành, cả dân lành, rồi chôn trong một trụ sở ở đường Ôn Như Hầu. Họ bắt cóc rồi thủ tiêu ông Trần Ðình Long, ông Nguyễn Văn Phúc, biệt hiệu Phúc ghẻ, cả hai là bạn tù Sơn La của cha tôi. Tôi cũng nghe nói có những vụ Việt Minh giết người của Quốc dân đảng, tuy bản thân chưa được thấy vụ nào. Nhưng tôi tin tất cả những sự kiện đó là có thật, cũng như sự kiện này là có thật: chính những người cộng sản đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tháng Tám chứ không phải là một sự tranh công của các đảng phái khác như có một số tác gia đã viết.(DGBN, Ch, XXIV, tr.461)
Vũ Thư Hiên cho rằng ông đã "giã từ được ảo ảnh về một chủ nghĩa cộng sản được tô vẽ như là thiên đường dưới thế."(Tự bạch) nhưng ông vẫn bênh vực Hồ Chí Minh, bảo rằng Bác Ba của ông vẫn là bác ba năm xưa đã cùng ông nằm chung một giường! Ông chỉ trích Nguyễn Chí Thiện chống cộng vung vít...khai trừ thẳng cánh những người trước kia là cộng sản ra khỏi đám con cháu Lạc Hồng, vĩnh viễn tước của họ cái quyền yêu nước. (Kết).

Ôi những Hồ Chí Minh , Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp , Nguyễn Văn Linh Đỗ Mười nhượng biên cương bán biển là yêu nước ư? Và rất nhiều ông bà trước kia là đảng viên nay nghe nói đã thành kẻ bất đồng chánh kiến đã ra nước ngoài mà chính là điệp viên thì họ có yêu nước, hay yêu Trung Cộng? Những điều này cho thấy hiên nay Trung Cộng đã uy hiếp Việt Nam và bí mật đóng quân tại Việt Nam mà bọn nằm vủng vẫn ca tụng cộng sản!
Quân Mỹ lập kế không thành mà rút khỏi Á châu và Việt Nam là cơ hội cho mấy ông Việt Cộng reo vang chiến thắng! Bọn họ cũng như bọn Trung ương đảng và Chính trị bộ một số cam tâm theo Trung Cộng để giữ tiền tài và địa vị nhưng lòng dân và đảng viên nay đã khác. Những đảng viên giác ngộ đã thấy tội ác cộng sản, tội ác của Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh, và sai lầm của họ trong bao năm phục vụ cờ máu.
Cá chết Vũng Áng
Ngày nay, dù Cộng sản có đầu hàng chưa chắc Trung Cộng đã buông tha. Việt Cộng bao giờ cũng che đậy, giấu diếm. Chiến tranh Hoa Việt 1979 thực sự đã xảy ra từ 1977-1978 và đỉnh cao là 1979. Không hề thấy báo đài nói về trận Lạng Sơn. Trung Cộng rất tàn ác. Chúng nả trong pháo cứ mỗi mết vuông là mỗi quả. Nhà cửa, cây cối bị đốt phá sạch thành bình địa!Dân ta nói rằng chiến tranh Pháp Mỹ còn đào hầm nhưng chiến tranh với Trung Cộng thì thôi thôi! Trước kia Trung Cộng chỉ tiến từ Lạng Sơn rồi dừng lại. Còn nay, Trung Cộng có nhiều hỏa tiễn, nhiều hạm đội thì chúng có thể tặng Việt Nam ngàn hỏa tiễn, và tấn công từ biển lên núi rừng, từ Bắc vào Nam. Cuộc chiến tranh bây giờ cứ nhìn cái thái độ hống hách, dã man, vô văn ghóa của Trung Cộng trên trường quốc tế ta thấy họ rất tàn bạo, cuộc chiến Hoa Việt sắp tới là cuộc tận diệt. Nếu ban đầu chúng tha cho  các ông Việt Cộng đầu hàng nhưng ít bữa chúng bày trò chống tham nhũng lột sạch sành sanh.
Cuộc tấn công đã hiện rõ mô hình. Tàu chiến Trung Cộng mang lốt tàu đánh cá đã ở gần bờ biển Việt Nam. Vụ Formosa là tính toán từ lâu bằng cú Atémi kết thuc nhanh chóng. Họ chọn Hà Tĩnh vì dân nơi đây dân một số quý mến Bác, luôn theo cộng đảng cho nên dễ bảo. Hơn nữa Hà Tĩnh là trung điểm của bờ biển Việt Nam . Họ chọn nơi đây để thả chất độc vì theo giòng nước, chất độc sẽ trôi ra Bắc và chảy vào Nam. Âm mưu của họ rõ rệt vì họ có xây tường ngang chắn chất độc tràn sang Trung Quốc. Chất độc sẽ làm biển chết, tôm cá tuyệt giống, con người không cá, không muối, không nước mắm thì lấy gì mà sống. Không ra biển đánh cá thi ngư dân chết đói. Ai cứu nhân dân Việt Nam đặc biệt là dân Miền Trung. Thải chất độc vào biển mà cũng có thể đặt nhiều thứ độc hại khác khăp nước Việt Nam.  Chờ vài tháng, quân dân Việt Nam khốn đốn, đói rét, bệnh tật thì Trung Cộng sẽ ồ ạt tấn công!
Trước đây tin Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương, Phạm Văn Đồng dâng biển và Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười mật ước Thành Đô đã làm cho đảng viên và nhân dân thấy rõ mặt nạ Mao Trạch Đông,Hồ Chí Minh , Trung cộng. Việt Cộng.Nay các vụ xung xung đột Biển Đông và cá chết miền Trung là lúc cơn thủy triều đã rút cạn, trơ lại trên bãi biển và lòng sông là bùn tanh hôi và rác rến.
Những nhà giàu và quan chức Trung Quốc và Việt Nam từ năm 2000 đã bỏ nước ra đi. Họ cho con đi du học để mang tiền ra ngoại quốc, mua nhà cửa, và tìm đối tượng kết hôn để thành dân Mỹ, dân Canada.
Ngoài ra tình hình  chính trị và kinh tế hai nước Việt Hoa không ổn định.  Cuộc đấu đá nội bộ, nợ chồng chất,  kinh tế xuống dốc , nhiều công ty tại Trung Quốc và Việt Nam phá sản. Một số quan chức Việt  Nam như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đã có con cái, nhà cửa ở Mỹ, không chừng họ đã có thẻ xanh! Người Trung Quốc và Việt Nam là cộng sản, nhờ Cộng sản mà ăn nên làm ra  nhưng họ có nhiều bất an. Họ không muốn sống trên đất nước họ, chính người Hoa tham lợi đầu độc người Hoa và thế giới.  Nhất là người Việt Nam lo cuộc xâm lược của Trung Quốc nay mai! TRong hàng triệu di dân  cũng có  một số nhỏ ra ngoài để làm gián điệp.
Dân Trung Quốc xin xuất cảnh tại sứ quán Mỹ

 Tình hình Trung Quốc tháo chạy như sau:
Trong một thăm dò 2000 người Trung Quốc vào năm 2014 với tài sản 1.5 triệu Mỹ kim trở lên thì 47% tỏ ý muốn định cư tại nước ngoài trong vòng 5 năm tới. Đây là tỷ lệ khá cao so với tỷ lệ trung bình của thế giới là 29%. Trong một thăm dò khác với các cá nhân có tài sản cao thì tỷ lệ còn cao hơn nữa với 60% tỏ ý muốn rời bỏ Trung Quốc.

Những nơi mà thành phần này muốn định cư bao gồm: Singapore (23%), Anh (20%), Hong Kong (16%), Hoa Kỳ, Canada, Úc. Các lý do chính yếu đưa ra là: cơ hội học hành tốt hơn (21%), môi trường sạch hơn (20%), thực phẩm an toàn (19%), an ninh xã hội (15%), chăm sóc sức khoẻ (11%).
Môi trường sạch là một trong những lý do khiến giới thượng lưu Trung Quốc di cư ra nước ngoài. Ảnh: AFP/ Getty Images

Một lý do khác ít nêu ra là bảo vệ tài sản của họ. Trong một môi trường kinh doanh với luật lệ không rõ ràng và lợi nhuận đến từ quan hệ với giới chức, trước chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình, nhiều người lo ngại cho tài sản của họ sẽ bị tịch thâu cho nên phải tìm cách tẩu tán ra nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau.

Tình trạng “chảy máu chất xám”, với nhiều du sinh Trung Quốc không trở về khi học xong cộng với tình trạng “thất thoát tài sản” sẽ gây khó khăn trong tình hình kinh tế Trung Quốc đang trên đà suy thoái. Nếu tài sản và nguồn vốn tiếp tục chảy ra nước ngoài thì Trung Quốc có thể đối diện với một cơn khủng hoảng ngân sách và sẽ bị buộc phải có những cải tổ sâu rộng. Steve Hess
 http://www.tintuchangngayonline.com/2016/08/gioi-thuong-luu-trung-quoc-thao-chay.html

Tin hình tháo chạy tại Việt Nam như sau:

Diễn biến mới nhất, một cựu CEO của tập đoàn FPT, đã đem gia đình vợ con đi định cư ở Hoa Kỳ theo diện EB-5.
Theo như bà Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết là hiện có một làn sóng người ra đi theo diện EB-5.
Bà Kim Hạnh đồng thời là người trong nhóm sáng lập tờ Sài Gòn Tiếp Thị, từng giữ chức Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại thành phố và hiện nay, điều hành tổ chức tư nhân mang tên “Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Doanh và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp” quy tụ nhiều CEO đã thành danh ở Sài Gòn và miền Nam nói chung và cũng là người thường xuyên tiếp xúc với giới doanh nhân.
EB-5 là chương trình đầu tư để nhận thẻ xanh ở Hoa Kỳ.






Có hai mức đầu tư để có thẻ xanh. Mức 500 ngàn Mỹ kim là đầu tư được chỉ định và mức 1 triệu Mỹ kim (không chỉ định). Tối thiểu phải tạo ra việc làm cho 10 người bản địa, được cấp thẻ xanh trong 2 năm, và sau hai năm “tái thẩm” công việc đầu tư hiệu quả tạo công việc lâu dài cho người bản địa sẽ được cấp thẻ xanh… lâu dài.
Tiền đầu tư theo diện EB-5 chỉ cần chứng minh là hợp pháp. Nhưng không phân biệt là tiền đầu tư của cá nhân hay nhà nước. Vì vậy, khá nhiều quan chức Việt Nam và Trung cộng tận dụng tiền đầu tư của công ty nhà nước để tháo chạy sang Hoa Kỳ.
Một doanh nhân trẻ trong làn sóng ra đi diện EB-5,viết trên Facebook cho biết là một du học sinh, trở về nước kinh doanh và thành đạt. Dù thừa nhận là được hưởng “ơn mưa móc” từ chế độ. Nhưng anh ta vẫn quyết dắt gia đình, vợ con ra đi, chỉ vì không muốn con cái của mình suốt đời phải sống trong sự dối trá!
Trong một diễn tiến khác,mới đây quốc hội cộng sản Việt Nam đã bãi miễn tư cách của một nữ đại biểu đương nhiệm. Vì bà này đã dùng tiền đầu tư vào đảo quốc Malta để kiếm quốc tịch Malta. Một cách để lo… tương lai cho mình và con cái sau này.
Theo một thống kê chưa đầy đủ, thì trong năm 2014 chỉ có 6,418 trường hợp đi định cư ở nước ngoài theo diện đầu tư. Thì trong năm 2015,con số đi định cư bằng tiền đầu tư đã tăng vọt lên tới 17,662 trường hợp.
Cũng theo một thống kê, thì trong vòng 5 năm (2008-2013), số tiền từ Việt Nam “đội nón” ra đi là 33 tỷ Mỹ kim. Trong đó có tiền đầu tư để được định cư ở nước ngoài và tiền cho du học sinh một đi không trở lại.
Một doanh nhân trẻ trong làn sóng ra đi, cho rằng nhà nước Việt Nam đang “chảy máu” không chỉ rất nhiều tiền. Mà quan trọng hơn cả là nguồn nhân tài đầy nhiệt huyết kinh doanh cũng đang lần lượt ra đi.
Điều đó giống như sân khấu về khuya, mà còn chỉ toàn đào kép già nua bệnh hoạn. Khán giả ngáp dài, trong khi nhà đèn lại “rung chuông” cảnh báo sắp tới giờ… cúp điện.
Một bản tin khác cho biết như sau:
Theo số liệu của UN DESA, từ 1990 đến 2015 có 2.558.678 người Việt di cư ra nước ngoài. Trung bình mỗi năm có 100 nghìn người di cư. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư nhiều nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương (tính đến 2013). Hầu hết người Việt di cư đến các nước phát triển, trong đó đông nhất là Mỹ (1,3 triệu), Úc (227,3 nghìn), Canada (182,8 nghìn), Pháp (125,7 nghìn), Hàn Quốc (114 nghìn), Đức (113 nghìn). Tại Đông Âu và một số nước châu Á (như Lào, Campuchia, Malaysia) mỗi nước có khoảng 10.000 người. Trong năm 2015, có 2,67% công dân Viêt Nam sinh sống tại nước ngoài.
Theo Kim Hạnh (cựu Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ và Sài Gòn Tiếp thị), người Việt đang ra đi ngày càng nhiều (cùng với dòng vốn), trong đó có nguồn nhân lực di cư theo loại visa EB-3 (có bằng cử nhân trở lên) và loại visa EB-5 (doanh nhân có vốn đầu tư đáng kể). Mỗi năm chính phủ Mỹ cấp hơn một trăm nghìn visa nhập cư, trong đó có khoảng 40 nghìn visa thuộc loại EB-3. Đối với loại visa EB-5, năm 2014 chỉ có 6,418 trường hợp định cư, đến năm 2015 con số này đã đã tăng vọt lên tới 17,662 trường hợp. Khoảng một năm lại đây, số người xin visa định cư tại các nước phát triển đã tăng lên khoảng 30%.
Việt Nam có khoảng hơn 100 ngàn du học sinh ở 49 quốc gia, trong đó có 90% du học tự túc. Riêng tại Mỹ có 28.883 sinh viên, tại Úc có 28.524 (tính đến 10/2015). Việt Nam có khoảng 600 ngàn lao động làm ở nước ngoài (gọi là “xuất khẩu lao động”). Hàng trăm ngàn phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc (gọi là “Cô dâu Việt”). Nhiều công ty khởi nghiệp của giới trẻ có học thức trong lĩnh vực IT và kinh doanh về Internet đang chạy qua Singapore. Trong khi đó một số nghệ sĩ Việt di cư hợp pháp sang Mỹ qua kết hôn với Việt kiều có quốc tịch Mỹ (như Thu Phương, Trần Thu Hà, Lam Trường, Bằng Kiều, Quang Dũng, v.v.).
Cách thức di cư của người Việt ngày càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng lớn. Người dân ra đi chủ yếu vì khủng hoảng lòng tin và môi trường sống không an toàn (thực phẩm, môi trường, giáo dục, an ninh bất ổn). Trí thức cảm thấy thiếu tự do dân chủ, tuyệt vọng và bất lực vì đất nước chậm đổi mới và phát triển. Doanh nhân ra đi để “phân tán rủi ro” (chân trong chân ngoài). Quan chức (tham nhũng) ra đi để bảo vệ tài sản…
Một số doanh nghiệp lớn đang thoái vốn để tháo chạy. Năm 2015, tập đoàn Kinh Đô đã bán 80% cổ phần cho Mondele’s International (Hoa Kỳ), tương lai có thể thoái vốn tới 97%. Ông chủ Kinh Đô nói, “Khi Kinh Đô đã bán cho nước ngoài, thì khó có doanh nghiệp Việt Nam nào có thể trụ lại được.” Đợt thoái vốn tới sẽ là Vinamilk và FPT Telecom. Vinamilk được khuyến cáo là sẵn sàng bán cho nước ngoài 100% cổ phần.
Theo số liệu của viện VEPR (quý I/2015), lượng tiền của người Việt gửi ra nước ngoài đã tăng đột biến lên 7,3 tỷ USD. Trong vòng 5 năm (2008-2013), số tiền từ Việt Nam đã chuyển ra nước ngoài là 33 tỷ USD (Vũ Quang Việt). Theo hồ sơ Panama, 92 tỷ USD đã được chuyển phi pháp ra khỏi Việt Nam (năm 2015 là hơn 9 tỷ). Đó là những con số thất thoát quá lớn, trong bối cảnh ngân sách nhà nước thâm hụt quá nhiều do bội chi ngân sách.
 http://vietquoc.com/2016/08/26/di-hay-o-bi-kich-cua-mot-quoc-gia/

Cộng sản dối trá. Nay thì bàn tay không thể che mặt trời. Những chuyện đâu đâu thì có thể lừa bịp nhưng cá chết hàng loạt là một thực tế, ngư dân thất nghiệp, trẻ con bỏ học là những thực tế đắng cay hiển hiện trước mắt hàng triệu nhân dân. Mấy tên Việt gian vừa manh tâm bán nước, vừa giở thói lừa bịp, cho rằng nước biển đỏ là do tảo, cá chết một số nhỏ còn phần nhiều là ăn được và tắm biển không hề hấn gì. Những con khỉ diễn tuồng đó quả thật trơ trẽn. Chúng còn chơi trò ma giáo, Formosa đền USA $500 nhưng có cơ quan nào kết luận thiệt hại là bao nhiêu? Phải là hàngtrăm, ngàn tỷ. Tại sao chưa có phán quyết của tòa mà Nguyễn Xuân Phúc chộp ngay tiền để bỏ túi. Việt Cộng là giống tham lam, cò kè bớt một thêm hai, luôn đòi thật cao nhưng sao Nguiyễn Xuân Phúc dễ dàng như thế? Tại sao khi xảy ra vụ cá chết, Nguyễn Phú Trọng lại đến Formosa? Tại sao Formosda đền 500 trăm triệu đô mà Việt cộng lại trả lại thuế cũng gần 500 triệu đô? Chúng sợ quan thầy Trung Cộng mà ra mặt khinh nhân dân ta! Quả thật tình thế Cộng sản nay đã cạn ao bèo xuống đất.  Nhân dân df9ã thấy thành động dã man của người mà Hồ Chí Minh ca tụng là đồng chí anh em, và nhữmng trò lừa dối trơ trẽn của Việt Cộbng. Dân biét hết, Một số đảng viên có ý thức cũng biết hết.
Tin mới nhất từ các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, số người Việt đăng ký xin visa tăng kỷ lục, một làn sóng tháo chạy khỏi thiên đường Cộng Sản đã bắt đầu? Ngày 23 tháng 8 trước lãnh sự quán Czech tại Hà Nội đã có tới hàng ngàn người giành giật để tìm đường vào xin thị thực. Vì sao một thế giới được quảng bá là thiên đường lại có nhiều người muốn bỏ đi như vậy?



alt

Cảnh làm hộ chiếu tại Việt Nam, hàng vạn người đang lo lắng không biết khi nào tới lượt.
alt
Mưa tầm tã nhưng có vài ngàn người tranh giành đường vào lãnh sự Czech để "tháo chạy" khỏi thiên đường Việt Cộng

Đầu tháng chín-2016, báo chí đưa tin là sóng Việt Nam tháo chạy lên cao. Đơn xin xuất cảnh tràn ngập các sứ quán ngoại quốc. Đó là họ thấy cơ nguy của cuộc chiến tranh sắp tới.
Tin mới nhất từ các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, số người Việt đăng ký xin visa tăng kỷ lục, một làn sóng tháo chạy khỏi thiên đường Cộng Sản đã bắt đầu? Ngày 23 tháng 8 trước lãnh sự quán Czech tại Hà Nội đã có tới hàng ngàn người giành giật để tìm đường vào xin thị thực. Vì sao một thế giới được quảng bá là thiên đường lại có nhiều người muốn bỏ đi như vậy?

Từ lâu, Trung Cộng muốn đánh Mỹ, Nhật và Việt Nam. Nay thì âm mưu đánh Việt Nam đã rõ nét ngoài việc dùng chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Tờ South China Morning Post ngày 3/1/16 có bài giới thiệu về 3 viên tướng được ông Tập Cận Bình bổ nhiệm làm Tư lệnh đầu tiên của 3 quân binh chủng vừa thành lập. Những người này được xem như đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch cải tổ quân đội lớn nhất từ trước đến nay.
Trong số 3 viên tướng này, nổi bật hơn cả là Lý Tác Thành, Thượng tướng, tân Tư lệnh Lục quân Trung Quốc. Ông Thành 62 tuổi, trước đó là Tư lệnh quân khu Thành Đô có địa bàn hoạt động bao gồm các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, Tây Tạng và Vân Nam. Lý Tác Thành đã tham chiến 1979 tai biên giới và bị thương.

Trước đây, báo chí Việt Cộng nói các tướng lãnh Trung Cộng sau cuộc chiến biên giới Việt Hoa bị cách chức, nhưng nay ta thấy  Lý Tác Thành được bay cao sau trận chiến 1979.Cùng một lúc, Tập Cận Bình cử Trần Hào, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, nước CHND Trung Hoa được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Cuộc  cải cách rộng lớn, nhất là ở Vân Nam, cho thấy mục tuiêu của Trung Cộng là lấy Vân Nam làm hậu cần cho cuiộc Nam xâm.
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/3-vien-Tu-lenh-moi-cua-ong-Tap-Can-Binh-post164682.gd
  Lý Tác Thành là một đe dọa cho Việt Nam.
Khi họ đặt Formosa ở Hà Tĩnh có nghĩa đây là trận địa cắt Việt Nam làm ba. Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng là  bộ chỉ huy  Trung Cộng vì gần Trường Sa, Hoàng Sa là kho chứa vũ khí, nhiên liệu, máy bay và hạm đội Trung Cộng.  ...Cuộc tấn công sẽ xảy ra nay mai. Làm sao cứu nhân dân khỏi chết vì bom đạn Trung Cộng? Cứu dân cũng là cách cứu bản thân các bộ đội, công an và các tướng lãnh và gia đình. Ta tự cứu rồi trời sẽ cứu ta (aide toi dieu t'aidera). Ngoài Trời Phật, nhân dân quốc nội, quốc ngoại và các đồng minh sẽ giúp ta!
Chúng tôi nghĩ rằng trong số đảng viên cộng sản Việt Nam có một số giác ngộ như  Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Trần Thư, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Trọng Vĩnh , Trần Anh Kim,
Trần Đĩnh... Lực lượng này cũng khá mạnh. Họ kiên cường chống Trung Quốc, chứ không phải tất cả đảng viên đều cam tâm làm nô lệ Trung Cộng. Nết tất cả đảng viện thuận thảo với Trung Cộng thì Trung Cộng đã không hăm he, đe đọa và  nguyền rủa như  các bản tin sau đây:
  Bắc Kinh vào hôm nay, 11/08/2016, lại cho báo chí đả kích Hà Nội sau tiết lộ của hãng Reuters về việc Việt Nam chuyển tên lửa ra quần đảo Trường Sa. Phương tiện hù dọa của Trung Quốc là Hoàn Cầu Thời Báo đã cảnh cáo Việt Nam về một « sai lầm nghiêm trọng », nhắc lại rằng trong cuộc chiến tranh sau cùng giữa hai nước, Trung Quốc là bên chiến thắng.
 Hãng tin Reuters dẫn lời bốn nguồn tin nhận định rằng “một số thành phần trong quân đội Trung Quốc đang thúc ép chính quyền phải phản ứng mạnh hơn nữa, có thể cả hình thức vũ trang, nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này trong khu vực”.
Một nguồn tin thân cận với quân đội nói với hãng tin Reuters rằng “Quân đội Giải phóng Nhân dân đã sẵn sàng”, và rằng “chúng ta cần phải đánh cho họ hộc máu mũi như Đặng Tiểu Bình từng làm với Việt Nam năm 1979”.
 http://www.voatiengviet.com/a/tq-se-lai-day-cho-vn-1-bai-hoc/3443819.html


 Vua Quang Trung đại phá quân Thanh

Bao năm Trung Cộng mạnh miệng tuyên bổn đông là của họ. Đó không phải là lời nói suông. Họ đã chuẩn bị chiến tranh và thề sống chết với Mỹ.  Chiến tranh biển Đông sẽ xảy ra. Cuộc tấn công  vào Việt Nam  cũng đã đến gần. Làm sao cứu nhân dân khỏi chết vì bom đạn Trung Cộng? Cứu dân cũng là cách cứu bản thân các bộ đội, công an và các tướng lãnh và gia đình. Ta tự cứu rồi trời sẽ cứu ta (aide toi dieu t'aidera). Ngoài Trời Phật, nhân dân quốc nội, quốc ngoại và các đồng minh sẽ giúp ta!
Nếu nhân dân và đảng viên đã thấy tội ác của Cộng sản thì hãy chuẩn bị ngày rút gươm giết giặc, bảo vê độc lập và xây dựng dân chủ và, thịnh vượng cho đất nước Việt Nam


 
 

Sunday, September 4, 2016


TRIỆU QUYẾT THẮNG * VŨ THƯ HIÊN

Những Cảm Nghĩ Khi Đọc "Đêm Giữa Ban Ngày"
Trường Xuân Triệu Quyết Thắng
Là một bạn đọc "Đêm Giữa Ban Ngày" qua mạng Internet, nay tôi được đọc hai bài phê bình tác phẩm của hai tác giả Nguyễn Hoàng Hạ và Văn Thanh viết gửi báo Đi Tới. Qua hai bài phê bình đó, tôi có ý kiến nhận xét thêm về hồi ký của ông Vũ Thư Hiên, xin được gửi đến tác giả và bạn đọc.
Trước nhất, về giá trị chung của cuốn hồi ký, hai tác giả (Ng.H.H và V.T) đã nói khá đủ. Hai nhà phê bình này đã nêu được phần lớn mặt mạnh và nhược điểm của "Đêm Giữa Ban Ngày". Tuy vậy, khác với hai nhà phê bình trên, tôi có nhận xét riêng như sau:
- Điểm Thứ Nhất. Khi mới đọc phần tự bạch của ông Vũ Thư Hiên ở đầu tác phẩm, tôi đã rất cảm động và tán thưởng ông. Đây không biết có phải là do thấy ông không phải là đảng viên như những người cùng vụ án "Xét Lại Chống Đảng" mà vẫn bị "xử lý nội bộ", chịu án lưu đày khốn cùng nhiều năm trong ngục tù CSVN, là người có văn tài cao hơn, bộc lộ suy nghĩ trung thực hơn, bày tỏ quan điểm sống và đấu tranh cho dân chủ đất nước tha thiết, chân thành hơn những người đi trước ông, như ông Bùi Tín chẳng hạn, mà tôi cảm hoài và trân trọng ông lắm lắm!
Sau nữa, tôi cũng có ý nghĩ chủ quan, rằng chỉ cần đọc phần Tự bạch của ông, tôi đã có thể không đọc nốt 41 chương còn lại mà vẫn có thể tin sự ưu ái mình dành cho ông- một người có nhiều oan khuất nhưng rất tài năng và trung tín, là đúng!
Nhưng, khi đọc hết 41 chương của "Đêm Giữa Ban Ngày", tôi mới thấy mình hụt hẫng vì sự cảm nhận chưa thật đúng với tác giả. Đi tìm sự giải thích cho thắc mắc của mình, tôi đành lục vấn từng sự kiện trong từng chương sách của ông, để mong giữ lại lòng tin yêu đã có khi mới đọc lời Tự bạch của hồi ký.
Điều nhỏ nhặt mà tôi muốn nói ở đây trước nhất, là sự bộc lộ hơi nhiều lần để nhấn mạnh tính dũng cảm, sự bình tĩnh đến mức phi thường của ông Vũ Thư Hiên trước việc ông bị công an mật bắt cóc, hay trong suốt quá trình bị giam giữ, bị hỏi cung, bị cùm kẹp kỷ luật trong xà lim, cũng như cả sự ương bướng không cần thiết trước những câu hỏi, lời nói vô lối của những tên cán bộ chấp pháp cuồng tín, ngu xuẩn như Hồng Ngự, hay tên cục trưởng Cục Quản lý trại giam khi đến thăm ông và ông Phùng Mỹ ở trại Tân Lập... Nếu ở những phần này, ông viết đúng tâm, sinh lý thật sự của người trong hoàn cảnh bị đày đọa, bị đe dọa nguy hiểm tính mạng thì hồi ký cuả ông còn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn nữa, và cũng không tạo ra mặc cảm thiếu tin tưởng cho bạn đọc hồi ký!
Nêu ý kiến này, tôi không chủ quan đòi hỏi ông phải kể ra đủ thứ sợ hãi gì đấy thì mới đáng tin. Mà do xuất phát từ những "cái biết" cuả một người lính (!968-1977) khi lâm trận mạc, để rồi từ cái không may và cả cái may cuả người thoát chết nhiều dịp, chỉ mang thương tích; hay cũng từng đã là một người tù, tuy chỉ sáu tháng ở trong trại tù cuả lính cộng sản; hoặc sau khi chuyển ngành mà vẫn còn dịp bị tạm giam ba ngày trong Quận Công an Hoàn Kiếm, Hà nội vì việc không đâu nhưng cũng giúp cho tôi hiểu được nhà tù dân sự Cộng Sản Việt Nam. Nỗi thấm đó còn được nhân lên nhiều nhiền lần bằng việc tôi cũng đã lên trại tù Tân Lập (năm 1971) để thăm người em thứ ba, khi nó mới mười một tuổi đã bị tập trung cải tạo. Đấy là những "cái biết" bằng thực tế để tôi cảm được thực trạng tâm lý cuả người bị cường quyền bắt giam, bị xét hỏi, bị đọa đày, bị đe dọa mạng sống. Nên khi đọc sách cuả ông, tôi chỉ nhận được những phẩm chất, lòng dũng cảm, sự chịu đựng không có dao động ngả nghiêng, bất ổn tâm, sinh lý trước nguy hiểm, cường quyền thì tôi nêu ra những thắc mắc này.
Do vậy, giá ông kể hết những mặt sau cuả những phẩm chất ấy, thì đấy mới là sự thật dẫn dắt người đọc và làm họ tin tưởng, hưởng ứng tâm sự của mình. Vì, khi đối diện trong hoàn cảnh khốn cùng đó, người "biết sợ" đúng mức sẽ lại sáng suốt để dùng lý trí chế ngự bản năng sợ hãi của mình! Viết hồi ký mà được chính xác như đã nêu, tác phẩm của ông còn sáng chói hơn, dù ông không muốn, nhưng bạn đọc yêu cầu!
- Điểm Thứ hai. Trong hồi ký của mình, ông V.T.H đã cấp cho bạn đọc những bí mật của thâm cung chế độ CSVN, đây là mặt mạnh nhất của ông khi viết hồi ký mà nếu không có nó, cuốn hồi ký của ông chắc cũng chỉ bình thường như muôn vàn hồi ký của những người tù khác! Đây là mặt ích lợi nhất ông đã làm được để góp thêm sự hiểu đúng về lai lịch lem nhem, hành xử lươn lẹo và chỉ đặt lợi ích lên trên hết, đa mưu quỷ kế, ác độc và dâm bạo của những lãnh đạo CSVN cao cấp. Ông đã đưa thêm vào bảo tàng lịch sử những mặt thật của những kẻ đại diện cho đảng CSVN, buộc vào chúng những bằng chứng không thể cãi được trước dư luận, rằng đúng chúng đã tội nhân rất lớn cuả dân tộc và cuả người viết hồi ký!
Ưu điểm tác phẩm của ông lớn như vậy. Nhưng do ông viết rất dàn trải, nên bạn đọc thấy thiếu rất nhiều ở những con người, sự kiện mà ông đề cập trong suốt hồi ký. Nhược điểm này đã làm giảm thiểu đi tinh thần viết sử của ông mà một số bạn đọc đã khen, trong đó ông Du Tử Lê là một người chẳng hạn. Tôi thẳng thắn nhận định phần yếu đó của ông, vì tôi cũng như một số bạn đọc khác đã được nghe những rò rỉ về tiểu sử con người của hai thành phần: lớp cán bộ cao cấp CSVN và các trí thức, văn nghệ sỹ lớn của chế độ miền Bắc, cũng như phía đối lập miền Nam- những tác nhân liên quan đến vận mệnh nước nhà từ 1945-1975, và đến nay (1997).
Nhân đây, nhằm góp thêm cho nhận xét trên, tôi nêu lại chút ít tiểu sử và sự kiện về hai người là ông Phạm văn Đồng và Hồ Chí Minh để cho ông và bạn đọc thấy, sự đầy đủ kiêm chính xác trong tố cáo nó hay đến chừng nào nếu như ông hoàn thiện được thêm như sau:
- Ông Phạm văn Đồng, vốn tên thật là Nguyễn văn Đông, có lai lịch từng là một tay buôn thuốc phiện từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan vào những năm còn trẻ, và được gặp ông Hồ trong những năm 20, được giác ngộ cách mạng, sau đó mới trở thành nhà cách mạng, .... (cùng những dữ liệu ông đã viết trong hồi ký)... và được làm Thủ tướng sau này;
- Còn về ông Hồ, thì có một việc mà nhiều người đã biết, là vào cuối năm 1945, ông ta đã thề độc tại nhà cậu ruột của Thượng Tọa Thích Giác Đức ở Hà Nội (vị này hiện đang ở Hoa Kỳ): ..."Từ nay trở đi, nếu tôi không từ bỏ sự hoạt động cho Đệ Tam C.S.Q.T thì tôi sẽ phạm một tội lớn như là: tội ngủ với mẹ đẻ của tôi"..., và sang năm 1947, thì ông Hồ đã cho tay chân giết ông cậu ruột của Thượng Tọa T.G.Đ ở một ngôi chùa tại Ứng Hòa, Hà Đông (theo Thượng tọa Thích Giác Đức, đệ tử của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.- Vị cậu ruột nói trên của Thượng Tọa cũng là một hòa thượng và còn là Thầy của Hòa Thượng T.Q.Đ).
Đó là hai mảnh sự thật chỉ là một bằng chứng nhỏ, một ví dụ nhỏ để góp thêm vào bức tranh tố cáo mà những lời kể của ông V.T.H còn thiếu, nếu được tác giả thu thập kỹ lưỡng và viết đủ hơn nữa trong hồi ký thì quả là tuyệt hảo.
Để kết thúc phần nhận xét này, tôi tán thành ý kiến phê bình của ông Nguyễn Hoàng Hạ với cuốn hồi ký: ..."Nhược điểm đó là ở chỗ thiếu chiều sâu, mặc dầu nó có chiều rộng. Vũ Thư Hiên viết về nhiều vấn đề, nhưng không phát triển một đề tài nào cho đủ. Có rất nhiều nhân vật xuất hiện trong sách của ông, nhưng không có nhân vật nào hiện ra một cách đậm nét"...
- Điểm Thứ Ba. Nhận xét về phương diện tư tưởng, lập trường của ông V.T.H khi viết hồi ký là ông đang đứng về phía nào, dân tộc hay thân cộng sản?
Ở phần quan trọng nhất này, muốn hiểu nhân sinh quan, lập trường xưa và nay của ông khi nhìn nhận các vấn đề dân tộc, tôi đã lắng nghe những lời bộc lộ trong tác phẩm, và trước nhất, tôi rất tán thành ở điểm ông đã khẳng định rõ ràng trong "tự bạch": "Trong 9 năm tù tôi chỉ làm được một việc có ích, cho bản thân và cho cả những người mà tôi thương yêu, là giã từ được ảo ảnh về một chủ nghĩa cộng sản được tô vẽ như là thiên đường dưới thế".
Thật là tuyên ngôn đoan chắc và đầy trong sáng khi con người dám đoạn tuyệt với quá khứ- một quá khứ tủi nhục, căm hờn của bản thân, gia đình và dân tộc!
Nhưng, dù cảm thông và trân trọng ông như đã nói, tôi cũng không thể tán thành khi đọc sâu vào hồi ký, ở chương 19, trang 347-348, trong tư cách nhân chứng lịch sử Cách Mạng Tháng Tám, ông viết: ..."Đêm 19.12.1946, nước Việt Nam vừa mới tuyên bố độc lập buộc phải bước vào một cuộc kháng chiến không cân sức. Nước Pháp được Đồng Minh giải phóng chưa kịp hồi sức đã hối hả trở lại Đông Dương mầu mỡ. Cái gọi là quân đội Đồng Minh vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật bại trận đã không ủng hộ chính quyền non trẻ của Việt Nam thì chớ, lại muốn thủ tiêu nó. Quân đội Tưởng Giới Thạch trên miền Bắc giúp Việt Nam Quốc Dân Đảng. Quân Anh-Ấn ở miền Nam mang theo quân Pháp.
Trong hoản cảnh ấy, Hồ Chí Minh đã đi một nước cờ táo bạo- ký Hiệp Định 6.3.1946, thỏa thuận cho các lực lượng viễn chinh Pháp vào thay thế các lực lượng Đồng Minh. Cần phải thoát khỏi các ma đói bên Tàu.... Lấy bọn xâm lược rành rành, đẩy bọn xâm lược dấu mặt ra ngoài, tranh thủ để bước vào cuộc kháng chiến không thể tránh né.
Những lực lượng chống Việt Minh la ó: " Hồ Chí Minh bán nước! Hồ Chí Minh là tay sai cho ngoại bang! "Hồ Chủ Tịch phải thề trước đồng bào rằng ông không bán nước. Bài toán Hồ Chí Minh giải không phải mọi người đều hiểu. Nước Pháp vừa thoát ra khỏi cuộc chiếm đóng của Đức trong Thế chiến còn yếu, còn nghèo, lại ở xa, sẽ là kẻ thù dễ chịu hơn nhiều so với kẻ thù đông đúc ở sát nách";
..."Ông như người thuyền trưởng can trường, bình tĩnh chỉ huy con tàu trong cơn bão"; ..."Tượng đài cho ông, với tư cách nhân vật lịch sử, đã được đúc!"
Hay, ông viết thêm (24, trang 461-462): "Việt Nam Q.D.Đ bắc loa điện ở đường Quan Thánh ra rả suốt ngày chửi Hồ Chí Minh bán nước. Họ giết các chiến sỹ tự vệ thành, cả dân lành, rồi chôn ở trụ sở ở phố Ôn Như Hầu. Họ bắt cóc rồi thủ tiêu ông Trần Đình Long, ông Nguyễn văn Phúc, biệt hiệu Phúc ghẻ"...
Đọc những lời chứng về lịch sử nước nhà giai đoạn năm 1946 của ông tôi trích dẫn trên, bất cứ ai khi đã biết nhìn nhận lịch sử theo quan điểm dân tộc, và vì lợi ích của quốc gia Việt Nam mà đánh giá nó, thì tất cả đều sẽ ngỡ ngàng khi thấy cho đến năm 1997, ông V.T.H vẫn còn nhìn nhận lịch sử đất nước như thời còn bị đảng độc bá tuyên truyền nhồi sọ hồi những năm trước 1975, khi miền Bắc còn bị bưng bít trong cảnh "bế quan toả cảng" vậy. Nếu, gọi đấy là việc chép lại những bài học thuộc lòng thời trung học, thì không có gì là sai khi thấy nhận định lịch sử cuả tác giả rất thiên lệch trong hồi ký!
Để khẳng định cho nhận xét đó, tôi còn thấy trong việc trích dẫn lịch sử Cách mạng tháng Tám, ông V.T.H chỉ đưa  những cứ liệu nhằm dẫn chứng cho người đọc thấy lẽ đúng thuộc về phía đảng, Bác, sai về phía những người quốc gia, những đảng phái đối lập Viêt Nam. Điều này, ông V.T.H đã toát lộ bằng cách không hề đưa ra một hình ảnh, một kỷ niệm nào khả dĩ có thể tạm dựa vào đó để thấy được lẽ đúng trong lý tưởng của những người đối lập, ngoại trừ hai trích đoạn ngắn về chuyện của nhân vật đặc công Nguyễn Xuân Cao, và những người tù thuộc "Nguỵ quân, Nguỵ quyền" thời Pháp không di cư vào Nam, ở lại Bắc và bị bắt tù. Nay, tôi xin lạm bàn về hai chuyện đó:
- Chuyện về lời kể của chiến sĩ đặc công Cao, "anh đã chiến đấu dũng cảm, bắn đến viên đạn cuối cùng và còn cướp súng đối phương, bị nhóm biệt kích quân đội VNCH bắt, nhưng được một đại úy chỉ huy nhóm tha không giết, và còn xưng gọi là người anh hùng rồi đưa về Sài Gòn chiêu hồi; sau vào học ở trường biệt kích Long Thành, được đưa trở ra miền Bắc, anh Cao này đã giết nhóm trưởng và về đầu thú với đảng, bị đảng ngờ, bắt tù; sau anh được tha hay chuyển đi đâu không rõ." Nó cứ lởn vởn cái tính anh hùng cách mạng, dám hy sinh và đầy lòng trung thành với Bác, với đảng của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam lý tưởng- Cao. Và, phản diện là lòng nhân đạo "ngây thơ" của vị đại úy VNCH, cũng như gián tiếp nói về sự thiếu kinh nghiệm, đơn giản trong việc kết luận bản chất đối phương cuả cơ quan Tâm Lý Chiến, hay ngành Quân Báo quân lực VNCH. Còn, với những "Nguỵ quân, Nguỵ quyền" kia, thì cũng chẳng có lý tưởng gì nổi bật ngoài việc họ chỉ là những người phục vụ cho thực dân để kiếm cơm. Bằng cách đưa những trích dẫn rõ ràng về động cơ lý tưởng cho độc lập, tự do dân tộc của những người cộng sản, nhưng kèm theo chỉ có hình ảnh mờ nhạt về cái tầm tầm trong miếng cơm manh áo, hay lý tưởng phản động, lệ thuộc ngoại bang của những người đối lập như tôi thấy, thì ông Vũ Thư Hiên quả là người thâm thúy và kín đáo trong việc viết lách!  
Thế là, từ những nhìn nhận như thuả còn được cắp sách đến dưới mái trường xã hội xã hội chủ nghĩa ấy, ông V.T.H đã làm tuyên truyền cho đảng cho Bác rồi! Đây là điểm sai phạm lớn nhất của tác giả mà tôi thấy trong hồi ký. Những dòng đó, nó đối lập lại những tha thiết chân tình khi ông tự nhận là "Thủ phạm", hay là sự "Sám hối" của người cha với dân tộc, và làm tổn hại tâm sự của ông trong những dòng "Tự bạch" mà ông đã viết như sau: ..."Tôi cũng không thể đóng vai người buộc tội được bởi trong xã hội mà tôi sống, tôi không chỉ đơn thuần là một nạn nhân. Về mặt nào đó, tôi còn là thủ phạm";..."Xin hãy coi coi cuốn sách này là lời sám hối trước đồng bào của cha tôi nay đã không còn. Nó được thực hiện theo theo lời trăn trối của Người" (tr.14).
Cảm động chân thành như thế đấy, còn thiêng liên nữa, bởi lời đó ở tận đáy lòng một người (tác giả) bị đảng ngờ oan và làm cho đau khổ! Nhưng rất đáng tiếc, cũng người đó đã không nhìn thấy quyền tự do yêu nước của những người đối lập, lý tưởng đấu tranh của những đảng phái quốc gia, các tôn giáo trong thời kỳ Cách Mạng Tháng Tám và sau này, để mà cảm thông cho việc họ cũng phải dựa vào một tên đế quốc nào đấy trong lúc "qua sông lụy đò", để mưu cầu thực hiện lý tưởng của họ và cho dân tộc. Hoặc, dù không thông cảm cho việc làm ấy của họ, cứ cho là họ làm tay sai cho Tầu Tưởng, Nhật, Pháp, Mỹ đi, xấu hết đi, thì việc Bác Hồ và đảng CSVN đã nhân danh cái gì khi mà họ phụ thuộc vào Nga-Tàu còn hơn cả đám "tay sai" đã bị đảng tố cáo. Và thậm tệ hơn nữa, ngày nay cả đảng CSVN cũng lại đang xin được làm tay sai cho Tư bản ngoại bang, hòng có Đô-la để mong tồn tại cai trị Dân tộc. Vậy mà ông Vũ Thư Hiên thì cứ "vô tâm" nhắc lại cái tội cũ của người quốc gia, thử hỏi, người đọc sẽ biết đánh giá về ông thế nào cho đúng?
Thiết nghĩ, việc ông V.T.H dựng lại lịch sử đất nước sau nửa thế kỷ dân tộc bị đảng CSVN làm cho đau khổ là chuyện rất cần, nhưng nó chỉ cần nếu như ông làm sáng rõ được sự thật lịch sử mà đảng CSVN đã dấu diếm và cố tình ăn bớt công sức toàn dân trong CM Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp thì mới đúng. Đằng này, ông lại làm nhân chứng giả thì tệ quá! Do không thấy được trách nhiệm như vậy, ông sẽ không thể sử dụng vị trí xuất thân đặc biệt cuả mình để trở thành người hoạt động tốt cho công tác đoàn kết Bắc- Nam, cho mối liên kết giữa những người cộng sản cấp tiến, những trí thức tiến bộ miền Bắc cũ theo xu hướng tiến bộ với những người đối lập của Việt Nam Cộng Hòa ở trong nước và ở hải ngoại hiện nay nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho nước nhà. Tiện đây, tôi cũng nhắc lại với tác giả cùng bạn đọc, cũng tại "Lời Kết" (tr. 764) ông viết: ..."Năm 1994, Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ, từ đó anh đi khắp thế giới để chửi chính quyền Hà Nội. Tôi đọc báo và buồn lòng thấy anh chống Cộng vung vít.... Có điều, như các cụ nói, no mất ngon, giận mất khôn, nên anh mới khai trừ thẳng cánh những người trước kia là cộng sản ra khỏi đám con cháu Lạc Hồng, vĩnh viễn tước của họ cái quyền yêu nước".
Vậy, có phải là tác giả khi viết hồi ký đã tự mâu thuẫn nặng với bản thân không, khi viết ra những lời phê phán về Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ở trên?! Ông phê Thi sĩ mà ông cũng lại phủ nhận công sức, thiệt hại của những con người, những đảng phái quốc gia trong Cách mạng Việt Nam (xem lại trích dẫn chương 19 và 24).
Ở điểm sai nặng nề này của tác giả, tôi không muốn khoáy sâu vào. Mặc dù, đâu đó trong tôi, đã từng có hai dấu hỏi:
1. Tác giả viết vậy là để bảo vệ cho hào quang chiến thắng giặc Pháp, Mỹ... thống nhất đất nước của đảng CSVN, một đảng còn được gọi theo định nghĩa mới của ông, là: "Chủ nghiã CSVN, một chủ nghĩa không có nguồn gốc từ Mác- Lê- Stalin- Mao, chỉ có nguồn gốc từ những con người nhân bản, yêu tự do, dân chủ và độc lập"?
- 2. Làm một việc chuẩn bị về lâu dài cho sự thay tên của đảng CSVN trong thế cờ tương lai đất nước?
Chỉ mong, ông đừng xâu xa như thế!
Điểm Thứ Bốn: Giá trị nhân bản cuả hồi ký, có không, và đâu là phản tác dụng với giá trị đó?
Nhận xét về điểm này, tôi thấy tác giả đã có suy xét nhân đạo để tha thứ tội lỗi cho những tên Thọ, Duẩn, hay sự "vô tâm" cuả các ông Hồ, Chinh, Bằng... Cụ thể, là khi viết về họ, ông dùng lời văn không quá hằn học để kết tội những kẻ thù cũ. Thêm vào, trong tác phẩm ông còn kể những chuyện yêu quý chú cóc trong xà lim; giấc mơ về một miền quê xa đầy cây xanh, ríu ran tiếng chim hót...; song hành là việc ông kể về lòng nhân ái cuả mình qua bộc lộ lý tưởng và hành động đấu tranh cho hạnh phúc cuả dân tộc; hay gần đây, khi sang châu Âu, ông còn đến tận lò thiêu người ở Katowicze, trong trại tập trung Auschwitz- Birkennau để đặt hoa tưởng nhớ những nạn nhân chiến tranh cuả Đức Quốc Xã. Sự chu đáo như thế cho thấy ông nhân bản lắm (cả ông Bùi Tín cũng vậy, Mặt Thật)!
Nhưng ngược lại với những thể hiện nhân bản trên, trong những năm sống ở Sài Gòn, ông VTH chưa kể mình đã ghé qua Biên Hòa, thắp một nén hương cho những người lính bạc phận thua trận ở phía bên kia, trong nghĩa trang Cộng Hòa?
Vậy, cái sự ở xa thì ông làm được, cái sự đáng làm hơn khi ở gần thì ông lại quên. Hay, diễn đạt bằng một câu sinh động cuả ông Hồ khi nhận xét tinh thần quốc tế vô sản cuả "Thọ Tây Ban Nha": "Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng" ấy, sẽ làm mất đi bao nhiêu giá trị nhân bản đã có trong ông? Phê bình như vậy, tôi cũng mong ông và bạn đọc khác quan điểm đừng cho tôi là kẻ bới lông tìm vết nhé, vì nó quá rõ ràng lộ ra cái thiếu nhân bản qua lời kể chuyện cuả người viết, nếu như ông VTH không cải chính lại là do mình bị quên!
Thay Lời Kết Luận: Từ những phê bình về mặt mạnh, yếu của hồi ký "Đêm Giữa Ban Ngày" do ông Nguyễn Hoàng Hạ và Văn Thanh viết, tôi mạn phép đi sâu vào giá trị tư tưởng của tác phẩm, chỗ đứng lập trường, lòng nhân bản của tác giả để giới thiệu nhận xét cuả mình. Và, tôi luôn thừa nhận rằng, dù ông V.T.H viết rất "thiền" (lời Ông Bùi Tín), nhưng sức tố cáo của hồi ký đối với chế độ rất là mạnh. Sự công phá mạnh ấy nằm ở những đoạn, những phần nói về lai lịch, tư tưỏng, hành vi, sinh hoạt, cá tính, ý thích, dâm bạo, hoang dại... của những cán bộ cao cấp CSVN mà tôi nghĩ là không cần phải trích lại ở phần nhận xét này.
Mặt hạn chế cuả hồi ký như tôi đã nói, cũng rất lớn ở chỗ ông đã bất công khi không nói về những tổn thất cuả một phần dân tộc, của một nửa đất nước, hay chút ít cho những oan hồn của không biết bao nhiêu thường dân và chíến sĩ quốc gia Việt Nam đã hy sinh, hay bị giết oan trong cuộc xung tranh Quốc- Cộng hồi Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống Pháp, Cải Cách Ruộng Đất, không kể số lớn chết trong cuộc chiến Bắc- Nam sau này.
Sau cùng, mong ông Vũ Thư Hiên sẽ nhìn nhận và thay đổi lại những đánh giá của mình, cả về công lẫn tội của hai phía Quốc Cộng! Được vậy, ông sẽ thực hiện được ước vọng của mình và nhóm dân chủ ở trong nước, cũng như giữ được sự trong sáng ở phần Tự bạch và kết luận hồi ký của ông!
Nếu có gì quá đáng, hay chấp nhất, mong tác giả và bạn đọc thẳng thắn phê phán. Đó là quyền tự do tranh luận cuả mỗi chúng ta
Đức quốc ngày 27.7.1997
Triệu Quyết Thắng.

TRUNG CỘNG VÔ VĂN HÓA

 

SƠN TRUNG BÌNH
Xem các tài liệu khắp nơi, ta thấy không riêng người bình dân mà hạng quan cao, ngay ở trong ngành ngoại giao mà cũng không biết lễ nghĩa. Cô phóng viên người Canada hỏi thủ tướng Canada thì người trả lời phải là thủ tướng Canada, tại sao Vương Nghị lại nhảy xỗ vào quát mắng.  Trong khi đó thủ tướng Canada coi như không nghe thấy gì. Thái độ kẻ cả đó rất đúng. Nếu xông vào đối đáp thì hai đến công việc. Nhẫn là phải.  Tránh voi chẳng xấu mặt nào!
Canada là một nước lớn mà Vương Nghị còn láo xuợc như vậy , thì đối với Việt Nam, Lào, Kampuchia y coi như súc vật. Tội nghiệp mấy ông VIệt Cộng phải quỳ lạy, phải luồn trôn, phải nếm phân. Không biết họ có thấy nhục không? Hay vẫn vênh vang Việt Nam anh hùng đánh thắng cả bốn cường quốc trong đó có Trung Cộng của sư phụ Đặng Tiểu Bình!

Ngoại trưởng Trung Quốc nổi cáu khi trả lời phóng viên ở Canada

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tỏ thái độ cáu gắt khi trả lời một câu hỏi về vấn đề nhân quyền mà ông gọi là "vô trách nhiệm" từ phóng viên Canada.

Tại buổi họp báo, phóng viên Amanda Connolly, trang tin trực tuyến IPolitics, hỏi ông Dion về trường hợp công dân người Canada Kevin Garratt, bị bắt tại Trung Quốc từ năm 2014 với cáo buộc gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia. Cô muốn biết ông Dion có nêu trường hợp Garratts trong buổi hội đàm với ông Vương không và sẽ sử dụng quan hệ song phương để cải thiện nhân quyền ở khu vực như thế nào.
Ngoại trưởng Dion trả lời ông đã đề cập đến Garratts và hai ông trao đổi "thẳng thắn và chân thực" về nhân quyền. Ông Vương sau đó cho rằng câu hỏi từ Connolly "chứa đầy định kiến về Trung Quốc" và "không thể chấp nhận được".
"Người bên ngoài không thể biết rõ tình hình nhân quyền ở Trung Quốc bằng người Trung Quốc. Chỉ người Trung Quốc mới có thể nói về điều này", ông Vương nói, tỏ thái độ tức giận.
Ông Vương hỏi cô Connolly đã đến Trung Quốc bao giờ chưa. "Cô có biết Trung Quốc đã giúp hơn 600 triệu người thoát đói nghèo? ... Và cô có biết Trung Quốc đã đưa vấn đề bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền vào hiến pháp?".
Ông Dion im lặng trong lúc ông Vương tiếp tục nêu quan điểm. Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị cô Connolly dừng đặt những câu hỏi một cách "vô trách nhiệm" dù nước này hoan nghênh những đề xuất thiện chí. "Chúng tôi bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ", ông Vương nói.
Việc đứng im lặng khiến ông Dion bị chỉ trích trên mạng xã hội. "Và ông Dion chỉ đứng đó thôi à?", Tony Clement, nghị sĩ đảng Bảo thủ, viết trên Twitter.
Vụ việc Garratt đã khiến quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh trở nên căng thẳng. Garratt và vợ, Julia, bị bắt năm 2014 gần biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, nơi hai người mở một quán cafe.
Như Tâm (Video: Global News

Ngoại trưởng Trung Quốc bị phản ứng vì mắng phóng viên Canada

03/06/2016 12:48

(NLĐO) – Nhà phê bình Tony Clement của phe bảo thủ Canada ngày 2-6 mô tả chỉ trích của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đối với phóng viên trang iPolitics là “không thể chấp nhận”.


Trả lời phỏng vấn đài CBC News ngày 2-6, ông Clement cho rằng Trung Quốc phải “học hỏi các nước khác rằng có một số quy tắc ứng xử cần được tôn trọng khi thực hiện quan hệ ngoại giao”.
“Tôi nghĩ việc ông ấy (Vương Nghị) đến Canada và hành động thiếu tôn trọng với một nhà báo Canada hỏi một câu hỏi hợp lệ là điều thái quá” – ông Clement cho biết.
“Nếu chúng tôi đến Bắc Kinh, chúng tôi được nhắc về khía cạnh lịch sử và văn hóa của người Trung Quốc mà chúng tôi phải tôn trọng. Rồi sau đó, ông ấy đến đây và không tôn trọng các giá trị của chúng tôi. Đó là điều không thể chấp nhận”.
Nhà phê bình này còn đề cập tới Ngoại trưởng Canada Stephane Dion, người không phản ứng trước ý kiến của người đồng cấp Trung Quốc. “Dù Dion không phản ứng nhưng có một lời khẳng định từ chính phủ Canada: chúng tôi đề cao tự do báo chí và nhân quyền. Đó là những gì Canada phải làm để giúp đỡ người Trung Quốc” – ông Clement nói thêm.
Trong cuộc họp báo ngày 1-6, ông Vương nói nữ phóng viên của trang iPolitics "vô trách nhiệm" khi hỏi về công dân Canada Kevin Garratt, người đang bị giam ở Trung Quốc với cáo buộc gián điệp.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) gặp Ngoại trưởng Vương Nghị hôm 1-6. Ảnh: CANADIAN PRESS
Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) gặp Ngoại trưởng Vương Nghị hôm 1-6. Ảnh: CANADIAN PRESS
Cũng theo ông Clement, Đảng Tự do Canada có “truyền thống cung kính” đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm theo đuổi mối quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Một số cựu thủ tướng Canada gồm Pierre Elliott Trudeau (cha của đương kim Thủ tướng Justin Trudeau), Jean Chrétien và Paul Martin đều muốn thiết lập quan hệ thương mại tốt đẹp với Bắc Kinh nên “thả nổi giá trị của Canada xuống sông”, ông Clement lưu ý.
Trong khi đó, ông David Mulroney, đại sứ Canada tại Trung Quốc dưới thời cựu Thủ tướng Stephen Harper, cho rằng phản ứng của ông Vương Nghị báo hiệu rắc rối cho chính phủ mới của Canada.
Theo cựu đại sứ, Ottawa đã im lặng trên mặt trận ngoại giao một thời gian dài sau này, một phần vì sự bất đồng trong nội bộ chính phủ về thái độ cần có đối với Trung Quốc.
Chính phủ của ông Harper từng hạn chế các công ty nhà nước Trung Quốc đầu tư vào Canada, bày tỏ mối lo ngại về gián điệp mạng Trung Quốc, quay lưng với các đàm phán thương mại...
Và bây giờ, cựu Đại sứ Mulroney cho rằng Ottawa đang phải trả giá về những điều đó. Bắc Kinh gần đây trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn, giữa lúc Canada cố gắng tái hòa nhập với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, cải thiện quan hệ tất nhiên cũng sẽ khó khăn hơn vào thời điểm hiện tại.


Du khách Trung Quốc ăn tát vì nhục mạ người da đen

(Du lịch) - Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông da đen giận dữ tát vào mặt du khách Trung Quốc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Theo Daily Mail đưa tin, đoạn video ghi lại vụ mâu thuẫn giữa một người đàn ông da đen và một du khách nam người Trung Quốc ở trên một chuyến tàu điện ngầm. Tuy nhiên, không có thông tin nào cho thấy chuyến tàu này là ở đâu.
Du khach Trung Quoc an tat vi nhuc ma nguoi da den
Phóng to
Người khách Trung Quốc đã thốt ra những lời sỉ nhục đối với người đàn ông da đen. Theo video ghi lại, du khách Trung Quốc có vẻ là một thanh niên trẻ tuổi và anh ta có ý phân biệt chủng tộc, coi thường những người dân da đen.
Du khach Trung Quoc an tat vi nhuc ma nguoi da den
Phóng to
Đó là lý do, anh ta thốt ra câu nói nhục mạ khi trông thấy hành khách da đen trên chuyến tàu. Anh ta đã gọi người đàn ông da màu là "đồ quỷ xứ da đen", kèm theo ánh mắt khinh miệt.
Du khach Trung Quoc an tat vi nhuc ma nguoi da den
Phóng to
Ngay lập tức, câu nói đã khiến người đàn ông bị xúc phạm nổi giận. Người đàn ông này đã giáng cho thanh niên Trung Quốc những cái tát ngay trước mặt các hành khách khác và cảnh cáo anh ta đừng bao giờ lặp lại điều đó một lần nữa.
Du khach Trung Quoc an tat vi nhuc ma nguoi da den
Khi bị hành khách da đen cho ăn bạt tai, du khách Trung Quốc đã khép nép, sợ hãi, dùng tay ôm lấy mặt và thu mình sát về phía cửa lên xuống của tàu điện ngầm.
Những người chứng kiến đã quay lại sự việc và đăng tải nó lên mạng.

00:00






Cà khịa người đàn ông đến từ Đức
Không những cà khịa, lăng mạ với người da đen, ông người Đức da trắng này cũng không tránh được những lời lẽ miệt thị, nhưng có vẻ ông đã già và vẫn quá hiền so với thanh niên Tây Ban Nha bữa hổm. Nếu được thay thế người đàn ông đến từ Đức này bằng anh da đen hay thanh niên Tây Ban Nha thì ông Trung Quốc này có thể sẽ được 2 3 cái đám giỗ rồi.

Tình trạng phân biệt chủng tộc ở Trung Quốc ngày càng... báo động khi họ liên tiếp có các vụ việc kì thị những người đến từ các quốc gia khác không những ở trong nước mà thậm chí khi họ đi ra nước ngoài. Người Trung Quốc xem đây như là hành động thể hiện cái chủ nghĩa dân tộc, lòng yêu nước và tự tôn dân tộc quái đản của
mình.

Các bạn share video, hãy nhớ thêm hashtag #explorechina hoặc ghi thêm chữ explorechina để bạn bè năm châu có thể khám phá, có thể explore sự thật về đất nước Trung Quốc.
#explorechina
Thanh niên Tây Ban Nha tặng combo liên hoàn đấm https://www.facebook.com/illegalchina/videos/










Du khách Trung Quốc thiếu văn minh gây mất thể diện quốc gia







du khách Trung Quốc
Du khách Trung Quốc hành xử kém văn hóa ở khắp nơi họ đi trên thế giới, sẵn sàng vung ngàn euro mua đồ xa xỉ nhưng lại tiếc chưa tới euro để đi vệ sinh công cộng. (EPA)

Du khách Trung Quốc đang đi khắp thế giới và kèm theo đó là những tai tiếng về cách hành xử thiếu văn minh, thậm chí rất thô lỗ ở mọi nơi họ tới.

Giới hướng dẫn viên chuyên nghiệp ở nhiều nước không có gì ngạc nhiên khi chứng kiến du khách Trung Quốc mà họ phục vụ có những hành xử “khác người”. Vấn đề nằm ở chỗ cách hành xử đó đang khiến giới chức Trung Quốc rầu lòng vì nó làm mất thể diện quốc gia.
Khách Trung Quốc giàu nhưng kẹt xỉ và kém văn hóa
Một hướng dẫn viên du lịch kinh nghiệm lần đầu phục vụ khách Trung Quốc đã vô cùng ngạc nhiên khi một du khách Trung Quốc sẵn sàng chi hàng nghìn euro để mua một chiếc đồng hồ nhưng lại tiếc 0,7 euro để đi vệ sinh.
Khi một đoàn Trung Quốc dừng chân ở một trạm thu phí đường cao tốc gần thành phố Frankfurt, Đức vào một buổi chiều mùa thu tháng 10, phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch của họ, Linda Li, thông báo về phí sử dụng nhà vệ sinh tại đó là 0,7 euro.
Theo South China Morning Post, thông tin này gây khuấy động trên xe. Nhiều người lần đầu ra nước ngoài càu nhàu rằng sử dụng nhà vệ sinh tại Trung Quốc chỉ mất khoảng 0,5 nhân dân tệ. Một số người quyết tâm không sử dụng dịch vụ. Thay vào đó, họ ra bên ngoài để giải tỏa.
Li lắc đầu và quay mặt đi. Cô đã đoán rằng họ sẽ làm như vậy bởi những du khách Trung Quốc lần đầu đặt chân ra nước ngoài vẫn thường như thế. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó khiến cô ngạc nhiên: một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao đi bậy ở nơi công cộng.
“Tôi như chết lặng. Người này từ chối trả 0,7 euro để đi vệ sinh trong khi chi hàng nghìn euro để mua một chiếc đồng hồ của Vacheron Constantin trong cùng một chuyến đi”, hướng dẫn viên du lịch với 7 năm kinh nghiệm nói.
Những vụ việc tương tự cũng thường xuyên xảy ra khiến chính quyền nhiều nước nhận ra rằng du khách Trung Quốc thô lỗ không chỉ đem đến cho họ đống tiền mà còn hàng núi vấn đề. Những người này có tiền nhưng không lịch sự. Người dân địa phương cảm thấy khó chịu và tức giận. Trong nhiều trường hợp, nhiều du khách bỏ đi khi biết đoàn khách Trung Quốc tới.
Bát nháo gây mất thể diện quốc gia
Lượng khách Trung Quốc ngày càng đông. Năm 2014, hơn 100 triệu người Trung Quốc đại lục đi du lịch nước ngoài, theo Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc (CNTA). Con số này đã tăng lên 120 triệu người vào năm 2015.


Khánh Hòa ngộp thở vì người Trung Quốc

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2016-05-13

Người Trung Quốc đổ xô vào Nha Trang.
RFA photo
Thành phố biển Nha Trang vốn dĩ là điểm du lịch nổi tiếng thơ mộng từ những năm trước 1975. Người dân nơi đây cũng đã quen với công nghiệp du lịch từ rất sớm, dường như khách du lịch mọi quốc gia đều từng ghé đến Nha Trang. Thế nhưng thời gian gần đây, lượng khách du lịch Trung Quốc đổ xô vào Nha Trang đã khiến người dân nơi đây cảm thấy ngộp thở và đời sống trở nên đảo lộn, phức tạp và bất an.
Khách Trung Quốc quá đông và ồn ào
Một tài xế taxi chuyên chở khách du lịch từ sân bay Cam Ranh về thành phố Nha Trang, tên Thiệp, chia sẻ: “Nó xài tiền mặt không à, bọn họ cũng keo kiệt lắm, chở đi hoài chứ ít khi nào nó boa tiền cho mình, không có đâu. Thì nói chung thì Trung Quốc nó nhiều lắm đó, nó ồn ào lắm. vừa rồi nó có quậy trên sân bay nữa. Hễ có người Trung Quốc thì có ồn ào à. Đông lắm, ở đầy Nha Trang à!”.
Ông Thiệp cho biết thêm là tình trạng khách du lịch Trung Quốc đổ xô đến Nha Trang đã diễn ra cách đây gần một năm, các tuyến đường ven thành phố Nha Trang, đặc biệt là đường Trần Phú bao giờ cũng đầy ắp khách Trung Quốc và nơi nào có họ thì nơi đó không có khách Tây trú ngụ.
Nó xài tiền mặt không à, bọn họ cũng keo kiệt lắm, chở đi hoài chứ ít khi nào nó boa tiền cho mình, không có đâu.
- Một tài xế taxi
Hầu hết khách du lịch phương Tây đều chọn các khách sạn trung tâm tuy rằng các khách sạn này có giá tương đối đắt đỏ so với vùng ngoại vi. Ngược lại, khách du lịch Trung Quốc thường chọn các khách sạn hạng áp chót và hạng có giá rẻ bèo hoặc nhà trọ và motel để trú. Và khi đến Việt Nam, khách du lịch Trung Quốc không bao giờ đi lẻ loi một vài người, họ thường đi cả một phái đoàn từ vài chục người đến vài trăm người.
Tình trạng lộn xộn ở sân bay Cam Ranh tối ngày 2 tháng 5 cũng một phần do lượng khách Trung Quốc quá tải cộng với sự ồn ào cố hữu của họ. Các nhân viên kiểm soát sân bay không tài nào quản lý hết được số lượng khách quá đông đúc như vậy nên dẫn đến những va chạm giữa nhân viên hải quan Việt Nam với người Trung Quốc.
Cũng theo ông Thiệp, người Trung Quốc đi đông nhưng lại rất thích đến những điểm du lịch gần khu quân sự. Như đảo Bình Ba đã được xếp vào diện khu quân sự nhưng có rất nhiều nhóm khách người Trung Quốc thuê tàu nhỏ hoặc ca nô chở họ đi tham quan đảo. Nếu không vào được đảo thì họ yêu cầu khách chở họ đi lòng vòng bên ngoài đảo để chụp hình, ngắm cảnh.
Một chủ doanh nghiệp ở Nha Trang, không muốn nêu tên, chia sẻ thêm: “Trung Quốc nó trọ nhiều, nó ở khách sạn. Nó ở chủ yếu là đường Trần Phú, nó ở nhiều trên đường Trần Phú. Nó đi tập đoàn không à! Nó không đi một hai người như khách Tây đâu. Nó qua đây đông lắm, chật cả Nha Trang kia!”
Theo vị này, có vẻ như giữa người Việt Nam và người Trung Quốc luôn có một bức tường ngăn cách của sự nghi kị. Khác với khách du lịch phương Tây luôn tỏ ra thân thiện và gần gũi với người Việt Nam.
Tiếp lời của vị này, vợ của ông cho biết thêm: “Đông lắm, toàn khách du lịch Trung Quốc không à. Họ ồn ào, hỗn tạp lắm. Họ không có tế nhị, văn minh bằng Tây. Ăn nói cũng không có tế nhị. Hôm trước em còn thấy họ cãi nhau, trên Tháp Bà cũng thế. Nói chung bây giờ toàn người Trung Quốc với người Nga thôi…”
Nguy cơ ồn ào lâu dài…
400.jpg
Tháp Bà Nha Trang và các đoàn khách Trung Quốc. RFA photo
Một người dân thành phố Nha Trang, không muốn nêu tên, chia sẻ: “Trung Quốc thì nó đi lung tung, nó ở khắp ấy mà. Mấy cái khách sạn nhỏ thì nó ở hết. Thì nó cũng đi khắp ấy!”.
Theo anh này cho biết thì hiện nay, một số lô đất ở những khu qui hoạch theo diện mở rộng du lịch tại Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung có vẻ như đã rơi vào tay người Trung Quốc dưới danh nghĩa một người Việt Nam đứng tên.
Anh cũng muốn báo chí phải đào sâu vào vấn đề đất và người Trung Quốc tại Khánh Hòa bởi hầu hết các báo khi phanh phui thì mọi chuyện nghe ra gạo đã thành cơm, không còn hi vọng gì về một sự thay đổi nào đó. Bởi hiện tại, họ chỉ mới du lịch sang Việt Nam không thôi mà mọi chuyện đã đảo lộn, nếu như họ định cư tại Việt Nam thì khó mà lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Và thành phố Nha Trang thanh bình, thơ mộng một thuở sẽ nhanh chóng biến mất giống như có một Sài Gòn xưa từng mất dấu.
Hầu hết người Trung Quốc sang Việt Nam mua đất đều nhờ người Việt Nam đứng tên và một khi người Việt Nam đó được họ nhờ đứng tên thì chắc chắn phải là chân rết trong vòng kiềm tỏa của họ. Có thể là họ dùng tiền bạc để mua chuộc nhưng vấn đề này không đáng sợ bằng những đường dây xã hội đen do người Trung Quốc đứng đầu.
Từ đường dây cho vay nóng cho đến đường dây buôn hàng quốc cấm đều có họ dính dự. Một khi họ đã nhúng tay vào thì đương nhiên dưới tay họ phải là một đầu gấu con nhà quyền thế và bên dưới người này phải có tay chân bộ hạ đông đúc.
Đông lắm, toàn khách du lịch Trung Quốc không à. Họ ồn ào, hỗn tạp lắm. Họ không có tế nhị, văn minh bằng Tây.
- Một chủ doanh nghiệp
Những người đứng tên mua đất giúp người Trung Quốc chỉ là những con tép trong đường dây này, họ có thể là con nợ của các ông trùm và khi đứng tên mua đất giùm các ông trùm người Trung Quốc này, họ sẽ được xóa nợ. Chính vì luôn đứng ở kèo dưới nên những người Việt đứng tên để mua đất cho người Trung Quốc không bao giờ dám lật kèo. Bởi lật kèo thì họ vừa đụng cả xã hội đen và xã hội đỏ.
Vị này cho biết thêm là hiện tại, vấn đề an ninh tâm lý của người Việt Nam đang rơi vào tình trạng bất an triền miên bởi không có gì đáng sợ hơn sau một đêm, tự dưng sáng ra thấy đất sát sườn nhà mình đã có chủ mới mà không biết chủ của nó là ai, hỏi kĩ thì biết rằng chủ mới của nó là một người Việt Nam nhưng ông hay bà ta chẳng bao giờ đến đây để ở mà đến để chăm sóc, trông nom khu vườn mới hoặc ngôi nhà mới.
Và thi thoảng lại xuất hiện ông chủ hay bà chủ người Trung Quốc đến thăm, họ tuy không đứng tên sổ đỏ nhưng cách hành xử của họ lại cho thấy họ mới là chủ đích thực, những người Việt Nam kia chỉ là osin của họ. Điều đó đã thành nỗi lo chung của người Việt Nam khi người Trung Quốc xuất hiện dày đặc trên đất nước này!

Nha Trang: Giựt biểu ngữ phản đối “đường lưỡi bò” trước mặt nhiều du khách Trung Quốc

CTV Danlambao - Ngày 18/7/2016, một số nhà hoạt động tại Nha Trang tiếp tục tập trung tại các địa điểm có đông khách du lịch Trung Quốc nhằm lên tiếng phản đối đường lưỡi bò phi pháp.
Tại khu vực chùa Long Sơn (thành phố Nha Trang), công an và lực lượng thanh niên xung kích đã giật các biểu ngữ ngay khi cuộc phản đối vừa mới bắt đầu.


Trước mắt rất đông khách du lịch Trung Quốc, ông Nguyễn Xuân Phú - Phó trưởng Công an phường Phương Sơn đã chỉ đạo cho dân phòng và thanh niên xung kích xông vào giật biểu ngữ một cách thô bạo.
Khi nhìn những hình ảnh này, những người Trung Quốc sẽ nghĩ sao về lực lượng công an Việt Nam?

Tấm biểu ngữ có nội dung phản đối đường lưỡi bò, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế. 
Chùa Long Sơn nằm trên địa bàn thành phố Nha Trang, là nơi có rất đông du khách Trung Quốc đến viếng mỗi ngày. 
Đáng chú ý, đây chính là khu vực mà các hướng dẫn viên người Trung Quốc đã thuyết minh với đoàn tham quan rằng: “Việt Nam là phần đất trước kia của Trung Hoa”.

Chia sẻ trên Facebook về việc bị lực lượng chức năng giật biểu ngữ, blogger Mẹ Nấm viết: 
“Tôi chứng kiến cảnh ông Phó trưởng công an phường Phương Sơn bảo một em dân phòng và một em thanh niên xung kích đến giật biểu ngữ này đi.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện này?

Tôi chai sạn với những kiểu phản ứng như vậy của lực lượng chức năng,

Những gì tôi trải qua từ năm 2009 đến giờ chỉ khẳng định một điều, làm cho dân mình hèn đi, làm cho dân mình vô cảm và thờ ơ với chính trị xã hội không ai giỏi hơn Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị.” 

Im lặng trước các hành vi xâm lấn, không thể bảo vệ được ngư dân trên  ngư trường Hoàng Sa, xem những người phản đối đường lưỡi bò là “thế lực thù địch”, giựt biểu ngữ trước hàng trăm cặp mắt quan sát của du khách Trung Quốc, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà đang phục vụ ai?"











Nha Trang, Đà Nẵng: Khách Trung Quốc rầm rộ đổ bộ, khách Tây ngày càng ít






khách trung quốc
Đoàn khách Trung Quốc ồn ào, đi thành hàng ngang trên đường trong phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. (NLD)

Hiện tượng khách Trung Quốc ngày càng có mặt nhiều ở các thành phố nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam như Nha Trang, Đà Nẵng đang gây lo ngại về sự xáo trộn nhiều mặt của cuộc sống, và xua đuổi khách Tây vốn được đánh giá là văn minh hơn nhiều.

Thực tế cho thấy ở đâu có du khách Trung Quốc đến đông thì ở đó khách châu Âu giảm hẳn vì họ thường rất xô bổ, ồn ào, thiếu ý thức…
Các tuyến đường ven biển như Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng) gần đây bỗng trở thành phố Trung Quốc (TQ) với hàng loạt nhà hàng, khách sạn treo biển bằng tiếng TQ.
Khách Trung Quốc ngập tràn Đà Nẵng, gây ồn ào bát nháo
Ở TP Đà Nẵng, người TQ đông khoảng 3 năm trở lại đây, đa số đến để du lịch, làm việc trong casino, chủ nhà hàng, khách sạn ven biển.
Trung Quốc là một trong những nước có lượng du khách đứng đầu ở thành phố Đà Nẵng trong hơn một năm qua, theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Đà Nẵng. Tuy nhiên người hưởng lợi lại là người Trung Quốc do khách thường đi theo tour đặt sẵn tại các khách sạn do người nước này làm chủ.
Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khách Trung Quốc đông thứ tư trong số du khách các nước đến du lịch, cũng theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Đà Nẵng. Tuy thế, người dân và các doanh nghiệp lưu trú rất “ngán” vì khách TQ rất ồn ào, thiếu ý thức. “Họ thường đi cả đoàn, vừa ăn vừa nói rất bát nháo. Họ vào cửa hàng ít khi mua sắm mà chỉ lật qua lật lại nhìn rồi bỏ đi. Du khách châu Âu thấy khách TQ vào là bỏ đi luôn nên nhiều khi chúng tôi rất bực bội vì mất khách” – một chủ cửa hàng kinh doanh vải tại TP Hội An phàn nàn.
Vấn đề không chỉ dừng ở đó, số lượng khách châu Âu vì thế mà giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu du lịch, theo bà Lê Thị Châu Trinh, Trưởng Phòng Quản lý lưu trú Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên chủ trương tỉnh không tập trung vào khách Trung Quốc, do các doanh nghiệp không mặn mà với đối tượng khách này vì khả năng chi tiêu không cao, ý thức kém.
“Ý thức của du khách TQ rất kém, đi đến đâu đều rất xô bồ, ồn ào, chỉ cần vài người là nói vang cả vùng. Trong khi đó, khách châu Âu đi cả đoàn 50 người vẫn rất yên lặng. Hơn nữa, khi ở lại khách sạn, dường như khách TQ muốn “tàn phá” cho lại vốn. Ăn uống nhiều, không có ý thức giữ gìn đồ đạc nên khách sạn rất nhanh xuống cấp. Chính vì thế, các điểm có khách TQ đến đông thì khách châu Âu rất ngại đến” – bà Trinh giải thích.
Phố biển Nha Trang tràn ngập khách Trung Quốc, hẻo khách Tây
Năm 2015, lượng khách Trung Quốc đến Nha Trang đạt 180.000 lượt, còn dự báo năm 2016 sẽ tăng hơn gấp đôi, ít nhất 400.000 lượt, theo ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hôm 6/5 tại hội nghị giao ban tỉnh.







khách trung quốc
Khách du lịch Trung Quốc đang nghe một phiên dịch giới thiệu về mô hình lặn biển ở Nha Trang

Tại Khánh Hòa: Du khách Trung Quốc tăng 500%, khách châu Âu giảm gần 30%
Ba tháng đầu năm 2016, lượng khách châu Âu đến tỉnh giảm, chỉ còn 78% so cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt nhiều nước truyền thống như Úc chỉ còn khoảng 8.100 lượt, bằng 77% so với năm 2015; khách Mỹ còn khoảng 89%; khách Anh, Pháp, Đức lần lượt còn 89%, 85%, 78%. Trong khi đó, khách TQ lại tăng gần 500%, đạt 107.600 lượt! Đây là số liệu mới nhất về quốc tịch du khách do Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cung cấp.
Mới đây, một đoàn khách TQ đến tham quan Khu Di tích Tháp Bà, tỉnh Khánh Hòa. Khi vào phía trong Tháp Bà, dù đã có hướng dẫn bằng hình ảnh nhưng đoàn khách vẫn ồn ào, cười đùa. Đến mức, một khách nước ngoài khác phải yêu cầu bảo vệ của khu di tích này chấn chỉnh.







khách trung quốc
Khách Trung Quốc tắm biển ở Nha Trang.

Một chủ khách sạn trên đường Hùng Vương (TP Nha Trang) cho biết khách sạn đối xử rất bình đẳng với tất cả khách nhưng quả thật khách Trung Quốc rất ồn ào, to tiếng, khi ăn uống thường cãi nhau, giành giật. “Thậm chí, khi ăn buffet, họ còn lấy thức ăn bỏ vào túi mang đi. Từ khi khách sạn tiếp nhận khách TQ,, khách nước khác giảm rõ. Chúng tôi đã cố gắng nhắc nhở nhưng rất khó nói vì lượng khách này rất đông” – chủ khách sạn này phàn nàn. Một chủ khách sạn khác còn bức xúc cho biết khách TQ “trùm sò” đến mức mua hải sản rồi bày trước khách sạn nướng để bán cho khách cũng người TQ!
Để thu hút khách, các khách sạn ở Nha Trang liên tục trưng biển tiếng Trung và Nga quảng cáo…
 http://minhbao.net/nha-trang-da-nang-khach-trung-quoc-ram-ro-bo-khach-tay-ngay-cang/
 
 VĂN MINH G-20” CỦA TRUNG QUỐC

“Bắc Kinh luôn muốn chứng tỏ là “người lớn” nhưng họ chưa bao giờ trưởng thành. Họ thèm khát văn minh nhưng nền văn hóa của họ chưa bao giờ chạm tay đến được mép rìa của thế giới hiện đại. Họ khao khát được công nhận như một “cường quốc” nhưng sự giới hạn văn hóa chỉ dẫn họ đến được một bên bờ của con sông văn minh mà có lẽ trong thâm tâm họ ao ước được tắm gội trong đó dù chỉ một lần”.
______
4-9-2016
H1
G-20 Trung Quốc 2016. Nguồn: internet
Trung Quốc đầu tư rất nhiều cho Hội nghị thượng đỉnh G-20 lần đầu tiên tổ chức tại nước họ. Hàng Châu như được lột xác trước thềm G-20. Khoảng 225 nhà máy bị yêu cầu đóng cửa; ½ phương tiện giao thông bị cấm sử dụng từ ngày 28-8; lực lượng an ninh dày đặc với đội ngũ nữ an ninh đẹp như minh tinh màn bạc; thành phố được trang trí lộng lẫy, nhiều ngôi nhà được “nhà nước” đến lắp bồn cầu miễn phí để cư dân không ra ngoài “đi bậy”. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên mà một số ngôi nhà Hàng Châu mới cảm nhận được “ý nghĩa thực tiễn” của bồn cầu gia đình.
Các thành phố gần đó như Hoàng Sơn và An Khánh thuộc An Huy, Nghĩa Ô thuộc Chiết Giang và thậm chí Thượng Hải cũng bị yêu cầu đóng cửa nhà máy để môi trường trong sạch. Hàng ngàn cư dân tại các chung cư cao cấp gần trung tâm hội nghị buộc phải “đi du lịch” khỏi thành phố và căn hộ họ bị niêm phong vì sợ “khủng bố” có thể đột nhập vào để bắn tỉa từ các ô cửa. Hai tuần trước ngày khai mạc, tất cả các loại dao tại khu vực dụng cụ nhà bếp trong siêu thị Metro Trung tâm bị yêu cầu dọn sạch! 10 thợ nấu ăn người Duy Ngô Nhĩ tại một nhà hàng nổi tiếng cũng được cho nghỉ việc sớm từ tháng 6. Mọi khách sạn ở Hàng Châu được yêu cầu phải báo cảnh sát khi có bất kỳ người Duy Ngô Nhĩ nào đăng ký thuê phòng. Cũng từ tháng 6, cảnh sát đã yêu cầu khu Thất Bảo, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, phải đóng cửa tất cả cửa hàng tạp hóa, quần áo và quán ăn lề đường. Tờ The Guardian thuật thêm: tại một khu phố gần trung tâm hội nghị, một băng rôn to ghi: “Hãy đóng góp cho Hội nghị bằng cách diệt sạch “bốn thành phần” ruồi, muỗi, gián và chuột”.

Theo thông tín viên Đông Bắc Á Yaqiu Wang thuộc CPJ (Committee to Protect Journalists), nhiều nhân vật bất đồng chính kiến tại Hàng Châu cũng như các tỉnh lân cận đã bị giam lỏng vài tháng qua. Tất cả cơ quan truyền thông đều được lệnh kiểm soát chặt chẽ thông tin và phải có biện pháp xử lý tức thì khi có bất kỳ tin xấu nào liên quan công tác tổ chức G-20 lọt lên các trang mạng xã hội. Nói như Zhu Jiejin, giáo sư trợ giảng khoa quan hệ quốc tế Đại học Phục Đán, thì: “Việc tổ chức G-20 mang lại một cơ hội quan trọng để Trung Quốc trở thành người tạo luật chơi hơn là người chấp nhận luật chơi… Nó giúp khẳng định rằng chúng ta ngang bằng với các nước đã phát triển”.

Cách thức Bắc Kinh tổ chức G-20 đã làm lộ lên tất cả khiếm khuyết của mô hình phát triển Trung Quốc. Nó cho thấy một xã hội ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, một nền chính trị chưa bao giờ mua được lòng người và một nền kinh tế chụp giật bất an. Hơn hết, nó cũng làm lộ lên mặt thật của văn hóa ngoại giao Trung Quốc. Việc không đưa xe thang đến chuyên cơ Air Force One đón Tổng thống Barack Obama, chắc chắn nhằm làm nhục tổng thống Mỹ, đã cho thế giới có thêm một bằng chứng nữa về “bản chất khó dời” của Trung Quốc: nhỏ nhen và ti tiện. 

Bắc Kinh luôn muốn chứng tỏ là “người lớn” nhưng họ chưa bao giờ trưởng thành. Họ thèm khát văn minh nhưng nền văn hóa của họ chưa bao giờ chạm tay đến được mép rìa của thế giới hiện đại. Họ khao khát được công nhận như một “cường quốc” nhưng sự giới hạn văn hóa chỉ dẫn họ đến được một bên bờ của con sông văn minh mà có lẽ trong thâm tâm họ ao ước được tắm gội trong đó dù chỉ một lần.

No comments: