Wednesday, January 8, 2014
KINH TẾ, XÃ HỘI VIỆT NAM
Thị trường vàng mã cuối năm
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
Năm sau tiến xa hơn năm trước, cứ đến tháng Chạp, vào dịp tảo mộ, thị
trường vàng mã, áo giấy âm binh bắt đầu sôi động, người ta thi nhau đặt
hàng và những cửa hàng áo giấy, vàng mã âm binh luôn trong tình trạng
khan hiếm hàng. Đương nhiên, vẫn có nhiều loại vàng mã, áo giấy âm binh
thừa đầy cửa hàng, nhưng đó là những mốt lỗi thời. Những mốt mới của năm
luôn khan hàng và được bán với giá cao ngất.
Thị trường hút hàng, nhà sản xuất quay cuồng
Bà Tiễn, người có thâm niên hơn hai mươi năm sản xuất vàng mã, áo
giấy âm binh ở Thuận An, Huế, cho chúng tôi biết là mỗi năm, vào dịp
này, chỉ riêng khối lượng giấy nguyên liệu không thôi, bà phải nhập đến
sáu tấn. Với trọng lượng của giấy, sáu tấn không phải là ít, cả một kho
nguyên liệu rộng cả trăm mét vuông chứa đầy giấy. Và những ngày này, nỗi
lo lớn nhất của bà là cháy nổ. Bởi vì với bà, giấy là loại vật liệu mau
làm giàu nhất mà cũng mau thiêu rụi nhất.
Bà Tiễn cho biết thêm sở dĩ cơ sở sản xuất của bà ăn nên làm ra bởi
vì bà biết giữ uy tín và luôn sáng tạo trong sản xuất, đặc biệt, bà làm
lâu năm nên quen biết giới quan chức cũng nhiều, chính giới quan chức là
đầu ra hiệu quả nhất, cho thu nhập hời nhất của gia đình bà. Chỉ riêng
số tiền bán vàng mã cho giới này, mỗi tháng Chạp, có khi bà thu vào cả
tỉ đồng.
Mỗi năm, vào dịp này, chỉ riêng khối lượng giấy nguyên liệu không thôi, bà phải nhập đến sáu tấn. Với trọng lượng của giấy, sáu tấn không phải là ít, cả một kho nguyên liệu rộng cả trăm mét vuông chứa đầy giấy
Một ông quan tỉnh, chỉ riêng chi phí vàng mã cho miếu mộ trong gia
tộc của ông ta thôi, chưa bao giờ dưới 100 triệu đồng. Ví dụ như ông đặt
hàng một chiếc xe Roll Roy vàng mã, yêu cầu của ông ta đặt ra là phải
giống như thật 100%, có mọi thứ tiện nghi bên trong chiếc xe này. Mà xe
loại này thì hiếm, nên người thiết kế chiếc xe vàng mã phải bỏ công sức
lên mạng internet để tìm hình ảnh, tìm xong rồi phải đi tìm cả những
chiếc xe thật, năn nỉ họ cho xem để ghi lại những thông số cần thiết và
về làm
Tục lệ đốt vàng bạc những ngày cúng giỗ. RFA
nhái giống y hệt từ màu sơn cho đến kết cấu.Khổ nhất là đoạn tìm xe thật, vì tìm đến rồi còn phải nói láo bằng
cách nào đó để chủ xe cho chụp hình chứ nếu nói chụp về thiết kế hàng mã
thì không những bị từ chối mà có khi còn bị mắng, thậm chí bị đánh vì
chủ xe cho rằng làm như thế là trù ẻo họ. Chính vì quá khó khăn nên một
chiếc Roll Roy vàng mã có giá thấp gì cũng phải là 30 triệu đồng. Đó chỉ
mới là chiếc xe cho người thân của ông quan này, còn những bà con trong
dòng tộc, họ hàng thì mỗi người một bộ quần áo, tiền bạc, vàng mã, một
chiếc xe gắn máy. Tốn ít gì cũng lên đến bảy, tám chục hoặc một trăm
triệu đồng cho vàng mã, áo giấy âm binh.
Một ông quan tỉnh, chỉ riêng chi phí vàng mã cho miếu mộ trong gia tộc...chưa bao giờ dưới 100 triệu đồng. Ví dụ như ông đặt hàng một chiếc xe Roll Roy vàng mã, yêu cầu của ông ta đặt ra là phải giống như thật 100%, có mọi thứ tiện nghi bên trong chiếc xe này
Thay đổi model theo thời thế
Ông Trân, một nhà sản xuất áo giấy, vàng mã khác ở Huế, chuyên xuất
hàng ra miền Bắc như Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, cho chúng tôi biết
thêm là thị trường này vẫn đang nằm trong tay người Trung Quốc, mỗi năm,
lượng hàng từ Trung Quốc đổ bộ sang Việt Nam lên đến cả trăm tấn, phần
lớn là vàng mã, áo binh và áo quần, guốc, dép, nón. Còn nhà sản xuất
Việt Nam thì thiết kế những thứ cồng kềnh hơn như xe hơi, tivi, tủ lạnh,
nhà cửa, máy giặt, bàn ủi điện… Nói chung là khách hàng yêu cầu gì thì
nhà sản xuất phải đáp ứng đúng thứ đó.
Cũng theo ông Trân, năm nay, để chiến đấu trên thị trường trước lượng
hàng ồ ạt từ Trung Quốc, cơ sở sản xuất của ông vừa thiết kế thêm mẫu
cây xăng và máy phát điện. Vì theo ông quan niệm, lâu nay người ta cúng
xe, cúng tiền, cúng đủ các loại có liên quan đến điện và xăng nhưng thử
hỏi, chỉ cúng xe mà không cúng cây xăng thì lấy gì mà chạy. Chính vì
thế, xây xăng và máy phát điện sẽ hút hàng. Bởi lẽ cõi âm hanh thông thì
cõi dương mới phát đạt, những người thức thời sẽ cúng cho ông bà họ cây
xăng, xuống âm ti, ông bà của họ chỉ cần kinh doanh xăng dầu không thôi
cũng đủ giàu. Mà cõi âm giàu thì mới có tiền cho lại cõi dương, cõi
dương mới phát tài phát lộc được.
Chỉ cúng xe mà không cúng cây xăng thì lấy gì mà chạy. Chính vì thế, xây xăng và máy phát điện sẽ hút hàng...những người thức thời sẽ cúng cho ông bà họ cây xăng, xuống âm ti, ông bà của họ chỉ cần kinh doanh xăng dầu không thôi cũng đủ giàu
Ông Trân tiết lộ, có một đại gia và bốn cán bộ đã đặt hàng cây xăng
với giá mỗi cây ba mươi lăm triệu đồng. Như vậy, năm nay, ở khu vực âm
ti Huế, sẽ có một cuộc cạnh tranh thị trường xăng dầu li kì và gay cấn,
thị trường xăng dầu âm ti sẽ náo hoạt hẳn lên và ông dự kiến ra tháng
Giêng, ông sẽ thiết kế thêm nón bảo hiểm và mỹ nhân để bán. Vì đã có
xăng, chắc chắn xe cộ lưu thông ở dưới đó nhộn nhịp, công an giao thông
âm phủ sẽ ra đứng đường chặn phạt, nếu không có nón bảo hiểm thì khó cho
ông bà. Và có thêm mỹ nhân thì năm sau mới thiết kế hàng quán được.
Nói đến đây, ông Trân nheo mắt cười đắc ý về ý tưởng mới của mình: “Sống
đời thường người họ nghĩ sao thì họ làm vậy, xem như tưởng niệm. Bây
giờ mình không sống được với người chết thì mình làm thế. Người ta giàu
quá, sắm chiếc xe ở trên dương gian để đi thì dưới âm phủ cũng sắm cho
người thân một chiếc mà đi. Hoặc là đốt một cây xăng để người thân có
xăng mà đi, hoặc đốt một cây xăng vì người ta muốn người thân dưới âm
phủ tạo dựng một cây xăng để buôn bán. Người thân buôn bán làm ăn phát
đạt dưới âm phủ thì trên dương gian cũng thế!”
Với người giàu, quan chức, chuyện mua vàng mã cả vài xe tải rồi thuê
người chở đến nghĩa trang để cúng ông bà là chuyện rất bình thường.
Nhưng với những lao động nghèo, tháng Chạp về luôn kéo theo một chút bi
thảm vì cái nghèo khiến họ cảm thấy có lỗi vì đã để ông bà lạnh lẽo nơi
âm ti. Có cố gắng lắm thì cũng chỉ đốt vài chục ngàn đồng đến một trăm
ngàn đồng tiền áo giấy, vàng mã là nghe đã ù tai vì khoản này rồi.
Bây giờ, người ta đốt với tâm lý khoe mẽ, ép ông bà vào tình thế ăn xôi chùa nghẹn họng, lỡ nhận quà đắt tiền của con cháu thì cũng phải ráng sức mà phù hộ cho nó giàu sang, thăng quan tiến chức
Chị Lành, ở Hương Điền, Huế nói: “Giờ hàng Tết đã nhiều lắm rồi,
ví dụ như nhà em với nhà chị em đã treo lên hàng trăm bộ ở nhà rồi, chứ
mấy thứ nhỏ thì làm sau kịp chứ những thứ lớn số lượng hàng trăm bộ thì
phải làm trước. Như xe máy hoặc xe hơi thì tùy theo người ta đặt, họ đặt
bằng theo chiếc xe của mình. Tùy theo chiếc, ví dụ như xe wave thì
khác, xe dream thì khác, xe tay gas cũng khác, chiếc nào đa công thì
cũng đa tiền”
Chị Lành nói thêm rằng thời trước, người ta cũng có cúng kính ông bà,
cũng có đốt áo giấy, vàng mã nhưng chỉ đốt tượng trưng với lòng thành
là chính. Còn bây giờ, người ta đốt với tâm lý khoe mẽ, ép ông bà vào
tình thế ăn xôi chùa nghẹn họng, lỡ nhận quà đắt tiền của con cháu thì
cũng phải ráng sức mà phù hộ cho nó giàu sang, thăng quan tiến chức. Với
kiểu quan niệm như thế, người ta trở nên kèn cựa, u mê và hợm hĩnh
nhiều hơn là thành tâm. Và vô hình trung, ngay ở cõi âm, cũng có sự phân
biệt giàu nghèo, có tầng lớp, đẳng cấp. Lao động nghèo thì đến khi chết
xuống mồ vẫn cứ là lao động nghèo, dân đen đến khi nhắm mắt, nằm dưới
mộ vẫn là dân đen lép vế.
Suy cho cùng, dịp Tết về cũng là dịp căn tính của con người hiện ra
rõ nét nhất, sau ba mươi mấy năm gọi là thống nhất hai miền đất nước,
người Cộng sản đã tạo ra được một sinh quyển tâm linh đậm chất mê tín dị
đoan và cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của
họ đã được sao y bản chính nơi âm ti.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
Tuesday, January 7, 2014
TRẺ RANH * BỂ TÙM LUM
BỂ TÙM LUM
TRẺ RANH
Vụ Dương Chí
Dũng khai trước tòa ông thượng
tướng công an thứ trưởng bộ CôngAn Phạm Qúi
Ngọ xúi Dương Chí Dũng thay sim điện thoại di động chạy trốn không ngờ
lớn chuyện,Tất cả baó in ở VNđều
bị cấm đưa tên ông thương
tướng Ngọ MÀ chỉ được nói cán
bộ cao cấp bộ công an.Tuy nhiên
tờ Tuổi Trẻ lại đăng nguyên văn lời
khai trươc tòa của Dương Chí
Dũng nào Dũng đã khai chuyện
""đút""
cho tướng Ngo nửa triệu usd có
vợ chứng kiến.Dũng còn khai đưa
cho ong ThanhCục trưởng Cục điều tra về tham nhũng bộ Công An hai chục ngàn usd rồi
ông Sơn ở C48 10.000 usd.Dũng còn nói trước tòa
là đã chuyển cho thương tướng Phạm Qúi Ngọ một triệu busd là tiền của bà
Lan chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phat
nhơ Dũng chuyển lo vụ di dời chuyển
đổi công năng cảng Saigon
Dũng nói tất cả những
chuyện này Dũng đã khai với cán bộ điều tra nhưng sau bị mớm ép
cung lo bị giết hai nên ông đã
thay đổi lời khai và viết thư xin lỗi tướng Ngọtheo hương dẫn của điều
tra viên,nay trước tòa Dũng khai hết sự thật
Xem ra vụ Dương Chí
Dũng bỏ trốn không chỉ liên quan tới
tương Ngọ mà còn liên quan tới nhân vật cao cáp hơn nên
báo in ở VN không đươc đăng tên tướng Ngọ và xuyên qua vụ này ngươi ta thấy cán
bộ điều tra và làm án ở VN chuyên
ép cung là chuyện có
thật
Tại sao lại cả một hệ thống chánh trị đi can thiệp bao che cho một ông tướng công
an phạm pháp để rối bể
tùm lum vậy
TRẺ RANH
HUỲNH NGỌC TUẤN * ĐÒN THÙ CÔNG AN
Những ngày cuối năm thời tiết ở Quảng nam
khó chịu vì lạnh và ẩm, cái lạnh hơi bất thường so với những năm trước
như dự báo một sự bất thường của không khí chính trị tại VN?
Phạm bá Hải từ Saigon ra thăm tôi và rủ đi Hà nội để thăm một số anh em cựu tù nhân lương tâm.
Tôi rất ngại cái lạnh ở miền Bắc từ những ngày còn ở trại giam Thanh
hóa và Nam hà nên không muốn đi, nhưng thấy Hải đã ra đến đây rồi nên
không nở để Hải thất vọng và một phần nữa vì từ lâu đã ngưỡng mộ những
anh em dân chủ phía bắc trong lòng luôn mơ ước một ngày được diện kiến
như BS Phạm hồng Sơn, Luật sư Nguyễn văn Đài, LS Lê thị Công Nhân, anh
Nguyễn khắc Toàn- Nguyễn vũ Bình, anh Phạm văn Trội, cô Phạm thanh
Nghiên v..v…nên “liều mạng” nhận lời đi cùng Hải một chuyến.
Trước khi ra đất Bắc chúng tôi đến Đà nẵng gặp Bác sĩ Lê nguyên Sang, anh Sang vì bận việc nên chỉ đi cùng chúng tôi đến Huế.
Ở Huế chúng tôi đến vấn an Linh mục Phan văn Lợi và Linh mục Nguyễn hữu Giải hai cựu tù nhân lương tâm kỳ cựu.
Buổi chiều 29/12 chúng tôi bay ra Hà nội. Cho dù đã chuẩn bị kỷ nhưng
cái lạnh của Hà nội cũng làm tôi run nhè nhẹ. Chúng tôi nghĩ ở một Khách
sạn bình dân ven hồ Tây.
Tối hôm đó chúng tôi gặp Luật sư Nguyễn văn Đài ở một quán cơm chay gần khách sạn
Sáng hôm sau bác sĩ Phạm hồng Sơn đến thăm chúng tôi tại khách sạn, sợ
chúng tôi bị lạnh nên anh Phạm hồng Sơn chạy về mang đến cho chúng tôi
hai quần dạ mỏng để mặc bên trong và một hộp thuốc để ngậm đề phòng bị
viêm họng, viêm phế quản, đúng là cung cách của một bác sĩ!
Sau đó tôi và anh Hải đi thăm Luật sư Lê thị Công Nhân .
Đến nhà, tôi chỉ ngồi nghe Nhân và Hải nói chuyện thỉnh thoảng mới tham gia vì tôi muốn biết về người phụ nữ trẻ này.
Lê thị Công Nhân là một nữ lưu có cá tính cực kỳ mạnh mẽ, ăn nói lưu loát và có một kiến thức về Luật rất tốt.
Công Nhân là một người sắc sảo và trực tính, sự sắc sảo và trực tính này
có thể làm mất lòng những ai mới gặp, nhưng không biết tôi và Công Nhân
có “duyên” thế nào đó mà tôi rất thích cô gái này và nhận thấy ở cô một
người có năng lực lãnh đạo.
Còn Công Nhân thì đối xữ với tôi như một người chú trong nhà rất thân mật.
Buổi chiều ngày 30/12/2013 chúng tôi gồm có tôi, Phạm bá Hải và vợ chồng
Lê thị Công Nhân xuống Hải phòng thăm Phạm thanh Nghiên.
Trên đường chúng tôi đón anh Nguyễn bá Đăng cùng đi.
Phạm thanh Nghiên là một cô gái nhỏ nhắn, năng động và can đảm.
Chưa gặp nhau lần nào nhưng tôi và cô Nghiên vẫn nhận ra nhau, chú cháu ôm nhau thân thiết như người một nhà.
5 giờ chiều tôi tạm biệt “cô cháu nhỏ” về Hà nội, lúc đó đã 9 giờ đêm.
Buổi sáng ngày 31/12/2013 anh Hải và tôi đến đón vợ chồng Lê thị Công Nhân và cháu bé đến thăm anh Nguyễn vũ Bình.
Anh Nguyễn vũ Bình đang bận dọn sang nhà mới nên không đi cùng chúng tôi đến thăm Kỹ sư Phạm văn Trội được.
Dọc theo con đường đê sông Hồng chúng tôi về xã Chương Dương, huyện Thường tín Hà nội để thăm Phạm văn Trội.
Nhà anh Trội ở một vùng quê, trong một khu vườn nhỏ trồng chuối và bưởi.
Mùa này bưởi chín vàng thật đẹp, trái to và tròn đầy cành tạo một cảm giác hạnh phúc êm ấm.
Nhưng cuộc sống của anh Phạm văn Trội và gia đình hoàn toàn không êm ấm
như cảm giác từ mảnh vườn này, ngoài kia là những con mắt cú vọ ngày và
đêm rình rập theo dõi.
Lê thị Công Nhân xuống bếp giúp Trội sữa soạn cho một buổi trưa ngon miệng, tôi và Hải đi tản bộ quanh vườn .
Khi chúng tôi đang ăn trưa thì có tiếng người gọi anh Trội ra mở cửa,
anh Trội biết đó là công an đến để quấy rầy nên không mở, anh nói:
- Phải ăn cho no đã, chúng nó đến để lập biên bản và bắt về Ủy ban xã như những lần trước đây để thẩm vấn.
Trong khi chúng tôi đang ăn thì công an vẫn tiếp tục đạp vào cánh cửa sắt đã khóa kỷ và gọi vào yêu cầu gặp chủ nhà.
Chúng tôi biết rắc rối đang chờ nhưng vẫn vui vẽ nói chuyện và ăn uống.
Ăn xong tôi đi tản bộ trong vườn cùng anh Hải và cháu bé con của Công Nhân.
Chúng tôi ra về lúc 11h, vừa ra đến cổng một tên công an đeo kiếng đen
đẩy tôi vào nhà, rồi một tên khác lôi tôi một cách thô bạo như là một
tội phạm cần khống chế, việc này làm tôi nổi nóng hỏi:
- Tại sao các anh đối xữ với chúng tôi như tội phạm vậy.
bọn công an trả lời vì chúng tôi là người lạ đến đây nên cần phải kiểm tra hành chánh.
Tôi nói đây là đất nước VN, và tôi là công dân VN, chúng tôi được quyền
đi đến bất cứ nơi đâu vì chúng tôi không bị chế tài bởi luật pháp. Quyền
đi lại và những quyền công dân khác là quyền Hiến định bất khả xâm
phạm.
Một tên công an cao to trả lời:
- Không cần nói nhiều với chúng mày, nếu chúng mày không vào nhà để lập
biên bản thì chúng tao sẽ buộc chúng mày về trụ sở xã, nếu chúng mày
không đi chúng tau sẽ có biện pháp cứng rắn thì đừng trách.
Và như vậy họ áp lực từng người chúng tôi về ủy ban xã Chương dương, tôi
nói với bọn công an: các anh làm như vậy là vi phạm quyền tự do của
chúng tôi, vi phạm luật pháp.
Một tên công an nhào tới định đánh tôi Công Nhân nhanh chóng đứng vào giữa để ngăn lại nên hắn lui ra.
Đến lúc này tôi loáng thoáng nhận ra rằng đã có một lệnh nào đó để hành
hung chúng tôi, và không thể dùng lời lẽ với những con người hung ác như
dã thú này.
Chúng tôi bị đưa vào văn phòng Công an xã Chương dương, trưởng công an
xã không làm việc mà giao cho một tay phó công an xã là Điệp- người cao
to mang kính đen .
Chỉ huy buổi thẩm vấn này là một nhân viên an ninh còn rất trẻ ăn mặc đẹp và hai nhân viên an ninh khác cũng rất trẻ.
Tuy còn trẻ nhưng những người này có quyền lực vô cùng lớn, khi những
tên công an xã Chương dương chửi chúng tôi nhao nhao lên, nhân viên an
ninh kia giơ tay ngăn lại thì mấy cái mồm kia im ngay tức khắc .
Tôi biết chúng tôi đang đối mặt với một cách làm việc mới và một chính
sách mới vừa hình thành đâu đó từ Trung ương và rất nguy hiểm cho tính
mạng chúng tôi.
Tôi nói với nhân viên an ninh:
- Việc các anh bắt giữ chúng tôi và thẩm vấn là vị phạm luật pháp và Hiến pháp.
Công an tên Điệp trả lời: ở đây chúng tao có luật riêng của chúng tao,
không giống với những nơi khác, chúng tao sẵn sàng đánh chết chúng mày
nếu cần và chúng mày cứ đi kiện, đây chúng tao có tên tuổi chức vụ và
trụ sở làm việc hẳn hoi, chúng mày cứ kiện.
Tên an ninh trẻ nói: việc xữ lý hành chính các anh là việc của công an
xã, nhưng tôi có mặt ở đây để kiềm chế sự “bức xúc” có thể dẫn đến hậu
quả nghiêm trọng của công an xã, các anh nên hợp tác với tôi nếu không
tôi sẽ về và tính mạng của các anh tôi không chịu trách nhiệm.
Đến đây thì tôi biết họ sẵn sàng khủng bố đánh đập chúng tôi nên tôi
đồng ý khai tên tuổi và ký vào biên bản, nhưng yêu cầu họ cóp pi cho tôi
một bản và tôi viết ý kiến của mình vào đó.
Họ đồng ý cóp pi cho tôi một biên bản có đóng dấu đỏ, tôi viết vào biên
bản như sau: tôi phản đối việc công an xã Chương dương bắt chúng tôi về
ủy ban xã và có thái độ hành hung tôi, đây là việc là vi phạm luật pháp.
Họ yêu cầu Phạm bá Hải , Lê thị Công Nhân và Ngô duy Quyền ký tên vào nhưng bị từ chối.
Tôi bước ra ngoài để điện thoại cho Thục Vy biết là chúng tôi đang gặp
nguy hiểm, nhanh chóng hai tên công an giật điện thoại của tôi và đẩy
tôi vào một văn phòng rồi đóng sầm cửa lại, anh Phạm văn Trội đang làm
việc bên kia nghe tiếng cửa đóng sầm liền chạy qua đạp vào cửa xông vào.
Hai tên công an đẩy anh Trội ra nhưng anh Trội phản ứng rất mạnh, buộc
họ phải mở cửa khi làm việc với công dân, cuối cùng họ mở cửa ra và để
tôi lại một mình trong phòng.
Phạm bá Hải và Công Nhân vẫn không chịu ký vào biên bản và vẫn tiếp tục tranh luận với nhân viên an ninh kia.
Tôi bỏ ra khỏi phòng gọi Phạm văn Trội , tôi nói với Trội thế nào chúng
nó cũng bóp cổ để lấy lại biên bản làm việc nên em chụp hình lại đi.
Anh Trội lấy điện thoại ra chụp hình lại biên bản .
Tôi muốn giữ biên bản này để làm bằng chứng cho việc bắt giữ chúng tôi
và đưa sự việc ra công luận nên tôi mới ký vào biên bản, tôi cũng tiên
liệu rằng chúng nó sẽ không để cái biên bản đó lọt ra ngoài một cách dể
dàng.
Phạm bá Hải và Công Nhân vẫn từ chối ký vào biên bản.
Tên nhân viên an ninh trẻ đứng dậy và nói: tôi đã cố gắng hết sức nhưng
anh chị vẫn không hợp tác, bây giờ tôi về tính mạng các anh chị tự bảo
vệ lấy.
Nói xong họ kéo nhau đi đâu đó gần một giờ sau mới trở lại nhưng không có 3 nhân viên an ninh lúc nãy. Tất cả đều uống rượu say.
Công an Điệp đeo kính đen và ba tên khác tóm cổ tôi buộc tôi phải đưa
cho hắn biên bản làm việc, tôi đã tiên liệu rồi nên đưa cho hắn ngay,
nhưng bọn chúng lôi tôi vào phòng tiếp công dân đóng sầm cửa lại, Lê thị
Công Nhân xông vào can thiệp nhưng bị đẩy ra rất thô bạo.
Tôi bị một cú đấm vào đầu và một cú vào cằm nên thấy choáng váng mặt mày, tôi bị đẩy ngồi xuống ghế.
Chưa kịp lấy lại bình tỉnh tôi bị một cú đá vào ngực làm tôi ngẹt thở.
Tôi định thần và hít thở thật sâu để giảm bớt cơn đau.
Một lúc sau chúng nó thay phiên nhau mổi người đấm vào ngực tôi một đấm
rồi đi ra, hết tên này đến tên khác, vừa đấm vừa chửi rất thô tục, chúng
nó nói mày bảo thằng Trội chụp hình biên bản rồi để tố cáo chúng tao
chứ gì, được tao đánh cho mày tố cáo.
Tôi biết mình đang đối diện với một bầy thú dữ, những cổ máy giết người
được điều hành ở đâu đó rất cao , có thể là từ Hà nội nên yên lặng chịu
đòn không một lời nói hay một phản ứng nào để tránh bị gọi là khiêu
khích.
Tôi bị tổng cộng gần 10 cú đấm vào ngực, nhưng đau nhất là cú đá bất ngờ vào ngực lúc ban đầu.
Tôi nhận thấy cách ra đòn hiểm ác như vậy rủi ro rất cao, xác suất chết
người rất lớn nên nhận thức được rằng CSVN đang có sự thay đổi trong
cách hành xữ với những nhà bảo vệ nhân quyền và vận động dân chủ như
chúng tôi.
Tôi cũng nghĩ tới khả năng có sự chỉ đạo nào đó từ rất cao nhắm vào tôi
để trả thù tôi và gia đình, để trừng trị tôi và răn đe người khác.
Từ khi Nghị định 208 ra đời và sắp có hiệu lực tôi đã biết CSVN đang
hoảng sợ sự phản kháng của dân chúng nên sẽ mạnh tay đàn áp, tôi cũng đã
tiên liệu rằng máu của những nhà dân chủ và yêu nước sẽ đổ xuống trong
thời gian sắp tới.
Trở lại vấn đề tại Chương dương:
Đến 6 giờ chiều 3, tên an ninh xuất hiện để tiếp tục ép anh Hải và vợ
chồng Công Nhân ký vào biên bản, nhưng Hải và Công Nhân vẫn không chịu
ký. Mấy tên an ninh và bọn công an thay nhau chửi rủa .
Lúc này tôi đã bị ba tên công an ấn vào xe taxi ngồi chờ ở đó được hơn
30 phút rồi, trong thời gian đó tôi định thần, hít thở sâu để giảm bớt
cơn đau.
Lát sau một tên công an xã Chương dương ra xe định lôi tôi vào phòng làm
việc dùng tình trạng sức khỏe của tôi để gây áp lực với anh Hải và Công
Nhân ký vào biên bản nhưng bị cô vợ anh Phạm văn Trội phản ứng quá mạnh
mẽ nên đành thôi.
Phạm bá Hải và Công Nhân vẫn không ký vào biên bản, cuối cùng thì tên an
ninh ra lệnh đuổi chúng tôi về, lúc đó trời đã tối rồi .
Tên Điệp còn đe dọa Công Nhân: vì mày có con nhỏ nên tao tha cho, nhưng nếu cần tao sẽ đánh chết mày.
Tôi chào từ biệt vợ chồng Phạm văn Trội.
Đến bây giờ và mãi sau này hình ảnh vợ anh Trội với giọng nói thất thanh
và phản ứng mạnh mẽ với tên công an làm tôi không thể nào quên. Tôi rất
may mắn khi có được những người bạn như vợ chồng anh Trội, và anh Phạm
văn Trội còn may mắn hơn khi có một người vợ nhân hậu và can đảm như
vậy.
Khi chúng tôi đến bệnh viện Hồng Ngọc- Hà nội thì thấy rất đông bạn bè ở đó, tôi không thể nào nhớ hết tên từng người.
Giữa mùa đông Hà nội lạnh lẽo nhưng tình cảm của những người bạn đất bắc
làm lòng tôi ấm áp vô cùng và cơn đau cũng được xoa dịu.
Xin nhận nơi đây lòng biết ơn trân quý của tôi, tôi sẽ không bao giờ
quên được tình cảm mà các bạn dành cho tôi, không bao giờ quên các bạn
và các huynh trưởng .
Hôm nay đã kiểm tra lại sức khỏe ở bệnh viện Hoàn Mỹ – Đà nẵng, kết quả tạm thời như sau:
Gan, mật, tụy, thận, lách, bàng quang bình thường.
- Kết quả chụp X quang: phổi bình thường, nhưng xương lồng ngực bị chấn thương, không thấy có dấu hiệu gãy.
- Tụ máu trong vòm họng và ở dưới lưỡi vì bị đấm quá mạnh.
Tôi hỏi bác sĩ : sao tôi thấy đau rất dữ dội ở ngực.
Bác sĩ trả lời: theo anh nói họ đá và đấm nhiều như thế thì không đau
sao được, không gãy xương ngực là may rồi, anh về theo dõi nếu có dấu
hiệu bất thường phải nhập viện ngay, có một khả năng là xương ngực bị
rạn nứt nhưng x quang không tìm thấy.
Hiện nay tôi còn rất đau nhưng cũng cố gắng viết vài dòng thông báo cùng các bạn và công luận.
Cho dù thời gian sắp tới rất nguy hiểm cho tôi và các nhà đấu tranh bảo
vệ nhân quyền, nhưng với tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để mình và dân tộc
này được sống như những con người đúng ý nghĩa cao quý của nó, trong tự
do và dân chủ. Tôi và mọi người rất cần sự can thiệp của các chính phủ
dân chủ trên thế giới, rất cần sự hỗ trợ của đồng bào trong và ngoài
nước về pháp lý và mọi mặt khác.
Trân trọng cám ơn.
Huỳnh ngọc Tuấn
04/01/2014
No comments:
Post a Comment