VIỆT HÀ * VIỆN KHỔNG TỬ
Làn sóng từ chối Viện Khổng Tử trên thế giới và bài học cho VN
Tiếp theo sau những phản đối của một số trường đại học Mỹ về sự có mặt của Viện Khổng Tử của Trung Quốc tại các trường đại học ở Bắc Mỹ, mới đây một trường đại học ở Thụy Điển cũng đã từ chối gia hạn hợp đồng với Viện Khổng Tử. Đây được coi là một làn sóng phản đối những ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc thông qua viện Khổng Tử vào môi trường học thuật.
Tuy nhiên Việt Nam mới đây đã cho phép mở một viện Khổng Tử tại trường đại học Hà Nội. Liệu làn sóng từ chối ảnh hưởng của viện Khổng tử trên thế giới sẽ tiến tới đâu, và bài học gì đối với những nước như Việt Nam khi cho phép mở những viện này trong các trường đại học của mình?
Việt Hà phỏng vấn giáo sư sử học Steven Levine, thuộc trường đại học Montana, người đã góp phần đưa viện Khổng Tử vào đại học Montana nhưng gần đây đã lên tiếng phản đối hình thức này. Viện Khổng Tử hiện do văn phòng dạy tiếng Trung quản lý, gọi là Hanban.
Là một cơ quan của chính phủ TQ
Trước hết nói về những gì mà viện Khổng Tử mang lại cho các trường đại học Mỹ, Giáo sư Levine cho biết:Tôi nghĩ nếu họ được đăng ký như một trường đại học độc lập thì sẽ khác, họ sẽ được nhìn nhận như một nhánh tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Nhưng khi họ nằm trong trường đại học thì họ là một phần của trường đại học vốn có chủ trương là tìm hiểu tự do.
-GS Steven Levine
GS Steven Levine: Theo tôi cái mà họ có thể đóng góp nhất là đối với những cơ sở nhỏ không có các chương trình lớn nghiên cứu về đông Á và Trung Quốc là tiền và giáo viên dạy tiếng Trung và văn hóa Trung Hoa nhưng văn hóa Trung hoa mà họ dạy thì rất nhạt và không sâu. Ở các trường đại học lớn và có tiền thì viện Khổng Tử chỉ là một phần rất nhỏ trong những gì họ có. Ở nhiều trường đại học bao gồm trường đại học Montana của tôi ở miền Tây Bắc nước Mỹ thì chúng tôi có rất ít cho các chương trình nghiên cứu về Trung Quốc cho nên viện Khổng Tử đóng vai trò lớn hơn và thực sự viện này chỉ là một cơ quan của chính phủ Trung Quốc, đó chính là phản đối chính của tôi đối với họ.
Tôi nghĩ nếu họ được đăng ký như một trường đại học độc lập thì sẽ khác, họ sẽ được nhìn nhận như một nhánh tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Nhưng khi họ nằm trong trường đại học thì họ là một phần của trường đại học vốn có chủ trương là tìm hiểu tự do, các vấn đề học thuật, kiến thức, đào tạo không bị gây ảnh hưởng, nhưng đó không phải là điều đang xảy ra với viện Khổng Tử vì họ là một nhánh của chính phủ Trung Quốc và họ bị giới hạn phạm vi những gì họ có thể nói. Như bạn biết là có nhiều đề tài bị coi là cấm kị vì đảng cộng sản Trung Quốc không cho phép thảo luận những đề tài đó dù là ở Trung Quốc hay ở nước ngoài. Trong các đề tài đó có vụ 4 tháng 6 năm 1989 khi hàng ngàn người bị giết hại ở Bắc Kinh, vấn đề độc lập của Tây Tạng, vấn đề Đài Loan, và nhiều vấn đề khác về nhân quyền mà văn hóa phương Tây ca ngợi còn đảng cộng sản Trung Quốc phản đối vì coi đó là đe dọa cho quyền lực của họ. Theo tôi trường đại học phải là nơi không vấn đề gì không được quyền thảo luận.
Việt Hà: Một số giáo sư đại học tại Mỹ có lập luận cho rằng những tranh luận về ảnh hưởng không tốt của viện Khổng Tử trong các trường đại học đã bị cường điệu quá đáng vì tâm lý chống Trung Quốc, lo ngại Trung Quốc. Ông nghĩ thế nào về nhận xét này?
GS Steven Levine: Vấn đề không nằm ở chỗ là cường điệu hóa vấn đề Trung Quốc. Theo tôi vấn đề là chúng ta phải duy trì được tính độc lập của học thuật của các trường đại học Mỹ. Tôi nhận thấy là vấn đề ở đây khác với Việt Nam nơi có hệ thống chính trị hoàn toàn khác. Cho nên phản đối của tôi hoàn toàn dựa vào kiến thức về nước Mỹ và nền dân chủ phương Tây.
Việt Hà: Các viện Khổng Tử đã có mặt ở các trường đại học Mỹ cả thập kỷ qua, tại sao đến giờ các giáo sư mới nhận thấy vấn đề của viện này?
GS Steven Levine: Từ cá nhân tôi thì tôi thực sự liên quan trực tiếp đến việc đưa viện Khổng Tử vào trường đại học Montana vào khoảng 10 năm về trước. Lúc đầu, chúng tôi thấy đó là một viện vô thưởng vô phạt, không gây nguy hiểm gì và sẽ mang các nguồn lực vào trường nơi chúng tôi không có nhiều nguồn lực cho việc giảng dạy các vấn đề về văn hóa Trung Quốc. Chúng tôi như bị mù và tôi không có lý do gì biện minh cho những gì tôi làm lúc đó. Lúc đó chỉ là đi tìm thêm nguồn lực cho trường. Nhưng khi tôi bắt đâu xem xét vấn đề cũng như một số các giáo sư khác cũng vậy, chúng tôi thấy vấn đề về kiểm duyệt và tự kiểm duyệt và tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình.
Vào năm 2009 tôi dự một cuộc họp các giám đốc viện Khổng Tử ở Bắc Kinh, đó là vào tháng 12 năm 2009 và tôi biết được nhiều hơn Hanban đã thực hiện việc kiểm soát thế nào từ Bắc Kinh. Cuộc họp như là cuộc họp của đảng cộng sản nơi các chỉ thị được các lãnh đạo đưa ra. Rõ ràng là có nhiều thảo luận không được phép. Trong một cuộc họp riêng của viện tôi có đề nghị dạy thuyết Khổng Tử trong quá khứ nhưng họ không làm. Ý tưởng viện Khổng Tử nên dạy về Khổng Tử đã bị từ chối, nó không phải nhiệm vụ của họ…. theo tôi đây thực sự là sự biên dịch sai tên của Viện và tinh thần Khổng tử chỉ để thực hiện ý chí chính trị của Đảng cộng sản.
Cần đảm bảo sự tự do và độc lập
Việt Hà: Bất chấp lời kêu gọi của hiệp hội các giáo sư các trường đại học Mỹ về tẩy chay viện Khổng Tử, hiện chỉ có một vài trường đại học tại Mỹ và Canada không gia hạn hợp đồng với viện này. Ngoài vấn đề tài chính, nguyên nhân nào khiến các đại học chưa có quyết định tương tự?
GS Steven Levine: Theo tôi vấn đề chính là tài chính và một phần là sự giải thích vấn đề. Có một số giáo sư ở một số trường khác cơ bản là đã không nhìn nhận vấn đề này. Họ nói rằng các trường đại học có nhiều nguồn lực và nếu viện Khổng Tử không muốn bàn về Tây Tạng, Thiên An Môn thì họ sẽ nói về những vấn đề này ở chỗ khác. Nó đúng với trường đại học Chicago nhưng không đúng với các trường khác vì viện Khổng tử ở các trường khác là nơi duy nhất có các cơ hội để có được nguồn tiền tài trợ cho các sự kiện liên quan đến Trung Quốc. Nó không phải là một vấn đề đơn lẻ, nó phức tạp hơn thế nhiều. Theo tôi, tiền bạc ở một số nơi không phải là quá lớn nhưng ở những nơi không có nhiều tài trợ thì nó có ảnh hưởng lớn trong những gì mà họ có thể làm. Theo tôi hiện chỉ có một số nhỏ trường từ chối hợp đồng với viện. Có thể trong một hai năm nữa sẽ có thêm những trường khác nữa nhưng tôi thực sự không mấy lạc quan về làn sóng này.
Việt Hà: Hiệp hội các giáo sư các trường đại học Mỹ cũng nêu ra điều kiện đối với viện Khổng Tử muốn hoạt động ở các trường đại học Mỹ để đảm bảo sự tự do và độc lập trong nghiên cứu và giảng dạy. Theo ông liệu Trung Quốc có sẵn sàng chấp nhận các điều kiện này hay không?Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói nhưng thực sự thì cũng không có đủ các phản ứng ở Mỹ cũng như các nơi khác trên thế giới để khiến Hanban phải thay đổi chính sách của mình.-GS Steven Levine
GS Steven Levine: Theo tôi lãnh đạo Trung Quốc và Hanban sẽ quan sát một thời gian để xem các trường khác ở Mỹ và Canada có phản ứng thế nào. Như đã nói từ trước thì đến lúc này chỉ có vài trường có hành động. Nhưng vấn đề khác nữa là các trường thường không nhanh chóng có hành động. Nó giống như thời gian tan băng trong thay đổi. Cho nên có thể là có một giáo sư hay một số của một khoa nào đó ở trường đặt câu hỏi, và họ sẽ có những cuộc họp trước khi có hành động. Cho nên bây giờ vẫn còn quá sớm để nói nhưng thực sự thì cũng không có đủ các phản ứng ở Mỹ cũng như các nơi khác trên thế giới để khiến Hanban phải thay đổi chính sách của mình.
Việt Hà: Theo ông thì các nước khác như Việt Nam có thể học được bài học nào từ các trường đại học Mỹ trong trường hợp viện Khổng Tử với điều kiện hạn hẹp về ngân quỹ và nhất là hệ thống chính trị khác biệt?
GS Steven Levine: Tôi hy vọng rằng các trường đại học ở các nơi khác bao gồm ở Việt Nam tiến tới hướng tự do trong giảng dạy. Tôi hiểu là Việt Nam và Trung Quốc có sự kiểm soát rất chặt đối với các trường đại học. và điều này cũng đúng với nhiều vùng khác trên thế giới. Nhưng theo tôi trường đại học là nơi tự do tìm hiểu, là nơi mà giáo sư và sinh viên không bị trói buộc bởi những lo ngại chính trị. Họ có thể khám phá mọi điều tự do. Tôi hiểu đó là điều lý tưởng nhưng lý tưởng đó nên là điều mà các giáo sư và sinh viên đánh giá cao. Theo thời gian, theo tôi, dù Trung Quốc có ảnh hưởng lớn về kinh tế, Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt các viện Khổng tử ở khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ là những phản ứng với vấn đề này sẽ còn chậm chạp hơn so với sự mở rộng của viện Khổng Tử trong tương lai gần.
Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rejecting-ci-in-the-world-lesson-for-vn-vh-01232015145551.html
Wednesday, January 21, 2015
TIN QUỐC TẾ
Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng đòi hỏi lãnh thổ ở Biển Đông
Người dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc.AFP
Hôm nay 21/01/2015, chính quyền Manila tố cáo Bắc Kinh mở rộng các hoạt động cải tạo bãi đá, đảo, tại các nơi đang có tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi đó Hoa Kỳ kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xẩy ra xung đột.
Trong hai ngày 20 và 21/01, Philippines và Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc Đối thoại chiến lược song phương thường niên lần thứ 5, tại Manila.
Dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ là ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear. Lãnh đạo phái đoàn Philippines là Trợ lý Ngoại trưởng Evan Garcia và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Pio Lorenzo Batino.
Kết thúc cuộc đối thoại, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Batino nói với các nhà báo : « Các hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển Tây Philipines (tức Biển Đông) tiếp tục gây quan ngại nghiêm trọng ».
Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Evan Garcia cho rằng Trung Quốc đã tiến hành ồ ạt các hoạt động cải tạo, nâng cấp bãi đá, đảo trong vùng có tranh chấp, vi phạm các thỏa thuận mà Trung Quốc tham gia. Theo đó, các bên liên quan không có các hoạt động xây dựng thêm, cho đến khi có được một bộ luật ứng xử tại Biển Đông mang tính ràng buộc.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel kêu gọi các bên kiềm chế và « các nước lớn không nên hăm dọa các nước nhỏ ».
Trước đó, ông Daniel Russel cũng đã hội đàm với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.
Được coi là cố vấn trụ cột của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong hồ sơ Đông Á, ông Daniel Russel đã từng chỉ trích gay gắt bản đồ đường 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông và kêu gọi Bắc Kinh không nên sử dụng bạo lực trong các tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền với các nước láng giềng.
Manila và Washington có quan hệ liên minh từ hơn 60 năm qua, trong khuôn khổ Hiệp định Phòng thủ chung, được ký năm 1953 và Mỹ là đồng minh quân sự duy nhất của Philippines.
Tháng 04/2014, hai nước ký Thỏa thuận Tăng cuờng Hợp tác Quốc phòng (EDCA) có hiệu lực trong vòng 10 năm, cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Philippines để luyện tập, bố trí lực lượng và các thiết bị quân sự.
Philippines là một trong những nước yếu kém về quân sự tại Châu Á. Ngoài việc trợ giúp, nâng cao khả năng chiến đấu cho quân đội Philippines, thông qua thỏa thuận EDCA, Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện quân sự tại Châu Á-Thái Bình Dương, trong khuôn khổ chiến lược xoay trục sang Châu Á của Mỹ, ngăn ngừa và răn đe các hành động hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.
Giải mã ngân sách quốc phòng ‘chống Trung Quốc’ của Nhật Bản
Ảnh chụp tại nghi thức duyệt binh thường niên của quân đội Nhật tại căn cứ Asaka , gần Tokyon, ngày 27/10/2013.Reuters/Issei Kato
Tokyo vào hôm qua 14/01/2015 đã loan báo một ngân sách quốc phòng mới cho tài khóa 2015-2016 - khoảng 42 tỷ đô la - được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản từ trước đến nay. Ngân sách đó cũng được cho là nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng đến từ Trung Quốc, đặc biệt là ý muốn chiếm lấy quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang do Tokyo quản lý, nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền.
Tính theo giá trị tuyệt đối, ngân sách quốc phòng mới của Nhật Bản tuy lớn, nhưng thấp hơn nhiều so với khoản tiền mà đối thủ Trung Quốc dành cho các chi tiêu quân sự, đã vượt mức 112 tỷ đô la trong năm 2014, và chẳng thấm vào đâu so với đồng minh Mỹ, mà ngân sách quốc phòng đã đạt hơn 600 tỷ trong năm 2013.
Có lẽ chính vì không dồi dào cho lắm mà trong cách thức sử dụng ngân sách quốc phòng mới của mình, Tokyo đã đặc biệt ưu tiên cho việc tăng cường và hiện đại hóa các phương tiện cũng như lực lượng có nhiệm vụ giám sát vùng biển đảo xa đang bị Bắc Kinh nhòm ngó, theo dõi hành tung của quân đội Trung Quốc, và sẵn sàng đẩy lùi đối phương khi cần thiết.
Một cách cụ thể, theo các dự án trang bị vũ khí đã từng được tiết lộ, ngân sách quốc phòng mới của Nhật Bản sẽ được dùng vào việc mua thêm 20 máy bay trinh sát hàng hải loại P-1 do chính Nhật Bản chế tạo, có tính năng vượt trội loại P-3C của Mỹ, 5 máy bay V-22 Osprey hiện đại, có khả năng lên thẳng tương tự như trực thăng, một phi đội máy bay không người lái Global Hawk, và một máy bay cảnh báo sớm E-2D có nhiệm vụ bảo vệ các hòn đảo ở miền Nam Nhật Bản.
Không quân Nhật Bản sẽ có thêm một loạt phi cơ và máy bay trực thăng, trong đó có 6 chiến đấu cơ tàng hình F-35A cực kỳ tối tân. Hải quân sẽ được trang bị thêm hai khu trục hạm Aegis, trong lúc một hệ thống lá chắn chống tên lửa được phát triển chung với Mỹ.
Ngay từ cuối năm 2013, chính phủ Abe đã quyết định dành khoảng 24.700 tỷ yen trong vòng 5 năm để mua vũ khí, thiết bị quốc phòng, từ máy bay không người lái, chiến đấu cơ, cho đến tàu ngầm, xe lội nước tấn công nhằm phục vụ mục tiêu chuyển hướng chiến lược về phía nam và phía tây.
Một trong những quyết định đầy ý nghĩa là việc dùng ngân sách năm nay, mua đất tại chuỗi đảo Amami để có thể triển khai quân đội, cũng như việc chuẩn bị đặt một đơn vị giám sát duyên hải trên đảo Yonaguni, không xa quần đảo Senkaku.
Bộ Quốc phòng cũng có kế hoạch mua thêm 30 xe lội nước tấn công để trang bị cho Thủy quân lục chiến Nhật, đang được thành lập theo mô hình lực lượng Marines của Mỹ. Đây là đơn vị chủ lực có nhiệm vụ bảo vệ các hòn đảo xa xôi hẻo lánh, có nguy cơ bị Trung Quốc đánh chiếm. Như để dự phòng tình huống xấu này, trong thời gian gần đây, quân đội Nhật đã thường xuyên rèn luyện năng lực tấn công tái chiếm hải đảo.
Ngân sách quốc phòng Nhật Bản được tăng cường còn nhằm nhiều mục tiêu khác, nhưng rõ ràng là việc đối phó với Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu.
Jun Okumura, giáo sư thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Meiji tại Tokyo, nhận định : "Hành vi ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, trên không phận, và dĩ nhiên là cộng thêm với những hành động hiếu chiến công khai nhắm vào Philippines và Việt Nam, chắc chắn đã có tác động mạnh, thúc đẩy Nhật Bản gia tăng chi tiêu quân sự, điều chỉnh học thuyết quân sự và cách tiếp cận các liên minh an ninh của mình".
Còn theo ông Tetsuo Kotani, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản, căng thẳng Nhật-Trung Quốc sẽ tiếp tục ngày nào mà Bắc Kinh còn từ chối tuân thủ luật pháp quốc tế.
Theo chuyên gia này : "Trung Quốc không công nhận quyền tự do hàng hải và hàng không dành cho quân đội nước ngoài, nhưng cùng lúc lại đe dọa lãnh hải và không phận của các nước khác... Trừ phi Trung Quốc tôn trọng luật lệ quốc tế, các cuộc khủng hoảng sẽ tiếp tục."
Mỹ, Philippines lập mặt trận thống nhất để đối phó với TQ ở Biển Đông
Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino (phải) nói các diễn tiến 'lấp biển lấy đất' của Trung Quốc tại bãi đá Chữ Thập là 'mối quan ngại rất nghiêm trọng'.
- 41 năm trận chiến Hoàng Sa, ai nhớ ai quên?
- ‘Việt Nam không hợp tác với nước nào hầu chế ngự Trung Quốc’
- Mỹ, Trung Quốc diễn tập chung ở Biển Đông
- TQ phản bác chỉ trích của Philippines về dự án xây cất ở Biển Đông
- Trung Quốc thừa nhận nổ súng cảnh cáo tàu cá ở biển Đông
- Việt Nam tố cáo Trung Quốc vi phạm DOC ở Biển Đông
Simone Orendain
21.01.2015
Philippines đang trông mong vào liên minh với Hoa Kỳ để tìm cách bắt kịp các hoạt động lấn chiếm của Trung Quốc tại các vùng đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Thông tín viên VOA Simone Orendain tường thuật từ Manila.
Các giới chức cấp cao của cả hai nước đã củng cố liên minh chiến lược trong 2 ngày đàm phán song phương về thương mại và quốc phòng kết thúc hôm nay tại Manila.
Nằm cao trong nghị trình thảo luận là vấn đề an ninh hàng hải, cũng như những mối quan ngại về công tác nhằm lấn chiếm các bãi đá và bãi cạn thuộc quần đảo Trường Sa mà Philippines nhận chủ quyền.
Tháng trước, tham mưu trưởng quân đội Philippines nói dựa vào thông tin tình báo, các cơ sở tại một trong các bãi lớn hơn mà Việt Nam gọi là Bãi đá Chữ thập, có thể sắp được hoàn tất.
Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino gọi diễn biến tại bãi đá này, mà hồi tháng 11 dường như đã mở rộng để dùng làm một phi đạo, là “một mối quan ngại rất nghiêm trọng.” Nhưng với ngân sách quốc phòng nhỏ nhất ở Châu Á, Philippines không có đủ sức để ngăn chặn bất kỳ hành động nào.
“Chúng ta phải tăng cường khả năng của chúng ta và điều đó chỉ có được thông qua hiện đại hoá. Đây dĩ nhiên là việc thực hiện hiện đại hoá cấp thiết mà chúng ta cần phải tiến hành sớm hơn.”
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear nói ngân sách bộ Quốc phòng trong năm 2015 bao gồm 40 triệu đôla các khoản vay và trợ cấp về quân sự cho Philippines.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear nói với các phóng viên sau cuộc họp rằng ngân sách bộ của ông trong năm 2015 bao gồm 40 triệu đôla các khoản vay và trợ cấp về quân sự cho Philippines.
Nước này đang trong tiến trình thực thi một chương trình hiện đại hoá quân sự 1,8 tỷ đôla, nhưng vẫn có những đoàn tàu hải quân và các đội bay rất nhỏ bé so với các nước láng giềng.
Với một quân đội thiếu thốn, Manila đang đi theo con đường ngoại giao. Một toà án quốc tế đang duyệt lại một vụ kiện chống lại Bắc Kinh nêu nghi vấn về điều được gọi là “những hành động khẳng định chủ quyền quá đáng ở Biển Đông.” Trung Quốc bác bỏ vụ trọng tài và không đệ trình bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào chi Toà án Trọng tài Thường trực ở La Haye.
Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố có “chủ quyền không thể tranh cãi được” đối với vùng biển và bãi đá.
Hải quân Philippinescanh gác trên một tàu chiến ở cảng Manila.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russel nói Hoa Kỳ đã liên tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng một tuyên bố không có tính cưỡng hành đã ký với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên về việc duy trì hoà bình giữa những tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau, và dựa vào luật quốc tế làm cơ bản cho những tuyên bố chủ quyền trong vùng biển giàu tài nguyên.
“Lối hành xử làm tăng thêm căng thẳng, lối hành xử nêu ra những nghi vấn về ý đồ và thái độ của Trung Quốc dường như không phù hợp với các nguyên tắc mà tôi đã nêu ra, có tác dụng đi ngược lại các mục tiêu đó.”
Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia nói Manila đang “theo đuổi một giải pháp hoà bình” và các hoạt động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo có tranh chấp “không phải là một diễn biến tích cực.”
DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG OBAMA
Những điểm đáng chú ý trong bài diễn văn của Tổng thống Obama
Vài giờ đồng hồ nữa, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đọc bản thông điệp hàng năm gửi quốc hội và nhân dân Mỹ, trình bày về tình hình quốc gia và những điều ông muốn thực hiện trong những ngày tháng tới. Diễm Thi của Ban Việt Ngữ có cuộc trao đổi ngắn với anh Nguyễn Khanh để gửi đến quý vị những điểm đáng chú ý trong bản thông điệp liên bang mà Tổng Thống Hoa Kỳ sắp đọc.
Nhiều thay đổi?
Diễm Thi: Chào anh, theo anh điểm nào là điểm anh chú ý nhất liên quan đến bản thông điệp liên bang 2015?
Nguyễn Khanh: Theo tôi, điều đáng chú ý nhất là những năm trước đây, chỉ vài giờ đồng hồ trước khi Tổng Thống đọc bản thông điệp thì Nhà Trắng tiết lộ cho giới truyền thông biết những điểm quan trọng. Nam nay hoàn toàn khác, bằng chứng là trong 2 tuần lễ qua, có thể nói là hầu như mỗi ngày Nhà Trắng lại tiết lộ cho báo chí biết một hoặc 2 điều mà Tổng Thống sẽ trình bày.
Diễm Thi: Tại sao vậy?
Nguyễn Khanh: Tôi thấy có nhiều lý do.
Thứ nhất là Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ bây giờ thuộc về đảng Cộng Hòa, do đó vị Thổng Thống Dân Chủ đi tìm sự ủng hộ của dân chúng, và cách tốt nhất là cho người dân biết những gì ông sẽ nói trước khi ông trình bày trước Quốc Hội. Điểm thứ nhì là Tổng Thống Obama đang ở 2 năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2, tức là ông sửa soạn rời Nhà Trắng, và người ta thường nói rằng ở những năm cuối đó thì người lãnh đạo quốc gia hầu như chẳng làm điều gì quan trọng cả, chỉ ngồi chờ người sẽ kế nhiệm mình. Ông Obama không muốn người dân Mỹ nghĩ như thế, do đó, ông cho công bố những điều muốn làm để chứng tỏ với người dân Mỹ là ông làm việc cho đến ngày cuối cùng, giờ cuối cùng, phút cuối cùng, trước khi ông rời Nhà Trắng.
Diễm Thi: Dựa theo những điều đã được Nhà Trắng “bật mí”, theo anh thì những điểm nào đáng chú ý nhất?
Nguyễn Khanh: Tôi thấy điều nào Tổng Thống Hoa kỳ nói đều là điều quan trọng, đáng chú ý cả. Về mặt đối ngoại, ông sẽ khẳng định lập trường chống khủng bố và chống tin tặc, nhắc lại cho mọi người biết ông đã thực hiện đúng lới cam kết ông đưa ra 7 năm trước đây khi vận động tranh cử nhiệm kỳ đầu tiên là kết thúc hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Ông cũng sẽ nói đến việc nối lại quan hệ với Cuba, và những quyết định ông đưa ra để giảm bớt mức cầm vận với quốc gia láng giềng này của Hoa Kỳ, gọi đó là những bước đầu nhưng rất quan trọng, giúp các nhà đầu tư Mỹ có cơ hội thuận lợi khi bỏ vốn đầu tư ở Cuba.
Điều đang được nói tới ở Hoa Kỳ và gây rất nhiều tranh cãi là chính sách đối nội. Vài giờ nữa, Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ nhắc lại chuyện ông nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo quốc gia lúc kinh tế nước Mỹ đang ở bờ vực thẳm, nhưng 6 năm vừa qua tình hình đã đổi khác, kinh tế ngày một vững mạnh hơn, tỷ lệ người thất nghiệp cũng ngày một giảm bớt, người dân không còn lo âu như trước, đã bắt đầu có thể để dành, đã có tiền tiêu xài để thúc đẩy kinh tế quốc gia. Từ điểm đó, ông mới nói đến một trong những mục tiêu mà ông muốn đạt được trước ngày rời Nhà Trắng, mục tiêu đó là phải chú ý đến tầng lớp trung lưu nhiều hơn nữa, vì tầng lớp này tiêu biểu cho quốc gia, cho xã hội và cho nền kinh tế của nước Mỹ.
Để có thể kiện toàn ước mơ ông đặt ra, vị Tổng Thống Dân Chủ sẽ yêu cầu Quốc Hội Cộng Hòa sửa đổi quy định về thuế, ông muốn các đại công ty, những người có mức thu nhập cao, và những người đầu tư có lời phải đóng thuế nhiều hơn, dùng số tiền đó vào việc giảm thuế cho người trung lưu. Số tiền đó cũng sẽ được dùng để trả một phần học phí cho những sinh viên theo học ở các đại học cộng đồng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, giúp giới trẻ Mỹ cơ hội để bước vào những đại học 4 năm. Ngoài ra, Tổng Thống Obama cũng sẽ yêu cầu Quốc Hội thông qua đạo luật giải quyết tình trạng di trú của 14 triệu người đang cư ngụ bất hợp pháp trên đất Mỹ, phần lớn là người gốc Châu Mỹ La Tinh, cho những người này ở lại, đương nhiên là có những điều kiện kèm theo mà tập thể này phải tuân theo.
Diễm Thi: Phản ứng từ phía Quốc Hội Cộng Hòa như thế nào?
Nguyễn Khanh: Câu trả lời từ Quốc Hội là không chấp nhận những ý kiến mà Tổng Thống Obama đưa ra, từ ý kiến tăng mức thuế cho đến ý kiến sửa đổi luật di trú. Tôi nhớ là 2 ngày trước đây, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Orin Hatch, Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện nói rằng kinh tế vẫn chưa thật sự vững mạnh như ông Obama nói, do đó chuyện bắt các đại công ty, thành phần có mức thu nhập cao, hay giới đầu tư phải đóng thuế nhiều hơn là điều không thể thực hiện ngay lúc này. Cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện đều cho rằng ông Obama phải cắt giảm chi tiêu chứ không thể đòi tăng thuế. Tôi cũng còn nhớ văn phòng ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner cho biết chưa quyết định có đem vấn đề di trú ra thảo luận trong năm nay hay không, lý do là vì vẫn chưa có sự ủng hộ của cử tri.
Xin nói rõ hơn là người Mỹ đồng ý phải giải quyết chuyện 14 triệu người đang cư ngụ bất hợp pháp, nhưng có cho họ ở lại và mai sau trở thành công dân Hoa Kỳ hay không lại là vấn đề khác. Thành phần chống đối cho rằng những người này cố ý vi phạm luật khi trốn ở lại Mỹ, thì không thể chấp nhận chuyện cho những người cố tình vi phạm luật trở thành công dân Hoa Kỳ trong tương lai. Cũng xin nói thêm là thành phần chống đối không phải là nhỏ.
Tôi cũng xin được nói thêm là ngay chính nhân viên Nhà Trắng cũng nói cho cánh nhà báo biết trước là những điều Tổng thống Obama sẽ trình bày tối nay đều bị Quốc Hội Cộng Hòa bác bỏ.
Diễm Thi: Biết trước là bị Quốc Hội lắc đầu mà tại sao Tổng Thống Hoa Kỳ vẫn trình bày những điều sẽ bị chống đối?
Nguyễn Khanh: Câu trả lời nghe được từ nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng dù biết trước những điều đưa ra sẽ không được Quốc Hội Cộng Hòa tán thành, nhưng Tổng Thống Obama vẫn trình bày kế hoạch của ông để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống 2016. Các nhà phân tích nói rằng chuyện tăng thuế nhà giàu, giảm thuế cho người trung lưu là chuyện chính phủ nào cũng nói tới, chuyện giúp trả tiền học cho sinh viên là chuyện tổng thống nào cũng muốn làm, do đó những ý kiến ông Obam đưa ra ngày hôm nay sẽ là để tài tranh luận cho năm tới, các chính trị gia muốn trở thành tổng thống phải trả lời những câu hỏi này.
Cũng có người bảo với tôi là Tổng Thống Obama đưa những điều này ra để giúp cho ứng cử viên Dân Chủ, tức là người cùng đảng với ông. Ông muốn vẽ ra hình ảnh đảng Dân Chủ lo cho tập thể trung lưu, người nghèo, trong khi đảng Cộng Hòa lại lo cho người giàu. Ngay cả chuyện di trú cũng vậy, ông muốn kiếm phiếu cho đảng từ cử tri thuộc tập thể Hispanic, cho họ biết là đảng Dân Chủ muốn giải quyết vấn đề như đảng Cộng Hòa ủng hộ.
Diễm Thi: Cám ơn anh Nguyễn Khanh. Cũng xin thưa thêm cùng quý khán thính giả là trong số khách mời ngồi chung với Đệ Nhất Phu Nhân Michelle để nghe Tổng Thống Obama đọc bản thông diệp liên bang hàng năm, có một người Việt Nam là Cô Kathy Phạm.
Cô Kathy từng làm việc với Google, dựng hệ thống điện toán giúp Obamacare, kết nối dữ liệu của các bệnh viện, sau đó hợp tác với chính phủ để giúp các cựu chiến binh Hoa Kỳ xin trợ giúp y tế qua chương trình của Bộ Cựu Chiến Binh. Mẹ cô Kathy bị ung thư, được chữa trị mà không phải lo lắng nhiều về phí tổn nhờ Obamacare. Cô có một người em trai bị thương ở chiến trường Afghanistan.
Một lần nữa, cám ơn anh Nguyễn Khanh.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/state-of-the-union-2015-nk-01202015113648.html
Phản ứng của các nhà lập pháp Mỹ sau diễn văn của TT Obama
Đây là bài diễn văn đầu tiên của Tổng thống Obama đọc trước một Quốc Hội mới nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng Hòa.
Richard Green
21.01.2015
Tại sao các tổng thống Hoa Kỳ đọc bài Diễn văn Về Tình trạng Liên bang?
Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định, tổng thống “thỉnh thoảng phải cung cấp cho Quốc hội thông tin về Tình trạng Liên bang và đề nghị Quốc hội cân nhắc các biện pháp mà ông xét thấy là cần thiết và thiết thực.” - Điều II, Mục 3, khoản 1.
Diễn Văn Về Tình Trạng Liên Bang
- Tổng thống George đọc bài diễn văn về tình trạng của liên bang đầu tiên vào năm 1790.
- Tổng thống Franklin D. Roosevelt là người đầu tiên gọi bài diễn văn là “Diễn văn về Tình trạng Liên bang’ trong thập niên 1940, và tên này trở thành thông dụng từ đó.
- Bài Diễn văn về Tình trạng Liên bang lần đầu tiên được phát thanh vào năm 1923 là diễn văn của Tổng thống Calvin Coolidge.
- Bài diễn văn đầu tiên được truyền hình là diễn văn của Tổng thống Harry Truman.
- Bài diễn văn của Tổng thống George W. Bush là bài đầu tiên được trực tiếp đưa lên mạng năm 2002.
- Đáp từ của khối đối lập về bài diễn văn thường niên này của tổng thống được chính thức truyền hình lần đầu tiên vào năm 1966, theo trang web Senate.gov. Từ năm 1982, đáp từ của đảng đối lập thường là thành viên của Quốc hội trở thành lệ thường.- Tổng thống Ronald Reagan là tổng thống đầu tiên mời các khách mời đặc biệt ngồi cạnh Đệ nhất Phu nhân vào năm 1982, và tỏ sự cảm kích họ trong bài diễn văn của ông.
Nguồn: AP, history.house.gov
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã bày tỏ những phản ứng lẫn lộn trước bài diễn văn về Tình trạng Liên bang của Tổng thống Barack Obama, với trọng tâm đặc biệt nhấn mạnh vào các chính sách kinh tế của ông và các cuộc đàm phán quốc tế đang diễn tiến về chương trình hạt nhân của Iran. Từ thủ đô Washington, thông tín viên VOA Richard Green ghi nhận chi tiết.
Nhiều đề nghị mà Tổng thống Obama đưa ra trong bài phát biểu, kể cả lời kêu gọi tăng thuế đánh vào người Mỹ giàu có hơn để hỗ trợ cho việc giảm thuế dành cho giới trung lưu chắc chắn sẽ bị bác bỏ bởi các đảng viên Cộng hoà, như Thượng nghị sĩ vừa đắc cử Cory Gardner.
“Tổng thống đã tại chức 6 năm và tình hình đã trở nên tệ hại hơn trong khi dân chúng làm việc khó nhọc hơn mỗi ngày để cố gắng sống qua ngày, và chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta sẽ không tăng thuế đối với các gia đình Mỹ làm việc khó nhọc, và những người Mỹ tạo ra công ăn việc làm – và điều không may là điều đó dường như lại là kế hoạch duy nhất của Tổng thống.”
Về Iran, Tổng thống Obama nói áp dụng các biện pháp trừng phạt mới sẽ “gần như bảo đảm là các cuộc thương nghị sẽ thất bại, nhưng Thượng nghị sĩ Gardner nói nỗ lực hiện nay đã dành quá nhiều nhượng bộ cho Tehran.
“Tôi nghĩ vấn đề mà chúng ta thấy đối với các cuộc thương nghị ngay lúc này là dường như chúng ta đang tiến gần hơn đến các yêu sách của họ mà không có chút nhượng bộ nào từ phía Iran, và tôi rất lo ngại rằng chính quyền dường như đã từ bỏ mọi thứ mà không được đáp trả cái gì.”
Dân biểu Eliot Engel của đảng Dân chủ cũng muốn áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt.
“Tôi bỗng dưng có cảm tưởng và vẫn còn cảm thấy rằng các biện pháp trừng phạt đã đưa Iran đến bàn thương nghị và thêm các biện pháp trừng phạt có thể buộc Iran phải thương lượng một cách chân thành hơn.”
Và các nỗ lực của Tổng thống Obama trong việc chống khủng bố toàn cầu đã khơi ra lời chỉ trích từ phía một số đảng viên hàng đầu của đảng Cộng Hoà. Dân biểu David Scott của đảng Dân chủ cũng có một quan điểm tương tự:
“Tôi rất muốn thấy ông tỏ ra kiên quyết hơn trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan – ông rất yếu ở điểm đó và ông đã và đang bị coi là yếu trên sân khấu thế giới ở điểm đó. Ông là một người vĩ đại nhưng ta không thể lập chính sách đối ngoại theo cách ta muốn thế giới sẽ trở thành như thế nào – mà ta phải lập chính sách ngoại giao căn cứ vào thế giới thực tế.”
Đây là bài diễn văn đầu tiên của Tổng thống Obama đọc trước một Quốc Hội mới nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng Hoà. Đảng này đã giành quyền kiểm soát Thượng viện từ tay đảng Dân chủ của Tổng thống trong các cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, cũng như đã chiếm được thế đa số mạnh hợn tại Hạ viện.
Tổng thống Obama: Bóng tối của khủng hoảng đã qua
Tổng thống Obama nói với người dân Mỹ rằng sự chấn hưng kinh tế của Hoa Kỳ là có thật trong bài diễn văn về Tình trạng Liên bang.
Tin liên hệ
- Phản ứng của các nhà lập pháp Mỹ sau diễn văn của TT Obama
- TT Obama nêu viễn kiến cho nước Mỹ trong diễn văn Tình trạng Liên bang
- TT Obama sẽ nêu bật sự phục hồi kinh tế trong diễn văn về tình trạng liên bang
- TT Obama sẽ nhấn mạnh về an ninh mạng trong bài diễn văn tình trạng liên bang
- Tổng thống Obama muốn nâng mức đánh thuế người giàu
Luis Ramirez
21.01.2015
TÒA BẠCH ỐC—
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang, và nói rằng “bóng tối khủng hoảng đã qua” khi nền kinh tế Mỹ đang khá hơn và đa số binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Iraq và Afghanistan. Thông tín viên VOA Luis Ramirez tại Toà Bạch Ốc ghi nhận chi tiết.
Bài phát biểu là một hình thức tuyên ngôn chiến thắng và được đọc vào lúc điểm ủng hộ dành cho Tổng thống Obama bắt đầu lên, nhờ điều ông gọi là một nền kinh tế khá hơn và thêm các con số lành mạnh hơn về công ăn việc làm.
“Chúng ta đã thấy tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong hơn 1 thập niên, mức thâm hụt mậu dịch sụt xuống 2/3, một thị trường chứng khoán tăng gấp đôi, và lạm phát bảo hiểm y tế ở mức thấp nhất từ 50 năm nay. Thưa đồng bào, đây là tin vui.”
Tổng thống Obama nói với người dân Mỹ rằng sự chấn hưng kinh tế của Hoa Kỳ là có thật. Hoa Kỳ đã kết thúc sứ mạng tác chiến ở Afghanistan lần đầu tiên kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, và phần lớn binh sĩ nay đã trở về nhà. Ông nói đất nước đã lật qua một trang sử mới.
“Nhờ tất cả những gì chúng ta đã chịu đựng; nhờ tất cả công lao khó nhọc, nước Mỹ cần phải phục hồi; nhìn vào tất cả các nhiệm vụ trước mắt, ta nên biết điều này: Bóng tối khủng hoảng đã qua đi, và Tình trạng Liên bang đang vững mạnh.”
Tổng thống Obama nói nay là lúc giúp giới trung lưu ở Mỹ bằng cách thúc đẩy chăm sóc thiếu nhi, đại học miễn phí, và mức lương bình đẳng cho công việc bình đẳng đối với phụ nữ.
Tổng thống Obama phát biểu trước một Quốc hội dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng hoà, lần đầu tiên từ khi ông nhậm chức, và ông phải đối mặt với một cuộc tranh đấu gay go để thúc đẩy nghị trình làm việc của mình.
Để tài trợ cho các chương trình của mình, tổng thống muốn nâng thuế đánh vào lợi tức tư bản đối với người Mỹ giàu có hơn – một đề nghị mà các đảng viên Cộng hoà bác bỏ.
Có nhiều lãnh vực bất đồng khác, trong đó có sự hối thúc của các nhà lập pháp – kể cả các thành viên trong chính đảng Dân chủ của ông Obama – đòi siết chặt các biện pháp trừng phạt Iran. Tổng thống từng tuyên bố ông sẽ phủ quyết một dự luật như thế, và nói rằng các biện pháp trừng phạt có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạt nhân mong manh và làm tăn nguy cơ chiến tranh.
Tổng thống đã được sự hoan hô nồng nhiệt của các ủng hộ viên tại Quốc hội. Nhưng trong một dấu hiệu chống đối vẫn tồn tại, ông cũng nhận được những lời reo hò của các đối thủ khi ông đề cập đến thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông.
“Tôi không còn cuộc tranh cử nào phải chạy đua nữa. Nghị trình duy nhất của tôi trong hai năm tới cũng giống như nghị trình tôi đã có kể từ ngày tôi tuyên thệ nhậm chức trên bậc thềm của điện Capitol này - là làm những gì tôi tin là tốt đẹp nhất cho nước Mỹ.”
Tuy bài phát biểu của ông tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế trong nước, Tổng thống Obama cũng nói về sự cần thiết nước Mỹ phải lãnh đạo một cách khôn ngoan và tránh những quyết định vội vã lôi kéo đất nước vào tình huống mà ông mô tả là những cuộc xung đột không cần thiết.
Đồng thời, ông hô hào Quốc Hội chấp thuận một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực trong cố gắng hạ cấp và tiêu diệt các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo, một cuộc chiến mà ông cho rằng sẽ phải mất nhiều năm.
Tổng thống Obama chỉ đề cập thoáng qua đến những vụ tấn công khủng bố ở Pháp mới đây.
http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-obama-noi-bong-toi-cua-khung-hoang-da-qua/2607277.html
http://www.voatiengviet.com/content/ngoai-truong-nga-chi-trich-dien-van-cua-tt-my-la-hung-hang/2607578.html
Tại sao các tổng thống Hoa Kỳ đọc bài Diễn văn Về Tình trạng Liên bang?
Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định, tổng thống “thỉnh thoảng phải cung cấp cho Quốc hội thông tin về Tình trạng Liên bang và đề nghị Quốc hội cân nhắc các biện pháp mà ông xét thấy là cần thiết và thiết thực.” - Điều II, Mục 3, khoản 1.
Diễn Văn Về Tình Trạng Liên Bang
- Tổng thống George đọc bài diễn văn về tình trạng của liên bang đầu tiên vào năm 1790.
- Tổng thống Franklin D. Roosevelt là người đầu tiên gọi bài diễn văn là “Diễn văn về Tình trạng Liên bang’ trong thập niên 1940, và tên này trở thành thông dụng từ đó.
- Bài Diễn văn về Tình trạng Liên bang lần đầu tiên được phát thanh vào năm 1923 là diễn văn của Tổng thống Calvin Coolidge.
- Bài diễn văn đầu tiên được truyền hình là diễn văn của Tổng thống Harry Truman.
- Bài diễn văn của Tổng thống George W. Bush là bài đầu tiên được trực tiếp đưa lên mạng năm 2002.
- Đáp từ của khối đối lập về bài diễn văn thường niên này của tổng thống được chính thức truyền hình lần đầu tiên vào năm 1966, theo trang web Senate.gov. Từ năm 1982, đáp từ của đảng đối lập thường là thành viên của Quốc hội trở thành lệ thường.
- Tổng thống Ronald Reagan là tổng thống đầu tiên mời các khách mời đặc biệt ngồi cạnh Đệ nhất Phu nhân vào năm 1982, và tỏ sự cảm kích họ trong bài diễn văn của ông.
Nguồn: AP, history.house.gov
Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định, tổng thống “thỉnh thoảng phải cung cấp cho Quốc hội thông tin về Tình trạng Liên bang và đề nghị Quốc hội cân nhắc các biện pháp mà ông xét thấy là cần thiết và thiết thực.” - Điều II, Mục 3, khoản 1.
Diễn Văn Về Tình Trạng Liên Bang
- Tổng thống George đọc bài diễn văn về tình trạng của liên bang đầu tiên vào năm 1790.
- Tổng thống Franklin D. Roosevelt là người đầu tiên gọi bài diễn văn là “Diễn văn về Tình trạng Liên bang’ trong thập niên 1940, và tên này trở thành thông dụng từ đó.
- Bài Diễn văn về Tình trạng Liên bang lần đầu tiên được phát thanh vào năm 1923 là diễn văn của Tổng thống Calvin Coolidge.
- Bài diễn văn đầu tiên được truyền hình là diễn văn của Tổng thống Harry Truman.
- Bài diễn văn của Tổng thống George W. Bush là bài đầu tiên được trực tiếp đưa lên mạng năm 2002.
- Đáp từ của khối đối lập về bài diễn văn thường niên này của tổng thống được chính thức truyền hình lần đầu tiên vào năm 1966, theo trang web Senate.gov. Từ năm 1982, đáp từ của đảng đối lập thường là thành viên của Quốc hội trở thành lệ thường.
- Tổng thống Ronald Reagan là tổng thống đầu tiên mời các khách mời đặc biệt ngồi cạnh Đệ nhất Phu nhân vào năm 1982, và tỏ sự cảm kích họ trong bài diễn văn của ông.
Nguồn: AP, history.house.gov
Bài phát biểu là một hình thức tuyên ngôn chiến thắng và được đọc vào lúc điểm ủng hộ dành cho Tổng thống Obama bắt đầu lên, nhờ điều ông gọi là một nền kinh tế khá hơn và thêm các con số lành mạnh hơn về công ăn việc làm.
“Chúng ta đã thấy tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong hơn 1 thập niên, mức thâm hụt mậu dịch sụt xuống 2/3, một thị trường chứng khoán tăng gấp đôi, và lạm phát bảo hiểm y tế ở mức thấp nhất từ 50 năm nay. Thưa đồng bào, đây là tin vui.”
Tổng thống Obama nói với người dân Mỹ rằng sự chấn hưng kinh tế của Hoa Kỳ là có thật. Hoa Kỳ đã kết thúc sứ mạng tác chiến ở Afghanistan lần đầu tiên kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, và phần lớn binh sĩ nay đã trở về nhà. Ông nói đất nước đã lật qua một trang sử mới.
“Nhờ tất cả những gì chúng ta đã chịu đựng; nhờ tất cả công lao khó nhọc, nước Mỹ cần phải phục hồi; nhìn vào tất cả các nhiệm vụ trước mắt, ta nên biết điều này: Bóng tối khủng hoảng đã qua đi, và Tình trạng Liên bang đang vững mạnh.”
Tổng thống Obama nói nay là lúc giúp giới trung lưu ở Mỹ bằng cách thúc đẩy chăm sóc thiếu nhi, đại học miễn phí, và mức lương bình đẳng cho công việc bình đẳng đối với phụ nữ.
Tổng thống Obama phát biểu trước một Quốc hội dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng hoà, lần đầu tiên từ khi ông nhậm chức, và ông phải đối mặt với một cuộc tranh đấu gay go để thúc đẩy nghị trình làm việc của mình.
Để tài trợ cho các chương trình của mình, tổng thống muốn nâng thuế đánh vào lợi tức tư bản đối với người Mỹ giàu có hơn – một đề nghị mà các đảng viên Cộng hoà bác bỏ.
Có nhiều lãnh vực bất đồng khác, trong đó có sự hối thúc của các nhà lập pháp – kể cả các thành viên trong chính đảng Dân chủ của ông Obama – đòi siết chặt các biện pháp trừng phạt Iran. Tổng thống từng tuyên bố ông sẽ phủ quyết một dự luật như thế, và nói rằng các biện pháp trừng phạt có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán hạt nhân mong manh và làm tăn nguy cơ chiến tranh.
Tổng thống đã được sự hoan hô nồng nhiệt của các ủng hộ viên tại Quốc hội. Nhưng trong một dấu hiệu chống đối vẫn tồn tại, ông cũng nhận được những lời reo hò của các đối thủ khi ông đề cập đến thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông.
“Tôi không còn cuộc tranh cử nào phải chạy đua nữa. Nghị trình duy nhất của tôi trong hai năm tới cũng giống như nghị trình tôi đã có kể từ ngày tôi tuyên thệ nhậm chức trên bậc thềm của điện Capitol này - là làm những gì tôi tin là tốt đẹp nhất cho nước Mỹ.”
Tuy bài phát biểu của ông tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế trong nước, Tổng thống Obama cũng nói về sự cần thiết nước Mỹ phải lãnh đạo một cách khôn ngoan và tránh những quyết định vội vã lôi kéo đất nước vào tình huống mà ông mô tả là những cuộc xung đột không cần thiết.
Đồng thời, ông hô hào Quốc Hội chấp thuận một nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực trong cố gắng hạ cấp và tiêu diệt các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo, một cuộc chiến mà ông cho rằng sẽ phải mất nhiều năm.
Tổng thống Obama chỉ đề cập thoáng qua đến những vụ tấn công khủng bố ở Pháp mới đây.
http://www.voatiengviet.com/content/tong-thong-obama-noi-bong-toi-cua-khung-hoang-da-qua/2607277.html
Ngoại Trưởng Nga chỉ trích diễn văn của TT Mỹ là 'hung hăng'
21.01.2015
Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov nói bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng Thống Obama phản ánh điều mà ông mô tả là 'ý đồ của Mỹ muốn chi phối các vấn đề quốc tế'.
Lên tiếng hôm nay trước một cuộc họp ở Berlin để thảo luận về vấn đề Ukraine, Ngoại Trưởng Nga nói thêm rằng Hoa Kỳ đã định ra một đường lối “hung hăng”. Nhưng ông tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục hợp tác với phương Tây chống lại chủ nghĩa khủng bố, bất chấp những căng thẳng liên quan tới Ukraine.
Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang Mỹ, Tổng Thống Obama nói Hoa Kỳ đoàn kết chặt chẽ với các đồng minh, trong khi Nga bị cô lập với nền kinh tế đang tả tơi. Kinh tế Nga đã chịu thiệt hại chủ yếu vì những biện pháp chế tài do các nước Phương Tây áp đặt vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Chiều tối hôm nay ở Berlin, ông Lavrov sẽ gặp các giới chức đến từ Ukraine, Pháp và Đức. Ông dự kiến các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc rút các vũ khí nặng ra khỏi vùng tiền tuyến tại Ukraine, nơi các cuộc giao tranh giữa binh sĩ Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga đã leo thang.
Ông Lavrov cũng tái khẳng định rằng Nga không hỗ trợ các thành phần ly khai.
Hôm qua, Ukraine tố cáo các lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân sự đang chiến đấu chống phe ly khai ở vùng Luhansk thuộc vùng đông bộ Ukraine. Nga bác bỏ lời tố cáo này.
Lên tiếng hôm nay trước một cuộc họp ở Berlin để thảo luận về vấn đề Ukraine, Ngoại Trưởng Nga nói thêm rằng Hoa Kỳ đã định ra một đường lối “hung hăng”. Nhưng ông tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục hợp tác với phương Tây chống lại chủ nghĩa khủng bố, bất chấp những căng thẳng liên quan tới Ukraine.
Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang Mỹ, Tổng Thống Obama nói Hoa Kỳ đoàn kết chặt chẽ với các đồng minh, trong khi Nga bị cô lập với nền kinh tế đang tả tơi. Kinh tế Nga đã chịu thiệt hại chủ yếu vì những biện pháp chế tài do các nước Phương Tây áp đặt vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Chiều tối hôm nay ở Berlin, ông Lavrov sẽ gặp các giới chức đến từ Ukraine, Pháp và Đức. Ông dự kiến các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc rút các vũ khí nặng ra khỏi vùng tiền tuyến tại Ukraine, nơi các cuộc giao tranh giữa binh sĩ Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga đã leo thang.
Ông Lavrov cũng tái khẳng định rằng Nga không hỗ trợ các thành phần ly khai.
Hôm qua, Ukraine tố cáo các lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân sự đang chiến đấu chống phe ly khai ở vùng Luhansk thuộc vùng đông bộ Ukraine. Nga bác bỏ lời tố cáo này.
Tuesday, January 20, 2015
PHE NÀO THẮNG ?
Nhân sự cấp cao Việt Nam: ai đi, ai ở?
Trong cả ba danh sách không chính thống, những cái tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Kim Ngân và Phùng Quang Thanh đều ở top đầu.
21.01.2015
Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc được 10 ngày, nhưng dư âm của kỳ họp mà giới quan sát cho là ‘đặc biệt’ này vẫn còn.
Một điểm gây nhiều đồn đoán nhất, đó là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên đối với các lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và 4 thành viên Ban Bí thư, nhưng kết quả lại không được công bố.
VOA Việt Ngữ đã hỏi chuyện các nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam ở cả trong lẫn ngoài nước, nhưng đa phần đều từ chối đưa ra nhận định vì “không có đủ thông tin”.
Tuy nhiên, cuối tuần qua, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về chính sự Việt Nam, đã công bố một bản phân tích và đánh giá cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này, dựa trên các nguồn tin của ông cũng như kết quả (chưa được nhà nước xác nhận) đăng trên trang blog 'Chân dung Quyền lực'.
Theo trang blog được hơn 15 triệu người truy cập này, 197 ủy viên trung ương (3 người dự khuyết) đã được yêu cầu đánh giá các vị lãnh đạo theo các mức “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.
Giáo sư Thayer cho biết, có hai danh sách kết quả chưa hoàn chỉnh đã được lan truyền trong giới quan sát ở Hà Nội trước cả khi được trang blog “bí hiểm” công bố.
Các tin đồn ở Hà Nội cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng có tham vọng trở thành Tổng bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nhiều khả năng, ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phản đối điều này.
Giáo sư Carl Thayer viết.
Trong cả ba danh sách không chính thống, những cái tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Kim Ngân và Phùng Quang Thanh đều ở top đầu.
Chuyên gia về chính trị Việt Nam viết rằng vì thiếu thông tin từ những người bỏ phiếu nên không thể biết được lý do vì sao các thành viên Bộ Chính trị, như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhận được số phiếu ‘tín nhiệm cao’ nhiều nhất.
Theo ông Thayer, hiện có nhiều đồn đoán ở trong nước về người nhắm vào ghế Tổng bí thư.
Ông viết: "Các tin đồn ở Hà Nội cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng có tham vọng trở thành Tổng bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nhiều khả năng, ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phản đối điều này".
Giáo sư Carl Thayer viết thêm: "Trong khi đó, cũng có tin đồn về việc ông ông Trọng đang vận động cho ông Phạm Quang Nghị hoặc Trần Đại Quang lên thay thế ông. Còn các trang blog chính trị thì lại gợi ý đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh".
Hình ảnh trang web 'Chân dung Quyền lực'.
Còn trong một bài viết mới có tên gọi “Những bất ngờ trên đường lựa chọn lãnh đạo kế vị”, Tiến sỹ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam, tại Đại học Thành thị Hong Kong, cho rằng việc lựa chọn nhân sự kế vị ở Việt Nam “được che giấu một cách có hệ thống”.
Ông London cũng nói thêm rằng “diễn biến của các sự kiện hiện nay đang vén bức màn phơi bày hoạt động chính trị chóp bu ở Việt Nam mà xưa nay chưa có tiền lệ”.
Ông viết: “Kết cuộc đáng chú ý và có phần oái ăm cuối cùng của Hội nghị Trung ương 10 chính là những kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Được biết chẳng ai khác hơn chính Nguyễn Tấn Dũng nhận được số phiếu cao nhất. Ngược lại, nhiều ứng cử viên khác, trong đó có hai người được đề cập trên trang 'Chân dung Quyền lực' trước cuộc lấy phiếu tín nhiệm, xếp gần chót bảng”.
Tranh giành quyền lựcNhà quan sát này từng nói với VOA Việt Ngữ rằng nhiều người Việt, cả ở trong lẫn ngoài nước, “đều muốn Việt Nam hướng tới một chế độ chính trị minh bạch hơn”.
Việc đảng cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một hạn chế. Và nếu đảng cộng sản Việt Nam thực sự muốn nâng cao lòng tin của dân thì họ phải phấn đấu để làm cho quá trình này hết sức minh bạch.
Tiến sỹ Jonathan London nói.
Ông London nói: "Việc Bộ Chính trị Việt Nam có một quá trình lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá sự hài lòng đối với việc lãnh đạo đảng cũng có thể được xem là một phát triển hứa hẹn cho nền chính trị của Việt Nam nếu ý nghĩa của quá trình này là cố gắng nâng cao hiệu quả của lãnh đạo chính trị Việt Nam".
Nhà quan sát này nói thêm: "Việc đảng cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một hạn chế. Và nếu đảng cộng sản Việt Nam thực sự muốn nâng cao lòng tin của dân thì họ phải phấn đấu để làm cho quá trình này hết sức minh bạch".
Tờ Nikkei Asian Review, thuộc quyền sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản, nhận định rằng “các trang mạng xã hội như Facebook và các trang blog bí hiểm sẽ được dùng làm công cụ tranh giành quyền lực trước khi một bộ chính trị mới được lựa chọn”.
“Các trang này sẽ rò rỉ các thông tin về một số cá nhân nhất định, làm sao nhãng công chúng trước các vấn đề quốc gia cấp bách khác”, tờ báo viết.
Ban biên tập trang blog Chân dung Quyền lực mới thông báo sẽ ‘dọn dẹp bất cứ lúc nào’ các thông tin mà họ cho là ‘thóa mạ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh’, dẫn tới các đồn đoán về những người đứng sau trang này.
http://www.voatiengviet.com/content/nhan-su-cap-cao-o-vietnam-ai-se-di-ai-se-o-lai/2607485.html
http://www.voatiengviet.com/content/nhan-su-cap-cao-o-vietnam-ai-se-di-ai-se-o-lai/2607485.html
Những bất ngờ trên đường chọn lãnh đạo kế vị
Tiến sỹ Jonathan London Đại học City University of Hong Kong
- 20 tháng 1 2015
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thường không minh bạch vừa có một màn công khai rầm rộ bằng hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Trung ương Đảng mới kết thúc. Ván bài này cược cao thắng lớn và có nhiều ý nghĩa đối với không chỉ sự phát triển của Việt Nam mà cả triển vọng chiến lược của cả khu vực. Vậy thực hư ra sao?Hấp dẫn nhất là vấn đề chọn lãnh đạo kế vị và kèm theo đó là chuyện tranh giành quyền lực. Năm 2016 Đảng Cộng sản sẽ tổ chức đại hội 12 và trước đại hội đó, đảng phải chọn lứa lãnh đạo mới. Nhiều ủy viên của Bộ Chính trị gồm 16 người của Việt Nam sẽ đến tuổi về hưu. Sau đại hội 12, bốn vị trí cao nhất trong nền chính trị Việt Nam – tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, và chủ tịch quốc hội – sẽ do những người mới nắm giữ. Những nhân vật nào và liên minh nào sẽ thắng và theo tổ hợp nào là vấn đề được quan tâm.Như ở hầu hết các nhà nước độc đảng, hoạt động chính trị chọn nhân sự kế vị ở Việt Nam tất yếu sẽ diễn ra ở hậu trường. Bằng chứng về những gì thực sự đang diễn ra được che giấu một cách có hệ thống. Chính việc hiện nay Việt Nam đi chệch khỏi khuôn mẫu này đã khiến giới quan sát lưu ý. Thực vậy, diễn biến của các sự kiện hiện nay đang vén bức màn phơi bày hoạt động chính trị chóp bu ở Việt Nam mà xưa nay chưa có tiền lệ. Có nhiều bất ngờ đã xảy ra.Bất ngờ thứ nhất xuất phát từ quy trình và các kết quả được cho là đã đạt được nhưng không kiểm chứng được của một vòng lấy phiếu tín nhiệm khác thường và bí mật trên danh nghĩa, trong đó 197 ủy viên Trung ương xếp hạng các ủy viên Bộ Chính trị theo mức độ tín nhiệm đối với thành tích của các ủy viên. Việc Bộ Chính trị chịu để cho Trung ương Đảng, vốn có vai trò giám sát chính thức đối với Bộ Chính trị, lấy phiếu tín nhiệm nhắc cho ta nhớ rằng, về chuyện chính trị, đảng cộng sản Việt Nam đã làm theo cách riêng của mình. Trung Quốc thì không như vậy.Cuộc lấy phiếu tín nhiệm trì hoãn lâu nay đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xuất để chỉ tên điểm mặt phê bình hành vi xấu trong Bộ Chính trị. Nên nhớ là vào năm 2012, Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Bộ Chính trị tìm cách trừng trị một ủy viên Bộ Chính trị không được nêu tên (được nhiều giới cho là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) nhưng bất thành khi Trung ương Đảng không chấp thuận, mà thay vì thế bắt buộc toàn thể Bộ Chính trị tự phê bình các khuyết điểm tập thể của mình. Việc lấy phiếu tín nhiệm dường như là một cách khác để kỷ luật những ủy viên có thành tích kém cỏi, dù tiến hành trong cảnh cửa chốt then cài.20 tháng 1 2015Dù phần lớn người dân Việt Nam không theo dõi sát sao hoạt động chính trị của đảng, trong những năm gần đây Việt Nam đã phát triển một văn hóa chính trị ngày càng năng động, nhờ sự truyền bá nhanh chóng của Internet và những cơ hội mà Internet mang lại người dân Việt Nam đọc và bình luận về hầu như bất cứ chuyện gì khiến họ quan tâm, trong đó có chính trị.Điều này dẫn đến một diễn biến lý thú thứ ba, đó là sự xuất hiện của trang mạng Chân dung Quyền lực bí ẩn và có lượng truy cập rất lớn. Trong vài tuần qua, trang mạng này đã đăng những câu chuyện động trời nhưng dường như trích dẫn tư liệu đầy đủ về chuyện xấu xa được cho là của nhiều ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có ít nhất hai ủy viên được xem có thể đương nhiên nắm chức vụ lãnh đạo vào năm 2016. Sự xuất hiện của trang mạng này và việc trang mạng này khiến thiên hạ bàn tán xôn xao rõ ràng đã có tác động, và khiến chính phủ kêu gọi tránh xa nó.Tuy có người xem Chân dung Quyền lực là một “chiến dịch bôi nhọ”, trang mạng này nhằm mục đích theo dõi tất cả các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của trang này là cách tường thuật dường như dựa trên bằng chứng. Ở một nước mà báo chí hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của giới quyền lực chóp bu, một trang mạng kiểu này có những tác động kinh thiên động địa. Người dân Việt Nam chắc chắn đang để ý. Ví dụ ai mà biết được người nhà của một ủy viên Bộ Chính trị có chủ trương bảo thủ và ứng cử viên cho một vị trí lãnh đạo hàng đầu lại dường như sở hữu hai ngôi nhà ở miền nam California? Sau cuộc lấy phiếu tín nhiệm, trang này đăng những cáo buộc và bằng chứng cho rằng một bộ trưởng chủ chốt – người cũng đã được nhắc đến như một ứng cử viên cho một chức vụ cao cấp – cùng với gia đình ông đã tích lũy cơ ngơi tài sản bằng những cách mờ ám. Vẫn chưa biết những cáo buộc này có căn cứ xác đáng hay không.Kết cuộc đáng chú ý và có phần oái ăm cuối cùng của Hội nghị Trung ương 10 chính là những kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Được biết chẳng ai khác hơn chính Nguyễn Tấn Dũng nhận được số phiếu cao nhất. Ngược lại, nhiều ứng cử viên khác, trong đó có hai người được đề cập trên trang Chân dung Quyền lực trước cuộc lấy phiếu tín nhiệm, xếp gần chót bảng.Trong số bốn lãnh đạo cao cấp nhất hiện nay của Việt Nam, chỉ có Nguyễn Tấn Dũng đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo sau năm 2016. Sau Nguyễn Tấn Dũng và loại trừ vị bộ trưởng gần đây bị cáo buộc là đã tích lũy tài sản bất chính, hai ủy viên Bộ Chính trị có số phiếu tín nhiệm cao nhất và cũng đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo sau năm 2016 đều là đồng minh của Nguyễn Tấn Dũng. Tất cả những điều này cho thấy chính trị ở Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho thủ tướng.Ở một nước mà báo chí hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của giới quyền lực chóp bu, một trang mạng kiểu này có những tác động kinh thiên động địa
Trong 85 năm tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm cách tiến hành các đợt chọn lựa nhân sự lãnh đạo kế vị dựa trên các nguyên tắc một mặt là đồng thuận kín và một mặt là trung thành với đảng. Công thức này, vốn đã được xem tạo nên sức mạnh trong thời chiến, cũng đã bị nhiều người chỉ trích là tạo nên các lãnh đạo bất tài vô dụng, càng làm tăng các bế tắc chính trị, gây phương hại cho các nguyên tắc trọng nhân tài, và ngăn cản sự trỗi dậy của một giới lãnh đạo quyết đoán hơn. Phải chăng tình hình đã chín muồi để có thay đổi?Tuy còn quá sớm nên chưa biết ai sẽ chiếm được các vị trí lãnh đạo cao nhất trong năm tới, hiện nay có vẻ như Nguyễn Tấn Dũng là người có cơ may cao nhất để trở thành tổng bí thư kế tiếp trong khi nhiều nhân vật cùng phe với Nguyễn Tấn Dũng dường như nhận được sự tín nhiệm tương đối cao của các đảng viên. Vì sao điều này có thể có ý nghĩa quan trọng?Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy có người nghi vấn sự thành thật của ông, ông vẫn là chính khách hùng biện nhất của Việt Nam và là tác giả của kế hoạch có chủ trương tự do nhất cho sự phát triển của Việt Nam, đó là bài phát biểu Năm Mới 2014 của ông. Ông nhiều lần tuyên bố rằng “dân chủ là tương lai”, không nao núng trước những trò gây hấn hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, và dường như rất thoải mái với ý tưởng bang giao mật thiết với Mỹ.Tuy chúng ta không thể tiên liệu tương lai, những sự kiện gần đây cho thấy nền chính trị ở Việt Nam minh bạch hơn. Tuy không phải do chủ đích, điều này vẫn là một diễn biến quan trọng. Nó hé mở một góc bé xíu để ta nhìn vào chính trường ngày càng năng động của Việt Nam.Bài được tác giả viết bằng tiếng Anh, do Phạm Vũ Lửa Hạ dịch, đã đăng trên blog cá nhân và tác giả đồng ý để BBC tiếng Việt đăng lại.
NHẠC SĨ LÊ DINH * VIỆT CỘNG
VIỆT CỘNG
NHẠC SĨ LÊ DINH
Hai tiếng này, tôi không hiểu sao, cho đến ngày nay, nó trở thành hai tiếng xấu xa, kinh tởm nhất trong số những danh từ để ám chỉ những hạng người mà ai ai cũng oán ghét, hận thù và muốn xa lánh. Nhưng hai tiếng Việt Cộng nguyên thủy đâu có gì là xấu xa, nó chỉ là một danh từ ghép thường thôi, như rừng núi, biển khơi, đồng áng… nhưng theo thời gian biến đổi, nó trở thành một danh từ ghê tởm và rùng rợn lúc nào chúng ta không hay.
Nếu ai chỉ một tên nào đó mà nói “Mầy là thằng Việt Cộng” thì có nghĩa người đó là một người xấu xa nhất trong xã hội hiện nay. Chẳng thà chửi cha người ta, người ta không giận bằng chủi “Mầy là thằng Việt Cộng”. Như vậy đủ biết hai chữ Việt Cộng bị người đời thù ghét như thế nào rồi. Mà nghĩ cũng đúng thôi.
Nhớ lúc tôi còn nhỏ, năm tôi 11 tuổi, còn học ở trường Tiểu học Vĩnh Lợi, cách làng Vĩnh Hựu của tôi chừng ba cây số. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, mẹ tôi phải đưa tôi đến trường và tôi lưu trú tại nhà dì tôi cho đến cuối tuần mới trở về Vĩnh Hựu. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, cũng như mọi khi, mẹ tôi xếp đâu 2 chục trứng gà vào một cái giỏ để khi đưa tôi đến trường xong là mẹ tôi ra chơ bán 2 chục trứng gà đó, lấy tiền mua các thức ăn khô khác.
Hai mẹ con đang đi, độ còn nửa đường là tới làng Vĩnh Lợi, thình lình trong một bụi cây rậm rạp, có một người mặc đồ đen, tay cầm khẩu súng ngắn sáng loáng, nhảy ra chận mẹ con tôi lại, quát to: Đứng lại! Anh ta đưa họng súng ngay truớc trán mẹ tôi, rồi đưa sang qua tôi, quơ qua quơ lại trên đầu tôi, hỏi mẹ con tôi có phải đem trứng ra chợ để bán cho Tây không? (Lúc đó, ở tại chợ Vĩnh Lợi, ngay phía bên kia đầu cầu sắt, có một cái đồn của người Pháp đóng tại đó). Mẹ tôi run run nói:
- Dạ thưa ông, đâu phải, tôi đem trứng này ra chợ bán để lấy tiền mua thức ăn.
- Chứ không phải mẹ con bà đem lương thực cung cấp cho Tây sao?
- Dạ thưa ông, đâu có phải như vậy.
- Thôi lần này tôi tha cho mẹ con bà đó, nhưng giỏ trứng thì bị Ủy ban tịch thu. Nhớ lần sau, còn gặp mẹ con bà đem trứng ra chợ như vậy nữa là tôi sẽ bắn bỏ.
- Dạ mẹ con tôi đội ơn ông.
Thật hú hồn hú vía. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhìn thấy khẩu súng lục. Sao nó uy dũng, hiên ngang, trông rất dễ sợ. Và cũng lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đó là những kẻ được gọi là Việt Minh, những người mặc đồ đen, đầu quấn khăn rằn, rồi sau này trở thành Việt Cộng và hai chữ Việt Cộng đã ám ảnh tôi từ suốt thời bé thơ cho đến khi khôn lớn.
Nếu không có lần bị đón đường, bị đe dọa bắn bỏ hôm đó, tôi đã trở thành một tên Việt Minh từ thời trẻ dại này rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, ở tuổi 11, 12, tôi say mê những bài hát êm đềm, như:
“Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều
Bên đèo lắng suối reo, ngàn thông reo
Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều
Bên đèo đoàn quân réo, đạn bay vèo…”
Hay hùng dũng, như:
“ Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta ra đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến…”
Hoặc:
“Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi
Nào có sá chi đâu ngày trở về…”
Và còn nữa:
“Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng
Kiếm nguồn tươi sáng…”
Hay là những bài thơ mà giờ đây hơn 60 năm qua, tôi vẫn còn nguyên trong trí nhớ:
“Tôi muốn tôi là một cứu thương
Cạnh theo chiến sĩ đến sa trường
Nằm lăn trên lá hay rơm ủ
Băng trắng đầu mình những vết thương”
Thật là lãng mạn, thật là dễ thương. Làm sao mà tôi không bị quyến rũ bởi nét nhạc, lời thơ như vậy được. Cho nên tôi có ý nghĩ là mình sẽ phải theo mấy anh lớn để được vào bưng, được nghe tiếng suối reo, ngàn thông reo, được nằm lăn trên lá hay rơm ủ, được nữ y tá săn sóc vết thương… Rồi một ngày nọ, tôi được theo đoàn biểu tình đi bộ từ làng Vĩnh Hựu của tôi lên tới tỉnh Gò Công, cách xa làng tôi 14 cây số, để gọi là… ủng hộ Việt Minh.
Thức dậy từ 3 giờ khuya, chuẩn bị cơm vắt muối mè, tập hợp lại rồi tháp tùng đoàn người, đi theo nhịp trống quân hành “rập rập thùng, rập rập thùng”… lội bộ suốt 14 cây số, nhờ vừa đi vừa hát “Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng”, cho nên thằng con nít 11 tuổi như tôi, khi đến nơi, nào có thấy chút mệt mỏi gì đâu? Nhưng sau lần gặp gã Việt Minh với khẩu súng giết người đó, tôi đã bừng tỉnh giấc mơ bỏ học, trốn cha mẹ để ra bưng biền.
Việt Cộng! Chỉ hai tiếng thôi, nhưng sao thiên hạ hoảng hốt, kinh hoàng khi nghe đến nó. Năm 1954, gần một triệu đồng bào miền Bắc, cũng vì hai tiếng này mà phải bỏ hết của cải, quê hương, làng xóm, mồ mả ông bà để chạy vô miền Nam xa lắc xa lơ, trốn khỏi bè lũ Việt cộng.
Năm 1975 cũng vậy, vì hai tiếng này mà hơn hai triệu người dân miền Nam phải liều chết, bằng đủ mọi cách để lánh xa loài quỷ dữ. Ở thôn quê miền Nam, khi nghe mấy tiếng “Việt Cộng về” hay “Mấy ổng về” là bà con gồng gánh, già trẻ, bé lớn chạy trối chết về phía thành phố để trốn khỏi bọn Việt Cộng.
Rồi nào Việt Cộng pháo kích vào thành phố, vào quận lỵ giết hại dân lành, giết hại trẻ thơ nơi trường học. Việt Cộng đào lộ, đấp mô, đặt mìn, phá cầu… Còn Việt Cộng ngày nay thì ngoài tham nhũng còn tội bán nước, buôn dân, bàn tay chúng phạm trăm ngàn thứ tội ác. Việt Cộng ngày nay bán rừng, bán biển, bán giang sơn cha ông cho Tàu, Việt Cộng ngày nay độc ác, tàn nhẫn với dân chúng, nhưng co ro, cúm rúm trước thằng Tàu như sợ ông nội, ông cố của chúng, bắt dân bỏ tù nếu dân đứng lên yêu nước chống lại lũ Hán xâm lăng.
Rồi tôi miên man suy gẫm, không biết những tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng nghĩ sao - nhưng không biết những tên này có biết suy nghĩ không – chúng có thấy rằng sao mình đi đến đâu, thiên hạ bỏ chạy hết vậy? Mình giành được phân nửa xứ sở miền Bắc, đáng lẽ dân chúng phải ở lại với mình để kiến thiết xứ sở chứ, sao gần cả triệu người lại bỏ chạy vào Nam. Rồi mình cướp được luôn phân nửa miền Nam còn lại, thiên hạ lại ùn ùn bỏ chạy nữa, cả hơn hai triệu người xa lánh mình. Tại sao và tại sao?
Chúng không tự đặt câu hỏi đó với chính chúng sao? Mình đi đến đâu thì người ta chạy trối chết khỏi nơi đó. Mình là thứ gì vậy? Nhìn hình ảnh cuộc di cư năm 1954, trên những chiếc tàu há mồm, nhìn những gương mặt hớt hơ hớt hãi, mất hồn, chạy đôn chạy đáo để rời khỏi Saigon tháng tư năm 1975, rồi nhìn những cảnh liều chết vượt biển lên đến cao điểm, từ năm 1975- 1980, nếu chúng là người, chúng phải suy nghĩ chứ? Mình cũng là người như họ, đầu, mắt tay chân cũng đầy đủ như họ, tại sao họ sợ mình mà chạy hết như thế? Mình có phải là quỷ dữ hay ác thú gì đâu?
Nhưng tôi nghĩ, Việt Cộng còn đáng sợ hơn là quỷ dữ nữa. Nhìn lại, từ cái thời bé thơ, thuở mà mẹ con tôi đem hai chục trứng gà ra chợ bán để có tiền mua thức ăn cho gia đình, đến ngày nay, đã hơn 60 năm trôi qua, tôi cảm thấy rùng mình, ghê sợ. Từ những việc bắt người cho mò tôm, thả xác trôi sông thuở đó, cho đến những vụ lường gạt, gian dối cướp giật của Việt Cộng ngày nay, nhìn sự dã man tàn ác của Việt Cộng đối với người dân cùng chung máu mủ … thật không thể nào tưởng tượng nổi.
Quỷ chỉ nhát, chỉ hù người ta thôi, chứ không hại người ta, mà nếu quỷ có hại thì chỉ hại một người thôi. Còn Việt Cộng hại cả một dân tộc, tiệu diệt tất cả, đất đai, sông biển, núi rừng không còn, nhưng đó là nói về mặt những gì còn nhìn thấy được. Còn về mặt không nhìn thấy được thì là Việt Cộng tàn phá cả đạo đức, dung dưỡng tội ác, giết chết sự trong trắng trong lòng trẻ thơ, đưa nhiều thế hệ con em chúng ta vào vòng tối ám, dạy chúng dối trá, dạy chúng tội ác…
Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Những nguời đã quá sợ chúng mà bỏ xứ ra đi, để xứ cho chúng ở cũng chưa được yên thân. Chúng còn cho tay chân bộ hạ, núp bóng dưới danh nghĩa này, danh nghĩa nọ, chạy theo ra ngọai quốc để quyết hành hạ những người tỵ nạn Cộng sản này cho đủ… 36 kiểu của chúng. Thật trời không dung, đất không tha.
Ngày xưa, chúng đã chiếm được phân nửa nước Việt Nam, tưởng đâu rằng chúng cùng miền Nam thi đua làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng như chúng ta đã biết, Việt Cộng cho đến 1975, còn chưa thấy cái thang máy “biết tàng hình” là gì, chưa được nhìn chiếc đồng hồ “12 trụ, 2 cửa sổ, không người lái” là gì, không hiểu cái bồn cầu “để rửa rau” hay để làm gì, trong khi miến Nam lúc đó đã là một trong những quốc gia tân tiến ở Đông Nam Á châu.
Rồi lòng tham vô đáy, thực hành chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu của chúng, chúng cướp luôn miền Nam. Thiên hạ lại bỏ chạy, chúng rượt theo ra đến ngọai quốc để áp dụng… 36 kiểu lên đầu lên cổ người đã sợ chúng mà bỏ chạy 36 năm trước.
Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng… thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do… con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi là Việt Cộng. Mầy là thằng “Việt Cộng”, hai tiếng này nặng lắm anh biết không? Nói như thế là anh chửi tôi đấy, mà chửi tôi thât nặng, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ nhất trong những tiêng chửi đương thời.
Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu…, lọai quỷ quái tinh ma, ...nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt.
Lê Dinh
Labels: BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 347
Monday, January 19, 2015
NGUYỄN DƯ * TÌNH HÌNH NỘI BỘ NHÀ BA KHÍA
Tình hình nội bộ đảng ta diễn biến khá phức tạp
Nguyễn Dư (Danlambao) - Cái sai lầm lớn nhất của đảng ta là không còn để đồng chí X tam thừa chống tham nhũng nữa. Nếu đồng chí ấy còn nắm quyền lực về chống tham nhũng thì nội bộ đảng ta đâu có diễn biến phức tạp như hiện nay.
Nhớ lại cái thời vàng son của đồng chí X tam thừa, các anh em trong đảng ta ai cũng "ăn" ngon ngủ yên, tiền bạc gái gú chân dài chân ngắn muốn gì được nấy. Một đồng chí về hưu mà còn có mấy căn biệt thự, đất đai của chìm của nổi phủ phê. Anh em mần ăn, đầu tư tự do theo kinh tế thị trường định hướng bởi đồng chí X tam thừa nên dễ chia chác ụ chìm ụ nổi, hốt cũng khá bộn đem về chia nhau xài. Sướng ở cái chỗ là đồng chí X tam thừa rất là hào phóng, sẵn sàng chi đẹp rồi cứ để cho anh em nạnh ai nấy làm theo tổ sản xuất tự quản; muốn bổ nhiệm, đặc cách ai thì tùy ý miễn sao đừng ai nói đá động gì đến X là được. Cứ thế mà làm.
Một đàn em đồng chí X đồng hội đồng thuyền được che chở nên rất tự hào và rất ư là độc lập tự do, quen muốn làm gì thì làm ở cái thời của đổng chí X tam thừa còn độc quyền chống tham nhũng; quên là vật đã đổi, sao đã dời khi đồng chí X tam thừa hết quyền hành chống tham nhũng nữa, cho nên trước khi sắp hưu, tưởng bở, lại bổ nhiệm lung tung được một lô một lốc cán bộ để kiếm chác thêm chút đỉnh phòng thân trước khi lui về vườn vui thú điền viên, nên bị khui. Thì chúng ta thấy không tiếc nối làm sao được cái thời huy hoàng đem lại lợi lộc mà X tam thừa với anh em vào sanh ra tử, sát cánh cùng nhau... chống tham nhũng!
Tài nguyên quốc gia thì X tam thừa cho đàn em bán thả cửa sạch sành sanh. X rất là chịu chơi! Mặc dù có nhiều người can ngăn, X cũng gật gật lấy lệ cho qua chuyện, nhưng khi về nhà thì X sẵn sàng chôm sổ hồng sổ đỏ, ký giấy thế chấp sang nhượng và bán cả đất đai mồ mả ông bà tổ tiên. Người ta đồn đồng chí X tam thừa hay còn gọi là anh Ba miệt vườn là dân miền Tây nên tính tình rất phóng đãng, chơi là chơi tới bến, sống chết hết mình với anh em, không khiển trách xử lý bất kỳ một ai, nhưng khi đã xử thì cho đàn em xử đẹp, sạch, không để lại dấu vết.
Khổ nỗi có một điều, chơi cái kiểu của Ba miệt vườn thì bà con ta thán dữ lắm! Cho nên đồng chí Tư sâu nham hiểm biết nhìn xa trông rộng, sợ thằng Ba làm quá, thiên hạ trông vào gọi là một bầy sâu trong đó có cả đồng chí ấy nữa thì đâu có được. Thế rồi nội bộ anh em họp bàn với nhau, để xoa dịu quần chúng, đánh lừa dư luận là đổi mới nên để Bí lú làm tiếp vai trò của Ba mặc dầu đường lối thì cũng không có gì là mới cả.
Đồng chí Bí lú thì nắng bề nào che bề đó, hiền như cục bột, ăn nói ngô nghê, ai vo tròn bóp méo gì cũng được miễn sao yên thân. Nghe mách nước, ở xứ Quảng có một đồng chí sát thủ, miệng bằng tay, tay bằng miệng, nói là làm không sợ ai, đòi hốt ai là hốt liền. Đồng chí này là khắc tinh của Ba miệt vườn nên Bí lú mừng lắm, định đem về sai đâu đánh đó; núp sau lưng đồng chí này "vạch lá tìm sâu" thì an toàn; còn đánh thì chỉ đạo trực tiếp triển khai đồng bộ theo tinh thần nghị quyết, nghị định và nghị... gật đúng luật cho đồng chí này đánh đông dẹp bắc.
Đồng chí Bí lú quyết tâm làm trong sạch hàng ngũ đảng ta nhưng không dám vì thế lực Ba miệt vườn mạnh lắm. Trong bộ tứ còn không ai dám gọi Ba miệt vườn bằng tên cúng cơm mà phải bóng gió là đồng chí X, thì đủ biết số má đàn anh của Ba miệt vườn trong giới giang hồ ghê gớm đến bực nào.
Đồng chí sát thủ mới xử được mấy trự thì tình hình đảng ta diễn biến phức tạp thêm. Phe ta nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, sắp định cho làm dê... thui mấy con trong đó có một con được tuyên dương trở thành liệt sĩ; thì phe mình, sát thủ đầu mưng mủ nên cũng phải vào nhà thương. Phe mình và phe ta rồi thì phe nào cũng từ chết cho tới bị thương cả, chỉ có điều là phe nào hy sinh trong cuộc chiến này ít hay nhiều mà thôi.
Qua nhiều hiện tượng thì người ta xác định chăm phần chăm là đồng chí sát thủ bị phe ta luộc là cái chắc: Thí dụ như an ninh sân bay đón đồng chí sát thủ trở về - sau khi thầy chạy hết thuốc chữa - từ nhà thương được thắt chặt; kiểm soát, ra lịnh cho báo chí tuyên truyền, định hướng dư luận; và cái quan trọng mà thiên hạ đang chờ là không biết "giờ này anh ở đâu?"... Đó là một loạt hiện tượng bài bản ngăn chận độc tố của "cơn bịnh" của đảng lây lan mà ai cũng nhìn thấy họ mần tuồng để giữ uy tín cho nội bộ mà thôi. Nhưng có giữ được hay không thì lại là chuyện khác.
Thế thì câu hỏi đặt ra là bàn tay nào đã luộc đồng chí sát thủ? Chắc chắn không phải là như người ta tung tin thủ phạm (không thuyết phục) lên mạng. Đó chỉ là cái trò dương đông kích tây, gắp lửa bỏ tay người mà thôi. Cái mà phe ta muốn nhắm đến là tạo dư luận một cách mờ mờ ảo ảo cho quần thần thiên hạ biết chính xác bị luộc bằng ngón đòn phóng xạ để trả thù; chận đứng tên sát thủ kịp thời, không thì phe ta bị sập tiệm phá sản dây chuyền như chơi.
Qua cái màn đánh đông dẹp bắc bình thiên hạ, xử đẹp để dằn mặt đáng nể vừa qua thì trong giới giang hồ, Ba miệt vườn được anh em tín nhiệm cao (!). Hy vọng rồi đây Ba miệt vườn còn có thể trở thành một tổng thống trong một nước độc lập nhưng không có tự do cũng giống như mấy nước châu Phi và trung Đông vậy.
Sự thật ở đằng sau của mấy tên tổng thống châu Phi và trung Đông, khi họ bị thẳng cẳng một cách nhục nhã thì người ta mới biết được gia tài của họ được tẩu tán đi khắp nơi lớn lao đến mức độ nào.
Còn hiện nay thì trong giới giang hồ quần thần thiên hạ phải bái phục sát đất vì nhìn thấy rõ Chân Dung Quyền Lực ngầm của Ba miệt vườn ghê lắm.
BA ẾCH CHƠI TƯ NHÁI
Bác Dũng chơi bác Thanh!?
CTV Danlambao - Vào cuối năm, 29.12.2014 một sự kiện lạ là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trong buổi Báo cáo tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2014 của Chính phủ, thay vì báo cáo chuyện quốc phòng thì lại xía vào chuyện thông tin trên mạng.
“Vừa qua có một số kẻ xấu tung thông tin nói xấu lãnh đạo cấp cao, kể cả tứ trụ cũng có. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thì chúng tôi có thể quản lý được nhưng khi họ ra ngoài đọc trên mạng thì không kiểm soát được, từ đó gây phân tâm, mất niềm tin trong nhân dân và ảnh hưởng đến cả những chiến sỹ ở ngoài biển đảo” (1)
và thử viết lại rằng:
“Sắp tới sẽ có một số kẻ xấu tung thông tin nói xấu lãnh đạo cấp cao, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thì chúng tôi có thể quản lý được nhưng khi họ ra ngoài đọc trên mạng những tin tức về cha con chúng tôi thì không kiểm soát được, từ đó gây phân tâm, mất niềm tin đối với cha con chúng tôi và ảnh hưởng đến cả những chiến sỹ ở ngoài biển đảo.”
Thì y như thánh tiên tri - đúng như rằng... ngày 9/1/2015 tức chỉ hơn 1 tuần sau khi bác Thanh... "tâm tư", Chân dung quyền lực (CDQL) phang cho bác í một bài: Ông Phùng Quang Thanh: ông có thể cho biết những điểm nào trong khối tài sản khổng lồ sau đây là xuyên tạc, bịa đặt? (2)
Trong bài này, CDQL liệt kê nào là bất động sản gồm 6 biệt thự, penhouse, chung cư khách sạn của cha con Thanh-Hải. Bên cạnh đó là siêu thuyền, du thuyền và lại còn thêm những "quan hệ bất chính" của cậu ấm mặt thịt Đại tá Phùng Quang Hải.
Phùng Quang Thanh chưa kịp chạy qua dinh của Trần Đại Quang nhờ vả chú Quang "siết chặt quản lý việc truy cập, khai thác thông tin trên internet, ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, nói xấu Đảng, lãnh đạo, lãnh tụ, gây chia rẽ, phân tâm..." (3) như bác đã lo trước, lo xa thì CDQL lại phang thêm cho bác một cú với bài: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tá Phùng Quang Hải đã dùng Tổng công ty 319 để lũng đoạn kinh tế quân đội, vơ vét tài sản Nhân dân như thế nào (4)
Bài này tố đại tướng cha đã bế đại tá con vào ngồi ghế Giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty 319 như thế nào. Nói là Tổng công ty vì 319 bao gồm hay nắm sở hữu đa số 7 công ty TNHH, 7 công ty cổ phần, 11 chi nhánh xí nghiệp, 2 công ty liên kết. Và sau đó thì các dự án và hoạt động kinh doanh của cha con Thanh-Hải đã được "tung thông tin nói xấu" ra cả nước.
Hai ngày sau, Phùng Quang Thanh chưa kịp xuống tăng xông máu, mặt vốn thường tròn nay bắt đầu meo méo thì thiên hạ lại được đọc thêm một thiên phóng sự về liên minh u ám của cha con Thanh / Hải với TGĐ Cityland là Bùi Mạnh Hưng. Liên minh u ám này bị tố cáo là đã “chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng” để đầu tư không vốn mà hốt bạc thì nhiều (5).
Nói thiệt, những điều tố cáo của CDQL thừa nhưng không thiếu. Thừa là vị nhìn cái bản mặt nồn nộn của cha con đại tướng - đại tá thì quân lẫn dân ta đều biết cả hai tên này thuộc dòng họ Trư, ăn ngày không đủ tranh thủ ăn đêm. Thừa là toàn bộ 200 tên UVTUĐ chúng nó không có tên nào ngồi được vào ghế đỏ lãnh đạo mà không vừa là đại đồng chí vừa là đại gia. Không thiếu là vì nhìn... siêu nhà, siêu cửa, siêu xe, siêu thuyền của chúng mới thấy được đảng ta quang vinh một cách cụ thể như thế nào.
Nhưng cũng nói thiệt, cái này mới... vui:
Không biết thiếm X hay ai đó nhập, hoặc một sự tình cờ rất là... cố ý sao đó, mà trong ngày 15/01/2015, trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng ta đang lo sốt vó vì bao nhiêu tài sản, quan hệ bất chính "chúng nó biết mẹ hết" thì đồng chí Thủ tướng, trong Hội nghị tổng kết 2014 chạy qua 2015 của Văn phòng Chính phủ lại cà tửng rằng:
"Hơn 30 triệu người Việt đang sử dụng các mạng xã hội, đó là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm. Trên mạng ai nói gì thì nói nhưng nếu có thông tin chính thống của Chính phủ thì người dân mới có lòng tin."
Vụ không thể ngăn cấm thì giang hồ bình nhiều rồi.
Nhưng trong bối cảnh cha con đồng chí Phùng bị CDQL nó "kiểm kê tài sản" thì cụm từ "Trên mạng ai nói gì thì nói" mới hay làm sao. Ý của Thủ tướng chắc là: "thằng CDQL nói gì thì nói"!
Câu tiếp theo còn hay hơn nữa, khi hiểu rằng: "nếu có thông tin chính thống của Bộ trưởng Quốc phòng thì người dân mới có lòng tin."
Đúng quá chứ còn gì nữa. Bộ Quốc phòng là một bộ phận của chính phủ mà. Đồng chí Dũng và CDQL hay quá xá!
Ý của bác Dũng là: cha con nhà bác Thanh nè - CDQL nói gì thì nói, cha con nhà bác có thông tin chính thống thì đưa ra, dân mới tin".
Hiểu ý bác Dũng chưa!?
____________________________________________
(1) http://vneconomy.vn/thoi-su/tin-xuyen-tac-ve-lanh-dao-khien-dan-mat-niem-tin-20141229080024960.htm
HAI NGƠ * KHỈ VIỆT CỘNG
Rặt một lũ khỉ"
Hai Ngơ (Danlambao) - Thế có tức mình không cơ chứ. Chị vừa nghe các em "nhập kho" Bọ Lập là chị đã ứa gan tràn mật ra ngoài. Nay lại nghe các em hung hăng tiết vịt "Thu Gom" thêm cả Ngọc Già nữa. Đúng là các em "coi trời bằng vung", chọc vào nách chị, để chị phải bới cái mả bố đảng CS nhà các em lên đây mà.
Chị bẩu cho các em biết! Nói với các em mà dùng chữ nghĩa văn chương hoa lá hẹ thì thật phí nhời, phí cả chữ nghĩa. Với các em chỉ có chửi và chửi, cho sướng cái lỗ mồm... Mặt dày mặt dạn trơ ra như đá thì khuyên lơn răn bảo như mấy tay trí thức u mê phò đảng, đề nghị với kiến nghị phỏng được ích gì.
Bảy mươi năm qua các em làm vương làm tướng, làm mưa làm gió, làm trò khỉ trên đất nước này, từ thời "Tên trắng răng bạc đầu HCM" đến nay thì có cậu nào học hành học vị cho đàng hoàng tử tế. dật một lũ chữ Nhất bẻ đôi không biết, bần nông chân đất mắt toét, gặp thời "chó nhảy bàn thờ" chứ hay ho giỏi giang cái con mẹ gì. Cứ miễn sao phấn đấu vào được đảng, nhắm mắt nhắm mũi vâng nghe theo đảng là lên Lon lên Lương, lên Ông lên Bà ngay, chứ học hành bằng cấp làm đếch gì cho nhọc.
Bởi vậy hễ cứ nhắc tới bầy đàn nhà các em là chị muốn tốc váy chửi cha cái lũ CS, nhất là hai thằng tây râu và thằng đầu trọc, tổ sư của cái nòi CS, rồi cả cái tên già Hồ lưu manh xảo trá cũng học đòi ăn theo để râu để ria, tí tuổi đầu ranh hỗn láo tự xưng "cha già dân tộc". Đúng là lố bịch bố láo bố khoét. Chị nói thật với các cậu, Nhìn cái râu ria của chúng chăng khác mẹ gì cái râu ria của chị. Còn cái thằng đầu trọc, tổ sư cha nhà nó chẳng khác gì cái đầu "con tự do" một tí tẹo nào.
Bọn chúng đúng là lũ quỷ đội lốt người. Gieo rắc cho thế gian thế giới toàn điều xấu điếu ác, mà bẩu chị không chửi thì hóa ra chị là người gỗ à! Hả các em cộng sản?
Còn nói về cái đảng CS thổ tả ôn dịch nhà các em, thì tội lỗi của nó gây ra cho dân tộc xưa rày thì chả giấy mực nào mà ghi cho hết. Chả người dân nào mà không hay không biết, nên chị cũng không cần nói nhiều, bươi móc chuyện xửa chuyện xưa đầu rau rế rách làm chi cho mỏi cái lỗ mồm. Chị chỉ hỏi hà cớ gì mà các em bắt bớ người ta?. Những nhà dân chủ chống Tàu. Thế ra chống Tàu xâm lược là có tội à! Như vậy cả cái dân tộc VN này trừ cái đảng thối tha của các em ra còn toàn là người có tội "Chứ còn gì nữa"!... Vớ vẩn nhỉ? Viển vông hết sức... Đảng và cái nhà nước CS hiện nay là người Tàu hết hay sao mà làm những chuyện nghịch đạo nghịch lý oái oăm như vậy. Ai đời lại đi bắt bớ giam cầm đày đọa những con người yêu dân yêu nước chống giặc ngoại xâm. Cha tổ bố nó, trên thế giới có cái đảng cái chính quyền nào độc tài bạo lực ngược ngạo như thế này không hở giời?
Chị chẳng cần phải nói đâu xa cho nhọc cái "cửa" mình. Cứ nhìn ngay mấy cái chữ mà mấy em đặt trên đầu các văn bản giấy tờ kể cả hiến pháp hay cương lĩnh đảng của nhà các em. Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. Hố! hố! hố! Lúc đầu chị đọc thì chị buồn nôn, Sau đó lại đâm ra buồn cười. Mấy cái chữ ấy đúng là nó đang chửi cha nhà các em lên đấy. Phải không các cu các cậu?
Chị nói thật. Các em vẫn tật nào chứng nấy, xảo trá gian manh không bao giờ chừa. Dấu đầu hở đuôi, lấp lửng lập lờ đánh lận con đen. các em hay dấu cái chữ "nhưng", để cho nhân dân chúng chị ngộ nhận khó hiểu. Chị thử đoán thế này xem có đúng với mưu mô ý đồ của các em không nhé.
- Độc Lập: Nhưng phải theo sự chỉ đạo của Mẫu Quốc Trung Cộng.
- Tự Do: Nhưng phải vâng nghe theo đảng. Không được cải cách phản biện, và nhất là nói lên sự thật. Còn bằng không thì đi hỏi ông Quang Lập hay ông Ngọc Già thì sẽ rõ. Đừng dài dòng lắm chuyện...
- Hạnh Phúc: Nhưng phải biết vì "Đại Cục" mà chịu thiệt thòi một tí. Hy sinh ruộng nương đất đai cửa nhà cho đảng và nhà nước "lên kế hoạch". Nếu cố tình không chịu làm cái "nghĩa vụ cao đẹp" đó thì ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng mà cắm trại vui chơi, ngắm hoa ngắm kiểng tiêu dao tháng ngày. Hoặc được hạnh phúc như các em ở vùng cao Bắc Lạng. Được vui chơi vượt đèo lội suối tới trường. Cơm măng cơm muối, thịt chuột thịt dế bổ dưỡng hấp dẫn đúng không? Cha tiên sư cái đảng CS nhà các em! Một lũ sâu dân mọt nước. Bất nhân bất nghĩa, xảo trá lưu manh phét lác như cuội.
Thú thực nhìn mặt các em chị ngán lên tới gáy. Đứa nào cũng nặc mùi tửu sắc dung tục. Lại còn lú lẫn như cái nhà anh Cả Trọng, cơ mưu nham hiểm như cái nhà cậu Tư Sâu. còn em Hùng hói thì thôi khỏi bàn, em này nhìn qua là thấy rượu gái in hình trên mặt. Tên này thượng đội hạ đạp. Tướng dạng bất nhân, bị phá tướng bởi cái mồm loe môi tỡn tham lam ích kỷ, tráo trở ngụy biện: "Quốc hội là dân, mà dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai" Đấy các vị nghe xem. Nói thế mà hắn nói cũng được. Cha tiên nhân bố mặt dày mặt dạn hơn cả đế dép...
Vậy chứ ba thằng các em cộng lại, chị thấy cũng chẳng nhằm gì so với nhân vật cộm cán nhất trong tứ quái Ba Đình CS nhà các em dưới đây. Em này thuộc hàng bậc thầy của các bậc thầy. Ông Trùm của các ông Trùm. Thế mới kinh. Hai mang nhưng biết che chắn ẩn mình. Ăn vụng nhưng biết chùi mép. Tài năng thủ đoạn khó ai sánh bằng. Chỉ nghe tên thôi cũng thấy chứa đầy ẩn số: "Ba X". Thế mới nguy hiểm đáng sợ. Một tên gian hùng sở trường sở đoản. Biết lợi dụng thời cơ, thời cuộc. Tạo vây tạo cánh, biết dùng người và nắm được những yếu điểm của đối phương phòng lúc trở trào. Tham nhũng thuộc loại tổ sư, tai tiếng nhất trong các đời TT Cộng sản VN. Tên ma đầu giáo chủ này nói một đàng làm một nẻo. Miệng hắn bô bô tuyên bố chống Tàu nhưng ngược lại cho bọn côn an bắt bớ đanh đập, đàn áp đủ mọi thành phần. Dân chủ bờ lốc bờ leo, nhân dân biểu tình chống tàu hắn làm tuốt luốt, tàn bạo dã man không chút nương tay.
Thực chất tên này là tên theo Tàu nhưng khéo che chắn dấu diếm, chẳng cải cách cải tổ con mẹ gì đâu. Đàn bà như chị nhìn sơ qua cũng biết. Cậu mày tuyên bố lùm sùm chống bọn TC thực ra chỉ là "bài vở, kịch bản" mà thôi. Trước đây sắp phải ra trước vành móng ngựa ở Đại hội 6 TW đảng em cũng vờ vịt đi tham quan hội chợ ở Nam Ninh Quảng Tây Trung cộng, nhằm mục đích cầu cứu thày Tàu ra tay che chở cho em thoát hiểm. Bây giờ cũng vậy. Sắp đến hội nghị 10 và đại hội đảng TW nhiệm kỳ 12. Để tranh thủ sự quan tâm của thày Tàu giúp đỡ cho em ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí mà em đang mơ ước. Em đã chẳng ngại ngùng nịnh Tàu ra mặt bằng những câu có lông có cánh: "Quan hệ hữu nghị Trung Việt là dòng chảy xuyên suốt 65 năm qua". Ghê gớm nhẩy. Chữ nghĩa khoa trương lộng ngôn nhẩy. Thật không còn lời nịnh bợ ca tụng nào súc tích và hay hơn nữa. Cha tổ bố cái lỗ mồm nhà cậu dẻo hơn kẹo kéo. Cậu lắt léo đường nào cũng được. Trước đây cậu chửi nó là "Hữu nghị viển vông" Bây giờ cậu lại bợ mông nịnh nó: "hữu nghị Trung - Việt là dòng chảy xuyên suốt 65 năm qua". Khéo thật. Chị nghĩ da mặt em cũng dày quá da voi...
Cậu Dũng nghe này!
- 65 năm qua chúng đã dạy cho VN một bài học nhớ đời. 6 vạn dân quân VN chết chóc thương tật, dưới họng súng dã man bạo tàn của chúng, năm 79 biên giới phía Bắc.
- 65 năm qua bao lần chúng cướp đất đai biên giới biển đảo. Ải Nam Quan thác Bản Dốc. Hoàng Sa Gạc Ma.
- 65 năm qua nó lừa phỉnh mang đến cho VN một cuộc chiến huynh đệ tương tàn do sự ngu dốt của đảng CSVN gây ra, vùi chôn 5 triệu sinh linh người Việt. Xương chất thành núi máu chảy thành sông, đất nước tan hoang trở về thời đồ đá.
- 65 năm qua là 64 hồn oan người lính Gạc Ma và 74 người lính Hoàng Sa vẫn vọng về từng ngày trong lòng dân tộc
- 65 năm qua nó tạo cho ta một nền kinh tế hom hem ọp ẹp, lệ thuộc hoàn toàn vào nó, em có biết không hả thằng em TT.
"Dòng chảy hữu nghị" há! há! há!... Dòng chảy hữu nghị cái "Con khẹc". Chữ nghĩa ba hoa sáo rỗng, nặc mùi thủ đoạn lừa bịp. Chị nói vậy có đúng không cậu Dũng? Chị đi guốc trong bụng cậu "chứ còn gì nữa".
Cậu Dũng này! cái chuyện đấu đá nội bộ trong đảng của các em, chị rất là thông cảm. Chẳng qua em nào cũng chỉ vì cái chức cái quyền, cái lợi ích mà các em phải đấu đá chí tử quyết liệt với nhau. Mục đích là tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ của thày Tàu. Cất nhắc phe cánh của mình được ngồi vào những chiếc ghế quyền lực thượng đỉnh và vinh hạnh cúc cung phục vụ cho chúng, chứ chị nghĩ chẳng có em nào có tinh thần yêu nước thương nòi gì ráo. Chẳng có phe bảo thủ, mà cũng chẳng có phe cải cách. Hai phe các em đều là bợ đít hít mông Tàu cả. Chị đàn bà thật nhưng nhận xét của chị cũng tinh tế ra phết đấy chứ cậu Dũng hỉ.
Chị để ý cứ mỗi lần có sự sắp xếp cơ cấu nhân sự vào các chức vụ cao nhất của đảng CSVN, là y như rằng thày Tàu cử các quan to của họ sang. Họ sang để chi vậy cà. Để chỉ thị cho "đảng ta" hay sao vậy cậu Dũng? Lạ lùng thật.
Tiên sư cha cái thằng Tàu ô nham hiểm, miệng thì hảo lớ bụng đầy dao găm. Cha tổ bà những thằng, những con hại dân bán nước. Rồi đây các em cũng thân kề miệng lỗ như già Hồ vậy thôi. Thử hỏi các em mang theo được những gì, ngoài sử sách viết về các em như Ích Tắc, Chiêu Thống, cùng với sự nguyền rủa cay nghiệt của cả một dân tộc đổ lên đầu gia đình con cháu các em. Chị suy nghĩ thấm rồi. Cái ác cái xấu nào cũng phải có giá trả của nó. Lưới giời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Cố gắng sống bằng cái Tâm Thiện cho những tháng ngày còn lại, để phần nào chuộc lại lỗi lầm, các em ạ.
Nghe chị nói này! Trên chính trường đấu đá với nhau là chuyện thường tình, chị đây thông cảm. Nhưng xét thấy các em tàn ác vô nhân tính quá. Giết chóc lẫn nhau, giết cả đồng chí đồng rận của mình đã từng cùng nhau vào sinh ra tử. Loài thú hoang dã cũng không nỡ ăn thịt sát hại đồng loại của mình như vậy. Còn các em "Đuổi cùng giết tận", dồn đuổi nhau đến bước đường cùng. Kẻ thì chung thân người thì tử tội, Ngọ chết do Gan, lan man Thanh nhiễm độc phóng xạ, thật hết sức oan ức tội tình. Cha tổ bố cái thằng "Chức quyền danh lợi". Chính vì mày mà lũ em chị đang từ người biến thành súc vật, tranh quyền đoạt lợi với nhau. Chị mà bắt được mày thì mày chỉ có chết. Chị kẹp đầu mày vào cái "ấy" của chị, ba ngày chị không cho thở, xem mày còn ngông cuồng, mê hoặc được ai nữa không hả, cái thằng "Chức quyền, danh lợi" khốn nạn kia... May cho mày hôm nay mát giời, chứ không thì chị còn đào mả ông nhà mày đến tối.
Thật ra chị cũng chẳng muốn đào mồ đào mả CS nhà các em làm gì. Chẳng qua chị thấy bắt bớ Bọ Lập, Ngọc Già bằng cái thủ đoạn hết sức tiểu nhân bỉ ổi. Bức xúc chị không nhịn nổi nên chửi vung tàn tán cái lũ CS nhà các em lên một lúc cho nó hả giận xì hơi thế thôi. Chứ chị biết có chửi thế chứ chửi nữa thì cũng chỉ như "nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt". Các em tật nào chứng nấy chẳng chừa. Mặt trơ như đá, mặt dày hơn cả da bò thì còn trông vào đâu mà sửa với chữa.
Nói tóm lại là thế này nhé! Ông Quang Lập cũng từng là đồng chí đồng đội. Người ta cũng chỉ nói lên tiếng nói trung thực về cái sai cái xấu của đảng và nhà nước để biết mà sửa chữa khắc phục. Cũng như tấm gương để soi rọi cái bản mặt lấm lem của mình mà thôi, chứ ông ta có làm gì nên tình nên tội mà bắt bớ giam cầm đày đọa. Ghép vào điều này điều nọ, chụp mũ chống báng phản động thật là tàn nhẫn bất công. Một con người ốm đau bệnh hoạn ngặt nghèo như vậy, trong tay chỉ có cây bút bàn phím thì làm sao lật đổ được chính quyền mà các em sợ hãi ông ta như vậy. Cũng vậy cả nhà anh Ngọc Già, "Trên răng giữa có cây bút" chứ có hơn gì, mà các em cũng dùng quyền lực độc tài ức hiếp người ta. Các em bắt người dùng làm miếng mồi để ra giá mặc cả với người Mỹ à! Nếu vậy thì hèn hạ hết sức. Thiếu gì cách mà sao các em hay dùng cái cách khốn nạn bỉ ổi này, bảo sao bàn dân thiên hạ người ta không chửi bố các em lên. Đúng là không tàn nhẫn ác ôn không phải là loài CS. Thật tởm lợm cho cái đảng CS mê muội tăm tối của các em. Dật một tuồng lưu manh xảo trá...
Các em có cái cố tật là nói như vẹt. Chả còn hiểu mình đang nói những gì, tuyên bố những gì, sai đúng ra sao chẳng cần biết, chỉ nói và nói. Tiện đây chị nhắc lại cho các em nhớ, rồi học lấy câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nhé! kẻo dân tình người ta chửi bố lên cho mà nghe.
Thứ nhất - Cả Trọng: "Chỉ có đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo QĐNDVN. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một tổ chức chính trị nào khác". Hố! hố! hố!... Thế thì gọi con mẹ nó là Quân Đội của đảng CSVN cho nó hoạch tọec bố nó ra. Chữ nghĩa u u minh minh, bịp bợm vờ vờ vịt vịt. Quân đội nào là của nhân dân. Chẳng có cái loại quân đội nào mà lai kết hợp cùng bọn côn an còn đảng còn mình, hèn với giặc ác với dân. Đàn áp cưỡng đoạt ruộng đất nhà cửa của dân. Đúng là lấp lửng lập lờ giả mù ra mưa như Cả Trọng. Chị đây rất là khinh bỉ cái loại người này.
Thứ nhì - Ba X và Hùng hói: chị đã nói nhiều ở phần trên, chị cho thông qua.
Thứ ba - Ông tướng Phùng Thủ Lợn: Ông này mới là ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vừa xơi cám xong: "Tôi thấy lo lắng lắm, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc". Buồn cười nhẩy?... Thế dân tộc không được ghét được chống lại cái thằng cướp nước, cướp đất đai biển đảo của mình à! Đầu cậu có vấn đề gì vậy. Chạm mạch à! Cậu nên nhớ rằng: trong sử sách cha ông xưa gọi chúng là giặc, các ngài có sợ "méo" gì đâu, mà sao em tiếng là người đứng đầu quân đội VN "bách chiến bách thắng" lại lo lắng run lên cằm cặp dúm đít heo vào thế. Khí phách người lính ở đâu?... Tổ quốc danh dự em ném ở xó nào mà tuyên bố bi quan yếm thế nhu nhược như vậy? Chị nói thật dân tộc VN này chẳng có gì phải nguy hiểm cả. Có chăng là nguy hiểm cho cái dân tộc Tàu của nhà cậu mà thôi. Chị hỏi thật. Thế quân đội hiên nay là QDNDVN hay là QĐNDTQ mà sao chị thấy toàn bắt nạt dân không vậy. Cậu là người Việt hay là người Tàu mà sao cậu lo chuyện tào lao ngược đời chó không ngửi được như rứa hả cậu Phùng Thủ Lợn? Ngư đân VN đang từng ngày từng giờ bị bọn khốn nạn bành trướng TC đàn áp đánh đập, bị xua đuổi không cho đánh bắt ngay trên vùng biển của mình, đang trông chờ vào sự chở che bảo vệ của cậu đấy, cậu có biết không? Hay cậu biết mà cố tình làm ngơ. Cậu còn phát biểu nhiều câu rấm rớ ngứa cả lỗ tai bàn dân thiên hạ: "Láng giềng là bất biến". Bất biến cái "Con tự do của bác Hồ". Thế Tây Tạng có phải là láng giềng của bọn TC không?. Thế mà nay đã "biến "thành tỉnh tự trị của nó rồi đấy. Còn VN chừng vài năm nữa đây đảng CS các em cũng "biến" nó thành tỉnh tự trị như vậy chứ có khác gì. Đúng là "Biết thì thưa thốt. Không biết thì dựa cột mà nghe", dốt nát lại sính văn chương chữ nghĩa. Dở người à! Nói về cậu thì nhiều chuyện vừa tức vừa cười. Chị để lại hôm nào rảnh nói tiếp.
Qua việc các em nói các em làm 70 năm qua, chị nghĩ đảng CSVN và cái nhà nước của nó mới là "Phản Động". Phản bội lại quê hương dân tộc, đất nước ngàn đời cha ông gầy dựng. Bỗng một ngày phải tan tác tàn tạ, và có nguy cơ chịu sự đô hộ cai trị của bọn bành trướng CS Bắc Kinh lần nữa, bởi bàn tay nhơ bẩn nhám nhúa của đảng CSVN các em. Buồn này, uất ức này, dân tộc VN để đâu cho hết...
Chị bảo thật! Khôn ngoan thì bẩu nhau tìm cách rút êm trong danh dự. Trả lại quyền tự do tự quyết về cho nhân dân. Còn bằng không các em tự chuốc lấy nhục nhã với muôn vàn đau khổ. Thời gian còn rất ít. Bẩu nhau tính toán đi nhé. Chị đi uống đá chanh cho nó mát cái họng đây. Bố tiên sư CS các em. "Rặt Một Lũ Khỉ"...
CÁNH CÒ * MAFIA ĐỎ
Chân dung mafia đỏ.
Sun, 01/11/2015 - 10:34 — canhco
Nhớ hồi còn trẻ sống với mẹ, mỗi lần bà nhặt gạo là lại kêu mình tới ngồi bên và chỉ cho biết cách lựa vỏ trấu, sạn và nhất là sâu gạo.
Nói là sâu nhưng nó hoàn toàn không có sự sống. Có lẽ do các tạp chất khi người ta phơi lúa không thổi hết đã để lại những vật trăng trắng không có hình thù gì nhất định nằm lẫn trong gạo và việc lựa nó ra cùng lúc với trấu và sạn là điều bắt buộc.
Gạo càng cũ sâu gạo càng nhiều. Đó là điều tôi nhớ nhất. Và sau nhiều năm lựa sâu gạo trước khi đun cơm, tôi không quên được thói quen ấy cho mãi tới sau này các con lớn khôn, gạo trắng hơn và không còn sâu nữa thì tôi mới được chúng nhắc rằng đừng tìm sâu làm chi cho mất thời gian mà hãy làm việc khác cho vui.
Tôi vẫn ngờ ngợ lắm tại sao sâu lại biến mất? Chúng tự diễn biến hay tại thuốc diệt cỏ, diệt sâu rầy đã diệt luôn chúng? Hỏi vậy nhưng tự biết là đâu có ai diệt chúng, mình không thấy chúng nữa vì chúng đã biến thành thứ khác trong thời buổi hiện đại này.
Mấy hôm nay không biết trở chứng hay sao lại thích bắt sâu gạo. Nói sâu gạo là không chính xác, phải nói là bắt sâu trên computer, và chính xác hơn nữa là sâu trên trang Chân dung quyền lực! (CDQL)
Vụ ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng do cái anh này loan mà cả hệ thống như gái ngồi phải cọc. Máy bay loại gì, cất cánh khi nào, hoãn lại ra sao, rồi cất cánh lại, bay tới đâu về đâu ...trúng phóoc và người đọc cảm nhận rằng cái người viết cho Chân dung Quyển lực là người đang ngồi kế bên ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng chứ không phải ai khác.
Nhưng nghĩ mãi cũng không logic: Có mà điên mới lạy ông tôi ở bụi này. Bao nhiêu đứa đang chăm chăm tìm xem người viết cho Chân dung quyển lực là ai, nếu ngồi chung chuyến bay với ông Thanh về có phải là ngu đến hết thuốc chữa.
Cách mà ngòi bút CDQL mô tả không phải là của một anh thư ký hay một cậu công văn. Nó được mài giũa cẩn thận ngôn từ và sản phẩm nó đưa ra tên CDQL không kém bài viết của một nhà báo chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp và có tài không chừng, mặc dù anh hay chị ta cố gắng lái người đọc không để ý tới phong cách viết của mình.
CDQL không chửi bới, miệt thị, hay cả vú lấp miệng em như mấy trang đấu tố khác đang nhan nhản mang đủ thứ tên của các tai to mặt lớn.
Hình ảnh nó mang lên thuyết phục đã đành, cách đặt vấn đề của nó đã làm cho nhiều người chú ý. Bài mới nhất có cái tựa: “Ông Phùng Quang Thanh: ông có thể cho biết những điểm nào trong khối tài sản khổng lồ sau đây là xuyên tạc, bịa đặt?”
Chỉ hỏi thôi, nhẹ nhàng mà ông Phùng cảm thấy như hỏa tiển Sam khai pháo.
Dưới cái tựa nhẹ nhàng ấy là tài sản 6 căn nhà có địa chỉ, giá tiền, mua khi nào, do ai bán mà quý tử ông Thanh đang sở hữu ... cộng với ba người đàn bà có tên tuổi hình ảnh hẳn hoi. Ông con của đại tướng quân chỉ mới mang lon đại tá đã chứng tỏ tài năng không kém bố về mặt kinh tài. Ai có thể chụp được Phùng Quang Hải ngồi ôm bồ nhí trong phòng làm việc? Ai có thể biết cả serie number của chiếc xe cực sang của công tử họ Phùng, và quan trọng hơn nữa ai biết việc cha con ông Phùng đã nhiều lần sang Trung Quôc trị bệnh?
Ông Phùng không thể trả lời công khai lẫn bán công khai. Lý do rất đơn giản: nó quá đúng và đúng đến nỗi chính con trai ông cũng không biết tại sao người ngoài lại biết rõ từng chi tiết còn hơn anh ta.
Công việc thu thập tài liệu này chỉ duy nhất một nơi có thể làm được: cơ quan tình báo.
Những bức ảnh công bố chứng tỏ được chụp công khai từ trong nhà ông Hải. Chiếc xe, văn phòng và các thứ khác rõ đến nỗi giống như chính đương sự thuê người chụp cho mình để làm lưu niệm và trong lúc bất ngờ nhất đã bị đặc tình lục ra và sao chép.
Trong cái tủ sắt bí mật ấy chắc chắn còn những thứ khác quan trọng hơn nhiều do đó CDQL mới mạnh miệng tố ông Thanh rằng nếu cần họ sẽ tiếp tục mang ra cho hàng triệu người xem nếu ông Thanh vẫn giữ luận điệu cho rằng trang này xuyên tạc và đưa tin thất thiệt.
Khi cần đánh vào chính diện thì CDQL sử dụng ngôn ngữ của chính luận. Khi muốn đánh lạc hướng dư luận nó lại viết theo kiểu định hướng của dư luận viên cao cấp.
Vì thế bác Bùi Tín đã nhặt những con sâu trong CDQL qua bài viết của bác . Bác lo rằng tương kế tựu kế CDQL sẽ hướng dẫn dư luận theo chiều hướng có lợi cho phe nhóm của nó và người đấu tranh phải cẩn thận đối với trang này.
Bác Bùi Tín ơi bác và em cùng chung căn bệnh. Nhìn gạo thấy sâu dù gạo mình đang ăn ở năm 2015, tức là không con sâu nào sống được nữa với cách chà gạo tân tiến hiện nay. Em mang thói quen nhặt sâu gạo cũng như bác đã quen cẩn thận với sâu cộng sản. Bác và em đều hiểu rằng sâu biến hóa trăm bề và xem thường hay ngủ quên với nó là nguy hiểm.
Nhưng trong chuyện này em lại nghĩ: sâu giả tung hỏa mù đấy bác ạ.
Trong sự nguy hiểm của các thế lực gầm gừ nhau hiện nay, trang CDQL chưa chắc là mạnh nhất, bí ẩn nhất và nằm trong tay của một cá nhân. Nó có thể do bất cứ ai, hay nhóm nào sở hữu, và việc giữ bí mật tuyệt đối bằng cách rêu rao, mạt sát những tên tuổi đấu tranh dân chủ là phân tán sự chú ý của đối thủ và không phải là mục đích của nó.
Mục đích của nó không phải một, ngay cả chiếc ghế cao nhất cùng các chiếc ghế chung quanh, mà nó còn nhắm xa hơn: tiêu diệt mầm mống, vây cánh từng đồng chí một.
Chân dung quyền lực là ai, kệ họ. Mục đích đấu đá tranh giành nội bộ của nó ngoài sự hiểu biết của em và cuối cùng em nghĩ, nếu cứ đọc nó như đọc tiểu thuyết trinh thám được không? Em xin trả lời nhanh và luôn: sao không, ít ra nó còn có cái để tin, không lẽ lại ngồi ì ra xem lễ bế mạc Hội Nghị Trung Ương 10 và vỗ tay với kết luận Hội nghị thành công tốt đẹp?
Dĩ nhiên khác với tiểu thuyết trinh thám một chút, phải đọc nó như xem chân dung của các tay mafia đỏ và không quên rằng đã là mafia đỏ thì kết quả cuối cùng không phải là bãi chiến trường mà là một bàn nhậu trong Ban Chấp hành trung ương sau khi mọi vấn đề “gút mắc” đều được tháo gỡ.
Saturday, January 17, 2015
KẾT QUẢ XỔ ĐỀ VIỆT CỘNG
Lộ kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị trung ương 10?
Bạn đọc Danlambao - Trang mạng 'Chân Dung Quyền Lực' vừa tiếp tục công bố toàn bộ kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên bộ chính trị và ban bí thư tại hội nghị trung ương 10 vừa qua.
Trong lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, cơ quan quyền lực cao nhất của đảng cộng sản cho đến nay vẫn hoàn toàn dấu nhẹm kết quả. Dù vậy, thông tin rò rỉ ra bên ngoài khẳng định thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gây bất ngờ khi đạt được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.
Trong bài tiết lộ mới nhất, trang mạng đình đám 'Chân Dung Quyền Lực' đã công bố bản danh sách chi tiết kết quả lấy tín nhiệm đối với tất cả 20 nhân vật trong giới chóp bu đảng cộng sản.
Dù không thể kiểm chứng độ xác thực, những thông tin của 'Chân Dung Quyền Lực' tiếp tục thu hút và gây tác động lớn đối với dư luận quan tâm đến chuyện cung đình 'cộng sản'.
Trong lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, cơ quan quyền lực cao nhất của đảng cộng sản cho đến nay vẫn hoàn toàn dấu nhẹm kết quả. Dù vậy, thông tin rò rỉ ra bên ngoài khẳng định thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gây bất ngờ khi đạt được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất.
Trong bài tiết lộ mới nhất, trang mạng đình đám 'Chân Dung Quyền Lực' đã công bố bản danh sách chi tiết kết quả lấy tín nhiệm đối với tất cả 20 nhân vật trong giới chóp bu đảng cộng sản.
Dù không thể kiểm chứng độ xác thực, những thông tin của 'Chân Dung Quyền Lực' tiếp tục thu hút và gây tác động lớn đối với dư luận quan tâm đến chuyện cung đình 'cộng sản'.
Danh sách kết quả lấy phiếu tín nhiệm
do trang mạng 'Chân Dung Quyền Lực' công bố.
do trang mạng 'Chân Dung Quyền Lực' công bố.
Trong 'tứ trụ' cộng sản hiện nay, bản danh sách của 'Chân Dung Quyền Lực' nói rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu với kết quả: 152 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm và 23 phiếu tín nhiệm thấp.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về nhì với 149 số phiếu tín nhiệm cao. Trong khi đó, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng thứ 8 với 135 phiếu tín nhiệm cao, còn chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đứng thứ 12 với 126 phiếu tín nhiệm cao.
Ứng cử viên cho vị trí tổng bí thư Phạm Quang Nghị về áp chót, đứng vị trí thứ 19/20 với chỉ 100 phiếu tín nhiệm cao.
Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn đăng trên BBC, một chuyên gia am hiểu chính trị Việt Nam là giáo sư Carl Thayer, dựa theo nguồn tin riêng cho biết 6 vị trí đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu lần lượt gồm có: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch mặt trận tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh.
Ngoài 3 vị trí đứng đầu, có thể thấy có sự chênh lệch lớn ở các vị trí còn lại giữa kết quả của giáo sư Carl Thayer so với bản danh sách của 'Chân Dung Quyền Lực'.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị trung ương 10 được cho là có tính chất quyết định đối với việc sắp xếp nhân sự nắm giữ các vị trí chóp bu trong nhiệm kỳ tới, bắt đầu từ năm 2016.
Danh sách kết quả lấy phiếu tín nhiệm được tiết lộ cùng thời điểm với việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bất ngờ đưa ra tuyên bố tuyên bố: không thể ngăn cấm các thông tin trên mạng xã hội, đồng thời chỉ đạo phải đưa thông tin 'chính xác, kịp thời' để định hướng dư luận như là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2015.
Dường như động thái trên của ông Dũng nhằm đáp trả việc trung ương đảng cộng sản không cho công bố việc lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị trung ương 10, trong đó ông thủ tướng đạt kết quả cao nhất.
Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
BEN MACINTYRE * TỘI ÁC CỘNG SẢN
Who's new
- tuankhanh
- vothihao
- nguyenthituhuy
- nguyentuongthuy
- lil
Không thể không thanh toán tội ác của chế độ cộng sản
Wed, 01/07/2015 - 17:15 — ledienduc
Ben Macintyre - Lê Diễn Đức dịch
Cách đây một phần tư thế kỷ chế độ của Nicolae Ceausescu sụp đổ, nhưng những tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản vẫn chưa được giải quyết. Bộ máy của chế độ Cộng sản này chưa bao giờ được đưa ra công lý.
Trong tuần qua đánh dấu 25 năm kể từ khi nhà độc tài Nicolae Ceausescu Romania và vợ Elena, bị giết chết. Cũng từng ấy năm họ đã cai trị Rumani.
Năm 1989, sau cuộc cách mạng chống lại chế độ cộng sản ở Rumani, người ta đã đưa họ ra xét xử và thi hành án nhanh một cách đáng ngạc nhiên.
Bối cảnh xử bắn cặp vợ chồng toàn năng này diễn ra vào ngày Giáng sinh năm 1989, gây sốc cho tới hôm nay cũng như một phần tư thế kỷ trước.
Ban đầu, trong thời gian đọc bản án của tòa, hai vợ chồng vẫn giữ thái độ hung hăng. Sau đó họ lớn tiếng chửi rủa. Khi những người lính nhảy dù trói tay họ lại, họ mới ngạc nhiên và tức giận.
Camera cố tình chiếu vào chiếc vòng có giá trị trên cổ tay của bà Elena. Một vài giây sau, một loạt súng máy nổ. Hai vợ chồng đứng ở góc sân tòa án. Họ đổ sụp xuống rất nhanh.
Chỉ mới bốn ngày trước đó bạo chúa Rumani còn đứng trên ban công của Toà nhà Nhân dân hoành tráng - bây giờ là trụ sở quốc hội - nhìn ra Quảng trường Bucharest và nói to với đám đông về những ưu điểm của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ông ta, một người thợ đóng giày, đã hoang tưởng đến quái đản - đỏng đảnh, mù quáng với tất cả mọi thứ và tàn bạo. Khi từ đám đông nghe thấy tiếng huýt sáo chế giễu và la ó, khuôn mặt nhà độc tài nhăn nhó hoài nghi. Ông cố gắng trấn an họ bằng lời hứa tăng lương. Nhưng cuối cùng ông phải trốn chạy bằng máy bay trực thăng đợi sẵn trên mái nhà.
Cuộc cách mạng Rumani đã kết thúc giai đoạn đau khổ của 42 năm bị áp đặt bởi nhà nước Cộng sản. Nhà độc tài đã xây dựng cho mình cung điện nguy nga, nhưng đưa quốc gia này vào tình trạng nghèo đói không thể tưởng tượng. Tuân phục tuyệt đối được thực thi một cách dã man bằng mạng lưới cảnh sát mật Securitate (Cục An ninh Nhà nước).
Giống như tất cả các cuộc cách mạng - từ cuộc Cách mạng Pháp đến Mùa xuân Ả Rập - cuộc cách mạng này cũng hứa hẹn nhiều hơn điều nó có thể làm.
Tuy nhiên, kể từ Ceausescu bị bắn chết dã man, đất nước trông về phía Tây nhiều hơn so với phía Đông. Và chắc chắn - không bao giờ nhìn lại phía sau.
Trong năm 2004 Rumani gia nhập Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Ba năm sau đó - vào Liên minh châu Âu. Cho đến khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái, Romania có mức tăng trưởng ấn tượng. Mức sống đã được cải thiện không thể tưởng tượng. Không nhìn còn thấy hình ảnh những trẻ mồ côi Romania bị xích vào cũi làm cả thế giới kinh sợ, khi chế độ Ceausescu sụp đổ và trên truyền hình có thể nhìn thấy tội ác của chế độ.
Tổng thống mới Klaus là thành viên của một nhóm nhỏ nói tiếng Đức. Ông hứa sẽ thắt chặt quan hệ với phương Tây và tiến hành một chiến dịch truy quét tham nhũng. Ông được ca ngợi như là một người tương phản hoàn toàn với chế độ Ceauşescu - để chứng minh, cuối cùng ông đã có ý tưởng mới sau một phần tư thế kỷ.
Tuy nhiên, trong lịch sử Rumani vẫn còn tồn tại một khoảng trống. Các vết thương trong ký ức tập thể của 25 năm qua không ai dám chạm vào nó. Nó nói với chúng ta rằng cuộc cách mạng vẫn chưa hoàn thành. Người ta chưa nhổ tận rễ. Chưa bao giờ điều tra đầy đủ tội ác dưới thời Ceauşescu. Những kẻ phạm tội chưa bao giờ xuất hiện trước tòa án. Nạn nhân chưa bao giờ được phục hồi. Họ cũng không chờ được sự bồi thường. Từ Đức Quốc xã, đến Nam Phi và từ Chile, từ Bắc Ireland, từng quốc gia phải vật lộn với các vấn đề của sự hiểu biết và ăn năn về những tội ác khủng khiếp của thế kỷ 20.
Tuy nhiên, Rumani chưa bao giờ trải qua giai đoạn như là một loại phấn chấn quốc gia. Trong năm 1989 người ta vứt vào thùng rác lịch sử Cộng sản, thậm chí không cố gắng thâm nhập gần hơn với sự thực của nó. Hơn nữa, phần lớn nhiều kiến trúc sư của cuộc cách mạng đã từng tham gia vào những gì đã xảy ra trước đây.
Không giống như ở Cộng hòa Czech, Ba Lan và Hungary, Rumani đã không thực hiện - trong một thời gian - lệnh cấm hoạt động chính trị đối với lãnh đạo cộng sản.
Tiến trình xét xử phô diễn vợ chồng Ceausescu là công việc của các đồng chí Cộng sản. Mặt trận Cứu quốc sau đó lên nắm quyền có rất nhiều mối quan hệ mơ hồ với chế độ cộng sản, dù người ta sử dụng trôi chảy ngôn ngữ của tự do dân chủ.
Chưa bao giờ người ta điều tra các quan chức cấp cao của thời Cộng sản. Người ta cho phép họ được nghỉ hưu nặc danh. Và trong một số trường hợp, thậm chí có người từng làm giàu nhờ các đặc ân của chế độ cũ.
Trong thời Cộng sản đã có khoảng 617 ngàn người chống đối bị ngồi tù. Người ta cũng xác nhận có 120 ngàn trong số họ đã chết trong tù. Bộ máy an ninh cực kỳ rộng lớn, sử dụng tra tấn có hệ thống và bắt bớ ngay cả những hình thức nhỏ nhất của sự phản kháng. Người ta cũng đã giết chết ít nhất một ngàn người đối lập.
Tuy nhiên, ngoại trừ một vài cố vấn của nhà độc tài, chưa bao giờ người ta truy nã bất kỳ quan chức nào. Cho đến bây giờ hồ sơ lưu trữ đóng kín tại các Bộ nội vụ và Tư pháp vẫn là chủ chốt và chứng minh cho một thời kỳ sợ hãi trước công an mật vụ cộng sản Securitate.
Đất nước này chỉ thực hiện một bước nhỏ về trách nhiệm đạo đức và pháp luật là không xoá bỏ thời hạn cho tội ác chống lại nhân loại.
Trong năm 2006, Tổng thống bấy giờ là Traian Basescu đã chính thức lên án những tội ác của thời Ceauşescu. Một năm sau đó cho thành lập Viện Nghiên cứu tội ác Cộng sản và Tuởng nhớ Người Rumani Di tản (IICCMER). Người ta đã lập một danh sách 170 người phải điều tra. Tuy nhiên chỉ diễn ra một quá trình truy tố. Alexandru Visinescu, 88 tuổi, ra tòa về việc trông coi nhà tù khét tiếng Ramnicu Sarat.
Các thế hệ trẻ có nguy cơ không biết gì về sự kiểm duyệt, trấn áp và kiểm soát toàn dân. Tại sao? Bởi vì không ai khuyến khích họ tìm hiểu.
Sách giáo khoa không đề cập tới những vấn đề vi phạm liên tục pháp luật dưới thời Ceauşescu. Gần 40 phần trăm thanh thiếu niên Rumani tin rằng trong thời kỳ cộng sản sống tốt hơn. Bất cứ ai xem những hình ảnh truyền hình của cuộc cách mạng Romania, sẽ không bao giờ quên. Những người bình thường chỉ được trang bị bằng đá, gạch và ý nghĩa riêng của họ về sự công bình, đã tấn công Toà nhà Nhân dân, pháo đài của chế độ Cộng sản. Trên cả Quảng trường là tiếng rầm rì lan toả theo cuộc cách mạng xảy ra.
Không ai có thể quên cảnh xử bắn nghiệt ngã Ceauşescus. Nhưng sự bóp nghẹt tự do lâu ngày của nhà độc tài mà người Romania trải nghiệm trước cuộc cách mạng, cùng với chạy trốn khỏi bộ nhớ của các kiến trúc sư của cuộc cách mạng... và trước sự hiện diện của công lý. Sự thật được khắc vào một trong các tượng đài di tích: "Chiến thắng vĩ đại của cộng sản dựa trên một điều là nó đẩy con người ra khỏi bộ nhớ".
Tổng thống mới của Rumani hứa hẹn một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra trước chế độ độc tài Nicolae Ceausescu, trong và sau khi nó sụp đổ. -
- Chúng ta chưa bao giờ thực hiện một phép tính lương tâm - Tổng thống mới cho biết. Có thể hoàn thành cuộc cách mạng năm 1989 và đối diện với quá khứ bằng cách mở ra cho người Romania một tương lai minh bạch.
Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức
-----------------------------------------------
* Bài được dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan, từ bài đăng trên nhật báo Ba Lan "Polska The Times", ngày 06 tháng 01 năm 2015 tại link: http://www.polskatimes.pl/artykul/3704904,rumunia-przez-25-lat-nie-rozliczono-zbrodni-rezimu-ceausescu-nowy-prezydent-chce-to-zmienic,1,id,t,sa.html
Cách đây một phần tư thế kỷ chế độ của Nicolae Ceausescu sụp đổ, nhưng những tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản vẫn chưa được giải quyết. Bộ máy của chế độ Cộng sản này chưa bao giờ được đưa ra công lý.
Trong tuần qua đánh dấu 25 năm kể từ khi nhà độc tài Nicolae Ceausescu Romania và vợ Elena, bị giết chết. Cũng từng ấy năm họ đã cai trị Rumani.
Năm 1989, sau cuộc cách mạng chống lại chế độ cộng sản ở Rumani, người ta đã đưa họ ra xét xử và thi hành án nhanh một cách đáng ngạc nhiên.
Bối cảnh xử bắn cặp vợ chồng toàn năng này diễn ra vào ngày Giáng sinh năm 1989, gây sốc cho tới hôm nay cũng như một phần tư thế kỷ trước.
Ban đầu, trong thời gian đọc bản án của tòa, hai vợ chồng vẫn giữ thái độ hung hăng. Sau đó họ lớn tiếng chửi rủa. Khi những người lính nhảy dù trói tay họ lại, họ mới ngạc nhiên và tức giận.
Camera cố tình chiếu vào chiếc vòng có giá trị trên cổ tay của bà Elena. Một vài giây sau, một loạt súng máy nổ. Hai vợ chồng đứng ở góc sân tòa án. Họ đổ sụp xuống rất nhanh.
Chỉ mới bốn ngày trước đó bạo chúa Rumani còn đứng trên ban công của Toà nhà Nhân dân hoành tráng - bây giờ là trụ sở quốc hội - nhìn ra Quảng trường Bucharest và nói to với đám đông về những ưu điểm của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ông ta, một người thợ đóng giày, đã hoang tưởng đến quái đản - đỏng đảnh, mù quáng với tất cả mọi thứ và tàn bạo. Khi từ đám đông nghe thấy tiếng huýt sáo chế giễu và la ó, khuôn mặt nhà độc tài nhăn nhó hoài nghi. Ông cố gắng trấn an họ bằng lời hứa tăng lương. Nhưng cuối cùng ông phải trốn chạy bằng máy bay trực thăng đợi sẵn trên mái nhà.
Cuộc cách mạng Rumani đã kết thúc giai đoạn đau khổ của 42 năm bị áp đặt bởi nhà nước Cộng sản. Nhà độc tài đã xây dựng cho mình cung điện nguy nga, nhưng đưa quốc gia này vào tình trạng nghèo đói không thể tưởng tượng. Tuân phục tuyệt đối được thực thi một cách dã man bằng mạng lưới cảnh sát mật Securitate (Cục An ninh Nhà nước).
Giống như tất cả các cuộc cách mạng - từ cuộc Cách mạng Pháp đến Mùa xuân Ả Rập - cuộc cách mạng này cũng hứa hẹn nhiều hơn điều nó có thể làm.
Tuy nhiên, kể từ Ceausescu bị bắn chết dã man, đất nước trông về phía Tây nhiều hơn so với phía Đông. Và chắc chắn - không bao giờ nhìn lại phía sau.
Trong năm 2004 Rumani gia nhập Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Ba năm sau đó - vào Liên minh châu Âu. Cho đến khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái, Romania có mức tăng trưởng ấn tượng. Mức sống đã được cải thiện không thể tưởng tượng. Không nhìn còn thấy hình ảnh những trẻ mồ côi Romania bị xích vào cũi làm cả thế giới kinh sợ, khi chế độ Ceausescu sụp đổ và trên truyền hình có thể nhìn thấy tội ác của chế độ.
Tổng thống mới Klaus là thành viên của một nhóm nhỏ nói tiếng Đức. Ông hứa sẽ thắt chặt quan hệ với phương Tây và tiến hành một chiến dịch truy quét tham nhũng. Ông được ca ngợi như là một người tương phản hoàn toàn với chế độ Ceauşescu - để chứng minh, cuối cùng ông đã có ý tưởng mới sau một phần tư thế kỷ.
Tuy nhiên, trong lịch sử Rumani vẫn còn tồn tại một khoảng trống. Các vết thương trong ký ức tập thể của 25 năm qua không ai dám chạm vào nó. Nó nói với chúng ta rằng cuộc cách mạng vẫn chưa hoàn thành. Người ta chưa nhổ tận rễ. Chưa bao giờ điều tra đầy đủ tội ác dưới thời Ceauşescu. Những kẻ phạm tội chưa bao giờ xuất hiện trước tòa án. Nạn nhân chưa bao giờ được phục hồi. Họ cũng không chờ được sự bồi thường. Từ Đức Quốc xã, đến Nam Phi và từ Chile, từ Bắc Ireland, từng quốc gia phải vật lộn với các vấn đề của sự hiểu biết và ăn năn về những tội ác khủng khiếp của thế kỷ 20.
Tuy nhiên, Rumani chưa bao giờ trải qua giai đoạn như là một loại phấn chấn quốc gia. Trong năm 1989 người ta vứt vào thùng rác lịch sử Cộng sản, thậm chí không cố gắng thâm nhập gần hơn với sự thực của nó. Hơn nữa, phần lớn nhiều kiến trúc sư của cuộc cách mạng đã từng tham gia vào những gì đã xảy ra trước đây.
Không giống như ở Cộng hòa Czech, Ba Lan và Hungary, Rumani đã không thực hiện - trong một thời gian - lệnh cấm hoạt động chính trị đối với lãnh đạo cộng sản.
Tiến trình xét xử phô diễn vợ chồng Ceausescu là công việc của các đồng chí Cộng sản. Mặt trận Cứu quốc sau đó lên nắm quyền có rất nhiều mối quan hệ mơ hồ với chế độ cộng sản, dù người ta sử dụng trôi chảy ngôn ngữ của tự do dân chủ.
Chưa bao giờ người ta điều tra các quan chức cấp cao của thời Cộng sản. Người ta cho phép họ được nghỉ hưu nặc danh. Và trong một số trường hợp, thậm chí có người từng làm giàu nhờ các đặc ân của chế độ cũ.
Trong thời Cộng sản đã có khoảng 617 ngàn người chống đối bị ngồi tù. Người ta cũng xác nhận có 120 ngàn trong số họ đã chết trong tù. Bộ máy an ninh cực kỳ rộng lớn, sử dụng tra tấn có hệ thống và bắt bớ ngay cả những hình thức nhỏ nhất của sự phản kháng. Người ta cũng đã giết chết ít nhất một ngàn người đối lập.
Tuy nhiên, ngoại trừ một vài cố vấn của nhà độc tài, chưa bao giờ người ta truy nã bất kỳ quan chức nào. Cho đến bây giờ hồ sơ lưu trữ đóng kín tại các Bộ nội vụ và Tư pháp vẫn là chủ chốt và chứng minh cho một thời kỳ sợ hãi trước công an mật vụ cộng sản Securitate.
Đất nước này chỉ thực hiện một bước nhỏ về trách nhiệm đạo đức và pháp luật là không xoá bỏ thời hạn cho tội ác chống lại nhân loại.
Trong năm 2006, Tổng thống bấy giờ là Traian Basescu đã chính thức lên án những tội ác của thời Ceauşescu. Một năm sau đó cho thành lập Viện Nghiên cứu tội ác Cộng sản và Tuởng nhớ Người Rumani Di tản (IICCMER). Người ta đã lập một danh sách 170 người phải điều tra. Tuy nhiên chỉ diễn ra một quá trình truy tố. Alexandru Visinescu, 88 tuổi, ra tòa về việc trông coi nhà tù khét tiếng Ramnicu Sarat.
Các thế hệ trẻ có nguy cơ không biết gì về sự kiểm duyệt, trấn áp và kiểm soát toàn dân. Tại sao? Bởi vì không ai khuyến khích họ tìm hiểu.
Sách giáo khoa không đề cập tới những vấn đề vi phạm liên tục pháp luật dưới thời Ceauşescu. Gần 40 phần trăm thanh thiếu niên Rumani tin rằng trong thời kỳ cộng sản sống tốt hơn. Bất cứ ai xem những hình ảnh truyền hình của cuộc cách mạng Romania, sẽ không bao giờ quên. Những người bình thường chỉ được trang bị bằng đá, gạch và ý nghĩa riêng của họ về sự công bình, đã tấn công Toà nhà Nhân dân, pháo đài của chế độ Cộng sản. Trên cả Quảng trường là tiếng rầm rì lan toả theo cuộc cách mạng xảy ra.
Không ai có thể quên cảnh xử bắn nghiệt ngã Ceauşescus. Nhưng sự bóp nghẹt tự do lâu ngày của nhà độc tài mà người Romania trải nghiệm trước cuộc cách mạng, cùng với chạy trốn khỏi bộ nhớ của các kiến trúc sư của cuộc cách mạng... và trước sự hiện diện của công lý. Sự thật được khắc vào một trong các tượng đài di tích: "Chiến thắng vĩ đại của cộng sản dựa trên một điều là nó đẩy con người ra khỏi bộ nhớ".
Tổng thống mới của Rumani hứa hẹn một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra trước chế độ độc tài Nicolae Ceausescu, trong và sau khi nó sụp đổ. -
- Chúng ta chưa bao giờ thực hiện một phép tính lương tâm - Tổng thống mới cho biết. Có thể hoàn thành cuộc cách mạng năm 1989 và đối diện với quá khứ bằng cách mở ra cho người Romania một tương lai minh bạch.
Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức
-----------------------------------------------
* Bài được dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan, từ bài đăng trên nhật báo Ba Lan "Polska The Times", ngày 06 tháng 01 năm 2015 tại link: http://www.polskatimes.pl/artykul/3704904,rumunia-przez-25-lat-nie-rozliczono-zbrodni-rezimu-ceausescu-nowy-prezydent-chce-to-zmienic,1,id,t,sa.html
TƯỞNG NĂNG TIẾN * ĂN MÀY-ĂN CƯỚP
Ăn Mày, Ăn Bẩn & Ăn Cướp
Tue, 01/13/2015 - 20:04 — tuongnangtien
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến
“Mục tiêu đến năm 2010 giải quyết cơ bản không còn người lang thang xin ăn ở TP.”
Nguyễn Văn Xê - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
“Mục tiêu đến năm 2010 giải quyết cơ bản không còn người lang thang xin ăn ở TP.”
Nguyễn Văn Xê - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
Ngày 22 tháng 12 năm 2014, báo Tuổi Trẻ hân hoan đăng lời “kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin,” cùng với một kế hoạch rất hoành tráng và (xem chừng) quyết liệt của UBND TP.HCM:
“Kể từ ngày 28-12, TP.HCM sẽ bắt đầu đưa những người ăn xin, người sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định vào các cơ sở xã hội...
Trung tâm hỗ trợ xã hội được giao nhiệm vụ tăng cường khảo sát, phối hợp với các lực lượng công an, thanh niên xung phong, các đoàn thể... tập trung người lang thang về các cơ sở xã hội.
Đường dây nóng của trung tâm sẽ trực 24/24g để tiếp nhận thông tin về người lang thang trên địa bàn TP...
Người nào bị đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội từ lần thứ hai trở lên thì trung tâm tiếp nhận nuôi dưỡng. Tại đây, các đối tượng được học văn hóa, học nghề và giới thiệu việc làm. Người nước ngoài lang thang xin ăn sẽ được đưa về nước theo quy định...
Việc giải quyết tình trạng người xin ăn lang thang phải được giải quyết theo hướng căn bản, thiết thực và bền vững.”
Mấy bữa sau, cũng báo Tuổi Trẻ buồn rầu cho biết: “Người ăn xin vẫn đầy đường Sài Gòn ngày đầu năm.”
Hình chụp tại góc đường 3-2 và đường Lý Thường Kiệt lúc 10g trưa 1-1-2015, bà cụ ngồi ngay giữa trời nắng nóng - Ảnh và chú thích: T.T.N.Đ
Đây không phải là lần đầu tiên “đám ăn mày” hay “tụi ăn xin” đã “làm phiền” công luận. Nhiều năm trước, chính xác là vào ngày 7 tháng 7 năm 2009, báo Pháp Luật cũng đã có lời kêu gọi (thiết tha) tương tự, cùng với nhiều kế hoạch quyết liệt không kém:
“Dự kiến từ tháng 7-2009, các quận, huyện phải đưa nội dung phát động không cho tiền người ăn xin sống lang thang nơi công cộng vào buổi họp tổ dân phố, khu phố.
Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho rằng để giải quyết tình trạng lang thang xin ăn cần rà soát khu vực, tuyến đường trọng điểm, phân rõ trách nhiệm của quận, huyện, không để trách nhiệm chung chung như hiện nay. Có như thế mới mong thực hiện được mục tiêu đến năm 2010 giải quyết cơ bản không còn người lang thang xin ăn ở TP.”
Về “mục tiêu cơ bản” này (hồi đó) ở trong nước, đã có vị độc giả nhận xét như sau:
“Thôi nói thẳng ra là thế này. Mới đây, UBND TPHCM đã chỉ đạo tăng cường vận động nhân dân không cho tiền trực tiếp các 'đối tượng' lang thang, ăn xin trên đường phố. Mà cái chỉ đạo này thì thật ra có từ năm 2003 rồi. Nay thì quyết liệt làm lại...”
Không phải từ năm 2003 đâu mà trước nữa lâu lắm lận, theo lời của nhà báo Văn Lang:
40 năm qua, biết bao nhiêu lần họ mở chiến dịch “thu gom” mà đâu vẫn hoàn đấy, là vì nước nghèo thì ăn mày - ăn xin vẫn cứ tiếp tục sản sinh ra, đem “giấu” đi đâu cho hết?”
Những người vô gia cư ngủ ở trạm xe buýt ở Sài Gòn. Ảnh: Văn Lang/Người Việt
Sở dĩ cứ phải mở “chiến dịch thu gom” rồi “quyết liệt làm lại” hoài hoài chỉ vì cách “làm sạch” đường phố, theo kiểu “quét” hết ăn xin, của UBND TPHCM đã đi ngược ... qui trình: đó là cách quét rác cầu thang bắt đầu từ bậc thấp nhất.
Tại sao cứ chăm chăm lo hốt đám ăn mày mà lại dung túng và bao che cho bọn ăn bẩn. Bọn này ăn tất tần tật. "Ăn của dân không từ một cái gì" nên mới đẩy không ít nạn nhân của chúng vào cảnh phải ăn mày.
Xin đan cử một thí dụ (ngay) trong địa bàn thành phố:
Ngày 8 tháng 8 năm 2010, luật sư Cù Huy Hà Vũ đã nộp đơn “tố cáo và yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra vành móng ngựa tên Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng bọn do đã đập nhà, cướp đất ở của bà Dương Thị Kính, thân nhân của Ba Liệt sĩ, tại 255/6/27 Ngô Tất Tố, phường 22 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.”
Đây là một lời tố cáo vô cùng nghiêm trọng nhưng người bị đưa ra trước vành móng ngựa lại không phải là ông UVBCT Lê Thanh Hải (và đồng bọn) mà lại là chính L.S. Cù Huy Hà Vũ với “tội tuyên truyền chống nhà nước,” cùng bản án bảy năm tù giam và ba năm quản chế.
Vụ Án Hai Bao Cao Xu Đã Qua Sử Dụng (theo như cách gọi của dân gian) chung cuộc đã trở thành một màn hài kịch vô duyên và lố bịch. Nó đã không cứu vãn được “thanh danh” cho ông Lê Thanh Hải (đã đành) mà còn khiến cho đương sự trông càng bẩn thỉu hơn.
Câu hỏi đặt ra là đã có bao nhiêu vụ cướp đất tương tự đã xẩy ra ở Sài Gòn, và có bao nhiêu người dân đã trở nên trắng tay rồi buộc phải ngửa tay ăn xin (hay ăn mày) sau những chuyện ăn bẩn như vậy của đám quan chức ở thành phố này?
Trên phạm vi toàn quốc thì có vô số những quan chức cũng đã ăn bẩn hay ăn cướp (giữa ban ngày) y như thế. Chỉ xin nhắc đến hai vị đang được công luận quan tâm (ông Trần Văn Truyền và ông Nguyễn Xuân Phúc) theo như thông tin đọc được trên trang Dân Luận:
“Ông Trần Văn Truyền sở hữu căn biệt thự cùng 4 căn nhà gỗ đặc biệt ở xứ tỉnh Bến Tre, rộng trên 16.000m2 ước tính 24 tỷ riêng tiền đất; 1 căn nhà 300m2 được cấp hồi làm bí thư tỉnh ủy; 1 nhà 200m2 trước cổng chùa Bạch Vân; 3 cơ ngơi ở khu đô thị 5 sao Phú Mỹ Hưng, TP Hồ Chí Minh, do người thân quản lí.
Nhà đất có liên quan đến ông Trần Văn Truyền ước tính trị giá chưa tới 100 tỷ... Còn khối bất động sản của Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc thì lại ở đẳng cấp quốc tế ước tính nhiều nghìn tỷ mà ông Truyền khó có thể so sánh:
Tài sản (tính theo bất động sản) của ông Trần Văn Truyền xem ra vẫn còn khiêm tốn lắm lắm so với khối bất động sản nhiều nghìn tỷ của Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc.
Dù sao thì ông Trần Văn Truyền cũng đã nghỉ hưu, mối họa ông để lại cho nhân dân cũng không lớn lắm nhưng còn ông Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn còn đang đương chức và có khả năng tiến xa hơn nữa ... Đây mới là thực sự là nhân tố hút cạn máu Nhân dân ...”
Cán bộ Đảng thi nhau “hút cạn máu” thiên hạ thì nhân dân, những kẻ sống trong “thiên đàng của bọn tham nhũng,” tránh sao được cảnh ăn mày?
Đó mới là chuyện ở bình diện cá nhân của một “bộ phận không nhỏ những cán bộ biến chất,” hay còn gọi (theo ngôn ngữ đương đại) là những “bầy sâu,” đang ngày đêm (ngoem ngoém) đục khoét tài sản quốc gia.
Ở bình diện thể chế thì những đường lối và chính sách cướp ngày của Đảng và Nhà Nước (CCRĐ, Hợp Tác Hoá Nông Nghiệp, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Kiểm Kê Tài Sản, Đổi Tiền, Thu Hồi Đất Đai ...) đã “sản xuất” ra vô số ăn xin. Đó là chưa kể không ít những chủ trương lớn (Kinh Tế Quốc Doanh Chủ Đạo, Vinashin, Bauxite…) không ngừng đưa cả đất nước và dân tộc đến mức bần cùng.
Hãy đọc qua vài tiêu đề trên cùng một tờ báo, báo Pháp Luật:
Bên dưới những bài viết thương tâm này thường có đôi dòng viết phụ:
Mọi sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
- Cụ Nguyễn Văn Thân
Xóm 2, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh - Nghệ An; ĐT/Fax: 038.8601010;
Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An, chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.
Mỗi tuần tôi nhận được qua bưu điện bốn tờ tuần báo: Sống (phát hành từ Westminster, California) Thời Báo (Cheektowaga, New York) Trẻ (Dallas, Texas) và Việt Tribune (San Jose, California). Trừ tờ cuối cùng, ba tờ còn lại đều có mục “Những Tấm Lòng Vàng” hay “Trang Tương Trợ” với tên tuổi, địa chỉ, và hình ảnh những đồng bào đang lâm trọng bệnh hay rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bi đát – ở quê nhà – cùng với lời kêu gọi xin độc giả hảo tâm giúp đỡ.
Sống trong một đất nước không có mạng lưới an sinh xã hội để nâng đỡ những người neo đơn, thất thế, già yếu, bệnh tật .. thì người dân còn biết trông chờ và đâu – ngoài lòng hảo tâm của tha nhân. Chớ không ngửa tay xin thì biết làm sao khác.
Sự giúp đỡ không chỉ giới hạn ở mức độ cá nhân. Thử “google” vài cụm từ, như “giúp đỡ xây cầu” (chả hạn) trong vòng năm mươi giây sẽ thấy hơn chục ngàn “kết quả” – đại loại như:
- Nhóm Việt kiều xây hơn 100 chiếc cầu cho quê hương
- Bạn đọc Dân trí ủng hộ xây cầu Dân trí ở Quảng Bình gần 1,3 tỷ đồng
- Độc giả VnExpress quyên góp xây cầu vượt sông Pôkô
Cầu treo ở Khánh Hòa. Ảnh Nguyễn Thành Chung. Nguồn: Dân Trí
Một cá nhân, một gia đình, hoặc ngay cả một tập thể người (đôi lúc) cũng cần đến sự trợ giúp khi hoạn nạn nhưng một quốc gia thì không thể theo đuổi chính sách sống nhờ vào lòng từ thiện, vào kiều hối, hay vay vốn ODA nước ngoài – mãi mãi – như vậy được.
Vậy mà đây lại là một trong những chủ trương và chính sách (lớn) của Đảng và Nhà Nước, theo như nhận định của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn:
“VN cũng là nước chuyên xin xỏ: suốt năm này sang năm khác, quan chức VN ngửa tay xin viện trợ từ rất nhiều nước trên thế giới. Xin nhiều đến nỗi có quan chức nước ngoài phàn nàn nói ‘Sao chúng mày nói là chúng mày rất thông minh và cần cù mà cứ đi xin hoài vậy. Dân xứ tao phải làm lụng vất vã mới có tiền cho chúng mày’. Thật là nhục. Xin người ta thì nhiều mà khi người ta gặp nạn thì VN chẳng đóng góp bao nhiêu.
Nếu không xin thì cũng đi vay. VN bây giờ là một con nợ quốc tế. Nợ ngân hàng thế giới, nợ ngân hàng ADP, nợ đủ thứ ngân hàng và nợ đủ các nước. Chính phủ thì nói nợ công của VN là 54%, nhưng các chuyên gia độc lập thì nói con số cao hơn nhiều và ở mức báo động đỏ (tức là sắp vỡ nợ?). Con số có lẽ quá lớn để cảm nhận, các nhà kinh tế học ước tính dùm cho chúng ta: mỗi một đứa trẻ mới ra đời ở VN hiện nay phải gánh một món nợ công 1000 USD.”
Vừa mở mắt chào đời đã mang một đống nợ nần, rồi lớn lên trong một xứ sở “chuyên xin xỏ” thì thế hệ tương lai e (lại) cũng sẽ lâm vào cảnh ăn mày thôi – nếu chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại.
Labels: BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 347
NGUYỄN THỊ TỪ HUY * NHẬT KÝ
Nhật ký ngày 11 tháng 1
Tue, 01/13/2015 - 12:28 — nguyenthituhuy
Ở đây ai cũng biết rằng chiều nay sẽ có rất nhiều người trên đường phố, tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn ra phố sớm hơn, từ buổi sáng, vì nghĩ rằng trong đời không phải lúc nào cũng được sống một ngày như thế này, không nên bỏ lỡ. Quan sát các biểu hiện trong đời sống Pháp trong ba ngày liên tiếp họ bị khủng bố và những ngày tiếp theo khiến tôi nghĩ như vậy.
Cùng với một người bạn, tôi có mặt tại quảng trường République từ 10h30. 13h30 tôi có hẹn với một nhóm sinh viên trường Paris 7 tại métro Filles du Calvaire. Cuộc biểu tình sẽ bắt đầu ở quảng trường này lúc 3 giờ chiều. Tôi dùng chữ « biểu tình » vì người Pháp gọi nó là « manifestation ». Từ này dùng để miêu tả việc người dân xuất hiện trong một không gian công cộng nhằm bày tỏ hay biểu hiện (chữ « biểu hiện » này rất quan trọng) tình cảm, ý kiến, chính kiến, sự ủng hộ hay phản đối của mình đối với một vấn đề xã hội nào đó. Người Pháp muốn bày tỏ rất nhiều tình cảm khác nhau của họ trong cuộc biểu tình này : tiếc thương, tưởng niệm, vinh danh những người đã chết, phản đối khủng bố, bảo vệ tự do, đặc biệt là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, bảo vệ các giá trị của nền cộng hòa, tình đoàn kết liên đới…
Thủ tướng Pháp, trong bài diễn văn đầu tiên kể từ khi cuộc khủng bố xảy ra, có nói : « Chính là toàn bộ nền cộng hòa Pháp bị tấn công ». Do đó không phải ngẫu nhiên mà cuộc biểu tình xuất phát từ quảng trường République, bởi république có nghĩa là « nền cộng hòa ».
Tôi mang theo một biểu ngữ do Nguyễn Ngọc Giao chuẩn bị, trên một tờ giấy A4 giản dị, bên cạnh tên Charlie và một số nhà báo của tờ Charlie Hebdo vừa bị giết hôm thứ tư có thêm tên của một số nhà báo Việt Nam đang bị bắt giam vì chính những lí do đã khiến cho Charlie bị khủng bố. Vì khổ giấy A4 có hạn nên chỉ có thể nêu tên bốn người Pháp và bốn người Việt Nam, để nói rằng chúng tôi không hề quên tất cả các anh chị nhà báo và các anh chị bị bắt giam vì hoạt động bảo vệ tự do và quyền con người ở Việt Nam, cũng như các nhà báo khác và những người Pháp khác đã bị giết trong vụ khủng bố vừa qua. Chỉ là vì không gian hạn hẹp của tờ giấy không đủ để nêu hết tên các anh chị.
Vừa đến nơi, đang dạo một vòng quanh tượng đài của quảng trường thì chúng tôi gặp một nhóm người châu Phi, với các biểu ngữ thu hút sự chú ý của chúng tôi ngay lập tức, bởi chúng cho thấy rằng không chỉ riêng ở Việt Nam chính phủ bắt giam các nhà báo để đàn áp tự do ngôn luận. Tôi trao đổi với một thanh niên cầm trong tay biểu ngữ : « Gabon – các nhà báo bị cầm tù đều là Charlie », sau đó chúng tôi chụp ảnh cùng nhau, và cùng vào quán cà phê của giới báo chí được dựng ngay trên quảng trường.
Trong câu chuyện, hai người thanh niên Gabon rất phẫn nộ với chính phủ của họ vì việc ba nhà báo bị bắt giam trong đó hai người đã lưu vong và một người còn ở trong tù. (Tôi cảm thấy cay đắng trong lòng : các bạn chỉ còn một nhà báo đang trong tù, chúng tôi còn nhiều lắm). Họ còn cho biết rằng một sinh viên Gabon vừa bị bắn chết trong một cuộc biểu tình gần đây. Đấy là lý do khiến một người trong số họ mặc cái áo phông có dòng chữ : « Mboulou Beka là Charlie ». Mboulou là tên người sinh viên vừa bị giết chết.
Chúng tôi đi ăn trưa và khi quay lại băng qua quảng trường République để đến điểm hẹn ở métro Filles du Calvaire thì quảng trường đã chật kín người, không di chuyển được nữa. Tôi đành gọi điện thông báo cho nhóm sinh viên Pháp rằng chúng tôi không đến được, và ở lại République.
Một nhóm người trèo lên tượng đài, đứng xung quanh gờ tượng đài, họ khuấy động toàn bộ quảng trường bằng cách hô to các khẩu hiệu : « Chúng tôi là Charlie », « Tôi là Charlie », « Bạn là Charlie », « Tự do muôn năm », « Tự do ngôn luận », « Nền cộng hòa muôn năm ». Rồi họ hát quốc ca. Cả biển người ở quảng trường hưởng ứng cùng với họ. Càng ngày số người trèo lên tượng đài càng đông hơn. Từ chỗ chúng tôi đứng có thể nhìn thấy một áp phích to, dán kín khoảng cách giữa hai bức tượng, trên đó ghi dòng chữ : « Charlie – Tôi tư duy là tôi tồn tại ». Một lát sau, có người chuyển lên một cây bút chì khổng lồ trên đó có khắc chữ : « Not afraid » (Không sợ), người ta chuyền cây bút chì xung quanh tượng đài, đưa nó lên cao.
Không thù hận, không giận dữ, sức mạnh từ bên trong mỗi người cộng hưởng và lan tỏa trong những khoảnh khắc dịu dàng và những khoảnh khắc mạnh mẽ đan xen nối tiếp nhau, trong hòa bình và trong tình tương ái. Những đứa trẻ nghiêm trang và lặng lẽ tay cầm biểu ngữ hoặc cài biểu ngữ lên mũ, lên áo, đứng cạnh bố mẹ, với toàn bộ vẻ thơ ngây non trẻ chúng đã rất người lớn khi xuống đường ngày hôm nay để cùng người lớn bảo vệ các giá trị căn bản của nhân loại.
Được một lát trời bắt đầu mưa. Có người đội mũ lên đầu, có người chẳng có mũ để đội, nhưng chẳng ai rời quảng trường, tất cả đứng dưới mưa, hát, hô vang tên các giá trị của họ, vỗ tay. Lạnh và mưa càng làm tăng thêm nhiệt hứng của họ. Chắc Trời thấy thử thách như vậy cũng đã đủ hiểu lòng người nên chỉ một lát sau mưa tạnh.
Đứng cạnh chúng tôi là một người đàn ông đã có tuổi, ông đi một mình, tay run run cầm cái điện thoại, ông kết nối internet và chỉ cho chúng tôi xem truyền hình trực tiếp đang giới thiệu những hình ảnh thực sự ấn tượng, hàng sóng người mênh mông, nồng nhiệt và lặng lẽ. Ông nói : « Đây, họ đang quay chúng ta đây ».
Tôi chỉ nhìn thấy cái tượng đài nổi lên giữa một đám đông khổng lồ. Một bà mặc áo đỏ đứng phía trước quay lại hỏi, rất phấn khích : « Đâu, chúng ta đâu ? » Người đàn ông cười : « Họ quay chỗ chúng ta đứng thôi, chứ không thấy được cụ thể đâu ». Trên gương mặt những người xung quanh ta có thể cảm nhận sự tự hào của họ, hạnh phúc và đặc biệt sức mạnh của họ. Người đàn ông nói thêm : « Thật là ấn tượng, chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử một cuộc biểu tình như thế này ». Tôi biết những người này đang cảm nhận từng khoảnh khắc kỳ diệu của cái lịch sử do chính họ viết nên, ngày hôm nay, cùng việc ra khỏi nhà, xuống đường, đứng cạnh nhau, trong giá lạnh của mùa đông, và trong tình liên đới của chính họ đối với nhau.
Đến ba giờ chiều, thời điểm xuất phát, mọi người chuyển dịch về hướng quảng trường Nation. Tuy nhiên không thể nào tiến lên được. Từ République đến Nation có hai lộ trình, một lộ trình dài 3km, và một lộ trình dài 3,5km. Không ai nhúc nhích được có nghĩa là trên đoạn đường tổng cộng 7,5km ấy không còn một chỗ trống, nó đã bị người lấp kín. Chúng tôi đứng từ 3h đến 4h30 chỉ nhích được khoảng vài chục bước chân. Trong khi chờ đợi đi về Nation, người ta tiếp tục hát quốc ca, hô vang tên Charlie… Cái chết của các thành viên Charlie khắc sâu thêm trong lòng người Pháp cái giá trị làm nên sức mạnh Pháp : TỰ DO.
Đến cuối ngày thấy việc tiến về Nation có thể khó thực hiện, chúng tôi quyết định rời République, với ý nghĩ rằng xem truyền hình sẽ biết rõ hơn tình hình tổng quát. Một vài người có lẽ cũng nghĩ như vậy nên đã « mở đường máu » đi theo hướng ngược trở lại với Nation, chúng tôi đi theo họ. Tuy nhiên, ra khỏi quảng trường thì lại rơi ngay vào một đám đông khác, do kẹt ngay trước cửa một quán cà phê, chúng tôi tạm lánh vào đó, ngồi chờ thêm một lúc mới có thể đi về.
Do số lượng người quá đông, để đảm bảo an toàn, người ta phải đóng cửa một số métro, chúng tôi phải đi bộ vòng vèo một lúc lâu, nhưng cũng là cơ hội để cảm nhận không khí trên các đường phố khác nhau : người, cơ man là người, ở đâu cũng có người trên đường.
Cuối cùng tại trạm Châtelet tôi cũng lên được métro 14 để về nhà. Đến Gare de Lyon, có hai cô gái trẻ lên tàu, một cô ngồi ngay cạnh tôi, một cô ngồi ngay trước mặt tôi, trong tay cô cầm một biểu ngữ. Ngày hôm nay tôi đã thấy rằng nhiều biểu ngữ, ngoài biểu ngữ chính « Tôi là Charlie » còn có nhiều biểu ngữ rất thú vị, chắc có thể dễ dàng nhìn thấy trong những hình ảnh được phát đi trên truyền hình, trên mạng internet. Nhưng biểu ngữ trong tay cô gái trẻ có cái gì độc đáo : « Chính là mực cần chảy ra chứ không phải là máu » (C’est l’encre qui doit couler pas le sang ».
Cô tìm cách dán nó lên cửa kính métro, nhưng vì ngồi ngay trước tôi nên cô hỏi : « Tôi có làm phiền chị không ? » Tôi trả lời : « Không hề, tôi rất thích biểu ngữ của chị, tôi cũng có một cái ». Tôi lấy từ trong ba lô tờ giấy của tôi, chỉ cho cô ấy xem, cô hỏi : « Chị có muốn tôi dán luôn lên đây không ». Dĩ nhiên là tôi muốn quá, tôi cảm ơn cô ấy. Cô cầm lấy tờ giấy của tôi và vội vàng dán lên bên cạnh tờ biểu ngữ của cô. Cô vuốt tờ giấy cho phẳng ra, dán miếng băng dính xuống mép dưới, đúng lúc tàu dừng và mở cửa ở trạm Bibliothèque François de Mitterrand, cô vội vàng nhảy xuống, chẳng kịp nhận lời chào của tôi. Tôi đi tiếp thêm một bến để tới Olympiades, và có đủ thời gian để chụp một tấm hình
Như vậy, tờ biểu ngữ của tôi có một số phận may mắn, ít nhất, trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, tên một số nhà báo đang bị giam cầm của chúng tôi cũng sẽ đi cùng một chặng đường với những người đang sống ở Paris.
Tôi về đến nhà lúc khoảng 7h30 tối, mở ngay TV, thì đúng lúc kênh France 2 đưa hình ảnh các nhà lãnh đạo quốc tế tay trong tay đang bước trên đường phố cùng nhân dân Pháp. Kênh BFM TV đưa dòng tin về 3,7 triệu người biểu tình ngày hôm nay. Người Pháp không ngần ngại nhận đây là một ngày lịch sử, và sự kiện này mang một ý nghĩa to lớn bởi nó chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Pháp. Đến 11h đêm, lúc tôi đang viết những dòng này vẫn còn rất nhiều người ở lại trên quảng trường République và quảng trường Nation.
Đã và sẽ có rất nhiều phân tích về sự kiện này, và cũng sẽ có rất nhiều liên tưởng từ sự kiện này ở Pháp đến thực tế ở các nước, nơi tự do và tự do ngôn luận đang bị bóp nghẹt. Hôm nay tôi chỉ làm một việc duy nhất là ghi nhanh một vài điều trong số những gì tôi nhìn thấy và cảm thấy từ góc nhìn rất hẹp của một cá nhân, bị giới hạn ở một vị trí rất hẹp, trong một bối cảnh rộng lớn, phong phú và hết sức ý nghĩa của sự kiện lịch sử này.
Bây giờ tôi đi ngủ và biết trước rằng trong giấc mơ đêm nay, tôi sẽ thấy hình ảnh hàng triệu người Việt Nam đứng lên, ngẩng cao đầu, bước thẳng trên đường phố để chia sẻ tình tương ái với những người đang bị tù đày và để bảo vệ tự do của chính họ.
Thì tôi cứ mơ…Paris, 11/1/2015
Nguyễn Thị Từ Huy
LỄ ĐẢN SANH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ
Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ bị ngăn cản
Như lệ thường mỗi lần có các ngày lễ lớn của Phật giáo Hòa hảo thì đồng đạo thuộc các chi phái nằm ngoài Phật giáo Hòa hảo chính thức của nhà nước đều bị ngăn chặn. Năm nay cũng không ngoại lệ, ngày hôm nay kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo chủ Đản sanh tín đồ Phật giáo Hòa hảo Độc lập cũng bị ngăn cản, có người bị đánh và Quang Minh Tự bị bao vây.
Ngăn cản tổ chức Đại Lễ tại chùa Quang Minh Tự
Tình trạng công an trong nước tiếp tục đàn áp người bất đồng chính kiến cùng tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo diễn ra ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp vừa rồi khiến nhiều cư sĩ PGHH chân chính tại Miền Tây vốn đã phẫn nộ giờ lại càng phẫn nộ.
Trưa ngày chủ nhật 11 tháng 01 năm 2015, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Victoria đã long trọng tổ chức ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 96. Phật tử PGHH và đại diện các đoàn thể trong cộng đồng đã tề tựu thật đông đủ tại Hội Quán Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo – Victoria, 91 Knight Ave, Sunshine North.
Được sự chấp thuận của Ban Trị Sự và Ban Tổ Chức Đại Lễ , ông Nguyễn Thế Phong đã bày tỏ suy nghĩ của mình nhân ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ – như sau:
Trước hết, tôi xin được bày tỏ lòng cám ơn cách đặc biệt của tôi đến với Ban Trị Sự và Ban Tổ Chức ngày Đại Lễ hôm nay vì mặc dù tôi chỉ là Thư Ký trong Cộng Đồng và không còn giữ một chức vụ gì trong Đền Thờ Quốc Tổ, nhưng quý vị vẫn ưu ái mời và cho phép tôi được bày tỏ đôi lời cảm tưởng của cá nhân tôi về ngày đại lễ Đức Thầy Đản Sanh hôm nay. Tôi vô cùng cảm kích trước tấm thịnh tình đặc biệt mà BanTrị Sự và Ban Tổ Chức đã dành cho tôi.
Kính thưa ông Nguyễn Văn Bon – Chủ tịch Cộng Đồng, Ban Trị Sự, quý quan khách, quý tín hữu PGHH cùng toàn thể quý vị,
Kể từ ngày tha hương, cũng như toàn thể quý vị, cá nhân tôi đã có những người bạn Úc hỏi nhiều câu hỏi về phong tục, tập quán VN mà lúc còn ở VN tôi không bao giờ thắc mắc hay nghĩ đến. Một trong những câu hỏi ấy là: “Tại sao người Việt, theo truyền thống, không có mừng sinh nhật (birthday)?”
Kính thưa quý vị, câu hỏi này đã khiến cho tôi suy nghĩ, tìm hiểu và nghiên cứu nhiều hơn hầu trả lời một cách xác đáng, không chỉ cho người bạn Úc này của tôi, mà cho chính bản thân tôi nữa. Thật vậy, người Việt Nam của chúng ta không có tục lệ mừng ngày sanh, ngoại trừ các ngày đản sanh của các giáo chủ của tôn giáo như: lễ Giáng Sinh của chúa Giêsu, Lễ Phật Đản của Đức Phật Thích Ca và Lễ Đản Sanh của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ v.v…. còn lại thì tuyệt đại đa số người dân Việt, tự vua cho đến dân, cho đến các anh hùng-liệt nữ, tự ngàn đời chỉ có ăn mừng một ngày mà thôi đó là ngày lễ giổ tức là ngày chết, ngày qua đời của các vị anh hùng, liệt nữ, của ông bà, cha mẹ, thân nhân! Tại sao vậy?
Theo thiển ý của tôi vì ông bà chúng ta quan niệm rằng, ơn cha mẹ sanh thành, chúng ta luôn luôn tạc dạ, biết ơn, nhưng chỉ có cuộc đời của mỗi người, những gì chúng ta đã làm, đã sống, đã đóng góp cho đời, cho tha nhân và cho xã hội mới thật sự khiến cho việc sanh ra và hiện hữu đó có giá trị, có ý nghĩa, đáng nhớ, đáng noi theo hay tôn kính không mà thôi. Do đó chỉ khi người đó qua đời thì công trạng, đóng góp của người ấy mới được kết sổ, tưởng nhớ qua ngày lễ giổ. Nói một cách khác, người Việt chúng ta “sống cho ngày chết” chứ không phải “chết cho ngày sống”. Mục đích sống và giá trị của cuộc sống của người Việt vì thế cũng là để chuẩn bị cho ngày ra đi. “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Trong tinh thần đó, tôi xin được chia sẻ những ý nghĩ của cá nhân tôi về ý nghĩa của ngày đại lễ Đản Sanh của Đức Thầy hôm nay.
Hôm nay được coi là ngày đại lễ, không phải là vì một em bé tên là Huỳnh Phú Sổ đã sanh ra đời, nhưng là vì những gì con người Huỳnh Phú Sổ ấy đã đóng góp cho Đạo Pháp, Đồng Bào, Tổ Quốc và Nhơn Loại. Chúng ta mừng ngày Birthday của Đức Thầy trong tinh thần và hiểu biết của người VN: Đó là cuộc sống và cuộc đời của Đức Thầy đã khiến cho ngày đản sanh của ngài đáng nhớ và đáng mừng kính.
Nói tóm lại là ai trong chúng ta cũng được sanh ra, nhưng quan trọng hơn hết là: sanh ra để làm gì và sống ra sao?
Câu nói của cụ Nguyễn Công Trứ “Đã mang tiếng đứng trong trời đất, phải có công gì với núi sông” và những lời nhắn gởi của cụ Phan Bội Châu đến với những thanh thiếu niên đã sanh ra trong cảnh nước mất, nhà tan trong thời của cụ về ý nghĩa của sự Sống như sau:
“Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời”
Lý tưởng này cũng đã được đức Thầy nhấn mạnh và nêu cao trong tất cả những lời giảng dạy và qua chính cuộc đời hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, vì đồng bào và vì đạo pháp của Ngài. Thật vậy, không như chúng ta là những kẻ không có quyền chọn lựa là mình sẽ sinh ra ở đâu, thuộc chủng tộc nào hay cha mẹ là ai, Đức Huỳnh Phú Sổ là một vị Bồ Tát tái phàm, ngài có quyền tái sanh vào bất cứ nơi nào ngài muốn, nhưng ngài đã quyết chọn tái sanh làm con dân đất Việt mà thôi qua nhiều tiền kiếp như ngài đã nói trong bài Sứ Mạng của mình:
“Sinh trong vòng đất VN nầy, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen…mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước vùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng là quỷ thần đất Việt chớ bao lià”
Câu nói “dầu thác, cũng là quỷ thần đất Việt chớ bao lià” của Đức Thầy làm tôi liên tưởng đến câu nói bất hủ: “Thà làm quỷ nước Nam hơn là làm vương đất Bắc” của danh tướng Trần Bình Trọng! Điều này đã xác quyết cho chúng ta thấy rằng việc ngài sanh ra làm con dân nước Việt, khai đạo trên đất Việt, giúp nước vua dân Việt và dẩu chết cũng chết cho nước Việt là một chọn lựa tự nguyện của ngài với tư cách là một vị Bồ Tát đã đắc đạo. Lòng yêu nước thương đồng bào VN của ngài vì thế không phải là một việc ngẫu nhiên mà là một chọn lựa và quyết định.
Nói tóm lại, khác với những vị giáo chủ sáng lập của các đạo giáo khác, ngay từ lúc khởi sự hành đạo và khai đạo, đức Huỳnh Phú Sổ đã bày tỏ lòng yêu nước, thương dân, thương đồng bào của ngài một cách vô cùng công khai và rõ nét qua việc Ngài xác định tiền thân và nguồn gốc Việt của mình một cách thật rõ ràng minh bạch. Ngài cho biết ngài là một vị Bồ Tát VN tái thế để cứu đồng bào và dân tộc của ngài vào thời điểm “trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết thương chúng sanh vạn khổ” và vì ngài đã chứng kiến cảnh “quốc phá gia vong” của đồng bào mình. Sứ mạng của ngài vì thế có một mục đích rỏ ràng, đó là “cứu nước, cứu dân tộc VN” song song với sứ mạng cứu đời qua Phật pháp của ngài.
Kính thưa quý vị,
96 năm đã trôi qua kể từ ngày Đức Thầy đản sanh và 66 năm đã trôi qua kể từ ngày đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị Việt Minh sát hại. Tín đồ và giáo hội PGHH tại quê nhà đã và đang cùng với vận nước và đồng bào trãi qua một thời kỳ đen tối nhất của Pháp nạn và Quốc nạn, với vận mệnh của Đất Nước và Tổ Quốc đang lơ lững trên bờ diệt vong bởi Hán hoá và xâm lăng của kẻ tử thù phương Bắc do nội thù phản quốc CSVN gây ra. Chúng ta và đặc biệt là người tín đồ PGHH phản hiểu như thế nào về vai trò và bổn phận của mình?
Kính thưa quý vị,
Là tín đồ PGHH, không có một kim chỉ nam nào hoặc một cẩm nang nào hay hơn hoặc chính xác hơn về vai trò của một phật tử PGHH đối với Đạo Pháp và Dân Tộc hơn là chính những lời Đức Thầy đã nói và đã dạy: Trả lời phỏng vấn của báo Quần Chúng ngày 14-11-1946, Đức Thầy tuyên bố: “Tôi, một đệ tử trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ trì chí của phong trào giải phóng dân tộc Việt-Nam sẳn sàng cùng đoàn thể của mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cuơng quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung của nòi giống”.
“Đối với toàn thể tín đồ Phật Giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, tôi tin chắc rằng giáo lý giải thoát chúng sanh chẳng những được truyền bá ở Thiền Lâm mà còn phải thực hiện trên trường chánh trị”.
Qua những câu trả lời này, Đức Thầy, một lần nữa, đã xác định cho mọi người nói chung và cho các tín đồ PGHH nói riêng tính cách bất khả phân ly của bổn phận và vai trò giữa Đạo và Đời, giữa sự sinh tồn của Đạo Pháp, Tổ Quốc và Dân Tộc của người tín đồ PGHH trong giáo lý của Ngài.“Tu đền nợ thế cho rồi, thì sau mới được đứng ngồi toà sen”
Đức Thầy không chỉ nói mà dùng chính cuộc đời và thậm chí cả tính mạng của mình để làm gương cho các tín đồ và đồng bào của mình. Ngài đã gánh chịu không biết bao nhiêu là gian truân, tù đày, thị phi và hiểm nguy vì Đất Nước và Dân Tộc chỉ vì ngài đã không chịu “an thân” làm một vị Giáo Chủ giống như các tôn giáo khác theo khuôn khổ “bình thường” và “thuần tuý” mà Thực Dân Pháp mong muốn. Đức Thầy đã xã thân, bôn ba lặn lội và dốc lòng cứu nước cho đến giờ phút cuối cùng. Vì đối với ngài, sứ mệnh của ngài và những tín đồ PGHH của ngài không chỉ để giúp cho bá tánh “thoát cảnh mê đồ” mà còn thoát khỏi vòng nô lệ và áp bức. Đối với ngài, bổn phận và việc từ thiện lớn nhất và quan trọng, thiêng liêng nhất của một tín đồ PGHH và con dân VN là CỨU CẢ MỘT DÂN TỘC vì nếu không NƯỚC MẤT thì ĐẠO cũng TIÊU TAN! Điều này cũng đã được anh Việt Khang bày tỏ trong bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu?” của mình.
Những bài viết của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thể hiện được tinh thần sôi sục của cảnh dầu sôi lửa bỏng của những thanh niên thiếu nữ VN đương thời nóng lòng muốn cứu nước nhà ra khỏi vòng cương tỏa của Pháp và Nhật. Vô số như bài thơ của Đức Thầy như bài “Yêu Nước”, bài “Quyết Rứt Cà Sa”, “Riêng Tôi”, Tiếng Súng Bên Lầu”, “Lo Nước”, “Nợ Nước”, Gọi Đoàn Tráng Sĩ” v.v… và những lời Hiệu triệu, Huấn Lịnh cho bổn đạo của Ngài đã thôi thúc hàng vạn thanh niên, thiếu nữ PGHH tham gia vào công cuộc kháng chiến dành độc lập cho nước nhà.
Đức Huỳnh Phú Sổ đã dùng chính cuộc đời và gương hy sinh của ngài để dạy cho các tín đồ và người dân Việt Nam thế nào là sống trọn vẹn tứ ân, thế nào là sống đạo và đời và thế nào là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Việt-Nam trong đó người tín đồ phải làm tròn 2 vai trò: người Phật Tử – Hòa Hảo (sống đạo theo lời Thầy dạy) và người Việt Nam với tư cách bổn phận con dân nước Việt phải trả ân đất nước và đồng bào. Phải nói rằng ngài là vị giáo chủ đầu tiên trên thế giới giải tỏa được cho tín đồ bổn phận và vai trò của họ đối với quốc gia và dân tộc một cách tốt đẹp, tự nhiên và hoàn thiện không vướng mắc.
Như đức Thầy đã trả lời với báo chí, ngài tham chính hầu cứu nước nhà trong lúc lao linh, như là một bổn phận của người con dân đất Việt. Nhưng một khi nước nhà yên vui, ngài sẽ dứt bỏ nó để trở về lo việc đạo. Đối với đức Thầy hai thái độ “dứt áo cà sa khoác chiến bào” và “trở gót Phật đà nam mô” đều phải được làm một các tự nhiên không nhùng nhằng do dự hay thắc mắc.
Đối với những ai và những thế lực nào không muốn Đức Thầy và các tín đồ PGHH thi hành trọn vẹn và đúng nghĩa Ân Đất Nước mà đức thầy đã vạch ra thì họ dùng chiêu bài: “việc chính của người PGHH đi đạo là để được giải thoát, là để tu thành Phật và vì thế không nên can dự vào chánh trị, chỉ lo tu hiền đi là đủ rồi, việc chánh trị để cho nhà Nước lo” Thủ đoạn và chiêu bài này đã và đang được đảng CSVN áp dụng triệt để tại VN hiện nay để ru ngủ và làm cho các tín đồ PGHH thuần tuý bi lung lạc không còn định hướng và trở nên thụ động trước những nghịch cảnh và đại họa của đất nước do chính CSVN gây ra.
Đức Huỳnh Giáo Chủ đã trải qua một cuộc đời như chúng ta. Cũng bệnh tật, yếu đuối về thể xác, cũng chịu cảnh lầm than, nước mất nhà tan như chúng ta, nhưng ngài đã “không đành trơ mắt ngó” nhưng dũng cảm hy sinh xông vào đời, chống ngoại xâm, cứu đất nước. Ngài đã thực hiện giáo lý Tứ Ân một cách trọn vẹn, giúp mọi ngưòi biết sống thế nào là trọn vẹn Đạo và Đời “Đời không Đạo đời vô liêm sĩ, Đạo không Đời đạo biết dạy ai?” Những câu thơ bất hủ của ngài chúng ta còn nhớ:
“Tăng sĩ quyết chùa am bế cữa
Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha
Đền xong nợ nước thù nhà
Thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô”
Là người PGHH tu thân là để tề gia, góp phần mình cho Đất Nước và mang thái bình lại cho toàn thiên hạ hầu đền đáp Tứ Ân. Làm trọn Tứ Ân, trong đó có Ân Đồng Bào và Đất Nước, chính là làm tròn Nhơn Đạo và làm tròn bổn phận của một con người trên dương thế này vậy.
Hôm nay đây, nhân ngày kỹ niệm Đức Thầy Đản Sanh, đứng trước cảnh “quốc phá, gia vong” đang xãy ra cho đạo pháp và quê hương lãnh thổ, lãnh hải VN, bài Sứ Mạng, gương sống hành đạo và sự ra đi của Đức Thầy đòi hỏi, thôi thúc mỗi một người trong chúng ta – không phân biệt tôn giáo – xét lại và tự vấn xem chúng ta đã, hiện đang và sẽ trả nợ Tứ Ân, đặc biệt là Ân Đất Nước và Đồng Bào, ra sao để sự hiện hữu, sanh ra của mỗi người chúng ta cũng sẽ được phần nào giống như của Đức Thầy, của cán chiến sĩ PGHH và đồng đạo đã Vị Quốc, Vong Thân, Chết vì Đạo Pháp và sự Tồn Vong, Tự Do và Nhơn Quyền của Đồng Bào và Dân Tộc, hoặc đã và đang anh dũng chiến đấu cho Đạo Pháp và Tự Do trong các nhà tù CSVN hiện nay.
Và đặc biệt là không để cho sự hiện hữu và cuộc sống của mỗi người trong chúng ta phải khiến cho các bậc Tiền Nhân, trong đó có Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, phải thốt lên như cụ Phan Bội Châu cách đây hơn 75 năm:
“Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời”
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc và đầy quyết tâm sống trọn vẹn trả nợ Tứ Ân như Đức Thầy đã dạy, đã sống, đã làm và đã sanh ra.
Ngăn cản tổ chức Đại Lễ tại chùa Quang Minh Tự
Ngày 25 tháng 11 Âm lịch năm nay nhằm ngày 15 tháng 1 năm 2015 kỷ niệm 95 năm ngày Đản sinh của Huỳnh Giáo chủ. đồng đạo Phật giáo Hòa hảo khắp nơi đổ về An Giang để hành lễ và đã gặp sự cản trở của an ninh, công an phối hợp với cảnh sát giao thông và côn đồ bằng mọi cách không cho họ tới Quang Minh Tự nơi được xem là cơ sở chính thức để tín đồ Phật giáo Hòa hảo độc lập tập trung cầu nguyện và hành lễ tưởng niệm Đức Thầy.
Bắt đầu từ nhiều ngày trước các nẻo đường đã bị phong tỏa, anh Nguyễn Bắc Truyển, một tín đồ Phật giáo Hòa hảo cho biết:
-Ngày Đản sinh của Đức Huỳnh Giáo chủ năm nay là ngày 25 tháng 11 âm lịch tức là ngày 15 tháng 1 năm 2015. Thường thì các tín đồ tập trung vể một địa điểm nào đó để tổ chức ngày đản sinh của Đức Thầy hoặc là tổ chức tại nhà thì năm nay tại chùa Quang Minh Tự như hàng năm vẫn tổ chức cho các tín đồ Phật giáo Hòa hảo độc lập không liên quan gì tới các tổ chức Phật giáo Hòa hảo do nhà nước lập ra để tổ chức kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức Thầy. Theo tôi được biết công an mật vụ đã bao vây rất nhiều tín đồ Phật giáo Hòa hảo tại miền Tây cũng như tại chùa Quang Minh Tự vào ngày hôm qua và hôm nay.
Đạo tràng Nguyễn Hoàng Nam là người bị ngăn chận ngay tại nhà không cho đi dự lễ, ông Nam bức xúc nói với chúng tôi:Tôi là một tín đồ Phật giáo Hòa hảo là người tu chân chánh, lấy sự công bằng và sự thật để nói lên những tiếng nói sự thật nhưng họ còn theo tôi tới chỗ làm để cấm đoán không cho tôi làm việc. Những người bán gạo cho tôi ăn họ cũng cấmĐạo tràng Nguyễn Hoàng Nam
-Mọi khi bất cứ cuộc lễ nào đến thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đều đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa hảo chúng tôi. Mỗi khi lễ 18 tháng 5, lễ 25 tháng 2 hay 22 tháng 2 các ngày lễ này nhà cầm quyền đều cho an ninh và côn đồ trấn áp những tín đồ Phật giáo Hòa hảo những người dân. Cấm đoán những nơi như chùa Quang Minh Tự, đạo tràng của ông Bùi Văn Chung, Hoài Nam ... nhân dân các tỉnh miền Tây đều bị trấn áp hết. Mỗi khi lễ tới trước ngày 23, 24, 25 họ đã chặn trước người dân, họ cấm đoán hết.
Trong khi ngay chính bản thân của tôi là một tín đồ Phật giáo Hòa hảo là người tu chân chánh, lấy sự công bằng và sự thật để nói lên những tiếng nói sự thật nhưng họ còn theo tôi tới chỗ làm để cấm đoán không cho tôi làm việc. Những người bán gạo cho tôi ăn họ cũng cấm. Không lẽ nhà cầm quyền của cộng sản này lo cho dân như thế hay sao? Anh em chúng tôi quyết tâm phải đương đầu với cộng sản này để họ phải trả lại những gì cho nhân dân, trả lại những gì của tôn giáo chúng tôi.
Kỳ thị, đàn áp ngày càng trắng trợn
Ông Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự cho biết tình trạng công an ngăn cản tín hữu Hòa hảo trong ngày hôm qua và hôm nay như sau:
-Hôm nay là ngày Đản sinh của Đức Huỳnh Giáo chủ đàng này cũng tổ chức nhưng vào ngày 22 thì nó đã gác rồi tới sáng 24 nó mới chặn tiếp. Anh em đi vô Quang Minh Tự thì nó chặn ai cãi thì đánh, mấy đứa cháu tôi cũng bị đánh, người nhà còn bị đánh. Nó để máy nó xịt nước cứt bò và dùng những thứ tục tỉu nó chửi người Phật giáo Hòa hảo. Cộng sản nó nói một đường nó làm một ngã từ xưa nay. Anh em xa xứ bên hải ngoại cũng vì cộng sản mới lưu lạc mấy chục năm trường.
Hôm nay nó không chặn ngay trước cửa nhưng cách đó vài chục thước chặn đầu trên đầu dưới ai chạy tới thì nó ngăn, vô Quang Minh Tự nửa chừng vô không được. Ở ngoài đường cái thì nó án ngữ rất đông làm cho người ta sợ còn vô một khúc rồi nó chặn lại không cho vô. Mình đi với đồng đạo nó vẫn đánh như thường.
Người tù nhân lương tâm Võ Văn Bửu vì tranh đấu cho tự do tín ngưỡng mà hai vợ chồng ông đã lĩnh những bản án nặng nề. Ông Vũ bị trước sau 9 năm tù nay đã ra trại còn vợ ông là bà Mai Thị Dung với bản án 11 năm vẫn còn bị giam trong tù.
Nói với chúng tôi về việc ngăn chặn không cho ông sử dụng quyền tự do tôn giáo của mình ông Vũ kể:
-Hàng năm Phật giáo Hòa hảo có ba ngày lễ lớn. Ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Hòa Hảo, ngày 25 tháng 11 là ngày Đàn sinh Đức Thầy và ngày 25 tháng 2 Âm lịch là ngày Đức Huỳnh Giáo chủ bị Việt Minh hãm hại. Thường vào những ngày lễ lớn thì nhà cầm quyền cộng sản họ đem bố ráp tất cả lực lượng an ninh, côn đồ lưu manh có đầy đủ. Cảnh sát giao thông đến từng nhà chận không cho anh em ra khỏi nhà để đi làm lễ. Riêng Quang Minh Tự trụ trì là ông Võ Văn Thanh Liêm từ hôm qua tới nay vẫn bị bao vây bên ngoài, đồng đạo đến họ chận lại họ không cho vào.
Riêng tôi thì không đi ra khỏi nhà được. Sáng nay có hai vợ chồng hai em là Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Hà là hai cựu tù nhân lương tâm một đứa sáu năm một đứa 4 năm tù bị chung một lượt với tôi kỳ đó sáng nay hai cháu đi làm lễ thì an ninh công an họ chận họ nói không ra khỏi nhà hai cháu phải quày trở về.
Anh em đi vô Quang Minh Tự thì nó chặn ai cãi thì đánh, mấy đứa cháu tôi cũng bị đánh, người nhà còn bị đánh. Nó để máy nó xịt nước cứt bò và dùng những thứ tục tỉu nó chửi người Phật giáo Hòa hảo. Cộng sản nó nói một đường nó làm một ngã từ xưa nayÔng Võ Văn Thanh Liêm cho biết lý do mà chính quyền cố tâm ngăn cản những đồng đạo thuộc các chi phái khác ngoài Phật giáo Hòa hảo quốc doanh như sau:Ông Võ Văn Thanh Liêm
-Nói về cho phép thì không khi nào nó cho phép nó muốn tiêu diệt mình và phải theo nó mình không theo thì nó dập cho tới khi tiêu diệt mới thôi. Tại sao mình không theo? Vì trong nước Việt Nam bây giờ Giáo hội do người của nó đưa vô nắm hết cho nên mình không đồng ý điều đó, mình không theo Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo mà mình chỉ lo hành đạo thôi nhưng nó không để mình yên nó lúc nào cũng muốn mình phục tùng theo nó mới được.
Không những trong các ngày lễ lớn mà bất cứ dịp nào có thể tập trung người tín đồ đông đảo là bị cấm, Ông Võ Văn Bửu cho biết những trường hợp gần đây:
-Trong giai đoạn này thì mình thấy nhà cầm quyền họ thẳng tay đàn áp tôn giáo rất là khắc nghiệt. Đám tiệc giỗ quẩy đều bị ngăn cản. Thân mẫu của anh Trần Văn Út tức Út Hòa Lạc tự thiêu chung với tôi trong năm 2005 bà mất, hôm thứ ba rồi là tuần giỗ thứ 5. Mỗi khi đến đúng tuần bà thì công an họ được lệnh bắt ghế ngồi chặn ngang đường luôn họ không cho đi vô đó thậm chí trên đường đi còn tới mười mấy cây số nữa mời đến thì tôi và anh Tô Văn Mãnh cũng bị họ chận đường họ đuổi về họ nói nếu tôi đến đó mà bị đánh thì họ không chịu trách nhiệm.
Mặc dù rất nhiều đồng đạo còn trong vòng tù tội vì tranh đấu nhưng tín đồ Phật giáo Hòa hảo từ nhiều năm qua vẫn kiên trì đòi quyền tự do hành đạo bên ngoài sự kềm tỏa của Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo do nhà nước lập ra. Ý nguyện này hoàn toàn hợp với hiến pháp Việt Nam đã ghi rõ về tự do tôn giáo mà người dân có quyền thụ hưởng. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoa-hao-surro-suppr-01152015053319.html
Tín đồ PGHH phẫn nộ với cách hành xử của công an
Tình trạng công an trong nước tiếp tục đàn áp người bất đồng chính kiến cùng tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo diễn ra ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp vừa rồi khiến nhiều cư sĩ PGHH chân chính tại Miền Tây vốn đã phẫn nộ giờ lại càng phẫn nộ.
Cách nay hơn 3 tuần kể từ khi công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp đánh đập dã man nhóm đạo hữu và thân hữu của PGHH lúc đó đang hướng về ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để thăm gia đình bên vợ tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển sau khi LS Bắc Truyển lâm nạn, thì hiện công luận ngày càng lo ngại cho số phận của 3 người trong nhóm này gồm nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, cư sĩ Nguyễn Văn Minh và blogger Thúy Quỳnh tiếp tục bị giam giữ và tuyệt thực phản đối. Từ Chợ Mới, An Giang, cư sĩ Võ Văn Bửu cho biết:
Đi trong chuyến hôm rồi có tôi. Phải nói là công an thật là dã man, khủng bố quá mạnh tay đối với chúng tôi. Khi chúng tôi đi còn khỏang 4-5 cây số nữa tới nhà vợ anh Nguyễn Bắc Truyển thì họ chận dọc đường họ đánh, dùng cây họ đánh; rồi họ lục túi lấy tiền, lấy điện thọai và bắt chúng tôi đem về đồn công an. Đánh xong họ bắt mà còn vu oan cho chúng tôi gây trật tự công cộng. Thực ra vấn đề gây rối trật tự công cộng là do chính họ. Chúng tôi đang chạy xe trên đường đâu có mắc mớ gì tới họ đâu?
Tôi không biết nguyên nhân nào mà đất nước bình yên rồi nhưng dân tộc giống nòi, tôn giáo không yên vui. Chúng tôi bị họ quật ngã, không được tự do tu hành.
- Cư sĩ Trần Văn Kiệm
Cư sĩ Võ Văn Bửu nhân tiện lưu ý rằng công an không phải chỉ đánh đập LS Nguyễn Bắc Truyền khi họ vô bắt anh ở nhà vợ là chị Bùi Thị Kim Phượng, mà cả chân dung Đức Thầy, tức Đức Hùynh Giáo Chủ, thờ ở trên, họ lấy liệng xuống nền nhà khiến tín đồ PGHH chân tu vốn phẫn nộ lâu nay, giờ càng thêm phẫn nộ. Cư sĩ Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì Quang Minh Tự ở xã Long Điền A, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang, bày tỏ phẫn nộ:
Tôi nhận xét trên thế gian này, người ta thường nói đến loài quỷ dữ. Nhưng quỷ cũng chưa phải tàn nhẫn như vậy. Cái này là do nơi đảng độc tài, độc quyền, bá chủ, không coi nhân dân, người đạo ra gì. Đảng làm như vậy, tôi cũng cầu cho họ tiếp tục tàn ác càng nhiều, thì dân chúng mới có thể thấy rõ được bộ mặt của đảng CS. Và nếu đảng hành ác mãi, thì ngày gần đây, tôi tin là đảng không còn ở trên cõi thế gian này nữa.
Theo cư sĩ Trần Văn Kiệm ở Đồng Tháp, thì thoạt đầu, khi nghe VN được vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, ông mừng lắm. Nhưng có điều là cuối cùng, ông nhấn mạnh, giới cầm quyền VN “nói một đường mà làm một nẻo”. Cư sĩ Trần Văn Kiệm nhận xét về tình cảnh của các tín đồ PGHH chân chính:
Tôi cho rằng ở thế gian, đất nước này không thể nào yên ổn với nhà cầm quyền; chúng tôi đi đâu cũng bị dòm ngó, đi đâu cũng bị theo sau lưng. Rồi tới chừng bị đánh đập, hành hung thì chúng tôi còn bị sách nhiễu dọc đường. Đồng đạo chúng tôi đi đâu đều bị họ theo sát sau lưng, không bao giờ buông tha. Vừa rồi LS Nguyễn Bắc Truyển xuống nhà vợ thì bị bắt, bị đánh đập rồi thả về Saigòn. Còn nhóm đồng đạo xuống thăm thì bị chận đường, hành hung một cách quá khắc nghiệt. Họ muốn diệt vong tôn giáo chúng tôi.
Cư sĩ Võ Văn Bửu nêu lên câu hỏi rằng trong giai đọan này, ông không biết lý do nào mà VN, dù đã vào ngồi trong ghế của Hội đồng Nhân quyền LHQ rồi, nhưng họ vẫn tiếp tục đàn áp nhân dân, đàn áp tôn giáo càng khắc nghiệt hơn. Cư sĩ Võ Văn Bữu không giấu được bực tức:
Trong giai đọan này, chúng tôi quả thật không còn gì để nói nữa ! Tại vì tôi nghĩ sau khi VN ngồi vào cái ghế nhân quyền, đã là thành viên nhân quyền quốc tế thì lẽ ra VN phải có tiến bộ phần nào về nhân quyền. Nhưng thật sự ra, tôi thấy VN chưa hề tiến triển mà lại càng tồi tệ hơn trước đây.
Vừa rồi LS Nguyễn Bắc Truyển xuống nhà vợ thì bị bắt, bị đánh đập rồi thả về Saigòn. Còn nhóm đồng đạo xuống thăm thì bị chận đường, hành hung một cách quá khắc nghiệt. Họ muốn diệt vong tôn giáo chúng tôi.
- Cư sĩ Trần Văn Kiệm
Cư sĩ Trần Văn Kiệm cũng bày tỏ tâm trạng tương tự:
Tôi không biết nguyên nhân nào mà đất nước bình yên rồi nhưng dân tộc giống nòi, tôn giáo không yên vui. Chúng tôi bị họ quật ngã, không được tự do tu hành. Rồi chùa chiền họ lấy mà không bao giờ trả lại, mà lại còn gây khắc nghiệt đủ điều. Mới vừa rồi công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, hăm đốt nhà tín đồ Đặng Thành Tân ở xã Long Hưng B, gọi báo cho biết là “nếu hành đạo mãi thì tao đốt nhà mày”.
Trước tình cảnh của tín đồ PGHH như vậy, cư sĩ Trần Văn Kiệm thắc mắc rằng sao cùng giống nòi dân tộc mà họ lại đối xử với các đạo hữu và thân hữu PGHH khắc nhiệt như vừa rồi ? Không cho đồng đạo của ông được tự do tín ngưỡng trong khi, theo lời cư sĩ Trần Văn Kiệm, “trên đài thì họ nói nghe ‘ngon’ quá rằng ‘cán bộ vì nước quên thân vì dân phục vụ’”. Họ “nói một đường, làm một nẻo” như vậy khiến cư sĩ Trần Văn Kiệm thấy lời cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu “thật chính xác vô cùng”, đó là “Đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/reaction-hhao-recent-crackdown-tq-03072014113006.html
CSVN khủng bố trên quy mô lớn đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy
CA xua quân phá buổi lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ
Liên tục trong nhiều ngày, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và nhiều thành viên tại Quang Minh Tự bị rơi vào cảnh bị bao vây, cô lập. Xung quanh chùa luôn có sự xuất hiện của hàng trăm côn an đủ loại sẵn sàng xua đuổi, đánh đập tất cả những ai ra vào.
Thậm chí, bọn chúng còn dùng thủ đoạn tạt nước hôi thối, chửi bới và lăng mạ những người quyết tâm đến chùa.
by Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria
CSVN khủng bố trên quy mô lớn đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy
Công an CSVN đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy nhân ngày đại lễ 25/11 âm lịch.
Nhóm phóng viên PGHH - Theo nguồn tin từ GHPGHH Thuần Túy (GHPGHHTT), ông Trương Thành Long - phó Tổng vụ trưởng vụ truyền thông Giáo hội Trung ương cho biết: GHPGHHTT dự đinh tổ chức ngày Đại Lễ 25/11 âm lịch kỷ niêm lần thứ 95 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH (25/11 Kỷ Mui - 25/11Giáp Ngọ) tại tư gia ông Nguyễn Văn Vinh, xã Long Giang, huyện chợ Mới, An Giang.
Mấy ngày qua và hôm nay 15-01-2015 (25/11 Giáp Ngọ) là chánh lễ công an bao vây điểm lễ. Họ phong tỏa đoạn đường đi ngang qua nhà ông Nguyễn Văn Vinh, đóng chốt canh giữ hai đầu đường, không cho bất cứ xe nào ngoài địa bàn của xã được phép chạy ngang qua.
Trước đó sáng ngày 09-01-2015 (Ngày 19/11 Giáp Ngọ) nhà cầm quyền tỉnh An Giang cử Trung Tá Hải, phó trưởng phòng công an huyện Chợ Mới cầm đầu phái đoàn khoảng 10 người đến gặp ông Nguyễn Văn Vinh - chủ nhà và ông Tống Văn Chính - Hội trưởng GHPGHHTT tỉnh An Giang.
Nội dung trao đổi họ cấm GHPGHHTT tổ chức ngày lễ này. Ông Nguyễn Văn Vinh trả lời: Chúng tôi là người đạo quyết tổ chức ngày lễ của đạo cho bằng được, nếu vì một lẽ gì nhà cầm quyền không cho thì các ông có thể sử dụng bạo lưc, dùi cui, roi điện, cảnh sát cơ động, xã hội đen đến trấn áp, bắt bớ tù đày, đánh đập như những gì các ông đã từng làm. Ông Hà Văn Duy Hồ - Ban Tổ Chức cho biết.
Công an ở các tỉnh, Thành Phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long... nơi nào có gia đình trị sự viên GHPGHHTT, công an đến canh giữ, nội bất xuất ngoại bất nhập, xiết chặt canh gác bắt đầu từ chiều ngày 13/1/2015 (23/11 Giáp Ngọ)
Vào các ngày 12, 13, tháng 01 2015 tại huyện Vĩnh Thạnh, công an gửi giấy mời làm việc với các ông Trần văn Minh, Trần Văn Quan (Tám Quan), Trần Văn Nhị, Trần Văn Quan (Năm Khéo) cấm không cho đi dự lễ.
Tại xã Đông Thành, Thị Xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, sáng ngày 13-01-2015, một phái đoàn của nhà cầm quyền TX Bình Minh đến gặp ông Bùi Văn Luốc - Hội trưởng GHPGHHTT tỉnh Vĩnh Long. Họ thông báo là không cho ông Bùi Văn Luốc đi dự lễ và cũng cấm tổ chức lễ ở địa phương. Sau đó họ bố ráp, bao vây các nhà của các trị sự viên trong tỉnh Vĩnh Long. Ông Bùi Văn Luốc Hội trưởng tỉnh Vĩnh Long tâm sự.
Ông Nguyễn Văn Điền, Phó Hội Trường GHTƯ PGHHTT cho biết: "Suốt mấy ngày qua, công an đóng chốt canh giữ nhà tôi rất nghiêm mật, tối họ giăng mùng ngủ trước nhà, bà nhà tôi đau đi chích thuốc họ cũng không cho".
Trước cảnh công an cộng sản các tỉnh miền tây trấn áp GHPGHHTT tổ chức ngày đại lễ 25/11âm lịch, ông Lê Văn Sóc, Phó Hội Trưởng GHTƯPGHHTT đặc trách đối ngoại cho biết: "Đây là hành động đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền CSVN đối với khối PGHH Thuần Túy, họ đã vi phạm hiến pháp về “quyền tự do đi lại và quyền tự do tín ngưỡn tôn giáo”. Tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính khách, chính phủ các nước tự do, các nhà đấu tranh tự do nhân quyền cho Việt Nam... cần quan tâm Việt Nam về tự do nhân quyền, tự do tôn giáo"
Được biết ngày Đại Lể 25/11 Giáp Ngọ là Đại Lễ lần thứ 95 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH (25/11 Kỷ Mùi - 25/11 Giáp Ngọ tương song 15/01/1920 - 25/11/2015).
Đức Huỳnh Giáo Chủ tên thật là Huỳnh Phú Sổ, con của Đức ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà Lê Thị Nhậm ở làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc nay là thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang.
Thuở nhỏ Ngài học chưa hết cấp một thì phải tạm dừng do mang nhiều căng bệnh trầm kha không một danh y, bác sĩ tây y hay đông y nào trị được. Tình trạng bệnh của ngài kéo dài cho đến tuổi tráng niên. Trông ngài còn nhỏ tuổi nhưng nhân cách của ngày tỏ ra là một bậc vỹ nhân. Ngài it nói, ít cười thường bộc lộ nhiều tài năng thiên bẩm.
Vào ngày 18/05 Kỷ Mão (1939), ngày chính thức khai sinh nền Đại Đạo PGHH (lúc này Ngài trên dưới 20 tuổi). Đức Huỳnh Giáo Chủ dùng Tam Độ Nhứt Như để độ đời:
- Trị bệnh độ đời: dùng lá mít, lá xoài, lá ổi... và nước lã để trị bệnh. Ngài đã chữa khỏi nhiều chứng bệnh nan y.
- Thuyết pháp độ đời: nhân lúc nhiều người đến xin thuốc trị bệnh, Ngài giảng giải giáo lý nhà Phật cho mọi người nghe.
- Viết kinh giảng độ đời: đây là tài năng đặc biệt của bậc sinh nhi tri. Ngài học chưa hết cấp một thế nhưng Ngài chấp bút là viết không cần phải suy nghỉ, không tẩy xóa.
Ngài đã để lại cho tín đồ PGHH một kho tàng pháp bảo gồm có: 5 quyển văn vần, một quyễn văn xuôi và trên 500 bài thi ngắn dài. Sau ngày được GHPGHH kết tập thành một quyễn sách trên 400 trang. Ngày đã tham gia và tổ chức nhiều tổ chức chính trị xã hội:
- Đầu năm 1945 ngài thành lập Việt Nam Phật giáo Liên Hiệp Hội.
- Tháng 03/1945 ngài tham gia Việt Nam Vận Động Độc Lập Hội
- Tháng 09/1946: ngài và một số nhân sĩ mang tư tưởng quốc gia thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Ngài là một nhà cách mạng tôn giáo, canh tân giáo điêù và quy nguyên giáo lý chân truyền của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và ngài xiển dương những tinh hoa giáo lý Khổng Lão quy hợp để trở thành giáo lý PGHH. Ngài là một chí sĩ cách mạng yêu nước với chủ trương đường lối chính trị chống ngoại xâm gắng liền với tinh thần dân tộc dân chủ.
Vào đêm 25/02 nhuần, năm Đinh Hợi (16/04/1947), Ngài họp với ông Bửu Vinh CS tại ngọn Đốc Vàng Hạ thuộc tỉnh Long Xuyên, nay là huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp, xãy ra biến cố ngày vắng mặt cho đến ngày nay.
Theo tài liệu CSVN trong quyễn “30 năm truyền thống kháng chiến Tây Nam Bộ” do ông Võ Văn Kiệt làm chủ biên thì họ xác nhận là đã ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH
CTV Danlambao - Buổi lễ kỷ niệm 95 ngày sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ - người khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo đã bị nhà cầm quyền CSVN huy động lực lượng lớn quấy phá và đàn áp thô bạo.
Ngày 15/1/2015 (tức 25/11 âm lịch) năm nay, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã bị ngăn cản khi đến chùa Quang Minh Tự tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang để tham dự buổi lễ mừng Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Liên tục trong nhiều ngày, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và nhiều thành viên tại Quang Minh Tự bị rơi vào cảnh bị bao vây, cô lập. Xung quanh chùa luôn có sự xuất hiện của hàng trăm côn an đủ loại sẵn sàng xua đuổi, đánh đập tất cả những ai ra vào.
Thậm chí, bọn chúng còn dùng thủ đoạn tạt nước hôi thối, chửi bới và lăng mạ những người quyết tâm đến chùa.
Nhà riêng của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo gần đó cũng bị bao vây, cô lập bởi một lực lượng côn an đông đảo.
Bất chấp hoàn cảnh bị bao vây, một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác vẫn vượt thoát khỏi sự theo dõi để đến được chùa Quang Minh Tự.
Trong khi đó, một số người khác như ông Tô Văn Mãnh, Võ Văn Vũ... đã bị lực lượng côn an đánh đập thô bạo khi đến chùa.
Lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ là một trong những sự kiện quan trọng hàng năm đối với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo miền Tây. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, những buổi lễ được tổ chức bởi các nhóm PGHH nằm ngoài sự kiểm soát của nhà cầm quyền CSVN vẫn thường xuyên bị đàn áp khốc liệt.
Đại Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ – 2015Trưa ngày chủ nhật 11 tháng 01 năm 2015, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Victoria đã long trọng tổ chức ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 96. Phật tử PGHH và đại diện các đoàn thể trong cộng đồng đã tề tựu thật đông đủ tại Hội Quán Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo – Victoria, 91 Knight Ave, Sunshine North.
Được sự chấp thuận của Ban Trị Sự và Ban Tổ Chức Đại Lễ , ông Nguyễn Thế Phong đã bày tỏ suy nghĩ của mình nhân ngày Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ – như sau:
Trước hết, tôi xin được bày tỏ lòng cám ơn cách đặc biệt của tôi đến với Ban Trị Sự và Ban Tổ Chức ngày Đại Lễ hôm nay vì mặc dù tôi chỉ là Thư Ký trong Cộng Đồng và không còn giữ một chức vụ gì trong Đền Thờ Quốc Tổ, nhưng quý vị vẫn ưu ái mời và cho phép tôi được bày tỏ đôi lời cảm tưởng của cá nhân tôi về ngày đại lễ Đức Thầy Đản Sanh hôm nay. Tôi vô cùng cảm kích trước tấm thịnh tình đặc biệt mà BanTrị Sự và Ban Tổ Chức đã dành cho tôi.
Kính thưa ông Nguyễn Văn Bon – Chủ tịch Cộng Đồng, Ban Trị Sự, quý quan khách, quý tín hữu PGHH cùng toàn thể quý vị,
Kể từ ngày tha hương, cũng như toàn thể quý vị, cá nhân tôi đã có những người bạn Úc hỏi nhiều câu hỏi về phong tục, tập quán VN mà lúc còn ở VN tôi không bao giờ thắc mắc hay nghĩ đến. Một trong những câu hỏi ấy là: “Tại sao người Việt, theo truyền thống, không có mừng sinh nhật (birthday)?”
Kính thưa quý vị, câu hỏi này đã khiến cho tôi suy nghĩ, tìm hiểu và nghiên cứu nhiều hơn hầu trả lời một cách xác đáng, không chỉ cho người bạn Úc này của tôi, mà cho chính bản thân tôi nữa. Thật vậy, người Việt Nam của chúng ta không có tục lệ mừng ngày sanh, ngoại trừ các ngày đản sanh của các giáo chủ của tôn giáo như: lễ Giáng Sinh của chúa Giêsu, Lễ Phật Đản của Đức Phật Thích Ca và Lễ Đản Sanh của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ v.v…. còn lại thì tuyệt đại đa số người dân Việt, tự vua cho đến dân, cho đến các anh hùng-liệt nữ, tự ngàn đời chỉ có ăn mừng một ngày mà thôi đó là ngày lễ giổ tức là ngày chết, ngày qua đời của các vị anh hùng, liệt nữ, của ông bà, cha mẹ, thân nhân! Tại sao vậy?
Theo thiển ý của tôi vì ông bà chúng ta quan niệm rằng, ơn cha mẹ sanh thành, chúng ta luôn luôn tạc dạ, biết ơn, nhưng chỉ có cuộc đời của mỗi người, những gì chúng ta đã làm, đã sống, đã đóng góp cho đời, cho tha nhân và cho xã hội mới thật sự khiến cho việc sanh ra và hiện hữu đó có giá trị, có ý nghĩa, đáng nhớ, đáng noi theo hay tôn kính không mà thôi. Do đó chỉ khi người đó qua đời thì công trạng, đóng góp của người ấy mới được kết sổ, tưởng nhớ qua ngày lễ giổ. Nói một cách khác, người Việt chúng ta “sống cho ngày chết” chứ không phải “chết cho ngày sống”. Mục đích sống và giá trị của cuộc sống của người Việt vì thế cũng là để chuẩn bị cho ngày ra đi. “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Trong tinh thần đó, tôi xin được chia sẻ những ý nghĩ của cá nhân tôi về ý nghĩa của ngày đại lễ Đản Sanh của Đức Thầy hôm nay.
Hôm nay được coi là ngày đại lễ, không phải là vì một em bé tên là Huỳnh Phú Sổ đã sanh ra đời, nhưng là vì những gì con người Huỳnh Phú Sổ ấy đã đóng góp cho Đạo Pháp, Đồng Bào, Tổ Quốc và Nhơn Loại. Chúng ta mừng ngày Birthday của Đức Thầy trong tinh thần và hiểu biết của người VN: Đó là cuộc sống và cuộc đời của Đức Thầy đã khiến cho ngày đản sanh của ngài đáng nhớ và đáng mừng kính.
Nói tóm lại là ai trong chúng ta cũng được sanh ra, nhưng quan trọng hơn hết là: sanh ra để làm gì và sống ra sao?
Câu nói của cụ Nguyễn Công Trứ “Đã mang tiếng đứng trong trời đất, phải có công gì với núi sông” và những lời nhắn gởi của cụ Phan Bội Châu đến với những thanh thiếu niên đã sanh ra trong cảnh nước mất, nhà tan trong thời của cụ về ý nghĩa của sự Sống như sau:
“Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời”
Lý tưởng này cũng đã được đức Thầy nhấn mạnh và nêu cao trong tất cả những lời giảng dạy và qua chính cuộc đời hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, vì đồng bào và vì đạo pháp của Ngài. Thật vậy, không như chúng ta là những kẻ không có quyền chọn lựa là mình sẽ sinh ra ở đâu, thuộc chủng tộc nào hay cha mẹ là ai, Đức Huỳnh Phú Sổ là một vị Bồ Tát tái phàm, ngài có quyền tái sanh vào bất cứ nơi nào ngài muốn, nhưng ngài đã quyết chọn tái sanh làm con dân đất Việt mà thôi qua nhiều tiền kiếp như ngài đã nói trong bài Sứ Mạng của mình:
“Sinh trong vòng đất VN nầy, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen…mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước vùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng là quỷ thần đất Việt chớ bao lià”
Câu nói “dầu thác, cũng là quỷ thần đất Việt chớ bao lià” của Đức Thầy làm tôi liên tưởng đến câu nói bất hủ: “Thà làm quỷ nước Nam hơn là làm vương đất Bắc” của danh tướng Trần Bình Trọng! Điều này đã xác quyết cho chúng ta thấy rằng việc ngài sanh ra làm con dân nước Việt, khai đạo trên đất Việt, giúp nước vua dân Việt và dẩu chết cũng chết cho nước Việt là một chọn lựa tự nguyện của ngài với tư cách là một vị Bồ Tát đã đắc đạo. Lòng yêu nước thương đồng bào VN của ngài vì thế không phải là một việc ngẫu nhiên mà là một chọn lựa và quyết định.
Nói tóm lại, khác với những vị giáo chủ sáng lập của các đạo giáo khác, ngay từ lúc khởi sự hành đạo và khai đạo, đức Huỳnh Phú Sổ đã bày tỏ lòng yêu nước, thương dân, thương đồng bào của ngài một cách vô cùng công khai và rõ nét qua việc Ngài xác định tiền thân và nguồn gốc Việt của mình một cách thật rõ ràng minh bạch. Ngài cho biết ngài là một vị Bồ Tát VN tái thế để cứu đồng bào và dân tộc của ngài vào thời điểm “trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết thương chúng sanh vạn khổ” và vì ngài đã chứng kiến cảnh “quốc phá gia vong” của đồng bào mình. Sứ mạng của ngài vì thế có một mục đích rỏ ràng, đó là “cứu nước, cứu dân tộc VN” song song với sứ mạng cứu đời qua Phật pháp của ngài.
Kính thưa quý vị,
96 năm đã trôi qua kể từ ngày Đức Thầy đản sanh và 66 năm đã trôi qua kể từ ngày đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị Việt Minh sát hại. Tín đồ và giáo hội PGHH tại quê nhà đã và đang cùng với vận nước và đồng bào trãi qua một thời kỳ đen tối nhất của Pháp nạn và Quốc nạn, với vận mệnh của Đất Nước và Tổ Quốc đang lơ lững trên bờ diệt vong bởi Hán hoá và xâm lăng của kẻ tử thù phương Bắc do nội thù phản quốc CSVN gây ra. Chúng ta và đặc biệt là người tín đồ PGHH phản hiểu như thế nào về vai trò và bổn phận của mình?
Kính thưa quý vị,
Là tín đồ PGHH, không có một kim chỉ nam nào hoặc một cẩm nang nào hay hơn hoặc chính xác hơn về vai trò của một phật tử PGHH đối với Đạo Pháp và Dân Tộc hơn là chính những lời Đức Thầy đã nói và đã dạy: Trả lời phỏng vấn của báo Quần Chúng ngày 14-11-1946, Đức Thầy tuyên bố: “Tôi, một đệ tử trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ trì chí của phong trào giải phóng dân tộc Việt-Nam sẳn sàng cùng đoàn thể của mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cuơng quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung của nòi giống”.
“Đối với toàn thể tín đồ Phật Giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, tôi tin chắc rằng giáo lý giải thoát chúng sanh chẳng những được truyền bá ở Thiền Lâm mà còn phải thực hiện trên trường chánh trị”.
Qua những câu trả lời này, Đức Thầy, một lần nữa, đã xác định cho mọi người nói chung và cho các tín đồ PGHH nói riêng tính cách bất khả phân ly của bổn phận và vai trò giữa Đạo và Đời, giữa sự sinh tồn của Đạo Pháp, Tổ Quốc và Dân Tộc của người tín đồ PGHH trong giáo lý của Ngài.“Tu đền nợ thế cho rồi, thì sau mới được đứng ngồi toà sen”
Đức Thầy không chỉ nói mà dùng chính cuộc đời và thậm chí cả tính mạng của mình để làm gương cho các tín đồ và đồng bào của mình. Ngài đã gánh chịu không biết bao nhiêu là gian truân, tù đày, thị phi và hiểm nguy vì Đất Nước và Dân Tộc chỉ vì ngài đã không chịu “an thân” làm một vị Giáo Chủ giống như các tôn giáo khác theo khuôn khổ “bình thường” và “thuần tuý” mà Thực Dân Pháp mong muốn. Đức Thầy đã xã thân, bôn ba lặn lội và dốc lòng cứu nước cho đến giờ phút cuối cùng. Vì đối với ngài, sứ mệnh của ngài và những tín đồ PGHH của ngài không chỉ để giúp cho bá tánh “thoát cảnh mê đồ” mà còn thoát khỏi vòng nô lệ và áp bức. Đối với ngài, bổn phận và việc từ thiện lớn nhất và quan trọng, thiêng liêng nhất của một tín đồ PGHH và con dân VN là CỨU CẢ MỘT DÂN TỘC vì nếu không NƯỚC MẤT thì ĐẠO cũng TIÊU TAN! Điều này cũng đã được anh Việt Khang bày tỏ trong bản nhạc “Việt Nam Tôi Đâu?” của mình.
Những bài viết của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thể hiện được tinh thần sôi sục của cảnh dầu sôi lửa bỏng của những thanh niên thiếu nữ VN đương thời nóng lòng muốn cứu nước nhà ra khỏi vòng cương tỏa của Pháp và Nhật. Vô số như bài thơ của Đức Thầy như bài “Yêu Nước”, bài “Quyết Rứt Cà Sa”, “Riêng Tôi”, Tiếng Súng Bên Lầu”, “Lo Nước”, “Nợ Nước”, Gọi Đoàn Tráng Sĩ” v.v… và những lời Hiệu triệu, Huấn Lịnh cho bổn đạo của Ngài đã thôi thúc hàng vạn thanh niên, thiếu nữ PGHH tham gia vào công cuộc kháng chiến dành độc lập cho nước nhà.
Đức Huỳnh Phú Sổ đã dùng chính cuộc đời và gương hy sinh của ngài để dạy cho các tín đồ và người dân Việt Nam thế nào là sống trọn vẹn tứ ân, thế nào là sống đạo và đời và thế nào là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Việt-Nam trong đó người tín đồ phải làm tròn 2 vai trò: người Phật Tử – Hòa Hảo (sống đạo theo lời Thầy dạy) và người Việt Nam với tư cách bổn phận con dân nước Việt phải trả ân đất nước và đồng bào. Phải nói rằng ngài là vị giáo chủ đầu tiên trên thế giới giải tỏa được cho tín đồ bổn phận và vai trò của họ đối với quốc gia và dân tộc một cách tốt đẹp, tự nhiên và hoàn thiện không vướng mắc.
Như đức Thầy đã trả lời với báo chí, ngài tham chính hầu cứu nước nhà trong lúc lao linh, như là một bổn phận của người con dân đất Việt. Nhưng một khi nước nhà yên vui, ngài sẽ dứt bỏ nó để trở về lo việc đạo. Đối với đức Thầy hai thái độ “dứt áo cà sa khoác chiến bào” và “trở gót Phật đà nam mô” đều phải được làm một các tự nhiên không nhùng nhằng do dự hay thắc mắc.
Đối với những ai và những thế lực nào không muốn Đức Thầy và các tín đồ PGHH thi hành trọn vẹn và đúng nghĩa Ân Đất Nước mà đức thầy đã vạch ra thì họ dùng chiêu bài: “việc chính của người PGHH đi đạo là để được giải thoát, là để tu thành Phật và vì thế không nên can dự vào chánh trị, chỉ lo tu hiền đi là đủ rồi, việc chánh trị để cho nhà Nước lo” Thủ đoạn và chiêu bài này đã và đang được đảng CSVN áp dụng triệt để tại VN hiện nay để ru ngủ và làm cho các tín đồ PGHH thuần tuý bi lung lạc không còn định hướng và trở nên thụ động trước những nghịch cảnh và đại họa của đất nước do chính CSVN gây ra.
Đức Huỳnh Giáo Chủ đã trải qua một cuộc đời như chúng ta. Cũng bệnh tật, yếu đuối về thể xác, cũng chịu cảnh lầm than, nước mất nhà tan như chúng ta, nhưng ngài đã “không đành trơ mắt ngó” nhưng dũng cảm hy sinh xông vào đời, chống ngoại xâm, cứu đất nước. Ngài đã thực hiện giáo lý Tứ Ân một cách trọn vẹn, giúp mọi ngưòi biết sống thế nào là trọn vẹn Đạo và Đời “Đời không Đạo đời vô liêm sĩ, Đạo không Đời đạo biết dạy ai?” Những câu thơ bất hủ của ngài chúng ta còn nhớ:
“Tăng sĩ quyết chùa am bế cữa
Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha
Đền xong nợ nước thù nhà
Thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô”
Là người PGHH tu thân là để tề gia, góp phần mình cho Đất Nước và mang thái bình lại cho toàn thiên hạ hầu đền đáp Tứ Ân. Làm trọn Tứ Ân, trong đó có Ân Đồng Bào và Đất Nước, chính là làm tròn Nhơn Đạo và làm tròn bổn phận của một con người trên dương thế này vậy.
Hôm nay đây, nhân ngày kỹ niệm Đức Thầy Đản Sanh, đứng trước cảnh “quốc phá, gia vong” đang xãy ra cho đạo pháp và quê hương lãnh thổ, lãnh hải VN, bài Sứ Mạng, gương sống hành đạo và sự ra đi của Đức Thầy đòi hỏi, thôi thúc mỗi một người trong chúng ta – không phân biệt tôn giáo – xét lại và tự vấn xem chúng ta đã, hiện đang và sẽ trả nợ Tứ Ân, đặc biệt là Ân Đất Nước và Đồng Bào, ra sao để sự hiện hữu, sanh ra của mỗi người chúng ta cũng sẽ được phần nào giống như của Đức Thầy, của cán chiến sĩ PGHH và đồng đạo đã Vị Quốc, Vong Thân, Chết vì Đạo Pháp và sự Tồn Vong, Tự Do và Nhơn Quyền của Đồng Bào và Dân Tộc, hoặc đã và đang anh dũng chiến đấu cho Đạo Pháp và Tự Do trong các nhà tù CSVN hiện nay.
Và đặc biệt là không để cho sự hiện hữu và cuộc sống của mỗi người trong chúng ta phải khiến cho các bậc Tiền Nhân, trong đó có Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, phải thốt lên như cụ Phan Bội Châu cách đây hơn 75 năm:
“Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời”
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc và đầy quyết tâm sống trọn vẹn trả nợ Tứ Ân như Đức Thầy đã dạy, đã sống, đã làm và đã sanh ra.
THU THIEN NGUYÊN * THE REVOLT AGAINST THE LAND REFORM
THE REVOLT AGAINST THE LAND REFORM IN VIETNAM 1954-1956
by Thụ Thiên Nguyễn
In the Communist Manifesto, Marx and Engels confessed their aim:
The immediate aim of the Communists is the same as that of all other proletarian parties: formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat.
Thus the main aim of Communist is power. They always practice hypocrisy. They were the eager hunters of power. They struggled for themselves not for proletariat class. Communists used the class struggle, struggle for proletariat, struggle for equal society as a pretext to cause the war in a country and all the world in order to get power.
Some peasants and workers could become the communists, the red capitalists while the majority of people slaves. Land Reform was the way to terrorize people and to destroy the enemies in future. Land Reform was also a method to seize land, houses, gold of people. When a number of peasants and intellectuals were killed and imprisoned by Land Reform, how about the others? According to Nguyễn Văn Trấn, in his Writing for Mother And Congress, Nguyễn Văn Châu, his friend coming back from Peking said that the denouncements and struggles were useless. It only destroyed the friendship of the villagers. (169). And Bùi Công Trừng commented that the Land Reform only gave a peasant a piece of land as big as a dog’s lair. ( 229).
After one year, Communists seized all land to settle the Collective Farms. Thus the poor peasants had no more private land, and all people became the slaves in the collective farm or collective workshops. The best peasants got 1kg rice a day for salary, that was enough 2 meals a day without fish, meat, vegetable, clothing and medicine. And that salary would be paid at the year end.
The Land Reform in China and Vietnam was one of the biggest tricky and brutal programs of Communists. They used Land Reform to defraud everybody chiefly the poor peasants. They said they used Land Reform to take over land of the landlord to distribute land to the poor. The poor peasants believed them and earnestly supported them. Vietnamese Communists obeyed the Chinese advisers to make the list of landlords. According to Chinese advisers, Landlords were arbitrarily classified as 5.68% of the population, but the majority were subject to less severe punishment than execution. Official records from the time suggest that 172,008 "landlords" were executed during the "land reform", of whom 123,266 (71.66%) were later found to be wrongly classified. Victims were reportedly shot, beheaded, and beaten to death; "some were tied up, thrown into open graves and covered with stones until they were crushed to death. Former Viet Minh official Hoang Van Chi wrote that as many as 500,000 North Vietnamese may have died as a result of the land reform. There was nothing worse than that. They wanted to see the whole family dead. The Land Reform caused the strong revolt against Communism in the North Vietnam.
- More than 1 million North Vietnamese people fled to the South, due in part to the land reform.
-- In 1956, about 6,000 peasants in Nghệ An Province were allegedly massacred by PAVN government troops in response to a revolt against unbearable taxes.
- In North Vietnam during the 1950s, political opposition groups were suppressed; those publicly opposing the government were imprisoned in hard labor camps. Many middle-class, intellectual Northerners were imprisoned in gulags or executed; this became known as the Nhân Văn–Giai Phẩm affair. Some prisoners died of exhaustion, starvation, illness (often having received no medical attention), or assault by prison guards. Political scientist R. J. Rummel suggests a figure of 24,000 camp deaths during Ho's rule of North Vietnam between 1945 and 1956.
- Nguyễn Mạnh Tường (1909–1997) was a Vietnamese lawyer and intellectual. He was known to be one of the active participators in the Nhân Văn affair in the mid-1950s which saw many middle class intellectuals demanding freedom and democracy in communist-led North Vietnam. After he criticised the disastrous land reform campaign in 1956, he was stripped of all positions he held in the government and was forced to retire from practicing law.
-Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) He was one of the writers associated with the Nhân Văn-Giai Phẩm movement. Nguyễn Hữu Đang was one of the five most active participants in the movement with Lưu Thị Yến, Trần Thiện Bảo, Phan Tại and Lê Nguyên Chí, all of whom received periods of imprisonment and Trần Đức Thao ảo (1917-1993) also criticized Communism and demanded for freedom and democracy for Viet Nam. And they were put in jails or set to hard labor and excommunated. "policy of isolation But he became critical of the Party over land reforms which had led to many deaths in 1956, and Trần Đức Thảo was caught up in the Nhan Van-Giai Pham affair in which the dissident intellectuals of the late 1950s were publicly criticized or punished. Though Tran Duc Thao was never jailed, he fell out of favor with the ruling Party
The writers around the world expressed strongly their protest against the Communism, mainly the Vietnamese patriots. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo condamned Communist party for violation of constitution, laws and human rights. Trần Đức Thảo Trần Đức Thảo, a Vietnamese communist philosopher, wrote: The notion of class is right, but do not consider it as an absolute truth, if so, we would negativate man, and the human kind in general. [1]
Trần Độ, a former general of Vietnamese Communist army, in his Diary, criticized the theory of class struggle:
The theory of class struggle and the policy of dictatorship of proletariat lead to the classism, which is very inhuman like Mao Zedong and Pol Pot. (2)
Trần Huy Liệu wrote that Vietnam is different from China, Vietnam has the majority of small landlords, and a number of landlords are the patriots. http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=48485#ixzz0aXp5xER7
In his short stories as Watching over the Ducks, and the Voice of Bird, Phan Khôi argued that in Vietnam there was no class struggle because the owners and the workers cooperated together.
In a letter sending to Trường Chinh dated June 19 1953, ĐẶNG THAI MAI accused communists of dishonesty when they raised the number of areas and Farm production in order to get more taxes. He also criticized the brutality of Communists when they maltreated people , chiefly children, including Phan Bội Châu’s Grandchildren and great-grandchildren. He demanded to move them to China.
Hoang Van Chi described North Vietnam as a terrorist state where "the village guards would dig tombs" before every trial; where "ghastly" and "barbarous" torture was used; where the communists "starve the people in order to enslave them more surely"; where dissidents were either "in the other world [i.e., dead] or in the concentration camps"; and where non-communists had been "classified as landowners" and either "sentenced to hard labour" or "shot on the spot.
Former North Vietnamese government official Nguyen Minh Can, told RFA’s Vietnamese service: "The land reform was a massacre of innocent, honest people, and using contemporary terms we must say that it was a genocide triggered by class discrimination". As communist defector Le Xuan Giao explained: "There was nothing worse than the starvation of the children in a family whose parents were under the control of a land reform team. They isolated the house, and the people who lived there would starve. The children were all innocent. Hoàng Cầm expressed his compassion for the children of the landlords in starvation in his famous poem entitled “ The Six year old child”.
According to Marx's ћypothesis and his conclusion on the subject, the revolution would occur first of all in the highly developed capitalist countтies. Marx believed that the results of the revolutioп-that is, the new socialist society would lead to а new and higher level of freedom thaп tћat prevalent in tће existing society, in so-called liЬeral capitalism. But Marx s’ dream did not come true. Communist revolution only lead the human kind to the hell.
From the beginning, many philosophers rejected Marx and his theory of class struggle. In the late 19th-century, Eduard Bernstein to revise Marxist doctrine. Rejecting the labour theory of value, economic determinism, and the significance of the class struggle, Bernstein argued that by that time German society had disproved some of Marx’s predictions: he asserted that capitalism was not on the verge of collapse, capital was not being amassed by fewer and fewer persons, the middle class was not disappearing, and the working class was not afflicted by “increasing misery.”
Eduard Bernstein and Jean Jaurès, who sought to revise Karl Marx's ideas about the transition to socialism and claimed that a revolution through force was not necessary to achieve a socialist society. The views of Bernstein and Jaurès gave rise to reformist theory, which asserts that socialism can be achieved through gradual peaceful reforms from within a capitalist system.
Bernstein said that the speculative path structure of GWF Hegel to Marx's perspective is the cause of the false predictions and strategies. Marx and Engels Bernstein that combines socialist revolution is wrong, because there are two completely different issues about the origin and nature. Bernstein rejected Marx's theory of labor value, command economy and class struggle.
Bernstein said that the economic development of capitalist society makes funds to pay for labor wages rise, rise to a new middle class. Capitalist accumulation as the increasing number of wealthy people. Bernstein said that the economic crisis of capitalism is not that serious to be overcome. He denied the words of Marx predicted the demise arrival of capitalism. Bernstein said that revolutionary overthrow of capitalism to achieve a socialist society is not necessary and proposed a reform strategy, based on universal suffrage rights shift to socialism. The revisionism of Bernstein aroused considerable controversy among the German Social Democrats of his day.
On February 25, 1956, at the 20th Party Congress, he delivered the "Secret Speech", denouncing Stalin's purges. In four hours, he demolished Stalin's reputation. In a speech (text) at the Twentieth Party Congress in 1956, Khrushchev attacked Stalin, saying that Stalin was a murderer and a tyrant. Khrushchev began to ‘de-stalinise’ Russia - political prisoners were set free and Beria (Stalin’s Chief of Secret Police) was executed. In 1961 Khrushchev declared that the period of 'the dictatorship of the proletariat' was at and end, and that he would bring in instead: 'the state of the whole people'.
In 1956 the Soviet Union Nikita Khrushchev said that he wanted ‘peaceful co-existence’ with the West. Western leaders hoped this meant the end of the Cold War". In 1961, the leaders of the CPSU declared that the Soviet state was no longer a machinery of force by which the working class ruled over the rest of the people, was no longer the dictatorship of the proletariat, but had become an organ representing the interests of the "entire people":
"In our country, for the first time in history, a State has taken shape which is not a dictatorship of any one class, but an instrument of society as a whole, of the entire people... The dictatorship of the proletariat is no longer necessary".(3)
We can consummate that:
1. The Land Reform in Vietnam showed that Vietnam Communists were the lackeys of China and Soviet. They blind obey their masters’ order.
2. Communists were very cruel and unreasonable when they executed the landlords and bourgeois. Rich and poor, capitalist and proletariat are the fugitive words. The millionaire would become a homeless, and an engineer a unemployed.
How can calculate 5.68% of the population being the landlords? The richness is not guilty. If they committed crime, they must be judged before the court. The Communist People Court were the slaughterhouses where the judges were the idiot and brutal communists. They were not only brutal but also deceitful. They increased the number of landlords in order to get or exceed the target. They promoted the poor peasants to landlords and they slandered for the farmers.
Why did they do that? Land Reform and distribution land for poor peasants were the mask to hide their aim to terrorize people. Communists knew that everybody would protest against abolition of private property and work obligation, consequently, they used killing, imprisonment and dictatorship to govern the nation.
This is a violent struggle, which can cause the war in the country and in the world. Although Lenin, Stalin, Mao Zedong and Ho Chí Minh created successfully the communist parties, overthrew the feudal regime, won the invaders, and governed their countries in a long time, but their victory did not last long. Anyway, in USSR and in Eastern Europe, the communist parties were dissolved at the end of 20th century. In China and Vietnam, now communist leaders also quitted the Marxism, Leninism, Stalinism and Maoism to follow the economic reform with the theory of "socialist market economy".
Many philosophers and socialists followed the peaceful struggle, so they opposed Marx and Engels such as George Bernard Shaw, Herbert George Wells, and E. Bernstein. Moreover, Communism could expand only in the undeveloped countries and in the colonies, but in the Western Europe and in the America, the workers negativated Marx and now many communist parties also dissolved.
In a word, there were many communist parties or socialist parties but the parties lead by Marx, Lenin, Stalin and Mao were the most strong and brutal communist parties. In the name of proletariat class, people, freedom and equality, they exploited the workers and people, they imprisoned and killed hundred million people around the world. Due to the theory of class struggle, they caused a lot of suffering to people and they committed "genocide"!
__
REFERENCES
[1].Trần Đức Thảo, Vấn Đề Con Người và Chủ Nghĩa Lý Luận Không có Con Người (Le Problème de l'homme et l'antihumanisme théorique, Saigon, 1988, 1989, 174 ,122).
(2). TRẦN ĐỘ. Diary III, 1)(3). N.S. Khrushchov: Report on the Programme of the Communist Party of the Soviet Union, 22nd. Congress CPSU; London; 1961; p. 57, 58).
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Labels
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 338 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 339 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 340 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 341 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 342 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 343 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 344 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 345 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 346 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 347 (3)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 348 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 349 (4)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 350 (3)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 351 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 352 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 353 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 354 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 355 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 356 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 357 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 358 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 359 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 360 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 361 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 362 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 363 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 364 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 365 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 366 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 367 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 368 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 369 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 370 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 371 (2)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 372 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 373 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 374 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 375 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 376 (1)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 377 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 378 (9)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 379 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 380 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 381 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 382 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 383 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 384 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 385 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 386 (10)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 387 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 388 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 389 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 390 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 391 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 392 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 393 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 394 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 395 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 396 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 397 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 398 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 399 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 400 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 401 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 402 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 403 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 404 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 405 (4)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 406 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 407 (9)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 408 (4)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 409 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 410 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 411 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 412 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 413 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 414 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 415 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 416 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 417 (9)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 418 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 419 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 420 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 421 (9)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 422 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 423 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 424 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 425 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 426 (10)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 427 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 428 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 429 (9)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 430 (13)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 431 (7)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 432 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 433 (6)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 434 (11)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 435 (8)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 436 (5)
- BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 437 (5)
- MỤC LỤC BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG (19)
- MỤC LỤC BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG (1)
- NGUYỄN THIÊN -THỤ * MỤC LỤC B (300-500) (1)
- NGUYỄN THIÊN -THỤ * MỤC LỤC B (300-500) (1)
- NGUYỄN THIÊN -THỤ * MỤC LỤC B (300-500) (1)
- NGUYỄN THIÊN -THỤ * MỤC LỤC BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG (3)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG (1)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 10 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 11 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 12 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 13 (40)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 14 (40)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 15 (1)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 16 (1)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 2 (46)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 3 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 4 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 5 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 6 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 7 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 8 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG 9 (50)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG1 (39)
- TINH THẦN DIÊN HỒNG12 (1)
Blog Archive
- ▼ 2016 (522)
- ▼ November (165)
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * PHẠM QUỲNH * VIỆT CỘNG *
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * ĐÈN CÙ * PHÙNG CUNG
- TRUYỆN TÙ *ĐÈN CÙ * LÊ ĐỨC ANH * HỒ CHÍ MINH *
- VIỆT NAM *NGUYỄN CHÍ THIỆN * CỘNG SẢN * HUỲNH TÂM ...
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * MAI THANH TRUYẾT* HỒ CHÍ M...
- TRUYỆN TÙ &VƯỢT BIÊN * VIỆT CỘNG & TRANH VIỆT NAM
- CẢNH THẾ GIỚI * TRUNG CỘNG * THƠ *
- TRUYỆN TÙ& VƯỢT BIÊN * TRUYỆN KÝ *
- VIỆT CỘNG TRỘM QUỐC TẾ * LITERATURE *
- TRUYỆN TÙ& VƯỢT BIÊN *NGUYỄN TRỌNG VĨNH *
- CÁNH CÒ * HỒ CHÍ MINH *
- TH Ế GIỚI * VĂN HỌC LÃNG MẠN * HUỲNH TÂM * THƠ *
- MỸ * TRUNG CỘNG * TƯỞNG NĂNG TIẾN* BÙI CHÍ VINH *
- NGUYỄN ĐÌNH QUÁT *THẾ GIỚI *VIỆT NAM * NƯỚC MỸ
- VIỆN KHỔNG TỬ * LÊ DINH * VIỆT CỘNG *LAND REFORM
- OBAMA *VIỆT CỘNG* VẠNLÝ TRƯỜNG THÀNH* TH...
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * TRUNG CỘNG *
- VĂN HỌC ĐỜI NGUYỄN * NGUYỄN BÁ THANH *
- LÂM CHƯƠNG * VIỆT CỘNG * TRUNG CỘNG *
- CÁNH CÒ * BIỆN CHỨNG PHÁP *
- VIỆT CỘNG * SƠN TRUNG* TRẺ RANH * TÔ HẢI* HỒ HỮU T...
- SƯ MÔNG CỔ * VIỆT CỘNG * XĂNG DẦU * HOA KỲ
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * HÀNH TRÌNH TỰ DO
- CHỬI MẤT GÀ *QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM* VĂN QUANG *
- MARX * KHU PHÚC LỘC THỌ * BÁNH MÌ VN* THƠ *
- ĐỨC PHẬT * SÀI GÒN -HÀ NỘI *GIÁO DỤC BẮC NAM *
- HỘI CHỢ TẾT * HOÀNG ANH TUẤN * HOA XUÂN *
- TIN QUỐC TẾ * VŨ TRỌNG PHỤNG * KIM NHẬT*
- TẾT XƯA * VÕ PHIẾN * TRƯỜNG CHINH *
- HOÀNG HẢI THỦY * TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * HỒ NAM *
- TRẦN VÀNG SAO * SAÌ GÒN * VĂ THI SĨ CHỐNG CỘNG * T...
- BIỂN ĐÔNG * BÀI CHÒI * THƠ * PHẠM QUỲNH
- THẾ GIỚI * THIỀN *
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * BIỂN ĐÔNG * DƯƠNG THU HƯƠN...
- LÊ ĐỨC ANH * TƯỞNG NĂNG TIẾN * TRẦN MANH HẢO
- CHẶT CÂY HÀ NỘI * LÊ DINH * DƯƠNG THU HƯƠNG *
- NHÃ CA * NGUYỄN THIÊN THỤ
- VIỆT CỘNG * LÝ QUANG DIỆU * PHAN*
- TÁI SINH * HỒ &NHẠC TÀU*
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * BIỂN ĐÔNG *
- TƯỞNG NĂNG TIẾN * VIỆT CỘNG * TRUNG CỘNG *
- THÀNH PHẦN THỨ BA * KỸ THUẬT * TTP *
- SƠN TRUNG * PHAN KHÔI * BIỂN ĐÔNG * HỨA HOÀNH
- THẢO CẦM VIÊN SAIGON * HOA KỲ
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * HỒ CHÍ MINH *
- PHÂT GIÁO * ITALIA *KÝ SỰ BÁC ÂU
- TRUNG CỘNG * SAIGON 30.4* VĂN HỌC MIỀN NAM
- THƠ * TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * TÔ HẢI * CAO TẦN
- CỤ NGHÈ CƠ * NGÀY CỦA MẸ *
- HỒ DZẾNH * VIỆT CỘNG* PHẬT GIÁO*LUÂN HOÁN *
- CỤ NGHÈ CƠ * NGÀY CỦA MẸ *
- HỒ DZẾNH * VIỆT CỘNG* PHẬT GIÁO*LUÂN HOÁN *
- CỤ NGHÈ CƠ * NGÀY CỦA MẸ *
- HỒ DZẾNH * VIỆT CỘNG *
- NGUYỄN VỸ * NGUYỄN NHƯỢC PHÁP * VICTOR HUGO
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * VIỆT CỘNG
- CHAMPHA * BIÊN ĐÔNG * CẢI LƯONG * VIỆN DƯỠNG LÃO
- PHẬT ĐẢN * NGUYỄN BẮC SƠN * QUACH THOẠI * BIỂN ĐÔN...
- TTP * CẢNH SÁT HẬU CỘNG SẢN * CHIẾN TRANH HOA MỸ*
- PHẬT ĐẢN * VIỆT CỘNG * BIỂN ĐÔNG * PHAN BÔI CHÂU
- TUỔI GIÀ * DU SINH HỒI HƯƠNG * TRIỆU TỬ DƯƠNG* M...
- VY HUYỀN ĐẮC * PHẠM DUY TỐN * VŨ HOÀNG CHƯƠNG *
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN *
- TRẦN ĐỨC THẢO *ALBERT CAMUS * BỬU CẦM * HOÀNG HẢI ...
- ĐOAN NGỌ * NGÀY CỦA CHA*
- QUỐC KỲ * TRẦN MẠNH HẢO * LÊ ĐẠT
- VĂN QUANG *TÂN DƯƠNG THU HƯƠNG*
- TRUYÊN TÙ & VƯỢT BIÊN *
- NGUYỄN TUYẾT LỘC. * KỶ NIỆM ĐẠI HỌC HUẾ* LÊ QUANG ...
- NGHIÊM THẨM * THANH TÂM TUYỀN *
- NGUYỄN ÁI QUỐC * TRUYỆN * TRUNG CỘNG *
- THANH TÂM TUYỀN * BIỂN ĐÔNG
- TRUYEN TU & VUOT BIEN *
- PHẬT GIÁO * HỀ RÂU THANH VIỆT * SƠN TRUNG * TRẺ R...
- TRUYỆN TÙ & VƯỢT BIÊN * KỲ QUAN THẾ GIOI * BIỂN ĐÔ...
- VIỆT CỘNG PHÁ RỪNG=TUAN KHANH = TƯỞNG NĂNG TIẾN
- CHARLOT= TIỀN TỆ VIỆT NAM =TRUYÊN THẾ GIAN
- TRẦN VĂN ÂN =QUACH THOẠI =TRUNG CỘNG
- HOA KỲ & THẾ GIỚI= HOÀNG HẢI THỦY =TẠ QUANG KHÔI
- VÕ VĂN KIỆT =
- ĐẠO DỪA= NHÃ CA =
- THƯƠNG PHẾ BINH VNCH =
- SƠN TRUNG * VIỆC HỌC VÀ ĐỌC SÁCH CỦA NGƯỜI VIỆT NA...
- VIỆT CỘNG CHẠY SANG MỸ
- VIỆT CỘNG
- ĂN CHAY MÙA VU LAN
- LÊ HỮU MỤC
- GIÁO SƯ BÙI XUÂN BÀO
- CÁNH CÒ =VIETTUSAIGON =TƯỞNG NĂNG TIẾN=CÁC GIÁO SƯ...
- RẰM THÁNG BẢY = GIÁO DỤC
- VU LAN
- VIÊTTỪSAIGON =LÊ DIỄN ĐỨC =NGUYỄN VŨ BÌNH =TUẤN KH...
- VIỆT CỘNG =
- KÝ NGUYỄN THANH GIANG =TRÍ THỨC MIỀN NAM SAU 1975 ...
- HỒ HỮU TƯỜNG= BIỂN ĐÔNG =
- LÃO HỦ =ĐOÀN VĂN VƯƠN = HỘI NGỘ VĂN KHOA-SƯ PHẠM =...
- ĐẠI HỘI VĂN KHOA & SƯ PHẠM =TRUYỆN THẾ GIAN=
- VĂN HÓA=TRUNG CỘNG = TRUYỆN HÀI =
- NGUYỄN THIÊN THỤ * DƯƠNG NGHIỄM MẬU
- ▼ November (165)
No comments:
Post a Comment