Wednesday, November 16, 2016

VIỆT CỘNG * SƠN TRUNG* TRẺ RANH * TÔ HẢI* HỒ HỮU TƯỜNG


SAO BĂNG* CỘNG ĐẢNG


Sao Băng, viết từ Hà nội
2014-12-29

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Trang blog Chân Dung Quyền Lực tố cáo ông Nguyễn Xuân Phúc
Trang blog Chân Dung Quyền Lực tố cáo ông Nguyễn Xuân Phúc
RFA screen capture
Ngày 5/1, Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhóm họp Hội nghị thứ 10, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 Ủy viên Bộ Chính trị và chốt lại nhân sự cấp cao cho bộ máy Nhà nước khóa tới.

Hội nghị này được kéo lùi so với thời điểm dự kiến ban đầu khoảng một tháng và cũng trong khoảng thời gian kéo lùi này, dư luận trên mạng xã hội “thưởng thức”những “bữa tiệc”được cho là mở màn một cuộc tranh chấp quyền lực khốc liệt chuẩn bị diễn ra ở Ba Đình, bởi những “tay súng” không chuyên.
Nổi bật nhất trong đó là blog có tên “chân dung quyền lực”, tập trung đánh vào một Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam, người đang là ứng cử viên số một cho ghế Thủ tướng nhiệm kỳ tới bắt đầu từ năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc, bằng một loạt bài với những tiêu đề rất giật gân, nhưng nội dung không có gì đặc biệt và cũng không có gì gây sốc, lại còn tỏ ra khá ngây ngô trong viêc lắp ráp các sự kiện, hình ảnh khiến cho chiến dịch “lột tả” chân dung quyền lực này, càng lúc càng giống như màn hài kịch, thua xa cả về đẳng cấp lẫn trí tuệ của trang “quan làm báo” từng xuất hiện vào tháng 5/2012, thời điểm Đảng cộng sản Việt Nam muốn huy động tổng lực để kỷ luật ông Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng.
Nhưng như thế cũng đủ cho giới truyền thông trong nước gần như nín lặng, với tâm lý lo sợ đó là cuộc chiến của các ông lớn giành ghế trước Đại hội 12,  dây vào không phải đầu cũng phải tai. Chính nghĩa là điều đươc họ xếp xuống ưu tiên sau cùng trong các nhiệm vụ cần thực hiện của báo chí nhà nước. Tổng biên tập của các tổng biên tập, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh, còn đang mải hân hoan với chức vụ cao hơn, và như theo thông lệ trong cung đình cộng sản, thân ai nấy lo.
Không khó để đoán ra người đứng sau blog “chân dung quyền lực” là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhóm lợi ích của ông, đối tượng trực tiếp bị đe dọa miếng ăn một khi ông Nguyễn Xuân Phúc nắm quyền. Bởi ông Dũng chưa từng ưa vị cấp phó là người kế nhiệm mình trong tương lai. Sự lành lặn và may mắn của ông Phúc khiến ông này luôn là cái gai trong mắt thượng cấp.
Song ông Nguyễn Tấn Dũng đã đi vào những ngày cuối cùng trong cuộc đời làm chính trị của mình và có lẽ cũng không còn nhiều tâm trí cho sát phạt. Với hai quy chế mới đề ra trong Đảng từ đầu nhiệm kỳ 11, là danh sách ứng cử viên Bộ Chính trị phải do chính Bộ Chính trị đề ra cho Trung ương bỏ phiếu chứ không có chuyện “nhẩy dù” vào giữa Đại hội và Trung ương Đảng khóa cũ sẽ bỏ phiếu cho nhân sự Trung ương Đảng khóa mới, thì ông Dũng không còn cơ hội nào.
Bởi hồi Hội nghị Trung ương 6, diễn ra vào tháng 10/2012, gần như 100% Bộ Chính trị đã thống nhất kỷ luật ông Dũng vì những cáo buộc “mắc sai lầm nghiêm trọng liên quan đến bản thân và gia đình”. Theo quy tắc của Đảng, đã bị kỷ luật, thì không còn trong diện quy hoạch.
Cùng với đó, sự kiện cựu Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, tay chém giết số một của Thủ tướng Dũng, dù đã an hưởng tuổi già, vẫn bị truy bức trả lại nhà và lăng nhục trên toàn hệ thống truyền thông nhà nước, là một tấm gương tày liếp cho những Ủy viên Trung ương đương nhiệm còn đang lưu luyến với ông Dũng.
Tất cả những điều đó cho thấy, mặc dù trong suốt thời gian qua, Thủ tướng Dũng nổ như súng liên thanh trên truyền hình Việt Nam và trong những lần tiếp khách quốc tế, ông ngồi dạng chân hết cỡ như để cố khoe một thứ rất to của mình, như khoe thứ quyền lực vô biên của ông bao trùm bộ máy công quyền từ trung ương đến địa phương, thì vẫn không giấu được ánh mắt đã bạc nhược và mái tóc chỉ một ngày không nhuộm cũng bạc trắng chân.
Trong hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, điều tốt đẹp duy nhất mà ông Dũng làm được cho dân là lệnh bắt buộc toàn dân phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy hồi 2007. Điều tốt đẹp cuối cùng lúc này mà ông đang cố làm, là vớt vát chút danh dự cuối cùng. Tất cả những chân rết phụng sự Thủ tưởng Dũng như Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, Nguyễn Chí Vịnh…đều không có trong danh sách quy hoạch ủy viên Bộ Chính trị cho khóa tới.
Như vậy, có thể thấy rằng không có sự thật nào “đáng sợ” về một cuộc chiến đang diễn ra trong cung đình Việt Nam, bởi vì những kẻ cần ra đi chắc chắn đã phải ra đi. Tất cả đều đã an bài. Có một hay mười các blog như “chân dung quyền lực” thì cũng không làm nên một bất kỳ nhiễu loạn nào mà nhiều người đã vội hình dung sẽ giống như thời kỳ vỡ trận ở Đại hội 11.
Đó là thành công duy nhất mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm được trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư của mình. Song với việc nhắm ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Hà Nội kế vị chỉ vì muốn lưu truyền yếu tố Bắc Kỳ, ông Trọng và sự trong sạch của ông, với tiếng lú mà ông không phủ nhận, sẽ bị người đàn em này sớm đổ xuống sông xuống biển.
Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục đứng trước bờ vực suy thoái, ngay cả khi ĐH 12, không khó để dự báo, diễn ra suôn sẻ, thành công.
Sao Băng
29/12/2014

SƠN TRUNG * "NÓI NHƯ VẸM"?


 "NÓI NHƯ VẸM"?
SƠN TRUNG 

     Trước 1954, tình quân dân cá nước thắm thiết. Bộ đội về làng thì vào các nhà giàu - chứ không vào nhà nghèo- đóng quân và được chủ nhà hậu đãi. Bởi Cộng sản lúc này dương ngọn cờ giải phóng dân tộc, đoàn kết toàn dân chống Pháp. Họ lại đề cao chủ trương  bởi dân, vì dân, cho dân. Đâu cũng thấy đề cao nhân dân như báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Ủy ban nhân dân, Hội Đồng Nhân dân, Tòa án nhân dân v. v.  Họ lại có chủ trương dân vận nghĩa là tuyên truyền vận động nhân dân. Họ gọi các bà già là "mẹ" ngọt xớt, lăng xăng gặt lúa, quét nhà, bổ củi nhưng không thấy bộ đội gọi các ông già là bố, là cha? Tại sao bất công nhĩ?Lúc này họ bám nhà giàu, nhẹ thì xin ăn, nặng thì xin vàng. Bởi chủ trương này mà bà Nguyễn Thị Năm đem vàng  tặng già Hồ và cho các con đi lính cho Cộng sản Chính vì theo tính cách môi miệng trơn tru ninh hót của Cộng sản cho nên Phạm Duy mới làm bài " Bà Mẹ Gio Linh" ca tụng những bà mẹ đem thóc gạo, ngô khoai nuôi cộng sản để rồi tất cả bà mẹ chiến sĩ này kết cuộc chết thảm thiết về "Cải Cách Ruộng Đất" của Cộng sản! Bởi vì giai đoạn đầu tình nghĩa và khôn khéo là thế, họ nói hay quá khiến con kiến trong hang cũng phải bò ra. Vì vậy dân ta mới có thành ngữ "Nói như Vẹm"!(Vẹm tức Việt Minh nói tắt).  

Tuy nhiên Cộng sản là Duy vật nhưng lại chú trọng tinh thần, chúng bắt cán bộ, quân đội, học sinh học tập chính trị. Chỉ vài khóa chính trị thì nông dân như Nguyễn Chí Thanh đã trở thành Mac xit chính cống. Tên nào cũng ba hoa, khoac lác, nói như vẹt. Do đó, nói như Vẹm cũng có nghĩa là  nói láo, nói dối, nói điêu, nói lật lọng. Trong Cải Cách Ruộng Đất, Cộng đảng, Bộ đội, Công An , bần nông  trở thành beo sói. Họ trở mặt với nhân dân. Họ để lộ bộ mặt quỷ sứ! Họ không hiền lành, ăn nói lễ phép nữa. Họ gọi các ông già là mày tao, bắt các bà già mà ngày nào chúng ngọt xớt gọi là mẹ là con này, con kia. Chúng là trẻ con, bắt những người già thưa bẩm với chúng. Tàn tích này nay vẫn còn trong trại tù cộng sản, trên đường phố công an đánh dân, và trong các quán hàng người bán chửi mắng khách hàng!
 
Sau CCRĐ, người dân ghê sợ cộng sản thô lỗ, tàn bạo chứ không ai còn khen chúng ăn nói lưu loát nhẹ nhàng. Nhưng  "hết khôn thì dồn ra dại." Ông Hồ dù là người Đài Loan cũng đuợc tập huấn hơn 10 năm bên Nga, trình độ tiếng Việt chắc là khá cho nên ông có thể viết sách đề tên Trần Dân Tiên,T.Lan. Thời bấy giờ khoảng 1945-50, ai mặc áo xanh đỏ, mang trong người gương soi thì bị bắn ngay vì tội gián điệp mang cờ tam tài, làm  hiệu cho máy bay Pháp bắn phá. Có người chỉ nói":
Trời làm một trân gió trăng
Ông lộn xuống thằng, thằng trở nên ông"
mà bị giết vì tội phản động. Thế mà trên giấy trắng mực đen, ông Hồ cám ơn thực dân Pháp đã giúp đỡ ông (Hoạt động của “Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí” bắt đầu lan vào trong nước. Thực dân Pháp gián tiếp giúp đỡ rất nhiều. Trần Dân Tiên, tr. 39-  Bác Hồ những năm tháng ở nước ngoài – UNESCO … Hà Nội 1999).

Thế là ông tự khai ông là tay sai của thực dân Pháp, thế mà bọn Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng v.v.. im lặng là làm sao? Chúng im lặng là phải vì chúng chỉ là tay sai , bán linh hồn cho cộng sản, dù HCM là người Trung Quốc, dù HCM là tay sai Anh quốc, Pháp quốc, là gián điệp của quốc tế cộng sản, dù HCM bán Việt Nam cho Trung Quốc , chúng im lặng để hưởng  công danh phú quý! Nếu chúng thực sự yêu nước, chúng đã không theo Cộng sản!

 
Lê Duẩn là kẻ it học nhưng lại được bọn tả hữu thổi ống đu đủ làm cho ông bay lên chín tầng trời. Ông mơ làm một triết gia thế giới hay it nữa cũng là triết gia vùng. Không ngờ cái mộng lớn  lao đó bị Trần Đức Thảo dội cho một thùng nước lạnh và tan ngay! Lên đến Tổng bí thư và lại có mộng làm triết gia, ắt Lê Duẩn đã tạo nhiều thành tích trong nghề dối trá, lừa bịp. Ấy thế mà sao ông lại tự hào là lính đánh thuê cho Nga, Tàu? Lính đánh thuê có gì là vinh dự mà khoe? Cái miệng lưỡi xảo trá của ông để đâu?

Gần đây vài tên Việt Cộng cỡ khá bự lại phát biểu nhiều câu ngây ngô, hoặc nói lấy được. Thành ngữ " nói như VẸM bây giờ có ý nghĩa khác, nghĩa là ăn nói ngu ngốc, liều lĩnh, dối trá. Một số trong bọn họ it học nhưng một số giáo sư, tiến sĩ cũng mang bệnh ăn nói quàng xiên.Không hiểu cấp bậc tiến sĩ, thạc sĩ học mấy  ngày thì xong tiểu học, mấy tuần thì xong Trung học?

 Trong khi bọn đầu gấu hô hào trừ tham nhũng và các tệ nạn, Nguyễn Phú Trọng đã làm và bất lực  nên "Ngày 29.1.2015, tại Hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói rằng "... cứ thấy chạy bao nhiêu tỷ vào chức này, chức kia. Nghe chuyện chạy chức, chạy quyền xót cả ruột. Các đồng chí cần làm rõ xem có chuyện đó không?”
 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/lobby-officia-is-commo-02012015055317.html

 Ông không biết thật ư? Theo cung cách cộng sản, đáng lẽ ông phải nói" Đảng ta trong sạch. Đó chì là những tuyên truyền xuyên tạc của bọn phản động! Hoặc ông phải nói mạnh dạn kiểu Nguyễn Bá Thanh: " Sẽ hốt hết! Nhốt hết những thằng chạy chức. Năm bữa nửa tháng thì nước ta trong sạch ngay"!  

Sao ông nói năng yếu xìu như vậy? Hay đó cũng là thuật cao siêu của Cộng sản, cứ giả đui điêc chứ dại gì nói thật để đối thủ kết tội phản đảng!

Cái ông GS Thuyết cũng giả đui   như truyện tiếu lâm, tuyên bố vô thưởng vô phạt giống ngôn ngữ Tổng bí thư:"Những việc chạy chức, chạy quyền, chạy việc thì tôi cũng phải nói thật là cũng thường xuyên tôi được nghe, thậm chí có cả họ hàng hay người quen nói.( ibid)
Ông chỉ nghe chứ không biết nghĩa là chỉ tin đồn, không có thực, phải không ông? Đó cũng là một cách trả lời khéo léo!

 Tô Huy Rứa – Trưởng Ban Tổ chức TƯ đã khẳng định: Việc này dư luận đang quan tâm lắm, nói rất nhiều. Điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo TƯ mới đây chỉ ra nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tội là điều bức xúc thứ hai của người dân, chỉ sau tham nhũng.(ibid)

Ông này  ở ban Tuyên giáo tức thuộc loại Đại bịp nhưng giỏi tránh né. Ông cũng chỉ nghe tin đồn chứ đâu tìm ra được ai chạy chức, chạy quyền. Tham nhũng hay chạy chức, chạy quyền chỉ là dư luận bức xúc chứ đảng và pháp luật nhà nước chưa tìm ra thủ phạm.  Chưa tìm ra thủ phạm, chưa kết án ai cho nên không thể kết luận các đảng viên tham nhũng, mua quan, bán tước!

Báo Tuổi trẻ  cho biết: “Ông Lê Hồng Anh – thường trực Ban Bí thư đã thừa nhận với báo chí rằng “chuyện chạy chức, chạy quyền có cả ở cấp địa phương lẫn trung ương. Hiện nay có một thế lực ngầm, đường dây ngầm để chạy dự án, chạy chức, chạy tội. Đường dây này tồn tại lâu rồi, có điều là làm chưa ra được thôi, nhưng có khi nó nằm ngay trong bộ máy nhà nước.”(ibid)
Ông này cũng vậy, cũng chỉ đoán mò chứ đâu có chỉ đich danh! Chcó CDQL là tố cáo ông này, ông kia. Như vậy CDQL nói đúng hay tố điêu? Hình như nhân dân lại tin CDQL chứ không tin các ông trong chính quyền, nhất là các ông trong ban Đại Bịp Trung ương và các Tiến sĩ ma, giáo sư dỏm của XHCN chuyên nghề bốc thơm, thuộc chức năng văn nô mà nay được gọi là Dư luận viên. Cứ chèo chống, bênh vực được chừng nào hay chừng nấy còn hơn ngồi im! Vừa được tiền bo hậu hĩnh, có khi được thăng ủy viên trung ương hay lên trung tướng, đại tướng oai phong lẫm liệt!
 
Trong một bài viết trên VNN gần đây, tác giả Đinh Duy Hòa  đã cảnh báo trước rằng: Bộ máy nhà nước chắc sẽ bao gồm những người nhiều tiền kinh khủng, ở các Bộ sẽ toàn những người tiền trên thiên hạ mới trúng được, rồi chủ tịch các tỉnh, huyện… rồi cũng thế. Hệ thống hành chính chắc phải đổi lại là hệ thống hành chính tiền tệ cho chính xác.”(Ibid)

Tệ trạng này chung cho cả Trung Cộng, Việt Cộng và Bắc Hàn. Các tướng Trung Cộng bây giờ là do tiền tỷ chứ không phải tài năng. Mai kia lâm trận sẽ ra sao?

 Còn ông  PGS.TS Nguyễn Hữu Tri tuyên bố mới thật là hay chứng tỏ tài nâng bi thượng thừa, nhiệt tình bênh vực chế độ:Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền. Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải ‘chạy’ vào Nhà Trắng, Putin phải ‘chạy’ vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu.“Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường, những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định chuyện chạy chức, quyền. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết”.
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/can-luat-hoa-cho-phep-chay-chuc-chay-quyen-2214305

Đúng là miệng lưỡi nói liều, nói bậy của Việt Cộng. Té ra ông này công khai ủng hộ tham nhũng và chạy chức, chạy quyền hay sao? Ông này mà làm Tổng Bí Thư hay Thủ tướng thì tham nhũng, mua quan bán tước, cướp đất đai, nhà cửa công khai. Ông sẽ ra luật quy định giá cả cho từng cấp bậc bộ trưởng, tướng tá, giám đốc.v.v.. Vậy thì cả nước ai có tiền là có quyền, cần gì học hành, lao động và tranh đua?  Mà muốn có nhiều tiền thì phải lừa đảo, hối lộ, trộm cướp giết người. Một nước như vậy sẽ đi về đâu? Không biết các cụ xưa có dạy ông đạo đức không? Kể ra ông cũng gan thật, dám công khai chủ trương làm các việc phi pháp, phi luân. Hay ông cũng thuộc loại hối lộ, mua quan bán tước, đậu lạy quan xin cho nên ra mặt bênh vực.   Tham nhũng, mua quan bán tước là dấu hiệu của một triều đại suy vong, của một xã hội thối nát. Âu Mỹ và ông bà ta kinh doanh hàng triệu, hàng trăm năm trước nhưng đâu có xấu xa tồi tệ như thế mà bảo là do cơ chế thị trường? Hơn nữa, ông nói điêu. Các Tổng Thống Âu Mỹ đắc cử là do dân bầu chứ không phải chạy tiền. Nếu là chân trí thức, xin ông hãy tôn trọng sự thật.

  Ông GS Tri là một danh hài, và ông này nữa cũng một danh hài.
 Dân Làm Báo loan tin:" Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, ông Phan Đăng Long vừa lên tiếng khẳng định những người dân nghèo tại Việt Nam “khao khát được xem bắn pháo hoa” để giúp “quên đi cái nghèo, cái khó”.

Ông này đúng là ủy viên tuyên huấn nhưng khá khen ông nói thực và cộng sản nửa thế kỷ này chỉ cho nhân dân ta hưởng thiên đường giả, tự do giả, độc lập giả, dân chủ giả. Đánh Nhật đuổi Mỹ không phải cho Việt Nam độc lập mà cho Trung Cộng xâm lược. Đánh tư sản, CCRĐ, bãi bỏ tư hữu không phải là cho dân nghèo no ấm mà là cho Việt Cộng trở thành tư sản đỏ. Bữa tiệc mà Cộng sản chiêu đãi nhân dân ta và các văn nghệ sĩ cũng chỉ là bánh giả như Chế Lan Viên đã than thở:Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ.
Đốt pháo bông không phải là giả mà là thực vì đốt pháo bông bọn họ hưởng cả mấy tỷ đồng, còn nhân dân ta uống nước lã cầm hơi mà xem pháo bông, xem Ngàn năm Thăng Long, Điện Biên Phủ trên không và 85 năm thành lập đảng.


 Xem đốt pháo bông cho quên đói nghèo là một câu dối trá mà lúc đầu Việt Cộng thận trọng không nói thế, vì có thể bị cho là  thiếu lập trường, non yếu lý luận Mac Lê, là mai mỉa đảng, là phản động. Nhưng từ khi Lê Duẩn công khai tự hào Việt Nam nô lệ thì họ như gái lỡ làng đâu cần giữ trinh tiết làm gì, cứ hành động tự do, cứ ăn nói thoải mái. Đó là ngôn ngữ cộng sản mạt thời




 


No comments: