TRẦN KHẢI THANH THỦY * MỘT NIỀM VUI NGOÀI KẾ HOẠCH
MỘT NIỀM VUI NGOÀI KẾ HOẠCH
Đang chăm chú dán mắt vào màn hình internet xem tin tức, hình ảnh, bỗng chuông điện thoại kêu lên nheo nhéo, tôi vội nhấc máy, tim đập hẫng một nhịp :
- Alô
- Chị Trần Khải Thanh Thủy phải không ạ?
- Dạ…
Giọng đầu dây bỗng rung lên bất ngờ:
-Ối giời, em vừa nghe anh Nguyên Khôi, đài Quê Hương phỏng vấn chị, sao chị bạo mồm bạo miệng vậy?
-Ô có gì đâu, mình chỉ nói sự thật trên cơ sở cái xấu đã lồ lộ phơi bày thôi mà.
-Em đang lái xe mà nghe đến cái đoạn chồng đưa vợ đi đẻ phải nhét phong bì vào đũng quần vợ…Thật thế hả chị?
- Thì tư duy xã hội chủ nghĩa- tư duy phong bì mà lại, nếu không thế, mẹ không tròn mà con cũng chẳng vuông được, cứ là gõ cửa Diêm Vương luôn.
- Trời đất, chị có đùa không vậy?
Còn công đoạn hai, muốn con được vuông vắn, khỏe mạnh, sạch sẽ lại phải
nhét “bác hồ” vào nách con để hộ lý, y tá tắm rửa sạch sẽ, xoa phấn rôm,
bột thơm vào cổ, vào bẹn, vào nách đàng hoàng. Cứ có cái gọi là “râu
bác dài, tóc bác bạc phơ” cựa quậy trong túi áo ngực của các bà cô trẻ
ấy thì con mình mới được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, còn
không có bác hồ trong nách thì…đứa trẻ từ trứng nước đã bị bỏ mặc, khóc
lạc giọng, khản cổ, tím tái, người nhớp nháp, hôi hám, tanh tưởi cũng
mặc, không ai thừa hơi, rỗi việc để mà quan tâm chăm sóc.
Đặc biệt trong trường hợp mẹ không biết đẻ, phải mổ, phải nằm lại bệnh viện khoảng một tuần hay nửa tháng, lại càng phải bộn tiền. Có thế khi vết mổ trên cơ thể mẹ lành lặn, được bệnh viện đưa trả về nhà, đứa con mới được các cô hộ lý chăm bẫm, tắm táp như một thiên thần …
Đặc biệt trong trường hợp mẹ không biết đẻ, phải mổ, phải nằm lại bệnh viện khoảng một tuần hay nửa tháng, lại càng phải bộn tiền. Có thế khi vết mổ trên cơ thể mẹ lành lặn, được bệnh viện đưa trả về nhà, đứa con mới được các cô hộ lý chăm bẫm, tắm táp như một thiên thần …
- Trời đất quỷ thần ơi, sao họ không biết xấu hổ nhỉ? Lấy tiền từ đũng quần của mẹ, từ nách của con, trong khi họ được đào tạo chuyên sâu bao nhiêu năm, được chính phủ trả lương để làm việc ấy, người nhà còn bị đóng hết khoản nọ, khoản kia cho bệnh viện nữa chứ…
- Ơ hay! Tôi ngạc nhiên trước những suy nghĩ trong sáng, ngây thơ của
một thính giả chưa quen biết ,cũng là người xa rời Việt Nam qúa lâu:-
“Đã là quạ thì việc gì phải xấu hổ về màu đen”, thậm chí quạ càng đen
càng tự hào ấy chứ. Vì thế, thay vì câu nói xã giao ở ngoài đời: “Chúng
ta là bạn bè”, thì các sản phụ thay nhau chửi đôm đốp vào mặt bác sĩ sau
khi “ mẹ tròn, con vuông” : – “Chúng bay là bẹn bà”… Câu này không biết
tiếng anh dịch ra như thế nào ấy nhỉ? Mình dốt tiếng Anh qúa
-Ôi em chịu thôi, em bỏ nước ra đi hai chục năm rồi, mà văn chị, em nghĩ khó dịch lắm.
- Khó gì đâu, toàn ngôn ngữ thế tục cả, có phải bác học, hiền triết đâu. Chẳng qua “Thời phải thế, thế thời phải thế”…Tất cả là công lao thành tích của đảng ấy mà:
Bắt ngồi chờ phải ngồi chờ
Cho rên la cứ tha hồ rên la
Giọng đầu dây thủ thỉ:
- Em kẹt lại 18 năm, mãi năm 1993 mới thoát được, vẫn biết cộng sản lừa lọc, bẩn thỉu, thủ đoạn, tanh tưởi nhưng không nghĩ đến mức ấy. Các cụ bảo: “Chửa là cửa mả” mà nó nhét lương tâm vào trong phong bì mỏng quẹt, coi phong bì hơn cả danh dự, nhân phẩm của mình cũng như tính mạng hai mẹ con sản phụ sao?
- Ồ, học tập tấm gương đạo đức cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh mà, bạn quên rồi à: “Miệng xưng đầy tớ, tay vớ tiền dân”. Những người thầy thuốc nhân dân bây giờ coi của cải nhà mình quan trọng hơn cả cái …cửa mả mà các sản phụ và trẻ sơ sinh không may phải chui vào đấy.
- Ôi , ở Mỹ bác sĩ khác hẳn chị ơi.
-Ôi em chịu thôi, em bỏ nước ra đi hai chục năm rồi, mà văn chị, em nghĩ khó dịch lắm.
- Khó gì đâu, toàn ngôn ngữ thế tục cả, có phải bác học, hiền triết đâu. Chẳng qua “Thời phải thế, thế thời phải thế”…Tất cả là công lao thành tích của đảng ấy mà:
Bắt ngồi chờ phải ngồi chờ
Cho rên la cứ tha hồ rên la
Giọng đầu dây thủ thỉ:
- Em kẹt lại 18 năm, mãi năm 1993 mới thoát được, vẫn biết cộng sản lừa lọc, bẩn thỉu, thủ đoạn, tanh tưởi nhưng không nghĩ đến mức ấy. Các cụ bảo: “Chửa là cửa mả” mà nó nhét lương tâm vào trong phong bì mỏng quẹt, coi phong bì hơn cả danh dự, nhân phẩm của mình cũng như tính mạng hai mẹ con sản phụ sao?
- Ồ, học tập tấm gương đạo đức cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh mà, bạn quên rồi à: “Miệng xưng đầy tớ, tay vớ tiền dân”. Những người thầy thuốc nhân dân bây giờ coi của cải nhà mình quan trọng hơn cả cái …cửa mả mà các sản phụ và trẻ sơ sinh không may phải chui vào đấy.
- Ôi , ở Mỹ bác sĩ khác hẳn chị ơi.
- Tất nhiên rồi, tôi đáp, không một chút băn khoăn: -Ở Mỹ, bác sĩ có bao
giờ bị bệnh nhân đặt vè hay nói xấu như ở Việt Nam đâu? Từ “lương y
kiêm từ mẫu, thầy thuốc kiêm mẹ hiền” thành “lương y kiêm… hà bá, thầy
thuốc kiêm mẹ mìn”.
- Há há…tiếng cười rộn ràng trong máy:
Không dễ dàng cắt ngang những ý nghĩ đang hình thành rõ nét trong đầu, tôi tiếp tục bày tỏ, triển khai những ý tưởng của mình:
- Bác sĩ Mỹ coi việc cứu người là quan trọng, còn bác sĩ Việt Nam coi kiếm tiền trên những tiếng rên la, đau đẻ của sản phụ là căn bản. Càng rên la đau đớn, càng phải chi nhiều, chi đậm, và ngược lại: Có thì đỡ, mà không có thì thôi
- Trời đất! Nghe cứ như chuyện bịa ấy chị ạ. Chả lẽ họ không được sinh
ra từ một người mẹ như cách thông thường, nên họ không có trái tim sao,
họ đâu phải rô bốt?- Há há…tiếng cười rộn ràng trong máy:
Không dễ dàng cắt ngang những ý nghĩ đang hình thành rõ nét trong đầu, tôi tiếp tục bày tỏ, triển khai những ý tưởng của mình:
- Bác sĩ Mỹ coi việc cứu người là quan trọng, còn bác sĩ Việt Nam coi kiếm tiền trên những tiếng rên la, đau đẻ của sản phụ là căn bản. Càng rên la đau đớn, càng phải chi nhiều, chi đậm, và ngược lại: Có thì đỡ, mà không có thì thôi
Tôi thở dài một hơi nặng trĩu:
-Ở Việt Nam thế đấy, làm ra …trẻ con dễ lắm( chỉ cần vài phút), nhưng đẻ
ra trẻ con thì khó khăn vô cùng vì phải nhờ “bác” đưa đường chỉ lối.
Nếu không bác sĩ sẽ thay trời…hành hạ, tha hồ cho sản phụ quằn quại, rên
la. Nếu không chịu nhả phong bì ra, thì trẻ con vừa được…trời “tạo” ra
sau 9 tháng 10 ngày…đã bị bác sĩ “hóa” rồi, có khi còn…“hóa” theo cả mẹ
luôn.
- Thật là kinh hãi. Hồi 1990, em ra Hà Nội, nghe bà chị họ kẹt lại từ hồi 54, kể là làm ở bệnh viện “bảo vệ bà mẹ và trẻ em”, cứ tưởng là trọng vọng, cao quý lắm, ai ngờ nó cũng chỉ là… xưởng đẻ, chị ạ…hơ hơ.
-Từ ngày đảng kêu gọi đổi mới tư duy, xưởng đẻ ấy được đổi tên thành “bệnh viện mặc mẹ bà mẹ và trẻ em” rồi. Tôi cướp lời.
- Khiếp! Chị cứ hay đùa.
- Đùa gì đâu…Hiểu rõ vấn đề cũng như tâm trạng của người bạn mới quen, tôi khẳng định:- Hồi còn ở Hà Nội, nhà mình ở ngay cạnh …xưởng đẻ ấy, nên mình biết rõ mà. Bà con còn đặt vè nữa:
Có tiền thì có tình thương
Không tiền mặc sức kêu suông hỡi người
- Thật là kinh hãi. Hồi 1990, em ra Hà Nội, nghe bà chị họ kẹt lại từ hồi 54, kể là làm ở bệnh viện “bảo vệ bà mẹ và trẻ em”, cứ tưởng là trọng vọng, cao quý lắm, ai ngờ nó cũng chỉ là… xưởng đẻ, chị ạ…hơ hơ.
-Từ ngày đảng kêu gọi đổi mới tư duy, xưởng đẻ ấy được đổi tên thành “bệnh viện mặc mẹ bà mẹ và trẻ em” rồi. Tôi cướp lời.
- Khiếp! Chị cứ hay đùa.
- Đùa gì đâu…Hiểu rõ vấn đề cũng như tâm trạng của người bạn mới quen, tôi khẳng định:- Hồi còn ở Hà Nội, nhà mình ở ngay cạnh …xưởng đẻ ấy, nên mình biết rõ mà. Bà con còn đặt vè nữa:
Có tiền thì có tình thương
Không tiền mặc sức kêu suông hỡi người
- Chị là nhà văn xã hội chủ nghĩa có khác, am hiểu về sự ưu việt của chế độ ghê.
Ăn thua gì tôi đáp:
Một ngôi sao chẳng sáng đêm,
Một thân lúa chín chẳng nên mùa màng,
Nếu các nhà văn quốc doanh khác đều coi việc bảo vệ sự thật , dám đi bên “lề trái”, tạo thành cả bầu trời đầy sao thì đâu còn cái cảnh “đêm giữa ban ngày” như thế. Chính vì “canh cô mậu quả” một thân một mình, không thể lặn ngụp, chìm đắm trong bãi rác xã hội chủ nghĩa, mà mình phải vào tù và không ngờ được “Quy Mã” như bà con mình đấy.
-Vâng nếu ai cũng như chị và chị Dương Thu Hương thì trang viết phải sinh động lắm chị nhỉ.
- Có thể, tôi hứng khởi đáp: – Vì danh nhân thế giới nhận định: “Vạt áo nhà văn dù rộng đến mấy cũng không đủ đong đầy nước mắt của nhân gian”, đặc biệt trong địa ngục cộng sản.
- A, em quên mất, hồi chị bị chúng nó ðánh rồi bắt trong tù ấy, em mua cuốn “ở tù cộng sản ðố ai không cười” của chị. Gớm cứ là cười chảy cả nước mắt ra. Chị biết không? Chính vì ông xã nhà em ôm cuốn ấy ðọc cả tiếng ðồng hồ trong toa let, em mới nghĩ ra sáng kiến làm kệ sách trong toa let ðấy.
-Ồ vui nhỉ, nghe bạn kể sáng kiến của bạn mà mình cũng muốn cười ra nước mắt ðây này.
- Thật ðấy chị ơi. Ở Mỹ không thiếu ãn, thiếu mặc, không có thời gian ðọc sách ðâu chị ạ, trừ những lúc ði cầu.
- Trời ðất! Hóa ra tác phẩm của mình chỉ ðược ðọc, ðược cười trong lúc ruột già co thắt thôi ư?
- Vâng, mới đầu em có biết đâu, chỉ thấy ông ấy ôm toalet cả giờ đồng hồ, em lại cứ tưởng ông ấy bị táo bón, giục ông ấy đi bác sĩ thì ông ấy bảo:
- Vớ vẩn, tại cuốn sách của bà Thủy ấy, chỉ ðịnh ðọc qua quýt như mọi cuốn khác cho xong, nhưng ðọc vài dòng ðã thấy mê qúa nên ngồi miết trong ấy, ðọc hết vài chương cho ðã, mới ra.
Tôi ngớ ra chưa kịp thích ứng với thói quen ðộc ðáo này của cộng ðồng Hải ngoại thì ðầu dây ðã tiếp:
- Hai cuốn mới này của chị, chị có dám “ðố ai không cười” như lần trước nữa không?
- Có thể, tôi hứng khởi đáp: – Vì danh nhân thế giới nhận định: “Vạt áo nhà văn dù rộng đến mấy cũng không đủ đong đầy nước mắt của nhân gian”, đặc biệt trong địa ngục cộng sản.
- A, em quên mất, hồi chị bị chúng nó ðánh rồi bắt trong tù ấy, em mua cuốn “ở tù cộng sản ðố ai không cười” của chị. Gớm cứ là cười chảy cả nước mắt ra. Chị biết không? Chính vì ông xã nhà em ôm cuốn ấy ðọc cả tiếng ðồng hồ trong toa let, em mới nghĩ ra sáng kiến làm kệ sách trong toa let ðấy.
-Ồ vui nhỉ, nghe bạn kể sáng kiến của bạn mà mình cũng muốn cười ra nước mắt ðây này.
- Thật ðấy chị ơi. Ở Mỹ không thiếu ãn, thiếu mặc, không có thời gian ðọc sách ðâu chị ạ, trừ những lúc ði cầu.
- Trời ðất! Hóa ra tác phẩm của mình chỉ ðược ðọc, ðược cười trong lúc ruột già co thắt thôi ư?
- Vâng, mới đầu em có biết đâu, chỉ thấy ông ấy ôm toalet cả giờ đồng hồ, em lại cứ tưởng ông ấy bị táo bón, giục ông ấy đi bác sĩ thì ông ấy bảo:
- Vớ vẩn, tại cuốn sách của bà Thủy ấy, chỉ ðịnh ðọc qua quýt như mọi cuốn khác cho xong, nhưng ðọc vài dòng ðã thấy mê qúa nên ngồi miết trong ấy, ðọc hết vài chương cho ðã, mới ra.
Tôi ngớ ra chưa kịp thích ứng với thói quen ðộc ðáo này của cộng ðồng Hải ngoại thì ðầu dây ðã tiếp:
- Hai cuốn mới này của chị, chị có dám “ðố ai không cười” như lần trước nữa không?
- À, tôi lấy lại nhuệ khí: -Vẫn bút pháp của mình mà, vui nổ trời cười hết hơi, nụ cười và nước mắt song hành
Cuốn trước, viết trong bối cảnh nhà tù nhỏ, với ðộ dài 9 tháng 10 ngày, còn hai cuốn này viết trong bối cảnh nhà tù lớn, với ðộ lùi 28 nãm cũng ðáng cười lắm chứ. Toàn sự hy sinh …to béo của ðảng mà. Thậm chí cười ra nước mắt, ðau thắt cả tim luôn, chứ không phải ngồi ôm toa lét cười rung bồn cầu ðâu.
-Ôi cái chị này.
- Thật ðấy, nhà tù nhỏ chỉ là một xã hội thu nhỏ mà còn cười ðược thì nhà tù lớn– trong suốt 28 nãm trời thu nạp tích lũy kiến thức rồi thể hiện lại, có bao nhiêu chuyện ðáng cười hơn chứ… Ðáng cười và ðau buồn ðến mức, từ ðứa trẻ con lên ba ðã ông ổng hát: “Ðất nước tôi, ðất nước tôi, có thế thôi” .;Lại một tiếng thở dài từ lồng ngực:
- Trước ngày qua Mỹ, lúc nào em cũng nghe báo ðài kêu gọi ðổi mới tư duy, chả hiểu ðổi thế qúai nào mà càng ngày càng tồi tệ chị nhỉ.
- Thì: “Ðồng chí không bằng ðồng tiền. Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp. Chân lý cũng không bằng chân giò… chứ sao. Chính vì thế chồng có trao phong bì thì bác sĩ mới thò dao mổ, còn không…ðau ðớn mặc thây, có Diêm Vương giải quyết.
- Chả trách trên mạng Internet ðưa tin nhiều sản phụ chết trong bệnh viện ðến thế, ðúng là nghèo nàn, túng kiết qúa mà phải chịu quằn quại ðau ðớn ðến chết chị nhỉ?
Tôi thở dài ðầy ai oán, như thay cho cả bầu nước mắt của biết bao thân nhân gia ðình những người mẹ người vợ chết trẻ, rồi nặng nhọc nói tiếp:
- Ca dao thời ðại viết:
Mấy ðời bánh ðúc có xương,
Mấy ðời bác sĩ lại thương dân nghèo
- Thế mới biết người nghèo ở Mỹ sướng thật. Từ ðầu dây bên kia, người bạn mới quen nhận xét.
- Nơi ðất nước mặt trời mọc phải khác ðất nước mặt trời lặn chứ. Tôi ngao ngán ðáp.
- Vâng, nơi đất nước mặt trời mọc, gương mặt ai cũng rạng ngời tinh tú như chị Dương Thu Hương từng viết: Tự do hiện hình trên từng ky lô mét đường phố, biển hiệu, bến xe, còn nơi đất nước mặt trời lặn thì khốn khổ, mặt ai cũng như thây ma, xác ướp, cực qúa chị nhỉ.
- Con người mới xã hội chủ nghĩa mà lại, cũng như trung Cộng Hay Bắc Hàn, Cu Ba ấy
-Xa nước 20 nãm, ngoảnh lại thấy càng ngày càng nhiều tang thương chị ạ.
- Khi bóng ma cộng sản gõ vào cửa ngôi nhà nào thì ðiêu linh mở ra ở ðó, gõ vào tận …cửa mình của chị em thì làm gì chẳng có vật tế thần.
- Ôi bao giờ Việt Nam thoát họa cộng sản chị nhỉ.
Sắp rồi, người dân ðang làm theo lời ðảng kêu gọi ðổi mới tư duy là …nhòm vào L ðảng rồi, nên chẳng ai dại theo ðảng nữa ðâu.
- Nơi ðất nước mặt trời mọc phải khác ðất nước mặt trời lặn chứ. Tôi ngao ngán ðáp.
- Vâng, nơi đất nước mặt trời mọc, gương mặt ai cũng rạng ngời tinh tú như chị Dương Thu Hương từng viết: Tự do hiện hình trên từng ky lô mét đường phố, biển hiệu, bến xe, còn nơi đất nước mặt trời lặn thì khốn khổ, mặt ai cũng như thây ma, xác ướp, cực qúa chị nhỉ.
- Con người mới xã hội chủ nghĩa mà lại, cũng như trung Cộng Hay Bắc Hàn, Cu Ba ấy
-Xa nước 20 nãm, ngoảnh lại thấy càng ngày càng nhiều tang thương chị ạ.
- Khi bóng ma cộng sản gõ vào cửa ngôi nhà nào thì ðiêu linh mở ra ở ðó, gõ vào tận …cửa mình của chị em thì làm gì chẳng có vật tế thần.
- Ôi bao giờ Việt Nam thoát họa cộng sản chị nhỉ.
Sắp rồi, người dân ðang làm theo lời ðảng kêu gọi ðổi mới tư duy là …nhòm vào L ðảng rồi, nên chẳng ai dại theo ðảng nữa ðâu.
-Khiếp chị nói nghe kinh nghe kinh là.
-Ồ, ví von gì ðâu, từ 1986 ðến 1992, ông Nguyễn Vãn Linh chả kêu gọi cả một chiến dịch NVL: Nói và làm, nhảy vào lửa là gì, nhưng người dân mình thông minh lắm, biết tỏng cái trò của ðảng là nói một ðằng, làm một nẻo nên ðọc chệch từ NVL thành nhòm vào L ðảng thôi vâng, em cũng hay nghe mọi người bảo: ðảng cởi truồng về mặt nhân cách từ lâu lắm rồi làm gì chẳng bị nhòm …
- Ờ, qua kinh nghiệm dân gian, mình ðọc ðược câu ðúc kết của tổ tiên người Việt từ hàng nghìn năm: “mặt sao, ngao vậy”. Mặt ðảng như mặt quỷ dạ xoa, như rắn, như rết, như sâu, như ếch, như quái thú khổng lồ nên “ngao” ðảng cũng như tổ quỷ, ổ rắn, bụi rết, búi sâu, súc vật ấy, lừa sao ðược? Người dân khi ðã biết hết cái xấu xa tận cùng của ðảng thì sẽ vùng lên thôi, không thể chịu cảnh xấu mặt mãi ðược.
- Dạ, em cũng hay nghe mẹ em bảo: “Thằng dại cởi truồng, thằng khôn xấu mặt”. Ðập chết hết tụi nó ði, cho ðỡ vướng mắt, sao lại chịu cảnh xấu mặt bao nhiêu nãm như vậy?
Ðúng thế, ngày ấy ngày ấy sẽ không xa, và chúng ta là người chiến thắng.
- Thôi em về ðến nhà rồi, chị cho em ðịa chỉ ðể order sách.
- Ồ, lại một niềm vui ngoài kế hoạch nữa…cám ơn nhé, ðịa chỉ của mình là…
8021 Betty Lou Dr
Sacramento CA 95828
Còn email là honvongphu25@gmail.com
Số ðiện thoại là 916 248 3414
-Ồ vâng cám ơn chị, ngay hôm nay em sẽ qua bưu ðiện gửi check ðể lấy sách . Chỉ nghe tên sách ðã khoái rồi.
Friday, November 15, 2013
NGUYỄN QUANG LẬP * PHẬN HỒNG NHAN
Phận hồng nhan
Mình
kém chị Kim tám tuổi, ở cùng xóm với chị. Hai tuổi chị cõng đi bắt
chuồn chuồn, đi hái lá me quanh những hàng rào lối xóm. Bốn tuổi chị dắt
ra bờ sông, chạy lon ton dọc bờ sông đuổi bắt những con còng gió bé
xíu. Thỉnh
thoảng chị bế xốc lên trợn mắt nhìn mình, nói cu Lập yêu chị không,
mình nói yêu. Chị cười, hôn mình chùn chụt mấy cái liền.
Chị Kim hay hát lại hát hay, hội
diễn văn nghệ của huyện năm nào cũng có mặt chị. Đêm nào có hội diễn
chị đều dắt mình đi theo, cho ngồi ở cánh gà. Chị múa và hát, thỉnh
thoảng còn đóng kịch, lấy nhọ nồi vẽ râu vẽ ria trông rất tức cười. Mỗi
lần xong tiết mục chị lại chạy vào cánh gà bẹo má mình, nói răng không
vỗ tay hoan hô chị hả hả?
Rồi chiến tranh, nhà mình sơ tán
lên làng Đông, nhà chị Kim chạy lối nào không biết. Từ đó không có ai
dắt mình đi chơi nữa. Mình cũng quen dần chơi một mình, lối chơi thành
nếp cho đến bây giờ. Đôi khi mình cũng nhớ chị Kim, thèm được chị dắt đi
chơi nhưng chỉ thoáng qua chút xíu rồi cũng quên luôn. Nhiều đêm mình
chiêm bao thấy chị, mừng hết lớn. Tỉnh dậy không thấy chị đâu, buồn ngẩn
ngơ. Ngủ một giấc sáng mai thức dậy là quên.
Năm mười hai tuổi, một tối mùa hè
nghe tin có văn công về diễn ở làng Hướng Phương, con nít trong làng
kéo nhau đi xem, tất nhiên mình đi đầu tiên. Sân khấu ngoài trời có đến
vài ngàn người xem. Tụi mình con nít, phải vất vả lắm mới len lên được
hàng đầu để xem cho rõ. Len tới nơi, ngồi xem một lúc mới phát hiện ra
hai cái vạt áo của mình bay đi đàng nào rồi.
Tối đó múa hơi bị nhiều, nhiều người kêu ầm lên, mình thích múa vẫn ngồi xem say sưa. Đến điệu múa Bảo vệ biển trời,
mình phát hiện cái cô múa đầu đàn rất giống chị Kim. Mình đứng vụt lên
cốt để chị Kim trông thấy, xem chị có nhận ra mình không. Vừa đứng lên
ba bốn người ngồi sau thi nhau túm áo kéo bắt xuống. Mình đành ngồi
xuống, cứ nhấp nhổm không yên.
Màn múa kết thúc mình vọt ra khỏi
bãi, chạy vòng ra sân khấu mò vào khu vực hậu đài kiếm tìm xem có đúng
chị Kim không? Chui qua tấm bạt che hậu đài, mấy cô đang thay phục trang
trông thấy mình lập tức rú lên. Hai chú bảo vệ xách tai mình lôi ra,
vừa lôi vừa chửi. Một chú còn đá đít một phát thật đau.
Đúng lúc mình bị đá đít ngã dúi,
phía sân khấu giới thiệu đơn ca nữ Lê Hoàng Kim. ( Hồi này không ai giới
thiệu ca sĩ hay nghệ sĩ, có lẽ sợ nói vậy là không khiêm tốn, hi hi).
Mình vọt về phía bãi ngay. Chị Kim đang hát bài Xa khơi. Đúng
là chị Kim! Chị Kim trăm phần trăm! Chỉ khác bây giờ chị quá đẹp, hát
quá hay. Mình đứng lặng ngắt, tự nhiên nước mắt dầm dề.
Mình đứng chờ cho hết buổi diễn,
mọi người về hết rồi mới mò về sân khấu, vừa lúc diễn viên lên xe ca hết
rồi. Lượn vòng quanh xe mình vừa chạy vừa gọi chị Kim ơi chị Kim ơi!
Chị Kim nhô đầu ra cửa xe kêu to, nói ôi ôi Lập Lập! Xe ca chạy. Chị Kim
chỉ kịp hỏi em ở đâu? Mình nói em ở làng Đông. Chị reo lên, nói ôi rứa
thì hay rồi. Mai chị còn diễn ở Pháp Kệ.
Chiều mai mình về làng Pháp Kệ
thật sớm, người ta đang làm sân khấu mình đã tới đứng ngóng rồi. Chừng
như chị Kim cũng đoán mình sẽ đến sớm, chị ra cũng rất sớm. Mình đang
đứng ngó quanh chợt có người bịt mắt mình, giật tay ngoảnh lại hóa ra là
chị. Chị Kim ôm lấy mình cười rất tươi, nói ôi cu Lập của chị mau lớn
khiếp hè, đẹp trai khiếp hè. Mình chỉ biết đứng cười, thực sự hãnh diện.
Được cô văn công hai mươi tuổi xinh đẹp hát hay ôm lấy hỏi han thân
thiết trước mắt mọi người, thật không gì hãnh diện hơn. Bây giờ mới để ý
chị quá đẹp, không biết tả thế nào chỉ biết từ nhỏ đến giờ mình chưa
thấy ai đẹp như chị.
Chị Kim cứ ôm riết lấy mình không
chịu bỏ ra, chị hỏi liên tù tì, hỏi đi rồi hỏi lại, tuồng như hỏi chỉ
là cái cớ để chỉ ôm ấp mình. Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy hạnh
phúc khi được một phụ nữ ôm ấp. Chán vạn người lớn ôm mình, chỉ có cái
ôm của chị Kim mới khiến mình xao động, rưng rưng.
Tối đó diễn xong chị em lại gặp
nhau, chị Kim lại ôm riết lấy mình, nhét vào túi mình một đồng, nói học
giỏi năm sau chị thưởng hai đồng. Mình nói tối mai chị diễn ở mô. Chị
nói ở Quảng Trường, xa lắm, em đừng đi nữa. Tất nhiên mình không nghe,
suốt cả ngay mai chỉ trông đến tối để chạy ù về Quảng Trường với chị.
Lần đầu tiên mình nhớ một người phụ nữ, nhớ quay cuồng.
Ở Quảng Trường văn công hát hò
múa máy thế nào mình cũng không quan tâm, chỉ mong đến tiết mục của chị
Kim. Chị tham gia một bài tốp ca nữ, một điệu múa và hai bài đơn ca.
Tiết mục đơn ca của chị rất đặc sắc, lần nào cũng được mọi người yêu cầu
hát lại. Mình ngồi giữ đám đông hãnh diện vô cùng, muốn hét to lên với
mọi người, nói tui quen chị Kim!
Tan diễn mình chạy ù ra phía sau
sân khấu, tìm hoài không thấy chị Kim đâu. Khi đoàn văn công lên xe ca
rồi cũng không thấy chị đâu. Xe ca chạy, mình lủi thủi bỏ về. Bỗng mình
gặp chị Kim ngay lối vào sân bãi, chị đang cầm tay anh bộ đội nói cười
líu lo. Mắt mình tối sầm, mặt mày nóng bừng. Lúc đầu mình định rẽ sang
lối khác tránh mặt chị Kim, sau, mình quyết định cúi gầm mặt đi thẳng về
phía hai người. Chị Kim thấy mình liền kêu to, nói Lập Lập, Lập ơi!
Mình như điếc cứ cúi gầm mặt đi. Chị Kim đuổi theo, mình bỏ chạy. Chị
Kim vừa chạy vừa gọi, mình vừa chạy vừa khóc.
Từ đó đến mười năm sau mới gặp
lại chị, lúc này mình đã là chàng trai hai hai tuổi. Mình đi Huế, xe đến
phà Gianh mình thấy một người đàn bà rất giống chị Kim, ăn mặc nhếch
nhác, tay ôm đứa con nhỏ tay xách túi du lịch rách đang đi xuống phà. Xe
dừng, mình nhảy xuống đuổi theo. Phà đã rời bến được một quãng, mình
vẫn nhìn rất rõ chị Kim bèn vừa vẫy vừa gọi, nói chị Kim chị Kim! Chị
giật mình ngoái lại, thấy mình chị vội vàng ôm con len lên phía trước.
Mình không hiểu vì sao chị Kim
lại tránh mặt mình. Một năm sau về quê gặp thằng bạn học thời phổ thông
là thằng Đại Phúc, nó kể chị có chửa với ai đó, đoàn văn công kỉ luật
đuổi chị về nhà. Chị ôm bụng về nhà cũng bị ba mạ chị đuổi ra khỏi nhà.
Từ đó chị lang thang rày đây mai đó, rất khổ. Mình nói chị làm gì để
sống. Thằng Đại Phúc cười, nói e hè, thứ đó chỉ có làm đĩ chứ làm chi.
Khi đó mình tức thằng Đại Phúc lắm, chửi nó vô phúc, nói chị Kim mà làm
đĩ à, đom đom cứt cứt! Không ngờ thằng Đại Phúc nói đúng, thế mới đau.
Cuối năm 1986 mình đi tàu ra Hà
Nội, tình cờ nhặt được tờ báo gói cơm đưa tin thành phố Vinh bắt được ổ
mại dâm lớn. Mình không quan tâm lắm mấy cái tin này nếu báo không đăng
hình chị Kim với chú thích: Chủ nhà chứa Lê Hoàng Kim. Cái thời còn tong tắng,
thật không thể tả được mình bị sốc thế nào, suốt ngày mồm miệng đắng
ngắt, ăn gì cũng thấy nhạt hoét. Mình gọi điện cho thằng bạn công an ở
Vinh, nó cười hề hề, nói ôi bà Kim này ghê lắm, bỏ chồng làm đĩ rồi lại
bỏ chồng làm đĩ ba bốn lần rồi. Bây giờ vừa làm má mì vừa làm đĩ, bốn
chục tuổi rồi khách vẫn rất đông, kinh không? Thật mình không thể tin
nổi!
Mười năm sau, lại mười năm sau, sao nhịp thời gian này nhiều đắng cay đến thế?
Năm 1996 mình được Care mời làm phim Gió qua miền sáng tối
cùng với Thùy Linh, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Quang Thiêu.v.v… Đây là
một phim về HIV và AIDS, trong khi cả nhóm làm phim chẳng ai biết gì HIV
và AIDS cả, Care phải mở lớp tập huấn một tháng. Cô Khánh ở Care hỏi
mình, nói anh Lập đã gặp bệnh nhân AIDS lần nào chưa, mình nói chưa.
Khánh bảo khi nào rảnh em đưa đi gặp gỡ họ. Mình ok liền. Đi để biết chứ
gặp bệnh nhân AIDS cứ thấy ghê ghê, mặc dù mình làm phim tuyên truyền
không nên sợ hãi xa lánh bệnh nhân AIDS, hi hi.
Khánh có ô tô, cô lái xe đưa mình
đến trại phục hồi nhân phẩm hay gì đó không nhớ nữa, ở tít cuối huyện
Từ Sơn ( Hà Nội). . Khánh kéo tay mình, nói vào đây anh. Cửa
mở, phòng chỉ có một người đàn bà đang ngồi bó gối trên giường bệnh.
Mình đứng sững sờ, không ai khác đó là chị Kim!
Đi dọc hành lang mình nhắc Khánh, nói chỉ gặp một hai
người thôi nhé, gặp nhiều anh sợ lắm. Khánh cười hi hi, nói em biết rồi,
chỉ gặp một người thôi, một hoa hâu miền Trung, chị bị AIDS giai đoạn
cuối, cũng sắp đi rồi.
Khi đó chị Kim chưa nhận ra mình,
tới khi Khánh giới thiệu với chị, nói đây là nhà văn Nguyễn Quang Lập
thì chí ối một tiếng thật to. Rồi hai tay ôm mặt chị ngồi khóc nức nở,
khóc mãi, không nói được một câu nào.
NQL QUÊ CHOATIN TỨC TRUNG QUỐC
Trung Quốc : Mở cửa kinh tế, siết chặt chính trị
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh chụp ngày 04/09/2013)
REUTERS
Trước tiên, liên quan đến Trung Quốc, báo Le Monde đăng bài xã luận đề tựa : « Trung Quốc : Mở cửa kinh tế nhưng siết chặt chính trị
». Hội nghị Trung ương Đảng lần này xoáy mạnh vào việc tăng cường tính
tư bản trong nền kinh tế Trung Quốc. Còn yêu cầu cải cách chính trị cũng
được nhắc đến, nhưng theo Global Times, thì « chỉ có 33% đảng viên mong muốn cải cách chính trị tại Hội nghị ».
Trước thềm Hội nghị, tờ Nhân dân nhật báo cũng đã dành một bài xã luận dài quả quyết rằng « hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là phù hợp với điều kiện quốc gia và lợi ích cơ bản của dân tộc ». Đây là hình thức bác bỏ mọi đề nghị nghiêng theo hướng dân chủ phương Tây. Tác giả bài xã luận nhận định : Chủ tịch nước Tập Cận Bình hướng nền kinh tế sang « cánh hữu » nhưng lại lãnh đạo theo khuynh hướng « cánh tả ». Đó là Trung Quốc vẫn giữ tính bảo thủ.
Trước thềm Hội nghị, tờ Nhân dân nhật báo cũng đã dành một bài xã luận dài quả quyết rằng « hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là phù hợp với điều kiện quốc gia và lợi ích cơ bản của dân tộc ». Đây là hình thức bác bỏ mọi đề nghị nghiêng theo hướng dân chủ phương Tây. Tác giả bài xã luận nhận định : Chủ tịch nước Tập Cận Bình hướng nền kinh tế sang « cánh hữu » nhưng lại lãnh đạo theo khuynh hướng « cánh tả ». Đó là Trung Quốc vẫn giữ tính bảo thủ.
Nền kinh tế thị trường và mở cửa ra thế giới đã làm cho người dân
Trung Quốc thêm hiểu biết và họ quan tâm đến quyền lợi của mình và yêu
cầu cao hơn. Mạng internet trở thành « bức tường của nền dân chủ
», nơi mà hàng triệu cư dân mạng đòi hỏi được tham gia vào đời sống
chính trị. Cuối cùng, bài báo cho rằng, nếu ông Tập Cận Bình chỉ lo thúc
đẩy cải cách kinh tế mà không cởi mở về chính trị thì ông có nguy cơ sẽ
bị dồn vào chân tường.
Doanh nghiệp Nhà nước sắp mở cửa cho tư nhân
Báo Le Monde mục kinh tế đăng bài đề tựa : « Tập đoàn Nhà nước sắp được mở cửa cho tư nhân ». Tại Hội nghị Trung ương lần 3, Bắc Kinh đã thống nhất đưa ra phương hướng hành động cho 10 năm tới.
Một số cải cách mũi nhọn nhắm đến theo kế hoạch là hội nhập vào nền
kinh tế thế giới với việc mở cửa hùng vốn tại các tập đoàn Nhà nước. Thứ
hai vừa qua (11/11), nhật báo China Daily cho biết, Bắc Kinh có thể sẽ
cho lĩnh vực tư nhân tham gia góp vốn từ 10-15% vào các doanh nghiệp Nhà
nước.
Một phần vốn nhỏ của nhiều doanh nghiệp Nhà nước đã được lên sàn
chứng khoán tại Thượng Hải và Hồng Kông nhưng không hề đặt lại vấn đề về
sức mạnh độc quyền của Nhà nước. Tuy có mở cửa kinh tế đi chăng nữa,
lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước vẫn phải được đảng Cộng sản bổ nhiệm.
Nhật không cấm xuất khẩu thiết bị quân sự nữa
Nhìn sang Nhật Bản, đất nước vốn có chính sách chủ hòa, báo Les Echos ghi nhận : « Tokyo không cấm xuất khẩu thiết bị quân sự nữa ».
Theo đó, các nhà công nghiệp Nhật ngày càng bị đẩy vào thị trường thế
giới về sản xuất trang thiết bị quốc phòng. Vào tháng Giêng tới, chính
quyền Ankara sẽ cho biết tên nhà công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ nào sẽ phối hợp
với tập đoàn Mitsubishi Heavy của Nhật để phát triển động cơ xe tăng tại
Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin này vừa được Nikkei đăng ngày hôm qua có thể bị
xem như một tin nói chơi, thế nhưng lại đánh dấu một sự thay đổi lớn về
chính sách ngoại giao tại Nhật. Sau nhiều thập niên bị cấm hợp tác với
các quốc gia khác trong các dự án phát triển quốc phòng, Nhật Bản đang
xem xét lại triết lý này và thậm chí còn thúc đẩy các nhà công nghiệp
lao vào thị trường thế giới khổng lồ về các trang thiết bị quốc phòng.
Mục tiêu là nhằm kích thích tăng trưởng mà Thủ tướng Abe đã vạch ra.
Tình hình trên thế giới hiện nay buộc Nhật phải lao vào sản xuất quốc
phòng trong khi Trung Quốc, láng giềng có tranh chấp biển đảo với Nhật
đang tự trang bị để trở thành cường quốc quân sự và mưu toan xâm lược
trong khu vực. Bắc Triều Tiên cũng trở nên đáng ngại hơn với các lò sản
xuất vũ khí hạt nhân.
Trong các tháng tới, chính phủ của ông Abe phải đưa ra danh sách các
trang thiết bị được cho phép hợp tác với các quốc gia khác. Các chuyên
gia nêu ra một số loại như hệ thống phòng thủ chống tên lửa, một số loại
máy bay. Phát triển một số loại thiết bị được cho là quá mang tính tấn
công sẽ bị cấm hợp tác với nước ngoài.
Quân đội : Lực lượng cứu hộ hàng đầu sau cơn bão Haiyan
Các nhật báo ra ngày hôm nay đều bàn về công tác cứu trợ người dân sau cơn bão Haiyan. Báo Le Monde đăng bài viết : « Philippines : Liên Hiệp Quốc lo sợ điều tồi tệ nhất ».
Sau cơn bão, đội cứu hộ khó khăn vào nơi bị nạn để cứu các nạn nhân
sống sót do đường xá, cầu cống và sân bay bị phá hủy. Họ lo ngại khi vào
đến nơi thì số người chết còn nhiều hơn do không đến cứu trợ kịp thời.
Báo Le Figaro đánh giá, cơn bão Haiyan có sức công phá kinh khủng vừa
qua có thể có liên quan đến việc trái đất bị nóng lên. Qua bài viết
mang tựa : « Một hạm đội đến cứu những nạn nhân Philippines », tờ báo cho biết, Hoa Kỳ đã gửi một chiến hạm đến cứu trợ và Liên Hiệp Quốc cũng đã kêu gọi quyên góp 301 triệu đô la.
Nhật báo Công giáo La Croix nhận định : « Quân đội là lực lượng sát cánh hàng đầu với nạn nhân bão Haiyan
». Hàng năm, quần đảo đối mặt với nhiều cơn bão, động đất, núi lửa,
thiên tai nên quân đội Philippines đã có được một kinh nghiệm vững chắc
trong việc cứu hộ. Một chuyên gia nhận định : « Quân đội Philippines
can thiệp ít nhất mỗi năm 3 lần khi xảy ra lũ lụt hay bão tố. Họ biết
tổ chức phân phối lương thực cứu trợ, hoạt động cứu hộ. Họ có thể sử
dụng máy bay trực thăng, tàu bè để cứu nạn mà không cần đến sự giúp đỡ
của quốc tế ».
Thế nhưng, lần này, trước sự tàn phá nặng nề của cơn bão chưa từng thấy trong lịch sử, đội quân chuyên nghiệp này bao gồm 200 000 người, phải nhờ đến sự trợ giúp của quân đội Anh và Mỹ. Ví dụ, Hoa Kỳ gửi tàu sân bay USS Georges Washington đến Philippines để tiếp tế và cứu trợ. Lầu Năm Góc còn cung cấp các thiết bị khác như máy bay trực thăng để đáp vào các địa điểm gặp nạn khó tiếp cận. Mego Terzian, chủ tịch hiệp hội « Bác sĩ không biên giới » (MSF) kể lại : « Chúng tôi được biết là nhiều quân nhân đã chuyên chở nhiều nạn nhân trên một chiếc xe ». Cả quân nhân và cư dân địa phương đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Để kết thúc, bài viết trên báo La Croix nhận định, công tác cứu hộ, khôi phục và xây dựng lại nơi bị tàn phá sẽ còn kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm.
Thế nhưng, lần này, trước sự tàn phá nặng nề của cơn bão chưa từng thấy trong lịch sử, đội quân chuyên nghiệp này bao gồm 200 000 người, phải nhờ đến sự trợ giúp của quân đội Anh và Mỹ. Ví dụ, Hoa Kỳ gửi tàu sân bay USS Georges Washington đến Philippines để tiếp tế và cứu trợ. Lầu Năm Góc còn cung cấp các thiết bị khác như máy bay trực thăng để đáp vào các địa điểm gặp nạn khó tiếp cận. Mego Terzian, chủ tịch hiệp hội « Bác sĩ không biên giới » (MSF) kể lại : « Chúng tôi được biết là nhiều quân nhân đã chuyên chở nhiều nạn nhân trên một chiếc xe ». Cả quân nhân và cư dân địa phương đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Để kết thúc, bài viết trên báo La Croix nhận định, công tác cứu hộ, khôi phục và xây dựng lại nơi bị tàn phá sẽ còn kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm.
Bên cạnh đó, báo Libération cũng dành hai trang cho sự kiện này nhưng
tờ báo ưu tiên phân tích cảm xúc của các nạn nhân sau cơn bão. Bài viết
đề tựa : « Điện thoại là sợi dây liên lạc duy nhất của tôi với sự sống ». Theo tờ báo, các nạn nhân đều chờ tin tức của người thân từ chiếc điện thoại.
Pháp : Cải tổ nội các có xảy ra ?
Trở lại với tình hình chính trị tại Pháp, báo Le Figaro chạy tựa trên trang nhất : « Tổng thống Hollande không muốn thay đổi gì ».
Trong lúc mà khủng hoảng xã hội và chính trị đang trở nên trầm trọng
tại Pháp, một bộ phận của phe đa số tại Quốc hội hối thúc Tổng thống
phải thay đổi đường hướng lãnh đạo nhưng cho đến nay, ông Hollande đã
lựa chọn giữ nguyên hướng chiến lược.
Báo Le Monde phân tích trên trang nhất : « Phẫn nộ xã hội và chính trị đang thúc bách François Hollande ». Một số dân biểu trong Quốc hội yêu cầu thay Thủ tướng.
« Vì sao ông Hollande tránh cải tổ nội các ? » là tựa trên
trang nhất nhật báo kinh tế Les Echos. Tờ báo cho biết, ông không muốn
hành động dưới sức ép và dẫu cho có cải cách đi nữa, cũng không chắc dập
tắt được sự phẫn nộ trong dân chúng. Dù cho thế nào đi chăng nữa, xã
luận trên tờ Le Figaro nhận định : Một cuộc cải tổ nội các thực sự duy
nhất chính là Tổng thống Hollande cải tổ chính sách của mình. Sẽ chẳng
có nghĩa lý gì khi phế truất Thủ tướng Ayrault và thay vào đó một nhân
vật khác, nhưng cũng thi hành cùng một chính sách ?
Thế nhưng, nhật báo kinh tế Les Echos khuyến cáo phải hành động bằng
cách này hay cách khác, bởi vì sự tê liệt chính trị trở thành vấn đề
kinh tế chính của nước Pháp. Henri Gibier, cựu Giám đốc ban biên tập tờ
Les Echos kết luận : «Tuy nhiên,kinh tế Pháp vẫn còn giữ được vũ khí
lợi hại để phòng thủ trên thị trường thế giới, chủ yếu là các công ty
Pháp được liệt kê vào top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhiều hơn
cả Đức ».
Pháp : Mua hàng trên mạng chựng lại
Báo Le Figaro mục kinh tế quan tâm đến tình hình mua hàng trên mạng.
Tờ báo ghi nhận, năm này, các trang bán hàng trên mạng tại Pháp thu hút
người tiêu thụ mới ít hơn 4 lần so với năm 2012. Dưới 1/5 người Pháp mua
hàng một lần/tuần trên mạng.
Theo nguồn từ văn phòng tư vấn PwC, 49% người Pháp mua quần áo may
sẵn trên mạng, 34% mua đồ điện tử, 24% mua điện gia dụng, 22% mua mỹ
phẫm, 13% mua thức ăn, 8% mua dụng cụ làm vườn.
Còn về tần số mua sắm trên mạng, chỉ có 17% dân số mua trên mạng trên
1 lần/tuần. Con số này khá xa so với Trung Quốc (76%), hiện đang giữ vị
trí quán quân trong lĩnh vực này. Số lượng này tại Anh là 40% và tại
Đức là 36%.
Nguyên nhân làm cho việc mua hàng qua mạng không phát triển nữa tại
Pháp chính là do khủng hoảng. Theo một chuyên gia giải thích thì hậu quả
của khủng hoảng thấy rõ nhất là trên tổng số tiền mua hàng trung bình
của khách, có khuynh hướng giảm xuống.
Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như đổi trả hàng hóa. Do đó,
để cạnh tranh với các cửa hiệu và để lôi cuốn khách hàng, các trang bán
hàng trên mạng đã tăng cường các dịch vụ nhằm làm hài lòng khách hàng.
Hơn nữa, ngày nay, người ta còn lo ngại các thông tin cá nhân, ngân hàng
bị lộ khi mua bán trên mạng nên họ cũng hạn chế hình thức mua bán này.
Trong hoàn cảnh đó, chỉ có trang Amazon và Cdiscount là còn làm ăn được
nhờ họ tung ra một chính sách giá cả cạnh tranh, nỗ lực phục vụ khách
hàng và nhiều mặt hàng đa dạng, hấp dẫn.
SONG CHI * SỰ THẬT
Sự thật vô cùng đơn giản
Wed, 11/13/2013 - 16:28 — songchi
Song Chi.
Trong số những câu nói mà đám an ninh, bồi bút, dư luận viên
trên mạng thường xuyên đem ra sử dụng để “dân vận” từ những
người đi biểu tình chống TQ, những người viết bài, viết blog
“lề trái” cho tới những người hoạt động dân chủ, đó là “Mọi
chuyện đã có đảng, có nhà nước lo. Anh hay chị hãy cứ làm
tốt những bổn phận công dân của mình đi đã, tức là yêu nước
rồi. Đừng quan tâm đến chính trị làm gì”. Hoặc “Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc”…Nghe mãi đâm ra thuộc lòng!
Nhưng phải đến khi sống ở nước ngoài, tôi mới thực sự thấm
thía cái câu “nhà nước lo, chính phủ lo”. Bởi vì ở các nước
tự do, dân chủ, phát triển, đúng là người dân được nhà nước lo
mọi thứ thật.
Đẻ con ra thì nhà nước phụ nuôi từ lúc mới sinh cho tới khi
18 tuổi, chuyện học hành hoàn toàn miễn phí, có quốc gia còn
lo cả bữa ăn nhẹ ở trường mẫu giáo, cả sách vở miễn phí cho
học sinh ở bậc tiểu học, lớn lên một chút đi học đại học thì
mượn nợ nhà nước sau này ra đi làm trả lại, bất cứ việc gì
lớn trong đời như xây nhà, lập gia đình, mở tiệm kinh doanh…đều
có thể vay vốn nhà nước, lúc đau yếu, thất nghiệp, khi già
cả…thì nhà nước nuôi. Còn nếu sinh ra đã tàn tật, thiểu năng,
chậm phát triển hoặc sau này vì nguyên nhân nào đó mà bị tâm
thần, nhà nước cũng sẽ nuôi cả đời.
Tất nhiên, chi phí cho tất cả chính sách an sinh xã hội là
do đồng thuế của người dân đóng góp. Nhưng chí ít người dân
còn thấy được đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của mình đi về
đâu. Và cả cuộc đời, con người bớt đi được nhiều nỗi lo lắng
bởi biết chắc rằng, dù có chuyện gì xảy ra với mình, họ
cũng sẽ có thể cậy nhờ đến nhà nước, đến chính phủ.
Còn ở VN?
Có bao giờ người dân Việt tự hỏi, tính theo tỷ lệ đồng
lương thì tất cả các thứ thuế, phí mà người VN đóng so với
các nước khác là nặng hay nhẹ? Và những đồng tiền thuế ấy đi
đâu hay nói cách khác, chúng ta còng lưng đóng thuế nuôi nhà
nước, nuôi bộ máy quan chức cán bộ đông đảo như bầy sâu kia để
được gì, đảng và nhà nước lo được gì cho dân?
Rất nhiều người dân, do quán tính, do bị nhồi sọ bao nhiêu
năm cứ mở miệng ra là nhờ ơn đảng, ơn chính phủ, không có
đảng, chính phủ nuôi cho ăn học thì…Đảng nào, nhà nước nào
nuôi hay ngược lại, dân phải è cổ nuôi đảng, nuôi nhà nước, mà
bất cứ chuyện gì dân cũng phải tự lo, phải xòe tiền ra?
Đó là chưa kể mỗi người dân VN đang phải gánh trên lưng món
nợ nước ngoài cứ mỗi năm mỗi tăng do cung cách làm ăn kém cỏi,
làm thì ít phá thì nhiều, nạn tham nhũng nặng nề, cộng với
thói hoang phí, vô trách nhiệm của một đám quan chức cán bộ
bất tài kém đức nữa kia.
Rất nhiều người dân cho đến giờ phút này vẫn cứ suy nghĩ
“nhờ có đảng cộng sản đánh Pháp đuổi Mỹ, thống nhất đất
nước, mở cửa làm ăn với thế giới chúng ta mới có ngày hôm
nay, chứ hồi chiến tranh chống Mỹ hay thời bao cấp còn khổ hơn
thế này nhiều…” Nghĩa là lại đi so sánh với chính mình, với
cái thời miền Bắc trong chiến tranh và cả nước thời bao cấp
để rồi tự an ủi “như thế này đã là may mắn lắm, sung sướng
lắm rồi”.
Xin hãy làm ơn so sánh với các nước khác, cùng trong một
khoảng thời gian mấy chục năm như vậy, nước người ta đi tới đâu,
và VN hiện nay như thế nào so với thế giới, mà không, chưa cần
nói đến thế giới, chỉ so với các nước láng giềng chung quanh
thôi, ta hiện nay đang cách Thái Lan, Singapore, Indonesia, Đài
Loan, Hàn Quốc….bao nhiêu năm?
Từ kinh tế, thu nhập đầu người, an sinh xã hội cho tới giáo
dục, thành tích văn hóa nghệ thuật, kể cả bóng đá và…thi hoa
hậu, có cái gì chúng ta hơn được nước khác không. Trong những
bảng đánh giá, xếp hạng toàn cầu về chỉ số tự do dân chủ,
tự do ngôn luận, chỉ số phát triển con người, chất lượng cuộc
sống…chúng ta đứng ở thứ bậc bao nhiêu, xếp trên tổng số tất
cả các quốc gia?
Khi đã nhìn ra được những điều đơn giản như vậy, tâm lý của
người dân đối với cái chế độ này, cái đảng, nhà nước này sẽ
khác đi nhiều lắm. Sự thay đổi bắt đầu từ những suy nghĩ,
lập luận nhỏ nhất là vậy.
Cho đến bây giờ, trừ những người bị tẩy não đến độ không
có khả năng tự điều chỉnh suy nghĩ, nhận thức, những người
quá mù quáng hoặc tự lừa dối mình, tôi tin rằng phần đông
người Việt đều nhận ra tình trạng tồi tệ trong mọi lĩnh vực
của cái xã hội mà chúng ta đang sống. Nhưng không phải ai cũng
dễ dàng thừa nhận nguyên nhân.
Đã qua cái thời để có thể đổ thừa do “tàn dư của chế độ
Mỹ ngụy để lại”, do hậu quả chiến tranh kéo dài quá lâu, do
đất nước bị cấm vận, lại càng không thể đổ thừa “mọi sự xấu
xa là do nền kinh tế thị trường cộng với ảnh hưởng của lối
sống tư bản phương Tây tràn vào xã hội”! …Duy nhất cầm quyền
trong bao nhiêu năm, đảng và nhà nước cộng sản phải chịu trách
nhiệm về tất cả mọi sự tồi tệ, trì trệ, lạc hậu, thua kém
của VN hiện tại, xuất phát từ một nguyên nhân hết sức đơn
giản, rõ ràng: đảng và nhà nước cộng sản VN chưa và không bao
giờ đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên hết, chưa và
không bao giờ vì dân vì nước.
Chỉ cần thay đổi não trạng, đặt quyền lợi của đất nước,
dân tộc lên trên, đặt con người lên trên, mọi sự sẽ thay đổi.
Cứ từ những chuyện nhỏ mà suy ra. Một thẩm phán trước khi
quyết định kết án tử hình hoặc chung thân một con người mà
chưa thật yên tâm về bằng chứng phạm tội, nếu biết đặt quyền
sống của con người lên trên, sẽ tạm trả tự do thay vì kết án,
để tránh gây ra một bản án oan khuất.
Một cán bộ y tế nếu biết đặt mạng sống con người lên trên
hết sẽ không bao giờ có thể thờ ơ, chậm trễ, quan liêu, tắc
trách, dẫn đến những cái chết oan ức, tức tưởi của bệnh nhân.
Một nhà báo, một nhà văn, người nghệ sĩ sáng tác cho tới
nhà sản xuất, nếu vì con người, sẽ luôn luôn cân nhắc sản phẩm
mà mình tạo ra, dù là sản phẩm tinh thần hay vật chất, hàng
hóa… có thực sự phục vụ con người, làm cho xã hội tốt đẹp
hơn hay là của giả, của dỏm, hàng độc hại, xả thêm rác rưởi
vào xã hội.
Một quan chức, cán bộ lãnh đạo nếu vì dân vì nước, khi
nhận ra mình sai trái hoặc bất tài sẽ tự giác từ chức vì như
thế là có lợi cho dân cho nước hơn.
Một đảng cầm quyền nếu thật vì dân vì nước sẽ luôn luôn cân
nhắc trước khi quyết định bất cứ việc gì có ảnh hưởng tới
đất nước, dân tộc, từ quyết định lao vào cuộc chiến tới cùng
bất chấp cái giá phải trả hay chấp nhận thống nhất bằng con
đường khác, cho tới việc dũng cảm thừa nhận sai lầm, lựa chọn
một con đường đi tốt đẹp hơn cho đất nước, cho dân tộc. Từ
việc ký một hợp đồng thương mại với nước khác, gật hay lắc
với những dự án bauxite Tây Nguyên, điện hạt nhân, đường sắt cao
tốc, soạn thảo một chính sách, cho tới sửa đổi bản Hiến
pháp…Tất cả cuối cùng là lợi cho ai? Cho dân, cho nước hay cho
chính đảng cầm quyền?
Cho dù còn mê muội đến đâu, nếu một khi đã đặt ra được câu
hỏi và tự trả lời, chúng ta sẽ nhận ra bản chất của đảng
cầm quyền có thật là ưu việt, vĩ đại, bản chất của chế độ,
có thật là một nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Có ai đếm được bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu cơ hội bị bỏ lỡ của đất nước trong suốt gần bảy thập kỷ qua?
Và mới đây nhất, với việc bỏ qua mọi lời góp ý tâm huyết,
mọi lời kêu cứu, ta thán, tức giận của các tầng lớp nhân dân,
bỏ qua mọi cơ hội thay đổi nhằm cứu vãn đất nước, tiếp tục
giữ nguyên hệ thống mô hình chính trị lạc hậu, thậm chí còn
củng cố hơn nữa vị trí độc tôn lãnh đạo trong bản Hiến pháp
sắp được thông qua, đảng cộng sản thật sự đã cho thấy sự tê
liệt, không có khả năng tự cải cách cũng như chỉ biết có sự
tồn vong của chính nó.
Và nếu một khi cái đảng cầm quyền chưa và không bao giờ vì
dân vì nước, thậm chí còn là nguyên nhân của mọi sự trì trệ,
lạc hậu, là lực cản của đất nước, vậy cái lý do gì người
dân lại cứ để cho cái đảng ấy tiếp tục độc quyền lãnh đạo?
Sự thật bao giờ cũng đơn giản.
LÊ DIỄN ĐỨC * TÀU THUÊ ĐẤT
Cho Tàu thuê đất, một mối hiểm nguy
Fri, 11/15/2013 - 16:03 — ledienduc
Lê Diễn Đức
Tôi đã từng phân tích về cuộc xâm lược mềm của Trung Quốc đối với Việt Nam trong bài "Ba mũi tiến công của Trung Quốc", trên đất liền, trên biển và trên mặt trận văn hoá.
Trên đất liền, với thời hạn thuê 50 năm, gần 300 ngàn héc ta rừng
đầu nguồn lọt vào tay Trung Quốc, êm nhẹ qua những cuộc trà dư tửu hậu
và đống tiền to tướng được nằm tài khoản.
90% tồng thầu EPC, tức là thầu trọn gói các dự án kinh tế quan
trọng nhất của Việt Nam, từ cung cấp thiết bị, công nghệ, lắp đặt, bảo
trì. Trong mớ EPC này bao gồm cả việc khai thác bauxite trên mái nhà
Đông Dương, tức cao nguyên chiến lược Tây Nguyên. Dự án vẫn được tiến
hành chậm chạp, bê bối, không có hiệu quả kinh tế, phá huỷ môi trường,
bất chấp mọi ngăn cản chí tình, chí lý của hàng ngàn trí thức trong,
ngoài nước, của một số đại biểu quốc hội và cách mạng lão thành, trong
đó có tướng Võ Nguyên Giáp.
Đường lưỡi bò chín đoạn bị Trung Nam Hải ngang nhiên áp đặt trên
biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa xâm chiếm năm 1974 và một phần
Trường Sa xâm chiếm từ 1988.
Bắc Kinh cũng xâm nhập mặt trận văn hoá để phổ biến văn hoá Đại
Hán, làm lu mờ các giá trị truyền thống Việt qua sách, phim ảnh. Viện
Khổng Tử, trong chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc vừa
qua, đã được thoả thuận thiết lập tại Hà Nội, là một trong những ý đồ
táo bạo nhất cho mục đích truyền bá tư tưởng Đại Hán.
Nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc Trung Quốc nghiêm trọng và khả
năng chi phối kinh tế của Trung Quốc rất lớn. Từ chi phối kinh tế, đương
nhiên sẽ có sức ép mạnh mẽ về chính trị.
Cuộc xâm lược mềm rõ ràng nằm trong mưu đồ thôn tính dần dần Việt
Nam của Bắc Kinh. Tất cả mọi thứ được sự tiếp tay, hỗ trợ "đầy tình
nghĩa anh em" của tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).
Mối lo ngại này dân thường ít biết. Trên các phương tiện truyền
thông đại chúng thường không được nói đến, chỉ khi việc đã rồi mới hay
thì đã muộn màng. Ngay như việc cho thuê rừng đầu nguồn, chỉ khi quốc
hội biết đến từ phản ứng dữ dội của dư luận, thì mới thấy. Nhưng mà suy
cho cùng, quốc hội cũng chỉ là một cơ quan mang tính trình diễn do ĐCSVN
lãnh đạo, thì có gây được ảnh hưởng gì đâu. Nói rồi cũng để đấy, mọi
thứ lại chìm vào im lặng. Cá đã cắn câu, tiền đã trao, cháo đã múc,
chẳng thể nào thay đổi được nữa.
Trong Hiến pháp 1992 sửa đổi, tại Điều 53 (sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều 18) quy định "Đất
đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển,
thềm lục địa, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do
Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý".
Trên cơ sở này, thực chất toàn bộ tài nguyên đất được trao vào tay
"Nhà nước", tức là trao cho một nhóm lãnh đạo của ĐCSVN và bị nhóm
người quyền lực này tuỳ nghi sử dụng, cấu kết với các băng nhóm lợi ích
và quan hệ thân hữu, để trục lợi. Dân chúng hoàn toàn không có cơ hội
can thiệp hay phản đối.
Điều 35 Luật Đất đai (sửa đổi) qui định: Nhà nước cho thuê đất thu
tiền thuê đất hàng năm hoặc một lần cho cả thời gian thuê cho trường hợp
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê
đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi
trồng thuỷ sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh
doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng
kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản,
sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho
thuê.
Điểm 3 điều 67 Luật Đất đai (sửa đổi) qui định: Thời hạn giao đất,
cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế để sử dụng vào mục đích sản xuất
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức kinh tế,
hộ gia đình, cá nhân để sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản
xuất, kinh doanh; tổ chức kinh tế để thực hiện các dự án đầu tư; người
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện
các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án
đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm; đối với
dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất,
cho thuê đất là không quá 70 năm.
Được biết, theo tờ Sống Mới Online,
Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính đã đề xuất "Trung ương", tức
là lên người nắm quyền tối thượng về đất đai là Thủ tướng chính phủ,
cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ có thể
thuê quyền sử dụng đất tới 120 năm khi trả tiền một lần. Trong một số dự
án kinh doanh đô thị hiện đại, thời gian sử dụng đất có thể lên đến 99
năm, ngoài ra, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê quyền sử dụng
đất trong 70 năm được phép thế chấp để vay vốn đầu tư. Một số đối tượng
người nước ngoài còn được đề xuất có quyền mua và sở hữu nhà ở dưới
nhiều hình thức khác nhau.
Ông Chính còn cho biết, trước hết tỉnh Quảng Ninh sẽ đề nghị được
áp dụng những chính sách này thí điểm ở Vân Đồn. Đi kèm với chính sách
ưu đãi về đất đai ở Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh còn đề xuất các chính sách
hỗ trợ đặc biệt về thuế như miễn 15 năm thuế nhập doanh nghiệp với dự án
công nghệ cao; 20 năm với dự án dịch vụ; giảm 70% thuế thu nhập cá nhân
trong 15 năm cho bất kể ai làm việc ở đây; miễn 100% thuế đối với các
khoản thưởng hằng năm với lao động có trình độ cao…
Tờ báo cho biết thêm, "các đề xuất của Quảng Ninh đang nhận được sự đồng thuận từ các Bộ, ngành".
Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ là một địa danh như những
địa danh khác, không có gì quá đặc biệt, không thể vì bất cứ lợi ích nào
mà xé luật hiện hành, mặc dù "luật" cũng chỉ thứ "lệ" mà ĐCSVN tạo ra
cho bộ máy cầm quyền. Thế nhưng, không thế tự mình lại phỉ nhổ vào mặt
mình như thế.
Tờ Sống Mới cũng tỏ ra bức xúc:
"Những đề xuất về hai đặc khu kinh tế của Quảng Ninh ở Móng Cái
và Vân Đồn cộng với hàng loạt các chính sách ưu đãi tối đa về đất đai
và thuế được đưa ra song song với chuyến thăm và làm việc tại Quảng
Đông, Trung Quốc của bà Phó Bí thư Thường trực Đỗ Thị Hoàng với mục đích
giới thiệu môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh cho thấy, Quảng
Ninh đang hướng về các nhà đầu tư Trung Quốc. Điều này khiến nhiều người
lo ngại, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang thể hiện một thái độ
thiếu thiện chí trên Biển Đông nhằm chiếm đoạt các vùng lãnh hải hợp
pháp của Việt nam. Không chỉ có vậy, thương lái Trung Quốc luôn để lại
tai tiếng qua các hoạt động thương mại mang tính phá hoại đối với hàng
nông lâm hải sản ở khắp các tỉnh thành của nước ta. Còn các nhà thầu xây
dựng Trung Quốc cũng quá “nổi tiếng” với kiểu làm ăn bát nháo, bỏ của
chạy lấy người. Liệu có thể tin tưởng được những nhà đầu tư kiểu như vậy
khi vào Móng Cái hoặc Vân Đồn sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế, xã
hội của Việt Nam?
Với vị trí giáp ranh với Trung Quốc của Vân Đồn và Móng Cái, đề
xuất mở toang cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài – mà cận kề nhất là
người Trung Quốc tới làm ăn của Quảng Ninh khiến nhiều người lo
lắng. Với những nơi tiền tiêu trọng yếu này, việc rước người nước ngoài
vào “trấn giữ” 120 năm quả thật quá mạo hiểm và chưa từng có trong lịch
sử bảo vệ biên giới, lãnh thổ của nước ta".
Cho thuê 120 năm, trả tiền một lần, cộng với phí "bôi trơn" khủng, thế là êm đẹp tuyệt vời cho nhiệm kỳ của Bí thư Tỉnh uỷ.
Liệu nén bạc có đâm toạc tờ giấy? Liệu nén bạc có thể đâm rách cả
luật đất đai? 90 triệu dân Việt Nam, đất hẹp người đông, liệu có còn
miếng đất cắm dùi không? Nhưng vấn đề chính nằm ở chỗ, cho một kẻ luôn
có mộng bành trướng, bá quyền, chiếm đoạt đất đai như Trung Quốc, với
một thời hạn khủng khiếp như thế, đồng tiền có thể đánh đổi an ninh chủ
quyền chăng?
© Lê Diễn Đức - RFA
CẢNH NHÀN
Cảnh Nhàn...
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm
Một mai, một cuốc, một cần câu.
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.
Người khôn, người đến chỗ lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá.
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp.
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
HMĐức
Già vô sự ấy là tiên
"Già vô sự ấy là tiên", tuy chỉ có mấy chữ mà không phải ai cũng quan tâm đến nó, thực hành nổi nó. Không kể khi chúng ta còn sống tại Việt Nam trong cái nền "kinh tế xã nghĩa" lẽ dĩ nhiên phải nhập gia tùy tục: Đói đầu gối phải bò, phải đi bán vé số, phải gánh hàng rong đi bán xôi chè, bán tầu hủ, bán bánh canh...có cụ còn có sáng kiến mang cái cân ra trước cửa bưu điện Sàigòn để kiếm chút cháo nhờ những người no cơm ấm áo...
Sang đến cái xứ tư bản bị bóc lột hết mức, lê cái thân làm cu ly tới tuổi 65, cái tuổi được cấp carte d' or: nó chính thức được luật pháp xác nhận được quyền nghỉ ngơi, được nhà nước cung cấp một khoản tiền để đủ sống cho có tư cách, không ai dám lên án là mình ăn bám xã hội nữa.
Ai thì không biết chứ kẻ viết bài này, từ khi về hưu sao mà nó sung sướng thế. Này nhé muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn thức lúc nào thì thức. Đêm bỗng nhiên giật mình thức dậy không ngủ tiếp được nữa, thì giở quyển sách ra xem, thích đọc gì xem nấy, đọc đến khi nào nhíp mắt lại thì khò, chả lo mai đi làm trễ, ông chủ nhăn mặt, chú cai phàn nàn. Đời không gì sướng hơn có hai chữ tự do: không bị ai sai bảo, không đụng chạm với các bạn đồng nghiệp, không phải làm những việc mình không thích mà vì miếng cơm manh áo vẫn buộc phải cày.
Không thích thì không làm, đừng nể vì do bạn bè lôi kéo mà vô các tổ chức chính trị, tôn giáo hay đoàn thể vô vị lợi... vô thì dễ ra thì khó, ra thì mất hết tình nghĩa, mất hết bạn bè, mà có bạn lúc già là vô cùng quan trọng, không có nó cuộc đời vô vị lắm. Hãy có độ một hai người bạn thân có thể chút lòng, năm ba người bạn có thể tán dóc, nói chuyện bù khú, khi uống cà phê, còn vô số bạn gặp nhau có thể bắt tay, nói vài ba câu chuyện xã giao... Tuyệt đối đừng mua thù chuốc oán, đến mức gặp nhau không muốn nhìn mặt thì khổ lắm.
Giận người không biết người có khổ hay không nhưng chính bản thân mình, lòng mình cũng nóng như lửa đốt. Biết thân mình chưa tu đắc đạo đến mức mọi sự đời đều để ngoài tai, tâm không bị nhiễu, thì nên tránh những chỗ dễ gây cho mình cảm giác khó chịu.
Biết mình nghèo, mình dốt thì chớ đến nơi tụ họp của những người quyền quí, học rộng tài cao, họ coi người như rác... Đừng có ảo tưởng được chơi với họ ta sẽ thơm lây mà bé cái nhầm, hãnh diện vừa tới cái nhục theo sát bên ngay. Hãy kính nhi viễn chi với quí vị làm lớn từ ngày xửa ngày xưa, sang đây chỉ chuyên nói về dĩ vãng: Thời xưa tao bỏ tù thằng này thằng nọ, hắn trước là sĩ quan tùy viên của “moa” (fr: moi), cứ làm như mọi việc đều dừng lại không có gì thay đổi...
Đừng lệ thuộc vào bất cứ ai kể cả vợ con mình, đừng để khi họ cười ta mới thấy vui, họ nhăn ta lại thấy khổ, thì khi nào có cuộc sống hạnh phúc được. Sống chung trong gia đình, mỗi ngưới một tính, một tật, nếu ta chấp nhận tính tình của mỗi người là như vậy thì sẽ thoải mái, không cảm thấy khó chịu hay vướng bận. Ta không thể nào bắt người khác phải thay đổi tính tình theo ý ta nếu họ không muốn.
Hãy biết phân công rõ ràng công việc nhà: bà nấu ăn tôi rửa bát, bà đi chợ tôi nấu cơm, bà lau nhà tôi đổ rác, bà nhặt rau tôi giặt quần áo, việc ai ấy làm, làm một cách chu đáo, có tinh thần trách nhiệm, không dẫm chân vào nhau, không làm mất thì giờ vô ích của nhau. Bà thích la cà ở chợ hàng tiếng đồng hồ chỉ để mua có vài mớ rau, mấy bìa đậu thì đừng buộc tôi phải tháp tùng, rồi ngồi ngoài chầu chực. Trong khi tôi lại thích vào Internet nghe tin tức năm châu bốn biển, xem đủ loại báo chí trên hoàn vũ, xem chuyện lạ bốn phương.
Không nên tùy thuộc nơi kẻ khác để tạo hạnh phúc cho mình. Những ai còn trông chờ người ta ban bố cho mình những thỏa mãn trong đời sống còn tồi tệ hơn kẻ ăn xin quì lạy, kêu gào van lơn từng bát cơm chén cháo.
Hãy chia thời giờ trong một ngày cho có khoa học: Sáng dậy tập thể dục độ một tiếng đồng hồ cho bay hết đau mình nhức xương, máu huyết lưu thông, nhớ đừng quên tập “Dịch cân kinh”, vẩy tay trên ngàn cái bệnh chướng sẽ tiêu trừ. Đừng tập vội vội vàng vàng, tập nhanh, tập ẩu cho hết giờ qui định thì cái sướng nó giảm đi phân nửa.
Hãy từ tốn mà tập, coi như tập xong cũng không có việc gì phải làm tiếp, cứ nhẩn nha mà tập, mình đâu có việc gì mà vội, hôm nào chả là ngày nghỉ cuối tuần. Lúc tập chỉ chú tâm vào tập, lúc này coi tập thể dục là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đừng vừa tập vừa nghĩ tập xong để còn giặt quần áo, để gọi phôn cho ông nọ bà kia, thì hiệu quả của việc tập cũng bị giảm. Tập hàng ngày, tập cho nó thành thói quen, không tập không chịu được, tập thiếu đô cũng không thỏa mái, thế là đã đi vào nề nếp đấy.
Tập xong ngồi vào bàn nhẩn nha ăn điểm tâm, uống ly cà phê cho tỉnh người. Rồi rút vào “phòng tin tức” lên mạng lưới, đừng để bị bệnh “ dot.com” nó hành. Phải có thời khóa biểu: thứ hai nghe BBC, đọc báo Người Việt, thứ ba VOA, đọc Việt báo, thứ tư nghe RFI đọc báo Hà Nội v.v...Trừ khi nào bạn bè cho hay có tin lạ, có tin hay tại đài nào đó thì du di chút đỉnh.
Hôm nào lại có hứng viết một vài trang thì cứ việc “gõ” trên phím. Già rồi đừng buộc mình phải viết bài này cho đúng hạn, viết quyển sách kia cho kịp ngày... thì đáng lẽ là thú vui nó lại thành cái ách. Danh giá gì đến lượt mình, hãnh diện gì cái tuổi mình, cái tuổi cúp bình thiếc, lại mắc cái bệnh “Chung Vô Diệm”, làm thằng đàn ông dù già đi nữa mà mắc cái bệnh này rồi thì là đồ bỏ, vênh vang cái mặt làm gì cho tủi mặt trượng phu!
Dù mùa đông lạnh buốt, mùa hè mát mẻ, mùa thu mưa dầm... mỗi ngày nên đi bộ ra ngoài hai tiếng: Mùa hè trời đẹp đeo cái túi vải trong đựng quyển sách mỏng, đừng đem sách dày như cuốn tự điển đeo nặng vai mất thú, nhớ mang theo chai nước suối loại 500 ml để uống, độ mươi lăm phút làm một ngụm, nó có tác dụng trị táo bón một cách thần kỳ.
Rồi đi bộ thong thả ra cái công viên nào gần nhà nhất, đi bộ quanh vườn độ một vòng, lúc mỏi ngồi xuống ghế đá, dựa lưng cho đỡ mỏi, rút quyển sách ra đọc từ từ chả việc gì phải vội, nhớ được đến đâu hay đến đó, có ý nào hay nhớ ghi ngay vào trang cuối của sách, sau đỡ phải tìm tới tìm lui, vỗ đầu vỗ trán. Đọc mỏi mắt lại đi, vừa đi quanh cái hồ vừa ngắm cảnh nhìn mấy con vịt bơi từng nhóm, từng nhóm vài ba con một trên mặt hồ rộng mênh mông, bơi một cách khoan thai, bơi để mà bơi đâu cần tới đích sao mà thanh thản thế, nhìn mặt hồ tĩnh lặng cũng khiến cho tâm mình an lạc.
Ngắm cái bồn nước giữa hồ, có mấy chục vòi nước phun luôn luôn đổi dạng: lúc vút lên như muốn ngang với tầm cao của mấy cây cổ thụ mọc ven bờ hồ nhưng không đạt; có lúc tất cả các vòi ngưng lại để dồn sức cho một vòi độc nhất vọt thật mạnh muốn đụng tới mây xanh, những hôm gió mạnh ngồi trên bờ hồ vẫn hưởng được vài hạt nước nhỏ li ti bắn vô mặt, hít vào được một chút hơi nước mát dịu giúp cho nhiệt độ hạ đi; lúc đồng loạt hạ xuống thấp tỏa ra như cái hoa sen những tia nước nhỏ lóng la lóng lánh như phun những sợi bạc, hàng chục kiểu khác nhau trông thực vui mắt, lòng cũng thêm phấn khởi hơn, vui hơn, mắt bớt mỏi rồi lại đọc.
Cứ đọc như vậy nay một chút mai một chút sách nào cũng được miễn là hợp với ý thích của mình, đừng có miễn cưỡng phải đọc cho được sách của triết gia này triết gia nọ đang nổi tiếng như cồn. Đọc theo cái kiểu đọc sách của Lâm Ngữ Đường: nhiều suối góp lại thành sông, rồi sông sẽ chảy ra biển... có hiệu quả vô cùng. Nhưng cái tật của người lớn tuổi thích đọc truyện xưa để đối chiếu với ngày nay. Khi già rồi ít tiếp cận với thực tế sôi động, nhìn tương lai thì mắt đã mờ, họa chăng mắt mình sáng lại khi nhìn dĩ vãng.
Đọc đến một lúc nào đó sẽ nảy ra ý phải cầm bút viết về vấn này, không viết không chịu được, không viết nó ấm ức trong lòng, viết được coi như giải tỏa, cũng như ăn vào thì phải tiêu ra, khoái lắm! Thành ra cái thời gian đọc sách thời gian suy nghĩ vấn đề càng dài, càng chín, thì lúc cầm bút càng dễ dàng bấy nhiêu. Nên chớ có bị xúi dại mà nhận lời viết định kỳ cho một tờ báo nào hay thuyết trình một vấn đề mà mình không thích cho một tổ chức nào, nhận rồi lo ngay ngáy, tâm mất cả an.
Đi một park phong cảnh không thay đổi cũng dễ chán, thì lấy bus đi park xa hơn, tại đất Montréal này thiếu gì park, lớn có nhỏ có, xa có gần có. Có những Park cách xa thành phố cả nửa giờ xe, lại gần bên bờ sông gió thổi y như nhà quê vậy, đi về thấy nhẹ cả con người.
Mùa đông ngày mưa cũng đừng có ngại đi ra ngoài, chỉ cần ngại một lần, cái lười nó đến ngay lập tức. Nhớ mua vé bus hàng tháng có nửa giá tiền cũng thêm một động lực thúc mình ra ngoài vì đã mua thì phải dùng chẳng nhẽ để vé mốc. Tập cho có thói quen ngày nào không ra khỏi nhà một lần coi như có cái gì thiêu thiếu. Những ngày xấu trời chớ cậy sức khỏe mà đi hàng mấy cây số dưới tuyết lạnh về đau vợ con nó cằn nhằn. Đi bộ một quãng xa gần tùy lực rồi chui vào Métro là an toàn trên xa lộ. Rồi hôm nay chọn khu này để ngồi đọc sách, mai lựa khu khác, nay thư viện này mai thư viện khác. Có chịu khó đi mới thấy cái câu của cụ Nguyễn công Trứ:
Kho trời chung mà vô tận của mình riêng….
là chí lý. Có những lâu đài lát đá hoa cương bóng lửng, ghế sa-lông bọc da sang như nhà triệu phú, ngồi vừa êm vừa ấm, thả mình trên ghế bành, ngả đầu thành ghế mà thưởng thức một áng văn hay, một truyện ngắn đặc sắc, mỏi mắt hãy nghỉ một chút, ngắm cái trần, cái cột vừa cao vừa to vừa trạm trổ đủ kiểu hoa văn đẹp ơi là đẹp, cái nền lâu đài rộng thênh thang soi thấy mặt. Nghĩ thương cho những nhà triệu phú giờ này đang lao vào kiểm soát sổ sách, họp hành bàn kế hoạch sẽ đầu tư vào nghành nào cho có lời nhất, đâu có thì giờ mà hưởng.
Rốt cuộc họ xây cho những người biết hưởng! Họ là những người vớ được quyển sách ước, quyển sách này lạ lắm, ước gì cũng được nhưng có một cái lạ: khi anh ước có cái xe hơi đẹp thì nhà bên cạnh có cái xe đẹp hơn, khi ước có ăn nhà vừa đẹp vừa to thì nhà láng giềng lại có cái biệt thự to đẹp hơn nhà anh nhiều... Do đó mà đời anh không bao giờ sung sướng. Anh bèn không ước nữa!
Người biết hưởng là người có sức khỏe, chứ ốm nhề nhệ thì hưởng sao nổi; người biết hưởng là người biết đủ, biết đủ thì giầu, không biết đủ thì có bao nhiêu tiền cũng vẫn than nghèo, vì luôn sánh mình với người khác. Cái khó là làm sao biết đủ! Càng vui khi rủ được bạn tâm đầu ý hợp đi cùng, trưa đến bụng hơi cồn cào gọi tô phở, uống ly chocolat nóng cho ấm cái bụng cùng nhau bàn về cuốn sách viết về thiền của vị thiền sư nọ sao mà đạt thế, mình học bao nhiêu cũng không viết nổi ! tài ơi là tài, giỏi ơi là giỏi, có thể Ngài đã chứng đắc. Rồi hai bạn già suýt: Mình viết được vậy thì khoái nhỉ!
Đọc chán, ngồi chán lại đi, ở cái đất Montréal này biết bao nhiêu trung tâm buôn bán nằm sâu dưới lòng đất rộng thênh thang, chạy dài cả năm sáu cây số, một đường hầm nối liền đường Métro màu xanh với đường màu cam. Hồi mới sang không hiểu tại sao lại chôn các gian hàng tráng lệ to lớn này dưới lòng đất trong khi biết bao đất còn bỏ hoang tại hòn đảo này. Nay ở lâu mới hiểu: đó chính là thành phố của mùa đông, mùa đông bão tuyết đang hoành hành trên đường phố chỉ cần chui vào Métro thấy mùa xuân trở lại, đi dạo qua các trung tâm buôn bán lặn dưới các lâu đài, các dinh thự là thấy được cái phồn thịnh, cái nhộn nhịp của thế giới “âm ti” của người dân miền bắc cực.
Dân vùng đất lạnh này là dân ăn nhậu đi đâu cũng thấy tiệm ăn, tiệm ăn lan tràn ở các trung tâm thương mại, đủ các món ăn: Tàu, Mỹ, Nhật, Hy lạp, Việt Nam, Pháp... Đủ hạng từ tay cầm giá vài ba đô cho đến vài chục tùy theo túi tiền của bạn, tùy theo khẩu vị của bạn, tùy theo sức chứa của bạn. Muốn ăn lúc nào tùy hứng từ 7 giờ sáng đến 12 giờ khuya.
Nhưng đừng mê quá quên cả điện thoại về nhà, để vợ con nó chờ, nó lo, nói đoán già đoán non: Bố lại đi với mấy cụ bạn tới cuộc hội thảo, hay lại tạt vào quán bia nào nhậu say quên cả đường về! Có ngon cũng đừng ăn phình căng bụng, nhất là buổi tối nó ấm ách, ngủ đâu có được. Bữa cơm về chiều nên ăn nhiều rau hơn thịt, bớt đi vài muỗng cơm cho cái bụng nhẹ nhàng, khi nằm thoải mái giấc ngủ đến liền kéo khò một giấc.
Mùa đông đi trong đường hầm, quên mẹ mùa đông lạnh cóng, quên luôn đường đang ngập tuyết dơ, quên cả cơn gió ào ào thổi từ miền Bắc cực đổ về khiến độ lạnh tăng thêm chục độ. Mùa Giáng sinh về ngoài trời thì khô héo, bầu trời thì xám xịt, tuyết đang xuống. Những bông tuyết non đầu mùa bay nhè nhẹ lửng lơ như ngại đáp xuống hạ giới. Có bông tan lửng trong không trung, có bông cố rơi xuống mui xe đang chạy cũng tan ra thành nước. Nhưng cái thành phố ngầm của chúng tôi trên “vòm trời” ngàn ánh sao tỏa sáng lung linh, mộng ơi là mộng...
Lúc mình trồi lên trạm Métro ngồi đợi xe Bus đến, thấy tụi Tây, Đầm đi làm về mặt mày phờ phạc chạy vội chạy vàng cho kịp chuyến xe sắp lăn bánh, giống hệt như mình vài năm trước đây, sao mà họ khổ thế! Thì mới thấy được cái sung sướng của kẻ “già vô sự ấy là tiên”. Già thì phải sống vô sự, già không nên hữu sự. Béo bở gì chuốc lấy chữ lo vào mình, quyền lực gì với người chân đi đã hơi run run, cúi xuống hơi khó khăn, ăn không nổi hai chén cơm nhỏ, ngủ không đầy giấc, đêm đi tiểu vài lần. Danh giá gì với kẻ: kính đang ở trên sống mũi mà cứ đi tìm, rồi gắt nhặng lên: Tao vừa để cái kính đây không biết đứa nào lại cất đi nơi khác...
Lúc trẻ đọc những bộ sử thời xưa thấy Khương Thượng nhẫn nại chờ thời ngồi câu cá bên bờ sông Vị, đến lúc gặp Chu Văn Vương mới mang tài ra giúp nước, góp phần đánh đổ Trụ vương lập nên triều đại nhà Chu, danh còn lưu lại. Kẻ này khâm phục! Nhưng thử hỏi ở đời này mấy khi anh hùng gặp được minh quân để thi thố tài năng mà thường đời đa số lại gặp phường bá đạo dùng xong rồi giết, mà giết một cách tàn nhẫn giết cả ba họ giết tuyệt giống không còn một người trông coi từ đường, hương khói.
Nên câu già vô sự vẫn là câu gối đầu giường cho kẻ đã gần thất thập. Tôi đã thấy hai anh em ông chủ nhà hàng Waldman chuyên bán cá, cửa hàng to lớn, khách hàng lui tới mua bán tập nập. Hai anh em nhà ông cứ bò mình trên két thu tiền, thở không ra hơi, có hôm tôi bắt gặp ngồi ngủ gà ngủ gật ngay tại két. Tôi cứ tự nhủ đồng tiền là gì mà sao nó hấp dẫn con người quá vậy, bao giờ thì hai cụ mới chịu về hưu an hưởng tuổi già, hay là làm cho đến lúc chết. Mà họ làm cho đến khi chết thật: tôi thấy lâu ngày vắng bóng một cụ, hỏi ra mới biết cụ đã qui tiên cách đây vài tuần. Cụ em thấy anh mình đi sang bên kia thế giới chẳng mang được cái gì theo, mà bỏ lại nào xe hơi, nào nhà lầu, nào tiền bạc trong két, nào cổ phần trong các công ty... Nên cũng tỉnh ngộ sang lại cửa hàng, nghỉ được vài tháng cũng đi theo ông anh!
Có người khuyên già rồi nên tu, không nên khất lần khất lượt nữa, già không tu thì còn bao giờ mới tu. Thực ra thì lúc trẻ đã nên tu: vì tu là sửa, sửa cái sai, cái quấy của mình thì tu sớm chừng nào hay chừng ấy. Nhưng mình lúc trẻ đã chót ham đủ thứ nào danh nào lợi, nào sắc nào tài. Rồi còn thời cuộc nó cuốn mình bay theo cơn lốc dễ gì ngưng được, nên cùng đành chịu thân phận “nước trôi bèo dạt”.
Nay già nghĩ lại phải tu, nhưng thói quen đâu dễ bỏ, làm sao ngồi với tư thế kiết già với cái lưng thẳng để tụng một thời kinh dài chừng hơn một tiếng, mà chân không tê, thắt lưng đừng để bị mỏi rồi chùng xuống, nhất là cái đầu giữ sao không suy nghĩ lăng xăng, ngồi tụng kinh mà cứ nghĩ về câu truyện vừa đọc, về bài sắp viết thì tán loạn rồi còn gì. Nói thì dễ, nhưng làm khó lắm, không dễ đâu. Quí vị nào có đi chùa thì thấy ngay điều đó. Tôi đã gặp các vị bằng cấp đầy mình, thông minh tột đỉnh, chức tước không nhỏ, nghị lực không kém cũng vào sinh ra tử, cũng vượt lắm gian truân. Thế mà nay về già chỉ làm một công việc rất tầm thường là giữ tâm ít động trong một thời kinh mà làm không nổi!
Tôi cũng chưa làm nổi, nhưng chả nhẽ chịu thua, nên tôi nương theo cái thú ham đọc mà hướng về Phật bằng cách mỗi tối để ra một giờ đọc sách của các vị Bồ tát, Thiền sư, Hòa thượng và các bậc trí giả viết về Phật pháp. Cứ đọc từ từ, từ dễ đến khó, đọc hoài nay cũng vỡ ra đôi chút, cũng biết được cái sơ đẳng, cái căn bản của đạo. Cái chứng nghiệm đầu tiên mà tôi thấy được là đọc các lời Phật dạy trước khi đi ngủ: dễ ngủ và ngủ ngon giấc. Già ngủ được ấy là tiên.
Đi chùa, nhiều vị là đệ tử ruột của một vị chân tu nào đó, chỉ đi một chùa duy nhất là chùa của thầy mình, không bao giờ đi chùa khác. Tôi đi tới chùa chỉ biết lễ Phật, không chạy theo với bất cứ thầy nào, tôi không là đệ tử cưng của một thầy nào cả, chẳng thầy nào biết đến tên tôi. Tôi đi khắp các chùa, nhận thấy: mỗi chùa lên khóa lễ lại có nghi thức tụng niệm khác nhau, thời gian hành lễ dài ngắn khác nhau, và cái không khí sinh hoạt khác nhau.
Có chùa ta có cái cảm tưởng đây là cái chùa của một làng, tất cả mọi người đến chùa đều quen biết nhau, chào hỏi nhau vui vẻ, nói chuyện vồn vã như những người cùng một họ. Có chùa ta lại nhận thấy cái tính chất thập phương của nó, ai đến cũng được chẳng ai để ý đến ai, lúc thọ trai mọi người xếp hàng bình đẳng. Có chùa vẫn giữ theo nghi thức cổ xưa: cúng vong thật kỹ, thật nghiêm trang kéo dài gần cả tiếng sau đó mới lên chính điện cúng Phật, khi thọ trai ngồi thành bàn sáu người một cỗ, gần như được ấn định trước ai ngồi với ai, ít khi thay đổi...
Đi nhiều chùa có cái thú thay đổi không khí, chủ nhật này gặp một số bạn, chủ nhật sau số bạn khác, trao đổi chuyện trên trời dưới đất cũng có cái vui. Đi chùa luôn thành một thói quen, chủ nhật nào không đi cũng nhớ, thế là vào nếp.
Đối với gia đình: không can thiệp vào công việc của con cái, để chúng tự do thoải mái, chúng mới ở với mình. Chúng vui mình vui theo, chúng có chuyện buồn mình giữ im lặng.. Ngay cả vợ chồng cũng đừng va chạm vào sở thích của nhau. Chúng mình đã đồng cam cộng khổ, lao động hết mình, trải nhiều biến loạn, nuôi con cái trưởng thành, có nghề có nghiệp, có miếng cơm ăn. Nay được sống dưới một chế độ tôn trọng con người, hàng tháng cấp dưỡng cho một số tiền nhiều thì không nhiều nhưng đủ ăn để giữ được nhân phẩm, không phải nịnh ai để vay tiền, không phải nuốt nước miệng khi thấy người ta ăn miếng ngon.
Thèm thuồng khi người ta có quần áo đẹp. Đừng có ghen tị, thấy người ta ở nhà to, vườn rộng, mà tưởng họ sống hạnh phúc hơn mình mà bé cái lầm. Sau khi cơm ăn áo mặc rồi, sướng hay khổ là do cái tâm, giầu hay nghèo là do biết đủ. Giầu bạc triệu mà thấy người ta có trăm triệu vẫn than mình nghèo. Phần lớn sinh viên đại học Harvard nói thẳng rằng: họ kiếm 50 ngàn một năm, trong khi các bạn đồng học chỉ kiếm được phân nửa số đó, còn hơn kiếm cả 100 ngàn trong khi bạn học khác kiếm 200 ngàn, mang theo cái tư tưởng ghen tị đó thì cả đời khổ! Người giầu có một lợi thế mà người nghèo không bì kịp là có tiền thừa dám đem bố thí, dám làm phúc nuôi các trẻ mồ côi, giúp các viện dưỡng lão... còn có tiền mà bo bo tích lũy gửi đầy ở ngân hàng, lấy thú vui ở đời là chương mục mỗi ngày mỗi tăng làm lẽ sống thì...!
Ta cứ khao khát tìm kiếm những gì mình chưa có vì tưởng mình nghèo, mà không biết hưởng những gì mình đang có:
-Ta đang còn sống, trên đời này quí nhất là sự sống.
-Ta có sức khỏe: ăn biết ngon, ngủ đẫy giấc.
-Ta không bị khuyết một căn nào trong lục căn. (1.Nhãn là mắt, dùng để nhìn. 2.Nhĩ là tai, dùng để nghe. 3.Tỷ là mũi, dùng để ngửi. 4.Thiệt là lưỡi, dùng để nếm. 5.Thân là da bọc thân người, dùng để nhận biết những cảm giác như nóng, lạnh. 6.Ý là tư tưởng, dùng để phân biệt.)
-Ta có tự do, không bị cái gì ràng buộc.
-Ta có đủ ăn đủ mặc, không bị đói rét.
-Ta có tình thương của gia đình và bè bạn.
-Ta có một vốn hiểu biết trung bình, để đọc hiểu sách.
Sống xấp xỉ thất thập mà có đủ sáu cái thú trên thì còn đòi hỏi gì thêm nữa cho mệt! đó chính là viên ngọc quí của cuộc đời, hãy biết mà vui hưởng! đừng than nữa, có được như vậy cũng là quá nhiều rồi, quá phúc đức rồi còn ham gì nữa, phải không các bạn?
BA CÂY TRÚC
Già vô sự ấy là tiên
"Già vô sự ấy là tiên", tuy chỉ có mấy chữ mà không phải ai cũng quan tâm đến nó, thực hành nổi nó. Không kể khi chúng ta còn sống tại Việt Nam trong cái nền "kinh tế xã nghĩa" lẽ dĩ nhiên phải nhập gia tùy tục: Đói đầu gối phải bò, phải đi bán vé số, phải gánh hàng rong đi bán xôi chè, bán tầu hủ, bán bánh canh...có cụ còn có sáng kiến mang cái cân ra trước cửa bưu điện Sàigòn để kiếm chút cháo nhờ những người no cơm ấm áo...
Sang đến cái xứ tư bản bị bóc lột hết mức, lê cái thân làm cu ly tới tuổi 65, cái tuổi được cấp carte d' or: nó chính thức được luật pháp xác nhận được quyền nghỉ ngơi, được nhà nước cung cấp một khoản tiền để đủ sống cho có tư cách, không ai dám lên án là mình ăn bám xã hội nữa.
Ai thì không biết chứ kẻ viết bài này, từ khi về hưu sao mà nó sung sướng thế. Này nhé muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn thức lúc nào thì thức. Đêm bỗng nhiên giật mình thức dậy không ngủ tiếp được nữa, thì giở quyển sách ra xem, thích đọc gì xem nấy, đọc đến khi nào nhíp mắt lại thì khò, chả lo mai đi làm trễ, ông chủ nhăn mặt, chú cai phàn nàn. Đời không gì sướng hơn có hai chữ tự do: không bị ai sai bảo, không đụng chạm với các bạn đồng nghiệp, không phải làm những việc mình không thích mà vì miếng cơm manh áo vẫn buộc phải cày.
Không thích thì không làm, đừng nể vì do bạn bè lôi kéo mà vô các tổ chức chính trị, tôn giáo hay đoàn thể vô vị lợi... vô thì dễ ra thì khó, ra thì mất hết tình nghĩa, mất hết bạn bè, mà có bạn lúc già là vô cùng quan trọng, không có nó cuộc đời vô vị lắm. Hãy có độ một hai người bạn thân có thể chút lòng, năm ba người bạn có thể tán dóc, nói chuyện bù khú, khi uống cà phê, còn vô số bạn gặp nhau có thể bắt tay, nói vài ba câu chuyện xã giao... Tuyệt đối đừng mua thù chuốc oán, đến mức gặp nhau không muốn nhìn mặt thì khổ lắm.
Giận người không biết người có khổ hay không nhưng chính bản thân mình, lòng mình cũng nóng như lửa đốt. Biết thân mình chưa tu đắc đạo đến mức mọi sự đời đều để ngoài tai, tâm không bị nhiễu, thì nên tránh những chỗ dễ gây cho mình cảm giác khó chịu.
Biết mình nghèo, mình dốt thì chớ đến nơi tụ họp của những người quyền quí, học rộng tài cao, họ coi người như rác... Đừng có ảo tưởng được chơi với họ ta sẽ thơm lây mà bé cái nhầm, hãnh diện vừa tới cái nhục theo sát bên ngay. Hãy kính nhi viễn chi với quí vị làm lớn từ ngày xửa ngày xưa, sang đây chỉ chuyên nói về dĩ vãng: Thời xưa tao bỏ tù thằng này thằng nọ, hắn trước là sĩ quan tùy viên của “moa” (fr: moi), cứ làm như mọi việc đều dừng lại không có gì thay đổi...
Đừng lệ thuộc vào bất cứ ai kể cả vợ con mình, đừng để khi họ cười ta mới thấy vui, họ nhăn ta lại thấy khổ, thì khi nào có cuộc sống hạnh phúc được. Sống chung trong gia đình, mỗi ngưới một tính, một tật, nếu ta chấp nhận tính tình của mỗi người là như vậy thì sẽ thoải mái, không cảm thấy khó chịu hay vướng bận. Ta không thể nào bắt người khác phải thay đổi tính tình theo ý ta nếu họ không muốn.
Hãy biết phân công rõ ràng công việc nhà: bà nấu ăn tôi rửa bát, bà đi chợ tôi nấu cơm, bà lau nhà tôi đổ rác, bà nhặt rau tôi giặt quần áo, việc ai ấy làm, làm một cách chu đáo, có tinh thần trách nhiệm, không dẫm chân vào nhau, không làm mất thì giờ vô ích của nhau. Bà thích la cà ở chợ hàng tiếng đồng hồ chỉ để mua có vài mớ rau, mấy bìa đậu thì đừng buộc tôi phải tháp tùng, rồi ngồi ngoài chầu chực. Trong khi tôi lại thích vào Internet nghe tin tức năm châu bốn biển, xem đủ loại báo chí trên hoàn vũ, xem chuyện lạ bốn phương.
Không nên tùy thuộc nơi kẻ khác để tạo hạnh phúc cho mình. Những ai còn trông chờ người ta ban bố cho mình những thỏa mãn trong đời sống còn tồi tệ hơn kẻ ăn xin quì lạy, kêu gào van lơn từng bát cơm chén cháo.
Hãy chia thời giờ trong một ngày cho có khoa học: Sáng dậy tập thể dục độ một tiếng đồng hồ cho bay hết đau mình nhức xương, máu huyết lưu thông, nhớ đừng quên tập “Dịch cân kinh”, vẩy tay trên ngàn cái bệnh chướng sẽ tiêu trừ. Đừng tập vội vội vàng vàng, tập nhanh, tập ẩu cho hết giờ qui định thì cái sướng nó giảm đi phân nửa.
Hãy từ tốn mà tập, coi như tập xong cũng không có việc gì phải làm tiếp, cứ nhẩn nha mà tập, mình đâu có việc gì mà vội, hôm nào chả là ngày nghỉ cuối tuần. Lúc tập chỉ chú tâm vào tập, lúc này coi tập thể dục là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đừng vừa tập vừa nghĩ tập xong để còn giặt quần áo, để gọi phôn cho ông nọ bà kia, thì hiệu quả của việc tập cũng bị giảm. Tập hàng ngày, tập cho nó thành thói quen, không tập không chịu được, tập thiếu đô cũng không thỏa mái, thế là đã đi vào nề nếp đấy.
Tập xong ngồi vào bàn nhẩn nha ăn điểm tâm, uống ly cà phê cho tỉnh người. Rồi rút vào “phòng tin tức” lên mạng lưới, đừng để bị bệnh “ dot.com” nó hành. Phải có thời khóa biểu: thứ hai nghe BBC, đọc báo Người Việt, thứ ba VOA, đọc Việt báo, thứ tư nghe RFI đọc báo Hà Nội v.v...Trừ khi nào bạn bè cho hay có tin lạ, có tin hay tại đài nào đó thì du di chút đỉnh.
Hôm nào lại có hứng viết một vài trang thì cứ việc “gõ” trên phím. Già rồi đừng buộc mình phải viết bài này cho đúng hạn, viết quyển sách kia cho kịp ngày... thì đáng lẽ là thú vui nó lại thành cái ách. Danh giá gì đến lượt mình, hãnh diện gì cái tuổi mình, cái tuổi cúp bình thiếc, lại mắc cái bệnh “Chung Vô Diệm”, làm thằng đàn ông dù già đi nữa mà mắc cái bệnh này rồi thì là đồ bỏ, vênh vang cái mặt làm gì cho tủi mặt trượng phu!
Dù mùa đông lạnh buốt, mùa hè mát mẻ, mùa thu mưa dầm... mỗi ngày nên đi bộ ra ngoài hai tiếng: Mùa hè trời đẹp đeo cái túi vải trong đựng quyển sách mỏng, đừng đem sách dày như cuốn tự điển đeo nặng vai mất thú, nhớ mang theo chai nước suối loại 500 ml để uống, độ mươi lăm phút làm một ngụm, nó có tác dụng trị táo bón một cách thần kỳ.
Rồi đi bộ thong thả ra cái công viên nào gần nhà nhất, đi bộ quanh vườn độ một vòng, lúc mỏi ngồi xuống ghế đá, dựa lưng cho đỡ mỏi, rút quyển sách ra đọc từ từ chả việc gì phải vội, nhớ được đến đâu hay đến đó, có ý nào hay nhớ ghi ngay vào trang cuối của sách, sau đỡ phải tìm tới tìm lui, vỗ đầu vỗ trán. Đọc mỏi mắt lại đi, vừa đi quanh cái hồ vừa ngắm cảnh nhìn mấy con vịt bơi từng nhóm, từng nhóm vài ba con một trên mặt hồ rộng mênh mông, bơi một cách khoan thai, bơi để mà bơi đâu cần tới đích sao mà thanh thản thế, nhìn mặt hồ tĩnh lặng cũng khiến cho tâm mình an lạc.
Ngắm cái bồn nước giữa hồ, có mấy chục vòi nước phun luôn luôn đổi dạng: lúc vút lên như muốn ngang với tầm cao của mấy cây cổ thụ mọc ven bờ hồ nhưng không đạt; có lúc tất cả các vòi ngưng lại để dồn sức cho một vòi độc nhất vọt thật mạnh muốn đụng tới mây xanh, những hôm gió mạnh ngồi trên bờ hồ vẫn hưởng được vài hạt nước nhỏ li ti bắn vô mặt, hít vào được một chút hơi nước mát dịu giúp cho nhiệt độ hạ đi; lúc đồng loạt hạ xuống thấp tỏa ra như cái hoa sen những tia nước nhỏ lóng la lóng lánh như phun những sợi bạc, hàng chục kiểu khác nhau trông thực vui mắt, lòng cũng thêm phấn khởi hơn, vui hơn, mắt bớt mỏi rồi lại đọc.
Cứ đọc như vậy nay một chút mai một chút sách nào cũng được miễn là hợp với ý thích của mình, đừng có miễn cưỡng phải đọc cho được sách của triết gia này triết gia nọ đang nổi tiếng như cồn. Đọc theo cái kiểu đọc sách của Lâm Ngữ Đường: nhiều suối góp lại thành sông, rồi sông sẽ chảy ra biển... có hiệu quả vô cùng. Nhưng cái tật của người lớn tuổi thích đọc truyện xưa để đối chiếu với ngày nay. Khi già rồi ít tiếp cận với thực tế sôi động, nhìn tương lai thì mắt đã mờ, họa chăng mắt mình sáng lại khi nhìn dĩ vãng.
Đọc đến một lúc nào đó sẽ nảy ra ý phải cầm bút viết về vấn này, không viết không chịu được, không viết nó ấm ức trong lòng, viết được coi như giải tỏa, cũng như ăn vào thì phải tiêu ra, khoái lắm! Thành ra cái thời gian đọc sách thời gian suy nghĩ vấn đề càng dài, càng chín, thì lúc cầm bút càng dễ dàng bấy nhiêu. Nên chớ có bị xúi dại mà nhận lời viết định kỳ cho một tờ báo nào hay thuyết trình một vấn đề mà mình không thích cho một tổ chức nào, nhận rồi lo ngay ngáy, tâm mất cả an.
Đi một park phong cảnh không thay đổi cũng dễ chán, thì lấy bus đi park xa hơn, tại đất Montréal này thiếu gì park, lớn có nhỏ có, xa có gần có. Có những Park cách xa thành phố cả nửa giờ xe, lại gần bên bờ sông gió thổi y như nhà quê vậy, đi về thấy nhẹ cả con người.
Mùa đông ngày mưa cũng đừng có ngại đi ra ngoài, chỉ cần ngại một lần, cái lười nó đến ngay lập tức. Nhớ mua vé bus hàng tháng có nửa giá tiền cũng thêm một động lực thúc mình ra ngoài vì đã mua thì phải dùng chẳng nhẽ để vé mốc. Tập cho có thói quen ngày nào không ra khỏi nhà một lần coi như có cái gì thiêu thiếu. Những ngày xấu trời chớ cậy sức khỏe mà đi hàng mấy cây số dưới tuyết lạnh về đau vợ con nó cằn nhằn. Đi bộ một quãng xa gần tùy lực rồi chui vào Métro là an toàn trên xa lộ. Rồi hôm nay chọn khu này để ngồi đọc sách, mai lựa khu khác, nay thư viện này mai thư viện khác. Có chịu khó đi mới thấy cái câu của cụ Nguyễn công Trứ:
Kho trời chung mà vô tận của mình riêng….
là chí lý. Có những lâu đài lát đá hoa cương bóng lửng, ghế sa-lông bọc da sang như nhà triệu phú, ngồi vừa êm vừa ấm, thả mình trên ghế bành, ngả đầu thành ghế mà thưởng thức một áng văn hay, một truyện ngắn đặc sắc, mỏi mắt hãy nghỉ một chút, ngắm cái trần, cái cột vừa cao vừa to vừa trạm trổ đủ kiểu hoa văn đẹp ơi là đẹp, cái nền lâu đài rộng thênh thang soi thấy mặt. Nghĩ thương cho những nhà triệu phú giờ này đang lao vào kiểm soát sổ sách, họp hành bàn kế hoạch sẽ đầu tư vào nghành nào cho có lời nhất, đâu có thì giờ mà hưởng.
Rốt cuộc họ xây cho những người biết hưởng! Họ là những người vớ được quyển sách ước, quyển sách này lạ lắm, ước gì cũng được nhưng có một cái lạ: khi anh ước có cái xe hơi đẹp thì nhà bên cạnh có cái xe đẹp hơn, khi ước có ăn nhà vừa đẹp vừa to thì nhà láng giềng lại có cái biệt thự to đẹp hơn nhà anh nhiều... Do đó mà đời anh không bao giờ sung sướng. Anh bèn không ước nữa!
Người biết hưởng là người có sức khỏe, chứ ốm nhề nhệ thì hưởng sao nổi; người biết hưởng là người biết đủ, biết đủ thì giầu, không biết đủ thì có bao nhiêu tiền cũng vẫn than nghèo, vì luôn sánh mình với người khác. Cái khó là làm sao biết đủ! Càng vui khi rủ được bạn tâm đầu ý hợp đi cùng, trưa đến bụng hơi cồn cào gọi tô phở, uống ly chocolat nóng cho ấm cái bụng cùng nhau bàn về cuốn sách viết về thiền của vị thiền sư nọ sao mà đạt thế, mình học bao nhiêu cũng không viết nổi ! tài ơi là tài, giỏi ơi là giỏi, có thể Ngài đã chứng đắc. Rồi hai bạn già suýt: Mình viết được vậy thì khoái nhỉ!
Đọc chán, ngồi chán lại đi, ở cái đất Montréal này biết bao nhiêu trung tâm buôn bán nằm sâu dưới lòng đất rộng thênh thang, chạy dài cả năm sáu cây số, một đường hầm nối liền đường Métro màu xanh với đường màu cam. Hồi mới sang không hiểu tại sao lại chôn các gian hàng tráng lệ to lớn này dưới lòng đất trong khi biết bao đất còn bỏ hoang tại hòn đảo này. Nay ở lâu mới hiểu: đó chính là thành phố của mùa đông, mùa đông bão tuyết đang hoành hành trên đường phố chỉ cần chui vào Métro thấy mùa xuân trở lại, đi dạo qua các trung tâm buôn bán lặn dưới các lâu đài, các dinh thự là thấy được cái phồn thịnh, cái nhộn nhịp của thế giới “âm ti” của người dân miền bắc cực.
Dân vùng đất lạnh này là dân ăn nhậu đi đâu cũng thấy tiệm ăn, tiệm ăn lan tràn ở các trung tâm thương mại, đủ các món ăn: Tàu, Mỹ, Nhật, Hy lạp, Việt Nam, Pháp... Đủ hạng từ tay cầm giá vài ba đô cho đến vài chục tùy theo túi tiền của bạn, tùy theo khẩu vị của bạn, tùy theo sức chứa của bạn. Muốn ăn lúc nào tùy hứng từ 7 giờ sáng đến 12 giờ khuya.
Nhưng đừng mê quá quên cả điện thoại về nhà, để vợ con nó chờ, nó lo, nói đoán già đoán non: Bố lại đi với mấy cụ bạn tới cuộc hội thảo, hay lại tạt vào quán bia nào nhậu say quên cả đường về! Có ngon cũng đừng ăn phình căng bụng, nhất là buổi tối nó ấm ách, ngủ đâu có được. Bữa cơm về chiều nên ăn nhiều rau hơn thịt, bớt đi vài muỗng cơm cho cái bụng nhẹ nhàng, khi nằm thoải mái giấc ngủ đến liền kéo khò một giấc.
Mùa đông đi trong đường hầm, quên mẹ mùa đông lạnh cóng, quên luôn đường đang ngập tuyết dơ, quên cả cơn gió ào ào thổi từ miền Bắc cực đổ về khiến độ lạnh tăng thêm chục độ. Mùa Giáng sinh về ngoài trời thì khô héo, bầu trời thì xám xịt, tuyết đang xuống. Những bông tuyết non đầu mùa bay nhè nhẹ lửng lơ như ngại đáp xuống hạ giới. Có bông tan lửng trong không trung, có bông cố rơi xuống mui xe đang chạy cũng tan ra thành nước. Nhưng cái thành phố ngầm của chúng tôi trên “vòm trời” ngàn ánh sao tỏa sáng lung linh, mộng ơi là mộng...
Lúc mình trồi lên trạm Métro ngồi đợi xe Bus đến, thấy tụi Tây, Đầm đi làm về mặt mày phờ phạc chạy vội chạy vàng cho kịp chuyến xe sắp lăn bánh, giống hệt như mình vài năm trước đây, sao mà họ khổ thế! Thì mới thấy được cái sung sướng của kẻ “già vô sự ấy là tiên”. Già thì phải sống vô sự, già không nên hữu sự. Béo bở gì chuốc lấy chữ lo vào mình, quyền lực gì với người chân đi đã hơi run run, cúi xuống hơi khó khăn, ăn không nổi hai chén cơm nhỏ, ngủ không đầy giấc, đêm đi tiểu vài lần. Danh giá gì với kẻ: kính đang ở trên sống mũi mà cứ đi tìm, rồi gắt nhặng lên: Tao vừa để cái kính đây không biết đứa nào lại cất đi nơi khác...
Lúc trẻ đọc những bộ sử thời xưa thấy Khương Thượng nhẫn nại chờ thời ngồi câu cá bên bờ sông Vị, đến lúc gặp Chu Văn Vương mới mang tài ra giúp nước, góp phần đánh đổ Trụ vương lập nên triều đại nhà Chu, danh còn lưu lại. Kẻ này khâm phục! Nhưng thử hỏi ở đời này mấy khi anh hùng gặp được minh quân để thi thố tài năng mà thường đời đa số lại gặp phường bá đạo dùng xong rồi giết, mà giết một cách tàn nhẫn giết cả ba họ giết tuyệt giống không còn một người trông coi từ đường, hương khói.
Nên câu già vô sự vẫn là câu gối đầu giường cho kẻ đã gần thất thập. Tôi đã thấy hai anh em ông chủ nhà hàng Waldman chuyên bán cá, cửa hàng to lớn, khách hàng lui tới mua bán tập nập. Hai anh em nhà ông cứ bò mình trên két thu tiền, thở không ra hơi, có hôm tôi bắt gặp ngồi ngủ gà ngủ gật ngay tại két. Tôi cứ tự nhủ đồng tiền là gì mà sao nó hấp dẫn con người quá vậy, bao giờ thì hai cụ mới chịu về hưu an hưởng tuổi già, hay là làm cho đến lúc chết. Mà họ làm cho đến khi chết thật: tôi thấy lâu ngày vắng bóng một cụ, hỏi ra mới biết cụ đã qui tiên cách đây vài tuần. Cụ em thấy anh mình đi sang bên kia thế giới chẳng mang được cái gì theo, mà bỏ lại nào xe hơi, nào nhà lầu, nào tiền bạc trong két, nào cổ phần trong các công ty... Nên cũng tỉnh ngộ sang lại cửa hàng, nghỉ được vài tháng cũng đi theo ông anh!
Có người khuyên già rồi nên tu, không nên khất lần khất lượt nữa, già không tu thì còn bao giờ mới tu. Thực ra thì lúc trẻ đã nên tu: vì tu là sửa, sửa cái sai, cái quấy của mình thì tu sớm chừng nào hay chừng ấy. Nhưng mình lúc trẻ đã chót ham đủ thứ nào danh nào lợi, nào sắc nào tài. Rồi còn thời cuộc nó cuốn mình bay theo cơn lốc dễ gì ngưng được, nên cùng đành chịu thân phận “nước trôi bèo dạt”.
Nay già nghĩ lại phải tu, nhưng thói quen đâu dễ bỏ, làm sao ngồi với tư thế kiết già với cái lưng thẳng để tụng một thời kinh dài chừng hơn một tiếng, mà chân không tê, thắt lưng đừng để bị mỏi rồi chùng xuống, nhất là cái đầu giữ sao không suy nghĩ lăng xăng, ngồi tụng kinh mà cứ nghĩ về câu truyện vừa đọc, về bài sắp viết thì tán loạn rồi còn gì. Nói thì dễ, nhưng làm khó lắm, không dễ đâu. Quí vị nào có đi chùa thì thấy ngay điều đó. Tôi đã gặp các vị bằng cấp đầy mình, thông minh tột đỉnh, chức tước không nhỏ, nghị lực không kém cũng vào sinh ra tử, cũng vượt lắm gian truân. Thế mà nay về già chỉ làm một công việc rất tầm thường là giữ tâm ít động trong một thời kinh mà làm không nổi!
Tôi cũng chưa làm nổi, nhưng chả nhẽ chịu thua, nên tôi nương theo cái thú ham đọc mà hướng về Phật bằng cách mỗi tối để ra một giờ đọc sách của các vị Bồ tát, Thiền sư, Hòa thượng và các bậc trí giả viết về Phật pháp. Cứ đọc từ từ, từ dễ đến khó, đọc hoài nay cũng vỡ ra đôi chút, cũng biết được cái sơ đẳng, cái căn bản của đạo. Cái chứng nghiệm đầu tiên mà tôi thấy được là đọc các lời Phật dạy trước khi đi ngủ: dễ ngủ và ngủ ngon giấc. Già ngủ được ấy là tiên.
Đi chùa, nhiều vị là đệ tử ruột của một vị chân tu nào đó, chỉ đi một chùa duy nhất là chùa của thầy mình, không bao giờ đi chùa khác. Tôi đi tới chùa chỉ biết lễ Phật, không chạy theo với bất cứ thầy nào, tôi không là đệ tử cưng của một thầy nào cả, chẳng thầy nào biết đến tên tôi. Tôi đi khắp các chùa, nhận thấy: mỗi chùa lên khóa lễ lại có nghi thức tụng niệm khác nhau, thời gian hành lễ dài ngắn khác nhau, và cái không khí sinh hoạt khác nhau.
Có chùa ta có cái cảm tưởng đây là cái chùa của một làng, tất cả mọi người đến chùa đều quen biết nhau, chào hỏi nhau vui vẻ, nói chuyện vồn vã như những người cùng một họ. Có chùa ta lại nhận thấy cái tính chất thập phương của nó, ai đến cũng được chẳng ai để ý đến ai, lúc thọ trai mọi người xếp hàng bình đẳng. Có chùa vẫn giữ theo nghi thức cổ xưa: cúng vong thật kỹ, thật nghiêm trang kéo dài gần cả tiếng sau đó mới lên chính điện cúng Phật, khi thọ trai ngồi thành bàn sáu người một cỗ, gần như được ấn định trước ai ngồi với ai, ít khi thay đổi...
Đi nhiều chùa có cái thú thay đổi không khí, chủ nhật này gặp một số bạn, chủ nhật sau số bạn khác, trao đổi chuyện trên trời dưới đất cũng có cái vui. Đi chùa luôn thành một thói quen, chủ nhật nào không đi cũng nhớ, thế là vào nếp.
Đối với gia đình: không can thiệp vào công việc của con cái, để chúng tự do thoải mái, chúng mới ở với mình. Chúng vui mình vui theo, chúng có chuyện buồn mình giữ im lặng.. Ngay cả vợ chồng cũng đừng va chạm vào sở thích của nhau. Chúng mình đã đồng cam cộng khổ, lao động hết mình, trải nhiều biến loạn, nuôi con cái trưởng thành, có nghề có nghiệp, có miếng cơm ăn. Nay được sống dưới một chế độ tôn trọng con người, hàng tháng cấp dưỡng cho một số tiền nhiều thì không nhiều nhưng đủ ăn để giữ được nhân phẩm, không phải nịnh ai để vay tiền, không phải nuốt nước miệng khi thấy người ta ăn miếng ngon.
Thèm thuồng khi người ta có quần áo đẹp. Đừng có ghen tị, thấy người ta ở nhà to, vườn rộng, mà tưởng họ sống hạnh phúc hơn mình mà bé cái lầm. Sau khi cơm ăn áo mặc rồi, sướng hay khổ là do cái tâm, giầu hay nghèo là do biết đủ. Giầu bạc triệu mà thấy người ta có trăm triệu vẫn than mình nghèo. Phần lớn sinh viên đại học Harvard nói thẳng rằng: họ kiếm 50 ngàn một năm, trong khi các bạn đồng học chỉ kiếm được phân nửa số đó, còn hơn kiếm cả 100 ngàn trong khi bạn học khác kiếm 200 ngàn, mang theo cái tư tưởng ghen tị đó thì cả đời khổ! Người giầu có một lợi thế mà người nghèo không bì kịp là có tiền thừa dám đem bố thí, dám làm phúc nuôi các trẻ mồ côi, giúp các viện dưỡng lão... còn có tiền mà bo bo tích lũy gửi đầy ở ngân hàng, lấy thú vui ở đời là chương mục mỗi ngày mỗi tăng làm lẽ sống thì...!
Ta cứ khao khát tìm kiếm những gì mình chưa có vì tưởng mình nghèo, mà không biết hưởng những gì mình đang có:
-Ta đang còn sống, trên đời này quí nhất là sự sống.
-Ta có sức khỏe: ăn biết ngon, ngủ đẫy giấc.
-Ta không bị khuyết một căn nào trong lục căn. (1.Nhãn là mắt, dùng để nhìn. 2.Nhĩ là tai, dùng để nghe. 3.Tỷ là mũi, dùng để ngửi. 4.Thiệt là lưỡi, dùng để nếm. 5.Thân là da bọc thân người, dùng để nhận biết những cảm giác như nóng, lạnh. 6.Ý là tư tưởng, dùng để phân biệt.)
-Ta có tự do, không bị cái gì ràng buộc.
-Ta có đủ ăn đủ mặc, không bị đói rét.
-Ta có tình thương của gia đình và bè bạn.
-Ta có một vốn hiểu biết trung bình, để đọc hiểu sách.
Sống xấp xỉ thất thập mà có đủ sáu cái thú trên thì còn đòi hỏi gì thêm nữa cho mệt! đó chính là viên ngọc quí của cuộc đời, hãy biết mà vui hưởng! đừng than nữa, có được như vậy cũng là quá nhiều rồi, quá phúc đức rồi còn ham gì nữa, phải không các bạn?
BA CÂY TRÚC
No comments:
Post a Comment