TƯỞNG NĂNG TIẾN * KẺ Ở MIỀN XUÔI
Kẻ ở miền xuôi
“Tô Hoài luôn hướng ngòi bút về phía người cùng khổ… bằng tất cả sự
đồng cảm của trái tim. Đọc Truyện Tây Bắc của ông để hiểu thêm về cuộc
sống của miền núi, với những mặt trái như những nỗi đau. Tập truyện có
một chủ đề rất tập trung: những người dân miền núi vừa là nạn nhân của
thực dân Pháp, của chế độ phong kiến, của chính những phong tục, tập
quán lạc hậu, mê tín dị đoan của mình. Họ đã đứng lên đấu tranh, giải
phóng…”
Nhiều tác phẩm của Tô Hoài được trích dẫn, và giảng dậy trong chương trình học ở miền Nam. Ông cũng rất được yêu qúi và được ghi nhận, với tất cả sự trân trọng, như là một nhà văn của tuổi thơ:
Một ngày phiên chợ, u tôi mua về đôi gà nhỏ. Hai con gà: một trống, một mái, dáng còn bé tí teo, như vừa mới lìa đàn. Suốt ngày chúng cứ rúc vào một góc sân và kêu chim chíp bằng một giọng ai oán, thảm thương!
Ðoạn văn ngắn này, trong tập truyện O Chuột, tôi đã được cô giáo đọc cho nghe – đôi lần – khi còn thơ ấu. Dù rất nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn tin rằng mình vừa ghi lại đúng nguyên văn, nếu không hoàn toàn đúng thì chắc cũng gần đúng (y) như thế. Sao tôi cứ thương mãi đôi gà nhỏ côi cút “dáng còn bé tí teo,” và có cảm tình hoài với người viết những dòng chữ ghi trên.
Sau khi đất nước thống nhất, Nam/Bắc hoà lời ca, tôi mới biết thêm là có một Tô Hoài khác – khác hẳn trong trí tưởng ấu thơ của mình – qua lời của nhà văn Nhật Tuấn:
Hội nhà văn Việt Nam hồi đó có hơn 150 Hội viên mà hàng năm chỉ có dăm bảy suất , bởi vậy đó là cuộc đấu tranh sinh tử, giành giật âm thầm và quyết liệt chẳng thua gì vũ đài quyền Anh...
Nhiều tác phẩm của Tô Hoài được trích dẫn, và giảng dậy trong chương trình học ở miền Nam. Ông cũng rất được yêu qúi và được ghi nhận, với tất cả sự trân trọng, như là một nhà văn của tuổi thơ:
Một ngày phiên chợ, u tôi mua về đôi gà nhỏ. Hai con gà: một trống, một mái, dáng còn bé tí teo, như vừa mới lìa đàn. Suốt ngày chúng cứ rúc vào một góc sân và kêu chim chíp bằng một giọng ai oán, thảm thương!
Ðoạn văn ngắn này, trong tập truyện O Chuột, tôi đã được cô giáo đọc cho nghe – đôi lần – khi còn thơ ấu. Dù rất nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn tin rằng mình vừa ghi lại đúng nguyên văn, nếu không hoàn toàn đúng thì chắc cũng gần đúng (y) như thế. Sao tôi cứ thương mãi đôi gà nhỏ côi cút “dáng còn bé tí teo,” và có cảm tình hoài với người viết những dòng chữ ghi trên.
Sau khi đất nước thống nhất, Nam/Bắc hoà lời ca, tôi mới biết thêm là có một Tô Hoài khác – khác hẳn trong trí tưởng ấu thơ của mình – qua lời của nhà văn Nhật Tuấn:
Hội nhà văn Việt Nam hồi đó có hơn 150 Hội viên mà hàng năm chỉ có dăm bảy suất , bởi vậy đó là cuộc đấu tranh sinh tử, giành giật âm thầm và quyết liệt chẳng thua gì vũ đài quyền Anh...
Ấy thế mà riêng Tô Hoài, tổng kết lại trong thời bao cấp ông đã xuất
ngoại tới cả trăm lượt, đủ các nước Á, Âu, Mỹ , Úc, Phi.... Các bác Hội
viên “cả đời chưa một lần đặt đít lên ghế tàu bay” phải ca cẩm :“cái
thằng ranh ma thế , có mỗi con dế mèn mà bay khắp thế gian.”
Tô Hoài không chỉ “bay” khắp năm Châu mà còn đi khắp nước. Ông
tìm đến những nơi xa xôi để ghi lại những cảnh tình, và những
mảnh đời (cơ cực) của người dân miền núi.
Năm 1956, Hội Văn Nghệ Việt Nam đã trao giải thưởng (hạng
nhất) cho tập Truyện Tây Bắc của Tô Hoài. Tuyển tập này gồm ba
truyện ngắn: “Cứu Đất Cứu Mường,”“Mường Giơn” và “Vợ Chồng A Phủ.”
Cả ba đều được coi là có giá trị cao vì “đã thấm nhuần đường
lối của Đảng” và “đã nói lên một cách đau xót nỗi thống khổ bao đời
của các dân tộc anh em ở vùng cao dưới ách chiếm đóng của thực dân Pháp
và bè lũ tay sai là bọn quan bang, quan châu, phìa tạo, thống lý …”
theo như bình phẩm của giáo sư Phan Cự Đệ.
Đường lối của Đảng (xem ra) cũng chả tốt lành hay tử tế
gì. Bởi vậy, một tác phẩm nghệ thuật mà “thấm nhuần” thì e
khó tránh khỏi ít nhiều khiên cưỡng hay cường điệu – theo như
nhận xét của nhà văn Nhật Tuấn và nhà văn Phạm Thị Hoài:
Có lẽ tôi không ưa “Vợ chồng A Phủ” cũng vì trong phần lớn các tác
phẩm có mầu sắc folklore miền ngược, viết từ hình dung của người miền
xuôi, các nhân vật đều được gán cho những cách nghĩ, cách nói, đặc biệt
là cách xưng hô, có phần ngồ ngộ, ngu ngơ, sơ đẳng, ít nhiều bán khai...
Tôi còn e ngại rằng chính vì cái khuôn mẫu “có mầu sắc
folklore miền ngược” của những cây viết tiên phong và cổ thụ
(kiểu Tô Hoài) đã khiến những tác giả thuộc thế hệ sau vẫn
cứ tiếp tục nhắm mắt gán cho tất cả sắc dân bản địa ở Việt
Nam “những cách nghĩ, cách nói, đặc biệt là cách xưng hô, có phần ngồ
ngộ, ngu ngơ, sơ đẳng, ít nhiều bán khai...” – y hệt như nhau. Coi:
Tham gia du kích xã từ năm 1962, đã hơn 70 mùa rẫy nhưng Ngút vẫn còn
đủ sức làm hơn 1ha lúa nước. Nghe nhắc chuyện “dép Bác Hồ”, Đinh Ngút
lục tìm trong gùi lấy ra một đôi dép đã mòn trơ cả bố. “Dép Bác Hồ mình
làm hồi Bác mất đấy. Chẳng biết đã theo mình bao nhiêu trận đánh, bao
nhiêu lần cõng đạn cho bộ đội nữa”.
Ngừng một thoáng, vẻ mặt ông lão chợt nghiêm trang:
- “Không dối lòng đâu, mỗi lần đi “dép Bác Hồ” là thấy bụng không
nghĩ điều trái, chân không đi hai đường. Chẳng riêng mình, cả làng này
ai cũng vậy...
Chiến tranh khỏi nói, hòa bình rồi có biết bao chuyện khó… Bông Rẫy
hồi chiến tranh chỉ có 50 hộ, bây giờ đã lớn lên gần 120 hộ mà không còn
ai đói, chỉ còn 10 hộ nghèo. Ai cũng có xe máy, hơn một nửa đã làm được
nhà xây. Không ai nghe lời kẻ xấu vượt biên trái phép… Không nhờ phép
lạ “dép Bác Hồ” sao được thế? Có “dép Bác Hồ” là thắng tất! (Lê Quang
Hồi. “Làng Bông Rẫy Mang Dép Bác Hồ.” Quân Đội Nhân Dân 1 June
2009).
Nhân dịp tái bản tập Truyện Tây Bắc, vào năm 2004, Tô Hoài có đôi lời tâm sự:
Năm 1952, tôi theo bộ đội chủ lực, tiến quân vào miền Tây, tham dự
chiến dịch giải phóng Tây Bắc...Cái kết quả lớn nhất và trước nhất của
chuyến đi tám tháng ấy là đất nước và người miền Tây đã để thương để nhớ
cho tôi nhiều, không thể bao giờ quên. Không thể bao giờ quên được lúc
vợ chồng A Phủ tiễn tôi ra khỏi dốc núi Tà Sùa rồi cũng vẫy tay gọi
theo: “ Chéo lù! Chéo lù!’’ ( Trở lại! Trở lại! ). Không bao giờ quên
được vợ chồng Lý Nủ Chu đưa chúng tôi dưới chân núi Cao Phạ, cùng vẫy
tay kêu: Chéo lù! Chéo lù! Hai tiếng “ trở lại, trở lại’’ chẳng những
nhắc tôi có ngày trở lại mà tôi phải đem trở lại cho những người thương
ấy một kỷ niệm tấm lòng mình, một cái gì làm hiển hiện lại cuộc đời
người HMông trung thực, chí tình, dù gian nan đến thế nào, bao giờ cũng
đợi cán bộ, đợi bộ đội, bao giờ cũng mong anh em trở lại. Chéo lù! Trở
lại! Trở lại! Chéo lù!
Sáu thập niên đã qua, Tô Hoài vẫn chưa có dịp “chéo lù” thì
“những “người Hmông "trung thực chí tình” năm xưa đã “đổ về Hà
Nội”, theo như tường thuật của blogger Trần Thị Cẩm Thanh:
Trong mấy ngày qua, trời Hà Nội mưa và gió lạnh, thông tin về những
người H Mông bị bị công an quận Đống Đa đuổi ra khỏi nhà thờ trong đêm
giá lạnh đã khiến cộng đồng không thể bàng hoàng, bàng hoàng vì tại sao
con em nhân dân sau khi được tuyển vào ngành công an, ngành công an đã
đào tạo họ như thế nào, môi trường sống và làm việc ra sao mà chúng nó
lại trở nên tàn nhẫn như vậy…
Theo trình bày của người dân H Mông tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì
tất cả dân tộc H Mông sống trong 4 tỉnh phía Bắc là Cao Bằng, Bắc Cạn,
Thái Nguyên, Tuyên Quang đều bị đàn áp tàn nhẫn, cấm không cho sống đời
sống văn minh mà bắt trở về với các thủ tục lạc hậu của dân tộc H Mông.
Khác hẳn với gam “mầu sắc folklore miền ngược” (đậm nét trong
truyện “Vợ Chồng A Phủ”) cách ăn mặc cũng như ăn nói gẫy gọn,
chững chạc, tự tín của những thanh niên H’mông – nghe và thấy
được qua youtube – khiến tôi hết sức ngạc ngạc nhiên và vô cùng
xúc động:
“Chính quyền từ trung ương đên địa phương đều cùng một duộc… chỉ nói
vu vơ ngoài pháp luật… không giải quyết gì, tôi đến chỗ Hà Nội này tôi
mới biết được rằng có rất nhiều người dân oan như chúng tôi cũng đang
phải gánh chịu những hậu quả mà đảng và nhà nước đã gây cho mọi dân tộc…
chúng em cũng cảm thấy là có lẽ chúng tôi cần phải đứng lên để vạch
trần, và đứng lên dũng cảm… để kiên nhẫn vượt qua khó khăn đó… để chúng
tôi được sống và quyền làm người như các dân tộc khác.”
Hoặc:
"Trên đấy nó cứ bắt cóc người dân tộc H Mông... bắt người vô cớ,
không có 1 lý do gì, bà con rất hoang mang lo sợ, nên bà con bây giờ
phải xuống đây để cho chính phủ giải quyết, phải có một văn bản để cho
bà con yên tâm mà làm ăn thì bà con mới quay về, còn không có thì chúng
tôi cứ ở đây thôi. Cho đến khi nào chính phủ công nhận, nhà nước bảo
không bắt dân tộc này nữa, và không làm cho dân tộc này phải hoang mang
lo sợ nữa thì chúng tôi sẽ về... không phải ở đây làm gì. Chúng tôi có
nhà có cửa, có cuộc sống của chúng tôi, chẳng qua là do không công bằng
nên chúng tôi phải đi đòi hỏi".
Không cần phải là thầy bói người ta cũng có thể đoán được
“chính phủ” đã “giải quyết” sự việc “không công bằng” này ra ra
sao. Từ Bangkok, hôm 24 tháng 10 năm 2013, biên tập viên Gia Minh
RFA có bài tường thuật:
Thông tin truyền tải trên mạng Internet trong những ngày qua cho biết
có một nhóm đồng bào người H’mông mấy chục người từ 4 tỉnh phía Bắc gồm
Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang xuống Hà Nội khiếu kiện
phải sống vật vạ tại Vườn hoa Mai Xuân Thưởng như những dân oan các tỉnh
khác lâu nay phải bám trụ tại đó để tiếp tục khiếu kiện.
Một số người hảo tâm tại Hà Nội đã đến giúp đỡ cho họ trong suốt
những ngày qua. Thế nhưng đến đêm 23 tháng 10, lực lượng chức năng đã
đến và đưa họ đi. Một phụ nữ trong đoàn khi đang trên xe mà không biết
bị đưa đi đâu, trả lời qua điện thoại kể lại chuyện bị bắt đưa đi như
sau:
Người ta đến đánh, dùng roi điện giật bà con. Họ là công an thành phố
kết hợp với công an trên tỉnh, họ có người mặc sắc phục, có người
không. Bà con cầm tay nhau, những người bên trong thoát, nhưng phía
ngoài lăn ra đất hết. Họ lôi ra xe buýt, đưa về đàn áp tại chỗ tiếp công
dân. Sau đó đưa lên xe về Cao Bằng, có ba xe. Khi lên xe, tôi thấy một
người nằm tại đống rác là các chiếu mà bà con Hà Nội cho dùng tạm, người
đó không còn tính mạng nữa rồi!
Tô Hoài, nay, đã bước qua tuổi 90. Chưa chắc ông đã đến được
vườn hoa Mai Xuân Thưởng để an ủi những người H’mông trong những
đêm mưa giá lạnh. Tôi chỉ hy vọng (mỏng manh) rằng nay mai ông sẽ
lên tiếng, ít nhất thì cũng là một lời ai điếu, cho những
người Hmong vừa bị đánh chết tại Hà Nội tuần qua. Đây là con
cháu của những người được chính Tô Hoài mô tả là “trung thực,
chí tình” mà hơn nửa thế kỷ trước khi ông bước “ra khỏi dốc núi
Tà Sùa rồi” mà họ “vẫy tay gọi theo: ‘Chéo lù! Chéo lù!’ (Trở lại! Trở
lại!)”
Tuy nhiên, tưởng cũng cần phải nói thêm rằng “trung thực” và
“chí tình” là những đức tính không dễ tìm nơi (rất nhiều)
những kẻ ở miền xuôi.
*Bài viết trích từ blog Tưởng Năng Tiến. Nội dung không phản ảnh quan điểm của RFA
NGUYỄN BÁ CHỔI * LĂNG BÁC HỒ
Một Lăng khác cho bác Hồ?
Chào Bác,
Nằm trong ấy chẳng hay bác có biết một cổng thông tin điện tử của nhà
nước anh hai - Thượng tọa Thích Cháu Bác, tức Thích Chân Quang dạy chúng
sinh rằng, Tàu là anh hai của VN- trang mạng 张军棉|CHINA.ORG.CN bầu chọn
10 tòa nhà xấu nhất thế giới, trong đó lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của
Việt Nam xếp thứ sáu?
Ngoài này cháu ngoan của bác, anh chị nào cũng có vẻ bức xúc tức muốn
hộc máu nhưng sợ anh hai nên không dám hó hé. Vì anh Hai khi nào cũng
đúng và bác cháu ta thì phải cùng nhau luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh
lời anh hai. Chẳng hạn anh hai bảo bác cháu ta phải đạt chỉ tiêu 5% dân
làng là địa chủ trong thời CCRĐ mà đem ra đấu tố là bác cháu ta có ngay,
nếu làng nào toàn là khố rách áo ôm thì cũng rán lên mà tìm cho ra địa
chủ (1); anh hai bảo bắn bà Cát Hanh Long/ Nguyễn Thị Năm là bác
cháu ta rẹc rẹc đạn lên nòng bắn bà cái đùng, bất kể bà ấy là đại ân
nhân của Kách Mạng và có con làm Trung Đoàn Trưởng Bộ đội cụ Hồ (2);
anh hai bảo Hoàng Sa Trường Sa là của anh hai tức thì bác nháy mắt cho
chú Đồng vẩu ký ngay công hàm bán nước 14/9/1958 dâng Hoàng Sa, Trường
Sa cho China(3)... nên khi anh Hai bảo lăng bác trông hệt như “một cái nhà xí công cộng khổng lồ thời Hy Lạp - La Mã” (4) là nó phải là cái nhà xí công cộng...
Thưa bác,
Thực ra thì Tèo nghe đâu trang báo này xuất hiện cả năm nay rồi, các chú
ấy với một rừng CAM mênh mông bất tận đã biết tỏng từ lâu nhưng ỉm lặng
là “bốn tốt”; đúng với tinh thần “mèo dấu kít”, đảng dấu “nhà xí“ bác
là phải đạo cháu ngoan lắm rồi. Nào ngờ nay có tên phản động chống phá
tổ cò tò mò Hoàng Thanh Trúc “bắt được tại trận” anh Hai đang ngồi ị chỗ
miếu đền em út, đem ra lêu lêu giữa làng.
Ai không hiểu cứ chép mồm chặc lưỡi tội nghiệp các chú Cả Lú, Tư Sâu, Ba
Ếch, Hù Hói và những con à chú tương cận đang thời kỳ quá độ bức xúc đủ
thứ nay lại bị áp lực lăng bác đè trên đầu như cái nhà xí công cộng
khổng lồ thời Hy-La.
Thực ra thì các cháu ngoan của bác bức xúc đấy, nhưng các chú ấy cực kỳ
nhạy cảm tinh ý và ăn ý anh Hai lắm. Ngày nay các chú ấy không bá cổ
chụp mặt ôm hôn chùn chụt như bác bá cổ chụp mặt hôn đáo hôn để ông nội
Chu ân Lai năm nào, nhưng lại hai tay ôm cứng lấy tay anh hai như ôm
Điều 4 HP “buông ra là chết”. Nên nhất cử nhất động các chú ấy đánh hơi
được ráo trọi và chấp hành ráo riết.
Anh Hai ví lăng bác như nhà xí công cộng là anh Hai cố bắn tiếng nhắc
nhở em út rằng cái lăng bác đang ngọa nay lạc hậu rồi; lo mà xây lại cái
lăng khác cho hợp thời trang.
Thời bác “đi gặp cụ Mác”, cả bác cháu đều chẳng những vô thần mà còn
báng bổ thần thánh, gọi ông trời bằng thằng. Nhưng nay thì bác đà đổi
mới tư duy bỏ đi bon chen vô chùa dành oản của Phật, còn các cháu thì
nhà nhà nghi ngút khói hương, lại còn khấm khá thêm lên nhờ buôn thần
bán thánh, nhờ úm bà là xương lợn chó ra xương... liệt sĩ.
Xương chó xương lợn mà còn được cái chỗ cắm nến nhang nơi đặt oản, xác
bác ngự trong cái gọi là lăng lừng lựng giữa Ba Đình nhưng tứ bề láng
cóng, chẳng chỗ quà cáp hương hoa.
Các chú ấy thấm nhuần tư tưởng bác “không có gì quý hơn” đ... ập lăng cũ
xây lăng mới, cho nhiều bên đều có lợi có lời. Bác có lăng mới hợp thời
trang; các cháu nhỏ có công ăn việc làm, lớn đã có còn có cơ hội tăng
thêm thu nhập; còn anh hai thì thế nào cũng trúng thầu chứ còn ai vào đó
được. Rồi nếu như đến cuối thế kỷ 21 này chưa xây dựng xong thì chờ
cuối thế kỷ 22 không chừng xoay xong cái CNXH. Khi đó lăng bác sẽ biến
thành trung tâm hành hương cho tín đồ Hồ Giáo, như Thánh địa Mecca của
Hồi Giáo. Khỏi phải tốn công tướng CaCa điều động liên quân người chó đi
cưỡng chế đất nghĩa trang của những kẻ khác để xây lăng bác.
____________________________________
Chú thích:
BÁ KIẾN * CHỦ NGHĨA MARX
Vấn đề chủ nghĩa Marx-Lenin và đảng cộng sản Việt Nam
Bá Kiến (Danlambao) - Các tranh luận gần đây diễn ra sôi nổi về CN Marx-Lenin và câu hỏi đặt ra về sự tồn tại của đảng cộng sản (ĐCS) là thiết yếu. Làm rõ thực chất của các vấn đề là nhu cầu cần phải có để giúp trả lời câu hỏi trên
Socialism
Tính chất xương sống của Chủ nghĩa xã hội kiểu Marx, và các thể loại Chủ nghĩa xã hội (CNXN) trước Marx, là khẩu hiệu “To each according to his contribution” - tức “hưởng theo đóng góp”. Tuyên ngôn này cần được diễn giải rõ hơn, đó là, mỗi thành viên trong xã hội sẽ nhận lại thù lao tương xứng với sự đóng góp thông qua lao động của họ ngay
trước đó cho xã hội. Nhiều người bao gồm cả giới lãnh đạo cộng sản Việt
Nam đã nhầm lẫn ở đây khi họ bóp méo sang chủ nghĩa quân bình, mà thể
hiện rất rõ bằng mô hình hợp tác xã, với hình thức chấm công điểm trong
quá khứ. Mà nói theo ngôn ngữ của Lenin, bọn đó chính là những kẻ phản bội CNXH và xứng đáng bị treo cổ.
Vì sao các triết gia CNXH lại nói như vậy?
Bởi vì Marx đã vạch rõ, đó là cách làm triệt tiêu bất công của chủ nghĩa tư bản, nơi mà các nhà tư bản sở hữu các phương tiện sản xuất sẽ bóc lột những người làm công bằng cách lấy đi một phần công sức lao động của họ qua việc giới hạn mức lương họ nhận được, để làm nên cái gọi là “giá trị thặng dư” - surplus value. Qua năm tháng giá trị thặng dư này lớn dần lên và Marx gọi quá trình đó là “capital accumulation” - “tích luỹ tư bản”
như chúng ta đã biết. Khi viết khẩu hiệu đó, Marx và học trò cũng hiểu
rằng đó chính là mục đích nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động
trong xã hội chủ nghĩa. Và hiển nhiên để thủ tiêu bọn tư bản và thực thi
CNXH, Marx chủ trương quốc hữu hóa các phương tiện sản xuất, tất cả điều này chúng ta đã thấy sau các cuộc cách mạng vô sản ở Nga, TQ, Việt Nam, vv và vv.
Marx còn viết: “He (a worker) receives a certificate from society that he has finished such-and-such an amount of labor (after deducting his labor for the common funds); and with this certificate, he draws from the social stock of means of consumption as much as the same amount of labor cost”
Đây là nguồn căn mà giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thực thi chế độ tem phiếu trong thời kỳ bao cấp, rất dễ nhận thấy số tem phiếu mà mỗi người nhận được chính là xác nhận (certificate) của xã hội cho sự đóng góp bằng lao động của anh/cô ta để anh/cô ta nhận lại được số hàng hóa tiêu dùng tương ứng.
Communism, Lenin và các thể loại mác xít khác
Theo Marx, xã hội cộng sản là đỉnh cao của xã hội loài người, ở nơi đó, lao động trở thành ham muốn tột bậc (không
phải là cưỡng bức nhé, hehe) của mỗi thành viên trong xã hội, khi đó
của cải trong xã hội sẽ trở nên dư thừa và đủ sức đáp ứng tất cả các nhu
cầu của mỗi thành viên. Đến lúc này, tuyên ngôn của xã hội cộng sản là “To each according to his needs” - “hưởng theo nhu cầu”
Theo Marx quá trình chuyển từ “hưởng theo đóng góp” tới “hưởng theo nhu
cầu” là hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản, như vậy Marx khẳng định CNXH là giai đoạn thấp (lower-phase) của quá trình đi lên chủ nghĩa cộng sản.
Lenin đi xa hơn với nhận định của Marx và các nhà CNXH bằng tuyên ngôn “He who does not work, neither shall he eat” - “Kẻ nào không làm gì thì đừng ăn” khi áp dụng giai đoạn phát triển thấp vào chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô.
Stalin thì nói “Các nguyên lý áp dụng ở Liên Xô là chủ nghĩa xã hội,
nơi mà hưởng theo năng lực (đóng góp) phải là hưởng theo thành quả lao
động”
CHXH ở Việt Nam và Trung Quốc
Thực tế ở Trung Quốc (TQ) và Việt Nam cho thấy, giới lãnh đạo cộng sản bế tắc hoàn toàn trong việc thực thi CNXH mà Marx đã diễn giải, hay nói ngắn gọn là CNXH kiểu Marx. Ở TQ, Đặng nổi tiếng với câu nói “mèo trắng hay mèo đen đều bắt được chuột”,
đồng nghĩa với việc TQ chấp nhận CNTB như một điều đương nhiên, các
diễn tiến cho thấy điều đó, dưới thời Giang Trạch Dân với việc cho phép
đảng viên làm kinh tế tư nhân và giới tư bản nội địa và nước ngoài phát
triển mạnh mẽ, đến thời Hồ Cẩm Đào thậm chí còn cho phép doanh nhân gia
nhập đảng, đồng nghĩa với việc ĐCS Trung Quốc không còn là đảng cộng sản của giai cấp vô sản thêm nữa, điều đó phản bội lại ngay lập tức cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản mà Marx đã chủ trương, điều ngạc nhiên là ngay cả khi đánh rắm vào tư tưởng của Marx-Lenin-Mao,
TQ vẫn ngang nhiên tô son trát phấn cho thứ tư tưởng hổ lốn của mình bằng cụm từ “CNXH mang màu sắc Trung Hoa”. Việt Nam, như thường lệ là một học trò chăm chỉ của TQ, chấp nhận nền kinh tế TB một cách từ từ với việc mãi tới năm 2006 mới chấp nhận cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, và cụm từ đầy mâu thuẫn “nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN” xuất hiện như một “cách dập khuôn mà không muốn người ta nói là máy móc” cộng sản TQ. Thực tế là ngay khi chấp nhận kinh tế tư nhân và cho phép doanh nhân có mặt trong đảng, cả giới lãnh đạo cộng sản TQ và VN đã phủ định căn bản CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN mà họ theo đuổi, hay nói cách khác họ đã phủi đít vào Mác-Lê-Mao.
TQ vẫn ngang nhiên tô son trát phấn cho thứ tư tưởng hổ lốn của mình bằng cụm từ “CNXH mang màu sắc Trung Hoa”. Việt Nam, như thường lệ là một học trò chăm chỉ của TQ, chấp nhận nền kinh tế TB một cách từ từ với việc mãi tới năm 2006 mới chấp nhận cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân, và cụm từ đầy mâu thuẫn “nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN” xuất hiện như một “cách dập khuôn mà không muốn người ta nói là máy móc” cộng sản TQ. Thực tế là ngay khi chấp nhận kinh tế tư nhân và cho phép doanh nhân có mặt trong đảng, cả giới lãnh đạo cộng sản TQ và VN đã phủ định căn bản CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN mà họ theo đuổi, hay nói cách khác họ đã phủi đít vào Mác-Lê-Mao.
Cộng sản mà không cộng sản
Sự biến chất của đảng cộng sản ở TQ và Việt Nam là không thể chối cãi. Giờ đây vị trí càng cao trong đảng, càng thể hiện kích cỡ của các nhà tư bản mới mà mọi người quen gọi đó là “tư bản đỏ”. Ở TQ, hầu hết dây mơ rễ má tới các cá nhân lãnh đạo của đảng cộng sản trong quá khứ và hiện tại đều là các ông chủ tư bản có số vốn có thể lên tới hàng trăm triệu và cả tỉ đô la Mỹ trong nước Trung Hoa mới.
Hãy xem gia đình Ôn Gia Bảo, gia đình Bạc Nhất Ba, gia đình Lý Bằng, vv
và vv.
Ở Việt Nam, người ta thấy rất ít thông tin trên các phương tiện truyền thông về các nhà tư bản dây mơ rễ má liên quan tới lãnh đạo đảng cộng sản, tuy nhiên một số ít vẫn có thể tìm thấy đâu đó, chẳng hạn, người ta sẽ nghe nói tới một qũy đầu tư hùng mạnh mà con gái thủ tướng Dũng đang làm chủ tịch, đó là quỹ Bản Việt, con số thực về vốn chủ sở hữu của quỹ này có thể từ 500 triệu lên tới 800 triệu đô la Mỹ, hay người ta sẽ nghe thấy tên tuổi của các tập đoàn như Thiên Minh của con trai Ba Duẩn, hay là về một lô các công ty và tập đoàn thuộc về sở hữu của em gái ngài chủ tịch quốc hội đương nhiệm.
Ở cấp tỉnh, mọi thứ nhỏ hơn về quy mô, xong không hề kém cạnh về độ khốc liệt khi hàng chục công ty “sân sau” là của các quan chức hàng tỉnh như bí thư, chủ tịch tỉnh, giám đốc sở...vv, cho người nhà đứng tên, tham gia vào các vụ đấu đá tranh giành miếng bánh to là các dự án khai khoáng hay xây dựng cơ bản như đô thị hay hạ tầng giao thông ở các tỉnh. Lẽ dĩ nhiên, khi các ông chủ tư bản ở thượng tầng lãnh đạo là các tấm gương ngời sáng về tư duy và thủ đoạn kiếm lời, thì không có lý do gì mà động cơ phấn đấu của các đảng viên cấp dưới lại là vì lý tưởng cao vời của Marx, Lenin hay Mao, tất cả đột nhiên biến thành những thứ hết sức cụ thể đó là các xấp tiền và tài sản lớn như các công ty, bất động sản...vv. Đó là nguyên nhân mà vì sao Tập Cận Bình đã không chịu nổi thực tế khi phải phun ra câu nói rất tự nhiên “đảng cộng sản là nơi tập trung bọn giá áo túi cơm.”
Ở Việt Nam, người ta thấy rất ít thông tin trên các phương tiện truyền thông về các nhà tư bản dây mơ rễ má liên quan tới lãnh đạo đảng cộng sản, tuy nhiên một số ít vẫn có thể tìm thấy đâu đó, chẳng hạn, người ta sẽ nghe nói tới một qũy đầu tư hùng mạnh mà con gái thủ tướng Dũng đang làm chủ tịch, đó là quỹ Bản Việt, con số thực về vốn chủ sở hữu của quỹ này có thể từ 500 triệu lên tới 800 triệu đô la Mỹ, hay người ta sẽ nghe thấy tên tuổi của các tập đoàn như Thiên Minh của con trai Ba Duẩn, hay là về một lô các công ty và tập đoàn thuộc về sở hữu của em gái ngài chủ tịch quốc hội đương nhiệm.
Ở cấp tỉnh, mọi thứ nhỏ hơn về quy mô, xong không hề kém cạnh về độ khốc liệt khi hàng chục công ty “sân sau” là của các quan chức hàng tỉnh như bí thư, chủ tịch tỉnh, giám đốc sở...vv, cho người nhà đứng tên, tham gia vào các vụ đấu đá tranh giành miếng bánh to là các dự án khai khoáng hay xây dựng cơ bản như đô thị hay hạ tầng giao thông ở các tỉnh. Lẽ dĩ nhiên, khi các ông chủ tư bản ở thượng tầng lãnh đạo là các tấm gương ngời sáng về tư duy và thủ đoạn kiếm lời, thì không có lý do gì mà động cơ phấn đấu của các đảng viên cấp dưới lại là vì lý tưởng cao vời của Marx, Lenin hay Mao, tất cả đột nhiên biến thành những thứ hết sức cụ thể đó là các xấp tiền và tài sản lớn như các công ty, bất động sản...vv. Đó là nguyên nhân mà vì sao Tập Cận Bình đã không chịu nổi thực tế khi phải phun ra câu nói rất tự nhiên “đảng cộng sản là nơi tập trung bọn giá áo túi cơm.”
Rõ ràng với lốt cộng sản, các tập đoàn chính trị ở TQ và VN đang lợi
dụng mục tiêu đang bị chỉ trích dữ dội là chủ nghĩa Marx-Lenin, để âm
thầm “tích lũy tư bản” và qua đó tiếp tục khống chế xã hội. Âm mưu “ve sầu thoát xác” là rất xảo trá, vì các phong trào dân chủ ở Việt Nam và TQ đang đánh vào một chiếc áo rỗng đó là “Chủ nghĩa Marx-Lenin”
danlambaovn.blogspot.com
MỜI QUÝ VỊ NGHE BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA
MỜI QUÝ VỊ NGHE BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA
Giáo Sư Chủ Tịch Úy Ban Khoa Học
Trần Phương (Nguyên là Phó Thủ Tướng nước
CH XHCN VN)
*****
1/ GS Trần Phương nói:
Chủ nghĩa Xã hội được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ!
2/GS Trần Phương nói:
Chủ nghĩa Xã hội đã thất bại! Chủ nghĩa Cộng sản
là ảo tưởng!
3/GS Trần Phương nói:
"CHÚNG TA TỰ LỪA DỐI CHÚNG TA VÀ CHÚNG TA LỪA
DỐI NGƯỜI KHÁC" (Phần cuối)
NGUYỄN NGỌC GIÀ * NHÀ NGOẠI CẢM
Nhà ngoại cảm" và người cộng sản
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)
- Câu chuyện "đồng cô cốt cậu" dưới lớp áo "nhà ngoại cảm" như một cú
trời giáng mang tên "quả báo" vào chính thể luôn đàn áp dã man tôn giáo.
Sự việc này tạo nhiều cung bậc cảm xúc cho nhiều phía. Riêng người cộng
sản, có lẽ chưa bao giờ cay đắng và nhục nhã bằng cú lừa quá đỗi tào
lao như thế!
"Nhà ngoại cảm"
Có một điều rất... kỳ lạ, khi tìm trên google, cho ra kết quả, tuyệt đại
đa số những tên tuổi đình đám, họ trưởng thành từ "cái nôi XHCN" như:
Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Phúc Giác Hải, Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Văn
Liên, Nguyễn Văn Lư, Đỗ Bá Hiệp, Lê Trung Tuấn, Nguyễn Thị Nghi, Nguyễn
Ngọc Hoài, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Ngọc Quyết, Nguyễn Quang Phú,
Nguyễn Mạnh Quân, Phạm Thị Phú, Nguyễn Hữu Mẫn, Vũ Thị Hòa v.v... và có
cả một "nhà ngoại cảm" mặc quân phục hẳn hòi với tên Vũ Thị Minh Nghĩa
(!). Trả lời phỏng vấn [1] của MC Bình Minh, bà Nghĩa cho biết trong 14
năm, bà ta đã tìm ra hơn 12.000 hài cốt được cho là "liệt sĩ".
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết [2]: "Tôi rất ân
hận vì khi còn làm bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, tôi đã ký vào bằng khen cho
những nhà ngoại cảm. Sau khi có tấm giấy đó, họ về phóng to để thành lập
trung tâm tìm mộ liệt sĩ". Lời trần tình cấp bằng khen cho 38 người
được gọi là "nhà ngoại cảm" đã biến bà Kim Ngân trở thành một "nạn nhân
đáng thương" vào ngày ký quyết định 07/1/2011 trong trò lừa đảo của các
tay chơi, tuy thế, còn một "nạn nhân vô tội" [3] khác và "uy tín" cao
hơn bà Ngân, người đã từng trao bằng khen cho "nhà ngoại cảm" Nguyễn Thị
Nghi vào tháng 12 cùng năm, cũng chịu chung số phận mang tên "nạn nhân
ngoại cảm" (!).
Nói thẳng ra, chính tay bà cựu bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và ông Thủ tướng đã
đóng dấu "chất lượng" cho "nhà ngoại cảm" đàng hoàng "hành nghề". Con
dấu và chữ ký của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và của Thủ tướng nghiễm nhiên
trở thành "bảo chứng" đối với những người, vì quá mong ngóng nhìn thấy
di vật hay "xương tàn cốt lạnh" nào đó của thân nhân mà lao theo mù
quáng. Con đường quan lộc bà Ngân, ông Dũng ngày càng thăng tiến, đồng
nghĩa với uy tín của "nhà ngoại cảm" ngày càng lên cao.
Đó có lẽ là "mảnh đất màu mỡ" cho "nhà ngoại cảm" làm giàu bằng trò lừa
đảo mà mới đây, nhiều gia đình ở Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng xôn xao
và hoang mang vì mất hàng trăm triệu đồng [4] cho "cậu Thủy" vừa xộ
khám với con số hơn 7,9 tỉ được cung cấp từ Ngân hàng chính sách xã hội,
do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đảm nhiệm chức Chủ tịch
HĐQT[5]. Trong HĐQT của ngân hàng này, các Thứ trưởng của bộ: KHĐT, Tài
Chính, NN&PTNT, LĐ-TB-XH và nhiều chức vụ thuộc Quốc hội, như: Phó
chủ tịch Ủy ban dân tộc, Phó Chủ tịch Hội nông dân, Phó chủ tịch HLHPN
VN, Phó chủ tịch Hội CCB VN... cùng "sắm vai" Ủy viên HĐQT.
Chắc chắn những "nhà ngoại cảm" không những "ngoạm cả" tiền dân, mà còn
"cạp" nốt chút "uy tín" sót lại của ĐCSVN. Giờ, bộ mặt "giả nhân giả
nghĩa" của người cộng sản đã phơi trần, khi tiếp tay cho "nhà ngoại
cảm" bỡn cợt, lừa đảo những người trằn trọc, dằn vặt trong từng giấc
ngủ bất an, sau hàng chục năm qua chưa tìm ra một chút gì sót lại của
thân nhân họ rải rác đâu đó, nay phải đối diện sự thật phũ phàng đến tê
tái với xương động vật và những nắm đất vô tri vô giác mà họ mang về
chôn cất và thờ cúng một cách thiêng liêng (!).
Quả là vở bi hài kịch lố lăng có một không hai, kể từ ngày "đời ta có đảng" (!).
Cũng chưa bao giờ nghe UIA [6] - một tổ chức ngoại vi của ĐCSVN - tìm
thấy bất kỳ hài cốt nào của những người chết trong cuộc "cải cách ruộng
đất" 1953 - 1956 như là một hành động "sám hối" đối với người chết oan
do cộng sản gây ra. Đó là một câu hỏi lớn mang tính chính trị.
Khoảng thời gian không quá 10 năm trở lại đây, ngày càng rộ lên nhiều
người tự xưng và được gọi là "nhà ngoại cảm", có khả năng siêu nhiên để
tìm hài cốt lâu năm mất tích. Điều này chứng tỏ công việc "kinh doanh"
của họ ngày càng khấm khá (!). Có cầu tất có cung.
Người cộng sản.
Một câu hỏi cũng cần đặt ra: tại sao những người được gọi là "nhà ngoại
cảm" lại có đủ hấp lực khiến nhiều người khó cưỡng như thế? Ngoài phong
tục thờ cúng người thân tại nhà, ngoài vấn đề mê tín dị đoan phủ trùm
trong xã hội ngày nay, ngoài việc tỏ ra "cao tay ấn" của những kẻ lừa
đảo chuyên nghiệp khoác áo "ngoại cảm", phải chăng nguyên nhân chính dẫn
đến tai họa mê muội khó dứt ra, xuất phát từ nạn "sùng bái cá nhân" ăn
sâu và ăn lan trong nhiều chục năm qua từ trong gia đình cho đến ngoài
xã hội? Bằng chứng sống động mới nhất thông qua cái chết của ông Võ
Nguyên Giáp, với đám tang được biến thành một thứ "thánh lễ" "linh
thiêng" mà nhiều người không ngại gọi ông ta đã "hiển thánh"?
Đã gọi là "di họa", thì thường ít xảy ra ngay lập tức. Trong khi các
"nhà cảm bên ngoài" đang cãi nhau kịch liệt với những người bị "nội
thương" qua vụ việc do phóng viên Thu Uyên phanh phui, thì lăng Hồ Chí
Minh bị một trang báo lớn của Trung Cộng so sánh với nhà xí thời La Mã
cổ đại [7] - thời chắc chắn chưa có... "xí bệt" (!). Đó không chỉ là sự
sỉ nhục đối với những ai tôn sùng, kính yêu Hồ Chí Minh mà nó còn là sự
báng bổ tri thức, thẩm mỹ kiến trúc người Việt Nam, dù không muốn nhưng
đương nhiên phải gánh chịu lây.
Nếu người cộng sản Việt Nam làm theo đúng di chúc ông Hồ thì đã không
xây lăng. Đã không có lăng nghĩa là không có sự sỉ nhục nói trên. Tất
nhiên, "khi ghét bồ hòn cũng méo", do đó "người anh em" "4 tốt" có thể
còn nhiều điều khác (có thể là bí ẩn) đang nắm trong tay để tiếp tục phỉ
báng dân tộc Việt Nam, dù cho không có lăng ông Hồ. Điều này không có
nghĩa, trong tương lai bảo đảm Trung Cộng không hạ nhục "vị tướng huyền
thoại", bằng cách này hay cách khác, khi "người anh Cả của quân đội"
đã... "hiển thánh".
Những gì càng đáng "sùng bái" càng làm người ta dễ nổi giận khi bị xúc
phạm. Người Việt có câu "giận mất khôn". Các "chính trị gia" Việt Nam
đương thời chưa cho thấy "tài ba" của họ trong ứng phó với những chiêu
trò "khích tướng kế" của Trung Cộng - khá nhẹ nhưng rất đau.
Lăng Hồ Chí Minh bị Trung cộng sỉ nhục cũng đồng nghĩa dân tộc Việt Nam
càng bị chia rẽ với "bên hả hê" và "bên gục mặt". Đó chẳng phải thủ đoạn
thâm hiểm nhưng bẩn thỉu của "người bạn vàng" mà chúng đang vui sướng
chứng kiến một lần nữa, khi người Việt tiếp tục rơi vào bẫy "ly gián
kế"?
"Sùng bái cá nhân" trở thành "con dao hai lưỡi" trong những trường hợp
như thế này, chưa chắc người cộng sản và những ai mê muội "sùng bái"
chấp nhận. Có lẽ cũng nên cho họ thêm thời gian, dù không còn nhiều lắm,
để nhìn thẳng vào sự thật của "di họa" này, bởi trang RFA dự cảm chẳng
lành khi điều tra "Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc" [8]. Nội dung
bài viết như báo động khẩn để Việt Nam tránh việc mất kiểm soát lượng
người gọi là "thường dân" mà không ai biết thực chất họ mang tư cách gì
khi vào Việt Nam làm ăn, ngày càng đông đảo tại nhiều tỉnh thành(!). Rất
đáng lo ngại.
Còn cách gì mềm mại hơn, lại không đổ máu để xâm lược một quốc gia rệu
rã về kinh tế, một dân tộc bạc nhược về tinh thần và chứa đầy đố kỵ, hợm
hĩnh, nghi ngờ, rẻ khinh lẫn nhau? Một lần nữa, những ai hay đổ lỗi
nước Việt ốm o gầy mòn là do "dân trí thấp", do "chống cộng cực đoan"
hãy ngẫm lại, một khi Trung Cộng cùng bọn bán nước, gián điệp, tham
nhũng tiếp diễn những "chiêu trò" tương tự trong tương lai gần, nhằm để
người Việt không còn thời gian làm việc gì khác ngoài việc loay hoay đổ
lỗi và chửi bới lẫn nhau!
Cuộc chiến của những người đồng chí?
Chiều ngày 4/11/2013, ông Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng, vừa nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: "...
yêu cầu thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã
hội, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục sự phối hợp hiệu quả giúp Ban
Chỉ đạo; đồng thời xác định thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến về
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ" [9].
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân cũng được biết là hai
nhân vật vừa đắc cử vào Bộ Chính trị hồi tháng Năm vừa qua, trong khi
ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ, hai người được kỳ vọng nắm
hai ghế Ủy viên Bộ chính trị lại thất cử.
Trong một diễn biến khác, tin Tuổi Trẻ cho hay [10], một mảnh đất hơn
1.700m2 đã có lệnh cưỡng chế vào ngày 01/11/2013 vừa qua. Trong mảnh
đất này, ngoài một biệt thự còn một gian nhà lớn gọi là nhà thờ với màu
vàng chóe cùng toàn bộ tường rào cũng mang sắc vàng nổi bật cùng "tông",
cho thấy việc xây dựng không phép như báo nói quả đáng nghi ngại.
Tuy nhiên nội dung tin đưa ra, chỉ quy sai phạm cho Công ty cổ phần Xây
dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (INDECO) về quy định xây dựng, lại
không đả động gì đến chủ đầu tư. Đó là điều gây đồn đoán trong dân chúng
trong mấy hôm vừa qua.
Quả thật, với mảnh đất lớn, được nói là "...thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng kết hợp nhà ở cao 23 tầng theo quy hoạch được duyệt",
trên thực tế lại biến thành nhà riêng với kiểu dáng xây dựng "nửa quê,
nửa tỉnh", màu sắc lòe loẹt, nhưng lại không thấy chỉ rõ chủ đầu tư là
ai hay tổ chức nào, lại ngang nhiên bất chấp luật pháp. Điều này càng
khó thuyết phục lòng dân, bởi không ai ở Việt Nam không biết, khi chỉ
cần một xe ba gác chở gạch hay cát đổ trước nhà dù là sửa chữa nhỏ, nó
cũng được thanh tra xây dựng xuất hiện ngay lập tức để kiểm tra (!), nói
gì đến một công trình lớn như thế.
Trong khi bà Phan Thị Bích Hằng đang bị lên án cố tình sử dụng tên tuổi
lừng danh của ông Phùng Chí Kiên để đánh lừa nhiều người thì RFI cho
biết [11]: "Dù bị chỉ trích, Việt Nam vẫn ứng cử Hội đồng Nhân quyền", trong đó cho hay: ngày 28/7/2013 Việt Nam đã nộp đơn ứng cử chính thức để dự cuộc bầu cử tổ chức vào 12/11/2013.
Dù chưa biết vụ các "nhà ngoại cảm" có bị ghép vào điều 258 hay không
(vì trong đó có đề cập nội dung "lợi dụng tự do tín ngưỡng") nên sẵn đây
cũng nên nhắc về "tội danh" này để bộ ba tam giác: Công an - Viện Kiểm
sát - Tòa án nhớ mà "khoanh vùng" trị cho "đúng người, đúng tội", bởi
lợi dụng tên tuổi của ông tướng đầu tiên do Hồ Chí Minh phong tặng, có
lẽ khó tránh mức độ nghiêm trọng với án tù 7 năm.
Kết
Người cộng sản là "vua lừa đảo". Nay đòn giáng trả chí mạng từ vụ "nhà
ngoại cảm" và vụ lăng Hồ Chí Minh, xem ra là bài học đích đáng cho "tình
đồng chí" của họ đối với nhau?
Với HĐQT thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội gồm hầu hết nhân sự thuộc về
Chính phủ và Quốc Hội cộng thêm ngôi biệt thự đồ sộ không rõ chủ nhân,
vừa bị cưỡng chế, kết liên với việc cấp bằng khen cho "nhà ngoại cảm" từ
cựu Bộ trưởng Bộ LĐ - TB - XH, cùng quyết định mới toanh [12] "Thành lập ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo"
do Thủ tướng Việt Nam ban hành ngày 30/9/2013, dường như cho thấy
phát lộ một "cuộc chạy đua" quyết liệt đang diễn ra rất căng trong những
tháng giáp năm với Hiến pháp đang mắc kẹt "giữa hai làn đạn" mà không
có tín hiệu gì sáng sủa hơn cho một cải cách chính trị đáng kể với triển
vọng gia nhập TPP, kèm lời hứa 5 năm để kiện toàn sự bình đẳng giữa
các doanh nghiệp như dấu ấn người cộng sản quyết rũ bỏ những lạc hậu,
trì trệ?
Thông tin cuối cùng, năm 2013, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho hay [13]: "...số
lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể lên tới 18 cơn,
vượt kỷ lục năm 1964 có 16 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Đây là điều
hiếm gặp trong 49 năm qua". Bão thiên nhiên và "bão lòng" như đan xen?
Việt Nam đang đi gần hết năm 2013 - Quý Tỵ với ngổn ngang tơ vò trăm mối. Năm 2014 - Giáp Ngọ đang chờ trước mắt là những gì?!
________________
http://www.nguoiduatin.vn/trao-bang-khen-38-nha-ngoai-cam-lanh-dao-bo-ld-tb-xh-hoi-han-a112095.html [2]
http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/cau-thuy-bi-bat-ca-lang-hoang-mang-ve-mo-to-c46a584750.html [4]
TS. NGUYEN PHUC LIEN * VIỄN TƯỢNG BẠO ĐỘNG
The seeds of the people’s rising have been spreading and the prospects of the mass movements are in our hands
Prof. Dr. NGUYEN PHUC LIEN
Five years ago, Mr. Hoang Dao The Kiet (a former officer of the Republic of VN army, deceased) put forward the idea of "sudden rising" of the people to resolve the matter of Vietnam’s politics (i.e. communism). His ideas made the writer think of the rising movements which will take place in the social situation of VN today.
The rising movements — in potential or developed periods, originated from the mechanism of the communist system itself, not a product from the overseas Vietnamese or reactionary forces. It was the communist mechanism which caused the mass’ anger, through accumulated indignation over decades, not a matter of days or months.
Let’s list the movements originated from the mechanism of the communist system:
1. The constitution revolution of 2013
The Vietnamese communists have postponed the deadline for the people’s contributions of their ideas to the 2013 Draft of Constitutional Amendments two times; but a constitution revolution has emerged in the campaign to collect the people’s signatures for deleting Article 4 of the Constitution which stipulates that the CPV is "the force leading the entire society". The signatures reached 55000 to demand removal of Article 4 of the Constitution. The CPV still keeps this article in the Draft.
2. The victims of injustice moved to more violence day after day. The evidence can be found in such cases as Tien Lang, Thai Binh, Van Giang, Vu Ban etc.
3. The risings of the Catholic believers: the self-defense risings have been recognized in many cases such as: the Hanoi Apostolic Mission Building, Thai Ha, Dong Chiem, Con Dau, My Yen...
4. Communist intellectuals are standing up to ask for the formation of opposition parties, formation of civic forums, or making substantial amendments to the Constitution. More intellectuals and bloggers have participated in the new movements recently which demand for freedom of information and internet, joining of social webpages, democratic demonstrations against China’s invasion...
The centre of mass movements is the tendency to move to more violent confrontations with the communist authorities, especially in the field of land seizure and the forced application of Article 16 which stipulates that land belongs to "the ownership of the entire people", i.e. the state.
MẦM MỐNG ĐÃ PHÁT HIỆN VÀ VIỄN TƯỢNG BẠO ĐỘNG
CỦA NHỮNG PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG NỔI DẬY TẠI VN
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tếGeneva, 14.10.2013
Cách đây hơn 5 năm, trong khuôn khổ Truyền thông của Phong Trào Hiến Chương 2000, chúng tôi đã đọc được những nhận định của vị Sĩ Quan VNCH HOÀNG ĐẠO THẾ KIỆT rằng tình hình Việt Nam phải được giải quyết bằng một cuộc ĐỘT BIẾN của quần chúng, nghĩa là một cuộc NỔI DẬY. Từ đó, chúng tôi lưu ý đến những biến chuyển đưa Dân chúng đến NỔI DẬY.
Những tháng gần đây, chúng ta thấy rõ những Phong trào quần chúng Việt Nam NỔI DẬY. Những Phong trào này không phải phát xuất mang tính cách đấu tranh chính trị đảng phái trong nước hoặc từ những “thế lực thù địch“ ngoại lai. Thực vậy, trong suốt mấy chục năm trường, chính trị Việt Nam ở dưới một một Cơ chế độc đảng đàn áp khắt khe, làm sao có những đảng phái khác khả dĩ thúc đẩy quần chúng. Những đảng phái cũ tị nạn tại Hải ngoại và những đảng viên dù chỉ về thăm Việt Nam, cũng hoặc bị từ chối nhập cảnh , bị bắt tại phi trường hoặc bị theo dõi sát trong mọi di chuyển. Còn những “thế lực thù địch“ ngoại lai , thì đó chỉ là công thức gian manh lập đi lập lại để lấy cớ đàn áp dân chúng mỗi khi họ phản đối những bất công của tà quyền CSVN.
Những Phong trào quần chúng NỔI DẬY hiện nay hoàn toàn là “nội hóa“ và do chính Cơ chế CSVN từ từ tạo nên trong suốt nhiều chục năm trường gây tội ác làm quần chúng uất ức. Từ những uất ức chất chồng này, chúng tôi nhìn thấy viễn tượng BẠO ĐỘNG buộc phải xẩy ra như một định mệnh phải tới.
Chúng tôi xin viết về những khía cạnh sau đây:
=> Những Phong trào NỔI DẬY và mầm mống phát hiện BẠO ĐỘNG
=> BẠO ĐỘNG phải xẩy ra như một định mệnh
=> Hải ngoại có thể làm gì hay không nên làm gì ?
Những Phong trào NỔI DẬY và mầm mống phát hiện BẠO ĐỘNG
Sau đây là những Phong trào đã và đang NỔI DẬY mà chúng tôi nhìn thấy trong đó mầm mống BẠO ĐỘNG phát hiện:
1) CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP 2013
Cuộc Cách Mạng đã bắt đầu từ tháng 2/2013. CSVN đã phải hoãn thời hạn hai lần về việc quyết định Hiến Pháp mới. Điểm căn bản, nguồn gốc mọi tha hóa Xã Hội và suy thoái Kinh tế là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. Cuộc CÁCH MẠNG nhất thiết đòi bỏ Điều 4 này. Nó là căn nguyên cho những cuộc NỔI DẬY khác của quần chúng. Việc lấy Chữ Ký đòi phải bỏ Điều 4 đã lên tới con số 55’000 người gồm đủ mọi tầng lớp xã hội từ trong nước cũng như ở nước ngoài. Một khi Điều 4 Hiến Pháp còn đó thì cuộc CÁCH MẠNG vẫn tiếp tục.
Điều 4 Hiến Pháp đẩy cả một Dân Tộc vào sống trong một chiếc ao tù, sống với thân phận nô lệ. Cái sức mạnh Lịch sử phá tù ngục để sinh tồn vẫn còn trong mỗi người dân Việt và chắc chắn trong một ngày nào đó không xa, gông cùm CSVN không thể chịu đựng được sức mạnh vươn lên sinh tồn của toàn dân. Cả những thời ngoại thuộc Bắc phương lâu dài phải chấm dứt, huống chi CSVN chỉ là nội thuộc mà triệu chứng nứt rạn đã nhìn thấy qua những đảng viên lâu đời chán ghét và bỏ đảng.
2) CUỘC NỔI DẬY CỦA DÂN OAN CHUYỂN SANG BẠO ĐỘNG
Dân Oan đã nổi dậy cách đây 4 năm với Phong trào Tiền Giang kéo về Sài Gòn và các Tỉnh Miền Bắc kéo về Hà Nội. CSVN không những không giải quyết được cho Dân Oan mà còn dùng sức mạnh đàn áp dân, cưỡng chiếm đất đại. Dân Oan trở thành uất ức. Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN đã phải ném bom tự chế. Liệt sĩ ĐẶNG NGỌC VIẾT đã công khai mở “TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐÍCH THỰC“ để xử và hành quyết tại chỗ những tội phám ức hiếp cướp nhà đất của dân chúng. Tuần trước đây, dân chúng vùng Hòa Bình đã bắt trói 5 công an. Dân không còn sợ CSVN kết án hành động chống đối người thi hành công vụ nữa.
Bà LÊ THỊ NGỌC ĐA, mộ cựu quân nhân CSVN và cũng là Dân Oan, đã bị bắt nhốt tù 3 năm và mới được thả ra. Khi được thả ra, ý chí Bạo Động của Bà còn mạnh hơn là trước khi bị bắt vào tù.
Bà nói :
« Khi ra họ nói với tôi tiếng nói của tôi nói lên bằng 100 người bình thường nói, nên họ ghim tôi dữ vậy. Tôi theo cộng sản từ năm 9 tuổi đến năm 26 tuổi mới được giải quyết về sống với gia đình. Lúc đó bản thân tôi rất cần sự sống vì tôi còn trẻ thế mà vẫn vì nước, vì dân chiến đấu; bây giờ tôi già rồi tôi đâu cần sự sống nữa. Nhưng trong cuộc đời của tôi tôi đã cống hiến cho nhân dân, suốt đời tôi cũng cống hiến cho nhân dân. Hạnh phúc của toàn nhân loại là hạnh phúc của tôi, nếu họ có hạnh phúc tôi cũng có hạnh phúc.
Hạnh phúc của tôi nằm trong hạnh phúc của dân tộc. Tôi nghĩ như vậy mà không có tiếc thương, nếu họ có còng tôi, hành hạ tôi cỡ nào thì tôi càng tự hào vì tôi làm đúng nghĩa. Việt Nam hiện nay hội nhập quốc tế, nên tôi muốn lên tiếng để quốc tế có sự can thiệp với Việt Nam để nhân dân chúng tôi bớt khổ. Sống như thế nào, con người cũng phải có quyền sống, quyền tự do; nhưng tôi thấy bây giờ những người giàu họ có quyền sống chứ những người nghèo không có quyền sống. »
Cái mầm NỔI DẬY với BẠO ĐỘNG của Dân Oan là lớn hơn cả. Đây là con đường mà người dân oan ức phải đi từ Phường, Quận, Tỉnh đến Trung ương.
3) CUỘC NỔI DẬY TỰ VỆ CỦA KHỐI DÂN CÔNG GIÁO
Việc NỔI DẬY TỰ VỆ này bắt đầu cách đây 3 năm từ vụ việc Tòa Khâm sứ Hà Nội, rồi Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu… Mới đây nhất là vụ việc Mỹ Yên thuộc Giáo Phậân Vinh. Từ việc cưỡng chiếm đất đai Tôn giáo, CSVN đã phạm thánh với việc đập phá những biểu tượng lòng tin Tôn giáo. Điều quan trọng nữa là đã độc đoán sử dụng hệ thống truyền thông độc chiều để vu khống Tín hữu, nhất là Hàng Giáo phẩm. Đó là sử dụng độc tài mà cái nguồn là Điều 4 Hiến Pháp cho phép. Khối Công Giáo có thể tiến tới việc thành lập đội ngũ TỰ VỆ như trước đây Giám mục LÊ HỮU TỪ và Linh mục HOÀNG QUỲNH buộc phải làm để bảo vệ những biểu tượng Tôn giáo, Hàng Giáo Phẩm và chính bản thân Tín hữu. Quyền TỰ VỆ là quyền tự nhiên ở bất cứ loài sinh vật nào.
Người dân Công Giáo trên đường đi đến nơi tụ họp cầu nguyện, họ không hô những khẩu hiệu kích động, nhưng nếu nhìn những CÁN CỜ, CÁN BIỂU NGỮ lớn và chắc nịch, chúng ta thấy đây là chủ ý sửa soạn một cuộc TỰ VỆ bằng BẠO ĐỘNG khi Công an CSVN hay đám côn đồ đánh thuê nhẩy vào tấn công đoàn diễn hành bất bạo động.
4) CUỘC NỔI DẬY CỦA TRÍ THỨC ĐÒI THÀNH LẬP ĐẢNG ĐỐI LẬP VÀ ĐÒI THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ
Từ nhiều năm nay, Trí thức Việt Nam quốc nội đấu tranh bằng Kiến Nghị, nhưng đảng CSVN đã bỏ sọt rác, coi khinh Trí thức. Ngày nay tầng lớp Trí thức Việt Nam quốc nội được tăng cường bởi những đảng viên từ bỏ đảng CSVN. 72 Trí thức đã công khai ký Kiến Nghị sửa đổi Hiến Pháp trong đó Điều 4 Hiến Pháp phải được bỏ đi. Đảng viên CS Ls LÊ HIẾU ĐẰNG đòi lập Đảng đối lập. Và gần đây nhất, 130 Trí thức ký bản TUYÊN BỐ THỰC THI QUYỀN XÃ HỘI DÂN SỰ và nhất quyết lập DIỄN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ. Trong số những Trí thức này, một số đông là những người bỏ đảng và đã quen với việc sử dụng bạo động. Nếu việc đòi hỏi của họ tiếp tục bị khinh khi và chính thân xác họ bị đàn áp, họ có thể trở thành bạo động và tất nhiên được sự tiếp tay cụ thể của quần chúng nông dân oan ức với Liềm có sẵn và của công nhân với Búa đang trong tay!
5) ĐỐT NHỮNG KHO HÀNG TẦU
Cuộc xâm lăng Kinh tế từ Trung quốc tràn lan khắp nước. Hàng Trung quốc tràn ngập khiến doanh nghiệp Việt Nam trở thành cơ sở bán hàng cho Trung quốc. Trương Tấn Sang mới sang Trung quốc ký kết nhất trí gia nhập Tổ chức Tự do Mậu dịch giữa Trung quốc và ASEAN. Tổ chức được gọi là CAFTA (China Asean Free Trade Agreement). Điều quan trọng là những hàng độc hại Thục phẩm và Thuốc tràn vào Việt Nam để giết dân chúng trong lâu dài. Nhà Nước Việt Nam làm tay sai cho quan thầy Trung quốc và hoàn toàn thả lỏng việc tràn lan này, thậm chí ai nói đến xâm lăng từ Trung quốc là bị đàn áp. Các doanh nghiệp Việt Nam bị xâm lăng Kinh tế Trung quốc tàn hại. Dân chúng bị hàng độc hại giết chết qua thời gian. Doanh nghiệp và Dân chúng cũng có quyxền TỰ VỆ bằng cách đốt những kho hàng Tầu giống như Tây phương đã phải thiêu hủy những thứ hàng làm hại sức khỏe dân chúng. BẠO ĐỘNG phải xẩy ra như một định mệnh
Chúa Giêsu cách đây hai ngàn năm đã đi giảng thuyết về lòng nhân ái, lòng tha thứ, bất bạo động trước một quyền lực quân đội lấy giết người để mở Đế quốc La-Mã. Nhưng Ngài đã một lần lấy roi quất những cánh con buôn, đạp đổ những quầy hàng của họ trong Đền Thánh Jérusalem vì thấy những kẻ buôn bán gian xảo sử dụng Đền Thờ như nơi trộm cướp tội lỗi. Ngài làm BẠO ĐỘNG để bảo vệ sự thánh khiết nơi Đền Thờ.
Chúng tôi rất đắc ý với câu chuyện ngụ ngôn đứa trẻ buộc phải BẠO ĐỘNG mà Đức Giám Mục Kontum kể trong bài giảng của Ngài. Một người lớn cậy sức mạnh ức hiếp một đứa trẻ con vốn yếu đuối và sợ hãi người lớn đầy sức mạnh hung ác. Một hôm người lớn đó nhấn đứa trẻ xuống nước. Đứa trẻ ráng chịu đựng rồi nhoi lên thở.
Người lớn lại nhấn nước đứa trẻ lần thứ hai. Đứa trẻ vì sợ sệt nên cũng ráng nín hơi chịu đựng rồi nhoi lên thở được. Người lớn lại nhấn nó xuống nước lần thứ ba. Đứa trẻ muốn kiên nhẫn ráng chịu nữa. Nhưng lần này nó thấy yếu sức có thể bị chết ngộp, nên nó gồng sức vào hai chân đạp thật mạnh vào người lớn để nhô lên trên mặt nước cứu sống mình. Nó đã làm BẠO ĐỘNG để cứu sống mình.
Trong những vần Thơ của Thương binh NGUYỄN CUNG THƯƠNG, chúng tôi cũng thấy người thương binh đã chịu đựng những cảnh khổ uất ức để rồi viết lên vần Thơ kêu gọi đồng đội từ nước ngoài, vốn khuyên anh hãy kiên nhẫn “bất bạo động“ để “tháo gỡ độc tài“ giống như đảng Việt Tân kêu gào như khẩu hiệu, gửi súng cho anh để anh làm BẠO ĐỘNG dù phải chết. Anh viết:
GỬI SÚNG CHO TAO
Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN
Tao cụt một chân một tay,
Nhưng còn một tay
Viết thư giùm cho thằng mù hai mắt
………………
Có điều tao không thể hiểu
Bao nhiêu năm qua
Chúng mày cứ mãi dặn dò
Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
Liệu chúng mày có thể hoà hợp được không
Với lũ kên kên hổ báo?
Những con thú cực kỳ giầu có
……………….
Chúng tao lết lê trên thành phố Cáo Hồ
Nên biết rõ từng tên đại ác
Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh!
Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
Đất nước cần nhiều "quốc táng"
Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
Còn có chút sáng láng hơn
………………….
Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh!
Nguyễn Cung Thương, Sàigòn, VN
Dân vốn hiền lành, nhưng chính CSVN
gieo mầm BẠO ĐỘNG trong lòng dân
Dân chúng Việt Nam vốn gốc đồng nội, tâm tình hiền lành như thiên nhiên đồng nội bát ngát lúa xanh non. Tâm tình không bạo động như dân Ả-rập sống giữa sa mạc cát khô cứng. Dân Việt Nam cũng không thể chết đói khi sống giữa những đồng bằng bát ngát, với sông ngòi chằng chịt, với biển cả mênh mông bên cạnh. Cái địa vực sống ấy tạo một tâm tình hòa bình, hiền lành.
BẠO ĐỘNG không phải là tính tình của dân chúng Việt Nam, cũng không phải là một chủ trương. BẠO ĐỘNG chính là do CSVN gieo mầm trong lòng dân và với nhiều chục năm trường, những tội ác, những bất công chồng chất lên đầu dân để tạo lòng người UẤT ỨC. Từ lòng UẤT ỨC này, những Phong trào đấu tranh tự phát mà chúng tôi kể ra trên đây sẵn sàng làm BẠO ĐỘNG như Chúa Giêsu đã đạp đổ những quầy hàng trong Đền Thờ, như đứa trẻ yếu đuối đã dồn sức vào hai chân để đạp kẻ hung dữ mà cứu sống mình, như một thương bình sẵn sàng nổ súng dù biết mình đã là tàn tật.
Trách nhiệm việc bùng nổ BẠO ĐỘNG ở Việt Nam chính là do đảng CSVN độc tài chất chồng tội ác lên dân làm dân UẤT ỨC đến cổ họng.
Viễn tượng BẠO ĐỘNG đến như định mệnh
Trong những Phong trào đấu tranh kể ra trên đây, chỉ có Phong trào 130 Trí thức đòi QUYỀN THỰC THI XÃ HỘI DÂN SỰ còn tuyên bố chuyển đổi chính trị hiện hành trong ÔN HÒA. Thực ra việc ÔN HÒA hay BẠO ĐỘNG không thể biện luận, tuyên bố được như một chủ trương trên trang giấy viết, mà nó là một tích lũy từ tâm tình để bật thành hành động. Hãy xét từng Phong trào với lực lượng khả thể sẵn sàng BẠO ĐỘNG và sẽ BẠO ĐỘNG nếu CSVN vẫn cố thủ giữ nguyên Cơ chế hiện hành để tiếp tục cai trị Độc tài và cướp của, đàn áp người dân.
Chúng tôi vừa nói đến chữ “NẾU“, nghĩa là viễn tượng BẠO ĐỘNG có hay không trong điều kiện CSVN hủy bỏ Cơ chế hiện hành trong ÔN HÒA. Cái nhìn của chúng tôi về viễn tượng BẠO ĐỘNG như một ĐỊNH MỆNH phải đến, nghĩa là không có chữ “NẾU“ nữa hay đúng hơn CSVN bất lực không thực hiện được chữ “NẾU“ ấy vì những lý do sau đây:
=> Điều 4 Hiến Pháp tiên thiên cho đảng CSVN độc quyền cai trị, nghĩa là Điều 4 đó coi dân như cây cỏ, súc vật hay nô lệ thuộc quyền sở hữu của đảng. Nó tạo nên một quyền lực hoàn toàn PHI NHÂN BẢN. Cái quyền lực phi Nhân Bản này trở thành một “ộng kẹ hung dữ “ vô hình nhưng hiện diện khắp nơi khiến chính những cá nhân đảng viên phải sợ sệt không dám nhúc nhích. Cái ông kẹ hung dữ phi nhân bản này làm cho chính Bộ Chính trị phải tê liệt không dám có những quyết định công khai. Tỉ dụ cụ thể là tội ăn cướp của Nguyễn Tấn Dũng tầy đình mà Bộ Chính trị vẫn trùm chăn trốn bất lực.
=> Đảng viên CSVN từ lớn đến bé đã tham nhũng bẩn thỉu, mỗi đứa ngậm cục xương trong mõm như những con chó. Khi con chó ngậm cục xương rồi thì nó cố thủ ngậm chặt cục xương không nhả ra. Nó chỉ còn nghĩ đến mọi cách bảo vệ cục xương đang ngậm trong mõm. Những kêu gọi sửa đổi Cơ chế hiện hành có nghĩa là đàn chó CSVN phải nhả những cục xương ra theo lời khuyên. Chúng không nhả cục xương đã ngậm được ra đâu trừ khi phải lấy cây gậy đập vào đầu những con chó ấy thì mới mong chúng chịu nhả cục xương ra.
Đó là ý nghĩa ĐỊNH MỆNH BẠO ĐỘNG phải xẩy ra đập đầu đàn chó để chúng nhả cục xương.
Cái ông kẹ vô hình hiện diện khắp nơi như bóng quỷ dữ làm cho những cá nhân đảng viên và ngay cả Bộ Chính Trị phải sơ sệt không dám hé họng nói đến việc bỏ Điều 4 Hiến Pháp để thay đổi Cơ chế vì sợ ông kẹ nghe được mà làm hại cá nhân mình. Đàn chó ngậm cục xương rồi thì khó lòng nhả ra khi chúng ta chỉ nói ÔN HÒA. Như vậy đảng CSVN không thể thực hiện được chữ “NẾU“ mà chúng tôi đặt ra trên đây. Chính vì vậy mà dân chúng, để thoát khỏi cảnh nô lệ, phải dùng BẠO ĐỘNG trừ khử đi cái ông kẹ quỷ sứ vô hình được tạo nên do ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP và đập trên đầu đàn chó để chúng nhả cục xương ra. BẠO ĐỘNG đến như một định mệnh vì chính đảng CSVN bất lực sửa đổi. Hải ngoại có thể làm gì hay không nên làm gì ?
Trước những Phong trào NỔI DẬY đã bắt đầu thực sự ở Việt Nam, chúng tôi nhắc tới ba điểm sau đây:
(i) Chủ lực DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN là từ Quốc nội chứ không phải từ Hải ngoại mang Cách Mạng về giải phóng Quê Hương.
(ii) Nắm chắc điểm này để nhận biết thực chất Hải ngoại chỉ là Lực lượng yểm trợ cho những Phong trào đang NỔI DẬY tại Quốc nội mà thôi.
(iii) Hãy dẹp bỏ việc Hải ngoại mơ mộng chạy theo Quốc tế, Mỹ, Anh, Pháp… hoặc Liên Hiệp Quốc để van xin họ cứu Dân Tộc mình. Việc làm này có thể tạo ảo tưởng cho Quốc nội làm giảm ý chí đấu tranh. Nhiều khi việc làm này có thể bị coi như tung hỏa mù dùm CSVN để làm lạc hướng đấu tranh đang NỔI DẬY tại Quốc nội.
Chính ở cái điểm thứ ba này (Điểm (iii)) mà mà chúng tôi đọc được trên Diễn Đàn một số ý kiến phản đối và yêu cầu nêu ra những gì mà Hải ngoại nên làm để yểm trợ những Phong trào NỔI DẬY tại Quốc nội Những điều Hải ngoại không nên làm
Một số những hô hào đấu tranh ở Hải ngoại có pha mùi tư lợi cá nhân hay nhóm: danh tiếng riêng hay quyền lợi. Thực vậy, có những người viết trên diễn đàn để người khác biết đến tên tuổi của mình. Có những người hay những nhóm chạy theo các Nghị viên Quốc Hội, những Tổ chức quốc tế hay những Chính quyền nước ngoài vì quyền lợi kiếm chác vật chất nào đó hoặc để có đà đưa đẩy để có thể nhẩy bàn độc chính trị giữa Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại hoặc có vị trí sau này khi Quốc tế dàn xếp với CSVN. Những đợt hô hào Hòa Giải Hòa Hợp, “Đối Thoại“ như nhóm Hoàng Duy Hùng… cũng có pha ý tưởng nhẩy bàn độc kiếm chác những mẩu bánh rơi rụng do CSVN quẳng xuống cho mà tớp.
Ở điểm thứ ba trên đây, chúng tôi viết tóm tắt và rõ rệt: “Hãy dẹp bỏ việc Hải ngoại mơ mộng chạy theo Quốc tế, Mỹ, Anh, Pháp… hoặc Liên Hiệp Quốc để van xin họ cứu Dân Tộc mình. Việc làm này có thể tạo ảo tưởng cho Quốc nội làm giảm ý chí đấu tranh. Nhiều khi việc làm này có thể bị coi như tung hỏa mù dùm CSVN để làm lạc hướng đấu tranh đang NỔI DẬY tại Quốc nội.”.
Viết như vậy vì những lý do sau đây:
* Thực tế Quốc tế Tây phương, qua vụ giải quyết vấn đề Syrie, cho chúng ta thấy rằng các Chính quyền Tây phương thụt lùi trước những vấn đề Nhân quyền, Tự do, Dân chủ…, mà chỉ nói đến Quyền lợi vật chất và An ninh cho nước họ. Hiện nay các nước Tây phương đang túng tiền và họ khó lòng bỏ tiền và nhân lực ra can thiệp tốn kém để đem Nhân Quyền, Tự do, Dân chủ tặng cho Dân Việt Nam.
* Lý do nữa là Dân Tộc Việt Nam phải nắm lấy chủ động trong việc giải quyết số phận của mình. Dân Tộc Việt đã phải trải qua ba kinh nghiệm đau đớn khi Quốc tế đưa ra những Giải quyết trên đầu trên cổ mình: (i) Hội Nghị Quốc tế chia đôi đất nước 1954; (ii) Hội Nghị Quốc tế đình chiến kiểu da báo ở Miền Nam Việt Nam; (iii) Hội Nghị Hòa bình Paris 1973 để CSVN xâm lăng trọn Miền Nam năm 1975. Chúng ta không để cho Quốc tế quyết định số phận Dân Tộc VN nữa mà chính là quần chúng Việt Nam đứng lên giải quyết trực tiếp với tà quyền CSVN tại Quốc nội, chứ không tại Geneva, Paris hay New York, Washington…
* Điều cần phải tránh nữa là những Phong trào đấu tranh ở Hải ngoại tạo ảo tưởng cho Quốc nội khiến ý chí kiên cường đấu tranh tại Quê Hương bị giảm xuống. Hãy nhắc đến Phong trào Thỉnh Nguyện Thư van xin TT.Obama xẩy ra giữa lúc Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN quyết liệt với CSVN. Phong trào “Triệu con tim một tiếng nói “ không hề đả động đến Ôâng ĐOÀN VĂN VƯƠN mà chỉ nhắc tới một Nhạc sĩ Việt Khang.
* Còn tệ hại hơn nữa là vô tình hay hữu ý, một số việc đứng lên đấu tranh ở Hải ngoại có thể hiểu là trong chủ ý của CSVN tung hỏa mù để làm lạc hướng cái TỬ HUYỆT của CSVN tại Quốc nội.
* Chúng ta cũng phải nghĩ rằng nếu Hải ngoại cứ chạy theo những Chính quyền nước ngoài, thì CSVN lợi dụng việc chạy theo van nài này để tuyên truyền tại Quốc nội rằng việc đấu tranh hiện nay là do “thế lực thù địch“ hải ngoại thúc đẩy và tài trợ. Việc tuyên truyền vu khống nhằm làm giảm giá trị tự phát tại Quốc nội.
Những điều Hải ngoại nên làm.
Chúng ta chỉ là Lực lượng yểm trợ cho Lực lượng đấu tranh thực sự tại Quốc nội. Ơû vị trí yểm trợ, Hải ngoại phải theo sát những Phong trào đấu tranh tại Quốc nội, chứ đừng tùy hứng hay vì danh hão hoặc quyền lợi riêng cá nhân và nhóm mà phát động ra những kêu gào đấu tranh không ăn nhập gì với Quốc nội. Việc yểm trợ chính yếu của Hải ngoại là Thông Tin:
* Báo Đài của CSVN là độc chiều tuyên truyền, ngụy tạo để làm lạc hướng quần chúng. Từ Hải ngoại, chúng ta sử dụng hệ thống Thông Tin “từ trời rơi xuống“ để phổ biến rộng rãi ở Quốc nội những đợt đấu tranh hiện nay. CSVN là những con chó đang ngậm cục xương. Chúng chỉ muốn yên thân với cục xương và sợ hãi quần chúng dùng gậy đập trên đầu chúng. Hãy phổ biến về Quê Hương cái viễn tượng BẠO ĐỘNG của quần chúng bắt đầu từ Phường, Quận, Tỉnh để cuối cùng về Trung ương. Lúc này NỔI DẬY ồ ạt chưa thực hiện được vì lực lượng Công an, Quân đội được huy động đông đảo để đàn áp. Hãy bắt đầu NỔI DẬY từ những đơn vị nhỏ để xé lẻ lực lượng đàn áp ra mà tỉa từng tên. Liệt sĩ ĐẶNG NGỌC VIẾT đã làm như vậy.
* Tại nước ngoài, thay vì ký tên Thỉnh Nguyện Thư, Kiến Nghị… gửi lên Liên Hiệp Quốc, Hoa kỳ, Anh, Pháp… để van xin họ cứu dân mình, thì hày gửi cho họ những Bản Tin về những Phong trào đấu tranh quyết tử tại Quốc nội. Về phương diện này, nên gửi những Bản Tin đấu tranh tại Quốc nội cho những Tổ chức đầu tư Quốc tế, những Phòng Thương mại quốc gia, cho những Công ty Liên Quốc gia đến Việt Nam khai thác nhân công. Việc đầu tư tùy thuộc chính yếu về tình hình An Ninh của một nước hay không.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 14.10.2013
XIN NGHE NHẠC TRANH ĐẤU CỦA NHẠC SĨ TRONG NƯỚC
Dân vốn hiền lành, nhưng chính CSVN
gieo mầm BẠO ĐỘNG trong lòng dân
Dân chúng Việt Nam vốn gốc đồng nội, tâm tình hiền lành như thiên nhiên đồng nội bát ngát lúa xanh non. Tâm tình không bạo động như dân Ả-rập sống giữa sa mạc cát khô cứng. Dân Việt Nam cũng không thể chết đói khi sống giữa những đồng bằng bát ngát, với sông ngòi chằng chịt, với biển cả mênh mông bên cạnh. Cái địa vực sống ấy tạo một tâm tình hòa bình, hiền lành.
BẠO ĐỘNG không phải là tính tình của dân chúng Việt Nam, cũng không phải là một chủ trương. BẠO ĐỘNG chính là do CSVN gieo mầm trong lòng dân và với nhiều chục năm trường, những tội ác, những bất công chồng chất lên đầu dân để tạo lòng người UẤT ỨC. Từ lòng UẤT ỨC này, những Phong trào đấu tranh tự phát mà chúng tôi kể ra trên đây sẵn sàng làm BẠO ĐỘNG như Chúa Giêsu đã đạp đổ những quầy hàng trong Đền Thờ, như đứa trẻ yếu đuối đã dồn sức vào hai chân để đạp kẻ hung dữ mà cứu sống mình, như một thương bình sẵn sàng nổ súng dù biết mình đã là tàn tật.
Trách nhiệm việc bùng nổ BẠO ĐỘNG ở Việt Nam chính là do đảng CSVN độc tài chất chồng tội ác lên dân làm dân UẤT ỨC đến cổ họng.
Viễn tượng BẠO ĐỘNG đến như định mệnh
Trong những Phong trào đấu tranh kể ra trên đây, chỉ có Phong trào 130 Trí thức đòi QUYỀN THỰC THI XÃ HỘI DÂN SỰ còn tuyên bố chuyển đổi chính trị hiện hành trong ÔN HÒA. Thực ra việc ÔN HÒA hay BẠO ĐỘNG không thể biện luận, tuyên bố được như một chủ trương trên trang giấy viết, mà nó là một tích lũy từ tâm tình để bật thành hành động. Hãy xét từng Phong trào với lực lượng khả thể sẵn sàng BẠO ĐỘNG và sẽ BẠO ĐỘNG nếu CSVN vẫn cố thủ giữ nguyên Cơ chế hiện hành để tiếp tục cai trị Độc tài và cướp của, đàn áp người dân.
Chúng tôi vừa nói đến chữ “NẾU“, nghĩa là viễn tượng BẠO ĐỘNG có hay không trong điều kiện CSVN hủy bỏ Cơ chế hiện hành trong ÔN HÒA. Cái nhìn của chúng tôi về viễn tượng BẠO ĐỘNG như một ĐỊNH MỆNH phải đến, nghĩa là không có chữ “NẾU“ nữa hay đúng hơn CSVN bất lực không thực hiện được chữ “NẾU“ ấy vì những lý do sau đây:
=> Điều 4 Hiến Pháp tiên thiên cho đảng CSVN độc quyền cai trị, nghĩa là Điều 4 đó coi dân như cây cỏ, súc vật hay nô lệ thuộc quyền sở hữu của đảng. Nó tạo nên một quyền lực hoàn toàn PHI NHÂN BẢN. Cái quyền lực phi Nhân Bản này trở thành một “ộng kẹ hung dữ “ vô hình nhưng hiện diện khắp nơi khiến chính những cá nhân đảng viên phải sợ sệt không dám nhúc nhích. Cái ông kẹ hung dữ phi nhân bản này làm cho chính Bộ Chính trị phải tê liệt không dám có những quyết định công khai. Tỉ dụ cụ thể là tội ăn cướp của Nguyễn Tấn Dũng tầy đình mà Bộ Chính trị vẫn trùm chăn trốn bất lực.
=> Đảng viên CSVN từ lớn đến bé đã tham nhũng bẩn thỉu, mỗi đứa ngậm cục xương trong mõm như những con chó. Khi con chó ngậm cục xương rồi thì nó cố thủ ngậm chặt cục xương không nhả ra. Nó chỉ còn nghĩ đến mọi cách bảo vệ cục xương đang ngậm trong mõm. Những kêu gọi sửa đổi Cơ chế hiện hành có nghĩa là đàn chó CSVN phải nhả những cục xương ra theo lời khuyên. Chúng không nhả cục xương đã ngậm được ra đâu trừ khi phải lấy cây gậy đập vào đầu những con chó ấy thì mới mong chúng chịu nhả cục xương ra.
Đó là ý nghĩa ĐỊNH MỆNH BẠO ĐỘNG phải xẩy ra đập đầu đàn chó để chúng nhả cục xương.
Cái ông kẹ vô hình hiện diện khắp nơi như bóng quỷ dữ làm cho những cá nhân đảng viên và ngay cả Bộ Chính Trị phải sơ sệt không dám hé họng nói đến việc bỏ Điều 4 Hiến Pháp để thay đổi Cơ chế vì sợ ông kẹ nghe được mà làm hại cá nhân mình. Đàn chó ngậm cục xương rồi thì khó lòng nhả ra khi chúng ta chỉ nói ÔN HÒA. Như vậy đảng CSVN không thể thực hiện được chữ “NẾU“ mà chúng tôi đặt ra trên đây. Chính vì vậy mà dân chúng, để thoát khỏi cảnh nô lệ, phải dùng BẠO ĐỘNG trừ khử đi cái ông kẹ quỷ sứ vô hình được tạo nên do ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP và đập trên đầu đàn chó để chúng nhả cục xương ra. BẠO ĐỘNG đến như một định mệnh vì chính đảng CSVN bất lực sửa đổi. Hải ngoại có thể làm gì hay không nên làm gì ?
Trước những Phong trào NỔI DẬY đã bắt đầu thực sự ở Việt Nam, chúng tôi nhắc tới ba điểm sau đây:
(i) Chủ lực DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN là từ Quốc nội chứ không phải từ Hải ngoại mang Cách Mạng về giải phóng Quê Hương.
(ii) Nắm chắc điểm này để nhận biết thực chất Hải ngoại chỉ là Lực lượng yểm trợ cho những Phong trào đang NỔI DẬY tại Quốc nội mà thôi.
(iii) Hãy dẹp bỏ việc Hải ngoại mơ mộng chạy theo Quốc tế, Mỹ, Anh, Pháp… hoặc Liên Hiệp Quốc để van xin họ cứu Dân Tộc mình. Việc làm này có thể tạo ảo tưởng cho Quốc nội làm giảm ý chí đấu tranh. Nhiều khi việc làm này có thể bị coi như tung hỏa mù dùm CSVN để làm lạc hướng đấu tranh đang NỔI DẬY tại Quốc nội.
Chính ở cái điểm thứ ba này (Điểm (iii)) mà mà chúng tôi đọc được trên Diễn Đàn một số ý kiến phản đối và yêu cầu nêu ra những gì mà Hải ngoại nên làm để yểm trợ những Phong trào NỔI DẬY tại Quốc nội Những điều Hải ngoại không nên làm
Một số những hô hào đấu tranh ở Hải ngoại có pha mùi tư lợi cá nhân hay nhóm: danh tiếng riêng hay quyền lợi. Thực vậy, có những người viết trên diễn đàn để người khác biết đến tên tuổi của mình. Có những người hay những nhóm chạy theo các Nghị viên Quốc Hội, những Tổ chức quốc tế hay những Chính quyền nước ngoài vì quyền lợi kiếm chác vật chất nào đó hoặc để có đà đưa đẩy để có thể nhẩy bàn độc chính trị giữa Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại hoặc có vị trí sau này khi Quốc tế dàn xếp với CSVN. Những đợt hô hào Hòa Giải Hòa Hợp, “Đối Thoại“ như nhóm Hoàng Duy Hùng… cũng có pha ý tưởng nhẩy bàn độc kiếm chác những mẩu bánh rơi rụng do CSVN quẳng xuống cho mà tớp.
Ở điểm thứ ba trên đây, chúng tôi viết tóm tắt và rõ rệt: “Hãy dẹp bỏ việc Hải ngoại mơ mộng chạy theo Quốc tế, Mỹ, Anh, Pháp… hoặc Liên Hiệp Quốc để van xin họ cứu Dân Tộc mình. Việc làm này có thể tạo ảo tưởng cho Quốc nội làm giảm ý chí đấu tranh. Nhiều khi việc làm này có thể bị coi như tung hỏa mù dùm CSVN để làm lạc hướng đấu tranh đang NỔI DẬY tại Quốc nội.”.
Viết như vậy vì những lý do sau đây:
* Thực tế Quốc tế Tây phương, qua vụ giải quyết vấn đề Syrie, cho chúng ta thấy rằng các Chính quyền Tây phương thụt lùi trước những vấn đề Nhân quyền, Tự do, Dân chủ…, mà chỉ nói đến Quyền lợi vật chất và An ninh cho nước họ. Hiện nay các nước Tây phương đang túng tiền và họ khó lòng bỏ tiền và nhân lực ra can thiệp tốn kém để đem Nhân Quyền, Tự do, Dân chủ tặng cho Dân Việt Nam.
* Lý do nữa là Dân Tộc Việt Nam phải nắm lấy chủ động trong việc giải quyết số phận của mình. Dân Tộc Việt đã phải trải qua ba kinh nghiệm đau đớn khi Quốc tế đưa ra những Giải quyết trên đầu trên cổ mình: (i) Hội Nghị Quốc tế chia đôi đất nước 1954; (ii) Hội Nghị Quốc tế đình chiến kiểu da báo ở Miền Nam Việt Nam; (iii) Hội Nghị Hòa bình Paris 1973 để CSVN xâm lăng trọn Miền Nam năm 1975. Chúng ta không để cho Quốc tế quyết định số phận Dân Tộc VN nữa mà chính là quần chúng Việt Nam đứng lên giải quyết trực tiếp với tà quyền CSVN tại Quốc nội, chứ không tại Geneva, Paris hay New York, Washington…
* Điều cần phải tránh nữa là những Phong trào đấu tranh ở Hải ngoại tạo ảo tưởng cho Quốc nội khiến ý chí kiên cường đấu tranh tại Quê Hương bị giảm xuống. Hãy nhắc đến Phong trào Thỉnh Nguyện Thư van xin TT.Obama xẩy ra giữa lúc Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN quyết liệt với CSVN. Phong trào “Triệu con tim một tiếng nói “ không hề đả động đến Ôâng ĐOÀN VĂN VƯƠN mà chỉ nhắc tới một Nhạc sĩ Việt Khang.
* Còn tệ hại hơn nữa là vô tình hay hữu ý, một số việc đứng lên đấu tranh ở Hải ngoại có thể hiểu là trong chủ ý của CSVN tung hỏa mù để làm lạc hướng cái TỬ HUYỆT của CSVN tại Quốc nội.
* Chúng ta cũng phải nghĩ rằng nếu Hải ngoại cứ chạy theo những Chính quyền nước ngoài, thì CSVN lợi dụng việc chạy theo van nài này để tuyên truyền tại Quốc nội rằng việc đấu tranh hiện nay là do “thế lực thù địch“ hải ngoại thúc đẩy và tài trợ. Việc tuyên truyền vu khống nhằm làm giảm giá trị tự phát tại Quốc nội.
Những điều Hải ngoại nên làm.
Chúng ta chỉ là Lực lượng yểm trợ cho Lực lượng đấu tranh thực sự tại Quốc nội. Ơû vị trí yểm trợ, Hải ngoại phải theo sát những Phong trào đấu tranh tại Quốc nội, chứ đừng tùy hứng hay vì danh hão hoặc quyền lợi riêng cá nhân và nhóm mà phát động ra những kêu gào đấu tranh không ăn nhập gì với Quốc nội. Việc yểm trợ chính yếu của Hải ngoại là Thông Tin:
* Báo Đài của CSVN là độc chiều tuyên truyền, ngụy tạo để làm lạc hướng quần chúng. Từ Hải ngoại, chúng ta sử dụng hệ thống Thông Tin “từ trời rơi xuống“ để phổ biến rộng rãi ở Quốc nội những đợt đấu tranh hiện nay. CSVN là những con chó đang ngậm cục xương. Chúng chỉ muốn yên thân với cục xương và sợ hãi quần chúng dùng gậy đập trên đầu chúng. Hãy phổ biến về Quê Hương cái viễn tượng BẠO ĐỘNG của quần chúng bắt đầu từ Phường, Quận, Tỉnh để cuối cùng về Trung ương. Lúc này NỔI DẬY ồ ạt chưa thực hiện được vì lực lượng Công an, Quân đội được huy động đông đảo để đàn áp. Hãy bắt đầu NỔI DẬY từ những đơn vị nhỏ để xé lẻ lực lượng đàn áp ra mà tỉa từng tên. Liệt sĩ ĐẶNG NGỌC VIẾT đã làm như vậy.
* Tại nước ngoài, thay vì ký tên Thỉnh Nguyện Thư, Kiến Nghị… gửi lên Liên Hiệp Quốc, Hoa kỳ, Anh, Pháp… để van xin họ cứu dân mình, thì hày gửi cho họ những Bản Tin về những Phong trào đấu tranh quyết tử tại Quốc nội. Về phương diện này, nên gửi những Bản Tin đấu tranh tại Quốc nội cho những Tổ chức đầu tư Quốc tế, những Phòng Thương mại quốc gia, cho những Công ty Liên Quốc gia đến Việt Nam khai thác nhân công. Việc đầu tư tùy thuộc chính yếu về tình hình An Ninh của một nước hay không.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 14.10.2013
XIN NGHE NHẠC TRANH ĐẤU CỦA NHẠC SĨ TRONG NƯỚC
No comments:
Post a Comment