Friday, May 3, 2013
TIN TỨC XA GẦN
VIỆT NAM -
Bài đăng : Thứ năm 02 Tháng Năm 2013 -
Sửa đổi lần cuối Thứ năm 02 Tháng Năm 2013
Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc hội nghị trung ương 7
Hội nghị Trung ương 7dự kiến kéo dài đến ngày 11/05/2013 (DR)
Theo báo chí chính thức, trong bài phát biểu khai mạc, tổng bí
thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cho biết là Hội nghị trung ương 7 sẽ xem xét
và quyết định 6 vấn đề lớn. Bên cạnh việc « hoàn thiện hệ thống chính
trị » và « tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận »,
ông Nguyễn Phú Trọng nêu lên vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992.
Tuy tổng bí thư Đảng kêu gọi các ủy viên trung ương phải « chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân », nhưng ông nhấn mạnh Nhà nước sẽ vẫn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tức là sẽ không chấp nhận những kiến nghị đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp.
Tuy tổng bí thư Đảng kêu gọi các ủy viên trung ương phải « chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân », nhưng ông nhấn mạnh Nhà nước sẽ vẫn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tức là sẽ không chấp nhận những kiến nghị đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp.
Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị
lần này sẽ sơ kết một năm thực hiện « Nghị quyết trung ương 4 về xây
dựng Đảng ». Nhưng không ai chờ đợi là sẽ có những thay đổi nhân sự sau
hội nghị trung ương 7, mặc dù các ủy viên trung ương sẽ cho ý kiến về dự
kiến quy hoạch cán bộ « cấp chiến lược » cho nhiệm kỳ tới, tức Ban chấp
hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ
chốt của Đảng và Nhà nước.
Xin nhắc lại là trong Hội nghị Trung ương 6 ngày 15/10/2012, mặc dù
Bộ Chính trị đã « đề nghị » được kỷ luật đối với tập thể và kỷ luật đối
với « một ủy viên Bộ Chính trị » ( mà ai cũng biết đó là thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng ), nhưng rốt cuộc Hội nghị Trung ương 6 đã không kỷ luật
một ai, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng, người bị xem là chịu trách nhiệm
chính về tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát tăng trở lại,
tham nhũng tràn lan và khủng hoảng ngân hàng.
Hội nghị Trung ương 7 lần này cũng diễn ra trong bối cảnh đấu đá
tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng vẫn diễn ra gay gắt và kinh tế
Việt Nam ngày càng trì trệ. Trước hội nghị, đã có những tin đồn về việc
đổi tiền, trong khi đó, chính sách quản lý thị trường vàng của Ngân hàng
Nhà nước thì bị chỉ trích nặng nề.
Về vấn đề tham nhũng, không biết có phải là trùng hợp thời điểm hay
không, nhưng trước Hội nghị Trung ương 7, một vụ được gọi là « trốn thuế
lớn nhất lịch sử » diễn ra dưới thời Bí thư Thành ủy Hà nội Nguyễn Phú
Trọng cuối năm 2004, với số tiền thất thoát nhiều nghìn tỷ đồng, liên
quan đến công ty đầu tư bất động sản CIPUTRA ở Hà Nội, đã bị phanh phui.
Cũng như mọi khi, chống tham nhũng có thể sẽ là cái cớ để các phe đấu
đá với nhau trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thursday, May 2, 2013
NHIỀU TÁC GIẢ * SÁM HỐI
Tạ Lỗi Trường Sơn
Đỗ Trung Quân (1982)
1.
Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Các anh từ Bắc vào Nam
Cuộc trường chinh 30 năm dằng dặc
Các anh đến
Và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác
Của xì ke, gái điếm, cao bồi
Của tình dục,ăn chơi
“Hiện sinh – buồn nôn – phi lý!!!”
Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy
Con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các, cũng đĩ điếm giang hồ
Các anh bảo Sai Gòn là trang sách “hư vô”
Văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc
Ngòi bút các anh thay súng
Bắn điên cuồng vào tủ lạnh, ti vi
Vào những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa Kỳ
Các anh hằn học với mọi tiện nghi tư bản
Các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là “thú hoang” nổi loạn
Là thiêu thân ủy mị, yếu hèn
Các anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chương
Mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành móng ngựa!!!
2.
Tội nghiệp Sài Gòn quá thể
Tội nghiệp chiếc cầu Công Lý
Có anh thợ điện ra đi không về
Tội nghiệp những “bà mẹ Bàn Cờ” của những ngày chống Mỹ
Lửa khói vỉa hè nám cả những hàng me
Tội nghiệp những người Sài Gòn đi xa
Đi từ tuổi hai mươi
Nhận hoang đảo tù đày để nói về lòng ái quốc
Có ai hỏi những hàng dương xanh
Xem đã bao nhiêu người Sài Gòn hóa thân vào sóng nước
Tội nghiệp những đêm Sài Gòn đốt đuốc
Những “người cha bến tàu” xuống đường với bao tử trống không
Tội nghiệp những ông cha rời khỏi nhà dòng
Áo chùng đen đẫm máu
Tội nghiệp những chiến trường văn chương, thi ca, sách báo
Những vị giáo sư trên bục giảng đường
Ưu tư nhìn học trò mình nhiễm độc
Sài Gòn của tôi – của chúng ta.
Có tiếng cười
Và tiếng khóc.
3.
Bảy năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót
Một góc phù hoa ngày cũ qua rồi
Những con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người
giã từ ghế đá công viên để sống đời lương thiện
Những gã du đãng giang hồ
cũng khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biển
Tìm lại hồn nhiên cho cuộc sống của mình
Cuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát, hi sinh…
4.
Và khi ấy
Thì chính “các anh”
Những người nhân danh Hà Nội
Các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bới
Chửi đã đời
Chửi hả hê
Chửi vào tên những làng quê ghi trong lí lịch của chính mình
Các anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanh
Khi có ai nói bây giờ về lại Bắc!!!
Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc
Những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên đê chống lụt
Những bà mẹ làm ra hạt lúa
Những năm thất mùa phải chống gậy ăn xin
Những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm
Để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch
Bây giờ
Những đứa con đang tự nhận mình “trong sạch”
Đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân
Các anh
Đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân
Đã bờm xờm râu tóc, cũng quần jean xắn gấu
Cũng phanh ngực áo, cũng xỏ dép sa bô
Các anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh ti vi, casette, radio…
Bia ôm và gái
Các anh ngông nghênh tuyên ngôn ”khôn và dại”
Các anh bắt đầu triết lý “sống ở đời”
Các anh cũng chạy đứt hơi
Rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ
Sài Gòn 1982 lẽ nào…
Lại bắt đầu ghẻ lở?
5.
Tội nghiệp em
Tội nghiệp anh
Tội nghiệp chúng ta những người thành phố
Những ai ngổn ngang quá khứ của mình
Những ai đang cố tẩy rửa “lí lịch đen”
Để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật
6.
Xin ngả nón chào các ngài
“Quan toà trong sạch”
Xin các ngài cứ bình thản ăn chơi
Bình thản đổi thay lốt cũ
Hãy để yên cho hàng me Sài Gòn
Hồn nhiên xanh muôn thưở
Để yên cho xương rồng, gai góc
Chân thật nở hoa.
Này đây!
Xin đổi chỗ không kì kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa
Nơi một góc (chỉ một góc thôi)
Sài Gòn bầy hầy, ghẻ lở
Bây giờ…
Tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào ”thượng đế”
Khi sống hả hê giữa một thiên đường
Ai bây giờ
Sẽ
Tạ lỗi
Với Trường Sơn?
Đỗ Trung Quân (1982)
1.
Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Các anh từ Bắc vào Nam
Cuộc trường chinh 30 năm dằng dặc
Các anh đến
Và nhìn Sài Gòn như thủ đô của rác
Của xì ke, gái điếm, cao bồi
Của tình dục,ăn chơi
“Hiện sinh – buồn nôn – phi lý!!!”
Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy
Con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các, cũng đĩ điếm giang hồ
Các anh bảo Sai Gòn là trang sách “hư vô”
Văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc
Ngòi bút các anh thay súng
Bắn điên cuồng vào tủ lạnh, ti vi
Vào những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa Kỳ
Các anh hằn học với mọi tiện nghi tư bản
Các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là “thú hoang” nổi loạn
Là thiêu thân ủy mị, yếu hèn
Các anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chương
Mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành móng ngựa!!!
2.
Tội nghiệp Sài Gòn quá thể
Tội nghiệp chiếc cầu Công Lý
Có anh thợ điện ra đi không về
Tội nghiệp những “bà mẹ Bàn Cờ” của những ngày chống Mỹ
Lửa khói vỉa hè nám cả những hàng me
Tội nghiệp những người Sài Gòn đi xa
Đi từ tuổi hai mươi
Nhận hoang đảo tù đày để nói về lòng ái quốc
Có ai hỏi những hàng dương xanh
Xem đã bao nhiêu người Sài Gòn hóa thân vào sóng nước
Tội nghiệp những đêm Sài Gòn đốt đuốc
Những “người cha bến tàu” xuống đường với bao tử trống không
Tội nghiệp những ông cha rời khỏi nhà dòng
Áo chùng đen đẫm máu
Tội nghiệp những chiến trường văn chương, thi ca, sách báo
Những vị giáo sư trên bục giảng đường
Ưu tư nhìn học trò mình nhiễm độc
Sài Gòn của tôi – của chúng ta.
Có tiếng cười
Và tiếng khóc.
3.
Bảy năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót
Một góc phù hoa ngày cũ qua rồi
Những con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người
giã từ ghế đá công viên để sống đời lương thiện
Những gã du đãng giang hồ
cũng khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biển
Tìm lại hồn nhiên cho cuộc sống của mình
Cuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát, hi sinh…
4.
Và khi ấy
Thì chính “các anh”
Những người nhân danh Hà Nội
Các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bới
Chửi đã đời
Chửi hả hê
Chửi vào tên những làng quê ghi trong lí lịch của chính mình
Các anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanh
Khi có ai nói bây giờ về lại Bắc!!!
Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc
Những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên đê chống lụt
Những bà mẹ làm ra hạt lúa
Những năm thất mùa phải chống gậy ăn xin
Những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm
Để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch
Bây giờ
Những đứa con đang tự nhận mình “trong sạch”
Đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân
Các anh
Đang ngồi giữa Sài Gòn nhịp chân
Đã bờm xờm râu tóc, cũng quần jean xắn gấu
Cũng phanh ngực áo, cũng xỏ dép sa bô
Các anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh ti vi, casette, radio…
Bia ôm và gái
Các anh ngông nghênh tuyên ngôn ”khôn và dại”
Các anh bắt đầu triết lý “sống ở đời”
Các anh cũng chạy đứt hơi
Rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn thời quá khứ
Sài Gòn 1982 lẽ nào…
Lại bắt đầu ghẻ lở?
5.
Tội nghiệp em
Tội nghiệp anh
Tội nghiệp chúng ta những người thành phố
Những ai ngổn ngang quá khứ của mình
Những ai đang cố tẩy rửa “lí lịch đen”
Để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật
6.
Xin ngả nón chào các ngài
“Quan toà trong sạch”
Xin các ngài cứ bình thản ăn chơi
Bình thản đổi thay lốt cũ
Hãy để yên cho hàng me Sài Gòn
Hồn nhiên xanh muôn thưở
Để yên cho xương rồng, gai góc
Chân thật nở hoa.
Này đây!
Xin đổi chỗ không kì kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa
Nơi một góc (chỉ một góc thôi)
Sài Gòn bầy hầy, ghẻ lở
Bây giờ…
Tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào ”thượng đế”
Khi sống hả hê giữa một thiên đường
Ai bây giờ
Sẽ
Tạ lỗi
Với Trường Sơn?
Thời trai trẻ, gác bút nghiên, gác mọi ước mơ ...lên đường " đánh Mỹ!"
Cây súng trên vai, máu đỏ trong tim!
Mụ lí trí! Hùng hục vượt Trường Sơn.
Đêm nghỉ, ngày đi, giày vẹt gót, áo sờn vai thấm lạnh!
Mẹ còng lưng vắt kiệt sức, mỏi mòn, thao thức đợi con về!
"Ba mươi tháng Tư" Bên Thắng cuộc, hả hê!!!
Con trở thành kẻ "kiêu binh!" trong đoàn "quân Giải phóng!"
Nhưng! Ba mươi tám năm sau con vô cùng thất vọng!
Không hiểu mình đi Giải phóng cho ai???
Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài!
Đáy xã hội, nhiều "dân oan!" mất đất.
Những nghịch lý, tai ương...chồng chất!
Khoảng cách "sang, hèn" cứ rộng mãi ra.
Người ở "quê" không còn tha thiết với "ao nhà".
Tràn vào Miền Nam "ngoạ, chiếm, xâm canh...từ núi, rừng, chợ búa, thị thành, lầu cao, gác tía ....!"
Ngay như nhà ta thôi!
Chỉ có mình tôi "gọi là : góp công giải phóng".
Chẳng tước quan gì! Mà cũng cả xóm kéo vào.
Người thì bán rau, lượm ve chai, giặt ủi, bán thịt chó, thuốc Lào ...
Thậm Chí! Có cả lừa gạt, bảo kê, hút chích, đĩ điếm, bụi đời...
Đi đâu, ở đâu cũng gặp toàn người "ngoài ấy".
Còn! đố ai tìm thấy bóng dáng người "miền trỏng!" hiện diện trên quê hương mình đấy?
Nhà cửa, ruộng vườn ngoài ấy họ bỏ hoang???
Quê Hương tôi, tên thật đẹp (làng Vàng).
Cũng có đình, chùa, bờ xôi, ruộng mật!
Không hiểu vì sao nhiều người "bỏ tất ?" để vào Nam chen lấn, đua đòi?
Riêng tôi!
Đã hơn sáu mươi năm, đang ở cuối cuộc đời .
Vẫn cháy bỏng! Muốn được về nơi mình "chôn nhau, cất rốn!"
Đã mấy năm nay, tôi đã làm kẻ "chạy trốn!"
Trốn khỏi "sai lầm !" những năm, tháng ...đã đi qua!
Trở về quê hương, cất lại một nếp nhà!
Tập làm nông, ngớ ngẩn tìm những mảnh gốm xưa, và "Hoài niệm!" thuở ấu thơ ....
Bỗng choàng tỉnh! Đôi khi tìm thấy mình trong đó.
Cửa, cổng nhà tôi cứ mở toang! Kể cả khi trời đang nổi giông, nổi gió ...
Mỗi tháng Tư về tôi lại nhớ vào Nam!
Xin lỗi ! "tháng Tư!"
Xin lỗi ! Miền Nam, những việc tôi đã làm!
Xin lỗi tất cả!
Cả những người "bên thua cuộc!"
Biết sao được !
Mọi người chúng ta sinh ra, đâu có thể chọn được thời cuộc
Nhưng! Lẽ đời, Đen, trắng phải phân minh!
Xin lỗi! "tháng Tư!"
Hãy tha thứ cho mình! Rất chân thành, chứ không phải lời giả dối.
Ngô Minh
LỖI TẠI CHÚNG TÔI !
QUÊ CHOACây súng trên vai, máu đỏ trong tim!
Mụ lí trí! Hùng hục vượt Trường Sơn.
Đêm nghỉ, ngày đi, giày vẹt gót, áo sờn vai thấm lạnh!
Mẹ còng lưng vắt kiệt sức, mỏi mòn, thao thức đợi con về!
"Ba mươi tháng Tư" Bên Thắng cuộc, hả hê!!!
Con trở thành kẻ "kiêu binh!" trong đoàn "quân Giải phóng!"
Nhưng! Ba mươi tám năm sau con vô cùng thất vọng!
Không hiểu mình đi Giải phóng cho ai???
Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài!
Đáy xã hội, nhiều "dân oan!" mất đất.
Những nghịch lý, tai ương...chồng chất!
Khoảng cách "sang, hèn" cứ rộng mãi ra.
Người ở "quê" không còn tha thiết với "ao nhà".
Tràn vào Miền Nam "ngoạ, chiếm, xâm canh...từ núi, rừng, chợ búa, thị thành, lầu cao, gác tía ....!"
Ngay như nhà ta thôi!
Chỉ có mình tôi "gọi là : góp công giải phóng".
Chẳng tước quan gì! Mà cũng cả xóm kéo vào.
Người thì bán rau, lượm ve chai, giặt ủi, bán thịt chó, thuốc Lào ...
Thậm Chí! Có cả lừa gạt, bảo kê, hút chích, đĩ điếm, bụi đời...
Đi đâu, ở đâu cũng gặp toàn người "ngoài ấy".
Còn! đố ai tìm thấy bóng dáng người "miền trỏng!" hiện diện trên quê hương mình đấy?
Nhà cửa, ruộng vườn ngoài ấy họ bỏ hoang???
Quê Hương tôi, tên thật đẹp (làng Vàng).
Cũng có đình, chùa, bờ xôi, ruộng mật!
Không hiểu vì sao nhiều người "bỏ tất ?" để vào Nam chen lấn, đua đòi?
Riêng tôi!
Đã hơn sáu mươi năm, đang ở cuối cuộc đời .
Vẫn cháy bỏng! Muốn được về nơi mình "chôn nhau, cất rốn!"
Đã mấy năm nay, tôi đã làm kẻ "chạy trốn!"
Trốn khỏi "sai lầm !" những năm, tháng ...đã đi qua!
Trở về quê hương, cất lại một nếp nhà!
Tập làm nông, ngớ ngẩn tìm những mảnh gốm xưa, và "Hoài niệm!" thuở ấu thơ ....
Bỗng choàng tỉnh! Đôi khi tìm thấy mình trong đó.
Cửa, cổng nhà tôi cứ mở toang! Kể cả khi trời đang nổi giông, nổi gió ...
Mỗi tháng Tư về tôi lại nhớ vào Nam!
Xin lỗi ! "tháng Tư!"
Xin lỗi ! Miền Nam, những việc tôi đã làm!
Xin lỗi tất cả!
Cả những người "bên thua cuộc!"
Biết sao được !
Mọi người chúng ta sinh ra, đâu có thể chọn được thời cuộc
Nhưng! Lẽ đời, Đen, trắng phải phân minh!
Xin lỗi! "tháng Tư!"
Hãy tha thứ cho mình! Rất chân thành, chứ không phải lời giả dối.
Ngô Minh
LỖI TẠI CHÚNG TÔI !
Nghĩ về chiến dịch Mậu Thân 1968, nhà thơ Chế Lan Viên hỏi: “Ai
chịu trách nhiệm về cái chết 2000 người?” Và ông tự trả lời: “Tôi!
Tôi/người viết những câu thơ cổ võ/Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong”.
Vâng, nhà thơ vĩ đại ơi, lỗi tại chúng tôi, những nhà thơ, nhà văn đã hùa theo ông tụng ca cái chết mà không biết mình đã góp trí tuệ làm cho cái chết trên đất nước này nhiều thêm ! Hu hu…
Vâng, nhà thơ vĩ đại ơi, lỗi tại chúng tôi, những nhà thơ, nhà văn đã hùa theo ông tụng ca cái chết mà không biết mình đã góp trí tuệ làm cho cái chết trên đất nước này nhiều thêm ! Hu hu…
*
Nhà thơ Phùng Quán kể chuyện bọn tham nhũng, dối trá đang lúc nhúc nẩy nòi , rồi nhà thơ cạn chén ngậm ngùi :” Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Tôi đã không có những áng văn chương thật xúc động để bọn tham những, độc ác, bọn dối trá, lẹo lươn, đọc là khóc , là quyết tâm “làm lại cuộc đời”…
Vâng, xin giơ tay đồng tình với Phùng Quán : Lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm làm cho bọn bất lương rơi nước mắt, cho chúng biết “đi với nhân dân” như nhà thơ “Lời mẹ dặn”…
Nhà thơ Phùng Quán kể chuyện bọn tham nhũng, dối trá đang lúc nhúc nẩy nòi , rồi nhà thơ cạn chén ngậm ngùi :” Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Tôi đã không có những áng văn chương thật xúc động để bọn tham những, độc ác, bọn dối trá, lẹo lươn, đọc là khóc , là quyết tâm “làm lại cuộc đời”…
Vâng, xin giơ tay đồng tình với Phùng Quán : Lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm làm cho bọn bất lương rơi nước mắt, cho chúng biết “đi với nhân dân” như nhà thơ “Lời mẹ dặn”…
*
Nhà thơ Tuân Nguyễn đạp xe đạp đi bỏ báo cho người bán báo buổi sáng. Bỗng một chiếc xe ô tô con rẽ ngang không còi, không thèm quan sát, đâm vào làm anh ngã gục bên đường. Trước khi chết , anh thều thào :” Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Đừng bắt anh lái xe đó…”
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm làm cho bọn lái xe độc ác đọc là rơi nước mắt, để chúng biết thương người đi đường. Chứ như bây giờ tim chúng đã thành sắt .
Nhà thơ Tuân Nguyễn đạp xe đạp đi bỏ báo cho người bán báo buổi sáng. Bỗng một chiếc xe ô tô con rẽ ngang không còi, không thèm quan sát, đâm vào làm anh ngã gục bên đường. Trước khi chết , anh thều thào :” Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Đừng bắt anh lái xe đó…”
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm làm cho bọn lái xe độc ác đọc là rơi nước mắt, để chúng biết thương người đi đường. Chứ như bây giờ tim chúng đã thành sắt .
*
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật hay, làm cho các quan chức Hải Phòng, Tiên Lãng đọc là phải khóc , phải thương những người nông dân như anh Đoàn Văn Vươn suốt tháng năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời để có được mấy héc-ta đầm nuôi thủy sản kiếm sống, để không có việc cưỡng chế bất công, bất minh, bất nghĩa….
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật hay, làm cho các quan chức Hải Phòng, Tiên Lãng đọc là phải khóc , phải thương những người nông dân như anh Đoàn Văn Vươn suốt tháng năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời để có được mấy héc-ta đầm nuôi thủy sản kiếm sống, để không có việc cưỡng chế bất công, bất minh, bất nghĩa….
*
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật vĩ đại về nông dân , làm cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Giang, ngàn chiến sĩ công an nhân dân đọc phải khóc, phải thương người nông dân như bố mẹ ông bà tiên tổ mình, để ném dùi cui, roi điện, súng bắn hơi cay xuống sông, không xông vào cuộc cưỡng chế bạo tàn , vung cả dùi cui, hơi cay, roi điện vào mặt nông dân , nhà báo, coi họ như cầm thú, bởi đồng tiền đã làm họ hóa đá dây thần kinh nhân tính.
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật vĩ đại về nông dân , làm cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Giang, ngàn chiến sĩ công an nhân dân đọc phải khóc, phải thương người nông dân như bố mẹ ông bà tiên tổ mình, để ném dùi cui, roi điện, súng bắn hơi cay xuống sông, không xông vào cuộc cưỡng chế bạo tàn , vung cả dùi cui, hơi cay, roi điện vào mặt nông dân , nhà báo, coi họ như cầm thú, bởi đồng tiền đã làm họ hóa đá dây thần kinh nhân tính.
*
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật hay, thật xúc động làm cho quan lại quận Cái Răng, Cần Thơ và doanh nhân Công ty Cổ phần Xây dựng số 8 (CIC 8) thuộc Bộ Xây dựng đọc phải mủi lòng, khóc trước trang văn, để đến khi họ nhìn mẹ con bà Phạm Thị Lài cởi trường giữ đất , họ phải biết xót thương , không sai vệ sĩ lôi hai mẹ con khỏa thân xềnh xệch như lôi hai con vật …Ôi, văn hóa Việt đang trở về thời hồng hoang rừng rú ? . Vâng, lỗi tại chúng tôi…
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật hay, thật xúc động làm cho quan lại quận Cái Răng, Cần Thơ và doanh nhân Công ty Cổ phần Xây dựng số 8 (CIC 8) thuộc Bộ Xây dựng đọc phải mủi lòng, khóc trước trang văn, để đến khi họ nhìn mẹ con bà Phạm Thị Lài cởi trường giữ đất , họ phải biết xót thương , không sai vệ sĩ lôi hai mẹ con khỏa thân xềnh xệch như lôi hai con vật …Ôi, văn hóa Việt đang trở về thời hồng hoang rừng rú ? . Vâng, lỗi tại chúng tôi…
*
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật hay, thật xúc động làm cho những cha nội như Tổng Giám đốc Vinashin Pham Thanh Bình, Vinaline Dương Chí Dũng cùng đồng bọn và quan thầy đã rót vốn vô tư để chúng vơ vét, làm giàu, cho chúng biết thương nước đang nghèo, thương dân còng lưng đóng thuế… Để cho cơn lũ tham lam đã cuốn rỗng hồn người . Ôi lỗi của chúng tôi. Lỗi của chúng tôi…
Vâng, lỗi tại chúng tôi, những nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã không có những tác phẩm thật hay, thật xúc động làm cho những cha nội như Tổng Giám đốc Vinashin Pham Thanh Bình, Vinaline Dương Chí Dũng cùng đồng bọn và quan thầy đã rót vốn vô tư để chúng vơ vét, làm giàu, cho chúng biết thương nước đang nghèo, thương dân còng lưng đóng thuế… Để cho cơn lũ tham lam đã cuốn rỗng hồn người . Ôi lỗi của chúng tôi. Lỗi của chúng tôi…
*
Tổ Quốc Việt Nam ơi, ngàn lần tha tội cho chúng tôi , những nhà văn, nhà thơ của nhân dân , ăn cơm uống nước nhân dân, từng no đới rét lạnh với nhân dân, từng cầm súng chiến đấu cùng nhân dân, nhưng cả đời chỉ biết viết loại văn chương “phải đạo”, làm cho thầy Hoàng Ngọc Hiến bực mình, nên không có những tác phẩm chân thật, xúc động để làm cho bọn tham những, bọn “lợi ích nhóm” chuyên ăn cướp đất của dân, đọc phải khóc, phải biết thương nước thương dân, bỏ bút không ký, bỏ tiền không tham …
Tổ Quốc Việt Nam ơi, ngàn lần tha tội cho chúng tôi , những nhà văn, nhà thơ của nhân dân , ăn cơm uống nước nhân dân, từng no đới rét lạnh với nhân dân, từng cầm súng chiến đấu cùng nhân dân, nhưng cả đời chỉ biết viết loại văn chương “phải đạo”, làm cho thầy Hoàng Ngọc Hiến bực mình, nên không có những tác phẩm chân thật, xúc động để làm cho bọn tham những, bọn “lợi ích nhóm” chuyên ăn cướp đất của dân, đọc phải khóc, phải biết thương nước thương dân, bỏ bút không ký, bỏ tiền không tham …
Ôi …
Lỗi tại chúng tôi
Lỗi tại chúng tôi
Lỗi tại chúng tôi
Lỗi tại chúng tôi
Lỗi tại chúng tôi
Lỗi tại chúng tôi
Không phải tại các đồng chí nhà văn, tại nhân dân tất !
Nguyễn Văn Thiện
Đọc bài của đồng chí nhà
thơ Ngô Minh: “NHÂN DÂN ƠI, LỖI TẠI CHÚNG TÔI”, thấy oan khuất cho các
đồng chí nhà văn nhà thơ nước mình quá! Trong một xã hội công bằng dân
chủ văn minh thế ni mà để các đồng chí hàm oan là không được, tội to
lắm!
Trong bài viết, đồng chí
Ngô Minh tha thiết nhận lỗi và nhận giùm cho các đồng nghiệp của mình
là chưa đủ tài đức để viết nên những áng thơ văn lay động lòng người,
cảm hoá bọn cẩu quan hãm hiếp dân đen…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại
thì nói zậy mà hổng phải zậy. Nhà văn nhà thơ như các đồng chí (ở mô thì
nỏ biết chứ ở xứ ta) thì làm được cái chi mà rộn chuyện! Nếu mà nói tội
của các đồng chí là tội ở chỗ khác. Chỗ này nè: Các đồng chí đã (trong
một thời gian dài, và đang tiếp tục) lừa dối bạn đọc, nhồi sọ bạn đọc
nhiều điều viển vông không tưởng.
Có đồng chí nào nói
thẳng nói thật chưa? Lác đác vài người… Còn đa số các đồng chí là để
tóc, nuôi râu, đội mũ sao cho giống… nhà văn để hàng năm nhận tiền tài
trợ, đi trại sáng tác ăn tục nói phét. Sản phẩm là một mớ hổ lốn (đang
nói đa số nhé), không biết vứt vào đâu… Nói các đồng chí đừng buồn, hết
mưa Huế đến mưa Đồng Đăng đến mưa Tam Đảo, hết ngực Tây Bắc đến ngực Tây
Nguyên, hết tóc dài Hà Nội đến tóc ngắn Sài Gòn… Sọt rác nào đựng cho
nổi?!
Nói tóm lại là không
liên quan đến các đồng chí, các đồng chí cứ yên tâm mà cống hiến cho
cách mạng. Còn lỗi thuộc về ai ư? Quá dễ, lỗi này thuộc về nhân dân,
nhân dân sẽ họp thôn, họp xóm, họp xã, họp huyện, họp tỉnh, họp lung
tung xà bần để nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc, nhân dân
cũng sẽ phê và tự phê thẳng thắn để khi nào tiến lên đến thiên đường
mới thôi!
Nói thế, đã yên lòng các đồng chí chưa?
Nhiệt liệt…
Nhiệt liệt…
N. V. T.
Nguồn: thiendl.blogspot.nl
Dẫn theo BVN ngày 11/6/2012
Wednesday, May 1, 2013
BÀ ĐẦM XÒE * QUAY ĐẦU LÀ BỜ
“Quay đầu là bờ”, anh hai, anh ba, anh tư, dì chín, mợ năm …ơi!
Hôm trước BĐX có bài “Từ ngoại lệ của dân nước mình đến ngoại lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam”
là muốn nhắn nhủ các đồng chí Cộng sản Việt Nam, bản chất cũng chí là
anh cả, anh ba, anh tư, gì năm, gì chín… thoát thai từ nhà quê, trong
hơi thở còn hôi mùi bùn đất trâu bò nên cần lẹ làng vứt bỏ cái áo khoác
Cộng sản hôi hám lộn sòng trên người mấy chục năm đi để về với bà con
dân tộc, tránh để tình cảnh đất nước bị dồn đến chân tường mà rơi vào
thảm họa như các đảng cộng sản cầm quyền trên thế giới. Chẳng biết Bà
nói có lọt được vào lổ tai các vị ấy không?
Trong khi Bà còn phân vân như vậy
thì liên tục trên thế giới từ châu Âu cho đến châu “phương Tây” xuất
hiện nhiều tổ chức và cá nhân lên tiếng chỉ trích Cộng sản Việt Nam đang
cầm quyền ở Việt Nam vi phạm nhân quyền ngày một trầm trọng hơn. Lần
này họ nói với thái độ gay gắt hơn, quyết liệt hơn, rõ ràng hơn, rằng,
nếu lãnh đạo Việt Nam cứ tiếp tục vi phạm nhân quyền, không thực hành
cải cách chính trị thì sự hợp tác và ủng hộ Việt Nam của họ sẽ không
còn, cụ thể là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ ở Biển Đông, vấn đề hợp tác và
đầu tư trong làm ăn và những viện trợ nhân đạo khác.
Mà theo các số liệu và sự kiện đã công bố thì những cái xấu của nước mình đã và đang bị dồn đến chân tường thật rồi.
Ngoài Biển Đông bọn Tầu Cộng
không chỉ đưa tàu to súng lớn lượn lờ trên lãnh hải của ta mà nó còn
công khai tập trận, đưa cả người ra du lịch ở quần đảo Hoàng Sa của ta,
đặc biệt hơn chúng còn công khai bắn tầu và ngư dân của ta khi bà con ta
đang hành nghề trên biển của ta.
Ta có phản đối đấy, nhưng có mấy
tiếng nói của tổ chức này, cá nhân kia hay chính danh là chính phủ lên
tiếng ủng hộ chúng ta đâu.
Trong đất liền thì tình hình kinh
tế đang ngày một nguy ngập. Hàng loạt các doanh nghiệp thi nhau phá sản
và không còn hoạt động kinh doanh gì đã lên đến cả trăm vạn công ty,
rồi đặc biệt là cái khoản nợ công đã lên tới 128, 9 tỷ đô la ( theo tinh
toán của thế giới), bằng 106 % GDP của nước mình.
Thế nước đã đến hồi nguy ngập quá rồi.
Thời nay muốn làm ăn, muốn bảo vệ
được lãnh thổ mà không có bạn bè thật tâm, thật lòng dựa trên những giá
trị đạo đức phổ quát của con người, tức là nhân quyền, thì phát triển
đất nước, bảo vệ đất nước bằng cách chi đây?
Các đồng chí cộng sản là anh cả,
anh hai, gì tư, mợ chín đang lãnh đạo đảng và nhà nước ơi, chắc các anh,
các gì hẳn còn nhớ, hồi ta đánh Pháp, đánh Mỹ mà Pháp, Mỹ đều phải chạy
về nước là ta được sự ủng hộ của nhân dân khắp năm châu, trong đó có
nhân dân Pháp, Mỹ. Tại sao họ lại ủng hộ ta? Vì ta có chính nghĩa. Cái
chính nghĩa đó là giành độc lập cho dân tộc và thống nhất đất nước.
Vậy thì tại sao bây giờ họ lại không ủng hộ ta như hồi đánh Pháp, đánh Mỹ và hồi đầu thực hành hội nhập nữa? Vì ta cứ cố tình
không thực hiện chính nghĩa.
Ta nói dân ta đã có tự do, dân
chủ nhưng ta chưa có đa nguyên đa đảng thì dân chủ dựa vào đâu? Làm sao
có thế có được? Thế giới người ta biết tỏng rằng, một chế độ xã hội
không có đa nguyên thì không thể có dân chủ.
Ta nói các thành phần kinh tế
bình đẵng với nhau mà nhà nước cũng làm kinh tế, quân đội, công an cũng
làm kinh tế, tức cũng có công ty thì bình đẵng ở đâu? Thế giới người ta
biết tỏng rằng, làm ăn mà không có cạnh tranh bình đẳng thì làm ăn thế
nào được, phát triển thế nào được. Nhà nước mà làm kinh tế thì sớm muộn
nền kinh tế ấy cũng lụn bại.
Ta nói mọi công dân đều bình đẵng
trước pháp luật, nhưng nước ta chưa có tam quyền phân lập thì cơ sở nào
để bình đẵng? Thế giới người ta biết tỏng rằng, không có tam quyền phân
lập thì án nào cũng chí là án lấy ra từ túi các anh, các gì mà thôi.
Thời đại internet bùng nổ thông
tin, to nhỏ gì cũng đều lọt vào buồng riêng của mỗi gia đình, mình chẳng
thể đu dây, lừa mị, “che lồn lá khoai” mãi được đâu. Nó chuế lắm.
Thà các anh, các gì cứ như Triều
Tiên độc quyền phong kiến, nhất quyết bịt tai hết thảy người dân lại cho
nó cam, đằng này, các văn bản nào hay ho về con người, về xã hội của
các tổ chức trên thế giới mình cũng cam kết ký kết vào đó như phòng
chống tham nhũng, quyền của trẻ em, đặc biệt là công ước về nhân quyền
mà chính các anh, các gì lại là người đầu tàu vi phạm thì nói chi đến
mấy ông lính là công an, bộ đội, công chức, viên chức lèm nhèm.
Thế giới người ta biết tỏng cả rồi.
Bài học đánh Mỹ, đánh Pháp còn sờ sờ ra đấy. Anh cả, anh ba, anh tư, gì chín… đã vội quyên rồi sao?
Không được thế giới ủng hộ, giúp đỡ, các anh, các gì có thể bảo vệ và xây dựng đất nước này được không? Tất nhiên là không rồi.
“Quay đầu là bờ” anh tư, anh ba, gì chín… ơi! Kẻo mất hết đến nơi rồi!
B.Đ.X
QUÊ CHOA
QUÊ CHOA
LÊ MAI * BỐN ÔNG HỌ L;Ê
Bốn ông họ Lê -Phần 4
Trong
khi các cánh quân đang buộc phải rút lui khỏi Huế trong Mậu Thân 68 thì
Trung đoàn 9 chủ lực do Lê Khả Phiêu làm Chính ủy lại được tăng cường
vào chiến trường. Gạo hết, tất cả đều rất khó khăn, dựa vào dân cũng có
hạn, vì dân đâu có nhiều gạo mà san sẻ cho bộ đội. Theo tự truyện của
nhà sử học Nguyễn Đắc Xuân, ông Trần Anh Liên, Chính ủy cánh Bắc ra lệnh
cho Đội công tác thanh niên đi quyên góp lương thực cung cấp cho Trung
đoàn 9. Có người kêu lên:
- Trời ơi, người ta đã rút ra rồi mà các ông còn vào chiến trường nữa, khổ đến thế này!
Vẫn theo tự truyện nêu trên, năm
1997, ông Nguyễn Đắc Xuân đến giúp ông Trần Anh Liên biên tập cuốn hồi
ký, nhân xem truyền hình, được biết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành
Trung ương Đảng (khóa VIII) vừa bầu Lê Khả Phiêu làm Tổng bí thư.
Ông Trần Anh Liên hỏi ông Nguyễn Đắc Xuân:
- Anh có nhớ Trung đoàn 9 vào
chiến trường nhằm lúc có lệnh rút lui, không chiến đấu được lại thiếu
gạo nhờ anh em mình chạy gạo cho họ hồi Tết Mậu Thân không?
- Dạ nhớ chứ! Em bị các bạn thanh niên Huế thắc mắc vì sao đơn vị đang thiếu gạo mà lại đem gạo chia cho bộ đội chủ lực.
Ông Liên cười khặc khặc:
- Đúng rồi, đúng rồi. Ông Chính
ủy đơn vị thiếu gạo ấy là Lê Khả Phiêu vừa được bầu làm Tổng bí thư đấy.
Ông ta tiến bộ nhanh thật.
Trước đó, tháng 1.1994, Lê Khả
Phiêu được bầu vào Bộ chính trị. Như vậy, việc ông ta vào Bộ chính trị
hay lên Tổng bí thư đều không phải diễn ra trong Đại hội Đảng toàn quốc,
mà là Đại hội giữa nhiệm kỳ và Hội nghị Trung ương.
Rời Cambodia, ông Lê Đức Anh trở
về nước năm 1986, làm Tổng tham mưu trưởng rồi Bộ trưởng Quốc phòng. Sau
khi quân VN rút khỏi Cambodia, ông Lê Khả Phiêu cũng trở về nước với
chức vụ Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Con đường thăng
tiến đến đỉnh cao quyền lực của ông Phiêu diễn ra khá nhanh chóng.
Cũng là gặp Giang Trạch Dân,
nhưng hai ông họ Lê mỗi người có một cách ứng xử khác nhau. Ta biết, TQ
luôn luôn tìm mọi cách tác động vào nội bộ VN và họ sử dụng rất nhiều âm
mưu, thủ đoạn thâm độc. Để bình thường hóa quan hệ Việt – Trung, tháng
8.1991, với tư cách “đặc phái viên của Bộ chính trị”, ông Lê Đức Anh
sang thăm nội bộ TQ. Trước khi vào hội đàm, có ít phút trò chuyện, Giang
nói với Lê Đức Anh: “Tôi ở địa phương mới lên làm Tổng bí thư. Trước
chưa biết, nhưng nay nghiên cứu lịch sử mới biết Trường Sa là của TQ”.
Ông Lê Đức Anh đáp: “Tôi cũng giống như đồng chí, tôi ở chiến trường mới
về. Khi về Trung ương có dịp nghiên cứu về lịch sử, địa lý và pháp lý
thì thấy rõ, Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc lãnh thổ VN”. Nghe vậy,
Giang không nói gì nữa, chỉ cười. Rõ ràng, đây là một cú nắn gân của
Giang.
Khi Lê Khả Phiêu làm Tổng bí thư,
Giang lại đề nghị cuộc gặp với ông Phiêu để bàn về biên giới và biển
Đông. Đáng chú ý là trong những người cùng đi có Bộ trưởng ngoại giao
Nguyễn Mạnh Cầm và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Đình Hoan bị
phía TQ ngăn lại, không cho vào hội đàm. Sự việc này đã gây nên nhiều
phiền phức cho Lê Khả Phiêu sau này. Vào ngày cuối cùng của năm 1999,
truyền hình đột ngột loan tin về việc ký Hiệp ước biên giới trên đất
liền giữa VN và TQ – một Hiệp ước có rất nhiều tranh cãi cho đến nay.
Dường như Lê Khả Phiêu muốn tạo
ra một sự khác biệt so với những người tiền nhiệm và có vẻ ông đã làm
được điều đó, chí ít là ở bề nổi. Cuộc họp báo quốc tế do Tổng bí thư
chủ trì sau khi nhận chức không lâu với gần 200 phóng viên trong nước và
quốc tế tham dự quả là một sự kiện đặc biệt. Ngồi “rỉ tai, mách nước”
bên cạnh Lê Khả Phiêu là Nguyễn Mạnh Cầm, Bộ trưởng Ngoại giao. Cũng có
đôi câu hỏi tương đối khó từ phóng viên phương Tây, nhưng ông ta trả lời
khá trôi chảy. Các ngài đổi mới, chấp nhận kinh tế thị trường, vậy tại
sao Thủ tướng Phan Văn Khải mới đây lại tuyên bố không đi theo chủ nghĩa
tư bản? Ngài xuất thân từ quân đội, liệu ngài có hiểu biết về kinh tế
hay không? Theo ông Phiêu, Phan Văn Khải trả lời như vậy là đúng. Còn
nói tôi xuất thân từ quân đội, thì nhiều người tiền nhiệm của tôi như
Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười cũng vậy. Dĩ nhiên, chúng tôi nắm vững các vấn
đề về kinh tế…
Về lĩnh vực chống tham nhũng, ông
Lê Khả Phiêu cũng nổi lên rất ấn tượng, mà đầu tiên là vụ cắt chức Ngô
Xuân Lộc, Phó Thủ tướng. Sau khi thôi chức Tổng bí thư, phát biểu của
ông về xây dựng, chính đốn Đảng, về chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá
nhân ngày càng mạnh mẽ.
“Cống ở xã tôi cũng bị xơi một nửa” – câu nói rất hay của ông Lê Khả Phiêu nhân trả lời phỏng vấn tờ Tuổi trẻ năm 2005:
“Ngay ở xã tôi, làm cái cống cũng
bị xơi hơn một nửa. Tôi về thì bà con bảo: hai trăm triệu mà xơi tới
trăm hai, còn có tám chục. Đấy mới chỉ là công trình nhỏ thôi đấy”. Ở
đây, “xơi” là một từ được ông dùng rất “đắt”.
Đó là chuyện ở xã ông Lê Khả Phiêu. Còn với bản thân ông thì sao?
- “Tôi nói thật có chuyện họ đến biếu tiền, năm nghìn, mười nghìn chứ không ít đâu”.
- “Năm, mười nghìn đô?”.
- “Đô chứ. Lúc tôi còn thường trực Bộ Chính trị đã có rồi, lúc làm Tổng bí thư càng có”.
Thật khó mà tin được một ông Tổng
bí thư bộc lộ vấn đề chống tham nhũng một cách thẳng thắn đến thế. Năm
2009, trang mạng BBC có loan truyền hình ảnh đến thăm nhà cựu Tổng bí
thư Lê Khả Phiêu. Người ta thấy, trong nhà ông có từ cặp ngà voi đến một
chiếc lư được bảo quản cận thận trong hộp kính, chiếc trống đồng, còn
trên sân thượng là vườn sau rạch – những hình ảnh chẳng biết hư thực ra
sao.
Thời gian gần đây, người ta ít
khi thấy ông Lê Khả Phiêu lên tiếng, kể cả việc triển khai Nghị quyết 4
về phê bình và tự phê bình mới đây, trong khi ông đi thăm đây đó lại khá
nhiều. Cũng có ý kiến cho rằng, việc ông thường xuất hiện với một ông
“quan to” Chính phủ gây nên sự “phản cảm” – vì uy tín ông “quan to” ấy
rất thấp và ngày càng xuống thấp. Nhưng, trong chính trị, người ta hiểu
rằng, thông điệp mà ông phát ra, có lẽ, chính là ở sự “sát cánh” ấy.
Bốn ông họ Lê – thực ra chỉ có ba
ông họ Lê thôi, còn một ông họ Phan (Phan Đình Khải – Lê Đức Thọ).
Những chức danh quan trọng nhất trong thiết chế chính trị VN, bốn ông họ
Lê đều đã từng nắm giữ: Tổng bí thư, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước,
Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu
trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Thượng
tướng, Đại tướng…
Có những sự trùng hợp kỳ lạ: Lê
Duẩn và Lê Đức Thọ là một “cặp bài trùng” nổi tiếng, cộng tác chặt chẽ
với nhau từ những ngày chống Pháp, ấy thế mà thời gian cuối đời hai ông
lại có những ngã rẽ đáng kinh ngạc. Còn ông Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu,
có thể nói điều gì tương tự? Việc ông Lê Khả Phiêu lên Tổng bí thư, tất
nhiên ảnh hưởng của ông Lê Đức Anh rất lớn; ngược lại, cũng từ ảnh hưởng
của ông Lê Đức Anh và hai ông có vấn khác mà ông Phiêu bị hạ bệ. Thời
tiết chính trị, thật chẳng bao giờ có thể dự đoán chính xác được.
Bốn ông họ Lê đều nổi danh trong lịch sử VN hiện đại và chúng ta tin rằng rồi đây lịch sử sẽ dành cho họ những hàng chữ nét đậm.
QUÊ CHOA
TUYÊN BỐ CHUNG VỀ HIẾN PHÁP
Danlambao -
Hôm 1/5, đại diện các chức sắc của 5 tôn giáo là Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ,
Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây
Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đã cùng nhau ra Tuyên Bố
Chung về việc sửa đổi Hiến pháp 1992.
Nội dung bản Tuyên Bố Chung nhấn mạnh đến 8 điểm:
1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.
2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.
3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội...
4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.
5- Bầu cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.
6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.
7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.
8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình - Trung Lập - Tự Do - Dân Chủ; Do Dân - Phục Vụ Dân - Lập Quyền Dân.
Những người tham gia ký tên đại diện cho 5 tôn giáo tại Việt Nam gồm có:
1- Hòa Thượng Thích Không Tánh - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
2- Linh Mục Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.
3- Linh Mục Lê Ngọc Thanh - Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.
4- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
5- Mục Sư Hồ Hữu Hoàng - Giáo Hội Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
6- Cụ Lê Quang Liêm - Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy.
7- Chánh Trị Sự Hứa Phi - Cao Đài chính thống - Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.
Dưới đây là toàn văn bản Tuyên Bố chung:
__._,_.___
THANH HÀ * LƯƠNG BẠC TỶ
Hé lộ ngày càng nhiều sếp bự nhận lương bạc tỷ
Thanh Hà (VTC News) - Một
Tập đoàn lớn của Việt Nam là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cũng
rất mạnh tay trả thù lao cho cán bộ. Ông Lê Đăng Dũng, Phó tổng giám đốc
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cho biết, hiện tập đoàn này có
25.000 nhân sự và thu nhập bình quân đầu người của Viettel khoảng 18
triệu đồng/tháng, khá cao so với mức trung bình khoảng 10 triệu
đồng/tháng tại FPT và VNPT...
*
2013 vẫn là năm khó khăn nhưng ngày càng nhiều doanh nghiệp công bố mạnh tay chi lương bạc tỷ cho các sếp lớn.
Theo báo cáo thường niên của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (VCF), trong
năm 2012, riêng tiền lương của các thành viên Ban tổng giám đốc đều trên
1 tỷ đồng. Trong đó, mức lương vị trí tổng giám đốc của ông Phạm Quang
Vũ là hơn 1,51 tỷ đồng, tương đương bình quân 126 triệu đồng/tháng.
Ngoài khoản lương, ông Vũ còn được cộng thêm gần 1 tỷ phụ cấp và thưởng.
Như vậy, tổng thu nhập trong năm 2012 của ông Vũ đạt gần 2,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, là một cổ đông của công ty, ông Vũ còn nhận được 566 triệu
đồng cổ tức.
Là công ty gây ấn tượng với những khoản lợi nhuận ngàn tỷ đồng nhưng
Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) có vẻ rụt rè khi chi mức lương “khiêm
tốn” hơn so với VCF cho lãnh đạo.
Cụ thể, tại GAS, chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương cao nhất, 70
triệu đồng một tháng, Phó chủ tịch hơn 59 triệu, thành viên 57 triệu,
trưởng ban kiểm soát nhận lương 47,1 triệu, thành viên ban kiểm soát
lương 37,3 triệu đồng.
Hé lộ ngày càng nhiều sếp nhận lương bạc tỷ |
Ngoài ra, Chủ tịch nhận thêm khoản tiền thưởng 30 triệu đồng một tháng.
Như vậy, trong một tháng, chủ tịch của GAS nhận được 100 triệu đồng,
tương đương 1,2 tỷ đồng một năm.
Một Tập đoàn lớn của Việt Nam là Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
cũng rất mạnh tay trả thù lao cho cán bộ. Ông Lê Đăng Dũng, Phó tổng
giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cho biết, hiện tập đoàn
này có 25.000 nhân sự và thu nhập bình quân đầu người của Viettel khoảng
18 triệu đồng/tháng, khá cao so với mức trung bình khoảng 10 triệu
đồng/tháng tại FPT và VNPT.
Và thù lao của các sếp Viettel tất nhiên phải cao hơn con số 18 triệu
đồng/tháng của nhân viên rất nhiều. ông Dũng cho biết Viettel trả lương
theo khối quản lý với mức lương cao nhất là Tổng giám đốc và khối chuyên
gia.
Mặc dù ông Dũng từ chối tiết lộ mức lương cao nhất trong khối lãnh đạo
hoặc chuyên gia của Viettel, song, một nguồn tin cho biết, tại Viettel
có những chuyên gia được trả lương tới vài trăm triệu mỗi tháng.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, lãi sau thuế năm vừa qua chỉ là 785 tỷ
đồng nhưng ngân hàng Á Châu (ACB) vẫn mạnh tay chi trả lương, thưởng cho
lãnh đạo.
Cụ thể, các thành viên hội đồng quản trị ACB nhận thù lao 14,3 tỷ đồng,
gần gấp đôi so với năm 2011. Với các lãnh đạo, năm 2012, thu nhập ban
tổng giám đốc và thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát đều tăng. Ban
tổng giám đốc nhận về 23,5 tỷ đồng, tương đương gần 200 triệu đồng/tháng
bình quân (tính cả nhân sự cũ đã từ nhiệm là ông Lý Xuân Hải), còn các
thành viên HĐQT nhận 14,3 tỷ thù lao, cao gấp đôi 2011, tương đương 62,7
triệu đồng/tháng/người (tính cả thành viên đã từ nhiệm).
Một công ty có quy mô nhỏ hơn nhiều là Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9)
cũng không tiếc tiền cho lãnh đạo. Tổng lương, thù lao hội đồng quả trị
và các khoản thu nhập khác năm 2012 được Đại hội thông qua là hơn 2,7 tỷ
đồng, trong đó tiền lương của chủ tịch hội đồng quản trị là 60 triệu
đồng/tháng.
Trước đó, dư luận đã xôn xao về mức lương khủng của nhiều sếp lớn như bầu Đức, bà Thanh, bà Dung,..
Được biết mức lương cứng mà bầu Đức, chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai nhận
được là 240 triệu đồng/tháng, tương ứng 2,88 tỷ đồng mỗi năm. Chủ tịch
kiêm CEO Nguyễn Thị Mai Thanh của công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE nhận
lương 100 triệu đồng/tháng, tương ứng 1,2 tỷ đồng/năm. Bà Cao Thị Ngọc
Dung, Tổng giám đốc PNJ nhận lương khoảng 1,7 tỷ đồng/năm.
Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, chưa ai vượt qua được mức lương khủng
mà ông Nguyễn Đức Vinh, nguyên Tổng giám đốc Techcombank thiết lập nên.
Khi đảm nhiệm vị trí CEO tại Techcombank, ông Vinh nhận lương 20 tỷ
đồng mỗi năm.
Thanh Hà
DÂN LÀM BÁO
DÂN LÀM BÁO
No comments:
Post a Comment