Friday, October 21, 2016

GS. TƯƠNG LAI - VIỆT CỘNG, TRUNG CỘNG

S. TƯONG LAI * VIỆT NAM ! VIỆT NAM!

Bản tiếng Việt "Những Bàn Chân Nổi Giận" của GS Tương Lai trên tờ New York Times

CỠ CHỮ
Nhật báo hàng đầu của Mỹ New York Times hôm 6/6 cho đăng bài xã luận với tiêu đề "Vietnam's Angry Feet" do giáo sư Tương Lai, một giáo sư ngành xã hội học từng làm cố vấn cho 2 thủ tướng Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2006, viết. Xin giới thiệu đến độc giả bản tiếng Việt của bài viết do giáo sư cung cấp.

Những Bàn Chân Nổi Giận


TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tháng trước, Tòa Án tỉnh Long An Việt Nam đã kết án nặng nề hai sinh viên yêu nước ở độ tuổi 20. Trong những tội danh bị áp đặt có tội "nói xấu Trung Quốc". Những cáo buộc  này đã chạm vào điểm nhạy cảm bậc nhất trong tâm thế người Việt Nam là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Người ta phẫn nộ vì như thế là ai đó đã hợp đồng với Trung Quốc xâm lược để quay lại đàn áp người yêu nước. Bi kịch lớn nhất của một số người lãnh đạo Việt Nam là sự ám ảnh về cái gọi là "cùng chung một ý thức hệ xã hội chủ nghĩa" nên đã không quyết liệt đáp trả những thủ đoạn bành trướng nham hiểm và những hành động xâm lược ngang ngươc của Trung Quốc. Họ lại quyết liệt đàn áp những người yêu nước, bóp nghẹt dân chủ, bưng bít thông tin và khủng bố tư tưởng công dân mình. Đầu tuần này, công an Hà Nội đã đàn áp một cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bắt nhiều người, hành hung, đánh đập họ, trong đó có cả phụ nữ.

Dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về truyền thống bất khuất, quật cường của mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước trong vị thế oái ăm, sát cạnh một láng giềng khổng lồ chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng bành trướng nhằm nuốt chửng Việt Nam. Đất nước này đã từng chìm đắm cả nghìn năm Bắc thuộc. Trong cái đêm dài đau đớn ấy, kẻ thù luôn tìm cách đồng hóa dân tộc Việt. Và chúng đã thất bại.

Việt Nam đã từng đánh bại đế quốc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII và những kẻ xâm lược khác trong thế kỷ XV, XVIII và XX. Bản lĩnh dân tộc Việt đã được hun đúc qua những cuộc chiến tranh khốc liệt chống ngoại xâm. Nhưng hôm nay, bất chấp luật pháp quốc tế và chà đạp trên nguyên tắc và đạo lý, Trung Quốc đã ngang nhiên thực hiện mộng bành trướng trên Biển Đông, cái "lưỡi bò" ham hố và bẩn thỉu đang thè ra chực nuốt cả vùng biển rộng lớn, nơi có trữ lượng dầu mỏ đủ đáp ứng cơn khát nguyên liệu của một nền kinh tế đang cố ngoi lên vị thế siêu cường. Nơi đây cũng là con đường huyết mạch trên biển để Trung Quốc thực hiện tham vọng của họ.

Vì thế, những “bàn chân nổi giận” đã rầm rập xuống đường biểu tình chông Trung Quốc xâm lược. Cùng với những cuộc biểu tình ấy, những khiếu kiện tập thể của nông dân cũng dồn dập bùng lên. Sự nối kết giữa tầng lớp trí thức với giới trẻ ở đô thị và nông dân – những người bị đẩy vào cuộc sống đói nghèo vì mất đất sản xuất khi người ta nhân danh "sở hữu toàn dân" để tước đoạt quyền sở hữu mảnh đất cha ông họ để lại mà  không được đền bù thỏa đáng. Cùng với điều đó, mạng lưới thông tin qua Internet đã trỗi lên như nấm sau cơn mưa biểu thị tinh thần yêu nước bất chấp mọi đàn áp đang đang mở ra một cục diện mới.

Sự nổi giận của người Việt Nam lại càng tăng lên khi một số những người lãnh đạo lùi bước trước những hành động tội ác của Trung Quốc xâm lược Việt Nam nhưng lại quyết liệt đàn áp người yêu nước đấu tranh đòi dân chủ và tự do. "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa " là một khái niệm rất mơ hồ, những người lãnh đạo lại dùng nó để duy trì một hệ thống chính trị đã quá lỗi thời.

Nếu không có những đổi mới ở thập niên 80, nền kinh tế tập trung có lẽ đã đưa Việt Nam đi đến bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, những cải cách kinh tế đó đã bị đình trệ vì không có cải cách chính trị song hành. Tuy nói rất nhiều về một nhà nước "của dân do dân và vì dân" nhưng người ta chưa bao giờ muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự đúng với ý nghĩa đích thực của nó.

Với cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Việt Nam đã nhận được sự đồng cảm, lòng tôn trọng và ngưỡng mộ của nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đáng tiếc là từ đỉnh cao của chiến thắng, người ta lại duy trì một hệ thống chính trị lạc hậu và một hệ tư tưởng giáo điều nên nền kinh tế Việt Nam đã không thể phát triển mạnh mẽ như nó cần làm và có đủ điều kiện để làm. Để rồi  họ trở thành thành mục tiêu phê phán của cộng đồng quốc tế về đàn áp dân chủ và vi phạm nhân quyền.

Chính vì một số nhà lãnh đạo Việt Nam bị "cái mũ kim cô"  của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán siết chặt nên đã đẩy đất nước ra khỏi quỹ đạo dân chủ để gánh chịu lạc hậu và lạc điệu so với thế giới văn minh, một thế giới mà Việt Nam đang rất cần hòa nhập để đất nước có điều kiện phát triển.

Ấy thế mà từ lâu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từ bỏ chủ nghĩa xã hội để thay thế bằng một "Chủ nghĩa tư bản mang màu sắc Trung Quốc" man rợ nhằm nuôi dưỡng mộng bành trướng của cha ông họ mà họ chưa bao giờ từ bỏ. Cho nên, cái gọi là "cùng chung ‎ ‎thức hệ" mà ai đó đưa ra chỉ là cái bình phong che đậy cho tham vọng quyền lực, nhằm giữ bằng được cái ghế mà họ đang ngồi. Những ngôn từ đạo đức giả được đưa ra, rồi mười sáu chữ bịp bợm về "láng giềng hữu nghị" được tung hứng chỉ là trò khôi hài.

Nhằm bảo vệ cái ghế quyền lực của một số người đang giành được những vị thế quan trọng, để củng cố và mở rộng những lợi ích béo bở của mình, người ta đang quay lưng lại với nhân dân. Một số trí thức và nhân sĩ, trong đó có người viết bài này, đã đưa ra hàng loạt kiến nghị về thực thi dân chủ và nhân quyền trong Hiến pháp nhằm hướng tới việc tạo ra một hệ thống chính trị thực sự dân chủ. Tuy nhiên, đề xuất của chúng tôi đã gặp phải những lời lăng mạ và vu khống trên các tờ báo chính thống được chỉ đạo sát sao.

Người ta đã không thấy được rằng, một khi phong trào yêu nước chống ngoại xâm gắn kết được với cuộc đấu tranh dân chủ và thực hiện quyền con người đã được ghi vào trong Hiến pháp, sẽ đẩy tới những bước hợp trội trong sự phát triển, tạo ta những đột phá không lường trước được, hình thành một cục diện mới, đưa đât nước đi lên.

Cho nên, càng sử dụng bạo lực và đàn áp, càng cho thấy sự phi dân chủ, vô nhân tính của những người sử dụng nó.

Người lãnh đạo nắm bắt được cục diện mới, nhanh nhạy đáp ứng được lợi ích dân tộc, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và trước hết, sẽ nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ của dân và sự đồng tình của bạn bè quốc tế.

Ngược lại, nếu tiếp tục quay lưng lại với dân, nấp dưới chiêu bài ý thức hệ đã lỗi thời, bám chặt mô hình toàn trị phản dân chủ, chỉ cốt giữ cho được cái ghế quyền lực đã rệu rã và đưa đất nước vào ngõ cụt không lối thoát, thì sự cáo chung là điều không thể tránh khỏi. 

Giáo sư Tương Lai: Lãnh đạo Việt Nam quá quỳ lụy Trung Quốc

Giáo sư Tương Lai
Giáo sư Tương Lai
Chúng tôi là những người yêu nước. Chúng tôi thấy hành động gây hấn, khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc là một nguy cơ lớn đối với nền độc lập dân tộc vì chủ quyền lãnh thổ-lãnh hải quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng. Là một người yêu nước không thể nào ngồi yên trước hành động xâm lược của Trung Quốc...
Một chuyên gia cố vấn cho hai đời Thủ tướng tại Việt Nam nhận định giới lãnh đạo Việt Nam đã trở nên quá quỳ lụy Trung Quốc, rơi ra khỏi quỹ đạo dân chủ và tụt hậu sau lưng các nước còn lại trên thế giới, một thế giới mà Việt Nam hiện đang rất cần phải hội nhập để có thể tăng trưởng và phát triển.
Trong bài bình luận đăng trên nhật báo The New York Times của Mỹ ngày 7/6, Giáo sư Tương Lai (Nguyễn Phước Tương), một nhà nghiên cứu xã hội học-văn hóa được nhiều người biết đến, đã mạnh mẽ phê phán nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình yêu nước và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bấm vào đây để nghe bài tường trình

Tác giả bài viết, người từng cố vấn cho cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói rằng bi kịch lớn nhất của Việt Nam chính là ảo tưởng về một hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa thường được nhà nước viện cớ để dung chấp chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, để trấn áp dân chủ, kiểm duyệt - bịt chặn thông tin, và khủng bố tinh thần của người dân.

Theo giáo sư Tương Lai, các bản án nặng nề dành cho hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên hồi tháng trước với các cáo buộc tội “nói xấu Trung Quốc” đã chạm tới tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc của người dân Việt Nam và phơi bày sự thông đồng mờ ám của chính quyền với những kẻ ngoại bang xâm lược.

Bài bình luận viết rằng trước âm mưu nuốt chửng Biển Đông bằng bản đồ đường lưỡi bò đầy tham vọng của Trung Quốc, các bước chân nổi giận của người dân Việt Nam đã bất chấp sự đàn áp, cùng nhau xuống đường bày tỏ lòng yêu nước trong các cuộc tuần hành quy tụ từ giới trí thức, giới trẻ thành thị đến những người dân oan, những người nông dân bị bần cùng hóa bởi chính sách nhà nước tịch thu đất đai mà không đền bù thỏa đáng.

Tác giả nói sự căm phẫn của người dân trỗi dậy giữa lúc các nhà lãnh đạo Việt Nam đang tự phơi bày sự nhút nhát, yếu hèn trước Trung Quốc xâm lược.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA Việt ngữ, giáo sư Tương Lai nhấn mạnh:

“Chúng tôi là những người yêu nước. Chúng tôi thấy hành động gây hấn, khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc là một nguy cơ lớn đối với nền độc lập dân tộc vì chủ quyền lãnh thổ-lãnh hải quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng. Là một người yêu nước không thể nào ngồi yên trước hành động xâm lược của Trung Quốc. Cho nên, chúng tôi phải lên tiếng.”

Giáo sư Tương Lai cho rằng cải cách kinh tế của Việt Nam bị ngăn trở bởi không đi kèm với cải cách chính trị. Theo ông, các lãnh đạo Việt Nam chưa bao giờ xây dựng được một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự thực thụ.

Vẫn theo nhà nghiên cứu này, vì cố duy trì một hệ thống chính trị suy tàn và một hệ tư tưởng giáo điều, vận mệnh kinh tế của Việt Nam bị suy sụp và chính phủ Việt Nam tự biến mình thành mục tiêu bị quốc tế chỉ trích vì đàn áp dân chủ và các vi phạm về nhân quyền.

Tác giả tố cáo giới lãnh đạo Việt Nam đã quay lưng lại với nhân dân Việt Nam. Giáo sư Tương Lai nói ông cùng với một số trí thức đã từng đệ trình rất nhiều thỉnh nguyện thư kêu gọi bảo vệ nhân quyền và dân chủ, nhưng các đề nghị đó đều bị đáp trả bằng sự thóa mạ, phỉ báng từ truyền thông của nhà nước.

Nhà xã hội học Tương Lai kêu gọi lãnh đạo Việt Nam cần phải công nhận sức mạnh hợp quần của các cuộc biểu tình yêu nước trước sự xâm lấn của ngoại bang và rằng nhu cầu về dân chủ và nhân quyền sẽ dẫn tới những thay đổi ngoạn mục, khó lường trước được.

Ông khuyến cáo rằng nhà nước Việt Nam càng sử dụng bạo lực và đàn áp bao nhiêu thì càng phơi bày sự tàn bạo của chính họ bấy nhiêu.
Bài báo đăng trên nhật báo The New York TimesBài báo đăng trên nhật báo The New York Times

Giáo sư Tương Lai khẳng định:

“Chúng tôi làm tất cả những việc này là để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh ngoại giao mà nhà nước đang tiến hành. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng không có lý do nào để nhà cầm quyền bất bình với việc làm hết sức quan minh, chính đại và chính đáng của chúng tôi. Đáng lý chính quyền, trong khi phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc qua đường ngoại giao, phải rất tán thành hành vi phản đối quyết liệt từ dân. Bởi vì tin vào dân, dựa vào dân mới có sức mạnh để đấu tranh với những hành động ngang ngược, hiếu chiến ấy chứ!”
Giáo sư Tương Lai nói một người lãnh đạo hiểu thấu đáo việc này, nhanh chóng hồi đáp nguyện vọng của người dân, và đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả sẽ được sự ủng hộ của quần chúng và sự đồng cảm của bạn bè quốc tế.
Bài viết của giáo sư Tương Lai trên nhật báo The New York Times kết thúc bằng lời cảnh báo rằng sự suy tàn của nhà cầm quyền Việt Nam là điều khó tránh khỏi nếu họ quay lưng lại với người dân, cố chấp duy trì mô thức quản trị phản dân chủ, và đưa đất nước vào con đường tăm tối không lối thoát



TIN TỨC XA GẦN

 

Sỹ quan cốt cán VN sang TQ tập huấn

Cập nhật: 05:40 GMT - thứ sáu, 7 tháng 6, 2013
Quân gìn giữ hòa bình của Trung Quốc
Việt Nam đang học tập kinh nghiệm của quân đội Trung Quốc
Tin cho hay 22 cán bộ chính trị cao cấp thuộc diện cốt cán của quân đội Việt Nam vừa lên đường sang tập huấn nửa tháng ở Trung Quốc.
Báo Quân đội Nhân dân nói số cán bộ này bao gồm các "tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao là cán bộ chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân".
Những người này "được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và là nguồn quy hoạch cho nhiệm kỳ tới".

Nói ngắn gọn, đây là đại diện cho cấp lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tương lai gần.
Theo báo quân đội, đoàn cán bộ này rời Hà Nội hôm 6/6 và sẽ tập huấn ở Học viện Chính trị Tây An, Trung Quốc, trong 15 ngày theo khuôn khổ Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương và thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Từ năm 2009 đến nay, đây là đoàn cán bộ quân đội thứ sáu được cử sang tập huấn tại Trung Quốc.
Được biết, các cán bộ chính trị này sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác Đảng và công tác chính trị của quân đội Trung Quốc.

Gìn giữ hòa bình

Một đoàn cao cấp khác của quân đội Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng, dẩn đầu cũng vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.
Ông Vịnh đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Trung lần thứ tư với Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Thích Kiến Quốc.

Hai tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thích Kiến Quốc đã có cuộc hội đàm

Trung tướng Thích Kiến Quốc là cựu chiến binh cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, mới được bổ nhiệm chức phó tổng tham mưu trưởng hồi tháng 10/2012.
Sáng thứ Năm 6/6, ông Nguyễn Chí Vịnh đã tới chào xã giao Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.
Trong cuộc gặp, ông Vịnh đã bày tỏ quan tâm của phía Việt Nam tới hoạt động gìn giữ hòa bình của quân đội Trung Quốc.
Đoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam cũng đã đi thăm Trung tâm Gìn giữ Hòa bình thuộc Bộ quốc phòng Trung Quốc hôm 5/6.
Việt Nam đang chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ lần đầu tiên, chủ yếu trong lĩnh vực quân y và công binh, hậu cần.
Trong khi đó Trung Quốc đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ từ đầu thập niên 1990 với tổng cộng 23.000 lượt quân có mặt trong các hoạt động ở nước ngoài.
Nước này hiện đang có hơn 1.700 quân tham gia gìn giữ hòa bình ở các nơi trên thế giới.

Tập Cận Bình còn gặp Obama nhiều

Cập nhật: 16:17 GMT - thứ sáu, 7 tháng 6, 2013
Ông Tập Cận Bình từng thăm Tòa Bạch Ố́c tháng 2/2012 khi làm phó chủ tịch TQ
Trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào chiều 7/6/2013 giờ California, BBC Tiếng Việt giới thiệu một số đánh giá về chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc sang Mỹ.
Phóng viên Peter Foster, báo Bấm Telegraph:
Đây vẫn chỉ là những ngày đầu trong nhiệm kỳ mới của ông Tập, và các lãnh đạo Trung Quốc vẫn nổi tiếng là khó đoán. Dù beef ngoài có vẻ dễ ưa, ông Tập cho thấy đoán ra ý các lãnh đạo Trung Quốc là chuyện hết sức khó khăn.
Dù có vẻ dễ gần, ông Tập đã cho thấy xu hướng dễ gây căng thẳng và để cho căng thẳng tiếp tục với các nước láng giềng trong vùng biển Nam Trung Hoa.
Tuy thế, Lord Powell (nhà ngoại giao kỳ cựu thời Thatcher) đã gặp ông Tập nói ông là một nhà lãnh đạo chân thực:
"Điều gây ra ấn tượng ngay là sự tự tin cao của ông ta. Ông ta giống mẫu người như Đặng Tiểu Bình hơn là Hồ Cẩm Đào, mà lại không có tính lập dị kiểu như Giang Trạch Dân. Ông ra có khiếu lãnh đạo và uy tín tự nhiên."
...Hai nhà lãnh đạo đều đang phải chịu sức ép lớn từ trong nước: Ông Tập phải tỏ ra là ông sẽ không chịu để Hoa Kỳ kiềm chế Trung Quốc, hay coi một công dân hạng hai. Ông Obama thì phải tỏ ra là ông tấn công Trung Quốc mạnh mẽ về chuyện tội phạm trên mạng và bệnh bảo hộ mậu dịch.
Christopher K. Johnsontừ Viện nghiên cứu CSIS:
Chủ tịch Tập vì còn phải xác định vị thế lãnh đạo nên đang gặp rủi ro chính trị nhiều hơn. Ông ta củng cố quyền lực nhanh hơn dự đoán của nhiều nhà quan sát nhưng cũng vì thế, ông lại càng phải tỏ ra rằng ông là người cầm lái chắc tay cho Trung Quốc trong quan hệ song phương với Hoa Kỳ.


"Ông Tập Cận Bình thoải mái hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào vốn không mấy khi cười. Giới ngoại giao Mỹ nói ông Hồ đã từ chối lời mời của ông George W Bush đến thăm trang trại gia đình ông ở Texas, mà chỉ muốn đến gặp một cách chính thức tại Tòa Bạch Ốc."
Phóng viên BBC ở Bắc Kinh, Celia Harton
Ông Obama cần phải đưa ra tín hiệu trực tiếp hơn cho thấy Hoa Kỳ thừa nhận vai trò cường quốc của Trung Quốc, và rằng nước này có một vai trò trong việc định hình các luật chơi toàn cầu mới.

Phóng viên BBC Celia Hatton từ Bắc Kinh:
Ông Tập Cận Bình thoải mái hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào vốn không mấy khi cười. Giới ngoại giao Mỹ nói ông Hồ đã từ chối lời mời của ông George W Bush đến thăm trang trại gia đình ông ở Texas, mà chỉ muốn đến gặp một cách chính thức tại Tòa Bạch Ốc.”
Trái lại, trong một số cuộc gặp với quan chức cao cấp của Hoa Kỳ, ông Tập đã bỏ luôn cả nghị trình dựng sẵn của cố vấn để nói chuyện trực tiếp.
Trại Rancho Mirage được chọn chính là vì nó phù hợp cho dạng gặp gỡ này. Hai ông Tập Cận Bình và Obama sẽ có nhiều cơ hội nhìn lại các khác biệt chính trị khi gặp nhau trong các nhóm nhỏ lúc ăn tối hoặc khi đi dạo trong khu vực 200 hectare.
Hai nhà lãnh đạo có nhiều lý do để lập ra mối giao hảo. Hai ông Tập Cận Bình và Obama đã có lịch gặp nhau thêm ba lần nữa chỉ trong năm 2013.
 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/06/130607_obama_xi_jinping_meeting.shtml


 

Giấc mơ Trung Hoa của ông Tập Cận Bình

Cập nhật: 08:42 GMT - thứ năm, 6 tháng 6, 2013
Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai kỳ phùng địch thủ - mặc dù vậy, khi nói về sự lôi cuốn tạo nguồn cảm hứng, Trung Quốc vẫn chưa có gì có thể so sánh với Giấc mơ Mỹ.
Tuy nhiên điều đó có thể thay đổi, khi mà Bắc Kinh đang ra sức quảng bá cho khẩu hiệu mới của Tập Cận Bình: "Giấc mơ Trung Hoa" hay 'Trung Quốc Mộng" trong Hán tự và được dịch sang tiếng Anh thành 'Chinese dream'.
Trong những tháng gần đây, truyền thông chính phủ Trung Quốc đã tiến hành một loạt đợt tuyên truyền tán dương khẩu hiệu của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Khẩu hiệu này không khi nào vắng mặt trên báo chí.
Các 'bức tường mơ ước' được dựng lên ở một số trường, đại học, và sinh viên được khuyến khích viết lên ước mơ của mình.
Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc - cơ quan nghiên cứu hàng đầu ở nước này, cũng đã đề xuất việc nghiên cứu giấc mơ Trung Quốc.
Khẩu hiệu này cũng đã khơi nguồn cảm hứng cho một bài hát có vị trí cao trên bảng xếp hạng.
Trong thế giới bí ẩn của chính trị Trung Quốc, những câu khẩu hiệu đóng vai trò quan trọng. Chúng là những từ ngữ thể hiện cách nhìn của một nhà lãnh đạo về tương lai đất nước.
Khi chúng ta so sánh 'Trung Quốc Mộng' của ông Tập với các khẩu hiệu của những người tiền nhiệm như thuyết 'Ba Đại diện', rõ ràng là khẩu hiệu của ông này nghe lôi cuốn hơn.

Trẻ hóa

Tuy nhiên, Trung Quốc Mộng thực sự có nghĩa là gì? Ông Tập đã nhắc đến điều này lần đầu tiên hồi tháng 11 năm 2012, khi ông được đề cử vào vị trí cao nhất trong Đảng Cộng sản.
Trận chiến tuyên truyền bắt đầu chính thức từ khi ông trở thành Chủ tịch nước vào năm 2013. Ông Tập đã sử dụng thuật ngữ này nhiều lần trong bài diễn văn trước toàn quốc với tư cách nguyên thủ quốc gia vào ngày 17 tháng Ba.

"Giấc mơ của Chủ tịch Tập Cận Bình là một quốc gia mạnh mẽ hơn với quân đội hùng mạnh."
Lưu Minh Phúc, cựu đại tá quân đội Trung Quốc
"Chúng ta cần phải kiên trì nỗ lực, tiến tới phía trước với tinh thần bất khuất, tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc và phấn đấu đạt được ước mơ hồi sinh dân tộc Trung Quốc."
"Để thực hiện được giấc mơ Trung Hoa, chúng ta phải cổ súy tinh thần Trung Quốc, vốn lấy sự kết hợp tinh thần dân tộc với lòng yêu nước; tinh thần của thời đại với cải cách và sự sáng tạo làm gốc" ông nói.

Tuy nhiên ông không nói rõ cụ thể làm sao để đạt được giấc mơ này.
Lưu Minh Phúc, một cựu đại tá quân đội Trung Quốc, tin rằng ông biết làm sao để thực hiện ý tưởng của ông Tập tốt hơn cả.
Ông Lưu đã cho ra một cuốn sách với tên gọi: "Trung Quốc Mộng: Tư duy đại cường quốc và vị thế chiến lược trong thời đại hậu Mỹ" hồi năm 2010.
Kể từ khi ông Tập bắt đầu dùng khẩu hiệu này, sách của ông Lưu bắt đầu bán đắt như tôm tươi. Ông không cho biết cụ thể đã bán được bao nhiêu sách, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười trên khuôn mặt ông này cũng biết sách đang bán khá tốt.
Tác giả cuốn sách tin rằng vị lãnh đạo mới của Trung Quốc chia sẻ giấc mơ của ông - biến Trung Quốc thành cường quốc đứng đầu thế giới.

"Kể từ thế kỷ 19, Trung Quốc đã bắt đầu tụt lùi trên trường quốc tế," ông Lưu nói.
"Giấc mơ của Chủ tịch Tập Cận Bình là về một quốc gia mạnh mẽ hơn với quân đội hùng mạnh."
Và thật khó để mà bỏ mặc ý nghĩa tượng trưng của nơi mà ông Tập chọn để nói lên khẩu hiệu này lần đầu tiên.
Ông dùng buổi triễn lãm "Đường tới phục hưng" ở Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc để nhắn gửi thông điệp của mình tới các lãnh đạo cao cấp.
Buổi triễn lãm là nơi trưng bày về nỗi đau của người Trung Quốc trong thời kỳ bị cai trị bởi các cường quốc phương Tây vào thế kỷ 19 và 20 cũng như tiến trình phục hồi của nước này dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản.
Năm ngoái, Trung Quốc đã cho ra đời hàng không mẫu hạm đầu tiên - biểu tượng cho nguyện vọng vươn lên của nước này. Tuy nhiên sự phát triển quân sự của Trung Quốc cũng đang khiến các nước láng giềng lo ngại.
Trung Quốc hiện đang dính líu đến nhiều vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải trong khu vực.

Thu hút số đông

Tập Cận Bình
Ông Tập không nêu rõ cụ thể làm sao để đạt được giấc mơ mà ông đề ra cho Trung Quốc
Có lẽ sự lôi cuốn của Trung Quốc Mộng là ở chỗ nó được định nghĩa quá mơ hồ, và vì thế có thể đại diện cho bất cứ cái gì.
Điều này có vẻ như có thể thấy được trong một chuyến thăm trường cũ của ông Tập, Đại học Thanh Hoa danh giá.
"Đối với sinh viên, Trung Quốc Mộng có lẽ là học hành chăm chỉ," một sinh viên ngành khoa học tại đây nói.
"Tuy nhiên tôi nghĩ là bản chất giấc mơ là giống nhau: Mỗi người Trung Quốc phải làm một điều gì đó cho đất nước mình. Tôi muốn là một giáo sư trong tương lai. Tôi muốn cống hiến cho ngành giáo dục."
Những người khác thì tỏ vẻ kém lạc quan hơn về Trung Quốc Mộng. Họ xem đây là chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản nhằm chiếm được cảm tình của công chúng. Rõ ràng điều này diễn ra trong lúc khó khăn ngày càng chồng chất đối với tầng lớp lãnh đạo.
Nền kinh tế đang đình trệ và ngày càng có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học không kiếm được việc làm. Hiện cũng ngày càng có nhiều phẫn uất trước vấn đề tham nhũng và ô nhiễm môi trường.
Mặc dù Trung Quốc Mộng không được định nghĩa rõ ràng, những người nắm quyền lực biết rõ những gì mà nó loại trừ, không bao gồm.
Vào đầu năm nay, những cuộc biểu tình hiếm hoi đã xảy ra tại một trong những tờ báo có tầm ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc sau khi chính quyền kiểm duyệt bài viết trên trang nhất của tờ báo về Trung Quốc Mộng, trong đó có đoạn kêu gọi thực thi quy tắc pháp luật.
Một trong những cây bút và blogger nổi tiếng nhất của Trung Quốc, ông Lý Thành Bành nói vấn đề của Trung Quốc Mộng, đó là nó không đề cập đến những vấn đề chính đang tồn tại.
"Chúng tôi không thể để cập đến những giá trị phổ thông hay hệ thống tư pháp độc lập," ông nói. "Chúng tôi không thể nói về hệ thống dân chủ đa đảng. Những gì chúng tôi cần không phải là một giấc mơ thần kỳ, mà là những chính trị gia tài giỏi."
Điều này cho chúng ta thấy thách thức mà Đảng Cộng sản đang phải đối mặt. Sử dụng chủ nghĩa dân tộc, tất nhiên là một công cụ hữu hiệu nhất nhằm mang lại sự thống nhất trong toàn dân.
Tuy nhiên Trung Quốc Mộng hoàn toàn có thể là dấu hiệu cho thấy ông Tập lo rằng thời kỳ khó khăn đang chờ đợi phía trước.
Bấm Trở về đầu trang



Đường Lưỡi Bò: Mưu toan chiếm đoạt lãnh thổ lớn nhất từ khi thế chiến thứ 2 chấm dứt

Đường lưỡi bò trên bản đồ
Đường lưỡi bò trên bản đồ
Một nhật báo lớn ở Mỹ mới đây cho biết cơ quan ấn loát bản đồ Trung Quốc đã in một bản đồ mới, trong đó 80% diện tích Biển Đông được vẽ là lãnh thổ của Trung Quốc. Các nhà quan sát cho rằng đây là bước đi mới trong kế hoạch thôn tính Biển Đông của nhà cầm quyền ở Bắc Kinh mà họ gọi là “mưu toan chiếm đoạt lãnh thổ lơn nhất kể từ khi thế chiến thứ hai chấm dứt.”

Trong bài tường thuật hôm mồng một tháng 6 về những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel tại hội nghị Shangri-La ở Singapore, phóng viên Jane Perlez của tờ New York Times cho biết nhiều nhà ngoại giao của các nước đồng minh của Mỹ ở Á châu đã bày tỏ sự quan tâm đối với một tấm bản đồ mới về Biển Đông mà cơ quan ấn loát bản đồ của Trung Quốc đã in hồi gần đây.

Theo các nhà ngoại giao đã xem tấm bản đồ mới của Nhà Xuất bản Địa đồ Trung Quốc, đường 9 chín đoạn đứt khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò, đã được chính phủ Trung Quốc xác định lại là đường ranh giới quốc gia.

Đường lưỡi bò, bao phủ khoảng 80% diện tích Biển Đông, được chính phủ Trung Quốc vẽ ra lần đầu tiên vào năm 1947 trước khi phe Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch bỏ chạy sang Đài Loan năm 1949 sau khi bị phe Cộng Sản của Mao Trạch Đông đánh bại.

Tuy đường ranh trên biển này không được một nước nào khác trên thế giới công nhận, cả hai chính phủ hiện nay ở Bắc Kinh và Đài Bắc đều cho rằng những hòn đảo nhỏ và những bãi cạn bên trong đường ranh này là thuộc về Trung Quốc.

Trong bản phúc trình nộp cho quốc hội hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc không phù hợp với Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Đây là công ước mà Trung Quốc đã ký kết năm 1996.

Theo bài báo của tờ New York Times, các nhà ngoại giao Á châu cho biết bản đồ mới đã in xong hồi cuối năm 2012 nhưng việc công bố đã được hoãn lại để chờ sự phê duyệt chính thức của các nhà lãnh đạo cấp cao.

Bài báo cũng trích lời ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam hải của Trung Quốc, nói rằng bản đồ mới không có mục đích chứng tỏ ranh giới quốc gia mà chỉ thể hiện những đường cơ sở mới xung quanh những hòn đảo mà Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở Biển Đông Trung Hoa.

Ông Ngô nói thêm rằng cần có bản đồ mới vì trong 20 năm nay không có một bản đồ chính thức nào về Biển Nam Trung Hoa và Biển Đông Trung Hoa.

Các nhà quan sát cho rằng việc in bản đồ mới với đường lưỡi bò là ranh giới quốc gia, sau khi đã cho in đường này trong hộ chiếu hồi năm ngoái, là một bước tiến khác nữa trong mưu toan của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông.

Trong bài viết đăng hôm mồng 4 tháng 6 trên trang mạng Forbes.com, ông Trương Gia Đôn (Gordon Chang), một nhà phân tích tình hình Trung Quốc, nói rằng đây là âm mưu chiếm đoạt lãnh thổ lớn nhất kể từ thế chiến thứ hai.

Tác giả cuốn “Sự Sụp Đổ Sắp Diễn Ra Của Trung Quốc” (The Coming Collapse of China) nói, “… Bản đồ mới của Bắc Kinh loại bỏ bất kỳ sự mơ hồ nào về việc chuyển đổi những đường đứt khúc này thành một đường ranh giới quốc gia. Tất cả những hòn đảo và những vùng biển bên trong lằn ranh, vì thế, là thuộc về Trung Quốc, ít nhất là theo quan điểm của Trung Quốc.”

Ông Trương Gia Đôn cho rằng tuy yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển bên trong đường lưỡi bò không nhất thiết có nghĩa là họ sẽ ngăn cấm hoạt động thương mại quốc tế ở Biển Đông, nhưng đó sẽ là bước kế tiếp.

Ông nói thêm rằng vì Trung Quốc có quan điểm cực kỳ rộng rãi về quyền quản lý lưu thông ven biển, nên chắc chắn là họ sẽ đưa ra một định nghĩa hạn hẹp về khái niệm “quyền qua lại vô hại” (innocent passage) và sẽ đòi hỏi tàu thuyền đi vào vùng biển này phải xin phép trước và sẽ có đòi hỏi tương tự đối với các máy bay bay ngang qua.

Trong khi đó, báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam tiếp tục lên tiếng đả kích điều mà họ cho là tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, mặc dù hôm chủ nhật vừa qua chính quyền đã bắt giữ mấy mươi người tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội.

Hôm thứ 6 (ngày 7 tháng 6), tờ Thanh Niên cho đăng bài phỏng vấn Tiến sĩ Chu Hồi, trong đó người từng giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam nói rằng “Trung Quốc đang thực thi các gói kịch bản trong ý đồ độc chiếm Biển Đông để đạt ‘giấc mơ Trung Quốc’ mà hậu nhiệm đã hứa với tiền nhiệm.”

Ông Chu Hồi cho biết sau khi đưa ra công bố pháp lý về điều mà ông gọi là “yêu sách phi lý về cái gọi là đường lưỡi bò đứt khúc 9 đoạn', Trung Quốc đang chuyển sang giai đoạn chứng minh năng lực kiểm soát thực tế vùng biển chủ quyền phi lý mà họ tuyên bố.

Ông nói thêm rằng “từ xâm lấn vùng biển của các nước quanh khu vực biển Đông ‘trên giấy’ đến xâm chiếm theo kiểu “gặm nhấm” kết hợp với đe dọa sử dụng vũ lực trên biển, Trung Quốc đã không thể biện minh cho những hành động sai trái của mình dù có đưa ra những lời lẽ bóng bẩy ngụy biện.

Trong cùng ngày thứ 6, báo chí Trung Quốc trích lời Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh nói rằng đôi bên đã đồng ý thiết lập một đường giây nóng giữa hải quân hai nước để giảm bớt căng thẳng.

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí ở Bắc Kinh nhân dịp tham dự hội nghị tham vấn an ninh quốc phòng Việt-Trung, ông Nguyễn Chí Vịnh cũng bác bỏ những nhận định cho rằng Việt Nam đang liên minh với nhiều nước khác để chống lại Trung Quốc. Ông nói rằng liên minh với một nước nhỏ để chống lại một nước lớn là tự sát.
http://www.voatiengviet.com/content/duong-luoi-bo-muu-toan-chiem-doat-lanh-tho/1677551.html

 

Thursday, June 6, 2013

SƠN TRUNG * CHÍNH LUẬN 20

SƠN TRUNG * CHÍNH LUẬN 20
 I. HOA MỸ

Đầu năm 2013, Tập Cận Bình đi Nga rồi đi Châu Phi. Thế là đường lối chính trị và chiến lược  Trung Quốc đã rõ như ban ngày. Một mặt Trung Quốc liên kết với Nga, một một tấn công châu Phi. Vừa rồi, Trung Cộng loan tin gửi 500 lính qua châu Phi. Báo nói 500 biết đâu là 50 ngàn hay 100 ngàn lính (1). Sau cơn bão Hoa Lài, Trung Cộng và Nga lỡ nước cờ. Không lẽ lên tiếng ủng hộ độc tài, phi dân chủ, nhưng cũng không dám ủng hộ phe nổi dậy. Vì ngập ngừng nên bao lãnh thổ châu Phi đã vuột khỏi tầm tay Trung Cộng. Nay Tập Cận Bình phải tái chiếm châu Phi. Nga đã ủng hộ Syria chống quân nổi dậy, như vậy là Nga Tàu liên thủ chiếm châu Phi.

Tuần này Tập Cận Bình  gặp Obama. Ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama và tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại một khu nghỉ dưỡng ở Palm Springs, Nam California, nằm cách xa thủ đô Washington để “hai bên có điều kiện tìm hiểu lẫn nhau”.  (2). Thế là  ông Tàu chưa tấn công Mỹ vào lúc này. Đấu tranh vũ lực là cần, nhưng đấu tranh chính trị, ngoại giao cũng cần thiết. Trước khi ra tay, cũng nên thảo luận với đối phương xem sao. Và cũng cần soát lại quân lính và vũ khí  có đủ hay không  rồi sẽ tính chứ không nên chơi đòn liều kiểu Mao Trạch Đông đánh Nga.
Cũng có thể trong cuộc hội đàm Hoa Mỹ, Tập Cận Bình sẽ hỏi Obama:
"Ta và Putin liên thủ,  nị có sợ không?"

Cũng có thể trong cuộc hội đàm này, Obama  bảo thẳng Tập Cận Bình" : Các ông nên chấm dưt buôn bán gian lận, các ông đừng ăn cắp công trình trí tuệ của chúng tôi, các ông đừng xâm chiếm biển Đông, biển Đông là của chung, các ông mà ra tay thì chúng tôi sẽ nện cho các ông một trận..."

Chúng ta không nghe được Obama và Tập Cận Bình nói gì hay mắng chửi nhau, nhưng ta cũng thấy được bầu không khí nặng nề bao phủ hai người và hai nước.

Thứ nhất, trước đó Mỹ Nhật tập trận, Trung Quốc yêu cầu hủy bỏ cuộc tập trận đã bị Nhật-Mỹ bỏ ngoài tai. Thứ hai,  tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhắc lại quan điểm của Washington là quần đảo Điếu Ngư nằm trong phạm vi của Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật Bản. Theo hiệp ước này, Washington phải bảo vệ nước đồng minh trong trường hợp xung đột vũ trang.
Thứ ba, Obama tiếp Tập Cận Bình ở một nhà nghỉ, nghĩa là khách đến nhà, chủ nhà không mời vào phòng khách, mà chỉ dứng nói chuyện ở ngoài cổng. 


Dầu hai bên dòm sắc mặt nhau, dò xem tình ý đối phương,  hay nắn gân, chúng ta cũng biết rằng trong tuần này , hai bên chưa động thủ. Ta cứ ung dung chơi bài, nhậu la de củ kiệu,  và tán dóc cho đã đời. Mai mốt  họ đánh nhau  thì mình cũng phải xì tóp các món ăn chơi một thời gian!.

II.HOA VIỆT

Tại Việt Nam, phe tay sai Trung Cộng thua phe chống Trung Cộng cho nên  Trung Cộng tức giận, gọi cả lũ sang để mắng chửi! Vì vậy cả lũ vội sang triều bái Trung Quốc để nghe chủ  chửi,   chủ răn dạy và truyền kế hoạch mới.

Theo Kiến Thức, 22 tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Việt Nam sang Trung Quốc học tập.
Ngày 6/6, Đoàn cán bộ chính trị cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tham gia khóa học ngắn hạn (15 ngày). (3)
Theo Dân Làm Báo, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Chí Vịnh và 22 tướng Việt Cộng sắp sửa sang Trung Quốc nhận lệnh. Không cần sờ mu rùa, ai cũng biết là phe Trung Cộng sẽ quyết tâm tiêu diệt phe chống Trung Cộng.

 Hôm 5/6/2013, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng đoàn quan chức cao cấp bộ quốc phòng Việt Nam đã sang Trung Quốc tham dự cuộc ‘Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc’. Buổi ‘đối thoại’ diễn ra sau đúng 3 ngày xảy ra sự kiện nhà cầm quyền CSVN đàn áp man rợ cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược của nhân dân yêu nước (2/6/2013)....

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã có buổi ‘đối thoại’ với người đồng nhiệm phía TQ là Trung tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.


Cũng cần nhắc lại, tại buổi ‘đối thoại’ diễn ra vào tháng 8/2011, chính thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã khẳng định với phía TQ về "chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam". Khi ấy, tướng Vịnh đã cam kết sẽ "không tái diễn" những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam.


Với hành vi trấn áp khốc liệt cuộc biểu tình yêu nước tại Hà Nội hôm 2/6, đây sẽ là một món quà thể hiện sự thần phục của đảng cộng sản Việt Nam trong chuyến đi yết kiến thiên triều của Nguyễn Chí Vịnh. Tại buổi ‘đối thoại chiến lược quốc phòng’ hôm 5/6/2013, tướng Vịnh nói rằng việc hợp tác giữa quân đội Việt Nam – Trung Quốc sẽ ‘có tác dụng rất lớn trong việc định hướng dư luận hai nước’Liên quan đến vấn đề Biển Đông, trích lời tướng Vịnh, bản tin của TTXVN có sử dụng các cụm từ khá đặc biệt và gây chú ý như: “hiệp thương hữu nghị, xuất phát từ “tầm cao chiến lược,” “đại cục” trong quan hệ song phương”… 


Người đồng nhiệm phía TQ là trung tướng Thích Kiến Quốc cho biết: Trong năm 2013, TQ đang sửa đổi thỏa thuận về hợp tác biên phòng, “cố gắng ký trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang”.. (4)

Nước ta nhược tiểu, thời quân chủ mỗi năm ta phải sang thiên triều tiến cống, Và cũng mỗi năm ta phải tiếp đón phái đoàn sứ thần Trung Quốc sang hoạnh hoẹ đủ điều. Nhưng chưa bao giờ Việt Nam phải nhục nhã như từ thời cậu Ba bồi tàu sang Nga làm nô lệ, rồi bọn Lê Hồng Phong,  Hà Huy Tập,Trần Văn Giàu... sang Nga học dối trá, học ám sát, ném lưu đạn, phá cầu, đào đường. Rồi Hồ Chí Minh làm chủ tịch lại phải bao lần sang Nga Tàu triều bái.

 Cái lần triều bái đậm nét nhất là khi ông ta sang Nga năm 1952 nhận lệnh Stalin và Mao Trạch Đông  về giết nhân dân (CCRD). Theo chân ông Hồ, hàng mấy trăm cán bộ cũng sang Trung Quốc học tập kỹ thuật giết dân. Hồ Chí Minh chết đi, năm 1990, Nguyễn Văn Linh sang Thành Đô lạy lục xin Việt Nam làm châu quận Trung Quốc để chúng nó được mãi mãi cướp phá đất nước và bóc lột nhân dân Việt Nam. Sau Nông Đức Mạnh, bọn cộng sản Việt Nam phải sang Tàu nhận mệnh lệnh. Nay, tháng 6-2013, cả lũ chúng nó rất đông đảo lại sang Trung quốc nhận mệnh lệnh.  Ấy thế mà trước đây cho đến nay, chúng cứ to mồm chửi rủa, mạ lỵ Bảo Đại, Ngô Đình Diệm và chúng ta làm tay sai Pháp , Mỹ...

Có lẽ  sắp đến, một là phe tay sai Trung Cộng sẽ  làm binh biến,  ra tay giết những ai không theo Trung Cộng , hoặc là quân Trung Cộng sẽ sang tiếp cứu thể theo yêu cầu của chủ tịch nước và tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Việc này đã xảy ra năm 1956 quân Nga tràn sang chiếm Đông Âu vì thấy bên đó phe cách mạng Hungary  khí thế hùng mạnh. Và việc này cũng đã xảy ra khi Lê Chiêu Thống sang cầu cứu Mãn Thanh.

 Cuộc chiến tranh giữa hai phe  đã xảy ra ba, bốn lần rồi:
+ Lần thứ nhất là Tổng Cục 2- , T4


 Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cam tâm làm thằng hèn đã mấy chục năm, nay trước lưỡi gươm của anh em đồng chí Nguyễn Chí Vịnh kề vào cổ ông phải lên tiếng.

Sau đây là 2 bức thư của Tướng Võ Nguyên Giáp gởi các quan chức CSVN kêu gọi đối phó với "tình hình cực kỳ nghiêm trọng" tại Tổng Cục II, như tố cáo trong thư của Trung Tá Vũ Minh Trí - một cán bộ đang làm việc tại cơ quan này. Các thư của ông Võ Nguyên Giáp đề ngày 8/6 và 10/6/2009. (5)


Thư thứ nhất của Tướng Võ Nguyên Giáp:


Anh Phiêu, anh Mười, và các anh nguyên Bộ chính trị.
Tôi đã nhận được thư tố cáo của đ/c Vũ Minh Trí. Tôi cho đây là một tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Các anh cần góp ý kiến với Bộ chính trị, Trung ương - Kiểm tra, thanh tra làm rõ tình hình và có chủ trương giải quyết triệt để. Xem xét, xác định đúng đắn tổ chức và nhiệm vụ Tổng Cục II.
Các anh phải thống nhất độ quan trọng của vấn đề và góp phần cùng BCT, TƯ giải quyết bằng được.
Thân
Văn
8/6/2009

Thư thứ hai của Tướng Võ Nguyên Giáp:
Kính gửi: Các đồng chí trong Bộ Chính Trị và Ban Bí thư,
Tôi đã nhận được thư của đồng chí Trung tá Vũ Minh Trí một cán bộ, đảng viên hiện đang công tác ở Tổng Cục II tố cáo Nguyễn Chí Vịnh đã lũng đoạn “phá hoại Tổng Cục II toàn diện”. Đồng chí ấy cho rằng: “Thực trạng Tổng Cục II cho thấy Quân đội ta, Đảng ta, Nhà nước ta đang gặp phải một hiểm hoạ vô cùng to lớn, ngay từ bên trong, ngay ở bên trên.”
Qua thư của đồng chí Vũ Minh Trí, tôi thấy đây là sự tố cáo của một cán bộ, một đảng viên có trình độ và có trách nhiệm cao, dũng cảm, dám tố cáo những hành động mà mình cho là sai trái đang gây nguy hại đến Đảng, đến Quân đội. Đây là sự tố cáo những hành động mà mình cho là sai trái đang gây nguy hại đến Đảng, đến Quân đội. Đây là sự tố cáo theo đúng điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước của một Cán bộ, đảng viên đương chức, của người trong cuộc, không phải là một thư nặc danh, thư của người ngoài cuộc. Nếu đúng như đơn tố cáo thì đây là một tình hình cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi không hiểu vì sao Nguyễn Chí Vịnh trước có những khuyết điểm, khi đó đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói với tôi là không thể lên Trung tướng và chưa biết đưa đi đâu để rèn luyện, nhưng thực tế lại không làm như vậy mà tiếp tục thăng quân hàm và giao trọng trách Tổng Cục trưởng, hiện nay vừa đề bạt là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm cho ai cũng ngạc nhiên, lo lắng và nếu không làm rõ thì chắc sẽ còn lên nữa.
Như thư tố cáo thì Tổng Cục II tiếp tục hoạt động sai chức năng, nhiệm vụ và đang bị biến chất, tình hình đang cực kỳ nguy hiểm đối với Quân đội, đối với Đảng. Vì vậy, tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thấy cho hết sự nghiêm trọng của vấn đề, không thể giao cho cấp dưới kiểm tra rồi báo cáo mà cần tổ chức một bộ phận gồm những cán bộ có phẩm chất và năng lực, có đủ quyền hạn của các ngành liên quan do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì tiến hành một cuộc kiểm tra, thanh tra đặc biệt, thật nghiêm túc theo đúng điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước, để làm rõ những vấn đề tố cáo và có chủ trương giải quyết những sai trái một cách kiên quyết, triệt để, đúng nguyên tắc để bảo vệ quân đội, bảo vệ Đảng, bảo vệ độc lập tự chủ của đất nước. Cần chú ý bảo về người tố cáo.

Tôi có trao đổi với một số đồng chí nguyên là Tổng Bí thư, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị và đề nghị các đồng chí ấy hãy góp sức cùng các đồng chí đương chức giải quyết bằng được vấn đề này, để tránh cho Đảng một hiểm hoạ. Tôi cho đây là hệ quả của vụ T4 không được giải quyết nghiêm minh. Tôi hết sức lo lắng cho Đảng, cho Quân đội, cho đất nước trước tình hình này nên gửi thư đến các đồng chí, mong các đồng chí góp phần lãnh đạo giải quyết cho được vấn đề này.

Xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ.
Chào thân ái,
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009
(ký tên)
Võ Nguyên Giáp



            JPEG - 40.2 kb JPEG - 55.3 kb




                   Thư tố cáo của
Tr. Tá Vũ Minh Trí

Nhờ sự can đảm cuối cùng mà ông và một số tướng lãnh và lãnh đạo cao cấp thoát nạn. Đúng là cóc mở miệng thì trời rung chuyển!

Đại Tá Bùi Tín cũng nói rõ vụ này.

Theo RFA và Bùi Tín:
 Còn vụ T4? Ông Bùi Tín kể tiếp: Vụ T4 là vụ Nguyễn Chí Vịnh, cầm đầu Tổng cục 2 bịa đặt rằng họ đã đặt được một gián điệp của Việt Nam vào cơ quan CIA và điệp viên đó có bí danh là T4. T4 thông báo danh sách những người đã cộng tác với CIA, đã tiếp xúc với CIA, đã làm tay sai cho CIA. Danh sách đó dài lắm. Nó lên tới hơn 20 người. Trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà rồi những người lúc bấy giờ đang còn tại chức như Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, bà Võ Thị Thắng,.. Mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là bôi nhọ những người đó, rồi Tổng cục 2 cùng với Lê Đức Anh và Đỗ Mười được nước láng giềng lớn giúp đỡ làm một cuộc đảo chính, lật đổ hết và dựng lên một chính quyền mới, một Bộ Chính trị mới, một Ban Chấp hành Trung ương hoàn toàn mới và hoàn toàn là tay sai của Bắc Kinh. Đó là mưu đồ của T4 và cũng đã bị ông Giáp tố cáo, yêu cầu phải giải quyết một cách triệt để. (6)
 

+ Vụ thứ hai: cuộc Hội nghị BCH TW 6 - Khóa 11 tháng 10.2012, phe Sang Trọng đã thất bại.
+Vụ thứ ba, cuộc hội nghị TW 7 ngày 4-5-2013. Sang Trọng gặp phải thất bại.
Vậy thì vụ sang triều cống Trung cộng chính là nhận lệnh mới, quyết tâm tàn sát những ai có ý hướng chống Trung Cộng. Có thể mấy thằng ăn hại đái nát chẳng làm nên trò trống gì, phen này đại quân và thiên tướng sẽ ra tay! Và bọn Sang Trọng, Vịnh sẽ làm nội ứng. Việt Nam là địa điểm chiến lược, phía tây bắc  là bàn đạp cho Trung Cộng tiến đánh Ấn Độ, phía tây nam là chiếm Nam Á, châu Phi và khóa eo biển Malacca

Như vụ Tổng cục 2, bọn tay sai Trung Cộng sẽ vu vạ cho những ai chống Trung Cộng, là CIA, tay sai Mỹ, nhận tiền Mỹ, và họ nêu lý tưởng cao cả của họ làm nô lệ Tàu là bảo vệ đảng, bảo vệ Mác Lê mặc dầu Trung Cộng và Việt Cộng đã đem Tuyển Tâp Mác, Tuyển Tập Lênin vào nhà xí.
Quá tam ba bận. Không biết lần thứ tư ra sao? Que sera? Que sera? Bao lần thất bại, Trung Cộng sẽ nổi điên. Họ sẽ tấn công mạnh bằng quân sự: giết hết, bắt hết, nhốt hết.. Thời giờ cấp bách lắm rồi. Đi Mỹ là Tập Cận Bình giả làm nai nhưng trong bụng ông là cọp đói đang tính vồ mồi. .Phe chống Trung Cộng sẽ tháo chạy, hoặc ngồi im chịu chết hay sẽ chống cự  nhưng chống cự bằng cách nào?

Sơn Trung

_____

(1).* .http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/05/130523_china_peacekeepers_africa.shtml* http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130523-trung-quoc-de-nghi-goi-500-quan-tham-gia-luc-luong-hoa-binh-lien-hiep-quoc-tai-mali
(2)*. http://www.voatiengviet.com/content/us-china-02-15-2012-139349228/915114.html
* http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130521-barack-obama-se-gap-tap-can-binh-dau-thang-sau
 (3) .http://kienthuc.net.vn/quan-doi/201306/22-tuong-linh-si-quan-cap-cao-Viet-Nam-sang-Trung-Quoc-hoc-tap-909923/
(4).  http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/06/tuong-vinh-sang-tau-mang-qua-chau-bac.html#.UbFjB5ytmeU
(5). http://thongtinberlin.de/thoisu/thucuavonguyengiapgoibochinhtricsvn.htm
 (6)..http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/How-scandals-involving-Vietnam-military-intelligence-agency-has-been-solved-part-1-04062010074819.html

TRẦN KHẢI THANH THỦY * CÙ HUY HÀ VŨ

Nhớ Cù Huy Hà Vũ

Trần Khải Thanh Thủy 

Kỷ niệm giữa tôi và anh không nhiều nhưng đậm đà và sâu sắc. Anh đã ấn tôi thành… tượng trước màn hình vi tính khi đọc được lá đơn kiện “tên bọ xít” Nguyễn Tấn Dũng vì vụ bô- xít Tây Nguyên. Lá đơn không có chân mà nhảy tưng tưng khắp các trang mạng toàn cầu. Thực sự là một quả bom ngôn luận, làm “nổ” tung cả màn hình internet, khiến những cư dân mạng được một phen khoái tỷ. Nhiều người gọi điện thoại chia xẻ với tôi, giọng vui vẻ phấn khích cao độ:
- Hành xử như thế mới gọi là người chứ.
- Cả nước chỉ cần 100 Cù Huy Hà Vũ thôi là đủ “cù” bọn lãnh đạo nhà nước này … lăn quay ra rồi,
- ….
Cũng có người lại bảo:
- Sau này, người dân Việt Nam sẽ xóa tên thằng bố đi để đưa tên ông con vào. Không phải đường Cù Huy Cận nữa mà là đường Cù Huy Hà Vũ.
Nói xong, sợ tôi hiểu lầm, người “cựu chán binh” này còn cẩn thận “chua” thêm một câu:
- Xin lỗi, tôi không ưa bố cậu ta, nhưng tôi ủng hộ quan điểm, tư tưởng lập trường của cậu ta. Giá như năm 2006, cậu ta tự ứng cử chức bộ trưởng văn hóa mà được, thì bầu khí quyển cũng như môi trường văn hóa ở Việt Nam không đến mức ô nhiễm như thế này. Nhà nước cũng không thành nhà nát và bọn tàu khựa cũng không dám tụt quần nhau chạy lông nhông giữa thị xã Ninh Bình rồi cười hô hố với nhau như giữa chỗ không người. Chúng càng không dám cất tiếng “tỉu hà ma nị”* với người Việt Nam chúng ta. Chỉ vì cái lũ lãnh đạo bọ xít, đứng đầu là thằng Nguyễn Tấn Dũng mà đất đai hương hỏa của tổ tiên biến thành cục phân trong mắt bọn Trung Hoa khốn kiếp, bị hành hạ, giày xéo đủ kiểu.
Theo số điện thoại ghi trên đơn kiện, tôi gọi đến anh. Lập tức, một kẻ “bất mãn, khoác áo dân chủ” cũng là “kẻ suy đồi đạo đức làm tay sai cho các thế lực phản động ở nước ngoài” ** như tôi được anh nồng hậu tiếp đón. Anh em chúng tôi trở thành thân thiết từ ấy. Hầu như ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho nhau “buôn” đủ các thứ chuyện, từ văn hóa, chính trị, đến văn học nghệ thuật, dân chủ, tự do, v.v. Thường tôi lặng yên nghe anh nói. Nơi anh, cả một suối nguồn hào phóng tri thức ào ra, không thể nào nói hết độ miên man sâu thẳm trong trái tim anh. Nếu nói như câu danh ngôn của nước ngoài nhận định: “Nói là gieo, nghe là gặt” thì tôi gặt được từ cánh đồng tri thức của anh khá nhiều. Không những thế, tôi còn được các “ thế lực thù đich” với nhà nước CHXHCNVN (viết tắt của cụm từ “chẳng hề xấu hổ chút nào vì ngu) tin cậy nhờ làm bà mối để se duyên giữa anh và họ. Bao giờ cũng thế, dù là 5 giờ sáng hay 11 giờ đêm, anh vẫn vui vẻ nhận lời tiếp chuyện. Sau đó lại gọi điện thoại “khoe” với tôi :


- Ôi anh trả lời khô cả cổ. 4 tiếng đồng hồ trên diễn đàn paltalk em biết không? Mọi người thay nhau đặt câu hỏi. Rất nhiều người hỏi anh rằng làm đơn kiện thủ tướng như thế có sợ không.
Và anh cười một tràng cười hồn hậu, sảng khoái rất hiếm thấy ở trí thức Việt Nam, rồi tự trả lời :
- Nếu biết sợ thì việc gì anh phải túm cổ áo lôi nó ra công đường kia chứ? Nó là cái thá gì, văn dốt võ dát, chỉ giỏi buôn lậu với bán tài nguyên thiên nhiên đất nước, có dám làm đối thủ với anh một cách đàng hoàng, chính đáng không? Hay lại phải chạy làng?
Không lâu sau đó tôi bị bắt. Tất nhiên người đầu tiên trong nước tôi gọi điện thoại tới là anh. Vì cú điện thoại này mà bọn “chó ác” phường Trung Phụng tịch thu điện thoại. Chúng sợ lộ kịch bản cũng như trò hề qúa lố của cái gọi là “công an …ăn dân” hoặc “đảng cộng sản Việt Ngu”; sợ chưa bày trò đã lộ vở.
Lại những ngày dài chờ đợi đến nén căng lồng ngực. Nỗi bồn chồn thảng thốt, sự hốt hoảng trước tương lai kéo đến làm nổ bùng cả thân xác. Giọng lưỡi cộng sản bủa vây và dồn ép tứ phía, đến mức quanh tôi toàn là những lời mơn trớn thô kệch, những thủ đoạn trắng trợn, bạo tàn :
- Chị cứ nhận đại là chị nóng tính đánh người đi. Đằng nào gia đình người ta cũng có đơn kiện rồi. Nếu chị tỏ ra biết điều chúng tôi sẽ cho chị về hòa giải dân sự. Chỉ đền tiền là xong!
Thật là miệng lưỡi cộng sản, đổi trắng thay đen đến thế là cùng. Cho dù con người đạo đức nổi loạn, nhưng cơ bắp yếu, thì tôi có thể làm gì nổi hai thằng côn đồ vừa nặng vừa trẻ, khỏe, cao to hơn hẳn tôi kia chứ? Sự thực ở đâu? Lô gíc ở đâu? Hay cái gọi là lô gíc, sự thực ở xã hội này đã bị sự dối trá, mị dân của ông Hồ tiêu diệt hết từ ngày 19-8-1945 rồi? Nếu có mảy may sống sót thì cũng bị âm binh của cái bọn “còn đảng còn mình” tiêu diệt nốt trong suốt những ngày dài còn lại?
Có cậu “chó ác” còn dạy bảo tôi:
- Chị cũng là người. Người ta cũng là người. Sao chị không gọi là anh ta, anh ấy cho tình cảm mà phải dùng từ côn đồ ở đây?
Chao ôi là đạo đức công an, đạo đức cách mạng! Chính chúng cố tình sai bọn nợ án đến “áp đáo tại gia”, giờ lại còn lên mặt dạy đời?! Có khác gì ăn cướp trắng trợn của các nhà “tư sản mại bản” Việt Nam sau 1954 (Miền Bắc) và 1975 (Miền Nam) lại gọi đó là “trưng thu dài hạn” không? Đã là dân Việt Nam, ngay cả các bà đội thúng bán bưng, có ai thoát khỏi sự “trưng thu” của lũ cướp ngày này không? Tuy thế, vẫn phải nể, phải sợ chúng nó. Dù có thấy tận mắt, nghe tận tai những việc làm đồi bại, ô trọc, đê tiện, bẩn thỉu của chúng nó, người ta vẫn phải quay mặt đi, không được gọi đúng tên sự vật.
Trong những tháng ngày dằng dặc uất hận, đau đớn đó, chính anh đã làm dịu bớt “hỏa diệm sơn” trong đầu tôi. Giữa tôi và anh, tuy không thật giàu kỷ niệm, nhưng kỷ niệm đã có thì bám rất sâu vào trí nhớ. Lần tôi đến nhà anh bị bọn cớm chìm, cớm nổi dàn quân theo dõi. Có tên đeo cả máy bộ đàm đứng chình ình ngay cửa văn phòng luật sư của vợ chồng anh ở 24 Điện Biên Phủ. khiến chị Hà lo sợ cuống cuồng, phải vội vã bắt taxi để tôi ra về, để lại tất cả bút bi, điện thoại, máy ảnh, túi đựng tài liệu, bài viết, xe máy v.v .
Có lần tôi được mọi người tin cậy gửi giấy mời anh đi Thái Lan để báo cáo về tình hình môi trường Việt Nam, được bao ăn bao ở, tham quan du lịch để mở rộng tầm mắt trong một tuần, vậy mà chỉ vừa đưa ra ý định anh đã lẳng lặng chối từ với lý do: “Anh đang rất bận, biết bao vụ án đang chờ anh, anh không thể phụ lòng tin của mọi người để bỏ đi, dù chỉ là một tuần”.
Thực sự người dân Việt Nam sau bao nhiêu năm sống đời cực nhọc, bị đảng hắt hủi, đã cạn kiệt niềm tin vào pháp luật Việt Nam. Kể từ vụ anh ngăn chặn bàn tay lông lá, thô bạo của chính quyền thành phố Huế trong việc lấy đất trên đồi Vọng Cảnh làm khách sạn, giữ lại nơi ở cho hàng nghìn anh em binh sĩ tại đài âm hồn, người dân đã bắt đầu coi anh như một vị Bao Công ở Việt Nam. Văn phòng luật sư của vợ chồng anh nườm nượp kẻ ra người vào nhờ giúp kêu oan. Dù vậy anh vẫn không quên mục đích lớn lao của mình là dùng kiến thức khoa học và luật bảo vệ môi trường để phản bác lại mọi lập luận cũ rích, nguy hiểm chết người của bọn người dốt nát, cố đấm ăn xôi đứng đầu nhà nước, cũng là phòng ngừa mọi tai họa do khai thác Bô xít tại Tây Nguyên gây ra. Chính vì thế, anh đã tự nguyện làm một người lính đi đầu, tràn đầy sinh lực và ý chí khi nộp đơn kiện tên bọ xít Nguyễn Tấn Dũng dốt nát, tham, hèn…
Ngày mẹ anh mất, tôi lại được các “thế lực thù địch” nhờ đưa vòng hoa viếng bác. Giữa hàng chục, hàng trăm vòng hoa lớn nhỏ của các cơ quan đoàn thể trong nước, còn có thêm hai vòng hoa của Hải Ngoại mà anh cố ý treo ngay cửa sổ thành xe, đó là Đài phát thanh Chân Trời Mới và đài Tiếng Nước Tôi.
Trên cơ sở đó, những bài viết của tôi về anh ra đời. Thật là những giây phút đẹp, cả tôi và anh cùng sáng tạo ra nhau, đồng điệu hòa hợp với nhau trong từng câu chữ, cũng là cùng nhịp điệu đấu tranh cho công cuộc dân chủ hóa ở Việt Nam. Vì vậy, vào trong lao rồi, trong tôi luôn khắc khoải niềm tự tin dân dã : “Anh sẽ không bỏ mặc tôi, sẽ chủ động làm một số việc để giúp tôi, từ việc thuê luật sư để bảo vệ tôi trước tòa, cũng như viết bài bênh vực tôi, lật tẩy trò ngụy tạo dối trá mà lũ chó cắn càn vu khống, đến nhà an ủi mẹ tôi- một nạn nhân điển hình của chế độ cộng sản Việt Nam, cùng con gái thứ hai của tôi nữa … 
Cháu bé mới 11 tuổi đầu, bao nhiêu lần phải khóc lặng người vì chứng kiến cảnh bố mẹ bị cả đại đội chó ác đến nhà “mời” đi…và giam cầm một cách vô cớ. Một mình cháu trong căn nhà rộng rênh hoang vắng, sợ người của đảng và nhà nát xã hội chủ nghĩa hơn sợ ma. Căn nhà đã trở thành “điểm đen”, bị đôi mắt cú vọ của tất cả hệ thống chính quyền phường Trung Phụng, từ công an, bảo vệ, dân phòng nhòm ngó, khiến ai cũng ngán. Chỉ có anh mới dám làm cá kình giỡn sóng, mãnh hổ đi ngược chiều, đại bàng bay ngược gió, bay qua mặt chó ác và giặc đảng, tìm đến an ủi, động viên mẹ già và con dại của tôi.
Đầu tháng 11-2010, tôi nhận tin anh bị bắt. Vừa kịp nghe chồng tôi thông báo: “Anh Vũ bị bắt rồi” tôi đứng đờ người. Sự kiện xảy ra ngoài tất cả những điều tôi có thể hình dung. Mặt tôi tái nhợt, hai mắt tối sầm, tôi vội vàng bíu chặt lấy mép bàn gần đó để khỏi khuỵu ngã. Thế là lại thêm một con người dũng cảm nữa phải tiếp nhận đòn thù của đảng. Quả là trong xã hội đảng trị này, cuộc sống của mỗi người không bao giờ hết tai nạn, nhất là những người đồng lòng, đồng tâm chống lại cái ác, cái xấu do đảng đẻ ra.
Nguyễn Tấn Dũng, một kẻ khốn nạn nhất trên thế giới này, phạm tội buôn lậu và biển thủ công quỹ, đi đêm với tàu cộng, càng leo cao càng lộ nguyên vẹn thói đam mê quyền lực, sẵn sàng tiêu hủy nốt chút lương tâm cuối cùng, quyết ra lệnh bắt anh bằng được: “Mày cậy hiểu biết có chữ, cậy cái bóng của người cha “khai quốc công thần” mà kiện tao à? Luật của mày là luật của các nước dân chủ, tiến bộ, không thích hợp với luật rừng của Việt Nam con ạ. Ở nước nào thì phải chịu ăn mắm ngóe của nước đó . Dù nó có tanh lộn mửa cũng phải bịt mũi khen thơm. Mày lại dám nho nhoe, chê mắm thối, đòi ăn các loại mắm dân chủ ngon lành, thơm tho à? 
 Tao sẽ cho mày chết sặc trong hũ mắm thối đó. Xem tao sẽ tiêu diệt phẩm giá, nhân cách, danh dự, lòng tự hào của mày trong ngục tù ra sao? Còn tao, một kẻ đốn mạt, háo sắc, nhưng khôn ngoan, biết dùng tiền buôn lậu để kê chỗ đứng, cũng như lợi dụng mọi kẽ hở của lề luật để ngoi lên, dùng mọi thủ đoạn để tiếm chức, đoạt quyền, đã tiến đến chức vị này rồi, thì không có tai họa nào chạm vào tao được, nghe chưa? Đó gọi là chân lý, là nguyên tắc bất biến trong thời đảng trị này. Chân lý thuộc về kẻ mạnh, văn hóa thuộc về kẻ yếu. Đảng là ai, đảng là tao nè… Tao tuy là Ba Dũng nhưng rất thuộc bài từ hồi chú Sáu Búa*** để lại. Mày lại định làm Hoàng Minh Chính thứ hai hay sao?”
Trở lại trại giam, nơi tôi đang phải chống trả quyết liệt với căn bệnh mất ngủ, nay lại phải cắn răng ức chế cảm xúc của mình. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn huỳnh quang treo tít nơi trần nhà, gương mặt anh, cương nghị, linh hoạt, dữ dằn hiện ra, ám ảnh tôi suốt những tháng ngày dài bị giam hãm… Từ nét vẽ tài hoa của anh về người vợ hiền Dương thị Hà, đến nét vẽ xuất thần về đại tướng Võ Nguyên Giáp – thần tượng một thời của anh…; Bao nhiêu việc anh làm, từ ứng cử đại biểu quốc hội, đến bộ trưởng bộ văn hóa thông tin…; Việc anh cương quyết không làm đơn xin vào đảng lần thứ hai (vì quyết tâm bảo vệ lẽ phải và sự hiểu biết của mình), cũng như không cho phép thành phố được tự tiện biến nhà anh thành nhà lưu niệm Xuân Diệu khi không hỏi ý kiến anh và mẹ anh, … Bao nhiêu kỷ niệm thiêu đốt, không chỉ trong những ngày tù dằng dặc mà cả thời gian tôi được xổ lồng tung cánh, bay đến miền đất hứa, tự do, dân chủ ngập tràn.
Qua theo dõi các câu chuyện kể của chị Hà mỗi lần vào thăm anh tại trại 5 Thanh Hóa, cũng là nơi đã giam tôi 14 tháng trời, tôi biết anh không được khỏe. Vào tù cộng sản, nơi sự thiếu thốn, ô nhiễm, nghèo, đói hiện lên trong từng chi tiết nhỏ mọn của cuộc sống, với áp lực của tuổi 53, anh đau yếu luôn, nhưng về bản chất, tôi biết anh không bao giờ là một kẻ yếu hèn. Lấy kinh nghiệm từ bản thân, tôi tin anh sẽ có một kết cục tốt đẹp, đó là sau những mất mát nặng nề, cuộc sống sẽ được tổ chức lại. Những người quả cảm như anh sẽ không bao giờ đơn độc, đã có cả hàng rào nhân ái khắp trong và ngoài nước bao bọc quanh anh, các tổ chức nhân quyền trên thế giới vẫn nhắc về anh, tôn vinh và ca ngợi lòng quả cảm của anh. Từ Human Rights Watch đến Ký giả không biên giới, mạng lưới nhân quyền Việt Nam v.v.
Bao nhiêu bài viết về anh được tung lên mạng, cũng bao nhiêu bài hát vang lên ca ngợi người con ưu tú của Tổ Quốc. Ngay cả Giáo Sư Ngô Bảo Châu, một người tốt nghiệp Đại học tại Pháp như anh, cũng từng khẳng định “anh là người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ”. Giáo sư Châu còn viết: “Ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình mà ngược lại, đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này”.
Sứ mệnh của anh là dám vượt lên những cám dỗ tầm thường của cuộc sống, bỏ qua cả sự ham muốn sống để đi đến cùng những giá trị tinh thần của mình.
Ngày 1-11-2011, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Trung tâm Luật bảo vệ môi trường đã cho phổ biến đến tất cả các đại biểu của 196 nước thành viên, một thông cáo báo chí : “Ủy ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ của Liên Hiệp Quốc đã phát hiện việc bắt giam nhà hoạt động xã hội- Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ là vô căn cứ, vi phạm Điều 9 và Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam là một thành viên. Ủy ban yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ và cho ông quyền được hưởng bồi thường”.
Tin vui trên đến với toàn thể người dân Việt Nam giữa những ngày bà con giáo xứ Thái Hà xuống đường. Nhân Thiên hợp nhất( Người với Trời sắp hợp làm một ) sớm muộn gì chúng cũng sẽ phải thả anh ra thôi . Cho dù cố tình đeo mặt nạ, đẽo lưỡi gỗ, làm ngơ trước mọi cáo buộc thì Trung tâm Luật bảo vệ môi trường (Environmental Defender Law Center) và Ủy ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ (Working Group on Arbitrary Detention) của Liên Hiệp Quốc sẽ lột mặt nạ và kéo lưỡi gỗ của chúng ra trước hàng tỷ cặp mắt của 195 quốc gia khác. Phen này chúng có chạy đằng trời.
Hãy tin ở luật nhân quả anh nhé!
Sacramento đêm 22/11/2011
TKTT
Nguồn: FB TKTT
————————————-
* “Tỉu hà ma nị” là câu chửi tương đương với “Đ. mẹ mày” . ** Tên những bài báo trên lề đảng mà cộng sản vu khống trước ngày tác giả bị bắt (21-4-2007) .
*** Sáu Búa là biệt danh của Lê Đức Thọ

No comments: