Monday, March 11, 2013
THUỲ LINH * DÂN VIỆT NAM GÁNH NỢ VIỆT CỘNG
12/03/2013
Mỗi người Việt đã gánh 800 USD nợ công
Nợ bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt ngưỡng 800 USD trong ngày hôm nay (11/3), theo The Economist. Nhật Bản hiện vẫn là nước dẫn đầu thế giới về nợ công với mức trung bình gần 100.000 USD cho mỗi người dân.
Theo đồng hồ đo nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist,
tổng nợ công Việt Nam hiện đã đạt 71,7 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm
ngoái. Tính bình quân, mỗi người dân Việt đang gánh khoản nợ 800,07 USD,
chiếm 49,4% GDP. Với số liệu này, nợ công Việt Nam vẫn được đánh giá ở
mức trung bình.
Hồi tháng 9/2012, nợ bình quân
tại Việt Nam là 750 USD. Đến năm 2014, con số này được dự đoán lên tới
883,84 USD. Tuy nhiên, nợ trên GDP giảm xuống chỉ còn 48,1% và tốc độ
tăng cũng chậm lại với trên 11%.
Theo công bố
của Bộ Tài chính cuối tháng 1, nợ công của Việt Nam tính đến hết năm
2011 là 1,392 triệu tỷ đồng, tương đương 66,8 tỷ USD. Nợ Chính phủ là
1,096 triệu tỷ đồng, bằng 43,2% GDP, trong đó vay nước ngoài là 667.000
tỷ đồng, bao gồm ODA, vay ưu đãi và vay thương mại. Nợ do Chính phủ bảo
lãnh hiện khoảng 285.000 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% GDP.
Trong
khi đó, chính quyền các địa phương hiện có nợ khoảng 10.700 tỷ đồng,
bằng 0,4% GDP. Theo chiến lược nợ được cơ quan chức năng xây dựng, đến
năm 2015, nợ công của Việt Nam sẽ không vượt quá 65% GDP.
Theo The Economist,
tổng nợ công toàn cầu tăng liên tục qua từng giây và hiện đã lên tới
hơn 50.159 tỷ, tăng khoảng 5,6% so với năm 2012 (47.461 tỷ USD). Dự kiến
đến hết năm 2014, con số này sẽ là trên 52.856 tỷ USD. Nợ công tập
trung chủ yếu ở Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Bắc Mỹ và khu vực đồng euro.
Nhật
Bản là nước dẫn đầu về tổng nợ với hơn 12.551 tỷ USD. Tuy nhiên, số
liệu này đã giảm nhẹ so với đầu năm. Xếp thứ hai trên thế giới là Mỹ với
trên 11.855 tỷ USD nợ công. Các nước châu Âu, đặc biệt là khu vực đồng
euro, đều có mức nợ công cao như Đức (2.794 tỷ USD), Pháp (2.347 tỷ
USD), Italy (2.465 tỷ USD) hay Anh (2.268 tỷ USD).
Ở
châu Á, Trung Quốc là quốc gia có tổng nợ lớn thứ hai với trên 1.372 tỷ
USD, theo sau là Ấn Độ với khoảng 1.037 tỷ USD. Châu Phi có số quốc gia
mắc nợ ít nhất thế giới. Nước nợ nhiều nhất ở đây là Ai Cập với 219 tỷ
USD.
Xét về tỷ lệ nợ công trên GDP, Nhật Bản vẫn
cao nhất thế giới với 226%, Hy Lạp đứng thứ hai với 157,4%, tiếp đó là
Italy với 120,8%. Quốc gia có nợ bình quân đầu người cao nhất cũng vẫn
là Nhật Bản với gần 100.000 USD, giảm nhẹ so với năm ngoái. Theo sau là
Canada với 44.619 USD.
Thùy Linh (theo The Economist)
Nguồn: vnexpress.net
HẠ ĐÌNH NGUYÊN * TỔNG BÍ THƯ
Trang Chủ
Tôi bị ám ảnh bởi Ngài Tổng bí thư!
Hạ Đình Nguyên
Hai năm hành xử vai trò lãnh đạo tối cao của ĐCS VN,
và vì Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước, nên đồng thời cũng là vai trò
nguyên thủ quốc gia VN, Ngài TBT đã có những thành tích tạo ấn tượng sâu
và sắc, khó phai nhạt trong nhân dân.
Thành tích của Ngài sẽ còn nhiều với những tháng năm
sắp tới, nhưng hai năm vừa qua, những kết quả nổi bật, đậm nét “biện
chứng” dở khóc dở cười, tạm thời có thể tóm lược sau đây
1/ Thành tích 1- Phát kiến:
Kết thúc ĐH XI, nhận chức TBT, Ngài đã tuyên bố sẽ có “đột phá về lý luận XHCN”!
Như đàn cừu giữa sa mạc, người dân đang lùng bùng trong cơn nắng hạn
của “định hướng XHCN”, khát khao một giọt nước trong của lý luận dẫn
đường, nhưng sau đó, lại đành phải ních đầy một bụng nước đục!
Có người thất vọng, bởi vì đã hy vọng về cái đột phá
ấy. Cái đột phá ấy đã dõng dạc vang lên, bung vỡ cả trời Tây, bằng bài
diễn văn hùng hồn chất ngất hào khí tự tin, tự mãn, đọc lên ở đất nước
Cu Ba năm trước. Người anh em Cu Ba liền bị choáng. Bà Tổng thống Brasil
nghe thấy cũng thất kinh, không dám tiếp, vì cái tầm nhìn to lớn của
Ngài. Dân tình trong nước ngơ ngác, tưởng như nghe lời mê sảng của ai!
Đó là cái sáng kiến sau nhiều “trăn trở”: “Kinh tế
thị trường định hướng XHCN”. Ối trời! Thật đáng tự hào, nó mới mẻ, sáng
choang như chiếc lư đồng trên bàn thờ ông bà được giao cho cậu Út đánh
bóng lại, để chuẩn bị đón lễ Tết đầu năm.
Ngài còn mạnh dạn thách thức “thế lực thù địch” hoặc người khác ý kiến: chớ có coi thường mà ra mặt “hý hửng”. Những người lên tiếng đấu tranh phản đối bọn xâm lược Bắc Kinh, bị đàn áp và quy là thuộc đối tượng thù địch này, nghe từ ngữ hý hửng từ miệng Ngài phát ra, bỗng dưng thấy mình như một nhóm bụi đời ở đường phố! Xét cho cùng, chẳng có sự đột phá nào xảy ra.
2/ Thành tích 2- chỉnh đốn Đảng:
Ngài đã đưa ra một chiến dịch quan trọng, là chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu (không rõ là chiến đấu với ai!).
Ngài chủ trì hội nghị, kết quả lớn là NQ 4 ra đời,
khẳng định: Đảng (bộ phận không nhỏ) đã suy thoái, biến chất, phai nhạt
lý tưởng, từ tư tưởng, chính trị, đến đạo đức, lối sống, và làm mất niềm
tin của nhân dân.
Khẳng định này, nhân dân, ai cũng dễ thuộc lòng, vì
họ đã cảm nhận nó bằng hơi thở trong cuộc sống hằng ngày của mình. Thậm
chí, họ đã biết, biết rõ, biết lâu rồi, và biết nhiều hơn, nhưng nay người trong cuộc,
đồng thời có vai vế lớn như Ngài, đã chính thức thừa nhận, xin lỗi toàn
dân, toàn quân, hứa cương quyết chống tham nhũng, nên cũng có nhiều
người tin tưởng, hy vọng. Họ vui mừng, dõi theo lời hứa một cách cẩn
trọng, và chờ xem. Còn gì đáng quý hơn đạo lý xử thế bình tĩnh và lễ độ
như thế của nhân dân!
Nhưng chiến dịch vĩ đại này đã “giật cục” từng cơn,
như chiếc xe máy nghẹt ống pô, liên tiếp diễn ra, khó lường như một trò
chơi may rủi!
Ngài TBT đã nói với tập thể nông dân đòi đất và hưởng ứng chống tham nhũng rằng, chống tham nhũng phải có “biện chứng”,
Ngài đã đem biện chứng ra ruộng cày, sau đó là dùi cui vung lên! Nhưng
cái “nức cụt” này không dừng lại. Nó tiếp tục với những sáng kiến mới.
Đó là một vũ khí mới: Tự phê bình và phê bình! Nói là mới,
nhưng nghe quen quen! Có lẽ Mao Trạch Đông đã dùng đại đao này nhiều
lần, và hằng vạn dân TQ bị rơi đầu trong mỗi chiến dịch.
Và chiến dịch củng cố Đảng của Ngài đã diễn ra cao
trào, là một pha gay cấn, hấp dẫn với nhiều kịch tính: 15 ngày ở hội
trường thiêng, cửa thành khóa chặt, nội bất xuất ngoại bất nhập, đến
sóng siêu âm trong cõi trời cũng bị chận đứng (thu điện thoại di động).
Ngài múa một đường quyền dài 300 trang. Những con
tham nhũng bay tứ tung, ẩn hiện khôn lường. Không chém được con nào,
Ngài hạ đao. Chỉ qua một đêm một số đã biến hóa, ếch nhái hòa lẫn với
ểnh ương. Có con lập tức hóa kiếp thành “đồng chí X”, đẹp đẽ, hồn nhiên,
cười tươi như Thiên nữ, thân ái đứng sau lưng Ngài. Nhưng dù sao thì
bọn chúng cũng một phen hết hồn. Tuy nhiên tiền hung hậu kiết, đâu sẽ
vào đấy! Tham nhũng hay không tham nhũng, cũng là chúng sinh thôi, bà
con ta cả đấy! Vả lại, Ngài đã chẳng từng nói lẫy một cách xác tín, rất
dễ thương mà lãng nhách: Chống tiêu cực/tham nhũng “không khéo người ta lại gây ra thù oán với mình”. Đó cũng thuộc về biện chứng đấy, bà con ạ!
Chiến dịch lớn đầy nghĩa lý Củng cố Đảng, Chống tham nhũng cho đến nay, chẳng
có kết thúc mà cũng chẳng có không kết thúc. Nó như vậy đó, nó như mọi
người đang nhìn thấy… Nói theo kiểu ngôn ngữ kinh Bát Nhã thì là: Không
có tham nhũng, mà cũng không hết có tham nhũng (Vô vô minh, diệc vô vô
minh tận – And no ignorance, or ending of ignorance).
Người ta nhận thấy, chiến dịch đã không thua, cũng không thắng, mà chẳng phải huề với nhóm côn trùng X. Tóm lại: Không có gì để hiểu, mà cũng chẳng có gì để đạt (Vô trí, diệc vô đắc – And no understanding and no attaining)!
3/ Thành tích 3 – Chuyến Tây du bù lỗ, tự hào:
Ngài Tổng lên đường đi Tây du.
Dân ngu bàn tán, lo lắng. Ngài đi làm gì thế? Bên ấy đâu có phe mình? Lỡ họ không tiếp như dạo nọ ở Brasil thì sao? Vả, ta đã có “một nước lớn cùng chủ nghĩa xã hội bên cạnh hợp tác thì còn gì bằng!”,
là đủ rồi! Còn Đấng Giáo Hoàng kia nữa, có bao nhiêu là căn cứ địa vô
hình ở các xóm Đạo đã chẳng thuộc “thế lực thù địch” ngày đêm đòi đất,
đòi Nhà thờ, đòi dân chủ đó sao?
Theo lý luận lâu nay, trừ vài bà con XHCN thân thiết
ra, thế giới còn lại là thuộc thế lực thù địch ráo, nói thế cho giới bần
cố nông ta dễ hiểu. Nhưng xét về lẽ “biện chứng” thì là Ngài cứ đi Tây
du. Kết quả thật là vinh dự như niềm tin dự kiến. Họ có tiếp đón đấy, và
tiếp đàng hoàng! Thế là vinh dự rồi còn g..ì ì..! (Viết theo cách nói
kéo dài từ cuối của TBT…).
Khi về nước, dân hỏi, ý là Ngài đi làm gì thế, và
được gì (ngầm ý là có phải Ngài thu xếp cho ổn cái ghế chính danh Chủ
tịch Nước nay mai chăng?)? Ngài trả lời rất bí hiểm theo cách đáp xoay
(trong chương trình giải trí hỏi xoáy đáp xoay trên TV): “Mình phải như thế nào người ta mới mời ch… ư.ứ…” (cách
nói kéo dài…). Cũng giống phần đông con gái mới lớn, thường thiếu tự
tin về nhan sắc của mình, nên phải dựa vào sự ngưỡng mộ của người khác,
mới tin là mình đẹp! Cũng bình thường thôi! Nhưng dĩ nhiên, bà con chẳng
ai hiểu gì cả! “Như thế nào” là như thế nào? Còn “như thế nào”
thì người ta có mời mà không tiếp? Người dân – đương nhiên là có lễ độ
với cấp trên – nên không dám hỏi, chỉ biết rằng Ngài đã rất tự hào về
chuyến đi, đúng vậy, phải là chuyến đi như thế nào mới được người ta mời
đi ch..ư..ứ!
4/ Thành tích 4 – Cuộc góp ý hoành tráng bất ngờ về sửa đổi Hiến pháp:
Cần mở một đột phá lớn nhằm gỡ lỗ 1-2-3.
Xét về mặt thực tế, việc sửa đổi Hiến pháp là nhu cầu cần thiết, rất khách quan!
Nhưng làm cái gì cũng phải cẩn thận. Tính cách thầy giáo của Ngài là như thế.
Cái Hiến pháp có nhiều điều lỗi thời nên đưa đến việc
hành xử rất lúng túng, phải nói ngọng với dân chúng, về rất nhiều
chuyện. Nhưng hai năm qua, phải nói thật là nhờ anh em Công an Cảnh sát,
đã tích cực lao ra đường phố để chống đỡ, ứng phó tình hình, tuy có lúc
có hành vi du côn một chút (như đạp mặt, bẻ tay, lột truồng đàn bà con
gái), nhưng phải thông cảm, xoa xoa cho qua chuyện, công vất vả là của
anh em! Chúng làm thay công việc của Tuyên huấn, Tuyên giáo, các Hội,
Đoàn… nhiều lắm, kể cả cái Mặt…trận nữa. Mình đây, từng là chủ tịch Hội
đồng lý sự Trung ương mà còn lúng túng nữa là…! Nói ra điều gì, cái bọn
“người ta” cũng nhao nhao lên ném đá, ném chính xác, trúng đích như
những tay súng bắn tỉa, gây ra nhiều tai tiếng. Vì thế, cũng không thể
trách cái ngành Tuyên… Giáo… Huấn này được! Đứa nào bạo gan nói càng
theo ý ta, thì theo dõi mà cho điểm A, thậm chí là A+, sau này sẽ lên
lon.
Nhưng cái gốc vấn đề là ở đâu? Ở cái Hiến pháp! Nó
lộng cộng thế nào ấy, nên luật pháp đảo điên, riết rồi ai tốt cũng thành
xấu, lương thiện hóa bất lương, từ quan lớn, quan nhỏ tới thứ dân, từ
sinh viên tới học trò… cũng suy thoái hết, nhất là cái đám trí thức!
Phải phát động một đợt góp ý sửa đổi Hiến pháp rộng lớn trong toàn Quan,
toàn Quân, toàn Dân làm thành một phong trào mạnh mẽ có tính áp đảo,
qua đó gây thanh thế, lấy lòng dân, nhân dịp này củng cố thêm vai trò
“Đảng lãnh đạo”, cũng là quyền lực TBT luôn.
Nhưng phải hiểu cái “biện chứng”, nó hay đi ngược lại
ý muốn của mình! Mới phát động chưa bao lâu thì bọn Trí thức (theo CNXH
Mao thì là bọn cục phân) nó ào ào góp ý, làm tối tăm mặt mày. Nó chẻ ra
từ ngọn ngành đến nhánh nhóc, có lý lắm, ngọt xớt như dao phay chém
chuối. Phải nghĩ cho ra phép “biện chứng” đưa vào đây mới xong. Ngài
dùng phép phủ định của phủ định, tức là lấy lời nói sau phủ định lời nói
trước. Rồi xuất chiêu, bật đèn xanh đánh cú vu hồi phủ đầu: Ra lệnh Quy tất cả bọn góp ý (không đúng ý ta) vào tội suy thoái, rồi cho thuộc hạ tìm cách quy tội để xử lý.
Ông quan Phan Trung Lý, thay mặt Ban Dự thảo sửa đổi
HP của Quốc hội không phải tự ông mà dám bảo: Góp ý thoải mái, không có
vùng cấm! Thế mà lại có đầy rẫy rào cấm?! Thà nói thẳng từ đầu, sẽ không
mang tội nói dối, không trước sau như một! Trích nguyên văn để bà con
thưởng thức:
“Vừa rồi có những luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị tư tưởng đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 HP không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta [người ta chứ không phải yêu quái nhé] đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện truyền thông đại chúng đấy! Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa? Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể… thì đó là cái g.i.ì..? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lýcái này” (Ngài Nguyễn Sinh Hùng sau đó cũng đã triển khai quy rõ thêm: lợi dụng góp ý Hiến pháp để chống phá Đảng).
Bản văn ghi lại hay quá! Mọi người không khỏi kinh
ngạc. Ngài đồng hóa mình với ai thế? Quả là “Suy thoái” hơn cả suy
thoái, đến không còn chỗ dấu diếm! Nội dung, phong cách, ngữ điệu như
ông nội nhiếc cháu, lại bóng bẩy, quá quắt như mẹ chồng mắng nàng dâu ( người ta.. .đấy…). Mới hay sự vong thân trong quyền lực làm mù mịt cả trời đất, chứ còn gì nữa?
Cả nước bất ngờ: Ơ hay! Kêu gọi góp ý sửa đổi Hiến pháp không cấm vùng, người ta góp ý đàng hoàng không vùng cấm! Ngài lại mắng người ta là suy thoái tư tưởng đạo đức, quy tội
người ta là lợi dụng (?) và đòi trừng trị (xử lý), với cái giọng đay
nghiến, đúng như giọng kẻ bề trên của thời phong kiến suy tàn, mạt pháp.
Nội dung Ngài nói, cái không đúng quả là “không nhỏ”.
Xem ra, trong cơ chế nhà nước pháp quyền XHCN, cái vụ “quy vào – quy
ra” này cũng thoải mái thật, mà chắc “xử lý”cũng không khó lắm chăng?
Nhưng, bỏ qua phong cách, chỉ xin hỏi:
– Tất cả “luồng ý kiến” nêu trên là suy thoái, thì là tại sao? – – Đưa lên truyền thông đại chúng, thì sao? Không muốn mọi người dân biết ư? Sao vậy?
– Xử lý là gì? Phải đối thoại như một người văn minh ở cái xứ sở đỉnh này ch..ư..ứ!
Từ ngữ “Suy thoái” bỗng nhiên mang thêm nội hàm phức tạp! Đố ai bây giờ hiểu suy thoái là gì, và ai suy thoái?
Phát biểu một cái, lập tức trắng đen, sáng tối, thay chỗ cho nhau ngay.
Thật sự, thì Ngài muốn gì?
Ngài muốn nâng cao cái uy của Đảng vốn đã thấp, nhưng lại làm nó thấp thêm! Rất chi là bất mãn!
Lại nhớ câu nói của K. Mác khi chỉ trích vua nước
Phổ, rồi mắng khéo dân Phổ: “Thần dân nước Phổ xứng đáng có một vua Phổ
như vậy!”. Lẽ nào ngày nay “Đảng ta” cũng thế? Xứng đáng có một Đảng
trưởng như vậy a!? Chắc là không, lẽ nào…?
Nhưng đối tượng quan ngại nhất là dân, cái dân đã
trãi qua 4 cuộc chiến tranh đã chết chóc nhiều, nên lì đòn. Bọn có học,
số lượng là cũng “không nhỏ”, cũ mới, già trẻ đều có cả, nhất là trẻ,
trưởng thành từ nhiều nguồn văn hóa khắp nơi, thứ nữa thì từ trong ruột
đi ra. Họ có tri thức đông tây nam bắc, không dễ dùng chiêu “cả vú lấp
miệng em”! Cái thời đại Google chấm chết tiệt này, không dấu được gì cả!
Miệng dân như nước chảy, khó bụm lại được. Đau đầu nữa là trong nội bộ.
Gọi là nội bộ, nhưng đâu có biết là “nội bộ” nào? Và “ngoại bộ” là đâu?
Cú bóng xoáy ở Ba Đình giờ còn thấm đau!
Chống tham nhũng chưa thấy ra làm sao, mà chủ trương
sửa đổi Hiến pháp trước sau bất nhất, lại tày hoày ra thế? Làm sao có
thể “úm” lại cái mụt nhọt mung mủ đã vỡ? Chuyến này, không khéo “đồng
chí X” lại hưởng lợi, lại cười tươi như Thiên nữ lần nữa!
Thầy Tố Hữu của Ngài nói:
“Đảng ta đây trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây xương sắt da đồng”
Toàn là sắt, là đồng. Tay và mắt nhiều thế. Bây giờ
nó biến hóa khiếp. Khi chúng im lặng thì khó hiểu, khi chúng ngọt ngào
lại khó lường, khi chúng cự cãi thì khó nghe. Kiểu nào cũng khó chịu. Sờ đâu cũng thấy,
mà bắt không được. Hai mươi năm qua, có số lượng “không nhỏ” loại
thuồng luồng núi, thuồng luồng biển, lươn đồng, nó chui vào Đảng! Bọn có
“gien” cơ hội thì luôn tiết ra một loại da trơn.
Thật là đáng lo cho sự tồn vong của… mọi thứ!
Trước đây có “luồng ý kiến” đề nghị “Đồng chí X” từ chức, mà Đồng chí X
không từ chức, cũng chẳng sao! Nay tôi, người có ký tên trong cái “Kiến
nghị 72”, mà bị ngài quy cho là suy thoái, giả sử đề nghị “Đồng chí T” từ chức, mà Đồng chí T có từ chức, có lẽ đất nước cũng chẳng sao, nhưng đằng nào thì Ngài cũng sẽ đi vào Lịch sử, cách này hay cách kia!
Dù sao, tôi cũng cương quyết nói với Ngài: Tổ Quốc là trước hết, là trên hết
mọi thứ, kể cả Ngài và Ngài Sinh Hùng nữa! Kế Tổ quốc là đến nhân dân.
Ông Mạnh Tử bên Tàu, nơi mà Ngài từng học tập thấm nhuần, có nói: “Dân
vi quý, Xã tắc thứ chi, Quân vi khinh”. Ngài biết quá! Dân là quý nhất.
Vì dân mà có đất nước, vì dân mà có thiết chế chính trị (xã tắc), trong
thiết chế chính trị có Đảng của Ngài, do dân mà ra! Ngài là TBT của Đảng
thôi, mà ví dụ (vì chưa chính danh) Ngài là Vua của nước, theo ông Mạnh
Tử kia, thì Ngài thuộc vào hàng “nhẹ” nhất rồi!
Góp ý Hiến pháp là nói về cái lý của Hiến pháp là
chính, Đảng chỉ là vấn đề liên quan, không phải là chủ đề chính, trừ phi
Ngài muốn biến Hiến pháp của Nước thành Hiến pháp của Đảng, nếu thế,
thì sang học tập cậu Kim Jung Un là chắc ăn!
Ngài nói Đảng là dân chủ, thì Đảng cứ việc tranh vai
trò lãnh đạo, nhưng bằng cách thuyết phục nhân dân, chứ không bằng cách
bạo lực (quy và xử lý), và dù có lãnh đạo được, thì vẫn là dưới cái Hiến
pháp! Như thế không thể có Điều 4!
Hiến pháp năm 1946, tuy có vội vàng chưa kịp tổ chức
phúc quyết toàn dân, vì hoàn cảnh chiến tranh, nhưng vẫn là Hiến pháp
văn minh hơn, có tư tưởng đáng nể hơn, lại không có kể công Đảng (vì
chưa có công lớn), thế mà nhân dân vẫn chấp nhận, tôn trọng, và tham
gia, đi theo Đảng bằng cả sinh mạng mình, để giúp Đảng “đi từ thắng lợi
này đến thắng lợi khác”, chẳng cần tới Điều 4, chẳng có giáo điều Quân
đội phải trung thành với Ngài!
Vả lại, trong Đảng có bao giờ đem ra bàn rằng, “Đảng
ta” phải ngồi lên trên Hiến pháp không? Điều 4 không do triều đại của
Ngài tạo ra, mà Ngài chỉ kế thừa thụ động. Nhưng về vai trò Quân đội
Nhân dân, chính các Ngài là tác giả của sự sáng tạo đột phá, đảo ngược
vị trí theo cách tệ hại nhất: Trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Tôi không thể đặt ảnh của Ngài lên trên cả bàn thờ Tổ quốc. Ngay cái
danh xưng “Quân đội Nhân dân” đã nói lên ý nghĩa đúng đắn của nó! Lời
của ông Mạnh Tử xa xưa, xét về mặt tư tưởng thì quá đúng, đúng cho đến
cả thời đại ngày nay cách mấy nghìn năm sau. Còn nếu muốn “quy” đó là
trò mị dân của phong kiến, thì mị kiểu này lại cũng rất dễ nghe!
Các Ngài thì không đạt cả hai. Phát biểu của Ngài bộc
lộ sự hỏng hóc quá lớn về tư tưởng. Suy thoái tư tưởng ở nơi Ngài là
tai họa không gì so sánh nổi. “Như thế thì là suy thoái chứ còn gì nữa?”.
Ngài thử tự nghĩ xem!
Tôi e Thành tích 4 nầy, rồi sẽ như gió sớm mai thổi đi bốn phương.
Cái đỉnh cao muôn trượng mà Ngài từng muốn thể hiện,
nhìn kỹ, hóa ra là cái đụn khói, nó đang tan ra đấy, và để lại một cái
hố sâu!
Tôi đang bị ám ảnh bởi Ngài TBT!
H.Đ.N.
6-3-2013
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
TIN TỨC XA GẦN
Tin tức / Việt Nam
Đài Loan: Không có khả năng xung đột quân sự tại Biển Đông
CỠ CHỮ
11.03.2013
Phúc trình của Bộ này đánh giá rằng các cuộc tranh chấp chủ quyền vẫn tiếp tục sôi sục ở biển Đông Trung Hoa cũng như ở Biển Đông và các nước liên quan, dù vẫn duy trì quan điểm đòi chủ quyền của mình, nhưng đều nói muốn giải quyết vấn đề qua các đường lối ngoại giao.
Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền một phần hay toàn bộ ở Biển Đông.
Đầu tháng này, Đài Loan loan báo trong thời điểm từ ngày 9 tới 11 tháng tư năm nay sẽ tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên đảo Thái Bình (tức đảo Ba Bình theo cách gọi Việt Nam), hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa lâu nay do Đài Loan kiểm soát.
Trong số các võ khí được dùng trong đợt diễn tập sắp tới có pháo 40 mm và súng cối 120 mm được chuyển ra đảo Ba Bình hồi năm rồi nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Đài Loan ở Trưaờng Sa.
Nguồn: CNA, Taiwan's Ministry of National Defense
http://www.voatiengviet.com/content/dai-loan-khong-co-kha-nang-xung-dot-quan-su-tai-bien-dong/1619419.html
Việt Nam lên án Mỹ trao giải cho blogger
Tạ Phong Tần
Trong
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại khán phòng trong trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa
Kỳ, blogger Tạ Phong Tần cùng với 8 nhà hoạt động khác trên thế giới đã
được vinh danh vì sự can đảm phi thường, bất chấp hiểm nguy, dấn thân cổ
xúy - thăng tiến cho nữ quyền.
CỠ CHỮ
11.03.2013
Blogger Tạ Phong Tần hiện đang bị Việt Nam giam cầm với án tù 10 năm về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” vì các bài viết mà Hà Nội cho là “xuyên tạc”, “nói xấu” đảng và nhà nước.
Với sự dấn thân liên tục tranh đấu để đòi hỏi một nhà nước tốt đẹp hơn
cho người dân, với tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì niềm tin của
mình, với những trải nghiệm cuộc sống và năng lực của người cầm bút
khích lệ cho phụ nữ Việt Nam, bà Tạ Phong Tần là Phụ nữ Can đảm Thế giới
2013...
Trong phần mô tả về blogger Tạ Phong Tần của Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ nói:
“Từng là một đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, tên tuổi của Tạ Phong Tần được biết tới khi bà bắt đầu các bài viết chỉ trích nhà nước và phơi bày tình trạng tiêu cực trong hệ thống pháp lý Việt Nam. Sau khi bị khai trừ khỏi đảng, bà khởi sự trang blog ‘Công lý và Sự thật’, trở thành một trong những blogger đầu tiên tại Việt Nam bình luận các tin tức chính trị và các sự kiện mà nhà cầm quyền cấm kỵ. Bà Tần đã khích lệ và thức tỉnh giới blogger và các nhà báo công dân tại Việt Nam, nguồn lực hiện giúp phổ biến thông tin và mang lại các luồng ý kiến, tư tưởng khác nhau tới cho người dân Việt Nam. Bà Tần bị bắt vào năm 2011 và bị tuyên án 10 năm tù vì cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước. Ngay trong lúc bị lực lượng an ninh của nhà nước lôi kéo ra khỏi tòa, bà Tần vẫn dõng dạc hô vang hai tiếng ‘Bất công’. Với sự dấn thân liên tục tranh đấu để đòi hỏi một nhà nước tốt đẹp hơn cho người dân, với tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì niềm tin của mình, với những trải nghiệm cuộc sống và năng lực của người cầm bút khích lệ cho phụ nữ Việt Nam, bà Tạ Phong Tần là Phụ nữ Can đảm Thế giới 2013.”
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói việc Hoa Kỳ trao Giải Phụ nữ Can đảm Thế giới năm nay cho blogger Tần không có lợi cho sự phát triển quan hệ Việt-Mỹ.
Người phát ngôn Lương Thanh Nghị của Bộ nhấn mạnh: “Việt Nam phản đối quyết định trao giải cho một cá nhân đã vi phạm pháp luật Việt Nam.”
Án tù 10 năm cho tác giả các bài viết phản ánh công lý và sự thật đã khơi dậy sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế về thành tích vi phạm nhân quyền tồi tệ của Việt Nam.
Tuy nhiên, Hà Nội vẫn khẳng định bản án của blogger Tạ Phong Tần hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế về nhân quyền.
Người phụ nữ bị 10 năm tù vì tội danh “chống phá nhà nước” này từng được tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trao Giải Hellman/Hammett dành cho các ngòi bút bị đàn áp trên thế giới vì đấu tranh cho quyền con người vào năm 2011.
Bà Tạ Phong Tần cũng là một trong 4 ứng cử viên chung cuộc trong Giải thưởng Báo chí 2013 của Index on Censorship, tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở tại Anh Quốc. Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 21/3 tới đây.
http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-len-an-my-trao-giai-cho-blogger-ta-phong-tan/1619185.html
Bị bắn nếu chống người thi hành công vụ?
Cập nhật: 15:43 GMT - thứ bảy, 9 tháng 3, 2013
Bộ Công an Việt Nam vừa đề xuất
cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và
phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ
có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Đề xuất này được đưa ra trong
Bấm
Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn
chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, đang được lấy ý kiến
nhân dân trước khi trình lên Chính phủ phê duyệt ban hành.
Văn bản cũng nói tới trong trường hợp tụ tập đám đông chống người thi hành công vụ thì có thể sử dụng các biện pháp từ ngăn chặn, tới "bao vây, khống chế, cô lập đối tượng cầm đầu" và "đưa về trụ sở công an hay cơ quan có thẩm quyền xử lý ở nơi gần nhất để giải quyết".
Người thi hành công vụ
Ngoài ra đối với người thi hành công vụ dự thảo có đề xuất quy định cấm "vi phạm điều lệnh, nội quy, quy trình, kế hoạch công tác, vi phạm trình tự, thủ tục, thẩm quyền".Dự thảo cũng nghiêm cấm người thi hành công vụ "xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác" hay "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".
Mới đây, cảnh sát giao thông TP Hà Nội cũng vừa đưa ra một số quy định nhằm cải thiện hình ảnh lực lượng này ở thủ đô.
Báo trong nước đưa tin các cảnh sát viên " bụng phệ, hình thức thấp bé nhẹ cân, nói năng không đúng mực sẽ bị điều chuyển sang ngồi bàn giấy, tránh tiếp xúc với dân".
Công an Hà Nội cũng cho hay cảnh sát giao thông thành phố sẽ phải mang theo người khi đi làm một cuốn cẩm nang về cách hành xử với người dân để rèn luyện tác phong.
"Diễn biến phức tạp"
Vẫn theo đánh giá của Bộ Công an, thì "tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp", trong đó 90% các vụ vi phạm là chống lại lực lượng công an chủ yếu trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tội phạm ma túy...Nguyên nhân được Bộ Công an cho là do "chưa có quy định đầy đủ, đồng bộ về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ".
Theo các số liệu thống kê của Bộ Công an đưa ra thì từ năm 2002 đến tháng 6/2012 cả nước đã xảy ra 8.513 vụ việc chống người thi hành công vụ, với 13.706 đối tượng vi phạm.
Trường hợp từng bị công an buộc tội chống người thi hành công vụ là vụ việc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và em trai ông, ông Đoàn Văn Quý.
Hai ông này từng bị Công an Hải Phòng đề nghị truy tố tội giết người trong khi hai người khác trong gia đình ông bị buộc tội chống người thi hành công vụ bao gồm bà Phạm Thị Báu (tức Phạm Thị Hiền, sinh năm 1982, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1970, vợ ông Vươn).
Gia đình ông Vươn bị tố cáo đã cho nổ mìn và bắn đạn hoa cải vào lực lượng cưỡng chế khu đầm của gia đình ông tại Tiên Lãng, Hải Phòng, làm một số công an và binh lính bị thương.
Dự thảo 'công an nổ súng' trái Hiến pháp?
Cập nhật: 11:20 GMT - thứ hai, 11 tháng 3, 2013
Giới luật sư ở Việt Nam
bày tỏ ngạc nhiên về dự thảo nghị định muốn cho phép công an nổ súng
trước hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Bộ Công an đang đề xuất cho phép công an “nổ
súng trực tiếp” nếu có dấu hiệu “tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm
trọng, đặc biệt nghiêm trọng”.“Trong Dự thảo Hiến pháp mới đang được thảo luận, có nhắc đến quyền sống. Cơ quan công an hình như chưa nghiên cứu dự thảo Hiến pháp,” ông Hải nhận xét.
“Mọi người đều có quyền sống, vậy anh phải hành động như thế nào để người ta không bị chết, đấy là điều đầu tiên.”
Hiện tại Việt Nam đã có Pháp lệnh, được Quốc hội thông qua, về việc sử dụng vũ khí, trong đó có quy định về các trường hợp được nổ súng.
Nhưng có luồng dư luận cho rằng dường như dự thảo nghị định của Bộ Công an vượt quá giới hạn của Pháp lệnh.
Một điểm gây tranh cãi ở dự thảo là làm thế nào xác định đối tượng đang có hành vi “nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng” để công an phải nổ súng.
“Khi gặp đối tượng, trong khoảnh khắc làm sao họ phân biệt thế nào là tội phạm nghiêm trọng.”
'Vi hiến và phạm pháp'
“Đấy là vấn đề của tòa án và luật sư, chứ như thế này, anh công an giữ luôn vai trò của công tố viên và luật sư để xác định tội phạm,” theo luật sư Trần Vũ Hải.Trong khi đó, luật sư Lê Đức Tiết, từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng nói nếu nghị định được thi hành, nó sẽ là “sự vi hiến, vi phạm pháp luật”.
Phát biểu với báo Giáo dục Việt Nam, ông Tiết cho rằng một số điều trong dự thảo “rất có thể sẽ dẫn đến một sự lạm dụng quyền hạn từ đó khiến cho xã hội bạo động”.
Luật sư Lê Đức Tiết nói “không cần có Nghị định này”.
Theo luật sư Trần Vũ Hải, Bộ Tư pháp, được xem là “người gác cổng” cho các văn bản chính phủ, cần lên tiếng.
“Bộ này từng để sống một nghị định của Bộ Công an về chứng minh thư ghi tên cha mẹ.”
Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường “nhận khuyết điểm” về quy trình thẩm định thông tư về mẫu chứng minh thư mới có ghi tên cha mẹ.
“Bộ Tư pháp sẽ là nơi có thẩm quyền lớn hơn trong vấn đề này,” theo luật sư Trần Vũ Hải.
Hiện nay tại Việt Nam đang diễn ra cuộc thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, gây ra các luồng dư luận về vai trò của Đảng Cộng sản, Chính phủ và thế nào là một nhà nước pháp quyền.
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung
Khu trục hạm Mỹ USS Lassen tới Hàn Quốc ngày 9/3/2013 chuẩn bị cho cuộc tập trận chung giữa hai nước.
REUTERS/South Korean Navy/Handout
Cuộc tập trận chung lần này đa phần là tập trận ảo, nhưng cũng
huy động đến 10 ngàn binh lính Hàn Quốc và 3.500 binh lính Mỹ. Cũng như
mọi năm, Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận mà họ xem là một cuộc xâm lăng
miền Bắc do miền Nam tiến hành với sự yểm trợ của đồng minh Hoa Kỳ.
Cuộc tập trận năm nay diễn ra sau một tuần rất căng thẳng trên bán
đảo Triều Tiên. Vào tuần trước, Bình Nhưỡng đã dọa là ngay từ thứ hai
tuần này sẽ bãi bỏ hiệp định đình chiến 1953 chấm dứt chiến tranh Triều
Tiên. Bắc Triều Tiên còn dọa tiến hành « chiến tranh nhiệt hạch » chống Hàn Quốc và cảnh báo là sẽ mở một cuộc « tấn công hạt nhân ngăn ngừa » nhắm vào Hoa Kỳ.
Sau khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết gia tăng
trừng phạt Bắc Triều Tiên vì các vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, Bình
Nhưỡng đã tuyên bố là kể từ nay mọi hiệp định bất tương xâm giữa hai
miền Nam Bắc Triều Tiên là « vô giá trị ». Trong bài báo đăng ngày hôm nay, tờ Quang Minh Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên thông báo « chấm dứt hoàn toàn » hiệp định đình chiến 1953.
Bộ Thống nhất đất nước của Hàn Quốc hôm nay cho biết là dường như
Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện một lời đe doạ khác, đó là đình chỉ đường
dây điện thoại đỏ giữa hai miền, tức là đường dây liên lạc trong trường
hợp khẩn cấp.
Đường dây này đã được thiết lập từ năm 1971 và đã 5 lần bị Bắc Triều
Tiên đình chỉ, lần cuối là vào năm 2010. Bình thường, Bình Nhưỡng và
Seoul sử dụng đường dây điện thoại đỏ hai lần mỗi ngày, nhưng sáng nay,
theo Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, miền Bắc đã không trả lời điện thoại.
Còn theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đang chuẩn tiến hành
trong tuần này các cuộc tập trận phối hợp các binh chủng. Các trại lính
nằm trên những đảo của Bắc Triều Tiên gần ranh giới lãnh hải giữa hai
miền đã đặt các khẩu đại bác trong tư thế tấn công.
Thứ Sáu tuần trước, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố là quân đội nước này sẵn sàng tiến hành « một cuộc chiến tranh toàn diện ». Nữ tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, lên nhậm chức cách đây hai tuần, đã cho rằng tình hình hiện nay « rất trầm trọng » và bà cam kết sẽ đáp trả « một cách kiên quyết » mọi hành động gây hấn của Bình Nhưỡng.
Trung Quốc, đồng minh của Bắc Triều Tiên, đã kêu gọi các bên « giữ bình tĩnh và có thái độ kềm chế, tránh mọi hành động khiến căng thẳng trầm trọng hơn ».
Bắc Hàn dọa
"biến Washington thành biển lửa”
Tình hình "đặc biệt nguy hiểm"
Nhà độc tài trẻ tuổi còn ra lệnh cho quân đội Bắc Hàn chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh và sẵn sàng tung ra cuộc tấn công trước, một khi tình hình trở nên “sôi bỏng”. Nhưng Kim Jong-Un không nói rõ thế nào là “tình hình sôi bỏng”.Biên giới chung chỉ là một khu văn phòng nhỏ bé trên ranh giới ngưng chiến, nơi giới lãnh đạo chính trị hay quân sự của hai nước có thể gặp gỡ đàm luận. Đó cũng là nơi biểu hiệu cho tinh thần sẵn sàng thảo luận hoà bình của cả hai bên.
Dù sao, những lời lẽ hiếu chiến cường điệu dầy khiêu khích của Kim Jong-un đột nhiên tăng vọt cường độ là một điều nguy hiểm đặc biệt. Nhà nghiên cứu Michael Auslin của Viện Nghiên cứu American Enterprise nêu nhận định như vậy với đài truyền hình quốc tế CNN. Vì sao? Ông nói tiếp: vị Tổng thống mới của Nam Hàn, bà Park Geun-Hy không thể để cho người dân nghĩ là bà vội lùi bước trước những lời đe dọa, trong khi Kim Jong-Un có thể cảm thấy rằng vụ phóng hỏa tiễn liên lục địa và vụ thử bom nguyên tử tự coi là thành công đã tạo cho ông ta khả năng gây áp lực với Seoul. Quan điểm của hai phía có thể xoáy lẫn nhau mà cuốn họ lên tới xung đột võ trang.
Giới phân tích cho phản ứng của Bắc Hàn là biểu hiện của sự giận dữ trước những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới được Liên Hiệp Quốc ban hành. Thêm cay đắng và đáng giận dỗi hơn, chính đồng minh cứu tử của Bắc Hàn là Trung Quốc lại là nước đệ nạp dự thảo và yêu cầu Hội đồng Bảo An biểu quyết ủng hộ 100%. Cơ chế an ninh của Liên Hiệp Quốc đã đồng lòng biểu quyết như vậy. Tất nhiên Bình Nhưỡng không dám trách Bắc Kinh một lời, mà đành”giận cá chém thớt” vậy thôi.
Những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những hoạt động chuyển ngân, những món hàng tiêu thụ xa xỉ, những cơ chế tài chính cùng những hoạt động thủ đắc kỹ thuật cao có thể giúp chế tạo vũ khí nguy hiểm.
Loạt biện pháp trừng phạt đầu tiên sau khi Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn thất bại hồi năm ngoái, đã nhắm ngưng lại chương trình viện trợ thực phẩm của Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng ngưng viện trợ thực phẩm từ Hoa Kỳ có thể đưa đến hậu quả 3 triệu người Bắc Hàn chết đói.
Nhưng năm ngoái vẫn không bằng năm nay. Chính loạt trừng phạt mới này
đã làm lãnh đạo Bắc Hàn lông tóc dựng ngược, gây nên một chuỗi dài
những lời cường điệu lảm nhảm.
Từ ngày ký thỏa ước ngưng chiến năm 1953, hai xứ Nam Bắc Hàn đã ăn
miếng trả miếng trong một loạt biến cố quân sự mà thường là do Bắc Hàn
gây ra trước, nhiều lần gây thiệt mạng cho dân chúng và quân đội của cả
hai nước. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng lần này dễ xảy ra xung đột
hơn cả.
Một cuộc nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở
Washington cho thấy Bắc Hàn thường tung ra một hành động khiêu khích
quân sự dưới hình thức nào đó trong vòng mấy tuần lễ trước hay sau ngày
một Tổng thống Nam Hàn tuyên thệ nhậm chức. Đó là điều gần như trở
thành thói tật của gia đình lãnh đạo họ Kim từ năm 1992 đến nay.
Lần này Kim Jong-Un còn đe dọa tung chiến tranh hạt nhân biến
Washington thành biển lửa! Hoa Kỳ chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng Bắc Hàn có
vẻ không đủ khả năng để phóng một đầu đạn hạt nhân, và nước Mỹ thừa khả
năng tự vệ trước vài ba hỏa tiễn lẻ tẻ phóng đi từ bên kia quả đất.
Ai lãnh nhận hậu quả?
Nhiều lời đàm luận khác cho rằng nếu Bình Nhưỡng phóng được một đầu
đạn hạt nhân thì họ có thể tấn công ít nhất hai đồng minh của Mỹ, là
Nhật Bản và Nam Hàn, nhưng cũng khó đánh tới mục tiêu.
Dù sao nếu xảy ra việc làm rồ dại đó, Bắc Hàn mới là nơi chịu lấy hậu
quả thảm khốc. Hỏa tiễn tấn công của họ khó lòng “quá cảnh” hàng rào lá
chắn hỏa tiễn của Mỹ-Nhật-Hàn mà hiện đang được khai triển ngày càng
sâu rộng, trong khi quốc tế có cơ hội trừng phạt kẻ điên dại tự mình
bước vào đường cùng, liều lĩnh gây chiến tranh hạt nhân lần đầu tiên từ
gần 70 năm nay.
Trừng phạt cách nào thì còn là điều sẽ được bàn thảo, nhưng một cuộc
tấn công phủ đầu như Bắc Hàn đe dọa có thể sẽ không do Bắc Hàn tung ra
trước, mà chính họ phải lãnh nhận hậu quả đó ngay khi hỏa tiễn tấn công
của họ sắp rời hay vừa rời khỏi dàn phóng. Hay tệ hơn nữa, Bắc Hàn có
thể bị tấn công ngay từ giai đoạn chuẩn bị để “biến nước khác thành biển
lửa” bằng vũ khí hạt nhân. Đó là lúc Trung Quốc có thể được báo trước
để can ngăn nước đồng minh liều lĩnh. Nhưng nếu không ngăn được, Bắc
Kinh sẽ đành phải khoanh tay nhìn đàn em ngã gục, không phương cứu chữa.
Trung Quốc dù sao cũng không muốn có một đồng minh lăm lăm những trái
bom nguyên tử ở sát nách của mình. Càng gần càng sợ nhiều hơn.
Phản ứng đối nội?
Tuy nhiên đó chỉ là tình huống xấu nhất cho cả thế giới. Người châu Á
thường nói họ hiểu rõ người châu Á hơn người phương Tây hiểu; nên nhiều
ý kiến trong giới quan sát ở châu Á cho rằng gia đình lãnh đạo họ Kim,
mà nay là Kim Jong-Un, mạnh tiếng hung hăng chỉ để lừa gạt và nâng cao
tinh thần quân dân trong nước trước viễn ảnh đói kém sắp tới vì những
biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Những lãnh đạo độc tài của Bắc Hàn từ mấy chục năm nay vẫn luôn luôn
phải vừa trấn áp vừa trấn an những tư tưởng trái chiều trong một quốc
gia mòn mỏi vì đói kém, mà đói kém chỉ vì lãnh đạo dồn hết tài nguyên
cho một đạo quân không lồ và những khí cụ chiến tranh tiêu ngốn bạc tỉ
đô la hiếm hoi mà Bắc Hàn khó lòng kiếm được, và càng khó kiếm vì hung
hăng hiếu chiến mà bị cô lập, bị trừng phạt.http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dare-kim-attack-the-us-03082013153924.htmlày càng n
LÊ MAI * TÀI NĂNG CỘNG SẢN
Tài năng và lãnh đạo
Ông
Nguyễn Tài, con trai nhà văn Nguyễn Công Hoan, người phụ trách an ninh
T4 thuộc Trung ương Cục miền Nam, bị Sài Gòn bắt vào tháng 12 năm 1970
trong khi đang từ Bến Tre đi Hồng Ngự để dự cuộc họp Thường vụ cấp ủy do
ông Năm Xuân (Mai Chí Thọ) triệu tập khẩn cấp. Lúc đầu, với bình phong
là một Đại úy tình báo, được miền Bắc đánh vào, chuẩn bị điều kiện đầy
đủ để sang Pháp hoạt động lâu dài, ông đã qua mặt được bộ máy tình báo
VNCH và CIA.
Song, ông đã bị một sơ hở về nghiệp vụ. Đó là khi ông được yêu cầu
viết một bài “tiểu luận” về “Việt Nam hóa chiến tranh”, ông nghĩ đề tài
này không sợ bị lợi dụng, lại có thể “chửi địch” nên viết khá dễ dàng
và ông còn sẵn sàng trả lời nhiều câu hỏi khác. Nhưng, bài “tiểu luận”
của ông không qua khỏi những cặp mắt tình báo nhà nghề của đối phương.
Sau khi phân tích bài “tiểu luận”, họ đi đến nhận định cực kỳ quan
trọng: một Đại úy tình báo không thể có hành văn và sự phân tích xuất
sắc như thế này được! Có nghĩa là, ông ta không thể là Đại úy tình báo
mà phải là cấp cao hơn (Đại tá?). Quả là một nhận định sáng suốt!
Thế nhưng, nếu như CIA áp dụng
kiểu suy luận này đối với cán bộ, lãnh đạo VN ngày nay thì kết quả sẽ
rất “nguy hiểm”. Hãy xem, một ông “vua” đi “Nửa vòng trái đất, rẽ tầng
mây. Anh đến Cuba một sáng ngày” để thuyết giảng về “chủ nghĩa xã hội”,
bị đất nước của ông “vua thật Pêlê” ngay lập tức hủy bỏ chuyến thăm
chính thức. Và nếu ai góp ý để xây dựng đất nước mà trái ý mình thì ông
cho là “suy thoái”. Ai suy thoái? “Bầy quan liêu đang tan phe ngắc ngoải. Những cấp trên suy thoái đến bùn nhơ” (Mưa – Việt Phương).
Đến đây, tôi chợt nhớ đến tầm
nhìn xa rộng, sự mềm dẻo và linh hoạt của Lê Duẩn sau năm 1975. Bấy giờ,
“Cuba nhiều lần thiết tha mời anh Ba Lê Duẩn sang thăm. Fidel cứ giục
mãi, nhiều đồng chí nhắc, anh Ba mắng: “Các chú muốn dân đói à?”. Rồi,
anh Ba nói với Bộ Ngoại giao: “Đúng là Fidel sang ta mấy lần, nhưng ta
mới thắng Mỹ, sang Cuba không tuyên bố chống Mỹ thì Cuba không chịu,
tuyên bố chống Mỹ thì, các chú thấy, sang cạnh nhà nó chửi nó, nó cấm
vận mình suốt đời thì mình chết. Vì lợi ích quốc gia, tôi chưa thể đi
được’. Rồi anh Ba cử Lê Đức Thọ đi, anh dặn: “Nên nói với đồng chí
Fidel, tôi rất muốn sang, nhưng sức khoẻ có vấn đề, bác sĩ không cho đi
máy bay xa, đồng chí Fidel thông cảm” (Giải Phóng, Bên Thắng Cuộc – Huy Đức).
Rồi một “tể tướng” chưa sạch lỗi
chính tả, không phân biệt được dấu hỏi, dấu ngã, chữ viết hoa hay viết
thường, nói chi đến việc viết một cái luận văn về chính trị như ông
Nguyễn Tài. Chưa hết, một ông nghị, nhưng “văn vẻ” không khác gì một kẻ
tâm thần thực sự. Còn rất nhiều thí dụ tương tự về tài năng và lãnh đạo
VN có thể thách thức CIA!
Mặc dù Tự Đức là một ông vua khá
nhu nhược nhưng không phải là ông không có những hành động có khí phách.
Để chứng minh tài năng của mình, vua rất tự tin khi cùng một số vị quan
đại thần làm một bài luận rồi gửi sang nhờ vua Thanh lập ban giám khảo
chấm giúp. Dù bài luận của Tự Đức xếp cuối nhưng câu chuyện vẫn cho ta
thấy được tài năng và khí phách của ông. Xét cho cùng, hành động này của
nhà vua cũng đáng để cho chúng ta nể phục.
“Năm trăm năm sau cách mạng tháng
Tám, dân ta sẽ còn nhớ chỉ tên của một mình cụ Hồ, mình ông Giáp” – lời
Giáo sư Trần Văn Giàu. Điều lý thú là việc Hồ Chí Minh chọn Võ Nguyên
Giáp phụ trách quân sự cũng là một sự lựa chọn thiên tài. Theo bà Đặng
Bích Hà, phu nhân Đại tướng, nếu không phụ trách quân sự, có lẽ anh Văn
cũng chỉ làm đến Bộ trưởng Giáo dục là cùng. Có Hồ Chí Minh bên cạnh,
ông Giáp rất yên tâm. Làm bất cứ việc gì, ông đều thấy Hồ Chí Minh đã
suy nghĩ kỹ vấn đề đó từ rất lâu rồi. Hồ Chí Minh đi chiến dịch Biên
giới cùng Võ Nguyên Giáp, nhưng không bao giờ can thiệp vào công tác chỉ
huy của Tổng tư lệnh, kể cả khi trận Đông Khê mở đầu chiến dịch có trục
trặc. Hồ Chí Minh bình thản để Tổng tư lệnh xử lý và không ai biết
trong đầu ông lúc ấy đang nảy ra những tứ thơ.
Bây giờ, ta đến với một nhà lãnh đạo “cỡ bự”, một ông tổ cộng sản khác – Xtalin.
Thời kỳ đầu chiến tranh Xô – Đức,
do tính tự tin và sự độc đoán, Xtalin ít khi nghe lời người khác.
Nhưng, tiếc thay, nhiều sai lầm dẫn đến thất bại nặng nề, quân đội LX
phải rút lui từ thành phố này đến thành phố khác. Dù ông ta không sợ sự
thiệt hại lớn, song một nhà lãnh đạo sắt đá nhất cũng nhận thấy, không
thể chiến thắng nước Đức nếu không duy trì được sỹ khí cần thiết. Ta hãy
lắng nghe các tướng lĩnh quân sự, nhất là Giucốp, Vaxilépxki,
Saphosnhicốp – Xtalin nghĩ.
Tài năng chỉ huy quân sự của
Xtalin bấy giờ ra sao? Vào mùa hè năm 1942, Giucốp báo cáo cho Xtalin về
chiến dịch ở Phương diện quân Tây, ông dự định rằng sẽ mở hai mũi đột
kích: mũi bên phải là mũi chủ yếu, mũi bên trái – bổ trợ. Trên bản đồ,
mũi tên bên phải to hơn màu đỏ sẫm, bên trái – nhỏ hơn. Chú ý nhìn vào
mũi tên thứ hai, Xtalin hỏi:
- Đây là cái gì?
Giucốp nói, mũi tên nhỏ ký hiệu mũi đột kích bổ trợ.
- Sao lại có mũi đột kích bổ trợ ở
đây? Chúng ta phân tán lực lượng để làm cái gì? Cần tập trung lực lượng
vào một chỗ mà không được phân tán.
Giucốp:
- Chúng ta mở mũi đột kích ở hai
nơi sẽ gieo cho địch mối hoài nghi, không biết mũi đột kích chính ở đâu,
nên chúng phải giữ lại một bộ phận lực lượng làm nhiệm vụ dự bị trên
hướng đột kích bổ trợ của ta. Sang ngày thứ hai chiến dịch, khi chúng ta
thực sự giáng đòn đột kích chủ yếu thì chúng không kịp cơ động những
lực lượng dự bị ấy nữa.
Lập luận của Giucốp rất có lý lẽ,
song Xtalin vẫn không hiểu. Điều đó chứng tỏ bấy giờ ông không am hiểu
những điều sơ đẳng của tình huống và như thế, làm sao Tổng tư lệnh tối
cao có thể chỉ huy quân đội?
Nhưng thời gian sau đó, tài năng
và trí thông minh đã giúp Xtalin nắm vững nghệ thuật chỉ huy, nhất là
các vấn đề về chiến lược, chiến dịch là những vấn đề gần với lĩnh vực
chính trị mà ông thông thạo.
Tuy Xtalin rất độc tài, phạm
nhiều tội ác mà lịch sử đã làm sáng tỏ, nhưng trong chiến tranh, có
những ứng xử tinh tế của ông ta đối với cấp dưới. Chẳng hạn, khi chuẩn
bị chiến dịch Vôrônegiơ, Bộ Tổng tham mưu đã xác định tầm quan trọng
hàng đầu của tuyến đường sắt Vôrônegiơ-Milerôvơ, trong khi tướng
Moxcalencô, Tư lệnh tập đoàn quân 40 cũng có ý tưởng tương tự. Sau khi
suy nghĩ kỹ, Moxcalencô quyết định gọi cho Xtalin báo cáo về ý kiến của
mình. Xtalin chăm chú nghe và nói: “Tôi hiểu đề nghị của đồng chí. Đồng
chí hãy đợi, sau hai tiếng sẽ có trả lời”. Và đúng hai tiếng sau, điện
thoại của Xtalin từ Mátxcơva gọi cho tướng Moxcalencô, đồng ý và ủng hộ
đề nghị của ông.
Ở đây, ta thấy Xtalin rất tôn
trọng ý tưởng sáng tạo của cấp dưới, mặc dù lúc đó kế hoạch phản công
của chiến dịch Vôrônegiơ đã được Đại bản doanh thông qua. Nhưng thay vì
làm “cụt hứng” Moxcalencô, Xtalin đã lắng nghe và kích thích tư duy sáng
tạo chủ động của tướng lĩnh. Hai tiếng đồng hồ mà Xtalin yêu cầu
Moxcalencô chờ đợi chính là để khẳng định thêm một số chi tiết, đồng
thời cũng đủ để cho Moxcalencô tin tưởng vào đề nghị của mình đã được
Tổng tư lệnh nghiên cứu. Trong trường hợp này, nhà độc tài Xtalin quả
thật là một nhà tâm lý trong việc ứng xử với cấp dưới.
Lãnh đạo mà độc tài – tất nhiên
không hay ho gì, dù độc tài “thông minh” có thể tốt hơn độc tài “dốt
nát”? Nguy hiểm nhất vẫn là độc tài mà dốt nát. Không có cơ chế kiểm
soát hữu hiệu, nó sẽ đưa dân tộc đến chỗ diệt vong. Cho nên, nói đến
lãnh đạo, trước hết là phải nói đến tài năng của họ – tài năng tương
xứng với chức vụ mà họ đảm nhiệm. Dĩ nhiên, lãnh đạo cần có nhiều phẩm
chất, nhưng bi kịch lớn nhất của một nhà lãnh đạo chính là không có tài
năng – “bất tài”. Đã bất tài thì lộ ra ngay, bởi “trăm con mắt đều nhìn
vào, trăm ngón tay đều chỉ vào”. Chỉ có kết quả là đáng kể, mới chứng
minh được tài năng của nhà lãnh đạo, cũng như thực tiễn luôn luôn là
tiêu chuẩn duy nhất của chân lý vậy.
HUỲNH NGỌC TUẤN * ĐẤT NƯỚC TA
KHÔNG GIỐNG Ai
Huỳnh Ngọc Tuấn
Tôi đang sống trong một đất nước mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm những cái không giống ai vẫn ngang nhiên diễn ra, ngang nhiên hiện hữu. Không ai đồng tình nhưng ai cũng lặng thinh.
Xin được một lần mô tả cái diện mạo và hình dáng của những cái không giống ai này.
- Một quốc gia hai quyền lực lãnh đạo: Bên cạnh nhà nước - chính phủ có đủ ban bệ Bộ, Vụ, Sở vẫn tồn tại song song một cơ chế Đảng CS với những ban bệ và chức năng tương tự nhưng có quyền lực cao hơn. Người ta không nhìn thấy cái chính quyền thứ hai này nhưng nó hiện hữu trong cái gọi là “cấp ủy”. Đây mới là quyền lực thực sự là chủ nhân ông của đất nước
Đất nước không phát triển nổi, nhân dân không giàu có lên được vì phải gánh vác trên vai mình hai guồng máy quyền lực với hai lực lượng nhân sự như con đỉa hai đầu hút hết nguồn lực quốc gia.
- Cái thành quả lớn nhất của nền văn minh nhân loại là nhà nước pháp trị và tam quyền phân lập nhưng ở VN thì nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” của đảng CS, như vậy nhà nước pháp trị không tồn tại ở VN. Đảng CS là đảng lãnh đạo nên không có tam quyền phân lập mà chỉ có tam quyền phân nhiệm, có nghĩa là tính độc lập (điều kiện căn bản cho một nhà nước minh bạch và không tha hóa) đã bị thủ tiêu.
- Ở các nước dân chủ văn minh, quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa qua các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh v.v... là quyền mang tính phổ quát và quan trọng. Nó quan trọng đến mức tạo nên một quyền lực mới là đệ tứ quyền. Còn ở VN chỉ được phép có một tư tưởng, một tiếng nói, một cách nhìn và một cách suy nghĩ cho nên tính sáng tạo bị bức tử, sự khác biệt là “phản động”, là chống đối.
- Ở các nước văn minh - dân chủ, bầu cử, ứng cử là một quyền cực kỳ hệ trọng, nó quyết định sinh mệnh của thể chế dân chủ đó. Còn ở ta bầu cử là một món nợ quỷ thần phải trả. Cứ đến kỳ bầu cử là người dân phải lo thu xếp mọi công việc để đi bầu cho sớm nếu không muốn bị “nhắc nhở”. Ai đó mà bị chính quyền địa phương “nhắc nhở” nhiều lần vì không thực hiện quyền lợi của mình một cách nghiêm túc thì bị ghi vào sổ đen và người đó và gia đình trở thành “đối tượng” để theo dõi và trù dập. Trong hai kỳ bầu cử quốc hội vừa qua (năm 2005 và 2011) tôi và các cháu được chính quyền địa phương “quan tâm” gọi điện thoại “nhắc nhở” tổng cộng là 6 lần trước và ngay trong ngày bầu cử!! Tôi và các cháu đã từ chối “quyền lợi” của mình nên bị báo chí và đài phát thanh của chính quyền gọi là phần tử “chống đối”.
Ở VN việc người dân đi bầu là một hình thức để hợp pháp hóa những gì đã được quyết định từ đảng CS, lá phiếu của người dân không quyết định được tương lai đất nước vận mệnh quốc gia, đã có đảng quyết định rồi, kết quả “bầu cử” đã được biết từ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước đó.
Người dân bị lôi vào cuộc chơi một cách bất khả kháng và trở thành những diễn viên trong trò chơi mang tính khôi hài.
Còn ứng cử là độc quyền của đảng không thuộc về người dân và quyền này không chia sẻ, không thương lượng, đây là một đặc quyền của giai cấp thống trị, những ai muốn tranh giành cái quyền này là phải trả giá như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân.
- Ở các nước dân chủ - văn minh đảng chính trị chỉ là một hội đoàn dân sự do những người có cùng chủ trương và lý tưởng lập ra để góp phần kiến tạo nên một xã hội đa nguyên đa dạng phong phú và lành mạnh, họ độc lập và có quyền bình đẳng với những tổ chức chính trị đối lập hoặc đồng minh, họ không lãnh đạo ai và cũng không bị ai lãnh đạo, tất cả đều phục vụ nhân dân và đất nước và chịu sự ủy quyền của cử tri qua từng cuộc bầu cử và hoạt động của họ nằm trong khuôn khổ luật pháp. Nhưng ở VN đảng CS là quyền lực tối cao được cái gọi là “Hiến pháp” trao cho quy chế được quyền lãnh đạo vĩnh viễn (tất nhiên là cho đến khi nào chế độ độc tài còn tồn tại được). Đảng CS là người cầm lái “vĩ đại”, đảng có mặt khắp nơi chi phối và quyết định tất cả. Từ trung ương đến địa phương, từ thành phố đến hang cùng ngõ hẻm, đôi mắt của đảng soi rọi khắp nơi để quan sát và lãnh đạo đến tận “quần” chúng.
Đảng có mặt ở những nơi không ai nghĩ tới, từ trường học, bệnh viện, công ty tư nhân, cả nhà thờ và thiền viện.
- Giáo dục các cấp, nhất là Đại học nơi đào tạo nhân tài và nhân lực cho đất nước thì môn Chủ nghĩa Mác- Lê nin là bắt buộc cho dù không ai muốn học vì mất thời gian và vô bổ, nhưng sinh viên phải học và trả tiền cho cái học trình vô bổ và mất thời gian đó!
- Nền kinh tế tư bản rừng rú chụp giật và man rợ bị sự độc quyền và lũng đoạn của bọn tư bản đỏ được gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Ở thiên đường XHCN này giai cấp công nhân và nông dân bị bóc lột đến tận cùng, bị khinh miệt và ngược đãi mà không làm gì được để bảo vệ quyền lợi của mình, đảng CS lập ra Công đoàn và điều khiển nó như công cụ để kiểm soát công nhân và bảo vệ quyền lợi cho giới chủ. Những tập đoàn kinh tế cá mập được hình thành từ tiền thuế của dân nhưng lại trở thành chủ nhân ông của người dân, muốn vào làm việc ở những tập đoàn này phải là những thành phần con ông cháu cha.
- Lực lượng “công an nhân dân” thì coi dân như cỏ rác, buồn buồn thì đánh chết một vài người dân cho vui, mục đích là để thị uy. Nếu dư luận trong nước và quốc tế có phản ứng mạnh quá thì cũng xử cho lấy lệ để bịt miệng công luận rồi đâu lại vào đó. Hãy nhìn những cái chết thê thảm của một số nạn nhân trong mấy năm gần đây thì rõ.
- Ở các nước dân chu - văn minh đất đai là một thứ tài sản quan trọng của người dân, quyền này được tôn trọng và bảo vệ bằng luật pháp, khi thật sự cần thiết nhà nước muốn sử dụng thì phải thương lượng với người dân làm chủ mảnh đất đó, không áp đặt và không dùng cường quyền để “giải tỏa thu hồi”. Quan hệ giữa người dân và nhà nước dân chủ là quan hệ hài hòa, cùng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm, chỉ có ở cái nhà nước XHCN “của dân do dân và vì dân” này mới có dân oan, mới có những vụ thu hồi giải tỏa đất đầy máu và nước mắt vì quyền sở hữu đất đai “thuộc về toàn dân” và do nhà nước “trực tiếp quản lý”.
- Chỉ có ở VN và các nước CS mới có sự phân hóa giàu nghèo đến quái dị như vậy. Có những đại gia tài sản vàng bạc như núi, ăn chơi phè phỡn, cuộc sống xa hoa đến lập dị, tài sản của họ nhiều đến mức khó mà ước lượng được vì quá lớn và không minh bạch, từ trăm triệu đến vài tỷ mỹ kim. Bên cạnh họ là rất nhiều người nghèo, cuộc sống lê lết bên những đống rác bẩn thỉu, hôi hám, họ sống trên rác và cũng kiếm sống bằng rác. Họ hoàn toàn không có tương lai, đất nước này xã hội này không thuộc về họ, họ chỉ như những con chuột theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
- Bất cứ quốc gia và dân tộc nào thì đất nước là của chung, chung về quyền lợi và trách nhiệm, nhưng ở VN đất nước là độc quyền của đảng và nhà nước vì tất cả đã có “đảng và nhà nước lo”. Nhà nước và đảng làm chủ mọi nguồn tài nguyên của quốc gia, được độc quyền quản lý và phân phối. Bảo vệ đất nước như thế nào là quyền của đảng và nhà nước, người dân chỉ có mỗi một việc là làm theo những gì được đảng, nhà nước yêu cầu hoặc cho phép. Như trong cuộc chiến tranh Campuchia, đảng và nhà nước yêu cầu người dân phải hy sinh xương máu để “bảo vệ đất nước” và làm “nhiệm vụ quốc tế” thì người dân phải làm. Ngày hôm nay đất nước bị TC xâm chiếm, lòng tự tôn dân tộc bị sỉ nhục thì người dân VN cũng không được quyền “tự phát” để bày tỏ lòng yêu nước và một điều tuyệt đối là không được biểu tình để đưa ra một thông điệp cần thiết cho thế giới và bọn ngoại xâm biết được suy nghĩ và tình cảm của mình về hiện tình đất nước. Lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên, thiêng liêng và cao quý của bất cứ dân tộc nào trên thế giới nhất là người dân VN đã có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm trong suốt lịch sữ 4000 năm của mình. Lòng yêu nước có thể nói là di sản quý báu của người VN mà tổ tiên của chúng ta trao truyền từ đời này sang đời khác, chưa có một triều đại một chính quyền nào “kiểm duyệt” lòng yêu nước chứ đừng nói đến chuyện thủ tiêu, ngăn cấm hay độc quyền. Vậy mà ngày hôm nay trước hành động hiếu chiến và ngang ngược của bọn bành trướng Bắc Kinh, người dân Hà nội, Saigon đã tự nguyện xuống đường để cho thế giới biết là nhân dân VN không hèn yếu không vô trách nhiệm với quốc gia, vậy mà đã bị chính nhà cầm quyền “của dân, do dân, vì dân” đàn áp, bắt bớ, vu khống và chụp mũ. Điều này chắc làm cả thế giới kinh ngạc và khó hiểu là VN đang được điều hành bởi một chính quyền đại diện cho ai?
- Trên thế giới này ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, tầng lớp nhân sĩ trí thức là tinh hoa của xã hội, họ là nguồn lực sáng tạo nên những giá trị mới trong tất cả mọi lãnh vực từ học thuật đến khoa học học và kinh tế. Chính vì những cống hiến to lớn đó đã tạo nên địa vị cao quý của họ là một điều tự nhiên và hợp lý.
Tầng lớp nhân sĩ trí thức trở thành lực lượng dẫn dắt và lãnh đạo xã hội trong mọi mặt đời sống.
Trong việc bảo vệ đất nước thì vai trò và trách nhiệm của nhân sĩ trí thức càng nổi bật và trở nên trọng yếu, không có họ đất nước như rắn mất đầu xã hội như mù lòa, mất định hướng. Vậy mà tầng lớp nhân sĩ trí thức VN ngày hôm nay ở đâu và đang làm gì khi tầng lớp này rất đông đảo và họ được thụ hưởng một đời sống sung túc hơn nhiều lần so với mức sống của người dân và từ tiền thuế của dân?!
Một điều may mắn là đất nước chúng ta ngày hôm nay đã hình thành được một tầng lớp nhân sĩ trí thức đối lập, dân chủ có đủ khả năng để bù đắp vào khoảng trống này, tuy luôn bị đàn áp và khủng bố.
- Khi đất nước ở vào lúc dầu sôi lửa bỏng, kẻ thù đang dòm ngó và lên kế hoạch thôn tính biển Đông vì thời cuộc ngày hôm nay đã có những chuyển dịch về hướng nghiêm trọng, thì Bộ chính trị đảng CSVN (cơ quan đầu não và quyền lực tối cao của chế độ) lại tiến hành cái gọi là “PHÊ VÀ TỰ PHÊ” để kiểm điểm phê bình những sai sót của lãnh đạo?!.
Trên thế giới này chỉ có “Văn hóa từ chức” như của Nhật bản, hoặc “tự xử” kiểu Hàn quốc như vụ cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Hoặc như Mỹ và các nước Châu Âu là bị luận tội và cách chức thẳng thừng tùy mức độ sai phạm hoặc bất xứng. Ở VN ta thì các ông lãnh đạo lại bày ra cái trò “PHÊ VÀ TỰ PHÊ” thật là không giống ai cả!?
Nếu kể ra những cái “KHÔNG GIỐNG AI” ở VN thì nhiều lắm chỉ sợ làm phiền lòng độc giả nên tạm dừng chỗ này.
Một đất nước với quá nhiều cái “KHÔNG GIỐNG AI” như vậy mà nó (những cái không giống ai) vẫn ngang nhiên tồn tại thì đúng là đất nước này “KHÔNG GIỐNG Ai”.
No comments:
Post a Comment