Friday, February 22, 2013
HOÀN CẦU THỜI BÁO * VŨ KHÍ MỚI CỦA TRUNG CỘNG
4 loại vũ khí của Trung Quốc khiến Mỹ, Nhật “sợ hãi”
Thời báo Hoàn Cầu liệt kê 4 loại vũ khí thế hệ mới của Trung Quốc mà họ cho rằng làm Mỹ, Nhật “sợ hãi”.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc nói rằng, năm 2012 Trung Quốc đã đặt dấu chấm hết cho hình ảnh sức mạnh quân sự kém cỏi và bắt đầu làm mới mình thông qua các cuộc tuần tra lãnh hải, quốc tế, diễn tập quân sự rầm rộ và giới thiệu một loạt các loại vũ khí tinh vi.
Rõ ràng, Trung Quốc đang cố gắng làm cho Mỹ - Nhật hiểu rằng Trung Quốc đã trở nên giàu có và mạnh mẽ, và rằng sẽ không có một kết thúc dễ dàng nếu bất kỳ nước nào có một cuộc chiến với Trung Quốc.
Thời báo Hoàn Cầu đã liệt kê ra 4 loại vũ khí mà họ cho rằng làm Mỹ - Nhật “sợ hãi”:
Tên lửa Hồng Kỳ 9
Hồng Kỳ 9 (hay gọi là HQ-9) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Viện Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc nghiên cứu sản xuất dựa trên công nghệ tên lửa Patriot (Mỹ) và S-300 (Nga).
Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 được cho là có khả năng tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo).
Biên chế một lữ đoàn tên lửa HQ-9 thường gồm 6 khẩu đội, mỗi khẩu đội gồm: xe điều khiển TWS-312, đài radar điều khiển hỏa lực HT-233, đài radar trinh sát Type 305B/YLC-2V, 8 xe mang ống phóng tên lửa (mỗi xe 4 đạn, tổng cộng 32 đạn/khẩu đội) cùng các thành phần xe nạp đạn, xe cung cấp điện 200kw…
Trong đó, đài radar điều khiển hỏa lực mạng pha HT-233 được cho là thiết kế giống với radar 30N6E (tổ hợp S-300 của Nga). Tuy nhiên, kích thước của HT-233 được cho là nặng nề, to lớn hơn so với nguyên gốc, tuổi thọ ngắn, mức tiêu thụ điện năng lớn. Cũng có nguồn tin cho rằng, HT-233 giống với đài radar điều khiển MQM-53 của tên lửa Patriot hơn là S-300.
HT-233 có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm 120km, theo dõi ở cự ly 90km. HT-233 có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu và điều khiển 6 tên lửa tấn công 6 mục tiêu cùng lúc.
Ngoài các thành phần radar HT-233 và Type 305B, khẩu đội HQ-9 có thể được mở rộng với việc kết hợp thêm đài radar nhìn vòng bắt thấp Type 102 và radar quét mạng pha điện tử chủ động Type 305A giúp tăng khả năng chống tên lửa đạn đạo cho HQ-9 và phát hiện máy bay tàng hình.Hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 phóng đạn tên lửa.
Về phần đạn tên lửa, hệ thống HQ-9 sử dụng đạn tên lửa tương tự đạn tên lửa S-300. Đạn tên lửa có 2 tầng động cơ đẩy (tầng 1 có đường kính 700mm, tầng 2 560mm) với trọng lượng phóng 2 tấn, dài 6,8m. Tên lửa trang bị đầu đạn thuốc nổ phân mảnh 180kg, tốc độ hành trình Mach 4,2, tầm bắn 200km (chống máy bay) và 30km (chống tên lửa đạn đạo).
Theo báo Hoàn Cầu , HQ-9 còn được trang bị một loại đạn tên lửa chống máy bay có tầm bắn xa tới 350km và tên lửa chuyên đánh mục tiêu bay thấp có thể phá hủy mục tiêu ở độ cao… 5m.
Mặc dù các tờ báo Trung Quốc tự đánh giá rằng HQ-9 vượt trội hơn hệ thống S-300 và đã ngang tầm với hệ thống tên lửa S-400 mới nhất của Nga. Nhưng xét các mặt thông số kỹ thuật thì HQ-9 mới chỉ tạm gọi là tương đương S-300.
Thậm chí, các chuyên gia Nga còn khẳng định, HQ-9 chưa thể so sánh với S-300 đời đầu chứ chưa nói tới thế hệ S-300PMU-1, S-300PMU-2.
Tên lửa đạn đạo Đông Phong 41
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 41 (gọi tắt là DF-41, định danh phương Tây là CSS-X-10) do Viện phương tiện phóng Trung Quốc phát triển để thay thế cho loại tên lửa Đông Phong 5 (DF-5).
DF-41 được cho là một sản phẩm “sao chép” công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-12 (SS-27) của Nga. DF-41 dài khoảng 21m, đường kính thân 2,25m và trọng lượng phóng 80 tấn.
Xe mang ống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41.DF-41 có tải trọng 2,5 tấn mang phần chiến đấu kiểu MIRV chứa 10 đầu đạn hạt nhân cỡ 20-90-150 kiloton. Tầm bắn của tên lửa đạt 12.000km tới 15.000km, đủ khả năng bao quát mọi mục tiêu trên đất Mỹ. Hệ thống điều khiển tên lửa sử dụng hệ dẫn quán tính giai đoạn đầu và hệ định vị toàn cầu giai đoạn cuối, bán kính lệch mục tiêu 100-500m.Theo một số nguồn tin, ngày 24/7/2012, Trung Quốc đã lần đầu bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41.
Tên lửa đạn đạo Cự Lãng 2
Trên mặt đất Trung Quốc có tên lửa đạn đạo DF-41 có khả năng vươn tới Mỹ, thì ở mặt biển Trung Quốc sở hữu tên lửa phóng từ tàu ngầm Cự Lãng 2 (gọi tắt là JL-2, định danh phương Tây CSS-NX-5) đủ khả năng đe dọa Mỹ.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2 được thiết kế từ những năm 1970-1980, cuộc phóng thử đầu tiên thực hiện năm 2002.
Phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2.JL-2 dài 13m, đường kính thân 2,25m, trọng lượng phóng 42 tấn, tải trọng 2,8 tấn. Phần chiến đấu kiểu MIRV có khả năng chứa 3-8 đầu đạn hạt nhân loại 20-90-150 kiloton.Tên lửa đạt tầm bắn tối đa 7.200km, dùng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hệ định vị toàn cầu Bắc Đẩu cho phép đạt độ chính xác cao (bán kính lệch mục tiêu 150-300m).Theo một số nguồn tin, ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu tên lửa được trang bị hệ thống phòng vệ để đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương. Hiện nay, tên lửa JL-2 được trang bị trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094.
Vũ khí laserVũ khí laser là vũ khí hủy diệt không khói, không âm thanh và không mùi thuốc súng như các loại vũ khí thông thường khác.Vũ khí laser dùng tia bức xạ điện từ tập trung năng lượng cao (gấp vài trăm triệu lần, thậm chí vài tỷ lần so với ánh nắng mặt trời) để tạo ra các tia laser khác nhau. Tuy không có đạn như vũ khí thông thường song chúng có khả năng phát ra các chùm tia laser năng lượng cao với tốc độ 300.000km/s làm nóng chảy kim loại, bốc hơi.
Loại vũ khí này được sử dụng chủ yếu để tiêu diệt máy bay, tên lửa đối phương, làm biến dạng, vô hiệu hóa và phá hủy nhanh chóng các mục tiêu bằng kim loại.Với các tính năng vượt trội của loại vũ khí hủy diệt này nên trong nhiều năm trở lại đây một loạt quốc gia mà đi đầu là Mỹ đang chú trọng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng laser vào kỹ thuật quân sự. Và Trung Quốc không nằm ngoài ngoại lệ đó.
Trung Quốc cũng rất quan tâm tới việc nghiên cứu và phát triển vũ khí laser như một phương tiện tấn công và phòng thủ hiện đại, hiệu quả cao.Trung Quốc rất quan tâm tới phát triển vũ khí laser.
Theo nhận định của giới chuyên gia quốc tế, rất có thể Trung Quốc đã sở hữu vũ khí laser có khả năng tiêu diệt tên lửa đối phương ở tầm thấp dựa trên công nghệ kỹ thuật của Nga.
Theo báo Hoàn Cầu thì nếu Trung Quốc thành công trong phát triển vũ khí laser họ có thể tấn công mục tiêu tên lửa ở cự ly tới 30.000km.
HỒ CƯƠNG QUYẾT * GỬI BẠN BÈ
Để thay thế một bản báo cáo gửi bạn bè
Hồ Cương Quyết, André Menras
Nguyễn Ngọc Giao dịch
Vì
mẹ già của tôi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tôi phải khẩn
cấp trở về Pháp trước ngày dự định. Thành ra chuyến này tôi chỉ ở Việt
Nam được hai tuần, trong đó 11 ngày đi trong phái đoàn những bạn bè quốc
tế tham dự lễ kỷ niệm chính thức 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris.
Song, mục đích thực sự (đối với tôi) của chuyến đi này đã được thực hiện: nhiệm vụ mà hàng trăm bạn bè và Việt Kiều ở Châu Âu, hàng chục đồng bào ở Thành phố Hồ Chí Minh (gia đình người bạn tôi là chị Trần Tố Nga) và bạn bè của họ ở Úc và Mỹ đã hoàn thành.
Trong dịp tết, tôi đã thay mặt họ, trao 385 triệu đồng cho 50 gia đình ngư dân Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi), 30 học bổng (sáu tháng) cho con em ngư dân nghèo. Thông điệp mà các bạn ấy gửi về không thể rõ ràng và thắm thiết hơn: «Bà con ngư dân! Bà con không cô đơn, chúng tôi ở bên cạnh bà con. Bà con hãy bám biển, bám đảo, hãy tiếp tục chiến đấu vì gia đình, vì quê hương, Tổ quốc. Chúng tôi rất tự hào vì bà con». Nhiều tờ báo chính thức, trong đó có những tờ rất chính thức, đã đưa tin về chuyến đi thăm ngư dân của tôi với tư cách «người đưa thư». Các bạn đã quyên góp hẳn sẽ hài lòng trước tiếng vang của báo chí. Điều đó có nghĩa là đóng góp vật chất và tinh thần của các bạn đã được chính thức thừa nhận và biểu dương, bất luận vị trí xã hội, tín ngưỡng và chính trị của người đóng góp. Nói rõ hơn: việc làm của chúng ta đã được đón nhận, và chính quyền mặc nhiên thừa nhận đó là một hành động nhân đạo và yêu nước. Đối với tôi, đó là điều cơ bản và khích lệ.
Song, mục đích thực sự (đối với tôi) của chuyến đi này đã được thực hiện: nhiệm vụ mà hàng trăm bạn bè và Việt Kiều ở Châu Âu, hàng chục đồng bào ở Thành phố Hồ Chí Minh (gia đình người bạn tôi là chị Trần Tố Nga) và bạn bè của họ ở Úc và Mỹ đã hoàn thành.
Trong dịp tết, tôi đã thay mặt họ, trao 385 triệu đồng cho 50 gia đình ngư dân Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi), 30 học bổng (sáu tháng) cho con em ngư dân nghèo. Thông điệp mà các bạn ấy gửi về không thể rõ ràng và thắm thiết hơn: «Bà con ngư dân! Bà con không cô đơn, chúng tôi ở bên cạnh bà con. Bà con hãy bám biển, bám đảo, hãy tiếp tục chiến đấu vì gia đình, vì quê hương, Tổ quốc. Chúng tôi rất tự hào vì bà con». Nhiều tờ báo chính thức, trong đó có những tờ rất chính thức, đã đưa tin về chuyến đi thăm ngư dân của tôi với tư cách «người đưa thư». Các bạn đã quyên góp hẳn sẽ hài lòng trước tiếng vang của báo chí. Điều đó có nghĩa là đóng góp vật chất và tinh thần của các bạn đã được chính thức thừa nhận và biểu dương, bất luận vị trí xã hội, tín ngưỡng và chính trị của người đóng góp. Nói rõ hơn: việc làm của chúng ta đã được đón nhận, và chính quyền mặc nhiên thừa nhận đó là một hành động nhân đạo và yêu nước. Đối với tôi, đó là điều cơ bản và khích lệ.
Tất nhiên, trong bản giao hưởng ấy, cũng có những nốt
nhạc không hay. Trong khi các gia đình và các cháu không giấu nổi niềm
vui và đôi khi những giọt nước mắt, thì trong giới chính quyền, đặc biệt
ở Lý Sơn, có người không tích cực cho lắm đối với tôi. Tôi đã trao đổi
với một nhà báo và nhà báo này đã chuyển cho Anh Ba Sàm cái email nói
tới một cái va-li suýt nữa đã biến mất trong đám đông trên chuyến tàu đi
từ Sa Kỳ ra Lý Sơn.
Chính quyền đã giúp tập hợp nhanh gọn các gia đình tiếp nhận quà tặng, còn ngoài ra, tôi phải tự bươn chải giữa đám đông ngày tết. Giá có một người đi kèm thì hay biết mấy, để bảo đảm an toàn, không phải cho tôi, mà cho số tiền mặt tôi để trong hành lý. Nhưng khi tôi kể cho bà con là trên con tàu cao tốc, suýt nữa tôi bị mất va-li, thì ông chủ tịch huyện Lý Sơn cười nói, hai lần: «Ở đây rất an toàn». Nói đùa chăng? Tôi sợ là không. Tôi vốn ngưỡng mộ những chính khách điềm nhiên khẳng định trái đất không tròn mà vuông. Còn gì bằng nữa, để tôi sẽ nhờ Hoài Linh, chuyên gia kể những chuyện khôi hài được phát âm trên chuyến tàu để giải trí cho hành khách, đề nghị em ta nói về nghệ thuật treo đầu dê bán thịt chó (nguyên văn tiếng Pháp: lấy bong bóng làm đèn lồng).
Chính quyền đã giúp tập hợp nhanh gọn các gia đình tiếp nhận quà tặng, còn ngoài ra, tôi phải tự bươn chải giữa đám đông ngày tết. Giá có một người đi kèm thì hay biết mấy, để bảo đảm an toàn, không phải cho tôi, mà cho số tiền mặt tôi để trong hành lý. Nhưng khi tôi kể cho bà con là trên con tàu cao tốc, suýt nữa tôi bị mất va-li, thì ông chủ tịch huyện Lý Sơn cười nói, hai lần: «Ở đây rất an toàn». Nói đùa chăng? Tôi sợ là không. Tôi vốn ngưỡng mộ những chính khách điềm nhiên khẳng định trái đất không tròn mà vuông. Còn gì bằng nữa, để tôi sẽ nhờ Hoài Linh, chuyên gia kể những chuyện khôi hài được phát âm trên chuyến tàu để giải trí cho hành khách, đề nghị em ta nói về nghệ thuật treo đầu dê bán thịt chó (nguyên văn tiếng Pháp: lấy bong bóng làm đèn lồng).
Nói chuyện nghiêm chỉnh hơn. Trước khi đi, tôi đã gửi
thư ngỏ cho chính quyền Quảng Ngãi để nói lên những thỉnh cầu của tôi.
Rất mừng là tới nơi, tôi được biết Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn thư
hoan nghênh việc trực tiếp giúp đỡ các gia đình ngư dân và chỉ thị cho
Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ hỗ trợ nghề cá
và chính quyền cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện tổ chức cấp phát trực
tiếp và công khai cho các gia đình. Theo yêu cầu của tôi, Ủy ban tỉnh đã
chỉ thị cho Sở Ngoại vụ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ
chức một buổi làm việc với tôi, để thảo luận về những đề nghị hợp tác mà
tôi chuyển từ những tổ chức và cá nhân ở Châu Âu.
Cuộc họp đã được tổ
chức nhanh gọn với những giới chức hữu quan, cũng là những người tôi
quen từ những lần trước. Hai đề nghị bị gạt ra, một là xây dựng một quạt
gió để cung cấp điện cho một trăm hộ cư dân trên đảo, hai là đặt máy
chế biến nước biển thành nước ngọt, vì, theo lời các giới chức: dự án
cung cấp điện từ đất liền ra đảo bằng cáp ngầm sắp được thực hiện; một
công ti Hàn Quốc đã triển khai thiết bị cung cấp nước ngọt, thiết bị này
được đánh giá là hiệu lực. Như thế là vấn đề nước ngọt cho Lý Sơn không
đặt ra nữa, mặc dầu trong suốt một giờ trên đảo, tôi đã thấy bà con đi
đi về từ nhà tới «Giếng Vua» lấy nước, và thấy cái giếng nổi tiếng đã
gần cạn… Trái lại, các cán bộ phụ trách không loại trừ đề nghị giúp xử
lý rác (rác đang đe dọa nặng nề môi trường sinh thái, đe dọa ô nhiễm
nguồn nước của Lý Sơn). Còn thực hiện cụ thể ra sao, thì chưa bàn. Có lẽ
chúng ta sẽ có dịp thảo luận trong một lần sau.
Dự án mà tôi quan tâm nhất là hiện đại hóa đội thuyền
đánh cá để bảo đảm an toàn cho ngư dân đối với bão tố và các hành động
gây hấn của nước ngoài, và góp phần phát triển kinh tế vùng ven biển.
Mục tiêu dự án là từng bước trang bị cho đội ngư dân những tàu đánh cá
vỏ thép có mã lực lớn. Các cán bộ tỉnh đã đưa ra một đề nghị nguyên tắc,
còn việc thực hiện cần phải bàn thêm với chính quyền về tính khả thi
trước khi công bố và tiến hành cuộc vận động.
Phải nói là tôi rất hứng thú với triển vọng và ý
nghĩa của đề nghị này, vì nó vừa phù hợp với dự án hiện đại hóa đội
thuyền đánh cá mà Chính phủ đưa ra từ một năm nay, vừa nằm trong mục
đích của phong trào đoàn kết và yêu nước của kiều bào và bạn bè nước
ngoài là nhằm giúp ngư dân đi khơi bám chặt vùng biển truyền thống trong
điều kiện an toàn hơn, và đồng thời, bằng sự có mặt của mình, khẳng
định chủ quyền Việt Nam trên biển đảo. Sau Tết, chúng ta sẽ bắt tay vào
việc, mang lại cho dự án này một chiều kích quốc tế. Xin hẹn với các bạn
là chúng ta sẽ trao đổi qua internet. Tôi hy vọng cuộc trao đổi này sẽ
mang lại kết quả.
Ngoài dự án này ra, thông qua các bạn ngư dân, tôi đã
tiếp xúc với nữ Hiệu trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bình Châu, để
Secours Populaire Français (Cứu trợ Bình dân Pháp), một tổ chức nhân đạo
lớn đã có truyền thống đoàn kết với Việt Nam, có thể triển khai một dự
án đoàn kết lâu bền hướng về trẻ em nghèo của xã Bình Châu. Cũng phải
ghi nhận một điểm tiêu cực là tôi không tranh thủ được sự đồng ý của
quan chức giáo dục huyện Lý Sơn về nguyên tắc việc trao đổi tranh vẽ
giữa học sinh Trường tiểu học Lý Sơn với học sinh một trường tiểu học ở
thành phố Béziers của tôi (trao đổi qua bưu điện, mỗi năm ba lần). Phía
Pháp nhận trang trải toàn bộ bưu phí trao đổi của hai bên, nhưng đối với
ông cán bộ này, chắc vấn đề hơi bị «nhạy cảm», nên hẹn sẽ trả lời trong
vòng 7 tháng nữa, nghĩa là đợi đến ngày tựu trường niên học sau! Tôi
mong rằng cuộc trao đổi tranh vẽ sẽ được thực hiện với Trường tiểu học
Bình Châu vì tại đây, tôi có thấy trong giới chính quyền nhiều dấu hiệu
hợp tác, hữu nghị hơn là dấu hiệu quan liêu co cụm…
Trong cuộc hành trình đơn độc lần này, đôi khi gặp
phải sự thờ ơ lãnh cảm, tôi thường nghĩ tới em bé gái ở Cheb (Cộng hòa
Séc), đã rụt rè trao tặng tôi bức tranh vẽ đẹp này. Bức tranh (có lỗi
chính tả « eat » rất có ý nghĩa) minh họa bài viết này, nói lên tấm lòng
yêu nước và sự tỉnh táo của tuổi trẻ lưu vong. Với dòng chữ viết ở mặt
sau: «Kính tặng đồng bào quả cảm tại quê nhà». Tôi cũng thường nghĩ tới
những người đã hướng dẫn tôi trong các cuộc nói chuyện về biển đảo – rất
xa mà rất gần – tại các chợ Việt Nam nhiều khi ở rất xa trung tâm thành
phố, nơi kiều bào tần tảo bán áo quần và vật dụng, dưới những mái lều
lộng gió, trong băng giá mùa đông.
Tôi nhớ như in những cuộc chuyện trò
ấm lòng, đôi môi và bàn tay cóng lạnh, nhưng ánh mắt say mê, buồn vui
lẫn lộn. Giữa chúng tôi, có một dòng điện đồng cảm, dường như chúng tôi
quen nhau không biết từ bao giờ… Cảm ơn các bạn Tường, Long, Ánh, Nga và
Hoa (hai «con phe» đã dẫn đường cho tôi trong gió lạnh ở Folmava),
Ngọc, Trung, Phong (và món chả cá Lã Vọng tuyệt vời); cảm ơn các bạn ở
chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Nurnberg; cảm ơn tất cả những người bạn mà
tôi không thể kể tên ở đây, những người đã đón tiếp tôi như người nhà.
Tôi sẽ không bao giờ quên nhiệt tình và hảo tâm của các bạn. Và, bao giờ
cũng có mặt trái mà chúng ta không nên che đậy, tôi cũng không quên vị
Chủ tịch cộng đồng Erfurt đã đích thân xé bỏ tấm áp phích mời tới xem
cuốn phim của tôi và dán thông báo kêu gọi kiều bào đừng đóng góp giúp
đỡ ngư dân.
Khi tôi phải rời Lý Sơn để vội vã về Pháp trong âu
lo, thì sân bay Chu Lai đã dành cho tôi một bất ngờ lý thú. Khi tôi đăng
ký hành lý, mấy nhân viên trẻ đứng ở quầy, thấy lạ khi đọc tên tôi, đã
bắt chuyện. Và tôi được biết tên họ của cô gái trong mấy bạn trẻ ấy:
Nguyễn Thị Hoàng Sa! Cái tên đẹp quá! Chẳng phải định mệnh đã nheo mắt
cười với chúng ta đó sao?
A.M.H.C.Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
*****
Nguồn:
http://boxitvn.blogspot.de/2013/02/e-thay-mot-ban-bao-cao-gui-ban-be.htmlTHƠ XƯỚNG HỌA
KHAO KHÁT
Xướng
Từ độ lên đường
biệt mỹ nhân
Chao ơi, thương
nhớ đến vô ngần
Quê người sương
tuyết trùm muôn nẻo
Đất mẹ đào mai
nở mấy lần
Em đã quạnh sầu
bao tuổi hạ
Ta hằng khao
khát một mùa xuân
Bao giờ tái
ngộ, say duyên nhỉ ?
Để ý thơ xưa
lại nối vần
Nguyễn Kinh Bắc
TIN XUÂN
Họa
Đất khách tình cờ gặp cố nhân
Nửa như tở mở nửa tần ngần
Mặt mơ tưởng mặt ngờ trăm mối
Tay nắm bàn tay ngỡ một lần...
Chim chóc hân hoan chào nắng sớm
Lá hoa xào xạc đón tin xuân
Lửa hương sưởi ấm duyên bình lãng
Khổ tận cam lai thoắt chuyển vần
Hồ Công Tâm
Đất khách tình cờ gặp cố nhân
Nửa như tở mở nửa tần ngần
Mặt mơ tưởng mặt ngờ trăm mối
Tay nắm bàn tay ngỡ một lần...
Chim chóc hân hoan chào nắng sớm
Lá hoa xào xạc đón tin xuân
Lửa hương sưởi ấm duyên bình lãng
Khổ tận cam lai thoắt chuyển vần
Hồ Công Tâm
GẶP NHAU
Họa
Lâu quá bây giờ ngộ cố nhân
Vì mừng quên cả sự tần ngần,
Cầm tay để bớt sầu đôi ngả,
Niú áo cho thêm đẹp một lần.
Tâm sự líu lo như lúc trẻ,
Chuyện trò bịn rịn tựa thời xuân.
Gặp đây! Còn gặp? Tình vương vấn!
Trời đất cầu mong cứ chuyển vần.
Nguyễn-Phú-Long
Vì mừng quên cả sự tần ngần,
Cầm tay để bớt sầu đôi ngả,
Niú áo cho thêm đẹp một lần.
Tâm sự líu lo như lúc trẻ,
Chuyện trò bịn rịn tựa thời xuân.
Gặp đây! Còn gặp? Tình vương vấn!
Trời đất cầu mong cứ chuyển vần.
Nguyễn-Phú-Long
TUỔI XUÂN
Họa
Họa
Trông về cố quận nhớ giai nhân
Mà tiếc ngày xưa quá ngại ngần
Dõi bước chân em về mấy bận
Nhìn theo gót ngọc đã bao lần
Nỗi niềm vọng lại mơ hồn bướm
Tâm sự choàng lên mộng tuổi xuân
Khắc khoải canh chầy ngày tháng lụn
Khơi nguồn thơ cảm viết dăm vần.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois- Feb- 17-2013)
Mà tiếc ngày xưa quá ngại ngần
Dõi bước chân em về mấy bận
Nhìn theo gót ngọc đã bao lần
Nỗi niềm vọng lại mơ hồn bướm
Tâm sự choàng lên mộng tuổi xuân
Khắc khoải canh chầy ngày tháng lụn
Khơi nguồn thơ cảm viết dăm vần.
Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois- Feb- 17-2013)
TÌNH NƯỚC
(Tá vận bài
Khát Tình của Nguyễn Kinh Bắc)
Ngẫm nghĩ thẹn thùng với cổ nhân
Sử xanh soi rọi sáng bao ngần
Nam phương mở rộng thêm nhiều bận
Bắc ngưỡng giữ yên thắng lắm lần
Hải đảo bia đời hong biển mặn
Cao nguyên lưng ngựa trẩy mầm xuân
Vì đâu sinh sự tang thương thế
Bải hoải nhìn mây chuyển ngược vần.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(San Jose, Ca-Feb-2013)
ĐỒNG CẢNH KẾT
GIAO
(Nương Vận bài Khát Tình của Nguyễn Kinh Bắc)
(Nương Vận bài Khát Tình của Nguyễn Kinh Bắc)
Lưu vong lánh nạn gặp tao nhân
Đồng cảnh kết giao chẳng ngại ngần
Tố Cộng giao duyên hòa đủ thể
Nghinh tân chuốt vận họa bao lần
Chuốc ly trà đậm mừng thân hữu
Dâng chén rượu nồng đón chúa xuân
Dân chủ đa nguyên cùng nguyện ước
Tự do tín ngưỡng hiệp xoay vần.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Đồng cảnh kết giao chẳng ngại ngần
Tố Cộng giao duyên hòa đủ thể
Nghinh tân chuốt vận họa bao lần
Chuốc ly trà đậm mừng thân hữu
Dâng chén rượu nồng đón chúa xuân
Dân chủ đa nguyên cùng nguyện ước
Tự do tín ngưỡng hiệp xoay vần.
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
KHAO KHÁT
(HỌA)
Túi thơ, bầu rượu cùng thi nhân,
Hứng khởi tuôn ra
chẳng ngại ngần.
Ý tứ được gieo từ vạn kỷ,
Lời thơ ươm sẵn biết bao lần.
Trông vời cố quận qua nhiều hạ,
Luyến nhớ tri âm đã mấy xuân
Bè bạn mất còn đi tứ tán,
Có chăng tâm sự với đôi vần.
CHÁNH MINH
23 Feb 2013
KHAO KHÁT
Họa
Mang tình thương đến với tha nhân,
Cho dẫu người dưng chớ ngại ngần.
Lương hữu, lương bằng đâu mấy thuở?
Tri âm, tri kỷ được bao lần?
Viết lên trang giấy đôi câu xướng,
Họa lại đời mình chút nắng xuân.
Kỳ ngộ duyên thơ trong nét bút,
Dù suông, dù gượng cũng thành vần.
Dương Hồng Kỳ
Mang tình thương đến với tha nhân,
Cho dẫu người dưng chớ ngại ngần.
Lương hữu, lương bằng đâu mấy thuở?
Tri âm, tri kỷ được bao lần?
Viết lên trang giấy đôi câu xướng,
Họa lại đời mình chút nắng xuân.
Kỳ ngộ duyên thơ trong nét bút,
Dù suông, dù gượng cũng thành vần.
Dương Hồng Kỳ
TRÔNG BUỔI ÂU CA
Họa
Trăm cảnh vô thường quả với nhân
Vinh khô bỉ thái chuyển bao ngần.
Non sông binh lửa hàng trăm bận,
Dân tộc tang thương đã vạn lần.
Núi Ngự héo hon thiêu nắng hạ,
Sông Hồng mòn mỏi đợi mưa xuân.
Trông ngày Nguyễn Huệ ra bình Bắc,
Đàn nắn dây tơ, thơ kết vần.
Sơn Trung,
DÂN LÀM BÁO * TRẬN CHIẾN BA TƯ
Trận chiến Ba Tư: tiền quyền ngang ngửa, ai cầm được súng sẽ thắng?
Dân Làm Báo -
Trong cuộc chiến Ba-Tư hồi I, 2012 vai trò của quân đội tương đối khá
mờ nhạt cho đến giờ thứ 25 với cú hồi mã thương của Bộ trưởng Quốc phòng
Phùng Quang Thanh ra mặt ủng hộ 3D, góp phần thay đổi cục diện và cứu
nguy đồng chí X. Sang hồi II, 2013, quân đội sẽ đóng vai trò ra sao
trong thế trận đấu đá quyền lực của đảng trong thời gian tới?
Điều mà người ta có thể thấy ngay đó là những dự trù thay đổi trong bản
dự thảo sửa đổi hiến pháp 2013 với sự gia tăng quyền lực của Tư Sang là
người đang ngồi ghế Chủ tịch nước. Chủ tịch nước vẫn là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh như trong hiến pháp 1992. Quyền hạn mới được dự thảo trong điều 93 (sửa đổi, bổ sung điều 103) là: "quyết
định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân
dân, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm Tổng tham mưu
trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam".
Với quyền hạn mới được hiến định, trong tương lai vây cánh của Chủ tịch
Sang sẽ được phối trí vào những cấp bậc cao nhất của quân đội.
Quyền hạn này, phối hợp với Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45): "Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam..." sẽ mang lợi thế về phía cặp bài trùng Sang (Chủ tịch nước) và Trọng (Tổng Bí Thư đảng). Cán cân quyền lực dựa vào tiền và quyền đang ở thế bất phân thắng bại sẽ bị phá lệch bởi thành phần cầm súng. Nó còn có khả năng dẫn đến một cuộc đảo chính để loại trừ Thủ tướng Dũng nếu cần.
Đứng trước những manh động đó từ phe 4Sang và tổng Trọng, có phải vì thế mà:
Ngày 21-12-2012, đồng chí X trong vai trò Thủ tướng đã ký Quyết định số
1919/QĐ-CP bổ nhiệm, thăng quân hàm cho 70 cán bộ cao cấp trong quân
đội. (1)
Và trong dịp tết, đồng chí X đã thu xếp để vào ngày 26 tháng 1 đến thăm
Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không không
quân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (2). Ngày 13 tháng 2 đến thăm, chúc tết LLVT Quân Khu 9 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (3), ngày 18 tháng 2 đến viếng Đoàn 681 Hải quân tại Bình Thuận. (4)
3 lần viếng thăm chia đều 3 binh chủng và 3 miền Nam, Trung, Bắc.
Trong thời gian tới cả 2 phe đều chạy đua gấp rút để một mặt đưa người
của mình vào trong phía quân đội, mặt khác sẽ đấu nhau từng câu từng chữ
để dành quyền lực hiến định về phe mình.
Quân đội sẽ an tâm để cầm súng và tham gia vào cuộc chiến nội bộ đảng mà
không phải lo lắng quân trường đổ mồ hôi, chiến trường đổ máu vì cả
Sang, Trọng, Dũng đều khẳng định bảo vệ lãnh thổ và biển Đông bằng
phương pháp hòa bình.
Và dĩ nhiên, đấu đá nội bộ nhưng phải bảo vệ đảng tối đa. Điều 70 cũng
làm được 1 công 2 việc là cho phép quân đội tái diễn một Thiên An Môn
lên đồng bào Việt Nam để bảo vệ đảng nếu cần.
Hiến pháp của đảng CSVN từ đó đến giờ chưa bao giờ được làm ra để đáp
ứng quyền lợi và hạnh phúc của dân tộc và đất nước Việt Nam. Nó chỉ đáp
ứng cho nhu cầu thống trị của đảng. Và trong giai đoạn này nó còn đáp
ứng cho nhu cầu tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng.
_________________________________
Chú thích:
(2) http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-tan-dung-tham-trung-doan-khong-quan-923-689770.htm
Thursday, February 21, 2013
VỤ THIÊN THẠCH TẠI NGA
Vụ nổ thiên thạch tại Nga tương đương 20 quả bom nguyên tử (Dân
trí) – Những chi tiết mới nhất về vụ mưa thiên thạch trên bầu trời
nước Nga đang dần được hé lộ. NASA ước tính, khối thiên thạch này nặng
khoảng 7000 tấn và sức công phá trong vụ nổ nó tạo ra tương đương 20 quả
bom nguyên tử.
Hố lớn trên hồ băng Chebarkul được cho là do thiên thạch trong vụ mưa sao băng ở Nga gây ra.
Theo hãng tin RIA Novosti
của Nga, sức công phá của vụ nổ thiên thạch mạnh đến nỗi 11 trong tổng
số 45 trạm hạ âm của mạng lưới theo dõi các vụ thử hạt nhân toàn cầu của
CTBTO - Tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, đã ghi nhận được
vụ nổ.
Bill
Cooke, người đứng đầu Văn phòng môi trường thiên thạch, trực thuộc
Trung tâm điều hành bay không gian của NASA ước tính, khối thiên thạch
trước khi nổ tại vùng Chelyabinsk có kích thước bằng khoảng một chiếc xe
buýt, với đường kính khoảng 15m, nặng 7000 tấn. Đây vẫn được xem là một
“hành tinh tí hon”.
Theo chuyên gia này, thiên
thạch bay vào khí quyển Trái đất ở một góc khá hẹp, khoảng 20 độ và nổ ở
độ cao từ 20 – 25km, tạo ra một xung lực khoảng 300 kiloton, tương
đương 20 quả bom nguyên tử đã rơi xuống Hiroshima năm 1945. Rất may là
hầu hết năng lượng của vụ nổ đã bị hấp thụ bởi bầu khí quyển.
Tính đến cuối ngày 15/2, đã
có khoảng 1200 người bị thương trong đó có hơn 200 trẻ em. Số người phải
nhập viện theo thống kê của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga là 50 người,
trong đó có ít nhất 2 người bị thương nặng.
Một giáo viên thuật lại với RIA Novosti
rằng: “Tất cả người dân thành phố đã nhìn thấy những ánh sáng chói lòa,
rất sáng. Đột nhiên, khung cảnh xung quanh sáng một cách đáng sợ. Nó
không giống như việc các ngọn đèn được bật lên mà như thể mọi thứ đều
được chiếu bằng một ánh sáng trắng bất thường”.
Theo tính toán của Viện hàn
lâm khoa học Nga, viên thiên thạch rơi xuống vùng Chelyabinsk đã lao vào
bầu khí quyển Trái đất với vật tốc ít nhất khoảng 54.000 km/giờ. Trong
khi đó Cơ quan không gian liên bang Nga (Roscosmos) khẳng định vận tốc
của thiên thạch là 30 km/giây, tương đương 108.000 km/giờ.
Những tranh cãi ban đầu về
việc đã có một thiên thạch lớn hay nhiều thiên thạch nhỏ lao xuống vùng
này cũng được sáng tỏ khi Roscosmos cho biết chỉ có một thiên thạch lớn.
“Các thông tin đã được kiểm
chứng cho thấy chỉ có một thiên thạch đã bốc cháy khi lao vào bầu khí
quyển rồi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ”, Phó giám đốc văn phòng báo chí, Bộ
các tình trạng khẩn cấp Nga Elena Smirnykh khẳng định với hãng tin RIA Novosti.
Hàng trăm gia đình tại đây đã bị cắt nguồn cung cấp khí đốt do lo
ngại cháy nổ. Khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động. Hiện
chưa có sự rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân và xử lý rác thải
hạt nhân trong vùng.
Một số hình ảnh khu vực Chelyabinsk bị thiên thạch tàn phá
Sao băng lao xuống như một quả cầu lửa rực sáng
Vệt đuôi của sao băng trên bầu trời
Nhiều nhân chứng đã nghe thấy những tiếng nổ lớn như sấm
Đường phố sáng chói lòa khi sao băng bay qua (phải)
Nhiều cửa kính bị vỡ do xung lực của vụ nổ gây ra.
Ước tính khoảng 3000 ngôi nhà đã bị hư hại
Người dân kiểm tra thiệt hại
Một lớp học bị hư hại trong vụ việc.
Mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi
Nhiều nạn nhân bị thương vì mảnh kính văng vào người
Một nhà xưởng bị sập mái
Thanh TùngTổng hợp
Wednesday, February 20, 2013
NGƯỜI BUÔN GIÓ * VÔ THANH TÚ
Tổ tiên nhà văn ấy trước kia ở đâu?
Người Buôn Gió
NQL: Trước khi đọc bài này, bà con nên đọc bài của nhà thơ Trần Mạnh Hảo:“Mười bảy năm trước, PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thanh Tú đã ăn cắp luận văn tiến sĩ” ( tại đây)
Mấy hôm rồi Tết bận bịu, có đọc
được bài viết của nhà văn, phó giáo sư , tiến sĩ, sĩ quan quân đội hàm
trung gì đó nói rằng – bỏ điều 4 là nguy hiểm đe doạ tồn vong của dân
tộc.
Vậy điều 4 là điều gì mà quan trọng đến tồn vong của dân tộc thế. Nó liên quan đến mức độ nào.?
Điều 4 này là điều 4 trong hiến pháp, nó liên quan nhiều
đến sự cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam vì nhắc đến vai trò của
Đảng này. Điều 4 ghi là ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước.
Điều 4 này có trong hiến pháp từ năm 1992 đến nay được hơn 20 năm , tính
từ năm 1945 khi nắm quyền đến nay thì ĐCSVN lãnh đạo đất nước gần 70
năm.
Nhà văn trung tá quân
đội, PGS, TS kia bằng lập luận theo ông ta gọi là có lý, có tình. Lý là
ĐCS cướp được chính quyền từ chính quyền bù nhìn thân Pháp thì đương
nhiên là phải được lãnh đạo đất nước. Tình của ông nêu ra là bấy lâu nay
ĐCS của ông hy sinh bao xương máu, cho nên phải được đền đáp bằng việc
nắm quyền ghi trong hiến pháp là điều tất nhiên.
Lập luận này thật phi lý và thật phản động.
Phản động ở chỗ , nói theo kiểu
ấy thì đầy tính chợ búa, dạng như ai cướp được thì người ấy có quyền
dùng. Chẳng cần là chính nghĩa chính ngheo gì cả. Mai này lỡ có thế lực
xấu xa nào đó cướp được chính quyền tốt đẹp của ĐCS VN quang vinh, thì
thế lực ấy nghiễm nhiên lại có quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam này, dù
chúng xấu xa đủ tội như tham nhũng,độc tài, áp bức và bóc lột nhân dân,
can tâm lại tay sai cho ngoại bang dâng đất đai, biển đảo. Như thế chúng
cũng tự cho mình là chính nghĩa hơn ĐCSVN đầy chính nghĩa thực.
Rồi chưa kể trong khi cướp chính
quyền do ĐCSVN quang vinh lãnh đạo, chúng bị an ninh ĐCS bắt bỏ tù, bị
quân đội trung thành với ĐCS càn quét trấn áp khiến chúng thiệt hại vô
số. Sau này chúng lại kể lể lý tình đau thương, mất mát như kiểu nhà văn
này, thì nhân dân ta sẽ không thể biết được ĐCS VN ta trước kia quang
minh, chính nghĩa nhường nào. Vì khi ấy chúng sẽ độc quyền tuyên truyền,
dùng lương hưu làm mồi nhử cho những tên bồi bút phải vì miếng cơm,
manh áo cúi đầu phục vụ cho chúng lừa mị nhân dân. Chúng xoá sạch những
điều tốt đẹp của ĐCSVN vinh quang và thay thế bằng những điều vu không,
bịp bợm. Thế thì chả công bằng cho ĐCSVN tí nào.
Lẽ ra nhà văn trung tá ấy phải
nghĩ một cách lập luận nào cho nhân văn và bất biến hơn là một lập luận
lý tình kiểu giang hồ đạo tặc ấy. Kiểu như ĐCS Việt Nam là hun đúc của
dân tộc, là tinh hoa của đất nước. Nếu không để tinh hoa lãnh đạo thì rõ
ràng dân tộc ấy suy vong. Như thế cũng còn có chút lý hơn và đúng đắn
với quy luật sinh tồn hơn, vì dân tộc nào cũng cần phải có lớp người
tinh hoa nhất lãnh đạo. Tức là để cho nhân dân tự đánh giá về vai trò
lãnh đạo của gia cấp, triều đại nào và lựa chọn ,như thế mới nhân văn và
trường tồn bất biến được.
Đáng tiếc là nhà văn quân đội lại kết luận đầy sơ hở ngay rằng- bỏ điều 4 là de doạ sự tồn vong của dân tộc.
Vậy trước khi có điều 4 quy định
ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo, thì dân tộc Việt Nam này tồn tại
đến ngày nay bởi điều gì. Mấy nghìn năm qua dựng nước, giữ nước qua bao
nhiêu triều đại lãnh đạo, cầm quyền dân tộc Việt Nam này tồn hay vong.?
Không hiểu sao ông nhà văn này
suy luận ngây thơ thế. Tổ tiên của nhân dân Việt Nam vẫn tồn tại từ xưa
đến nay. Được mấy nghìn năm rồi lịch sử rành rành ra đó,bỗng hôm nay
xuất hiện ông, phán câu xanh rờn là vậy. Hay là tổ tiên ông trước kia
không ở trên mảnh đất Việt Nam này, không sống cùng dân tộc này. Mà mới
cách đấy 20 năm, khi có điều 4 hiến pháp, gia đình ông mới từ đâu sang
đây sinh sống. Cho nên ông chỉ biết đến quãng thời gian đó mà thôi.?
Nếu vậy xin ông gác bỏ mấy cái bằng PGS, TS để nghe thằng học chưa hết cấp 3 này nói.
- Dân tộc này khi chưa có điều 4
như hiện nay, đã tồn tại mèng nhất cũng 2 ngàn năm. Chả cần phải bằng
cấp nào đâu, chỉ cần biết đọc chữ quốc ngữ là thấy.
TÂM SỰ Y GIÁO * VĂN NÔ VÔ THANH TÚ
Hãy khẩn cấp bảo vệ phó giáo sư tiến sĩ nhà văn phó tổng biên tập Nguyễn Thanh Tú
Tâm Sự Y Giáo
Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy
một sự thật khó mà chối cãi, rằng Phó giáo sư Tiến sĩ Nhà văn Trung tá
Phó tổng biên tập Nguyễn Thanh Tú đang bị ném những hòn đá tảng, bị đánh
hội đồng tơi bời không thương tiếc.
Thật là cực kỳ phi lý. Một trí
thức tên tuổi với học hàm học vị Phó giáo sư Tiến sĩ lùng danh, một nhà
văn nổi tiếng có nhiều tác phẩm xuất sắc như anh (tôi xin gọi ông Tú
bằng anh cho nó thân mật) lại bị đánh hội đồng vô cùng đau đớn, mà chưa
có cơ hội chống đỡ, chưa có ai lên tiếng bên vực và bảo vệ. Đau xót
thay !
Chung qui cũng chỉ vì một câu
nói của anh nói về sự tồn vong của dân tộc. Đành rằng một người như anh
mà dám nói về sự tồn vong của dân tộc là cả một cái sự bạo phổi, đại
ngôn, nhưng xin mọi người hãy nhìn thấy được cái tầm, cái tâm của anh
đối với dân tộc, đối với cấp trên nó như thế nào. Mọi người hãy nhìn cho
kỹ rồi hãy phán xét.
Có tác giả nói rằng 17 năm về
trước, anh đã ăn cắp văn chương. Thật lạ lùng cho cái sự buộc tội này.
Chuyện đã qua 17 năm rồi, đủ thời gian để một cậu bé sơ sinh biến thành
một chàng thanh niên bẻ gãy được sừng trâu, ấy thế mà sao không quên nó
đi mà lại đem ra mà đay nghiến, mà chà xát anh. Một người thanh cảnh,
mảnh mai như anh làm sao có thể chịu đựng nổi sự vùi dập oan khiên này ?
Vả lại, bây chừ người ta ăn cắp đủ mọi thứ từ bé đến lớn, từ vật chất
đến tinh thần, từ vật thể cho đến phi vật thể… Thế thì một tẹo « văn
chương » thì có là cái quái gì đâu mà làm cho to chuyện. Thật không
nhân đạo, nhân văn và nhân dịp một tí nào.
Lại còn có tác giả cho rằng
anh, một Phó giáo sư Tiến sĩ ăn học đàng hoàng và là một nhà văn chân
chính, lại có những lập luận phí lý, phản động, giang hồ đạo tặc. Đây là
một cái điều hết sức vô lý, không thể chấp nhận đối với một trí thức
sáng danh như anh Tú. Xin mời hãy đọc đoạn sau đây của anh mới thấy hết
được cái lý cái tình, vừa chặt chẽ vừa tha thiết mà anh gửi gắm : «Việc
đòi hỏi bò điều 4 Hiến pháp vừa phi lý, vừa chẳng hợp tình. Phi lý ở
chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta
công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh ; chẳng hợp tình ở chỗ cố
tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân
ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp,
vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và
đang thắng lợi toàn diện. Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm
bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này ».
Cũng cần nói rõ thêm với một số
tác giả rằng : thuật ngữ « cướp chính quyền » ngày nay không được sử
dụng nữa đâu mà đã được uyển chuyển sửa lại thành ra « giành chính
quyền về tay nhân dân». Các thế lực thù địch đã lợi dụng thuật ngữ nói
trên để xuyên tạc rằng « thảo nào, từ ruộng đồng, từ bưng biền, từ rừng
cao, từ núi sâu », rồi thì « đi tắt đón đầu »… là dành riêng cho « bọn
lục lâm thảo khấu », « bọn cướp đường »… Thật đúng là cái bọn phản động,
nhàn cư vi bất thiện. Rỗi hơi hay sao mà cứ hay cố tình ví von, suy
luận lung tung, làm sai lạc hết bản chất của vấn đề.
Gần đây đang có những câu
chuyện lùm xùm quanh ông nghị Phước. Nhiều kẻ xấu mồm gọi ông nghị này
là nghị khùng, nghị điên, là mắc bệnh cần đi khám bệnh tâm thần, là loạn
ngôn… Riêng đối với một dư luận viên là tôi thì khác. Tôi cho rằng lời
xin lỗi mà nghị Phước dành cho ông Dương Trung Quốc đã thể hiện sự can
đảm, sự quang minh chính đại tuyệt vời của nghị Phước. Đặc biệt, tôi rất
ấn tượng và tâm đắc với lời chia sẻ của nghị Phước : « Trong tình
hình đất nước ta hiện nay cần nhất là sự ổn định, các thế lực không thân
thiện với chúng ta lợi dụng những phát biểu chính thức từ những vị có
danh tiếng ».
Và tôi cũng cho rằng trong câu
chuyện của Phó giáo sư Tiến sĩ Nhà văn Phó tổng biên tập Trung tá Nguyễn
Thanh Tú, hình như cũng đang có sự « lợi dụng » nào đó đằng sau, rất
tinh vi và rất nguy hiểm.
Xin được bày tỏ sự cảm thông,
chia sẻ với anh Tú, một người mà tôi luôn ngưỡng mộ về đạo đức tư cách
sáng ngời và kiến thức uyên thâm thượng thừa.
Hỡi cộng đồng dư luận viên, hãy
khẩn cấp và nhiệt tình lên tiếng, góp phần cụ thể, thiết thực để bảo vệ
tiếng nói sáng ngời chính nghĩa của anh Tú.
Hỡi những ai đã và đang ném đá
hội đồng anh Tú, hãy tỉnh ngộ học tập theo nghị Phước và mau mau có lời
xin lỗi anh Tú bằng cả hai hình thức : thông cáo báo chí và thư tay.
Tôi tin rằng anh Tú cũng sẽ mau chóng niệm tình tha thứ. Dư luận viên VO VĂN VE
CÙ HUY HÀ BẢO * NHÀ NƯỚC ĐÁNH BẠC
Nhà nước đánh bạc với dân qua trò chơi "xổ số" ?
Hiện tại, tất cả những tỉnh-thành đều mở công ty TNHH 1 thành viên xổ số
kiến thiết trực thuộc nhà nước quản lý. Gọi là đánh bạc bởi lợi nhuận
từ các công ty trực thuộc nhà nước kia không bao giờ kiến thiết bất cứ một công trình nào, mà chỉ mị dân với hai từ kiến thiết
mà thôi. Hình thức xổ số mà nhà nước là chủ còn lại dân là con bạc.
Việt Nam có 63 tỉnh thành và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Mà mỗi
tỉnh đều có một công ty xổ số mở một tuần một lần nhưng lãi thì lên đến
hơn ngàn tỷ một năm, vậy hàng năm, nhà nước thu lợi cả trăm ngàn tỷ của dân thông qua trò chơi "xổ số".
Ở Mỹ và các nước phương tây họ cũng mở xổ số, nhưng nếu tuần này người
dân không trúng giải tiếp tục được phát cho đợt sau, cứ thế nhân lên cho
đến khi người trúng mới thôi. Còn ở Việt Nam nếu mở mà không có người
trúng hoặc người trúng đã mất tờ số, thì tiền thưởng sẽ được sung vào
công quỹ nhà nước ngay tức khắc. Cho nên lợi nhuận mà ngành xổ số mang
lại thật là khủng khiếp. Nếu đem 68 tỉnh thành nhân với lợi nhuận 1560 tỷ 106 ngàn tỷ đồng tương đương với 5 tỷ mỹ kim. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy ở sau:
Tôi tình cờ được tham dự một buổi tất niên của công ty xổ số KT TP Hồ
Chí Minh, xin miễn nói lý do khi nghe đến đoạn báo cáo tổng kết doanh
thu cả năm đạt hơn sáu ngàn tỷ, lợi nhuận hơn ba ngàn tỷ. Tôi giật mình
hỏi anh đại lý vé số ngồi gần bên cạnh và được anh giải thích: "Do
đặc thù của ngành xổ số cứ năm nào khủng hoảng, các doanh nghiệp phá
sản nhiều, người dân không có việc làm, kinh tế trì trệ thì doanh thu
của xổ số càng cao bởi người dân sẽ mua càng nhiều với mong muốn sẽ trúng số và bớt khổ". Còn lợi nhuận của xổ số TP Hồ Chí Minh được sổ tuần hai lần nên doanh thu cũng gấp đôi các tỉnh còn lại ở khu vực.
Tôi hỏi tại sao họ lại lợi nhiều thế vậy anh? Anh trả lời: "Hàng tuần các công ty xổ số đều phát hành bán ra chừng 70 tỷ tiền vé cho một lần phát hành. Trừ chiết khấu hoa hồng cho đại lý 15% tiền trả lương, trả giải thưởng khoản 50% họ lợi một tuần khoản 30 tỷ nhân một năm là 52 tuần, vậy một công ty xổ số lợi nhuận một năm 1560 tỷ"
Tôi hỏi tại sao họ lại lợi nhiều thế vậy anh? Anh trả lời: "Hàng tuần các công ty xổ số đều phát hành bán ra chừng 70 tỷ tiền vé cho một lần phát hành. Trừ chiết khấu hoa hồng cho đại lý 15% tiền trả lương, trả giải thưởng khoản 50% họ lợi một tuần khoản 30 tỷ nhân một năm là 52 tuần, vậy một công ty xổ số lợi nhuận một năm 1560 tỷ"
Ủa sao anh tính chính xác thế? thì được anh trả lời:
"Tôi làm đại lý vé số gần 20 năm nay mà. Theo thông lệ, đúng 15 giờ
chiều là thời điểm cuối cùng các đại lý phải trả vé lại cho công ty
SXKT. Bằng cách báo những vé số không bán được và niêm phong lại, tầm
16g30 là công ty sẽ mở giải những tờ vé không bán được mà trúng thì coi
như công ty của họ được hưởng, hoặc những tờ vé số trúng nhưng bị rách, hoặc mất đều sung vào công quỹ. Nên lợi nhuận họ mới khủng khiếp như vậy đó em."
Vậy thì các đại lý như anh giàu phải biết, bởi hoa hồng lên đến 15% còn gì? Anh lại tiếp tục giải thích: "Năm
nay bộ tài chính mới ra luật, thay vì thiếu 28 ngày mới trả tiền lại
cho công ty, nay chỉ còn có 24 ngày, họ cắt bốn ngày, sợ quay vòng còn
không kịp nữa đây này, chứ đầu năm bọn anh phải bỏ tiền ký quỹ, không
được tính lãi mất mấy trăm triệu cho một công ty xổ số đó. Đại lý cấp 1
như anh chỉ được có 2% thôi, coi như lãi ngân hàng đó mà, còn lại người
bán lẻ được hưởng 10% và các đại lý cấp 2 cấp 3 nữa chứ. Ở đâu ra mà
hưởng nhiều thế hả em? Nghe đâu năm nay, Bộ Tài chính còn siết lãi 2%,
như vậy, chỉ còn 13% hoa hồng mà thôi. Vậy nên, các đại lý phải tính vào
người bán lẻ, chứ bỏ vốn mà không có lời thì khỏi làm em ạ."
Tôi lại hỏi tiếp: "Vậy người bán lẻ là giàu nhất hả anh?" Anh cười và nói: "Giàu cái búa! Mày chọc anh hả? Những người bán vé là những người khổ nhất,
họ phải thức khuya-dậy sớm, phải đội nắng-đội mưa để đi bán. Những hôm
ốm đau không đi bán được thì ngày đó treo niêu chứ ở đó mà giàu? Có ai
bán vé số mà giàu bao giờ đâu? Đường cùng mới phải bán số mà thôi. Nếu
năm nay nhà nước cắt hoa hồng thì chỉ khổ thằng bán số mà thôi, bởi họ
sẽ lãnh đủ"
Tôi chợt buồn khi nghĩ đến những ông bà già, những người tàn tật, những
trẻ nhỏ mồ côi đang lang thang bán vé số trên khắp các nẻo đường của
Việt Nam sẽ bị mất thêm một khoản tiền 20% lợi nhuận của mình, mà lòng
tôi se lại! Tại sao họ những người tự xưng mình là "đỉnh trí tuệ"
lại đi xà xẻo tiền của những người bần cùng nhất của xã hội này nhỉ?
Trong khi lợi nhuận khổng lồ từ việc bán vé số lại không mang đến hạnh
phúc cho chính những người bán vé số, mà là làm giàu cho đảng mà thôi?
Câu trả lời đó cứ ám ảnh tôi trong cái tết này mà không có câu trả lời.
Tối nay, tôi đang ngồi hóng mát ở trước nhà thì thấy một em bé dẫn theo
một bà già ngồi xe lăn tiến thẳng về phía mình em chìa ra một xấp vé số
và nói: "chú ơi mua giúp cho cháu mấy tờ đi từ chiều đến giờ cháu chưa có bán được tờ nào cả".
Tôi nói: "Em đi chỗ khác mà bán đi anh không mua đâu".
Nhưng em bé cứ nài nỉ và khi nhìn ánh mắt thất vọng của em bé và bà mẹ ngồi xe lăn. Thấy thế, tôi bảo: "Thôi, anh sẽ mua hai tờ, em lựa cho anh mỗi loại một tờ", rồi tôi cầm 20.000 đồng đưa cho em, khi em lựa xong, em liền đưa tôi hai tờ vé số. Tôi bảo em: "Cầm lấy một tờ và đưa cho Mẹ (em) một tờ. Anh lì xì đó, biết đâu ngày mai em trúng thì mẹ con em bớt khổ hơn, em có tiền đi học và Mẹ có tiền chữa bệnh nữa! Em nhớ là không được bán tờ số anh cho đó nghen!". Tôi nhìn thấy ánh mắt vụt sáng lên trong em, em liên miệng cám ơn tôi và tiếp tục đẩy Mẹ đi vút vào bóng đêm.
Tôi nói: "Em đi chỗ khác mà bán đi anh không mua đâu".
Nhưng em bé cứ nài nỉ và khi nhìn ánh mắt thất vọng của em bé và bà mẹ ngồi xe lăn. Thấy thế, tôi bảo: "Thôi, anh sẽ mua hai tờ, em lựa cho anh mỗi loại một tờ", rồi tôi cầm 20.000 đồng đưa cho em, khi em lựa xong, em liền đưa tôi hai tờ vé số. Tôi bảo em: "Cầm lấy một tờ và đưa cho Mẹ (em) một tờ. Anh lì xì đó, biết đâu ngày mai em trúng thì mẹ con em bớt khổ hơn, em có tiền đi học và Mẹ có tiền chữa bệnh nữa! Em nhớ là không được bán tờ số anh cho đó nghen!". Tôi nhìn thấy ánh mắt vụt sáng lên trong em, em liên miệng cám ơn tôi và tiếp tục đẩy Mẹ đi vút vào bóng đêm.
Như vậy, khi bạn mua 1 tờ số để giúp đỡ cho những người già, hay trẻ em
lang thang cơ nhỡ, là bạn đang đánh bài với nhà nước và đang góp phần
làm giàu cho nhà nước XHCN. Và đảng sẽ sử dụng số tiền đó để nuôi một
bầy an ninh, để gia tăng đàn áp những người yêu nước và những người bất
đồng chính kiến chứ không phải bạn đang giúp đỡ cho một người nghèo khổ
bởi nhà nước thì giàu mà người bán số không khi nào hết khổ.
Sài Gòn, ngày 12 tết 2013
No comments:
Post a Comment