Monday, October 17, 2016

LỄ HỘI CAM TẠI PHÁP -5 CÔNG TRÌNH - TRẦN QUỐC VƯỢNG

Wednesday, March 6, 2013

LỄ HỘI CAM TẠI PHÁP

Mời Xem Lễ Hội Cam tại Nước Pháp



MỜI XEM LỄ HỘI CAM Ở NƯỚC PHÁP
Không phải chỉ có California, và Florida cuả Hoa Kỳ mới là các thủ ðô của cam.
Lễ hội Cam ở Menton, thủ phủ vùng Alpes Maritimes miền Nam Pháp bắt ðầu vào ngày 12 Tháng Hai hàng nãm, thu hút hàng trãm ngàn du khách.











NĂM CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Khám phá 5 công trình 'cô độc' nhất thế giới

Đó là các công trình tuyệt đẹp nhưng nằm cô độc giữa những ngọn núi, vách đá cheo leo, hiểm trở...

1. Tu viện Meteora - Hy Lạp
       Tu viện Metéora (trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là lơ lửng trong không trung hay ở trên thiên đàng) gồm một nhóm 6 tu viện và là khu phức hợp lớn nhất, quan trọng nhất của các tu viện dòng chính thống giáo phương Đông ở Hy Lạp. Sáu tu viện được xây dựng trên các trụ cột đá sa thạch tự nhiên.
 
       Đây được coi là một trong những ví dụ mạnh mẽ nhất về thiết kế kiến trúc dành riêng cho sự ẩn dật ở một nơi chỉ để thiền định và cầu nguyện.
Hệ thống tu viện này được xây dựng cao hơn 400m so với thung lũng Peneas, gần thị trấn Kalambaka vào khoảng thế kỉ XIV- XV. Hiện nay, chỉ còn 4 tu viện nhỏ thuộc hệ thống này: Aghios Stephanos, Aghia Trias, Varlaam và Meteoron.
 
       Ban đầu, để tới được tu viện, lối đi duy nhất chỉ là 2 thang dây dài quấn vào nhau và 1 tấm lưới lớn để leo. Vì vậy, ghé thăm tu viện gần như là điều bất khả thi.
Tuy nhiên, ngày nay, mọi chuyện đã được cải thiện đáng kể khi các bậc thang cắt vào vách đá đã tạo ra hẳn một con đường dẫn tới tu viện.
 
 
2. Đền thờ Taung Kalat, Myanmar
        Đền thờ Taung Kalat nằm gần núi lửa đã ngừng hoạt động Popa, tọa lạc trên đỉnh một núi lửa cao hơn 737m so với xung quanh khu trung tâm Miến Điện (Myanmar), khoảng 50km về phía Đông Nam Bagan. Bạn sẽ cần đi 777 bậc thang để lên đến đỉnh và thưởng ngoạn khung cảnh vô cùng hùng vĩ.
 
       Ở xung quanh còn có rất nhiều khỉ Macaque sinh sống và đây đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch đến với Taung Kalat.
 
 
3. Tu viện Taktsang Palphug, Bhutan
        Tu viện Taktsang, còn được biết đến với cái tên Nơi ẩn náu của hổ, nằm trên một vách đá dốc cao 900m so với thung lũng Paro. Sườn núi rất dốc gần như là thẳng đứng và các tòa nhà của tu viện được xây dựng áp sát lưng vào các vách đá.
 
       Mặc dù có vẻ vô cùng hiểm trở và phức tạp, nhưng bạn có thể đi vào tu viện từ nhiều hướng khác nhau, chẳng hạn như xuyên qua khu rừng phía Tây Bắc, dọc theo con đường từ miền Nam thường được những người mộ đạo đi hay đi theo một con đường mòn dẫn qua rừng thông được trang trí sặc sỡ với nhiều cờ phướn.
 
      Hầu hết ở nơi đây các đám mây thường bao phủ tu viện và mang lại cho những người đến đây một cảm giác kỳ lạ xa xôi.
 
4. Tu viện Sumela
       Tu viện Sumela được xây dựng chìm vào trong những vách đá ở thung lũng Altmdere ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở độ cao khoảng 1.200m, nó là một điểm thu hút khách du lịch chính của Vườn Quốc gia Altindere.
       Tu viện được thành lập vào năm 386 dưới thời trị vì của hoàng đế Theodosius (375 - 395). Truyền thuyết kể lại rằng, có hai linh mục đã thực hiện những thiết kế sáng tạo và táo bạo này của mình sau khi phát hiện ra một biểu tượng kỳ diệu của Đức Mẹ đồng trinh Maria trong một hang động trên núi.
 
        Trong lịch sử lâu đời của nó, tu viện đã bị hư hỏng nhiều lần và đã được phục hồi bởi những hoàng đế khác nhau. Nó đạt tới kiến trúc hiện tại của nó vào khoảng thế kỷ XIII, khi có sự nổi bật trong thời gian trị vì của Alexios III.
 
5. Đền thờ treo ở núi Heng, Trung Quốc
        Nằm trong một hẻm ở chân núi Heng thuộc tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc, ngôi đền này được xây dựng phía bên vách đá cao khoảng 75m so với mặt đất. Đền thờ treo ở núi Heng được dựng lên sát theo một hành lang đá ẩm cùng những dầm gỗ chèn vào núi.
       Ở đây, hơn 40 căn phòng, sảnh đường với diện tích 152,5m vuông được kết nối với nhau bằng các hành lang, cầu và những lối đi lót ván được phân bố đều, có độ cân bằng rất cao.
       Bên trong là hơn 80 pho tượng được đúc bằng đồng, bằng sắt, những bức tượng đất sét điêu khắc và chạm khắc đá trải xuống từ các triều đại khác nhau.
 
        Ngôi đền được xây dựng ở vị trí này để tránh những trận lũ khủng khiếp, lợi dụng ngọn núi như một vật bảo vệ khỏi tuyết, mưa và ánh nắng Mặt trời. Ngày nay, đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch

Vào 15:51 Ngày 18 tháng 2 năm 2013, KIEU TRAM <thuhatchonguoi637701@yahoo.com.vn> đã viết:
----- Thư đã chuyển tiếp ----
Từ: Quang Trung Ho <hoquangtrung@ymail.com>
Tới: 0110songlachon <dragoninvest@4clawyers.com.vn>; davesu <davesu@phucthinh.com.vn>
Đã gửi 15:03 Thứ Hai, 18 tháng 2 2013
Chủ đề: Chuyển tiếp: [Biz Focus] An Khang - Thịnh Vượng !

Have a nice day!
 
Best Regards
MP: 093887 5368
----- Thư đã chuyển tiếp ----
Từ: Mr.Viet <viet@vietphong.vn>
Tới: bizfocus@bnivietnam.com.vn
Cc: 'Mr Cuong' <cuong@vietphong.vn>; 'nguyen bao' <nguyenbao@vietphong.vn>; hongvy@vietphong.vn
Đã gửi 10:53 Thứ Hai, 18 tháng 2 2013
Chủ đề: Re: [Biz Focus] An Khang - Thịnh Vượng !

Gởi Cả nhà Biz focus VÀI Ý TƯỞNG CÓ THỂ GIÚP NHAU TRONG CUỘC SỐNG.
 
Chúc mọi người KHỞI SỰ MỘT NĂM MỚI TỐT ĐẸP
 
Việt Inox
 
 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUSbYDtgYM7WoiHu8yUS3t4FEVRMxFESxF9UncayFjATEtWgL8JQ
 
Suy Gẩm
Và Cười
_________
 
 
Khi SAY mới biết ta yêu ai,
Khi
BỆNH mới biết là ai yêu mình.
Khi
ĐỨNG LÊN bạn bè mới biết ta là ai,
Khi
NGÃ XUỐNG, ta sẽ biết ai là bạn, là bè.

Thật ra cũng không cần phải tìm được người tốt để yêu,
Chỉ cần tìm được một người vì họ mà ta có thể tốt lên là quá đủ.

Mưa thì mát mà tát vào mặt thì rát,
Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đau.
Tiền đi có nhớ ví không?
Ví thì há mõm ngồi trông tiền về...
Tiền đi chẳng giữ lời thề,
Đi rồi, đi mãi có về nữa đâu...

**
Người ta không trân trọng những gì mình đang có...
Mà chỉ tập trung dòm ngó những cái khó thuộc về mình.

Say men rượu, tuy say mà ngọt,
Say men tình, tuy ngọt mà cay.
Rượu giết ta say, ngày mai ta tỉnh,
Tình giết ta rồi, bất tỉnh thiên thu...


Từ bỏ không hẳn là chịu thua...
Mà là không muốn chạy đua với những thứ... vô nghĩa.


NGƯỜI BI QUAN
luôn nhìn thấy
KHÓ KHĂN
trong từng cơ hội.

NGƯỜI LẠC QUAN
luôn nhìn thấy
CƠ HỘI
trong từng khó khăn

Sir Winston Churchill (1874-1965
Bạn bè tốt là khi thấy té thì đỡ...
Chứ không phải đợi lúc mình tắt thở rồi mới thắp nhan.


Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc
có thể là định mệnh,
Nhưng ở lại hay ra đi
lại hoàn toàn là sự lựa chọn của một người
Cuộc sống này ngắn lắm!
Hôn chậm thôi, cười to lên,
Yêu chân thành và
tha thứ thật nhanh

Tôi nhịn không phải tôi hiền,
Mà là bạn chưa đủ tư cách để
làm phiền đến tôi
 
 
"wake up and smell the coffee"
F r i e n d l y Yours
I n t e r n e t
music

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3gNfsfUYK_h4DOmQeVQq0LP04O8rSeLQepWhG6GaHnLjc7JBV

Tuesday, March 5, 2013

TRẦN QUỐC VƯỢNG * CON NGƯỜI, CON THÚ

Con người, con thú và trí thức Việt

GS Trần Quốc Vượng
gs-tranquocvuong-02 
Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung đã và đang phát triển rất nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỷ XX.
Tạm bỏ qua một bên mọi sự “giải thích”, nào đổ tội cho phong kiến đế quốc, thực dân, bành trướng, thiên tai, địch họa, chiến tranh, cách mạng; nào viện dẫn sai lầm chủ quan của những người cầm nắm vận mệnh quốc gia mấy chục năm qua, v.v…  tình trạng ấy là không bình thường, gây nên một bức xúc tâm lý, một nỗi đau thân thể, một nhức nhối thân xác và tâm linh, buộc KẺ SĨ và NGƯỜI DÂN, vừa gian khổ kiếm sống, vừa suy nghĩ đêm ngày, tìm cách khắc phục và vượt qua tình trạng tủi nhục này…
Có ĐỘC LẬP rồi chăng, nhưng hoạ LỆ THUỘC vẫn luôn luôn mai phục, cả về mô hình chính trị và sự phát triển kinh tế…
Có THỐNG NHẤT rồi chăng, nhưng mầm CHIA RẼ mọc rễ sâu xa, nào Bắc / Nam, nào Cộng sản / không Cộng sản…
Điều chắc chắn, là NHÂN DÂN chưa có HẠNH PHÚC, TỰ DO thực sự.
Với biết bao hệ lụy của một cuộc chiến kéo dài, buộc ràng tới 3 thế hệ người Việt Nam (và rất nhiều quốc gia liên đới), lạ một điều (mà sao lại là lạ nhỉ ?), là từ “người thua” đến “kẻ thắng”, giờ đây, ai ai cũng mang một mặc cảm hoành đoạt (complexe de frustration), nói nôm na mà MẤT MÁT.
Trước hết là NGƯỜI DÂN THƯỜNG.
Người ra đi hàng triệu, bỏ xác ngoài biển khơi hàng ngàn, vạn, biết bao em gái ta, chị ta, cả mẹ ta nữa… bị kẻ hải tặc khốn kiếp dày vò làm nhục!
Chưa nói đến của cải, ai còn sống thì đều cảm thấy mất quê hương!
Người ở lại, hàng chục triệu nông dân bỗng dưng cảm thấy mất đất, không có quyền tự do hành xử trên “mảnh đất ông bà”, trong khuôn viên do chính tay mình tạo dựng; hàng triệu công nhân mất việc, thất nghiệp hay bị kém sử dụng (sous-emploi), sống ngất ngư, lây lất qua ngày…
Trí thức, thì tản mác, bị lãng phí thảm hại, trừ một số rất ít kẻ xu thời (đời nào chẳng có?), người nào cũng cảm thấy mất tự do tư tưởng và sáng tạo.
Một tình trạng như thế, chỉ có lợi cho lũ gian manh. Một cuộc “đổi đời” kỳ cục như thế, mà nếu cứ nhất định muốn gọi nó, muốn gọi đó, là “cách mạng”, thì là một cuộc cách mạng đã mất phương hướng. Phương hướng là cái tiêu ngữ trên mỗi đầu trang giấy, từ sau Tháng Tám 1945: ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC.
Cho nên phải nghĩ lại, phải bình tâm mà nghĩ lại, nói theo thời thượng từ giữa thập kỷ 80, là phải ĐỔI MỚI TƯ DUY.
Tư duy là công việc của mỗi CON NGƯỜI, vì về bản chất, con người là một sinh vật có tư duy, có ý thức và vì có tư duy, có ý thức mà được / phải có quyền tự do lựa chọn mô hình hành động, cho chính mình (tự do cá nhân), cho chính cộng đồng mình (nhà mình, làng mình, nước mình…) và phải / được chịu trách nhiệm về chính sự lựa chọn đó.
Tôi rất thân và rất quí Nguyễn Huy Thiệp, hẳn thế, nhưng chính vì thế mà tôi không thể nào đồng ý với anh khi anh trả lời phỏng vấn báo Libération là “Tôi đã sống như một con thú“. Con thú làm sao mà biết viết, biết in “Tướng về hưu”, “Phẩm tiết”…?
Lẽ tất nhiên là tôi hiểu cái “ý tại ngôn ngoại” của anh: Cái mặt bằng kinh tế xã hội của một Việt Nam hiện nay trên đó “anh phải sống”, sự ràng buộc của “cơ chế”? v.v…
Tôi nhớ lại, ngày 12/01/1983, trong buổi họp kỷ niệm 40 năm ra đời “Đề cương Văn hoá Việt Nam”, ông Trường Chinh (tác giả chính của cái “Đề cương” đó) đã nói với các “nhà khoa học xã hội” Việt Nam: “Nếu không có một điều kiện tối thiểu về vật chất để sinh sống thì con người có thể trở thành con thú! ”
Điều đó chẳng có gì mới lạ, vì bằng kinh nghiệm nghiệm sinh, nhiều nhà trí thức chúng tôi đã nghĩ và nói thế từ lâu. Điều mới và lạ, là cho đến tận lúc ấy, một vị lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam mới nói ra như thế!
Mà con người, nhất là người trí thức Việt Nam, đâu chỉ đói rét vì miếng cơm manh áo? Đói tự do tư tưởng cũng có thể trở thành con thú!
Vì con thú, như con trâu, con bò, dù có no cỏ thì cũng chỉ biết theo đuôi! Theo đuôi con đầu đàn!
Bao năm qua, có biết bao con người Việt Nam chỉ biết theo đuổi kẻ cầm quyền, hoặc khốn khổ thay, là chỉ được theo đuôi người lãnh đạo và lại được “khen” là “có ý thức tổ chức, kỷ luật” và vì vậy được vào Đảng, được “đề bạt” làm kẻ “cầm quyền” bậc sơ trung cấp, để, nói cho cùng, cũng chỉ thành kẻ “chấp hành”, “thừa hành”, nhưng có được chút “quyền”: Dối trên và nịnh trên, lừa dưới và nạt dưới!
Tôi nhớ lại, khoảng mười năm trước đây, một người học trò và là bạn trẻ của tôi, trước khi đi Nga làm luận án Phó tiến sĩ sử học, trong buổi “tiệc bia” tiễn biệt thầy trò, bè bạn, đã ngỏ với tôi lời “khuyên” tâm sự: – Nếu như thày mà cũng “đầu hàng cơ chế” nữa là bọn em mất nhờ đấy!
Anh ấy ở Nga 4 năm, về nước với bằng xanh phó tiến sĩ, thẻ đỏ đảng viên và, gia nhập “cơ chế”, trở thành “người lãnh đạo” của tôi hôm nay! Tôi chẳng buồn mà cũng chẳng vui. Tôi chọn lựa cho mình một hướng đi: Gia nhập “Câu lạc bộ những người thích đùa”. Tôi thường nói đùa như người Hà Nội vẫn thường đùa, anh ấy:- Cậu là đảng viên nhưng mà tốt!,
Câu nói đùa, mà “nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào” và hơn nữa, với câu nói ấy, có thể bị “quy chụp” là “phản động”.
Tôi có một anh bạn, phải nói là rất thân, học với nhau từ thuở “hàn vi”, lại cũng làm việc dưới một mái trường Đại học trên ba chục năm trường, cùng “leo thang” rất chậm, từ “tập sự trợ lý” đến full professor, chair-department. Anh là con “quan lớn”, em của “nguỵ lớn” nhưng “có đức có tài”, được chọn làm “hàng mẫu không bán – kiểu như ông Bùi Tín vừa làm ồn ào giới truyền thông một dạo, nhưng khác ông ta là cho đến nay anh không gửi “kiến nghị” kiến nghiếc gì, nói năng với TRÊN, với DUỚI bao giờ cũng “chừng mực”, chẳng “theo đuôi” mà cũng chẳng là “dissident” của chế độ.
Anh thường bảo tôi: Thì về cơ bản cũng nghĩ như cậu thôi. Nhưng cậu thông cảm, mỗi người một tính một nết, một hoàn cảnh. Cậu “thành phần tốt”, ăn nói táo tợn thì quá lắm người ta chỉ bảo cậu là “bất mãn cá nhân” thôi. Tớ “thành phần xấu”, ăn nói bằng 1/10 cậu thôi cũng đủ bị “quy” là “phản ứng giai cấp” rồi!
O.K.! Anh cứ sống kiểu anh, tôi cứ sống kiểu tôi. Chỉ có mỗi một điều thôi, là vì vậy và vì nhiều lý do sâu xa khác nữa, nên nước ta chỉ có những nhà trí thức (intellectuals) chứ không có giới trí thức (intelligentsia).
Vậy thua thiệt thì Dân ráng chịu!
Bi kịch, nỗi bất hạnh của trí thức Việt Nam, của nước Việt Nam là ở đó…

QUAN LÀM BÁO

 

X và Bình ruồi vừa 'lấy mỡ nó rán nó' sao không bị bắt?

QLB - Những tội danh 'Ông Trùm Kiên' 'dùng mỡ nó rán nó' như kết luận của cơ quan điều tra không phải chỉ có một ông trùm này đã làm mà là Mô-tip rất phổ biến đã được cả nhóm bố già Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang, Trầm Bê, Thái Phương, Đỗ Quang Hiển cho đến những kẻ được trả tiền làm thuê như Lê Hùng Dũng, Phạm Hữu Phú, Phạm Trung Cang đã làm hàng chục năm nay và cũng chính nhờ phép 'màu nhiệm' của 'lấy mỡ nó rán nó' mà Trầm Bê, bố già Kiên, Dũng, Phú, Cang đã chiếm đoạt được Sacombank và Bầu Hiển đã chiếm được Ngân hàng HBB!
Chính Trầm Bê, Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Eximbank, Phạm Hữu Phú, Phạm Trung Cang đều lợi dụng họ chính là lãnh đạo của ngân hàng nên rút tiền vay từ ngân hàng Phyowng Nam và Eximbank vay  mua cổ phiếu Sacombank rồi dùng chsinh cổ phiếu đó thế chấp! Song ở thương vụ này thì Dũng, Phú và Cang còn được Trầm Bê trả công cho 2.000 đồng/một cổ phiếu Sacombank mà Phú, Dũng, Cang đã 'giải quyết' cho 'người quen' đứng ra vay tiền rồi tuồn cho chúng mua cổ phiếu Sacombank. Vậy mà Phạm Hữu Phú nay lại ngang nhiên được Thống đốc Bình và Phạm Quý Ngọ phối hợp nhịp nhành đặt lên chễm trệ trên ghế Chủ tịch Sacombank????

Riêng Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang còn 'điệu nghệ' hơn nữa: Chúng đã đưa cổ phiếu Techocmbank vào góp vốn tại Tập đoan Masan biến công ty 300 tỷ thành 5000 tỷ với sự giúp sức tư vấn Công ty chứng kháon Bản Việt của cô gái rượu nên Uỷ ban chứng khoán cũng ngó lơ  để đưa lên sàn chứng khoán. Từ đây hợp pháp việc ăn cắp tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ mua cổ phiếu Masan để rồi lại vòng lại bành trướng, thâu tóm sang các lĩnh vực khác.

Đó là những chuyện đã 'xưa như trái đất', mới đây nhất, còn đang nóng hổi là vụ thâu tóm WB  của các cổ đông núp dứoi bóng công ty Tài chính dầu khí PVFC ngang nhiên vay tiền của Ngân hàng Liên Chiểu mua như cướp toàn bộ ngân hàng WB với sự tiếp tay của Thống đốc mật vụ Bình.

Vay tiền NH Liên Chiểu thế chấp chính bằng cổ phiếu mà Thống đốc Bình buộc cổ đông WB phải bán cho chúng! Vậy mà đồng chí X và Bình ruồi đã nhanh tay ra quyết định  "Đề án tái cấu trúc"công nhận việc 'lấy mỡ nó rán nó' như là một thành tích của Chính Phủ! 

Rõ ràng Cơ quan điều tra đã 'kết luận sai trái rồi'! Thủ Tướng và Ngân hàng nhà nước vừa mới ra Quyết định phê chuẩn 'tái cấu trúc' của PVFC theo đúng cái cách 'lấy mỡ nó rán nó' như vậy thì cớ sao các ông lại kết tội bố già Kiên??? 

Đề nghị cơ quan điều tra cần phóng thích cho bố già Kiên, bằng không thì phải khởi tố bắt giam đồng chí X và Bình ruồi vào cùng 'rọ' với bố già Kiên mà phải tăng tình tiết 'Phạ tội nghiêm trọng' vì cả hai đều là Quan chức cao cấp!

Hỡi ôi! Nhờ cái Điều 4 Hiến Pháp cùng với "51 năm đi theo Đảng" nên đồng chí X và Bình ruồi miễn nhiễm với luật pháp mất rồi! Chứ có con mèo ướt là chết mà thôi!

Thám tử quan

Xem xét dấu hiệu tội danh thứ 4 của "ông trùm" Nguyễn Đức Kiên

Cơ quan tố tụng đang xem xét dấu hiệu trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên; nếu vậy, sẽ có 4 tội danh đang đối mặt với ông bầu này?

Với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài chính, sở hữu biệt thự loại sang, đi xe ôtô đắt tiền, là ông bầu sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, với những lời phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Đã hơn 6 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt về tội "Kinh doanh trái phép". Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bầu Kiên cũng như 7 bị can khác có liên quan.

Được coi là người có tầm ảnh hưởng bởi nắm giữ nhiều cổ phần ở một số ngân hàng, nhưng thực chất, bầu Kiên có tiềm lực thật sự hay không? Câu trả lời đang dần được hé mở.

Từ vốn ảo trở thành... "ông trùm" tài chính

Trong các năm 2006 và 2008, Nguyễn Đức Kiên thành lập và điều hành 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B (Công ty B&B), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty ĐTTCAC Hà Nội. Ngày 30/11/2010, Kiên sử dụng pháp nhân Công ty B&B vay của Ngân hàng ACB số tiền 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB trong thời hạn 120 tháng.

Khi vay được số tiền trên, Kiên và 8 người thân trong gia đình đã sử dụng 974,85 tỷ đồng để mua 33% cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank), nâng số cổ phần của Kiên và gia đình lên 41% cổ phần của VietBank. Ngày 10/1/2011, bầu Kiên dùng số cổ phần mua mới của VietBank làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1.000 tỷ của Ngân hàng ACB.

Cùng ngày, Kiên sử dụng pháp nhân của Công ty ĐTTCAC Hà Nội vay của Ngân hàng ACB số tiền 659 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB. Số tiền này, sau khi vay được Kiên sử dụng vào việc mua cổ phiếu của chính Ngân hàng ACB nhằm sở hữu 2% cổ phần của ngân hàng này.

Để đảm bảo cho khoản vay 659 tỷ đồng, Kiên dùng số cổ phần mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á (Ngân hàng Đại Á) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Ngân hàng Kiên Long) để thế chấp. Đáng lưu ý là số cổ phần thế chấp của Ngân hàng Đại Á và Ngân hàng Kiên Long cũng được hình thành từ khoản vay 800 tỷ đồng của Ngân hàng ACB, dưới pháp nhân của đơn vị vay là Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.

Bằng thủ đoạn "lấy mỡ nó rán nó" như trên, Kiên đã vay số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của Ngân hàng ACB; sau đó sử dụng tiền vay mua cổ phần, cổ phiếu của một số ngân hàng, rồi dùng số cổ phần, cổ phiếu đó để thế chấp lại các khoản vay ban đầu tại Ngân hàng ACB, tạo ra vốn ảo, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Hành vi này của Nguyễn Đức Kiên có dấu hiệu phạm tội "Kinh doanh trái phép".

Cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 718 tỷ đồng

Với quyền hạn là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, trong đó có các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai qui định, cụ thể:

Từ ngày 27/6 đến 27/9/2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi 718,9 tỷ đồng vào Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của một ngân hàng với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13%/năm vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước qui định về trần lãi suất, để Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 718,9 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, bất chấp quy định về điều hành lãi suất của Nhà nước, Kiên đã chỉ đạo Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng, thu số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 247 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Tài sản đã thế chấp vẫn đem bán

Vẫn bằng thủ đoạn cũ, Kiên đã sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội vay của Ngân hàng ACB 307 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để mua gần 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, sau đó lại dùng hơn 22 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu.

Ngày 15/5/2012, Kiên lại chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập biên bản họp Hội đồng quản trị để quyết định chuyển nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, trị giá 264 tỷ đồng để bán cho Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát. Điều đáng lưu ý là 20 triệu cổ phần này nằm trong số hơn 22 triệu cổ phần đã được thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu. Như vậy, Nguyễn Đức Kiên cùng 2 đồng phạm là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", mang tài sản đã thế chấp đem bán nhằm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.

Xâu chuỗi các hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Kiên cho thấy, với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài chính, sở hữu biệt thự loại sang, đi xe ôtô đắt tiền, là ông bầu sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, với những lời phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Xem xét dấu hiệu tội danh thứ 4: trốn thuế

Trong khi chúng tôi đang hệ thống những hành vi về "ông trùm" tài chính này thì nhận được thông tin: Cơ quan tố tụng đang xem xét dấu hiệu trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên; nếu vậy, sẽ có 4 tội danh đang đối mặt với ông bầu này?

Vụ án bầu Kiên vẫn đang ở giai đoạn điều tra mở rộng. Bên cạnh việc tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, thì việc xử lý nghiêm những đối tượng như bầu Kiên có hành vi lũng đoạn thị trường tài chính cũng là một biện pháp quan trọng nhằm làm lành mạnh hóa thị trường - vốn được coi là "xương sống" của nền kinh tế và hết sức nhạy cảm này.

Theo Đào Minh Khoa -CAND



Tách - Nhập để có Ghế cho 

'Con ông cháu cha' ngồi!

QLB 
Cán bộ, đảng viên có tuổi (nghĩa là đang già) đã một thời chứng kiến "tách ra rồi lại nhập vào như chơi !" các đơn vị hành chính tỉnh, thành phố, huyện...để "làm ăn lớn !!!" và một thời "xây dựng nhữngpháo đài cấp huyện" cũng là để tăng cường sức mạnh của nền hành chính quốc gia, dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng ta.

Sau khi thống nhất đất nước, trước hết "Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam" tự động thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội 4. Từ đó, thực hiện "thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước" rồi thống nhất toàn diện cho đến ngày nay. Đã 38 năm, tức là một nửa đời người, nước nhà đã thống nhất không chỉ về mặt Nhà nước mà trên cơ sở thống nhất về "một Đảng lãnh đạo", một Nhà nước, một thể chế, một tổ chức hành chính và quản lý hành chính.
Lẽ ra, sau bao nhiêu năm đổ xương đổ máu mới giành lại được sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ (đất liền), Việt Nam ta phải mạnh lên gấp bội, nếu chưa đạt là "Con Rồng Châu Á" thì ít ra cùng không thua kém bạn Hàn Quốc, Sin-ga-po mới phải. Các ông, bà, các anh chị Việt Nam có hai cái được lớn nhất lịch sử: tiếp tục đẻ khoẻ (mặc dù có kế hoạch hoá gia đình) và ăn chơi vô độ, nghèo nhưng sài sang, rất sang, nhiều khi thế giới phải trố mắt ngạc nhiên trước việc mua sắm sài sang của cán bộ (tất nhiên không phải tất cả), biệt thự, nội thất, phương tiện đi lại, kẻ ăn người ở...rất là "quý tộc và hơn cả quý tộc" thời Các Mác và Ăng-ghen.

Để Việt Nam có thể làm ăn lớn và nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, người ta cho sát nhập các tỉnh nhỏ thành tỉnh lớn, có khi sáp nhập cả tỉnh lớn thành tỉnh lớn nữa. Xin được làm mất thì giờ bạn đọc một chút. Hồi đó, cả trong nam, ngoài bắc, người ta thi nhau sáp nhập các địa phương với nhau. Bỗng nhiên quan đầu tỉnh, quan đầu huyện (mới) từ "quản" một tỉnh, một huyện nhỏ, nay được "quản" một tỉnh lớn, không những lương cao hơn, tiêu chuẩn nhà cửa, xe cộ khá hơn, nhiều hơn và sang hơn. Tất nhiên, về đường "con cái, tử tức" cũng "thênh thang" hơn, có tương lai hơn, làm cha làm mẹ như các ông bà đỡ lo hơn, tổ chức, cơ quan, rộng ra là đất nước đỡ tốn công, tốn tiền đào tạo hơn, mà lại được bảo đảm về măt Lý Lịch" truyền thống cách mạng" hơn.Ví dụ, quê hương tôi (ấy là nói đến quê hương tỉnh) sáp nhập đủ 28 năm với "anh bạn hàng xóm", nhưng anh bạn ấy lại rộng hơn, đông dân hơn, nhiều ngân sách hơn, vị thế hơn...nên có quyền "thao túng" mọi mặt của tỉnh lớn, còn cái anh "em út" như tỉnh tôi thì cán bộ chủ chốt ngành và địa phương chỉ được...làm "phó". Ngậm bồ hòn làm ngọt vậy chứ biết làm thế nào được ? Sáp nhập tỉnh rồi, phấn đấu một phần ba thế kỷ mà không ổn định được tổ chức, vẫn "mất đoàn kết", đến nỗi một bà Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương về dự hội nghị lãnh đạo, mong "dẹp loan" nhưng không dẹp được, đành tức tưởi khóc và ...lên xe về Hà Nội.

Nhận thấy để tỉnh, huyện lớn "khó làm ăn, chủ yếu là mất đoàn kết, không thành sức mạnh", ngay cả việc "xây dựng huyện thành pháo đài" cũng khó nên đành phải cho "tách tỉnh", phần lớn là về với địa giới cũ hình thành từ hồi còn Tây cai trị. Thế mới biết, mấy "ông Tây" cai trị có tầm nhìn xuyên suốt hàng trăm năm. Tuyệt đại đa số các địa phương nhập vào rồi lại tách ra là về "địa giới hành chính cũ" đã có từ hàng trămnăm nay, mà vẫn không lạc hậu. Khi sáp nhập ba huyện gần nhau thành một huyện lớn để "làm ăn lớn" có việc "cắt 4 xã" của một huyện cũ "cho" huyện khác. Nhưng năm 1999, tách huyện, người ta vẫn phải "trả" bốn xã này về địa giới hành chính huyện cũ. Tôi hơi lan man về chuyện "nhập vàotách ra" tốn kém tiền của, gây tác nhân mất đoàn kết, tranh ghế tranh bàn dai dẳng. Từ cái chuyện "về địa giới hành chính cũ" nơi thì thừa cán bộ, nơi thì thiếu cán bộ một cách nghiệm trọng. Nhưng việc tách ra ấy, trước hết là "cờ rong trống mở" về "làm việc tỉnh, huyện cũ", hai là có cơ hội bố trí sắp xếp lại các cơ quan ban ngành và chỉ thấy "phình to ra" chứ không thấy biên chế được giảm đi như các chỉ thị nghị quyết của cấp trên hô hào "giảm biên chế" nhất là biên chế hành chính sự nghiệp, để đến nỗi như nhận định gần đây của Chính phủ, có đến 30% cán bộ công chức các cơ quan Nhà nước không có việc làm, hoặc không được giao việc, tháng tháng lĩnh lương rồi "ngồi chơi xơi nước".
Mười lăm, mười sáu năm tách tỉnh tách huyện đủ thời gian để các vị lãnh đạo từ chủ chốt đến "râu ria" tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực bổ sung cho biên chế đang được phình ra của các cơ quan tỉnh, huyện, thậm chí cả cơ quan cấp xã, phường, thị trấn. Thành ra, với cái đà này, nhân dân còn phải nai lưng đóng thuế để có đủ tiền trả lương công chức, viên chức, kể cả 30% "ngồi chơi xới nước" và "đục nước béo cò", tức là nhân dân đang phải đội một cái "nấm vĩ đại" đội ngũ những người đang "quản lý đất nước" từ cấp thôn xã trở lên, nhất là ở cấp huyện, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Có những cán bộ đứng đầu cơ quan quản lý hành chính, quản lý nghiệp vụ ở huyện, ở tỉnh đã "sáng suốt" dấm ký cán bộ từ khi con cháu các cụ mới học cấp tiểu học, để đào tạo, bố trí vào làm việc các cơ quan, ban ngành do các vị và "người thân" các vị phụ trách. Ở một địa phương không lớn, cũng không giầu, tách tỉnh năm 1997, sờ đến cơ quan nào, cấp nào cung thiếu người làm việc, phải lấy thêm hoặc đào tạo thêm mà một trong những cách đào tạo thêm là việc "đào tạo" chính con em các vị "bổ sung dần cho" đội ngũ lãnh đạo và làm chuyên môn, tất nhiên là những cái ghế béo mẫm, ai lại đi cho con em vào nơi có nhiều "xương xẩu".
Một vị Phó Bí thư Tỉnh uỷ hồi tách tỉnh, cả mấy đứa con còn là "vị thành niên" trong đó chúng ỷ lại "bố làm to" không chịu học hành đến nơi đến chốn, thiếu bằng theo quy định thì "học tại chức", học "thường xuyên", hoặc nộp đơn xin học nhưng "không phảỉ học vẫn có bằng" và đủ tiêu chuẩn thi công chức và nghiễm nhiên, qua ít năm "đào tạo" trở thành cán bộ chủ chốt của địa phương, của ngành, bàn ghế đã để sẵn, chỉ việc ngồi vào mà "phán" thôi ! Một ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ một phân viện Đại học nhận cô "con nuôi" mới học trung cấp kế toán công tác ở miền núi biên giới về làm tài vụ kế toán của trường, chỉ sau một thời gian, sau khi đã "thấm nhuần" mánh khoé "làm tiền từ mấy nghìn sinh viên tuyển mối năm" để có số vốn khổng lồ chia cho các vị "tai to mặt lớn" trong lãnh đạo nhà trường, bảo đảm cho 3 đứa cháu gọi bằng cô ruột được học đại học và ra trường. Trong số ấy chỉ có hai đứa là được có chỗ làm việc, công chức, ăn lương, còn một đứa, cũng tốt nghiệp đại học, nhưng "rẽ ngang" làm thương mại, mở cửa hàng buôn bán tại quê.
Một ông làm thủ trưởng một cơ quan tuyên truyền, cho con theo học đúng ngành và nhận về làm "cơ quan cũ" của Bố nay nhấp nhổm thay thủ trưởng đương nhiệm vì ông này đã đến tuổi "hạ cánh an toàn" Tỉnh nhỏ tách ra, nhưng biên chế lại không nhỏ tý nào. Từ cấp lãnh đạo tỉnh, đến các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, gần như không một cán bộ nào không có con, em, con gái, con dâu, con rể, thậm chí cháu gọi băng chú, bằng bác, bằng ông, tuy bằng cấp đều "đi tắt đón đầu" phần lớn là bằng mua, bằng thật nhưng không phải thi, chỉ mất một khoản tiền nhất định, là thi công chức và đỗ loại ưu, bàn ghế đã sắp sẵn chỉ việc ngồi vào và lĩnh lương. Một số "con ông cháu cha" tiến bộ rất nhanh, có đứa đã kế tục đứng đầu cơ quan đảng và cơ quan hành chính, là "nguồn" đào tạo cho địa phương, nghĩa là cho đất nước đấy. Phần lớn, nếu không nói là tất cả, các ghế dành cho con em các vị "tiền bối đi trước" đều bọc nhungvà "lớp trẻ này" còn "ma ranh" hơn thế hệ trước rất nhiều !
Một ông Bí thư huyện uỷ hồi còn trẻ không thi được vào học cấp ba chính quy, đành phải học "trường vừa học vừa làm" nghĩa là vừa đi cày vừa đi học, vậymà ông ấy vẫn có đủ "đại học" để ứng cử vào Ban chấp hành huyện đảng bộ, và dĩ nhiên là trúng Bí thư huyện uỷ, đứng đầu đảng bộ huyện. Vì vậy, dưới trướng ông ta, cán bộ xã trong huyện đều đạt chuẩn cả. Có ông cựu chủ tịch xã khoe rằng ông ấy có "ba bằng đại học" nhưng thực chất ông ấy chỉ học dở dang cấp 2 cũ mà thôi, còn khi ông ấy đang làm chủ tịch xã, thì giờ đâu mà đi học đại học để có bằng ?
Tất cả các quy trình tuyển chọn công chức, đề bạt cán bộ, lựa chon đại biểu cơ quan dân cử, đảng cử đều có thừa văn bản quy định tiêu chuẩn từng loại cán bộ, trong đó có tiêu chuẩn rất chặt chẽ về bằng cấp và trình độ học vấn. Nhưng thực tế, thì hầu hết cán bộ được tuyển vào sau thời gian tách tỉnh là con em các vị lớp trước, nay giữ những cương vị công tác rất quan trọng. Tại huyện quê tôi, không một cán bộ huyện uỷ, UBND, UBMTTQ nào không có một đống các loại con được đưa vào các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các ban ngành "bở ăn" những cái ghế bọc nhung thơm tho. Các vị này chưa học tập và phát huy được bao nhiêu "truyền thống cách mạng, tận tuỵ và hết lòng phục vụ nhân dân" mà đã học được hoặc du nhập được thói quan liêu, hống hách, xa dân, ức hiếp, mạt sát dân và cấp dưới (nếu được cất nhắc), nhất là thói tham ô, bớt xén, vơ vét của công, nhận hối lộ, tham nhũng cả tư tưởng, tổ chức...để tạo cái vỏ bọc rất hào nhoáng của mình và nhất là được "ông bố bà mẹ" đang hưởng hưu trí khen là "con hơn cha là nhà có phúc !''
Thế đấy, có hơn 1001 chuyện về tuyển công chức, chuyện "đào tạo" và bố trí con cái vào các cơ quan từ cấp xã trở lên. Công chức xã bây giờ cũng được trả lương chưa nhiều nhưng không còn cái cảnh "vác tù và hàng tổng nữa". Do đó, một vị cựu bí thư đảng uỷ của xã tôi, khi con
dâu vào đảng và giữ cái chân "đảng uỷ viên" phụ trách văn phòng UBND xã (có rất nhiều béo bở như vơ vét tiêu chuẩn, đất cát giầu nhất nhì trong làng), đã hai khoá 10 năm liền, ông bố chồng gợi ý khoá tới nên nghỉ để ông ấy vận động bố trí cho "chống mày" vào Đảng uỷ, tiêp tục
tham gia lãnh đạo xã, và có cơ hội làm giầu hơn nữa. Con dâu ông nghe theo và đúng như bài bản ông đã thực thi. Cháu ruột gọi ông chủ tịch xã bằng bác ruột, lúc bé đi học vừa dốt vừa nghịch như quỷ sứ, lớn lên, nhờ có ông bác làm to trên xã, một thời hét ra lửa, nó được vào
Đảng và phụ trách Đoàn thanh niên. Kỳ đại hôi đảng bộ vừa qua, nó còn được chấm vào danh sách bầu Đảng uỷ và nếu không ở cuối danh sách ngoài số lượng quy định thì nó đã trúng vào đảng uỷ rồi. Khi đó nó vừa mới là đảng viên chính thức một ngày !
Con cha, cháu ông và những cái ghế định sẵn ở đâu bây giờ cũng có trong khi rất nhiều sinh viên đại học học hành tử tế, tốt nghiệp ra trường phải mất nhiều năm, bỏ ra nhiều công sức để "gõ cửa" các nơi nhưng vẫn phải đứng ngoài "dòm" vào cơ quan, ban ngành mà thôi, vì lý do duy nhất không phải là "con ông, cháu cha" chưa qua bố mẹ (là cán bộ lãnh đạo") đào tạo bồi dưỡng và cho kế thừa !
Do đó, tôi rất đồng tinh việc nhất thiết phải " luật hóa" trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp nước nhà, vì nếu không thì nạn kéo bè kéo cánh, con cha cháu ông sẽ đẩy đất nước, nhân dân trở thành đối kháng với Đảng và đẩy đất nước, dân tộc rơi vào những thảm họa khó lường ?

Hoàng Đạo Sử


TIN TRONG NGOÀI

 

 Tướng công an Nguyễn Văn Hưởng “bị” nghỉ hưu

nguyen_van_huongCổng thông tin điện tử của Chính phủ VN đã phổ biến văn bản Quyết định của Thủ tướng CSVN về việc nghỉ hưu của ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về an ninh và tôn giáo .
Quyết định này, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, nói ông Hưởng "nghỉ hưu theo chế độ" từ ngày 1/3/2013.
Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, 68 tuổi, nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an trước khi chuyển sang làm Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng về an ninh và tôn giáo.
Blog Dân làm báo khi đưa tin này nhận định “Bố già Nguyễn Văn Hưởng bị coi là một tên trùm mật vụ cực kỳ ác ôn đối với những người bảo vệ nhân quyền và giới đối lập tại Việt Nam. Khi còn tại chức, tướng Hưởng là kẻ đứng đằng sau hàng loạt các đợt đàn áp khốc liệt đối với những người bất đồng chính kiến. Điển hình là vụ đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đàn áp giáo dân Thái Hà, Đồng Chiêm; bỏ tù Linh mục Nguyễn Văn Lý, anh Trần Huỳnh Duy Thức, LS Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Blogger Điếu Cày...
Gần đây nhất, theo tiết lộ của nhà báo Huy Đức, tướng Hưởng cũng là tác giả của thông báo vu cáo người biểu tình yêu nước là "gây rối Thủ đô", là có "các thế lực chống đối trong và ngoài nước". Theo Huy Đức, thông báo này đã được tướng Hưởng đưa đến nhà TT Nguyễn Tấn Dũng duyệt trước, mở màn cho cuộc đàn áp thô bạo những người biểu tình yêu nước vào cuối năm 2011.

 

Màn “góp ý sửa Hiến pháp” của CSVN có tác dụng ngược

hien_phap_csvn
Ý định củng cố tính hợp pháp trong việc vĩnh viễn cai trị đất nước của đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách đưa bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp do họ soạn sẵn ra yêu cầu quần chúng “góp ý” đã có tác dụng ngược.
Theo báo Washington Post, đảng SCVN đã nhận được ba chuyện, một là những lời phê phán hiếm thấy về chế độ độc đảng, hai là một nhà báo mất việc trở thành một nhân vật được quần chúng yêu mến, và ba là một bài học về sức mạnh của Internet.

Một bản Kiến nghị với chữ ký đầu tiên của 72 nhân sĩ, nhà khoa học, nhà văn đã được cả ngàn người dân ký tên, đòi hỏi phải hiến pháp phải thể hiện quyền dân quyền, nhân quyền, tôn trọng sở hữu đất đai, tở chức tam quyền phân lập, lực lượng vũ trang độc lập với đảng phái.
Phản ứng ngược này đã trầm trọng hơn sau những lời phát biểu mang tính dọa nãt của ông Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Phú Thọ.
Một nhà báo “lề phải”, ông Nguyễn Đắc Kiên của tờ Gia đình và Xã hội, đã phản đối ông Trọng, nói rằng ông không có tư cách để dọa nạt dân chúng như thế. Sau khi nhà báo này, bị đuổi việc, ông đã nhận được ủng hộ mạnh của cộng đồng mạng và một bản tuyên bố đưoc tung ra rồi nhanh chóng nhận được hàng ngàn chữ ký của người Việt trong nước lẫn ngoài nước.
“Lời Tuyên bố Công dân Tự do” đòi hỏi trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân bằng cách tổ chức hội nghị lập hiến, ủng hộ đa nguyên, đa đảng, xây dựng chính thề tam quyền phân lập, phi chính trị hoiá quân đội.
Cho đến đầu tuần này, “Lời Tuyên bố Công dân Tự do” đã nhận được trên 3,000 chữ ký, trong đó có những khuôn mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Thanh Nghiên, Mẹ Nấm, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế, Đinh Hữu Thoại, Bùi Chát… kể cả Huy Đức của “Bên Thắng Cuộc.”
Con số này dự đoán sẽ tăng lên nhanh chóng chứng tỏ phong trào quần chúng đòi xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng bè phái tại Việt Nam đang tiến lên những cao điểm áp lực mới


 


Úc sẽ trở thành một xứ có nhiều dầu hỏa không thua Saudi Arabia




Sydney: (theo CNBC):Các công ty dầu khí ở Úc vừa khám phá ra một trữ lượng dầu hỏa khổng lồ dưới mặt đất. Với ước lương khoảng 233 tỷ thùng dầu của vùng dầu hỏa vừa khám phá, nước Úc trong tương lai sẽ trở thàng một Tân Saudi Arabria.

Theo bản nghiên cứu của tổ chức Linc Energy thì trong vùng đất rộng 16 triệu mẫu tây ở Arckaringa Basin ở miền nam xứ Úc, có đến 233 tỷ thùng dầu nằm trong những kẽ đá.

Tại Hoa Kỳ, người ta cũng khám phá ra một số lượng dầu lẫn trong đá (shaleoil) lớn lao mà nhiều chuyên gia cũng tiên đoán là số dầu đá này cũng không thua gì trữ lượng dầu hỏa ở Saudi Arabria. Nhưng việc khai dầu lẫn trong đá tốn kém hơn việc khai dầu khí thông thường.


 

No comments: