Tuesday, October 25, 2016

TRUNG CỘNG - TRƯƠNG TẤN SANG ĐI MỸ

PHÂN ƯU

 


Được tin
Bác Sĩ HỒ VĂN CHÂM
Cựu Tổng Trưởng Chiêu Hồi,

Thông Tin - Dân Vận, Cựu Chiến Binh
Pháp danh: Nguyên Minh
Sinh ngày 09 tháng 7 năm 1932 tại làng Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên, Việt Nam


Tạ thế ngày 31 tháng 7 năm 2013 tại Ottawa, Ontario,Canada
Xin chia buồn cùng tang quyến 
và cầu chúc vong linh bác sĩ tiêu diêu miền Cực Lạc.
Gia đình Nguyễn Hữu Chi
Gia đình Nguyễn Thiên Thụ

 

Sunday, August 4, 2013

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * TRUNG CỘNG KHỦNG HOẢNG

KHỦNG HOẢNG TQ ! CHINESE CRISIS !
CHỨNG KHOÁN MẤT USD.748 TỈ !
ÁC GIẢ ÁC BÁO !
 
Nguyễn Phúc Liên
 
Ngày 01.08.2013, chúng tôi vừa phổ biến trên Diễn Đàn đến quý Độc giả cuống Sách « TÀI CHÁNH/KINH TẾ THẾ GIỚI : KHỦNG HOẢNG 2007/08 VÀ HẬU QUẢ CHO TQ & VN «  (Xuất Bản 2009), thì ngày 02.08.2013, một ông bạn già của tôi từ Pháp gửi cho tôi Bài Báo của Asia News từ Bắc Kinh mà chúng tôi đăng lại nguyên văn dưới đây. Ong Bạn già này và tôi quen biết nhau đã trên 40 năm nay trong khuôn khổ Đại học tại Thụy sĩ. Có tin tức gì vê Chệt là Ong chuyển cho tôi.
         Vì còn đang đi nghỉ hè, nên tôi chỉ xin viết rất tóm tắt những điểm sau đây :
(i)      Kinh tế TQ làm việc cho xuất cảng để nhặt từng đồng xu. TQ lợi dụng Mãi lực của Hoa kỳ và Liên Au.  90% dân số TQ còn nghèo khổ mà Chế độ không dám phân phối thu nhập để tạo Mãi lực nội địa vì nếu dân giầu lên thì sẽ đòi quyền sống của mình. Như vậy nền sản xuất lệ thuộc nước ngoài.
(ii)     Cuộc Khủng hoảng Tài chánh/ Kinh tế 2007-08 và tiếp nối của Hoa kỳ và Liên Au làm giảm hẳn Mãi lực của hai Thị trường lớn Mỹ và Liên Au. Cái hậu quả trực tiếp của việc giảm Mãi lực này là không mua hàng TQ nữa và những xí nghiệp sản xuất TQ phải đóng của.
(iii)   Ngoài hai lý do trên, việc đóng của những xí nghiệp sản xuất của TQ còn được tăng cường thêm vì những lý do sau đây :
=>     Hàng hóa gian xảo, thiếu chất lượng và độc hại của TQ làm Thương hiệu Made In China không những xuống cấp mà còn tạo sự «ghê tởm«.
=>     Trong một số năm, dân tiêu thụ quá nhiều hàng TQ, nay đã đến lúc «ớn« . Đây là ảnh hưởng của sự «thỏa mãn«  trong Kinh tế (Effets de Saturation).
=>     Một số những hàng thông thường trước đây sản xuất tại TQ nay được chuyển sang sản xuất tại Đông  hay một số nước khác tại Á châu.
=>     Phong trào chuyển vốn ra nước ngoài thêm vào việc thiếu vốn đầu tư tại TQ.
         Theo Bài Báo của Asia News dưới đây, Thị trường Chứng Khoán của TQ vừa mất 748 tỉ Đo-la. Người ta nghĩ đến Khủng hoảng 1929. Chúng tôi nghĩ đến Khủng hoảng Tài chánh Á châu năm 1997.
 
Nguyễn Phúc Liên
 
07/31/2013 10:47
CHINESE CRISIS !

Chinese stock market biggest loser with 748 billion dollar slump. The losses almost equal those of 1929 Grade crisis. Politburo reaffirms the need for some economic reforms, including a prudent monetary and fiscal policy and the strengthening of domestic consumption. For some analysts, there is optimism, but for others, the Chinese stock market is a "dead animal".
Beijing (AsiaNews) - In four years, the Chinese stock market has fallen by 43%, destroying capital to the tune of 748 billion dollars, second only in scope to the recession of the Great Depression of '29. The data once again confirms that the Chinese model based on low wages and export no longer holds.
According to figures published by Bloomberg, in 2009 the Shanghai Composite Index had doubled in just 10 months, thanks to the injection of a government anti-crisis stimulus to the tune of 652 billion dollars, used to build airports, roads, railways, buildings. Four years after the performance, the airports are closed, the railways lead nowhere, houses remain empty and the streets are waiting for someone to use them. These days the same index has fallen by 43% compared to 2009, destroying about 748 billion market value.
In 2009, all the major analysts praised China for beating the United States in a short time, after outstripping Germany and Japan. Now China is getting ready to see its lowest growth rates since 1990, with the Beijing government ordering the closure of more than 1,400 factories. This does not include private industries, closed due to lack of loans from the state.Yesterday, the Politburo decided to stablize growth in China operating some economic reforms, including a prudent monetary and fiscal policy.
In 2008, at the beginning of the global crisis, China was applauded for its stimulus package of about 4 trillion yuan, which also helped other economies, at breaking point. But the injection of liquidity led to speculation, to skyrocketing inflation, with huge debts in the provinces. Now the Politburo and Premier Li Keqiang want to turn China into a nation of consumers, and not only of exporters, with a yuan kept artificially low.
Meanwhile, the stock market is being defined by some as "a dead animal," incapable of generating wealth.
For nearly 30 years, China has had an average annual growth of 10% and more. This year it is not even likely to reach the government forecast of 7.5%.
Faced with all of these signals of the imminent slump - industrial production, bank loans, growth, etc ...!!!
 



DAVID THIÊN NGỌC * VẦN THƠ CHO MẤY Ả

David Thiên Ngọc tặng thơ nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.

BĐX: Một ngày bỗng dưng nhận được hai bài thơ của người chưa từng quen có tên là David Thiên Ngọc. Đọc một lượt thấy ngồ ngồ ở khả năng sử dụng Tiếng Việt thuần thục của ông Tây này. Đọc thêm vài bận nữa, ngạc nhiên vì sự khái quát có tầm về xã hội Việt Nam đương đại. Tôi  cứ vui vui mà thầm thĩ: “Tây làm thơ bằng tiếng Việt, chứa chất trong lời trong ý thơ biết bao nỗi niềm đắng cay của người Việt mà khối người “ngủ trong chăn của người Việt” lại mang danh là nhà thơ Việt Nam, hẳn gì đã đám viết như vẩy? Hẳn gì đã viết được thơ như vậy? Kính mời bạn đọc thưởng thức. BĐX

Vần thơ cho mấy ả “Tầm thường”

Tặng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cựu UVBCT đảng csVN
 I.
Đêm tâm sự với mấy ả “Tầm thường”.
Ngày hút sách với phường “Chăn chiếu cũ”.
Lần mò ráp từng mảnh gương đã vỡ…
Mà ngắm lại dung nhan.
Một thời đàn điếm đã phai tàn.
Trên nghĩa trang quỉ ma phập phù “Giáo-Mác”(*)
Đâu rồi những vì sao lạc?
Về chỉ lối cho mấy ả tầm thường chững chạc lên ngôi.

Đâu rồi những hạt sương rơi.
Có làm cho trắng hơn con đường đất đỏ?
Ôi thiên đường bé nhỏ!
Vào lớp một bằng cửa ngõ ngàn “Đô”.
Gieo khát vọng ước mơ…đã đến thời kỳ quá độ.
Một lâu đài đồ sộ…mà thợ xây chẳng thấy được bóng hình!
Tấm lụa đỏ che chắn phải lặng thinh.
Để cho sóng êm, cho thuyền “ổn định”.
Lũ Ca-Ve đăng đàn xúng xính…
Trong bộ áo nguyên trinh.
Cao giọng ca bài ca năm cũ…
Thời ngục tù “Đế Quốc-Sen Đầm”
Nhại lại những tháng năm…
Phủ lên con đường mới.
Đánh tráo một thiên đường.
Lừa đảo cả thiên lương.
Được lập trình từ mùa thu năm ấy!
Bây giờ nằm nghe muôn trùng sóng dậy.
Mà luyến tiếc một cơ đồ.
Ngượng ngạo mấy vần thơ:
…”Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ???” *
2






* Thơ Vũ Đình Liên
Ngày 9/6/2013
David Thiên Ngọc

II. Cô gái sông Hương.

5 giờ chiều hoàng hôn đỏ ối cả dòng Hương.
Cô gái trẻ trầm mình mà thoát chết.
Bởi dòng Hương đã đứt mạch tự trên ngàn.
Đôi bờ hiu quạnh…
Sông không còn nước “Cát Vàng” chung số phận.
Dòng Hương cạn thuyền nan sao cập bến?
Chở trăng vàng cho thi sĩ làm thơ!
Cô gái kia gieo mình tự bao giờ?
Từ lúc các thầy giáo, nhà thơ xứ Huế.
Bỏ phố, trường, sách vở trốn lên “xanh”.
Gom thả về xuôi vạn chiếc lá xa cành.
Mạo hồn Nguyễn Trãi, xác Thạch Sanh lừa dân tộc.
Hỡi cô gái bên dòng Hương đang ngồi khóc!
Khóc cho nước non hay khóc phận mình?
Khóc vì cố đô qua bao bận điêu linh…
Vua Hàm Nghi bỏ cung đình lên “xanh” chống giặc.
Các thầy giáo (Hoàng phủ ngọc Tường…), nhà thơ lên “xanh” cúi đầu hướng về phương Bắc.
Ngông cuồng chà đạp non sông.
Đêm đêm gió từ Biển Đông.
Vọng về oan hồn ngư phủ.
Tiếng gào thét từ rừng rú.
Lời tử sĩ biên cương.
Gần thế kỷ qua là một giấc miên trường…
Nên cô gái kia chọn đường tìm cái chết!
Thạch Sanh bị giam cầm nơi ngục thất.
Bọn Lý Thông lại nghễnh ngãng đăng đàn…
Đất Thần Kinh còn mỗi Ngự Bình san.
Cũng cúi đầu nhỏ lệ.
Không riêng dòng Hương cùng cô gái kia nhỏ bé!
Mà Cửu Long Giang, Vàm Cỏ, sông Hồng.
Từ đại ngàn ra đến Biển Đông.
Đêm nức nở thét vang gào tự tử.
Trí thức, thi nhân…ai bán mình cho quỉ dữ!
Hãy trùm chăn mà lén nhìn lịch sử sang trang.

3


 .Ngày 10/6/2013
David Thiên Ngọc

Saturday, August 3, 2013

MỸ DU BÌNH LUẬN

 



'Trung Quốc chắc chắn sẽ phản ứng'
Cập nhật: 16:11 GMT - thứ sáu, 26 tháng 7, 2013
Có ý kiến nói Trung Quốc chắc chắn sẽ phản ứng về việc Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố đẩy mạnh các dự án hợp tác khai thác, thăm dò dầu khí trên Biển Đông sau nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trương Tấn Sang.
Bình luận từ Hà Nội hôm 26/7/2013, ông Dương Danh Dy, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc ở Quảng Châu nói:
"Chắc chắn là Trung Quốc sẽ không im lặng. Vì họ chỉ muốn Việt Nam... ở trong vòng kiềm tỏa của họ thôi...
"Chắc chắn Trung Quốc không hài lòng với việc này và họ sẽ có những biện pháp này nọ để hạn chế, để ngăn cản."
Ông Dy nói ông tin tưởng rằng ban lãnh đạo Việt Nam đã có đủ tư duy, đủ suy nghĩ, đủ biện pháp cụ thể để giải quyết, bởi vì theo ông trước khi Việt Nam ký kết hợp tác với Hoa Kỳ về hợp tác khai thác dầu ở Biển Đông, Việt Nam đã có thỏa thuận với Trung Quốc, đặc biệt trong chuyến thăm Bắc Kinh trước đó trong năm của Chủ tịch Sang.

Ông bình luận: "Anh bạn láng giềng lớn của tôi, có phải là tôi không dám phớt lờ anh đâu trong vùng vịnh Bắc Bộ, ngoài cửa vinh Bắc Bộ em xin làm với anh chu đáo, thế còn ở chỗ khác, anh để em làm với người khác chứ."
Ông Dương Danh Dy cũng cho rằng nếu Việt Nam đạt thỏa thuận về mua bán vũ khí, khí tài trực tiếp với Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng không có quyền gì để "ngang ngược" cấm Việt Nam mua vũ khí của Mỹ.
"Tất nhiên họ sẽ gây những khó khăn ngầm, gây những áp lực ngầm, chắc chắn thế nào cũng có, nhưng công khai mà hầm hừ thì theo tôi không thể làm được."
Bản tuyên bố chung của nguyên thủ hai nước, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ ba ngày của ông Trương Tấn Sang, có đoạn:

"Hai nhà Lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của quan hệ thương mại ngày càng tăng giữa hai nền kinh tế và đặc biệt nhắc tới: Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ về hỗ trợ thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng ở Việt Nam,
"Thỏa thuận khung triển khai dự án phát triển mỏ Cá Voi Xanh ngoài khơi Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Exxon Mobil, Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty thăm dò, khai thác dầu khí (PVEP) và Công ty dầu khí Murphy...", Tuyên bố chung, trên trang mạng của Nhà Trắng cho hay.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/07/130726_duongdanhdy_us_vn_deal.shtml

 

CT Trương tấn Sang đi Mỹ

Link cố định 29/07/2013@13h30, 77 lượt xem, viết bởi: Hoài Niên Cuối
Chuyên mục: Âm nhạc
Chưa có một quốc khách nào của Mỹ bị bạc đãi như ông Trương Tấn Sang hôm nay.


Nói một cách trung thực chứ không hề thiên vị chi cả về chuyến đi Mỹ của ông Trương Tấn Sang hôm nay thật là ô nhục. Không phải ô nhục vì cộng đồng người Việt Quốc Gia biểu tình phản đối mà ô nhục vì cách đón tiếp của Mỹ
Từ đầu chuyến đi khi đặt chân xuống phi trường Andrews CT ĐCS Sang được trưởng ban lể tân của Bộ ngoại giao và đại sứ Mỹ tại VN ra đón. Tại sân bay không trải thảm đỏ, không hoa, không kèn và nhục hơn nửa là không có chổ để nhà báo đứng chụp hình đưa tin.
Bửa ăn duy nhất mà ông Sang được đến dự là buổi ăn trưa hôm 24/7 do Bộ ngoại giao thiết đãi.
Hôm nay bầu trời Thủ đô DC với thời tiết đẹp và đẹp hơn nửa là có cả rừng Cờ Vàng, biểu ngữ và đoàn người biểu tình rầm rộ để phản đối một trong những người đứng đầu nhà nước độc tài CSVN đến White House. Tiếng hô to đả đảo của người biểu tình chưa đủ mạnh để làm chủ tịch CSVN phải chới với và thất vọng bằng cách tiếp đãi của TT. Obama. Lại cái mặt củ rích của viên đại sứ Mỹ tại VN David Shear làm đại diện TT ra đón và dẩn ông Sang vào Oval Office để diện kiến TT Mỹ Obama.

Chưa có một quốc khách nào của Mỹ phải bị bạc đãi như ông Sang hôm nay. Phải chăng Mỹ muốn nói rõ với nhà cầm quyền CSVN rằng VN chưa phải là một đối tác quan trọng của Mỹ ở Châu Á.
Đài CNN của Mỹ không hề có đưa tin gì quan trọng chính thức về vị nguyên thủ VN đến Mỹ và diện kiến T.T Obama trong hôm nay. CNN không đưa tin chính thức vì Nhà Trắng không tiếp đón ông Sang bằng nghi lễ cấp nhà nước. Không yến tiệc linh đình như đón tiếp lãnh tụ Trung Quốc, không bắn đại bác chào mừng như đón Thủ Tướng Ấn Độ và không có duyệt đội quân danh dự như đã dành cho lãnh tụ Nam Phi mà Mỹ đã từng đón tiếp.

Qua chuyến đi hôm nay của Trương Tấn Sang và cách tiếp đón của chính phủ Mỹ có thể không những làm Ba Đình thất vọng mà cả trí thức, dân chủ, và nhân dân trong nước cũng thất vọng. Một tín hiệu rõ rệt từ Mỹ để nhắn nhủ với đồng bào trong nước rằng đừng trông chờ vào họ khi VN đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc như hôm nay.
Nhân dân VN có còn đủ can đảm để tự mình giải thoát kiếp nô lệ phương Bắc đang dần dần được lập lại trong những ngày tháng sắp đến?
Sưu tầm FB

Kỳ vọng gì việc ông Trương Tấn Sang đi Mỹ?

  LÝ THÁI HÙNG. Thứ năm, ngày 25 tháng bảy năm 2013

Trong hơn 20 năm nối lại quan hệ ngoại giao bình thường từ sau khi Tổng Thống Bill Clinton bãi bỏ cấm vận đối với nhà cầm quyền CSVN vào năm 1995, Tòa Bạch Ốc đã đón tất cả 4 nhân vật cao cấp của Hà Nội gồm: ông Phan Văn Khải trong trách vụ Thủ tướng vào năm 2005, ông Nguyễn Minh Triết trong trách vụ Chủ tịch nước vào năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng trong trách vụ Thủ tướng vào năm 2008, và lần này là ông Trương Tấn Sang trong trách vụ Chủ tịch nước vào ngày 25 tháng 7 năm 2013.

Mặc dù cả bốn nhân vật nói trên được đánh giá là có quan điểm ôn hòa và cấp tiến trong những liên hệ với Hoa Kỳ; nhưng vì đa số các nhân vật trong bộ chính trị CSVN vốn coi Trung Quốc là “đồng minh” quan trọng, nên mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và CSVN luôn luôn bị coi là thứ yếu trong suốt 2 thập niên vừa qua.

Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tuy đặt vấn đề nhân quyền là một điều kiện trong các quan hệ với CSVN; nhưng trong thực tế, Hoa Kỳ không bao giờ đẩy Hà Nội rơi vào thế kẹt về vấn đề nhân quyền mà đa số là do sự “dãn ra” từ phía CSVN, đến từ ba lý do:

Thứ nhất là lãnh đạo CSVN không tin chính quyền Hoa Kỳ có thực tâm tạo quan hệ bình thường mà qua đó sẽ dùng “diễn biến hòa bình” để khuynh loát làm sụp đổ chế độ vì Hoa Kỳ bị coi là thủ phạm chính trong các cuộc cách mạng màu từ Đông Âu đến Bắc Phi.

Thứ hai là đa số lãnh đạo CSVN đều coi Trung Quốc là khuôn mẫu và là chỗ dựa tốt nhất, để họ có thể bảo vệ được những quyền lực đang có từ sau khi khối Liên Xô tan rã. Đồng thời chính lãnh đạo Bắc Kinh cũng coi CSVN là một đối tác không thể thiếu để giúp ổn định tình hình phía Nam.

Thứ ba là hầu hết giới lãnh đạo CSVN đã yên vị trong chiếc ghế quyền lực trải dài gần 4 thập niên nên rất ngại thay đổi những gì không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Họ chỉ muốn tiếp cận với Hoa Kỳ trên mặt kinh tế nhưng không sẵn sàng học hỏi để tiến đến những hợp tác chiến lược như lãnh đạo Bắc Kinh.

Những lý do nói trên đã khiến cho CSVN có những bước đi khập khễnh trong các trao đổi với Hoa Kỳ. Nhiều người cho rằng Hà Nội đã tìm cách “đu dây” giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn nên mới đi khập khễnh như vậy. Trong thực tế, CSVN không hề chủ trương đu dây.

Hà Nội làm bộ như đu dây để che đậy một thủ thuật cố hữu là khai thác tài nguyên của các quốc gia Phương Tây hầu cung phụng cho nền kinh tế Trung Quốc mà họ đang dựa vào. Tình trạng nhập siêu đối với Trung Quốc, xuất siêu đối với Hoa Kỳ và Âu Châu ngày một gia tăng từ năm 1991 cho đến nay, cho ta thấy rõ vì sao CSVN đã coi Trung Quốc là “đối tác chiến lược toàn diện” trong khi chỉ loay hoay với Hoa Kỳ ở vài cuộc đàm phán, không hề muốn tiến xa.
Tiếp Cận Hoa Kỳ?

Mới đây vào ngày 31 tháng 5, tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Tân Gia Ba với sự tham dự của đại diện nhiều quốc gia trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có một bài phát biểu mà nhiều nhà bình luận cho rằng Hà Nội đã có một số thay đổi quan điểm về Hoa Kỳ.

Trong bài phát biểu, ông Dũng ám chỉ Trung Quốc “đã có những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền.” Trong khi đó, ông Dũng đã chính thức đề cao Hoa Kỳ bên cạnh Trung Quốc là hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất trong khu vực Á Châu và Thế Giới.

Cũng trong bài phát biểu, ông Dũng nói rằng Hà Nội muốn tạo dựng quan hệ đối tác chiến lược với 5 cường quốc trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Trong 5 cường quốc này, CSVN chỉ chưa xúc tiến quan hệ đối tác với Hoa Kỳ và Pháp mà thôi.

Các nhà bình luận cho rằng, phát biểu của ông Dũng phải là chính sách nhất quán từ Bộ chính trị nên được diễn dịch rằng CSVN đang muốn tạo hình ảnh “đứng thẳng người đối với Bắc Kinh” để tiến gần hơn với Hoa Kỳ và Phương Tây.

Vấn đề đặt ra là ông Nguyễn Tấn Dũng và Bộ chính trị CSVN muốn gì hay sẽ được lợi gì khi có những chuyển hướng qua bài phát biểu của ông Dũng?

Thứ nhất, sợ bị cô lập và coi thường trong khối ASEAN trong lúc Phi Luật Tân sẵn sàng sống chết với Trung Quốc, CSVN đã mang Hoa Kỳ ra ca ngợi để vừa cho thấy Hà Nội sẵn sàng “thân thiện” với Mỹ, vừa chứng tỏ có khoảng cách với Bắc Kinh.

Thứ hai, giải tỏa mặc cảm quá lệ thuộc vào Trung Quốc trên một diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trên diễn đàn đối thoại Sangri-La, để dùng đó như một thành quả “ngoại giao” nhằm tuyên truyền lên dư luận quần chúng đảng viên trong nước rằng đảng vẫn giữ sự độc lập tự chủ đối với Bắc Kinh.

Thứ ba, gieo vào thành phần trí thức, cựu cán bộ CSVN một sự kỳ vọng rằng lãnh đạo Hà Nội – ít nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng – biết suy xét để chọn con đường đi gần với Hoa Kỳ hơn hầu giảm thiểu nguy cơ Hán hóa mà cả nước đang biểu tình chống đối liên tục.

Thứ tư, giải tỏa cho chính chế độ về đường lối đối ngoại mang đầy kịch tính “tiến thoái lưỡng nan” khi bị chỉ trích là đang nô lệ Tàu và đàn áp các nhà dân chủ yêu nước chống Trung Quốc.

Với những lý do được phân tích nói trên, rõ ràng là bài phát biểu của ông Dũng nhắm vào cho chế độ CSVN nhiều hơn là cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Nói cách khác, nội dung phát biểu tại Sangri-La của ông Dũng hoàn toàn mang tính chất cơ hội và không có chủ trương tiếp cận thật sự với Hoa Kỳ.
Kỳ Vọng Gì Cuộc Gặp Obama – Trương Tấn Sang?

Trong cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 7, đúng vào ngày ông Trương Tấn Sang dẫn một phái đoàn sang thăm viếng Hoa Kỳ, ông Danny Russel, tân phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Đông Á – Á Châu Thái Bình Dương, đã có cuộc họp báo, tuyên bố một số điều xem ra khá mâu thuẫn.

Ông Danny Russel cho rằng Hoa Kỳ đang có những quan hệ song phương rất tốt với CSVN và chuyến thăm Mỹ của ông Trương Tấn Sang được coi là dấu mốc lịch sử của mối quan hệ này. Trong khi đó, ông Danny Russel cho biết là trước khi Tổng thống Obama đón tiếp ông Sang tại Tòa Bạch Ốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp riêng phái đoàn ông Sang vào chiều ngày 24 tháng 7.

Nhìn vào cách đón tiếp của Tòa Bạch Ốc đối với ông Trương Tấn Sang, rõ ràng là mối quan hệ song phương Việt Mỹ không tốt như ông Danny Russel trình bày, nếu không nói là khá “tẻ nhạt” so sánh với những tiếp đón mà Bắc Kinh dành riêng cho ông Sang trong chuyến viếng thăm Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua.

Đương nhiên mỗi quốc gia có những thủ tục ngoại giao khi đón tiếp khách mời; nhưng qua cách đón tiếp của Tổng thống Obama dành cho ông Trương Tấn Sang, sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã có những công khai muốn “xích lại” phía Hoa Kỳ, cho thấy là Hoa Kỳ chưa thật sự coi CSVN là một đối tác cần phải tranh thủ mạnh mẽ vào lúc này.

Mặc dù Tòa Bạch Ốc đã thông báo một số nội dung sẽ được Tổng Thống Obama đề cập đến trong lúc gặp ông Trương Tấn Sang, có hai vấn đề được coi là quan trọng chi phối những bước tiến mới trong quan hệ song phương Việt Mỹ là: 1/ Quan hệ đối tác an ninh chiến lược; 2/ Vấn đề tôn trọng nhân quyền của CSVN.

Hai vấn đề gai góc nói trên không nằm trong trách nhiệm mà Bộ chính trị trao cho ông Trương Tấn Sang. Ông Sang chỉ lo về mảng tư pháp. Ông Nguyễn Phú Trọng phụ trách về quốc phòng nên cầm chịch về quan hệ đối tác an ninh chiến lược. Còn vấn đề nhân quyền thì thuộc trách nhiệm an ninh và đối ngoại của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Khi những lãnh vực phụ trách được phân chia trong Bộ chính trị như vậy, cũng như tình trạng kèn cựa quyền lực giữa hai phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng trong suốt 2 năm vừa qua, Hoa Kỳ đã nhìn thấy rõ ông Trương Tấn Sang không phải là nhân vật để “mặc cả”.

Tóm lại, chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Trương Tấn Sang từ ngày 23 đến 27 tháng 7, hoàn toàn mang tính ngoại giao và là trái đệm, chuẩn bị cho chuyến thăm viếng Việt Nam của Tổng Thống Obama vào cuối năm, khi ông Obama sang dự Hội nghị Thượng Đỉnh Đông Á tại Brunei vào cuối tháng 11 năm 2013.

Hơn thế nữa, CSVN không hề có những chỉ dấu thay đổi để đến gần hơn với Hoa Kỳ, mà vẫn duy trì thái độ thân thiện với Trung Quốc qua việc đàn áp những người Việt yêu nước chống Bắc Kinh. Điều gì Hà Nội tuyên bố hay ứng xử hiện nay cũng chỉ thể hiện “nói một đàng, làm một nẻo” mà thôi.

Do đó, quan hệ Việt Mỹ cũng sẽ không có một bước gì mới sau chuyến đi này vì ông Trương Tấn Sang không phải là nhân vật để tạo ra những chuyển biến mới, trong khi hai ông Dũng và ông Trọng đang coi Bắc Kinh là chiếc phao quan trọng của họ trong cuộc chạy đua quyền lực tại Đại hội XII vào năm 2016.

Lý Thái Hùng
Ngày 23/7/2013

(Dân luận) 

 



Phân tích chuyến đi Mỹ của Trương Tấn Sang

Để nói đến chuyến đi Mỹ này của Trương Tấn Sang cần phải lật lại các “tiến trình lịch sử” về hoạt động ngoại giao của Trung Quốc quanh biển Đông Việt.
1. Hẳn chúng ta ai cũng biết đầu tháng 5-2013, ngoại trưởng của Trung Quốc có đến thăm 4 nước Đông Nam Á là: Thailand, Indonesia, Singapore và Brunei.
Trong đó Indonesia và Brunei có tranh chấp biển Đông Việt, và cũng trong chuyến viếng thăm ngoại giao này ngoại trưởng Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố tham gia đàm phán C.O.C, điều mà trước đó Trung Quốc tìm cách né tránh.

Nhìn trong bản đồ Đông Nam Á đối với mối quan hệ của Trung Quốc chúng ta thấy được điều gì.?
Laos, Myanma, Cambodia đã bị Trung Quốc nắm chắc trong tay, Việt Nam bị chia phe nhưng có thể nói Trung Quốc nắm đa số về phía họ. Philippines – Việt Nam – Indonesia – Malaysia – Brunei đều tuyên bố tranh chấp biển Đông với Trung Quốc. Thailand, Singapore là đồng minh của Mỹ và Đông Timor chỉ là miếng ghẻ (không đáng bận tâm).
Trong đó Philippines là quốc gia đồng minh với Mỹ và sừng sỏ tranh chấp công khai với Trung Quốc về bãi cạn Scarborough.!

Như vậy, chuyến ngoại giao đầu tháng 5-2013 vừa qua của Trung Quốc cho thấy, họ đang ra sức gây ảnh hưởng lên khối ASEAN, việc họ thu phục được Thailand và Indonesia sẽ xem như họ đã nắm được đại đa số vùng Đông Nam Á: Myanma, Laos, Cambodia, Thailand, Indonesia và Việt Nam.
Sự giàu có  của Brunei đã khiến Trung Quốc khó thu phục.!
Vì sao Trung Quốc phải có chuyến ngoại giao này.?
Câu trả lời: Chính là vận động hành lang bên lề đàm phán C.O.C, việc Trung Quốc thu phục được 6/11 nước ASEAN xem như họ đã nắm chắc phần thắng C.O.C có lợi cho Trung Quốc về vấn đề biển Đông.
2. Khi nhắc đến chuyến ngoại giao này của phía Trung Quốc, hẳn chúng ta sẽ thấy 2 cái tên rất quen thuộc: ThailandIndonesia.
Vâng, đó chính là sau hội nghị Shangrila 2013 – sau tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng, Trung Quốc đã cho triệu hồi Trương Tấn Sang để ký kết một số văn kiện có lợi cho Trung Quốc trên biển Đông Việt. Song song đó là chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Thailand để trao quyết định và khẳng định lập trường của Việt Nam về biển Đông Việt sẽ hợp tác với Trung Quốc, vận động hành lang Thailand ủng hộ Trung Quốc về vấn đề biển Đông Việt (không gây cản trở Trung Quốc) trong thời gian diễn ra hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN vào ngày 2-7-2013, và hội thảo diễn ra tại Bắc Kinh.
Sau chuyến đi Trung Quốc, Trương Tấn Sang gấp rút bay sang Indonesia cũng làm động thái tương tự như Nguyễn Phú Trọng đã làm ở Thailand.
Có nhiều blogger phe Trương Tấn Sang và nhóm 72 vội vã lên đài RFA và RFI tán dương thành tích ngoại giao của Trương Tấn Sang có phần nổi trội hơn Nguyễn Tấn Dũng (mèo khen mèo dài đuôi).!
3. Chính chuyến hầu dịch của Trương Tấn Sang đến Trung Quốc và Indonesia bàn về vấn đề biển Đông Việt, kết hợp chuyến đi Thailand của Nguyễn Phú Trọng vận động ủng hộ Trung Quốc đã khiến cho Mỹ và Philippines đặc biệt quan tâm.!
Vì quá rõ ràng, Trung Quốc đã vận động thu phục được 6/11 nước trong khối ASEAN. Nếu Mỹ không có hành động cụ thể đối với ASEAN thì xem như họ trắng tay, chính vì lý do này Hoa Kỳ đã tích cực vận động đồng minh bao gồm EU và Nhật Bản thu phục Myanma.
Hẳn chúng ta ai cũng biết Nguyễn Tấn Dũng rất thân với cựu ngoại trưởng Hilary Clinton và ông Tony Blair, thân với cựu ngoại trưởng Hilary Clinton đồng nghĩa gần gũi với đảng Dân Chủ mà ông Obama là một thành viên.
Vậy, có ổn chăng khi ông Obama mời Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ để thảo luận TPP.?
Thật là không có giá trị về mặt chính trị khi chính quyền Obama mời Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ, thế nên vì tính cấp bách và quan trọng trong vấn đề biển Đông Việt và phía Mỹ muốn hiểu rõ quan điểm của đầu sỏ cộng sản Việt Gian quanh vấn đề này, nên chính quyền Obama đã mời đích danh Trương Tấn Sang đến Mỹ (tên hầu dịch Tập Cận Bình vào cuối tháng 6 vừa qua)….. Nhằm mục đích “hỏi cho ra lẽ” chuyện tuyên bố ngu đần của Trương Tấn Sang với Trung Quốc về biển Đông Việt là như thế nào.!
Mặt khác xét về giá trị chính trị và ngoại giao, Nguyễn Tấn Dũng 3 năm nữa chỉ là “cục phân thải” hết giá trị sử dụng, nên Mỹ cần có sự ràng buộc chắc chắn từ phía cộng sản Việt Gian Trương Tấn Sang (tên đầu sỏ sẽ nắm quyền đến 2021), phía Mỹ cần một sự xác nhận chắc chắn từ phía Trương Tấn Sang trong vấn đề hợp tác với Mỹ cả về kinh tế lẫn quân sự trong thời gian sắp tới.
Thế nên, đây chính là yếu tố chính trong việc chính quyền Obama quyết định mời đích danh Trương Tấn Sang đến Mỹ để thảo luận quan điểm hợp tác chính trị, biển Đông Việt, quân sự, kinh tế và Nhân Quyền.
Trong đó, nhân quyền chỉ là vấn đề phụ để chính quyền Mỹ lấy lòng cộng đồng Việt và giữ vững lập trường của Mỹ về nhân quyền – vấn đề chính nằm ở biển Đông Việt, TPP, một số hợp tác về quân sự, vũ khí sát thương và chuyển giao công nghệ điện hạt nhân.



Đây là một số phân tích mà Lamvietblog đưa ra để đồng bào và kiều bào chúng ta cùng thảo luận và đánh giá về chuyến đi này của Trương Tấn Sang đến Mỹ.
Xét về mặt giá trị chủ quyền của Dân Tộc, có thể nói chuyến đi của Trương Tấn Sang đến Trung Quốc và Indonesia và chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Thailand chính là những chuyến đi ngoại giao thỏa hiệp bán nước Việt cho Hán Tặc Trung Quốc của chính quyền cộng sản Việt Gian.!
Thông qua chuyến đi của Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ sắp tới, chính quyền Hoa Kỳ sẽ có được những quan điểm chính thức của cộng sản Việt Gian đối với biển Đông Việt để chính quyền Hoa Kỳ đưa ra những chính sách hiện diện tại Đông Nam Á có lợi nhất cho Hoa Kỳ và Đồng Minh trong tương lai. Việc này ảnh hưởng đến chính sách mềm dẻo, hay cứng rắn của Hoa Kỳ dành cho Trung Quốc trong tương lai.
..———
Lam Việt – Người Đại Việt.
 http://lamvietblog.wordpress.com/2013/07/13/phan-tich-chuyen-di-my-cua-truong-tan-sang/

  DAVID THIÊN NGỌC * CÁI GIÁ CỦA SỰ HAI LÒNG

Cái giá của sự “Hai Lòng”

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Chữ “hai lòng” nó có ý nghĩa trong tình trường hay quan hệ xã hội và là điểm đen trong “nhân sinh quan”. Riêng về phương diện chính trị thì nói hai lòng chỉ là “ngữ điệu” ví von vì khó mà minh định trong chính trường phải trung thành hay chung thủy như các mặt quan hệ nêu trên.
Cái khôn khéo của một chính trị gia hay các tập đoàn lãnh đạo một đất nước là giữ được thế độc lập, không phụ thuộc vào ngoại bang hay một đảng phái, thế lực nào khác về mọi mặt như kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa... Luôn ở thế cân bằng, khí khái nhưng không thiếu lễ nghi, lịch sự, và tế nhị trong ngoại giao. Nhiều khi nhập gia phải tùy tục nhưng không phá lệ nghi lễ, tập quán của Dân Tộc mình để giữ thể diện mà không làm nhục Quốc thể... Nói chung là phải thông minh mà tùy cơ ứng biến cho tốt đẹp đôi đường. Không phải cứ mình là nước nhỏ, phận nhược tiểu là phải cúi đầu thần phục! Nếu như vậy thì chế độ nô lệ trên thế giới vẫn tràn lan...
Rất nhiều nước trên thế giới về mặt dân số so với VN ta chỉ là con số lẻ, nhưng vị thế về nhiều mặt họ hơn ta quá xa như:
Singapore = 5,1 Triệu dân
Thụy Sĩ = 7,9 Triệu dân
Thụy Điển = 9,4 Triệu dân
Czech = 10,2 Triệu dân
Luxembourg= 448.569 dân
Ở đây tôi chỉ nêu vài nước tuy dân số rất nhỏ so với ta nhưng về KT, XH còn phải hàng trăm năm nữa ta mới bằng họ ở thời điểm hiện tại. Các nước như Thụy Điển, Thụy Sĩ, Singapore dân số còn nhỏ hơn Tp Sài Gòn hiện nay. Thậm chí như dân số Luxembourg chỉ lớn hơn một chút so với quận Tân Bình Tp Sài Gòn lúc chưa bị cắt bớt ra cho quận Tân Phú và Bình Tân. Nhưng tất cả các nước tôi nêu trên ít nhiều VN đều có nhận viện trợ từ họ trên nhiều phương cách. Đó chỉ là mặt KT, còn về mặt chính trị thì sao? Theo lịch sử thế giới thì từ khi độc lập như Singapore, Czech... trong thế kỷ 20, còn lại đa phần là độc lập từ xưa cho đến hôm nay họ luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước mà phát triển Quốc Gia. Họ luôn bình đẳng với mọi nước trên thế giới cho dù là siêu cường hay nhược tiểu.
Nhìn lại thân phận nước VN thời CS thì sao? Dù cho bọn nào cam tâm bán nước, làm hại Quốc Gia dân tộc đi chăng nữa thì với cá nhân một người VN cũng phải cảm thấy xót đau... chẳng những thế mà còn thấy nhục khi một tên bán nước nào đó ra chính trường thế giới lấy phương diên Quốc Gia mà khom lưng thần phục xin xỏ về kinh tế, thương mại, đầu tư cho dù để cải thiện đất nước. Nhưng thật ra trong đó động cơ vụ lợi là chính mà miệng luôn khoác lác rằng “Đất nước VN rừng vàng, biển bạc...” Trời ơi! giàu thế sao lại khom lưng, ngửa tay xỏ xin, cầu lỵ? có ai đi vay tiền mà nói trong tủ nhà tôi đầy ắp bạc vàng?. Muốn học hỏi túi khôn của thiên hạ mong khai sáng tầm nhìn, xóa khối u mê trong đầu óc mà lại xưng mình là “Đỉnh cao trí tuệ?”
Ôi thôi! nếu thế thì đi làm thầy thiên hạ chứ học hỏi cái nỗi gì? nếu là đỉnh cao trí tuệ thì ắt đã là “Vạn thế sư biểu” của loài người. Hàng trăm nước trên thế giới thi nhau chen chân đến VN mà xin du học. Có cái nỗi nhục nào hơn cái nỗi nhục khi ông Nguyễn minh Triết lấy phương diện Quốc Gia ra hải ngoại kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư mà nói rằng: “ Các vị cứ vào VN tôi mà đầu tư, VN tôi có nhiều gái đẹp...”- Hãy chui đầu vào đống phân như loài bọ hung, loài dòi mà chết đi! đồ ngu si, bần tiện! Một vị nguyên thủ Quốc Gia mà ra nước ngoài mời gọi khách làng chơi, Phan An-Tống Ngọc! đem phụ nữ VN ra chào hàng với thân phận “Gió lá cành chim...”. Tự cổ chí kim chưa có một ai dù là phận tầm thường chứ đừng nói chi nguyên thủ Quốc Gia mà có tư duy ngu xuẩn đến độ như thế!
Trở lại vấn đề một mặt hai lòng. Từ nguyên do nào mà đất nước VN ta hiện tại phải chịu cảnh “Một chiếc thuyền nan giữa hai dòng nước ngược”? phải chịu cảnh sớm nắng chiều mưa?. Tiền bán thế kỷ 20, nước VN bắt đầu từng bước chui ra khỏi đường hầm với kiếp nô lệ của phong kiến, thực dân. Giữa buổi giao mùa này thì HCM với thân phận là kẻ bề tôi của Lenin, nhận lệnh đem CNCS về nhuộm đỏ giang san với tham vọng bao trùm cả vùng Đông Nam Á mà gieo rắc tai họa cho nhân dân VN ta và di lụy cho đến ngày hôm nay.
Với buổi sơ đầu đã làm tôi mọi thì hai chữ độc lập Quốc Gia thật xa vời. Niềm cay đắng này chắc đã nhiều lần âm thầm thấm đau, cấu xé tâm hồn... nhưng không thể nào làm khác hơn được bởi phận toi đòi... nên HCM tự bộc phát lên đau xót và ta thán rằng: “Không có gì quí hơn độc lập tự do”
Tự mang trên đầu cái ách CNCS rồi, cái gông đã đeo vào cổ thì ắt phải đi theo sợi xích kéo lôi... HCM và cả tập đoàn CSVN đưa cả dân tộc đi vào mê lộ. Khổ cho thân phận làm tôi, phụ thuộc trăm bề... nhưng trong guồng máy CS quốc tế đâu có được xuôi chèo mát mái! Những kẻ bề trên (Nga, Tàu) luôn tranh giành nô lệ (CSVN) để tạo thêm sức mạnh, tay chân bộ hạ... xảy ra hàng ngày trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Lúc này cái khổ nhất của HCM và tập đoàn CSVN là “Ngoảnh mặt qua Tề e Sở giận, quay đầu về Sở sợ Tề ghen...”. Thế nhưng ở trong thế chơi vơi giữa hai dòng nước nếu 2 tay không bám víu vào 2 chiếc xuồng kia thì nguy cơ ngập chìm chết đuối là không tránh khỏi.
Do đó, với bản chất xảo quyệt, ma mãnh của loài Cáo Hồ (nhưng không qua mắt được các quan thầy) đưa tay ve vuốt cả đôi bên với dáng điệu lả lơi giả dối... “Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh.” (Kiều-Nguyễn Du) hòng thủ lợi đôi đường. Cảnh màn này được diễn ra đến cuối thập niên 70 của thế kỷ 20 thì quan anh Đặng tiểu Bình đã thẳng tay tát vào mặt kẻ bề tôi, tên bồi thần xấu xa (CSVN) một mặt hai lòng và rằng “Dạy cho VN một bài học” và kết quả là hàng ngàn km2 của VN ở biên giới phía Bắc đã thuộc về đại Hán. Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, núi Lão Sơn... đối với nhân dân VN bây giờ chỉ còn trong ký ức và hàng chục ngàn chiến sĩ đã bỏ mình mà xương cốt cũng chưa được qui về, anh linh cũng bị bỏ quên và bị ngăn cấm mọi người dâng hương tưởng niệm vinh danh? rồi kéo dài đến năm 1988 thì Trường Sa, Gạc Ma lại một lần nữa máu nhuộm biên cương. Nhưng cuối cùng thì Hoàng Sa, Trường Sa đã trở thành Tam Sa của quân xâm lược. Khía cạnh này tôi đã nói rõ trong bài “Chiếu chỉ Thành Đô II” rồi.

Từ sự kiện Thành Đô I, tập đoàn CSVN mà cụ thể là Phạm văn Đồng, Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười đã âm thầm, bí mật bán nước. Tôi xin hỏi đảng CSVN rằng ai đã cho các ông có cái quyền bí mật ký những văn bản bán nước? Mọi sự kiện liên quan đến sự sống còn của dân tộc, hưng vong của xã tắc sơn hà mà nhân dân tuyệt nhiên không được biết? Không được bàn bạc suy tính thiệt hơn mà các ông âm thầm ký văn bản phản quốc ở Thành Đô I? đến nỗi ông Phạm văn Đồng khi về đến Hà Nội rồi mới than rằng “Đi để rồi ký một văn bản mà ta không lường trước được hậu quả...”(hồi ký Trần quang Cơ) Lãnh đạo đất nước mà làm và tự thú như thế thì tôi không biết phải nói sao cho vừa? xin toàn dân cho lời phán xét! một cuộc triệu hồi qua lãnh chỉ mà không một ai được biết trước ngày giờ địa điểm và nội dung. Ngày 29/8/90 nhận được thông báo và ngày 3/9/90 phải có mặt tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Như vậy bọn bồi thần này chỉ biết tuân lệnh và qua để đưa đầu vào thòng lọng mà thôi.
Rồi từ đó đến nay CS Bắc Kinh hung hăng lấn chiếm cõi bờ, giết hại, cướp bóc tài sản ngư dân VN mà không một chút ngại ngần. Về mặt các ông (CSVN) thì miệng câm như hến vì bút đã sa thì gà phải chết. Công hàm 1958 cùng với mật chỉ Thành Đô I là Tàu Khựa có đủ căn cứ để chiếm lĩnh hải phận của VN ở Biển Đông cùng các quần đảo của VN mà lập thành phố, xây dựng hạ tầng cơ sở, phúc lợi xã hội và các cơ quan hành chính, quân sự... rồi cấp phát căn cước hợp thức hóa nhân dân Tàu cộng ở Tp Tam Sa cướp đoạt của VN.
Tôi xin hỏi tiếp Bộ chính trị đảng CSVN rằng ai đã cho phép ông Trương Tấn Sang cùng bồi đoàn qua nhận “Mật chỉ Thành Đô II”? để rồi âm thầm ký một lúc 10 văn kiện khi vừa bước chân qua “Đất Tổ” (của các ông) ngay ngày 19/6/2013 trong lúc chưa an vị và tẩy trần? it ra cũng phải cùng nhau đọc qua các văn bản tuy do thiên triều soạn sẵn mà suy tính thiệt hơn trong từng câu chữ. Với 10 văn kiện thì cũng phải hàng trăm trang viết và với thời gian như vậy thì chỉ có biết ký chứ không được có cái quyền xem chứ đừng nói chi là suy hơn tính thiệt? Thật là tồi tệ.
Sau đó ngày 21/6/2013 ông Trương tấn Sang cùng với Tập cận Bình ký một bản tuyên bố chung chỉ có khoảng 3700 từ với 8 điểm mà có đến 60 lần lập đi lập lại các cụm từ “thúc đẩy”, “mở rộng”, “tăng cường” và “làm sâu sắc hơn” còn từ “hợp tác” nhắc lại 61 lần và đặc biệt là 29 lần “NHẤT TRÍ”. Ngược lại các từ “bình đẳng”, “tôn trọng”, “Biển Đông” “Hải đảo” hay “Hoàng Sa, Trường Sa” thì hoàn toàn vắng mặt một cách tuyệt đối. Với những điểm nêu trên thì rõ ràng ông Trương tấn Sang thay mặt BCT đảng CSVN với thân phận bề tôi qua schầu Bắc Kinh và ký văn kiện đầu hàng, một việc làm vô tiền khoáng hậu chỉ có đảng CSVN làm được mà thôi.
Nơi đây tôi khẳng định một điều rằng “ông Trương tấn Sang có đại diện là chỉ đại diện cho đảng CSVN của các ông thôi chứ không có một tư cách gì để lấy phương diện Quốc Gia, thay mặt toàn dân VN mà ký tên bán nước!”.
Những điều khoản trong các văn bản từ Thành Đô I đến Thành Đô II mà nhân dân VN không hề được biết và cả các ông BCT đảng CSVN cũng không hề được phép biết. Các ông chỉ biết cúi đầu, hạ bút ký quy thuận mà thôi. Hồi ký Trần quang Cơ đã nói rõ.
Tôi xin khẳng định với BCT đảng CSVN rằng: “Qua chuyến đi chầu Bắc Kinh nhận chiếu chỉ Thành Đô II, ông Trương tấn Sang và cả bồi đoàn bị Trung Nam Hải đặt vô thế đã rồi và “BỨC TỬ” một cách ngang ngược, ngạo mạn mà Trương Tấn Sang nghẹn họng không nói được nửa lời! Tâm thần bồi hồi, tay chân bủn rủn... mà phải cúi mặt ký vào văn kiện “Khai tử đất nước VN”. Ông không kịp và cũng không dám ngửa mặt nhìn trời mà kêu lên hai tiếng “Than ôi!”.
Nói đến đây tôi nhớ lại thời điểm ông TBT Lê khả Phiêu cũng qua chầu Trung Nam Hải và phải ký giao hàng triệu km2 vịnh Bắc Bộ, hàng ngàn km2 biên giới Việt-Trung rồi sau đó Bắc Kinh triệu hồi Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải thay mặt chính phủ CSVN sang mà công nhận những sự việc TBT Lê Khả Phiêu đã thống nhất với CS Bắc Kinh. Lúc này ông Phan văn Khải sa sầm nét mặt tỏ ý không bằng lòng. Thế là xì xào trong gió câu “Tiêm cho hắn một mũi thuốc là xong” (món này là sở trường của tình báo Hoa Nam).

 Chung quanh trời đất bỗng quay cuồng, Phan văn Khải đành nuốt hận xuôi tay... để thoát được ra phi trường...hú vía mang đủ cả xác lẫn hồn lê thân về Cố Quốc. Vừa đáp xuống Nội Bài, Phan Văn Khải trực chỉ lăng Ba Đình quỳ mọp trước vị cha già dân tộc (CS) lạy dài cho xin được cáo quan mà về với vợ ở hóc bò tó Củ Chi! Thật vậy sau dạo đó Phan văn Khải ngồi ở ghế tể tướng nhưng như xác không hồn, giọng nói đổi sang kéo rê nhão nhoẹt thiếu cả sinh khí không như trước khi đi chầu mẫu quốc. Đồng thời ụ ợ ngáp dài trông cho mau sớm tối hết hạn kỳ mà bàn giao cho Ba Ếch, phủi tay cho nhẹ tấm thân. Việc này Lê khả Phiêu và Phan Văn Khải vẫn còn tại thế chưa về với Mác. Nếu có dịp thì ta có thể kiểm chứng việc này.

Trở về chiếu chỉ Thành Đô II. Sau khi bị “BỨC TỬ” ở Bắc Kinh, Trương Tấn Sang cùng bồi đoàn về đến Hà Nội. Lúc này cả tập đoàn CSVN như ngồi trên chảo lửa. Thế là kế hoạch vượt đại dương sang Mỹ được đề ra và CSVN vội vã xin tòa Bạch Ốc cho một lần bệ kiến. Về nguyên tắc ngoại giao thì Washington mời, sau đó đoàn Hà Nội mới lên đường sang được xứ Cờ Hoa. Có một điều nên lưu ý là từ trước tới nay tòa Bạch Ốc chưa bao giờ tiếp một nguyên thủ Quốc Gia nào mà từ lúc văn phòng Nhà Trắng ra thông báo (11/7) đến ngày hội kiến (25/7) chỉ vỏn vẹn 2 tuần? Rõ ràng đây là vấn đề “Cứu Tử”, CSVN trong cơn thập tử nhất sinh, chạy tung rối mù trên trường thế giới khi từ Bắc Kinh trở về hầu kêu gọi xóm giềng lớn nhỏ gần xa chung tay cứu hộ một phen.
Trước hết ông Trương tấn Sang qua kết nghĩa vườn đào cùng Đảo Quốc Nam Dương, thề hẹn sống chết, kết giao chiến lược... xin được có nhau trong cơn hoạn nạn, tối lửa tắt đèn.
Cũng trong tuần này bộ trưởng ngoại giao CSVN Phạm bình Minh đã bay sang Ấn Độ gặp người tương nhiệm và kêu gọi nước này tham gia khai thác dầu khí ở vùng biển mà VN có đặc quyền KT (EEZ) với ngụ ý tỏ tình thân thiện, giao hảo đệ Huynh.
Hôm ngày 10/7 vừa rồi, CSVN và Nhật Bản cũng khẳng định lại cam kết tăng cường quan hệ quân sự mà trước đây, tháng 4/2013 bộ trưởng QP CSVN Phùng Quang Thanh đã đến thăm Tokyo, đồng thời siết chặt thêm về quan hệ hợp tác KT trong tuyên bố hữu nghị Việt-Nhật năm 2013.
Cùng lúc đó, CSVN cũng hâm nóng lại quan hệ quốc phòng với Nga mà từ lâu hai bên đã ký kết “Hợp tác chiến lược” đồng thời 6 chiếc tàu ngầm mà Nga bán cho VN sẽ được giao 2 chiếc vào tháng 9/2013 này.

Chú ý thì ai cũng thấy rõ, VN đang lập nên một phòng tuyến hình chữ C bắt đầu từ Ấn Độ- Indonesia-Nhật Bản-Mỹ-Nga rồi trở về Thái Lan mà Tổng Lú đã mạo nhận nguyên thủ Quốc Gia ký kết từ tháng trước, phòng tuyến này nhằm chống lại Bắc Phương đang manh động nuốt chửng biển đông mà trước mắt là xóa sổ một nước đàn em cùng chung hệ tư tưởng Mác-Lê-Mao.
Tất cả những sự kiện trên như “Ngoáy lông vào mũi” gây hắc xì, tạo thêm sự phẫn nộ nơi Trung Nam Hải mà CS Ba Đình ở trong thế buộc phải làm, vì cúi đầu cam chịu thì không giữ được Non Sông vì cái bụng xấu và lòng tham của Sư Huynh vô bờ bến. Còn chống lại với ngọn Thái Sơn thì thật là gian truân, khổ ải... tanh mùi máu chưa biết mất còn ra sao.

Thôi thì còn nước còn tát. Hy vọng chỉ có ngọn Đông Phong xuất phát từ xứ Cờ Hoa mới giải được thế nguy cho CSVN mà thôi. Ngặt một nỗi CSVN là kẻ “một mặt hai lòng”, ngày nào theo Nga chửi rủa lên án Tàu cộng là phản động, là xấu xa bành trướng... rồi bị 2 cú tát nên thân năm 1979 và chiếu chỉ Thành Đô I đưa đầu CSVN vào thòng lọng. Ngày nào chửi Mỹ là xâm lược, là sen đầm quốc tế, là thực dân kiểu mới... bây giờ dưới thềm tòa Bạch Ốc ông Trương tấn Sang nói gì để chứng minh rằng CSVN không phải là kẻ “một mặt hai lòng”! Trong khi trên cổng vòm Nhà Trắng đang treo 2 chữ “NHÂN QUYỀN” thật đậm, thật to và hoành tráng. Cái giá của “Hai Lòng” thật đắc. Ta thử chờ xem sau ngày 25/7 sẽ hé lộ ra những sắc màu để tô vẽ cho đất nước VN và sự “Thay đổi Xiêm Y” hay là “Cỗ Quan Tài” cho đảng CSVN.
Ngày 21/7/2013
David Thiên Ngọc
Chia sẻ bài viết:
 http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/07/cai-gia-cua-su-hai-long.html#.Uf3Xrm1OKbg

 

 Chuyến đi Mỹ của Trương tấn Sang: “Trên đe dưới búa”


Chủ tịch Sang tại hội nghị Apec 2011

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Như trong bài Cái giá của sự “Hai Lòng” tôi đã nói là trong chuyến đi chầu Bắc Kinh để phụng mệnh “Chiếu chỉ Thành Đô II” thì Trương tấn Sang và cả bồi đoàn đã bị Trung Nam Hải “Bức tử” một cách không nương tay. Do đó sau khi về đến Hà Nội Trương tấn Sang báo rõ sự tình thì tập đoàn đầu não CS Ba Đình 16 tên đều ngồi trên chảo lửa và kế hoạch vượt đại dương xin bái kiến Tổng Thống Hoa Kỳ Obama đã được đặt ra.
Đến Washington kỳ này rõ ràng đây là “Xin cầu cứu”, Nhà Trắng chưa bao giờ tiếp một nguyên thủ Quốc Gia hay một chính khách nào trên thế giới một cách bất ngờ và gấp gáp như vậy. Kế hoạch thì Hà Nội chỉ mới đặt ra, còn về phía Hoa Kỳ thì không hề có. Thủ tục xin và được chấp thuận diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Từ khi được Nhà Trắng chấp nhận và ra thông báo (11/7) đến ngày cho phép diện kiến (25/7) là chỉ đúng hai tuần. Một việc mà từ xưa nay chưa có tiền lệ. Nơi đây ta phải hiểu rằng vì lý do “cứu tử” cũng gấp gáp như cứu hỏa vậy. Do đó cuộc Mỹ du lần này nó không bình thường mà được đặt ra trong cơn dầu sôi lửa bỏng, trước sự tử sinh trong gang tấc mà CS Ba Đình phải chấp nhận cơn thịnh nộ (sẽ có) của Bắc Kinh trong việc Hà Nội sang bệ kiến Washington. Bởi không còn con đường nào khác để lựa chon.
Cuối thế kỷ 20 đến nay, Bắc Kinh trong cơn bức thiết đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội đang đòi hỏi với nhịp độ cao… của một đất nước đang trên đà trỗi dậy mạnh mẽ, trong cơn tỉnh giấc của một con hổ sau một giấc miên trường.
Tôi xin ngược thời gian một chút-Từ tiền bán thế kỷ 20 trở về trước, Trung Quốc vẫn là một tên bành trướng tham lam. Thế nhưng lúc đó chúng chỉ rắp tâm xâm lược nơi đất liền, lục địa cho nên mới có một đại lục kèm theo “Mông-Hồi-Mãn-Tạng” với lá cờ nhuộm máu các dân tộc, biểu tượng của 4 ngôi sao nhỏ, cùng với các nước có đường biên giới chung ở vùng Tây, Nam và ĐNÁ.

Riêng về mặt Biển Đông, Hoa Đông Thái Bình Dương thì chúng bỏ ngõ và không nghĩ tới, đồng thời với sự suy tàn của nhà Thanh, bất lực trước bát cường, nền chính trị TQ lúc bấy giờ rệu rã, chỉ là con rối trong tay người… đó cũng là những nguyên nhân mà cả vùng bao la các biển nói trên cùng các bán đảo, hải đảo như Hồng Kông, Ma cao, Đài loan… nằm ngoài tầm tay của TQ với nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh khác nhau mà tôi không thể diễn giải rõ nơi đây vì khuôn khổ của một bài viết.
Sau một giấc ngủ dài-tỉnh giấc, con bạch tuộc Đại Hán trở mình đưa vòi về Biển Đông tìm mồi hầu phục vụ cơ thể, nơi mà tiềm lực tài nguyên thiên nhiên, dầu khí, hải sản dồi dào cùng các nguồn lợi khác về giao thông hàng hải trên trục hải trình quan yếu từ Ấn Độ Dương sang bắc Đại Tây Dương… và là nơi mà có địa hình chính trị quan trọng trên thế giới. Các hải cảng như Cam Ranh, Subic… căn cứ U-Tapao sát bờ vịnh Thái Lan là những yết hầu của cả vùng ĐNÁ. Nắm được các yếu điểm này thì cả vùng Đông Hải xem như là ao nhà. Do đó đường lưỡi bò 9 đoạn mới thành hình trong sự áp đặt của bá quyền Bắc Kinh.

Với thế địa chính trị lợi hại như vậy. Thế là “Mật chỉ Thành Đô I&II” được ban ra cho cho CSVN.
Trở lại cuộc Mỹ du của Trương tấn Sang. Trước sự “Bức tử” của Bắc Kinh, sự tồn vong của một nhà nước CSVN như sương khói chiều đông… và dĩ nhiên đảng CSVN cũng đi vào dĩ vãng và chỉ còn là một đảng bộ bồi thần. Kẻ đứng đầu chỉ là tên thái thú. Ý nghĩ theo Tàu còn đảng chỉ là một tư duy ngây thơ của đám đảng viên tham ăn, dốt chữ mà 16 con cáo Ba Đình đã biết rõ. tuy nhiên đảng là cứu cánh, là tấm chăn, là vỏ ốc để chúng thu mình và là cơ hội để vinh thân phì gia.

Sở dĩ từ trước nay-từ thời Mao sai khiến chỉ đạo Hồ-đảng là bóng mát cho cả tập đoàn CSVN, được CS Tàu bảo hộ chở che. Không phải CS Tàu tốt bụng, thương yêu gì mà đùm bọc CSVN. Nhân dân TQ với nạn nhân mãn, xã hội lạc hậu, thiếu ăn, thiếu mặc… mấy chục triệu dân TQ chết đói phải ăn thịt đồng loại để sống qua ngày trong đại nhảy vọt rồi đại cách mạng văn hóa của những năm 60s, 70s thế kỷ trước thì lấy đâu ra tiền của vật chất mà viện trợ, nuôi ăn cho đám CSVN??? Bởi một điều dể hiểu, CSVN là phên dậu, là lá chắn, là bức bình phong cho cả đại lục được ấm êm, được an giấc trong những đêm dài. VN là tiền đồn, là một “Sơn Hải Quan” phía nam TQ.
Hôm nay lịch sử đã sang trang… ván cờ Mao lập nên mà con “Chốt” VN đã hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ chính trị không còn nữa, từ đó “Chiếu chỉ Thành Đô II” được ban ra và triệu hồi CS Ba Đình về phụng mệnh.
Thật ra cái “Máu” của Đại Hán nó đã công khai lộ ra từ chiếu chỉ Thành Đô I nhưng đám CSVN đã bất tài lại bất lực… cứ mãi lần mò trong mê lộ mà không chịu động não để thoát ra ngoài. Phần vì bã vinh hoa, phần vì oai hùm của Đại Hán. Nơi đây tôi dùng từ “Máu” của Đại Hán nó mới toát lên, lột tả được ý nghĩa sâu xa, đích thực. Bởi dùng cái “Ngữ điệu” bình dân này ta mới ngầm hiểu được cái “Máu me” của Tàu khựa chứ theo tôi thì không dùng một từ nào để lột được cái cuồng vọng xâm lăng của giặc Bắc Phương.

 Lần này, tại Thành Đô II CS Bắc Kinh ngang nhiên tước đoạt của CS Hà Nội cái quyền tuyên bố, hay đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Mọi lãnh hải, hải đảo và quyền lợi trên Biển Đông của VN trước đây nay đã thuộc về Tàu cộng. Một bước đệm, một tiền đề cho sự cáo chung của nhà nước CSVN. Một hành động trắng trợn chứ không còn úp mở, kéo dài thời gian như trước đây nữa. Như một vị BS vô lương tâm, nuôi bịnh trong người bịnh nhân, kéo dài cuộc sống khi bệnh nhân còn tiền, còn làm vệ tinh lôi kéo bệnh nhân khác về cho hắn được. Khi không còn lợi dụng được nữa và căn bịnh đã đến giai đoạn trầm kha thì hắn cho một liều cáo chung và đoạt nhà của bệnh nhân nữa là xong (BS CSVN&TQ có nhiều người như thế)
Đi sâu hơn vào chuyến Mỹ du. Trước tình hình thập tử nhứt sinh như vậy. CSVN chỉ còn có một con đường là núp dưới bóng Cờ Hoa, kẻ cựu thù mà ngày nào CSVN cũng ra rả là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, bác và đảng lãnh đạo cuộc chiến tranh thần thánh đập tan bè lũ xâm lược, sen đầm quốc tế, thực dân kiểu mới. Cũng giống như những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước khi LX sụp đổ. CSVN quay đầu về núp dưới trướng của kẻ cũng là cựu thù ngàn năm. Trước đó không lâu cũng luôn mồm chưởi bới Tàu cộng là phản động, là bành trướng là xâm lược để rồi cả tập đoàn chóp bu CSVN cúi đầu bò qua phụng chiếu Thành Đô I. Mở đầu kỷ nguyên mới cho đường lối chính trị của CSVN- “Bán Nước”.
Hôm nay, CSVN muốn nói gì? Cái máu điêu ngoa, xảo quyệt đã ăn sâu vào cốt tủy hơn 80 năm rồi nó đã trở thành bản chất . Thiên hạ thường nói “ Giang san dể đổi, Bản chất khó dời.” là hoàn toàn chính xác. Chủ trương của CSVN là đảng lãnh đạo, trách nhiệm tập thể, không có một ai có cái quyền tối thượng, chịu trách nhiệm cụ thể trước một vấn đề gì từ kinh tế đến chính trị liên quan đến vận mệnh Quốc Gia, Dân Tộc. Chính vì thế nên ông Nguyễn tấn Dũng bất tài vô học nhưng vẫn phụng mạng gồng gánh chèo lái con thuyền KTVN để rồi nhấn chìm hầu như mất sạch.

Thế nhưng trách nhiệm đâu có thuộc về cá nhân ông ta mà thuộc về Bộ chinh trị – Một tập thể đỉnh cao trí tệ – Ông tuyên bố cá nhân ông không có một quyết định nào sai trong các vụ Vinashin, Vinalines và nhiều tập đoàn KT ăn hại khác làm tiêu tan cả núi USD… thế mà qua hai hội nghị TƯ 6, TƯ 7 huề cả làng chỉ có người dân là thua cuộc, và phe cánh đối đầu với Dũng là Trọng, Sang không làm gì được ông ta. Trách nhiệm trên thuộc về tập thể BCT trong đó có cả Trọng và Sang nữa.
Trước sự kiện bệ kiến Washington, ông Trương tấn Sang chỉ là một cái loa phát lại những gì mà 16 con cáo Ba Đình đã soạn sẵn. Những câu hỏi, những vấn đề sẽ được Washington đưa ra thì tại Hà Nội BCT đã lường trước và đã có câu trả lời hoặc ứng xử tình huống khi Nhà Trắng đặt ra. Do đó trong chuyến công du lần này khó mà kỳ vọng ở Trương tấn Sang một điều gì đột phá từ bản lĩnh cá nhân. Khó mà có một Gorbachev trong đảng CSVN.

Trong chuyến này, chỉ có một điều duy nhứt và hệ trọng mà CS Hà Nội âu lo và nan giải là phía Hoa Kỳ lấy hai chữ “Nhân Quyền” làm thước đo sự chân thành của CSVN nếu muốn bước chân lên núp bóng Cờ Hoa để bảo vệ những gì mà CS Hà Nội muốn. Cũng chính hai chữ Nhân Quyền mà trong nhiều năm qua giữa Hà Nội-Washington có một khoảng cách khá xa.

Xét soi cho kỹ từ thâm tâm của CSVN thì cái bóng hình Đại Hán khó mà phai mờ trong tâm khảm. Nếu giá như thiên triều không bức tử một cách phũ phàng thì tôi tin rằng kẻ bề tôi CSVN vẫn đời đời thần phục. Nhưng nay tàu đã cạn, mán đã ráo, Trung Nam Hải muốn xóa sổ một đàn em cùng chung ý thức hệ thì buộc lòng CSVN phải tìm phương thức giải nguy. Nhưng cái áng mây đen trên đầu quá lớn. Tôn ngộ Không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn nhưng chiếc vòng Kim Cô sau đó cũng tròng lên đầu mãn kiếp.

Nói về phía Hoa Kỳ, hầu như Mỹ không có điều gì gọi là cần thiết đến VN. Về KT ta không bàn nhiều nới đây, ta chỉ lấy số liệu tổng kim nghạch XNK giữa VN-HK năm 2012 thì cán cân thương mại lệch về hướng thặng dư (xuất siêu) cho VN với 15,6 tỉ USD. Ngược lại đối với TQ thì VN bị thâm hụt thương mại (nhập siêu) 16,4 tỉ USD. Hai con số trên đã chỉ rõ cho ta thấy gam màu tối-sáng của 2 bức tranh Kinh Tế Thương Mại VN đối với Hoa Kỳ và TQ mà ta khỏi phải phân tích nhiều.
Hiệp định thương mại đối tác xuyên TBD (TPP) mà VN theo đuổi từ năm 2010 đến nay vẫn còn ngồi bên lề tổ chức này bởi một điều duy nhứt là Hoa Kỳ chưa công nhận VN có nền KT thị trường. nếu được đứng trong hàng ngũ của TPP thì đó là một ân huệ to lớn cho nền KT VN nếu muốn bước đi trên con đường phát triển.
Nâng quan hệ VN-HK lên tầm đối tác chiến lược? xóa cấm vận bán vũ khí sát thương cho VN và còn nhiều lĩnh vực khác nữa… Thì ta thấy những mối quan hệ và sự hoài vọng ai cần đến ai thì ai cũng đã rõ.
tuy nhiên theo tôi tất cả những điểm trên, VN có thể vượt qua các rào cản một cách dễ dàng chỉ có một điều duy nhứt là VN tôn trọng nhân quyền trong đó phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, tôn trọng tự do tôn giáo, ngôn luận, báo chí, lập hội, biểu tình… Nói như thế CSVN biết tỏng là HK đem lá bài Nhân Quyền ra đánh đố với vận mệnh của CSVN là trao cho CSVN một cỗ quan tài để cáo chung chế độ. Hai chữ Nhân Quyền tuy ngắn gọn nhưng lợi hại và mãnh liệt vô cùng. Tuy nhiên dưới chế độ dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền (hậu CS) thì những người CS nào nếu có thực tài vẫn được trọng dụng, được ra thi thố, dấn thân và nếu được nhân dân tín nhiệm thì vẫn được đứng trong hàng ngũ lãnh đạo Quốc Gia.

 Có điều đa phần trí thức CS đều là trí thức giả hiệu, lấy cường quyền áp đặt, định hướng lý luận và tư duy, văn hóa đi theo lề phải của loài lừa. Cho nên CS không bao giờ dám công khai minh bạch và công bằng trên mọi sân chơi… vì thế chúng phải độc tài để che dấu cái thấp kém và để tồn tại trong thế giới riêng của mình.

Giờ đây đứng trước ngã ba đường. Trung cộng quyết nuốt chửng con mồi trong cơn đói khát. Hoa Kỳ muốn xóa bỏ một ý thức hệ lạc hậu, vô nhân. Suy cho cùng Hoa Kỳ xóa bỏ chế độ độc tài, vô đạo là đem lại hạnh phúc cho người dân nơi đó. Còn Trung cộng xóa sổ biên cương Tổ Quốc, đưa nhân dân vào vòng nô lệ. Hai con đường ắt rõ nhục-vinh! Đối với nhân dân VN thì hai bức tranh sáng-tối rõ ràng còn đối với CSVN thì hiện tình đúng là “Trên đe – dưới búa”.
Ông Trương tấn Sang kỳ này có dám “Vượt Vũ Môn”??? Tuy bản chất và diện mạo không được thanh tú nhưng biết đâu trong thời khắc lịch sử lại lóe lên một ý tưởng thông minh và can trường đột xuất! Ta hãy chờ xem!
Ngày 24/7/2013

Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Mỹ trong con mắt quốc tế

(ĐVO) Những ngày qua chuyến đi lịch sử của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới thăm thủ đô Washington của Hoa Kỳ, luôn là tin hàng đầu được truyền thông quốc tế triệt để khai thác.
Chuyến đi được cả ĐNA mong đợi    
Truyền thông phương Tây nhận định, chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang là nhằm đẩy mạnh các quan hệ thương mại và an ninh giữa hai quốc gia.
Tờ japanmil của Nhật cho biết thêm, Việt Nam và Mỹ đã tăng cường đều đặn các quan hệ hợp tác đa dạng, trong bối cảnh Việt Nam cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác đang lo ngại về thái độ quyết liệt của Trung Quốc trong việc đòi chủ quyền tại Biển Đông.
Trong khi đó, Tổng Thống Obama khẳng định chính sách của Chính phủ Mỹ xoay trục sang Đông Nam Á, một khu vực mà theo ông, có nhiều triển vọng kinh tế và về chủ yếu là thân thiện với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị các Chính phủ Mỹ tiền nhiệm chưa quan tâm sâu sắc, tờ japanmil phân tích thêm.
Cộng đồng quốc tế rất đề cao chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ để thiết lập sâu rộng hơn mối quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia.
Cộng đồng quốc tế rất đề cao chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ để thiết lập sâu rộng hơn mối quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia.
Nhà ngoại giao Mỹ hàng đầu đặc trách các vấn đề Đông Á, ông Danny Russel, nhận định vùng Đông Nam Á “có lẽ là khu vực năng động nhất” tại Á Châu, và ngay cả thế giới, và Việt Nam được coi là “điểm sáng” trong khu vực có nhiều sự thay đổi trong một thời gian ngắn.
Ông Danny cũng mô tả thêm chuyến đi thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang là “một dấu mốc lịch sử”.
Các nhà lập pháp Mỹ cũng rất đề cao chuyến thăm đặc biệt lần này của Chủ tịch Trương Tấn Sang. Một bài báo có tựa đề “Việt Nam - đại diện ưu tú của khu vực ĐNA” đã phân tích rằng, Tổng Thống Obama đã có một chiến lược hướng Đông hợp lý khi khẳng định tầm ảnh hưởng sâu rộng của quốc gia này đối với khu vực phát triển nhanh, ĐNÁ.
Đối với trường hợp Việt Nam, những động thái như những chuyến đi thăm chính thức, những tiến bộ trong các quan hệ thương mại và quân sự thời gian qua đã nói lên quan điểm nhất quán này của Washington.
Việt Nam luôn là bạn với các quốc gia tôn trọng chủ quyền dân tộc
Tờ Ausdefence của Úc nhận định về chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang và khẳng định, sẽ có những cuộc đàm phán về vấn đề giao thương ngày càng tăng giữa hai nước, và điểm nhấn sẽ là mối quan hệ bang giao giữa Hà Nội với Bắc Kinh thời gian gần đây.
Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ nhì của Việt Nam sau Trung Quốc và việc Việt Nam tham gia vào tổ chức thương mại tự do do Hoa Kỳ đứng đầu, Ðối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, có phần chắc sẽ nằm cao trong nghị trình thảo luận.
Dân số trẻ trung của Việt Nam và sự tăng trưởng kinh tế đang lên khiến nước này trở thành một thị trường hấp dẫn đối với nhiều công ty Hoa Kỳ. Tuần trước, đại công ty thực phẩm McDonald có trụ sở ở Hoa Kỳ đã trở thành thương hiệu thực phẩm toàn cầu mới nhất loan báo sẽ mở hệ thống bán thưong hiệu tại Việt Nam.
Tờ USNews cho biết, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói quan hệ song phương đã gia tăng kể từ lúc hai nước bình thường hóa bang giao vào tháng 7/1995.
Ông Nghị nói Hoa Kỳ và Việt Nam đã đồng ý thiết lập một quan hệ đối tác thân hữu, xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và có lợi chung.
 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến dự buổi ăn trưa với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, ngày 24 tháng 7 năm 2013.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến dự buổi ăn trưa với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, ngày 24/7/2013.

Việc truyền thông quốc tế quan tâm nhất hiện nay chính là Mỹ sẽ thể hiện quan điểm của mình ra sao đối với những vấn đề tranh chấp trên biển Đông. Tờ japanmil của Nhật nhận định, Ngoại giao Việt Nam giữ một thế thận trọng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhất là có liên quan đến các khẳng định chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Ðông.
Trong chuyến đi Bắc Kinh của ông Sang tháng trước, hai nước đã đồng ý thành lập một đường dây điện thoại nóng để giúp giải quyết mau chóng các tranh chấp lãnh hải đã đôi khi gây căng thẳng trong mối quan hệ bang giao giữa hai bên. Nhưng không phải ai cũng đồng ý rằng Bắc Kinh sẽ tôn trọng mọi điều ước.
Chuyên gia phân tích quốc phòng, Giáo sư Carl Thayer nêu ra chính sách của Hoa Kỳ tái quân bình ảnh hưởng đối với vùng châu Á Thái Bình Dương.
Đồng thời, ông này khẳng định các căng thẳng về Quần đảo Trường Sa là một phần lý do vì sao Hoa Kỳ sẽ có một lập trường mạnh trong các cuộc đàm phán, các nước khác ở Ðông Nam Á coi Washington như một đối trọng với các tham vọng về biển của Trung Quốc.
Ngoài ra, với các đồng minh khác của Hoa Kỳ trong khu vực như Philippines và Singapore, ông Carl nói Washington không quan tâm đến việc tìm một sự hiện diện quân sự mạnh hơn ở Việt Nam để lấn át Trung Quốc. Bởi lý lẽ luôn thuộc về chân lý.
Thái Yên
;
 

TRƯƠNG TẤN SANG ĐI MỸ TRONG KẾ HOẠCH TÁI CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC CỦA HOA KỲ

Lý Đại Nguyên
18-07-2013
Để ứng phó với chủ trương “Tái Cân Bằng Chiến Lược” của Mỹ, Tập Cận Bình chủ tịch Trungcộng đã đi bước trước, gọi Trương Tấn Sang chủ tịch nước Việtcộng tới Bắc Kinh từ ngày 19 đến 21/06/2013, để ký 10 văn kiện làm sẵn, nhằm buộc Việtnam vào thế phải chính thức hoá việc Đảng và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam đem Việt Nam sát nhập toàn diện cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, xã hội, đào tạo, tuyên giáo, tuyên truyền… kể cả chủ quyền dân tộc về biển đảo và biên cương của Tổ Quốc vào tay Trungcộng, qua việc “hợp tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới”. “hai bên coi sự phát triển của nước kia là cơ hội của chính mình”“hai nhà nước cộng sản anh em Việt-Trung là: Hai Hành Lang, Một Vành Đai”. Như vậy, có nghiã là từ nay Việt Nam hoàn toàn nằm trong vòng đai chiến lược của Trung Cộng, do Bắckinh điều khiển, các nước lớn khác không được chen vào.
Ngược hẳn lại với chủ trương đu giây của Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức công bố tại Diễn Đàn An Ninh Khu Vực - Đối Thoại Shangri-La tại Singapore về “Xây Dựng Lòng Tin Chiến Lược”. Trong đó Nguyễn Tấn Dũng đề cao:  “Các nước trong khu vực coi trọng vai trò của Trungquốc và Hoakỳ và ủng hộ hành động của hai cường quốc này, nếu như chiến lược và việc làm của Washington và Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia”.
Nhưng quyền lãnh đạo tối cao toàn quyền ở Việtnam hiện nay vẫn còn nằm trong tay Đảng Cộngsản Việtnam, mà đảng này vốn là đàn em trung kiên của Trungcộng, nên Bắckinh đã sai bọn lãnh đạo Việtcộng phải cử chủ tịch nước sang ký kết các văn kiện, buộc Việtnam phải nằm trong Vành Đai Chiến Lược của Tàucộng. Đây là một hành động phản bội Tổ Quốc của bọn Việtcộng, đem đặt vận mệnh đất nước, dân tộc và toàn dân vào tay Bắckinh. Đây cũng là một thách đố tối nghiêm trọng đối với Chiến Lược Tái Cân Bằng Thế Lực Hoakỳ ở Á châu.
Thế nên, việc Trương Tấn Sang, chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được tổng thống Mỹ, Barack Obama chính thức mời công du Hoakỳ ngày 25/07/13 này, để buộc nhà cầm quyền Việtnam phải chính thức lên tiếng “Tái Xác Nhận Quan Hệ Mỹ-Việt” có còn tồn tại hay không? Chứ không phải như những lo ngại của các nhóm vận động nhân quyền cho Việtnam đang chỉ trích ông Obama là: “Đã chìa tay hợp tác với Hànội, cho dù chưa được bằng chứng cải thiện về Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo”. Chính vì vậy, mà vấn đề Nhân Quyền, thường bị Việtcộng né tránh và ngày càng vi phạm trầm trọng hơn, đã được đưa lên hàng đầu trong Nghị Trình của hai nguyên thủ, sau đó mới đến các vấn đề an ninh, thương mại và cuối cùng là hai bên gấp rút bàn thảo về việc Việtnam đàm phán gia nhập Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương – TPP trong thời gian tới.
Trong kế hoạch Tái Cân Bằng Chiến Lược của Mỹ, vấn đề Nhân Quyền là trọng tâm của Mỹ ở Việtnam, nếu Việtcộng không đáp ứng được đòi hỏi này của chính giới và dư luận Mỹ, thì chính phủ Mỹ không thể nâng cao tầm mức hợp tác chiến lược toàn diện với Việtnam. Việtcộng biết thế và Trungcộng cũng biết vậy, nên cả Trungcộng và Đảng Việt Cộng, Nhà Cầm Quyền Hànội, lẫn những nhóm lợi ích ở Việtnam đều nhất trí, ăn ý với nhau về việc cố ý làm trái những đòi hỏi của Mỹ về Nhân Quyền.
Với Trungcộng thì làm cản trở việc hợp tác giữa Việt Mỹ lên tầm cao chiến lược, không để cho Việtcộng có cơ hội thoát khỏi vòng tay khống chế của Bắckinh. Còn với Đảng Việtcộng, nếu tôn trọng nhân quyền thì phải để toàn dân tự do, sinh hoạt đa nguyên, đa đảng, đa tôn giáo, quyền lãnh đạo tư tưởng và chính trị tuyệt đối của chủ nghĩa cộng sản biến mất, quyền lực của đảng cũng phải tan theo. Tuy nay, tư tưởng cộng sản đã thực sự biến mất ngay trong lòng đảng viên, và kẻ đương quyền thì cũng đã biến chất, thành nhóm lợi ích tư bản cực quyền man rợ. Còn toàn dân thì thù ghét cái mớ lý thuyết mơ hồ, ảo tưởng, phi lý, phi nhân, phi đạo đức, vô văn hóa hại dân , hại nước này quá rồi. Cả thế giới đã quăng nó và xọt rác.

 Nhưng bọn cầm đầu Việtcộng cứ cố bám lấy để duy trì sự tồn tại của đảng Cộngsản ăn hại, nhằm duy trì hệ thống độc đảng, độc tài toàn trị, khủng bố toàn dân, vi phạm nhân quyền và rồi nhân danh đảng cộngsản làm đồng chí với đảng cộng sản Tàu, để hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Hoa, che dấu tội bán nước của chúng.
Nên việc vi phạm nhân quyền ở Việtnam nằm trong kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Hànội và Bắckinh. Nó đã trở thành một hệ thống tự động cho phép các cơ quan an ninh từ trung ương xuống địa phương toàn quyền hành động về việc bắt các công dân vi phạm những điều mà Hànội và Bắckinh ra lệnh cấm. Mằc dù những điều đó có được ghi trong Hiến Pháp và các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Công Ước Quốc Tế công nhận.
Hiện nay quyền hành ở Việtnam có 3 Đầu và 16 Óc. Tức là ba đầu sỏ: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng với 16 bộ óc đần độn ích kỷ của Ủy viên Bộ Chính Trị, với các hướng nhìn và quyền lợi trái ngược nhau. Nên hệ thống Công An Trị của Việtcộng cứ tiến hành những lệnh bắt những kẻ bất đồng chính kiến ở trong dân chúng, còn việc tranh chấp giữa phe nhóm, thì mạnh phe nào ở đâu, phe đó tiến hành. Chính vì có 3 cái đầu đối kháng với nhau, nên Bắckinh mới nắm chóp được cả 3, để trực tiếp áp đặt ý chí của họ lên trên chính sách của Việtcộng cả về đối nội và đối ngoại. Bởi vậy, việc Mỹ đặt vấn đề Nhân Quyền đối với Trương Tấn Sang, hay Nguyễn Tấn Dũng, hoặc ngay với Nguyễn Phú Trọng thì họ cũng chỉ biết nói vòng quanh, hứa láo lếu, chứ không thể giải quyết cụ thể toàn diện được.
Không biết chuyến này, Việtcộng cho phép Trương Tấn Sang ăn nói sao đây về vấn đề Nhân Quyền của Việtnam?  Hay phải đợi cho Mỹ - Hoa hai bên “Xây Dựng Một Mô Hình Mới Của Quan Hệ Nước Lớn” xong, thì số phận Việtnam mới được định đoạt.
Thực ra việc Tập Cận Bình chủ tịch Tàucộng yêu cầu gặp không chính thức với tổng thống Mỹ Barack Obama ở Nam  California, để hy vọng thiết lập được mối quan hệ hai nước lớn Mỹ-Hoa, chính là để củng cố vị thế lãnh đạo độc tôn trong nội bộ Trung Hoa của họ Tập. Như Mao Trạch Đông đi với Richard Nixon, Đặng Tiểu Bình đi với James Carter vv…Vì uy thế của Tập Cận Bình không thể so sánh được với 2 họ Mao, Đặng, mà Đảng và Nhà Nước Tàucộng lại đưa vai trò của Tập lên điạ vị độc tôn trong đảng, nhà nước, quân đội, nên trong nội bộ đã nảy sinh ra nhiều phe nhóm chống đối, buộc Tập Cập Bình phải theo gương Mao, Đặng thiết lập quan hệ nước lớn với Mỹ.
Rõ ràng Mỹ đối với Tàu hiện nay đang nằm ở Thế Thượng Phong. Không biết Việtcộng có hiểu ra điều này để mà ứng xử hay không đây? Thật tội nghiệp cho thân phận nhược tiểu Việtnam, gặp thời mạt vận, bị kẻ “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi” cầm quyền!
LÝ ĐẠI NGUYÊN 
Little Saigon ngày 16/07/2013
Trí Nhân Media

Chuyến thăm Mỹ của ông Trương Tấn Sang : Sức ép trên hồ sơ nhân quyền

Ông Lê Quốc Quân tại Hà Nội trước khi bị công an bắt giữ 2011 - Reuters
Ông Lê Quốc Quân tại Hà Nội trước khi bị công an bắt giữ 2011 - Reuters

Anh Vũ
Hôm nay, 25/07/2013, chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang có cuộc gặp với tổng thống Mỹ Obama tại Nhà trắng. Trước cuộc hội đàm quan trọng nhất của chuyến đi này, chính giới Mỹ, các tổ chức phi chính phủ và hội đoàn của người Việt đã liên tục có các yêu cầu tổng thống Obama phải gây sức ép mạnh hơn nữa với Việt Nam trên hồ sơ nhân quyền.

Chuyến công du của ông Trương Tấn Sang trở thành chuyến đi chịu nhiều áp lực trên hồ sơ nhân quyền lớn nhất từ trước đến nay của một lãnh đạo Việt Nam tới Hoa Kỳ. Nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích:



Đằng sau việc Trương Tấn Sang đi Hoa Kì

Âu Dương Thệ
obamaxemdongho
Nội lực và ngoại lực: Muốn đứng giữa, trung lập hữu hiệu thì phải có một số điều kiện tối thiểu: Ổn định xã hội nhờ được lòng dân, kinh tế thịnh vượng và phát triển bền vững, chính quyền tốt… Những yếu tố này kết thành nội lực của một nước, nó là nền tảng cho một chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ.
Muốn kiềm chế Bắc kinh, nhưng lại đàn áp nhân dân; muốn chống tham nhũng nhưng lại độc quyền và bịt miệng báo chí và nhân dân; muốn kinh tế phát triển, nhưng lại quyết giữ hệ thống kinh tế nhà nước chỉ biết tham nhũng nhưng không biết kinh doanh…Rõ ràng đây là những chủ trương và chính sách đầy mâu thuẫn và cực kì sai lầm.
Nếu chỉ hô hoán là VN sẽ theo đuổi chính sách 4-5 không trong đối ngoại như những người cầm đầu chế độ toàn trị vẫn rao bán; nhưng nếu anh không có tiền, không có hàng, không có dân hậu thuẫn, không có lãnh đạo tốt thì bắt buộc anh phải nhờ vả cầu xin bên ngoài. Những tuyên bố như vậy trở thành nói suông, đối thủ bên ngoài cười thầm, xoa tay sung sướng và tiếp tục lấn lướt qua mặt!
Mới giữa tháng 6 Trương Tấn Sang vừa được đón tiếp rất long trọng theo nghi lễ quốc khách ở Bắc kinh với 21 tiếng đại bác và đội quân danh dự dàn chào cùng chiêu đãi yến tiệc..; đến khi hội đàm cả Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang đều thề thốt tiếp tục đưa quan hệ „hợp tác chiến lược toàn diện“ giữa hai nước Việt-Trung. Cả Sang-Bình còn tung hô „16 chữ vàng“ và „4 tốt“. Nhưng chỉ vài tuần sau Trương Tấn Sang đã lật đật chạy sang Hoa kì, mặc dầu các nghi lễ tối thiểu dành cho một quốc khách không có. Cuộc hội đàm với TT Obama chỉ kéo dài trên một giờ (với nhiều đề đài khác nhau) nên kết quả chẳng việc nào ra việc nào. Những người quan sát nội tình CSVN đặt câu hỏi: Tại sao Bắc kinh „trân trọng“ và nuông chiều như vậy lại không ở lại với Bắc kinh? Tại sao Trương Tấn Sang nói riêng và những người đang có quyền lực trong chế độ toàn trị đã phải quyết định vội vã cử Trương Tấn Sang sang Hoa kì?
Khoa học chính trị đã chứng minh rằng, chính sách đối ngoại chỉ là một sự kéo dài của chính sách đối nội. Nếu đối nội được lòng dân, giải quyết được các quyền lợi chính đáng của nhân dân (chính trị, kinh tế, an ninh, giáo dục, tôn giáo…) thì sẽ được bên ngoài trọng nể thực sự và sẵn sàng kết thân nhận làm đối tác và bè bạn.
Chính sách đối nội và đối ngoại ảnh hưởng hữu cơ mật thiết với nhau. Khi theo dõi chính sách đối nội và đối ngoại của một chính quyền người ta có thể thấy rõ mục tiêu và ý định của những người cầm quyền. Cho nên chuyến đi của Trương Tấn Sang thăm Mĩ vừa qua có thể thấy rất rõ tình hình nội bộ của nhóm cầm quyền, tình hình đất nước và lòng dân và từ đó hiểu được mưu kế về đối nội và đối ngoại của chế độ toàn trị CSVN.
Tình hình chế độ: Đang phải đối diện với những khó khăn nan giải
Chế độ toàn trị với đường lối kinh tế tư bản nhà nước độc quyền xuyên qua các tập đoàn và tổng công ti dưới quyền điều khiển của các đảng viên có thế lực đã dẫn tới hậu quả rất bất lợi cho nhân dân và nguy hiểm cho đất nước:1. Chế độ công an trị ngày càng phình to và càng bạo ngược với dân, coi dân như cỏ rác, khinh miệt chuyên viên và trí thức. Trong khi đó các cơ quan chính quyền từ chính phủ, công an, tòa án, kiểm sát.. hành động như những bọn Mafia .. 2. Nền kinh tế đang rơi vào phá sản với nợ công khủng khiếp, tăng trưởng giảm từ năm này sang năm khác, lạm phát luôn ở mức rất cao…3. Sự lệ thuộc kinh tế-thương mại của VN với Trung quốc ngày càng gia tăng, thâm hụt ngoại thương với Trung quốc đã lên tới 16 tỉ US Dollar, các nhà thầu Trung quốc ngày càng chiếm số lượng lớn và thâu tóm các công trình xây dựng cơ bản. Bắc kinh đang lợi dụng những lệ thuộc này để gia tăng những đòi hỏi và áp lực đưa ra những yêu sách bá quyền về hải đảo, tài nguyên và chủ quyền VN. 4. Tệ trạng tham nhũng đang bành trướng như „bày rươi“ và những người có quyền lực đang lợi dụng quyền hành lập phe nhóm bòn rút công quĩ, tài sản của nhân dân như chính Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng phải xác nhận. 5. Tình hình này dẫn tới kèn cựa, phân hóa và kình chống nhau ngày càng mãnh liệt từ Bộ chính trị tới Trung ương đảng từ sau Đại hội 11 (2011) với cao điểm là các Hội nghị Trung ương 5,6,7, trong đó Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn bất lực trong việc đẩy Nguyễn Tấn Dũng khỏi chức Thủ tướng. 6. Thái độ cúi đầu với Bắc kinh, phá sản kinh tế, tranh giành địa vị tiền bạc và suy thoái đạo đức từ các Ủy viên Bộ chính trị tới các Ủy viên Trung ương khiến nội bộ chế độ bị khủng hoảng trầm trọng, đảng viên và nhân dân mất niềm tin đối với những người cầm đầu chế độ. Vì thế trong thời gian qua đã bung ra những cuộc biểu tình chống Trung quốc bành trướng, chống tịch thu đất đai trái phép, chống sửa đổi Hiến pháp giả vờ và chống sự bạo hành theo tính côn đồ của công an. Cùng lúc là hàng loạt Blogger dân chủ ra đời, thanh niên trao đổi thông tin và ý kiến trên mạng; các lời kêu gọi, kiến nghị, thông tin và bình luận làm át đảo và tê liệt cả bộ máy tuyên truyền vĩ đại của chế độ toàn trị! Các cuộc chống đối này đã và đang nổ ra tại những điểm nóng ở nhiều nơi, nhiều lãnh vực, với sự tham gia rất tích cực và nhiệt tình của nhiều thành phần nhân dân, đi đầu là thanh niên, trí thức và ngày càng có sự tham gia của nhiều đảng viên còn biết quí tự trọng.
Nói tóm lại, chính việc quay lưng với nhân dân, tiếp tục bám chặt vào những chủ trương và đường lối cực kì sai lầm, nên những người cầm đầu chế độ toàn trị đang ngày càng bị cô lập ở ngay trong nước và ngay trong Đảng. Lo lắng, hoang mang và quay sang nghi ngờ kình chống lẫn nhau là tâm trạng đang bao chùm những người có quyền lực nhưng đồng sàng dị mộng. Chính vì thế họ phải lặn lội cúi đầu đi nhờ vả bên ngoài!
Cách giải quyết của những người cầm đầu đồng sàng dị mộng
Đứng trước tình trạng dầu xôi lửa bỏng như vậy, thay vì thức tỉnh trở lại xây dựng nội lực, lấy nhân dân làm trọng, đoàn kết toàn dân, dân chủ hóa đất nước để đẩy lùi tham nhũng, phát triển kinh tế bền vững và chặn đứng các âm mưu bành trướng của bá quyền phương Bắc. Nhưng những người cầm đầu chế độ toàn trị đã không làm như vậy. TBT Nguyễn Phú Trọng đã cao ngạo và ngang ngược kết án thiện chí và yêu cầu chính đáng của nhiều giới là „suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống“ và ra lệnh cho các cấp phải thẳng tay đàn áp, hàng trăm thanh niên, nông dân, trí thức và Blogger đã bị giam giữ và kết án tù.
Tâm niệm của họ là, bằng mọi giá phải tiếp tục giữ độc quyền cho Đảng -ở đây hiểu là chỉ một vài người có quyền lực nhất- nên họ quay lưng với nhân dân và sẵn sàng tìm sự che chở của bá quyền phương Bắc. Chủ trương này được thể hiện qua chuyến thăm ra mắt của tân TBT Nguyễn Phú Trọng tại Bắc kinh 10.2011 và chuyến thăm ra mắt mới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 6.2013. Nhóm cầm đầu Bắc kinh từ Hồ Cẩm Đào tới Tập Cận Bình đã giành những nghi thức ngoại giao rất long trọng cho Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, trong thực tế tại các cuộc hội đàm từ ông Trọng tới ông Sang đều phải chấp nhận những yêu sách ngang ngược của Bắc kinh. Đó là không cho VN mở rộng vấn đề tranh chấp biển Đông trở thành một đề tài quốc tế, nghĩa là tìm cách cản trở sự tham dự của các nước, đứng đầu là Hoa kì. Ngoài ra, trong cuộc hội đàm với Trương Tấn Sang, Tập Cận Bình còn đòi Hà nội phải mở rộng một khu vực lớn hơn ngoài khơi trong Vịnh Bắc Bộ để Bắc kinh thăm dò và khai thác dầu khí. Không những thế, trái với thỏa thuận là không bên nào được làm xấu thêm tình hình, nhưng sau mỗi lần họp thượng đỉnh Bắc kinh lại đơn phương tiến hành các chính sách và hành động xâm lấn công khai trên biển Đông, từ sát nhập các quần đảo Hoàng sa, Trường sa vào quận hành chánh Tam sa, cho quân đồn trú, gần đây còn cho hải quân tập trận bắn đạn thật và tổ chức du lịch quốc tế ở hai quần đảo này. Giữa khi ấy Bắc kinh cho các tầu hải giám Trung quốc săn đuổi và bắn phá nhiều tầu thuyền của ngư dân VN đánh cá trên biển Đông ở gần Hoàng sa, mặc cho những ngôn ngữ đao to búa lớn của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang trong những cuộc thăm đảo Cát bà, Quảng ngãi và đảo Lý sơn gần đây. Những hành động xâm lấn ngang ngược này là một phần của chủ trương thực hiện „Giấc mơ vĩ đại của Trung quốc“ do tân TBT Tập Cận Bình phát động! Trong đó Trung quốc là trung tâm và các nước chung quanh trở thành chư hầu như thời đế quốc của Đại Hán trước đây!
Hà Nội càng nhượng bộ thì Bắc kinh càng lấn tới! Nếu cúi đầu với Bắc kinh hơn nữa thì không biết sẽ ra sao cho tương lai chính trị của chính họ, thái độ hoang mang này đẩy mạnh thêm sự nghi kị và xâu xé lẫn nhau giữa những người cầm đầu CSVN. Nhưng họ cũng thấy được nguy cơ, nếu Bắc kinh tiếp tục lấn tới mà họ lại vẫn cúi đầu im lặng thì sự phẫn uất của nhân dân khó lường trước được, kể cả một bộ phận không nhỏ trong Đảng cũng sẽ không còn ngoan ngoãn im lặng! Ngoài ra, vẽ ra một giấc mơ kinh tế mới cũng có thể phá được lòng bi quan trong nhiều giới về tình hình phá sản kinh tế đen tối hiện nay. Cho nên nếu vào lúc nguy nan như hiện nay mà tạo được một kết nghĩa giả vờ với một thế lực lớn bên ngoài cũng có thể giúp họ ít nhất giải quyết những khó khoăn trước mắt trong lúc này; nó còn có khả năng vô hiệu hóa, làm trung hòa phong trào phản đối ngoài xã hội và trong Đảng. Trước tình hình „xẻ đàn tan nghé“ nên sách lược mua thời gian với thủ đoạn „Bất biến, vạn biến“ lại được họ triển khai. Khi gặp nan nguy thì giả vờ nhượng bộ, mua chuộc cả trong nước lẫn bên ngoài nhằm củng cố lại vị thế và sau đó sẽ quay lại đàn áp để bảo vệ chế độ toàn trị, bảo vệ lợi ích phe nhóm. Đây chính là mục tiêu trước sau như một của họ!
Chuyến đi Mĩ của Trương Tấn Sang: Thông cáo chung “Dạ – Nhưng“
Chính tính toán như vậy nên Trương Tấn Sang đã được cử vội vàng sang gặp TT Obama chỉ nội vài tuần sau cuộc gặp với Tập Cận Bình ở Bắc kinh. Đây tuy là chuyến thăm Hoa kì đầu tiên của tân Chủ tịch nước, nhưng Trương Tấn Sang đã phải chấp nhận từ bỏ những lễ nghi ngoại giao thường dành cho một quốc trưởng. Phải hiểu rõ vì lí do nào mà họ phải tử bỏ các nghi thức ngoại giao, như sự dàn chào của đội quân danh dự với quốc kì và quốc ca của hai nước, tới buổi chiêu đãi dành cho một quốc khách. Trong các trường hợp bình thường những người cầm đầu chế độ toàn trị rất coi trọng các nghi thức ngoại giao bề ngoài. Nay họ phải chấp nhận từ bỏ những nghi lễ này cốt có cuộc gặp với người đứng đầu siêu cường Hoa kì là có những lí do của nó. Bởi vì các mục tiêu chính của chuyến thăm là muốn dùng sức mạnh và uy tín của Hoa kì chặn bớt lại thái độ ngày càng ngang ngược của Bắc kinh. Điều này không có nghĩa là Hà nội sẽ rời bỏ hàng ngũ với Bắc kinh. Các mục tiêu quan trọng khác nữa là, đẩy mạnh cuộc đàm phán để VN tham gia vào „Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương“ (TPP) và tìm cách xoa dịu cũng như đánh lạc hướng sự chống đối của thanh niên, trí thức và các đảng viên tiến bộ trong nước.
TT Obama và những người hoạch định chính sách ngoại giao của chính phủ Mĩ hiểu rõ những áp lực rất mãnh liệt của Bắc kinh đối với Hà nội, tình hình kinh tế tồi tệ của VN, nội tình chia rẽ kình chống lẫn nhau trong Bộ chính trị, cũng như những sự gia tăng vi phạm nhân quyền, đàn áp những người dân chủ …của chế độ toàn trị. Nhưng mặt khác, trong sách lược quay trục an ninh từ Âu châu chuyển sang Châu Á-Thái bình dương từ hai năm qua để đối phó kịp thời trước một Trung quốc đang trỗi dậy nhanh về kinh tế, nhưng đang có nhiều phiêu lưu trong chính trị và quân sự ở châu Á-Thái bình dương, do yếu tố địa lí chính trị nên VN đóng một vai trò rất quan trọng trong sách lược an ninh toàn cầu của Mĩ trong Thế kỉ 21. Vị trí của VN như một yết hầu có thể ngăn cản hữu hiệu sự bành trướng của Trung quốc, nhưng cũng có thể mở cửa tự do cho Trung quốc tiến xuống phía Nam làm chủ biển Đông và mở rộng uy thế và ảnh hưởng ra toàn châu Á-Thái bình dương. Điều này tùy thuộc rất nhiều ở thái độ và chính sách của chính quyền hiện nay ở VN.
Tuy nhiên Hoa kì và VN đang đứng trước nhiều trở ngại. Các tiêu chuẩn giá trị trái ngược nhau như trắng với đen trên hầu hết các lãnh vực giữa chế độ toàn trị ở VN với chế độ Dân chủ Đa nguyên ở Mĩ. Cuộc chiến tranh tàn khốc của Mĩ ở VN đã để lại những hậu quả bất lợi cho cả hai phía. Đối với Hoa kì, do nền tảng chính trị-văn hóa cởi mở, sẵn sàng hướng về tương tai và xây dựng một hợp tác chung cùng có lợi với thù cũ -như với các cựu thù Nhật, Đức….- Nhưng điều này khó chờ đợi ở một chế độ toàn trị ở VN hiện nay, ý thức hệ CS và tâm lí nghi ngờ là những bức tường ngăn cản sự gần lại thực sự với nhau giữa hai nước từ sau 1975.
Tuy nhiên Obama kì vọng trong hoàn cảnh đang bị Bắc kinh đe dọa, sự phá sản kinh tế và sự phân hóa trầm trọng trong nhóm cầm quyền có thể mở ra cơ hội để chế độ CSVN xét lại đường lối đối ngoại và đối nội. Mặt khác, chính phủ Mĩ hiểu rõ tiến trình lập một quyết định đối với những vấn đề quan trọng trong Trung ương đảng và Bộ chính trị CSVN thường rất nhiêu khê và kéo dài, đặc biệt hiện nay còn khó khăn hơn vì những tranh chấp gay gắt giữa những cột trụ triều đình đỏ. Trong khi đó từ nay cho tới cuối năm trong lịch trình làm việc Obama có cả một chuỗi các hội nghị thượng đỉnh với Asean, Apec và TPP để đi đến các quyết định thuận lợi cho việc phục dậy kinh tế của Mĩ và củng cố chiến lược quay trục sang Á châu-Thái bình dương được coi là hai cột trụ chính về chính sách đối ngoại trong nhiệm kì cuối của ông. Chính vì thế mặc dầu các cuộc đàn áp nhân quyền tiếp tục gia tăng ờ VN, nhưng Obama vẫn mời Trương Tấn Sang sang, một người được chính giới Mĩ coi như không quá tệ như ba nhân vật khác trong tứ trụ triều đình của CSVN.
Các dụng tâm và ý muốn của cả hai bên như đã trình bày ở trên đều được ghi trong Thông cáo chung 9 điểm ngày 25.7 sau cuộc hội đàm trên một giờ giữa Sang-Obama, bao gồm: Hợp tác chính trị và ngoại giao, quan hệ kinh tế và thương mại, hợp tác khoa học và công nghệ, hợp tác giáo dục, môi trường và Y tế, các vấn đề hậu quả chiến tranh, quốc phòng và An ninh, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, văn hóa, du lịch và thể thao.
Ngay trong phần mở đầu hai bên cho biết từ nay „quyết định xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ“. Ngay cả việc chọn cụm từ „Đối tác toàn diện“ thay cho „Chiến lược toàn diện“ đã cho thấy cả hai bên vừa nói „dạ“ vừa nói „nhưng“ để tránh cho Obama những khó khăn nội bộ với lưỡng viện và dư luận Mĩ và tránh cho những người cầm đầu CSVN trước những chỉ trích của Bắc kinh và nghi ngại của thành phần bảo thủ trong Đảng. Như đã nói ở phần đầu, hai lãnh vực được cả hai bên quan tâm nhất đã được ưu tiên đưa lên đầu trong Thông cáo chung là “hợp tác chính trị và ngoại giao” và “quan hệ kinh tế và thương mại”. Nhưng ở đây thái độ „dạ – nhưng“ của hai bên cũng thể hiện rất rõ. Trong điểm đầu nói về „hợp tác chính trị và ngoại giao“ tuy nói rất rõ là hai bên „ủng hộ nguyên tắc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên biển và tranh chấp lãnh thổ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama nhấn mạnh giá trị của việc tuân thủ đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), và tầm quan trọng của việc khởi động đàm phán để hoàn tất một bộ Quy tắc ứng xử (COC) có hiệu quả.“ Tuy ở đây rõ ràng muốn cảnh cáo chính sách xâm lấn và bành trướng của Trung quốc nhưng không một lần nêu tên Trung quốc.
Tiếp đến là „Quan hệ kinh tế và thương mại“, một lãnh vực cũng được Hà nội coi là một trọng tâm trong chuyến đi của Trương Tấn Sang. Thông cáo chung viết:
“Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama tái khẳng định cam kết hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) toàn diện và tiêu chuẩn cao vào thời điểm sớm nhất có thể trong năm nay”
Tuy „cam kết hoàn tất đàm phán“ về TPP, nhưng việc hoàn tất „vào thời điểm sớm nhất có thể trong năm nay”. Từ „có thể“ này phải hiểu là có thể như vậy, nhưng cũng có thể hiểu là còn lâu và không biết chừng nào, hoặc thậm chí cuối cùng không thỏa thuận được với nhau! Vì đối với Obama, việc để VN tham gia TPP còn tùy thuộc vào lưỡng viện và dư luận Hoa kì, trong đó cộng đồng người Việt tại Mĩ đóng vai trò rất quan trọng; còn phía VN liệu có dám chấp nhận những tiêu chuẩn cao qui định trong TPP hay không, trong đó có những điều khoản đòi thông thoáng, tự do trong kinh tế, đầu tư, lao động, kể cả nhân quyền.
Vì vấn đề nhân quyền phía CSVN không thích nghe, không thích nói tới nên đã bị xếp vào phần áp chót của Thông cáo chung „Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người“. Về điểm này thái độ „dạ-nhưng“ lại càng thể hiện rất rõ:
„Hai bên tái khẳng định cam kết ủng hộ Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người.“ Nhưng xác nhận sự khác biệt quan điểm rất lớn giữa hai bên „ghi nhận lợi ích của việc đối thoại thẳng thắn và cởi mở nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt về quyền con người.
Nghĩa là phía Hà nội hứa sẽ thảo luận tiếp, nhưng không có nghĩa là sẽ đi đến thỏa thuận mà chỉ có ý đồ là mua thời gian, câu giờ câu giấy. Đó vẫn là thủ đoạn của Hà nội từ bao nhiêu năm nay!
Thái độ của „anh Tư“ qua các chuyện bên lề trong chuyến thăm Hoa kì
Sau cuộc hội đàm, Obama-Sang đã có cuộc tiếp xúc ngắn với báo chí tại tòa Bạch ốc, trọng tâm là nhắc lại các điểm hai bên đã thảo luận. Đáng chú ý về phần phát biểu của Trương Tấn Sang, khi nói về vấn đề nhân quyền và cộng đồng người Việt tại Mĩ. Trong khi ông Sang chỉ nói đến nhân quyền trong một câu ngắn, „…kể cả quyền con người mà trong đó ý kiến hai nước chúng ta còn có những ý kiến khác biệt“ thì ông Sang đã có chủ ý nói lâu và rõ về cộng đồng người Việt ở Mĩ. Đây chính là cách tránh né đề tài gai góc về nhân quyền. Nhưng nội dung và thái độ của ông Sang trong việc trình bày về Cộng đồng người Việt ở Mĩ cho thấy một con người tráo trở, đạo đức giả của người người cầm đầu nhà nước chế độ toàn trị:
„Bày tỏ lòng cám ơn chân thành của chúng tôi về sự chăm sóc hết sức chu đáo của chính phủ Hoa kì trong suốt quá trình mấy chục năm đối với bà con VN sinh sống và làm việc và bây giờ là người Mĩ gốc Việt trên đất nước Hoa kì. Chúng tôi thành thực cám ơn TT cũng như chính phủ Hoa kì và Ngoại trưởng Hoa kì () đã giúp đỡ rất nhiều … đồng bào của chúng tôi là những người Việt gốc Mĩ làm ăn ở Hoa kì hết sức thành đạt, kể cả hoạt động chính trị.
Tôi, nhân dịp này cũng bày tỏ một sự mong muốn của chính phủ VN rằng, bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hoa kì sẽ là một nhịp cầu vững chắc nối liền cầu hữu nghị của nhân dân hai nước và sự phát triển mạnh mẽ của hai nước VN-Hoa kì trong thời gian tới“
Đối với Cộng đồng VN ở Mĩ ông Sang không có quyền và không có tư cách đóng vai cha chú như vậy được. Đây là một sự chủ ý đóng nhầm vai trò và thái độ trâng tráo biến đen thành trắng của Trương Tấn Sang. Sử dụng cách tuyên bố như trên, ông Sang làm như là chính quyền CSVN đã có công đưa hàng triệu người Việt sang Mĩ! Nếu biết tự trọng và có tấm lòng muốn hòa giải thực sự thì trong dịp quan trọng và rất thích hợp này Trương Tấn Sang trong tư cách Chủ tịch nước phải xin lỗi hàng triệu thuyền nhân VN ở Mĩ nói riêng, và ở nhiều nơi khác đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do và đã phải chịu đựng những mất mát rất lớn, kể cả thân nhân và tài sản. Ông Sang cũng không dám nói một sự thực là, sự thành công của nhiều người Việt ở Mĩ cả trong làm ăn lẫn sinh hoạt chính trị đã chứng minh rằng, nếu sống trong những xã hội dân chủ văn minh thì người Việt đều có thể thành công trong các lãnh vực do sự chăm chỉ và thông minh của họ. Nhưng rất tiếc ngay tại VN việc này đã không diễn ra, ngay cả lúc Trương Tấn Sang đang làm Chủ tịch nước, vì các quyền tự do dân chủ trong hoạt động kinh tế, chính trị bị ngăn cấm và bị đàn áp!
Trong buổi thuyết trình tại Viện Nghiên cứu Chính sách và các vấn đề Quốc tế (CSIS) chiều 25.7 tuy Trương Tấn Sang có thì giờ, nhưng cũng chỉ lập lại thái độ cha chú và xuyên tạc đối với kiều bào VN tại Mĩ. Người cầm đầu đã tự làm mất tư cách như vậy thì không đáng ngạc nhiên khi Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn và tháp tùng Trương Tấn Sang đi Mĩ đã đưa ra những ngôn ngữ rất phản động, khi hàm hồ () bảo những người biểu tình phản đối Trương Tấn Sang trước tòa Bạch ốc ngày 25.7 là „chỉ vì đồng tiền“,“ chỉ vì có một chút thu nhập thêm“. Biểu tình phản đối hay ủng hộ là một quyền tự do căn bản của công dân trong một xã hội Dân chủ Đa nguyên, chứ không bị cấm đoán, chụp mũ và bị tù tội như ở chế độ toàn trị VN!
Một ghi nhận khác đáng lưu ý, khi thuyết trình tại Viện Nghiên cứu Chính sách và các vấn đề Quốc tế (CSIS) chiều 25.7 ông Sang tuy không trực tiếp nói đến Trung quốc, nhưng trong phần trả lời ông Sang đã dám chỉ trích thẳng chủ trương đường „lưỡi bò“ của Bắc kinh chiếm tới 80% biển Đông: “Chúng tôi không thấy có nền tảng pháp lý hay cơ sở khoa học nào cho tuyên bố [chủ quyền của Trung Quốc] và do vậy chính sách nhất quán của Việt Nam là phản đối kế hoạch đường chín đoạn của Trung Quốc”.
Thái độ thẳng thắn này của ông Sang hoàn toàn trái với thái độ vòng vo tránh né của Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc thuyết trình tại „Đối thoại Shangri-La 2013“ ngày 31.5 ở Singapore. Khi ấy ông Dũng không dám chỉ trích đích danh Trung quốc mà chỉ nói „đâu đó.“ Tiếp theo đó cũng trong phần trả lời ông Sang đã đồng ý với việc Phi luật tân kiện Trung quốc tại Tòa án Quốc tế: “Là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Philippines có quyền thực hiện các việc tố tụng của mình.“ Nhưng cũng tại „Đối thoại Shangri-La 2013“ khi trả lời cũng về câu hỏi này Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ngại ngùng phải viện dẫn để „tiết kiệm thời giờ“ nên xin „không nhắc lại“ rồi yêu cầu nên xem lại Thông cáo của bộ Ngoại giao VN về việc này. Nhưng Thông báo này cũng ấp úng chẳng nói gì rõ ràng cả.
Qua đó cho thấy „anh Tư“ đã chọn đúng dịp để đá „anh Ba“ đã được „anh Tư“ ưu ái đặt tên vừa nhạo báng vừa khinh miệt là „Đồng chí X“. Có phải vì cách chọc giận mới này nên ngày 29.7 Nguyễn Tấn Dũng đã không có mặt trong buổi lễ với sự hiện diện của Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng đã trao „Huy hiệu 75 tuổi Đảng“ cho cựu Chủ tịch nước và nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh tại bộ Quốc phòng? Trong khi đó Nguyễn Tấn Dũng trước đó đã thân hành tới gặp riêng và chúc mừng tướng Anh.
Những ý đồ tiếp theo sắp tới
Chuyến đi thăm Hoa kì đầu tiên cùa Trương Tấn Sang với tư cách Chủ tịch nước nhưng chỉ đạt kết quả nửa nạc nửa mỡ, theo thái độ „dạ – nhưng“. Điều này phản ảnh rất rõ nội tình của nhóm cầm đầu và tình hình vô cùng bất ổn của toàn hệ thống chế độ cả trong đối nội lẫn đối ngoại. Chính vì thế Trương Tấn Sang đã không đạt được một kết quả rõ ràng, mặc dù đã phải từ bỏ các nghi lễ dành cho một quốc khách. Từ đó có thể rút ra một số kết luận về những ý đồ của nhóm cầm đầu chế độ toàn trị trong thời gian tới:
1. Họ sẽ không dám tách khỏi ràng buộc với Bắc kinh và vì thế VN không thể thoát khỏi sự áp lực ngày càng đe dọa. Bắc kinh sẽ tiếp tục dùng các chìa khóa nắm trong tay từ chính trị, quân sự, mật vụ, kinh tế, thương mại…để can thiệp trực tiếp và sắt đá hơn nữa với nhóm cầm đầu CSVN. Cụ thể là trong khi Trương Tấn Sang đang thăm Mĩ thì ủy viên Bộ chính trị Trưởng ban Tuyên giáo trung ương và Chủ tịch Hội đồng Lí luận trung ương Đinh Thế Huynh, cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng, đã cầm đầu phái đoàn CSVN sang Bắc kinh dự „Hội thảo khoa học“ kì thứ 9 với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam” Và trong các ngày tới tân bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị Sẽ có mặt ở Hà Nội.
2. Chính sách đàn áp nhân dân, theo dõi và giam giữ các người dân chủ -đi đầu là thanh niên, trí thức- sẽ tiếp tục được tăng cường. Các biện pháp bóp miệng đảng viên, bẻ cong ngòi bút các báo, đài lề Đảng cũng được đẩy mạnh. Vì thế bộ máy công an mật vụ đang được tăng cường. Các dấu hiệu mới nhất đã chứng minh mưu đồ này: Chỉ một ngày trước khi đi Mĩ chính Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã lần lượt phong hàm sĩ quan cao cấp cho nhiều sĩ quan công an trung thành với chế độ. Trong số này có Giám đốc Công an Hải phòng Đỗ Hữu Ca, người đã từng chỉ huy đánh phá nhà cửa của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên lãng/Hải phòng và Thượng tướng Phạm Quí Ngọ, Thứ trưởng Công can. Chính ông này cũng từng thề thốt „không có chuyện vụ Tiên lãng chìm xuồng“. Nhưng ngày 30.7 tòa án đã y án những bản án khắt khe và bất công với anh em ông Đoàn Văn Vươn. Mặc dầu mới hơn một năm trước, do sự phẫn uất của nhiều giới, kể cả nhiều cán bộ cấp cao, buộc lòng Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng kết án các việc làm trái pháp luật của Thành ủy và Công an Hải phòng, đồng thời hứa cuội là sẽ xét xử công minh vụ Tiên lãng/ Hải phòng.
Mới đây Nguyễn Tấn Dũng đã kí Nghị định Nghị định số 87/2013/NĐ-CP dành ưu đãi tối đa cho con cái và gia đình các công an, như miễn học phí, miễn viện phí, trợ cấp chuyển nhà… Dù Nghị định này rất bất công với mọi giới, kể cả quân đội và công nhân, nhưng nó nhằm mục đích mua chuộc để có một sự trung thành tuyệt đối của bộ máy công an mật vụ theo tiêu chí „còn Đảng còn mình“. Vì các hành động côn đồ và đàn áp nên công an bị nhân dân thù ghét khinh bỉ, nhưng nhóm cầm đầu chế độ toàn trị lại tăng cường lực lượng này và nuông chiều, ưu đãi. Điều này cho thấy rất rõ lòng dân ý đảng đang chống lại nhau!
Nguyễn Tấn Dũng còn vừa kí Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7 nhưng mãi ngày 31.7 mới công bố, tức sau khi Trương Tấn Sang từ Mĩ về. Nghị định cấm „các trang cá nhân trên Facebook không được tổng hợp thông tin“. Quyết định này nhằm ngăn cản các hoạt động thông tin và liên lạc trên mạng điện tử của nhiều giới, nhất là thanh niên, đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy sự lo lắng rất lớn của nhóm cầm đầu chế độ toàn trị trước cuộc vận động cho dân chủ, nhân quyền và chống sự cúi đầu trước Bắc kinh, vì thế họ phải tìm mọi cách bịt miệng, bịt mắt và sự liên kết của các thanh niên và trí thức.
3. Nói tóm lại, các quyết định đối nội và đối ngoại của một số nhân vật có quyền lực theo đuổi mục tiêu rất rõ ràng là cố thủ bảo vệ chế độ toàn trị, để bảo vệ những đặc quyền đặc lợi cho phe nhóm mình. Vì thế tùy theo tình hình và thời gian họ sẽ ban hành những công tác thích hợp nhằm phục vụ mục tiêu chính trị của chế độ toàn trị, trong đó từ mua chuộc, vuốt ve, đe dọa tới cả tù đày. Họ sẵn sàng thực hiện những thủ đoạn phản động và tàn ác miễn là đạt mục tiêu!
Chỉ tính trong vài năm gần đây đã có một loạt các hành động bất kể tới đạo đức, lương tâm và danh dự đã được những người cầm đầu chế độ toàn trị công khai và ngấm ngầm triển khai trong chính sách đối nội và đối ngoại: Mới đầu thập niên trước đây, để phá vỡ việc Hoa kì xếp VN vào danh sách các nước cần phải theo dõi đặc biệt về nhân quyền và tôn giáo đồng thời trở thành hội viên của WTO, nhóm cầm đầu CSVN khi ấy đã tung ra một số hỏa mù chính trị để lung lạc dư luận quốc tế và mua chuộc cùng phân hóa những người dân chủ trong nước và các cộng đồng VN ở nước ngoài qua: Nghị quyết 36 (2004) về chính sách với Kiều bào là con đẻ của Hội nghị Trung ương 7 (khóa 9) với chủ đề „đoàn kết dân tộc“ và „tự do tôn giáo“ nhằm vận động và dành ưu ái cho một số nhân vật trong cộng đồng nhẹ dạ về thăm và thậm chí hứa cho „tự do hoạt động“ ở VN. Như cho cố Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, cố nhạc sĩ Phạm Duy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh tự do ra vào VN và còn được chào đón rất niềm nở. Nhưng sau khi được Hoa kì rút khỏi danh sách các nước cần phải theo dõi đặc biệt về nhân quyền và tôn giáo và trở thành hội viên của WTO thì họ quay lại đàn áp những người dân chủ và cô lập tôn giáo, thậm chí cấm cả Thiền sư Nhất Hạnh về VN. Từ đó đến nay việc đàn áp nhân quyền càng gia tăng rất trắng trợn!
Các thủ đoạn này nay đang được vài người cầm đầu chế đố toàn trị cho tái diễn:
Đối với nhân dân VN, thủ đoạn tung hỏa mù chính trị để mua thời gian, xoa dịu và chia rẽ, đồng thời tiếp tục bàn tay sắt cũng đang được thi thố. Cụ thể nhất là chuyến đi Hoa kì của Trương Tấn Sang, một người được coi là không quá tệ trong tứ trụ triều đình để đi điều đình với Hoa kì, một xã hội Dân chủ Đa nguyên, là nhắm để làm an lòng và nuôi hi vọng ở một số người. Nhưng thủ đoạn này nhiều người đã thấy rất rõ: Không chỉ những lời tuyên bố xấc láo của Trương Tấn Sang và Nguyễn Thanh Sơn đối với kiều bào VN ở Mĩ, mà cả với các nông dân khiếu kiện, thanh niên và trí thức biểu tình chống Bắc kinh xâm lấn và chống tham nhũng.
Nhiều giới đã ý thức rõ ràng rằng, không thể ngây thơ tin vào lời hứa cuội hay lòng tử tế của nhóm cầm đầu chế độ toàn trị, ngay cả Trương Tấn Sang, một nhân vật nhiều lần đã tuyên bố rất nẩy lửa về chống tham nhũng, chống nhóm lợi ích và chỉ trích Bắc kinh. Nhưng từ khi Trương Tấn Sang làm Chủ tịch nước ông đã nhận được cả hàng chục kiến nghị và thư công khai, yêu cầu ông hãy chứng minh lời nói bằng hành động, bằng cách trả tự do cho các thanh niên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Blogger Điếu Cày, LS Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Quốc Quân…Nhưng tới nay, những kêu gọi khẩn thiết và chính đáng này rơi vào im lặng, những kiến nghị và thư của những người dân chủ bị vất vào sọt rác! Trong khi đó nhiều nhà văn và Blogger tên tuổi khác lại vừa bị bắt, như các Blogger Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy và nhà văn Phạm Viết Đào,… Nay ông Sang còn được cả „bầy sâu“ lẫn nhóm cực kì bảo thủ cử làm đại diện thăm Hoa kì để rửa mặt cho họ và hứa cuội với Obama!
Nhân dân không còn cả tin, không còn ngờ nghệch, đất có tai, trời có mắt. Vì thế, đây chính là lúc những người có ý thức, niềm tin và can đảm từ nông dân, công nhân, thanh niên, nhà báo, trí thức, đại diện các tôn giáo, kể cả những đảng viên còn biết quí tự trọng hãy cùng nhau nhập cuộc bảo vệ các quyền chính đáng cho chính mình và dân tộc mình.
TS Nguyễn Quang A, Cựu Viện trưởng Viện Phản biện Chính sách độc lập (ISDS –đã bị Nguyễn Tấn Dũng ép phải ngưng hoạt động), một nhân sĩ rất có uy tín ở trong và ngoài nước, nhân chuyến thăm Hoa kì của Trương Tấn Sang đã thành tâm kêu gọi, nên sớm lập „một Ủy ban Bảo vệ Người bị giam giữ cần được thành lập với thành viên tới từ các tổ chức độc lập nhằm bảo vệ các quyền lợi chính đáng của những ai bị câu lưu, tù đầy.“ Ông nêu rõ quan điểm và lập trường rất chính đáng, đang được sự chia xẻ của nhiều người dân chủ ở trong nước cũng như các Cộng đồng VN ở nước ngoài:
„Về mặt Nhân quyền ở VN, bản thân người VN ở trong nước phải đấu tranh cho cái quyền của mình là chính và tất nhiên cũng mong đợi sự thúc ép của bên ngoài…. Nhưng cuối cũng vẫn phải ở trong nước là chính, người dân hiểu được quyền của mình, người dân biết được cái quyền của mình và lên tiếng đấu tranh đòi hỏi nhà nước phải thay đổi luật pháp, nhà nước phải thực hiện bảo đảm những quyền chính đáng của mình. Đấy mới là cái quan trọng nhất, chứ không phải là chờ, nhờ vào người khác họ đưa lại cho mình những quyền ấy. Những quyền ấy không ai cho không cả, những quyền ấy phải giành lấy chứ không thể chờ đợi để nhờ ai ban phát cho được.
4.8.13
© Âu Dương Thệ
© Đàn Chim Việt
*****
Nguồn:




Huỳnh Ngọc Chênh – Không cần đi Mỹ


Dư luận cho rằng trước sức ép càng ngày càng hung hăng của Trung Cộng, Chủ tịch Trương Tấn Sang phải vội vàng đi Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ của quốc gia dân chủ hùng mạnh nhất thế giới này.
Dư luận cũng cho rằng ông Sang cố tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ về một số việc sau:
- Ủng hộ VN vào TPP
- Ủng hộ VN trong tranh chấp giữa VN và TC ở Biển Đông
- Bán vũ khí cho VN
- Tăng cường hợp tác Mỹ- Việt trên một số lãnh vực
Qua thông báo chung, nhiều người cho rằng dường như ông Sang không thu lượm được kết quả gì cụ thể.

Thực ra rất khó cho Mỹ và cũng rất khó cho ông Sang trong tiến trình đi đến sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Có một rào cản hết sức lớn ngăn chặn tiến trình nầy. Một quốc gia dân chủ tiến bộ như Mỹ rất khó lòng ủng hộ toàn diện một quốc gia chuyên chính toàn trị như VN. Từ trước năm 1945, trong lúc còn mờ mịt thực hư, người Mỹ, qua OSS, đã đánh hơi được đường lối của ông Hồ Chí Minh là như thế nào rồi nên đã bỏ qua lá thư yêu cầu giúp đỡ của ông ta huống chi bây giờ sự việc đã quá rõ trắng đen.

Vì sự tồn tại của đảng mình, ông Sang không thể tuyên bố dân chủ hóa, chấp nhận đa đảng, chấp nhận thả hết tù chính trị..v.v..như tổng thống Miến Điện Thein Sein đã làm. Ngược lại, ông Obama không thể hứa gì hơn một khi VN vẫn chưa đưa ra cải cách chính trị nào.

Chưa nói là rào cản đến từ sự ràng buộc bất bình đẳng của VN vào Trung cộng càng lúc càng nặng nề hơn, thể hiện qua tuyến bố chung giữa hai nước mà cũng chính ông Sang, qua chuyến Bắc du, vừa mới mang về, trong đó có nội dung bịt hết đường kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài của VN trong tranh chấp ở Biển Đông.

Dư luận cũng cho rằng, chuyến đi của ông Sang là nhằm mục đích thăm dò thái độ của Mỹ chứ chưa có kỳ vọng lớn lao gì. Nhưng nếu nói là để thăm dò thì cứ ngồi nhà vẫn có thể thăm dò được lòng dạ của Mỹ.
Tóm lại là cũng chẳng cần đi Mỹ, nhất là đi với tư thế bức bách và cần thiết người ta quá như vậy.
Nhiều khi ta không cần đi Mỹ để cầu cạnh, nhưng Mỹ sẽ tự tìm đến với ta. Chúng ta cũng có nhiều cái rất quan trọng mà Mỹ rất cần chứ. Mỹ cũng muốn trở lại với VN lắm chứ. Thế nhưng, như đã nói, sự khác biệt thể chế chính trị giữa hai nước là rào cản lớn nhất.

Thực tâm cải cách chính trị như Miến Điện, tự khắc Mỹ sẽ tìm đến với ta. Nhưng tại sao không cải cách được nhỉ? Nếu toàn tâm vì dân vì nước thì chuyện ấy có gì khó lắm đâu?
 http://tienggoicongdan.com/2013/07/29/huynh-ngoc-chenh-khong-can-di-my/
http://tienggoicongdan.com/2013/07/29/huynh-ngoc-chenh-khong-can-di-my/
 
  1. Trương-Tấn-Hèn Đi Mỹ về... tay không!




    Thế là xong! Ông Trương Tấn Sang xin... và cũng được Tổng-thống Obama cho gặp hôm thứ Năm 25/7/2013 ở Tòa Bạch Ốc. Nhưng tính-cách lụp chụp của chuyến đi này đã làm cho mọi sự vỡ lở.

    Theo kịch-bản cũ đã được dự-tính từ lâu thì ông Sang nhắm sang Mỹ tháng 9 để ký tắt Hiệp-định Đối-tác Xuyên Thái-bình-dương, rồi Hiệp-định sẽ thành hình (nghĩa là được Quốc-hội Mỹ phê-chuẩn vào tháng 10 nếu mọi sự xảy ra tốt đẹp), và Tổng-thống Obama sẽ sang VN vào tháng 11--đánh dấu một đỉnh thành công trong sự-nghiệp hòa-giải của cá-nhân ông cũng như của Hoa-kỳ đối với Việt-nam (Cộng-sản).

    Khổ nỗi, ông Sang đi sang Trung-quốc gặp ông Tập, bị nó thuốc cho câu "16 chữ vàng, 4 chữ tốt" (như ông thầy xoa đầu con trẻ... rồi cho ăn cứt gà), mang về 10 hiệp-định mà cựu-Đại-tá Bùi Tín gọi là các "văn kiện đầu hàng" hay cựu-Đại-sứ Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gọi là "hoàn toàn lợi cho Trung quốc." Còn Khối 8406 thì than: "60 chữ 'hợp tác,' 29 chữ 'nhất trí' và 7 chữ 'toàn diện'" trong một bản Tuyên-bố chung mấy trang thì không thể khá được!

    Về nước bị mắng nhiếc quá nên Tư Sang mới vội vã xin sang hội-kiến với ông Mỹ, mong để đối-trọng với ông Tàu. Nhưng vì cập rập nên đã không có đoàn tiền-trạm ("advance party") đi sang nghiên cứu trước đủ các khía cạnh của chuyến viếng thăm, không có tiếp đón rềnh rang (không thảm đỏ, không duyệt binh, không đại-bác, không viên-chức nào cao-cấp từ phía Mỹ ra nghênh đón ngoại-trừ ông đại-sứ Mỹ ở Hà-nội, không ở nhà khách quốc gia, không có khoản-đãi bằng một bữa tiệc linh đình ("state dinner"), không trưng cờ hai nước trên đường, phải ở khách-sạn thuê gần sứ-quán Trung-Cộng, v.v. trong khi chỉ cần so với sự tiếp đón long trọng dành cho bà Aung San Suu Kyi cách đây ít tháng là thấy hết cả sự bẽ bàng của chuyến đi. Dù như là một lãnh-tụ đối-lập ở trong tù ra chưa được bao lâu, bà Suu Kyi đã được mời đến nói chuyện cả với lưỡng viện Quốc-hội (ngày 8/9/2012), không khác gì Tổng-thống Ngô Đình Diệm của miền Nam năm xưa sau khi Tổng-thống Eisenhower ra tận phi-trường đón.

    Một cuộc bài binh bố trận tuyệt vời

    Dù được tin khá muộn (2 tuần trước), cộng-đồng VN vùng DC-Maryland-Virginia (tức vùng thủ-đô Hoa-kỳ) đã cấp-kỳ liên-lạc với cộng-đồng khắp nước để tổ-chức biểu tình nói lên tiếng nói của người Mỹ gốc Việt.

    Cùng lúc, tổ-chức Boat People S.O.S. (Ủy-ban Cứu Người Vượt Biển) của Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng đã lập-tức làm việc với cựu-Dân-biểu Liên-bang Cao Quang Ánh để phối-hợp một trận-tuyến chung với các nhà lập pháp Hoa-kỳ. Chưa bao giờ trong đời hoạt-động ở Mỹ của tôi, tôi được chứng-kiến một sự làm việc chặt chẽ như vừa rồi giữa cộng-đồng người Mỹ gốc Việt và các dân-biểu nghị-sĩ ủng-hộ cho tiếng nói của chúng ta:

    Thứ Hai, 22/7, Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng hướng-dẫn một phái-đoàn các tôn-giáo VN vào gặp Ủy-hội Hoa-kỳ về Tự do Tông-giáo Quốc-tế rồi sang Bộ Ngoại-giao gặp Trợ-lý Thứ-trưởng Daniel Baer (lo Văn-phòng Dân-chủ, Nhân-quyền và Lao-động).

    Thứ Ba, 23/7, Dân-biểu Loretta Sanchez gọi họp báo trước tiền-đình Quốc-hội cùng với bốn dân-biểu khác (Ed Royce, Chris Smith, Al Lowenthal, Susan Davis) và đại diện của các NGO (tổ-chức phi-chính-phủ Freedom House, Reporters sans Frontières...) và các tổ-chức nhân-quyền hay đoàn-thể lớn của VN (như phần tôi lên đọc Tuyên-bố của 12 tổ-chức quần-chúng VN).

    Cùng ngày, 23/7, bà Dân-biểu Zoe Lofgren đã cùng với 3 dân-biểu khác (Al Lowenthal, Susan Davis, Peter Scott) lấy được lời cam-kết của chính TT Obama là ông sẽ đặt vấn-đề nhân-quyền ra ngày hôm sau với Chủ-tịch nước Trương Tấn Sang.

    Thứ Tư, 24/7, Dân-biểu Chris Smith, một nhà vô địch về nhân-quyền VN trong Hạ-viện Hoa-kỳ, đã tổ-chức một cuộc họp báo ngay trong Tòa nhà chính của Quốc-hội, Phòng 309 của Capitol Building (một chuyện rất hãn-hữu), để đưa ra những bằng-chứng tệ-hại về vi-phạm nhân-quyền của Hà-nội. Tham-dự cuộc họp báo này (do cựu-DB Cao Quang Ánh phối-hợp) có các dân-biểu: Ileana Ros-Lehtinen, Bill Cassidy, Ed Royce, Frank Wolf, và đứng đằng sau các dân-biểu là một dàn các đại diện cộng-đồng và tôn-giáo về để nói lên tình-trạng bị bức-bách của các tôn-giáo VN.

    Cùng ngày, năm Thượng-nghị-sĩ (John Cornyn của Texas, Richard J. Durbin của Illinois, John Boozman của Arkansas, Barbara Boxer của California, Marc Rubio của Florida) cũng đã có thư cho TT Obama khuyến cáo phải đặt nặng vấn-đề nhân-quyền khi gặp ông Trương Tấn Sang để đảo ngược tình-hình nhân-quyền ngày càng tồi tệ.

    Thứ Năm, 25/7, khoảng 1000 đồng-bào, đến từ khắp các tiểu-bang trên đất Mỹ và đến từ cả Canada (Toronto, Montreal, Vancouver...), thậm chí cả Pháp, có mặt ở Lafayette Park ngay trước Tòa Bạch Ốc để trương cờ vàng ba sọc đỏ và biểu-ngữ, hô những khẩu-hiệu đả đảo ông Trương Tấn Sang và phái-đoàn, cùng đòi hỏi phải thả ngay những tù-nhân lương-tâm nổi tiếng ở trong nước (Điếu Cày, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh v.v.).

    Khác với kỳ Nguyễn Minh Triết sang năm 2007 phải đi vào bằng cửa hông, kỳ này Mỹ cho phái-đoàn ông Sang đi vòng trước mặt đoàn biểu tình có lẽ với dụng-ý để cho ông Sang và tùy tùng của ông thấy sức mạnh chính-trị của cộng-đồng người Mỹ gốc Việt. Độc-nhất chỉ có một mình xe chở ông Sang là được lái vào đến tận thềm tòa nhà bên trong của dinh Tổng-thống Mỹ còn phái-đoàn tùy tùng thì phải xuống xe ở ngoài cổng chính để đi bộ vào. Đi bộ vào như vậy phải mất 4-5 phút là ít và trong thời-gian này, phái-đoàn phải nghe đầy tai nhức óc những tiếng đả đảo, lên án của đoàn biểu tình. (Về sau, chúng tôi được biết là ngay vào bên trong Tòa Bạch Ốc, các tiếng hô vang của đồng-bào ở ngoài nghe cũng vẫn rất rõ.)

    Cuộc gặp kéo dài hơn dự-tính

    Cuộc gặp giữa TT Obama và ông Sang diễn ra dài hơn thời-gian dự-định dù như ngay sau đó, TT Obama đã phải lên đường đi Florida diễn-thuyết. Những điều trao đổi có được ghi lại khá đầy đủ trong 3 trang chữ nhỏ của bản "Tuyên-bố chung" giữa hai ông do Tòa Bạch Ốc đưa ra sau đó. Bản Tuyên-bố này cũng được tờ Nhân Dân in lại đầy đủ trong bản dịch tiếng Việt ngày hôm nay, tuy-nhiên đến đoạn này thì cũng phải cho phép tôi ngờ vực một chút: "Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, và khuyến khích các cuộc đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan đảng của hai nước." (NNB gạch dưới) Hai đảng nào? Phía VN thì ta biết tờ báo định nói đảng nào rồi nhưng phía Mỹ? Hay tờ Nhân Dân tính cho Đảng Dân-chủ của ông Obama cũng cùng một ruộc với đảng CS của Hà-nội?

    Ở đây không phải là chỗ để đi vào chi-tiết bản Tuyên-bố chung của hai bên Mỹ-Việt. Chuyện này thì tôi cho sẽ có nhiều bình-luận-gia làm dài dài trong những ngày tới. Tôi chỉ muốn nêu ra một hai điểm.

    Trước hết là sự đánh giá của một tiếng nói ở trong nước. Nguyên Anh trên Danlambao viết:

    "Chuyến công du Mỹ của người đứng đầu nhà nước CSVN Trương Tấn Sang đã hoàn toàn thất bại! Ngoài nhận được một lời hứa từ nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ sẽ xem xét cho VN gia nhập TPP vào cuối năm nay Trương chủ tịch không còn cái gì đem về VN khi Mỹ đã nắm hết thóp tình hình chính trị VN hiện nay.

    "Về quân sự Mỹ không bán khí tài và các quân cụ.
    "Về kinh tế chỉ là một hứa hẹn.
    "Về quốc phòng Mỹ không ký kết bất cứ văn kiện nào cam kết sẽ hỗ trợ VN khi anh Tư mong muốn họ sẽ đảm bảo an ninh khu vực bao gồm Biển Đông & Hoa Đông.
    "Cuối cùng anh Tư sẽ về với hai bàn tay trắng!"

    Và Nguyên Anh cho là ông Tư Sang đã lỡ một cơ-hội ngàn đời để gỡ bí cho Việt-nam. Đó cũng là kết-luận của tôi khi tôi được thông-tấn-xã của Dòng Chúa Cứu Thế phỏng vấn tôi từ trong nước. So với chuyến đi sang Tàu ông Sang đem 10 hiệp-định bất-bình-đẳng về, kỳ này ông Sang không đem được bất cứ cái gì cụ-thể về chỉ trừ những lời chia xẻ rất thẳng thắn của ông Obama về vấn-đề nhân-quyền:

    "Chúng tôi đã thảo luận những thách thức mà tất cả chúng ta đối mặt trong các vấn đề nhân quyền. Chúng tôi nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Và chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn cả về tiến bộ mà Việt Nam đang đạt được và những thách thức còn tồn tại." (NNB gạch dưới)

    Vì VN(CS) không có những nhượng-bộ về mặt này nên ông Sang đã phải về... tay không.

    Đạo đức giả của ông Sang còn có thể thấy ngay được cả trong hai lần ông cám ơn TT Obama đã giúp cho người Mỹ gốc Việt ổn định cuộc sống, thành đạt và đóng góp vào xứ này, kể cả về mặt "hoạt động chính trị" ("political activities") mà người thông-dịch của ông quên dịch. Chứ không thì khá buồn cười! Khi nghĩ lại là ông Sang qua câu đó, cám ơn các biểu-tình-viên đang la ó phái-đoàn của ông ngay ở ngoài cổng Tòa Bạch Ốc!
    Reply With Quote   Khi các nhà báo chỉ còn chuyện tự do nhân quyền để bàn ....
  2.   Giữa tháng 7 nóng nực tại vùng Washington DC, Tòa Bạch Ốc loan báo chuyến thăm bất thình lình của chủ tịch Sang. Cỗ máy truyền thông quốc tế chuyển động để đánh giá “cơ hội lịch sử” . Không thiếu một ai trong giới chuyên gia hàng đầu Thayer, London, Brown, Rushford là không viết những bài báo dài luận về khả năng thay đổi trong những hồ sơ nóng như Biển Đông, hiệp định TPP, cải tiến mậu dịch, lệnh cấm bán vũ khí và ... tình trạng nhân quyền Việt Nam.


    Kết quả chuyến thăm này như sao thì nay mọi người đều biết. Hai nguyên thủ gặp nhau nhưng không đối thoại, những hồ sơ không nhúc nhích được một ly. Các nhà báo thiếu đề tài đành mang hồ sơ nhân quyền ra bàn tiếp.
  3.   Ôi Chi Lan, Ôi Chi Lan
      Trước đây tôi có một chút thiện cảm với bà Phạm Chi Lan qua những lần phát biểu liên quan đến những nhu cầu cải tiến nền kinh tế Việt Nam. Lần nay nghe bà cứu vớt Trương Tấn Sang thì ...chán !!


    Thỏa thuận Mỹ-Việt mới 'hơn cả mong đợi'

    Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng thỏa thuận cấp cao Việt - Mỹ vừa đạt được trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, là động lực mới giúp củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực. Trong lúc vẫn đang có các đánh giá khác nhau về quan hệ 'đối tác toàn diện' Mỹ - Việt, bà Phạm Chi Lan, Cựu thành viên Ban cố vấn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, coi đây "là bước tiến bộ đáng mừng trong quan hệ song phương".
    ...http://www.bbc.co.uk/vietnamese/mult...tatement.shtml
     

     TỰ DO NGÔN LUẬN SỐ 176 NGÀY 1-8-2013
    ĐI HAI TAY VỀ TAY KHÔNG

    Chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang vừa dẫn đoàn đại biểu cấp cao khoảng 200 người sang Hoa Kỳ, để tăng cường bang giao với chính phủ Mỹ. Tham dự đoàn đặc biệt có Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Phạm Dũng, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cùng 5 đại diện tôn giáo.

    Khi đến một nước khác để thiết lập hay tăng cường bang giao, đại diện quốc gia thường đem theo một số thành tích về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, nhân quyền…. cho dễ bề thương lượng và được đối tác nể trọng. Lấy ví dụ bà Aung San Suu Kyi, một thủ lãnh chính trị hàng đầu của Miến Điện. Khi đến thăm Tổng thống Mỹ hồi tháng 9 năm 2012, dù mới ra khỏi tù, nhưng bà đã mang theo mình nhiều thành tích đáng nể: Giải Nobel Hòa bình (chưa kể Giải Rafto, Giải Sakharov, Giải Jawharlal Nehru và Giải Simón Bolívar), 15 năm trời bị quản thúc tại gia vì đấu tranh cho dân chủ và nhất là dự án chính trị tương lai cho toàn dân Miến mà bà sắp thực hiện với Tổng thống Thein Sein.
    Chính vì thế bà đã được Tổng thống Obama và dân chúng Hoa Kỳ tiếp đón rất trọng thể, được mời phát biểu trước các dân biểu nghị sĩ, tại đây bà đã được trao tặng Huy chương Vàng Quốc hội, vinh dự cao quý nhất mà cơ quan lập pháp Hoa Kỳ dành cho một nhân vật dân sự. Hiện nay chính phủ Mỹ đang dốc toàn lực hỗ trợ Miến Điện khôi phục nền kinh tế và nền dân chủ.


    Dĩ nhiên dân Miến đã rất hãnh diện về vị nữ lãnh tụ này của họ. Người ta cũng nhớ lại chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm tháng 5-1957 mà hãnh diện cho một nước Việt Nam Cộng Hoà son trẻ ngày ấy. Dù là nguyên thủ một nước nhỏ, chưa mấy tiếng tăm trên thế giới, nhưng nhờ có 2 thành tích đáng nể là định cư cho một triệu đồng bào miền Bắc chạy trốn chế độ Cộng sản và thực hiện cuộc cải cách điền địa đầy thành công tốt đẹp (chứ không đẫm máu như cuộc cải cách ruộng đất của ông Hồ), Tổng thống Diệm đã được chính Tổng thống Eisenhower đón tận chân cầu thang phi cơ với đầy đủ lễ nghi. 
    Trên đường về Toà Bạch ốc, hai vị đã được dân chúng thủ đô đứng chen nhau trên các đại lộ, trên các ban công nhà chọc trời tung hoa, vẫy cờ. Tổng thống Diệm còn được vinh dự đọc diễn văn tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ và sau đó nhận được sự viện trợ dồi dào của Mỹ để xây dựng đất nước an cư lạc nghiệp (điều mà lịch sử ngày càng công nhận).

    Với đoàn đại biểu hùng hậu gồm nhiều quan chức to lớn thuộc nhiều bộ nói trên, Trương Tấn Sang đã đem qua Mỹ những thành tích nào? Trên phương diện kinh tế, phải chăng là sự vỡ nợ của của các tổng công ty, đại tập đoàn, sự xóa sổ của hàng trăm ngàn doanh nghiệp, sự rỗng túi của các ngân hàng, sự đóng băng của ngành địa ốc, sự điêu đứng cuộc sống của hàng chục triệu người dân?
     Trên phương diện chính trị, thành tích đó phải chăng là sự đứng dậy đòi đất nhà của nông dân, đòi lương tiền của công nhân, đòi phản biện của các nhà trí thức, đòi dân chủ của các nhà đối kháng, đòi tự do của toàn dân hết thảy? Phải chăng là sự đàn áp ngày càng khốc liệt của bạo lực hành chánh và bạo lực vũ khí đối với giới đối kháng tố cáo tội ác chế độ, đối với giới tín đồ muốn tự do sống đức tin, đối với những công dân yêu nước chống quân xâm lược, đối với những tù nhân tuyệt thực để được tôn trọng quyền làm người?

    Trên phương diện an sinh xã hội, thành tích đó phải chăng là nạn viên chức ngang nhiên đòi hối lộ, nạn công an cướp bóc được thăng tướng tá, nạn côn đồ lộng hành phố phường, nạn thức ăn nhiễm độc tràn lan, nạn trẻ em chết vì vaccine tiêm chủng, nạn bệnh nhân chen chúc trong bệnh viện, nạn học sinh du đãng, nạn sinh viên bán thân, nạn thầy cô tống tiền và tống tình? Trên phương diện ngoại giao, thành tích đó phải chăng là 10 văn kiện đầu hàng Tàu cộng mà chính Trương Tấn Sang vừa ký còn chưa ráo mực; là Tuyên bố chung bày tỏ sự hợp tác toàn diện, thần phục trọn vẹn, đồng thuận mù quáng với kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc; là thái độ dửng dưng bỏ mặc dân mình cho kiểm ngư Tàu cướp phá, công nhân Tàu quấy rối, doanh nhân Tàu chèn ép, thương lái Tàu lừa gạt?....


    Với những “thành tích” ngược như thế, mà hành pháp Mỹ vừa tự mình biết rõ vừa được lập pháp và đồng bào tỵ nạn cho hay qua bao cuộc họp báo, bao thỉnh nguyện thư trước đó, chẳng lạ gì mà Trương Tấn Sang cùng bầu đoàn thê tử đã được Hoa Kỳ chào đón hết sức “đặc biệt”, đặc biệt chưa từng thấy! Không thảm đỏ, không hoa kèn, không duyệt đội quân danh dự, không đại bác chào mừng, không trưng cờ hai nước, không đông đảo dân chúng tụ tập hoan hô, không có chỗ để phóng viên đứng chụp hình, không viên chức cao cấp nào từ phía Hoa Kỳ ra nghênh tiếp ngoại trừ viên đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Không được lưu trú nhà khách quốc gia (phái đoàn phải thuê khách sạn gần Sứ quán Trung Cộng), không được khoản đãi đại tiệc quốc yến (chỉ được ngoại trưởng John Kerry mời một bữa ăn xoàng).

    Đến Tòa Bạch ốc, vừa chẳng thấy cờ 2 nước bắt chéo như lẽ ra lễ tân phải thế, lại còn bị bọn “đế quốc chết tiệt” chơi khăm bằng cách cho phái đoàn đi ngang qua hàng ngàn đồng bào tỵ nạn Cộng sản đang “dàn chào” với cờ vàng ngạo nghễ trùng điệp, với biểu ngữ tố cáo giăng đầy, với tiếng hô phản đối vang dội (chưa kể việc bà Lý Lệ Hoa cầm băng-rôn biểu tình và trao đơn đòi đất ngay trong khách sạn phái đoàn thuê ở). Gặp Tổng thống Mỹ quá thời lượng ấn định khiến ông ta phải sốt ruột, lấy giấy gì đó ra đọc, kéo tay áo cho nhìn mặt đồng hồ. Gặp ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong buổi tiếp tân tại Bộ Ngoại giao, thì lại bị ông này dí dỏm so sánh tiểu sử bản thân với tiểu sử “quốc khách” từ 1966, 1969, 1984… cho tới nay, như thể ông ta mới là đồng vai đối tác với anh Tư chủ tịch. Cuối cùng, các hãng tin truyền thanh truyền hình hàng đầu thế giới như CNN, CBS, ABC cũng chẳng thèm loan tin, bình luận về “chuyến đi lịch sử” này!

    Với những “thành tích” âm như thế, nói trắng ra là đi với hai tay không, Trương Tấn Sang đương nhiên trở về tay không. Dù cả ông Chủ tịch và ông Tổng thống đã có một Tuyên bố chung, nhưng theo các nhà phân tích, đó chỉ là những ngôn từ ngoại giao, chẳng đem lại một kết quả gì đáng kể, đáng khoe, đáng tự hào. Chuyến công du Mỹ của người đứng đầu nhà nước CSVN đã hoàn toàn thất bại! Ngoài việc nhận được một lời hứa từ nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ sẽ xe nhà nước CSVN đã hoàn toàn thất bại! Ngoài việc nhận được một lời hứa từ nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ sẽ xem xét cho VN gia nhập TPP (Hiệp ước Đối tác xuyên Thái bình dương) vào cuối năm nay, Trương chủ tịch không còn cái gì đem về khi Mỹ đã quá nắm rõ tình hình chính trị kinh tế xã hội VN hiện thời. 
    Về kinh tế chỉ là một hứa hẹn sẽ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Nhưng hứa hẹn này còn lệ thuộc nhiều điều kiện về nhân quyền, những điều kiện mà đồng bào Việt tại Mỹ và các nghị sĩ dân biểu thân hữu của tự do đang ngày càng thôi thúc ông Obama phải áp đặt, còn lệ thuộc việc Hà Nội có tiếp tục o bế các công ty xí nghiệp quốc doanh làm ăn bết bát, triền miên thua lỗ, liên tục tham nhũng hay không.
     Về quân sự Mỹ không bán khí tài và quân cụ. Bán làm sao được khi Hà Nội vừa ký với Bắc Kinh (trong chuyến công du của Trương Tấn Sang) thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai bộ quốc phòng và hai bộ công an, giữa hai lực lượng công an và quân đội. Bán để Ba Đình chuyển giao kỹ thuật quân sự của Mỹ (đứng hàng đầu thế giới) cho Trung Nam Hải sao? Bán để công an và quân đội tiếp tục đàn áp nhân dân dễ dàng hơn sao? Ngoại trừ lúc lâm vào những khúc quanh lịch sử (cần vẽ lại bản đồ thế giới chẳng hạn), đời nào Mỹ chịu bán vũ khí chiến lược cho những đối tác tầm sàn lại đang là đối tác chiến lược tầm đỉnh của tay nuôi mộng bá quyền đồng thời là vua hàng nhái? 
    Về quốc phòng, Mỹ không ký kết bất cứ văn kiện nào cam kết sẽ hỗ trợ VN khi Hà Nội mong muốn họ sẽ đảm bảo an ninh khu vực bao gồm Biển Đông và Biển Nhật Bản. Bởi lẽ Mỹ đã quá thấy rõ: đang khi Philippin dù nhỏ và yếu hơn, vẫn can đảm chống lại Tàu trên biển cả, kiện cáo Tàu ra quốc tế, còn Việt Nam thì bên ngoài chỉ biết chống Tàu bằng nước bọt, la làng nghe có vẻ ỏm tỏi, nhưng bên trong hoàn toàn đầu phục quỵ lụy vì khiếp nhược, thậm chí đồng lõa và hỗ trợ Tàu thực hiện giấc mộng Đại Hán, bá chủ hoàn cầu, để mình (tức đảng CS, cùng chung tổ Mác-Lê) cũng được trường tồn và hưởng lợi trong thân phận thái thú, bầy tôi. Vô số văn bản và sự kiện chứng tỏ điều này!
     Cái gọi là “quan hệ đối tác toàn diện” (nhắc lại 7 lần trong Tuyên bố chung, thay vì “quan hệ đối tác chiến lược” mà Việt Nam đã dại dột đặt ra trước với Tàu rồi) tưởng ngon lành, hóa ra chỉ là một thứ quan hệ chung chung, hời hợt, cái gì cũng dính chút chút trên mặt chính trị và ngoại giao, kinh tế và thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa, môi trường và y tế, quốc phòng và an ninh, du lịch và thể thao, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền.

    Thật ra, người Cộng sản không phải không biết đi ra quốc tế cần phải có thành tích. Nhưng với não trạng bạo lực, đầu óc thống trị, tâm địa cường quyền, họ chỉ nghĩ thành tích đó chính là các chiến thắng về quân sự, các cuộc thôn tính bằng vũ trang, đang khi thế giới văn minh ngày càng dị ứng và khinh bỉ các thành tích cơ bắp và máu me đó.
     Đi đâu họ cũng tự hào đã “đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ” trong khi nhân dân và nhân loại ngày càng thấy cuộc chiến chống Pháp chỉ là thủ đoạn tiêu diệt các lực lượng quốc gia yêu nước, cuộc chiến chống Mỹ chỉ là mưu đồ thôn tính một quốc gia tự do dân chủ nơi có đồng bào của họ. Não trạng “thành tích bạo lực” này còn mãi tới hôm nay, khi đảng và nhà cầm quyền CS không ngừng “chiến đấu” chống lại nhân dân mình bằng những luật lệ trấn áp (HP 1992 sửa đổi, Luật mới (như cũ) về đất đai, Nghị định 72 về internet, các điều 79, 88, 258 trong Bộ luật Hình sự…), bằng những tòa án bất công và bất chính (xử Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Đoàn Văn Vươn, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Đinh Nguyên Kha, 14 sinh viên xứ Nghệ…), bằng những trò sách nhiễu, hăm dọa, đánh đập, cầm tù (đối với nông dân, công nhân, tín đồ, trí thức, nhà dân chủ…), bằng những chủ trương bóc lột đến tận xương tủy dân nghèo cách trắng trợn.

    Nhưng với bản tính con người và với văn minh hiện đại vốn dị ứng với gian dối và bạo lực, những chế độ sính “thành tích đàn áp” đó có được ai chơi với và có tồn tại mãi chăng? BAN BIÊN TẬP

No comments: